Hôm nay tình cờ nghe được bài One step at time của Jordin Sparks, chợt về cuộc gặp gỡ qua mạng của tôi với 1 người .
Năm 17 tuổi với những bất đồng trong cuộc sống, tôi lao vào chơi game như những con “nghiện” thực sự ( Tôi chơi “Audition” đó :D Chắc nhiều tín đồ lắm đây nhưng bây giờ thì bỏ rùi vì người ta lớn rùi kekeke nhưng đôi lúc nhớ thì vẫn vô dòm 1 cái ) Rồi tôi gặp hắn, lúc ấy cũng chả có tiền mà nạp Vcoin, chỉ xài đồ Hack Den mà mua thui, vậy là quý lắm rồi.
Hắn làm quen tôi :”Tên D quen lắm hình như gặp ở đâu rùi nè !”
Tôi thì chúa ghét cái kiểu làm quen như thế nên chỉ dửng dung đáp lại:
“Bạn ơi ! Bạn có thấy cái kiểu làm quen đó xưa rồi hay không !?”.
Hắn cười chả nói gì chỉ lặng lẽ “thêm bạn” tôi, tôi cũng chả phản ứng “chấp nhận” trong lòng thì nghĩ “kệ thêm cho nó đầy danh sách”. Thông thường chẳng có gì tôi cũng chẳng thèm pm hắn, mà hắn cũng vậy. Rồi 1 hôm do quá buồn chán. Tôi chủ động pm hắn, vào room hắn tạo thì thấy hắn đang nói chuyện với 1 nữ , chả sao vì tôi đâu có thích hắn. Rồi bài hát “One step at time” được play.
Tôi nói “Bài này thật hay !Tôi rất thích”
Hắn nói “D thích nhạc nước ngoài à ?”
“Ừm !”
“Tui cũng vậy !”
“Vây sao !?Tui thích nhạc Rap và R&B”
“Tui cũng vậy !”
Thực sự bất ngờ vì hầu hết đa số bạn tôi chả ai thích nghe nhạc nước ngoài, vậy mà hắn lại có chung “chí hướng” với tôi . Chúng tôi nói chuyện rất “hạp” bàn về mọi ca sĩ , bài hát đủ thể loại thế là tôi với hắn gần bắt đầu than với nhau. Rồi thêm bạn cả trên “yahoo”, thời ấy thì tôi làm gì có điện thoại di đông mà nhắn tin như tụi nhỏ bây giờ. Lúc nào cũng hi vọng có thời gian online để mà gặp hắn nói chuyện về âm nhạc, Yahoo của hắn thì không để avarta, 1 điểm tương đồng lúc ấy của tôi với hắn lúc ấy là gia đình đang có “xung đột”. Ba hắn say xỉn thì lại đánh mẹ hắn, hắn rất thương mẹ. Còn tôi thì ba mẹ hay cãi vã nhau. Tôi và hắn lại chia sẻ, tôi động viên hắn bằng những bản nhạc, có khi vô tình nghe được 1 bản nhạc hay tôi cũng gửi link cho hắn mặc dù có đôi khi hắn không online. Và hắn cũng vậy, tôi bắt đầu tò mò về con người của hắn như thế nào. Nhưng tiếc rằng hắn ở rất xa tôi, dù sống trong cùng 1 đất nước, tôi dần dần thích hắn hơn những người bạn bình thường mặc dù tôi biết hắn có bạn gái. Tôi chỉ dám giữ trong lòng mà thôi . Có 1 lần tôi xin hắn cho xem hình hắn, hắn không thích nói là rất ghét chụp hình nên tôi thỉnh thoảng mới đề cập vấn đề ấy nhưng kết quả thì chỉ có 1 hắn không cho xem. Tôi rất tò mò về hắn, tôi đã xây dựng nhiều anh chàng đẹp trai để đắp lên người hắn. Rồi thời gian trôi qua, tình cảm tôi ngày càng lớn lên, lúc này tôi mặc kệ hắn có xấu đẹp gì cũng phải cho tôi xem hình. Rồi 1 ngày đẹp trời nọ hắn cũng cho tôi xem hình. Nói thật là hơi thất vọng 1 chút so với tưởng tượng nhưng tình cảm của tôi chưa bao giờ thay đổi mà chỉ có lớn hơn thôi. Hắn lười học để thi tốt nghiệp, tôi biết hắn thích Akon nên đã đưa ra giải thưởng hắn thi tốt tui sẽ gửi bài hát ấy cho hắn. Tôi cũng không hy vọng hắn nghe lời mình vì hắn là 1 đứa cứng đầu, vậy mà hắn đã thực hiện được và tôi cũng thực hiện lời hứa của mình đó là bài “Holla holla” của Akon ft T-pain. Ấn tượng đầu tiên khi nghe