http://www.youtube.com/watch?v=zNpeK7sDLzE[/align
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:00 PM
Bài của vegaga
KISS THE RAIN AND THINK OF YOU
Kiss the rain của Yiruma, đó là những giai điệu mình thường nghe mỗi khi trong lòng có một chút chông chênh. Bây giờ tai mình cũng đang đeo headphone và tay thì lạch cạch gõ những dòng này…
Sài Gòn dạo này hay mưa quá! Sáng nay mình được xem thêm mấy tấm hình của phim SG, cậu đứng trong mưa, cậu nằm dưới mưa, ướt sũng. Tự dưng mình xúc động lạ lùng. Ngố à, cậu có biết là cậu may mắn lắm không? Không phải vì những danh hiệu hay sự lan truyền, sự ảnh hưởng hay tài năng, cũng chẳng phải vì một dáng vẻ điển trai rạng rỡ hay tính cách “sinh ra để tỏa sáng” ấy của cậu; mà là vì cậu đã tìm thấy được giấc mơ của mình, và có điều kiện và cơ hội để theo đuổi giấc mơ ấy. Điều đó quan trọng lắm Ngố ạ, quan trọng hơn hết thảy mọi điều, để tìm được hạnh phúc và được sống một cuộc đời không hối tiếc.
Có lẽ cậu cảm thấy hơi kỳ lạ vì sao hôm nay mình có vẻ nhiều tâm trạng và lý sự như vậy. Mình bây giờ đang có chút ghen tị với cậu đấy. Mình hơn cậu vài tuổi, và vẫn đang phải loay hoay đi tìm giấc mơ của đời mình… Cậu thì đã debut được 6 năm rồi!
Ngày hôm ấy, cái ngày cậu bắt đầu bước vào con đường diễn xuất, cậu cảm thấy thế nào hả Ngố? Mình đoán có lẽ một chút hoang mang lo lắng, một chút háo hức, ngờ vực và vài phần liều lĩnh nữa đúng không? Từ ấy đến nay, những cảm xúc ấy đã dâng lên hạ xuống, được thêm bớt như thế nào rồi nhỉ? Nhiều người so sánh cậu của 6 năm trước và bây giờ, sẽ dễ dàng nhận ra Soo Hyun của chúng ta đã trưởng thành hơn nhiều, ra dáng đàn ông hẳn rồi, ăn nói cũng thêm phần sắc sảo lắm. Mình thì lại thích nhìn chặng đường 6 năm cậu đã đi qua hơn. Những hoa thơm cỏ ngọt hay chông gai mà cậu đối diện trên quãng đường đó, mình muốn được biết thật tường tận thật rõ ràng.
Làm fan của cậu đôi lúc cảm thấy có chút thiệt thòi. Khi ngôi sao của người ta thì hoạt động ầm ầm, xuất hiện phà phà trên đài báo, cậu có vẻ thích rút vào im lặng hơn. Những lúc cậu bặt tin, mình cũng lặng lẽ hơn, nhiều khi còn quen béng cậu đi mất. Đừng trách mình, mình cũng có nhiều việc đời thường phải lo toan bận bịu lắm. Với lại, mình xem cậu như một người bạn gần gũi hơn là một thần tượng ở tận đẩu đâu. Mà bạn bè thì luôn nằm ở một vị trí an toàn trong tim, chứ không phải lúc nào cũng ngự trị trong đầu, đúng không nào.
Khi cậu thành người đàn ông 30, 40 tuổi, khi cái thời mình còn rảnh rỗi để rong chơi đã qua rồi; những lần kỷ niệm 10, 20, 30 năm debut của cậu, mình chắc chẳng còn rảnh rỗi để ngồi viết thư cho cậu thế này nữa đâu. Có khi lúc ấy mình còn chả nhớ là cậu đã làm diễn viên được 10, 20, 30 năm như vậy nữa ấy chứ! Mà có thể lúc ấy mình cũng đã tìm được và đang miệt mài phấn đấu theo đuổi ước mơ của mình rồi. Nhưng Ngố ạ, cho dù tương lai có như thế, tận đáy lòng mình luôn cảm thấy rất cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời mình, cho mình cảm giác được là fan của một ai đó, biết được cảm giác buồn vui theo một người bạn chưa từng được gặp mặt ngoài đời là như thế nào. Cảm ơn cậu vì đã không ngừng cố gắng và vững vàng như thế, để mình luôn được tự hào là fan của cậu. Cảm ơn cậu vì mang đến cho mình sự ủng hộ tinh thần lớn lao, mỗi khi mình nản chí muốn bỏ cuộc, lại nhìn cậu và tự sốc mình lên, như cậu đã và đang làm vậy đó.
Mình cũng cảm ơn Ngố vì đã mang lại cho mình cơ hội gặp gỡ những người bạn mới, mang lại cho mình nhiều niềm vui và sự chia sẻ, những điều thú vị ngỡ là bé nhỏ nhưng lại quan trọng và gây ảnh hưởng hơn mình tưởng rất nhiều.
Mình chúc cậu luôn nhiều sức khỏe và tự tin để tiến xa hơn nữa trên hành trình trở thành Super K nhé.
Chúc những người yêu thương và dõi theo cậu, cũng như mình, sẽ luôn cảm thấy tự hào và đúng đắn vì đã dành một phần thời gian, tâm trí và tình cảm để có những ký ức đẹp đẽ cùng với cậu.
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:02 PM
Bài của windbell_min
ĐỀ THI ĐẠI HỌC:Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa.Anh chị có thần tượng không? Nếu có thì anh chị mê muội hay ngưỡng mộ. Hãy chứng minh ý kiến của mình bằng một bài confession ngắn.
DÀN BÀI:
1. Mở bài:
Có những cuộc gặp gỡ là định mệnh, để rồi người ta yêu thương nhau cho đến suốt đời.
Định mệnh của chúng ta đã bắt đầu như vậy. Khi chưa bước vào con đường fan girl, em thường nhìn các bạn “lão thành” với ánh mắt khó hiểu. Em hay tự hỏi, mọi thứ chỉ là giả, sao người ta có thể mê mải đến vậy. Ngày nhìn thấy con người này, trên sân khấu gỗ với hình dạng giản dị đến quê mùa đó, em đã hiểu. Có những điều để giải thích ra thì dài dòng và không hề rõ ràng, nhưng trái tim lại đảm nhận nhiệm vụ ấy rất tốt. Đến bây giờ vẫn còn nhớ như in cảm giác có cái gì đấy trong người bị lột trần khi giọng hát ấy cất lên. Chuyển tải bên trong là tất cả khao khát được thể hiện bản thân, được nhìn bằng một ánh mắt khác, được người mà mình để ý chú ý dù chỉ là chút ít thôi. Những điều rất đỗi bình thường của tâm lý đó, lại được chuyển tải bằng giọng trầm mà chứng đựng cả sự trong sáng. Để rồi từ đấy em nhìn thấy một tài năng, cứ từ tốn lớn lên trên con đường ca hát và trong ánh mắt của tất cả mọi người.Nếu có ai đó nói rằng, em đã sa chân vào con đường mê muội không lối thoát, em có thể chứng minh rằng, đúng là em mê muội thật.
2. Thân bài:
a. Tài năng:
Ngày anh chính thức bước vào cuộc đời em là ngày anh đảm nhiệm vai chính trong bộ phim Trời Trăng. Em cuốn em vào vòng xoáy của tâm lý nhân vật. Em khóc rồi cười, rồi đêm còn nằm mơ nữa. Mơ thấy ánh mắt liếc xéo của Hoàng thượng mỗi lúc tiếp triều. Em biết vị vua đó không tồn tại, và anh đã xây dựng lên một triều đại cho riêng mình. Điều mà em nhìn thấy không phải là một chàng trai trẻ đang hoàn thành tốt một vai hư cấu, mà em nhìn thấy một vị thiên tử trẻ, ôm một nỗi cô độc riêng trong tâm can mà vụng về không biết cách xoa diệu nó. Em đã từng tưởng tượng, nếu mình sống vào giai đoạn đó, mình đã có thể sẽ lựa chọn như Wol, dù không được xem là người, nhưng lại có thể vỗ về trái tim đau đáu một hình bóng xa lạ. Đấy chẳng phải là mê muội sao?Lúc đấy mới giật mình nhìn lại, vị vua này và cậu nhóc tóc xù đấy là một người sao? Em quay trở lại với thời kì mà sợi dây định mệnh được se lên bằng vô hình để thấy anh với diện mạo rất khác. Thiếu kẻ hầu người hạ, anh rụt rè và hồn nhiên trong dáng vẻ của kẻ chân chất. Dù vẻ ngoài thế nào, không gì che lấp được ánh mắt của người vốn luôn nhìn rõ và kiên định trên con đường mình đã lựa chọn. Cho dù là thất bại, cho dù là nghiệt ngã của số phận, đương đầu là lựa chọn tuyệt vời nhất. Đâu mất rồi vị vua ôm trong lòng trầm mặc, đâu mất rồi thái dương kiên định và sáng suốt? Em chỉ nhìn thấy trọn vẹn hình ảnh của một người trẻ với thách thức và cố gắng không ngừng nghỉ trên con đường khẳng định khả năng của mình. Đấy chẳng phải là tài năng sao?Xem đi xem lại bao nhiều lần, cuối cùng em đã đúc kết ra cho mình một điều rằng: Anh thực sự là kẻ không đáng tin, anh chàng điển trai ạ. Vai diễn nào dù lớn hay nhỏ, anh đều không để em nhìn thấy hình bóng của một ai khác ngoài cái tôi của chính anh, thì trong đời này anh có thể diễn để mê hoặc con người ta đến cỡ nào nữa? Đấy là tài năng của anh, và là cái chết ngọt ngào cho bao nhiêu người khác. Em tự nhủ vậy, và cũng tự nhận ra là: tự nhủ cái mốc xì, nói gì cũng tin sái cả cổ còn hào hứng há mỏ hóc mồm ra mà nhìn với nghe nữa. Vâng, em mê muội!
b. Nổ lực
Tài năng là một điều vô cùng quan trọng để một con người thành công trên con đường sự nghiệp của họ. Thế nhưng em nghĩ nổ lực còn quan trọng hơn cả cái vô cùng ấy. Và thật chết cho em vì anh cũng là kẻ biết nổ lực và cố gắng không ngừng. Thôi bỏ qua bên vụ điển trai với lễ phép, ba lém, dẻo miệng, lừa tình vân vân và mây mây đi, vì em không có muốn tự dìm mình vào vũng lầy thêm sâu nữa. Những điều này em có thể dễ dàng minh họa cho ban giám khảo không phải thắc mắc. Em chỉ muốn nói đến nổ lực. Ngày đầu bước chân vào con đường fan girl, em nhận ra anh là kẻ nổ lực hơn ai cả. Nhớ có cái kẻ nào trả lời phỏng vấn là sẽ cố gắng hết mình hơn nữa để mang lại cho mọi người hình ảnh tốt nhất. Và đã nổ lực đến mức dành cơ hội yêu đương cho các bé bây giờ đang mẫu giáo vì đã muốn đầu tư vào sự nghiệp cho đến năm 40 tuổi mới cưới. Anh ạ, em qua cái tuổi mẫu giáo gần 20 năm rồi…..
Cái sự nổ lực ấy em nhìn thấy khi anh hằng ngày vẫn chăm chỉ đến trường quay để xem cậu nhóc đóng vai nhỏ của mình diễn như thế nào để tạo ra một sự chuyển tiếp hoàn hảo nhất. Em nhìn thấy khi anh cùng cậu nhỏ trao đổi bằng thứ tiếng nghe nhức cả óc mà vào miệng anh thì thiệt là mượt. Em nhìn thấy khi anh tập nhảy với tư thế uốn éo kiểu con giun trong bất kì thời gian rảnh nào để có thể hoàn thành được vai trò của mình tốt nhất. Em nhìn thấy khi dù chỉ là một cuộc vui chơi, nhưng khi đã là người chơi, anh cũng hết mình. Anh chạy, anh cười, anh thi đấu, anh hồi hộp, mọi thứ không có gì là hời hợt cả. Trở thành Mặt trời ôm Mặt gà một phần rất lớn chính là nhờ cái nổ lực này của anh đấy.
Chính cái nổ lực này, vô tình trở thành một điều gì khiến anh không đơn thuần chỉ là anh diễn viên đẹp trai nhập vai tốt trong mắt em nữa. Anh đã trở thành một con người đáng ngưỡng mộ hơn rất nhiều. Em học được một điều rằng, cho dù là việc gì, dù nhỏ đến mức nào đi chăng nữa, thì nhất định phải đặt toàn bộ tâm trí của mình vào đấy, để hoàn thành tốt nhất. Có thể mình không giỏi bằng người khác, nhưng nổ lực là điều không ai có thể phủ nhận được. “Là quân tử không nên oán trời trách người, cũng như người nông dân không được trách đất đai không màu mỡ, nhạc công không thể trách nhạc khí không hay”, đúng không anh? Vạn điều đều từ một điều mà ra – đấy là nổ lực và toàn tâm. Chính nhờ anh và điều này, mà em lao vào học tiếng Hàn với mong ước có thể ngày nào đấy những lời vàng ngọt từ miệng anh phọt ra em có thể chụp lại nghiền ngẫm được. Nhờ anh mà hiện tại, tiếng Hàn đã trở thành ngoại ngữ yêu thích của em đấy anh ạ. Phải nói thêm là không phải một mình tiếng Hàn mà hầu như việc gì cũng thế (giống như việc em đang gõ lạch cạch trên máy đấy) cũng hết sức mà làm. Mê muội anh đã dẫn em đi đến con đường này.
3. Kết bài:
Nếu được chọn lựa lại từ đầu, em vẫn sẽ chọn coi bộ phim đó, rồi rớt vào con đường không có chỗ quay đầu lại này. Bởi nhìn đi nhìn lại, anh biết không, em cảm thấy mê muội không phải là thảm họa. Mỗi sáng mở mắt nhìn thấy mấy bức hình của anh em lại nghĩ, ngày hôm nay thật đẹp và sau này có con trai nhất định phải siêng nhìn mặt cái cậu này. Kiểu như là khuôn mặt của anh nó cứu cánh hữu hình cho em trong mấy ngày gian khổ lắm vậy. Bởi vì em nhìn vào anh và em thấy cái ước mơ được tự làm ra tiền để đi Hàn Quốc hay bất kì một nước để tận lực nhìn mòn mặt anh một lần lại trào dâng trong em. Và để đạt được cái điều này thì em cần phải siêng năng lao động và học hành.
Nói em nghe, mê muội có gì là không tốt?
Có người nói là hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến. Vì vậy dù hành trình để thực hiện những ước mơ của anh hay của em nó còn dài và rộng như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta chỉ cần hiên ngang mà bước thôi phải không anh? Cứ giữ trong tim ước mơ của mình và kiên định với điều ấy, rồi một ngày khi chạm đến đích thì chúng ta sẽ ôm trọn vẹn được hạnh phúc trong tay.
“Vì không biết hạnh phúc sẽ kéo dài trong bao lâu nên hãy chọn con đường dài nhất để đi cùng nhau.
”Sáu năm trên hành trình ôm trọn hạnh phúc của mình, anh không cô đơn vì luôn có em bên cạnh đúng không anh? Sáu năm là còn quá ít, con đường đi bên nhau nhất định sẽ còn thật dài và thật xa nữa.
