Kites

Tiêu đề: [Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi [In trang]

Tác giả: cuopbienmap    Thời gian: 11-12-2012 02:40 PM
Tiêu đề: [Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi




“Xòe...”

Ngọn lửa ấm áp bừng lên... Hơi nóng tỏa ra, êm dịu...

Trong giây phút đó, cô bé của Andersen đã mơ đến điều gì?

...



Nơi post bài của cuộc thi viết "Giấc mơ Giáng sinh"

Các bài dự thi vui lòng post theo mẫu:

  
       Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites:
       Tiêu đề bài dự thi:


Lưu ý:


1. Các bạn có thể chèn thêm link nhạc (ưu tiên nhạc Nhật) - với điều kiện không để chế độ autoplay

2. Bài viết không sử dụng màu chói (xanh non, hồng, cam,...và màu Đỏ)

3. Các bạn chỉ được "xí chỗ" trong 3 tiếng. Quá 3h mà vẫn chưa edit thì BTC buộc phải xóa bài để nhường chỗ cho bạn khác. Vì ban đầu chưa ra luật này nên những bài hiện đang vượt quá quy định sẽ được ra hạn thêm 2h đồng hồ nữa.

4. BTC sẽ đánh số thứ tự ưu tiên cho các bài đã đăng hoàn chỉnh trước, để BGK có thể dễ theo dõi bài của thí sinh, nên các bạn đừng thắc mắc nhé.

5. Trio Team là đơn vị hỗ trợ PR cho cuộc thi này nhé, các bạn ấy không phải là BGK, nên vẫn có quyền tham gia dự thi như mem khác của kites.

Giám khảo sẽ là những người "cầm cân nảy mực", để đảm bảo tính công tâm của các vị ấy, BTC xin được phép giữ bí mật danh tính của họ:D



ღ♪♫♥ DANH SÁCH BÀI DỰ THI♥♫♪ღ
  

SBD
TÊN BÀI VIẾT
NGƯỜI DỰ THI
LINK
01
Mùa giáng sinh năm nay ... em không có anh!!!
Beauty.s2_beast
ĐÂY
02
Я буду лучше - I will be better
Heybaby
ĐÂY
03
Thư gửi ông già Noel!
Edogawaconan710
ĐÂY
04
Giáng sinh chúng ta sẽ không chết ^^
minholucky
ĐÂY
05
Mùa lạnh ở quê
ant
ĐÂY
06
Giấc mơ dành cho 3 người xa lạ
Trio.team
ĐÂY
07
Thư gửi ông già Noel!
PhongUyen
ĐÂY
08
MERRY CHRISTMAS
Nhok_vip_no.1
ĐÂY
09
Trở về
bone.er
ĐÂY
10
Christmas in peace
niebo
ĐÂY
11
Điều ước nhỏ nhoi
leeyen123
ĐÂY
12
Giáng sinh của tuổi thơ
bmwx1ilu
ĐÂY
13
Gửi anh, tình yêu của em...
caroline_tran
ĐÂY
14
Ông già Noel
angellata
ĐÂY
15
Tuyết sẽ rơi đêm Giáng sinh
Khùng
ĐÂY
16
Mùa Đông lạnh
Seob_iu_no.1
ĐÂY
17
Ước thật nhiều...
hermy_lA
ĐÂY
18
Nếu
banhbaokimchi
ĐÂY
19
Going Home
Thảo_Tôm
ĐÂY
20
Ngôi Sao May Mắn – Mong Lắm Một Điều Ước
sumi_luv_Soju22
ĐÂY
21
Không đề...
Hagiel
ĐÂY
22
Bộ phim đêm Giáng sinh
shinmoney
ĐÂY
23
Ấm áp yêu thương
Missfox_134
ĐÂY
24
Khách trọ của nhà
nhoccon138
ĐÂY
25
Vòng tay
cuukiem
ĐÂY
26
Trở về ...
thoathan
ĐÂY
27
Giấc mơ quay lại....
pio227
ĐÂY
28
Niềm tin
dequat
ĐÂY
29
Cỗ máy thời gian
oh_ho
ĐÂY
30
24.12
nguyenhamy
ĐÂY
31
Giấc mơ khó hiện thực
Kimle 55
ĐÂY
32
Dear Santa, Giáng Sinh, khi ai cũng có thể là những đứa trẻ....
Ceroro
ĐÂY
33
Nụ cười cho em
ngohayen
ĐÂY
34
Giáng sinh sắp về rồi!
Pannie
ĐÂY
35
Giấc mơ về mẹ
xuyenchinguyen
ĐÂY
36
"No name"
geogiebush
ĐÂY
37
Điều ước cho đêm Giáng Sinh
heaven1412
ĐÂY
38
GIÁNG SINH SÀI GÒN
htam_pham
ĐÂY
39
Khỏe mạnh, là tốt rồi.
Biouncia
ĐÂY
40
Có thật không... điều ước
timbuondoncoi
ĐÂY
41
Một mùa noel lại đến
Camvanhanoi
ĐÂY
42
Cuộc sống giản đơn?
o0jinny0o
ĐÂY
43
Có được no ấm đêm giáng sinh?
sacy
ĐÂY
44
Điều ước Giáng sinh
love_milk_tea9
ĐÂY
45
Mery Christmas Gia Đình Nhỏ
piloveyoonge
ĐÂY
46
GIÁNG SINH BUỒN
lovelysunflower
ĐÂY
47
Gửi mùa Giáng Sinh đã qua
hoonglee
ĐÂY
48
Tiểu Long Có Nghĩa Là Rồng Nhỏ
Rui_chan
ĐÂY
49
Những mảng màu kí ức
lei_kute9x
ĐÂY
50
Tạm biệt… Mùa Hè của em… Ấm áp của em…
Meogia444
ĐÂY
51
Ước rằng có thể sống khác đi!
Me2U
ĐÂY
52
Never Had A Dream Come True
emluon_nho_anh
ĐÂY
53
Giáng Sinh An Lành
Claerwen
ĐÂY
54
GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA-TÔI LUÔN KÍNH MẾN
lachavien
ĐÂY
55
Cho tôi một vé đi ...
mwa
ĐÂY
56
Ước thôi!
Hoathachthao28
ĐÂY
57
Bởi Chiến Tranh Đâu Phải Trò Đùa
pe_ghetboychanh
ĐÂY
58
Xin hãy bớt lại những yêu thương cho con
sherry149
ĐÂY
59
Xây cầu_Xây những “ước mơ”
hoacomay_3107
ĐÂY
60
Snowy Wish
MyCoi
ĐÂY
61
Xin quay trở lại và can đảm lên!
nga_nguyen
ĐÂY
62
Hai thằng nhỏ
yui_9x
ĐÂY
63
Nếu điều đó...trở thành sự thật
lee_soo_min
ĐÂY
64
Giấc mơ của tôi là... hạnh phúc như hiện tại
Soledad
ĐÂY
65
Mong ước nhỏ nhoi - Noel có em
svdaihoc
ĐÂY
66
Cho tôi được nhìn thấy bạn cười
Moon_Iv
ĐÂY
67
GÀ CON !!!
hebebebe1991
ĐÂY
68
Gửi điều ước đến bạn !!
inna
ĐÂY




Tác giả: beauty.s2_beast    Thời gian: 11-12-2012 03:10 PM
     
SBD 01

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
        Nick Kites: Beauty.s2_beast
        Tiêu đề bài dự thi: Mùa giáng sinh năm nay ... em không có anh !!!



                                                                           
   Hai chúng ta đã vô tình gặp gỡ để rồi cuối cùng lại bước qua nhau !

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMi8yNC85LzmUsICvInagaMEOTmUsIC2YWEyZGVhMzFiN2U5YTU4N2IyM2ZmYWUxNzE1NDmUsICdUngWeBXAzfENyeSBPWeBiBNeSBTaG91WeBGRlmUsICnxTdXBlmUsICiBTdGFymUsIC3x8Mg

           
                                                




         Thế là một mùa giáng sinh nữa lại sắp đến một giáng sinh nữa em phải sống trong sự cô đơn. Đã 1 năm rồi kể từ ngày anh ra đi chẳng biết ở nơi xa xôi ấy anh đang cảm thấy thế nào nhưng ở nơi đây em cảm thấy nhớ anh thật nhiều. Nhiều lúc em vẫn tự hỏi rằng tại sao mình lại nhớ anh nhiều đến thế tại sao phải yêu anh nhiều đến vậy trong khi đôi ta đã chả còn là gì của nhau. Em vẫn nhớ mùa giáng sinh của 2 năm về trước em đã thơ ngây đưa bàn tay này cho anh nắm đã hồn nhiên dựa vào bờ vai của anh và vô tư trao trọn vẹn trái tim này cho anh mà không cần biết rằng trái tim của anh có thực sự thuộc về em không để rồi giờ đây trên con đường này chỉ còn mình em lẻ loi cất bước. Không còn anh không còn hơi ấm của ngày xưa không còn ai nắm tay em khi đi dạo phố và cũng không có bờ vai nào sẵn sàng chìa ra cho em tựa mỗi khi em buồn. Con đường ấy giờ đây đã thiếu mất một người một người đã từng làm em vui nhưng cũng chính người ấy đã làm em phải khóc - người mà em yêu. Anh đã từng nói rằng " Đừng khóc anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em " nhưng giáng sinh của 1 năm trước anh lại tàn nhẫn ra đi để em ở lại một mình và cái câu cuối cùng anh nói với em ở sân bay cho đến giờ em vẫn nhớ rất rõ " Tình yêu anh trao cho em chỉ có từng đó thôi em hãy tìm một người khác yêu em hơn anh và làm em hạnh phúc hơn như anh đã từng làm em nhé !" Nghĩ lại thấy thật nực cười anh nghĩ sao em có thể đi tìm một người khác để thay thế anh anh ra đi nhưng trái tim của em anh vẫn còn giữ anh không trả làm sao em có thể tìm người khác em. Em không biết trên thế gian này có liều thuốc nào mà uống vào có thể khiến em ngừng yêu anh dù chỉ là 1 giờ thôi cũng được làm sao để trái tim em trở về chỗ cũ làm sao để nó không rung rinh trước anh nữa đây. Em đã yêu anh nhiều đến vậy ư ? Ở trong câu chuyện cô bé bán diêm cô bé ấy đã ngồi giữa mùa đông giá rét trong cái ngày lễ giáng sinh này cô châm từng que diêm để tự sưởi ấm cho mình mỗi lần châm một que diêm là một điều ước lại hiện nên em giờ đây cùng giống cô bé ấy ở giữa trời đông giá rét em đang tìm lại hơi ấm từ bàn tay của anh và đang cố nhớ lại nụ cười ấm áp của anh vào mùa giáng sinh năm ngoái nhưng tại sao càng nhớ em lại càng quên đi không thể nhớ nổi nữa kí ức ấy cứ dần phai mờ theo thời gian nó như đang bị những cơn gió lạnh buốt này cuốn đi và cuốn cả anh theo nữa. Người ta thường nói yêu thương xa giống như một cơn gió, có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn và dập tắt một ngọn lửa nhỏ. Thế thì tình yêu của em và anh nằm ở đâu nhỉ chắc là khoảng giữa anh nhỉ nó không quá lớn để cơn gió kia có thể tiếp thêm sức mạnh nhưng cũng không quá nhỏ để cơn gió ấy dập tắt cùng với thời gian.

Anh biết không nhiều lúc em vẫn tự hỏi lòng mình rằng em đã từng là gì trong trái tim anh hay kiếp trước em có nợ anh gì không mà tại sao kiếp này em lại đau khổ vì anh đến thế em không thể khẳng định rằng tình yêu anh dành cho em trước kia có phải là thật không nhưng nếu tình yêu của anh đủ lớn để khiến trái tim em rung động thì liệu anh có ra đi như vậy không ? Nhiều người nói đau rồi tự khắc sẽ buông nhưng có những người đau lắm rồi mà vẫn chưa buông tay đấy thôi đơn giản vì họ đang yêu và yêu rất nhiều liệu em có nằm trong số họ không. Dù em có yêu anh nhiều đến thế nào đi nữa thì rốt cuộc thứ em nhận lại cũng vẫn là sự vô tâm từ phương xa ấy anh dành tặng em. Anh à em đã bắt đầu quen với sự vô tâm của anh rồi nên em không còn suy nghĩ nhiều về điều ấy nữa và một tia sáng bỗng lóe nên đầu em khi em biết em không còn yêu anh nhiều như trước nữa nhưng khi nên Face cái lúc em vào trang của anh những tấm ảnh của anh cùng với người con gái khác như một con dao 2 lưỡi cứa sâu vào trong trái tim em khiến nó rỉ máu. Vết thương cũ tưởng chừng đã lành của em lúc ấy lại rách ra một lần nữa và mọi niềm tin và hi vọng của em như vụn vỡ thành trăm mảnh lúc bấy giờ em mới biết em còn yêu anh nhiều thế nào nhiều hơn sức tưởng tượng của em. Và em biết rằng anh đã hết yêu em.

Em nhận ra rằng chia tay đúng là một lối thoát duy nhất cho đôi ta vì cứ duy trì một mối tình không có tương lai chỉ khiến cả hai đau khổ và ngay giây phút này em mới biết được rằng dù có yêu nhiều đến mấy thì cũng đến lúc tình yêu ấy cạn kiệt có lẽ thần tình yêu đã chĩa mũi tên tình yêu của anh và em về 2 hướng khác nhau rồi anh nhỉ. Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh chưa từng hối hận vì đã trao hết trái tim cho anh ngay bây giờ cũng vẫn vậy vì những ngày tháng bên anh quả là một kỉ niệm đẹp mà em không bao giờ quên nhưng em cũng không muốn nhớ lại. Chuyện tình chúng mình giống như 1 trang nhật kí viết dở mà chúng ta nên gấp lại ở đây dù cái kết nó bi thương thì cũng đừng bao giờ mở ra đọc lại nữa anh nhé vì đọc lại sẽ khiến anh và em buồn hơn thôi. Cái lúc chia tay ấy em biết là anh cũng sẽ buồn 1 chút chỉ là không nhiều bằng em thôi đúng không anh nhưng anh ơi có lẽ bây giờ em nên sống cho bản thân em vì suốt 2 năm qua em đã sống cho anh chính vì sống cho anh quá nhiều nên thứ em nhận lại chỉ là sự lạnh lùng vô cảm của anh. Anh à đã đến lúc em thôi nghĩ về anh và cũng là lúc trái tim của em trở về nơi mà lúc đầu nó xuất phát. Em biết chúng ta từ bây giờ sẽ chấm dứt em không nhớ về anh anh không nhớ về em nên chẳng lâu sau mà thành người dưng vì vậy em đang học và cũng đang tập làm khởi đầu mới vui vẻ bằng 1 kết thúc đau khổ bi thương đây anh. Có lẽ bây giờ em sẽ buồn em sẽ khóc nhưng cuộc sống bận rộn lắm anh những công việc sẽ cuốn nỗi buồn đi rồi sẽ cuốn cả anh đi nữa và rồi thời gian trôi qua anh sẽ chẳng phải là suy nghĩ của em nữa.

Giáng sinh vẫn chưa tới còn vài tiếng nữa cơ mà ngoài đường đã tấp nập người người qua lại những đôi trai gái dắt tay nhau đi dạo đi vào nhà thờ cười nói vui vẻ khiến em nhớ về anh thật nhiều anh ạ nhưng em hiểu mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Em bước 1 mình bên lìa đường thấy sống mũi mình cay những giọt nước nóng hổi cứ thế tuôn ra không ngừng em cũng chả biết tại sao nhưng em cứ để cho chúng nó chảy xuống vì em biết rằng nếu không để chúng tuôn ra thì chúng sẽ chảy ngược vào trong lúc đấy em sẽ càng đau đớn và xót xa hơn nhiều lúc này đây. Em biết mình  đã quá lớn để nhận một món quà từ ông già noel nhưng có thể thì em xin ông một điều ước được không anh giống như cô bé bán diêm cần những điều ước của ông già noel và nếu như có dù chỉ 1 điều ước thôi cũng được anh biết em sẽ ước gì không em sẽ ước và dành điều ước này cho anh chỉ 1 lần cuối cùng này thôi lần cuối cùng em ước cho anh nên anh phải trân trọng nó anh nhé ! Em sẽ ước anh và người ấy luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau nhé tình yêu của 2 người sẽ tràn ngập tiếng cười nhé nếu đấy là người con gái mà anh yêu thì em hi vọng anh sẽ giữ chặt cô ấy vào đừng buông tay cô ấy quá vội vã như anh đã từng buông tay em anh nhé!

Thôi tạm biệt anh em đi đây em đi sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu vì em hiểu nơi đây không thuộc về em anh ạ ở nơi xa xôi kia  mới là con đường dành cho em em phải đi trên con đường dành cho mình đúng không anh vì trên con đường ấy chắc chắn em sẽ gặp được 1 người mới xứng đáng với em hơn anh và yêu em nhiều hơn anh phải không. Em mở điện thoại gửi cho anh 1 tin nhắn cuối cùng dù biết anh không dùng số ấy nữa nhưng em vẫn gửi gửi để nó trôi dạt về đâu thì về đến đâu thì đến vì em chả quan tâm anh nữa tin nhắn rằng " Chúc anh hạnh phúc bên người mà anh yêu " và đó cũng là giấc mơ giáng sinh của em hạnh phúc nhé anh. Em vẫn giữ thói quen mở điện thoại và kiểm tra hộp thư đến xem anh có nhắn tin lại không nhưng giờ em nghĩ mình nên bó thói quen ấy đi. Ngoài trời lạnh lắm mà lòng em còn lạnh gấp trăm ngàn lần anh ạ. Giá mà có một phép màu nào đó để mùa Giáng Sinh này em không còn cảm thấy cô đơn ngay chính giữa tình yêu của mình.


Ps : Vào mỗi mùa giáng sinh giấc mơ ấy tôi đều mơ cho tôi và anh nhưng giáng sinh năm nay đã có 1 sự thay đổi lớn là tôi không mơ cho tôi và anh nữa mà tôi mơ cho anh và người khác người mà anh yêu. Yêu là để cho người mình yêu đi trên con đường hạnh phúc và nếu cô gái ấy là hạnh phúc của anh thì tôi sẽ để anh ra đi sẽ buông tay anh để anh đến với cô gái ấy hi vọng anh sẽ hạnh phúc !!!

              





Giáng sinh lại về  . Chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương ! Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ ! Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách! Chúc cho ngày Giáng sinh tràn đầy niềm vui ; hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều! Không chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc; không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu, chúc cho ai đó sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả cuộc đời! MERRY CHRISTMAS




Tác giả: Heybaby    Thời gian: 11-12-2012 03:50 PM
SBD 02
      Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
        Nick Kites:
        Tiêu đề bài dự thi:      Я буду лучше - I will be better


                                                                                                           
Tự hỏi bản thân giờ này mình mơ ước điều gì? Không gì cả, chỉ mong cho cơn sốt mau qua, hết đau đầu để còn đi làm nốt những việc cần làm trước khi được nghỉ mà thôi...
Giáng Sinh mơ ước điều gì? Chỉ mong được về "nhà", nằm lăn trên giường trùm chăn kín, cảm nhận cái lạnh se se nhưng hơi buốt của miền Bắc, những cơn gió lành lạnh táp vào mặt mà thôi...
Đặc biệt cảm nhận được không khí gia đình, có thể dựa dẫm vào người thân, và bạn bè...

Giáng Sinh với nhiều người ở các nước khác có lẽ sẽ rất vui, chỉ là với mình Giáng Sinh cũng như bao ngày bình thường, khác là được nghỉ mà thôi :) Giáng Sinh tại Samara không rầm rộ, không sôi nổi ồn ào, vẫn có trang trí những cây thông, những đèn nhấp nháy, những bảng chữ khắp nơi nhưng không phải là "Merry Christmas "  mà là "C Новым годом - Happy New year 2013".
Đứng giữa dòng người qua lại nhưng xa lạ, nghe họ nói thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ của mình, mình thực sự muốn khóc, muốn nghe sự ồn ào náo nhiệt của Việt Nam biết bao...
Trong guồng quay cuộc sống, ngày qua ngày lại không khác biệt là bao, tất cả mọi việc đều phải tự tay làm, làm nhiều sẽ tạo thành cho mình tính độc lập, không muốn nhờ vả người khác chỉ có điều thỉnh thoảng vào những ngày quá mệt mỏi, những hôm ốm, hay những ngày lễ thì lại dễ tuki, nhớ nhà, nhớ quê, nhớ những thứ thân thuộc khi bé. Giống như bây giờ, mình nhớ về Giáng Sinh năm 2008, giáng sinh không ngủ, đi hết con phố này tới con phố kia, đau chân nhưng vẫn muốn đi tiếp ...
Còn giáng sinh ở đây, năm nay không biết sẽ ra sao, muốn đi đâu đó cho thoải mái nhưng lại nghĩ, ở nhà là hơn cả...
Rõ ràng ở đây 4 năm nhưng vào những ngày này, nhìn cái gì cũng thấy xa lạ, cũng thấy lòng nặng trĩu...

Giáng sinh 2011


Nhưng đã lựa chọn thì phải tiếp tục cố gắng thôi đúng không?
Bởi vì luôn cảm thấy bản thân may mắn hơn những người khác một chút, nên phải cố gắng hơn nữa, cho dù có nản lòng cũng phải cố mà đứng lên :)

Hy vọng những bạn ở phương xa sẽ không phải cô đơn một mình trong Giáng Sinh :) Mình có rất nhiều việc phải làm nên chỉ đành cố gắng hết mình thôi...

+ Kính gửi ông già Noel - Con biết con thừa tuổi để nhận quà rồi, nhưng mà con vẫn muốn gửi thư cho ông bởi con còn trẻ con hiếu động lắm, ông hãy nhớ chừa cho con một phần quà nhé (_  __")
- Mong cho những người con yêu thương luôn được khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và may mắn. Mong cho tất cả bạn bè của con luôn hạnh phúc, không buồn phiền, không tuki, đạt được mọi ước mơ của bản thân.
- Các fangirl, Sắc Nữ nhà con sớm tìm được soái ca của lòng mình để khỏi FA lol
- Còn bản thân con, con mong sao học xong sớm, lấy được kết quả tốt, kiếm việc làm ổn định, rồi cho con 1 anh soái ca như giáo sư Dương nhà con LOL
Đặc biệt là con ước con sẽ bớt tuky đi hew hew


p/s bài thi lảm nhảm trong lúc tuky + sốt viết tại thư viện nên các bạn đừng ném đá huhu
Cảm ơn các bạn mở cuộc thi này cho mình giãi bày lảm nhảm ^_^
Chúc cuộc thi thành công xD


Tác giả: edogawaconan710    Thời gian: 11-12-2012 03:52 PM
SBD 03

Tự nhiên, tớ rất là khoái viết mấy thứ kì kì. Cơ bản là, tại vì chẳng theo đạo Chúa, thậm chí từ nhỏ cũng đã chẳng có khái niệm Giáng Sinh là gì nữa kìa. Có lúc từng hỏi: Ủa, Noel với Giáng Sinh là một à >_< Hài-za, từ lúc tham gia đến thời điểm này, tớ thậm chí còn chả có chút cảm xúc gì. Rùi cũng chưa có chút ý tưởng gì nữa!!! Thui thì, viết một bức thư gửi ông già Noel vậy nhaz :))))

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: Edogawaconan710
Tiêu đề bài dự thi: Thư gửi ông già Noel!


Xì phố ngày 11 tháng 12 năm 2012,

Kính gửi Ông già Noel!

Con tên là Cô-nờ-an, con viết thư này gửi cho ông với mong muốn được nhận quà Giáng Sinh trong năm này. Con phải nói trước là con hông có theo đạo Chúa. Hơn nữa, má con cũng từng biểu là gái hư sẽ chẳng nhận được quà. Nói thế, nhưng con nghe đồn miễn là có lòng tin vào ông, thì bất kể con có theo đạo hay không, con vẫn có khả năng nhận được quà như thường. Vả lại, con cũng nghe nói rằng cứ viết cho ông một bức thư, rồi ngoan hay hư, đáng hay không sẽ do ông đánh giá. Thế nên, bất kể những gì xấu xa con đã làm, hay bất kể những gì tốt đẹp con đã trải qua, con đều liệt kê đủ (bản đã lược bớt) cho ông biết. Tất nhiên, cá nhân con biết con là một cô gái ngoan rồi, nhưng mà quan niệm mỗi người mỗi khác mà, thế nên nếu đối với ông mà con hư, thì con cũng sẽ xem xét lại chính bản thân con sau vậy.

Ông già Noel à, con bây giờ rất là phân vân, không biết là con nên kể cái hư hay cái ngoan của mình trước nữa. Nếu kể cái hư trước, con sợ ông đọc giữa chừng sẽ nản chí, rồi quyết định quăng thư của con vô sọt rác, thế thì bất công với con lắm. Nhưng mà, nếu con kể cái tốt trước, lỡ ông nghĩ con khoe khoang, rồi đâm ghét bỏ con, thì thế cũng oan uổng cho con rồi. Nhưng mà, con không thể cứ dông dài không viết được. Thôi thì con bắt đầu kể những cái xấu của con trước vậy.

Ông già Noel thân mến, con biết ông là người quảng đại và bao dung. Con cũng biết ông luôn tin rằng mỗi một đứa trẻ đều có căn nguyên tốt đẹp (cho dù đứa trẻ ấy đã...21 tuổi >_<). Và ông cũng biết rằng, dù con có phạm bao nhiêu lỗi lầm, thì chắc chắn con cũng có điểm tốt. Thế nên con xin được liệt kê một số cái xấu của con trước. Khuyến cáo ông trước khi đọc thì chuẩn bị sẵn một ly nước, thuốc trợ tim, và nói sẵn người nhà chầu chực kế bên, kẻo lỡ có gì thì đưa đi cấp cứu cho kịp >_<. Chứ con không muốn vì một phút bao dung của ông, vì một phút can đảm của con, mà bao nhiêu trẻ em trên thế giới này mất đi một người tặng quà tận tụy, đâm ra thù hận con vô điều kiện đâu ạ!

Ông ạ, con tự biết mỗi người đều tồn tại thiện-ác, nhưng con chắc chắn rằng mình không ác lắm đâu ạ. Ví dụ như lúc con trêu đùa tình cảm với người khác chẳng hạn. Con thề là con từng nói người đó hãy tránh xa một người điên như con, nhưng tại cậu ta cứ xáp vào thôi ạ. Con biết mình sai khi cho cậu ta một cơ hội, khi mà ngay bản thân con, ngay cả khi trực giác của con luôn tin rằng chúng con vĩnh viễn không hợp nhau. Thật tức cười ông ạ, lí do mà con từ chối cậu ấy ngay từ đầu, chính là vì trực giác đó đấy ạ! Con tin chắc rằng chúng con dù cho có yêu thương nhau đến thế nào, thì vĩnh viễn, nếu có đến với nhau, thì vĩnh viễn cũng chỉ là khổ đau. Con thực sự không có một niềm tin vào điều này! Bạn con nói, mày điên rồi. Con cũng nghĩ là mình điên thiệt! Bởi vì, nếu không điên, thì cớ sao vào đúng sinh nhật thứ 21 của mình, con lại đem cái gông đầy gai này tròng vào cổ cơ chứ??? Rồi sau khi tròng vào, lại giả câm giả điếc giả mù, im thin thít lặn mất tăm trước những động thái quan tâm của cậu ta. Giống y hệt như ba năm trước. Con biết, con biết rồi! Ông chắc chắn là đang chửi con um sùm đây! Nhưng mà ông ạ, con cũng chẳng biết làm gì hơn, khi mà sau ngày đó, con nhận ra mình vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng. Hông lẽ con lại làm một câu phũ phàng là "hãy buông tay em"? Như thế thì ác ôn quá! Ba năm trước con làm người ta tan nát một lần rồi, hông lẽ bây giờ lại làm thêm lần nữa! Con không làm thế được đâu ạ! Vì con vẫn còn chút nhân tính mà ông! Với lại, dù gì, con cũng có chút tình cảm. Thôi thì cứ để đó từ từ tính. Con với người đó bây giờ còn trẻ, để một hai năm nữa rồi trả lời một tiếng, như vậy thì tốt hơn. Lúc đó người ấy cũng chín chắn rồi. Có đau khổ thì cũng sẽ vực dậy nhanh thôi! Ông thấy đấy, con cũng đã tính sẵn đường lui cho cậu ta rồi. Con cũng đâu có ác lắm, đúng không ông???

Ông biết không, con từng nói dối rất nhiều lần nữa. Con biết, con biết là ông lại đang tặc lưỡi. Nhưng, nói dối là một phần của con người mà. Con chưa thấy ai không nói dối bao giờ. Ít nhất là trong những  người mà con đã gặp. Và nhiều lúc, con thấy mình thật vô cảm nữa, ông ạ. Con không biết vì sao con lại thiếu niềm tin đến vậy, và không biết tại sao lại nhìn cuộc đời này bằng một ánh mắt đen đến vậy, nhưng con thấy, con người thật là ích kỉ. Nhiều lúc, con khóc trước hình ảnh những con thú nhỏ bị hành hạ, mà lại chẳng mảy may chớp mắt khi nhìn thấy cảnh người ta rượt đánh nhau trên đường. Lúc đó, con chỉ nghĩ, gieo nhân nào rồi sẽ gặp quả đấy. Rồi nhiều lúc, con muốn phát điên trước những tuyệt vọng không tên trong chính bản thân con, dù rằng, con chẳng có lý do gì để tuyệt vọng đến mức đó cả. Lúc đó, con chẳng muốn chết khi tuyệt vọng đâu, con chỉ đơn giản là muốn ngủ một giấc thật sâu thật dài, cho đến khi tuyệt vọng ngủ yên rồi bản thân con mới thức giấc. Nhưng mà con chẳng thể làm thế, để mỗi ngày trôi qua, con sống vật vờ như một xác chết, vô tri vô giác nhìn cuộc sống diễn ra. Chẳng buồn chẳng vui bạc đãi chính bản thân mình. Không thiết ăn thiết uống, đi làm về đến nhà chỉ muốn nằm rồi ngủ.

Rồi có lúc, con lại suy ngẫm, rằng tại sao con phải tiếp tục học. Con chán nhìn thấy cảnh phải được những người mang danh nhà giáo dạy dỗ, khi mà khắp nơi đang lên án bạo hành học đường: thầy cô giáo đánh học sinh. Con cũng chẳng có động lực để học, khi mà chính bản thân con lại muốn chỉ được ở nhà và đọc sách. Con thấy rằng đọc sách còn tốt hơn nhiều so với việc phải đi học rồi nghe thầy cô giáo giảng bài. Bởi vì, con cảm thấy mình chẳng thể nuốt vào bất kì lời nào của thầy cô giáo. Con cảm thấy mình miễn nhiễm trước sự dạy bảo ấy, để rồi bản thân sinh ra một sự phản kháng kinh hồn bạt vía: con chẳng tiếp thu nổi bài học nào. Con cảm thấy buồn và vô dụng, bởi lẽ mỗi ngày đi học, con biết cha mẹ con đã trả rất nhiều tiền, mà tiền đó lại được đo từ mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Nhưng con chỉ là một đứa con gái hèn nhát, chẳng dám lên tiếng nói cha mẹ cho con nghỉ học đi làm, bởi lẽ, giống như cha mẹ hay nói, và cũng như những gì con tin và con hiểu, thì tri thức là sức mạnh của nhân loại. Thế nên con mới ráng lê mông đi học cho hết bậc cao đẳng, lăm le liên thông cho hết đại học. Chịu khó ê mông ngồi nghe các vị giáo sư thạc sĩ tiến sĩ mà với họ, thời gian là vàng bạc, với họ mỗi phút mỗi giây trôi đi và vàng là tiền, sẵn sàng cho các sinh viên tốn công lê lết lên ngồi chờ ở các hội trường nghỉ học vì họ bận đột xuất cái này, bận đột xuất cái kia, mà không nghĩ, nếu với họ thời gian quý báu bao nhiêu, thì với sinh viên thời gian cũng quý y như vậy. Con nói thật, con chán ngán nhất chính là cái cảnh bất thình lình cho nghỉ học sau khi phải chờ cả tiếng đồng hồ. Nếu với người này, thời gian là vàng bạc, thì với người kia, thời gian cũng quý y như vậy vậy. Chẳng lẽ lại không à? Thế nên, việc con chán học, rốt cục cũng là do người dạy khiến con phải chán thôi, ông công nhận không ạ???

Nhưng ông ạ, nói thế chứ con chẳng phải là một người tàn nhẫn hoàn toàn đâu ạ. Và con cũng chẳng phải loại người hoàn toàn bi quan đâu ạ. Và tuyệt nhiên, con cũng chẵng thuộc vào hàng làm biếng học hỏi hay vô cảm thiếu ý thức đâu ạ. Bởi vì, trong con luôn tồn tại những mặt trái ngược song song, nên sẽ chẳng có gì lạ nếu con có thể vô cảm nhìn người ta rượt đánh nhau, mà lại biết phải nhường ghế cho phụ nữ có thai cũng như trẻ em trên xe buýt. Con có thể không chăm chú học hành để được điểm cao nhưng con luôn tìm hiểu và học hỏi mọi thứ mới. Có thể con chán ghét rất nhiều người mang danh giáo viên, nhưng không vì thế mà đánh đồng tất cả, chụp mũ tất cả, để những danh tiếng tốt đẹp và những công sức của các thầy cô giáo đó rôi sông đổ bể hết. Con biết nói dối, nhưng con không phải là người dối trá hoàn toàn. Con nhận thấy rằng con có thể nói dối để cho người khác không phải lo lắng, nói dối để cho người khác không phải buồn, nhưng con luôn tránh phải nói dối quá nhiều, và bằng nhiều cách, luôn cố gắng thực hiện lời đã nói, để nó là sự thật chứ không phải là lời hứa dối trá.

Ông ạ, con có thể vô cùng bạc đãi bản thân, nhưng con không bao giờ chọn cái chết cho sự tuyệt vọng. Bởi lẽ với con, khi mà cha mẹ cho con hình hài, ông trời cho con tính tình, thì con không dại mà đánh mất tất cả. Bởi lẽ, có thứ gì là của con đâu, nên con sẽ chẳng dại làm mất đi, rồi sau đó dày công trả nợ lại đâu. Với con, lúc nào cũng luôn nghĩ rằng, tự giết mình thì chỉ có người ngu mới làm, mà con, thì chẳng ngu chút nào! Con có thể có lúc nhìn đời bằng ánh mắt trống rỗng, sống bằng nỗi tuyệt vọng, nhưng con luôn biết cách vượt qua nó. Để sống một cuộc đời vui tươi, để sống một cuộc sống rạng rỡ sắc màu.

Ông biết không, với con tình bạn thiêng liêng đến mức, tình yêu chẳng là cái đinh gì so với nó. Nhưng con chẳng vì thế mà khinh đi tình yêu. Vì suy cho cùng, tình bạn cũng là một kiểu yêu thương mà. Nhưng nhiều lúc, con chỉ muốn mãi làm bạn bè với tất cả mọi người, chứ chẳng muốn chọn ra một trong số đó để yêu thương nhiều hơn. Vì con cảm thấy mình chẳng thể yêu ai được, và bản thân con nhiều lúc cũng chẳng muốn yêu ai. Giống như tình bạn thiêng liêng vẫn tốt hơn là thứ tình yêu mà người ta ca ngợi về sự đổ bể nhiều hơn là hạnh phúc. Hoặc có lẽ bởi con vẫn đang chờ một tình yêu hoàn hảo, một hạnh phúc hoàn hảo, giống như những mẩu chuyện trong cuốn “Ngày hôm nay” mà con mới đọc ngày hôm qua.

Con nhận ra nhiều lúc con cư xử rất đáng xấu hổ. Con nhận ra mình còn quá yếu đuối và nhát gan. Con nhận ra mình cần nhiều dũng cảm. Con nhận ra mình cần nhiều siêng năng và nỗ lực.

Thế nên, ông già Noel kính yêu của con ạ, con biết mình cầu xin nhiều, thậm chí là quá nhiều. Nhưng con vẫn muốn xin ông: Xin ông hãy tặng cho con thêm can đảm và sự dũng cảm, để con có thể yêu thương nhiều hơn. Con muốn yêu thương nhiều hơn nữa. Để không cảm thấy cô độc. Và cũng không muốn người khác thấy con cô độc.

Con xin ông hãy cất đi bớt tuyệt vọng và vô cảm trong con, để con có thể luôn vui vẻ và hạnh phúc. Con biết thế này là làm khó ông, nhưng con không hề muốn mình chìm trong nỗi tuyệt vọng quen thuộc đó nữa. Nói ra thật tức cười, nhưng có thể con sẽ nhớ nhung nó một chút, nhưng con sẽ không hối hận nếu tránh nó xa một chút đâu ạ. Vì suy cho cùng, tránh tuyệt vọng để mãi vui tươi thì có ai lại không muốn cơ chứ???

Con xin ông ban cho con sự vui vẻ, giữ mãi cho con sự hài hước, để con có thể làm cho mọi người xung quanh con có thể vui vẻ hơn. Con biết là bây giờ sự tưng tửng trong con vốn đã mang lại tiếng cười cho bao người rồi. Và con cũng chẳng xin ông gói gém cất đi cái điên đó. Mà con chỉ xin ông cho con được...“điên” thêm, để con mãi luôn làm người khác cười lên. Vì nụ cười đó, đối với con quý giá vô cùng!

Xin hãy tặng thêm cho con lòng thương cảm, cất bớt đi sự kỳ vọng và nỗi thất vọng trước cuộc đời đầy bất công và bất mãn. Con biết, con vốn biết cuộc đời luôn không công bằng. Thế nên, con xin ông cho con thêm lòng thương cảm. Con từng nghe nói rằng, nếu không đưa tay ra giúp đỡ, thì nên dẹp đi sự thương cảm đáng ghét đó đi. Thế nhưng, dù con không đưa tay ra giúp đỡ được, thì con vẫn xin có thêm sự thương cảm đó. Để con có thể đồng cảm, và chia sẽ thêm với nhiều người khác, về những khó khăn đó. Để, cho dù con không giúp được, thì những người khác cũng có thể biết, có thể đồng cãm, và có thể giúp đỡ được. Con xin ông cất bớt đi sự kì vọng vào cuộc đời công bằng. Để cho những sự thất vọng giảm bớt. Để cho con được thoải mái hơn, ít thấy thất vọng hơn, và cũng ít bất mãn về sự bất công trong cuộc sống.

Xin người giúp con  thêm công bằng đối với bản thân mình, và bớt đi những ích kỉ trong cuộc sống. Ông biết không, mỗi năm lễ tết nhà con có thờ cúng gì, con mà có khấn xin, cũng chỉ khấn xin mọi sự tốt lành và bình an đến với tất cả mọi người. Con chẳng bao giờ dám xin cho riêng bản thân con một chút gì. Bởi vì, cứ mỗi khi nghĩ đến điều đó, con lại nghĩ rằng xin cho riêng bản thân mình thì thật là ích kỉ. Thế nên, chẳng bao giờ con giám xin nữa.

Còn một điều cuối cùng, là xin ông tặng cho con chút may mắn và kiên trì. Con rất thích viết, thậm chí, con từng mơ làm nhà văn. Nhưng con chưa đủ kinh nghiệm, cũng như chưa đủ cảm xúc và câu chữ. Thế nên, con xin ông cho con chút kiên trì, để mỗi lần thất bại, con không nản lòng, con luôn vững tin sẽ có ngày còn thành công. Để cho chút mong ước nhỏ nhoi này níu con ra khỏi những vô vọng trong biển ước mơ, và để cho con mãi đam mê nó.

Thôi, càng viết càng dông dài khó dứt. Con xin kết thúc ở đây. Dẫu cho con có được tặng quà hay không, thì ông vẫn mãi ở trong trái tim con (và con tin là ở trong trái tim mọi trẻ em). Con chúc ông một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc. Chúc ông có một chuyến hành trình tặng quà tốt đẹp, không bị kẹt lại trong ống khói nào!!!

Yêu thương,
Cô-nờ-an

P/S: À con quên mất một chuyện quan trọng, đó là con nghe nói 21/12 là ngày tận thế, con người và Trái Đất sẽ diệt vong. Con cảm thấy khá là lo sợ và thắc mắc về chuyện này (xin ông tha lỗi cho sự tò mò đến chết không bỏ của con). Con xin hỏi là liệu đến ngày đó chúng con có chết trước khi nhận được quà không ạ? Nếu có, xin ông hồi âm trước để con biết. Để con được sống trong sự điên rồ cực đại của mình trong những ngày cuối cùng (bây giờ con đã điên rồi, nhưng vẫn còn e sợ ánh mắt kì thị của người khác nên chưa bộc lộ ra hết ạ). Còn nếu không, thì cũng xin ông hồi âm lại cho con biết một tiếng. Xin tặng kèm chữ kí của ông với ạ. Vì nếu không có quà, thì chữ kí của ông cũng đủ rồi ạ. Nói cho cùng, chữ kí của Ông già Noel cũng là hàng oách-xà-lách lắm mà, ông nhỉ???

Tác giả: minholucky    Thời gian: 11-12-2012 05:11 PM
SBD 04

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites:minholucky
       Tiêu đề bài dự thi:               Giáng sinh chúng ta sẽ không chết ^^

Ừm ừm ,bây giờ nhà tôi đã lo đủ thứ rồi ,mẹ tôi lo cho các cháu :

_ Con ơi mẹ nghe nói ngày 21,22,23 mấy ngày đó mặt trăng và mặt trời gặp nhau , nó dính lại không ra là ,,thới giới này chết hết con ơi ,trời tối hết thì cơm gạo đâu mà ăn ,tao chỉ lo cho mấy đứa nhỏ thôi nó đối rồi  chết khát nửa
-Mẹ tôi nói  16 này mẹ dặn thêm 5 bình  nước khoáng nửa cho chẳng 10 bình về chứa ,rồi mua thêm dầu hôi ,lỡ tối lửa tắc đèn có cái mà sáng ,,

- Tôi thì  ngô nghê của một bà mẹ có hai con không lo nghĩ gì 'còn mày mày mua gì về cho  các con mày chưa ,lỡ nó tắc thiệt rồi sao  '' tôi chỉ cười ,thật sự con không  nghĩ gì mẹ ơi .Cuộc sống bây giờ rất khó với tôi ,nên khi mẹ nói như thế ,tôi hiểu hết chứ ,nhưng mà mẹ ơi,, con chưa ,,con chưa ,,, khóc trong lòng tôi giỏi nén điều đó ^^.Giáng  sinh ơi , tôi muốn lo cho các con của tôi ,tôi muốn mua nhiều thứ cho chúng  ,tôi muốn làm điều gì đó vào ngày giáng sinh ,nhưng trước tiên để qua ngày 23 đã ^^

''Giấc mơ Giáng Sinh"


Giáng sinh chúng ta sẽ không chết ^^ .Những từ này khi mình viết ra thật sự không,,  nhưng biết đâu <> hai cái đối nhau thật mơ hồ

Mong ước giáng sinh tất cả chúng ta ,,những công dân trong Kites điều có một mái ấm riêng  của  mình và  

'
Giáng sinh chúng ta sẽ không chết ^^
Tác giả: ant    Thời gian: 11-12-2012 06:29 PM
SBD 05

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: ant
Tiêu đề bài dự thi: Mùa lạnh ở quê

Vậy là thêm 1 Noel nữa con ở xa gia đình. Ở đây, Sài Gòn, đầy nắng gió, Noel lại là những ngày nắng nóng, chong quạt suốt đêm mới ngủ được. Con còn nhớ những ngày ở nhà, Noel là những ngày lạnh nhất, lúc đó cả nhà quây quần bên bếp lửa, ba bổ những cây củi to dự trữ sẵn từ hè, má quấy đều nồi bắp rang đang nổ lùng bùng trên bếp lửa còn con thì chọc tức con mèo đang kiếm chổ ấm để nằm. Con là đứa sợ lạnh, cái lạnh ở quê mình 17-18*C, con phải mặt tới hai ba lớp áo ấm, cổ choàng khăn, trùm kín mít từ đầu tới chân mới dám đi học. Cũng chính vì vậy mà ngày xưa, khi con thi đại học, mấy dì hi vọng con thi vào Y Huế có cơ hội đậu cao hơn nhưng má đã ngăn cản vì má biết cái lạnh ở đây con đã chịu không nổi, thì cái lạnh ở Huế, làm sao con có thể chịu được. Con bỏ ước mơ làm bác sĩ, chuyển qua học ngành kinh tế. Mùa lạnh đầu tiên ở Sài Gòn, con vui mừng vì không phải đối mặt với cái lạnh, con gọi điện về ngày giáng sinh ríu rít khoe với ba má trong này noel mà nóng chảy mỡ. Nhưng cái gì mới thì lúc đầu người ta thích nhưng khi nó quen thuộc rồi người ta lại luyến tiếc cái cũ. Mùa lạnh này, ngoài quê đang trở lạnh, con thèm được ngồi trong bếp chờ những hạt bắp rang nổ thấy ruột trắng bên trong, thèm được vuốt ve rồi giành chổ ấm áp của con mèo hay nằm, thèm được nghe má mắng vì ngủ nướng vào ngày chủ nhật, thèm những bản nhạc Cẩm Ly ba mở thật to để kêu hai anh em con dậy vào mỗi sáng vì không đứa nào muốn chui ra khỏi cái chăn dày.
Noel này cũng là một ngày nắng và nóng, và cũng sẽ còn nhiều cái noel như vậy đang chờ đón con, mùa lạnh ở quê mình sẽ là nổi nhớ mà thôi. Và đôi lúc, nếu nhớ quá con sẽ mò về, cùng má ngồi bên bếp lửa kể chuyện Noel trong này. Noel quê mình lạnh lắm, nhớ mặc thật ấm ba má nhé!
Tác giả: Trio.team    Thời gian: 11-12-2012 06:37 PM
SBD 06

Nick Kites: Trio.team
Tiêu đề bài dự thi: Giấc mơ dành cho 3 người xa lạ.

Giấc mơ dành cho 3 người xa lạ


Giáng sinh - một danh từ. Nhưng với một người lớn của ngày nay, nó mang nhiều sắc thái hơn so với nghĩa đơn giản ấy.

Là một cơn gió se se lạnh bất chợt ùa đến ôm chặt lấy thân mình bé nhỏ co ro trong chiếc áo ấm.

Là một âm thanh lúc xa lúc gần của tiếng chuông ngân nơi giáo đường lúc trời trở tối.

Là một bức tranh tuyệt đẹp của tạo hoá ban tặng dẫu rằng chỉ một màu trắng xoá.

Là nơi yên bình nhất để ngồi thật lâu, thở thật khẽ và để tạm gác mọi lo toan bộn bề của cuộc sống hối hả này.

Là nơi cất giấc những ước mơ một thời thơ bé vô nghĩ vô lo của những năm tháng ngày xưa ấy.

Giờ đây, lớn hơn rất nhiều so với thời còn hãy cứ tin rằng phải ngoan mới được ông già Noel tặng quà, già hơn rất nhiều so với ngày mếu máo vì sáng dậy không có gì trong chiếc tất nhỏ treo ở cuối giường, nhưng người lớn từ cô bé con ngày ấy lại muốn một lần giả vờ tin rằng vẫn có ông già tốt bụng cưỡi tuần lộc phát quà khắp thế gian này, muốn một lần chấp nhận vẫn còn phép màu nhiệm chui ra từ ống khói. Vẫn một lần như thế. Chỉ một giấc mơ ngắn ngủi trong đêm giáng sinh. Chỉ cần một que diêm và mong thời gian đừng vội thổi tắt tia sáng hi vọng ấy.

Nắm chặt trong bàn tay, một que diêm kì diệu. Sẽ đốt sáng một giấc mơ thật nho nhỏ trong một đêm dài giá lạnh. Liệu có quá là xa xỉ?

Trong ngọn lửa sáng le lói ấy, cô bé con giờ đã thành thiếu nữ không dành món quà ấy cho mình mà dành cho ba người cô hằng yêu quý. Cô muốn được nhìn thấy cả ba người xa lạ nhưng thân thiết như gia đình ấy. Cô muốn ôm cả ba thật chặt và khẽ nói thầm "Nhớ quá đi thôi". Cô muốn nghe giọng nói của cả ba dù mỗi ngày cô đều cảm nhận được rất nhiều từ họ. Cô muốn cùng làm tất cả mọi việc với ba người thương yêu cô hơn chính bản thân họ. Nắm tay nhau cùng dạo phố. Chạy thật nhanh cùng nhau dưới cơn mưa chiều bất chợt. Thong thả len lỏi mọi góc phố, con đường. Nằm dài trên bãi cỏ lặng nhìn mây trôi. Cười khúc khích vì một mẫu truyện cười. Khóc thút thít trong rạp phim tình cảm. Giận hờn nhau vì chút hiểu nhầm vô cớ. Cô muốn họ được như thế. Giấc mơ nhỏ bé hơn rất nhiều so với ước mơ cô đang theo đuổi. Sao cô lại thấy khó thành hiện thực hơn bất cứ mong ước nào trong cuộc đời. Nhìn trong ánh sáng yếu ớt ấy, một niềm tin mãnh liệt loé lên trong giây lát. Sẽ có một ngày, ba người xa lạ ấy sẽ nắm tay nhau bước ra từ tia sáng hi vọng ấy. Sẽ có một ngày như thế. Một ngày không xa sau giấc mơ Giáng Sinh. Cô sẽ chờ đợi họ như ngày họ chờ đợi cô lớn như bây giờ.

Tác giả: PhongUyen    Thời gian: 11-12-2012 06:42 PM
SBD 07
             
Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"

         Nick Kites: PhongUyen

         Tiêu đề bài dự thi: Thư gửi ông già Noel!

         

                                                                Thư gửi ông già Noel!




                                                           Ngày mộng mơ, tháng mơ mộng, năm mơ mơ mộng mộng,


Chào ông già Noel! Con là Phong Uyên, con đến từ phường Literature, thành phố Kites! Năm nay con 18, mặc dù con không biết với độ tuổi này thì ông già Noel còn phát quà cho con nữa không, nhưng nếu ông thấy con nhiều tuổi quá rồi thì hãy thương tình cho 17 lần trông ngóng ông mà không lần nào được nhận quà mà vớt vát con một lần để sau này con còn có chuyện để khoe với con cháu.:”> Con mong ông sẽ tặng cho con một hộp quà với ba điều ước, ba điều ước của con rất nhỏ bé và bình dị thôi, hãy thành toàn cho con ông nhé!

Điều ước thứ nhất, con mong gia đình con sẽ luôn khỏe mạnh; ba mẹ sẽ không ốm đau, bệnh tật, em trai con sẽ ngày càng học tốt và ngoan ngoãn. Trước đây khi còn ở nhà, con rất hay cãi bướng, rất không nghe lời, chỉ cần ba mẹ trách mắng là nghĩ ngay rằng ba mẹ không hiểu mình, không yêu thương và quan tâm mình; đối với người khác, chỉ cần họ tốt với con một tí là con cảm thấy vô cùng cảm kích, hết lòng vì người ta ngay nhưng con lại không hiểu rằng: người ta chỉ với một vài hành động nhỏ đã khiến mình vui vẻ và hạnh phúc không thôi dù việc tốt họ làm có khi còn chứa bao toan tính; trong khi đó, ba mẹ sinh thành và nuôi dưỡng con thì bản thân con lại chưa làm gì để báo hiếu cả, đã thế lại còn làm ba mẹ thêm phiền lòng. Tới bây giờ, khi đi học xa nhà con mới hiểu. Ông hãy giúp con để ba mẹ và em sẽ mãi là điểm tựa của con, để con có thể báo hiếu ba mẹ, có thời gian để yêu thương em trai nhiều hơn.

   Điều ước thứ hai, con mong Giáng sinh năm nay con sẽ không phải cô đơn một mình, ông mang chồng xuống cho con đi, thả ống khói (dù sự thật rất đau lòng là nhà con không có ống khói) hay nhét qua cửa sổ đều được, nhưng riêng nhét tất thì không có vừa đâu.:3 Noel nào con cũng một mình, ra ngoài đường nhìn người ta ôm ôm ấp ấp, nắm tay nắm chân, con rất GATO, bởi lí do đó mà dù đèn đường có sáng tới mấy, dù ánh vàng có bao trùm như muốn sưởi ấm tới mấy, dù không khí nhộn nhịp biết bao con vẫn cảm thấy mình lạc lõng giữa một biển người. Năm nay thì đúng nghĩa một mình, tới ba mẹ và em cũng không ở bên con, không có thức ăn mẹ nấu, không có  mấy câu phàn nàn cố ý làm mẹ giận của ba, không có em cãi nhau chí chóe với con, con thấy mình thật cô đơn. Mặc dù thầy bói bảo con 25 tuổi lấy chồng nên rất có thể khoảng thời gian này anh ấy chưa xuất hiện, rất có thể anh ấy đang tung tăng tay trong tay với cô gái nào đó chuẩn bị cho Giáng sinh, tệ hơn nữa là có thể anh ấy đang chuẩn bị cầu hôn với cô gái đó,… nhưng nếu thấy anh ấy, ông gửi về ngay cho con nhé! Trước khi đánh ngất, bắt bớ để anh ấy xuất hiện trước mặt con, ông nhớ nói với anh ấy là: con chờ anh lâu quá nên phải nhờ ông bắt cóc hộ thôi!:”> Nếu không muốn bạo lực như thế thì để vài hôm nữa con đi chơi Giáng sinh với các chị trong HSN, ông để con/anh nhìn thấy anh/con, rồi cho chúng con gặp sét yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên cho đỡ phí thời gian và công sức, đỡ phải lượn lẹo thấp thỏm chờ nhau nói tiếng thương. Hôm ấy trời nên hơi lạnh, dưới ánh đèn rực rỡ, con và anh sẽ hoa hoa lệ lệ lọt vào mắt nhau. Thế là vẹn toàn nhất, đỡ mất công ông nhét anh ấy qua ống khói hay cửa sổ mà nhét mãi không vào, làm chậm tiến trình đưa quà cho các bé nhỏ nhắn xinh xắn đang chờ ông bỏ sô cô la, bánh trái, siêu nhân, siêu nữ,… vào tất.

Điều ước thứ ba và cũng là điều ước cuối cùng, con mong ông có thể nghe thấy hết toàn bộ ước mơ của trẻ em trên toàn thế giới này, dù đó là em bé bán hàng dạo hay em ăn xin không đủ tiền ăn, tiền mặc, dù các em đang ở trong chiến tranh và thiếu thốn,… con mong những ước mơ của các em sẽ thành hiện thực, sẽ được hạnh phúc như con, có một mái nhà, có một gia đình, có những người thương yêu các em!

Con tự nhận thấy mình là một đứa bé ngoan, trước đây đi nhà trẻ cũng không có khóc nhè, sau này thỉnh thoảng cũng có mít ướt và mè nheo nhưng nói chung là vẫn rất ngoan, vì thế ông đừng bỏ quên thư của con nhé! Lần đầu tiên con viết thư cho ông nên con rất mong muốn nhận được hộp quà mang ba điều ước của mình!

Con chúc ông có thật nhiều sức khỏe để đủ sức phát quà không bỏ sót một ai.^^ Hẹn gặp ông ngày này năm sau và những năm sau nữa!:">

                                                                                                               Bé ngoan,
                                                                                                             Phong Uyên.:”>


Ố.Ồ. Xong rồi.  Mong ông già Noel có ghe qua bưu điện thành phố Kites rồi đọc được thư của mình, nếu ông không đọc được thì mình vẫn có xèng giắt túi đi chơi Giáng sinh.



Vừa viết vừa nghe bài này.^^


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOS8wNS9jLzEvInagaMEYzFmOWFiOThkOGEzNmNmMTkzNDJhYmI3ZmE0YjVmYjkdUngWeBXAzfFNheW9dUngYXJhIE5vInagaMEIE5hdHN1IChLWeB2cUIbaB1mUsICmlrWeB3pha2EgS2FyYSl8QW9pIFRlmUsIC2hpWeBWF8fDM
Tác giả: nhok_vip_no.1    Thời gian: 11-12-2012 06:51 PM
SBD 08

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: Nhok_vip_no.1
       Tiêu đề bài dự thi: MERRY CHRISTMAS

Chờ đợi cả năm mới có ngày này câu đầu tiên chúc mừng giáng sinh mọi người nhoé

thật ra giáng sing năm nay mình có 1 điều ước nhỏ thôi không to đâu nhưng mình mong nó sẽ thành sự thật mình hi vọng tất cả mọi người trên kites sẽ thật hạnh phúc ui vẻ và luôn tươi cười thật sự thì ước mơ của mình chỉ có vậy hì đọc rồi mọi người đừng cười mình vì ước mơ này nó hơi kì cục vì mình chả biết ước gì nữa chỉ biết ước cho mọi người thôi

MERRY CHRISTMAS - Hi vọng ước mơ của mình thành hiện thực chúc mọi người có một giáng sinh vui vẻ nhé

              
Tác giả: bone.er    Thời gian: 11-12-2012 06:53 PM
SBD 09

Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: bone.er
Tiêu đề bài thi:


TRỞ VỀ




Paris, 1970
December, 14


Gần đến Giáng Sinh, không khí trên phố tấp nập hẳn lên. Những con đường lát đá xanh cũng như nhiễm đỏ bởi sắc màu ánh đèn neon. Tiếng chim hót ríu rít trên những cành si già giúp lòng người cảm thấy thật thanh thản. Những ánh vàng, ánh đỏ, xanh lục đan vào nhau như một tấm vải treo ngang thành phố. Rảo bước trên đường, anh vu vơ cất tiếng hát, đó là bài hát mà người con gái anh yêu rất thích nghe. Một giai điệu buồn du dương như sợi dây đàn mỏng mang đánh lên trong tim mỗi người.

“ Are you going to Scarborough fair ?
Parsley sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine ”

Đã nhiều lúc anh hỏi vì sao lại thích bài hát này, cô chỉ trả lời: “Vì nó gợi em nhớ đến anh.” Phải, cô nhớ anh, có nhiều như anh nhớ cô hay không ? Ba năm, đối với một đời người là không quá dài, nhưng đối với một cuộc tình, nó cũng đủ làm phai mờ tất cả. Mọi người luôn nói anh và cô rất giống nhau, đều rất hay suy nghĩ, nhưng là con người, ai lại chẳng nghĩ như vậy.
Đêm qua, nhận được tin nhắn của cô từ bưu điện thành phố, anh gần như vui sướng đến trằn trọc cả đêm. Khoảng cách giữa họ không phải chỉ là một hai dãy nhà, vài ba con phố. Trước kia, khi anh chưa đi du học, thời gian gặp nhau của họ dường như cũng chỉ vài ngày trong tháng. Anh nhớ rất nhiều rất nhiều, ánh mắt, đôi môi, nụ cười, khuôn mặt… tất cả của cô, anh đều rất nhớ.