bài này tôi biết chắc chắn hắn sẽ thích và sự thật đúng như vậy. Hắn cũng như tôi, khi nghe 1 bản nhạc, hắn cũng có thể cảm nhận được tôi có thích hay không để gửi link cho tôi nghe. Rồi 1 ngày, 2 năm sau thì phải tôi không nhớ rõ nữa. Tôi muốn chấm dứt tình trạng tình cảm không rõ rang của mình bằng cách tỏ tình với hắn. Hắn im lặng không nói gì chỉ nói 1 câu “Xin lỗi”, lúc đó tôi thực sự là rất xấu hổ và cũng rất buồn. Nên không chơi với hắn nữa, offline 1 tuần rồi cuối tuần không chịu được sự nhớ nhung tôi lại online và thấy những dòng tin nhắn của hắn đại khái tôi không nhớ rõ lắm như là”đừng như vậy, chúng ta lại làm bạn được không?” rất rất nhiều dòng tin nhắn khác. Tôi bật cười, ừ thì là bạn, tôi đành dấu đi tình cảm này. Nhưng tình yêu thì sao có thể dễ dàng như vậy. Một hôm hắn nói với tôi hắn đã chia tay bạn gái, thực sự trong lòng có chút vui(tôi đúng là kẻ xấu xa mà) nhưng thực lòng tôi không muốn điều đó xảy ra, tôi an ủi hắn nhiều lắm. Thời gian lại trôi, vào 1 ngày kia hắn nói 1 câu “ILUSM”(các bạn tự dịch được nhé) tôi thực sự rất hạnh phúc mong 1 ngày chúng tôi có thể gặp nhau. Tôi tự mình vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp về tương lai của 2 đứa. Nhưng rồi 1 ngày nọ, tôi chat với 1 người con gái, người con gái ấy nói rằng hắn yêu 1 người khác. Tôi nghe như tiếng sấm nổ “đoàng” bên tai, tôi khóc, tim tôi rất đau. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì 1 người xa lạ chưa từng gặp mặt . Có lẽ các bạn nói tôi khờ, tôi ngốc vì 1 tình yêu trên mạng mà đau khổ nhưng đó là sự thật tôi yêu hắn như thế. Tội bắt đầu xoá nick hắn và cố gắng xoá tên hắn ra khỏi đầu. Tôi đổi nick Yahoo nhưng bằng cách nào đấy hắn vẫn biết được. Hắn xin tôi tha cho hắn, tôi đã tha thứ nhưng mọi thứ đã không còn như xưa, tôi bắt đầu lạnh nhạt hơn với hắn. Không quan tâm hắn nữa, tôi dửng dung với hắn. Cứ như tôi đang dày vò hắn vậy, tôi biết hắn yêu tôi rất nhiều nên tôi mặc sức mà “gây sự”. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ đến tôi với hắn bây giờ không còn nói chuyện với nhau, mặc dù tôi rất yêu hắn nhưng cũng đã đến lúc dừng lại sự nhớ nhung, tôi phải vượt qua dù bây giờ tôi chưa chắc đã quên hắn có lẽ hắn cũng vậy nhưng không thể tiếp tục. Mọi thứ không tốt đẹp như tiểu thuyết, tôi đã từng đọc “Mãi mãi là bao xa” của Diệp Lạc Vô Tâm rất muốn mình được như vậy, hy vọng 1 ngày hắn sẽ tìm mình nhưng…………….:) thực tế luôn khác xa với tiểu thuyết. Và tôi cũng không có cái quyền hy vọng nó. Toi chỉ biết đứng xa hy vọng hắn sống tốt, yêu 1 người tốt ,hiểu hắn.
<Đây là vài dòng tâm sự từ câu "chuyện tình ảo" thật của tôi, nếu viết ra thì rất dài :D> [/left][/left]
Tác giả: Hss2105
Thời gian: 13-7-2013 10:53 PM
Đời
Cuộc đời giống như một cuốn sách mà bạn viết nên nó, bạn không thể oán hận hay trách móc ai khác ngoài bản thân mình. Bạn sẽ có lúc vô tình viết lên một vài trang hạnh phúc và sau đó chỉ 1 trang tiếp theo thôi thì nỗi buồn tự kỷ của bạn lại kéo đến. Chắc hẳn bạn sẽ khó chịu ở một số trang nhưng không có nghĩa là toàn bộ cuốn sách đó. Có lúc bạn sẽ kéo dài sự hạnh phúc lên đến 7-8- hay cả mấy chục trang rồi kết thúc là sự trở về với cát bụi.