Kim Soo Hyun – Mừng 6 năm Debut!!!!
Phần không nằm trong đề bài:Gửi nhà Ngố yêu dấu, cảm ơn cả nhà để em có một chỗ giữa lúc andrenalin tăng cao vì phấn khích có chỗ giải tỏa. Em yêu cả nhà lắm lắm vì đã là một gia đình cho em và cho tình yêu mê muội của em nữa =))
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:04 PM
Bài của blues
+ Gửi Đại “gia đình văn hóa” nhà Ngố
“Phải nói gì đây? Phải làm thế nào?”...Có lẽ do cái căn bệnh “lo lắng thái quá” đã đi vào tiềm thức nên đã bao lần đứng trước cổng nhà mình rồi lại đi ra như thế. Nhưng hôm nay với nỗ lực lớn lao cuối cùng cũng một lần quyết tâm kéo cửa bước vào, cảm giác thân quen như cái cách Jae ll trở về nhà mình, tự nhiên gần gũi như vốn dĩ hằng ngày vẫn như thế.
Mình thực lòng muốn cảm ơn cả nhà nhiều lắm vì cái cảm giác dễ chịu, thân mật mà mọi người dành cho nhau khiến cho mỗi lần lén lút lượn qua xong là thấy cuộc sống nhẹ nhàng, đáng yêu hơn rất nhiều, điều mà mình chưa từng cảm nhận được ở bất kì ngôi nhà nào khác. Trong cái ngôi nhà nho nhỏ này lại có nhiều người gắn kết với nhau bằng những tình cảm lớn lớn như thế chẳng phải rất đặc biệt sao?* hay phải chăng khả năng dìm Ngố xuống rồi nâng cậu ta lên của nhà mình đã đạt tới trình độ thượng thừa nên mình đã bị mê hoặc theo? Cái này công lớn thuộc về má mì của cậu Ngố rồi ha! ^^
Yêu thương tự hào được một người ở cách xa mình ngàn cây số vốn dĩ đã là điều kì diệu rồi, nhưng được cùng đồng hành với những người cùng xúc cảm với mình có lẽ mới là hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống đời thường vốn dĩ nhiều ngã rẽ, vì phân vân không biết có thể ở cùng nhà mình được bao lâu nên cứ chần chừ mãi, nhưng khi viết những dòng này thì đây sẽ là nhà mình, là chốn bình yên luôn có thể quay về* Vì trái tim e nhạy cảm giống Ngố nên sau này nhà mình hãy yêu thương đừng dìm e hãy để e tự dìm mình nha ^^ Cả nhà có ai thương mình tung bông chào mình vào nhà hông?
+ Gửi cậu- Ngố- không- biết- chạy- ra- từ- đâu của tôi!
MY BLUE
Vậy là đã 6 năm rồi từ ngày cậu đi trên con đường ước mơ của cậu, 2 năm tôi lặng dõi theo từng bước chân cậu, và lần đầu tiên ngồi đây viết cho cậu với suy nghĩ rằng có lẽ cái bẫy cậu giăng ra tôi thật sự không thoát ra khỏi thật rồi. Tôi vẫn thường gọi cậu là Blue của tôi, đôi khi là hy vọng đôi khi lại là nỗi buồn tôi chẳng thể diễn tả, lúc cậu thật gần đến nỗi cảm tưởng chỉ với tay cũng chạm được rồi bỗng nhiên chợt nhận ra cậu xa tôi quá, cậu Ngố à!
Mấy ngày hôm nay tôi bị dở người, lôi hết phim ảnh của cậu ra xem lại rồi bần thần như người trên mây, cái cảm giác lạ kì cứ xen vào mach cảm xúc: ngạc nhiên- yêu thương- tự hào rồi lại ngạc nhiên như bị cậu dắt mũi xoay vòng vòng* Ngố của tôi ơi sao cậu lại làm được như thế trong khi cậu vẫn còn chưa cai sữa hả???. Và khi viết những dòng này vào một đêm Hà Nội đang mưa gió bỗng dưng tôi nhớ cậụ thật đấy…
Tôi nhớ cậu của 6 năm trước khi chập chững đến với nghiệp diễn với Kimchi Cheese Smile. Cậu Soo Hyun gầy như que củi, tóc mì tôm xoăn tít, cái miệng cứ chu chu đanh đá xấu tính nhất hội đi cái xe đạp bánh to bánh bé khiến tôi bật cười. Cậu Soo Hyun cuộn tờ tiền nhét vào tai, mặt ngơ ngác đi giầy bằng tay 35 chạy theo gái khiến tôi ngoác miệng. Cái cậu Soo Hyun muốn chứng tỏ bản thân dũng cảm bước vào cuộc thi dù biết trước kết quả khiến tôi chạnh lòng. Cậu với cái lườm nguýt tự hỏi: ”Đến bao giờ vai chính mới thuộc về mình?” khiến tôi xót xa,.. và mỉm cười trước sự non nớt mà đầy tâm huyết cậu diễn viên Kim Soo Hyun đang cố gắng thể hiện để bộc lộ nhân vật. Nhìn cậu của 6 năm trước…Tôi Tin Tưởng.
Tôi nhớ cậu bạn Hyun Joon của một năm sau đó trong Cherry Blossoms. Cái cậu bé ham mê diễn xuất trộm xe máy của anh trai, để nhẹ nhàng tập kịch Liar trong cốp rồi chạy xe thục mạng đến chỗ diễn, và cậu đã làm rất tốt cậu bé ạ, cho dù cậu bé của tôi vẫn chỉ là vai phụ. Tôi yêu cái khoảnh khắc máy quay lia vào ánh mát cậu ngước nhìn ước mơ cậu bay lên cao cùng chiếc đèn trời ngày hôm ấy, cái nhìn bướng bỉnh đầy tự tin ngày hôm ấy “ Tôi muốn trở thành một diễn viên thực sự”. Ánh mắt ấy không còn riêng của Hyun Joon nữa rồi mà là cậu- Kim Soo Hyun của tôi. Nhìn cậu của 5 năm trước…Tôi Tin Tưởng.
Con đường 2 năm sau đó cậu bước đi đã in hình dấu chân cậu trong từng tác phẩm. Cậu biết không…nỗi ám ảnh mang tên Ánh Mắt của cậu đáng sợ đến thế nào! Từ nhỏ tôi đã mê cái trò được bố mẹ đèo trên xe đạp, ngồi ngược lại phía con đường đang đi, nhìn mọi cảnh vật thu vào tầm mắt, thật thích thú, thế nên khi cậu Kang Jin xuất hiện phía sau chiếc xe tải màu xanh đi trên con đường quê uốn lượn, cái khoảnh khắc ánh mắt cậu ngước nhìn lên đó tôi cứ tưởng rằng cậu cũng như tôi, cũng òa lên ngạc nhiên như vậy…nhưng không, cái ánh mắt đó sao khiến tôi đau lòng đến thế. Cậu bé ấy đang chịu đựng những gì mà sao nó lạnh lùng thế, xa cách thế, như thể chẳng có gì ở cuộc sống tươi đẹp này khiến cậu quan tâm đến vậy. Và rồi tôi khóc nức lên từng hồi khi cậu bé ấy thét lên: “Con đánh mất ông ấy rồi…Bố”, khi cậu bé ấy gào trong vô vọng giữa đôi bờ sông rộng lớn: “ Trả lại đây..trả lại bố cho tôi”…Khóc cùng Kang Jin của cậu…Tôi Tin Tưởng.
Đến Giant- một bộ phim được khen ngợi hết lời dành cho dàn diễn viên gạo cội, tôi lặng lẽ giấu mình Seung Mo của tôi trong 8 tập đầu vào góc riêng để gặm nhấm. Và tôi lại một lần nữa bị knock-out trước cậu. Cảm ơn cậu- cậu Ngố ạ vì đã cho tôi là quen với một Lee Seung Mo tuyệt vời đến thế. Nhờ có Seung Mo của cậu tôi thêm yêu thương gia đình mình, muốn bảo vệ gia đình mình nhiều hơn trước sự lạnh lùng cay độc chẳng thể lường trước được của thế gian. Cảm ơn cậu đã cho tôi gặp một Seung Mo cô độc trên cuộc hành trình mang tên cuộc đời cứ mãi ngắm nhìn bức ảnh gia đình mà giấu nhẹm bao đau đớn nhớ nhung trong lòng” Con nhớ mọi người! Mọi người đang ở nơi đâu?” ..Khóc cùng Seung Mo của cậu…Tôi Tin Tưởng
Khi dõi theo Dream High đến tận cuối chặng đường, tôi phải xin lỗi cậu Soo Hyun ạ vì từ phút giây nào đây tôi đã quên mất sự hiện diện của cậu mà lỡ yêu Song Sam dong hơn cậu mất rồi. Thật ích kỉ phải không, tôi muốn giữ riêng Dong Dong cho riêng mình vào một góc chỉ tôi biết chẳng thể chia sẻ cho ai khác, thế mới bảo cậu là đứa độc ác mà thấy không, biến tôi thành người xấu như thế này đây!
Năm ngoái là năm của MoonSun, của cậu nhỉ? Lee Hwon của cậu nhất định tôi sẽ viết về nếu nhà mình tạo điều kiện cho tôi lẩm bẩm tiếp. Dư âm của bộ phim quốc dân này lớn quá phải không, nơi nao cũng là cậu, đôi khi đến tôi cũng phải sợ…cái tên Nổi tiếng vốn đứng riêng mình hắn thôi cũng đã đáng sợ lắm rồi nói chi đến việc kéo bè kết phái với tên Dư luận bạn hắn. Cậu cũng sợ hãi phải không, nhưng cái cách cậu vượt qua nỗi sợ ấy…Cậu oách lắm Ngố ạ. Không ngủ quên trong chiến thắng, không vội vàng, không khoa trương, cậu bình tĩnh tỉnh táo đến mức đáng sợ…Nhìn cậu của 6 năm sau, bước từng bước chậm, tự thay đổi và dần hoàn thiện bản thân, tôi biết tôi sẽ Tin Tưởng cậu và sẽ dõi theo cậu rất lâu rất lâu về sau nữa chừng nào còn có thể. Vì thế đừng tạo áp lực cho bản thân, đừng gồng mình chịu đựng tất cả, phải uống đủ sữa mỗi ngày* đã có má mì của cậu lo sợ gì ha ^^, chăm chỉ làm bé ngoan tập thể dục thể thao cùng các cụ, tụ tập bạn bè khi rảnh rỗi, phải thật khỏe mạnh và bình yên nhé . “ Là một diễn viên là phải biết tận hưởng sự cô độc, phải biết thế nào là dù một mình vẫn sống được” Vậy nhé…hãy cứ tận hưởng đi cậu Ngố của tôi.
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:06 PM
Bài của chimsau
Ngố
Ngày anh debut em chả biết anh là ai??
nhưng này đây, em cũng chẳng biết anh .. là gì trong tim iem,là người iêu êm nhé anh!!!!!!!!!
Em nhớ những ngày mới bi bô tập nói Kim Soo Hyun, cùng cả nhà ra zạp hóng phim, ọp ẹp các kiểu.
Trước giờ tuôi đâu có hóng phim giề để xem đâu, ý zậy mà nhờ có anh mà tuôi thành ra như nầy nầy...abcxyz... tất cả là tại anh, anh đưa tuôi vào cuộc đời anh, à nhầm, anh vào cuộc đời tuôi=)))
p.s: Đọc cf của nhà mình dài chóng mặt nhưng tài năng có hạn, giới hạn nhiêu đây=)
Gởi nhà Ngố thân iu:
Càng lớn thì con , chị, em càng thấy êu mến cái nhà này, không có cái nhà nào mà có bà má khổng lồ như nhà mềnh, đào tạo ra những dứa con nguy hiểm, bệnh tật tự kỉ đầy xó nhà=)))
* I love you more than i can say"
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:07 PM
Bài của reaven_691
Viết viết xóa xóa lần này là lần thứ 3.
Viết confession là phải bộc lộ tâm sự thầm kín nhỉ.
Nhưng mà sao khó viết thế này.
Nói thật là dạo gần đây cũng thường xuyên xao lãng Ngố, ít vào trong nhà, thình thoảng hóng hớt tin bên lề, xem vài cái ảnh, news cũng lười com, có lẽ vì thế mà gần như sắp quên mất lý do vì sao thích Ngố ngay từ đầu. Thế là quyết tâm, một ngày đẹp trời ngồi xem lại phim cũ và show cũ để hồi tưởng cảm xúc.
Ngồi xem lại MoonSun, chậc, công nhận là đẹp trai :3 nhìn mà sướng cả mắt, rồi xem lại một số đoạn hài hài, tuyệt đối không xem những cảnh khóc =.= để dành khi nào tự kỉ rồi xem sau.
Ngồi xem lại Taxi, thấy giống con nít quá, tự nhiên xem đến đoạn bàn luận về diễn xuất với bác đóng Hyung Sun, tự nhiên nhớ lại lý do vì sao mình thích cậu này.
Hóa ra là vì lòng nhiệt tình và đam mê của cậu ấy với diễn xuất.
Nói về diễn xuất một cách hăng hái và say mê như thế, cậu chọn đúng nghề rồi đấy, vì như vậy từ giờ đến cuối đời cậu không hề phải làm việc, mà là đang tận hưởng sở thích của riêng mình.
Mình cũng muốn được như thế, chọn một nghề mà mình thích, nhưng vấn đề to lớn ở đây là hiện mình đang không biết mình thích cái gì.
Từ trước đến giờ vẫn luôn là đứa ít nói và tương đối tự kỉ, trước khi vào nhà Ngố là thời gian tự kỉ tương đối nặng, lên mạng chả làm gì, còn chả thèm vào kites hẳn mấy tháng.
Có cảm giác từ ngày vào nhà Ngố khiến mình cởi mở hơn một chút, nghĩ ra lắm trò dở hơi hơn một chút, có vẻ thoải mái khi nói chuyện với mọi người hơn một chút. Nhiều lúc nghĩ có lẽ nó là duyên phận ấy :”> vì cuộc đời không biết thế nào mà, gặp được nhau cũng đã là một cái duyên rồi.
Nói dông dài thì cuối cùng vẫn là:
Mình dự định sẽ theo dõi bước đường của cậu, cho đến khi cậu đạt được thành công cao nhất và được tất cả mọi người công nhận, cậu cứ nhận nhiều bài phỏng vấn chia sẻ nỗi niềm vào nhé, vì cậu sẽ là động lực để tôi cố gắng theo.
Gửi tới nhà Ngố, em thật không ngờ có ngày mình lại như thế này, nói thật là trước giờ em ít nói lắm chứ không như thế này đâu =..= cơ mà thôi, câu này nói nhiều rồi, em xin khẳng định một điều là chả có nhà nào giống nhà mình được đâu, chúng ta là độc đắc rồi =.= hy vọng mọi người cứ tiếp tục phát huy, nổi hứng làm gì thì làm ngay, nhà mình hiện đã có phóng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà làm phim, nhà bịa chuyện rồi, giờ có ai hứng thú với bất kì ý tưởng gì xin cứ trình bày nhiệt liệt, nhiều lúc cảm hứng nó đến rồi đi cứ như là mưa rào ấy, ào ào xối xả rồi tạnh ngay, không nắm bắt ngay thì chỉ có hỏng =))
Thôi thư đã dài, em xin dừng bút tại đây, kính chúc cả nhà sức khỏe, nghe nói sắp có biến lớn, mọi người hãy đặt chỗ ở bệnh viện đi nào, nhanh không là hết đấy :3
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:08 PM
Bài của themoon032
Bài viết này ắt hẳn là bài viết mọi người dễ đoán của ai nhất! ta cũng tính viết bài từ lâu rồi, nhưng cái tính của ta, cứ phải là nước đến cổ thì mới nhảy, đến chân thì vẫn còn từ từ. Chẳng ai ngờ được, đến ngày này thì oành cái răng đau khủng khiếp, phải đi nhổ cái răng khôn, thế là giờ viết bài trong tình trạng răng đau, bụng đói (vì đau răng nên không ăn được gì), nhưng nghĩ đến nay đã là 1.8 rồi nên phải cố!