Bước vào cửa hàng, sau khi nhìn kỹ những thứ cần mua đã đủ, anh mới đi đến quầy thu ngân tính tiền. Lúc này trong cửa hàng, người ra vào tấp nập, những người tính tiền cũng phải xếp thành hàng dài. “Biết đâu được, Giáng Sinh mà” – một người đàn ông da ngăm đen đứng phía sau nở nụ cười với anh. Anh ta trông chừng chỉ hơn anh vài tuổi, nhìn là biết không phải người bản xứ. Đôi mắt anh ta khá sâu, trên gương mặt thoáng hiện những lo âu bị che lấp bởi nụ cười kia. “Giáng Sinh này, anh có về thăm gia đình không ?” – anh ta hỏi tiếp.
“Đương nhiên rồi. Đã ba năm tôi chưa về nhà rồi đấy.” Tôi mỉm cười đáp. “Thế còn anh ?”
“Tôi thì lại chẳng muốn về chút nào. Lần nào về, mẹ và vợ con tôi đều nhốn nháo cả lên. Còn tôi thì phải lo mọi thứ tiền sinh hoạt trong gia đình.” – Anh ta trả lời rồi chẹp miệng
“Chẳng lẽ anh định không bao giờ về sao. Dù sao, Giáng Sinh mà được quây quần bên gia đình là thích nhất.”
“Anh chưa từng phải như tôi nên anh không biết đâu. Khổ lắm anh à. Mẹ tôi thì bệnh suốt, vợ tôi thì chỉ nghĩ đến tiền lương có đủ cho tháng này không, con cái thì…” Anh ta định nói gì đó tiếp nhưng rồi đưa tay chỉ lên, “Đến anh kìa.”
Dãy người xếp hàng tính tiền đã ít đi. Tôi bước lên, tính tiền xong, quay lại chào anh bạn mơi gặp rồi ra cửa. Anh ta cười đáp lại rồi cũng đi đến bên quầy thu ngân. Con người không phải ai cũng có thể vui vẻ trong những ngày lễ thế này. Bởi đó cũng là sự báo hiệu một ngày mới hay những nỗi lo toan mới. Anh chưa từng nghĩ nếu trong hoàn cảnh như vậy, anh sẽ ra sao. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt đã dày dạn bởi sự bào mòn của thời gian kia, anh cũng cảm thấy ảo não.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


December, 19

“Người dân địa phương cho biết, thời tiết năm nay trở nên giá lạnh bất thường. Những ngày qua, tuyết rơi dày hơn 20cm. Việc tuyết rơi dày như trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Dự báo rằng con bão tuyết này không chỉ xảy ra ở Thụy Điển mà còn đang chuyển xuống các nước lân cận với dấu hiệu là trời trở rét, có thể xuống đến 15 độ và các cơn gió tuyết…”

Nghe bản tin thời tiết trong ký túc xá, những người bạn cùng phòng của anh ai cũng đều chán nản. Bởi lẽ, ngôi trường anh theo học có rất nhiều du học sinh, trận bão tuyết này có lẽ sẽ khiến họ không thể về thăm gia đình. Anh cũng vậy. Mọi người bây giờ đều đang bàn tán về tin tức này, nhưng có thể thấy rõ họ buồn hơn là vui. Người ta còn dự báo rằng cơn bão có thể kéo dài đến 4, 5 ngày và các chuyến bay vào lúc có gió giật nổi lên, đều phải hoãn lại. Đóng các cửa sổ lại, ai nấy đều mặc thêm những chiếc áo ấm để chống chọi với rét khủng khiếp này. Những con người xứ lạnh có thể đã quen rồi nhưng đối với những du học sinh, đó có thể là cơn rét kinh khủng nhất họ từng trải qua.

Hai ngày nay, những gì đang luẩn quẩn trong đầu anh chính là làm cách nào để báo cho cô biết, có lẽ Giáng Sinh này, anh không về được. Nếu gửi thư qua đường bưu điện, nhanh thì cũng mất đến 2, 3 tuần. Anh sợ cô sẽ lo, sẽ nghĩ nhiều. Anh hỏi những người bạn cùng phòng, họ đều bảo rằng có thể sẽ không về thăm gia đình nữa. Có người cũng giống như anh, đã nhiều năm chưa về lại quê hương nhưng gặp thời tiết thế này, họ cũng đành chịu. Bây giờ hoàn cảnh của họ là như nhau. Ai cũng nghĩ cách để có thể báo tin cho người thân, hoặc chỉ cần được nghe thấy giọng nói của họ qua điện thoại cũng cảm thấy ấm hơn rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


December, 22

Anh đến cửa hàng gần đó để mua một số đồ dùng nữa dùng cho mùa đông, bởi lẽ mọi người đều ít khi ra đường vào những lúc thế này. Đang tìm đến một dãy hàng, anh gặp lại người đàn ông vài hôm trước. Anh ta hình như cũng nhận ra anh, chào. Cả hai đều nói về bản tin thời tiết đó nhưng mỗi người đầu mang những suy nghĩ riêng.
“Bây giờ thì tôi không thể về thăm gia đình được nữa rồi” – Anh ta nói bằng một giọng sầu khổ
“Tôi cũng như vậy, ai cũng như vậy cả. Bởi trận bão tuyết này đây” – Anh cũng nghĩ vậy
Nhưng sau đó, những gì người đàn ông đó nói lại khiến anh không biết đáp thế nào.
“Từ giờ trở đi, tôi không thể về được nữa… Hôm qua, tôi nhận được tin…”. GIọng anh ta hòa lẫn với dòng nước mắt. “Ở quê tôi xảy ra một cuộc xung đột, chính là những bọn Hồi giáo… Bọn họ đều chết cả rồi. Cả làng đều chết hết rồi”.

Anh cảm thấy hơi thở mình dường như ngừng lại. Giật mình, đó là cảm giác đầu tiên của anh. Và bàng hoàng, có lẽ chính là cảm giác của người đàn ông đó. Anh nhìn kỹ người đối diện mình, cả khuôn mặt đều hiện rõ sự sầu khổ. Từ ánh mắt sâu, hai cái má gồ ghề hơi hóp lại, cái miệng đang mếu máo mà kể lại chuyện gia đình mình. Gương mặt có thể nói lên số phận của con người, hèn gì mà anh ta lại khổ như vậy. Bản thân anh cũng cảm thấy như chính mình vừa bị mất một thứ gì đó. Hít một hơi sâu, anh gằng giọng an ủi. Nhưng hai hàng nước mắt trên gò má ấy vẫn cứ lăn dài. Đột nhiên, anh lại thấy lòng mình đồng cảm với anh ta. Đều là những người xa xứ, phải đối diện cuộc sống khắc nghiệt nơi đất khách quê người. Nhưng có lẽ hoàn cảnh của anh không đau khổ bằng anh ta. Con người không ai có thể biết trước được tất cả. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ vài ngày trước, anh ta nói rằng chán nản khi về nhà, nhưng bây giờ… anh ta không có tư cách nói câu đó. Và có lẽ ai cũng không có tư cách. Chán ghét là một thái độ chỉ dành cho những thứ đi ngược lại cuộc sống của mình, nhưng gia đình không phải là thứ ta có thể chán ghét.

Sau cuộc nói chuyện đó, anh dường như hiểu ra được rất nhiều. Anh vẫn luôn suy nghĩ nhưng chưa lúc nào nghĩ nhiều đến thế. Anh nghĩ đến ngày mai, đến chính mình, đến cô gái anh yêu. Anh đã ở trong hoàn cảnh đỡ khắc nghiệt hơn họ nhưng sự giới hạn của anh cũng chỉ như họ mà thôi.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


December, 25

“Cơn bão tuyết đã phủ đầy tất cả các con đường ở Roma, Berlin, những địa điểm du lịch đáng đến cho các du khách vào dịp Giáng Sinh này. Tuy vậy, có dự báo cho biết, cơn bão tuyết sẽ không kéo dài lâu nữa và hiện tượng gió giật sẽ giảm ở một số nơi không bị ảnh hưởng bởi tâm bão, Paris, Andorre… vì vậy, một số hãng hàng không đã hoạt động trở lại, phục vụ chuyến đi của nhiều du khách…”

Lúc này, anh cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiếu. Vì các chuyến bay gần đây đều bị hoãn lại nên những chuyến bay đều đã được đặt cả rồi, kéo dài đến tận năm sau. Anh chẹp miệng, dùng khoảng tiền tiết kiệm trong thời gian gần đây cùng một số tiền mượn của bạn bè, đặt một vé máy bay đến Tokyo sớm nhất có thể. Bạn cùng phòng trong ký túc xá đều bảo anh phóng túng quá. Mặc kệ, ừ thì anh phóng túng đấy nhưng phóng túng với gia đình lại là một sự tiết kiệm với anh. Anh tiết kiệm thời gian xa cách bởi nào ai biết được Giáng Sinh năm sau, hay bao dịp khác, anh có thể trở về. Lúc này, anh cảm thấy trở về thăm gia đình không cần phải đúng vào một dịp nào cả, bởi yêu thương không cần thời gian đưa đón mà chỉ cần khoảnh khắc mọi người bên nhau.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Gấp lại cuốn truyện ngắn, tâm trí tôi dường như hiện về những khoảnh khắc của mùa Giáng Sinh đầu tiên với gia đình. Phải, Giáng Sinh của tôi sẽ luôn dành trọn cho gia đình, cho dù là lần đầu tiên hay chỉ là lần cuối cùng vì đó là nơi duy nhất có thể sưởi ấm tim tôi. Có khi chỉ là cùng trang trí cây thông Noel hoặc mỗi người lại ngập trong những công việc riêng của mình, nhưng tôi chỉ cần như vậy thôi, có thể mỉm cười rồi ! Còn bạn thì sao ?


Tác giả: niebo    Thời gian: 11-12-2012 07:30 PM
SBD 10

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: niebo
Tiêu đề bài dự thi: Christmas in peace

Đêm giáng sinh ở Việt Nam sẽ có tuyết chứ? Nếu có tuyết thì tôi sẽ biết được liệu thật sự tuyết có màu trắng không, có lạnh không, có thể nào mang theo hơi ấm mà không bị tan chảy hay không. Nhưng trái đất đang trải qua thời kỳ khủng hoảng, môi trường ô nhiễm, bầu không khí nóng dần lên. Dù tôi đang ngồi đây, tiết trời tháng mười hai vẫn chưa thể khiến tôi rùng mình. Sự đẹp đẽ của mùa đông trong tôi là tiết trời se lạnh cùng những cơn gió đập vào người buốt giá. Nhưng vẫn thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Vì khi đó tôi càng nhận ra mình cần hơi ấm đó biết bao

Dù sao trái đất đang nóng dần lên, sẽ tốt hơn nếu xóa sổ đi băng tuyết hay sẽ tốt hơn nếu tôi có thể đến được một nơi để cùng em ngắm tuyết rơi, chỉ mùa đông này thôi, hãy ở bên tôi, dù chúng ta không thể thấy được phép màu, có em gần cạnh tôi, nắm tay tôi thêm một lần nữa, đó chính là bông tuyết đẹp đẽ nhất, và cũng không có định nghĩa nào cho bông tuyết mà tôi hằng mong mỏi nữa

Liệu sẽ có bao nhiêu người trên thế giới không ích kỷ? Tôi không thể không ích kỷ nếu tôi yêu em, và dù không thể có được em, không thể nói yêu em, tôi vẫn ích kỷ như thế. Nếu có thể, điều ước của tôi cho đêm giáng sinh đó là ông già Noel hãy lấy đi hạnh phúc của tất cả mọi người, hãy để họ trải qua một giáng sinh đau đớn như tôi, một giáng sinh của sự cô độc, của nỗi nhớ và sự trăn trở mà tôi mang theo suốt bao nhiêu năm tháng qua

Món quà giáng sinh tôi nhận được từ em là một tấm thiệp. Những câu nói của em tôi vẫn luôn ghi nhớ. Tôi vẫn còn giữ tấm thiệp ấy. Tưởng như mùi vị mà tôi ngửi thấy là em. Không thể. Nó chỉ nhuốm màu sắc u ám của thời gian, của một chiều đông trầm mặc mà không lạnh. Tôi muốn hút một điếu thuốc nhưng mùi đó khiến tôi khó chịu, khói thuốc làm tôi cay mắt. Tôi muốn khóc dù luôn nghĩ sẽ mỉm cười khi nghĩ về em để nếu tôi có thể được thấy em lần nữa, tôi có thể lần đầu tiên là người bước trước, về phía em, lần này tôi muốn chủ động ở cạnh bên em, âm thầm, em là người con gái mà tôi muốn trọn đời bảo vệ

Chúng ta đã từng bao giờ là bạn bè chưa? Trên vỏ tấm thiệp em ghi chữ cái đầu tiên của tên tôi. Lúc đó tôi vẫn là người duy nhất em quen biết mở đầu tên bằng chữ cái đó. Điều đó có khiến em dễ dàng hơn, có khiến em đỡ bị nhầm lẫn. Tôi chưa từng vui vì cái tên của mình, nhưng vì em, lần đầu tiên tôi thật sự biết trân trọng nó. Khi tôi nhận ra mình yêu em, tôi cũng biết không bao giờ tôi có thể được nhận một tấm thiệp nào nữa của em chúc tôi một giáng sinh an lành nữa. Không phải em và tôi tách rời khỏi nhau. Khi chúng ta còn bé, chúng ta ở trong một nhóm nhỏ thôi phải không, nhưng càng lớn lên thế giới của chúng ta càng mở rộng ra, dường như tôi không còn có thể là người duy nhất, thậm chí tôi còn không phải người mang chữ cái đó trong thâm tâm em nữa. Em đã có một thế giới khác rộng mở ra trước mắt. Thế giới của tôi thì chỉ còn biết đóng lại, vì tôi không thể có được em trong đôi mắt mình, dù có gọi tên em, cũng sẽ là một người khác. Tôi thật sự không có khả năng mang em trở lại những ngày xưa ấy. Nếu tôi có thể bước vào cỗ máy thời gian của Doraemon, liệu em có muốn là người bạn đồng hành của tôi hay không?

Nếu có thể cùng mơ một giấc mơ như em, cùng nhìn thấy một thế giới như em, liệu có khi nào chúng ta có thể có được một hiện tại được ở cạnh bên nhau? Nhưng tôi không muốn và cũng không thể yêu một người giống người mà em yêu. Tôi không thể mơ một giấc mơ như em. Tôi không thể trở thành em. Vì em là duy nhất trong tôi. Vì em là người duy nhất mà tôi trân trọng, còn hơn cả sự ích kỷ và bản tính chiếm hữu của bản thân mình

Tôi biết mình không thể giữ em lại. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, tôi cũng chưa bao giờ muốn em chọn một con đường khác. Vì em bước về phía trước đó, dù có rời xa tôi, đó mới là người con gái mà tôi yêu. Không phải ai khác

Tôi chưa bao giờ ước nguyện điều gì cho giáng sinh

Nhưng hôm nay, tôi muốn gửi đến bầu trời và ngôi sao rực sang nhất ước nguyện đầu tiên của mình

Hãy để cho bất kì ai nhìn thấy bầu trời vào ngày giáng sinh được trọn vẹn hạnh phúc trong ngày hôm đó

Dù em có xa tôi, chúng ta vẫn hít thở cùng một bầu không khí

Dù em có xa tôi, chúng ta vẫn luôn nhìn về chỉ một bầu trời

Vậy nên, cô gái của tôi, hãy bước đi và hạnh phúc nhé

Một ngày nào đó, tôi sẽ bước đến bên em, chạm tay vào lưng em, vững chãi giúp em hướng tới phía trước. Vì đó là điều mà em đã làm cho tôi. Vì đó là điều mà tôi mãi trân trọng. Vì đó là điều mà tôi đã yêu……..

Merry Christmas, my friend and my all



Tác giả: leeyen123    Thời gian: 11-12-2012 08:23 PM
SBD 11

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: leeyen123
       Tiêu đề bài dự thi:Điều ước nhỏ nhoi

Một mùa giáng sinh lại đến, không gian xung quanh tấp nập náo nhiệt , bông tuyết rơi trắng xóa. Đâu đây vẫn còn vương  trên nét mặt những bộn bề lo toan của những người đi làm công sở; những lo lắng hồi hộp của các cô cậu học sinh sẽ sắp và đang thi…. Gạt đi những lo âu, cùng trở vệ khung cảnh thực tại. Một đêm giáng sinh thật tuyệt vời thế này rất thích hợp cho chúng  ta  cùng nhau vui đùa. Nhưng với cá nhân tôi mùa giáng sinh năm nay không trọn vẹn như mọi năm……….
Giáng sinh khi người người trở về với gia đình cùng nhau chung vui chia sẻ những câu chuyện , những kỷ niệm vui buồn trong gần một năm qua thì gia đình tôi lại thiếu một người- đó là ba tôi.
Ba tôi là một ngư dân đi biển , hằng ngày đối diện với sóng gió, vài ba tháng mới được về với gia đình. Mỗi lần như thế tôi thấy người ba  ngày một gầy hơn, ba ho cũng nhiều hơn.Nhìn những nét nhăn xuất hiện trên trán ba tôi lại cảm thấy hổ thẹn bản thân mình. Mình đã làm được gì? Đã làm những gì để xứng đáng cho tình thương ba dành cho tôi. Những lúc tôi lầm lỗi, khi ba la tôi, tôi bảo thủ tôi cố chấp, tôi chưa bao giờ nghĩ cho người khác, chưa bao giờ đứng trên phương diện của cha tôi để tôi hiểu và tôi biết ba đang nghĩ gì. Nếu như cô bé lọ lem đã mất người thân, chỉ còn lại người bố, và thiếu thốn mọi đều đêm giáng sinh cô bé không được  ở trong nhà xum vầy với gia đình, chịu cảnh buốt giá . Thì tôi khi được ngồi trong nhà ấm áp tôi vẫn cảm thấy không vui. Tôi nghĩ về ba, giáng sinh ba chỉ có một mình……..
Người khác ước thật lớn la: ước được giàu có, ước gặp được  hoàng tử của đời mình,…
Nhưng tôi chỉ xin một điều ước nho nhỏ đó là sức khỏe của ba tôi. Tôi mong ba sẽ luôn khỏe mạnh và sống vui.Mọi người vẫn thường bảo nhau, ông già nô en chỉ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan. Mặc dù tôi không tin tưởng mấy vào sự kỳ diệu trong cuộc sống nhưng tôi vẫn mong muốn điều ước của mình trở thành hiện thực. Tôi sẽ ngoan , sẽ học thật chăm để ngày 24 sắp tới ống khói nhà tôi sẽ có người đến gõ cửa và biến ước mơ của tôi trở thành hiện thực.
MERRY CHRISTMAS - Hi vọng ước mơ của mình thành hiện thực chúc mọi người có một giáng sinh vui vẻ nhé.


Tác giả: bmwx1ilu    Thời gian: 11-12-2012 10:06 PM
SBD 12
Bài dự thi "Giấc mơ Giáng sinh"
Nick kites: bmwx1ilu
Tiêu đề bài dự thi: Giáng sinh của tuổi thơ

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wOS8xMC9lLzAvInagaMEZTBiNmU1N2ZlYWUwOTmUsIC4MzA5YzNjMTmUsICxMmY4MDAyZWYdUngWeBXAzfDMgR2F0mUsIC3UgOSBLYXxSZW1pWeB3JvInagaMEWeBWVdUngfHw1
          Người ta nói con người càng lớn ước mơ càng hiện thực, vì người ta đã không còn ở cái tuổi mơ trở thành công chúa trong truyện cổ tích hay bay ra ngoài vũ trụ nữa. Nhưng với tôi, có lẽ càng lớn ước mơ càng đơn giản. Tôi đã đủ trưởng thành để hiểu có những ước mơ dù có cố gắng bạn cũng không thể làm được, một trong số đó là ước mơ quay ngược thời gian…
         Nếu một ngày bạn được trở về quá khứ, bạn muốn gặp ai hay muốn thay đổi điều gì? Nếu là một con bé cấp hai được hỏi câu này, tôi đã hồn nhiên trả lời, tôi muốn thay đổi thứ này, thứ kia, và đã có những lúc buồn bã, tôi nói: “Tôi muốn thay người làm ba mình!”. Những năm tháng đó thực sự là những tháng ngày đen tối của cuộc đời. Nhưng bây giờ trả lời câu hỏi này, tôi chỉ muốn nói: Tôi muốn trở về thời còn thơ bé, trở về với ba của ngày xưa, cái ngày ba chưa thay đổi…
        Trở về cái ngày hai bố con ôm nhau xem phim, tôi lăn ra ngủ, rồi ba bế tôi nhẹ nhàng đặt vào giường, mỗi khi tỉnh lại thì mình đã nằm trong chiếc chăn ấm áp, để được rúc đầu vào lòng ba, ngủ say đến sáng… Giờ đây, khi ba về nhà thì cả nhà đã say ngủ, thậm chí tôi có thể đánh dấu được những ngày ba về trên quyển lịch nhỏ trên mặt bàn học, đơn giản vì nó quá ít…
        Trở về cái ngày cả nhà đi vườn trẻ chơi, tôi kéo ba vào cửa hàng chụp ảnh, cả nhà đã có một bức ảnh, dù rằng chẳng mặc quần áo đẹp, chẳng tô son phấn nhưng nụ cười luôn rạng rỡ…Giờ đây, đã nhiều lần tôi muốn cả nhà có một bức ảnh đẹp làm kỷ niệm treo trong phòng khách nhưng chỉ nhận lại được những sự từ chối, người lớn bận quá sao khi không có thời gian cho một nụ cười?
        Trở về căn nhà 29m2 trong căn chợ nhỏ, mỗi lần đi học về, ba mẹ lại mệt mỏi than nó sao chật quá nhưng tôi lại luôn cảm thấy căn bếp của nó luôn ấm lửa mỗi tối… Giờ đây, chúng tôi đang sống trong một ngôi nhà to đẹp, rộng rãi, đủ để mỗi người một phòng, và đồng nghĩa với mỗi người một không gian, mỗi người một mối bận tâm, đã bao lâu rồi phòng bếp không có ai nấu nướng…?
       Trở về với ngày ba tôi nhiều đêm đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, hai ba giờ sáng mẹ và tôi lo cho ba đang bắt cướp ngoài đường, lại mong cho ba có thể lên chức, để không phải trực đêm như vậy nữa… Giờ đây, ba đã khác, đã chỉ cần lệnh cho đồng đội đi làm, nhưng sao tôi không thấy hãnh diện vì ba nữa, giờ đó ba vẫn không ở nhà, đã chạy theo những ván bài đen đỏ…
       Chưa bao giờ tôi thể hiện những điều này với người khác, đơn giản vì tôi cho đó là số phận mà mỗi người phải chịu. Có lẽ tôi còn hạnh phúc hơn rất nhiều người không có ba để trách, để than, để buồn, thậm chí để hận. Và có lẽ một ngày thật sự gia đình này sẽ tan vỡ, nhưng tôi có lẽ đã đến cái tuổi đủ để chấp nhận những con sóng dữ của cuộc đời…
       Chỉ trong một phút giây thôi, nếu thật sự có ông già Noel trên cuộc đời này, xin được mơ về cái ngày xưa ấy… Khi ba vẫn là ba của ngày trước…

Tác giả: caroline_tran    Thời gian: 11-12-2012 10:19 PM
Tiêu đề: Gửi anh, tình yêu của em
SBD 13
Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: caroline_tran
       Tiêu đề bài dự thi: Gửi anh, tình yêu của em...
Gửi anh, tình yêu của em…
“Sang đông rồi đấy! Tuyết rơi rồi này!”
Vâng, em đã thấy tuyết rơi rồi, ngay bên cửa sổ kia, trắng xóa, em không thể tưởng tượng ra cái lạnh buốt da buốt thịt ở nơi ấy, cách đây một nửa vòng trái đất xa xôi. Nhưng em biết chắc rằng giờ phút này, em đang mong được ở bên anh, để dành cho anh cái ôm ấm áp của em…

Em chưa bao giờ quên ngày tiễn anh ra sân bay, nói tạm biệt anh mà trong lòng em đau thắt lại. Em đã từng rất vui và hạnh phúc vì chúng ta đậu cùng trường đại học. Những ngày tháng cùng anh học bài, ôn thi, là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời em. Bởi lẽ đó là những ngày em được ở gần anh hàng ngày, hàng giờ…

Chắc anh chẳng biết đâu nhỉ, rằng em yêu anh, em đã yêu anh từ những ngày đầu tiên vào lớp 10, khi em vẫn còn là một con bé ngốc nghếch ở huyện lên thành phố học và bị bạn bè trêu chọc. Em cắn răng chịu đựng, vì không có một người nào có thể giúp em, hay ít nhất là sẵn sàng “ra tay nghĩa hiệp”, trừ anh. Kể từ giây phút anh kéo em ra sau lưng, trừng mắt với các “đàn chị” trong trường, thì hình ảnh của anh đã mãi mãi khắc sâu vào trái tim của em, tới nỗi em dù đã nỗ lực hết sức vẫn không thể xóa nhòa nó được.
Anh ngày ấy bất cần, anh ngày ấy vô tư, anh ngày ấy là một anh chàng đẹp trai tai tiếng hàng đầu của trường, nhưng cũng lại là học sinh có thành tích đứng đầu bảng. Anh ngày ấy là niềm ước ao của em đấy anh có biết không? Vì anh mà em nỗ lực và nỗ lực không ngừng. Vì anh mà em đã chuyện nên làm, chuyện không nên làm gì em cũng đã làm cả rồi… Chỉ trừ việc nói cho anh biết rằng “Em yêu anh!”

Anh nói với em rằng, anh đã giành được học bổng, rằng anh rất vui, rằng anh sẽ đi du học, đi rất xa, đi đến chân trời mới đủ rộng, đủ lớn để anh vùng vẫy. Em rất mừng cho anh, nhưng cùng với sự chúc phúc ấy là cả sự ích kỷ của mình, em vẫn còn hy vọng mong manh, rằng anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở đây, để em có thể được nhìn ngắm anh mỗi ngày, để em được sóng bước cùng anh, dù rằng với tư cách một người bạn thân…

Giáng sinh đang tới rất gần rồi, và em cũng đã biết, dù anh chưa kể cho em, nhưng em đã vô tình nhìn thấy trên màn hình skype, một chút của chiếc nhẫn, đeo trên ngón áp út của anh. Có phải anh đã tìm được người đủ để anh trao tình yêu mạnh mẽ của mình cho cô ấy? Em mừng cho anh, nhưng vẫn ích kỷ mong rằng, dù mong manh, người con gái ấy là em. Anh biết không, bởi vì em yêu anh, bởi vì anh mà em cố gắng từng ngày, bởi vì anh mà em không ngừng nghỉ, để có thế bước gần đến anh hơn. Làm sao để anh biết nhỉ, biết rằng “Em yêu anh” vô cùng? Gửi anh, tình yêu của em…

Nếu có một điều ước, em ước rằng Giáng sinh này của em sẽ được lấp đầy bằng tình yêu của anh. Dù chỉ là một lần thôi, em sẽ lại được nhìn thấy nụ cười ấm áp tỏa sáng ấy cùng ánh mắt rạng rỡ của anh. Dù chỉ một lần thôi, em sẽ được nghe anh nói rằng “Anh yêu em”. Dù chỉ một lần thôi, em vẫn hy vọng rằng em sẽ được cùng anh hẹn hò tay trong tay. Gửi anh, tình yêu của em. Em có tham lam quá không anh? Khi ước mơ Giáng sinh này được cùng anh trải qua những giây phút ấm áp và hạnh phúc của một đôi tình nhân?

Gửi anh, tình yêu của em, ước mơ đêm Giáng sinh của em, chỉ có thế thôi. Nhé anh!


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhe-Anh-My-Tam/ZWZCOD7B.html

Tác giả: angellata    Thời gian: 11-12-2012 10:44 PM
SBD 14

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: angellata
Tiêu đề bài dự thi: "Ông già Noel"

Noel. Cứ nghĩ đến Noel là mọi người sẽ nghĩ đến không khí lạnh này, cây thông này, quà tặng nữa này. Và còn một điều chắc chắn không thể thiếu, đó chính là ông già Noel. Với người lớn, ông già Noel chỉ là những người đứng ở những cửa hiệu lớn, vẫy chào, mỉm cười hay làm điều gì đó với mục đích thu hút trẻ con và đồng nghĩa thu hút cả "người lớn" của trẻ con ấy. Với trẻ con, ông già Noel là người sẽ mang lại quà tặng vào mỗi đêm theo đúng lý thuyết phải thế. Với tôi - một người không phải trẻ con và cũng không hẳn là người lớn - ông già Noel không có thật. Ông không ghé thăm tôi vào ngày Noel, ông không gửi tặng quà dù tôi có ngoan đến mức nào và dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ thấy ông.

Cứ đến Noel, điều tôi nghĩ không thể thiếu không phải thông, chẳng phải quà và cũng không là ông già Noel nốt. Điều không thể thiếu ấy chính là ba tôi. Ba luôn truyền niềm tin rằng vào hôm Giáng Sinh ông già Noel sẽ ghé đến và để quà cho tôi. Ba bảo tôi cứ nói với ba điều ước, ba sẽ...nói lại điều đó cho ông già Noel. Tôi đã tin điều đó trong nhiều mùa Noel và dĩ nhiên, mùa nào tôi cũng có món quà mình muốn. Tôi xem phim thấy ông già Noel thường vào bằng ống khói, tôi cứ thắc mắc mãi, nhà mình làm gì có ống khói. Ba tôi bảo, ông già Noel đã vào bằng lỗ thủng ở vách tường nhà tôi. Tôi cứ nghĩ may mà nhà mình bị thủng, không thì chả biết ông già Noel làm sao mà ghé. Tôi đâu biết rằng ngày ngày ba tôi phải đi làm để có tiền vá lỗ thủng ấy. Lúc ấy, cứ đến mùa Noel, tôi lại ráng thức canh xem ông già Noel làm sao chui qua được lỗ thủng ấy. Nhưng chẳng bao giờ xem được vì tôi cứ ngủ quên mất. Nhưng niềm tin vào điều ấy chưa bao giờ vơi đi.

Năm này qua tháng khác, nhà tôi đã có một chỗ ở tốt hơn. Tiếc cái là...nhà này không có lỗ thủng. Chao ơi là buồn! Noel đầu tiên ở nhà mới, tôi cứ thấp tha thấp thỏm, giả vờ ngủ mà cứ lo lo. Năm nay mình chuyển nhà, ông già Noel không biết có biết địa chỉ nhà mới mình không?! Không có lỗ thủng làm sao ông vào nhà?! Ba bận rộn quá có kịp nói với ông về quà của tôi không?! Bao nhiêu câu hỏi cứ làm tôi thao thức mãi. Hôm ấy ba tôi lại đi làm sớm, khoảng 3h sáng thì phải. Tôi giả vờ ngủ nhưng vẫn canh ông già Noel. Đột nhiên tôi thấy ba lôi ra từ góc phòng một cái hộp khá to. Ba đặt ngay ngắn vào đầu giường của tôi. Tôi không dám dậy xem vì sợ mẹ sẽ tỉnh giấc. Hôm sau tôi mới biết, đó là món quà Noel của tôi. Món quà mà chưa năm nào ba quên, chưa năm nào ba không làm việc vất vả để có nó, có được cả niềm vui trẻ thơ của tôi. Bao năm ba tần tảo mà tôi chỉ biết cảm ơn ông già Noel.

Năm nay, nếu như có một điều ước, tôi muốn được một ngày trở thành một ông già Noel, một ông già Noel của riêng ba tôi thôi. Tôi mong vào hôm ấy, tôi sẽ có quyền năng để xoá tan những mệt nhọc của ba, những vết hằn trên trán hay xoá đi cả làn da sạm đen vì nắng. Tôi muốn ba tôi biết rằng, ba là người ba tuyệt vời nhất trên thế gian này. Tôi chưa bao giờ nói cảm ơn ba một cách chân thành và nghiêm túc cả. Vào đêm Noel, hãy cho con đủ dũng cảm để thốt lên 4 từ thôi "Con cảm ơn ba", ông già Noel nhé.


P/S: Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc bài của mình nhé. Hi vọng là không lạc đề. Cảm ơn mọi người một lần nữa!^^~~!

Tác giả: Khùng    Thời gian: 11-12-2012 11:45 PM
SBD 15

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: Khùng
Tiêu đề bài dự thi:


"Tuyết sẽ rơi đêm Giáng sinh"





     Giáng sinh? Giáng sinh ư? ...Giáng sinh trong em chỉ một màu: tuyết trắng và cũng chỉ một cảm nhận: cô đơn.

     Với em Giáng sinh là cánh đồng tuyết trải dài bất tận, là những mái nhà tuyết trắng bao phủ, là những rừng thông trắng màu tuyết, là những con đường tuyết ngoằn ngoèo…vì thế, tự nhiên chỉ cảm thấy cô đơn. Suy nghĩ này có lẽ bởi câu chuyện bi thương về Cô bé bán diêm, cũng có thể là do câu chuyện về Nữ hoàng tuyết mà em đã đọc khi còn nhỏ. Nhưng em chắc chắn không ở trong hòan cảnh của cô bé bán diêm ấy; em cũng không xinh đẹp mà cũng chẳng cô đơn đến mức phải bắt cóc Kay về bầu bạn như Nữ hoàng tuyết,…vậy tại sao Giáng sinh về những hình ảnh đó cũng ùa về trong em.

     Tại sao chứ? Lý do đơn giản nhất là vì những câu chuyện bi thương đó đã ăn sâu vào suy nghĩ của em…chỉ thế…đơn giản như vậy thôi…em luôn tự nhủ như vậy…Giáng sinh cô đơn không có nghĩa là không hạnh phúc. Em hạnh phúc vì được ba mẹ yêu thương, mọi người quí mến. Hạnh phúc vì em có thể làm bất cứ điều gì mà em thích. Em hạnh phúc vì gia đình vẫn luôn quây quần bên nhau trong suốt bốn mùa. Và Giáng sinh không có anh, em vẫn hạnh phúc….nhưng em đã cô đơn. Cô đơn vì bây giờ chẳng ai là không có người yêu cả, cô đơn vì ngồi ở nhà xem phim một mình mặc dù muốn tiêu tiền cho giáng sinh nhưng các hoạt động mùa giáng sinh thường lại chỉ dành cho những người đang yêu nhau mà chả hề chú ý đến những người độc thân.

     Nhưng em đã hạnh phúc và không cô đơn vào cái ngày giáng sinh không có tuyết rơi ấy, chỉ có những làn mưa nhè nhẹ, bay bay vương lại nhẹ nhàng trên vạt áo - ngày em gặp anh. Khi những bông tuyết đầu mùa rơi đánh dấu mùa Giáng sinh đang về, em đã nhắm mắt và cầu nguyện. Vì hy vọng ước nguyện sẽ trở thành hiện thực mà mọi người thường ước vào ngày đầu tiên tuyết rơi. Và em đã ước gì nhỉ, nên ước gì cơ chứ…chẳng cần nói cũng hiểu phải không?  

     Đã một mùa Giáng sinh em sống trong cổ tích, không phải thế giới của cô bé bán diêm, của nữ hoàng tuyết mà là thế giới của nàng tiên cá, một nàng tiên cá yêu chàng hoàng tử nhưng chỉ có thể tồn tại lặng lẽ và tan biến như bọt biển. Vì Nàng tiên cá hiểu rằng đối với cô ấy mà nói hoàng tử là người xa xăm biết chừng nào, sẽ có một ngày anh ấy biến mất như những ngôi sao rực rỡ thường làm mà thôi. Nhưng hãy cứ để em được sống trong thế giới cổ tích …. dù là mùa Giáng sinh năm nay, mùa Giáng sinh sang năm hay mùa Giáng sinh bao nhiêu năm sau nữa…

     Và nếu như đêm Giáng sinh này, nàng tiên cá nhận được một điều ước em chắc chắn rằng nàng ấy sẽ chỉ ước lời nguyện cầu vào ngày đầu tiên tuyết rơi ấy sẽ trở thành hiện thực:

   "Ước cho những bông hoa tuyết sẽ mang đến những cơn mưa hạnh phúc,

    Ước cho những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau,

    Ước cho những trái tim biết yêu thương và chờ đợi sẽ được hưởng hạnh phúc bền lâu mãi mãi,

    Ước cho những người yêu nhau, xa nhau sẽ có ngày được gặp nhau, nắm tay và trao cho nhau hơi ấm bước qua mùa đông lạnh giá."

     
     Ở một nơi nào đó trên trái đất này, có nhiều người đã chờ được một người trở về,

     Ở một nơi nào khác trên trái đất này, có nhiều người vẫn đang mòn mỏi chờ đợi

     Đêm Giáng sinh, tuyết sẽ rơi những bông tuyết hạnh phúc mang người bạn yêu thương trở về!!!





===============
p/s: Cảm ơn các bạn đã đọc bài. Hy vọng mùa Giáng sinh này sẽ thật ấm áp, bình yên^^





Tác giả: SEOB_IU_no.1    Thời gian: 12-12-2012 12:25 AM
SBD 16

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: Seob_iu_no.1
Tiêu đề bài dự thi : Mùa Đông lạnh




Thu đi đông về nhanh thật thời gian đúng là chả chờ đợi ai bao giờ chả mấy chốc mà đến giáng sinh. Giáng sinh năm nay chắc chẳng thể vui bằng năm ngoái vì tôi mất đi một người bạn. Người ấy sang sing du học buồn thật còn đâu những ngày giáng sinh 2 đứa đi chơi cùng nhau. Nếu cô bé bán diêm có 3 điều ước bởi mỗi lần châm lửa thì tôi chỉ cần 1 điều ước và do ông già noel tặng rằng người bạn của tôi chưa từng đi xa mà cô ấy luôn ở bên tôi ngay lúc này vào giáng sinh năm nay. Đây là giấc mơ giáng sinh của tôi được chia sẻ với các bạn vui thật

Ps Mày ở bên đấy mau về đi nhé Trang tụi tao nhớ mày lắm đấy
Tác giả: hermy_lA    Thời gian: 12-12-2012 12:56 AM
SBD 17

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: hermy_lA
Tiêu đề bài dự thi: Ước thật nhiều...

Post bài này ủng hộ box, tăng view, câu còm, kiếm xèng (1đô).
Chúc cuộc thi thành công thành công đại thành công nha nha nhaaaaaaaaaaa.

Thấy giang hồ post bài hát, mình cũng đu theo. hơ hơ hơ

http://www.youtube.com/watch?v=bNttiMW679c&feature=share&list=LLYw9-GcPJAR9xRRR1jAamYQ

Bài dự thi :
Ước mơ Noel.
What????
Đối với mình, không có định nghĩa gì đặc biệt về Noel.
Tối 23, chỉ đơn giản là ngồi hỏng mỏ ra đường, hoặc có năm may mắn được bạn núm đầu đi ăn kem, hoặc quởn hơn nữa thì lết ra quận 1 mần vài pô hình.
Hết.
Noel đối với mình cũng như bao ngày khác, chẳng qua chỉ là đường xá đông hơn một tẹo, và ai đó xung quanh diện đồ đẹp đi chơi một tẹo.
Hết.
Ước mơ cho đêm Noel?
Ờ thì có một điều hơi trái ngược, đó là chẳng hứng thú với mấy ngày lễ lộc, nhưng được cái cực ghiền mấy câu chúc, điều ước. Noel cũng ước, Tết Tây cũng ước, Tết ta cũng ước, đi ngang qua chùa cũng cúi đầu thầm ước.
Noel năm nay, nhiều sự cố đến, nhiều việc đến, nhiều chuyện đến, nhiều cái để lo, nhiều thứ để nghĩ. Riết rồi mắt ráo hoảnh ngơ ngác nhìn facebook : “ Ơ thế ra sắp Noel rồi sao?”.
Và thế là trong lúc lũ bạn đăng hình đi chơi ngập cái wall, anh chị em bà con cô bác cũng hò nhau lên gào “giáng sinh, giáng sinh! “ thì mình và đồng bọn vẫn đơ đơ : “Sao hok có tí tẹo hứng gì hết vậy nè?”
Ấy thế đấy. Cuộc sống của bản thân đôi lúc tự nghĩ sao mà vô vị quá. Ăn ở thế nào mà ra nông nỗi này không biết nữa. Hây yà!
Nhưng thôi, lan man dài dòng hại não quá. Vô thẳng chủ đề chính luôn.
Nếu có điều ước cho đêm Noel này, con sẽ ước…
Ừm, ước gì bây giờ ta?
Thứ nhất, chắc chắn con sẽ chỉ ước cho BẢN THÂN con mà thôi. Con không đủ yêu thương mà ước cho nhân loại. Như thí sinh HHHV đã từng bảo, nếu tận thế, sẽ cướp nhà băng để chia cho người nghèo. Không biết mọi người nghĩ sao chớ con nghe rỗng lắm. Chẳng biết sau này cô ấy có đi làm từ thiện nhiều, chia sẻ bớt chút ít tiền bạc cho người nghèo để phù hợp với lời nói của cô ngày hôm nay không nữa. Chứ giờ là con ứ tin. Lời nói văn vẻ xa vời quá, con là con chỉ tin vào hành động thôi. Thà nói như cô khác, cướp nhà băng để lấy tiền xài, nghe còn có vẻ thiết thực hơn. Mà nếu tận thế, con sẽ chạy đi hun mấy thằng mà con thích. Hên nữa thì con đu máy bay qua được mấy chỗ idol của con thì con sẽ đè ra mà sàm sỡ. Hơ hơ, giỡn thôi chớ, nếu tận thế, chắc con sẽ hành động như John ở cuối phim Knowing.
Thứ 2, điều ước này chắc chắn sẽ mang lợi lộc về cho con, tất nhiên là phải thế rồi. Chủ xị cuộc thi đã bảo, ước cho thiệt bự ha. Zị thì ông già Noel ơi, con sẽ ước cho thật nhiều.
Con ước con sẽ có một tềnh êu lãng mạn cực kỳ với một người tuyệt vời cực kỳ ( chí ít là đối với con).
Con ước con sẽ mất hết, mất tuốt tuồn tuột tất cả những thói xấu đeo bám con đó giờ. Ví dụ ngủ nhiều, măm nhiều, ham chơi hơn ham học. Đấy đấy đấy.
Con ước con sẽ ĐƯỢC sụt ký. Sụt ký không thì không đủ, cặp giò con bớt bự, cái mông con bớt to, cái mặt con bớt xấu, cái mũi con cao thêm một tẹo ( mà không cần PTTM ^^ ), cái chân con dài ra một tí, cái eo con nhỏ lại xíu nữa. Đấy đấy đấy.
Con ước con trúng số độc đắc ( mua 1 lần là trúng luôn ) , hoặc không thì con sẽ ăn nên làm ra, gặp nhiều may mắn, kiếm được nhiều tiền.
Con ước bạn bè con sẽ luôn đáng yêu và dễ thương đối với con như bây giờ. Sẽ không có đứa nào chơi đểu con như hồi xưa, hay oán hận con như hồi xưa xưa xưa nữa.
Con ước con sẽ được đi ăn đi chơi tè le tét lét, đi du lịch khắp nơi, được gặp nhiều mỹ nam, nhất là những mỹ nam con chất đầy hình trong máy tính, gắn đầy huy hiệu trên balô, treo đầy trên móc khóa. Đấy đấy đấy.
Con ước con sẽ bớt ngu, bớt đù, con sẽ thông minh sáng chói, trở thành súp pơ xờ ta. Súp pơ hot hot hot.
Hây, mệt rồi, té ra là ước nhiều cũng mệt ghê.
Thôi, tạm thời con ước nhiêu đó đã. Kính chúc ông già Noel mạnh khỏe, chúc các chú tuần lộc chạy tốt, sung sức như mọi năm.
Dạ con xin cảm ơn nhiều nhiều, và nhiều nhiều hơn nữa nếu những điều ước trên thành sự thật.
Thôi, con đi ra đây ạ. Cảm ơn ông già Noel đã ghé thăm và tốn chút thời gian đọc những dòng này.

Pê ẹt :  Đó giờ bạn bè đứa nào gặp mình cũng phán câu xanh rờn "Đời tao thấy mày là đứa đê tiện nhất trần gian".

Tác giả: banhbaokimchi    Thời gian: 12-12-2012 01:12 AM
SBD 18


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"

Nick Kites: banhbaokimchi
Tiêu đề bài dự thi: nếu

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wOS8yNy82L2IvInagaMENmIzMGFkYzUwZGUwMDQzZjFmMzZkNjgwYTQ3NjY2ZTQdUngWeBXAzfEdvInagaMEWeBmUgV2l0aCBUaGUgV2ldUngZHxTZyB3YW5dUngYWJlIGZ0LiBWaWJlfHwy

"nếu" có nghĩa là có thể có và cũng có thể là không ,vậy nếu là một giấc mơ em sẽ mơ rất nhiều ,mơ mộng và ước ao nhưng rồi khi nghĩ lại mọi thứ sẽ lại là chữ 'không" ,một giấc mơ trong đêm giáng sinh ư ... nó sẽ là giấc mơ đẹp là nụ cười thân thương hay là nỗi nhớ nhung một quá khứ không còn là của mình .nước Mỹ ,thành phố xa hoa đã đưa anh đi và mang trái tim anh rời xa em ,để mình em lại trên từng con phố thân quen của Sài Gòn những ngày buồn bã .nước Mỹ cho anh một mùa đông lạnh lẽo nhưng lại cho anh một tình yêu mới ấm áp .còn em ư ... sẽ chỉ một mình .Sài Gòn không có tuyết cũng không lạnh lẽo nhưng trái tim em sẽ lạnh lẽo và cô đơn ,vì em đã mất đi cảm giác để cười để yêu thương mà mình từng có .em sẽ không khóc vì em tin khóc sẽ không giải quyết được gì .em sẽ không cười vì nụ cười chỉ che đi sự giả dối trong tim em ,em sẽ ngồi ở nơi ấy ,nhìn ngắm ánh mặt trời nắng của Sái Gòn, để cảm nhận cái nóng quen thuộc những ngày cuối năm, để nghĩ thật ra em cần gì lúc này ... cho em một giấc mơ nhưng em không biết nên mơ sao vì giấc mơ rồi cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi...
nếu mọi thứ trong một giấc mơ có thể là sự thật hãy cho em quya lại ái ngày em đồng ý cho anh đi ,cho em quay lại cái ngày em đã tin tưởng rằng dù ở đâu anh cũng sẽ vì em ,và một lòng yêu em .em muốn mình được ích kỷ một lần ...không vì ai không hy sinh cho ai để kéo anh lại điểm bắt đầu .điểm mà nơi đó có em ở bên cạnh .em sẽ cười và thói quen sẽ lại uống vài ly cà phê hè phố ngắm nhìn Nhà Thờ Đứa Bà nhìn ngôi trường tiểu học Hòa Bình khi em và anh còn là những cô cậu bé nhỏ con ..lúc ấy em chưa bao giờ nghĩ người anh bạn trong đám bạn chị em đi đón sẽ là tình yêu mà giờ em không quên được ...
nếu được hỏi thật ra em và anh yêu nhau bao lâu ,anh yêu em nhiều hơn hay em yêu anh nhiều hơn .có lẽ nhiều người sẽ nghĩ là em yêu anh nhiều hơn .thật ra lúc này em đang nghĩ như vậy là vì yêu hay là vì cảm thấy quá uất ức nên em khó quên nó ,quên được anh .em là con người có lòng tự trọng cao mà rất ít khi em cảm thấy bị đỗ vỡ nhưng khi mọi thứ với em là đỗ vỡ em dễ dàng suy sụp nhanh chóng.nhưng me sẽ đeo một chiếc mắt nạ che đi cảm xúc thật trong con người em  .em biết rồi mình sẽ đứng lên được .vì em là người ngoài hành tinh mà ,một người có thể khóc và cười một cách dễ dàng
em không tin vào giấc mơ ,em không tin những thứ sẽ dễ dàng có được với việc chỉ cần cầu mong nó .em ghét những thứ được gọi là mộng đẹp ,vì có mơ và cười thi khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại như vậy ,không một ai khác không ,cô đơn và lẻ loi .cuộc sống mà em đang có nó .nếu cho em một giấc mơ mùa đông em sẽ chỉ ngủ và không mơ nó vì có mơ thì với em cũng chẳng cho em được gì ngoài một nỗi buồn...
em sẽ tỉnh táo và sống và quay lại sự tự tin vốn có trong lòng em .vì em biết sẽ không bao giờ có kì tích tới với em ,anh sẽ không bao giờ quay lại nữa,anh sẽ là quá khứ mà thôi .cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục như vậy với em ...một mùa đông mới mùa đông sẽ dành cho mình em ,giáng sinh của riêng em ,sinh nhật của mình em
Tác giả: Thảo_Tôm    Thời gian: 12-12-2012 01:33 AM
SBD 19

Bài dự thi: Giấc mơ giáng sinh.
Nick Kites: Thảo_Tôm
Tiêu đề: "Going Home".

Going Home.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Going-Home-Adagio-From-The-New-World-James-Last/ZW6WUC0E.html



"Going Home"-đơn giản là "Về nhà". Trong một manga tôi đọc nó được dịch là "Đường về"- cũng là tên một bản giao hưởng của Dvorak. Và điều ước duy nhất cho giáng sinh năm nay của tôi chính là "Về nhà". Tròn bốn năm kể từ mùa giáng sinh cuối cùng với gia đình. Chưa khi nào mong mỏi được về nhà, được trở về quê hương, được nằm trong vòng tay của những người thân yêu lại mãnh liệt như bây giờ.
Giáng sinh chưa bao giờ là một dịp lễ quá quan trọng với tôi, nhưng nó luôn ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm hốn tôi từ khi tôi lên mười bảy tuổi. Những câu chuyện, những bộ phim về giáng sinh. Cây thông noel, đèn, quả châu, tuyết, ngôi sao, gà quay, những bàn tiệc lộng lẫy, ánh nến sáng lung linh, tiếng chuông nhà thờ và không khí gia đình ấm áp. Tất cả chúng là một viễn cảnh vô cùng đẹp đẽ và có phần mơ hồ. Giáng sinh của gia đình tôi không thế, chúng tôi không theo đạo Thiên Chúa, thường thì đêm giáng sinh mẹ sẽ nấu vài món đặc biệt hơn một chút để cả nhà cùng quây quần, cũng không có cây thông noel, quả châu, gà quay, nến hay rượu vang và càng không có tuyết. Chỉ có những món ăn Việt Nam và gia đình chúng tôi ngồi bên nhau bình thản nghe tiếng chuông nhà thờ ở một nơi rất xa vọng lại, nhìn người qua đường, xe cộ tấp nập đi Lễ. Chỉ có thế và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Giáng sinh ngoài Bắc rất lạnh, lạnh đến thấu xương, thấm vào da thịt đến tê dại cả đi. Những chiếc khăn len, áo len, mũ len hay bịt tai len được thay nhau chuyền đi khắp lớp học, đứa này mượn đứa kia, đứa này dành của đứa kia. Có đứa thì bẽn lẽn đan tặng bạn trai khăn len, năm nào cũng vậy gần đến giáng sinh lớp học của tôi lại ào ạt những cuộn len, đủ màu sắc sặc sỡ được cất gọn trong ngăn bàn, hễ ra chơi là được những đôi tay mềm mại trắng muốt lấy ra hí hoáy móc lên móc xuống mặc cho ngón tay có thâm tím vì lạnh và mũi kim đan. Thứ tình cảm trong từng mũi đan ấy vốn không thể đếm được và vô cùng ấm áp.
Giáng sinh, hai chữ luôn khiến tôi trăn trở trằn trọc suốt bốn năm nay vì chưa một lần nào được hưởng lại cái khí lạnh ở ngoài Bắc, được rùng mình mỗi sáng trở mình dậy đi học, được đạp xe đua nhau đến trường với bịch xôi nóng hổi trên tay và chiếc khăn len vừa đan xong trong cặp, được ăn canh xương chân giò khoai môn mẹ nấu, được xem tivi nghe tiếng chuông nhà thờ nhỏ xíu từ rất xa với bố mẹ và em trai. Được đắm mình trong thi cử, học hành và chẳng phải lo âu chuyện cuộc sống, được ngắm đường phố quê hương lên đèn rực rỡ, người người rủ nhau đi lễ. Quê hương tôi nhỏ bé lắm, chỉ cần ra ngõ là chạm mặt nhau, chẳng cần hẹn hò, ra đường y rằng kiểu gì cũng gặp được nhau. Chính vì thế mà càng ấm áp hơn bao giờ hết giữa cái khí lạnh khắc nghiệt của mùa đông.  Chỉ thế thôi. Giáng sinh chỉ cần thế thôi, điều ước nhỏ bé trong năm nay: cho tôi được quay về, trở về nhà làm những việc như con bé học sinh cấp ba vẫn hay làm, ở bên gia đình, trang trí nhà cửa, nấu ăn với mẹ, đan khăn với bà, cùng em trai đợi bố về chuẩn bị một mùa lễ cuối năm đầy bận rộn, lo âu nhưng cũng thật hứng khởi và hạnh phúc, và có lẽ năm nay tôi sẽ mua cây thông noel, quả châu và cả ngôi sao, biết đâu đấy ! :)

P.S: Merry Christmas Everyones! :) Hy vọng mọi người có một giáng sinh ấm áp từ cơ thể tới trái tim.

Tác giả: sumi_luv_Soju22    Thời gian: 12-12-2012 11:54 AM
SBD 20

Bài dự thi: ''Giấc mơ Giáng Sinh''
Nick Kites: sumi_luv_Soju22
Tiêu đề bài thi: Ngôi Sao May Mắn – Mong Lắm Một Điều Ước



------------------------------♥♫♥♫♥ ------------------------------



Ngôi Sao May Mắn – Mong Lắm Một Điều Ước

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMS8xMi9kLzMvInagaMEZDNjODVlNjJjNGRlY2Y0YTRkY2ZlODQyZWJjYjAwODmUsICdUngWeBXAzfFdoZW4gQ2hyaXN0WeBWFzIENvInagaMEWeBWVzIFRvInagaMEIFRvInagaMEd258TWF0dGhldyBIYWxsICZhWeBXA7IE1lYWdhWeBiBNWeB29yZXx8Mg
Cứ mỗi mùa Noel tới, từng cơn gió lạnh bắt đầu lướt xuống qua từng mái nhà chen chúc nhau từng hàng giữa thành phố lộng lẫy, không khí bắt đầu nhộn nhịp lên hẳn. Ai cũng đi mua những món đồ về làm đẹp cho ngôi nhà vào ngày Noel của mình, cũng như mọi người, tôi cũng rất háo hức để chào đón một mùa Giáng Sinh an lành…





Khi đi ngang một nhà nào đó mà bắt gặp hình ảnh người thân ngồi quay quần bên nhau nói chuyện, cùng nhau trang trí cây thông Noel, lòng tôi lại chớm lên một ánh lửa ấm là lạ, có lẽ vì tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy những khoảnh khắc đẹp đẽ của gia đình, tôi vui mừng cho họ, tôi thầm ước rằng hình ảnh ấy sẽ mãi không tan biến, tôi cũng ước ao rằng, tất cả mọi người trên thế giới sẽ tràn đầy niềm vui trong ngày lễ Noel, và tôi mong được thấy từng hình ảnh ấy hiện hữu ngay trong gia đình thân yêu của tôi…

Mùa đông lại tới, giống như một tự nhiên, đông đến rồi cũng đi, nhưng lại đến một cách nhanh chóng và đi cũng rất nhanh...

Đông đến, đông đi thì là một chuyện rất bình thường, thế mà có người lại muốn đông ở lại mãi để cùng gia đình sum họp sau một năm dài xa cách, nhưng có người lại muốn đông đi nhanh để trả lại khí trời ấm áp ngày và nhường chỗ cho mùa xuân về. Riêng tôi thì lại muốn đông ở lại lâu hơn để khơi lại một thời kỉ niệm Giáng Sinh năm nào...

♪ Im wishing on a star

And trying to believe

That even though it’s far

He’ll find me Christmas Eve

I guess that Santa’s busy

Cause he’s never come around

I think of him

When Christmas comes to town ♪


Không hiểu sao tôi lại rất thích bài hát này, Giáng Sinh năm nào tôi cũng nghe nó, đôi lúc còn hát theo. Phải chăng vì bài hát này đã diễn tả được hết cảm xúc của tôi? Nó đã để lại những giai điệu cảm xúc trong tôi, vần nhạc trong sáng, nhẹ nhàng, diễn tả hết được tâm trạng của một đứa trẻ như tôi mong Giáng Sinh đến thành phố. Tôi yêu mùa tuyết rơi, không phải vì mình sẽ được nhận quà của mọi người, mà vì đây là thời khắc tuyệt diệu nhất trong năm, vì khi đó, những đứa con xa nhà và tất cả mọi người sẽ gác lại mọi công việc hằng ngày, về lại tổ ấm của mình, ngồi đón Giáng Sinh cùng nhau, quả là thời khắc đẹp nhất trong năm rồi còn gì. Gia đình tôi trước kia cũng thế, cứ ngày đông tới là rộn rã tiếng cười đùa. Nhưng giờ thì những giây phút ấy đã rời xa tôi, gần như các thành viên trong nhà đều chuyển đi nơi khác sống hay ra nước ngoài. Thế nên tôi buồn lắm, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng, tôi còn nhớ Noel năm nào cùng mấy chị em ngồi treo từng hạt châu, quả thông và những thỏi kẹo hình cây gậy lên cành thông, gian nhà tôi lung linh hẳn với những tia sáng mà vỏ châu tạo ra, trông chúng thật đẹp! Cuối cùng, tôi luôn là người xung phong gắn ngôi sao may mắn lên đỉnh cây thông, sau đó cả nhà cùng chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện mọi điều tốt đẹp đến cho gia đình mình. Năm nay, chẳng còn ai cùng tôi ngồi trang trí cây thông nữa, những quả châu đẹp thì vẫn đẹp như cũ, tia sáng vẫn lung linh như ngày nào, nhưng trong đó còn long lên một nỗi buồn cô đơn vời vợi, mà chỉ có tôi mới hiểu được. Ngôi sao may mắn ấy, nằm gọn trong một góc của hộp đựng đầy dây kim tuyến, khẽ cầm lên, tôi mỉm cười, một nụ cười nhạt, đầy tiếc nuối. Nhìn ngôi sao đang tỏa sáng trên đỉnh thông ấy, tôi chắp tay, cầu nguyện như vẫn thường làm. Ước một điều gì đó rất mơ nhạt, những hình ảnh người thân bắt đầu hiện ra trong tâm trí tôi, đó chính là điều mà tôi muốn ước. Tôi bắt đầu ước nguyện của mình, nó đơn giản lắm, đó là sao cho gia đình tôi lại được sum họp, cùng sưởi ấm gian nhà nhỏ bằng tình yêu thương, nhưng sao mà khó quá, mặc dù biết ước mơ chỉ là mơ ước, nhưng sao tôi vẫn tin vào mong ước của mình. Tự dưng trong tôi lấp lánh lên một niềm tin mãnh liệt, tin ngôi sao may mắn sẽ chiếu soi cho tất cả những người thân của tôi, cho tôi lại được thấy lại từng khoảng khắc của Giáng Sinh năm nào.