Cuộc đời giống như một tách trà, khi mới sinh ra thì nó nóng rực cháy, khi đã về già nó nguội và lạnh. Khi tôi yêu, nó hạnh phúc có lúc êm đềm như tách trà nóng có lúc sóng gió bởi những viên đá lạnh và có lúc nó vuột tắt như trà đã nguội. Yêu anh, nhưng những gì tôi có thể làm là nhìn và đợi chờ anh. Có lúc sự giận dỗi xảy ra, nhưng không sao. Có lẽ thời gian 5 năm quá dài cho hai chúng ta, nhưng liệu chúng ta có thể làm tách trà được nấu sôi lại hay không ?
Cuộc đời cũng giống như một chiếc lá, nó có lúc ở trên cao - đỉnh cao sự nghiệp, có lúc nó về già và rụng khỏi cây của mình. Cũng giống như cuộc đời ảo của một author viết fic, có lúc fic đông khách, có lúc ế chổng vơ chả ai thèm đụng. Có lẽ do cũng bởi vì chính bản thân mình mà mình không thể than trách ai được.
Cuộc đời như một khuôn mặt của con ngừoi, có cừoi có vui, có khóc có buồn. Khi viết fic điều hạnh phúc nhất có lẽ là khi fic được đón nhận, sau đó là một nụ cừoi. Còn khi fic được nhiều comt có ý nghĩa thì niềm vui bay đến rào rào. Có lúc khóc khi vào nhìn tin mới chẳng có tin gì từ fic mình, và buồn khi thấy những thư mời bay đến nhưng fic mình vẫn ế nhăn răng đấy.
Cuộc đời như một bộ bài, bạn sẽ hên xuôi trong cuộc khi đoán bài. Có lẽ nhà ảo thuật sẽ dùng các chiêu trò đánh lừa bạn nhưng cũng có lúc bạn sẽ có những chiêu trò riêng cho mình. Bởi sự khó đoán từ bộ bài sẽ cho mình những cái khó đoán riêng. Cũng như khi viết fic, sẽ có những đoạn cao trào và tắt cái rụp, ngay sau đó là dấu hỏi lớn cho sự tình tiếp theo. Cũng như khi viết fic, sẽ có những đoạn được viết như thế nhưng sự tình đằng sau nó vẫn còn bỏ ngỏ.
Và Fic
Tác giả: lnn
Thời gian: 14-7-2013 07:52 PM
Dạo gần đây là cà ở các trang web.
Hết trang này đến trang nọ.
Cố tìm cho mình một cái fic nào đó mình thật sự thích là được.
Nhưng vào rồi cũng lại click back.
Motip cũ làm mình không hứng thú.
Ai có fic nào motip hay giới thiệu cho mình nào!
Couple gì cũng được :)
Tác giả: Hss2105
Thời gian: 14-7-2013 09:52 PM
Nhắm mắt lại và thưởng thức một tách cà phê nóng.
Ngẫm nghĩ lại và nhớ về những gì đã xảy ra.
Cuộc đời có lúc lên cao có lúc vội vã rơi xuống.
Nhưng không sao, có lẽ tôi sẽ chịu đựng được
Hay chăng ? {:434:}
Nhắm mắt lại và lo lắng cho tương lai phía trước
Ngẫm nghĩ lại và suy nghĩ về những gì có thể xảy ra.
Cuộc đời sẽ lên cao và rơi xuống
Nhưng không sao, bởi vì tôi chịu đựng được
Đúng hay không ?
Nhắm mắt lại và tự hỏi bản thân rằng, tôi có phải chăng quá ích kỷ
Ngẫm nghĩ lại và suy nghĩ cho câu hỏi được đặt ra.
Cuộc đời sẽ có lúc vui vẻ và buồn đau
Nhưng không sao, bởi vì không như thế thì đâu còn là đời
Đúng chứ
Tác giả: Bacham72
Thời gian: 15-7-2013 12:39 AM
Hss2105 gửi lúc 13-7-2013 22:53
Đời
Cuộc đời giống như một cuốn sách mà bạn viết nên nó, bạn không thể oán hận ...
Fic và Đời
Fic là một câu chuyện mà bạn viết nên nó, viết ra sự oán hận hay trách móc từ cái nhìn của chính tác giả là mình, bạn sẽ vô tình viết nên những điều hạnh phúc khi trong lòng bạn luôn mong mỏi điều ấy, nhưng vì bản thân mình luôn đem theo bên mình lòng tự kỷ, bởi thế bạn luôn khó chịu ở một số trang, từ đó bạn lại cố kéo dài hạnh phúc như trong lòng bạn luôn mong muốn, dù có kéo dài đến toàn bộ câu chuyện nhưng fic không bao giờ trở về với cát bụi, vì những dòng chữ ấy mình thật lòng viết ra từ tâm. Và vì cuộc đời mới là cát bụi.