Ta bắt đầu yêu cu cậu từ khi nào nhỉ? Không phải từ lúc cu cậu debut mình đã biết đến cậu, cũng không phải từ lúc cậu thành công vang dội và khẳng định tên tuổi từ DH vì lúc đó ta nghĩ đấy là phim thần tượng không hợp với ta nên không xem. Đến tận khi MoonSun ra đời tới tập 16 mới yêu cậu!
Tại sao MS ra đời đến 16 tập mới yêu cậu? Bởi vì trước đó cũng nghe đồn phim hay lắm, nhưng đợi để phim ra gần hết mới xem vì nhìn tên diễn viên chả thấy thích ai cả, he he.
Nhưng, vừa nhìn thấy cậu là ta yêu cậu ngay, đúng là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta trúng tiếng sét ái tình ngay khi cậu xuất hiện vậy là sau khi xem xong 16 tập ta lội hết cái thớt MS, tìm và lội tiếp nhà chính và mò vào hội, ta cũng mò và xem tất tần tật các bộ phim mà cậu đóng, và ta chính thức ra nhập vào hàng ngũ cuồng cậu!
Cuồng cậu đến mức nào thật khó mà miêu tả, chỉ biết là mỗi ngày đều phải ngắm cậu 1 phát thì mới thấy yên tâm, nghĩ đến nụ cười như mùa thu tỏa nắng của cậu ta thấy điên đảo hết cả người, không thể diễn tả được bằng lời!
Trong trạng thái răng đau, bụng đói và quan trọng nhất tình cảm với ta là thứ khó diễn tả hết nên chỉ viết được đến đây thôi cậu Ngố à!
Gửi tới cậu nghìn nụ hôn thắm thiết!
Gửi tới nhà Ngố cũng nghìn nụ hôn thắm thiết như với cậu!
Á, rút lại nghìn nụ hôn với nhà Ngố, chạy thôi, nghìn nụ hôn mà bị nhà Ngố bắt được ta chỉ có thịt nát xương tan dưới tay ai đó…
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:10 PM
Bài của SupiaSup
Đùa tí cho vui thôi vì ko biết viết confession gì cho Ngố cả, làm video ko biết, design cái ảnh thì càng mù, văn chương thì có hạn T_T.
Biết Ngố từ hồi Dream High và nhìn poster tóc xù của Ngố thì fall in love luôn vì gu của mình là những ng Ngố, rồi cứ từ từ theo dõi rồi dìm hàng cậu đến h. Ko biết nhìn cậu từ hồi Dream High mình đã có linh cảm thể nào cậu cũng vụt lên ngôi sao hạng A 1 ngày nào đó nhưng ko ngờ nó lại nhanh đến vậy ;)) . Đúng như trên ảnh mềnh có xem nhiều phim Hàn nhưng để thích và trở thành fan thì ngoài Ngố chưa thành fan của diễn viên nào cả. Trong khi đó bạn mềnh nào thề Song Jong Ki, Lee Min Ho nhưng mình ko cảm nắng đc mấy anh ấy :">
Quanh co mãi thì...mình muốn nói là mềnh thích Ngố nhiều lắm. Cậu ko đẹp trai mỹ miều được như diễn viên khác, cũng ko gọi là quá "trưởng thành" nhưng ko hiểu sao cậu cứ hút mềnh như cục nam châm ế :-w [tha cho tôi , tôi nghiện cậu quá rồi].
Debut đc 6 năm rồi, 26 tuổi rồi nhưng cứ trẻ con hâm hấp, 4d như hiện h nhé! Dù tôi đọc bao nhiêu bài báo nói xấu cậu nhưng tôi và nghìn vợ của cậu vẫn sẽ ủng hộ cậu đều đều. Nên yên tâm mà tiếp tục sự nghiệp lớn lao của cậu nhé! Cậu có tài ắt sẽ tỏa sáng hơn nữa!
Như 1 người đã nói " Hãy làm những điều mà mình thích và hãy yêu những gì mình đã đang và sẽ làm"! Cứ cố gắng vậy nhé;)
Muốn viết vài dòng cho nhà Ngố nhưng ko biết viết gì vì ko quen mọi ng nhiều, chỉ biết nói cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hyunie và còn làm video cho Ngố nữa. Hơn ai hết mềnh mong mọi Ngố xem đc vid này. Cảm ơn mọi ng đã bỏ nhiều công xây nên 1 cái nhà to đẹp và ấm áp như thế này để mềnh thỉnh thoảng bay vào nói chuyện rồi lại đi ra... Những gì mọi ng làm cho thần tượng của em, em cảm ơn nhiều nhiều nhiều lắm ạ, hãy cứ cố gắng và tiếp tục ủng hộ Ngố mọi ng nhé
Mềnh xin hết:D
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:11 PM
Bài của misshan15
Thật không biết diễn tả thứ cảm xúc trong tôi đang là gì nữa. Trước mắt tôi là một phong cảnh khiến con người ta cảm thấy mát mẻ ngay tức khắc. Nước biển xanh một màu tuyệt đẹp, trong vắt đến mơ màng. Có một chàng trai khỏe khoắn, tươi tắn dù chân hơi ngắn đang hòa mình cùng cái không gian tươi mát ấy. Vài phút sau khi nhìn chăm chú và bức hình , tôi mới hiểu tại sao mình lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi nhìn thấy nó như thế, àh thì ra bởi vì chàng trai trong hình chính là…{:155:}
Confess này sẽ chỉ là những lời chúc tốt đẹp giành cho người tôi iu và những người iu người tôi iu, nhé!
Đầu tiên xin chúc cho người tôi iu luôn luôn, luôn luôn khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, mau ăn nhưng đừng lớn, ngủ nhiều vẫn “nhon”, cười nhiều vẫn trẻ.. {:180:}
“Tuổi trẻ” của người tôi iu tuy thật vất vả, thật bôn ba nhưng nó chính là “thanh xuân tươi đẹp” mà mọi người luôn ao ước. Không phải chỉ là ánh hào quang chúng ta đang thấy, mà cả những giọt mồ hôi, nước mắt đằng sau ánh hào quang đó, chính là sự đam mê và lòng nhiệt huyết vẫn đang tràn trề trong lòng người tôi iu. Chúc cho anh sẽ tiếp tục vun đắp và gìn giữ ngọn lửa đam mê đó, ít nhất là 7 năm nữa như lời anh đã nói..
Showbiz lúc nào cũng là một nơi phức tạp, nhưng nếu anh không ở đó nữa thì tôi không thể nhìn thấy anh. Vì vậy tôi cầu chúc cho anh, người tôi iu sẽ luôn vững tâm trước mọi cám dỗ, mạnh mẽ trước những lời cay độc, biết rằng chốn thị phi ấy không chỉ cần tài năng mà còn cần một chút may mắn, một chút khôn ngoan để tồn tại, nhưng trước giờ tôi luôn tin rằng con người cứ sống với nhau bằng cả tấm chân tình thì cuối cùng mình cũng sẽ nhận được những sự đền đáp xứng đáng. Vì vậy hãy cứ thế hiện thể hiện hết con người anh, và hãy luôn giữ cái sự khiêm nhường, lễ độ, e dè mà anh luôn có, đó chính là một trong những nét quyến rũ chết người của anh đó tình iu ạ!
Còn có một điều nghĩ rằng cũng nên chúc cho người iu chứ nhỉ..
“Tôi mong anh sẽ sớm tìm được một tình yêu đích thực, nửa kia của cuộc đời mình. Diễn viên không phải là một cái nghề quá lâu dài, tôi thực sự muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc, được chăm sóc mỗi ngày, cũng muốn thấy những thiên thần nhỏ bé giống anh như tạc, chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp và đáng iu..” – Xin lỗi nha, những lời này tôi không thể nói, nếu được thì làm ơn “Như một nhụy hoa sống trong cung, luôn giữ gìn tình cảm thuần khiết trong 8 năm qua” thêm một lần nữa..
Dù ích kỷ, nhưng những lời chúc này hẹn 8 năm sau tôi sẽ nhờ má Gem chuyển đến cho anh nhé!
Chàng trai hay cười của tôi, tôi nhớ anh!!!
Gửi vài lời đến nhà Ngố thân iu! {:179:}
Vào nhà ít không hẳn là tình yêu dành cho Ngố không dào dạt, vào nhà nhiều thì chắc hẳn tình yêu dành cho Ngố đã rất thiết tha, dù ai cũng bận rộn với công việc và gia đình của mình, nhưng cám ơn tất cả mọi người vì đã luôn ở đây và ủng hộ Ngố của chúng ta, đây là nơi mà tôi có thể gặp được những người bạn tâm giao, dù không nói chuyện nhiều cũng hiểu lòng có cùng một mối quan tâm, có thể trở thành tri kỷ.
“Má” Gem thân mến, cám ơn “má” đã luôn giữ lửa cho gia đình này, một ngày nào đó chắc hẳn chúng ta đều phải đi trên con đường của riêng mình, có thể sẽ có những phút giây hay những quãng thời gian dài quên mất Ngố, nhưng “con” tin rằng “má” vẫn sẽ dõi theo hình bóng Ngố dù có bao nhiêu lâu chăng nữa. Chắc chắn rằng 10 năm sau “con” sẽ tìm gặp “má” để hỏi thăm tin tức của “người con đã từng yêu”!
Lời cuối xin được chúc sức khỏe và gửi những lời chúc tốt đẹp đến đại gia đình nhà Ngố. Mong rằng ai ai cũng sẽ có được một cuộc sống..
“Độc lập, tự do, hạnh phúc”
Nơi đây sẽ mãi là ngôi nhà thân thương của tôi..
Nơi tôi sẽ chôn giấu một bóng hình
Và là nơi đã tìm thấy một con người khác trong tôi...
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:13 PM
Bài của Misty.Rain
Gửi Ngố và Nhà Ngố
Sau bao nhiêu ngày cảm xúc vật vã lên xuống, viết rồi lại xóa, hôm nay cũng muốn viết một cái gì đấy cho người mình iu. Chỉ là một số cảm xúc hỗn độn, muốn viết gửi đến Ngố chứ đây ko hẳn là bài dự thi… Cũng chẳng rõ mình viết cái gì nữa...
Soo Hyun à, có khi nào anh thấy mệt mỏi không ?
Cuộc sống của người nổi tiếng càng khó khăn hơn. Anh càng ở đỉnh cao thì người ta sẽ càng cố gắng ngước nhìn. Có những người sẽ nhìn bằng ánh mắt yêu mến, ủng hộ. Và cũng tồn tại những người nhìn anh bằng con mắt soi mói, ghét bỏ. Nhưng mọi điều buộc phải chấp nhận đúng không ?!
Đôi khi tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Có lẽ tôi yêu mến anh nên tôi ghét tất cả những người nói anh không tốt, không giỏi. Những lúc đọc được nhìn lời chỉ trích nói về anh như thế, tôi cảm thấy đau lòng nhiều hơn là giận. Bởi họ vốn dĩ không hiểu anh, nhưng lại cứ cho rằng mình hiểu hết anh, thấm hết được những cố gắng của anh. Con đường thành công của anh trải đầy hoa hồng ư ? Vâng, con đường của chàng trai hướng nội khép kín ấy thật dễ dàng. Nhưng có ai biết đâu khi chàng trai của tôi phải chịu những áp lực thế nào. Đành rằng là ai là nghệ sĩ cũng phải chịu những áp lực vô hình ấy, nhưng anh không những chịu búa rìu dư luận mà chính anh cũng tạo nên những áp lực ấy cho mình.
Nhiều lúc bắt gặp ánh mắt buồn của anh, nhìn thấy tấm ảnh anh khóc ở trên sân khấu tôi lại thương Ngố. Vì lẽ gì mà Soo Hyun của tôi phải chịu những áp lực đó. Anh vốn chẳng phải là người đẹp trai nhất, anh cũng không phải tài năng nhất nhất, anh đến với thế giới nghệ thuật khắc nghiệt của Hàn Quốc chỉ với niềm đam mê và cống hiến hết mình cho môn nghệt thuật thứ 7 này thôi. Anh vẫn khiêm tốn, không ngủ quên trong thành công, lễ phép và chẳng bao giờ vênh váo trước bất cứ ai. Vậy mà tôi vẫn không hiểu sao vẫn có những người căm ghét, thù hằn anh ?
Tôi chẳng cần những người ấy phải lập tức yêu mến anh. Ghét bỏ ai đó vốn chẳng cần lí do gì cả. Nhưng xin đừng nói những điều chẳng mấy tốt đẹp về anh. Tôi không cam tâm khi cứ phải nhìn anh trưởng thành bằng cách ấy. Nhưng cũng nhờ những lời ấy mà tôi càng yêu quý anh hơn. Họ càng nói thì tôi càng nhận ra được anh ngày càng mạnh mẽ và chín chắn hơn. Thật tốt vì anh luôn mạnh mẽ !
Khoảng cách địa lí thật đáng sợ. Cách Hàn Quốc hơn bốn nghìn cây, ở đó luôn có những người luôn yêu mến, quan tâm đến con đường anh đi. Họ chẳng thế làm gì cho anh, nhưng vẫn luôn sẵn sàng ủng hộ tinh thần mỗi khi anh cần. Họ cũng cười khi anh cười, họ cũng khóc khi anh xúc động. Tôi cảm thấy may mắn vì anh luôn có những người hâm mộ đằng sau yêu mến anh. Tôi nghĩ họ luôn là niềm tin, chỗ dựa vững chắc nhất cho anh.
Tôi cũng tò mò không biết 10 năm nữa, 20 năm nữa anh sẽ thế nào ? Lúc ấy có ai gọi anh là diễn viên gạo cội chưa nhỉ ? Kaka. Chẳng biết đến lúc ấy tôi có còn nhiều thời gian theo dõi anh như bây giờ không ? Tôi vẫn luôn muốn yêu mến anh cho đến khi anh ngừng diễn. Từ đó về sau, tôi nghĩ sẽ là cả một chặng đường dài dài nữa. Nhưng thực sự tôi muốn đi đến tận cùng con đường đó. Dù dài đến đâu tôi vẫn muốn bước theo anh.
“Tôi mong sao trong giấc mơ của anh sẽ không còn nước mắt
Tôi biết rằng rồi anh sẽ sải cánh bay cao trong cuộc đời này
Cho dù thế giới này có nhìn anh bằng đôi mắt thiển cận
Thì tôi vẫn có thể tự tin nói rằng
Với tôi anh là duy nhất.”
Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp anh mà rẽ ngang… Tình yêu đối với anh giống một cơn mưa rào trong những ngày hè nóng nực, oi ả. Dù bị cảm lạnh, nhưng tôi vẫn muốn ướt mưa thêm thật nhiều lần. ~
*********
Nhà Ngố thân mến, em vào nhà cũng được hơn 1 năm rồi. Trải qua với nhà mình bao niềm vui, và sự kiện lớn, đó là điều may mắn đối với em. Ở nhà từ khi nhà mình chỉ là một thớt nhỏ trong khu K-Actors đến bây giờ nhà mình đã tậu được biệt thự to đẹp, hoành tráng, quy mô.
Nhưng có một điều em muốn nhắn nhủ thế này đến tất cả nhà Ngố. Nhiều người mới vào có thể không biết nhà mình trước kia có Group nhỏ để tám chuyện. Hồi ấy nghĩ lại vui cá cháy, trò chuyện thâu đêm, xuyên biên giới chủ đề, rồi còn giành giật nhau tem page nữa chứ. Nhưng nhà mình lên to đẹp đôi khi lại hơi buồn.
Em có thói quen vào Kites mỗi ngày, mỗi khi vào mà thấy “Bài viết:0” em buồn lắm.Em nghĩ ss Gem, HT, ss Mít….- những ai hay update tin ở nhà mình chắc cũng buồn, có khi còn buồn hơn em, mà không nói ra thôi. Mọi người thử nghĩ xem nếu các chị ấy cứ cố gắng up, dịch tin, làm project mà không ai phản ứng sẽ thế nào ?
Em biết mọi người vẫn có những công việc riêng, ngay cả em nhiều khi không thể theo kịp mọi thông tin của Ngố. Nhưng nếu bất cứ khi nào mọi người rảnh rỗi hãy vào nhà bình luận vài ba câu. Dù nhỏ thôi nhưng mọi người không biết đấy là sự ủng hộ to lớn thế nào đâu ! Giống như dạo gần đây, nhà mình chơi game vui biết bao nhiêu, phải không ạ ? ^^
Nhân đây, cũng gửi đến nhà Ngố lời yêu mến nhất. Cảm ơn mọi người cùng góp nên mỗi viên gạch cho nhà Ngố được khang trang to đẹp. Cảm ơn vì em được quen biết mọi người, có một nơi để chia sẻ, cùng vui cùng buồn… Hi vọng nhà mình sẽ mãi yêu thương nhau, mãi mãi không phải Chùa Ngố nha ! Yêu tất cả mọi người ! Ôm mọi người thật chặt.
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:15 PM
Bài của maimit.7794
Gửi tới người tôi yêu
:D
Cuối cùng anh cũng đã debut được 6 năm rồi... 6 năm, chặng đường tuy không dài nhưng cũng đủ để biến chàng trai thời niên thiếu ngày nào trở thành 1 “gentlemen “ đúng nghĩa. 6 năm, con đường tuy không dài nhưng cũng đầy rẫy chông gai và những khó khăn trước mắt. Còn tôi, tôi cũng yêu anh được 1 năm rồi đó…1 năm, tôi cũng không dám khẳng định tình yêu của tôi với anh lớn đến đâu, cũng không dám khẳng định rằng tôi hiểu anh nhiều anh đến mức nào. Nhưng những gì tôi đọc về anh mỗi ngày, ngắm anh mỗi ngày cũng đủ khiến tôi hài lòng về tình yêu của mình..Bạn bè tôi thường bảo” Sao mày thích anh này lâu thế”..Tôi cũng chỉ biết nhún vai trả lời “ Tao cũng không biết”...Nhưng thực ra không phải vậy, mọi người sao có thể hiểu rằng, ngày nào lên mạng cũng được nhìn thấy anh, 1 tuần mấy lần đọc tin tức về anh thì sao tôi có thể hết thích con người ấy chứ.Dần dần, cái thói quen ấy ăn sâu vào máu tôi, ngày nào không được nhìn ảnh, không được đọc news là người cứ bứt rứt không yên, làm việc gì cũng cảm thấy không thoải mái,lúc nào cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó mà khó nói lên thành lời..
Nhớ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh là trong bộ phim Dream High, thú thực là lúc đó tôi cũng không chú ý đến anh đâu, chỉ ngồi soi bạn Tẹc với bạn Zy thôi..Nhưng rồi run rủi thế nào, hôm ấy ngồi xem đoạn giới thiệu phim, nhìn thấy nụ cười ngô ngố, hâm hâm của anh khi mặc chiếc áo làm từ bao tải. Rồi cứ dần dần, từng tập từng phân đoạn 1 chỉ mong ngóng đến đoạn diễn của anh để xem, để rồi ngây ngất với nụ cười ấy, giọng nói ấy, tiếng hát ấy.Nhưng thế vẫn chưa đủ để khiến tôi “ cuồng” anh mà chỉ dừng ở mức là fan hâm mộ. Còn điều mà khiến tôi giơ tay trắng đầu hàng, khiến tôi ngày ngày “ điên cuồng” đi tìm những tin tức, những trang mạng xã hội, những hội fan của anh chính là hôm tôi xem chương trình Taxi của TVN..Bạn có thể tưởng tượng được không, khi mà 1 ngôi sao hạng A ngồi mút thạch chụt chụt, cười không ngớt miệng, nói chuyện vô cùng hóm hỉnh đáng yêu.Nhưng trên hết là tôi có thể hiểu được thêm về anh ấy, hiểu được phong cách khi làm việc, hiểu được những tâm huyết anh dành cho niềm đam mê của mình là nhiều đến mức nào..
Tôi thường tự hỏi, anh có 1 giọng ca trầm ấm, tuy không phải hay đến mức sởn da gà nhưng lại rất dễ đi vào lòng người, rất dễ khiến con người ta hòa nhập với bài hát , càng nghe lại càng thấy mê, khả năng vũ đạo của anh cũng tồi, nói chuyện thì hóm hỉnh, đáng yêu hết mức. Vậy mà tại sao anh không cho ra đĩa nhạc, không làm MC như các diễn viên khác.Hóa ra, niềm đam mê với diễn xuất của anh nhiều hơn tôi tưởng, nhiều đến mức mà anh có thể hi sinh vì nó, đặt hết tất cả những gì mình học được tiếp thu được để truyền đạt đến khán giả qua diễn xuất của mình.Nhớ hôm anh đi nhận giải, lúc ấy vẫn đang trong quá trình quay Screatly, Greatly, nhìn anh , đen hơn trước, mặt dài hơn trước, gầy hơn trước, không còn 2 má phúng phính,không còn nước da trắng mà tôi xót vô cùng..Anh bảo để luyện tập có thân hình như yêu cầu, anh toàn ăn rau, không được ăn món cơm sườn mà anh thích.Rồi hồi quay phim Moon Sun, anh mặc độc chiếc áo mỏng tang dưới thời tiết tuyết rơi âm 2 mấy độ, vừa nói vừa thở ra khói, miệng thì không nói được vì quá lạnh, tự dưng tôi cảm thấy vừa thương vừa giận con người ấy…
Nhưng có như thế mới biết, quá trình 6 năm khiến anh lột xác ngày càng trưởng thành hơn, chín chắn hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn hóa ra nó khắc nghiệt đến mức mà 1 người bình thường khó có thể hình dung nổi.Nhiều người ganh ghét,đố kị, nói anh là thế này, thế nọ, nhưng họ đâu có hiểu để có được ngày hôm nay, anh đã phải đánh đổi như nào…Tôi cũng không biết, cứ nghĩ người lúc nào cũng vui vẻ như anh, gần gũi như anh thì làm gì có người nào ghét nổi, yêu còn không hết ấy chứ…Nhưng hóa ra không phải như vậy.Nghe anh nói trong 1 bài phỏng vấn, tuy anh nói rất bình thường, vấn đề ấy không có gì cả nhưng sao tôi xót quá, thương anh ấy quá…Diễn viên họ cũng là con người, nhưng họ đâu có được ngủ nhiều, đi chơi tự do như chúng ta.Khi chúng ta đang say giấc thì họ vẫn làm việc dưới thời tiết âm bao nhiêu độ, họ đâu có được tự do đi chơi, ngồi vỉa hè uống nước, nếu có thì cũng phải đội mũ đeo khẩu trang, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, không người hâm mộ thì là đám báo chí lúc nào cũng sẵn sàng để chụp ảnh, săn tin để đưa lên mạng, câu khách kiếm tiền.Nghề diễn viên cô độc biết bao, vậy mà anh còn phải chịu đựng những lời nói ác ý đó..Nhìn như thế, biết như thế nhưng cũng chả giúp gì được, chỉ biết thầm nghĩ rằng: Anh à, ở đây luôn có những người dõi theo anh, ủng hộ anh, dù việc gì đi chăng nữa, mọi người đều tin tưởng và ủng hộ anh.Hãy cố lên anh nhé :x
Gửi đến gia đình thân thương thứ 2 của tôi
Cảm ơn nhà mình nhiều lắm, tình cảm của mọi người dành cho Ngố,tình cảm của mọi người giữa các thành vien trong gia đình..Chúng ta từ Bắc vào Nam,dù không được gặp nhau, dù không trực tiếp nói chuyện nhiều ,thứ gắn kết giữa chúng ta duy nhất là cùng ham mộ 1 người nào đó ;)) nhưng vãn ấm áp, chân thành đến lạ thường.Nhớ những hôm chơi game đã mắt để rồi hôm sau ngủ bù 1 mạch đến trưa, nhớ những hôm Ngố lặn làm cả nhà giờ nhìn ai cũng toàn thợ chuyên nghiệp, nhớ những lần dìm hàng cậu đến nỗi thành thói quen, cứ nhìn là dìm, có đẹp đến mấy cũng dìm, cơ bản là vì” khen” không nằm trong từ điển của thành viên nhà Ngố khi bàn luận về cậu ^^)..Còn nhiều kỉ niệm nữa mà có lẽ mãi sau này em cũng không thể quên,không thể không thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho em 1 gia đình mà mọi người ai cũng đều dễ thương giống Ngố đến vậy :xxxxxxx
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:16 PM
Bài của livetoeat9x
Tiêu đề: Tình yêu với Kim Tú Hiền
Mở đầu: Mình đã dự định viết Confession này từ lâu lắm rồi… Nhưng thật sự chưa đủ can đảm.
Có lẽ do định mệnh… Đêm qua mình mơ thấy 1 giấc mơ: Giấc mơ có Ngố…
”Nhìn đồng hồ: Đã hơn 2 giờ chiều. Vẫn chưa thấy xe Mình hồi hộp nhìn ra phía xa… Chợt thấy thấp thoáng bóng 3 người đang ngồi chờ xe phía đối diện… 3 chàng mỹ nam =)) *tự kỉ* Sau đó… Hơn cả chục fan nữ tụ tập từ phía xa… Chưa kịp định hình em đã lao tới chụp hình chung với cậu… Mặc cho Ki Woong và Hyun Woo nhìn chăm chú *hoang tưởng*”
Định mệnh… đó rõ là định mệnh…
Ngố ơi! Lần đầu tiên gặp Ngố! Mà mình cảm thấy sống động thế… Thực thế… Tim mình đập liên hồi ngay cả khi tỉnh dậy =)))
Confession:
Tình yêu sét đánh... Tình yêu định mệnh…
Lần đầu tiên gặp Ngố. Mình không hề có chút ấn tượng. Mình xem Dream High chỉ vì Taecyoen. Mình chỉ biết mỗi Taecyoen. Sau khi xem ep 1 mình không hề có chút cảm tình với phim. Mặc khác mình còn bỏ phim chạy theo Hyun Bin. Tình yêu 2010 của mình… Đến 1 năm sau. Mình xem lại Dream High trên TV… Mình mới cảm nhận được… Thế nào là tình yêu đích thực. Tình yêu sét đánh… “Cậu là ai? Có phải cậu là diễn viên mới? Vậy tại sao, cậu lại có thể cuốn hút mình thế chứ?” – Câu hỏi đầu tiên và duy nhất của mình mỗi khi thấy cậu xuất hiện.
Nhiều người hỏi lý do mình yêu Ngố. Nhưng mình không trả lời được. Đơn giản vì: Tình yêu là không cần lý do. Hơn nữa là tình yêu sét đánh. Cứ như Dong với Mi vậy.
Bắt đầu từ đó… Mình rơi vào tâm trạng khủng hoảng. Khủng hoảng vì cuồng dại trong tình yêu…
Mình tìm mọi cách, vận dụng mọi kiến thức chỉ để… sưu tập trọn bộ hình ảnh của Ngố, news của Ngố, các bài phỏng vấn của Ngố và phim của Ngố. Từ đó mình đã gặp được gia đình Kim Soo Hyun FC. Gia đình vun đấp tình yêu đầu đời và vĩnh cửu của mình.
Nhiều lúc mình chối bỏ cậu. Mình muốn dừng tình yêu với cậu. Đơn giản vì mn nhìn mình với ánh mắt: “1 fan girl cuồng dại”, “You are Crazy. Why? Why do you love him? He’s ugly… He like a Gayboy” – Lời nhận xét gây phẫn nộ của nhỏ bạn thân.
Nhưng mình không thể nào chối bỏ được cậu. Mỗi lần muốn chối bỏ cậu. Cậu lại tung ra hàng loạt hình ảnh CF, hình ảnh tạp chí… Mỗi lần như thế. Cậu biết mình rất đau không? Đau vì hối lỗi. “Tại sao mình lại chối bỏ cậu” – 1 tội tày đình.
“You don’t love anybody, you are les, you can’t love him” – lại lời nhận xét của nhỏ bạn thân tri kỉ… Đúng… Mình không yêu ai bao giờ. Nhưng mình thật sự yêu cậu… Yêu đến từng cọng lông của cậu…
Tình yêu đầu đời và là tình yêu duy nhất của mình.
Kết: Cảm ơn gia đình đã tổ chức confession cho em trúc bầu tâm sự: Tình yêu sét đánh
Gia đình Kim Soo Hyun FC mãi là gia đình thứ 2 của em.
Yêu gia đình rất nhiều <3
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:17 PM
Bài của hattoriyykk
Sến Confession
Lần lựa mãi rồi ngày 5/8 cũng đến, thôi thì can đảm một là bày tỏ với người “ Ta yêu người “ và thú nhận với nhà “ Em yêu nhà “
Mới ngày nào ngồi nhìn cái deadline nhận bài và tự nhủ “ Aigoo, tới 5/8 lận mà “, tự biết bản thân không có tài năng – cả chẳn và lẻ nên vốn lên kế hoạch tỏ tình rất sớm, đã thử vẽ vời, rồi cũng ngồi làm thơ con ếch, và rồi công chuyện cứ thi nhau đẻ ra cho đến tận giờ phút này =)) Ngồi sát cái deadline và tỏ tình súc tích nhất có thể.