Thấy lại giây phút bình yên tuy mộc mạc nhưng ấm cúng...

Tôi cùng chị tư và đứa em út mở thùng giấy đặt ngay ở giữa nhà, bên trong biết bao là dây trang trí lung linh đủ màu sắc, một giỏ hạt châu bằng sứ, bằng nhựa lung linh tựa như ngàn vì sao đêm đông, những quả thông màu nâu ánh lên những hạt kim tuyến nhỏ, chúng tôi nhìn với ánh mắt hớn hở, vì đó là tiền mà chúng tôi dành dụm để mua đồ cho ngày Noel. Cái chuông gió hình hoa tuyết với mấy cái ống gió màu xanh ngọc biếc treo lủng lẳng ở cửa ra vào, cứ mỗi lần gió thổi là tiếng chuông xao động, ngân lên những tiếng ''len ken'' như khúc nhạc chúc mừng. Xong việc, cả đám chạy nhanh xuống bếp vì náo nức không biết năm nay ăn món gì. Món mì xào kiểu Ý luôn là món khai vị cho một đêm Giáng sinh ấm cúng, tiếp đến là toàn những món mà con nít chúng tôi mê tít. Từ gà rán khoai tây, món súp sốt cà, mòn thịt hầm cà rốt cho đến bánh mì chấm phô mai. Tôi còn nhớ có lần cả đám thi xem ai ăn được nhiều nhất thì sẽ được thưởng gói quà to nhất trong những gói quà dưới chân cây thông, khỏi phải nói, đứa trẻ nào nghe tới chữ ''quà'' cũng đều thích thú, thế nên chúng tôi đã ăn thật nhanh, vét sạch hết mọi thứ. Lần đó tôi may mắn thẳng cuộc, thế là gói quà to nhất thuộc về tôi. Lúc lên chọn quà, thật bất ngờ là tôi không chọn gói quà to nhất, tôi đã chọn cái gói được xem như là nhỏ nhất nằm trong cùng góc cây thông, có lẽ vì nhỏ quá nên bị mấy cái gói kia che mất. Đến giờ tôi vẫn giữ món quà ấy, tuy nó không to, không đắt tiền nhưng tôi rất thích nó, đó là một lọ điều ước bên trong có một tờ giấy và vài ngôi sao may mắn nhỏ tí nằm trên một tấm lót trắng như tuyết. Vì lúc đó tôi chưa phải buôn như Noel năm nay, nên tôi chẳng ước gì cả, chỉ giữ bên mình vậy thôi. Và bây giờ chính là lúc tôi cần đến nó, lọ điều ước này đã theo tôi cả mấy năm trời, thế mà tôi chẳng để ý đến nó. Chắc vì tôi không tin vào mấy chuyện cầu ước gì đó, vì tôi nghĩ ước mơ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Nhưng vào Giáng sinh, mùa của hy vọng và bình an, cái lọ này sẽ giúp tôi tìm lại những mảnh ghép  quá khứ của Noel năm nào chứ? Tôi đã viết điều ước của mình vào đấy, sau đó để kế bên hang đá nhỏ ở góc nhà, cầu mong Chúa sẽ đón nhận lời thỉnh cầu đơn sơ của tôi...




♪ Presents for the children

Wrapped in red and green

All the things I’ve heard about

But never really seen

No one will be sleeping on the night of Christmas Eve

Hoping Santa’s on his way ♪


Quà cho trẻ con, đẹp như thế kia, nhưng có phải là món quà tôi cần? Có phải là món đem đến hạnh phúc cho tôi? Tôi có nên thức vào đêm Giáng sinh, cái đêm diệu kì sắc màu với bao niềm vui nhỏ bé? Ông già tuyết sẽ đi đúng con đường của mình, đem đến món quà mà tôi mong đợi? Liệu lọ điều ước sẽ giúp ước nguyện của tôi thành sự thật? Vì tôi đã nghe nó đến cứ ước mơ sẽ thành hiện thực, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy được điều đó...




...Ông già Noel sẽ mang điều ước đến cho tôi chứ?...






Trời bắt đầu lạnh, gió thổi mạnh hơn, cái lạnh ấy không sao lạnh lẽo bằng trái tim không còn chút tia ấm của tôi. Khi mà nhớ về những gì mà tôi gặp ở ngôi nhà khác, hay chính tại nhà tôi, lòng tôi bỗng nghe đâu tiếng vang của ngọn lửa hy vọng, nhưng rồi nó cũng tắt. Tôi muốn được gặp ông già Noel, xin ông một điều ước, là mang hơi ấm đoàn tụ về lại trong tôi. Giáng Sinh này tôi không cần quà to, không cần những món đồ chơi đắt tiền, tôi chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, rất đơn giản mà sao quá mong manh thế này.





♪ When Santa’s sleigh bells ring

I listen all around

The herald angels sing

I never hear a sound

And all the dreams of children

Once lost will all be found

That's all I want when Christmas comes to town ♪



Tôi muốn rằng sau một giấc ngủ, điều ước của mình sẽ trở thành sự thật. Người ta thường nói đừng mơ mộng nhiều, vì chỉ mơ mà chẳng làm gì thì cũng vô ích. Tôi thì làm được gì bây giờ, tôi không thể đem mọi người về với mình, nhưng tôi có thể làm sống lại nhưng kỉ niệm ấy, bằng cách mơ về chúng bằng cả trái tim. Giấc mơ trẻ con, dù mất đi nhưng vẫn tìm lại được, và tôi tin tôi cũng sẽ tìm lại được. Có lẽ không chỉ có một mình tôi, chắc cũng có rất nhiều người mong có được một mùa Giáng Sinh ấm áp như tôi mong muốn, vậy thì các bạn hãy mơ về nó như tôi, đừng bao giờ đánh mất niềm tin, cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ cô đơn, nếu bạn biết ước mơ, và hy vọng một điều gì đó tốt đẹp đến với người mà mình yêu thương, thì chắc họ cũng sẽ cảm nhận được tình cảm mà bạn dành cho họ thôi. Ngân nga đâu đấy khúc nhạc dịu êm, tiếng đàn êm ái như nguồn động lực giúp tôi có thêm sức mạnh trong mùa đông giá lạnh…




Những gì tốt đẹp nhất, có thể sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng lại không mất,

Còn những gì đau buồn nhất, có thể cũng sẽ trôi rất chậm, nhưng rồi sẽ tan biến thôi,

Vì bạn đã biết tìm lại nó, vì bạn đã không đánh mất nó,

Lắng nghe những gì xung quanh bạn đang nói,

Rằng ông già Noel sẽ đến,

Ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng,

Mang cho bạn một chút hy vọng nhỏ nhoi,

Hãy thắp sáng nó lên,

Để nghe con tim bạn thao thức,

Đừng bao giờ để vụt mất nó,

Vì thời khắc Giáng Sinh rất ít ỏi,

Nhưng đủ để cho bạn sống lại cùng với tuổi thơ…

Chúc mọi người có một mùa Giáng Sinh anh lành, hạnh phúc bên gia đình, ước cho những ai cùng chung nỗi niềm với tôi, không còn cảm thấy cô đơn nữa, mà cùng tôi khơi dậy một thời kí ức mãi không bao giờ tan biến….


------------------------------♥♫♥♫♥ ------------------------------





  Thông Điệp Noel  


Nhân dịp Giáng Sinh mình xin gửi những thông điệp này đến gia đình thân yêu của mình nhé

♥ Ba Mẹ: cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi nấng con nên người, con chúc ba mẹ có một mùa Noel an lành và hạnh phúc

♥ Nhóc Tồ: lớn rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nghe chưa! Hai thương Tồ nhiều <3

♥ Mi: Merry X-mas! ^^

Và những gia đình trên Kites của mình :x


~ TOXIC House ~ SMTown Lover ~ S♥ Gia ~ Lee Royal ~ F(x)'s House ~ Vila Cao Ốc Sói~


♥ Minumma: umma àh, cảm ơn umma đã nhận con làm con nhé, mặc dù umma không phải umma thật của con nhưng con yêu umma nhiều lắm, umma Giáng Sinh vui vẻ nha ^^

♥ Pa Bina: pa àh, con thương pa lắm, con thật hạnh phúc có một người pa luôn yêu thương con cái như pa. Mặc dù pa cũng không phải ba thật của con, nhưng pa luôn yêu thương con như một đứa con gái thật sự, Noel vui vẻ pa nhé :x

♥ Bác bjmbjm, dì Trà, ss Yang: cảm ơn mọi người đã luôn tâm sự, nói chuyện với con và xem con như người một nhà, Giáng Sinh an lành nhé ^^

♥ Các anh em của pa Bina và Minumma: mọi người Giáng Sinh ấm áp nhé <3

♥ Thảo dố: Noel ấm áp nha, cảm ơn bà đã luôn ủng hộ và là bạn tốt của tui

♥ ss Pi, ss Yool, ss Fox: mấy ss đã luôn nói chuyện, đem lại niềm vui cho em trong những ngày chập chững bước vào Kites, cảm ơn mấy ss nhiều nhé ^^

♥ Các mems TOXIC, SM, S♥ Gia, Lee Royal, F(x)'s House ~ Vila Cao Ốc Sói: chúc mọi người có một mùa Giáng Sinh thật hạnh phúc và ý nghĩa nhé ^^








Merry Christmas Everybody <3
Tác giả: Hagiel    Thời gian: 12-12-2012 01:10 PM
SBD 21

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: Hagiel
Tiêu đề bài dự thi: "Không đề..."

Một mùa Giáng sinh nữa lại về, một năm cũ qua đi, một năm mới đang đến gần …
Thế giới xung quanh và mỗi chúng ta luôn chuyển động và thay đổi, cũng chẳng biết viết gì, văn lại kém, thôi thì đành làm cái gọi là "phóng sự ảnh"- để chia sẻ cũng các Kites-er (phóng sự cũng là 1 góc nhìn về 1 năm qua, không thể gọi là hoàn thiện nên mong các bạn thông cảm nhé)

“Khi thế giới chưa lặng im tiếng súng…
Khoảnh khắc này hạnh phúc biết bao nhiêu,
Là khoảnh khắc được ôm người thân thiết,
Để biết rằng họ vẫn bình an…”



“Từ trong những hoang tàn đổ nát,
Sức sống vươn mình, từ những đức tin,
Nỗ lực đáng quý, cứu mảnh đời bé nhỏ,
Dựng tương lai, từ những mầm non”



“Thế giới này, còn nhiều cảnh cùng khổ,
Những mảnh đời vất vả mưu sinh,
Ước mơ nhỏ về ngôi nhà ấm áp,
Đến khi nào? Đến khi nào có đây?”




“Trái đất mình, hành tinh xanh xinh đẹp,
Ngôi nhà chung của tất cả chúng ta,
Đang kêu cứu từng ngày vô vọng,
Chính chúng ta đang tự “bức tử”  mình”




“Hành động nhỏ, nhưng mang thông điệp lớn
Vì tình người, trách nhiệm mỗi chúng ta”









“Khoảnh khắc này, bạn ơi cùng chia sẻ
Niềm vui này bình dị mà thân thương,
Những ước mơ tưởng chừng như đơn giản,
Mỗi lần nhìn, vẫn khiến mắt cay cay”







“Thế giới này còn nhiều nhiều nữa
Nhìn quanh đâu, có thấy chút chuyện mình
Này bạn ơi, năm mới sang rồi đó,
Nỗ lực, ước mơ, và gây dựng niềm tin
Chúc mỗi người có thêm nhiều hạnh phúc,
Cùng sẻ chia, cùng kết nối yêu thương”

“Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim”



Có ai đó đã nói rằng “Hãy quay ngược trái tim lên, nó sẽ có hình ngọn lửa”. Mỗi chúng ta ai cũng có 1 trái tim tận sâu trong lồng ngực là để chúng ta cảm nhận thật sâu sắc những điều cuộc sống mang lại cho chúng ta.


Ai xa nhà được về bên gia đình, bên những người thân yêu.
Ai đã từng mất mát, đau buồn thì được sưởi ấm. Trong mùa đông băng giá, con người xích lại gần nhau, để băng cũng tan ra cho mùa xuân đến gần
Ai đã mất niềm tin thì sẽ lấy lại được niềm tin & đừng để mất nó bởi mất niềm tin là mất tất cả …






Hãy nỗ lực và kiên trì để thực hiện ước mơ bạn nhé, chỉ có bạn mới làm chủ được cuộc đời bạn mà thôi. Đừng bao giờ từ bỏ, bên trong mọi khó khăn đều có chứa cơ hội & chúc bạn thành công
& một ước mong cho riêng mình: Cả nhà mạnh khỏe, con sắp được về nhà rồi!

Merry Xmast & Happy new year 2 all



http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My9mYS8zZmE5YWE1NmIxYmZmZTZjNGVlOGI0NGRkNDA3NjJlOC5cUIbaBmUsICDN8VHLhdUng58gVdUngG7gXxC4WeBdUngpYyBUxrDhdUng51dUngZ3x8MQ
===========

Pi ét: Một chút sẻ chia để mùa đông thêm ấm áp, cảm ơn BTC đã có event hay & ý nghĩa
Văn mình cạn, mong các Kites-er thông cảm
Tác giả: shinmoney    Thời gian: 12-12-2012 01:23 PM
SBD 22

Nick: shinmoney
Tiêu đề bài dự thi: Bộ phim đêm Giáng sinh.

Bộ phim đêm Giáng sinh


Giấc mơ với tớ như một rạp chiếu phim ngẫu hứng lúc đêm khuya. Không được quyền lựa chọn giữa xem hay không xem, chỉ là xem và nhớ hay xem và quên. Chỉ được quyền như thế mà thôi. Một rạp phim không có lịch chiếu và danh sách những bộ phim cụ thể. Ngẫu hứng, tất cả là ngẫu hứng.

Mỗi đêm lại có một đoạn phim ngắn. Những câu chuyện nhỏ thường nhật, những người thân yêu và cả những gương mặt xa lạ. Nhưng tất cả đều đọng lại trong tâm trí một hồi ức khó quên. Có những đêm giựt mình vẫn thấy đầm đìa trong nước mắt. Lắm khi cười nắc nẻ tỉnh giấc vẫn nghe âm vang vang. Nhiều lần thức giấc cố gắng nhớ nhưng vẫn mãi là một khoảng không mênh mông, không một dấu ấn. Vui trong lòng vì bộ phim kết thúc như mong đợi. Hồi hộp đến nghẹt thở vì tình tiết quá bất ngờ. Ngỡ ngàng đến thản thốt khi thấy bóng hình ai đó thân quen. Buồn rũ rượi trước một đoạn kết dang dở. Những cung bậc cảm xúc đó đều đã trải qua và mỗi đêm trước khi bước vào cánh cửa rạp phim ấy, lòng vẫn còn phân vân tự hỏi, tối nay có phim không và sẽ xem phim gì.

Chưa một lần tự chọn một bộ phim và cũng chưa bao giờ xem lại một nội dung đến lần thứ hai dẫu lòng rất muốn. Nhưng Giáng sinh - ngày tin vẫn còn có một phép màu - liệu có ngoại lệ. Nếu điều kì diệu ấy xảy ra, tớ sẽ chọn một bộ phim có nội dung tớ thích với diễn viên tớ vô cùng mong nhớ và tớ muốn được một vai trong đoạn phim ấy. Và hãy cho tớ được xem bộ phim đó cả đêm Thánh đó. Chỉ cần bộ phim ấy. Một mà thôi.

Tớ sẽ xem bộ phim "Cô cháu gái bé nhỏ của tôi". Vì tớ thực sự thực sự rất rất nhớ con bé. Có lẽ con bé là nỗi buồn lớn nhất cuộc đời tớ, là sự mất mát mà tớ thầm oán tránh ông trời bất công, là sự hối tiếc vô vàng mãi đến sau này vẫn hãy còn day dứt và cũng là những hồi ức đẹp của năm tháng cuối của tuổi 20.

Liệu có quá không nếu tớ ...

... muốn một lần ôm con bé thật chặt trong lòng, để con bé gục đầu lên vai, đưa bàn tay bé bé vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tớ. Tớ sẽ giữ chặt con bé thay cho buổi chiều hôm đó vì mãi chơi mà vòng tay hời hợt và thực sự không bao giờ nghĩ đến từ ngày hôm đó mãi mãi vòng tay tớ không còn dang rộng và ôm chặt lấy thân mình bé nhỏ ấy một lần nào nữa dẫu tớ có gào lên trong tuyệt vọng.

... nắm bàn tay nhỏ xíu ấy đi khắp mọi nơi mà bước chân chập chững ấy thích và cũng sẽ bế trên tay mỗi khi con bé níu níu áo, nũng nịu "Bế đi".

... ngắm nhìn con bé xúng xính trong bộ đồ Noel, cười toe khi đòi mua được thêm một quả bóng bay hay khóc thút thít khi quả bóng chợt tuột tay bay mất.

... vỗ nhẹ nhẹ vào lưng con bé chỉ để cố dỗ bé con vào giấc ngủ say nồng, thật tròn giấc, thật yên ả vào một trưa hè oi bức.

... mắng yêu con bé vào câu khi phụng phịu muốn dành đồ chơi với bạn, khóc thét lên khi bị ai tranh mất.

... cắn một cái vào má bầu bĩnh, đu đưa con bé trên chân để bật cười thành tiếng.

... sướng phát điên khi con bé bi bô gọi "Dì chị ơi ..." và lao vào lòng mỗi lần đi học xa về.

Chỉ cần bấy nhiêu thứ này thôi đủ để nỗi buồn man mác trong lòng tớ vơi đi phần nào. Tớ sẽ thôi không khóc khi ai đó nhắc về những kỉ niệm ngày còn con bé. Tớ sẽ thôi không nhớ lần kí tên nhận con bé về từ nơi lạnh lẽo cô đơn nhất nơi cuối hành lang bệnh viện vào 3 ngày trước sinh nhật lần thứ 3. Tớ sẽ thôi không tự oán trách bản thân vào buổi chiều hôm đó không chơi với con bé nhiều hơn. Tớ cũng sẽ giữ con bé mãi trong hồi ức của riêng mình, giữ cả hình bóng bé xíu, giọng nói ngọng nghịu đáng yêu đến mức nếu có mệt mỏi gì chỉ cần nghe bi bô vài câu lại thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Tớ muốn bộ phim này được phát vào đêm Giáng sinh lần này và tớ cũng sẽ một lần tự dỗ bản thân mình hãy tin rằng trên đời này vẫn có một nơi mang tên phép màu. Tớ sẽ được gặp con bé và chơi cả đêm với bé. Con bé chính là món quà mà tớ mong muốn nhận được nhận trong đêm Giáng sinh này dẫu từ ngày còn là cô nhóc tớ chưa một lần tin trên đời này có người mang tên Ông Già Noel. Liệu rằng phép màu sẽ đưa giấc mơ ấy đến với tớ. Sẽ đến thôi đúng không. Chờ, sẽ chờ đến ngày hôm đó ...


PS: Bé con của dì, bé con làm "cô bé" Noel của dì nha, chuyển những lá thư này đến những người dì yêu quý. Hun bé con này.

"Mẹ, sinh nhật vui vẻ, yêu mẹ nhiều lắm. Thật may mắn vì được làm con gái mẹ. Thật á. Ôm mẹ một cái nào. Ấm thật. Mẹ đừng khóc mỗi lần tiễn con đi học nữa nhá, con lớn rồi mà. Mẹ cũng đừng thức giấc nửa đêm vào phòng con chỉ vì nghe tin ngoài này giông bão, con biết tự lo cho mình mà. Mẹ hãy cứ gọi cho con mỗi ngày chỉ để trách móc sao ngủ mãi trưa mới dậy. Mẹ hãy cứ nhắn tin cho con mỗi ngày chỉ để khoe hôm nay mẹ mới xem Bi Rain trên tivi, để hỏi khi nào có phim mới. Mẹ chỉ cần như thế thôi. Như thế thôi mẹ nha"

"Mụ, biết ta đang nói ai rồi chớ gì. Thiệt sự ta đã viết đi và phân vân mãi trước khi gửi. Nhưng ta quyết định gửi, xem như một món quà bất ngờ dành cho mụ. Mụ không biết là ta iu mụ đến thế nào đâu *icon mụ thường hay gửi**hành động mụ thường hay làm*. Ta không biết mụ sao nhưng ta thực sự thực sự rất vui vì có được 2 người bạn thân thiết ở không gian ảo xa lạ này. Mỗi ngày như mọi ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, kêu gào, lăn lộn, đá đạp nhau trên yahoo không biết chán. Cảm giác như mụ ở bên cạnh ta dậy á. Mở mắt ra là thấy mụ, đến tối trước khi đầu ta nhớ gối, người ta nhờ giường thì cũng đạp mụ một cú đi ngủ mới ngon. Mụ kể cho ta tất cả những chuyện mụ trải qua trong ngày, những nỗi buồn và những niềm vui nhỏ nhỏ đơn giản vì anh Hâm nhà mụ mặc đẹp hôm trao giải. Những thứ nhỏ nhặt nhất cũng gửi cho nhau. Lắm lúc mụ còn biết trước những gì ta định nói và những gì ta sẽ quên. Uhm, đúng đó, ta bị lười bất tử vì ta biết nếu ta có lười một tí thì cũng có mụ đỡ phần rồi. Mụ chẳng khi nào càm ràm như những bà chị khó tánh, mụ chỉ hứ hự cho có những vẫn làm đó thôi. Mụ thiệt hiểu ta. Uhm, đúng, mụ là nguồn cảm hứng của ta. Đúng ý mụ muốn rồi nha. Sinh nhật mụ - chẳng làm được gì ngoài việc đổi pass để viết gửi vài dòng thế này thôi. Mụ cứ luôn xinh đẹp như trong trí tưởng tượng của ta, luôn mạnh khoẻ để đạp ta mỗi ngày và luôn vui vẻ như bây giờ nha. Chỉ thế là đủ. Iu mụ chết đi được"

"Ya, nhóc, biết gọi ai rồi chớ gì. Một đứa em từ trên trời rơi xuống, một ngôi sao may mắn hay một ngôi sao quả tạ thì vẫn không rõ nhưng chỉ biết là một cái đuôi đeo bám cả ngày. Thế nào cũng hứ hự làm icon mặt giận hỏi ngay phiền à. Không, không hề phiền chút nào. Đã có một nhóc em, giờ thêm một nhóc nữa, càng vui hơn. Nghĩ đến ngày đầu gặp gỡ nơi này, tính đến giờ cũng không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Đủ để hiểu em muốn nói gì, đủ để hiểu em cần gì và đủ để hiểu em như thế nào. Lắm lúc cứ tưởng em - một chàng thanh niên trưởng thành - nhưng sự thật thì em - vẫn là một cậu nhóc tồ tồ. Cái tuổi dở hơi của em vẫn còn dài lắm. Em - con trai nhưng vẫn buồn vu vơ vớ vẩn, vẫn tự kỉ bất chợt, vẫn vui buồn từng cơn, vẫn say nắng trúng gió bất ngờ. Uhm, em là như thế. Vui không giấu, buồn cũng chẳng giữ. Kể cho bằng hết mới yên lòng. Ngồi nghe và châm chọc để em chẳng thời gian nghĩ ngợi linh tinh nữa. Đừng có ôm bi ai sầu não vào người nữa nhóc à. Tự tìm một niềm vui để thấy rằng đời còn đẹp chán. Haha. Dù thế nào đi nữa thì cứ tưng tưng như bây giờ. Sinh nhật em lần 2 thay vì đeo nơ, áo cặp đồng bộ thì viết đôi dòng gửi nơi này cho khác. Dù sinh nhật với em nó phù du nhưng với nuna sinh nhật nó to như bánh xe bò á. Sinh nhật không phải ngồi tự kỉ. Sinh nhật là để cười thật vui, để lớn thêm một tuổi và để sống tốt hơn mỗi ngày. Và sinh nhật là để nuna nói với em. Uhm, nuna thích em chết đi. Thương em nhiều lắm 3D à. Cấm đạp"



Tác giả: missfox_134    Thời gian: 12-12-2012 01:59 PM
SBD 23

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: Missfox_134
       Tiêu đề bài dự thi:Ấm áp yêu thương
.... Một ngày đông, con bé lặng lẽ đi trên đường vắng...Gió thổi ù ù...Lạnh cóng. Nhìn những cặp đôi khác tay trong tay mà cảm thấy buồn vô cùng. Nó vừa chia tay với mối tính đầu của nó. Mối tình kéo dài gần 3 năm với bao kỉ niệm đẹp cho dù thời gian 2 đứa thực sự bên nhau thì không nhiều đến thế.
      Nửa kia của nó du học ở Hàn. Một năm hai đứa chỉ được gặp nhau có 1 lần vào dịp giáng sinh và tết dương. Mỗi dịp ấy nó vui và cười cả ngày trước ngày gặp người yêu đến cả 2 tuần. Giáng sinh, hai đứa sẽ cùng nhau đi dạo phố, ăn hạt dẻ nóng, vào nhà thờ nghe hát thánh ca. Hai đứa trao nhau những cái nắm tay, cái ôm và có cả những nụ hôn ngọt ngào nữa...
      Vậy mà năm nay, trong dịp giáng sinh...nó lại lầm lũi đi một mình. Nó cãi nhau với người yêu và đời chia tay vì một lý do không đâu: người yêu nó bận làm khóa luận và không thu xếp về Việt Nam với nó được...Nó trẻ con và nghĩ ra đủ mọi lý do để cãi nhau với a... và cuối cùng với sự ngang ngạnh của một bạch dương nó đã chia tay anh. Nó không  cho anh cơ hội nói với nó điều gì về quyết định này của nó. Nó những tưởng a sẽ chờ đợi và dỗ dành nó... Nhưng nó đã nhận được cái mail đồng ý của a. A đồng ý chia tay. Đấy, a đã đông ý với quyết định của nó, a chúc nó hạnh phúc hơn với người sau của nó. Nhưng giờ nó không còn cảm giác thỏa mãn vì được đáp ứng yêu cầu của mình như mọi khi. Nó có cảm giác lần này nó sẽ mất anh thật...
     Nó lẳng lặng đi trên đường, nhìn những ngọn đèn, cây thông Noel và khóc một mình. Nước mắt chảy tèm lem. Nó giận a vì đã đồng ý với quyết định ngu ngốc của nó nhưng nó càng giận mình hơn vì đã đưa ra quyết định ẩm ương ấy. Nó giận rằng tại sao không thông cảm cho anh, không ủng hộ anh và bớt cái sự ích kỉ cá nhân đi một tẹo...
     Nó đi vào một quán cà phê quen thuộc, chọn góc cũ của hai đứa, gọi ra 2 cốc ca cao... Miên man nghĩ về miền  kí ức...
     Một bản nhạc quen thuộc kéo nó về với thực tại. Ai đó đang chơi Forever love của TVXQ bằng piano. Có rất ít người chơi bài này, trừ khi họ là Cass. Bản nhạc kéo nó về với thực tại. Nó nhìn thấy một gương mặt quen, một vóc dáng quen thuộc: Anh yêu của nó. Anh mỉm cười với nó, chơi nốt bản nhạc và đi về phía nó. Nó lại khóc. lần này không khóc vì buồn đau mà nó đang khóc vì hạnh phúc bất ngờ. Giọng nói anh nhè nhẹ thổi vào tai nó: Ngốc của a, nín đi nào. Nó thấy ấm áp lạ... mùi hương ấy, giọng nói ấy và cả sự ấm áp yêu thương ấy đã quay về lại bên nó..."
...
.......
" Dậy thôi Sam ngốc, sáng rồi kìa"
" Sammmmmmmmmmmmmmm yêu"
Tiếng chuông báo thực quen thuộc đã kéo nó ra khỏi giấc mơ, nó thấy mắt mình ươn ướt. Nó mỉm cười lấy điện thoại nhắn tin cho tình yêu của nó :" e dậy rồi đấy Shik ạ. Yêu và nhớ anh nhiều". Giấc mơ giúp nó nhận ra hãy trân trọng tình yêu mình đang có để không phải nuối tiếc khi mất đi.Giáng sinh này và những giáng sinh về sau nữa nó chỉ ước rằng nó và anh mãi mãi bên nhau như bài hát yêu thích của nó.
Tác giả: nhoccon138    Thời gian: 12-12-2012 02:17 PM
SBD 24

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"


       Nick Kites:  nhoccon138
       Tiêu đề bài dự thi: Khách trọ của nhà

                 Đã 5 năm rồi kể từ khi tôi rời gia đình khăn gói vào Sài Gòn học tập. Vì học xa, gia đình lại không có điều kiện mấy nên một năm tôi được về nhiều nhất cũng chỉ 2 lần. Một lần về cũng nhiều nhất là đc 1 tuần. Về nhà được ít là vậy nhưng hầu như không có khi nào tôi ở nhà cả ngày. Hết tụ tập bạn bè thì lại tổ chức những chuyến đi chơi ngắn ngày, ăn ở nhà thì bữa đực bữa cái. Dường như tôi rời khỏi nhà khi quá trưa và về nhà khi trời đã tối. Căn nhà như chỉ là chỗ tôi cần ngủ vào buổi đêm. Cả nhà tôi đã quá quen với thời gian của tôi mỗi khi tôi về nhà như vậy rồi. Không một ai ý kiến hay bảo tôi hãy ngừng đi và ở nhà thường xuyên hơn và tôi cũng không nghĩ đến vấn đề này nhiều lắm.
                 Khi đã đi làm, điều kiện có để tôi có thể mua vé máy bay về nhà thường xuyên nhưng tôi vẫn cứ luôn viện cớ lấy lí do công việc bận rộn nên cũng chỉ có thể về nhà vào cuối năm. Nhiều lúc tôi thấy mình như chỉ là khách trọ của nhà. Chỉ về khi đói và cần chỗ ngủ.
                Ở xa, tôi luôn hướng về quê nhà mình, nhớ những lúc đi chơi và tám cùng bạn bè về những điều trên trời dưới đất. Nhiều lúc chưa về nhưng tôi đã lên kế hoạch cho những ngày nghĩ ở nhà của mình.
               Những ngày về nhà vội vã và đi đã xa rồi. Giờ đây, tôi muốn về nhà mình và ở nhà thật lâu nhưng sẽ không có ai chờ tôi về nữa. Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ và ba tôi, người luôn yêu thương tôi nhất cũng đã gặp tai nạn mất cách đây 1 năm. Anh chị tôi thì đã có gia đình, mỗi người mỗi nơi. Đã 5 năm, tôi chưa thực sự có bữa nào tụ họp sum vầy đầy đủ với mọi người. Chỉ đến khi tôi mất đi cơ hội như vậy tôi mới cảm thấy tiếc. Tôi luôn tự trách bản thân mình sao ham bạn ham bè mà bỏ qua gia đình như vậy. Tôi đã xóa đi cơ hội được ở bên cạnh ba mình nhiều hơn, được yêu thương và quan tâm đến ba nhiều hơn.
Cảm giác của tôi giờ đây mỗi khi về nhà luôn mang trong mình sự cô đơn, lạnh lẽo dù ngoài trời nắng đổ khắp sân. Giờ tôi hối hận rất nhiều vì mình đã làm khách trọ của nhà suốt thời gian dài.
               Noel năm nay tôi sẽ xin nghĩ phép để về thăm căn nhà trống của mình. Tôi muốn được đón không khí Noel ở nhà và đón nhận hơi lạnh tỏa ra khắp căn nhà mình cũng như xóm làng để tôi không còn cảm giác sự cô đơn khi ở ngoài trời nắng nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, cô đơn.
                Nếu như được mong ước tôi sẽ ước rằng 5 năm qua giá như tôi đừng có làm khách trọ của nhà thì có lẽ bây giờ tôi đã không cô đơn như thế này.
              Tôi mong ước rằng mình không phải và mãi mãi không làm khách trọ của nhà một lần nào hết.
Tác giả: cuukiem    Thời gian: 12-12-2012 02:23 PM
SBD 25

Bài dự thi: "Giấc mơ giáng sinh"
Nick kites: cuukiem
Tiêu đề: Vòng tay

Vòng Tay


Bài này mình đã nghe hàng ngàn lần, dành tặng cho tất cả mọi người. Trở về đi (nếu được) và đón Giáng Sinh ấm áp nhé.


Home... Gia đình...


Ngày còn thơ bé, những thứ chúng ta mơ ước thật giản đơn. Là món quà trong chiếc hộp lấp lánh sắc màu, là bộ đồ dùng học tập mới, là váy áo xúng xính như cô công chúa nhỏ.

Năm tháng trôi qua, những mong muốn của chúng ta cũng lớn lên, khát vọng thì nhiều, nhưng dường như lại quên đi cách ước mơ.

Giáng sinh này, à không, đã từ lâu lắm rồi, ước mơ của tôi là được Trở về. Trở về trong vòng tay của bố mẹ, của gia đình ấm áp yêu thương.

Mới mấy hôm trước, nghe tin ba bị nghiến đứt ngón tay, con đã khóc nguyên một đêm dài. Bàn tay ba to lớn, thô kệch vì vất vả phong sương, vì kiếm tiền cho con ăn học. Con nghe mẹ kể, bàn tay ấy đã ôm ấp vỗ về con qua những đêm dài giá lạnh, vì con khi bé rất khó nuôi. Ba phải ngồi mà ngủ, ôm con trong lòng, cứ đặt xuống thôi là con khóc. Ngày con chập chững bước những bước đầu tiên trên đường đời, con đã nắm tay ba. Trong bức ảnh cũ màu thời gian ấy, vẫn lưu mãi nụ cười của ba, tự hào và đầy hạnh phúc.  Con còn nhớ, bàn tay ba vội vàng nâng đỡ, mỗi khi con gái phải mang gì nặng nhọc. Con còn nhớ, bàn tay ấy luôn mang đầy những cử chỉ yêu thương, chưa bao giờ vung roi lên trước mặt con gái. Ba của con…


Tối hôm qua gọi điện hỏi thăm ba, lại nghe ba nói mẹ phải đi truyền nước.  Ba nói, hôm nay mẹ vừa bị xỉu vì quá mệt. Tay ba đau, việc gì cũng đến tay mẹ. Mẹ của con cũng là phụ nữ, nhưng không giống bàn tay con mềm mại, bàn tay mẹ gầy guộc thô ráp. Bàn tay ấy thường sờ mặt con những buổi sáng sớm, thì thầm bên tai “Con gái yêu của mẹ, dậy nào…”. Những ngày này sống ở một nơi xa lạ, sáng sáng nghe người khác gọi con cái dậy, mấy đứa bé hôm nào cũng khóc, chẳng ngày nào không có tiếng quát tháo. Con mới biết, mẹ của con đã dịu dàng biết bao… Hôm nào mẹ cũng dậy sớm hơn con, sau khi gọi con dậy thì làm một bát cơm rang trứng cho con ăn đi học. Trước kia, nhà mình chưa có bình nóng lạnh, mỗi lần cuối tuần con về là mẹ lại sẵn sàng một nồi nước lá cho con gội đầu, tắm rửa. Mẹ bảo, con gái phải gội đầu bằng bồ kết, lá sả thì tóc mới đẹp, bạn bè con lúc nào cũng kêu tóc con rõ ràng là tóc duỗi. Vậy mà trong lúc tâm trạng bực dọc, con lại cắt phéng đi, mái tóc dài chấm eo đột nhiên cụt ngủn đến gáy. Đã lâu rồi, thèm cái cảm giác được mẹ ngồi chải đầu tết tóc, mỗi lần nghĩ lại, nước mắt chợt rơi…

Mẹ của con...


Con thèm được ăn thịt gà, ở đây ăn sao không ngon như gà của mẹ. Mỗi lần ba mẹ chặt, cô con gái hai mươi tuổi vẫn xí một cái đùi… Mùa đông về, con lại đang ốm. Nhớ ngày xưa, con thường rất thích được ốm, mẹ lại nấu một nồi cháo thịt nóng hổi, hoặc món canh bí đỏ  độc quyền, con vừa ăn vừa ngồi xem hoạt hình, thật là thích. Giờ con lại rất sợ ốm, mỗi lần ốm cô đơn lạ lùng, tủi thân lạ lùng, chẳng có ai mà đòi hỏi hay làm nũng. Mỗi lần nuốt xuống một miếng mì tôm, cổ họng lại đau như cháy, món mì gói bất chợt lại cay hơn…

Nhớ lần trước dọn nhà, mò xuống đáy tủ là xấp giấy khen từ hồi con còn bé tí, từ tấm giấy khen Bé Khỏe Bé Ngoan, giấy khen Vở Sạch Chữ Đẹp, giấy khen thi Kể chuyện, cho đến giấy khen học sinh giỏi các cấp, suốt 13 năm không thiếu tấm nào. Mẹ không hề treo lên như nhà người ta, con cũng đã quên mất sự tồn tại của chúng. Nhưng sự yêu thương, khích lệ lặng thầm của ba mẹ, lại khiến con ấm áp vô cùng. Biết bao nhiêu bút mực mới viết đủ những kỉ niệm yêu thương của ba mẹ với con? Có lẽ không bao giờ nói hết...
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha..."


Con muốn trở về, ba mẹ ạ. Được bàn tay không nguyên vẹn của ba xoa đầu, được chui rúc trong lòng mẹ mỗi buổi sáng tinh sương, hỉnh mũi lên: “Cho con ngủ 5 phút nữa thôi…”.







Tác giả: thoathan    Thời gian: 12-12-2012 02:45 PM
SBD 26

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"

       Nick Kites: thoathan
       Tiêu đề bài dự thi: Trở về ...



Giáng sinh ~ Mùa của lung linh!



Ngày lễ Giáng sinh được khởi nguồn từ phương Tây, chẳng phải là một ngày lễ ở Việt Nam quê tôi.
Với người phương Tây, Noel là phải có tuyết, có cây thông, có ông già Noel cưỡi cỗ xe tuần lộc đi gửi quà cho trẻ em vào trong những chiếc bít tất để ở cuối mỗi chân giường thông qua đường ống khói.



Còn Việt Nam đất nước tôi hầu như không có tuyết rơi (trừ Mẫu Sơn những năm giá lạnh), chẳng có cây thông Noel, chỉ là những cây thông lá thưa thớt điển hình của cây hàn đới được trồng ở miền nhiệt đới; chả có những ông già Noel cưỡi tuần lộc, vì trong ký ức thời ấu thơ của tôi chỉ đọng lại những câu chuyện cổ tích bà nội vẫn kể về ông bụt, bà tiên; cũng chả có em bé nào treo bít tất ở cuối chân giường trong đêm Noel chờ quà Giáng sinh, vì dù cho có Santa Claus cưỡi xe tuần lộc thật đi chăng nữa, thì nhà ở Việt Nam chẳng hề có ống khói lò sưởi.





Nói như thế không phải tôi cho rằng không có Giáng sinh ở Việt Nam.
Giáng sinh còn có nghĩa của ngày đoàn tụ.
Trong những ngày đông giá rét, một Giáng sinh ấm áp được quây quần bên gia đình, bè bạn, thì chẳng cứ gì phương Tây, người phương Đông cũng có Giáng sinh vậy.




Mùa Giáng sinh năm nay tôi mơ ước gì sao?



Tôi là một con người, và đương nhiên tôi cũng có ước mơ.
Thế nhưng, tôi chẳng còn là đứa bé thơ ngày nào để chắp tay cầu nguyện có được đồ chơi hay, quần áo đẹp và cả những điểm số thật cao.
Tôi cũng chẳng phải là vĩ nhân để lo lắng cho chuyện thế giới có hòa bình ấm no. Không phải vì tôi vô cảm, bàng quan. Mà đơn giản, bởi vì tôi biết sức lực nhỏ bé của mình chẳng thế thay đổi được, chứ đừng nói đến một giấc mơ lại có thể làm được.
Tôi cũng không mơ ước những điều xa vời. Bởi vì tôi sợ hãi. Sợ hãi một khi ước mơ xa vời đó không thành, tôi sẽ cảm thấy thất vọng.
Tôi chỉ dám mơ ước những điều thật nhỏ bé và bình dị thôi.
Những mơ ước cho bản thân và những tình yêu của tôi trong đời.


Năm nay, miền Bắc rét sớm. Không phải là cái rét cắt da cắt thịt như mùa đông năm ngoái, mà là những cơn gió bấc lạnh căm, cứa thật ngọt vào lòng người tê tái.
Có lẽ vì lớn rồi, được đi nhiều, chứng kiến nhiều khiến cho thôi nhìn thấy nhiều hơn những tối tăm, những âm u và cả nữa, giá lạnh.

Cũng bởi vì giá lạnh thế nên, mùa đông nay thèm lắm một hơi ấm.


Nỗi lòng của đứa con xa nhà, có lẽ ai cũng thế.
Nhớ bà, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ các em …
Nỗi nhớ cứ theo những cơn gió lạnh lẽo mà táp vào trong tim, lạnh buốt.
Trước những rối ren, những tăm tối, bon chen ở nơi phồn hoa đô hội này, thèm lắm được trở về bên mái ấm gia đình để được ôm lấy bờ vai của bà, gối đầu lên chân mẹ, ngồi cạnh bên cha để nghe đứa em nhỏ bi bô giọng hát.


Mùa đông lạnh. Một mình co ro trong chiếc chăn đơn, căn phòng trọ đìu hiu.
Ước gì được trở về với tuổi ấu thơ.
Mỗi sớm dậy được rửa mặt nước nóng mẹ đun sẵn.
Đi học được khoác áo bông to sụ ngồi sau lưng bố trên chiếc xe cũ kĩ.
Giấc ngủ trưa, mấy chị em trốn bố mẹ không ngủ, chui vào một góc chơi trò nghịch lửa, vừa sưởi, vừa xoa xoa bàn tay vào nhau, cười hinh hích.
Tối đến, vội vội vàng vàng, quýnh quáng làm cho xong bài tập, rồi ù té rúc vào trong chăn nằm ôm bà cho ốm.


Những kỷ niệm ấy thơ.
Đã xa rồi.
Những vẫn mãi luôn còn đó.
Hiện hữu.
Để trong những mùa đông lạnh.
Một mình ở xa nhà.
Lại có dịp đem ra gặm gặm, nhấm nháp.
Để sưởi ấm lên một góc nhỏ tâm hồn.


Giáng sinh sắp về rồi.
Bà nội gần 90 tuổi chẳng biết Giáng sinh là cái gì.
Bố mẹ quanh năm tất bật cũng chỉ biết Giáng sinh là ngày lễ của phương Tây.
Đứa em bé bỏng biết về Giáng sinh đấy, nhưng vì bài vở ôn thi cuối kỳ mà bận rộn thức đêm ôn bài trong trời giá lạnh.
Không có Giáng sinh.
Chỉ có một giấc mơ nhỏ bé về một mùa đông ấm áp – một mùa đông không lạnh.

Xin được đem yêu thương đong đầy.
Đem hơi ấm sưởi ấm cho gia đình thân thương của tôi.
Để xóa tan đi lạnh giá của mùa Đông.


Với những ai, cũng như tôi, tất bật, bận rộn ở xa quê nhà.
Hãy dừng lại.
Chỉ một chút thôi.
Nhớ về những kỷ niệm ấm áp tuổi ấu thơ.
Nhớ về những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình.


Xin một chút lửa thắp sáng tình thân cho mùa đông giá lạnh.
Và cho ký ức được ùa về, vỗ về, bao bọc cho những tâm hồn đang lớn và một mình run rẩy trong giá lạnh mùa đông.


Ước mơ về một mùa Đông ấm áp được trở về quây quần bên gia đình yêu dấu!

Tác giả: pio227    Thời gian: 12-12-2012 06:13 PM
SBD 27

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: pio227
Tiêu đề bài dự thi: Giấc mơ quay lại....

    Xoet..........gió lạnh ùa vào làm cây diêm vụt tắt....
Cô bé cố gắng thêm một cây diêm nữa......."Xoẹt"....Ồ cháy rồi cháy thật này........
Tất cả các kỉ niệm ùa về cùng những kí ức xô lệch....miệng bà cười móm mém; những bàn tay bé tí đen thui trong khói bếp; những cái kẹo đường vàng ươm ngầy ngậy; .......tất cả một kí ức hạnh phúc và tràn đầy.......
   Ngọn lửa nhỏ nhoi ấy lại biến mất mang theo tất cả.Khóe mắt một giọt lệ trào rơi.Ông giả Nô-en ơi nếu được ước cô bé sẽ ước cho thời gian quay lại.

  

   Bảy năm trước, một căn nhà mái tranh của bà tràn đầy tiếng cười của lũ cháu bé thơ.Trong mảng kí ức ấy bà luôn cười móm mém đầy hạnh phúc.Những cô bé cậu bé đen trũi nhưng nụ cười sáng nắng.Những cây kẹo đường ngọt ngào bà mang về sau buổi làm đồng.Mùi khói bếp khét lẹt,tóc bà,tóc cháu lấm tấm bụi khói.Tiếng nói cười đong đầy yêu thương...

   Vẫn cái giá lạnh như mùa đông năm nào.Những cô bé cậu bé ngày nào đã lớn khôn.Tự tin bước đi trong cuộc sống.Lớn rồi phải chăng mọi thứ sẽ khác khác nhiều lắm.Lúc nhỏ đó cô bé chẳng bao giờ có định nghĩa đến giáng sinh.Nó là cái gì xa lạ lắm lạ lẫm lẫm có lẽ đó là một thế giới khác chỉ có trong những câu truyện cổ tích khác lạ so với cái thế giới đơn sơ lúc ấy.Còn bây giờ đây "Giáng Sinh" quá đỗi gần gũi và thân thuộc.Màu sắc của cây thông xanh,chiếc bít tất đỏ rực,những hộp quà đủ màu sắc,lời chúc tụng.Nhiều thứ lắm nhưng sao quá lạ lẫm và nhạt nhòa.Tất cả chỉ là những phút giây hạnh phúc hào nhoáng  đến nhanh và trôi qua cũng nhanh.Cô bé nhớ bà nhớ những kỉ niệm đầy tiếng nói cười nhớ tất cả...và nó trở thành ước ao thèm khát "yêu thương".


  
   
   Vội vã tìm lại miền kí ức đã đánh mất.Cô bé trở về bên bà vẫn nụ cười móm mém ấy nhưng sao nó chẳng đủ hạnh phúc.Câu nói của bà :"Mọi người mua nhiều đồ về lắm.Nhưng sao bà vẫn thấy thiếu gì đó" thiếu cái được gọi là không khí gia đình,thiếu nụ cười,và thiếu cả hơi ấm của lũ cháu ngày nào.

   Nước mắt nhẹ rơi.Đêm giáng sinh lành lạnh.Những bức thư được cô bé ấy gửi đi:
  "Ông già nô en ơi,lại một giáng sinh nữa đến thật gần.Trong cuộc sống bon chen ngoài kia có quá nhiều những đam mê khiến cháu bới tìm hạnh phúc đủ đầy.Cháu cứ cố gắng tìm kiếm hoài.Hi vọng mong manh rằng những cái bon chen xô vồ của cuộc sống ấy sẽ mang lại cho cháu tất cả.Rồi cháu cũng có,có nhiều thứ lắm cả tình cảm lẫn vật chất nhưng tất cả chỉ như cái bóng dễ đến và dễ đi..Tình yêu,tình bạn lúc có chúng cháu hạnh phúc xiết bao nhưng rồi lúc chúng quay lưng lại với cháu cháu bỗng cảm thấy hoảng sợ.Cháu co rúm trong bóng tối tâm hồn và nghĩ rằng phải chăng trên cuộc đời này chẳng có gì là bền vững.Nhưng cháu đã quên rằng hạnh phúc ở rất gần bên cháu.Đó là "GIA ĐÌNH".Cháu muốn nói với ai kia rằng:"Giáng sinh là đoàn tụ là yêu thương.Giáng sinh rồi về nhà thôi.""




  
Tác giả: dequat    Thời gian: 12-12-2012 07:11 PM
SBD 28

Bài dự thi "Giấc mơ giáng sinh"
Nick Kites: dequat
Tiêu đề bài dự thi:

                                                   NIỀM TIN...

    Cô bé bán diêm, người bạn thân của những em nhỏ qua bao thế hệ. Một câu chuyện Andersen muốn viết cho thiếu nhi, nhưng ít khi nó đến được với các em nhỏ một cách trọn vẹn. Những người bà, người mẹ luôn giấu cái kết bi thương vào dưới đáy sách rồi kể cho em một cái kết khác êm đềm hơn, hạnh phúc hơn.
Cũng giống như  nhân vật Quý “ròm” của bác Ánh, thi sĩ Bình Minh chuyên sáng tác thơ con cóc cũng sáng tác ra một cái kết khác để đánh lừa những em bé thơ ngây.

    Vì Andersen viết chuyện cho thiếu nhi nhưng lại dành cho người lớn đọc. Ông đã tái hiện một hiện thực xã hội quá bi thương, làm trào nước mắt bao bạn trẻ đang sống trong thời bình. Cô bé đáng thương của Andersen đã phải chết cóng trong đêm giáng sinh lạnh giá, bao người qua đường nhưng không ai quan tâm, hỏi han. Để đến sáng hôm sau thì tất cả đã quá muộn, em chỉ còn là một thân thể lạnh cóng vô hồn, nhưng em đang hạnh phúc. Vì em có niềm tin vào một thế giới ấm áp tràn đầy tình yêu thương.

    Đó có phải là thế giới mà tất cả chúng ta cùng mơ ước, đó có phải là thế giới mà cậu nhóc Quý ròm muốn các em nhỏ tin vào khi nói rằng cô bé bán diêm còn sống, cô bé sống rất hạnh phúc. Cũng giống như cô bé bán diêm, cậu nhóc Quý ròm tin vào một thế giới ấm áp tình người, hay nói cách khác, cậu tin vào con người, những con người trên thế giới này sẽ chỉ đối xử với nhau bằng tình yêu thương.
Câu chuyện Cô bé bán diêm đã được sáng tác từ rất lâu rồi, từ thời con người chưa nhận thức một cách rõ ràng về yêu thương, hạnh phúc, về bình đẳng, về công bằng xã hội,… Ở thời đại đó, có biết bao nhiêu cô bé bán diêm chết cóng trong đêm giáng sinh! Cô bé bán diêm của Andersen chỉ là một trong số đó. Ông nhìn vào hiện thực xã hội để rồi đưa các em vào câu chuyện của mình.

     Các bạn trẻ, những người đang sống trong thời bình, đọc lại câu chuyên cô bé bán diêm rồi nhỏ những giọt nước mắt thương tâm, nghĩ rằng nếu mình ở trong thời kỳ đó, gặp cô bé bán diêm đó thì cái kết của câu chuyện sẽ không bi thương như vậy.
Nhưng có thật là như thế?
Các bạn có biết rằng trong thời bình vẫn có rất nhiều hiện thân của cô bé bán diêm.

     Cô bé bán diêm đã rất hạnh phúc khi trút hơi thở cuối cùng vì em tin vào một thế giới hạnh phúc trong tương lai, tương lai đó là khi nào không ai biết được, nhưng tôi chắc chắn rằng nó không phải hiện tại, bởi vì giữa thế kỷ 21 này vẫn xuất hiện cô bé bán diêm Duyệt Duyệt.

     Tôi tin những người đang đọc bài viết này đều đã biết câu chuyện cô bé Duyệt Duyệt bị xe tải cán qua người. Chỉ trong vòng 7 phút ngắn ngủi mà cô bé 3 tuổi bị 2 chiếc xe tải cán qua người, 17 người đi qua em một cách vô tình không hề giúp đỡ. Trong đó có một bà mẹ đi cùng con nhìn thấy tình cảnh đó đã vội vã nắm tay con rảo bước thật nhanh. Đó là một người mẹ, một người tưởng chừng hơn ai hết hiểu rõ giá trị của tình yêu thương cũng đã hành động vô tình như thế. Người mẹ đó vì lo đứa con bé nhỏ của mình sợ hãi mà không nghĩ rằng cô bé đang gặp nạn kia cũng là con gái của một người phụ nữ khác, giống như bà bây giờ.

    Sau khi sự việc xảy ra, một cơn chấn động lan nhanh khắp đất nước Trung Quốc. Mọi người cùng lên tiếng thể hiện sự phẫn nộ với những người qua đường, đồng thời ca ngợi hành động nhân nghĩa của người phụ nữ quét rác. Nhưng khi sự việc lắng xuống, lại là những câu nói: “Việc làm của người phụ nữ đó có gì ghê gớm chứ, tôi cũng làm được như thế”.

   Vâng! Việc làm của người phụ nữ đó không có gì ghê gớm và ai cũng làm được. Nhưng tất cả những người có thể làm được đều đã không làm. Giống như những bạn trẻ đọc Cô bé bán diêm nghĩ rằng mình sẽ làm gì khi gặp cô bé bán diêm. Nhưng khi gặp cô bé bán diêm thật trong đời sống thì nói rằng cô bé này chỉ giống cô bé bán diêm thôi chứ không phải cô bé bán diêm thật, thế nên tôi sẽ không làm như những gì tôi nói.

   Nếu cậu nhóc Quý ròm sớm biết câu chuyện này thì liệu cậu có còn muốn sáng tác một cái kết khác cho chuyện Cô bé bán diêm không? Hay là cứ để những đứa trẻ thơ ngây sớm nhận ra rằng thế giới không phải màu hồng.

    Sau sự việc này, báo chí lên án xã hội đã dần trở nên chai sạn, xơ cứng. Nhưng tôi nghĩ cũng không hẳn thế, không phải tự nhiên mà những người qua đường thờ ơ trước bi kịch của bé Duyệt Duyệt. Mà do chính người Trung quốc đã tự đánh mất niềm tin vào  nhau đấy thôi. Nhưng người qua đường đều không muốn dính vào rắc rồi vì ở Trung quốc đã có nhiều những vụ lừa đảo với chiêu thức tương tự. Giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu và con sói. Quá nhiều lời nói dối làm con người mất niềm tin vào con người.

    Đấy là câu chuyện của “người bạn láng giềng” của đất nước chúng ta, ngoài ra tôi muốn nói thêm một câu chuyện khác ở đất nước Nhật Bản. Đã hơn một năm kể từ ngày xảy ra thảm họa động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản. Đây là một thảm họa vô khủng khiếp không chỉ đối với người Nhật mà nó còn làm cho cả thế giới bàng hoàng. Nhưng chính trong cơn cùng cực, trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời lại là lúc người Nhật chói sáng tinh thần cao quý của họ. Không có cảnh la lối, tranh giành, xô đẩy, cướp bóc,… Mọi người đều bình tĩnh, trật tự, trước và sau khi động đất xảy ra.

   Người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt lên xe, kiên nhẫn xếp hàng chờ gọi điện thoại công cộng, kiên nhẫn chờ đợi lương thực phát đến tay mình. Thậm chí, họ còn sẵn sàng nhường lương thực cho một người xa lạ khác. Thế giới phải kính cẩn nghiêng mình trước tinh thần của họ.

Điều gì làm nên những con người Nhật Bản phi thường như thế?

Không phải vì họ sống trong một đất nước văn minh, cũng không phải họ có tinh thần Samurai từ đời cha ông truyền lại. Chỉ đơn giản vì họ có niềm tin, họ tin tưởng lẫn nhau, họ tin tưởng chính phủ Nhật Bản sẽ không bỏ mặc họ, họ tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi và ngày may lại sáng.
Thế mới biết niềm tin quan trọng đến đâu, chỉ cần có niềm tin, chúng ta, tôi và bạn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, như những người dân Nhật Bản kiên cường. Tiếc rằng, ngoài Nhật Bản ra, niềm tin trên thế giới này còn quá mờ nhạt.

    Trở về Việt Nam, gần 40 năm kể từ ngay đất nước hoàn toàn giải phóng. Những người chiến sĩ từng xông pha mặt trận vẫn còn niềm tin vào một đất nước Xã hội chủ nghĩa không xa, nhưng chúng ta, những người trẻ tuổi đều biết rằng chủ nghĩa xã hội là điều không tưởng.

Tôi từng nghe một ai đó nói: “Việt Nam không phải là nước đang phát triển, đã phát triển hay chưa phát triển, mà Việt Nam là một nước khó phát triển”. Một câu nói nghe có vẻ hài hước những nó đã động chạm đến toàn bộ bộ máy chính quyền nhà nước ta. Theo tôi thì Việt Nam không phải là một nước khó phát triển mà là không thể phát triển. Đã qua rồi thời kỳ đất nước mình có thể phát triển như Hàn Quốc hay Nhật Bản, cơ hội đã đến và đã qua đi, Việt Nam mãi chỉ là con rùa ỳ ạch chạy cuối cùng châu Á.
Một đất nước muốn phát triển hùng mạnh không chỉ cần có những người lãnh đạo tài ba mà cần có cả niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân. Nhưng hiện nay thì người dân Việt Nam đang mất dần niềm tin vào những người lãnh đạo đất nước. Có thể tin tưởng được không khi trong phiên chất vấn của Đại biểu quốc hội, một vị Bộ trưởng ngang nhiên trả lời rằng đáp án để quên ở nhà, như kiểu học sinh đi thi quên đem theo phao vậy.

Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi nghị định 34 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được ban hành đang đối mặt với nguy cơ…sửa đổi tiếp.
Việc quy định bắt buộc sang tên đổi chủ khi chuyển quyền sở hữu đối với xe máy và ôtô là cần thiết,  nhưng các nhà làm luật nên nghĩ xem nên áp dụng nó như thế nào trong xã hội trước khi ban hành.

Trước đó, đã có rất nhiều những đạo luật được ban hành nhưng rồi bị bãi bỏ ngay sau đó, thuật ngữ chuyên ngành gọi đó là luật “chết”. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nhân dân đâu biết rằng để ban hành được một đạo luật tốn không biết bao nhiêu tiền trong ngân sách nhà nước.