Fic giống như một tách trà, lúc đầu người mời đem ra dĩ nhiên là phải thật nóng, nhưng nếu người mời có thành ý mời thêm lời, tách trà sẽ không nguội lạnh. Khi một người đã yêu, thì dù nóng hay lạnh đó cũng chỉ là cảm xúc của một con người cần có. Chỉ cần thật lòng yêu ai đó, và làm bằng tất cả khả năng của mình, thì dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa cũng không sao. 5 năm, thời gian không ngắn hay dài cho một tình yêu không như ý, và chẳng thể làm cho tách trà nóng lại được, ngoài việc đổi một tách trà khác, hoặc người đó thật lòng chịu chấp nhận một tách trà cũ nguội lạnh không nỡ bỏ đi mà thôi.
Fic giống như chiếc lá, lúc ở trên cao, đỉnh cao nhất của cây hưởng thụ ánh mặt trời, sống mạnh mẽ khỏe mạnh, khi về già nó sẽ rụng khỏi cây, đó là định lý sự sống, cũng giống như cuộc đời của một tác giả, có lúc đông khách, có lúc chơ vơ chả ai thèm đụng, nhưng hoàn toàn không phải vì bản thân mình, vì mỗi độc giả có mỗi sở thích khác nhau, nên không thể than trách ai được kể cả bản thân mình.
Fic như một khuôn mặt của con người trưng bày mọi cảm xúc: cười, vui, buồn, khóc. Khi bước ra cuộc đời nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt, những lời nói đẹp đẽ ta thấy đời còn cần có ta, rồi trong những lúc ta cần mọi người bên cạnh thì không thấy ai đâu cả, và buồn khi thấy đời không còn yêu thương ta nữa, gọi cho ai đó nhưng chẳng thấy trả lời, vậy sao ta không cứ nghĩ chắc mọi người cũng phải lo toan bận bịu cuộc sống.
Fic như một bộ bài, mà chúng ta có thể làm chủ, chính tác giả là nhà ảo thuật, dĩ nhiên sẽ có những chiêu trò riêng của mình, để độc giả khó đoán hay dễ đoán không thành vấn đề, dù độc giả biết rõ lá bài đó ra sao, ý nghĩa rõ thế nào, cái quan trọng chỉ cần nhà ảo thuật là tác giả biết xoay chuyển vận dụng cách trình bày nó, giữ vững thế làm chủ, nắm trọn trong tay bộ bài, để có thể trình ra những lá bài kế tiếp. Cũng như cuộc đời, có những lúc không như mình mong muốn, nhưng không vì thế mà dừng lại giữa chừng, ta vẫn phải tiếp tục bước đi, vượt qua nó, Cũng như viết fic, ta có thể viết tiếp một sự việc còn bỏ ngỏ bằng một kết mở… để sang trang lại là một bắt đầu.
Thân gởi bé San, ss viết những dòng này không phải nhái lại, để chọc ghẹo bé, đây cũng là những lời ss muốn gởi đến toàn bộ độc giả cũng như tác giả của fanfic, ss rất yêu quý mọi người nơi đây, rất muốn fanfic của chúng ta hoàn thiện hơn nữa.
Với tư cách một độc giả, ss rất muốn xem một fanfic, không cần phải gọi là hay hoặc xuất sắc, vì mỗi độc giả có một sở thích khác nhau, nhưng có điều, ở một địa vị là độc giả, ss không muốn mình trở thành hươu của một tác giả nào đó, đôi lúc ss nghĩ tác giả nên tôn trọng độc giả, nhất là longfic, ss không tự khen bản thân mình hay, nhưng theo ss nghĩ về việc post longfic, các tác giả trước khi post nên có trách nhiệm với công việc của mình, tác giả có thể viết xong câu chuyện rồi hẵng post, đừng vì một cảm hứng chợt đến rồi post vài chap đầu, sau đó nguội lạnh để độc giả phải mỏi mòn, ss biết những lời này nói ra đụng chạm rất nhiều đến mọi tác giả, các em giận hay ghét ss, thì ss cũng nói, tính ss là thế, các em cứ mang theo nỗi hờn giận, ganh ghét này trong lòng, theo năm tháng... để rồi mai đây các em lớn, các em sẽ nghĩ đến thêm một lần nữa, như thế cũng là hạnh phúc đối với ss lắm rồi.