Sau mấy hồi đắn đo thì ta quyết định, hôm nay ta sẽ xưng hô ta và người thôi. Vì như ai đó trong nhà đã nói – với cách dùng từ ngữ hơi ai oán – nhưng nội dung đại loại là tại sao gọi anh cũng không được mà kêu pé cũng không xong . Với ta cũng vậy, ta đã không còn quá trẻ để có thể vô tư gọi người là anh, tinh thần fan girl không cho phép ta chỉ coi người là bạn, và phẫn uất đến chết thôi nếu ta tự xưng là chị. Thế nên, xưng hô ta quyết định hét lên “Ta yêu người “. Tính ra đây đã là confession thứ 2 viết cho người, và mỗi lần cần trả lời những câu hỏi đại loại là “hãy nói với tôi lý do tại sao tôi yêu bạn ?” thì ta lại nhớ lần đầu tiên ta gặp người. Khi ấy, người là 1 anh nông rân quê mù thô kệch, khi ấy người đang yêu 1 cô gái, và khi ấy… ta yêu người. Kể từ ngày ấy đến tận bây giờ, ta đã xem người hóa thân thành rất nhiều nhân vật: một bạn trẩu tre rất đáng yêu của đội bơi lội, một học sinh với những vấn đề tại trường học, một chàng thanh niên không cha luôn tỏ vẻ bất cần nhưng thật ra rất tình cảm, một anh cả rất trách nhiệm và yêu thương các em, một Jea Il và tính cảm với người cha, một ông vua trẻ, đẹp trai, si tình nhưng rất cũng rất chanh chua điêu toa, một Zampano si tình và cả một người tâm thần phân liệt – một bên là tên Dong Gu – mà-hàng xóm-và những con mèo-cho-là-biến thái và một bên là quân nhân Bắc Hàn rất oai hùng, thế nhưng ta vẫn yêu anh nông rân quê mùa ấy nhất. Riêng bản thân ta, người rất giống tên nông dân khi ấy, lúc đấy tình yêu của hắn là cô gái kia và bây giờ tình yêu của người mang tên diễn xuất, vì lý do này mà ta vô cùng, cực kỳ tin tưởng rằng người sẽ trở thành K một lần nữa.
Và ta cảm ơn người vì thời gian gần đây năng xuất hiện và giờ những chiêu trò (…) khiến tình trong ta lẩy bẩy nhớ thương. Bởi vậy, người ta nói đem lòng yêu mến một ai đó là việc cực kì mạo hiểm, huống đó lại là 1 all kill như người. Khổ lắm đấy !
Thôi ! Dông dài quá nói tóm lại là cho confession năm nay là “ Ta yêu người “ hen. Còn những lời tỏ tình khác ta sẽ dành cho năm sau – confession thứ 3 của ta.
Gửi cả nhà !
Cảm ơn tất cả mọi người – những người chị, người bạn, người em mến thương đã mang đến cho em những giây phút đẹp đẽ nhất mà một đời người có thế có. Cảm ơn vì dành cho em 1 chỗ trong tim * tự tin *, 1 cái tát trên face và trong những ly caphe buôn chuyện và cảm ơn mọi người vì đã dành chỗ cho em trong những khung hình, trong rạp chiếu phim và trong cả những chuyến xe trên những cung đường sắp tới. Cầu chúc mọi người mỗi ngày mới trong cuộc đời đều là một ngày vui vẻ và hạnh phúc.
P/s: Hôm nai mềnh sến
P/s: Rất cảm ơn mọi người vì đã bụm mỏ cười và không nói em là ai. Hux hux nếu nói em sẽ bỏ nhà đi luôn cho coai
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:19 PM
Bài của tammie90
Cả nhà có nhớ em hơm?? {:180:}
Lâu nay em lên núi tu vì cái khóa luận TN, giờ thì đã xong và sắp sửa được sổ lồng
Vì lý do trên mà cái cfs này nó đến hơi muộn {:162:} Vì đã trễ hạn nên coi như đây là món quà của em dành tặng cho cả nhà mình nhân ngày thôi nôi cái biệt thự chứ ko dám thi thố cái cfs kia nữa *chấm chấm* {:180:}
Vậy là đã gần 1 năm rưỡi em bước chân vào nhà mình, từ cái thuở còn e thẹn *
)* chỉ dám làm SR, mà tới giờ đã trở thành 1 trong những mem kì cựu *nổ
* ko chỉ riêng nhà mình mà còn của cái hội ăn chơi, xịt bụp =) Đồng nghĩa với việc sa chân vào con đường cuồng Ngố cũng đã năm rưỡi
) Nhưng thực sự tỏ tềnh, hay thổ lộ với Ngố, em đây ngại nắm *=)* không thể nói ra bằng lời nên xin gửi hết cả vào món quà em sắp tặng sau đây! Đó cũng là món quà em dành tặng nhà mình, tuy nó nhỏ nhưng đó là tất cả tình cảm sâu tận tấm nòng nài *ói
* Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới MIDI và chị Mod đã giúp đỡ em mần hoàn chỉnh món quà nài {:161:} {:155:} {:155:} {:161:}
[utube]3nJZ_ftCtsY[/utube]
Link: http://www.youtube.com/watch?fea ... d&v=3nJZ_ftCtsY
Download: http://www.mediafire.com/?0pctfp2x4h7xq92
Khả năng có hạn, văn chương ko hay, đã sến tới mức có thể
nhưng tình cảm của em dành cả vào đóa {:87:}
Hy vọng nhà mình sẽ thích {:180:}
)
Và lời cuối cùng...
Cảm ơn nhà mình trong suốt thời gian qua, em đã cười nhiều hơn, đã bựa hơn {:180:} và đã zui hơn rất nhìu {:161:}
Cảm ơn Ngố hâm kia - 1 người đã kết nối rất nhiều người {:161:}
Chúc nhà mình sẽ mãi lun đồng hành cùng Ngố và biệt thự càng to, càng đẹp nhóe {:99:}
Yêu nhà mình nhiều {:155:} {:155:} {:155:}
Tác giả: gemangel
Thời gian: 19-8-2013 09:36 PM
Bài của MyCoi
cre: MyCoi
Dù cho thời gian có trôi qua
Dù cho tất cả chúng ta có thay đổi..
Tôi vẫn muốn đi cùng bạn giấc mơ này
MÃI MÃI ♥
6 năm và mãi mãi 1 chặng đường nhé
24.07 ♥
Confession đầu tiên và cũng là cuối cùng em dành cho anh trai
Xong nhé =) Sau này sẽ k nói nhiều, nhìn là hiểu nhể =)
Tác giả: suzannenguyenvn
Thời gian: 23-4-2014 05:13 PM
KÝ SỰ DÀI TẬP: ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH WHITE PALACE – FAN ACCOUNT VER.2
[Khởi động : Đêm 21.04 - Xách ba lô lên và… quẫy]
Nhập nhoạng tối, tôi mới lên đến nơi, xuống xe chúc người lái xe chở mình về an toàn xong, tôi cắm mặt vào điện thoại quay số gọi người xuống đón. Đi với hai chị, một chị mới gặp nhau được một lần và một chị vừa mới biết tên mà cảm thấy thật thân thiết và quen thuộc, giống như chị em trong nhà vậy
![](/static/image/smiley/yahoo/3.gif.pagespeed.ce.S8jmeHUnzf.gif)
Ra khỏi thang máy đã nghe được tiếng ồn ào từ đằng xa vọng lại, nhưng kinh hoàng nhất là lúc mở cửa phòng, một loạt âm thanh gầm rú chói tai vang lên xốn tận óc, pạt ty “last Friday night” điên cuồng trong tiếng nhạc xập xình từ chiếc ti vi chỉ phát một kênh Channel V vọng lại, lâu lâu có hình ảnh poster banner nào của con người mà ai cũng biết là ai đó hiện ra chớp nhoáng thì cả căn phòng đó như có động đất
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
) Đó chính là màn tiếp đón rất trọng thể của các gái dành cho một kẻ đương phiền muộn là tôi đây, khá là hoành tráng, phải không nào? :3
Chỉ vừa kịp quăng vội cái ba lô, cắm sạc điện thoại xong là tôi bị lôi cái phạch lên giường tham chiến. Vừa cầm miếng gỏi cuốn vừa nhìn một loạt các khuôn mặt quen có lạ có, và chả cần ai phải giới thiệu, thông qua các đoạn đối thoại chớp nhoáng là biết ngay được xuất xứ các tềnh iu rồi: Nha Trang, Hà Nội, Sài Gòn, Bắc Trung Nam hội tụ là đây; điểm mặt đồ ăn thì có: gỏi cuốn Sài Thành, nem chua Hà Nội, ghẹ ram Nha Trang, bia bọt và nước ngọt Big C :v Một loạt thực phẩm gây mùi nghiêm trọng mà qua chiều 22 hôm sau hai chị dọn phòng còn phải than phiền
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
))
Do khá ít nói và trong lòng cũng đang có chuyện buồn nên tôi chỉ ngồi nhởn nhơ ăn và nghe các tềnh iu tám mà thôi. Đúng là con gái có khác, các cụ xưa nói cấm có sai bao giờ: “hai gái + một vịt = chợ”, ở đây không có vịt đực mà chỉ có tám con vịt giời đua nhau nói không ngớt, con này vừa dứt là con khác xổ ngay :v Đua đòi hú hét chán, các gái chuyển sang tiết mục uýnh bài đập cổ tay. Tôi đúng là kẻ ngoại đạo với bài bạc, nghe các tềnh giải thích đủ kiểu các thứ về xì dzách mà chả vô đầu được miếng nào, thấy cực kỳ khó hiểu
![](/static/image/smiley/yahoo/2.gif.pagespeed.ce.j_eIbVc-fO.gif)
Khoảng hơn 10 giờ có thêm ba gái nữa nhập cuộc, giờ mới đến số khổ của một số thành phần trong chúng tôi đây. Số là, trong hội có một kẻ rất mê làm báo, cuồng chân phóng viên, ham mê nhiếp ảnh chuyên ngành paparazi, thiệt đúng là do gái ấy không vô được đúng chuyên ngành mà giờ đây chúng tôi phải khổ :3
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
)) Vớ được cái máy ảnh là cứ nháy flash lia lịa không ngừng, ban đầu hơi ngơ ngác vì chưa rõ xảy ra chuyện gì, một lát sau tôi đã phải cầm đại một cái gối làm khiên đỡ đạn, cứ flash lé lên là có kẻ đưa lên che mặt, kẻ thì núp sau lưng kẻ che mặt, kẻ thì nằm xoài ra úp mặt vào lưng kẻ đang núp sau lưng kẻ che mặt :v thật sự rất là bi thương và khốn khổ vô cùng, gấp mấy lần vụ chen lấn dòm mặt nghệ sĩ :v
Sau chiến tích ấy, kẻ gây tang thương lại đâm ra tự kỷ đi uống bia và làm lây sang một kẻ khác cũng cầm lon bia ra một góc ngồi sụt sịt :’( Cả hội quyết định chuyển sang tiết mục gần chót là xem phim 18 +, khi đó tôi cũng khá mệt, tính nhổm dậy xin chìa khóa lên núi ở ẩn thì có một chị đã lên tiếng trước vì sợ ma :v Vậy là hai chị em dẫn dắt nhau về núi, tránh xa thế sự nhiễu nhương của thiên hạ :3
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
)
Cứ tưởng về phòng là mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy ngủ do cả hai mới biết mặt nhau. Từ toa lét ra sau một hồi xà quần oánh răng rồi rửa mặt hoành tráng, sau đó lại thêm chị ấy cũng xà quần rửa mặt rồi oánh răng hoành tráng nữa thì cuối cùng hai chị em cũng yên vị trên một chiếc giường chuẩn bị ngủ. Vừa lim dim mắt thì chị ấy đột ngột lên tiếng phá tan “sự im lặng của bầy cừu”, thế là trong hơn hai tiếng sau đó, hai chị em như trở thành người trong nhà, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: từ chuyện mê idol, chuyện bản thân đến chuyện “người con gái ấy”, tuyệt nhiên không hề nhắc đến nhân vật chính của buổi fansign sáng hôm sau
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
Lúc đi vào giấc ngủ thì “người ấy” lại làm phiền không ngớt bằng cái bài nhạc chuông chết tiệt của một chị gái nhảy vô ngủ ké bên cạnh: “I want nobody nobody but you” làm tôi điên hết cả tiết mà không làm gì được >”<
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
)
Đêm 21 rạng sáng 22 đã trôi qua một cách đầy biến động như thế!
[Vượt chướng ngại vật: đói, mỏi lưng, khát nước, chờ lâu và hơn thế nữa – từ 8h30 sáng đến gần 2h chiều ngày 22.04]
Nằm nướng gần khét đến 8h sáng thì lục tục mò dậy đi vệ sinh cá nhân và gội đầu cho tỉnh táo, tính kêu chị ấy dậy thì gái ấy đã mò dậy trước rồi, xong xuôi đâu đó hai chị em lại xách hành lý sang phòng bên cạnh trực chỉ kháng chiến. Ngồi một lúc phân phát mỹ phẩm, sticker, banner đủ loại để chờ nhau thì góp thêm được mấy mống nữa, cả đám rục rịch rủ nhau đi ăn sáng để lại bốn mống còn lại ngủ trong quằn quại :v Ngồi chờ ăn sáng, cả đám cắm mặt vào điện thoại, có hot news là lại châu đầu vào ngó, khá là thi thú :v
Ăn sáng xong đủng đỉnh đi lên thì bốn mống kia đã dậy, sau một hồi xà quần vệ sinh cá nhân mới xuống ăn sáng thì mấy gái ấy đã mất phần ăn sáng và chuyển sang phần ăn trưa phải trả tiền, liền lục tục kéo nhau vìa ăn bánh Big C cứu đói
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
Nhàn nhã chỉnh trang trang phục, search hình họp báo đủ loại, makeup đủ kiểu xong, chúng tôi nhằm hướng White Palace thẳng tiến, trước đó có chộp hình với banner và sau đó là cho em nó được trở về thuở sơ khai khi con người chưa phát minh ra ô che nắng – bạt chống nắng đa năng khiến nhiều người đi đường ngay ngã tư phải ngoái nhìn :3
Đến địa điểm tập kết, cả lũ tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng đám đông xếp hàng ngay ngắn trước nay hiếm thấy ở VN, cả đám vào bên trong nhảy gần ngay cái cống bốc mùi có hàng cây xanh mát trú thân và trú cả đám đông im lặng xếp hàng phía trước nhưng nhốn nháo ngay lập tức khi đột nhiên có một xe bốn bánh nào đó tiến vào trung tâm sảnh trước.
Đổi chân đổi tay quạt vì mỏi mấy chục lần đám đông mới được xếp hàng ngay ngắn vào bên trong sân khấu. Không biết có phải do đứng lâu say nắng hay không mà tôi và một chị lọt ngay vào khu soát vé thường, vừa “đóng dấu kiểm dịch heo sạch” xong cái anh bảo vệ ngay cửa mới hô lên một câu muộn màng: “ủa của em là vé VIP, phải lên cửa trên cơ!” Thế là hai chị em vội vàng lên trên, tôi thì bị bạn soát vé ở trên lấy luôn cả phần thân vé, bạn gái soát vé ở dưới thì túm phần cuống, may mà tôi chưa hứa hẹn tặng cuống vé cho ai, không thì giờ phải chịu bao lời oán thán rồi :’(
Vào được bên trong, hai chị em ngồi gần nhau nhưng cả đám lại bị tắc nhau bởi một vài thành phần khác. Sau một hồi ngồi thoải mái nghe nhạc, ngắm vid, ngắm logo Kites, ngắm logo KimSooHyunFC chán chê mê mải thì các bạn trong BTC quyết định phát poster để xin chữ ký của người ấy, phát được hai hàng ghế thì có người báo nhầm nên các bạn ấy lại chựng lại không phát tiếp nữa, làm tôi và hai chị trong hội ngồi gần nhau hết í ới rồi quay ra xỉa xói mấy bạn BTC keo kiệt, chơi không đẹp này nọ
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
Hết màn xà quần phát nhầm poster đến màn xà quần xếp hàng xin chữ ký hai bên cánh gà sân khấu, phải nói BTC này bao hay ho luôn, chuyên nghiệp quá chừng luôn á :v Chả biết “bà chị” quấn khăn mặc áo sọc vằn đó hơn được mọi người trong đám xếp hàng bao tuổi mà xưng “chị” rõ ngọt rõ hay, rồi chỉ đạo này nọ rất ra dáng, cuối cùng lại bị khựng vụ quà cáp của một fan bị một bảo vệ Hờn Quắc đá bay >”<
[Tăng tốc: Hành trình đến với Anh, đến với tình yêu của đời tôi – “We <3 Kim Soo Hyun”]
Giây phút Anh từ cánh gà phía tay trái bước ra, trông Anh thật nhanh nhẹn và dứt khoát, thoắt cái Anh đã bước đến bên cạnh hai MC và nói câu “Xin Chào” bằng tiếng Việt nghe thật trầm ấm, quả đúng là Anh rồi, vậy là tôi không nằm mơ, chất giọng tôi mê mệt bấy lâu giờ tôi mới được trực tiếp nghe, tuy nó có chút âm trầm thấp nhưng vẫn rất tuyệt!