Cũng như con tàu Hoa Sen “của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”. Tính ra trung bình mỗi người dân Việt Nam phải trả hơn 1 triệu đồng cho những thiệt hại mà con tàu đem lại. Nhưng sự thật là trong túi của mỗi người dân Việt Nam không hề mất đi đồng nào, vì đó là tiền trong ngân sách nhà nước, là tiền chung, đâu phải của riêng ai mà cần phải quan tâm. Vậy nên, có vẻ như những thiệt hại mà công ty Vinashin đem lại chẳng ảnh hưởng gì đến người dân, nhưng nhân dân đang dần mất đi niềm tin vào nhà nước.

Càng đau lòng hơn khi hai quần đảo của Việt Nam đang dần trở thành của Trung Quốc, Việt Nam bất lực, nhà nước bất lực, nhân dân bất lực.

Niềm tin biết gửi vào đâu!

Tôi là một cô bé có tính tin người bẩm sinh, sau bao nhiêu nỗ lực và cô gắng tôi vẫn không thể học được cách nghi ngờ mọi người. Điều đó làm tôi thật sự mệt mỏi vì luôn là người biết sự thật sau tất cả mọi người. Nhưng mẹ tôi lại nói rằng đó là món quà trời ban, có niềm tin đối với mọi người sẽ tốt hơn là luôn nghi ngờ mọi người. Tôi không chắc về những gì mẹ nói nhưng vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó có thể tin người vô điều kiện. Để trong đêm giáng sinh lạnh giá này, có thể nắm tay một người xa lạ, cảm nhận hết hơi ấm tình người.

Tác giả: oh_ho    Thời gian: 12-12-2012 11:26 PM
SBD 29

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: oh_ho   
Tiêu đề bài dự thi: Cỗ máy thời gian

“Xòe...” que diêm cuối cùng được quẹt

Ngọn lửa ấm áp bừng lên... Hơi nóng tỏa ra, êm dịu...ánh sáng bỗng bao trùm, giữa vầng sáng, bà đang đứng đó, mỉm cười hiền hậu và âu yếm...cô bé đã rất hạnh phúc khi được gặp lại người bà đã mất của mình
Mình cũng mơ ước được như cô bé bán diêm, mơ ước có được 1 cỗ máy thời gian để có thể quay trở về quá khứ, được gặp lại ông ngoại đáng kính. Mặc dù ước mơ này có vẻ quá xa vời nhưng mình thực sự muốn gặp lại ông dù chỉ là 1 lần...

Khi mình còn nhỏ, ông ngoại chính là người đã dìu dắt, bảo ban mình những điều cơ bản nhất. Từng chữ cái đầu tiên khi mình mới tập viết: " o tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì có râu ". Sau đó là những chữ số và những phép toán đơn giản đầu tiên :" một cộng với một bằng hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay sạch đều ". Những bài thơ, bài hát đơn giản hồi thơ ấu đã in đậm trong tâm trí mình

Mỗi buổi chiều, sau khi học bài xong, 2 ông cháu mình lại cùng nhau đi đá bóng. Biết mình còn trẻ con, ông đã nhường phần thắng cho mình khiến mình vô cùng vui vẻ vì bé như vậy mà thắng được cả người lớn :). Lại nhớ những bữa cơm, hồi nhỏ mình rất biếng ăn nên thường xuyên bị mẹ đánh đòn vì không chịu ăn cơm, có khi 1 bữa cơm mất cả giờ đồng hồ. Tất nhiên là mẹ chỉ vỗ nhẹ để mình ăn thôi, nhưng thực sự hồi nhỏ mình rất sợ khi đến bữa cơm. Nhưng với ông ngoại thì lại khác hẳn, ông không hề đánh hay mắng gì mà nói mình ăn thi với ông. Ai ăn xong trước thì sẽ được thưởng kẹo. Mà hồi nhỏ thì ai mà không thích kẹo cơ chứ! Nhờ vậy mà mình ăn 1 bữa cơm chỉ hết khoảng 20 phút so với cả giờ đồng hồ mà mẹ cho ăn :)

Những ngày Noel, như bao cậu bé khác, mình muốn có nhiều đồ chơi đẹp và quả thực sau đêm noel, tất cả những món đồ chơi mà mình muốn đều nằm bên cạnh giường của mình. Do đó mình hoàn toàn tin là ông già Noel có thật. Nhưng thật ra bây giờ lớn mình mới biết rằng tất cả những món đồ chơi đó đều là của ông ngoại tặng. Năm nào khi đến gần Noel ông cũng hỏi xem mình thích gì, đồng thời ông nói phải ngoan và học giỏi thì mới có quà nên mình càng chăm chỉ học hành hơn. Sau đó, ông là người đi mua quà và nhờ bố mẹ mình đặt cạnh giường lúc mình đi ngủ

Thời gian cứ thế trôi qua, rồi cũng đến lúc mình vào lớp 1. Do được ông tận tình chỉ bảo nên mình đã đạt danh hiệu học sinh giỏi không mấy khó khăn. Lúc mình khoe giấy khen với ông :" Ông ơi, cháu đạt học sinh giỏi rồi nè ". Ông đã mỉm cười thật tươi và nói: " Cháu của ông giỏi quá". Sau đó ông đã tặng mình 1 bộ xếp hình và còn hứa sẽ tặng mình 1 bộ to hơn nếu sang năm tiếp tục đạt học sinh giỏi. Mình đã rất vui mừng và thầm hứa sẽ tiếp tục được học sinh giỏi năm lớp 2. Và quả thật với phần thưởng hấp dẫn như vậy cộng với sự chỉ bảo của ông, kì I năm lớp 2 mình lại tiếp tục đạt học sinh giỏi. Khi mình tràn trề hi vọng có được bộ xếp hình nữa thì nghe tin ông bị ốm, phải lên Hà Nội điều trị. Nhưng do mình còn nhỏ nên chỉ nghĩ chắc là ông chỉ bị cảm qua loa thôi, vì ông mình cũng hay ốm vặt. Có lẽ do phải đi học với cả Hà Nội cách nhà mình khá xa, nên mình chỉ được lên thăm ông có 1 lần. Lần gặp cuối cùng đó, mặc dù bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ nhưng vì không muốn làm mình buồn nên ông vẫn cố nén đau và nói với mình rằng: "ông chỉ ốm qua loa thôi, rồi ông sẽ sớm về với cháu, ông cháu mình lại cùng đá bóng, cùng ăn thi nhé, cháu phải học thật giỏi để còn lấy bộ xếp hình nữa chứ !". Sau hôm đó, mình lại càng nỗ lực học tập hơn với niềm tin ông sẽ sớm về chơi với mình vì từ trước đến giờ, ông không nói dối cũng như thất hứa với ai bao giờ...

Và quả thật, sau những nỗ lực hết mình, mình đã đạt danh hiệu học sinh giỏi năm lớp 2 mặc dù không có ông bên cạnh. Nhưng vào ngày tưởng chừng như vui nhất, ngày mà mình cầm tấm giấy khen học sinh giỏi trên tay, định mang đến khoe ông để đổi lấy bộ xếp hình thì cũng chính là ngày mình nghe tin ông mất. Mình đã khóc rất nhiều: " ông ơi, ông đã hứa sẽ sớm khỏi bệnh để về chơi với cháu mà tại sao ông lại thất hứa với cháu như vậy. Giờ cháu không cần bộ xếp hình hay bất kì cái gì nữa mà chỉ muốn ông sống lại, đi đá bóng với cháu như ngày nào mà thôi "

Noel năm nay, khi mà mình đã ra trường, mình luôn mơ sẽ có 1 cỗ máy thời gian để được gặp lại ông ngoại dù chỉ là 1 lần và nói với ông rằng: " ông ơi, cháu cám ơn ông nhiều lắm, cháu đã học xong đại học, ra trường và có 1 công việc tốt, ông yên tâm đi nhé, ông sẽ sống mãi trong tim cháu. Nếu có kiếp sau thì cháu vẫn muốn làm cháu của ông! "

Cuối cùng, noel năm nay sắp đến rồi, xin chúc cho tất cả những ước mơ của mọi người đều trở thành sự thật. Chúng ta cùng đón một giáng sinh hạnh phúc, ấm áp, an lành, cùng vui vẻ lên các bạn nhé ^^

                                                                                                                               Merry Christmas
Tác giả: nguyenhamy    Thời gian: 12-12-2012 11:45 PM
SBD 30

Bài dự thi: Giấc mơ Giáng sinh
Nick kites: nguyenhamy
tiêu đề: 24.12
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZS80Yy9lNGNlNzZiODg3NjBiNmQ4MzQwZTM0ZTg5NDk1OTIyMC5cUIbaBmUsICDN8RXZlmUsICmxhmUsIC3RpWeBmd8Qm9BfHwx
24.12



Noel…
Giáng sinh…
Mery Christmas…
Nhiều thật nhiều những cái tên gọi cho cái ngày 24.12 hằng năm ấy
Em không phải là người theo Đạo, em cũng không yêu người theo Đạo nhưng chẳng hiểu vì sao em cũng luôn háo hức chờ đến thời điểm chúa người ta mừng chúa ra đời…
Có lẽ bởi em thích được hòa mình vào dòng người náo nhiệt, ngắm nhìn cây thông noel và những ông già mặc áo đỏ có bộ râu dài trắng muốt. Hay đơn giản chỉ là do em muốn có quà cho ngày hôm đó.
Nhớ ngày học lớp 5, bài kể truyện của sách tiếng Việt là 4 bức hình trong tác phẩm “Cô bé bán diêm” của Andersen. Yêu cầu của bài học là “Em hãy dựa vào 4 bức hình để kể lại câu chuyện đó”. Nhiệm vụ quá khó đối với 1 con bé lớp 5 cũng như bạn của nó, em đã phải sử dụng sự trợ giúp của quyển hướng dẫn bài giảng dành cho giáo viên mà lớp trưởng có được. Và từ lúc đó câu chuyện ấy là nỗi ‘ám ảnh” trong em.  
Một cô bé bị bỏ rơi trong đêm giá rét, khi mà người người quây quần sum họp thì cô quẹt từng que diêm để sưởi ấm cho mình. Cuối cùng sáng hôm sau người ta tìm thấy cô chết cóng trong tuyết lạnh. Nhưng đó lại là sự ra đi trong hạnh phúc. 4 lần quẹt diêm mang cho cô những niềm vui, niềm hạnh phúc mà cô ao ước dù đó chỉ là ảo tưởng…Khi que diệm thứ 4 cháy lên mang bà đến đưa cô đi, đó có lẽ là món quà quý giá nhất mà ông già Noel tặng cho cô. Dù phải chết nhưng cô lại không còn cô đơn lạc lõng trong đêm Giáng sinh nữa, từ đó trở đi cô sẽ được ở bên bà, lại được yêu thương, che chở…
Giáng sinh sắp đến rồi đó anh à…
Nhưng giáng sinh năm nay anh đã không còn bên em nữa, không nắm tay em len qua dòng người tấp nập để đón phút giây chúa ra đời nữa…Giáng sinh này anh đã có một vòng tay khác sưởi ấm cho anh, một người con gái khác cần anh bảo vệ…nhưng đã không phải là em. Em không trách anh, chỉ là chúng mình có duyên nhưng không có phận, chỉ là những người đồng hành trên đoạn đường ngắn của cuộc đời nhau.
Sự cô đơn trong đêm Giáng sinh của cô bé bán diêm đã ám ảnh em...em không muốn mình lạc lõng trong ngày hôm đấy trong khi ai cũng có đôi, có cặp. Nhưng biết sao bây giờ khi em chưa tìm được ai thay anh cùng em dạo phố trong đêm Noel tới. Em vẫn sẽ ở trong danh sách FAer trong ngày 24.12.2012
Vậy nên e đã định sẽ ở nhà với bố mẹ, trò chuyện phiếm và xem không khí noel qua các trang mạng thôi. Hoặc cũng có thể em sẽ bị chúng bạn thân lôi ra khỏi nhà, sẽ không còn người che chở cho em nhưng như thế có khi em lại học được cách bảo vệ chính mình khi không có anh bên canh.
Và nếu được đứng trước Chúa như mọi khi, em sẽ ước anh luôn mạnh khỏe và mãi mãi hạnh phúc với tình yêu của anh. Điều ước trong ngày giáng sinh em dành cho anh-người đã đi cùng em một quãng đường không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ làm em hạnh phúc khi nghĩ về nó…Em sẽ vẫn là em, vẫn lạc quan và tươi cười như khi có anh ở bên. Đừng quay đầu lại anh nhé, con đường anh chọn đã không có em rồi nên anh đừng tiếc nuối, đừng day dứt vì em. Bởi tình yêu không có chỗ cho sự thương hại Anh ạ


メリ キリスマス。あなたは 恋人と幸せにながなければならない.私も同じになる
さよなら大好きな人

Tác giả: kimle55    Thời gian: 13-12-2012 03:31 AM
SBD 31

Bài dự thi  : Giấc mơ giáng sinh
Nick Kites : Kimle 55
Tiêu đề :Giấc mơ khó hiện thực .

Cứ mỗi năm đến tháng 12 tôi lại có  cảm giác vừa vui vừa buồn , vui vì gần hết năm lại có những cuộc vui cùng người thân và bạn bè mà  chỉ có thể thực hiện được vào những ngày cuối năm mà
thôi , buồn vì mình lại sắp già hơn một tuổi và sắp phải đương đầu với cả ngàn khó khăn trong năm tới . Tôi không sống ở Việt Nam mà lại sống  bên trời  Âu nên cái lạnh  giá của mùa Đông nó đúng nghĩa , chưa tới Noel" nhưng tuyết đã có sự hiên diện nên trời rất lạnh ra đường không mặc áo quần cẩn thận là ngày hôm sau sẽ bị bịnh liền , sống riết thì cũng  quen , nhưng  vẫn phải cẩn thận với  thời tiết, ngày ngày  đi làm  trong  cái lạnh  co ro  nhìn  mọi  người chung quanh cũng  như mình lại có một cái mong ước mặc dù biết chì là ước mơ thôi chứ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Mặc dù không bao giờ tin về những chuyện được trời ban hay xin sỏ ơn trên một cái gì , nhưng tôi vẫn ước nếu mà ông già Noél có hiện hữu thì mong người hãy cho trái đất một khí hậu ở đâu cũng thế mát mẻ dù trời có nắng hay mưa , người người đều được hạnh phúc , đều không phải đói khổ , các em nhỏ có đủ ăn đủ mặc , các em đều được đến trường lớp ,con người không bị những tật bệnh nan y và nhất là thế giới  không có chiến tranh , xem TV và đọc báo hồi này toàn thấy thiên tai và chiến tranh thật là đau lòng ,nhất là có tin sắp tận thế nữa , không  sống ở VN nhưng  vẫn theo dõi báo chí ,nước mình không năm nào là không có thiên tai , nhìn những cảnh bị
tàn phá vì thiên tai thật là sót xa ...Mong ước này biết là không thề có nhưng mình vẫn mong . Viết bài này để nói về ước muốn của mình nhân dịp cuối năm chứ biết là văn không hay nhưng cũng muốn chia sẻ với mọi người .
Joyeuses Noél et Bonne Annèe .

Tác giả: Ceroro    Thời gian: 13-12-2012 02:24 PM
SBD 32

Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: Ceroro
Tiêu đề:

Dear Santa, Giáng Sinh, khi ai cũng có thể là những đứa trẻ....





~~~

Dear Santa,

Giáng Sinh lại về…

Ông thế nào? Ông vẫn tốt mà, đúng không? Con vẫn vậy… Con vẫn đang đếm ngược đến đêm Canh Thức 24/12… Mỗi ngày con vẫn chăm chỉ post một photo vào album “30 Days to Christmas” trên Facebook của mình y như năm ngoái… và đếm ngược đến đêm Giáng Sinh… đến ngày con được nghỉ lễ để quay về nhà, về với thành phố nhỏ xíu, đầy gió lạnh nhưng có nắng vàng trong veo mùa đông… và về với những đứa trẻ xinh như thiên thần luôn ôm con thật chặt mỗi khi con trở về…

Ông thắc mắc không, tại sao, con, một đứa 22 tuổi, mãn teen 3 năm trời ( hựn T_T), đã chính thức đi làm, thành dân văn phòng, người nhớn rồi lại đi ngồi đây viết thư cho ông già Noel? Buồn cười, nhỉ? ^^

Con đi thẳng vào vấn đề luôn nhé, hàng triệu đứa trẻ trên khắp thế giới đang viết thư cho ông đấy, háo hức và hạnh phúc chẳng thua gì Cement, Water nhà con cả, và đêm Giáng sinh, bọn trẻ sẽ nhận được quà, “do ông già Noel tặng”. Khỉ thật, ông có quá thiên vị không, con chưa bao giờ nhận được quà Giáng sinh kiểu đó, toàn là ba con mua, mẹ con mua rồi tặng luôn trước khi đi lễ đêm 24, à quên, có, trừ cái lần Giáng sinh năm con học Đại học năm 2, đang ngủ thì con thấy cậu mợ con mở cửa phòng con và sis Quyên rồi nhét cái gì đó cuối giường, con cười khì, sáng hôm sau, lúc bọn trẻ cả nhà đang tưng bừng với búp bê, xe điều khiển, sách khoa học nọ kia và các thứ, bla bla, thì con và sis Quyên lại nhìn nhau tủm tỉm, 2 cây son, trong gói quà “ông bà già đêm Noel nào đó” nửa đêm lẻn vào phòng 2 cô cháu gái tặng quà.

Thế, con chưa bao giờ hỏi ai, ngây ngô như thằng nhóc Gravel 5 tuổi, là có thật là ông tồn tại hay không? Câu hỏi hay nhỉ? Ông cứ từ từ…. Con vẫn chưa đòi quà mà ^^

“Chị Búc, có ông già Noel đúng không?”

Chà, căng ông nhỉ? Vậy ngoài bọn trẻ ra, thì có ai tin là ông có thật hay không?
Con cá là ông sẽ bật lại con thế này “ Còn con, con tin không? Con có tin là ta tồn tại không?”

Khoan trả lời, con kể ông nghe một chuyện, cách đây hơn một năm, con tình cờ xem được đoạn cuối của một bộ phim trên Star Movie, con không biết phim đó tên gì, nhưng có vẻ câu chuyện là thế này… Ở một thành phố nào đó ở nước Mỹ, người ta đưa ra tòa một vụ kiện rất đau não, người lớn họ muốn chứng minh ông, con nói ông đấy Santa ạ, là ông không hề tồn tại ^^…Chà, căng chưa? Ông quan tòa và luật sư của ông đau đầu vô cùng vì bên chống lại ông họ có rất nhiều bằng chứng để chứng minh ông không hề tồn tại… haha ^^, còn tệ hơn loài khủng long nhỉ? Dù tuyệt chủng không còn một mống nào, nhưng người ta vẫn dùng chữ “từng” để nhắc đến, còn ông thì… Aigoo…

Ngày Giáng sinh đến, mọi thứ hình như nghiêng về phía bên kia, ông cầm chắc bàn thua trong tay rồi. Đến lúc quan tòa tuyên bố vụ kiện, cô bé con gái của ông luật sư (sau này mới thành con gái cơ, vì cô bé là con của người mà ổng yêu, hehe) đến trước mặt quan tòa, mỉm cười và đưa cho ông một tấm thiệp Giáng sinh ghi dòng chữ quen thuộc “Merry Christmas”, điều đáng nói là cô bé kẹp vào trong tấm thiệp một đồng 5 dollar . Ông quan tòa mỉm cười, đứng dậy tuyên bố Ông Già Noel thắng kiện. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Con chắc là bên phe kia bàng hoàng lắm nhỉ? Ông biết vì sao ông lại thắng không?

Trên bất cứ đồng 5 Dollar Mỹ nào, chúng ta có thể nhìn thấy Abraham Lincoln ở một mặt, mặt còn lại là Lincoln Memorial, hình ảnh Đài tưởng niệm vị tổng thống thứ 16 của Mỹ, phía trên hình ảnh đó, hay bất cứ đồng dollar nào, hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra dòng chữ nổi tiếng “In God we trust” . Vị quan tòa thật vô cùng tinh tế khi ông nhận ra dụng ý của cô bé 5 tuổi. Phải rồi, God, Thiên Chúa của con, hay là vị thượng đế của bất cứ tôn giáo nào mà con người tin tưởng, có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ là sản phẩm của niềm tin nơi con người? Có ai chứng minh được rằng Ngài tồn tại không? Đó cũng là câu hỏi mà vị quan tòa hỏi tất có mọi người có mặt tại tòa án. Nếu không ai chứng minh được sự tồn tại của Ngài, thì tại sao chúng ta vẫn tin? Tại sao? Nếu không có bằng chứng cụ thể thì chẳng phải là niềm tin này là hoàn toàn sai lầm sao? Vậy có nghĩa là toàn nước Mỹ, cơ quan lập pháp của Mỹ, Cục tiền tệ liên bang FED của Hoa Kỳ đều sai khi đặt dòng chữ đó long trọng như vậy trên đồng tiền biểu hiện cho sức mạnh của mình sao?

Đâu ai cần chứng minh Chúa tồn tại, vậy tại sao phải chứng minh Ông già Noel cũng không tồn tại đúng không? Điều quan trọng là có người tin rằng ông có mặt trên trái đất này, trong trái tim của hàng triệu, hàng tỷ trẻ nhỏ. Và giờ thì ông cười được rồi, con trả lời ông ngay đây, con chưa bao giờ ngừng tin rằng ông không tồn tại hết. Con tin!

Con biết niềm tin là quan trọng, dù đó là với một đứa trẻ. Điều đó có thể chính là lý do vì sao một ông lão khác, bình thường như bao người khác, sẵn sàng đến một nơi lạnh giá như miền cực Bắc để sống như một ông già Noel thực thụ, để trả lời thư của những đứa trẻ vẫn hàng năm vào mùa Giáng sinh chăm chỉ viết thư bắt đầu bằng Dear Santa và kể cho ông nghe những điều tốt đẹp chúng làm trong suốt một năm cùng những ước mơ nhỏ bé của mình. Bọn trẻ tin, và có người luôn sẵn sàng giang rộng tay yêu thương niềm tin đáng yêu đó, vậy thì tại sao lại không đặt niềm tin của mình vào yêu thương…. Vậy nên,  cả con cũng vậy, con tin!

Giáng Sinh thật sự là khoảng thời gian đáng yêu nhất trong năm… Khi Giáng sinh vung cây đũa phép của mình lên… và dừng lại một chút xem, mọi thứ đều đang trở nên nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, ấm ám hơn và dễ thương hơn… rất nhiều…

Mọi thứ vẫn đang trôi tuột đi trong những ngày cuối năm… Và con muốn nói chuyện với Giáng Sinh… Ông cho phép con chứ?

Giáng Sinh, điều ước của tớ năm nay vẫn như mọi năm… cậu biết mà, đúng không? Tớ vẫn ước rằng mọi người cứ hãy cho đi niềm tin của mình trong yêu thương… Cứ hãy tin rằng Santa là có thật… cứ hãy là những đứa trẻ mỗi năm đều ước mơ điều gì đó và tin rằng rồi điều ước đó sẽ trở thành sự thật… Đôi khi, tin vào điều gì đó sẽ dạy cho ta nhiều thứ… và điều mà tớ biết chắc nếu mọi người học cách tin yêu, mọi người sẽ thấy cuộc đời này thật sự rất dễ thương… Có những dễ thương nhỏ xíu thôi, nhưng đủ để mỉm cười suốt một ngày dài… Và cậu đã dạy tớ điều đó, Giáng Sinh ạ, cảm ơn cậu…

Tớ tin ông già Noel là có thật! Và tớ cũng có một niềm tin khác nhỏ nhỏ, một niềm tin đúng nghĩa đã dạy tớ rằng, khi tớ biết và chọn tin yêu một điều gì, dù niềm tin đó như thế nào, tớ cũng sẽ có được nhiều thứ hơn tớ nghĩ….

Khi tớ tin vào điều đó, tớ có được một gia đình nhỏ với những người mà tớ nghĩ sẽ chẳng bao giờ tớ gặp được… Santa, quà Giáng sinh của ông là những người bạn đó đúng không? Những người cũng tin vào một tình yêu dễ thương đang ở đâu đó cách Việt Nam khoảng 6 tiếng ngồi máy bay… Những người làm con mỉm cười và dạy con rằng, cuộc sống này thật sự rất dễ thương… Rằng những người quanh con đều là những món quà… Rằng Mây là một thứ mềm mại và ngọt như kẹo bông… và tớ có thể ôm Mây lên giường, đi ngủ… tớ có thể cho Mây vào túi, cột nơ, đem để dưới gối, nằm lên ngủ, và cười toe toét khi trong giấc ngủ, Mây thật ấm và thật thơm…

Mùa Giáng sinh, mùa mà mọi người xích lại gần nhau… Mùa của ấm áp… Vì Giáng Sinh là mùa của yêu thương…

Tớ không chỉ nói đến niềm tin, tớ nói đến TIN YÊU, vì với tớ niềm tin sẽ đi cùng yêu thương… Như những đứa trẻ vậy…

Giáng Sinh, cảm ơn cậu vì đã dạy tớ biết tin yêu… Santa, cảm ơn ông vì đã dạy con biết tin yêu…

Giáng Sinh, khi ai cũng có thể như những đứa trẻ… Cũng có thể chắp đôi tay, mỉm cười, nghe tim mình đang hát Jingle Bells, và ước một điều ước…

Vì Giáng sinh, ai cũng là một đứa trẻ ngoan của Santa… Và vì “Phúc thay những ai có tâm hồn như trẻ nhỏ…”

Cảm ơn ông Santa… Giáng Sinh đến rồi! ~~~






Tác giả: ngohayen    Thời gian: 13-12-2012 03:04 PM
SBD 33

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: ngohayen
Tiêu đề bài dự thi: Nụ cười cho em


*Chú thích: Hạ Yên là tên thật của mình, còn Sâu thộn là biệt danh của mình :D
Nếu bạn đã từng là fan cuồng nhiệt của bộ truyện Harry Potter, bạn sẽ hiểu nội dung bức thư ~^.^~


----------------

Hạ Yên thân mến,

Đã lâu lắm rồi mình chưa viết thư cho bồ, có chăng chỉ là những bức thư cú nho nhỏ, "nhảm nhảm và đầy tự kỉ" thôi nhỉ. Bồ cho mình xin lỗi trước nha, tại năm nay mới tốt nghiệp nên mình bận rộn quá, bao nhiêu việc đến với mình, ào ào đổ xuống nên giờ mình chỉ có thể dành chút thời gian bé tẹo này để viết thư hỏi thăm bồ thôi.

Bồ vẫn khỏe chứ? Ăn uống có đầy đủ, điều độ không đấy? Những cơn đau nửa đầu có làm bồ mệt lắm không? Nếu mà chúng nó vẫn còn hành hạ bồ thì mình khuyên bồ nên tìm đến thầy Slughorn đi nhé, có thể thầy sẽ có những phương thuốc độc đáo cực kì hiệu nghiệm làm từ rễ của cây mít đặc chẳng hạn.

Bồ cũng phải nhớ đừng có thức khuya nhiều quá. Mình biết công việc làm giáo sư Hogwarts của bồ bận rộn và vất vả lắm, nhưng mà sức khỏe vẫn quý hơn cả đống vàng Galleons trong ngân hàng Gringotts mà. Mình không nhớ có bà phù thủy nào đã xì xầm với mình là nếu mà bồ thức khuya quá mức, thì trên mặt bồ sẽ mọc ra những cái nhọt mủ u rất gớm, chỉ cần bồ chạm vào mặt thôi thì nó xịt ra rất nhiều nhựa thúi hoắc đấy, mà mình thì không muốn năm sau mình về thăm bồ lại được tặng quà là mấy cái ca nhựa thúi xịt ra từ mấy cái nhọt đó đâu.

Công việc mới của bồ có làm bồ hài lòng không? Làm giáo sư ở trường Hogwarts hẳn là một vinh dự rất to lớn của bất kì học sinh nào. Bồ lại là một giáo sư Muggle học nữa, đúng môn học mà bồ rất thích. Nhưng dĩ nhiên là những thứ về Muggle thì bồ không thể nào rành bằng mình đâu, nên nhớ là dù bồ có làm giáo sư Muggle học 10 năm đi nữa, thì cũng đừng vênh mặt với mình đó nha.

Nhân tiện, bồ cho mình gửi lời hỏi thăm các giáo sư cũ luôn. Thầy Slughorn, thầy Flitwick, cô Sprout, nhất là cô McGonagall, không biết bà đã có thôi nguyền rủa mình mỗi khi nhớ lại cái lần thi môn Biến hình, mình đã biến cái nón của bà thành một con chuột cống đen khổng lồ, bữa đó thiệt kinh khủng !

Hiện giờ mình đang học thêm một khoá nghiên cứu ở trường Beaubaxton. Khóa học nghiên cứu về thủy tổ của các nàng tiên nữ thật sự rất thú vị bồ ạ. Mình không nghĩ là các nàng tiên nữ xinh đẹp của Beaubaxton lại có một lịch sử hình thành lâu đời và phức tạp đến thế. Mình chỉ mới bắt đầu khóa học thôi, và mình rất hy vọng sau khi kết thúc khóa học này, mình sẽ xin được một chỗ tốt trong ban Ngoại giao của Bộ Pháp Thuật.

Mình nghĩ khi bức thư này bay đến chỗ bồ, thì chắc mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh ăn bữa tối giao thừa với hai con mèo đáng yêu rồi (trừ trường hợp con cú Roo đần của mình lại mê gái mà đi lạc đường thôi). Mình nghĩ chắc giao thừa này bồ vẫn cùng sum vầy bên mẹ bồ, em gái bồ nhỉ. Bồ cũng cho mình gửi lời thăm đến mẹ bồ và em gái bồ nha.

Năm mới lại sắp đến rồi, mình đã xin của các bà tiên ở đây một điều-ước-có-thể-thành-hiện-thực rồi đấy. Mình biết, với một điều ước thì người ta không biết sẽ làm gì cả, vì mọi người thường có quá nhiều điều để mong ước mà. Khi được bà tiên ban cho điều ước, mình nghĩ ngay đến bồ, bạn yêu dấu của mình ạ. Mình đã gửi kèm theo thư điều-ước-có-thể-thành-hiện-thực đó trong một cái lọ màu hồng đấy. Bồ chỉ việc mở nó ra thì điều ước sẽ làm công việc của mình thôi.

Mà nãy giờ mình vẫn chưa nói cho bồ biết, mình ước gì phải không?

Đó chính là nụ cười đấy. Thật nhiều nụ cười. Nhiều đến nỗi ngay cả Merlin còn không thể đếm nổi.

Mình đã ước rằng, khi năm mới đến, bồ sẽ luôn nở nụ cười trên môi, nụ cười mà mình yêu nhất trên quả đất này. Nụ cười đó sẽ giúp bồ vượt qua tất cả mọi khó khăn mà bồ sẽ đối mặt. Mình muốn nụ cười đó sẽ luôn hiện hữu trên gương mặt tròn trĩnh của bồ, chứ không phải là những giọt nước mắt cứ lăn dài suốt cả năm qua.

Bồ phải hứa với mình là thực hiện đúng điều ước mà mình đã khó khăn lắm mới xin được đó nha. Mình ở xa bồ quá nên không thể làm gì giúp bồ trong cuộc sống khó khăn của bồ được, nên mình chỉ thể mong rằng, những điều nhỏ nhoi mình mang đến cho bồ, cũng sẽ giúp cho bồ thật hạnh phúc như những gì bồ xứng đáng được nhận.

Cuối thư, mình chúc cho những điều ước của bồ cho năm mới sẽ trở thành hiện thực. Chúc cho công việc của bồ sẽ luôn suôn sẻ, không phải gặp những đứa học trò ngỗ nghịch. Bồ cứ nghe mình đi, đứa nào không nghe lời, cứ Crucio cho nó nhảy điệu con sâu đi, đảm bảo bồ kêu gì nó cũng phải làm.

Chúc Merlin sẽ mang đến thật nhiều sức khỏe cho mẹ bồ, em gái bồ và cả bồ nữa nha.

Gửi bồ hàng tỉ cái hun nồng thắm.

Yêu bồ
Sâu thộn shinh sắn ♥

PS: từ giờ bồ cứ gọi mình là Sâu-thộn-rùng-rợn nha, nghe cho nổi da gà chút chơi, haha!
Tác giả: Pannie    Thời gian: 13-12-2012 04:03 PM
SBD 34


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: Pannie
Tiêu đề bài dự thi: Giáng sinh sắp về rồi!

Bài viết lan man của một tâm hồn cũng lan man không kém. Chỉ là vài dòng viết ra trong một khoảnh khắc bất bình thường. Hi vọng là sẽ không ai cười khi đọc bài của mình :D

Giáng sinh sắp về rồi!

        “It feels like nobody ever knew me until you knew me
        Feels like nobody ever loved me until you loved me
        Feels like nobody ever touched me until you touched me
        Baby nobody, nobody, until you”

        Tiếng nhạc báo tin nhắn vang lên trong 23 giây rồi tắt ngấm. Đã thành thói quen, mỗi khi có tin nhắn  nó đều không đọc vội mà chờ đợi để lắng nghe cho hết những giai điệu kia. Mẹ nó luôn thắc mắc tại sao nó lại để nhạc tin nhắn dài thế, lần nào cũng ầm ỹ cả nhà. Nó chỉ nhoẻn cười rồi đáp gọn lỏn “Con thích thế mà!” Thực sự thì nó cũng chẳng có lý do gì để phải vội cả. 22 tuổi đầu, không nghề nghiệp, không người yêu, bạn bè thì hầu như chẳng mấy khi liên lạc. Số tin nhắn mỗi ngày nó nhận được có lẽ còn ít hơn cả số bát cơm một ngày nó ăn.
        “Chắc là lại tin quảng cáo” Nó lơ đãng vớ lấy cái điện thoại rồi chỉ sau 5 giây mắt nó dịch chuyển từ màn hình điện thoại và dán chặt lên cuốn lịch treo tường. Còn đúng 11 ngày nữa là đến Giáng Sinh. Năm nào cũng vậy, từ lúc nó vào lớp 10, tụi bạn cấp 3 luôn tụ tập mỗi khi Giáng Sinh về. Mấy tháng trời chỉ ru rú ở trong nhà đã biến khái niệm thời gian đối với nó thành một cái gì đó mơ hồ. Nó đọc nốt đoạn tin nhắn còn lại và phá lên cười sằng sặc. “Khi đi nhớ mang theo quà” Mi vẫn luôn như vậy, luôn cụ thể và rõ ràng.
        Quấn lên người cái áo khoác dày cộp cộng thêm cái khăn to uỵch, nó thong thả rảo bước ra đường. Từng cơn gió lành lạnh tát vào mặt nó ran rát nhưng không hiểu sao nó lại thích như vậy. Nó lại cười. Có lẽ trong mắt người đi đường nó là một đứa có vấn đề về thần kinh cũng nên.
        Bước chân vào cửa hàng lưu niệm, cái đầu vốn quen nghỉ ngơi của nó bị tra tấn bởi câu hỏi “Nên mua cái gì bây giờ???” Đang lơ ngơ chọn chọn lựa lựa, ánh mắt nó dừng lại trước chiếc lọ thủy tinh đựng những ngôi sao nhỏ xinh xắn. Một nghìn ngôi sao cho một điều ước. Nó lại cười. Nó chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào điều ước đêm Giáng Sinh. Đã bao giờ điều ước của nó thành hiện thực đúng như nó mong muốn đâu. Có lẽ là vì nó không theo đạo Thiên Chúa chăng?
        Cuối cùng nó cũng quyết định mua một quả cầu tuyết. Nhưng nó chưa về nhà vội. Nó muốn hít thở cái không khí lành lạnh này thêm một lúc nữa. Và nó bắt đầu quan sát. Giáng Sinh chưa về nhưng không khí của nó đã len lỏi khắp mọi nơi. Trên các cửa hiệu, dòng chữ MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR được treo lên tự bao giờ. Thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện những cây thông Noel được trang hoàng lung linh, lộng lẫy. Đây đó vọng lại giai điệu bài hát Giáng Sinh. Nó khẽ lẩm nhẩm theo “We wish you a Merry Christmas and a happy new year” Lang thang một hồi mỏi chân, nó tự thưởng cho mình một phút nghỉ ngơi trên cái ghế đá lạnh như băng. Bất chợt những ký ức ùa về trong nó…

*  *  *

        Từ lúc nó có thể nhớ được, nó chưa bao giờ là một cô bé xinh xắn. Luôn là tâm điểm trêu chọc của những đứa xấu tính, nó đã khóc rất nhiều. Khi đó, nó chỉ ước sao mình trở nên xinh đẹp để nó không bị ai bắt nạt nữa. Nhưng khi thức dậy, nó vẫn là một con vịt xấu xí. Nó sợ hãi cái cảm giác dù nó nỗ lực đến đâu, học tốt đến đâu thì những gì nó nhận được cũng chỉ là ánh mắt coi thường của bạn bè. Nó sợ cả tiếng cười của một ai đó bất chợt vang lên bên tai. Rồi nó thu mình lại, không mở lòng mình cho bất kỳ ai.
        Nó mang nỗi ám ảnh ấy theo cho đến cấp 3. Tại đây cuộc đời của nó thay đổi. Tuy nó vẫn không xinh đẹp nhưng nó lại có được những người bạn hiểu nó, yêu thương nó thực sự vì chính con người của nó. Và khi đó nó thấy điều ước khi xưa của nó thật trẻ con làm sao. Nó có một gia đình luôn yêu thương nó và những người bạn tuyệt vời. Nó hạnh phúc và thấy mình thật may mắn. Và nó ước nó sẽ luôn hạnh phúc như vậy, Nó chỉ cần như vậy, không hơn không kém.
        Lên đại học với bao dự định về một tương lai tươi sáng, nó chưa kịp vui mừng thì căn bệnh quái ác bắt đầu hành hạ nó. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng khuôn mặt xấu xí của nó là do những khối u đang âm thầm phát triển từng ngày. Chúng cứ âm thầm lặng lẽ và chờ đến lúc nó tràn đầy hi vọng nhất thì đồng loạt nổi dậy, khiến cho khuôn mặt của nó trở nên biến dạng. Chúng cũng đủ thông minh để biến nó thành một đứa con gái có cái cằm to chứ ít ai nhìn vào mà nghĩ rằng nó có bệnh. Chưa thể phẫu thuật ngay mà chỉ có thể dùng thuốc để hạn chế khối u phát triển. Những mũi tiêm đau đớn tiêu tốn tiền của của bố mẹ cộng với suy nghĩ nó sẽ phải sống với khuôn mặt biến dạng kia suốt đời dày vò nó từng ngày. Lúc đó nó ước sao mình được chết. Nhưng rồi nó vẫn sống, vẫn đi học, vẫn cố vui vẻ và rồi nó tốt nghiệp.

*  *  *

        Nó hít một hơi dài rồi đứng dậy. Đã lâu lắm rồi nó mới ra khỏi nhà lâu như vậy. Sau hai lần phẫu thuật, giờ đây sức khỏe của nó đã khá hơn rất nhiều. Đến trước cửa hàng gương kính, nó dừng lại. Nó ngắm nhìn hình phản chiếu trong gương và nhoẻn cười. Nó đã tìm lại được khuôn mặt thực sự của mình, khuôn mặt bình thường như bao người khác. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nó chạy vội về nhà.
        Lao vào phòng với tốc độ tối đa, nó lục tung đống sách vở và lôi ra tờ giấy có in hình cây thông Giáng Sinh. Rồi nó viết…

                   1. Ước gì sớm có việc làm
                   2. Ước gì bố mẹ luôn khỏe mạnh
                   3. Ước gì được đi du lịch vòng quanh thế giới
                   ….

        Nó viết nhiều, nhiều lắm. Nó chẳng nhớ nổi mình đã viết những gì. Hình như có điều gì đó liên quan đến hòa bình thế giới thì phải. Có lẽ nó hơi tham lam vì chẳng có ai lại đi ước nhiều như vậy nhưng nó không quan tâm. Với nó Giáng Sinh năm nay là một Giáng Sinh hoàn toàn mới. Và nó tin rằng những gì nó mong ước sẽ thành sự thật. Ừ thì nó không theo đạo Thiên Chúa nhưng cũng chẳng vấn đề gì. Nó cứ tin như vậy thôi.
        Ôm con mèo béo vào lòng, tiếng nhạc tin nhắn lại đổ liên hồi. Dưới nhà vọng lên tiếng mẹ cằn nhằn. Nó lại cười. Giáng Sinh sắp về rồi!

Tác giả: xuyenchinguyen    Thời gian: 13-12-2012 08:21 PM
SBD 35


Bài dự thi: Giấc mơ giáng sinh
Tên kites: xuyenchinguyen
Tiêu đề dự thi:                  Giấc mơ về mẹ
Hà Nội những ngày mùa đông.
     Hôm nay là gần giáng sinh rồi mẹ ạ,giáng sinh năm 2012. Dạo này Hà Nội bắt đầu lạnh rồi,con lại muốn thi  thật nhanh được về quê với gia đình mình với hai đứa cháu yêu quý. Con lại nhớ giáng sinh năm ngoái ước mơ duy nhất của con là mong mẹ và ông khỏe mạnh đừng bỏ gia đình mình ra đi. Lúc đấy con chỉ mong ước nhỏ nhoi có vậy nhưng mọi điều con mong đều đã không thành hiện thực. Giáng sinh năm nay bên cạnh con đã không còn mẹ,còn ông và bà nội nữa.
     Cũng gần một năm rồi mẹ nhỉ. Một năm,nước mắt con và gia đình đã rơi rất nhiều khi đối diện với con và mọi người là ba cái quan tài liền nhau. Từng người một rời xa gia đình đi đến một nơi không có nỗi đau về thể xác.Con ra Hà Nội học,rồi về,rồi ra,rồi về, để đeo trên trán con mỗi lần là cái khăn tang trắng,để ngồi bên cái cỗ quan tài lạnh toát và những giọt nước mắt rơi,những tiếng khóc thương đến đau lòng.Không khí giờ này ở quê lành lạnh rồi. Mỗi lần về quê con lại muốn được ra nơi mẹ,ông và bà nội nằm nghỉ nhưng con không làm được. Con,một đứa sợ ma,sợ tối đã không giám bước ra nơi đấy khi đi một mình. Mỗi lần đi qua nơi đấy một mình con chỉ dám nhìn vào đó. Nhớ lại trước kia khi mẹ nói : “sợ ma thế sau này mẹ mất thì thế nào”.Mỗi lần về nhà,ngồi trên xe về con chỉ mong nhanh được về quê để nhìn vào ảnh trên bàn thờ của mẹ,nhìn thấy ánh mắt trên bức ảnh đó,nhìn thấy bóng dáng mẹ đâu đó ở quanh ngôi nhà,được thắp cho mẹ nén hương báo rằng: “con về rồi đây”.
     Giáng sinh năm nay cũng như giáng sinh năm ngoái con lại không về nhà được,con lại ở lại nơi thành phố xô bồ,đông người,ồn ào và tấp nập này. Đối với con giáng sinh đã không còn  là một ngày quan trọng nữa vì  bên con đã không còn người mẹ đã sinh ra con,yêu thương con và chăm sóc con nữa. Mọi thứ tưởng như chưa bao giờ xảy ra với con nếu mỗi lần về quê đối diện với con không phải là bức ảnh trên bàn thờ của mẹ,của ông và của bà. Mỗi lần ra Hà Nội để bắt đầu cuộc sống sinh viên, con lại tưởng tượng ra rằng : “ừ,mẹ vẫn đang ở nhà đấy,vẫn nằm trên giường,vẫn chờ con về,chờ con lại bóp chân cho mẹ như trước”. Con chỉ mong ước nhỏ nhoi,điều mà mọi người có thể thực hiện hằng ngày,hằng giờ đấy là được gọi một tiếng mẹ ơi,được nghe lại tiếng mẹ gọi con như trước,được cầm điện thoại lên gọi về nghe tiếng mẹ,hỏi thăm mẹ khỏe hơn chưa. Nếu có phép màu xảy ra,con ước được nhìn thấy mẹ lại về bên con một lần,nhìn thấy nụ cười của mẹ,tiếng nói của mẹ,không cần là câu nói yêu thương chỉ cần tiếng mẹ quát con cũng được.
     Hôm qua ,ngày 12/12/2012 một ngày mà mọi người gọi đó là một ngày đặc biệt,có một chị hỏi con: “mẹ em giờ khỏi bệnh hẳn chưa”. Câu hỏi ấy lại làm con chạnh lòng,không giám nói rằng: “mẹ em mất rồi chị ạ”,sợ con lại rơi nước mắt,sợ mọi người lại nhìn thấy sự yếu đuối của con. Với con mẹ,ông,bà nội khỏi bệnh rồi chỉ là mọi người giờ ở một nơi thật xa,xa lắm,nơi ấy những người thân yêu của con vẫn hạnh phúc mà nhìn mọi người sống khỏe mạnh. Mỗi lần buồn nhớ mẹ,nhớ những người thân yêu của con,con lại muốn đi đâu đó một mình, nhìn dòng người hối hả trên đường,thực hiện công việc hằng ngày của họ,lo toan cho cuộc sống của họ để tìm sự thanh thản trong lòng con,nơi ấy con khóc cũng không ai để ý,không ai biết. Nơi ấy con lại nhớ những kỷ niệm về mẹ,về ông,về những ngày con và chị chạy đi chạy lại vào viện thăm mẹ và ông,về những lần nhìn mẹ xách đồ lên xe để về quê nghỉ ngơi vài ngày rồi lại ra chữa bệnh tiếp,những hình ảnh của mẹ trong bệnh viện,…Con luôn giấu bạn bè học đại học cùng con về chuyện của mẹ,không muốn bạn bè nhìn thấy con rơi nước mắt,không muốn chúng nó nhìn thấy một đứa lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ lại yếu đuối như vậy. Ban ngày con là đứa lúc nào cũng cười toe toét dù chuyệ gì xảy ra nhưng đêm con lại chùm chăn kín mít lại khóc,con nhớ mẹ,nhớ ông,nhớ bà và gia đình.
    Cuộc sống xô đẩy con người,ai cũng có những số phận khác nhau,những cuộc đời khác nhau. Nhìn bạn bè mỗi lần về quê viết status trên facebook được ăn cơm do mẹ nấu,dược mẹ gọi điện,được mẹ nhắn tin hỏi thăm,được ngủ cùng mẹ,…Con ước con lại được như thế,được mẹ gọi bảo: “cố mà học con à”. Thèm lắm tiếng mẹ,nụ cười của mẹ,nhìn thấy làn da nhăn nheo của mẹ,nhìn thấy cảnh bố mẹ ngồi nhổ tóc sâu cho nhau. Con đã khóc khi nhìn thấy cháu bị đau chân,khóc khi nó nửa đêm dậy khóc đòi uống sữa,…Nó, đứa cháu mẹ yêu quý. Giờ đây mỗi lần về quê con lại muốn được ở bên gia đình nhiều hơn,được bế cháu nhiều hơn,được thay mẹ nhổ tóc sâu cho bố,được ôm bà ngoại nhiều hơn,được giúp anh dù chỉ một chút để anh bớt gánh nặng,… Con muốn làm nhiều việc lắm,làm thay mẹ,thay mẹ ở bên gia đình. Và mỗi lần về quê những giấc mơ về mẹ lại hiện về,dù mẹ không mỉm cười với con trong giấc mơ,dù mẹ không gọi con,không nói gì chỉ đứng nhìn con nhưng con vẫn muốn giấc mơ đấy dài dài thêm để nhìn thấy dáng mẹ,thấy cái dáng gầy,thấp và làn da nhăn nheo ấy. Ra Hà Nội con lại không mơ thấy mẹ được nữa,con cố để mơ thấy mẹ,cố tưởng tượng ra mẹ nhưng không được,dường như mẹ không theo con nữa. Giáng sinh này con không mong ước sẽ gặp được người con yêu,không mong sẽ nhận được món quà giáng sinh,…Con chỉ mong con lại mơ thấy mẹ. Mẹ về với con trong giấc mơ nha,dù chỉ là vài giây,vài tích tắc cũng được,chỉ cần nhìn thấy bóng dáng mẹ con cũng vui sướng rồi.
    Ngồi viết những dòng này con lại nhớ hình ảnh mẹ đêm hôm mẹ mất,tự dằn vặt mình có lẽ con cũng là một nguyên nhân khiến mẹ bị bệnh để rồi xa gia đình mãi mãi,nhớ ánh mắt mẹ nhìn con trước lúc đi xa,nhớ cảnh mọi người ngồi khóc khi mẹ ra đi,nhớ hình ảnh ông và bà nội không ngủ được vì bệnh,con nhớ nhiều lắm. Dù mẹ,ông,bà nội không dặn dò gì trước lúc đi xa nhưng con tự hứa con sẽ cố gắng học thật tốt để ra trường có công việc ổn định,chăm sóc những người thân yêu thay ba người,và yêu thương mọi người nhiều hơn. Giáng sinh năm nay dù không có mẹ,ông và bà nội nhưng con sẽ vẫn mỉm cười thật tươi,gọi điện về cho bố,cho chị,cho mọi người để ở một nơi nào đó xa xôi mẹ và hai người vẫn nhìn thấy con và mọi người hạnh phúc,mỉm cười dành cho nhau những yêu thương,không gục ngã khi ba người ra đi. Dù ở nơi xa xôi ấy không có gia đình bên cạnh nhưng mẹ,ông và bà nội vẫn mỉm cười thật tươi nha. Mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi nhưng kỷ niệm thì không bao giờ mất.Giáng sinh này về với con trong giấc mơ nha mẹ,con và mẹ sẽ cùng nhau đón giáng sinh nha. Chúc mọi người một giáng sinh an lành ấm áp,hạnh phúc bên những người thân yêu nhất và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến. MERRY CHRISTMAS!!!

Tác giả: geogiebush    Thời gian: 14-12-2012 12:10 AM
SBD 36


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
  Nick Kites: geogiebush
  Tiêu đề bài dự thi: " No name"




Giáng sinh ư? Chưa bao giờ nó tồn tại trong tôi như một ngày lễ đáng để chúc mừng, nếu hồi bè thì đã biết thừa là ông già noel không có thật, chỉ là sự tưởng tượng của cha mẹ khi tặng những món quà cho nhứng đứa con bé bỏng của mình thì lớn lên, đó là những dịp nằm nhà ngồi xem phim, TV cho qua ngày hay đơn giản là một ngày như những ngày khác, lướt facebook, nhìn lũ bạn hồ hởi đi chơi với người yêu của mình, tung tăng dạo phố, nhà thờ. Noel nào cũng thế, trong kí ức hơn 20 năm trôi qua, noel không tồn tại trong cuốn từ điển cuộc sống của bản thân tôi.

Nếu nói về noel, thì tôi nhớ cảm giác về mùa đông hơn, cái cảm giác những ngày cận kề noel, Sài Gòn bỗng trở nên lạnh hơn thường ngày, đường xá cũng lung linh hơn với đủ loại ánh đèn, những xóm đạo được trang hoàng đẹp đẽ để đón ngày chúa giáng trần, tôi yêu Sài Gòn, nơi gắn bó gần nửa quãng thời gian đã sống của tôi, và có lẽ là sau này nữa, nhưng tôi lại nhớ tới mùa đông Hà Nội hơn...

Hà Nội, nơi họ hàng, người thân bên nội của tôi, lẽ dĩ nhiên là tôi vẫn hay ra thăm, trước là những dịp hè , khi năm học kết thúc, nhưng có năm, tôi được trải qua mùa đông Hà Nội, những ngày cuối năm hối hả. Trời Hà Nội âm u lạ kì, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt con người, hiển nhiên, tôi từ trong Nam ra, không quen, nên cũng không tránh khỏi những cơn sụt sịt, nước mũi ròng ròng dù cho đã chuẩn bị khoác sẵn 2 cái áo khoác to sụ. Trời Hà Nội mùa đông, có cái gì đó đượm buồn, Hà Nội thường ngày, khác hẳn với chốn Sài thành, trầm tĩnh một nét riêng, dù cho xe cô, dù cho dòng người hối hả, nhưng tôi cảm nhận được nhịp sống chậm hẳn , có nét gì đó thanh bình, yên ả.

Khẽ từng bước, từng bước một rảo bước trên con đường , trên những thân cây cao vời kia, là những cành khô gầy, loáng thoáng những chiếc lá cuối cùng, trơ trọi, đơn độc quá. Nếu mùa thu, tôi có thể cảm nhận tiếng lá xào xạc dưới chân thì bây giờ, chân tôi như không còn cảm giác mấy, trời quá lạnh, lâu lâu, từng cơn gió lạnh khẽ luồn qua lớp áo dày sụ của tôi, làm tôi thoáng rùng mình, sao mà có thể lạnh đến thế cơ chứ? Môi thì khô, tay chân thâm tím, nhưng tôi vẫn thích đi, vẫn thích được đi dạo trong những ngày đông này, như một khoảng trời lạ, đầy yên bình đối với tôi, có lẽ con người ta , sống quá lâu ở một chỗ, đến nơi khác, đón nhận sự thay đổi làm cảm xúc trong lòng thật lẫn lộn, chút hờn , chút thanh thản, chút thích thú, thật khó tả.

Nhưng nếu có một điều ước đêm Noel, có lẽ tôi ước Việt Nam có tuyết, dù cho cái lạnh làm thân thể tê dại, nhưng tôi vẫn muốn được thỏa thích ngắm nhìn tuyết rơi, sẽ tuyệt biết mấy, cái lạnh đêm Giáng Sinh :"> Có lẽ không tưởng nhưng tôi muốn thế, không phải là món quà dành cho bản thân, không phải điều ước thay đổi số phận, cuộc đời, đơn giản cuộc sống của chính mình, do mình quyết định mà! Và trong cái lạnh của khí trời, dù có khắc nghiệt, nhưng có lẽ lúc đó, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của một ai đó, nhận được cái ôm, nhận được sự ấm áp của con tim, như em bé bán diêm đã đốt những que diêm để sưởi ấm tâm hồn bé bỏng của mình. Người ta thường càng khó khăn bao nhiêu thì càng nhận ra được sự ấm áp của những con tim hòa chung nhịp đập với nhau:D Tôi có thể đi nước ngoài để tận hưởng cảnh tuyết rơi, nhưng tôi muốn ở chính đây, nơi quê hương mình mà thôi, mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên, gắn biết bao kỉ niệm, gắn với những con người tôi yêu quý ( điều này chắc hàng triệu năm nữa sẽ thành hiện thực , Trái Đất luôn vận động mà )

Giáng sinh, cũng đúng lúc thằng em bé bỏng của tôi chào đời , nó quậy phá, nghịch ngợm, làm tôi điên tiết nhiều lần, nhưng tôi đã bế bồng nó từ khi nó còn chưa biết gì, như một cục bột bé nhỏ, đến khi bập bẹ nói tiếng đầu tiên, tới khi chập chứng những bước đầu tiên, tôi thương nó lắm, sinh nhật vui vẻ nhé em, mong rắng sau này em trưởng thành, sẽ thành một con người tốt, đó là món quà lớn nhất em dành tặng đó.

Cũng cầu mong sự an lành, hạnh phúc đến với người thân, những bạn bè, chị gái, em gái của tôi!

Khẽ play ca khúc Yuki no Hana, nhắm mắt lại, từng bông tuyết rơi, cứ rơi.........



http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMS8wNy84LzEvInagaMEODE0NDViZTk5YzRjOThlNDVhZDM4ZjmUsIC1NzgxOGM0NTAdUngWeBXAzfOmWeBqdUngOBrdUngiPryAoWXVraSBdUngWeByBIYW5hKXxOYWcUIbaBhmUsIC2hpWeBWEgTWlrYXx8Mg


Wish U A Merry Chrismas!

Tác giả: heaven1412    Thời gian: 14-12-2012 12:23 AM
SBD 37


Bài dự thi : Giấc mơ Giáng Sinh
Nick kites : heaven1412
Tiêu đề bài thi : Điều ước cho đêm Giáng Sinh


Điều ước cho đêm Giáng Sinh


14/12/2012

Thật trùng hợp khi con viết những dòng này vào chính sinh nhật của mình. Mẹ ơi ! Con gái mẹ đã 22 tuổi rồi mẹ ạ, nhanh quá phải không mẹ ? Vậy mà con vẫn nghĩ con còn bé lắm. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cảm ơn mẹ đã cho con thấy ánh sáng ấm áp của cuộc đời này, cảm ơn vì con được là cô con gái yêu của mẹ. 10 ngày nữa thôi là Giáng Sinh rồi mẹ ạ. Con vẫn nhớ mẹ từng nói mẹ thích không khí Giáng sinh. Mẹ thích giữa cái lạnh giá của mùa đông lại bừng lên tia ấm áp của những ngọn đèn lung linh màu sắc. Mẹ thích bữa cơm sum họp đầy đủ các thành viên trong gia đình. Mẹ thích tiếng chuông nhà thờ ngân vang và những bản nhạc đêm Giáng Sinh an lành hạnh phúc.



Mùa Giáng Sinh thứ 5 con không có mẹ ở bên…

Con nhớ mẹ lắm mẹ à. Con nhớ chiếc khăn quàng cổ mẹ đan mỗi khi dịp Giáng Sinh sắp tới. Con nhớ món cá sốt cà chua thơm lừng nóng hổi, con nhớ món cánh gà rán giòn tan đã dọn sẵn trên bàn ăn. Con nhớ lời ru ngọt ngào của mẹ…
Con thèm lắm được mẹ ôm vào lòng, được gối đầu lên tay mẹ, hít hà mùi thơm trên tóc mẹ. Con thèm lắm được nắm lấy đôi tay gầy, hằn lên những vết sạn trai vất vả. Con thèm lắm cảm giác thô ráp nhưng ấm áp khi đôi bàn tay ấy vuốt lên má con. Con thèm lắm những lúc lăng xăng quanh mẹ nơi phòng bếp. Con thèm lắm được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẹ. Con thèm lắm những câu trách mắng mỗi lần con mắc lỗi, những lời động viên khi con gặp khó khăn…


Mẹ nhớ không ? Năm nào mẹ cũng hỏi con vì sao Giáng Sinh con không đi chơi cùng bạn bè. Con cũng thấy mình rất lạ. Ngày lễ mọi người thường đi ra đường hoặc tới nhà thờ để cảm nhận không khí náo nức của Giáng Sinh, nhưng con chỉ muốn ở nhà thôi. Vì con thật sự muốn bên mẹ và gia đình mình trong ngày lễ ấm áp ấy. Ở đâu có mẹ với con đó là nơi hạnh phúc và bình yên nhất.


Ở nơi đó, mẹ có nhìn thấy con không ?Ai cũng nói con giống mẹ nhiều lắm, giống giọng nói, giống ánh mắt và giống cả nụ cười nữa. Chính vì thế con hay nhìn vào gương lắm, nhìn vào gương để hình dung về mẹ, như nhìn thấy mẹ qua tấm gương ấy.Con gái mẹ lớn rồi nhưng vẫn hay khóc lắm. Con hay khóc khi nhớ về mẹ, khi ai đó vô tình nhắc đến mẹ hay chỉ tình cờ con thấy mẹ của bạn bè dành cho bạn ấy sự quan tâm.Con cũng ước được như các bạn. Ước được mẹ gài khuy mũ bảo hiểm cho trước khi đi học, được mẹ nhắc mặc ấm và đi cẩn thận mỗi khi ra đường…

Giá như … Giá như con vẫn có mẹ ở bên…

Một mùa Giáng sinh nữa sắp tới, con tự hỏi mình ở nơi đó mẹ đang làm gì ? Ở đó có những ngọn nến lấp lánh, có những cây thông trang hoàng rực rỡ, có ánh đèn óng ánh muôn màu không mẹ ? Ở đó có ấm áp, có hạnh phúc không mẹ ? Ở đó mẹ có vui không ? Con sợ lắm nếu nơi đó hoang vu, lạnh lẽo, con sợ lắm nếu mẹ đang buồn bã, cô đơn. Mẹ ơi, nếu đêm Giáng Sinh con cũng đốt những que diêm sáng lấp lánh như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích, con có thể nhìn thấy mẹ không  ? Con có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ không ? Nếu có thể, con sẽ thức cả đêm để cho những que diêm ấy cháy mãi, sáng mãi để  con được nhìn thấy mẹ , được níu giữ những hình ảnh thân thương về mẹ.





Con muốn một món quà Giáng Sinh từ ông già Noel mẹ ạ. Con biết ông già Noel chỉ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan nên con gái mẹ luôn luôn ngoan mẹ ạ.Con cũng biết trong ngày lễ này có nhiều đứa trẻ đang cầu nguyện lắm. nên con sẽ ước sớm hơn 10 ngày. Ngày này ông già Noel là của riêng con và chắc chắn ông sẽ nghe thấy điều ước của con phải không mẹ ? Mẹ biết con muốn ước điều gì đúng không ạ ? Con ước mẹ chưa từng rời xa con và sẽ luôn ở bên con mãi mãi. Để ngày nào con cũng được ăn cơm mẹ nấu, được ôm mẹ đi vào giấc ngủ mỗi ngày, được lăng xăng  quanh mẹ như những ngày xưa ấy. Điều ước ấy có lớn quá không, có xa vời quá không ? Nếu điều ước ấy quá khó để thực hiện vậy thì con sẽ ước ít đi một chút. Mẹ không ở bên con mãi mãi cũng không sao, vậy hãy cho con được ở bên mẹ một ngày thôi. Con muốn trong ngày lễ Giáng Sinh được thức dậy trong vòng tay yêu thương của mẹ và làm tất cả mọi điều  mà mẹ con mình cùng làm khi mẹ còn sống. Có phải con lại tham lam quá rồi đúng không ạ ? Vậy thì con ước một điều nhỏ bé hơn. Làm ơn hãy cho con được nhìn thấy mẹ trong đêm Giáng Sinh, hãy cho con thêm một lần thôi được xà vào vòng tay của mẹ. Con chỉ ước vậy thôi. Con luôn là một đứa trẻ ngoan nên ông già Noel sẽ nghe thấy và thực hiện điều ước của con phải không mẹ ? Đó là món quà mà con muốn.


Mẹ biết không ? Lúc nào con cũng nhớ tới mẹ, nhớ từng giây, từng phút.  Khi vui con nhớ mẹ. Khi buồn con nhớ mẹ. Khi hạnh phúc con nhớ mẹ. Khi đau con nhớ mẹ… Có lần khi vào nhà Won con đã nhắc tới mẹ. Nhưng không phải mẹ đã xa con mà giống như mẹ đang ở bên con, quan tâm tới con và luôn chăm sóc cho con vậy. Con thấy vui và hạnh phúc khi nghĩ thế. Thế nhưng… nhiều lúc con thấy mình rất thiệt thòi mẹ à. Con không được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, không được xà vào lòng mẹ khi con yếu đuối, không được khóc thật to khi thấy tủi thân… áp lực công việc, việc nhà ,việc học khiến con rất mệt mỏi. Có quá nhiều việc con phải gánh trên vai, tâm trạng con đã rất tệ mẹ ạ. Lẽ ra ở tuổi của con, con không phải lo nhiều đến thế .Con cũng chỉ như các bạn vô tư đến trường. Con cần lắm một vòng tay ấm áp, con cần lắm một lời an ủi động viên…

   




Thế nhưng có thật sự con đã là một đứa trẻ thiệt thòi ? Ở ngoài kia còn biết bao đứa trẻ còn thiệt thòi nhiều hơn con nữa. Ở rất gần con thôi, bé Tươi không có cha vừa mất đi người mẹ thân yêu nhất, bé An lên 6 tuổi vừa mất cả cha lẫn mẹ vì tai nạn giao thông .Các em vẫn còn bé quá. Con còn có bố, có bà , có anh chị và những người yêu thương con. 17 năm được sống bên mẹ, không phải con hạnh phúc hơn các em ấy nhiều lắm hay sao ? Còn biết bao nhiêu em bé vừa cất tiếng khóc chào đời đã không kịp nhìn thấy nụ cười của mẹ. 17 năm mẹ yêu thương, chăm sóc không phải con hạnh phúc hơn các em ấy nhiều lắm hay sao? Biết  bao em thơ bơ vơ không một mái ấm gia đình nương tựa, không miếng cơm, manh áo, không cắp sách tới trường. 17 năm ăn no mặc ấm, 17 năm mẹ dìu dắt dỗ dành, không phải con hạnh phúc hơn các em ấy nhiều lắm hay sao ? Có biết bao đứa trẻ có cha có mẹ, nhưng luôn phải sống trong hoang mang sợ hãi vì bạo lực gia đình. 17 năm ấm no hạnh phúc không phải con hạnh phúc hơn các em ấy nhiều lắm hay sao ? Đáng thương hơn nữa là bé Trung Thu và hơn 5000 em bé tại nghĩa trang đồng nhi Pleiku chưa được một ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã bị mẹ cha vất bỏ, có nhiều em còn chưa đầy đủ hình hài một con người. 17 năm được mẹ cha trao cho sự sống được, cảm nhận cao xanh của bầu trời, cảm nhận ấm áp của đất mẹ, trong lành của gió, ngọt ngào của nước, không phải con hạnh phúc hơn các em ấy nhiều lắm hay sao ?



Vậy ông già Noel ơi ! Cháu có thể ước lại 1 lần nữa không? Điều ước dành cho đêm Giáng Sinh này, cháu ước tất cả những trẻ em đang sống trong yêu thương hãy mãi mãi được yêu thương, những trẻ em đang phải sống trong đớn đau, chiến tranh, đói nghèo, bất hạnh… sẽ được hưởng hạnh phúc, hòa bình, được ăn no mặc ấm, được cắp sách tới trường và mãi mãi sống trong hạnh phúc yêu thương.

Gửi lời chúc yêu thương tới bé Trung Thu và các bé tại nghĩa trang đồng nhi Pleiku. Chị cầu chúc cho linh hồn các em mau được siêu thoát, chúc các em sớm được làm người và hạnh phúc trọn kiếp người. Chúa sẽ che chở cho các em. Bình yên và hạnh phúc nhé những thiên thần nhỏ của chị ! Yêu thương các em.

Mẹ ơi, con đã gửi  tới ông già Noel điều ước của con rồi. Mẹ đồng ý với điều ước của con phải không mẹ? Các em ấy cần điều ước ấy hơn con. Con biết mẹ vẫn đang ở bên con, ở nơi ấy mẹ vẫn luôn nhìn con dõi theo con và mỉm cười. Không chờ đến đêm Giáng Sinh nữa, đêm nay mẹ hãy gặp con trong giấc mơ mẹ nhé. Con gái yêu mẹ !

Một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Chúc tất cả các thành viên nhà Diều và các mem đáng yêu của nhà Won luôn vui vẻ hạnh phúc. Chúc những điều ước của các bạn trong đêm Giáng Sinh đều thành hiện thực. Giáng sinh an lành !




Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương.

Tác giả: htam_pham    Thời gian: 14-12-2012 12:29 AM
SBD 38

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: htam_pham
Tiêu đề:


GIÁNG SINH SÀI GÒN


Vào một buổi chiều cuối tháng 11, khi đi ngang qua khách sạn Legend ở đường Lê Thánh Tôn mình mới chợt à một tiếng – Noel sắp đến thật rồi. Một cây thông khá lớn được dựng lên từ những quả cầu màu hồng và trắng, vào ban đêm khi những quả cầu sáng lên, mọi người sẽ đi ngang qua sẽ phải trầm trồ ngắm nhìn cây thông lung linh ấy. Và bây giờ, khi mà chỉ còn hơn 1 tuần nữa là Giáng Sinh đến thì đi đâu trong đường phố Sài Gòn cũng thấy hàng loạt cách bày trí để chào đón một trong những ngày lễ lớn nhất thế giới này.





Sau gần 20 năm sống ở thành phố Hồ Chí Minh đông đúc, náo nhiệt, mình tự hỏi nếu như mình đón Giáng Sinh ở nơi khác thì sẽ như thế nào nhỉ? Bởi vì mình không có đủ khả năng để có thể đi đến nhiều nơi cho nên mình nghĩ có lẽ mình nên ước sẽ được trải qua ngày Giáng Sinh ở nhiều thành phố chăng? Nếu được như thế, mình đoán cuộc hành trình của mình sẽ là thế này…



Đầu tiên là Tokyo. Khắp đường phố đã được trang trí lộng lẫy với cây thông, ánh đèn để đón chào Giáng Sinh dù rằng ở Nhật có chưa đến 1% người Nhật tin vào Chúa Giêsu. Ai bảo Giáng Sinh chỉ là lễ hội của phương Tây nào? Những cặp tình nhân tay trong tay đi trên những con đuờng, vừa đi vừa cảm nhận cái lạnh của không khí và sự ấm áp của trái tim. Rồi khi chán việc nhìn các cặp đôi vui vẻ đi chơi lễ mình sẽ ghé vào một cửa hàng bánh kem. Nhưng rồi chắc mình cũng sẽ phải thất vọng vì có thể sẽ chẳng có cái bánh nào vì hầu như chúng đều đươc đặt trước. Đó là bánh của những ông bố, người sẽ ghé ngang tiệm bánh để lấy trên đường đi làm về. Họ sẽ cầm chiếc bánh về nhà, mỉm cười nhìn những đứa con chạy ra mở cửa và nói: “Bố đem bánh Giáng Sinh về rồi đây, chúc mừng Giáng Sinh” Mở cánh cửa tiệm bánh bước ra ngoài, mình quyết định vào cửa hàng KFC gần đấy, mình đói lắm rồi. Có vẻ như món gà thông thường trở nên nổi tiếng vào ngày này thay vì món gà tây nhỉ? Ôi, ngày Noel ở Nhật thật đông vui, nhưng mình sẽ không ở lại đây lâu, mình phải đi đón Giáng Sinh ở nơi khác mới được, mình đã ước rồi mà.





Cái lạnh ở đây không thể đùa được đâu, ý mình là ở Rome đấy. Đúng là thành phố tập trung của các tín đồ Công giáo có khác, trang trí mùa Giáng Sinh không thể chê vào đâu được, cực kỳ trang trọng và hoành tráng. Mình đang đi trên một con đường mà phía trên đầu là hàng loạt những ánh đèn lấp lánh, và chúng chia thành ba màu xanh lá, xanh dương và đỏ. Bạn biết 3 màu ấy giống cái gì rồi phải không? Vì ở Nhật mình chẳng ăn được gì do quá đông đúc nên mình chọn một tiệm bánh khá lớn để kiếm chút gì lót dạ. Đập vào mắt mình là một cái bánh rất to nhìn giống như một gốc cây vậy đó. Xung quanh phủ bởi sô-cô-la và được rắc một lớp đường bột cho giống tuyết. Đó chính là bánh pandoro của người Ý hay làm vào mỗi mùa Giáng Sinh. Thế mà trước giờ mình cứ nghĩ dù là Giáng Sinh thì người Ý cũng sẽ ăn pizza chứ, xem ra là lầm to rồi. Ăn một mẩu bánh thôi cũng đủ no căng rồi, phải tiếp tục tham quan tiếp thôi. Ở ngoài đường bỗng có một chiếc xe chạy qua chầm chậm, mọi người xung quanh đều đổ xô ra xung quanh chiếc xe để ngắm và chụp hình. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cũng vội vàng hòa theo dòng người. Khi chiếc xe chạy gần đến chỗ mình thì mới biết đó là xe của Đức Giáo Hoàng, ngài đứng trong chiếc xe có kính trong suốt và vẫy chào tất cả xung quanh. Lúc này mình mới nhớ ra là thành Vatican cũng nằm ở Rome. Nếu bạn là người theo Thiên Chúa thì không có gì tuyệt vời hơn là đi lễ Giáng Sinh ở Vatican do chính Đức Giáo Hoàng chủ trì buổi lễ. Tinh thần Giáng Sinh ở thành phố xinh đẹp này có thể khiến cho bạn cực kỳ muốn đi lễ Giáng Sinh ở nhà thờ cho dù bạn không tin vào Thiên Chúa luôn đấy. Khung cảnh xung quanh vô cùng rộn ràng, nó làm mình tò mò rằng Noel luôn đông vui và náo nhiệt thế này ư?



  


Hồi lớp 7, mình được bạn tặng một quả cầu thủy tinh mà bên trong là những hạt màu trắng nhỏ li ti. Khi mình lắc quả cầu thì những hạt ấy chuyển động, nhìn giống hệt như tuyết rơi vậy. Mình chỉ đoán thế chứ không biết tuyết có rơi như vậy hay không nữa, trước giờ mình chỉ nhìn thấy tuyết trong phim và ngăn đá tủ lạnh nhà mình ngày xưa mà thôi. Với mong muốn đón Giáng Sinh Trắng một lần cho biết, mình quyết định điểm đến tiếp theo là thành phố Quebec, Canada. Quả thật, xung quanh đều được phủ bởi tuyết trắng. Những con phố nhỏ với những ánh đèn ấm cúng từ các cửa hàng cũng không đủ để giảm bớt cái lạnh của mùa đông. Giáng Sinh ở đây thật yên bình, người Canada nghỉ ở nhà bởi Giáng Sinh là một ngày lễ lớn đối với họ. Mình chỉ thấy khá đông người ở những khu chợ trung tâm, mọi người đang sắm sửa nào là gà tây, khoai tây, rượu… Đặc biệt là ai cũng chọn cho mình vài kg thịt heo hoặc thịt bò đem về để làm món ‘meat pie’ truyền thống trong ngày Giáng Sinh. Mình cũng muốn ăn lắm nhưng vẫn còn no vì ở Rome đã ăn cả một miếng bánh to đùng rồi. Ở Quebec này, đa phần mọi người hay dùng tiếng Pháp, nên mình chẳng hiểu mọi người nói gì cả, thành phố Montreal gần đây thì có nhiều người nói tiếng Anh hơn. Tuy vậy, đó chẳng phải là vấn đề to tác lắm khi mình chỉ ghé thăm nơi đây một chút thôi, lạnh lắm rồi. Cái thành phố nhỏ này khiến mình cảm thấy như trở về quê vậy, rất nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Có một quán cà phê nhỏ ở cuối đường, như vớ được vàng, mình nhanh chóng vào và yên vị với cốc sữa nóng trên tay. Với người Canada, Giáng Sinh và năm mới là dịp để mọi người trong gia đình đoàn tụ với nhau, vì thế mà ít người ra ngoài đi chơi trong đêm Giáng Sinh.





Ngồi một mình khiến mình cảm thấy thật cô đơn. Mình chợt nhớ Giáng Sinh ở Sài Gòn ghê gớm. Có lẽ Sài Gòn không có trang trí lộng lẫy như ở Tokyo, không có nhiều tín đồ Công giáo như ở Rome và cũng không có tuyết trắng xóa như ở Quebec để làm nên một không khí Giáng Sinh trọn vẹn, nhưng mình biết rằng mình đã yêu nó từ lúc nào không hay. Dù không phải là một ngày lễ chính thức ở Việt Nam, nhưng với mình cái Giáng Sinh Sài Gòn vẫn có nhiều ý nghĩa. Đầu tiên, nó là mùa mình thích nhất trong năm, bởi cái cách mà mọi người ở đây đón chào và tận hưởng nó. Thứ hai, vào dịp thế này mình sẽ lại được tặng quà, từ ba mẹ, từ những người bạn. Cảm giác được tặng quà không phải rất tuyệt sao? Và cuối cùng, Giáng Sinh là sự chuyển tiếp từ năm cũ sang năm mới. Nó cho ta thời gian để nhìn lại một năm đã qua và cũng cho ta cơ hội để bắt đầu. Bằt đầu lại những điều còn dang dở, bắt đầu một thứ gì đó thật mới mẻ. Bắt đầu lại và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. Dĩ nhiên, khi chúng ta bắt đầu một điều gì đó, có gia đình và bạn bè xung quanh luôn luôn tốt hơn cả. Giáng Sinh ở Sài Gòn vẫn là tốt nhất, có lẽ vậy. Thôi, mình sẽ không ước được đón Giáng Sinh ở khắp nơi nữa, mình chỉ thích ở Sài Gòn, ở nhà thôi. Mình sẽ lại quây quần bên mâm cơm Giáng Sinh với chiếc bánh khúc cây đang nằm trong tủ lạnh. Đứa em và mình sẽ lại len lén mở tủ lạnh và nếm thử kem của chiếc bánh. Mình cũng sẽ lại chen chúc trên con đường đông nghẹt người ở nhà thờ Đức Bà cùng với đám bạn và lâu lâu chép miệng “giữ xe ngày này mắc kinh tụi bây nhỉ?”





Thế nên, nếu có thể ước trong dịp Giáng Sinh này, minh sẽ ước cho gia đình của mình và bạn bè sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh để đón Giáng Sinh với mình. Mấy đứa bạn thì sẽ ế thêm vài năm nữa để cả đám được tiếp tục tụ họp thêm vài mùa Giáng Sinh cho sướng trước khi đứa nào cũng ra trường và bắt đầu đi làm. Và dù mình mong tụi bạn ế dài để có thể rảnh rang đi chơi chung nhưng mình cũng muốn có ai sớm để ý đến cái thân này, chém gió riết cũng chán rồi. Chỉ là ước thôi mà, cứ thích thì đòi thôi!



_______
Cảm ơn BTC đã tạo ra một cuộc thi đầy ý nghĩa thế này. Chúc mọi người có một Giáng Sinh hạnh phúc và như ý nhé!
Tác giả: Biouncia    Thời gian: 14-12-2012 01:49 AM
SBD 39


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"

Nick Kites: Biouncia
Tiêu đề bài dự thi: Khỏe mạnh, là tốt rồi.




"..Không sớm thì muộn, đêm mà nhà thờ chật xe cũng tới. Như lệ thường, trong thành phố, em cùng các bạn đứng ngoài cổng nhà thờ nghe điểm chuông dội vào tường đá.

Thành phố này lạnh. Đi xe máy tốc độ ba mươi cây là rét thấu tim được rồi. Phố nào cũng rộn ràng, nhưng em không vui lắm.

Em có lựa chọn khác : Trở về thăm gia đình mình. Lệ nhà không có lễ Noel, nhưng mỗi năm bố đều được nhà người khác mời đến ăn tiệc. Mẹ em đi chơi bên hàng xóm, em trai em ngồi xem ti vi trình chiếu hội Giáng sinh.

Năm nay, em đủ lớn. Em đã thôi viện cớ vì mình còn nhỏ, mình đừng nên đi đâu ngoài gia đình.

Giờ này em..muốn ở cạnh, hỏi xem anh đau thế nào. Em có thể không hỏi, giả vờ như anh không bị bệnh. Em chỉ muốn cúi đầu nhìn tay anh, nắm tay anh thật chặt, cầu đêm Giáng sinh qua chậm thật chậm.

Thật tiếc, em chỉ có thể nói chuyện với anh qua màn hình máy tính. Thật mệt, em không thể gánh một phần nỗi đau anh đang chịu đựng. Chúng ta là những người không có lễ Noel. Thế mà khi hồi chuông vang “đinh đang”, ta vẫn đợi chờ điều ước thầm sinh sôi trong tâm thành hiện thực.

Mùa đông năm nay,em nghe tin anh có bệnh trong người. Em mong anh khỏe mạnh, muốn anh vui vẻ sống. Giáng sinh của anh năm nay là một chuyến anh thoải mái du phố với bạn bè.

Em diễn tả nỗi lo của mình như thế nào ?.

Em chỉ đánh rồi lại xóa, đánh thêm rồi lại xóa thêm nhiều dòng, ví như :

“ Em lo cho anh quá “
“ Này, liệu em có thể đến chỗ anh không ? “
“ Em rất muốn gánh một phần thứ làm anh đau “
“..Ừm, bây giờ nói em lo còn hơn nhớ anh nữa “.

Bẩm sinh em ít khi an ủi người khác. Và thế là em đã vội vã nghĩ (và em đã gửi tin cho anh) :

“ Nhanh ngủ đi. “
“ Em mong, anh khỏe “.

Em rất muốn thổ lộ rằng bao nhiêu chần chừ sợ hãi của em vừa dồn vào mấy chữ ấy. Cho dù số xe máy ở Hà Nội không thể đếm được, chúng vẫn ít hơn nỗi lo dành cho căn bệnh của anh.

Anh vốn gầy. Cách đây một thời gian, em chứng kiến sự ra đi của người chú. Chú bị bệnh dạ dày và qua đời khi cả người khô héo.

Người ta gieo đồng âm dương và nói rằng chú vẫn còn luyến tiếc gia đình. Còn em từ đó sợ mình lại tiếp tục đánh mất những người em yêu quý.

Trước khi chú qua đời, em chỉ có thể thầm thì với chú :

“ Nếu có thể buông bỏ, xin hãy buông bỏ cho nhẹ nhàng “.

Vào nửa đêm, khi con người chỉ có bóng đêm bầu bạn, em nào có thể tiếp tục bình thản quên đi nỗi lo nhen đều trong ngực. Em lo cho anh, nhưng em bất lực. Nỗi lo này nên bỏ đi, nhưng em không bỏ nổi.

Đêm Giáng sinh, em không cần hỏi thăm cũng hiểu anh buồn. Em nghĩ sẽ gửi cho anh một món quà nhỏ. Yêu thương của em rụt rè chán ngán và chỉ thổ lộ từ trái tim bằng chừng đó. Em viết vào nhật ký đi chùa cầu nguyện cho anh. Chỉ cần có dịp thế giới này cùng muốn ước nguyện nhiều điều, em sẽ dành một góc cho anh.

Mỗi ngày em dự định cười thật tươi, nói bốn chữ “ Em mong anh khỏe “.

Giáng sinh an lành, anh thân mến.



Tác giả: timbuondoncoi    Thời gian: 14-12-2012 11:09 AM
SBD 40



Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: timbuondoncoi
Tiêu đề:

Có thật không... điều ước


Đã qua lâu lắm rồi cái tuổi mộng mơ, đã qua lâu lắm rồi cái thời yêu thích những câu chuyện thần tiên cổ tích. Có lẽ càng khôn lớn, càng nếm trải sự đời, con người ta càng biết chấp nhận sự thật và thôi mơ mộng... Vậy mà, có một sự thật đến bây giờ con vẫn chưa thể chấp nhận được... rằng con đã mất ba. Sao giờ đây con lại khát khao một điều ước nhiều đến thế...

7 tháng trước

Ba sụt cân nhiều, trước đó ba có tiền sử bệnh lao nhưng đã điều trị, uống thuốc Tây đúng 7 tháng và sau đó cả nhà vui mừng nhận được kết quả tái khám là ba hoàn toàn khỏi bệnh. Vậy mà dạo gần đây ba ốm nhiều, sụt cân liên tục, điều này làm cả nhà lo lắng và động viên ba đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, kết quả vẫn nghiêng về bệnh lao... và khi đến bệnh viện Triều An kết quả chẩn đoán là nghi vấn K di căn ở phổi, bác sĩ khuyên ba điều trị tuyến trên tại BV Chợ Rẫy...

6 tháng trước

Trước đây ba làm trong ngành dược, nên kiến thức về y học và thuốc ít nhiều ba cũng có hiểu biết nhất định. Ba so sánh triệu chứng của mình và đọc các giai đoạn phát triển căn bệnh ung thư phổi từ các tài liệu trên internet, ba khẳng định bệnh của mình sớm lắm cũng đã giai đoạn 3...

Lúc kết quả chẩn đoán cuối cùng vẫn còn tranh tối tranh sáng, con đã không kìm được nước mắt khi nghe ba thầm van vái, thà để cho ba bị bệnh ung thư chứ đừng để ba bệnh lao... Căn bệnh nào cũng nguy hiểm như nhau, mà ung thư là không thể điều trị tận gốc và thời gian sống còn lại với những người mắc phải căn bệnh này là rất thấp, thế mà ba lại mong như vậy... Con hiểu ba, con biết được ba nghĩ gì khi thốt ra những lời này, tim con như se thắt lại và con khóc. Bởi lẽ khi tuổi đã về chiều thì ba càng muốn gần con gần cháu hơn... 7 tháng điều trị trước kia quả là một cực hình với ba rồi, nói chuyện với con ba không dám nhìn thẳng mặt, cũng không dám nói chuyện nhiều, ngồi cùng một bàn ăn thì lại phải dùng thức ăn riêng, càng cực hình hơn đối với ba là muốn ôm đứa cháu duy nhất vào lòng, muốn hôn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cháu mình nhưng lại không dám...


ba và con trai