Với tư cách của một tác giả, khi ss viết fic, cái fic đăng đầu tiên đấy, thật lòng ss cũng rất buồn khi không có ai đó comt cho mình, nhưng khi post xong fic đầu tiên, ss lại có cảm nhận khác, là một tác giả, chỉ cần mình làm trọn bổn phận của mình, ai đó nhắn nhủ, nhận xét góp ý gì cũng thật lòng là muốn tốt cho bản thân mình hơn mà thôi, nếu mình nhìn về mặt tích cực thì mình có thể vượt qua tất cả. Nhưng cũng xin gởi đến độc giả vài lời, khi bạn đọc fic của một tác giả không thể comt được nhưng cũng xin một vài từ bình luận, một sản phẩm tinh thần mà tác giả tạo ra, tác giả cũng chỉ muốn mọi người chia sẻ với mình đứa con tinh thần ấy, đừng comt giả tạo cho có ( cái này ss nói riêng bản thân ss thôi, không phải mọi tác giả đồng ý với ss) Điều đó đồng nghĩa với việc đưa tác giả vào chổ bế tắc, không thể bẻ lái xoay chuyển mọi thứ với cái xoay 180 độ. Câu chuyện fic như cuộc đời, phải trải qua từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm.
Đứng giữa hai khía cạnh, ss cảm ơn tác giả cũng như độc giả đã chọn nơi đây làm nhà.
Ps: Ss không biết nói những lời này nơi đây có đúng không, nhưng ss thật lòng không muốn hai mod xóa bài này của ss, cảm ơn hai mod.
Lại gởi riêng bé San: ss không biết lý do sao em nghỉ việc des, ss cũng không muốn hỏi rõ nguyên do, nhưng thật lòng ss không muốn em dừng công việc đó, công việc đó có tiền để em còn bỏ ra cho box fanfic làm rất nhiều thứ, có việc gì em cứ trình bày thẳng ra để mọi người biết và hiểu, em cứ giữ trong lòng, thật… người ta muốn yêu thương em, em cũng không cho. Cảm ơn em cùng những ai đã đọc những dòng tâm sự này của ss…
Tác giả: Hss2105
Thời gian: 15-7-2013 01:15 AM
Có lẽ khi mượn nơi này để nói về một ngừoi khác thì hơi không tốt mấy nhỉ,
Ngày hôm qua, cứ tưởng như một ngày bình thường và BÙM... Anh ra đi.
Điều mình có thể tìm lúc ấy là " LIỆU CÓ PHẢI LÀ TRÒ LỪA, CÓ PHẢI CÁ THÁNG TƯ không vậy ?"
Nhưng không, anh đã ra đi thật sự rồi.
Không tin nổi vào mắt mình khi đọc từng câu từng chữ qua bài báo.
http://www.youtube.com/watch?v=5WxPyUzWSPA
Anh đã ra đi, để lại bao tiếc nuối trong fan, đặc biệt là Gleeks tụi em
Em xin chia buồn cùng chị Lea và gia đình, bởi có rumor rằng chỉ 2 tuần nữa thôi thì hai anh chị đã nên duyên vợ chồng.
Em không nói nên lời.
Tác giả: yool_bluespill
Thời gian: 17-7-2013 03:57 PM
Một người bạn đã nói " mày sến úa lắm, ai có thể chịu đựng được mày nhỉ"
Uhm, thế mà lúc yêu rồi nó còn sến úa hơn
Dạo này quá nhiều người cứ hay hỏi" em ơi sao ko kiếm một anh để yêu đi"
Vấn đề thật khó để trả lời.
Có người lại nói" sao em kiêu thế"
Oh vấn đề này thì lại dễ nói: Em có tư cách kiêu không?
Trả lời là : Có
Học hành tử tế, không ăn bám gia đình, tay chân nguyên vẹn không sứt sẹo, mắt hơi cận tý nhưng không tới nỗi mù, chẳng phải là hư đốn nhưng ngoan ngoan thì cũng không hẳn nhưng để mà nói là có tư cách kiêu không? Thì câu trả lời là CÓ phải không?
Ít ra ở nhà mình cũng là con cưng của bố mẹ thế nên ra ngoài dù chẳng bằng ai nhưng cũng vẫn có tư cách kiêu ngạo phải không? Thế mà bị hỏi câu đấy nực cười thật đấy? Đằng ấy lấy tư cách gì mà tra vấn người khác chỉ vì không nghe điện thoại
Thế nên mới nói khi gặp những người như thế có mún yêu cũng chẳng yêu nổi. Thấy mất niềm tin quá
Ôi mình già rồi.
Tác giả: lnn
Thời gian: 17-7-2013 07:42 PM
cứ nghĩ và mong hôm nay sẽ là một ngày vui..
nào ngờ vừa lên facebook đã đọc được hai dòng cfs đáng lẽ không nên đọc...
một dòng là hottest bash khuntoria...
một dòng là exotic bash phàm, táo, ngơ và nai...