Tôi là người thứ 13 được ký tặng, theo thứ tự xếp hàng là ở hàng thứ 2 vị trí thứ 3. Khi bước lên bục sân khấu, thật lạ là tôi cảm thấy khá bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi mà lúc anh Quản lý (xin được phép gọi là A Lý cho thưn thương :3
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
của Anh lấy tờ giấy note từ tay tôi đọc, nhíu mày quay lại hỏi tôi cách phát âm từng chữ, tôi đã phát âm tiếng Anh trả lời A Lý như không vậy, như tôi đã từng phiên dịch cho sếp mình mọi ngày. Và rồi A Lý đột ngột chìa bút nhẹ nhàng đưa thân người nhỏ nhắn của tôi ra sau lưng anh để tôi viết lại, và do không có điểm tựa để viết nên chữ tôi xiên xẹo y hệt người say, lúc cầm lấy tờ note tôi viết lại, A Lý lại tiếp tục nhíu mày và quay xuống hỏi lại tôi chữ “Ơ” hay chữ “Ư”, và tôi lại tiếp tục phần thuyết giảng bảng chữ cái ANPHABET của mình :v
Sau khi đưa tôi ra sau lưng và đưa thêm hai bạn gái khác thế chỗ, cuối cùng tôi cũng được ký tên. Quả thật khi Anh cầm tờ giấy note ngó tỉ mẩn, hai anh A Sỹ tự Shin và A Lý dòm xuống giải thích thì Anh cũng đã vẽ xong tác phẩm của mình, trong lúc Anh đang chăm chỉ vẽ thì tôi đang tơ tưởng về kẻ khác, đó chính là A Lý xênh đẹp dịu dàng thuần khiết như anh Thần Thú Choi Jin Hyuk, và suýt nữa thì tôi đã cho anh lãnh quả “Bé Bị Bơ Ver Việt Nam”
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
). Tơ tưởng bị cắt ngang khi gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo không tì vết như được xài Beyond của anh ngước lên và cánh tay thon dài rắn chắc của Anh chìa ra về phía tôi, tôi đưa tay ra, Anh lập tức nắm chặt lấy và ghì xuống thật mạnh. Cảm nhận được tấm chân tình của Anh, tôi cũng cúi người đáp lại, gương mặt cười nhẹ của Anh và tôi chạm nhau như thấu hiểu, tôi tính nói gì đó nhưng lại thôi, vì đôi khi ngôn ngữ không lời đã nói thay tất cả rồi, và tôi nghĩ mình cũng cần phải dành lại phần cho các tềnh iu của tôi nữa.
Từ trên khán đài bước xuống bục, tôi đã không còn quan tâm “đây là đâu và tôi là ai” nữa, tự có cảm giác mình là nhân vật nữ chính trong “Star You”, được Anh skinship, hưởng thụ rồi biến mất trong nuối tiếc, nhưng sẽ lại càng đong đầy mỗi khi Anh xuất hiện trở lại :3
Quay trở lại chỗ ngồi cũ, cho đến khi Anh nói lời tạm biệt tôi vẫn muốn chờ đợi Anh sẽ trở lại sân khấu sau khi chụp hình với fan xong, và sẽ trở lại VN tổ chức fanmeeting thực sự như Anh đã hứa trong buổi họp báo tại khách sạn ban trưa.
[Về đích: Thành quả đạt được và những tiếc nuối]
Vẫn còn một cơ hội nữa để ngắm Anh tại Parkson city nhưng tôi và ba gái trong hội đã từ chối. Cả đám đi thang cuốn lên quán ăn nằm trên khu cao tầng gọi cho mỗi đứa một đĩa đồ ăn và gục bàn tự kỷ, mặc cho tiếng huyên náo của đám đông bên dưới.
Sau khi cả hội tụ tập lại cùng bàn ăn, tôi mới được nghe hai nhân kể lại quá trình chạy theo xe Anh gửi A Lý trao quà tận tay Anh – bộ áo dài xanh truyền thống của VN cho Thầy giáo Hiềng mà chúng tôi yêu mến. Nghe hai em kể mà tôi và mọi người cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, bớt tự kỷ đi phần nào.
Theo dòng ký sự đến đây xin được chấm dứt, người viết cũng đang trong tình trạng tự kỷ nên chỉ viết được đến đây thôi. Sẽ có fan account version 3 do hai em gái đu bám trao quà tận tay Thầy giáo Hiềng viết.
Tác giả: congtualacchuot
Thời gian: 24-4-2014 11:30 PM
[Fanacc] 1st memory with Kim Soo Hyun
Ờ thật tình thì văn chương không được lai láng lắm, nên em không thể truyền tải hết những cảm xúc của trong trong cái ngày định mệnh ấy, mọi người đọc rồi cứ ráng mường tượng cảm xúc ra sao đi ha
Điều đầu tiên tôi làm cho ngày 22-4 là đặt hình nền điện thoại dòng chữ: “My dream comes true”. Ừ, thế hơi điên, và thực ra tôi đã đổi màn hình đếm ngược từng ngày. GIẤC MƠ HAI NĂM CỦA TÔI ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC RỒI!
Trước đó, tôi cứ nghĩ thông tin Kim Soo Hyun đến Việt Nam ngày 22-4 là tin vịt, nào ngờ… Thế là tôi thức suốt đêm để tìm cách nhận vé tham dự chương trình có anh, và rốt cục cũng thành công
![](/static/image/smiley/rabbit/Tdzuki,P20Rabbit,P20,2837,29.gif.pagespeed.ce.lxLlB7qsmQ.gif)
Anh đáp máy bay xuống Việt Nam lúc 01h15 ngày 21-4, khỏi nói, tôi mất ngủ cả đêm. Vì quá khuya nên không thể đến sân bay Tân Sơn Nhất đón anh được, tôi ngồi nguyên đêm bên cạnh chiếc điện thoại để cập nhật tin của anh. Anh xuất hiện với khuôn mặt mang chút buồn bã (vì vụ việc chìm phà tại đất nước anh đã tạo rất nhiều áp lực đến công việc của anh), những cũng rất cảm động với lượng fan lớn đã không quản đêm khuya mà tới đón anh. Anh ra bằng cổng VIP, lên một chiếc Audi trắng và đến thẳng khách sạn.
Và ngày hạnh phúc nhất của tôi bắt đầu.
Chương trình Save animal save nature được tổ chức tại White Palace vào ngày 22-4, ngay sau khi buổi họp báo Beyond kết thúc. Phải nói, lực lượng bảo vệ đông và chặt chẽ đến kinh ngạc. Tôi có mặt tại hội trường lúc 12h15, trước buổi giao lưu chính thức bắt đầu khoảng 1 tiếng 45’. Trong sảnh của White Palace treo hình/bìa cứng của anh khắp mọi nơi, và có các tác phẩm của các bạn chiến thắng cuộc thi Vẽ cho hành tinh xanh được trưng bày (thật sự là rất đẹp).
Khi vào hội trường phải qua khâu soát vé và được ấn một dòng chữ “Beyond” màu xanh lên tay để phân biệt khán giả khu thường và khu VIP (màu xanh là VIP, còn đỏ là thường). *Xin lỗi chị soát vé nhé, nhưng lúc chị cầm mọc ấn vào tay em, em có cảm tưởng mình là heo được đóng mọc “đã qua kiểm dịch”
![](/static/image/smiley/rabbit/Tdzuki,P20Rabbit,P20,282,29.gif.pagespeed.ce.U_ex__vCCt.gif)
* Vào đến bên trong thì có nhân viên xếp chỗ tôi, vì là vé FC nên tôi phải ngồi hơn xa. Hội trường được chia làm 2 khu VIP - thường rõ ràng và có hàng rào chắn, có bảo vệ đứng rất đông (chắc để phòng những bạn quá khích). Hội trường rất lớn, có tận 2.500 ghế ngồi, được bố trí chia theo từng hàng, ghế còn được đặt sẵn một fan chart “Chúng em sẽ chờ đợi lời hứa 10 năm của anh” bằng tiếng Hàn dùng để giơ lên khi chương trình kết thúc. Trong lúc chờ thì màn hình lớn và loa luôn phát những tác phẩm của Soo Hyun. Chốc chốc lại có tiếng reo ở một góc hội trường, khiến cho mọi người còn lại đồng loạt đứng dậy và reo theo. Tâm trạng lúc chờ của tôi khi ấy cực kì hồi hộp, đến nỗi tôi nghĩ sau này khi ra mắt gia đình chồng có hồi hộp thế này không nữa. Chương trình có mời những ngôi sao trong nước, và tôi được chụp hình với Phở Đặc Biệt
![](/static/image/smiley/rabbit/Tdzuki,P20Rabbit,P20,2834,29.gif.pagespeed.ce.MRjuYnVAwj.gif)
Giờ G điểm, và chương trình bắt đầu. Tôi choáng váng: mình sắp được thấy anh rồi.
Vì có một số trục trặc nho nhỏ, chương trình bắt đầu trễ hơn dự kiến. Và MC là Phan Anh và Hari Won. Mở đầu chương trình là những đoạn clip Save animal save nature, tôi phải nói đây là một chương trình thật sự rất có ý nghĩa. Sau đó Phan Anh giới thiệu Ban tổ chức chương trình, dĩ nhiên là có nói đôi chút về tổ chức Beyond, rồi đến tiết mục cover lại bài hát Dreaming và Moonlight is setting của hai bạn thắng cuộc thi Hát với thần tượng. Đặc biệt hơn, bạn Ngân Lê trình bày bài Dreaming đã sắp xếp công việc và bay từ Anh sang Hải Phòng, và từ Hải Phòng xuống Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình. Sau đó màn hình lớn trình chiếu những bức tranh do các bạn thắng cuộc thi Vẽ cho hành tinh xanh thực hiện, và các bạn ấy cũng nói đôi chút về tác phẩm của mình.
Cuối cùng, Phan Anh cũng nhắc đến tên một người, khiến cho cả hội trường như muốn sụp đổ vì tiếng hò reo.
Và rồi anh xuất hiện…
Từ cửa vào vẫn không lẫn nét mặt hâm đơ của mình vào đâu được, anh đứng đó, sáng chói như thái dương, với diện mạo phải nói là hút hồn người. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc được hất ngược lên, khoe khuôn mặt không tì vết với làn da trắng không tưởng, tôi phải tội nghiệp thay cho MC Phan Anh đứng cạnh anh. Đôi mắt anh thật sự rất đẹp, với đôi chân mày rậm- đôi chân mày đã hút lấy ánh nhìn tôi khi lần đầu tiên tôi biết anh, nhưng đó là tôi ngồi khá xa nhé, nếu ngồi gần hơn, có lẽ tôi sẽ ngã quỵ trước khuôn mặt nam thần ấy.Và nếu có ai đứng bên ngoài White Palace lúc ấy, chắc hẳn người đó đã tưởng có một vụ nổ khủng khiếp bên trong, bởi tiếng reo hò lớn đến mức tôi cảm giác trần nhà như muốn long ra.
“Xin chàu”, anh đã nói thế đấy. Tim tôi lúc ấy như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Giọng anh trầm lắm, và ấm áp vô cùng. Tôi muốn khóc lên được. Anh ở đó, anh thực sự ở đó rồi. Gần lắm, rất gần. Hội trường như vỡ tung vì tiếng reo hò, khiến anh cũng hạnh phúc ra mặt. Rồi anh tiếp tục nói gì đó, nói cũng nhiều, nhưng thật tình khi chị phiên dịch dịch ra cho chúng tôi, tôi cứ mãi ngắm anh, tai lùng bùng, chỉ nghe tiếng tim đập của mình, và mường tượng hơi thở của anh, nên tôi không nghe hết được. Có lẽ là anh cảm ơn các bạn fan đã chờ đón anh tối 21 mặc dù trời rất khuya. Anh thân thiện, nhưng cũng có nét buồn hiện diện trên khuôn mặt. Tôi nghĩ có lẽ ai cũng thông cảm cho anh thôi, vì nếu anh cười, anh sẽ bị phía Hàn Quốc chê trách mất. Và những giây phút hạnh phúc của đời tôi như thế đấy. Tôi được tận mắt nhìn anh, chứ không phải qua màn hình nhỏ mỗi ngày nữa. Anh đẹp thật, và mặc dù anh không cười, tôi vẫn có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho fan, dành cho chúng tôi lớn đến nhường nào.
Có một việc hiện nay đang gây ra nhiều tranh cãi, đó là MC Phan Anh đã yêu cầu mọi người cùng đứng dậy để cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ chìm phà Sewol tại Hàn Quốc. Dĩ nhiên, khi ấy chúng tôi đồng loạt cùng đứng dậy để cầu nguyện cho người dân Hàn với tâm trạng tiếc nuối và thương xót vô cùng, mãi khi về đến nhà, tôi mới biết đã có rất nhiều ý kiến trái chiều với việc đó. Nhưng có lẽ việc này nên để sau đi nhỉ?
Mười phút sau đó Soo Hyun dành để kí tặng một số fan may mắn. Tôi cứ mãi ngắm anh trên màn hình lớn thôi (do tôi không nằm trong những người được kí tặng và phải ngồi rất xa). Hình ảnh con người ấy cầm bút, cắm cúi viết lại tên fan từ một tờ note nhỏ sao mà khiến trái tim tôi xao xuyến. Mà đó là tên tiếng Việt nhé, bạn phải hiểu viết như vậy với thời gian có hạn là khó như thế nào. Nhưng anh vẫn chân thành vô cùng, khi đưa hình có chữ kí cho fan còn chủ động bắt tay fan nữa. Và hàng người cứ thế rút ngắn, ngắn dần.
Tiếc thay, buổi giao lưu kết thúc quá sớm. Có lẽ do tôi quá tham lam, muốn nhìn anh lâu hơn nên cảm thấy vậy chăng? Anh kết thúc với việc vào chụp hình với một số fan đặc biệt. Có lẽ do không biết hay không chú ý (giống tôi), mà nhiều người vẫn nán lại chờ anh, tưởng sau khi chụp hình xong anh sẽ ra chào tạm biệt mọi người, trong khi trước đó anh đã nói khéo lời chia tay rồi và bày tỏ hi vọng sẽ có cơ hội quay trở lại Việt Nam, đó có thể coi là lời tạm biệt rồi chứ nhỉ. Tôi chỉ tiếc tôi đã có thể nhận ra giây phút từ biệt, để tôi có thể làm chút gì đó (mặc dù bảo vệ vây kín đến không thể cục cựa nổi, và cũng không biết nên làm gì), để tôi có thể giơ biển fan chart lên cho anh xem, cho anh biết tình cảm của chúng tôi dành cho anh lớn nhường nào.