Con thì khác, lúc đó con đã thầm cầu xin ông trời cho ba đừng mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này... nhưng có lẽ lời cầu xin của con không được nghe thấy hay do con chưa đủ thành tâm mà kết quả chẩn đoán cuối cùng tại BV Phạm Ngọc Thạch không phải là lao, mà là ung thư phổi đã di căn và lại là giai đoạn cuối cùng với thời gian sống trung bình là 6 tháng. Con nghe như sét đánh ngang tai, như trời đất đổ sụp dưới chân mình... Con không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình khi đọc hồ sơ bệnh án và nghe bác sĩ hướng dẫn những cách thức điều trị trong giai đoạn này, đã quá muộn rồi, bây giờ không thể trị bệnh mà chỉ là điều trị triệu chứng, để cải thiện chất lượng cuộc sống cuối đời của bệnh nhân mà thôi... Con và mẹ đã khóc hết nước mắt, những ngày tháng trong BV Phạm Ngọc Thạch nặng nề trôi qua... Ở giai đoạn này và với bệnh của ba thì chỉ còn cách hóa trị. Để hoàn thành một đợt hóa trị phải mất 6 lần và thời gian kéo dài gần 4 tháng. Nếu quả thật ba chỉ còn sống được 6 tháng, con và mẹ thật sự không muốn những ngày tháng cuối đời ba phải nằm trên giường bệnh của bệnh viện, con muốn ba được trở về nhà, được nghe đứa cháu mà ba yêu quý thỏ thẻ, được ôm cháu vào lòng, được hôn cháu, con muốn nhiều, nhiều lắm... Bác sĩ cũng không nói được chính xác về thời gian sống còn lại nếu hóa trị, bởi lẽ còn tùy hình sức khỏe của bệnh nhân, không ai biết trước được, có thể kéo dài hơn 6 tháng hoặc cũng có thể ra đi nhanh hơn, bác sĩ không cho lời khuyên nào cả, chỉ để gia đình tự quyết định. Con và mẹ đầu óc rối bời...

Ba là người sống yêu đời, giao tiếp rộng, thích đi đây đi đó. Con không thể hình dung được những ngày tháng cuối đời ba phải nằm mãi trong bệnh viện, chịu những cơn đau đớn của hóa trị kéo dài, rồi kể cả rụng tóc, ba sẽ không thể ra đường, không thể gặp bạn bè, con không hình dung được ba sẽ buồn đến nhường nào... Nhà mình có ông Út và bà Út đều bị ung thư, nhưng bà Út sau khi điều trị hóa chất, khi nó di căn vào xương thì thời gian sống chỉ kéo dài 1 năm sau đó, lại không đi đứng được, tay chân không cử động, cơ xương hầu như mục nát... Ông Út thì không điều trị theo Tây Y mà uống thuốc Nam, ông sống được lâu hơn và cũng khỏe mạnh hơn bà và sau gần 4 năm thì ông cũng mất, nhưng những cơn đau không nhiều, không kéo dài đến lúc cuối đời, ông ra đi rất nhẹ nhàng trên giường bệnh... Con cũng là một trí thức, nhưng con biết rõ ràng với tình hình bệnh của ba giai đoạn này hầu như không thể cứu vãn được nữa rồi, tìm hiểu trên mạng, các bài thuốc Nam, thuốc Bắc, Đông Tây Y đều có đủ thậm chí có những phương pháp chỉ hoàn toàn ngồi thiền hay dựa vào tín ngưỡng cũng khỏi bệnh... Đọc các bài thuốc Nam, Bắc, các bài thuốc dân gian, con cũng thầm nuôi hy vọng, bởi những phương thuốc bài thuốc này thì có người uống hết, có người lại không, người ta gọi là phước thầy may chủ là thế! Đối với những vị thuốc, bài thuốc đó còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi bệnh nhân, chứ không phải với cùng một bài thuốc, cùng một loại bệnh, cùng giai đoạn ai uống vào kết quả cũng như nhau như thuốc Tây được. Nhưng con vẫn nuôi hy vọng, từ nấm lim xanh, linh chi, canh dưỡng sinh, uống lá đu đủ thay nước, gan cóc, tổ yến... rất nhiều bài thuốc khác con đều tìm hiểu và nhen nhóm hy vọng... Con biết đã vướng phải căn bệnh này là không thể nào trị khỏi, con chỉ mong kéo dài thêm sự sống cho ba, để ba sống vui vẻ với con cháu thêm vài năm lúc cuối đời con cũng đủ mãn nguyện rồi...

Lần nội soi thực quản cuối cùng để xác định gốc của căn bệnh ung thư này, ba đến BV Hòa Hảo và cầm kết quả chẩn đoán cuối cùng là ung thư 1/3 thực quản và đã di căn sang 2 phổi... Một đều trớ trêu là ba năm nào cũng khám sức khỏe định kỳ, lần khám gần đây nhất cũng ở BV Hòa Hảo, cũng nội soi thực quản và cũng chính bác sĩ ấy chẩn đoán nhưng 5 tháng trước thì không hề phát hiện bệnh vậy mà trớ trêu thay giờ đây là căn bệnh ung thư lại là giai đoạn cuối?! Cũng tương tự với phổi của ba, 3 tháng trước chụp hình chỉ là một đốm rất nhỏ bên phổi trái, và nghi vấn lao (?) nhưng hiện giờ thì các đốm ấy kín cả phổi trái và lan đầy sang phổi phải. Con không thể ngờ tiến triển bệnh của ba nhanh vậy... Con và mẹ cố gắng giấu ba về thời gian sống còn lại, không nói cho ba biết với hy vọng ba tiếp tục tin tưởng và sống lạc quan, bởi lẽ con cũng hiểu chính niềm tin và nghị lực, sự lạc quan chính là yếu tố quan trọng để kéo dài sự sống của bệnh nhân trong giai đoạn này. Và cuối cùng ba quyết định ra về, không chấp nhận hóa trị...

5 tháng trước

Về nhà, gia đình mình tìm mua nấm lim xanh, linh chi, hốt thuốc Nam, canh dưỡng sinh đủ các loại, kể cả ba còn đi bái sư để học nhân điện để điều trị bằng năng lượng sinh học. Một ngày ba uống thuốc nhiều hơn uống nước, thậm chí lấy thuốc nước để uống thuốc bột nữa, con biết ý chí của ba rất kiên cường, ba muốn tiếp tục sống với con cháu. Ngày nào ba cũng đi ngồi thiền, điều trị theo phương pháp nhân điện mà thực tế có rất nhiều người đã khỏi bệnh, nên ba tin tưởng và hy vọng vào phương pháp này nhiều lắm... Nhưng đáng tiếc là ba lại không ăn uống nhiều, ba ăn kiêng vì sợ ăn vào nuôi mình thì cũng nuôi theo khối u trong thực quản, mà nó càng lớn thì càng nuốt khó, bệnh càng nhanh phát triển... Con với mẹ khuyên hết lời ba nên ăn uống bình thường để có đủ sức khỏe chống bệnh tật nhưng ba vẫn không đồng ý, ba cứ lao vào ngồi thiền, nửa đêm không ngủ được ba cũng ngồi thiền, con và mẹ chỉ biết nhìn theo mà đau đớn.

Ba vẫn duy trì cuộc sống bình thường, vẫn đi họp giao ban khu phố, vẫn họp hội cựu chiến binh, vẫn gặp gỡ bạn bè trong các tiệc cưới hỏi chỉ có khác là ba chỉ tham dự chứ không ăn uống được gì...

Bác sĩ đã cho con và mẹ biết được diễn tiến của bệnh này, khối u từ từ lớn nó sẽ làm hẹp lòng thực quản, khó ăn và khó thở. Đầu tiên là nuốt khó, nuốt đau rồi khó thở, trường hợp xấu nhất là ngạt thở...

4 tháng trước

Ba không còn ăn cơm bình thường được nữa, bây giờ phải nấu nhão để ba ăn, mọi người khuyên nên xay thức ăn để cho đỡ đau nhưng ba không đồng ý, ba muốn thực quản mình vận động, để nó co bóp thì khối u kia chậm phát triển... Dù ở không xa ba lắm, cách có vài bước chân mà mỗi lần về thăm ba con lại không thể nào kìm lòng cho được... Ba ngày càng ốm, ngày càng xanh xao, ngồi vào bàn ăn thấy ba ăn chậm, ăn từ từ từng chút cơm đã nấu rất nhão mà con không kìm được nước mắt. Con tự dặn lòng không được khóc trước mặt ba, như thế sẽ làm ba buồn và lo lắng nhưng con không thể nào làm được, nước mắt cứ tuôn trào, càng cố kìm nước mắt càng tuôn rơi có khi bật ra thành tiếng... Con bỗng dưng lo sợ cái ngày con không còn được gọi hai tiếng ba ơi!

Những ngày chăm sóc ba con cũng thấy mẹ gầy đi thấy rõ, đôi mắt thức đêm canh chừng những cơn đau, những cơn khó thở của chồng, con thấy mẹ già đi nhiều quá... Con biết mẹ cũng nén nước mắt vào lòng, mỗi khi đến nhà con mẹ mới dám khóc, rồi cả hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, con đã hơn một lần khấn nguyện xin cho con được giảm mười năm tuổi thọ hoặc nhiều hơn nữa để kéo dài cho ba sự sống, nhưng lời khấn nguyện kia nào thấu được trời cao!

3 tháng trước

Sức khỏe ba yếu nhiều, cơm không thể nuốt, bây giờ chỉ có thể húp cháo và uống sữa, thuốc sắc bây giờ ba cũng đã giảm bớt đi một vài loại vì nuốt nước giờ đây cũng đã rất đau rồi... Ngày mới về bệnh viện ba hy vọng bao nhiêu vào những bài thuốc này, cả con và mẹ cũng rất hy vọng vào nó thì bây giờ ba ngày càng mất dần niềm tin vào chúng. Bởi căn bệnh ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu, con và mẹ khuyên ba nên đi bệnh viện lần nữa hoặc hóa trị nhưng ba không đồng ý... Ba bắt đầu đi lại khó khăn, con đoán là nó đã di căn vào xương ba mất rồi, cảm giác mơ hồ ba sắp rời xa con vĩnh viễn làm tim con đau nhói...

Tác giả: timbuondoncoi    Thời gian: 14-12-2012 11:13 AM
2 tháng trước

Bây giờ cháo nấu ra phải xay ba mới hút được nhưng cũng rất ít, trước kia một lần ba uống cũng được gần một ly sữa bây giờ chỉ vài muỗng đã rất đau rồi. Buổi tối trời lạnh, cơn đau nhức hoành hành, con và mẹ thay phiên nhau bóp chân cho ba nhưng vẫn thấy ba rên đau nhiều lắm, con ước gì lúc này con có thể chia sẻ được những cơn đau kia, nước mắt con lại rơi... Lúc này ba đi lại cũng khá khó khăn rồi, đứng lên ngồi xuống đều phải có người đỡ. Bây giờ ba đã ngừng hết mọi loại thuốc, tinh thần ba hoàn toàn suy sụp, con và mẹ ngoài miệng động viên ba ăn uống nhưng cũng đã suy sụp theo mất rồi...

Bệnh viện Y dược học dân tộc Tp.HCM là bệnh viện cuối cùng mà con và mẹ đưa ba đi, lúc này ba đã không thể tự mình đi lại được rồi! Con và mẹ tìm đủ mọi cách động viên, nói là đến đó để người ta châm cứu biết đâu lại hết, rồi ba đi lại được ba sẽ lấy lại tinh thần và cố gắng ăn uống... Nói thì nói vậy thôi chứ lúc đó con cũng không còn hy vọng gì nhiều nữa rồi, con chỉ mong vào bệnh viện để người ta cho thuốc ba uống, để ba đỡ đau nhức thôi... vậy mà chưa kịp nhập viện người ta đã trả về, hay nói cách khác là "bác sĩ chê" rồi. Con và mẹ bàng hoàng, mẹ đứng lặng người đi ngay bệnh viện, đôi mắt thất thần, hoảng loạn. Con muốn gào thét lên với nỗi đau này mà sao con cũng đứng chết trân nhìn mẹ, không nói được lời nào, cũng không khuyên được mẹ câu gì, cứ thế mà nước mắt con rơi, con khóc như chưa từng được khóc... Rồi con và mẹ đưa ba về, phải nói dối rằng ba không ăn uống được nên không thể lưu bệnh và điều trị, bác sĩ khuyên về cố gắng ăn uống rồi nhập viện sau... Bác sĩ đưa toa bảo gia đình mua 3 miếng dán giảm đau liều mạnh đặc trị cho bệnh nhân ung thư có thành phần morphin trong đó, ngoài tác dụng giảm đau thì đọc tác dụng phụ của nó mà con rùng mình: ảnh hưởng đến thần kinh, khó ngủ, suy tim, suy hô hấp... là những gì bây giờ con còn nhớ được trong các loạt triệu chứng sau khi dùng thuốc... Giờ ba thở đã rất khó nhọc rồi, dán vào không biết sẽ ra sao??? Mẹ cũng có một người bạn, chồng cô ấy bị ung thư, bác sĩ cũng kê toa loại thuốc giảm đau này, nhưng cô ấy đến cuối cùng vẫn không dám dán vào vì cô cũng đọc những dòng chữ trong đó... Con với mẹ cũng không muốn sử dụng đến nó, vì con biết đã là morphin thì đó là dạng thuốc giảm đau gây nghiện, nếu sử dụng thì ngày càng phải sử dụng liều cao hơn...

1 tuần trước ngày 29/09/2012

[utube]f0BgFqrjxHg[/utube]


Ba nằm đó, từng ngày con bón từng thìa cháo, bón từng muỗng sữa cho ba... Sức khỏe ba ngày càng suy kiệt, hơi thở ba càng yếu dần và ngày càng khó nhọc, những cơn đau thường xuyên và kéo dài hơn, nhìn ba lăn lộn trên giường bệnh con nghĩ chắc đã đến lúc phải dán cho ba liều thuốc giảm đau chết người kia, nhưng con lại sợ dán vào nhỡ ba khó thở và ngạt thở luôn thì làm thế nào! Con đưa cho chú Út, dượng Út nhờ dán hộ, trước khi dán con cũng cho mọi người đọc hướng dẫn sử dụng thuốc và các tác dụng phụ... Đọc xong chú Út chỉ biết thốt lên: "Cái này sao mà dán được, nhiều tác dụng phụ thế này, chả lẽ thuốc này chỉ dùng cho người... sắp chết?" và cả chú và dượng đều không dám dán. Rồi cuối cùng nhìn ba lăn lộn với những cơn đau (dù con đã xoa bóp rất nhiều nhưng con biết sự đau đớn này là đau từ xương mà ra, xoa bóp cũng chẳng tác dụng gì) con đã không thể chịu nổi và dán thuốc giảm đau này. Vì là thuốc giảm đau liều mạnh, nên con thấy ba đỡ đau hơn, nhưng hình như ba thở cũng khó nhọc hơn. Một miếng giảm đau có tác dụng 72 giờ. Vậy mà chưa hết tác dụng của một miếng giảm đau thì ba đã ra đi...

Những ngày sau cùng, ba trăn trối, gửi gắm lại 2 mẹ con con cho má... Chỉ có cơ thể thì suy kiệt nhưng đầu óc ba vẫn còn tỉnh táo và minh mẫn lắm. Đến phút cuối đời, nỗi bận tâm lo lắng nhất vẫn là mẹ con con, là những thứ quý nhất trên đời mà người ta gọi là nợ trần mà ba không đành lòng buông bỏ, con nấc lên từng hồi với những lời trăn trối cuối cùng của ba. Ba không nói được nhiều, chỉ ra dấu là chính nhưng má con vẫn hiểu ba muốn nói gì, má hỏi lại, ba chỉ gật và lắc để xác nhận ý mình...

Đêm 28/09/2012

Bây giờ ba nằm đó, ý thức vẫn còn bằng chứng là con nắm tay ba, gọi ba vẫn thấy ba siết chặt tay con dù giờ đây ba không nói được gì và hoàn toàn kiệt sức. Ba của con giờ đây như ngọn đèn treo trước gió... Bất kỳ một con nhó nhẹ nào thổi qua cũng sẽ mang ba rời xa con mãi mãi. Con đau đớn quá, cả tuần nay mẹ gần như hoảng loạn và mất dần ý thức, nỗi đau, nỗi lo cho ba còn đó mà nỗi lo cho mẹ cũng chất đầy!

Rạng sáng ngày 29/09/2012

Người ta nói nếu thương con cháu thì mất ban ngày đừng mất lúc đêm để dành mấy bát cơm lại cho tụi nó... Chắc ba cũng tin điều đó phải không ba? Nên ba mới ra đi giữa đêm khuya lạnh lẽo thế này, chỉ qua ngày mới được vài phút thì ba nhắm mắt xuôi tay. Con đau đớn quá, nắm chặt tay ba mà khóc, nhưng không dám nấc lên thành tiếng, con bịt chặt miệng mình để không gào thét gọi ba ơi, bởi con tin phải để ba ra đi thanh thản, để ba buông bỏ nợ trần, về bên kia miền cực lạc, con không muốn tiếng gọi của con làm ba quay đầu và đi sai hướng...

Vậy là con đã mất ba thật rồi, mới hôm qua con còn được gọi ba ơi mà hôm nay đầu chít khăn tang, con biết ba đã ra đi vĩnh viễn, ba đã rời xa mẹ con con mãi mãi thật rồi...

Mùa đông năm nay tiết trời không lạnh, tận tháng 12 rồi thời tiết vẫn nóng sôi, thế mà con nghe tim mình lạnh buốt ba ơi... Ở phương trời nào ba có nghe tiếng con gọi, có nhìn thấy những giọt nước mắt tiếc thương của gia đình mình?! Đã hơn 2 tháng trôi qua mà con vẫn không nguôi nỗi buồn đau và nỗi nhớ, người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và xóa mờ đi kỷ niệm. Nhưng với vết thương quá sâu và quá lớn này con biết bao giờ nguôi? Hình ảnh về ba không chỉ là ký ức, là kỷ niệm mà là máu, là tim của con thì đến bao giờ con nguôi nỗi nhớ? Gia đình mình chỉ có 3 người, ba ra đi để lại căn nhà trống vắng, để lại mẹ con con và cả đứa cháu mà ba quý như vàng như ngọc! Con đã có gia đình riêng, có cuộc sống riêng... nỗi đau thương kia cũng phần nào được bù đắp, chỉ tội cho mẹ ra vô trong căn nhà vắng lặng quạnh hiu chứa đầy kỷ niệm của 30 năm tình nghĩa vợ chồng... Đi đâu, làm gì cũng chạm vào ký ức và nỗi nhớ, từng cái bàn, cái ghế, chiếc giường... mẹ con con thấy hình bóng ba như vẫn còn hiện diện rất gần đây, vẫn còn lo lắng cho cảnh nhà mẹ góa con côi mà chưa nỡ trút sạch bụi trần... Nếu như thế giới Tây phương là có thật, con hy vọng ba hãy buông bỏ nợ trần, đừng mang gánh nặng vì mẹ con con nữa, để linh hồn của ba được nhẹ nhàng, thanh thản và sớm được phiêu diêu nơi miền cực lạc... Kiếp này con chưa đáp tròn chữ hiếu, nếu có kiếp sau con xin được làm con của ba một lần nữa. Con yêu ba...

Ba mươi năm ba lao tâm khóc nhọc
Ba mươi năm chốn ta bà ba lặn lội kế mưu sinh
Ba mươi năm ba chăm chút thâm tình
Ba mươi năm ba nuôi con khôn lớn

Nếu con là đóa hoa xuân mơn mởn
Ba là bóng chiều tà chiếu rọi cánh hoa kia
Nếu con thức học bài chỉ một đêm khuya
Thì ba đã bao đêm thức canh con yên giấc

Tình của ba như núi cao chất ngất
Dẫu biển rộng sông sâu không thể lấp đầy
Ba lặn lội gian nan qua ngày tháng
Dáng ba gầy cho dáng đứng con cao

Mái tóc ba giờ đã phai màu
Pha sương gió một đời ba tần tảo
Hết vì con lại lo cho cháu
Không phút giây nào ba được nghỉ ngơi

Không còn ba ở trên đời
Chẳng còn nhìn thấy nụ cười của ba
Chẳng còn nghe thấy lời ca
Đôi câu vọng cổ ngân nga mỗi chiều

Đông về cơn gió quạnh hiu
Thổi xuyên cành lá bao nhiêu muộn phiền
Năm tháng nào đứng lặng yên
Mà sao con vẫn niềm riêng đau buồn

Mất ba rồi lệ con tuôn sầu thảm
Dáng mẹ buồn ảm đạm buổi chiều đông
Con nấc lên nghẹn đắng cõi lòng
Ba đã đi, rời xa con mãi mãi...

Nếu có thể một lần ba sống lại
Một lần thôi là mãi mãi trong đời
Một lần thôi gọi hai tiếng ba ơi
Để con khỏi chơi vơi trong niềm nhớ

Ba là máu là tim là hơi thở
Đêm giật mình tỉnh giấc gọi... Ba ơi!


Nếu có một điều ước con ước ba có thể sống lâu trăm tuổi với con.
Nếu có kiếp sau, con ước mình được làm con của ba một lần nữa.
Nếu thế giới Tây phương là có thật con ước ba buông bỏ được nợ trần.
Nếu có một điều ước con ước nhân loại tìm ra thuốc chữa trị hoàn toàn căn bệnh ung thư
và những căn bệnh đến nay vẫn chưa tìm ra phương thuốc điều trị hữu hiệu.
Nếu có một điều ước con ước tất cả mọi người đều sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
Nếu có một điều ước con ước nhân loại sống trong hòa bình, ấm no, không chiến tranh, tang tóc.
Nếu có một điều ước con ước cho tất cả trẻ em đều được ở bên cạnh mẹ cha.
Nếu có một điều ước con ước Giáng sinh này gia đình mình vẫn sum vầy bên nhau.
Nếu có một điều ước con ước gia đình nào cũng được sum vầy trong mỗi mùa lễ Giáng sinh.
Nếu có một điều ước con ước điều ước của tất cả mọi người trong đêm Giáng Sinh sẽ thành sự thật...

Nhưng điều ước vẫn mãi là điều ước... phải không ba???

Con của ba

Tác giả: Camvanhanoi    Thời gian: 14-12-2012 11:21 AM
SBD 41


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites:Camvanhanoi
       Tiêu đề bài dự thi:Một mùa noel lại đến



Hạnh phúc không phải là bạn được tặng một cây thông to lớn trước nhà, được đi ăn ở những nơi sang trọng, tặng nhau những món quà đắt giá.
Hạnh phúc là bạn thấy ấm áp trong cái lạnh của đêm Giáng Sinh, hơi ấm từ bạn bè và người thân. Khi mà họ dành tặng cho bạn trong một tấm thiệp, một lời chúc dí dỏm, một buổi đi chơi giản dị nhưng đầy ắp tình cảm. Trong không khí rộn rã của Noel năm nay, chúc mọi người một mùa Giáng Sinh thật an lành và hạnh phúc.
Ai đang đọc tin nhắn này là những người rất đặc biệt trong trái tim tôi! Vì thế, hãy tự hào rằng mỗi sáng khi bạn thức dậy vẫn có tôi đang nghĩ đến bạn. Tự tin với chính mình rằng dù bạn không cao thì vẫn có tôi đang ngước nhìn bạn! Tôi đủ tự tin để nói cho bạn biết bạn quan trọng và hoàn hảo trong mắt tôi thế nào. Chúc bạn một mùa Noel vui vẻ và ấm áp.
Chúc mọi người thân yêu bên cạnh tôi một mùa Giáng Sinh vui vẻ, may mắn và an lành. Chúc cho tất cả mọi người trên thế giới này luôn hạnh phúc, chúc cho những em nhỏ không có mái ấm gia đình ấm áp hơn, chúc cho những người già bách niên giai lão, chúc cho mọi điều luôn tốt đẹp nhất. Chúc anh luôn yêu em như vậy. Tôi nguyện cầu mọi điều an lành may mắn đến những người thân yêu của tôi.Hãy trân trọng yêu thương bố mẹ, gia đình bạn bè và nhân loại. Hãy để môi trường sống của chúng ta luôn có nhưng niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười. Các bạn hỡi, hãy giúp những em nhỏ mồ côi, trẻ nhỏ khiếm thị, những người khó khăn để chúng ta luôn có những niềm vui trong cuộc sống. Tôi yêu cuộc sống này. Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!





*mình chúc cả nhà kites một mùa giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc*










         
*Merry christmas*

Tác giả: o0jinny0o    Thời gian: 14-12-2012 11:03 PM
SBD 42

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: o0jinny0o
       Tiêu đề bài dự thi: Cuộc sống giản đơn ?

Một cô gái 20 tuổi như mình thì tất cả mọi dịp lễ mình đều nói ra mong ước của mình, như vào đêm Giáng Sinh, vào năm mới, vào sinh nhật; đó chính là mong muốn một cuộc sống giản đơn hơn, cho mình, cho gia đình và những người thân yêu.

Có người từng nói, cuộc sống đơn giản thật nhàm chán, không có khó khăn hay sóng gió thì làm sao con người có thể trưởng thành, có thể đứng vững được. Mình khi còn 10, 11 tuổi cũng từng nghĩ như thế. Ở cái tuổi chỉ có ăn rồi học rồi lại chơi, cuộc sống dường như rất đơn giản, niềm vui luôn luôn đến rất dễ dàng. Lúc đó mọi thứ với mình đều là màu hồng, rất hạnh phúc vì bên cạnh luôn có ba mẹ chăm sóc, bạn bè để cùng học cùng chơi, phải nói mình là một người rất may mắn vì đã có một tuổi thơ trọn vẹn.

Khi lớn lên ở tuổi 17, mình bắt đầu thấy mọi thứ thật khó khăn khi điều kiện kinh tế thay đổi. Mỗi ngày trôi qua, điều phải suy nghĩ đầu tiên khi mở mắt dậy chính là tiền. Hôm nay phải tiết kiệm thế nào, ăn uống chỗ nào rẻ, những thứ cần mua phải mua làm sao… Rồi phải trải qua khoảng thời gian vừa ngồi ngoài chợ coi hàng cho mẹ về nhà nghỉ trưa thì vừa tranh thủ thời gian làm bài tập, những buổi trưa vội vã cơm nước để kịp giờ đến trường hay những ngày mưa lớn phải lội nước ngập tới ngang bụng từ chỗ bán ngoài chợ về nhà… Nhưng những thứ mình gặp phải không là gì so với sự bươn chải của ba mẹ. Ba mẹ vẫn luôn cố gắng lo lắng cho mình và em mình những thứ tốt nhất có thể, tuy không được bằng bạn bằng bè nhưng cũng không để cho chúng mình chịu nhiều thiệt thòi. Lúc này, cuộc sống chỉ màu hồng vào những ngày buôn bán đắt khách. Và thứ quý giá nhất lúc đó chính là sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình. Có một khoảng thời gian mình bị bệnh khá nặng, cũng phải tiêu tốn tiền thuốc khá nhiều, và mỗi đêm mình đều nằm chảy nước mắt nhưng không được thành tiếng vì không muốn ba mẹ phải thức giấc. Khóc không phải vì đau, mà khóc vì phải tốn quá nhiều cho mình trong khi lại khó khăn như thế này, mình đã từng nghĩ mình thật là vô dụng, đã không làm gì ra tiền mà lại còn làm khổ nhiều hơn cho ba mẹ. Vào lúc đó, một người bạn đã nói với mình rằng:“Bà đừng cho đó là hao phí, mà hãy nghĩ là ba mẹ bà đang đầu tư vào bà đi, và đầu tư thông minh và sinh lời nhiều nhất đó chính là đầu tư vào con người. Đừng suy nghĩ phức tạp và tiêu cực quá, bà cũng không phải bị nan y, sau một thời gian sẽ khỏi thôi”. Chỉ một lời nói cũng không phải an ủi, cũng không như động viên mà chính là một lời thức tỉnh mình nhìn lại cách nhìn cuộc sống của mình. Đúng là phải suy nghĩ đơn giản hơn, phải nhìn xa hơn thì mới có thể sống mạnh mẽ hơn và mới tiếp tục lớn lên được.

Từ đó đến nay, mình đã sống mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều làm mình hạnh phúc nhất năm 19 tuổi là không để ba mẹ lo tiền học, tiền tiêu vặt gì thêm nữa. Đến năm 20, điều khiến mình hạnh phúc hơn đó là mình có khả năng phụ thêm tiền ăn và tiền mua đồ trong nhà để cho ba mẹ đỡ vất vả hơn. Nếu cứ tiếp tục lối suy nghĩ sao mà thiếu này thiếu kia cũng không làm cuộc sống bớt khó khăn hơn được thì thay vào đó mình cứ tính là tháng sau lãnh lương có thể bù thêm cái này hay để thêm tháng tới là sẽ mua được cái kia… Điều đó làm mình sống thoải mái hơn và nghĩ là cuộc sống đơn giản hơn vì chỉ cần cố gắng làm là sẽ đạt được.

Nên điều ước của mình trong đêm Giáng Sinh này là mong muốn mọi người (có cả mình nữa) sẽ có thể nghĩ cuộc sống này giản đơn lắm để có thể sống có ý nghĩa, giúp ích được cho bản thân, cho gia đình và to lớn hơn nữa là cho xã hội. Chúng ta nếu nói thật thì không biết bao nhiêu mới gọi là đủ, và chỉ khi biết đủ thì lúc đó chúng ta mới có thể hạnh phúc.

Chúc các bạn có một mùa Giáng Sinh an lành và vui vẻ cùng nhiều điều ước sẽ thành sự thật!


Tác giả: sacy    Thời gian: 15-12-2012 03:51 PM
SBD 43


Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: sacy
Tiêu đề: Có được no ấm đêm giáng sinh?
Ngoài lề chút nhá: mình định ích kỷ chút viết về bản thân mình nhưng đến sáng nay mình đã quyết định chuyển  tông sang viết về những người nghèo không đủ ăn cho no, mặt cho ấm đêm giáng sinh sao khi tình cơ nghe lại một bài nhạc cũ. Mình làm văn không hay lắm mong mọi người đừng nén đá.
http://www.youtube.com/watch?v=_j6IBdHW_rY
Noel là dịp mọi người trong nhà ăn uống, tổ chức tiệc quay quần bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng đối với những đứa trẻ "đầu đường xó chợ", gia đình nghèo khó mà nói điều đó thật sự quá xa xỉ, họ chỉ mơ ước nhỏ nhoi là ăn đủ no mặt đủ ấm nhưng vẫn không làm được giữa mùa đông lạnh giá.

"Có mua giùm con không? Con còn 10 tờ thôi" một đứa trẻ bước vội ngang qua tôi. Trời thì đang mưa rất lớn, đã gần 4 giờ. Đứa trẻ vừa đi vừa khóc, nước mắt hòa với nước mưa, tôi cứ nhìn theo đứa bé, tay thì chạm túi quần định mua cho em, nhưng trong túi chẳng có cái ví, đành chạy vào nhà lấy tiền thì đứa trẻ đã đi đâu rồi. Nhìn lại đồng hồ thì đã 4 giờ, đã đến giờ xổ số rồi, ngồi trong nhà đợi đứa bé, tự trách mình sao không kiêu đứa bé lại rồi mới vào lấy tiền. Và rồi sau khi xổ số xong, tôi chỉ mong đưa bé may mắn được người khác mua rồi hay những vé đó trúng thưởng. Vừa định quay vào nha học bài, thì bất chợt tôi thấy đứa trẻ mới này quay lại, nhưng lần này hình như khóc còn nhiều hơn lúc nãy. Nhìn nó khóc mà tôi xót, tay cầm 100 ngàn tuy rất tiếc - vì để dành rất lâu mới có - nhưng lúc đó tôi cảm thấy mình chẳng cần 100 ngàn này vì nếu cần thì đã dùng rồi, và quyết định chạy ra kiêu đứa nhóc. Nó đi hơi xa rồi, nhưng rất may vẫn còn nghe tiếng kiêu của tôi, tôi rất vui thứ nhất vì mình sắp được làm một việc tốt, đứa nhỏ cũng được giúp đỡ. Đứa trẻ đã tiến lại gần, tôi hỏi nguyên nhân sao khóc, nó khóc lớn hơn nữa, nó nói vừa rồi có bán vé số cho một người khách, bị khách cướp vé số rồi, cướp tiền luôn rồi. Thật không thể tin nỗi, tôi thật sự rất tức bản thân mình, nếu lúc đó nhanh hơn có lẽ đứa trẻ đã không bị cướp rồi. Đứa trẻ nói tiếp nhà em nghèo lắm, ai cũng đi bán vé số cả, cha nó chết lâu rồi, mẹ và em nó cũng đi bán vé số luôn. Hôm nay, mẹ nó phải ở nhà để chăm sóc cho em nó vì em nó bị bệnh, nó là nguồn kiếm ăn duy nhất vào hôm nay, nếu nó không có tiền xem như cả nhà nhịn đói, nó vừa kể vừa khóc. Tôi vội đưa nó 100 ngàn của tôi cho nó, kiêu nó đưa tiền này cho mẹ nó đi, nó rất muốn cười nhưng do khóc này giờ nên chẳng thể cười được, nhìn điệu bộ rất tức cười, nó cảm ơn tôi rất nhiều, nó nói sau này sẽ trả ơn tôi. Tôi chẳng mong nó sẽ cảm ơn tôi, nhìn cảnh lúc nảy nó khóc mà tôi chẳng vui gì. Vậy mà có người nhẫn tâm cướp đi số tiền ít ỏi nó kiếm được. Tôi nghĩ đến số phận của những đứa trẻ, những gia đình nghèo khác phải làm sao đây, một mình tôi không thể giúp đỡ được gì.
Nếu thật sự có một điều ước tôi chỉ ước có 1 điều thôi là mong những con người nghèo khổ được cơm ăn áo mặt, được những người có lòng hảo tâm giúp đỡ họ, mong rằng đêm giáng sinh ông già noel sẽ cho họ được những hạnh phúc mà họ chưa từng có, ước cái xã hội này không còn sự giàu nghèo, ước rằng thế giới này chẳng còn ai chết vì đói, chết vì lạnh.

Ngày nay khi cuộc sống càng phát triển, xã hội càng tiến bộ, nhưng những việc đó lại đông nghĩa với việc khoảng cách giàu nghèo lại càng tăng thêm rất nhiều. Có ai tưởng tượng được khi chúng ta cười đùa hạnh phúc trong đêm giáng sinh, lại có người chết vì đói vì lạnh, thật sự rất bất công khi một người vừa sinh ra đã giàu còn một người vừa sinh ra đã biết trước tương lại mình là một khoảng mù mịt. Nhưng xã hội là vậy, rất bất công, nhưng chúng ta là những con người, chúng ta không thể đứng nhìn mà thôi, chung ta phải làm cho nó hết bất công, hãy hành động vì xã hội này, vì những người nghèo cần cơm ăn áo mặt, cần sự giúp đỡ của người khác.

Tác giả: love_milk_tea9    Thời gian: 15-12-2012 04:18 PM
SBD 44


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: love_milk_tea9
Tiêu đề bài dự thi: Điều ước Giáng sinh

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?OC9hZS84YWU1NTdmNWQ2OWUxNzdhZTQ2OWI0ZDgwMTA2ZGZkZi5cUIbaBmUsICDN8TGFzdCBDaHJpmUsIC3RcUIbaBYXN8V2hhWeBXx8MQ


Một mùa đông lại đến, trong những ngày đông lạnh lẽo và buồn bã ấy, có một ngày được mọi người háo hức chờ đón, đó là ngày Lễ Giáng sinh, cũng là kỷ niệm ngày chúa Giêsu chào đời.

Lễ Giáng sinh đối với tôi là một ngày giá lạnh nhưng rất nhộn nhịp, trong trí tưởng tượng của tôi sẽ có một bữa tiệc thật vui vẻ, ấm áp bên cạnh bạn bè và người thân, bên ngoài là những cơn mưa tuyết, phủ trắng xoá xung quanh ngôi nhà nhỏ, trong ngôi nhà này chúng tôi sẽ ngồi bên cạnh bếp lửa bập bùng cháy để xua tan cái lạnh, cảm giác này thật ấm áp làm sao! Trong ký ức hồi nhỏ, tôi vẫn thường tưởng tượng rằng ông già noel vào đêm Giáng sinh, ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi tám con tuần lộc để mang quà và đồ chơi cho các thiếu nhi. Nhưng giờ khi đã lớn, tôi mới thấy những suy nghĩ đó đúng là trẻ con, bởi vì trên đời này làm gì có ông già Noel thật cơ chứ!


Ngoài đường, không khí giáng sinh cũng rộn ràng không kém, những con đường, trước cửa nhà hàng, khách sạn, đâu đâu cũng trưng bày một cây thông Noel được làm rất độc đáo, từng dòng người thì đổ về các nhà thờ để cầu chúc những điều may mắn cho mình cũng như gia đình, tiếng chuông nhà thờ vang lên, cộng với không khí náo nhiệt trên những con đường làm tôi cảm nhận được không khí Giáng sinh nóng hơn bao giờ hết. Tuy bầu không khí nơi đâu cũng náo nhiệt và rộn ràng như vậy, nhưng đâu đó ở nhưng góc đường không ai ngó tới, lẫn giữa biển người vẫn còn đó những con người khốn khổ vẫn phải đi làm thuê, đi bán những món đồ chơi lấp lánh sắc màu để phục vụ cho người đi lễ giữa một mùa Noel rộn ràng như thế.



Nếu như cuộc đời giống như một câu chuyện cổ tích và ông già Noel có thật, tôi sẽ ước trên khắp mặt đất này ai ai cũng đều khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc, không có những căn bệnh quái ác hành hạ mọi người, trên những con đường và trong nhà thờ không còn ai phải còng lưng gánh một món hàng hoặc những đứa trẻ nghèo khổ phải chạy từ chỗ này sang chỗ khác để mời khách mua những món hàng, để nó được về sớm đón Giáng sinh trong cái nghèo nữa. Những cụ già neo đơn được chăm sóc sức khoẻ một cách tốt nhất, những người lao động nghèo được nghỉ ngơi, không phải lo mưu sinh trên đường phố sẽ có được một giáng sinh ấm áp và hạnh phúc, tất cả trẻ em đều được đến trường, trên thế giới không còn chiến tranh và những cơn thiên tai độc ác để họ không phải mất đi những người thân mà họ yêu quý nhất.






Và tôi cũng hy vọng rằng, ngày càng có nhiều ông già Noel của các đoàn từ thiện mang quà và niềm vui đến cho những con người có cuộc sống bất hạnh. Điều đó không chỉ ủng hộ về vật chất mà còn ủng hộ về tinh thần, để họ cảm nhận được tình người ấm áp trong mùa Noel giá lạnh này.





Một mùa Giáng sinh sắp đến, chúc tất cả các thành viên Kites có một giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc!


Tác giả: piloveyoonge    Thời gian: 15-12-2012 08:24 PM
SBD 45


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: piloveyoonge
Tiêu đề bài dự thi: Mery Christmas Gia Đình Nhỏ


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNC8yNS81LzgvInagaMENThiNmJmNjRkNjA0ZTlmYjMzNmExZjViNWMyYmM1YWMdUngWeBXAzfERlYXIgTXkgRmFcUIbaBaWx5fFNNIFRvInagaMEd258fDI

Trước đây, tôi – cô bé ngây thơ ngày nào có biết đâu là máy tính, cũng chả biết Internet dùng để làm gì…. nhưng tôi được nghe nhiều người  nói về từ “mạng máy tính” … “thế giới ảo” …. Lúc ấy, tôi ngu ngơ, khờ dại lắm, đâu hiểu những gì mọi người nói. Thế rồi vào năm tôi học lớp 8, khi gia đình có điều kiện, mami đã mua cho tôi một chiếc máy tính. Ôi, tôi mừng biết mấy! Nhớ lúc đó, ngày nào tôi cũng tập tành, dòm ngó và tìm hiểu tại sao mọi người lại nói mạng là ảo. Thế rồi, tôi cũng đã hiểu, người ta gọi đó là ảo bởi vì ở đấy ta có thể trò chuyện, trao đổi thông tin với một người bạn nào đó,  không biết mặt mũi, chẳng thể nhìn thấy hành động, thái độ… của họ ra sao nhưng vẫn có thể cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm sống, thậm chí là những tâm sự riêng tư, thầm kín của mỗi người. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, sau màn hình máy tính, đằng sau những kí tự, con số vô tri vô giác ấy … chính là một con người bằng xương bằng thịt, biết khóc, biết cười, có những cảm xúc vui buồn, có 1 trái tim biết rung động, biết yêu thương
Lúc ấy, tôi đã được những người thân yêu xung quanh mình rỉ tai cảnh báo rằng: “Vào trong thế giới ảo này thì đừng có tin tưởng vào bất cứ điều gì, bất cứ ai, vào đấy để chơi cho vui, để giải trí thôi”. Mới chân ướt chân ráo bước vào đấy, lại nghe những lời cảnh báo như vậy, thật sự lúc ấy, tôi có chút phân vân và lo lắng. Tôi cũng đã tự nhủ lòng mình rất nhiều lần như thế, rằng nơi ấy không có sự chân thành. Nhưng những người bạn của tôi ở nơi này đã không cho phép tôi  nghĩ như thế. Chỉ sau vài ngày, tôi lại có suy nghĩ tích cực hơn: “ Giữa cuộc sống thật, con người thật, ngoài những con người sống có tình cảm, có tình có nghĩa … thì đâu thiếu những con người lừa lọc, dối trá; thì trong thế giới ảo nếu có dối trá, lừa gạt lẫn nhau thì cũng chả có gì lạ, song ở đấy tôi nghĩ rằng vẫn có những tình cảm chân thành, sự quan tâm dù chỉ qua lời nói tinh thần. ..... Các bạn đã khiến tôi tin tưởng vào chính các bạn, rằng: mạng là ảo nhưng sự quan tâm, yêu thương là có thật.
Từ lúc bước chân vào thế giới ảo, đâu đó có người biết tôi thức đêm nên lên giọng trách mắng; đâu đó có người thâm trầm mà sâu sắc, khiến tôi  trở nên mềm mại và không văng tục; đâu đó lại có người nhiệt tình tìm sách và nhắc tôi  đọc, khơi lại ngọn lửa của tình yêu khoa học trong tôi ; đâu đó có bạn luôn làm tôi mỉm cười ở thế giới ảo và cảm động trước sự galant ở thế giới thật.
Đối với tôi, đằng sau chữ ẢO là ….
Những tình bạn chân thành, không toan tính, không lợi dụng nhau một cách trắng trợn như đời thực. Dù xa nhau nhưng người ta sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng lắng nghe nhau nói.  
Đó là lòng thương, là tình yêu của người anh trai, chị gái kết nghĩa dành cho đứa em gặp khó khăn trong cuộc sống, gia đình, học tập, tình yêu…
Hoặc đó có thể  là tình yêu đầu tiên, trong sáng, bất ngờ, đầy những khát khao, ăm ắp hạnh phúc và lòng tin, là những hứa hẹn thật lòng, là sự quan tâm, lo lắng, là chân thành, là yêu thươg nhau.
Đó là cuộc sống thoải mái, là gia đình mới, là tình anh em, tình thân, là yêu thương.
Có thể cái icon ảo đôi khi là nụ cười hạnh phúc, là cảm giác ấm áp tràn ngập.
Có thể món quà Ảo đôi khi là lòng biết ơn, là ngưỡng mộ và những tình cảm chân thành nhất.

Lần đầu tiên của tôi với thế giới ảo là kites, nơi không có thực trong cuộc sống nhưng những con người tham gia vào xã hội ảo ấy có thật, có tình cảm thật, có suy tư và những sự chia sẻ cũng thật.
Ngày ấy, kites đối với tôi như một gia đình lớn. Có những người chị đầy kinh nghiệm và bao dung; có những đứa em ngây ngô và tinh nghịch. Nơi ấy có những tâm sự nhỏ to, có cho và nhận cả vật chất lẫn tinh thần một cách vô tư, không vụ lợi. Những người bạn thân nhất của em cho đến giờ, cũng ở đó mà ra. Từ thế giới ảo,  đến với nhau, chân tình, gần gũi và không giả tạo. Vui cười với nhau, chia sẻ với nhau và đôi lúc còn khóc  cùng nhau nữa.
Kites cho tôi biết bao người bạn đặt biệt mà tôi luôn nghĩ đến với sự ấm áp. Mỗi khi nghĩ đến bạn, lòng tôi lại thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Có bạn, tôi có một chốn riêng để nương náu mỗi khi tâm hồn mỏi mệt và trống rỗng. Và tại nơi này, tôi đã đọc lời chia sẻ của rất nhiều bạn, họ coi blog như đứa con tinh thần, một nơi mà đơn giản chỉ có những cái nick, những avatar rất quen thuộc, rất dễ thương, với những dòng tin nhắn, những biểu tượng cảm xúc xinh xắn, dễ thương…làm họ cảm thấy vui, hạnh phúc và gắn bó đến tận bây giờ. Hoặc có thể thông qua bài viết, bài thơ,…chúng ta vẫn có thể tìm được sự đồng cảm, sự thông hiểu, để rồi trở nên thân thiết và trân quý cái tình cảm dành cho nhau hơn.
Bắt đầu sự kết nối thật dễ, nhất là ở thời đại khoa học tiến bộ như thế này,  nhưng để duy trì sự kết nối ấy, để nó bền vững lại là chuyện không đơn giản. Thế giới ảo hay thế giới thực, chuyện làm ăn hay chuyện tình bạn, cũng cần sự đầu tư, suy nghĩ. Thời gian không dừng lại, cuộc sống vẫn trôi đi, nếu như bạn thực sự quan tâm đến một ai đó, bạn sẽ không để bất cứ lý do gì ngăn cản mình, đúng không?



Gửi ông già Noel : Con biết ông có rất nhiều quà. Có lẽ con quá tham lam nhưng ông ơi, con không chỉ ước cho riêng con, con ước cho những người mà con yêu thương nhất ! Hãy tặng người con yêu thương nụ cười khi họ cảm thấy đau buồn để họ không gục ngã.... Hãy tặng họ những giọt nước mắt khi vui để lòng biết ơn xuất hiện trong họ...Hãy tặng họ tình thương để họ không vô cảm trước cuộc sống khó khăn của bao người....Tặng họ những ước mơ, những ước mơ đơn giản giúp họ luôn phấn đấu.... Tặng họ niềm vui dù chỉ là nhỏ bé ...Tặng họ hy vọng dù chỉ là mong manh ... Tặng họ những giấc ngủ an lành, sự yên bình sau những ngày mệt mỏi... Con cầu chúc cho mọi người luôn ấm áp, vui vẻ vả an lành trong mùa Giáng sinh!


^^MERY CHIRSTHMAS GIA ĐÌNH NHỎ CỦA PI^^


@ Ss Sun: ss có để ý là chúng ta đã quen nhau được 9 tháng rồi không, số đẹp ss nhỉ^^. Với e ss là người chị mà e có cảm giác con nít nhất, nhưng cũng dễ thương nhất. Ở ss e không có 1 chút gì gọi là khoảng cách hay sợ sệt hết trơn, nhưng vẫn ớn nhất lúc ss giận hờn vu vơ đấy:P. Riêng ss, e chỉ muốn chúc ss gặp được nhiều người tốt hơn, những người mà thật sự thương yêu ss chứ không phải là để ss buồn hay suy nghĩ vẫn vơ đâu:D. Thương ss lắm lắm >:D< * bẹo má *=))
@A Sói=)): thề với đời chưa thấy ai md và bựa như a, chú đúng là sói chứ nai vàng j=)). Chú phải công nhận là chú kiếp trước phải ăn ở thất đức lắm mới gặp được a quá=))))) * nói nhỏ * đùa thôi chứ gặp a là niềm hạnh phúc to lớn của chú đó, bựa bựa chứ tình cảm vãi nhở:P. Với a thì chú chỉ có một mong ước nho nhỏ cho a là sẽ kím được 1 đứa coan ngoại lai để làm rạng danh, mang lại hào quang cho a=)) và làm báo cáo tốt nhé^^
@Cô Cáo: ôi cô thì thôi rồi, cũng bựa chã kém j A Si kia đâu=)), cô là một người sống rất tình cảm, tính cách rất dễ thương và rất hòa đồng * thật lòng đó *. Chúc cô thi đâu đậu đó nghen, còn chờ tui 2 năm nữa đi kara múa lửa cho tui xem chứ=]]
@Bí en 2 êu của lòng e:x: cô Cáo là bựa thôi chứ 2 là phải bẩn bựa hết sức ấy chứ. Nc với 2 phải nói là cực kì hại não=))). Cơ mà nhờ cái bẩn bựa đó mà làm e cười như coan điên trong nhà á=)). Chúc 2 tìm được những người bạn tốt bên bển nhá, và nhớ về chơi vs e đó, hẹn 2 2 năm nữa ha * chụt choạt *
@ E gái Út: người e yêu quái của pi:)). Cô càng ngày càng láo đấy nhớ * đạp * cơ mà không hiểu sao càng ngày càng thương cô quá nhở, trong mấy nhóc cô là đứa mà tui nc nhiều nhất dù ở bất kì nơi đâu bất kì lúc nào thành ra cô là người mà tui thương nhất trong mất nhóc đó:x. Phải nói là giờ chỉ muốn bay lên bẹo má cô một cái rồi bắt cô dẫn tui đi chơi mới thỏa được ước ao của tui thôi=)). Thi tốt nghen nhóc:x
@ Dòng họ ngoại, ba má, mấy chị e e mới nhận được và chưa nhận được của e=)): ôi phải nói là cái dòng họ dài cả cây số ấy chứ=]]. Noel vui vẻ nha cả nhà:x
@ Dì Truym của lòng coan;)) : dì là quởn nhất trong những ng coan gặp đó dì, dì đâu mà cả ngày đòi giết coan ko hà=]]. Nhiều khi chỉ muốn cắn dì một phát cho đỡ tức thôi:)). Nói thế thôi chứ thương sao hết sao mà cắn được:P. Noel hạnh phúc nghen dì:*
@ Cô YTV, dì Vik, dì Thủy: coan yêu mấy dì ( cô ) nhiều lắm lắm. Mery Christmas>:D<
@Zồ, Má Múp, ss Miho: e nghe đồn ngoài bắc với miền trung lạnh lắm phải ko, à miền trung hình như còn hơi nắng, mặc ấm giữ gìn sức khỏe nha 3 người. Ai nớp du * chụt chụt *
@ Ù: lâu rồi không nc với ù làm e nhớ:(. Ù á, lạc quan hơn nha ù, bớt đọc ngôn tình đi, mắt thì cận mà cả ngày ôm cuốn tiểu thuyết thế mắt nặng thêm bây giờ>.<. Chúc Ù thi tốt trong kì thi tới nhé để còn ra trường dẫn e đi chơi chứ:P
@Bò và Beo: =)) 2 tỷ tỷ dễ thương khoái bắt nạt trẻ nhỏ:)), Noel ấm áp nha:x
@ Mợ Sún: =)) kêu mấy nhóc coan quen mà bựa, lừa tềnh nhất là coan nghĩ ngay tới mợ đó=)), mợ cũng bựa lắm chứ chã có nai tơ hiền lành gì đâu, nhà SM chỉ có mềnh coan hiền thôi, cấm cãi * sút *=)). Chúc mợ mau tìm được tấm chồng để nương tựa:))
@Sáo êu: ss là ng cute nhất mà e gặp trong Kites đó * thật lòng á *, tính ss y chang ss vậy, rất dễ thương, mê ngôn tình vô đối:)). E chúc ss noel bên đó hạnh phúc với bạn bè nhé, hôm đó ss nhớ gọi về cho ba mẹ nhá:)
@ Coan mẫu: đứa coan mà mẫu thấy có lỗi nhất, mang danh tiếng là bảo mẫu coan mà chưa chăm sóc coan được, mẫu xin lỗi coan nha, đừng giận mẫu nhé:). Noel vui vẻ coan iu:*
@ Cái lũ 96, t gộp chung chúng bây lại nhá, chứ cái nhà 96 quen cũng chã ít đâu=]], chúc lũ bây sớm tìm được tấm ck nương tựa, riêng Lei với Viên lo mà cưới sớm đi, t đỡ khổ với coan Lei=)))))))). Chúc lũ bây noel ăn no chóng lớn hen=]]
@Len vấu êu của lòng pi, chị e sanh ba của Pi và Kem, cũng được coi là thân nhau phết nhở. Tui chúc cô học hành tốt để còn đi ngắm ck êu của cô nhé^^
@Xoài cô cô, My còi còi=)): 2 cô này cũng thuộc dạng bựa bựa quờn quởn lắm nè, ngoải lạnh nhớ mặc áo ấm vào nhá. Nô en hạnh phúc:x
@Vk: quen nhau ko lâu nhưng a thấy e là một pé rất tốt, có cá tính và rất dễ thương. E rất hòa đồng và biết quan tâm, chăm sóc mọi người:x. Noel hạnh phúc vk nhé>:D<
@Pig: cô là nhóc đầu tiên mà tui 8 ghê nhất:)), ở cô có j đó rất trẻ con nhưng ko ngây thơ lắm nhỉ=]], cơ mà yêu chết đi. Nhờ cô mà tui hơm thấy tủi thân khi mới vô Kites đó:x. Noel tui mong cô sẽ có một ngày ý nghĩa bên gia đình và bạn bè nhé:x * ôm ôm *
@Ss Yang, ss Cọp: 2 ss yêu của e noel ấm áp yêu thương nha, đặc biệt là Cọp á, hạnh phúc mãi là chị tốt của Cà Lem nha Cọp iu, nó thương ss nhiều lắm á^^
@ Nhà Ếch, nhà SM, nhà Love Rain, Nhà M2: Mery Christmas cả nhà:x
@Kem: mi thì chỉ cần biết mi là coan bff phò ré vờ của t là dc r=))))))))). Mery Christmas


Tác giả: lovelysunflower    Thời gian: 16-12-2012 02:30 PM
SBD 46


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: lovelysunflower
       Tiêu đề bài dự thi: GIÁNG SINH BUỒN


Giáng sinh cô đơn mình em trong căn phòng lạnh lẽo gặm nhấn nỗi đau khi không có anh bên cạnh. Nhìn những cặp đôi khác hạnh phúc đi chơi đêm Noel em lại thấy thương xót cho số phận mình.
Anh bước vào cuộc đời em thật nhẹ nhàng như những tia nắng yêú ớt trong tiết trời cuối đông. Tia nắng đó không đủ xua đi không gian lạnh lẽo trong mùa đông giá lạnh nhưng đủ làm ấm áp trái tim non nớt và ngây thơ của em- một cô gái chưa từng yêu. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười, nhưng sao cuộc sống lại tàn nhẫn với em như vậy. Anh đã ra đi…
Câu chuyện bắt đầu trong một buổi tối với tiết trời lạnh giá.Em gặp anh trong quán cà phê nhỏ, chúng ta gặp nhau rất tình cờ cùng gọi một tách cà phê nâu đá và nhìn nhau mỉm cười thật nhẹ nhàng. Em không thể nào quên được hình bóng của anh, anh khiến trái tim em thổn thức nụ cười đó, ánh mắt đó. Và rồi như duyên phận em đã gặp lại anh. Em ngại ngần khi trò chuyện cùng anh, em run rẩy khi gần bên anh. Anh không biết tình cảm mà em dành cho anh, anh vẫn lạnh lùng như vậy.Giá như em đủ dũng cảm để đến gần anh hơn, để thổ lộ tình cảm của mình thì có lẽ em đã không để tuột mất hạnh phúc nhanh như vậy. “ Cũng chỉ bởi vì em thật ngốc, em chỉ có thể biết ngắm nhìn anh từ xa”
“Phải chăng định mệnh đôi ta không thuộc về nhau?” “như thể đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua”  trái tim anh luôn hướng về một hướng khác, anh đã rung động bởi cô bạn thân của em rùi. Em đau khổ, dằn vặt tự trách mình thật ngốc sao không nói lời yêu này với anh. Em cố gắng mỉm cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Em nhớ anh, em gọi tên anh trong giấc mơ. Có lẽ giờ chúng ta chỉ nên xem nhau như hai người xa lạ, em không đủ dũng khí để đối diện với anh nữa rồi. Nhưng ở một nơi xa em luôn mong anh hạnh phúc. Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé!



P/s: Giáng sinh và sinh nhật vui vẻ nhé anh!
Giáng sinh sắp đến rùi, Chúc mọi người thân yêu bên cạnh tôi một mùa Giáng sinh vui vẻ, may mắn và an lành. Merry Christmas!!!



Tác giả: hoonglee    Thời gian: 16-12-2012 03:13 PM
SBD 47

   Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: hoonglee
       Tiêu đề bài dự thi: Gửi mùa Giáng Sinh đã qua


Đây không phải là một bài hát về Giáng Sinh, nhưng tôi thường nghe nó vào dịp Giáng Sinh, vì nó gợi cho tôi nhớ đến một người...



http://www.youtube.com/watch?v=KJEgobZ5alU




Tôi và bạn ấy quen nhau lúc cả hai vừa vào cấp III, tôi học lớp chuyên văn, còn bạn ấy là lớp chuyên hóa. Lớp văn bao giờ chả âm thịnh dương suy, còn lớp hóa thì còn không có nổi một mống con gái nào để tính thịnh suy nữa, thế là hai lớp kết nghĩa. Nói là kết nghĩa cho oai vậy thôi chứ thực ra là để nhờ vả lẫn nhau, lớp tôi sẽ nhờ được các bạn nam bên ấy mấy việc nặng nhọc như bê bàn ghế, bê sách từ phòng hội đồng về lớp… các bạn ấy cũng nhờ vả được chúng tôi vài việc như chọn mua quà, hoa tặng giáo viên, nhờ chúng tôi xin xỏ thầy cô khi các bạn ấy phạm lỗi lớn… Nhiều lần còn hợp sức đấu lại các lớp khác như hôm thi kéo co ngày 26/3, bắt buộc phải có 5 nam, 5 nữ, hai lớp chúng tôi tuyển chọn ra các bạn béo khỏe nhất lập thành đội tuyển đánh đâu thắng đó, giành giải nhất về chia đều; hay hôm làm báo tường, tài năng sáng tác thơ của các bạn chuyên văn cộng với tài vẽ vời của các bạn chuyên hóa cũng đã tạo thành 2 cuốn báo tường đồng giải nhất… Hai lớp trên tinh thần “cộng sinh” đó sống với nhau rất vui vẻ.

Tôi và bạn ấy quen nhau trong cái tuổi vừa lo học hành phấn đấu, vừa ăn chơi vui khỏe có ích như thế. Lúc đầu chỉ là hai đứa chơi chung với các bạn, rồi sau này gần nhà nhau, đi học chung, học bài chung, bạn ấy chỉ tôi mấy môn toán, lý, hóa, tôi chỉ cho bạn ấy văn và tiếng Anh. Dần dà thành thân quen, cũng bị bọn bạn trêu chọc, ghép đôi này nọ nhưng chả sao hết, vẫn là hai đứa bạn thân thế thôi.

Gia đình bạn ấy không hạnh phúc lắm, bố mẹ thường xuyên cãi cọ. Học kì I năm lớp 11, bạn ý học hành kém hẳn. Mà lúc đó lại là khoảng thời gian quan trọng với chúng tôi – chọn đội tuyển quốc gia. Dù tôi khuyên nhủ thế nào đi nữa thì việc học của bạn ấy cũng tuột dốc không phanh như vậy. Bạn ấy bị loại từ vòng 2, lúc đó tôi được vào tiếp vòng 3 nên cũng không có nhiều thời gian bên bạn ấy. Về sau, đội tuyển chỉ chọn được các anh chị lớp 12, chúng tôi qua khoảng thời gian học cật lực ôn thi vào đội tuyển cũng về học lại với lớp bình thường. Thi giữa học kì năm đó tôi cũng qua trót lọt, trường tôi ưu tiên các bạn dự tuyển đội tuyển quốc gia nên thầy cô các môn khác cũng dễ tính hơn. Lúc đó tôi mới nhận ra lâu lắm rồi mình không gặp bạn ấy.

Hai lớp chúng tôi cùng tổ chức Giáng Sinh. Bạn ấy không đến. Tôi hỏi thăm thì mới biết bạn ấy dạo này rất hay nghỉ học, có lần có giấy xin phép, có lần thì mấy bạn lớp Hóa phải giả chữ kí phụ huynh để xin cho bạn ấy nghỉ. Lại nghe mấy đứa nói dạo này bạn ấy cày game và đi chơi suốt ngày. Tôi cả buổi đó đứng ngồi không yên, ăn miếng bánh gato cũng không thấy ngon. Các bạn lớp được lớp hóa mời đi tăng hai, nhưng tôi xin về sớm. Tôi đạp xe qua nhà bạn ấy hỏi thăm, mẹ bạn ấy bảo bạn ấy xin cô đi chơi Noel với các bạn rồi. Tôi hỏi thêm tí nữa thì biết là xin đi chơi cùng lớp tôi ấy. Bạn ấy nói dối mẹ rồi đi đâu đó. Tôi đạp xe quanh thành phố để tìm. Lúc đó tôi chưa có điện thoại di động. Trong tiết trời lanh cắt da cắt thịt của tháng 12, mưa phùn thấm ướt cả vạt áo. Lúc đó tôi cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Chỉ đạp xe đi như lang thang thế. Tôi nhận ra rằng tôi rất muốn gặp bạn ấy, chỉ cần gặp được bạn ấy thôi.

Tôi cứ đạp xe đi tìm như thế đến khi trời tối mịt. Đèn đường bắt đầu sáng rực lên, đêm Giáng Sinh ánh đèn như lung linh hơn nữa. Tôi về nhà bị mắng vì đi đâu về muộn. Tôi không nói gì, vào thay đồ rồi ra ăn cơm, người tôi hơi sốt, mẹ lấy thuốc cho tôi uống rồi tôi vào bàn học. Chả có chữ nào vào được đầu hết. Tôi nhấc điện thoại, rất muốn gọi cho bạn ấy, nhưng lại rồi lại cúp máy. Hôm đó tôi ngủ sớm vì mệt, đầu đau như búa bổ, người nóng hực lên. Sáng mai tỉnh dậy định đi học thì mẹ nói cho nghỉ hôm nay. Mẹ còn bảo tối qua bạn ấy gọi điện cho tôi nhưng lúc đó tôi ngủ rồi. Tôi ở nhà một mình đến trưa thì nhận được điện thoại của bạn ấy. Bạn ấy nói rằng hôm qua đi chơi với lớp nhưng tới muộn quá, tôi đã về rồi, về nhà thì nghe mẹ nói là tôi có ghé qua, gọi điện thoại thì tôi đã ngủ rồi, sáng nay qua lớp thì nghe nói tôi ốm nghỉ học. Tôi nhận điện thoại xong, không hiểu sao nước mắt cứ trào ra.

Mấy hôm sau tôi đi học lại, bạn ấy vẫn rất bình thường, thỉnh thoảng qua nhà tôi cùng đi học, thỉnh thoảng qua lớp tôi mượn vở, kiểm tra văn, Anh gì đó thì giả vờ đi vệ sinh rồi mang đề qua chỗ tôi nhờ giải giúp… Nhưng tôi biết, tôi không thể bình thường được nữa. Bạn ấy ăn Tết ở chỗ tôi thêm 1 năm đó nữa rồi theo mẹ vào Sài Gòn. Chúng tôi trải qua hai Giáng Sinh cùng nhau. Năm đầu tiên vui vẻ, ngây ngô bao nhiêu thì năm thứ hai lại buồn thảm bấy nhiêu.

Tôi cũng chả hiểu nổi cảm xúc của mình lúc đó, thậm chí đến bây giờ cũng vậy. Một thứ tình cảm mong manh, không còn là tình bạn nhưng cũng chưa thể là tình yêu. Một cô gái 22 tuổi như bây giờ vẫn không thể hiểu nổi.

Nhiều năm đã qua, bạn ấy và tôi đều đã có (một vài ^^) người yêu, vẫn thỉnh thoảng liên lạc và khi bạn ấy về thăm bà vẫn qua gặp tôi, hẹn hò café, hát hò, cùng họp 2 lớp văn – hóa. Nhưng cứ mỗi dịp Giáng sinh, dường như vẫn còn điều gì đó mất mát trong tôi.

Giá như có thể nói với cậu ấy rằng, hôm đó tôi đã đi tìm cậu ấy. Tôi rất lo lắng đạp xe đi giữa mưa lạnh và mong được gặp cậu biết bao. Rằng tối hôm đó, dù rằng đầu đau như búa bổ, trong cái lạnh mà mồ hôi vẫn thấm đầy người, tôi vẫn chập chờn mơ thấy cậu. Rằng trưa hôm sau khi nghe điện thoại của cậu, tôi càng muốn chạy đến nhà cậu, đánh cậu, mắng cậu, đồ tồi tệ, sao lại làm tôi thảm hại thế này. Rằng tôi đã rất buồn khi cậu chuyển đi. Rằng tôi đã thấy rất đau lòng khi cậu nói cậu đã quen được với một cô bé Sài Gòn giọng dễ thương cực. Rằng thứ tình cảm mong manh mà dai dẳng đó vẫn là thứ khiến tôi vừa đau lòng vừa thấy ấm áp cho tới tận bây giờ.

Nhưng mà đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu đúng không? Cảm ơn cậu đã cho tôi trải qua những năm tháng cấp III với những kỉ niệm đáng nhớ như vậy. Biết đâu, không nói với cậu những điều đó có lẽ cũng là một điều hay, để tôi có thể giữ nó cho riêng mình, để mỗi lúc nghĩ về nó sẽ lại mỉm cười và yêu thêm cuộc sống này.

Giáng sinh này, hãy luôn hạnh phúc ở Sài Gòn ấm áp nhé, bạn của tôi…
Tác giả: Rui_chan    Thời gian: 16-12-2012 06:31 PM
SBD 48

Tôi chỉ vừa mới biết đến cuộc thi này cách đây vài giờ và không chắc có đúng luật thi không. Xin hãy cân nhắc và chỉ giáo, nếu có gì đó sai sót.

Trong bài viết những đoạn trong ngoặc kép được trích từ một bài báo : Link
còn những đoạn in nghiêng trích từ bài hát bên dưới : the GazettE - Guren

SBD : 48

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"

Nick Kites: Rui_chan

Tiêu đề bài dự thi: Tiểu Long Có Nghĩa Là Rồng Nhỏ





.

.



http://www.youtube.com/watch?v=ulfAcrU-F7g



●●●●●●●●●







“Núi Mã Lộc thành phố Liễu Châu, Trung Quốc có một cái làng tên gọi rất đỗi thôn quê – làng Ngưu Xa, ngôi làng sát núi, có một con đường bê tông từ bên ngoài tiến dần vào sâu trong núi. Càng tiến sâu vào trong núi nhà cửa ngày càng bé đi và thưa thớt hơn, lên tới nửa sườn núi đã chẳng còn bóng dáng ngôi nhà nào nữa…”

Đó là đoạn mở đầu của câu chuyện tôi muốn kể hôm nay. Không ai biết sẽ là một kết thúc có hậu hay một điều ngược lại nhưng nhân vật chính thì đẹp như một câu chuyện cổ tích. Thần kỳ và tưởng chừng  như không thể xảy ra.


“ Lúc còn nhỏ chúng ta thường đòi bố mua đồ chơi, bị mẹ bắt ép học ngoại ngữ, lén xin tiền của bà rồi cùng chúng bạn chia sẻ những thanh kẹo ngọt cùng chơi trò chơi, những ngày ấy lúc nào chúng ta cũng than rằng “làm trẻ con thật khổ quá!”. Thế nhưng Tiểu Long vẫn một mình nấu cơm rửa bát, một mình kiếm củi, một mình đọc sách học chữ, một mình nuôi chó làm bạn, mỗi đêm lại một mình ngủ. Cậu bé chưa bao giờ cảm thấy mình khổ mặc dù mới chỉ sáu tuổi “

Các bạn đã phải sống xa gia đình chưa ? Tôi thì có rồi. Một khoảng thời gian đủ lâu và tất cả những gì bản thân cảm nhận được là khoảng trống. Chẳng ai có thể lấp đầy nỗi lòng một người bằng chính người thân bên cạnh họ.

Khi đó, tôi không đập phá như những đứa điên, mặc kệ điều kiện kinh tế có cho phép hay không.  Mỗi đồ vật đều có ích, thật sự không muốn phá hoại chúng một cách ngớ ngẩn như thế . Và tôi, cũng không đi lang thang giống kẻ mất trí mà chỉ ngồi trên vệ đường để nhìn dòng người qua lại . Một cách đơn giản, cảm nhận mình vẫn tồn tại và may mắn hơn những đứa trẻ ngoài kia, đang vật lộn kiếm sống.

Vậy còn Tiểu Long, em làm gì khi em buồn ?

Không thể giống như tôi, em trải qua điều đó như thế nào ?



“ Cha mẹ cậu bé 6 năm trước tiến vào sâu trong núi xây căn nhà này, quyết định sống tới hết đời, 6 năm sau chỉ còn lại một mình Tiểu Long “

Trong khi những đứa trẻ khác được ăn ngon mặc đẹp , có cái quyền vòi vĩnh với bố mẹ và nhõng nhẽo với người lớn thì em lại phải tự tắm ,tự giặt ,một mình nói chuyện với chính mình.

“ Tiểu Long thường lên rừng, gặp thanh gỗ khô nào cậu lại vác về để làm củi đun nấu…..
Bà có mảnh vườn nhỏ sau nhà dùng trồng rau, Tiểu Long thường xuống lấy chúng về rửa sạch rồi hấp cùng với cơm. Bà nói rằng luống rau nhỏ này cũng đủ cho Tiểu Long ăn rồi…”


Thậm chí , ở trong góc nhỏ mà thế giới hầu như không biết đến - tự chữa lành vết thương.

“ Những vết thương khi đùa nghịch, hoặc khi lượm củi không băng bó, không thuốc chữa mà thường tự khô, tự lành”


Đó là nỗi đau thể xác vậy còn nỗi đau tâm hồn….

Em có nhớ mẹ không ? Mẹ trong giấc mơ của em như thế nào ? Nếu bố còn sống, em sẽ trở thành một người giỏi giang hơn ông chứ ?



Tôi hận cái thế giới này vì sự xấu xí và bất công của nó.

Nhưng , chúng ta ngoài việc học cách chấp nhận và sống chung thì còn có thể làm gì ?

Đau lòng thay  những đứa não ngắn mua những bộ váy hàng đống tiền chỉ bởi vì chúng được sinh ra trong những gia đình giàu có thì em , em lại chỉ có thể, trong những dịp đặc biệt mới có bánh kẹo để ăn. Đồ ăn ấy là do những người hảo tâm cho.


Xin lỗi con

Nhưng chỉ sau một lúc thôi

Hãy để mẹ thiếp đi khi gọi tên con
. “


Em của tôi ơi, tủi làm sao khi không còn bố mẹ !



Nước mắt mẹ tuôn rơi khi nghĩ về con
Con muốn thấy gì trong giấc mơ vẫn xoay vòng này
Mẹ không muốn hình ảnh của con phai nhạt
Xin con hãy tới gần mẹ hơn