đau lòng quá..
hottest bash khuntoria mình đây không nói...
nhưng đằng này exotic lại bash cả 4 đứa kia sao?
exo có thể tồn tại chỉ với 8 đứa?
tôi sẽ ghi nhớ mãi câu này của bạn đấy...
Tác giả: Hss2105
Thời gian: 18-7-2013 10:56 PM
Fic giống như chiếc lá, lúc ở trên cao, đỉnh cao nhất của cây hưởng thụ ánh mặt trời, sống mạnh mẽ khỏe mạnh, khi về già nó sẽ rụng khỏi cây, đó là định lý sự sống, cũng giống như cuộc đời của một tác giả, có lúc đông khách, có lúc chơ vơ chả ai thèm đụng, nhưng hoàn toàn không phải vì bản thân mình, vì mỗi độc giả có mỗi sở thích khác nhau, nên không thể than trách ai được kể cả bản thân mình.
Mỗi khi vào kites chờ đợi sự ẩn hiện của dòng [tin mới] tim mình đập nhanh, vội vào xem để rồi im lặng.
Không sao cả, có lẽ ss nói đúng.
Vì thế * cười * mỉm cừoi vậy thôi
chỉ có vậy thôi cũng đủ rồi, một bình luận cũng đủ làm em vui rồi.
* mỉm cừoi *
Tác giả: baechimi
Thời gian: 6-8-2013 05:11 PM
Phải viết fanfic như thế nào nhỉ?
Viết theo cái tôi của bản thân? Hay cố gắng đọc từng cmt, chỉnh sửa chính văn phong và bản chất của mình để làm hài lòng độc giả?
Mình thì muốn chọn đáp án đầu tiên, nhưng sự ích kỉ nó ko cho phép =))
Hình như thị hiếu bây giờ là kiểu văn phong ướt át, sướt mướt như lời bài hát. Vậy thì xác định luôn rồi, fic mình sẽ chỉ gắn với phận Ế cả đời thôi.
Mình thực sự thấy buồn lắm, thấy nhục nhã với bản thân nữa.
Mọi người đọc fic của mình chỉ vì mình viết về MyungZy couple, chứ ko phải vì nội dung của nó.
Mình ko ship MyungZy lắm đâu, nhưng mình PHẢI viết về MyungZy vì chỉ như thế mới có người đọc. Nghe hơi ngu ngốc thì phải =))
PS: nói chứ MyungZy cute voãiiiiiiiiiiiiiii <3 viết fic về 2 đứa nó rất có cảm xúc :D
Tác giả: love_changjo
Thời gian: 6-8-2013 05:14 PM
Ở đây m.n có thể tâm sự thoải mái quá. Thực sự ngay bây h mình muốn nhờ mod del hết fic quá cơ, vì có lẽ côg sức của mình chỉ như muối bỏ bể, người khác ghé ngang qua rồi đi, trong lòng dường như vương lại suy nghĩ kiểu như ngta đã mời rồi mà mình k comt cũng kì chứ chẳng phải họ hào hứng với fic. Nhưg lần lữa rồi mình cũng k nỡ del, dù gì cũng là côg sức của mình, những lúc vắt óc nghĩ sao cho thật logic, thật đáng yêu. Rồi những lúc phiêu theo truyện và cảm thấy chap này mình viết hay quá, đọc đi đọc lại chờ comt. Đến vs kites mình có đc nhiều kinh nghiệm nhưg cũng khiến mình buồn rất nhiều, rốt cuộc mình nên ở lại hay đi, câu hỏi cứ lẫn vẫn hoài trog đầu
Tác giả: Bacham72
Thời gian: 10-8-2013 09:45 AM
baechimi gửi lúc 6-8-2013 17:11
Phải viết fanfic như thế nào nhỉ?
Viết theo cái tôi của bản thân? Hay cố gắng đọc t ...
Chào em! Cho ss nhiều chuyện một chút nhé ^^
" Hãy bước trên con đường của mình bằng chính bản thân mình, có nhiều thứ muốn có, thì ta phải trả giá bằng thời gian, khi em mệt, em có thể nghỉ ngơi.
Sau đó hãy bước tiếp bằng chính đôi chân của mình, trên đường đời có bạn bên cạnh là tốt, nhưng không có nghĩa phải bước theo nhịp chân của bạn, dù biết chắc nhịp bước của bạn có vững chắc thế nào đi chăng nữa.
chúng ta cứ nhìn theo nhịp bước đấy, dù là chỉ bước theo phía sau, để có thể học hỏi, sau đó hãy bước bằng đôi chân cùng nhịp đập trái tim của mình, chứ không còn là nhịp bước của bạn nữa, mỗi một con người có ưu điểm cũng như khuyết điểm riêng.