Sau khi rời White Palace, anh di chuyển đến CT Plaza để tham gia một cuộc giao lưu fan nho nhỏ nữa. Nhưng vì một số lí do cá nhân nên tôi không thể theo anh đến đó (theo tôi được biết là lượng fan rất đông, đứng chật cả con phố và trong Plaza). Sau khi kết thúc buổi giao lưu kí tặng- chụp hình tại CT Plaza, anh về khách sạn và lên máy bay đến Hongkong.
Và thế là: anh đi.
Anh đi quá nhanh, cũng như khi đến vậy. Chớp nhoáng. Như lúc đến, tôi không thể đến tiễn anh được, chỉ có thể cập nhật hình ảnh của anh trên mạng. Tôi buồn. Buồn vì chưa kịp gần anh, buồn vì chưa cho anh thấy tấm lòng của mình, buồn vì sao cái phút giây hạnh phúc lại sớm tàn. Thật khó để diễn đạt cảm xúc của mình lúc này. Tôi có một cảm giác nuối tiếc cùng cực. Phải chi! Phải chi tôi ghi nhớ từng câu của anh, từng hơi thở của anh, từng cử chỉ của anh. Phải chi tôi ngắm anh kĩ hơn, mặc dù tôi đã nghiền nát ảnh anh qua màn hình nhỏ. Muốn khóc lên đi được vì tiếc nuối…
Giấc mơ hai năm của tôi trở thành hiện thực như thế đấy. Quá nhanh, quá dễ dàng, nhưng thật sự rất đáng nhớ. Anh đến, và anh đi. Giấc mơ đã đạt được, vậy nên có lẽ tôi nên tìm kiếm một giấc mơ mới cho mình. Và tôi đã tìm được: lời hứa quay lại của anh. Anh nói anh sẽ quay lại. Tôi không biết là khi nào, bao xa, nhưng điều anh nói chắc chắn anh sẽ thực hiện, dù có lâu đến thế nào. Trong thời gian đó, tôi sẽ cố gắng chờ, cố gắng mong ngóng lời hứa 10 năm của anh.
Oppa à, anh đi nhé, em sẽ chờ anh, em sẽ luôn ủng hộ anh!
P.S: Văn không bao giờ trên 7.5, đọc thấy kinh khủng cũng thông cảm nhan
Tác giả: MyCoi
Thời gian: 25-4-2014 02:42 PM
[Fanacc] LIKE A DREAM , LIKE A MIRACLE ◕ ‿ ◕
![](http://i.imgur.com/34UPRni.png)
“Nếu bạn tin vào những câu chuyện đẹp đến như mơ, rằng có những người chúng ta chỉ vô tình gặp trên xe buýt, trên tàu điện ngầm, đi lướt qua nhau trên đường phố, chạm mặt nhau chỉ trong một khoảnh khắc, vậy mà lại có thể trở thành tình yêu của cả một đời, thì xin bạn đừng cười nhạo những người đang yêu một ai đó chỉ bởi một lần nhìn thấy trên những tấm poster hay màn hình máy tính.
Hâm mộ một thần tượng, đó cũng là một thứ tình yêu. Vốn lẽ mọi tình yêu đều bình đẳng.”
Nếu bạn chưa từng hâm mộ một ai,
Nếu bạn chưa từng dành tình cảm, sự yêu mến, quí trọng của mình cho ai,
Bạn sẽ không hiểu được chúng tôi - những người làm được những việc mà trước đây chúng tôi chưa từng làm bao giờ.
Chúng tôi có thể nhắm mắt cũng đánh được tên người đó.
Chúng tôi có thể nhắm mắt cũng có thể đọc thuộc lòng vanh vách những gì thuộc về người đó.
Chúng tôi sẵn sàng thức khuya dậy sớm làm tất cả những gì có thể cho người ấy.
Và chúng tôi sẵn sàng dành hết tình cảm của mình cho người ấy – người mà chúng tôi nghĩ cả đời sẽ không bao giờ gặp được xD
Kim Soo Hyun – bạn đến với đất nước chúng tôi như một giấc mơ, như một điều kì diệu mà chúng tôi không dám nghĩ đến trước đó.
Bạn đến như một vì sao tinh túy nhất của hành tinh và vút bay cũng nhanh như vì sao ấy – một ngôi sao không phải ngày một ngày hai tỏa sáng mà nó dần sáng theo năm tháng , một ngôi sao đẹp mà giản dị vô cùng.
Cuối cùng chúng tôi cũng gặp vì sao ấy, chẳng những không lóa mắt mà ngược lại vì sao ấy rất ấm áp và chân thành.
Chắc chắn bạn sẽ nghĩ chúng tôi là những người sống ảo quá nhiều, mù quáng khi đi thần tượng một người xa chúng tôi hàng nghìn cây số và quá là dở hơi khi làm những việc mà không hề nhận được gì?
Không, có lẽ người mù quáng mới chính là bạn khi không nhận ra điều đó, rằng khi bạn mang lại hạnh phúc sự yêu thương cho bất cứ ai bạn cũng sẽ hạnh phúc lại cơ mà ^^
Vì vậy, đã là fan, dù bạn có gặp được hay không điều ý còn có gì quan trọng. Quan trọng là bạn nhận thức được mình đang thần tượng ai, thần tượng cái gì, vì sao mình thích họ, mình có thực sự thần tượng hay chỉ chạy theo phong trào, xu hướng thích xong qua 1 đêm là hết? Những lời nói ba phải bên ngoài về thần tượng nếu ảnh hưởng tới bạn, khiến bạn hoài nghi về họ thì bạn nên cân nhắc xem những lời nói đó đúng hay sai dựa trên khách quan.
Còn nếu bạn hoài nghi về những gì xung quanh người bạn thần tượng thì có lẽ bạn nên xem lại, xem thực sự bạn có phải là fan của họ không? Không gặp bây giờ, ai dám chắc là cả đời sẽ không gặp. Sông có khúc người có lúc, “những người yêu nhau nhất định sẽ gặp nhau”
.
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã đến Việt Nam, chàng trai Bảo Bình <3
Cre: MyCoi - Kim Soo Hyun FC
Tác giả: sara_chan
Thời gian: 25-4-2014 11:17 PM
[FAN ACCOUNT] HÀNH TRÌNH CỦA FAN GƠ ĐƯỢC TẶNG QUÀ CHO KIM SOO HYUN
H này mới đi viết fanaccount, chỉ là muốn kể lại những cảm xúc mình đã trải qua, văn dở nhưng thui kệ, cứ viết ![](/static/image/smiley/yahoo/21.gif.pagespeed.ce.7CqPDuJe3J.gif)
______________________
Giải thích thuật ngữ
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
sợ nhìu bạn đọc k có hỉu
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
Pé – Ngố: Kim Soo Hyun
A Sỹ, A Shin: Anh vệ Sỹ Shin, ng lúc nào cũng đi bên cạnh pé.
A Sỹ 2: Anh Sỹ khác, ng đi vs pé nhìu sau a Shin
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
A Lý: Anh Quản Lý
______________________
Sau khi nghe tin Ngố qua VN, mình k suy nghĩ gì nhiều, nhờ anh book vé máy bay và nhắn gởi ss Gem cùng nhà Ngố trong SG săn vé giùm. Sau khi trải qua bao “ thăng trầm”, mình đã có mặt tại SG vào lúc 11h30 Chủ Nhật ngày 20/04
Xin phép bỏ qua màn xõa bung nóc cùng nhà Ngố tại khách sạn 199 Hoàng Văn thụ và tiến thẳng tới vấn đề chính
ĐÓN NGỐ TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
11h30, sau khi tắm rửa xong xuôi, mình cùng 2 ss nữa là Bí và Mít đi taxi qua sân bay Tân Sơn Nhất. Trước lúc đi đã biết trc là pé sẽ đi cửa VIP nên k hi vọng đc nhìn thấy mặt nhưng vẫn cứ đi để đu bám :v. Qua tới sân bay thì gặp 1 chị cũng từ HN bay vào, sinh năm 83 ( nhìn trẻ măng), có một sự shock nhẹ 1, sau đó thì gặp 2 mẹ con đi từ Cần Thơ tới, 2 người nè chưa có vé vào cửa của FM, ra Tân Sơn Nhất chỉ để hi vọng đc đón pé, có một sự shock nhẹ 2. Cảm động trc sự nhiệt tình nè * làm quá
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
* tụi mình đã quyết định tặng 2 vé VIP ( k bao gồm quyền lợi chữ ký hay chụp hình) cho 2 mẹ con cô í
![](/static/image/smiley/yahoo/4.gif.pagespeed.ce.8eBcgsfTr4.gif)
.
Theo như được biết, Ngố sẽ xuống sân bay lúc 12h30, và đi chiếc Audi trắng, cả bọn đợi ở trc cổng, tí tởn 888, lăn qua lăn lại, lôi bandroll ra tự sướng, chụp hình vs dàn bảo vệ, blah blah đủ các thể loại mà qua h vẫn chưa thấy pé tới. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng hú hét rú rít lên, với kinh nghiệm đi đón thần tượng ở sân bay, mình biết là chẳng có zì xảy ra ở trong đó, pé chưa có ra, nên bình chân như vại
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
. Sau đó em Ngân Lê ( ng biểu diễn ca khúc Dreaming trong FM) nói là 1h30 pé mới tới. Cả bọn lại 888 r hỏi han em í về chi tiết FM ngày mai.
Chừng 1h30 thì pé tới thiệt, fan hú hét ầm ĩ, bảo vệ dàn hàng chặt hơn, vì đứng ngoài nên mình k nhìn được pé đi ra, chỉ thấy lúc sau, Audi trắng cùng 3 chiếc xe đen chạy qua, đứng ngẩn ngơ ngơ ngẩn như mất hồn. Cả bọn quyết định về ks HVT chứ k qua ks Inter chỗ pé ở nữa. Về tới phòng thì 2 ss đi cùng mình lôi bia ra nhậu, r đến màn khóc lóc vì không nhìn thấy. Cà kê một hồi, lên mương xem hình, nói nói kể kể, tới 3h sáng 13 con người mới chịu đi ngủ.
GẶP NGỐ TẠI FANMEETING VÀ TẶNG QUÀ
10h sáng, sau khi ăn sáng, chuẩn bị đồ đạc, banner, quà tặng, huy hiệu, quạt… xong xuôi, tụi mình đi bộ ra White Palace, 2p sau thì tới nơi. Các bạn fan khác đã tới và xếp hàng khá đông. Lại là màn 888 trên trời dưới bể chờ tới h mở cửa.
Khoảng 11h30 hay 12h zì đó k nhớ, bắt đầu soát vé cho fan vào bên trong. Hội trường được chia thành 2 lối vào, 1 cho vé thường ở dưới, 1 cho vé VIP ở trên. Chúng mình vào lối cửa VIP, ổn định chỗ ngồi xong xuôi chờ tới h bắt đầu. Hàng ghế của tụi mình ở tầm hàng thứ 4, sau khách mời. Ngồi trc mình là 1 anh fanboy rất đẹp trai
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
, nhìn quanh chỗ mình còn có 2 bạn fanboy nữa, k bik mê pé tới cỡ nào.
Khu vé VIP và vé thường được ngăn cách bởi 1 hàng rào đen, cách 1 đoạn lại có bảo vệ đứng. Nhìn mà thấy thương mấy bạn phía dưới đó, không bik có nhìn được thấy Ngố rõ không. Mình chụp ảnh nên được cả nhà cho ngồi ngoài, ngay lối đi chính giữa. Sau đó, BTC phát poster cho mấy bạn khu VIP mà không thấy phát cho tụi mình. Mấy đứa hỏi nhau: “ Ủa, sao mình k được phát poster z?” Rối rít tít mù lên r mới bik là poster đó phát cho mí bạn không có cơ hội xin chữ ký về làm kỷ niệm. Yên tâm ngồi chờ tiếp. BTC lại đi ra phát các tờ giấy nhỏ màu trắng, nói ghi tên vô đó để lát xin chữ ký thì đem lên cho pé chép. Mình đã chuẩn bị sẵn ở nhà *kỹ tánh
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
* nên không có cần viết vào cái mảnh đó :v.
Xong mí đứa được gọi lên đứng bên cánh gà phía bên trái. Lại tự hỏi nhau: “ Ủa, lên chờ xin chữ ký luôn hả?” cơ mà k phải, chị đó gọi lên để diễn tập xin chữ ký. Điểm danh r xếp hang vô, sau đó tập đi lên, đi xuống sân khấu. Sau màn diễn tập, lại đến màn ngồi chờ
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
.
Trong lúc chờ đợi thì xem video chiếu trên 2 màn hình lớn 2 bên sân khấu, có các video, Fanmade film pé đã từng đóng qua, Dream High, Moon Sun, The Theives, Secretly Greatly,… chiếu nhiều nhất là Stars You, film mới nhất của pé, có cả sản phẩm đc vietsub bởi nhà Ngố nữa :3
Cuối cùng thì cũng bắt đầu chương trình. Sau màn phát biểu là màn hát của những bạn thắng giải trong cuộc thi do Beyond tổ chức, mở đầu là em Ngân lên hát Dreaming, bài pé hát trong Dream High. Mấy ngày trc Ngân có cho mình nghe bài dự thi em í hát gửi đi, mình đã nói dự là em í sẽ chiến thắng, r cuối cùng thắng thiệt
![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif.pagespeed.ce.eHdQH5s_-v.gif)
hát hay mà :3. Sau e Ngân là một bạn khác hát đệm guitar “ Moonlight is setting” OST trong film Moon Sun của pé cũng hay k kém, giọng bạn nè trong lắm. Chẳng hiểu sao nghe mà rưng rưng r chảy cả nước mắt *chắc tại vì nhớ film or GATO =))*
Bỏ qua mấy cái râu ria tiếp theo, tụi mình lại đc gọi lên cánh gà lần nữa, vội vội vàng vàng đi lên vì biết Ngố sắp xuất hiện. Mình xếp hàng xong thì cũng là lúc Ngố lên sân khấu.
Ngố diện sơ mi trắng, cổ đen, tóc hớt lên khoe chân mày T_T. Trời ơi, cứ mỗi lần ảnh đi event mà hớt tóc là cả nhà Ngố cứ gọi là điêu đứng, nó men chết người lun T^T. Cả hội trường hú hét ầm ĩ, mấy đứa đứng trong cánh gà thì k nhớ có hét hay k, chỉ biết là mình bị ngẩn ra, chân tay tự dưng đơ đơ, mặt thì dính chặt vào cái ng trên sân khấu, đơ 1 lúc thì nhớ ra, lôi máy ảnh ra chụp được 3 tấm thì A Sỹ 2 ( siêu cao, siêu to, đẹp trai nữa :3) rọi đèn vô máy ảnh nói là k có đc sử dụng máy ảnh, vội vội vàng vàng cất đi, sợ bị đuổi thì toi mạng =)).