Một giấc mơ kéo dài mãi
….”


Bạn bè tốt đâu bằng người yêu tốt ,người yêu tốt làm sao bằng được bố mẹ mình .Khi người mẹ mất đi con của mình và khi một đứa trẻ mồ côi. Người phụ nữ ấy có thể sống tốt hơn là khi một đứa trẻ phải đối mặt với cuộc đời này- một mình. Mọi thứ trở lên khó khăn gấp vạn lần.

Bởi một người trưởng thành với những cảm xúc đã ổn định hoàn toàn với một đứa trẻ vừa chào đời, ngơ ngạc với thế giới cùng những cảm xúc chưa được định hình.

Họ nói : “Cậu bé chưa bao giờ cảm thấy mình khổ mặc dù mới chỉ sáu tuổi. “

Họ ở với cậu bé bao lâu để nhận định điều này ?

Nỗi khổ vật chất là đương nhiên và nỗi khổ tinh thần cũng không thể thiếu. Hãy thử đặt mình vào vị trí đó để cảm nhận đi đã. Là cô ! Là cậu ! Là chính chúng ta đó, chúng ta có thể một ngày không có ai nói chuyện hay không nói chuyện với bất cứ ai được không ?

Tiểu Long của 5 tuổi, ngây thơ chẳng có những suy nghĩ phức tạp nhưng Tiểu Long của 14, 16 tuổi. Khi tuổi dậy thì đến thì sẽ thế nào…. Đó là một khoảng thời gian khó khắn khi cảm xúc của chúng ta trở lên nhạy cảm hơn bình thường gấp nhiều lần.


“ Tương lai cậu bé rồi sẽ về đâu, Tiểu Long chưa thể trả lời câu hỏi ấy. Cũng không ai dám chắc về tương lai đó khi cậu bé là con trai của một người nhiễm HIV. Một số người nói rằng, một cậu bé tự lập và trưởng thành sớm như Tiểu Long sẽ tự nuôi sống được mình trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Tuy nhiên, ý kiến đó bị phản bác vì nhiều người khác nói rằng - sự cô đơn sẽ dần dần giết chết tâm hồn của cậu bé “

Tiểu Long của 6 tuổi vô tư , hồn nhiên . Em không có ông bà, không còn cha mẹ nhưng em còn Lão Hắc.

“ Lão Hắc là một con chó mà Tiểu Long nuôi từ mấy năm rồi, Lão Hắc coi Tiểu Long như bạn và Tiểu Long cũng có Lão Hắc như người bạn duy nhất của mình “

Rồi khi Lão Hắc chết đi, em còn ai ?


Đối với chúng ta Lão Hắc không phải là một con người nhưng đối với em nó giống như một người thân trong gia đình. Rồi khi gia đình nhỏ này chỉ còn lại em , em sẽ sống ra sao….Tôi không thể đặt dấu hỏi vì sẽ chẳng có câu trả lời.

Tôi phủ định việc bố mẹ em sống lại tôi chỉ xin ông trời cho một người bạn đến bên em.

Dù em chẳng biết Giáng sinh là gì và tôi là ai , tôi vẫn chúc em hạnh phúc.

Tiểu Long là những giọt nước mắt , là động lực khiến một Tôi –ích kỷ và hờ hững với mọi thứ quyết tâm nỗ lực tích kiệm tiền để đến núi Mã Lộc -Liễu Châu, Trung Quốc .

Tôi của hôm nay đã tìm thấy một điều gì đó tốt đẹp  và phi thường.

Một người xa lạ nhưng muốn dốc hết yêu thương cùng trân trọng .




Tác giả: lei_kute9x    Thời gian: 16-12-2012 07:28 PM
SBD 49

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick kites: lei_kute9x
Tiêu đề bài dự thi: Những mảng màu kí ức



cre: as tagged

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMS8xNC8wLzgvInagaMEMDgyNzVkMWY3NjllYzkwN2EzMmVmNjmUsIC1N2Y2YjIyNTQdUngWeBXAzfELDoCBUw7RpfE5n4WeBdUngNYyBLaHXDqnx8Mg

Quay ngược lại thời gian, tìm về thời ấu thơ, cháu thương bà nhiều !!!!


      Người ta thường bảo, thật khó để tính được thời điểm giao mùa. Nhưng ở một nơi có khí hậu đặc biệt như thành phố Đà Lạt này, thiên  nhiên luôn có những dấu hiệu riêng để nhắc nhở con người mùa đang tới. Trời trở mình sang Đông, mang cho thành phố một không khí lạ lùng, lạnh đến buốt tay chân, lạnh đến độ buổi sáng nói chuyện hơi phả ra như khói, trời quá trưa rồi vẫn thấy có người áo ấm, khăn len. Ngày Noel càng cận kề, trời lại càng trở lạnh hơn. Sáng nay trên đường đi học, sương mù đã phủ kín đường cháu đi rồi, bà ạ! Và trong cái màn sương ấy, bà biết cháu đã nhìn thấy gì không? Cháu thấy bà hiền từ hiện ra, móm mém cười với cháu trong một phút giây, rồi lại tan biết mất. Cháu dụi mắt, có lẽ cháu chưa tỉnh ngủ, chắc chắn tất cả chỉ là ảo ảnh thôi. Nhưng người đã khuất nhiều năm, sao nay bỗng chốc trở nên chân thực đến kì lạ thế này? Những kí ức đã qua không gọi cùng lúc lại ùa về. Màn sương cũng đâu phải khói bếp ngày xưa, mà sao cháu lại thấy mắt mình cay xè thế?

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa..
.


Mẹ bảo cháu khó nuôi, nên từ khi một tuổi đã gửi bà, nhờ bà chăm hộ. Vì thế, cháu lớn lên, kí ức tuổi thơ là những mảnh ghép bên bà. Quê mình nghèo lắm, bà nhỉ! Ở cái vùng Tây Nguyên khí hậu ít ôn hòa mà lại giàu nắng và gió này, trẻ con chúng cháu làm gì có Noel. Cháu nhớ, khi còn bé, cứ vào dịp này là mùa thu hoạch cà phê. Mọi người đều tất bật với công việc của mình, trẻ nhỏ thì nhặt cà, phụ bố mẹ phơi, xay, người lớn lại lo việc hái, tưới tiêu để hoa cà phê đơm bông đúng vụ. Cháu chỉ biết ngày noel tới cũng là ngày hoa cà nở trắng một vùng, ngày bà tất bật tính toán, ngày bà còng lưng đi mót từng hạt cà còn sót lại cuối mùa, và cũng là những buổi chiều triền miên cháu theo bà nhặt những cành cà phê khô về làm củi đun cho tiết kiệm. Ngày ấy,cháu chưa biết thương bà khó nhọc, cứ mỗi lần phải đi nhặt cành cà phê, cháu đều tìm lí do để trốn ở nhà. Ngày ấy, cứ mỗi lần bà đun bếp, cháu lại núp sau lưng bà, muốn nhìn bà nấu nướng nhưng lại sợ khói bếp làm cay xè mắt cháu.Với cháu, đó chính là những ngày thơ bé tuy khó khăn nhưng tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc vì có bà kể chuyện cháu nghe mỗi đêm, ôm cháu vào lòng, rồi lại hát cháu nghe những câu hò xứ Nghệ mộc mạc: “Gửi Hà Tĩnh mình thường, răng mà thương mà nhớ… Trăm năm muối mặn gừng cay. Dân tôi ngàn năm khó nhọc. Mà sống chắt chịu câu nghĩa tình.Biết khi mô trong, khi mô đục…” Hạnh phúc vì mỗi khi tiết trời trở lạnh, có người vẫn hằng đêm trông cháu ngủ, rồi đắp chăn vì sợ cháu mình co ro trong giá rét. Hay hạnh phúc chỉ đơn giản là những bữa cơm bên bà, tuy cơm canh có đôi lần ám mùi khói nhưng với cháu, đó là những bữa ăn ngon nhất. Lớn lên thêm một chút, giáng sinh trong tâm trí cháu không chỉ là ngày hoa cả nở trắng nữa, mà đã là nhưng ngày bắt đầu biết mộng mơ. Bà có nhớ không bà, đã bao nhiêu lần vào ngày Noel, cháu cứ năn nỉ bà đun bếp vào chiều muộn. Thực ra tại nhà mình không có ống khói, cháu hi vọng ông già Noel nhìn thấy khói bếp bà đun mà phát hiện có một đứa bé đang hồi hộp chờ quà ông mang tới. Cũng như đã bao nhiêu lần vào đêm Noel, cháu treo chiếc tất cuối giường, rồi tin và hi vọng vào phép màu sẽ tới. Nhưng lo mùa vụ tất bật chưa xong, với bà, Noel cũng giống những ngày bình thường, nên dĩ nhiên chẳng có phép màu nào xảy ra với cháu cả. Những ngày ấy, tỉnh dậy,thấy chiếc tất đã phơi trên dây, rồi đến tiếng bà la cháu “Tất bẩn thì con đừng treo lên cho người ta thấy, muốn giặt thì cứ vứt ra chậu để bà giặt cho” là cháu lại mếu máo, phụng phịu giận bà không hiểu lòng trẻ nhỏ. Vật lộn với nắng gió Tây Nguyên, bà nuôi cháu lớn lên theo từng ngày. Những mùa Noel sau đó, cháu đã thôi vương vấn và đặt mơ mộng nhiều vào món quà từ chiếc tất nữa. Thay vào đó, cháu tập tành làm thiệp Noel.Những tấm thiệp được trang trí bằng gạo và lá cây, bên trong là những nét chữ vụng về của cháu, không hiểu có gì đẹp mà khi đưa tấm thiệp ấy đặt vào bàn tay thô ráp của bà, cháu thấy khuôn miệng bà móm mém nở nụ cười, rồi sau đó mắt bà lại đỏ hoe, như mỗi lần bà đun bếp vậy!

Rồi ba không còn, cháu và bà về sống với mẹ cho ngôi nhà bớt cô quạnh. Chỗ ở mới, niềm vui mới, cháu tạm thời xếp lại những tháng ngày thơ ấu bên bà để chạy theo những thú vui cùng bạn bè. Cuộc sống chật vật với điểm số và bắt đầu những ngày sống lo toan khiến cháu lạnh lùng hơn, và vô cảm hơn. Cho đến một ngày, nhìn bà, cháu bàng hoàng tự hỏi người đứng trước mặt mình là ai. Có phải bà cháu không, sao tóc bà lại bạc hết rồi thế? Có phải bà cháu không, sao người lại gầy rọp đi, làn da lại nhăn nheo đến thế? Không, không phải bà rồi, lẽ nào bà cháu sao lại già đến thế kia? Hình ảnh cuối cùng trong kí ức cháu là người bà khỏe mạnh thoăn thoắt đun bếp, nhặt củi cơ mà? Chẳng lẽ hình ảnh đấy đã là quá khứ lâu vậy rồi sao? Từ bàng hoàng, cháu đau xót nhận ra đã bấy lâu nay, ham vui cháu thực quá vô tâm với bà. Mẹ bảo bà giờ yếu lắm, bà hay bị đau lưng, xương không còn chắc khỏe,lại đãng trí, nhớ nhớ quên quên lẫn lộn rồi. Nghe mẹ nói mà mắt cháu cay cay, cháu thấy giận mình lắm, bà ạ! Nhưng khi cháu chưa kịp bù đắp những năm tháng yêu thương cho bà thì, căn bệnh tai biến mạch máu não đến nhanh, rồi bà ra đi trong chốc lát. Bà đi thật rồi… Sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh khỏi, ai cũng một lần phải chết thôi. Nhưng,cứ nghĩ đến những lần bà đun bếp ngày xưa, nhớ đến gương mặt gầy gò của bà những ngày cuối đời, sao cháu lại không kìm được nước mắt!!

     Tháng nối ngày thấm thoát trôi nhanh, giờ cháu đã lớn lên, đi học xa nhà, mang theo cả những kí ức về bà đi nữa. Ở chốn nay, cháu chỉ có một mình. Cháu lao vào học như điên, hi vọng điều đó có thể lấp được các khoảng trống những nỗi nhớ. Sự ra đi của bà đã dạy cháu biết quý trọng những thứ mình đang có hơn. Noel đến, nhà nhà đã chưng những cây thông gắn đèn lấp lánh, những hang đá to, đẹp lắm bà ạ! Không khí ở đây rộn ràng đón Noel, người lớn tất bận sắm đồ, mua quà cho trẻ nhỏ, không như giáng sinh ở quê mình đâu. Nhưng cháu thấy,cái đẹp,cái lộng lẫy ấy vẫn không sao sánh bằng cái Noel ấm áp ở quê nhà-nơi có những đứa trẻ lấm lem bụi cà phê xay, nơi cực nhọc nhưng mọi người sống thương yêu, tình nghĩa. Người ta bảo năm nay là năm tận thế, nên ông già Noel sẽ tặng một điều ước cho tất cả mọi người, dù lớn hay bé, nếu sống sót được qua ngày tận thế thì điều ước đó sẽ thành hiện thực vào đêm giáng sinh. Cháu không biết lời đồn đó có đúng không, không biết mình có sống được không, cũng không biết ông già Noel có đọc được chữ Việt Nam không, nhưng vẫn viết thư gửi ông ấy xin một điều ước, bà ạ! Sống đến ngày hôm nay, cháu có rất nhiều điều để ước. Khi nghĩ về học tập, cháu ước gì mình thông minh hơn, để cơ hội vào cánh cửa đại học không quá mong manh như thế. Rồi khi nghe mẹ gọi điện nói bằng giọng nói có chút nghèn nghẹn, lại như tiếng thở dài oán trách “cà phê năm nay lại mất mùa con ạ, thiên nhiên mưa nắng thất thường, cà nhà mình chưa kịp nở đã rụng bông” cháu lại thương và ước những mùa màng bấp bênh thôi đừng ám vào phận mẹ, phận bà và số phận bao nhiêu con người lam lũ quê mình nữa. Và… Cháu cũng ước mình có thể thay đổi những lầm lỗi trong quá khứ ,để khi nghĩ về bà, cháu không phải tự dặn mình “Thôi Trà ơi, đừng khóc”. Thế nên, hi vọng vào phép màu đã giục cháu viết thư gửi ông già Noel rằng “Dù rất muốn, nhưng con không thể xin ông cho bà cháu sống lại, vì người chết đi là việc của trời đất sắp đặt rồi. Vậy xin ông hãy cho cháu về lại thời gian bà sống trong những năm tháng cuối đời,để sửa chữa sai lầm của mình, ông nhé. Sống xa nhà từ bé giúp cháu tự lập, thiếu thốn vật chất giúp cháu cứng rắn hơn nhưng thiếu bà, cuộc sống cháu chỉ toàn cô đơn thôi... Cháu cũng xin ông khuyến mãi thêm một điều ước nữa, xin ông cho thời tiết thuận hòa, để mẹ cháu, người dân quê có một cuộc sống an nhàn hơn. Cháu năn nỉ ông đấy ạ!” Bà nghĩ điều ước của cháu thành hiên thực không? Cháu cũng không biết, nhưng nếu được gặp bà lần nữa,cháu sẽ đặt bức thư này vào tay bà, nhìn cảnh bà vừa đọc vừa móm mém cười, rồi mắt lại cay cay. Nếu được gặp bà, cháu sẽ ôm chặt lấy thân hình gầy gò của bà, rồi hát cho bà nghe, nắm lấy tay bà thật chặt và nói với bà điều cháu luôn nghĩ nhưng chưa bao giờ nói thành lời  “CHÁU YÊU BÀ NHIỀU!”.
                              
Cháu Trà, thương yêu viết gửi bà trong những ngày đợi chờ phép màu xảy ra.


P/S: Tôi viết những dòng này khi ngày thi học kì đang đến văn viết vội, tuy không hay nhưng tình cảm đong đầy. Bài viết này với tôi không chỉ là một bài dự thi, mà qua đây tôi muốn nhắn gửi những lời yêu thương đến:
+ Cô Heo, má QA: hai người là người con rất yêu quý, con thương cô Heo nhiều đến mấy,cô cũng biết rồi. Còn má QA là người con ít nói chuyện, nhưng mà là người đầu tiên con gặp trên Kites, và cũng là người con vô cũng yêu mến.
+ Oppa, appa VA: 2 người bớt trăng hoa đi nhá, không thì dù thương đến mấy nhưng đến già con (em) không nuôi đâu  *ngoáy mông 2 cái* =))
+ mợ lachavien, lão Pi: thương yêu và nhớ 2 đứa m lắm, lớp diu *chíu chíu* =)). Mạng tuy ảo nhưng tình cảm là thật *ngoáy mũi* =)))))))
+ Cuối cùng chúc ss shushi, mấy mem nhà 2pm, 96er, nhà toxic, nhà woo-jung, má con nhà min và tất cả mọi người một mùa giáng sinh an lành nhé.

                                                     ♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•
                                                                      ░░░░M░E░R░R░Y░░░░
                                                               ░░░ C░H░R░I░S░T░M░A░S░░░
                                                     ♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•
Tác giả: Meogia444    Thời gian: 17-12-2012 02:10 AM
SBD 50

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: Meogia444
Tiêu đề bài dự thi: Tạm biệt… Mùa Hè của em… Ấm áp của em…
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNi8yMC9kL2EvInagaMEZGE1M2NiZWM4ZTmUsICyYzQwMjIyMGM3YjmUsIC1OGEzNGY0NjIdUngWeBXAzfFNheW9dUngYXJhIERhaXN1a2kgTmEgSGl0WeByB8IEFpIEcUIbaBhd2FzaGlcUIbaBYXx8NQ

Tạm biệt… Mùa Hè của em… Ấm áp của em…


Gặp anh là một trong những điều hạnh phúc nhất mà em có được.
Bỏ lỡ anh là một trong những quyết định làm em hối tiếc nhất.
Sayonara Daisukina Hito - Tạm biệt người yêu của em.


Em gọi anh là Mùa Hè vì đó là thời điểm mà em gặp anh lần đầu. Em còn nhớ, lần ấy gặp nhau trong mắt em anh vẫn rất bình thường thôi. Anh là một người bạn của anh trai em như bao người bạn khác. Chỉ có chút bất ngờ, vì trước đó đã từng nghe qua tên anh, nên trong lòng em đã có tí ấn tượng nhất định. Cho đến khi, được nói chuyện với anh nhiều hơn, anh kể chuyện gì cũng làm em cười suốt không thôi. Sự thú vị của anh đã thật sự thu hút em, khiến em muốn biết về anh nhiều hơn, hiểu anh nhiều hơn… và tự lao đầu vào thích anh dù biết anh có tình cảm đơn phương hơn bốn năm trời với một người con gái nào đó. Em biết lúc đó em rất ngốc, nhưng khi yêu thích cái gì đó con người ta thường ngốc đúng không anh? Em luôn sống với ý nghĩ, chỉ cần cố gắng, khi còn cơ hội mình có thể làm được điều đó. Và em đã chính thức theo đuổi anh. Nhưng mà tự tôn của em cao lắm, anh không bật đèn xanh từ từ thì em cũng đã chẳng đeo bám anh như thế đâu. Lúc đó, em đã có ý nghĩ, “Ừ, chắc anh ấy cũng có thích mình một chút”, chỉ cần một chút hi vọng như thế em đã cố gắng, cố gắng từng ngày để đến gần anh. Từ việc bám càng ông anh em đến tận nhà anh, khéo léo dò hỏi nick chat của anh, rồi đến một ngày, dụ dỗ thế nào mà em đã có được số điện thoại của anh rồi. Ngày ngày, em cứ nhắn một vài tin như thế, anh có hồi đáp lại là em đã cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc lắm rồi. Dù em biết, anh vẫn còn thích người kia. Nhưng em luôn hi vọng rồi sẽ có một ngày anh thích em. Cho đến khi, anh bảo em là “người đặc biệt” đối với anh. Lúc đó em thật sự rất rất vui… Dù nếu tỉnh táo, cũng có khi nghĩ là anh xem em là “em gái” chẳng hạn. Em hay tự dằn vặt và đa nghĩ như thế. Nhưng em vẫn cứ thích anh. Thích những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của anh. Đôi khi, em tự nghĩ, hình như em đã chết chìm trong mật ngọt rồi. Dù có một vài lần, anh vô tình, anh lạnh nhạt. Em luôn nghĩ bản tính con trai là thế vô tâm là thế. Rồi lại tự lừa bản thân mà tiếp tục thích anh.


Cho đến một ngày, có vẻ ông trời đã vừa thương vừa ghét em, khi cho em đến gần anh một chút, lại đẩy em ra xa anh. Có một cơ hội đến với em và em biết nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tương lai của mình, nên em đã quyết định chạy theo nó và từ bỏ anh. Bỗng, em thấy con người em có đôi phần ích kỉ, vì khi ấy em nghĩ, cho dù em thích anh đến mấy, em cũng chỉ là người đến sau mà thôi. Và quả thật em luôn lo sợ, khi anh gặp được tình cảm của mình, em sẽ là người bị vứt bỏ. Em luôn sợ hãi điều đó, nên em muốn tự vệ trước nỗi đau khi còn có thể, nên em đã quyết định em sẽ rời xa. Khi em báo tin cho anh biết, anh có vẻ sốc, hụt hẫng. Em còn nhớ trước hôm em đi, trời mưa to lắm, nhưng dù rất trễ, dù công việc bộn bề, anh cũng vẫn cố gắng đến tiễn em. Lúc đó, em thật ngốc khi hi vọng, chúng mình sẽ bắt đầu một tình yêu xa như bao người vẫn làm được. Em đã chủ động ôm anh một cái, nhưng lúc ấy em mới nhận ra một sự thật có lẽ anh đã không thích em như em vẫn tưởng, vì có cái cảm giác gì đó lạnh lùng, xa cách mà trước đây em chưa hề nhận ra.


Xa anh một thời gian, hằng ngày em vẫn quan tâm, vẫn nhắn tin, vẫn hỏi han anh. Em vẫn còn níu giữ hi vọng cho tình cảm chúng mình. Em cũng từng nghĩ, em sẽ cố gắng trân trọng và tạo một cái kết cho đoạn tình cảm này. Nhưng quả thật, chúng ta có duyên vô phận. Anh ngày một xa em, không phải về không gian địa lý mà là khoảng cách tình cảm. Điều đó thì không một vật gì, thứ gì có thể níu lại được. Và rồi em biết anh có người khác. Lúc đó em cảm thấy thất bại nhưng không sợ hãi. Em đã dự liệu được và em chấp nhận điều đó, em chỉ quá bất ngờ, hụt hẫng khi người khác đó lại không phải người con gái anh từng thích ròng rã bốn năm trời. Lúc đó, em cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Tốn công tốn sức vào một con người không như em nghĩ. Em vẫn luôn biết anh là một người tốt, nhưng trên phương diện tình cảm, em có cảm giác như niềm tin về anh trong em bất giác sụp đổ. Và em đã suy nghĩ, thôi đến đây là được rồi. Đã đến lúc mình phải từ bỏ rồi.


Nhưng anh biết không, em không nghĩ bản thân mình lại quá thích anh đến như thế. Em dù biết ý mà chấm dứt theo đuổi anh, nhưng lại chuyển thành đơn phương thích anh. Những lúc mệt mỏi, khó khăn, người đầu tiên em nghĩ đến, thứ em cần đến vẫn luôn là anh. Lẽ dĩ nhiên, em chỉ biết giấu chúng vào lòng và gặm nhấm chúng. Gặm nhấm cả những kí ức đẹp giữa chúng ta. Nhưng em đã trải qua mùa đông đầu tiên hoàn toàn không có anh. Lúc đó em mới biết khi yêu thích ai đó, lại cần sự ấm áp của người đó đến như vậy. Sự yêu thích của em cũng dần lạnh đi, vẫn còn trong tim nhưng không còn nhiệt huyết như những ngày nào. Em luôn là một người suy nghĩ lạc quan nên đã quyết định, em sẽ học cách quên anh. Nhưng một góc nào đó trong trái tim em vẫn luôn khao khát, ước mơ, phải chi trong vòng tay anh sẽ là em chứ không phải người con gái khác.


Và đó thật sự là giấc mơ đêm Giáng Sinh của em. Đối với anh, em vẫn luôn chỉ xem là một giấc mơ mà thôi. Mơ được ở trong vòng tay ấm áp của anh giữa trời đông giá rét. Em biết điều đó sẽ không thành hiện thực đâu. Nhưng em vẫn sẽ tự do mơ giấc mơ này. Coi như nó là một cái kết đẹp đẽ nhất cho đoạn tình cảm của em. Tạm biệt anh, tạm biệt mùa hè năm đó, tạm biệt ấm áp của em. Giáng sinh năm nay, em sẽ dùng giấc mơ này, một chút hoài niệm và niềm vui cuộc sống để làm ấm áp chính mình. Qua hết giấc mơ,em sẽ lại cất giữ hình ảnh về anh trong hộp gỗ kí ức. Khi tỉnh dậy, em mong có thể tự cười cổ vũ bản thân mình và nói “Năm mới, khởi đầu mới, an yên hạnh phúc ơi, hãy đến với em nhé!”
.



P/s: Mình xin tặng thêm bài hát này đến gia đình Kites, đặc biệt là các thành viên dễ thương nhà GMG, nhà Arang, box Văn. Mong các bạn có một mùa Giáng sinh ấm áp, an bình và vui vẻ nhé :). Mơ về Gà và luôn luôn hạnh phúc, sau khi mơ xong thì sẽ có một anh chàng soái ca nào đó kéo mình ra khỏi đời FA hehe.


Merry Christmas And Happy New Year


http://www.youtube.com/watch?v=IkJydi47SjY




Tác giả: Me2U    Thời gian: 17-12-2012 03:33 AM
SBD 51


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: Me2U
Tiêu đề bài dự thi: Ước rằng có thể sống khác đi!

Xưa nay vốn chẳng biết được ý nghĩa thật sự của đêm giáng sinh vì bản thân không phải là là người tin theo Chúa trời. Cũng chưa một lần được cảm nhận thứ hạnh phúc ấm áp mỗi khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên khoảnh khắc Chúa chào đời. Thậm chí có những khi Giáng sinh đến và đi nhẹ như gió thoảng, chẳng kịp nhận thức.
Lúc mọi người còn đang náo nức trong sắc đỏ rực trước những nhà thờ tráng lệ hay nhẹ nhàng nắm tay nhau đi trên phố trong ánh cười lấp lánh, thậm chí là trao nhau những cái ôm ấm áp ngày đông thì nơi nào đó, có người vẫn lặng lẽ một mình, có thể khóc, có thể cười, cũng có thể đang ngồi nhìn về nơi xa xăm, cái nhìn trống rỗng. Cô đơn ư? Vốn đã quen lâu rồi. Chưa một lần bước chân ra phố dạo chơi hay đứng dưới cây thông noel trước nhà thờ đêm giáng sinh. Sống như thể một con ốc luôn thu mình trước những phức tạp cuộc đời.
Cũng muốn được nhiệt huyết, được hết mình như bao người khác. Nhưng sao cứ ngốc nghếch chẳng thể khiến bản thân sống thật như ước ao. Nhìn ai đó vui cười, cũng bất giác cười theo, nhìn ai đó buồn đau, cũng bất giác rơi lệ, thế nhưng nhìn lại bản thân mình lại thấy vô cảm đến vậy. Sống như không là sống. Ước mơ là gì? Liệu nó có thật không? Đã bao lần ước mơ trong đời? Nhiều lắm! Nhưng có được bao điều trở thành hiện thực? Có chăng chỉ là vẫn còn tồn tại đến ngày nay, vẫn đủ tinh thần để cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi. Nhưng vẫn phải sống! Bởi cuộc sống bắt đầu không do ta định đoạt và kết thúc cũng không nên do ta tự hủy hoại.
Biết bao trẻ thơ đói nghèo khổ cực nhưng vẫn sống, ước mơ giúp nuôi dưỡng cho tâm hồn chúng lớn lên. Biết bao người chẳng được lành lặn, chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn, lắm lúc buồn bực đến chẳng muốn tồn tại nhưng vẫn sống, ước mơ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, những khát vọng mãnh liệt giúp họ vượt qua khó khăn. Biết bao người từng lầm lỗi phải hy sinh cả tuổi trẻ, thu mình sau những song sắt nhà tù vẫn sống, ước mơ làm lại cuộc đời tiếp thêm động lực cho họ sớm thoát khỏi cảnh giam cầm. Biết bao người mang trong mình những tế bào chết đang dần giết đi cuộc sống nhưng họ vẫn ước mơ được sống, được ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ muôn màu,... Những mảnh đời bất hạnh ấy tìm kiếm niềm vui trong những giấc mơ, mơ để mà sống, sống để tiếp tục mơ ước. Cớ sao bản thân là một người bình thường lại cảm thấy ước mơ nặng nề đến vậy? Vì nó không thành hiện thực, vì nó quá cao xa chăng? Lắm lúc cầu toàn quá đến mệt mỏi.
Muốn được sống khác đi, muốn được yêu thương, được đùa vui như bao người khác, muốn vứt bỏ cái lớp vỏ bọc thô ráp mang trên mình để có thế chạm đến mọi người. Không ước cho nhân loại, cho gia đình, cho bạn bè, chỉ là một điều ước nhỏ cho bản thân. Đêm giáng sinh này vẫn có một người lặng lẽ nhưng sẽ không còn trống rỗng.
Sống một cuộc sống đơn giản thôi nhưng có đủ niềm vui để được rạng rỡ như những tia nắng nhỏ lấp lánh. Đấy chính là điều ước trong đêm giáng sinh!
Sẽ từng bước từng bước tự mình biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, đó chính là viết ra những điều này ^^
Thật sự yêu Em bé bán diêm, có thể cười hạnh phúc vì những điều đơn giản nhất cho đến giây phút cuối cùng!


http://www.youtube.com/watch?v=EbPyW49CbXk

Tác giả: emluon_nho_anh    Thời gian: 17-12-2012 11:36 AM
SBD 52


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: emluon_nho_anh
Tiêu đề bài dự thi: Never Had A Dream Come True

http://www.youtube.com/watch?v=sQcYGx_jzlU

Once Upon a time...Ever ever after. Bất kỳ một câu chuyện cổ tích nào cũng bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa và kết thúc là hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng một câu chuyện cổ tích thì hẳn sẽ không bao giờ có thật, nhưng điều nó làm cho ta là cảm thấy thế giới đẹp đẽ hơn, toàn màu hồng. Vậy nên dù cuộc sống thế nào thì giấc mơ sẽ không bao giờ kết thúc, với bản thân tôi thì giấc mơ vào đêm noel lại càng đẹp đẽ hơn. Ai bảo lớn là không có quyền mơ mộng, đã là cuộc sống thì ai cũng có giấc mơ cho riêng mình, có chăng là không dám thừa nhận, bởi sợ rằng giấc mơ ấy ngu ngốc, ngốc nghếch đến nỗi làm cho người ta phải bật cười. Nhưng thưa bạn, không có giấc mơ nào là ngu ngốc là trẻ con là đáng cười cả, bởi nếu không phải thế nó đã không được gọi là giấc mơ.

Giấc mơ của tôi cũng vậy, đơn giản nhưng có thể ngớ ngẩn: Tuyết rơi ở Việt Nam? Gặp một người hoàn hảo - hoàng tử ếch Jung Il Woo? Làm được một điều ý nghĩa cho anh ấy? Hay chỉ đơn giản một nụ cười, một cái nắm tay ấm áp đêm Noel

Phải giấc mơ ấy là...một ngày ông già noel sẽ không chỉ dành cho thiếu nhi, một ngày mà ông cũng sẽ ban cho cả người lớn lương thiện những điều ước thật sự họ mong muốn. Một bà cụ ngủ dưới hiên chùa cần một mái nhà, con cháu -> đó là giấc mơ (tôi sẽ chẳng bao giờ là cháu bà hay làm gì được cho bà). Một người quen biết vừa đột ngột qua đời, khi mà noel và tết gần kề -> gia đình ấy mơ một cái tết quây quần đủ mặt

Nếu như giấc mơ có thật, chắc chắn rằng tôi sẽ rất tham lam. Tôi sẽ xin 1 câu chuyện cổ tích với "hạnh phúc, hạnh phúc mãi về sau" cho bà cụ, cho gia đình tôi quen, cho bản thân tôi.

Bản thân tôi...hoang tưởng mất rồi. Một chàng trai hoàn hảo, có thể là hoàn hảo trong cách nhìn của tôi sẽ xuất hiện, hoàng tử ếch của tôi, rồi Việt Nam có tuyết rơi, tuyết rơi nhẹ thôi dù là trong khoảnh khắc...Khi ấy tôi sẽ đi bên cạnh người ấy, nhìn nghiên gương mặt người ấy từ bên cạnh, nhìn nụ cười tươi của anh ấy, được tay trong tay nhìn trời nhìn đất nhìn người, nhìn tuyết ngay tại quê hương mình. Sẽ cùng nhau ngồi trên một chiếc xe chạy lòng vòng ngắm phố xá, gió sẽ thổi tóc anh ấy bay, tôi thích nụ cười cùng mái tóc ấy...muốn được ôm eo anh ấy mà dựa vào...anh ấy có thể nói huyên thuyên đủ thứ, có thể ngắm tất cả, nhưng tôi sẽ chỉ ngắm nhìn anh ấy thôi, và có thể những gì anh ấy nhìn, tôi sẽ nhìn cùng anh ấy nhưng rồi điểm đến cuối cùng sẽ vẫn là gương mặt ấy. Gương mặt đẹp nhất trong lòng tôi...chỉ thế thôi, ko nụ hôn, ko đi xa hơn...ko lời nói. Tình yêu đôi khi chỉ nhìn người khác cười thôi là đủ...và ever ever after

Hạnh phúc mãi mãi về sau.....

Nhưng đó là một giấc mơ để mơ mộng đêm ấy thôi, tôi sẽ làm điều mình có thể, giấc mơ hiện thực...Một nụ cười động viên chỉ để gia đình người quen biết cảm thấy có người chia sẻ. Cười nhẹ đáp trả, vậy là tôi đã cho họ được 10 thang thuốc bổ rồi đấy. Đi chùa, thắp nhang và ngồi lắng nghe câu chuyện của bà cụ...kiếp sau cụ sẽ hạnh phúc hơn. Còn riêng tôi...hoàng tử ếch trong mơ thì không nhưng ở hiện thực thì có một người đấy, không hoàn hảo, không là hoàng tử, nhưng là người bên cạnh tôi khi tôi cần, cứ thế 9 năm rồi và sắp bước qua năm thứ 10. Ở cách tôi 80km, Noel cô đơn, năm nay vì công việc không gặp nhau được. Những dịp như noel, lễ lạc không gặp thì hắn đi lòng vòng nhìn người ta đi cặp cặp rồi mủi lòng than thở qua đt. Nhưng năm nay nói thế thôi chứ tôi sẽ bất ngờ, sẽ đi gặp hắn...Noel không cô đơn.

Đó là những điều mà tôi làm được, giấc mơ Noel sẽ không bao giờ thành sự thật, nhưng giấc mơ hiện tại thì tôi có thể làm. Những việc dù là nhỏ nhoi. còn...ever ever after...hay không?...Ai mà biết được!

Mọi người đoán thử xem...

Noel này, Nấm mơ về Chun 16+ nhá, Kyo hẳn sẽ mơ đến Jae rồi, Oanh, Heo cũng có hoàng tử ếch thuộc sở hữu riêng mình trong giấc mơ, hạnh phúc với hắn nhé. Top trong mơ là của riêng Mai. Hugo, Voi, I Vồ, Rubi, chim heo, Bon...và còn nhiều nhiều nữa...Gia đình ếch - gia đình Kites thân yêu của ta, mọi người hạnh phúc với giấc mơ ngọt ngào nhất nhá MERRY CHRISTMAS

cộng đồng mem Kites iu vấu  MERRY CHRISTMAS

Tác giả: Claerwen    Thời gian: 17-12-2012 06:50 PM
SBD 53


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: Claerwen
Tiêu đề bài dự thi: Giáng Sinh An Lành

Mấy hôm nay, đọc báo chi toàn thấy đưa tin về cuộc thảm sát đẫm máu của Mỹ tại một trường tiểu học, thấy nhói lòng!!!!

Các em nhỏ ấy, độ tuổi chỉ từ 5 - 10 tuổi thôi, còn rất ngây thơ, chỉ mới buổi sáng thôi các em ấy vừa rời khỏi vòng tay của bố mẹ để đến trường. ấy thế mà chưa đến ba tiếng đồng hồ sau, gia đình sẽ không còn được nghe tiếng cười giòn tan của các em, không còn được nhìn thấy khuôn mặt, nụ cười đáng yêu của các em nữa... tất cả đã hết! Chỉ bởi vì một kẻ rối loạn thần kinh - lại được tự do cầm vũ khí đi vào trường. Thật là quá tàn nhẫn!!!!

"Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan"

Những "búp trên cành" ấy chưa kịp đón mùa Giáng Sinh săp về thì đã ra đi mãi mãi. Nỗi đau ấy không chỉ của riêng gia đình các nạn nhân, mà cả những người còn ở lại cũng đau không kém. Những bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, những em nhỏ kém may mắn đã phải chứng kiến khung cảnh tàn khốc ấy, chắc hẳn đó sẽ là nỗi đau đi đến hết cuộc đời của những người ở lại.

Ông già Noel ơi, nếu có một điều ước, xin hãy giúp cho gia đình các nạn nhân ấy sớm vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này, giúp cho các em nhỏ xấu số sớm được lên thiên đường, giúp cho bạn bè của các em ấy sẽ không phải gặp bất kỳ điều tồi tệ nào nữa cả, giúp cho trẻ em trên toàn thế giới sẽ luôn được sống trong vòng tay yêu thương, chìu chuộng của cả gia đình, được ăn no mặc ấm, được học hành vui chơi cho tỏa thích.

Con xin cảm ơn ông già Noel nhiều ^^

Tác giả: lachavien    Thời gian: 17-12-2012 07:00 PM
             SBD 54

                             Bài dự thi ''Giấc mơ Giáng sinh''
                             Nick Kites: lachavien
                             Tiêu đề bài dự thi:    GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA-TÔI LUÔN KÍNH MẾN


                          

Mỗi người chúng ta đều có những giấc mơ đúng không? Tôi cũng vậy, không những thế tôi mơ rất nhiều và có khi đó là những giấc mơ rất ''củ chuối''và thường bị bạn bè chọc ghẹo. Nhưng lần này tôi muốn mình có một giấc chân thành nhất, giấc mơ vào một đêm giáng sinh ấm áp.Nhưng trước hết hãy xem những mãng kí ức nhỏ này nhé!

  
Tôi gặp người ấy từ lúc nào nhỉ có lẽ đã quá lâu đến nỗi tôi không còn nhớ rõ về nó lắm. Năm tôi lên ba, ở cái tuổi trẻ thơ tôi đã được gặp người ấy lần đầu tiên. Vào một ngày nắng đẹp, khi ấy thật sự tôi không hề quan tâm hay để ý xem đó là ai mà chỉ mãi nô đùa trên thuyền cùng ba như mọi hôm và cũng để tận hưởng khoảnh khắc trôi lênh đênh trên những con sông xanh mát dễ chịu vô cùng. Nhưng dường như không khí thanh bình đã bị phá vỡ khi bị bởi vì ai kia nhắm vào và *tách* *tách* liên hồi rồi còn thứ ánh sáng khiến chói mắt kia nữa chứ, thật đáng ghét. Đến lúc chia tay tôi vẫn không thèm chào tạm biệt một câu mà cứ thế đi luôn...

Chỉ chút kí ức nhỏ bé không đầu không cuối ấy được tôi nhặt lại. Nhưng vẫn một ngày nắng đẹp cái quá khứ kia lại được viết tiếp, có lẽ là 12 năm sau lúc tôi đã là cô bé cấp hai. Hôm ấy tôi về nhà sau giờ học và phát hiện nhà có người lạ nhưng ba mẹ và cô chú lại thận mật trò chuyện làm tôi tò mò nhưng nhanh chóng thay vào đó là sự hờ hững ''người mình không quen cần gì quan tâm chứ'' (tôi thầm nghĩ ).Chớp nhoáng suy nghĩ ấy đã bị gục ngã khi đươc xem những tấm hình cô út tôi đưa cho. Ai nói cho tôi biết điều gì đang xảy ra được không? Cái mặt của tôi lúc ba tuổi chễm chệ trên các bước ảnh ấy, tôi như mém xỉu và tự hỏi rốt cuộc người này là ai.Từng trang kí ức mơ hồ tìm về trong tôi, thời gian như ngưng đọng và tôi đã nhận ra bản thân đang đối diện với ai. Sự thật này làm tôi rất khó chấp nhận và để rồi nuối tiếc nhận ra chính mình đã  hờ hững khi người quay lại sau bao nhiêu năm chỉ để thăm cô nhóc ba tuổi ngày nào.

Năm ba tuổi vẫn quá ngây thơ, đến khi mười lắm vẫn chưa đủ chính chắn để suy nghĩ nhưng bây giờ đã khác vài tháng nữa thôi tôi sẽ tròn mười tám và đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Tôi cảm nhận được tất cả những gì người ấy dành cho tôi chắn chắn đây là những tình cảm ấm áp và chân thành khó ai có thể cho tôi. Từng bức thư từng món quà và rất nhiều điều khác mà tháng nào tôi cũng nhận, có lẽ bản thân đã quá quen với tất cả điều đó để rồi tự xem nó như một thói quen.Tôi vẫn cho rằng thói quen rất đáng sợ và khi nhận ra nó bị lệch hướng đã khiến tôi chao đão. Tự nhũ mình thật ích kỷ khi người ấy bận rộn với công việc và gia đình mình lại giận hờn khi không còn ai đó với những lời quan tâm lo lắng nhưng thật sự tôi không thế ngừng suy nghĩ và nhớ nhung. Ở nơi xa ấy người đang tất bật với công ty mới, có lẽ tôi không nên làm phiền và mong ước thật  nhiều điều an lành cho người, tôi nên làm như vây…


Giấc mơ này tôi xin mơ cho người – một người tôi luôn kính trọng và yêu thương. Mơ rằng trong đêm giáng sinh ở nơi xa xôi lạnh giá ấy hãy nhớ tới tôi, nhớ đến gia đình tôi và những kí ức ấm áp đã có cùng tôi dù ngắn ngủi. Người hãy viết đôi dòng nói cho tôi biết rằng người vẫn sống tốt và hạnh phúc cùng mẹ, nói rằng người vẫn khỏe mạnh giữa mùa đông giá có khi xuống âm độ ấy. Tôi khao khát bao nhiêu đươc nhìn từng dòng chữ người kể về những kỉ niệm hay đơn giản là viêc hoạt đông thường ngày hay việc ở công ty. Tôi ước rằng người sẽ không quên cái hẹn với tôi 4 năm nữa, lúc ấy người sẽ được nhìn thấy tôi trở thành cô sinh viên chững chạc hơn.Muốn người hãnh diễn tự hào và hạnh phúc khi đã đăt niềm tin nơi tôi. Những bông tuyết trắng xin hãy gửi giấc mơ và lời ước nguyện giản đơn này vượt đại dương và băng giá đến với người và mong rằng tôi sẽ mơ thấy người trong ngôi nhà ấm cúng hạnh phúc vào đêm giáng sinh.

Tôi đã quá nhút nhát chăng khi vẫn chưa lần nào tự nói lên rằng tôi mến người và lời cảm ơn chân thành biết đâu qua cuộc thi này những lời ấy sẽ được thốt lên.


                     

                                                    Người ấy đang ở nơi này có ai đoán ra không nhỉ
                                                                  
                                                                 

                                         Người ấy đang sống tại hương của nhóm nhạc mà em yêu thích đấy       

                                          
P/S1: Thật sự là em rất háo hức khi được ss cubi mời vào cuộc thi này,đây là những gì em chất chứa trong 4 năm,có lẽ chỉ bày tỏ được một góc nhỏ thôi nhưng em rất hạnh phúc. Nói là post bài mà không dự thi là dối nhưng thực sự là em muốn chia sẽ nỗi niền là trên hết( thật đấy ạ).Văn phong của em còn rất vụng về  nên khi đọc mọi người hãy góp ý chân thành! Không biết giấc mơ này có ''củ chuỗi'' không nữa nhưng thật sự muốn nó trở thành hiện thực mọi ngươi ạ.

P/S 2: Rất cảm ơn ss cubi nhá, còn bé min nữa chứ vì em nõ vừa dọa nạt vừa ủng hộ em viết những dòng này và ss timbuondoncoi đã khích lệ em.Còn ai nữa nhỉ à cô lei sao quên cô được những ngày qua rất vui vì những tin nhắn của cô( iu cô lắm).Em nó lại dài dòng lang man nữa rồi xin hết ạ!!...

P/S 3:Em rất vui vì tất cả mọi người đã đoc qua và cho em rất nhiều góp ý chân thành để bài viết này hoàn thiện hơn em xin hành động để đáp lại *ôm hun thắm thiết*

(có ai tò mò hay muốn biết người ấy là ai thì liên hệ trực tiếp em nhá, đảm bảo té ghế cho coi :>>)




Tác giả: Mwa    Thời gian: 17-12-2012 11:18 PM
SBD 55

       Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: mwa
       Tiêu đề bài dự thi: Cho tôi một vé đi ...


Coi lại noel năm ngoái à, vui lắm. Dù lúc tối mình có hơi bực mình vời mấy đứa chuyên gia bàn lùi phòng mình. Cứ hễ rủ rê tụ tập là lại bàn lùi, mình ức lắm. Nhưng năm ngoái quả thật là 1 noel đáng nhớ. Được đi chơi đến 12h mới tha xác về. Lạnh. Xuýt xoa. Nhưng cái mắt được ngắm thỏa thích. Cảnh ở đó, chỉ cần đi dọc đường đã thấy sung sướng rồi. Đi cùng với 6 đứa nữa,  là 3 đôi. Chỉ có mình mình là lẻ loi. Thấy cũng buồn cười. Thấy lẻ loi nhưng lại ấm áp, dù sao bọn bạn này cũng không cho mình bị lạc đường. Nghĩ thì thấy tủi thân, cơ mà lại thấy nhẹ nhõm. Lúc đó mình chỉ ước có nó ở đấy, nó sẽ đi cạnh mình. Rùi cùng nhau ăn ngô miễn phí. Nghĩ mà thấy nhà bác đó tốt quá, còn bảo là dừng lại, ngồi đây ăn cùng nhà bác. Lúc đó tay lạnh cóng, dù đã đi găng tay rùi, cái găng tay hồi chiều thằng bạn nó mới tặng xong. Vừa ăn, vừa phù phù, lạnh quá, ấy vậy mà trong lòng thì thấy ấm áp và vui vui. Không nghĩ là bây giờ vẫn có người lại tốt bụng và hiếu khách như thế. Nó mà ở đó, thế nào cũng phải ngồi nói chuyện vời nhà bác ấy dài dài. Con bé này được cái mau miệng, chỗ nào cũng có thể bắt chuyện được. Nó gọi cho mình, cái giọng oang oang lên ấy: “mày đang đâu thế, tao đang đi noel trong này, vui lắm, mày mà ở đây đảm bảo mày hoa mắt luôn” –“ bọn tao đang đi xuống nhà thờ mà năm ngoái mày đi ấy, đẹp lắm, đường người ta trang trí đèn nhấp nháy, đẹp dã man ấy. Chả cần ở trong đấy mà tao cũng hoa mắt rùi” – “ tao cúp nhá, ầm quá, chẳng nghe thấy gì cả”. Lúc đó, mình ước chi nó ở cạnh mình. Vậy là sắp qua 2 mùa noel mà mình không được tụ tập cùng nó rùi. Năm nay, không biết mình sẽ ở xó nhà tự kỷ như hum sinh nhật, hay là lại được đi xí xớn nhỉ. Nó nói có thể noel nó về. Đúng rùi, bây giờ, chuyện về Bắc với nó là điều quá bình thường. Chứ có như năm ngoái đâu. Bây giờ nó ới một câu, sẽ có người mua vé cho nó về, đưa đi đón lại. Nghĩ thì thấy cũng sướng đấy. Thế mà sao mình chả thấy vui gì cả. Cái thứ đó, làm nó mờ mắt rồi. Mấy đứa nói nó, khuyên nó, mà nó lại không chịu. Nó lại cứ biện minh cho bản thân nó. Ừ thì xài thứ của người khác miễn phí, nghĩ cũng thấy thích chứ. Rồi người ta mua cho bao nhiêu là thứ mà nó chưa bao giờ nghĩ nó có thể có một cách nhanh chóng như thế. Hum sinh nhật nó, người ta đón nó về, rùi đến đón từng đứa, đi ăn cùng nó, rùi đi hát, rùi cùng thổi nến sinh nhật nó. Điều mà nó vốn nghĩ sẽ là xa vời, mà bây giờ lại hiện ngay trước mắt. Cái bánh sinh nhật nó, to, đẹp. Lúc đó, nó trước mặt mình, mà sao xa vời quá. Lúc đó, mình nhớ lại thời gian trước kia, cả lũ xông vào chiến cái bánh, mặt đứa nào cũng toàn bánh là bánh. Hồi đó, đơn giản mà vui. Bây giờ, nó như thế, mà sao thấy tim mình đau. Mình cùng 2 đứa nữa, nhìn nó mà thấy xót xa. Nó đang dần lún sâu vào vòng xoáy này rùi. Mà đã bị cuốn vào cái vòng xoáy đó, thì khó rút chân ra được. Xót xa hơn là 3 đứa đứng ngoài, nhìn nó như vậy, mà bất lực. Dạo trước, mỗi khi nó gọi về cho mình, nói chuyện cả giờ đồng hồ mà không thấy chán. Còn bây giờ, có nói cả mấy giờ, thì nó lại nhắc người ta hỏi nó thế này, mua cho nó cái kia. Mình lại có cảm giác chả muốn nói với nó nữa. Rồi có những lúc nó gọi, khóc tu tu, kêu nhớ nhà, mà mình chỉ muốn bay cái vèo cái, đến trước mặt nó, đánh lộn với nó, rùi có khi cho nó ăn mắng vì cái tội to đầu rồi mà còn khóc lóc. Nhưng bây giờ, mình lại mong nó gọi, nó khóc như thế.

Không biết noel năm nay nó có về không nhỉ. Gần mà xa, xa lại gần ...

Ước chi thời gian quay trở lại nhỉ…

Có khi bao nhiêu người cũng ước cái điều ước này ấy chứ
Trong đó có mình, chắc là có nó, và chắc là có cả 2 đứa kia nữa …



http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNy8wNy9lL2QvInagaMEZWQ2YzQzNGMwYWI4ZmU1YmI0YzAxMTY5MTUzYzI1ZmMdUngWeBXAzfE1vInagaMEWeBmmUsICgxq_hdUng5cUIbaBjIEvInagaMEhdUng7mUsICgTmnhdUng4dcUIbaBIFjGsGF8UGjGsMahWeBmmUsICgVnl8fDU
=====================================================================
PS: chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, anh lành ^^
      hãy biết ước mơ bạn nhé ^^

Tác giả: hoathachthao28    Thời gian: 18-12-2012 01:31 PM
SBD 56

Bài dự thi: "Giấc mơ giáng sinh"
Nick Kites: Hoathachthao28
Tiêu đề bài dự thi: Ước thôi!



Giáng sinh à? Giở giở lịch thi, ngày đấy thi một môn khó nhằn ạ. Người yêu thì không có, gia đình thì không ở bên, lại không theo Đạo. Thế thì giáng sinh cái gì?

Dù có một mình thì vẫn phải tự bày trò cho mình vui chứ nhỉ, đấy người ta gọi là con người lạc quan. Vậy thì ngồi viết ra ước mơ của mình xem nào.


Đầu tiên là những ước mơ xa vời vợi, ước mơ mà biết không bao giờ thành thực vẫn cứ mơ. Ước mơ mà giờ mình gọi nó là bí mật bởi mình chẳng bao giờ nói cho ai hay cả. Nói ra liệu mọi người có cười không nhỉ?


Hồi bé mình chuyên đọc truyện tranh, tích từng đồng 500 để thuê truyện. Ước mơ có một túi bảo bối như của Doraemon, mơ mộng rằng mình không phải là con ruột của bố mẹ mà thực ra có bố mẹ giàu có nào đấy đang tìm kiếm đứa con thất lạc là mình đây sau khi đọc xong Bá Tước Tiểu Thư. Lại mơ có khi nào được xuyên không về quá khứ như Nữ Hoàng Ai Cập rồi mang vợt điện đập muỗi và một đống pin về đấy quậy.

Lớn hơn một tí khi mình hiểu chuyện gia đình mình, có một số chuyện mà mình không thể kể ra đây, bí mật mà. Chỉ biết là đã có lúc mình ước mình không có bố thì tốt hơn. Nếu bạn biết mình từng lôi quần áo cất vào cái ba lô nhỏ rồi bảo mẹ hãy bỏ nhà ra đi nhỉ, chắc bạn sẽ không nghĩ ước mơ của mình lúc đấy là điên rồ đâu. Giờ nghĩ lại, thật may vì ước mơ là ước mơ, không thể thành sự thực, hehe. Vì giờ mình yêu gia đình mình lắm lắm

Khi mình nghĩ về ước nhiều nhất là lúc học cấp 3, phải chọn trường đại học. Cái gọi là viển vông vô cùng tận là mơ ước làm đạo diễn. Mình là đứa mê đọc truyện, mê xem phim mà. Thậm chí còn nghĩ sẽ thi khoa quay phim của Học viện BCTT, nhưng nghĩ con gái làm đạo diễn sẽ bị coi thường giống trong phim The World They Live In nên mình lại thôi, hehe. Cuối cùng mình kết luận là, trên đời này những người được làm việc theo ước mơ của mình chỉ chiếm 1% thôi. Hài lòng với những gì mình có.

Khi mất đi người chị gái mình yêu quý, đau buồn và hối hận. Mình không hiểu nổi sao cuộc đời lại tàn nhẫn như thế bởi chị ấy còn quá nhỏ và chẳng hề có tội lỗi gì. Mình ước gì đã không làm những việc có lỗi với chị trong quá khứ, ước gì cuộc đời cho chị nhiều hơn thay vì lấy đi của chị quá nhiều thứ như thế, gia đình, tình mẹ và cuối cùng là mạng sống. Tất nhiên, quá khứ không thể thay đổi, thế nên mình nói đây cũng là ước mơ không thể thực hiện được.


Giờ đến những ước mơ có khả năng trong năm 2012 này nhá

Đầu tiên là ước không có ngày tận thế đã nhỉ?

Tiếp đó là ước mình qua được tất cả các môn trong kì thi này và kịp về nhà đón tết với Ông bà bố mẹ và em gái. Ước là gia đình mình sẽ luôn như bây giờ, có khi cãi cọ vì đủ thứ chuyện nhưng luôn bên nhau và đi theo đồ thị là một hàm hằng hoặc đồng biến. Những điều xảy ra trong quá khứ sẽ là điều để khi nhớ đến, mọi người có thể khóc nhưng rồi cảm thấy thật hạnh phúc với thực tại

Ước là chị mình có thể thanh thản trên thiên đường và ước mình sẽ không bao giờ để phải hối hận với bất cứ ai cũng như với chính bản thân mình trong tương lai

Ước tiếp là mình có đủ điểm tổng kết để có thể đăng kí chuyên ngành 2, ước có khả năng hoàn thành hết cái đống lùng bùng ấy trong 4 năm rưỡi, rồi có một công việc ổn định, có người mình yêu, hehe và yêu mình, đương nhiên.

Trong năm nay, mình tìm ra một niềm vui mới là viết truyện. Viết những câu chuyện về thần tượng (fanfic) và để cho trí tưởng tượng của mình được thỏa thích bay bổng hóa ra lại rất vui. Mong rằng trong năm tới mình sẽ hoàn thành được 2 câu truyện mà mình đang dang dở và còn có nhiều ý tưởng viết những câu chuyện khác. Mong sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người hơn nữa. Thế này chẳng hóa ra mình đang được làm công việc mình yêu thích sao ^^

Mơ ước thì nhiều lắm, kể tiếp chắc ông già Nô En lao đến oánh mình quá, nếu ông ấy có thật.

Chúc mọi người một giáng sinh an lành bên gia đình và bạn bè. Nghĩ lại thấy thương mình quá đi, chắc hôm đấy phải hẹn em gái chat webcam, mua KFC và tám với mấy ss quen để đỡ tủi thôi ;((


Merry Christmas!

Tác giả: honho    Thời gian: 18-12-2012 02:51 PM
Bài dự thi: “GIẤC MƠ GIÁNG SINH”
Nick kites: honho
Tiêu đề bài dự thi: Ước mơ tuổi thơ”
Từ thủa ấu thơ, tôi đã từng chứng kiến bao cảnh bệnh tật nghiệt ngã, cướp đi bao sinh mạng tội nghiệp.Những lúc ấy, tôi đã không thễ kìm được nước mắt, òa khóc trong dòng lệ ngây thơ của một đứa trẻ. Khi lớn lên, khi đã có đủ ý thức, đủ chín chắn, khi nhớ về những con người đã khuất mà mình từng nhìn thấy trong quá khứ, tôi quyết tâm phải trở thành người cứu rỗi những sinh mạng đang bị tử thần đe dọa. Vì vậy mà trong tâm trí tôi luôn nung nấu ước mơ một ngày nào đó có thể mặc chiếc áo blouse trắng để chữa bệnh và đem lại niềm vui cho mọi người. Để hiện thực hóa giấc mơ này tôi đã đặt ra môt kế hoạch dài từ hồi còn học cấp 2. Năm lớp 9, tôi quyết tâm học hành để thi đậu vào một trường cấp 3 có chất lượng, những nơi có môi trường học tập tốt để tôi có thêm động lực để phấn đấu.
Kế hoạch đã lên, tôi ngày đêm miệt mài đèn sách. Ngoài việc học trên trường tôi còn đọc sách tham khảo ,làm thêm bài tập bên ngoài. Tôi tiết kiệm tiền ăn sáng để mua sách, tự tìm tòi thêm kiến thức trên mạng, để nâng cao hiểu biết. Ngay từ bây giờ, tôi đã tìm hiểu thông tin tuyển sinh qua các năm. Tôi biết rằng ngành y lấy điểm chuẩn cao nhất trong tất cả các ngành, vì vậy mà tôi luôn học tập với quyết tâm cao nhất. Tôi hiểu đậu ngành y là rất khó, tuy nhiên tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi học và cứ học, tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng. Trong tâm trí tôi luôn thường trực xuất hiện những nụ cười của các bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh, tôi ước mơ rằng sau này mình có thể làm cho những con người bệnh tật này trở thành những con người khỏe mạnh để nụ cười luôn ở trên môi họ- như những gì tâm trí tôi mong muốn!!!
Nhưng cuộc sống không đơn giản như thế... Năm đó tôi nhận giấy báo trúng tuyển trường Đại học Y và Trường  đại học Kinh tế. Tôi và đình vui mừng khôn xiết nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi lo cơm áo gạo tiền lại đè nặn lên vai bố mẹ tôi. Nếu muốn theo học ngành Y, tôi phải mất 6 năm. Bố mẹ già rồi, lại còn có em nhỏ, thế là tôi quyết định làm 1 nhà kinh tế. Nếu nhân dịp giáng sinh này, ông già noel cho tôi 1 điều ước, tôi sẽ ước mình có thể thực hiện lại ước mơ của mình. Sẽ được làm người bác sỹ cứu giúp người dân nghèo quê tôi.

Tác giả: hienhonho    Thời gian: 18-12-2012 03:24 PM
Tiêu đề: Tiêu đề bài dự thi: “Ước cho mọi người”
“ Bài dự thi: “GIẤC MƠ GIÁNG SINH”
Nick kites: hienhonho
Tiêu đề bài dự thi:   “Ước cho mọi người”
Cuộc sống mỗi chúng ta luôn tồn tại hai mặt: hạnh phúc và khổ đau và không phải ai cũng có đủ nghị lực để vươn lên trước cuộc sống đầy thách thức. Vì thế mà mỗi con người luôn thường trực trong suy nghĩ, trong tâm hồn mình một khát vọng, một ước mơ. Có ai đó đã nói rằng “Ước mơ giống như một con đường chưa có mà con người cần phải khai phá và vượt qua”. Bạn nghĩ sao về câu nói này? Riêng tôi thì lại rất thích. Giáng sinh năm nay lại sắp về, tôi chỉ muốn ước mọi người có thể thực hiện được mơ ước ấp ủ bấy lâu nay của mình.

Vậy ước mơ là gì? Và tại sao con người sống lại phải có ước mơ? Phải chăng đó là câu hỏi lòng, mà đôi lần chúng ta đã tự hỏi mình. Các bạn có dám chắc với tôi rằng: Trong cuộc đời các bạn chưa bao giờ và chưa một lần mơ ước cho mình một điều gì. Nếu ai đó trả lời chưa thì thiết nghĩ bạn chưa biết mục đích sống của mình là gì đâu nhỉ. Chắc hẳn thời thơ bé các bạn đã nghe kể không ít về các câu chuyện cổ tích như: Cô Tấm ở hiền, nàng lọ lem tốt bụng,… Tất cả những chuyện đó đều kết thúc thật hậu, đó là do con người đã vẽ ra cho mình một hình mẫu thật hoàn hảo để từ đó ước mơ và có niềm tin vào tương lai tốt đẹp, là động lực để cho họ vượt qua những khó khăn, thử thách đời thường. Đó là mầm mống của những ước mơ, những khát vọng sống lớn lao và điều tôi muốn nói là mỗi chúng ta sống là phải biết ước mơ, biết tạo ra cho mình niềm tin vào tương lai để khi bất chợt có những phúc yếu lòng hay những vấp váp trong cuộc sống này sẽ không làm bạn chùng bước, không gì có thể ngăn cản bước chân bạn tìm đến với giấc mơ tương lai tốt đẹp của chính mình. Khi bạn biết ước mơ, biết tìm cách để ước mơ thành hiện thực thì lúc đó bạn đã xác định đúng mục tiêu và con đường đến với thành công. Tất cả đều nằm trong tay bạn chỉ cần bạn biết cố gắng, biết tin tưởng và nỗ lực không ngừng thì giấc mơ đó không ở đâu xa mà đang ở gần, rất gần với các bạn đó.

Có những ước mơ thật lớn lao nhưng cũng có những ước mơ thật bình thường, giản dị mà chỉ cần đạt được điều đó đã đủ để cho ta cảm thấy ấm lòng thật sự: mong ước một bữa cơm gai đình ấm cúng, mong ước những người mình thương yêu hạnh phúc. Ước mơ là một cái gì thật đẹp, thật hoàn hảo, là khát vọng là đích đến tương lai để ta phần đấu, kỳ lạ thay con người ta chỉ mơ ước những gì mà cuộc đời thực ta chưa có. Trong đói khổ ta mong mình ấm no, trong bất hạnh, khổ đau ta ước mong sao mình hạnh phúc và trong mất mát đau thương giá như… mình có đủ đầy tất cả! Con người là một dạng có lòng tham, ít khi nào chịu bằng lòng với cái mình có, luôn muốn cái gì đó phải tốt hơn thực tại nhiều lần. Do vậy, ước mơ vô tình đã trở thành động lực tinh thần, là sức mạnh niềm tin để cho con người phấn đấu, từ đó vươn lên hoàn thiện mình, làm cho cuộc sống của bản thân tốt đẹp hơn. Sống là có ước mơ nhưng mơ ước tuyệt nhiên không quá xa vời với thực tế. Hãy nghĩ đến điều mà tin rằng ta có thể chinh phục được. Đừng ước mơ mình “trường sinh bất lão” nha các bạn, cũng đừng giống như tôi từng ước mình có cánh để biết bay. Một điều không tưởng đó, các bạn có quyền mong ước nhưng ước mơ có thể thực hiện được hay không là tùy thuộc vào cách nghĩ và hành động của các bạn. Bất kể giấc mơ của bạn là gì: một kỹ sư, một bác sĩ, một nhà giáo ưu tú hay một luật sư giỏi không chừng thì điều quan trọng và cần hơn hết đó là mỗi chúng ta phải trang bị cho mình đủ tri thức, nâng cao hiểu biết và không ngừng học hỏi cũng như tích lũy cho mình vốn sồng vốn kinh nghiệm để khi ta bước ra đời với những bước sẩy chân đầy tự tin nhất “Dù ta không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn”.

Bên cạnh những con người thầm lặng phấn đấu hết mình cho những giấc mơ, thì đâu đó có không ít người lại chỉ biết ước mơ hết điều này, điều nọ đến điều kia mà quên đi rằng giá trị đích thực của ước mơ là sự nỗ lực không ngừng để thay đổi cuộc sống. Đó thật sự là điều đáng tiếc, đừng bao giờ để chìm ngập trong những giấc mơ vì chỉ biết ước mơ thôi mà hãy nỗ lực vì ước mơ để đi tới và tạo lập cho mình một con đường riêng. Mặt khác các bạn phải sống can đảm, mạnh mẽ trước cuộc đời thực.

Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng “Ước mơ chính là sức sống cả tâm hồn và là ngôi sao chỉ đường cho bạn”.

Dù cho có khi ước mơ của bạn bị che mờ, bị vùi dập trong những thử thách cuộc sống khiến bạn không còn muốn nghĩ về nó nữa. Nhưng bạn ơi! “Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ” vì đó chính là ý nghĩ thật sự của cuộc sống, là điều cần thiết tạo nên sức mạnh của bạn!.

Con người sống thì phải biết ước mơ và không bao giờ thôi mơ ước. Chúng ta hãy cứ ước mơ và tin tưởng, dẫu cho không phải ước mơ nào rồi cũng sẽ trở thành hiện thực nhưng nó là một thế giới tâm linh mà con người luôn bấu víu vào đó để hy vọng, để lạc quan và tránh rơi vào bi quan, tuyệt vọng.

“Hãy để cho những ước mơ của bạn cất cao đôi cánh và rồi nó sẽ tìm cho mình một bến đỗ thật bình yên”. Con người sẽ trưởng thành hơn qua những ước mơ!.



Tác giả: thubom    Thời gian: 18-12-2012 08:43 PM
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Tác giả: hientai    Thời gian: 18-12-2012 09:20 PM
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Tác giả: loanquyen    Thời gian: 18-12-2012 09:55 PM
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Tác giả: pe_ghetboychanh    Thời gian: 18-12-2012 11:33 PM
Tiêu đề: Tiêu đề bài dự thi: Bởi Chiến Tranh Đâu Phải Trò Đùa
SBD 57

Bài dự thi: “GIẤC MƠ GIÁNG SINH”
Nick kites:  pe_ghetboychanh
Tiêu đề bài dự thi:  Bởi Chiến Tranh Đâu Phải Trò Đùa
          Kính gửi Ông già noel!
         Từ hồi con còn nhỏ, con chỉ nghe kể về chiến tranh qua những lời kể của bố mẹ, của ông bà, được xem qua những bộ phim tái hiện lại cảnh chiến tranh... thấy cảnh máy bay bay đầy trời, tiếng súng nổ ầm ầm, cảnh người ta chui xuống hầm nhìn vui lắm Ông ạ. Đã có lúc con suy nghĩ ngây thơ tới mức nếu có chiến tranh con là con gái nhưng sẽ cầm súng tự tay giết chết bọn địch, con đã từng muốn có chiến tranh để được thể hiện bản lĩnh của mình. Hihi. Đấy là hồi nhỏ thôi Ông ạ.
        Lớn lên, khi con bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn, được tiếp xúc nhiều với xã hội, được tiếp cận với internet, trực tiếp xem những  video clip về chiến tranh thì lúc đó con mới biết rằng chiến tranh không phải trò đùa Ông ạ.
         Trên thế giới, không có một quốc gia, một dân tộc nào muốn chiến tranh xảy ra. Nhưng một vài trong số họ lại đem những nỗi đau gieo rắc lên đất nước, lên dân tộc khác. Đã hơn 30 năm sau chiến tranh nhưng đâu đó trên đất nước con những đau thương của chiến tranh vẫn không ngừng đeo bám những mảnh đời cơ cực…
        Con có mặt ở bảo tàng chứng tích chiến tranh vào một buổi sáng đẹp trời để để tìm hiểu về các cuộc chiến tranh. Trong suy nghĩ của con, đây chính là nơi lưu lại dấu vết của những cuộc chiến khốc liệt và lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc. Nhưng vượt ra ngoài tưởng tượng, đây còn là nơi in đậm những nỗi đau chiến tranh không dễ gì xoa dịu.

         Bảo tàng Chứng tích chiến tranh nằm trên đường Võ Văn Tần – một góc khuất của Sài Gòn phồn hoa nhộn nhịp. Không khí yên tĩnh ở nơi đây giúp mỗi người có 1 khoảng không gian trầm lắng để xem, để nhìn, để nghĩ về những gì đã diễn ra.