Đừng tự oán trách bản thân mình em nhé ^^
Tác giả: Bacham72
Thời gian: 10-8-2013 10:02 AM
love_changjo gửi lúc 6-8-2013 17:14
Ở đây m.n có thể tâm sự thoải mái quá. Thực sự ngay bây h mình muốn ...
Giá trị của sản phẩm tinh thần là quý báu, vì khi làm ra sản phẩm tinh thần ta phải bỏ *trí* lẫn *tâm* vào đấy.
Bởi thế không nên tính theo đơn vị số lượng mà đánh giá được em à.
Ở đây em có được nhiều kinh nghiệm, có nghĩa là em đã nhận được điều quý báu rồi đấy!
Đừng đi, Nếu em không ngại ss sẽ comt cho em, nhưng bản tính ss là rất thật lòng khi comt đấy!
Ps: Em có thể đọc bài 67 trang 7 trong thread này em nhé! Chúc em có quyết định thật với lòng mình ^^
Tác giả: Bacham72
Thời gian: 20-8-2013 12:45 AM
Sắc màu cuộc sống
Trong cuộc sống này có muôn vạn màu sắc pha trộn lẫn nhau từ 3 màu cơ bản, nhưng 3 màu cơ bản đó có phải là màu chính không…? Có bao nhiêu màu chính? Không cần đếm và khẳng định một cách chính xác… vì mỗi một màu được nhìn dưới một cái nhìn của một con người, thế thì vạn vạn con người sẽ có vạn vạn màu sắc…
Sắc màu đại diện cho cảm xúc, cảm xúc cũng có thể là sắc màu… như cầu vồng có vạn màu sắc, nhưng dưới mắt con người, tất cả đều chỉ có thể nhìn ra 7 màu đó là: Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím.
Ss xin mượn câu chuyện: Sự tích bảy sắc cầu vồng.( Rainbow Story)
“… Xưa lắm rồi, các màu trên mặt đất bỗng dưng cãi nhau. Màu nào cũng tự cho rằng mình là tuyệt hảo, quan trọng nhất, hữu ích nhất và được ưa chuộng nhất.
Màu lục bắt đầu: Dĩ nhiên là tôi quan trọng nhất. Tôi là biểu tượng của sự sống và niềm hi vọng. Tôi được chọn để tạo thành cỏ cây. Thiếu tôi cảnh vật sẽ tiêu điều. Hãy nhìn vạn vật xung quanh, các bạn hẳn thấy tôi đúng.
Màu xanh ngắt lời: Bạn chỉ nghĩ đến những gì trên mặt đất, hãy ngước nhìn trời xanh và dõi ra biển biếc. Từ đáy biển sâu đến chín tầng mây cao, sự sống tồn tại được đều nhờ vào nước. Trời xanh bao la mang hình ảnh của sự thanh bình. Nếu không có thanh bình muôn loài ai nấy cũng sẽ xác xơ.
Màu tím cãi lại: Tôi là màu của sức mạnh. Từ vua quan đến hàng giáo phẩm đều chọn màu của tôi vì tôi tượng trưng cho quyền uy và thông thái. Ai ai cũng sẵn sàng lắng nghe và tùng phục.
Màu vàng cười vang: Sao toàn là chuyện nghiêm túc quá thế. Tôi cho rằng chỉ có tôi mới mang lại niềm vui và sự ấm áp cho đời mà thôi. Này nhé, mặt trời vàng, mặt trăng vàng, các vì sao vàng, tất cả đem lại sự vui tươi và nụ cười cho toàn thế giới. Vắng tôi là thiếu hẳn đi niềm hân hoan.
Đến lượt màu cam tự khen: Tôi là màu của sức khỏe, của sự đổi mới. Có lẽ tôi là một màu quí vì tôi phục vụ mọi nhu cầu của con người. Tôi mang các sinh tố quan trọng nhất, hãy nhìn các loại trái cây thì biết. Tôi ít khi có mặt nhưng khi tôi nhuộm bầu trời bình minh hay bầu trời hoàng hôn, vẻ đẹp mê hồn của tôi khiến không còn ai nhớ đến các bạn nữa.
Màu chàm tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt: Các bạn hãy nghĩ đến tôi xem nào. Tôi là màu của sự tĩnh lặng. Phải để ý đến tôi vì thiếu tôi, các bạn sẽ trở nên hời hợt, thiếu sâu sắc. Tôi đại diện cho tâm hồn, ý tưởng và sự tinh tế. Ai cũng cần tôi để có được một cuộc sống cân bằng cũng như tạo nên sự khác biệt. Tôi hữu dụng cho lòng tin, những giây phút trầm tư, an lạc nội tâm.