Xong ảnh Sỹ 2 chỉ vô cái tờ note, nói viết to lên, big size, mình lục túi lôi note vs bút ra viết lại, vừa lấy ra mà tay run run, k rõ là sao run nữa, viết chữ mà tay cũng giật giật, cố gắng viết to rồi tô thiệt đậm. Đầu tiên mình viết biệt danh “ SẢ”, xong ngẫm nghĩ một hồi, hỏi m.ng thì lại bỏ đi, lấy tờ khác ghi tên thật là “THỦY” vô, lại vội cất bút đi, tay cầm tờ note, run run, nhìn tiếp lên sân khấu. Tất cả quà tặng đều đc bỏ lại và k đc đem lên. Mình giữ chặt huy hiệu trong tay, hi vọng là quà nhỏ sẽ k bị tịch thu, nghĩ thầm trong đầu nhất định phải trao tận tay cái nè cho Ngố…
Đầu tiên, Ngố nói “ Xin chào” bằng tiếng Việt, fan lại hú hét ầm ĩ lên, qá trời lun. Nói qua nói lại 1 hồi đại loại là rất vui vì có mặt tại đây, rất cảm động vì đêm qua fan đã chờ ở sân bay, blah blah… rất nhanh sau đó là tới màn ký tặng. A Shin cute một mình xách bàn và ghế phía bên mình đứng vô chính giữa sân khấu. Sau đó, tụi mình xếp hàng đi lên. Top 4 người một.
Đi đầu tiên là Bựa bựa thánh nữ Min má mì =)) Ngừi con ấy mặc 1 chiếc váy xanh xẻ lưng và cô ấy đã có mặt trên tất cả các mặt báo từ mương cho tới các trang nhỏ lẻ khác =)). Theo sau là bè lũ đàn em tụi mình =)). Tới lượt mình lên sân khấu. Cứ gọi là run run, đầu tiên là A Sỹ 2 với lên, đứng ngoài rìa sân khấu trc, sau đó tới A Lý vời tới gần sát bàn. A Lý thu 1 loạt note của 4 đứa. Lúc này mình đã có thể nhìn Ngố rõ mồn một. Trời ơi, con người ấy, sao lại có thể đẹp như thế. Mình cứ thẫn thờ hết cả người ra. Da trắng, mặt nhỏ, mũi nhỏ, đặc biệt là cái mỏ, cái mỏ sát thương vô số con tim íu đuối trong đó có mình : (((((. Đi trc mình là chị Phượng. Pé nhìn tờ note r ghi vô, xong nhìn lên chị Phượng ý hỏi đã đúng chưa? Chị Phượng chỉ dấu nặng trên tờ note, pé nhấc bút cao lên r chấm 1 cái, mình thề, cái hành động đó nhìn siu siu đáng iu lun >.<.
Và cuối cùng cũng tới lượt mình, trời ơi, run qá trời là run. Lúc đó là sắp khóc tới nơi r nhưng cố nén, cố dặn mình “ Không đc xúc động, k đc làm pé sợ, khóc là k nhìn rõ được pé nữa”. Mình đi tới, A Lý đưa tờ note của mình cho pé. Mình chăm chú nhìn vào cái bàn tay ấy. Pé vẫn viết bằng tay trái như thường lệ, cái tay vòng vòng khung khung cầm bút, ngón tay siu đẹp. Pé vừa nhìn vừa ghi tên mình vô poster. Mình đã vô cùng hối hận vì chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay ấy mà k ngắm pé nhìu hơn. Lúc pé viết gần xong, mình mới nhớ ra, nhìn tới khuôn mặt đó, da không tỳ vết, chân mày đậm tự nhiên, nhìn mà si mê không thể nói nên lời.
Pé viết xong, ngẩng lên nhìn mình, ý hỏi đúng chưa, mình đơ 2s vì cái đôi mắt kia đang nhìn mình. Mắt bồ câu con đậu con bay ấy đang nhìn mình, trời ơi. Mình vội gật đầu. Pé đưa poster về phía mình r chủ động chìa tay ra, mình vội vàng đưa hai tay nắm lấy bàn tay ấy, mình cảm nhận rõ bàn tay ấy siết lấy bàn tay mình, k có một sự gượng ép nào cả mà mình cảm nhận được nó rất thật, rất chân thành, mình cũng siết tay, 2 tay hơi run, sau đó thì thả ra.
Không dám cầm lấy poster ngay vì sợ quên mất việc quan trọng. Mình đưa 2 tay cái huy hiệu về phía Ngố, run run nói “ Gift for You” thật sự là giọng mình rất run, lúc í cũng tưởng là khóc mất r mà cố nén. Pé nhìn huy hiệu, hơi ngạc nhiên r ánh mắt ánh lên vẻ thích thú, mình thề là có điều ấy
![](/static/image/smiley/yahoo/20.gif.pagespeed.ce.OXXrU9TNdS.gif)
xong pé lại quay lên nhìn mình gật đầu nhận lấy. Lúc đó, mình sung sướng phát điên luôn, có lẽ mình là thành phần hiếm hoi được tặng quà tận tay cho Ngố. Xong xuôi, mình nhận lấy poster và đi về chỗ. Người lâng lâng, tê tê, chân k bước nhanh đi được. Lấy máy ảnh ra, bon chen lên hàng ghế thứ 2 để chụp hình gần hơn.
Ký xong, Ngố ra khỏi bàn, đứng giữa sân khấu với 2 MC, mình mải chụp hình nên k nhớ chi tiết thế nào. Ngố nói hi vọng sẽ có 1 FM thực sự tại VN. Sau đó thì Ngố đi vào trong để chụp ảnh tập thể với các bạn vé 2tr5.
Sau khi mấy bạn đó xong, ra kể lại thì biết chỉ là chụp hình 10 người với Ngố chứ không phải hình cá nhân, mỗi bên 5 người. Còn không đc bắt tay nữa. Nghĩ lại thấy các ss nhà Ngố thật sáng suốt khi chọn vé có quyền lợi xin chữ ký. Lựa chọn vô cùng sáng suốt luôn :3 cám ơn cả nhà ^^
HÀNH TRÌNH 2 VÀ GỬI QUÀ TẶNG CỦA FC NHÀ NGỐ CHO KIM SOO HYUN
Xong xuôi, ngồi chờ một lúc thì thấy khách mời đứng lên ra về, lúc này mới bik là xong FM, cả bọn vội ra khỏi WP đón taxi ra Parkson C.T, cơ sở 2 của Beyond vì Ngố sẽ ra đó tham dự khai trương *mặc dù nó đã khai trương mí hôm trc =))*.
Tới nơi thì có rất đông fan đứng bên trong. Bảo vệ không cho thêm ai vô trong nữa. Quanh quanh quẩn quẩn k bik đi đâu. Min nhỏ ôm hộp quà loay hoay loay hoay, lúc nè mình mới biết là chưa tặng quà được cho pé. Mình, Min và Mít cứ đi qua đi lại ở cửa trc, r xe BTC tới, Min nhỏ cầm hộp quà đi tới một chị người Hàn đẹo thẻ xanh định nhờ gửi giúp thì c đó không biết Tiếng Anh, ngậm ngùi ôm hộp quà đi tới lui tiếp, tìm cách vào phía bên trong Parkson.
Tự nhiên, thấy 1 đám bạn fan chạy chạy xuống cầu thang kế cửa, dẫn xuống tầng hầm, mình Mít và Min nhỏ chạy theo, huỳnh huỵch chạy xuống theo, mặc dù k bik đi đâu, chỉ chạy theo thui =)) Xuống mới bik là thông ra nhà để xe, vội chạy lên tiếp thì chỗ nào cũng khóa cửa, là cầu thang thoát hiểm, xong m.ng toán loạn, hỏi nhau, h đi lối nào ta. Mình thì theo quán tính chạy thục mạng lên =)) thế r các bạn sau cũng chạy theo =)) chạy lên 1 hồi vẫn không thấy zì, mở cửa ra thử thì cái cửa nó réo inh ỏi =)) đành đi xuống =)).
Ra khỏi đó, thấy mí bạn nói là pé sẽ vô cửa sau, lại chạy ra cửa sau. Fan đứng vô cùng đông, chật cứng. Nghĩ thầm: “ Trời, đông vậy sao chơi”. Vội đứng lên thềm cùng vs mí ss trong nhà. A Sỹ 2 cùng A Shin chạy đông chạy Tây chỉ đạo bảo vệ cùng vệ sỹ. Trời nóng nên mồ hôi 2 anh túa ra như mưa. Mình vội lấy máy ảnh ra chụp 2 anh nè =)) vì đội ngũ cuồng pé cũng cuồng lun cả A Lý và A Sỹ của pé =)).
Ngố xuất hiện, đi bên vẫn là A Shin to lớn bao bọc, cùng A Lý đẹp trai. Fan xô lên, hét ầm ĩ. Cuối cùng Ngố cũng vào được bên trong nhờ đội ngũ vệ sỹ quá chuyên nghiệp :3. Fan lại đổ xô vào bên trong. Mình nhanh cơ hội này lên đứng chỗ hàng rào bảo vệ vì nghĩ h có chen cũng không chen được, k nhìn đc. Đứng kịch lên trên lun. Sau đó thì cái Audi trắng đi vào, theo sau là dàn motor lên ga brừm brừm =)) Vệ sỹ tăng cường che chắn, motor đứng xung quanh Audi nổ máy siu dzữ, A Sỹ 2 chạy ra chỉ đạo típ.
Một lúc sau, Ngố cũng đi ra, hàng dưới bắt đầu chen lên, mình k nhìn thấy đc từ cửa nhưng lúc Ngố cùng 2 A Sỹ và A Lý tiến sát ô tô thì mình nhìn rõ mồn một lun huhu, mặc dù chỉ là nhìn ngang và trong 3s T^T. A Shin lên cùng Ngố còn A Sỹ 2 và A Lý thì ở lại.
Chỉ còn một việc phải hoàn thành đó là gửi quà của FC đến Ngố. Mình và Min nhỏ ở ngoài, mọi ng đã vào hết bên trong. Lúc nè mình mới có dịp ngắm A Lý và A Sỹ 2 kỹ hơn *xin phép đc ngoài lề =))* nhất là A Lý, ng đâu mà đẹp trai, k kém zì mí sao Hàn,*nhưng hông bằng pé đc =))* ảnh mặc sơ mi đen, đeo balo. Đã nhắm ảnh từ rất lâu r, nay mới có dịp dòm tận mặt và đứng gần =)).
Mình và Min nhỏ lại loay hoay vs cái hộp quà, ko bik đưa ai vì Min nhỏ nói là lúc trc đưa A Lý mà ảnh k có nhận. Mình nói Min là để từ từ kiếm cơ hội. Rồi mình cứ đi theo A Lý và A Sỹ 2, cầm máy ảnh chụp tới tấp =)). 2 ảnh đi đâu mình theo đó, chụp chụp chụp, đi kè kè theo sau, thề là mình đi siu gần 2 anh í :v r đứng chụp ảnh liên tục *mẹt dày nên k bik ngại =))*. Sau đó thì 2 ảnh nhìn mình, nhìn mấy lần liền lun =)) chắc 2 ảnh nghĩ “ Ủa, con nhỏ nài bị sao z, chụp mình zì mà chụp hoài” * các anh đơu có béc e cũng là fan các anh từ rất lâu roy :3 =))*
Cứ thế, 2 ảnh đi đâu, mình theo đó, đi qua đi lại, mình cũng k bik 2 anh cùng mấy staff ng Hàn khác ở lại và nói những zì và có việc zì, mình chỉ bik đi theo để chụp ảnh và kím cơ hội. Lúc sau mới bik là chờ xe staff. Xe tới, mọi ng chuẩn bị lên, xe mở cửa. Min nhỏ nói vs mình: “ Ủa, z h sao Sả, hay mình cứ để vô trong ô tô nha, chưa có ng lên mà cửa mở kìa” Vừa dứt lời thì các staff lên xe, mình vội đưa máy ảnh cho Min nhỏ, cầm lấy hộp quà, nói Min nhỏ: “ Để Sả đưa A Lý”- “ Nhưng lúc nãy ảnh k có nhận Sả ơi” –“ Cứ thử xem”
Lúc nè chỉ còn A Lý là chưa lên xe. Mình đi tới gần, đợi anh nói xong thì khều vai ảnh. Ảnh quay lại nhìn, mình run run đưa hộp quà tới. Ảnh nhìn hộp quà r ngẩng lên nhìn mình. Mình run quá, quên hết cần nói gì, chỉ ú ớ: “ Kim Soo Hyun Oppa”. Ảnh lại nhìn nữa xong r ảnh nhận lấy, ảnh nhìn mình gật đầu cười mỉm. Mình ớ ra 2s. Trời ơi, nhận r, nhận thiệt r nè, huhu. Mình vội vàng gập ng sâu thiệt sâu nói “ Kamsamita” 3 lần. Mình quay lại nhìn Min nhỏ, suýt bật khóc, mún ôm Min nhỏ mà khóc nhưng thấy cảm ơn như thế vẫn chưa đủ, mình lại đi theo a ý. A Lý nói chuyện vs 1 staff bên ngoài ô tô, r ảnh đi ra sau xe, mở cốp xe, bên trong cốp xe có 1 số đồ đạc, r ảnh để hộp quà vào đó, để xong thì quay qua nhìn mình. Mình lại gập ng kamsamita r thank you rối rít tầm 3 hay 5 lần nữa k nhớ =)). A Lý đợi mình xong màn cảm ơn thì nhìn mình gật đầu, chắc ý là “ Yên tâm, anh sẽ đưa” huhu xúc động phát khóc lun. Xong mình quay qua Min nhỏ, 2 đứa bùi ngùi :v vui k thể nào tả hết . Đi vô Parkson khoe chiến tích lừng lẫy với cả nhà. Ăn uống tại đó xong xuôi thì đi về ks nghỉ ngơi và soạn ảnh gắn logo để tối kịp up.
HẬU FANMEETING- CÓ CẢ NHỮNG TIẾC NUỐI
Cảm giác sau khi đi về thì ng lâng lâng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Không rõ mình mơ hay thực. Mình được gặp ng ấy thật gần. Hình như mình chưa ngắm được kỹ, r tiếc, giá như mình bình tĩnh hơn thì có thể ngắm Ngố kỹ hơn nữa nữa :’(. Thấy sao mà nhanh quá vậy, sao có chút xíu vậy. Sao nắm tay có tẹo vậy. Mình cứ nhìn bàn tay r tưởng tượng ra cái lúc í, sợ sẽ quên mất cảm giác * hình như bị điên r*. Đúng là tâm lý có voi đòi tiên : (
Ngoài cái đó ra thì thật sự là rất vui và thấy mình thật sáng suốt khi đặt vé bay vào SG. Có thể nếu bỏ lỡ cơ hội này, mình sẽ k còn cơ hội nào khác được gặp Ngố gần như thế nữa. Gặp r ms thấy chắc cả đời mình cũng sẽ k hết yêu con ng này. Không fải thứ tc qua loa vì vẻ đẹp bên ngoài mà là những gì thật sự bên trong con ng của anh. Lúc nào cũng vậy, anh luôn chân thành với fan hâm mộ. Sang VN lần này, các fan k đc thấy anh nở nụ cười tươi vui thường trực, cùng lm chỉ là cười mỉm, nhưng điều đó k làm mình thất vọng hay zì cả. Mình chỉ yêu và khâm phục anh nhiều hơn.
Tóm lại là như vậy, nói nhiều lại thành lan man, cám ơn mọi ng đã đọc tới đây ^^~ Mình thật sự rất rất vui
THE END
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) |
Powered by Discuz! X3 |