       Cha ông con đã hi sinh tính mạng và 1 phần thân thể để đổi lấy hòa bình, đổi lấy tự do và độc lập dân tộc. Họ đã đứng lên chống lại kẻ thù giày xéo quê hương, giày xéo lên đất nước mình. Con  khâm phục biết bao tấm gương anh hùng lưu truyền sử sách.
          Nhưng…
                         … mất mát…
                                                 Họ - những người con anh hùng của dân tộc Việt Nam đã hi sinh, đã mất đi 1 phần thân thể, nhưng ai…., ai? Có thể bù đắp lại những nỗi đau này? ai có thể đem những người con trở về bên cha me, bên mái ấm thân yêu. Và ai có thể bù đắp lại phần cơ thể không còn nguyên vẹn. Chiến tranh là thế đấy. Đau thương, mất mát của dân tộc con biết bao giờ cho hết…
      Và… những giọt nước mắt đã rơi khi được chứng kiến những câu chuyện những bức ảnh về vụ thảm sát những người dân vô tội trên đất nước con. Từ đau đớn chuyển thành căm phẫn. con căm ghét chiến tranh, căm ghét tội ác của những tên dã thú đội lốt người. Họ giày xéo lên quê hương, lên dân tộc con. Gieo rắc nỗi đau lên từng tấc đất, từng con người nơi đây. Khi nhìn những hình ảnh dưới đây con nghĩ là Ông cũng đang ghét chiến tranh giống con đúng không ạ?


   
        Ảnh người dân Mỹ Lai bị thảm sát sáng 16/3/1968, Ảnh Ronald Haeberle
      
        Con  đặt chân đến căn phòng tham quan cuối cùng của chuyến đi trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và nỗi xúc động to lớn. Đó là phòng trưng bày những bức ảnh, những sản phẩm của các nạn nhận chất độc màu da cam - Điôxin. Trên thế giới hiện nay, có thể nói chất độc màu da cam là chất độc gây tác hại nghiêm trọng nhất. Hơn 5 triệu lít chất độc này đã được không quân Mĩ rải xuống Việt Nam và chỉ vài giờ sau đó những cánh đồng, những khu rừng lập tức trở nên khô héo. Thế mới thấy được mức độ độc hại của nó. Nhưng không chỉ dừng ở đó, những gì chất độc này gây ra cho con người càng khiến người ta ghê sợ. Những đứa trẻ chào đời thiếu đi 1 phần thân thể hay mất đi khả năng của 1 người bình thường. Những mảnh đời vật lộn với gian nan, với nỗi đau của chiến tranh.


     




        Hơn 30 năm đã trôi qua. Những tội ác của chiến tranh đã bị xóa bỏ. Nhưng đâu đó trên đất nước này, những dấu tích của chiến tranh vẫn còn hằn sâu trên từng khuôn mặt, từng mảnh đời bất hạnh. Tất cả những gì chiến tranh mang lại chỉ là đau thương, mất mát …


      Hậu quả của chiến tranh ai ai cũng biết đấy nhưng lòng tham của con người thật là vô đáy Ông ạ! Họ cứ hủy diệt đồng loại của mình, cứ phá hủy Trái đất bằng các vũ khí  hóa học. Ngày nay đất nước con đã hòa bình nhưng đâu đó trên thế giới này còn có quá nhiều nỗi đau Ông ạ. Đôi lúc tim con đau nhói khi nhìn thấy hình ảnh các em bé Iraq ôm thân thể người thân đã mất mà khóc, nước mắt con khẽ rơi khi thấy các em bé  và người dân vô tội chết không được toàn thây, khi thấy thân hình không được lành lặn và phải chống chọi lại với những cơn đau vật vã do chiến tranh để lại ... Có quá nhiều nỗi đau...





         Ngay tại thời điểm này, tại đất nước Việt Nam thân yêu của con, ngoài khơi xa người ta đang khiêu khích và có ý định xâm lược đấy Ông ạ. Đất nước con luôn muốn đàm phán hữu nghị hòa bình tại vì những mất mát, nỗi đau vì chiến tranh nó quá tàn khốc . Nhưng có nhiều kẻ không biết cứ nghĩ là dân tộc Việt Nam của chúng con sợ... Thưa với Ông và toàn thể thế giới biết rằng: “ đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng  tinh thần dân tộc của đất nước chúng con không một ai có thể sánh bằng ” . Một khi các bạn đụng vào niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn dân tộc của chúng con thì con và hơn 80 triệu người dân Việt Nam sẽ cùng nhau tạo ra sức mạnh nhưng thật sự chúng con không muốn thế vì chiến tranh chỉ có mất chứ không có được dù là kẻ thắng hay người thua.
       Là 1 thanh niên được sinh ra và lớn lên trong thời bình. Đã có lúc con vô tâm với quá khứ, vô tâm với nỗi đau của đồng bào, của dân tộc. Nhưng hôm nay, sau tất cả những gì đã được chứng kiến, con nhận ra rằng : tất cả thanh niên Việt Nam, con người Việt Nam  và Thế giới cần chung tay đấu tranh xây dựng hòa bình, dập tắt mầm mống chiến tranh và xoa dịu nỗi đau chiến tranh vẫn còn âm ĩ trong nhiều mảnh đời. Hãy góp 1 tay để thế giới tốt đẹp hơn – vì một thế giới ngày mai, một thế giới không có chiến tranh… NOEL lại sắp về, người người nhà nhà hát chúc mừng giáng sinh, cầu nguyện trong nhà thờ, tặng cho nhau những món quà đầy tỉnh cảm nhưng...nhiều đứa trẻ không có quà giáng sinh đang cô đơn trong giá lạnh, nhiều mảnh đời đang phải chịu rất nhiều bất hạnh.... Nếu Ông cho con 1 điều ước, con chỉ ước rằng : ĐỪNG BAO GIỜ CÓ CHIẾN TRANH XẢY RA Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU.

Tác giả: sherry149    Thời gian: 19-12-2012 12:23 AM
SBD 58

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: sherry149
Tiêu đề bài dự thi: Xin hãy bớt lại những yêu thương cho con





Noel về, năm nào cũng vậy, đều đều như vậy, nhưng con người thì luôn trưởng thành, luôn thay đổi, do đó cả ước mơ cũng thay đổi theo. Ngày còn bé, con chỉ mong có những món đồ chơi mà mình thích, những con búp bê, bộ váy xúng xính mà gia đình chẳng đủ điều kiện để mua, những lúc đó con luôn mong ông già Noel sẽ đến và tặng con những thứ đó. Lớn hơn một chút, con ước những điều ước xa vời hơn như con sẽ thật giàu có, sẽ thật xinh đẹp hay thật nổi tiếng. Còn bây giờ, con biết rằng chẳng có ông già Noel nào cả, thế nhưng, con vẫn sẽ ước, và ước mở của con cũng khác ngày xưa rất nhiều, nó thực tế hơn rất nhiều. Con ước rằng giá như con biết thương bố mẹ hơn một chút, giá như bố mẹ bớt lo lắng cho con đi một chút.

18 tuổi, lần đầu tiên dám mơ ước như vậy, mọi người có thể sẽ nói rằng người ta luôn mong được bố mẹ che chở, còn con lại ước như vậy, nhưng con chỉ muốn ước như vậy, giá như bố mẹ bớt yêu thương con một chút, như vậy thì nỗi lo về con trong bố mẹ cũng sẽ giảm đi một chút. Ngày xưa khi còn chưa phải xa nhà, tất cả sinh hoạt hàng ngày của con đều do một tay bố mẹ lo, từng bữa ăn, từng giấc ngủ, vậy mà nhiều khi con còn tỏ ra khó chịu. Bây giờ đây, con một mình phải lo hết mọi chuyện, con mới thấu hiểu được phần nào nỗi vất vả của bố mẹ. Đến đây, con cứ nghĩ rằng mình đã lớn, à thì mình cũng đã biết lo cho bố mẹ, nhưng bây giờ, đến tận lúc này đây, khi con ngồi viết những dòng này, con mới thấy mình còn quá trẻ con, còn quá non nớt, 18 tuổi, nhưng có lẽ suy nghĩ của con chỉ bằng đứa lên 10. Con thương bố mẹ nhưng suy nghĩ của con chẳng bao giờ ăn nhập với hành động, con cứ nghĩ như thế, nhưng vẫn luôn làm bố mẹ phải lo lắng. Con đã từng làm mẹ rối quýnh lên chỉ vì con khóc khi mẹ gọi điện lên hỏi tình hình, mẹ lo con lạc lõng giữa đất khách quê người, mẹ lo con sống không đầy đủ vì mẹ không ở bên. Rồi bố cũng động viên an ủi rất nhiều. Con chẳng biết gì hết, con cứ vô tâm như đứa trẻ, buồn thì khóc, vui thì cười, con chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bố mẹ sẽ lo lắng như thế nào khi chỉ mới nghe giọng con nghẹn đi trong điện thoại, hay vết xước trên tay mà mẹ nhìn thấy khi con về nhà. Rồi khi con đi học xa là bố mẹ lại phải làm nhiều hơn trước, tiết kiệm hơn trước, bộ quần áo cũng chẳng dám mua, bao nhiêu tiền dồn hết cho con đi học, rồi lo cả tiền tiêu vặt hàng ngày. Con tự cảm thấy rằng mình là đứa trẻ may mắn nhất trên cõi đời này, giàu có, con không cần, xinh đẹp, con cũng chẳng ham, con chỉ cần có bố mẹ như thế này là quá đủ. Thế nhưng con vẫn ước, rằng bố mẹ đừng quá lo lắng cho con, con biết, làm gì có bố mẹ nào chẳng lo lắng cho con, nhưng như vậy là quá nhiều, tình yêu thương của bố mẹ cả đời này con cũng chẳng trả đủ, tại sao lại cho con nhiều như vậy, sao bố mẹ không quan tâm đến bản thân mình mà lại dồn hết cho con. Con mới được nghe môt câu chuyện, rằng có một người con được chăm chút ăn học thành tài, cuộc sống đầy đủ khá giả, thế nhưng khi bố mẹ muốn anh ta đóng góp một chút tiền để làm lại mồ mả tổ tiên thì anh ta mặt lạnh và kêu không có, vậy là bố mẹ lại phải đi vay nơi khác và nói dối với hàng xóm rằng tiền của con trai gửi về. Họ không muốn rằng người ta nghĩ xấu về con trai họ, họ không muốn đứa con bất hiếu kia bị người ta nói này nói nọ. Còn gì lớn bằng tình cha nghĩa mẹ nữa, hết lòng vì con cái, ngay cả khi nó bất hiễu, cũng cố gắng bảo vệ. Nghe câu chuyện mà con rơi nước mắt, con nghĩ về bản thân mình, con luôn muốn mua những bộ quần áo đẹp trong khi bố mẹ ở nhà chẳng dám mua, con đi chơi trong khi bố mẹ ở nhà nai lưng ra làm, con ăn những thứ mình thích trong khi bố mẹ phải chắt bóp từng đồng. Càng ngày, con càng nhận ra mình quá đáng, càng ngày, con càng nhận ra rằng, con là đứa vô lo vô nghĩ, con chẳng xứng đáng để nhận sự lo lắng của bố mẹ.

Nhân dịp này, con mới có thể nói ra hết suy nghĩ của mình, tình cảm của mình và ước mở của mình. “Ông già Noel” nhất định sẽ giúp con mà, sẽ giúp con trưởng thành hơn trong suy nghĩ của mình, để có thể làm giảm bớt lo toan của bố mẹ, giúp con làm cho mái đầu bố mẹ bớt đi những sợi bạc, giúp cho bố mẹ bớt đi những nếp nhăn trên gương mặt. Hãy giúp con nhé. Con yêu bố mẹ.



Je t'aime maman

L'homme de ma vie



Tác giả: hoacomay_3107    Thời gian: 19-12-2012 10:23 PM
Tiêu đề: Xây cầu_Xây những “ước mơ”
SBD 59

Bài dự thi: “GIẤC MƠ GIÁNG SINH”
Nick kites: hoacomay_3107
Tiêu đề bài dự thi:  Xây cầu_Xây những “ước mơ”

          Cách đây 2 năm, khi vừa mới tốt nghiệp trường đại học sư phạm Huế , tôi cùng nhiều thầy cô khác bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình đã băng rừng, vượt suối để đến với huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu, một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước. Nghề dạy chữ ở đồng bằng có lẽ đã không còn xa lạ với chúng ta, nhưng nghề giáo ở miền núi xa xôi, với đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đem đến cho các bạn một cái nhìn khác về những khó khăn mà những người thầy đang phải vượt qua để mang con chữ đến với học sinh vùng cao.

         

           Đối với các thầy cô ở những vùng cao thì sự nghiệp giáo dục không chỉ là những giờ lên lớp và dạy các em học sinh những bài học làm người, những người cầm viên phấn cũng phải biết chèo đèo, lội suối, dựng lán làm trường học, cũng phải thay phiên nhau đưa các em vượt sông đi tìm con chữ, để đối phó với những cơn lũ đi qua mỗi khi mùa mưa bão về.




          Hàng chục năm nay như một quy luật, để đến được lớp, trước tiên các em phải bơi qua 50m sông, tiếp đến là đi bộ hơn 5km đường đồi dốc rồi mới đến được lớp. Chính vì vậy, những bộ quần áo các em mặc đi học cũng là những bộ quần áo mặc đi nương, đi rẫy đã cũ rách. Để đến trường các em học sinh phải bơi qua sông bằng 1 tay, tay kia phải cầm sách vở. Lên đến bờ bên kia thì người đã ướt sũng và phải đi bộ thêm hơn 5km đường đồi dốc mới đến được trường. Tới trường, các em cũng ngồi co ro vì lạnh, phòng học tạm bợ với những cơn gió rít vào như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô trò chúng tôi. Ngày mới lên đây đã có lúc nản chí, tôi muốn bỏ nghề nhưng nhìn những em học sinh thân yêu của mình, nhìn vào ý chí, nghị lực phi thường của các em tôi đã có thêm niềm tin.   Từ một cô giáo không biết bơi, tôi đã bơi rất giỏi, đã từng nhiều lần đưa các học sinh qua sông.




         Sợ nhất là vào mùa mưa lũ, Giữa dòng sông đục ngầu vì lũ, hàng chục em học sinh thậm chí mới 9, 10 tuổi phải mang thân ra “đánh cược” với thủy thần để bơi qua sông đi học. Chứng kiến cảnh bơi qua sông đến trường của các em học sinh chúng tôi không khỏi nghẹn lòng. Đã có 1 học sinh của lớp tôi tử nạn tại dòng sông này, người ra đi nhưng nỗi đau vẫn còn ở lại.



        Khi mình đang hạnh phúc ,đang vui cười thì ở đâu đó trên trái đất này có những người bất hạnh,trên môi vắng bóng nụ cười .
         Giá  mà ông già noel có thể cho tôi được 1 điều ước đêm giáng sinh, lúc đó tôi sẽ ước tôi có thể xây dựng được nhiều cây cầu cho các em tại nơi tôi và đồng nghiệp của mình giảng dạy và những nơi đang gặp khó khăn. Nếu điều ươc thành hiện thực thì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện những hình ảnh thương tâm như vậy, tôi sẽ không mất đi những học trò thân yêu của mình. Để mỗi giờ lên lớp các em có thể yên tâm học bài, để tôi có thể truyền thụ lại các kiến thức cho các em.
      Đất  nước mình còn nghèo quá các bạn ah, con đường tìm chữ của các em còn có biết bao gian nan phía trước. Điều ước chưa chắc sẽ thành hiện thưc, vì thế chúng ta hãy cùng chung tay, cùng góp sức xây cầu cho các em nhé!
                                                        Một cây làm chẳng nên non
                                                    Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
       Nếu mỗi bạn đạt giải trong cuộc thi này cùng góp sức xây cầu cho các em thì tốt biết bao???
                                         TÔI VÀ CÁC BẠN CÙNG NHAU HÀNH ĐỘNG NHÉ!

Tác giả: MyCoi    Thời gian: 19-12-2012 10:48 PM
SBD 60

Bài viết "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: MyCoi
Tiêu đề bài dự thi: Snowy Wish

16 năm sống, cùng nghĩa với việc trải qua 16 mùa Giáng sinh :)
Con số đó cũng là nhiều nhỉ, nhưng với mình, Giáng sinh cũng như một ngày rất đỗi bình thường :)
Có lẽ do mình chưa hiểu hết ý nghĩa của ngày này ?!
Tôi không phải là đứa quá đa cảm như cái cung hoàng đạo mà mình đang mang theo “Song Ngư”. Tôi không buồn rầu hay tự kỉ khi không có người yêu đi chơi cùng trong ngày này, hay thấy thất vọng khi không đc tặng quà?! Không, có lẽ tôi mong ngày này chỉ là để tận hưởng cái ấm nồng của chiếc chăn tình yêu thôi ♥
Nhưng năm nay, 2012- cái năm mà người ta “khá” lo sợ khi nhắc đến 2 chữ “tận thế” :”> thì với mình nó lại ý nghĩa quan trọng lắm :x
Noel năm nay cũng vậy :D
Tôi xin dành tặng những dòng viết này cho những người tôi yêu, những người tôi quí :x

Trước tiên dành cho ngôi nhà đầu tiên của tôi tại Kites: Kim Soo Hyun.


    Nhà à, nhà có biết e yêu nhà lắm không :”> Ngôi nhà bé bé xinh xinh điên khùng của e ơi, e có điều muốn nói, thực ra là rất nhiều, e chuẩn bị tuôn hết đây :)). Trước tiên là cảm ơn nhà mình đã chất chứa 1 đứa phá hoại như e trong nhà =)) Sau là cảm ơn nhà mình đã tin tưởng giao ảnh cậu nhà cho e *gia trứng cho ác* =)))))) Nhà mình cute lắm, cute như ai đó ế :x Từ mod đến HT rồi đến mem, nói chung ngóc ngách nào trong cái nhà này cũng cute hết :)). Độ cuồng tăng theo cấp số nhân và có xu hướng hâm hâm tưng tửng như ai đó :-“ =)) Nhà rất thương e, quan tâm đến e, các thành viên trong nhà khiến em có cảm giác nhà mình như 1 gia đình thực sự ở ngoài đời :x Mặc dù e chưa gặp ai trong nahf mình, 1 phần vì bận học, 1 phần vì e ngại và cảm thấy có lỗi vs nhà, giúp k giúp đc mà cứ đi tự kỉ , stress haizz. Nhưng nhà vẫn chẳng ghét bỏ e, thậm chí còn hỏi thăm và quan tâm e rất chu đáo :((
Cảm ơn Gem, Min, HT, ss Bright, ss Moon, ss Mưa,Sữa,Ri,Mướp Mướp, ss Dung, ss Min nhỏ, ss Mít thối, ss Múp , ss Hat, ss Ngọc… và còn nhiều ng` nữa e chưa qen hết :D E sẽ cố gắng trong tương lai hơn. Mọi người đừng ghét bỏ e nó mà tủi thân nó nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều lắm :* Cảm ơn cả ai kia nữa nhé. Yêu yêu ♥

Ngôi nhà màu hồng không bao giờ tắt – So Nyuh Shi Dae :x


Nhà gái của tôi ơi, dù chưa qen nhiều, nhưng thực sự những lúc chơi game (à không phá game) cũng vui lắm, chém gió vs những con ng` cùng yêu gái thực sự rất thi thú :))
Cảm ơn nhà nhé, cảm ơn chị Goal, bà tiên cho e quần, cảm ơn chị Kat luôn động viên e và cũng xin lỗi chị vì e hay làm phiền chị qá :( , cảm ơn chị Boo, chị Chổi, chị Cẩm, và các anh chị em khác trong nhà :”> Em sẽ cố gắng gắn bó hơn với nhà trong năm tới, nếu e đc sống =))) Nhất định em sẽ học des giỏi để des quần áo banner cho mọi người :x
Cảm ơn nhà rất nhiều, ngôi nhà tràn ngập màu hồng của tôi ♥

Nice Guy- ngôi nhà của Sliver Top EunMa và JaeChoco :x



Bộ phim cứu tôi khỏi tự kỉ, bộ phim cho tôi hiểu nhiều thứ - Hạnh phúc ♥ Nơi hội ngộ của những con người tâm huyết với phim, theo dõi phim bằng cả trái tim mình ♥ Em không theo dõi phim từ đầu, không gắn bó với cả nhà từ đầu nhưng thực sự nhà rất ấm áp, rất vui, dự đoán phim đủ thứ… Phim hết nhưng tình phim vẫn còn đúng không ^^

Đặc biệt cực cảm ơn Kites đã đem đến cho tôi 2 người bạn thân cực kì :x Một người ở cách tôi nửa vòng trái đất, chả biết bao giờ có cơ hội gặp mặt, còn một người gặp nhau chan chán, ở ngay gần mình :x Mạng ảo thật nhưng những thứ tình cảm này liệu có ảo k?...

Gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những anh chị em trong E-Muzik, F-zone, nơi chấp nhận 1 đứa như mình vào làm :)) và gửi lời tới tất cả những anh chị trong kites, những mod, smod, amin lời chúc giáng sinh tốt đẹp nhất :”>

Phép màu của cuộc sống có xảy ra hay không không quan trọng, tôi cũng không tin lắm vì nếu thực sự có phép màu thì chắc mình cũng chẳng ốm đau mãi thế này @@
Noel là ngày của mọi người, là ngày kỉ niệm Chúa ra đời.
Chúa à, con không theo đạo, nhưng con luôn tin vào Chúa,
Chúa hãy lắng nghe điều ước của con nhé, con sẽ không tham lam đâu ^^
Chúa hãy bảo vệ những người thân của con ở đây và cả ngoài đời^^
Hãy bảo vệ họ khỏi những đau khổ, khó khăn, cho họ niềm vui nhé :”>
Và đừng để họ ốm yếu như con :D
Con cảm ơn Chúa :x

Cuối cùng, tặng những ngôi nhà của tôi nói riêng và toàn bộ những anh chị e trong kites bài hát này ♥
Merry Christmas :x

ps: Hãy bấm "play" vừa nghe vừa đọc nhé :x

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNC8yNS81LzgvInagaMENThiNmJmNjRkNjA0ZTlmYjMzNmExZjViNWMyYmM1YWMdUngWeBXAzfERlYXIgTXkgRmFcUIbaBaWx5fFNNIFRvInagaMEd258fDI

Khi tôi không thể tìm được nơi mình cần bước đến

Khi tôi bị lạc lối giữa những cơn giông bão của cuộc đời

Họ đã cho tôi tình yêu thương và sự động viên không bao giờ thay đổi

Và ở nơi đây, gửi tới những người bạn của tôi lời cảm ơn

Có những khi bản thân tôi cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn

Đã bao nhiêu đêm tôi tự khóc với chính mình

Nhưng cho dù trái tim này có tan vỡ thế nào

Dù cuộc đời này có chất chứa những sự khó khan ra sao

Thì tôi biết họ cũng đang phải chịu đựng những điểu như tôi

Cho đến khi cuộc đời này kết thúc

Cho đến khi thế giới chỉ còn là tàn tro

Chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau chứ ?! :x



Tác giả: nga_nguyen    Thời gian: 20-12-2012 09:19 AM
SBD 61

Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: nga_nguyen
Tiêu đề bài thi:Xin quay trở lại và can đảm lên!

               
                Thấm thoát cũng đã gần 1 năm trời, một mùa giáng sinh sắp đến và những điều ước giản dị của 1 năm về trước vẫn còn bỏ ngõ...
                Những mong ước bình thường lại trở nên vô cùng đặc biệt vào ngày giáng sinh. Giấc mơ về đêm giáng sinh ư? Thú thật nó chỉ là một cái cớ vào một ngày thật đặc biệt để chúng ta có thể nói lên nỗi lòng của mình, để một điều ước xinh đẹp có thể được thốt lên mà không ai cho rằng nó kì cục...
                Năm nay, trong cái guồng quay của sinh viên năm cuối, mình đã quá mệt mỏi với những bài tập chất đầy chất đống, ngao ngán nhìn con số  của ranh giới khá hay trung bình khá mà cố gắng, cố gắng thiệt nhiều...
                Thế nhưng, mọi chuyện lại cứ ập đến và bây giờ mình chỉ muốn buông xuôi tất cả....
                Tháng 7, thằng em nhỏ bị tông xe (ngay ngày sinh nhật mình) và để lại một vết sẹo thật dài trên gương mặt thanh tú của nó.
                Tháng 9, mình phát hiện ra con bạn cùng nhóm vướng vào một hội biến tướng của hội "chờ ngày tận thế", nó sống với một nỗi lo âu thấp thỏm rằng tận thế sẽ xảy ra con người sẽ chết hết, và nó, những người tin vào Chúa sẽ sống mãi, sống trên thiên đường, càng lúc, mình càng cảm thấy lố bịch cho cái tư tưởng mà nó suốt ngày che dấu ấy. Rồi mình phát cáu vì cái nghi lễ kì cục mang đội nón vào nhà vệ sinh làm lễ của nó, nghỉ học-bận đồ kì quái đi làm lễ, hay ngủ suốt ngày trong lớp rồi đờ đẫn mỗi lần nghe một file giảng về đức chúa trời,... và còn vô vàn những biểu hiện kì quái khác. Vừa giận lại vừa thương nó, càng cố gắng giúp đỡ, nó lại càng đẩy mình ra xa, và giờ bạn àh, mình thật sự đã quá mệt mỏi để có thể kéo bạn trở về, mình xin lỗi...
                Tháng 10, chợt khóc òa, và mọi thứ như tan vỡ vì biết chị mình đã có một sinh linh trong lòng với một người đàn ông đã có gia đình. Khóc, mình đã khóc nhiều lắm, đến nỗi kiệt sức vì chúng. Mình biết chị mình đã đau đớn hơn mình rất nhiều, vậy nên mình chẳng thể nào khóc trước mặt cô ấy-kìm nén chúng làm mình mệt mỏi. Giận thì ít mà thương thì nhiều hơn, giận cái lầm lỡ một đời của cô ấy, thương cho những thương tổn-vết nhơ mà cô ấy sẽ mãi gánh chịu đến cuối cuộc đời. Chị àh, em xin lỗi vì đã chẳng thể nào an ủi chị, vì em biết, một người tự trọng như chị sẽ chẳng thể nào chấp nhận được chuyện này bị phát hiện. Em xin lỗi vì đã không thể chào cháu của mình trước khi nó ra đi, em xin lỗi vì chẳng thể nào can đảm mà khuyên can tình cảm sai trái này trước khi nó diễn ra theo chiều hướng xấu như thế...
                Tháng 11, mẹ bệnh, bác sĩ bảo có tế bào lạ ở tử cung của mẹ. Mình thật sự bàng hoàng và lo lắng, mẹ đi khám về cứ lầm lì chẳng nói năng gì, sự u uất cứ thế cứ dấy lên trong lòng của con và chính mẹ. Thằng em nhỏ năm nay đã cuối cấp cũng chẳng thể nào tập trung cho việc học hành, và ba thì chẳng quan tâm gì đến bệnh tình của mẹ, cứ nhậu nhẹt, cứ đi sớm về khuya, cứ la mắng mọi thứ,... Mình đã quá sợ hãi, mình đã trốn chạy khỏi cái viễn cảnh ấy, chẳng thể nào về quê để giúp đỡ mẹ hay em trai mình. Mẹ àh, con xin lỗi vì đã hèn nhát mà trốn chạy như thế.
                Tháng 12, buổi học cuối cùng của từng giảng viên cũng lần lượt kết thúc, điểm từng môn giữa kì cũng đã có, kinh ngạc vì những gì mình lao vào, trốn chạy, để dồn hết vào nó đạt kết quả không mong muốn, có chút gì đó không cam tâm, có chút gì đó tiếc nuối nhiều hơn,...
....
                Phải, mình biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, thế nhưng, những mệt mỏi này (sự ngụy biện này) có làm mình đủ mạnh mẽ mà tiến lên không? Mình thật sự chẳng thể nào biết nữa. Cánh cửa đại học dần khép lại, và một chân trời mới lại mở ra, chân trời đó chẳng phải màu hồng, mình biết và mình sợ liệu mình có đủ cứng cáp để tranh đấu với nó không. Mình rất sợ...
                Giấc mơ năm ngoái của mình chỉ đơn giản là có một người để yêu, sống hạnh phúc và vui vẻ với gia đình. Thế nhưng, giấc mơ năm nay có vẻ như mong ước thời gian quay trở lại và mình đủ can đảm để làm những chuyện lẽ ra mình phải nên làm. Và ước mơ này vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào tới được- mình biết rõ điều đó. Lúc nhận được lời mời của Trio.Team mình đã phân vân rất nhiều, liệu có nên tham gia để viết lại một kí ức đã mãi khắc sâu trong mình? Viết ra để từ bỏ những gánh nặng bấy lâu? Và viết ra để chẳng thể nào ngăn những giọt nước mắt nuối tiếc lăn dài trên má? Nếu giấc mơ của mình chẳng thể nào thành hiện thực thì mình sẽ nỗ lực hết sức mình để có giết chết cái hèn nhát và lôi cái can đảm trong mình để phơi bày và quên đi mọi chuyện....
                Cuối cùng, mình mong muốn Kites.vn sẽ mãi vững mạnh, các thành viên của kites sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc vì được yêu, được chia sẻ và hưởng thụ cảm giác bình yên tại nơi này. Chúc một giáng sinh bình yên và hạnh phúc!
           

Tác giả: yui_9x    Thời gian: 20-12-2012 07:43 PM
SBD 62


Bài dự thi: Giấc mơ giáng sinh
Nick Kites: yui_9x
Tiêu đề bài thi: Hai thằng nhỏ

Em khoảng 12 tuổi, dáng em cao nhưng gầy, nước da ngăm đen chứng tỏ một cuộc sống bươn chải không mấy êm đềm. Em ngồi trên yên sau xe đạp với đôi mắt xa xăm, em đợi đứa em trai đang học trong trường cấp một, em của em chắc cũng chỉ học lớp một hoặc hai vì dáng thằng bé cũng nhỏ như em thôi. Em đang nhìn gì thế? Bên phía cổng trường mẫu giáo đối diện nơi em đứng là bóng dáng của hai tình nguyện viên trong màu áo ông già Noel, họ làm việc phân phát quà cho các bạn nhỏ theo yêu cầu của bố mẹ các bé, một sự nhiệt tình hai mặt. Mắt em vẫn chăm chú như bị thôi miên, môi em run lên, em đang nghĩ gì thế kia? Một ý nghĩ rằng em sẽ có quà trong đêm giáng sinh à? Món quà mà em hằng ao ước: một chiếc áo mới vì em có khi nào được mặc nó đâu, em chỉ toàn mặc quần áo cũ do người khác cho mà thôi; một bữa cơm ngon lành với đầy đủ thức ăn dọn chật cả bàn; một giấc ngủ ngon trên chiếc giường có tấm nệm dày mát mẻ hay…em muốn đứa em của mình, muốn gia đình em không phải sống trong cảnh khó khăn với kiếp sống nghèo hèn để bị mọi người khinh rẻ như thế này. Tất cả những gì em đang nghĩ sẽ vẫn tiếp tục nếu như không có chiếc xe chở quà với chiếc còi inh ỏi phát lên khiến em giật mình. Khép nép em đẩy chiếc xe sang một bên nhường chỗ cho xe chở quà đậu nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi hai “ông già Noel”.
Tôi không chú ý thêm vì bận chút việc nên cũng không thể biết được thằng bé sẽ nhìn như thế bao lâu nữa.
Tiếng trống trường vang lên xóa tan bầu không khí, em đưa mắt nhìn về phía cổng trường chờ đợi dáng người nho nhỏ với đôi chân sáo chạy về phía em. Cuối cùng thằng em nhỏ cũng ra đến chỗ nhưng sao khuôn mặt thằng bé không vui như mọi khi, tôi không hiểu tại sao nhưng khi bắt gặp một bé gái với gói quà đỏ tươi trên tay cười nói vui vẻ thì tôi đã biết lý do. Có lẽ “ông già Noel” cũng đã sang tặng quà cho các bé trong lớp của thằng chỏ nhưng nó thì không có.
- Thằng anh lớn hỏi: “ Có ai ăn hiếp mày à?”,
-“Không có gì hết.”. Câu nói trỏng với nó như thân quen.
-“Vây thì lên xe đi, không nhanh thì tao bỏ mày luôn đó!”
Câu nói của thằng anh không làm thằng em nhanh hơn, nó cũng chỉ bước chậm rãi và từ từ lên xe. Tôi thấy mắt thằng bé nhòe nhòe, nó cố không khóc vì không muốn anh nó lo, nhà nó không đủ tiền để làm những việc như thế. Nó bỗng ôm lấy anh nó, khuôn miệng tươi cười bảo anh nó chạy nhanh về nhà ăn cơm.
Câu chuyên của tôi là thế đấy, chỉ có bấy nhiêu vậy thôi bởi tôi lười viết và cũng lười bày tỏ cảm xúc của mình. Vì nhà tôi ở sát bên trường học nên tôi thường xuyên bắt gặp những mảnh đời với số phận hẩm hiu, các em ấy không được may mắn như bao đứa trẻ khác nên chỉ có thể gượng cười với những thứ mình không thể với tới. Và nếu như tôi có một điều ước trong đêm giáng sinh thì tôi sẽ ước rằng ông già Noel sẽ trao quà cho tất cả các bé, dù đó chỉ là vài viên kẹo ngọt không đáng giá nhưng nó chính là món quà tinh thần to lớn cho các bé, đặc biệt là những bé có mảnh đời khó khăn. Lúc đó có thể tôi sẽ bắt gặp một ánh mắt quen thuộc của thằng bé vẫn đứng trước cửa nhà tôi, nhưng lần này không phải là thằng anh mà là thằng em với khuôn miệng tươi cười khoe quà của ông già Noel và một cử chỉ nhỏ bé chia số quà đó cho thằng anh cùng ăn.
Mong rằng điều ước của tôi sẽ thành hiện thực.

p/s: mình viết văn rất tệ nên ngại viết lắm, lần này mình đánh liều tham gia thử một lần thôi.


Tác giả: Lee_soo_min    Thời gian: 20-12-2012 08:14 PM
SBD 63


Bài dự thi: Giấc mơ giáng sinh
Nick Kites: lee_soo_min
Tiêu đề bài thi: Nếu điều đó...trở thành sự thật

Ngày xưa....
Ngày tôi mới chào đời, "Ôi, là một bé gái, anh ơi nhà mình có một trai một một gái, hạnh phúc quá rồi.". Vậy mà bây giờ:
- Anh làm sao vậy, anh không hiểu em nói gì hả!
- Tôi không thể hiểu cô nói gì cả!
- Càng ngày, tôi càng thấy ta không hợp nhau.
-Tôi cũng thấy thế đấy!
- Được, thế thì chia tay đi!
- Chia thì chia!
Gia đình tôi ngày xưa hạnh phúc như vậy mà tại sao lại thành thế này. Nhìn thấy những ngôi nhà hạnh phúc mà tôi thèm quá. Người ta hạnh phúc bây nhiêu thì nhà tôi lại tệ hại bây nhiêu. Giáng Sinh năm nay, nếu nhận được một điều ước, tôi sẽ ước sẽ có một gia đình hạnh phúc mãi mãi. Đã bao năm nay, tôi đã phải sống một mình trong căn nhà to tướng và sinh nhật cô đơn một mình. Tôi chỉ mong năm nay, gia đình sẽ tái hợp lại, sống hoà thuận như ngày xưa, để năm nay tôi có thể đón sinh nhật và Giáng Sinh bên ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc. Nếu như điều đó trở thành... sự thật...



NĂM NAY, TÔI MUỐN CÓ GIA ĐÌNH.







Tác giả: Soledad    Thời gian: 20-12-2012 08:42 PM
SBD 64


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"

Nick Kites: Soledad

Tiêu đề bài dự thi: Giấc mơ của tôi là... hạnh phúc như hiện tại


"Ta cho con 1 điều ước , vậy con sẽ ước điều gì?
Con ước sẽ có thêm 1000 điều ước nữa...."


Nếu như cách đây mưới mấy năm về trước, Chúa hiện ra và ban cho tôi 1 điều ước đêm Giáng Sinh, thì chắc chắn tôi sẽ học đòi theo tất cả số đông mà mơ ước đến tận cùng như vậy.

Càng lớn , càng trưởng thành, tôi càng hiểu mơ ước và khát vọng của con người  luôn là vô cùng tận. Ở mỗi thời điểm trong cuộc sống , chúng ta đều sẽ có những mong muốn khác nhau cho riêng mình và không bao giờ có thể dừng lại...

Nhưng có những điều ,ước mơ rồi cũng chỉ mãi là mơ ước, ước mơ có đôi khi là 1 điều bình dị ... nhưng có đôi lúc  là cả 1 tham vọng mãi mãi không bao giờ có thể vươi tới ...

Và cũng có đôi khi ước mơ nó làm cho tôi có thêm hy vọng, là niềm tin để tiếp tục sống và phấn đấu đi lên.

Nhưng cũng đã có những lúc những ước mơ không thành cũng đã kéo tôi đi xuống tận cùng của thất vọng và nỗi đau...



Cho đến bây giờ tôi đã hiểu ra rằng , hạnh phúc chính là hiện tại, hạnh phúc là những gì tôi đang có , chứ không phải là những điều tôi cứ luôn ước mơ và chờ đợi...


Là 1 người KiTô Giáo, đêm Giáng Sinh đối với tôi có lẻ là 1 điều đặc biệt

Đêm cực Thánh, Chúa sinh ra đời để mang đến bình an và hy vọng cho 1 nhân loại tốt đẹp và nhắc nhở chúng ta về niềm tin về tình yêu mà Thượng Đế luôn dành tặng cho mỗi con người.

"Vinh danh Thiên CHúa trên trời...
Bình an dưới thế cho loài Người Chúa thương"


Với niềm tin tôn giáo của riêng mình, giấc mơ duy nhất trong đêm Giáng Sinh mà tôi sẽ luôn cầu nguyện là xin dâng mọi sự của cuộc đời mình vào đôi tay chở che của Ngài

Xin Ngài ban cho tôi mọi điều như ý. Nhưng không phải là theo ý tôi, mà là theo ý của Chúa...


Ánh mắt, tầm nhìn và nhận thức của con người là hữu hạn. Tôi không thể nhìn thấy được điều gì mới là thật sự tốt nhất cho mình. CHỉ có Ngài mới biết mà thôi, tôi mong Ngài sẽ luôn dẫn đường cho tôi.

Vì Ngài vẫn luôn yêu nhân loại ... nên chính vì thế, cuộc sống dẫu còn nhiều đau khổ bất công , nhưng nó vẫn luôn còn hy vọng, còn những điều tươi đẹp và con người mới còn có thể tiếp tục tồn tại được.


Cả cuộc sống của tôi đã luôn là phó thác vào niềm tin tình yêu của Chúa... Bây giờ tôi cảm thấy mình đang rất hạnh phúc và đầy đủ bên cha mẹ, gia đình nhỏ của riêng mình và cả bè bạn... tôi không có mơ ước nào hơn nữa cả...

Chỉ mong được mãi hạnh phúc như hiện tại và có Chúa luôn gìn giữ những điều xung quanh tôi


Thân tặng mọi người 1 ca khúc Giáng Sinh nhạc Nhật. Cám ơn J-zone đã tổ chức 1 event rất ý nghĩa . Và tôi cũng cầu chúc cho mọi người cũng sẽ  hạnh phúc , bình yên và sống tin tưởng vào những điều đẹp đẽ.

Đau khổ chỉ là thử thách cho những hạnh phúc phía trước mà thôi...


[utube]CrMw1ILocY8[/utube]


Merry Christmas and Happy New Year !

Giáng Sinh ấm áp nhá







Những điều bạn đang ước mơ, hãy sống tốt và cố gắng , nhất định sẽ có lúc bạn biến ước mơ thành sự thật

Và dù nó có không như mình mong đợi, thì hãy cứ tin rằng , bạn vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người, đôi khi những điều là bình thường với bạn nhưng lại là khao khát của nhiều ngừơi khác đấy.

Hãy luôn trân quý những điều bạn đã và đang có, hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc chính là hiện tại...


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥



Tác giả: svdaihoc    Thời gian: 20-12-2012 09:26 PM
    SBD 65



   Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: svdaihoc
       Tiêu đề bài dự thi: Mong ước nhỏ nhoi - Noel có em


Lối cũ hàng ngày ta vẫn đi.
Đâu hay góc phố đối thay gì.
Hôm nay chợt thấy bao màu sắc.
Mới ngỡ noel lại sắp về.

Bâng khuâng nhớ lại những ngày nao.
Kỉ niệm cùng ai đẹp biết bao.
Thuở ấy kề bên vui hạnh phúc.
Mà giờ lẻ bóng, lệ tuôn trào.

Mới đó mà sao đã mấy năm.
Riêng anh lặng lẽ vẫn âm thầm.
Một mình ôn lại ngày xưa đó.
Có lẽ tim này đã lạnh căm?

Không biết em xa có nhớ chăng?
Noel xưa đó tựa trăng rằm.
Đôi ta hạnh phúc cùng mơ ước.
Thề ước bên nhau tới vạn năm.

Vậy mà em đã vội đi rồi.
Lối cũ giờ anh độc bước thôi.
Có phải do anh không kết hợp?
Hay là kẻ ấy biết chia đôi?

Noel lại tới, lại riêng anh.
Phố cũ đông vui chỉ một mình.
Nhìn cặp tình nhân lòng nhức nhói.
Đôi chân chỉ muốn bước đi nhanh.

Em giờ nơi ấy chắc đang vui.
Có biết riêng anh giấu ngậm ngùi.
Người mới bên em vui hạnh phúc.
Lòng anh quặn thắt cố vui cười.

Có lúc nào em nghĩ đến anh?
Khi nao em hỏi mộng không thành?
Tại sao ta phải chia hai lối?
Tan vỡ tình xưa của chúng mình?

Nơi đây kí ức cứ ùa về.
Chân bước đường quen lại nặng nề.
Ngày ấy chốn này đâu giống vậy.
Đôi ta sát cánh những đam mê.

Một điều anh ước nhỏ nhoi thôi.
Sắp tới Noel chẳng lẻ loi.
Bóng tối xua tan bằng ánh nắng.
Để con tim ấy hết đơn côi.

Hai ta chắp nối lại duyên đầu.
Xóa hết ưu phiền nỗi khổ đau.
Khúc nhạc lại ngâm như thuở ấy.
Ta cùng vun đắp giấc mơ sâu.

Từ nay ta sẽ mãi bên nhau.
Ước nguyện khi xưa lại đậm màu.
Ấm áp con tim thôi lạnh giá.
Không còn nhức nhói với niềm đau.

Yêu em trọn kiếp đến muôn đời.
Chỉ có em thôi, chỉ một người.
Yêu hết con thim như thuở ấy.
Ngàn sau vẫn vậy chẳng phai phôi.

Anh ước một điều nhỏ vậy thôi.
Mà sao có lẽ quá xa vời.
Thôi thôi xóa hết bao hoài niệm.
Hãy sống yên bình với chính tôi.

Chúc em nơi ấy sẽ bình yên.
Chẳng có ưu tư với nỗi niềm.
Luôn nở nụ cười vui hạnh phúc.
Một người thật tốt mãi yêu em.

Tác giả: Moon_Iv    Thời gian: 20-12-2012 09:27 PM
    SBD 66


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: Moon_Iv
Tiêu đề bài dự thi: Cho tôi được nhìn thấy bạn cười



Cho tôi được nhìn thấy bạn cười


     Một sáng mùa đông ảm đạm, tình cờ dọn lại tủ quần áo, tôi thấy lấp ló bên dưới những lớp vải bề bộn, chiếc túi sưởi màu hồng ấm.
     Tôi lấy ra, để đó rất lâu. Trong suy nghĩ đan xen xem có nên bỏ đi hay không, tay tôi vướng vào dây điện nhỏ. Rồi vô thức, tôi mang ra nối nó vào nguồn.
     Chỉ là vô thức. Chẳng hề trông đợi nó còn hoạt động. Đã từng ấm áp trong khoảng thời gian dài, nhưng rồi cứ thế lạnh băng trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng sau đó. Lúc ấy, chẳng biết tôi đã nghĩ gì. Chỉ là, thay vì vứt bỏ, có lẽ tôi đã cố giấu nó đi, cùng với những kỉ niệm, sâu dưới lớp quần áo mùa đông dày sụ…
     
     Tôi đã có một người bạn…
     Hồi đó, nó hay dậy sớm, lấp ló ngoài của phòng gọi tôi. Rồi thập thò bên ngoài đợi bằng được tôi cùng đi học…
     Có những ngày mùa đông mưa lạnh, tôi chẳng muốn dậy lê bước tới trường. Nó bảo tôi giống gấu Koala, “Vì tụi nó dành ¾ cuộc đời để ngủ :”>”. Rồi cứ thế, nó tự đến lớp. Những lần ấy, đều là nó xin phép hộ tôi…
     Có những nơi, nó muốn rủ tôi cùng đi. Nhiều lần, tôi viện cớ, rồi để kệ nó đi một mình…
     Có những lần tôi về nhà, nó cứ sang đợi, bất kể tôi chậm trễ như thế nào… Chia cho tôi một phần thuốc chống say… Rồi tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ hộ tôi…
     Có những kì thi, nó mang sách vở sang học cùng tôi lười biếng. Dưới ánh đèn hành lang chập chờn từng mảng sáng tối, chúng tôi chạy đua với thời gian trên những trang giấy chật kín chữ, nỗ lực trong những cái ngáp ngắn ngáp dài… Những lúc như thế, tôi biết, chỉ cần tin vào câu nói của nó: “Cố lên mày, chỉ một lúc nữa là xong thôi :)!”, là lại có thể tiếp tục…
     Tay tôi chẳng thể nào giữ được nhiệt trong những ngày mùa đông lạnh giá, nên túi sưởi, là bạn ấy đặt trước, rồi rủ tôi cùng đến mua. Rốt cuộc thì không được chọn mẫu. Nhưng khi cái đẹp nhất lấp lánh trong cả mắt tôi và mắt nó, như là chẳng cần suy nghĩ, nó đã nhường cho tôi, rồi nhận cái màu ảm đạm hơn về phần mình…
     Có lẽ, khi cất đi chiếc túi sưởi kia, tôi đã cố gắng cất theo một phần kỉ niệm về bạn ấy. Trong suốt những ngày tháng bên cạnh lớp áo dày ấm, có khi nào, nó sẽ bớt lạnh trong mùa đông này…

     Tôi đã nghĩ, sẽ chẳng thiếu đâu những điều tốt đẹp. Bây giờ mới biết, kể cả có ngàn vạn những thứ như thế, có thể rất rất nhiều lần tốt đẹp hơn, gộp lại, rồi cũng không thể thành bạn ấy…
     Tôi đã nghĩ rằng, có thể, chẳng có gì quá quan trọng. Bây giờ nhìn lại, những bước chân đầu tiên, kiên nhẫn đến cố chấp đi bên tôi trên chặng đường này… Những tối muộn ôn bài ngoài hành lang lấm tấm phượng đỏ mùa hè, tràn ngập vị hoa sữa mùa thu, lạnh đến run người khi gió đông bắc về… Từng ngóc ngách, từng lối nhỏ nơi sân trường đầy mưa đầy nắng… Cả cánh tay dang ra níu lại những cơn gió chuyển mùa… Tất cả, đều là bạn ấy.
     Những kỉ niệm như thế, chỉ có duy nhất một lần thôi…

     Người ta bảo rằng chẳng có gì là mãi mãi. Giữa vô vàn những thứ ấy, tôi ước đâu đó có một ngoại lệ, để tôi được mang bên mình những tình cảm tốt đẹp trong cuộc đời này. Biết đâu như vậy có thể giữ lại người bạn mà tôi yêu quý, lưu lại tất cả những điều tốt đẹp mà bạn ấy đã dành cho tôi…

     Bạn đã bước ra khỏi lối nhỏ có tôi rồi chọn một con đường khác. Nếu những dấu chân ngày nào không còn bước cùng nhau, tôi ước đâu đó trong cuộc đời, những con đường mà chúng tôi chọn ấy có thể giao nhau… Cho tôi, thi thoảng được nhìn thấy bạn cười. Để tôi, dù chỉ vài bước, sẽ lại được đi bên bạn. Để trước mắt tôi, là bạn tôi rạng rỡ. Để tôi được cầu chúc cho những mong muốn, những ước mơ của bạn…

          Giáng Sinh an lành, bạn thân yêu của tôi :”>!



Tác giả: inna    Thời gian: 20-12-2012 11:19 PM
    SBD 68

Bài dự thi : Giấc mơ Giáng Sinh.
Nick Kites : inna
Tiêu đề bài thi :
Gửi điều ước đến bạn !!


    Noel 2012

   Lượn facebook người người nói nếu ngày tận thế xảy ra thì sẽ như thế nào, sẽ mỉm cười hay lại hoảng sợ lạc mất nhau? Bạn bè đua nhau nhắn tin gọi điện đùa giỡn, lỡ mai không gặp nhau nữa thì sẽ như thế nào? Có cần làm dấu gì để nhận ra nhau không? Mình vốn không tin vào những điều như thế, nhưng chợt nhớ ra cách đây ba năm, cũng khoảng thời gian noel, mình đã từng ngồi xem một đĩa phim nói về ngày tận thế 2012, xem cùng một người mà mình rất quý, một người bạn thân. Lúc đó đơn giản chỉ xem và hạnh phúc khi ngồi bên người mình thương mến.

   Mới đây đã 3 năm rồi, vậy mà cảm giác khi nghĩ về khoảng thời gian đó vẫn không thay đổi. Đôi khi tự hỏi bạn là gì trong tim mình lại khiến mình như thế? Là tình bạn hay tình yêu? Tất cả đều không phải, chỉ biết rằng có chút gì đó rất đặc biệt. Tình cảm đó mình khó có thể dành cho ai nữa, một tình cảm như vậy.

   Bạn một người hơn tuổi, suy nghĩ già dặn hơn so với tuổi của chính bạn, trẻ con không có trong tính cách của bạn, trẻ con chỉ là những từ bạn dành cho mình và bạn luôn cần một người bên cạnh để chia sẻ.

   Mình quen bạn vào những ngày đầu tháng 12 se lạnh, tháng 12 trong đó có chút ấm áp của sự quan tâm, có chút vui vào những buổi tối bên nhau trò chuyện quên thời gian, chút bình yên khi luôn có người sẵn sàng đưa chân khẽ chạm chân mình để ấm hơn. Vui vì ngày sinh nhật có một cái bánh kem thật to, vui vì món quà bạn tặng rất đặc biệt, mình không thể giữ nhưng khoảng khắc đó mình nhớ mãi và trong mình có chút tình cảm nhỏ dành cho bạn.

   Bạn nhớ không noel năm đó thật ấm áp, mình và bạn cùng đi nhà thờ, ngồi ngoài sân mà không tập trung được gì hết chỉ nói chuyện hoài thôi, tham gia lễ cũng không trọn vẹn chỉ vì ham đi xem hang đá và dạo những con đường lấp lánh ánh điện, hai đứa mua thật nhiều đồ ăn và ngồi nói chuyện tới 4h sáng... Muốn ngồi bên nhau tới sáng nhưng ngại những người đi lễ sáng ngang qua nhà, bạn về thì những tin nhắn lại là cầu nối giữa hai đứa và chẳng bao giờ có khoảng cách nào cả.

   Bạn hay nói rằng thời gian chẳng là gì cả, bởi bạn và mình mới biết nhau nhưng lại chơi thân như mấy năm vậy. Mặc dù bạn bè chẳng đứa nào tin bạn và mình là bạn thân, thân tới mới có thể gọi là người yêu chưa thì mình không biết, nhưng mãi sẽ không có câu trả lời, câu trả lời chắc tự bạn và mình biết thôi nhỉ?

   Đôi khi tự hỏi liệu tình cảm bạn dành cho mình là gì ??? Bạn thân hay đặc biệt hơn một tí. Tới bây giờ mình vẫn tự hỏi  liệu những quan tâm chỉ là quan tâm giữa bạn bè hay là đặc biệt hơn.

    Bạn một người chu đáo, luôn trách mình sao không chăm sóc bản thân kỹ hơn. Bạn là gì khi sẵn sàng mua thuốc khi thấy vết bỏng nhỏ xíu trên tay mình, đối với mình vết thương nó chả là gì to tát, nó nhỏ xíu à ,chẳng đáng để mình quan tâm,  nhưng khi thấy bạn lo lắng thì bản tính nhõng nhẽo của 1 đứa mới lớn trỗi dậy, nghĩ lại sao mình con nít thế, càng thấy bạn lo thì càng giả vờ, ai biểu bạn từng nói bạn thích con gái nhõng nhẽo làm gì nhỉ :">

    Bạn là gì khi sẵn sàng hẹn đồng hồ thức dậy từ 3-4h giờ sáng để gọi mình dậy học bài, mặc dù bạn biết mình có thể tự hẹn giờ được. Có lúc gọi mà rớt cả điện thoại tắt nguồn vì mơ màng, mình giận, bạn cố gọi nhìu lần và giải thích, lúc đó thương bạn nhiều lắm bạn biết không, thương nên muốn mỗi sáng có bạn gọi dậy học bài . Cứ thế cho tới ngày mình thi, mình thất vọng vì kết quả không tốt, buồn vì công sức và hy vọng bạn đặt vào mình quá nhiều.

   Bạn là gì khi những buổi trưa nắng chang chang nhưng sẵn sàng đi chơi khi mình gọi, sẵn sàng chở mình đi những con đường khi không biết sẽ tới đâu, sẵn sàng cùng mình ngồi nói chuyện hàng giờ đồng hồ ở cái cầu mà người ta gọi là cầu tình yêu.

    Bạn là gì khi có việc chở anh chị họ trong nhà đi đâu thì nói với mình vì sợ mình thấy sẽ nghĩ lung tung, nói rõ hơn là sợ mình ghen.

    Bạn là gì khi luôn sợ mình buồn, và cố giắng để mình có thể đặt niềm tin vào bạn mà chẳng có gì phải lo sợ. Lần đầu tiên mình cảm thấy mình quan trọng đối với một người như thế.

   Bạn là gì sao quá tốt với mình, đến bây giờ một đứa  như mình từng có người yêu nhưng những ký ức của ng yêu thì lại mờ nhạt nhưng những gì thuộc về bạn lại quá rõ.

   Còn tình cảm mình đối với bạn là gì nhỉ ?

   Chỉ biết là mình ích kỷ lắm, chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi.

   Bạn đối với mình rất đặc biệt, người mà mình sẵn sàng mang những đồng tiền giấy mới tinh góp nhặt qua những năm lì xì ra để gấp hạc, trái tim tặng bạn. Có lẽ không đủ để bạn ước một điều ước, nhưng là tấm lòng mình đó bạn à.

   Sẵn sàng mua một chiếc đèn ngủ hình vỏ ốc khắc hình Đức Mẹ khi có dịp đi chơi biển, mình biết bạn sợ những tối đêm khi ngủ trong nhà rộng mà vắng, biết bạn cô đơn trong căn nhà lớn nhưng lại thiếu tình cảm gia đình. Không biết bạn có biết ý nghĩa mình tặng bạn không nhưng mình muốn Mẹ sẽ phù hộ bạn trong từng giấc ngủ.

   Mình hiểu bạn muốn gì và cần những gì. Vật chất đối với bạn không là gì, thứ bạn cần là tình cảm chân thành và không tính toán. Mình đối với bạn cũng như thế . Mình biết những món quà mình tặng chả là gì to tát cả, mình thầm vui khi những món quà đơn sơ ấy làm bạn vui và  bạn luôn trân trọng.

   Mình từng rất sợ khi tặng quà cho ai đó mà người đó sẽ bỏ đi và thời gian sẽ lãng quên. Mình không nói với bạn là những món quà mình tặng bạn là mình tính kỹ lắm nhé. Hạc bằng giấy có thể bạn sẽ bỏ đi nhưng tiền thì không thể. Đèn ngủ hư bạn cũng có thể vứt đi nhưng nếu đèn ngủ mình tặng có hư thì bạn cũng chẳng thể nào vứt đi được, vì mình biết bạn tin nhiều vào Chúa lắm.

   Thời gian mãi trôi, tình cảm của bạn và mình vẫn thế, không xác định và cũng chẳng phủ nhận, không câu hỏi và cũng không có câu trả lời , chỉ biết là vô tình mình đã đánh mất tình bạn đó chỉ vì những suy nghĩ vu vơ và không làm bạn nữa.

    Mất một năm mình không liên lạc bạn nhỉ? Giờ thì chúng ta đã lại là bạn bè rồi, nhưng khi ai hỏi mình chỉ có thể nói là bạn thôi chứ không trả lời là bạn thân như trước nữa. Hàng ngày, hàng tuần mình vẫn nhận được những tin nhắn của bạn, đôi khi lại chẳng biết nói gì ngoài những câu hỏi đơn giản, giữa bạn và mình giờ đã có một khoảng cách vô hình nào đó. Mình và bạn chỉ nhắn tin và không gặp nhau dù khoảng cách giữa nhà chúng ta không quá xa. Đôi khi muốn ngồi gần để nhìn xem hai năm rồi bạn của mình đã khác như thế nào, nhưng không thể, chỉ có thể đi ngang nhà và thấy bạn từ xa, bao giờ chúng ta mới có thể thoải mái gặp như trước ??

    Thình thoảng vô tình thấy bạn đi ngang nhà, tự hỏi bạn đi ngang nhà mình làm gì?? Hỏi bạn sao không ghé nhà chơi mà chỉ chạy ngang qua rồi quay về thì bạn nói bạn ngại . Khi nào đi ngang nhà nhớ ghé nhà mình nhé, mình muốn bạn và mình sẽ có nhiều chuyện để nói hơn khi gặp nhau.

    Noel đến rồi mình biết bạn sẽ chỉ ở nhà thôi, bạn là thế, không thích cuộc sống ồn ào. Bạn nói bạn vẫn giữ hộp hạc ngày đó. Bạn à bạn hãy ước những điều bạn mong muốn nhé, ngày đó mình chỉ tặng thôi chứ đâu có nói bạn ước đâu đúng không? 1001 con mới đủ một điều ước, nhưng đối với mình mỗi con là một điều ước mà mình muốn gửi tới bạn. Bạn hãy ước những gì bạn muốn nha, ước thật nhiều, ước thay phần mình luôn nhé, vì mình biết mình nhận của bạn rất rất nhiều lời cầu nguyện và tấm lòng rồi. Đó chỉ là tấm lòng nhỏ của mình thôi, mong noel này bạn luôn ấm áp và hạnh phúc nhé :">

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My9mYi8zZmJiMmY1N2FlODM2ZjY3NzQ5ZWJmZjk5Yzk0YmZhMi5cUIbaBmUsICDN8QWxsIEkgV2FdUngdCBGWeB3IgQ2hyaXN0WeBWFzIElzIFlvInagaMEdXxNYXJpYWggQ2FyZXl8fDE

    PS:
    Gửi e trai : hôm nay 21.12 sinh nhật e trai nè. Chúc e trai luôn khỏe mạnh, thi thật tốt, càng lớn càng ngoan hehe, cái tuổi dở dở ương ương của e nhìu lúc làm chị phát cáu, nghe lời chị nhìu nhìu đi rùi chị thương =.= , con trai gì mà tối ngày ỉ ôi với chị gái hoài à, em còn nhỏ lắm, con nít lắm, đừng tưởng to vs lớn hơn chị gái là có quyền hơn nhé, chỉ có con nít như e mới có suy nghĩ đó thôi e trai ạ, to con nhưng ngốc xít lắm.. nhất là lớn rồi còn sợ ma.... xấu quá đi à ... cứ nghe trộm cướp ở đâu là khiếp, liền mang mùng mền qua ngủ với chị ,còn mang cái đao hay cái gươm gỗ em đi học võ vào phòng để dưới nệm nữa chứ...êu êu lớn rùi mà nhát ma. À mà dạo này bé có bạn gái à hí hí , làm gì mà ôm điện thoại chi tối ngày thế, hết tiền là tui không nạp tiền cho chơi nữa đâu nha nha ... muốn đọc những dòng này thì mau mau chơi kites để hiểu chị gái thêm nha Cò.

    Gừi a Bút: còn nợ e cái gì a nhớ không đó :">

    Gửi mama: đạp mama cái mau dậy đọc những dòng này con viết nè =)), đạp ngàn cái , cái tội dụ dỗ ngta viết à, lừa à =))) để đó xử sau =)). Mama ơi mama bjk con thương mama bằng nào rùi chứ gì, lớn lắm á, ko gì đo bằng đâu :"> , nên đừng trách nhìu khi con có vô tình thì những lúc đó con đang nghĩ cái gì đó vu vơ thoy ~.~ . Nãy vào kites thấy mama chúc sn mà hết hồn hehehe, đối với con năm nay mama là ng đầu tiên chúc đó nha. Mà nếu tận thế thì con cũng chả lạc mất mama đâu, ám người ta rồi thì sao mà lạc dc chứ =)). Tóm lại chả hiểu sao con quý mama nhìu đến thế.

    Gửi ss Cy : ss ơi cố giắng cố giắng nha, e tin là ss sẽ làm được những gì ss muốn :">

    Gửi ss Mây : hứ, tối ngày chỉ bik bạn iêu bên kia, ứ để mắt tới em gái giề cả, để xem bao giờ mới đọc dc những dòng này đây ^^

    Ps thêm: Tình hình là e muốn viết nhìu lắm, về riêng 1 ai đó hay về cái chung chẳng hạn, nhưng thật tình e chỉ dám giấu cảm xúc thôi, bài này là e biết chắc bạn e chả bao giờ đọc dc nên mới viết haha, trong e bây giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi, e khâm phục e thật, viết 1 bài dài ơi là dài =)))

    Em mong nhà mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ , có sức khỏe là có tất cả mà , mong nhà mình mãi vui và giữ tình cảm như thế này, noel sắp tới rồi nhưng e chả kịp chuẩn bị quà cho mọi người . Tết nhé ^^ ,tết e lì xì cho từng tình yêu nha :D




Tác giả: hebebebe1991    Thời gian: 20-12-2012 11:52 PM
Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: hebebebe1991
Tiêu đề bài thi:

                                          
                                                    GÀ CON của chị !


Mùa hè: 10-5-1993

        Tiếng oe... oe ...oe cất lên, GÀ CON chào đời. Em nặng 4.2 cân. Đầu to, mắt đen, tóc tốt, tay chân mũm mĩm. So với những đứa trẻ mới sinh em thật sự rất to đấy. Bố làm cho GÀ một chiếc nôi. Trẻ con mà suốt ngày ngủ, chị yêu cái dáng ngủ của em lắm. Em như cục bông tròn tròn, béo béo người thì nằm sấp, mặt nghiêng qua một bên, chân co lại, mông chổng lên nhìn ngồ ngộ, yêu yêu. Đây đích thị là dáng của một con tôm sú. Rồi em lớn dần, chập chững đi những bước đầu tiên.

        Chị nhớ khi em 2 tuổi, bố mẹ đi làm buổi trưa mới về nên khoá cửa lại dặn chị trông em cẩn thận. Nhưng em nghịch lắm đâu chị ngồi yên trong nhà đòi ra ngoài chơi. Người chị nhỏ nên chui qua cửa sổ dễ dàng, còn em thì bị mắc kẹt do cái đầu to quá không thể nào rút ra được. Chị đứng bên ngoài sợ quá, vừa khóc tu tu vừa kêu: "Ai cứu em cháu với". Còn em thì thì gào lên kêu đau, thế là hành xóm chạy sang xem. Đúng lúc ấy bố mẹ về, mở cửa rồi kéo em ra, còn chị thì bị ăn một trận đòn vì cái tội không trông em cẩn thận. Chị dỗi không chơi với em nữa, ghen tỵ vì em được bố mẹ chiều. Nên có lần chị chốn nào tủ quần áo để doạ em, không thấy chị đâu em đi tìm. Còn chị cứ ngồi trong tủ cười, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Em tìm ra rồi lay chị dậy, nước mắt dàn dụa kêu sợ, từ đấy chị không trêu em nữa.

       Tính em mít ướt, hơi tý là khóc nhè lại còn nhút nhát. Đến khi đi học cứ giờ nghỉ là chị lại chạy ngay xuống tầng để chơi với em. Có lần em bị bạn bắt nạt rồi về nhà mách chị. Hôm sau chị đến trường cho tên đó một cái véo tai thật đau, lần đầu tiên làm đầu gấu cũng vui vui. Trong suốt sáu năm đèo em đi học, chị nhớ nhất là cái lần em bị ngã dập mông. Rõ ràng xe chạy bon bon, đường không mưa, không đá sỏi mà tại sao em đang ngồi trên yên xe lại ngã bịch một cái xuống đất được. Nếu em không gọi thì chị vẫn đạp đi tiếp không hay biết gì. Chị quay xe lại thấy em ngồi dưới đất mặt nhăn nhó, cảm giác đau điếng khiến mắt em đỏ hoe. Em ngồi lên xe ôm lưng chị nước mắt nước mũi sụt sùi. Chị an ủi rồi vòng tay ra phía sau xoa lưng cho em.

        Thời gian cứ thế trôi, GÀ CON của chị lớn rồi. Không còn hay khóc nhè như xưa, bạo dạn, hoạ bát và rất khéo tay. Nhớ hồi mẹ dạy đan, hai chị em cùng học làm gãy gần hết que. Thế là mẹ lấy đũa ăn vót cho mỗi chị em một bộ 6 loại que đan riêng. Hai chị em mình chăm chỉ học ghê. Gà thích đan túi, còn chị thích đan khăn. Hai chị em mình thi xem ai đan quà tặng mẹ nhanh hơn. Cùng 1 quận len như nhau, em xong trước chị. Nhìn ra mới biết em đan túi mũi hạt gạo nên rõ nhanh, còn chị đan khăn mũi cốt nổi gân vừa khó vừa lâu. Nhưng khăn của chị vẫn đẹp hơn túi của em nhiều (>__<). Biết chị dỗi em đan một chiếc túi khác để chị đeo đi học thêm. Lần này em đan pha màu và đan gấu nên đẹp hơn hẳn, chị thích lắm cảm ơn em. Nhớ nhé GÀ CON muốn giữ mầu len đẹp, và không bị dão thì khi giặt xong phải ngâm vào nước pha dấm để 15 phút, đồ vừa bền lại trắng sạch tinh tươm. Bí quyết của chị đấy nhé.

        Giáng Sinh năm nay em học xa buồn quá. Chị ước rằng em được nghỉ về nhà. Bố mẹ và chị nhớ em lắm.  Chị đợi em về để cùng lấy gối đánh nhau, chỉ cần hai chiếc gối trong tay là cuộc chiến bắt đầu. Và chị luôn thua, nhưng năm nay chị thắng là cái chắch. Em cứ chờ xem, ai thua phải đãi kem, lạnh trời được ăn kem ngon không còn gì bằng. Rồi chị em mình cùng nắm tay nhau đón giáng sinh, cùng ước những điều tốt lành. Nhớ quá đôi màn tay mũm mĩn, mềm mại của em. Được nắm đôi tay ấy lúc này tốt quá, chị sẽ hết bị lạnh tay ngay thôi. Khi em học xa nhà chị đã rất khổ sở vì quen nắm tay em khi ngủ rồi. Bây gìơ chị đang tập làm quen với sự trống vắng này đây. Nhưng sao khó thế, mười mấy năm rồi có phải ít đâu. Mùa đông cũng như mùa hè, chị thấy yên bình, hạnh phúc trong bàn tay em.

        NHỚ EM QUÁ ...
        NHỚ EM QUÁ ...
        NHỚ EM QUÁ ...
        GÀ CON của chị !
        
        Khi em về chị em mình cùng nhau xem Tuyết Đầu Mùa nhé. Bộ phim yêu thích của em, và nhạc phim thì hay tuyệt. Nhẹ nhàng, dịu dàng, và nồng ấm như em vậy.
        
        Mirai - Naotaro Moriyama

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8xMy8zLzMvInagaMEMzNmZTZlYzg5NjQ0NzZmZWY1YzVlYzM2MTRkN2U1M2YdUngWeBXAzfE1pmUsICmFpfE5hWeB3RhmUsICm8gTW9yaXlhWeBWF8fDM

        
Tác giả: cuopbienmap    Thời gian: 21-12-2012 12:09 AM
Đã hết thời gian nộp bài dự thi

Bây giờ là 00h00 (theo giờ của BTC). Và tính đến thời điểm này có tổng cộng 67 bài dự thi.

Xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả các bạn.




Và bây giờ sẽ đến phần bình chọn cho bài viết được yêu thích nhất

[POLL] Bình chọn "Bài viết được yêu thích nhất" (Từ SBD 01 - SBD 33)

[POLL] Bình chọn "Bài viết được yêu thích nhất" (Từ SBD 34 - SBD 68)








Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3