Đến lúc này màu đỏ không thể kiềm chế được nữa, quát to: Ta đây mới đích thị là “xếp sòng”. Ta là máu, là sinh lực. Ta là màu báo nguy, màu của sự can đảm. Ta là lửa. Ta là màu của đam mê, của tình yêu, của hoa hồng, của hoa anh túc… Thiếu ta, địa cầu sẽ ảm đạm như mặt trăng kia.
Và rồi các màu lại tiếp tục khoe khoang; mỗi màu tự cho mình mới là quan trọng thật sự. Cuộc tranh cãi càng lúc càng căng thẳng, bỗng nhiên một tia chớp xẹt đến, tiếp theo ngay sau là một tiếng sét to. Mưa như thác đổ xuống các màu khiến chúng phải sát cánh lại để che chở cho nhau.
Mưa nói: Thật là ngốc nếu các bạn mãi chống đối nhau. Các bạn không biết rằng mỗi màu được tạo ra cho một mục đích rõ ràng sao? Mỗi màu đều có một tính cách độc nhất và đặc biệt trong thế giới này. Hãy bắt tay nhau và cùng đến với tôi.
Các màu nghe có lý và làm theo đề nghị của mưa. Chúng đến bắt tay nhau. Mưa khuyên tiếp: Từ giờ trở đi, khi nào mưa mỗi bạn hãy nổi lên thành một cầu vồng trên bầu trời để chứng tỏ các bạn đã chung sống hòa bình. Cầu vồng là hình ảnh của sự hy vọng và hòa giải.
Tình bạn rực rỡ như bảy sắc cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đỏ là quả chín, cam là ngọn lửa bất diệt, vàng là ánh dương chiếu rọi, lục là cây cỏ bừng mạch sống, lam là dòng nước trong xanh, chàm là niềm mơ ước trong tim, tím là nụ hoa sắp nở. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay chăm sóc tình bạn để tình bạn trổ nụ đơm hoa nhé!...”
(Sưu tầm)
Sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn mưa cùng đứng bên nhau khoe sắc cho bầu trời nhỏ yêu thương của chúng ta thêm rực rỡ… Cảm xúc của mỗi con người đừng để mất đi, hãy thể hiện hết mình, nhưng đừng đem theo cái “Tôi” vào đấy…
Lắng lòng nhẫn một chút thôi
Sẽ nghe trời đất mở lời yêu thương.
Hãy cùng nâng đỡ nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng tiến đến một thế giới thật đẹp…
Tác giả: minhchung
Thời gian: 3-9-2013 12:07 PM
Hai năm trước, rời KST sang Kites, nghĩ rằng rời bỏ những người có suy nghĩ sai lầm, cùng xây dựng lại từ đầu, và sẽ phát triển được nhiều hơn cũ khi có những hướng đi đúng đắn, nhưng có lẽ đã lầm.
Có những box của Kites ngày nay, KST khi xưa có mong cũng không thể sánh được, nhưng với box fanfic, sao mình cảm thấy bất lực. Nick minhchung đi lên từ box fic của KST, cuối cùng lại chán nản giãy chết ở box fic của Kites, nghĩ lại cũng thấy hơi nực cười.
Không biết những reader vui vẻ mà khó tính của box KST ngày đó bây h ở đâu rồi? Có lẽ họ quá bận rộn việc ngoài đời. Không rõ có còn đọc fic và tám chuyện về những mẩu fic ưa thích như trước không? Cái ngày đăng 1 chap lên là hồi hộp đón nhận những ý kiến góp ý về câu văn, cách trình bày cho hợp lý đẹp mắt, nó dường như không có ở nơi này, hoặc có lẽ chỉ riêng cá nhân mình không được đón tiếp tại đây.
Những người yêu fic của KST năm đó, có lẽ đã ở lại nơi đó tất cả, khiến mình thấy lạc lõng và bất lực giữa những reader dễ tính và chỉ ham muốn đọc rated part. Bảng poll contest thì toàn những vote vô trách nhiệm, vote cho ng quen, thậm chí clone trắng trợn cũng có phần tham dự. Ngẫm lại Fall contest do RMR tổ chức năm xưa, bọn mình đã quá khó tính mất rồi =))
Những reader và author năm đó của KST không phải chưa từng thử dọn sang Kites, nhưng đều không tìm lại được nhiệt huyết hào hứng sôi nổi nên họ lại quay về với box fic của KST. Mình thì không làm vậy, bởi bản tính ghét việc hai chân đạp hai thuyền. Box fic của Kites luôn muốn không-giống-như-box-fic-của-KST, nhưng mình chỉ nghĩ rằng, các bạn cứ yên tâm, các bạn còn xa mới có thể giống được hay thành công được như vậy.
Đáng tiếc là không phải không có những người tâm huyết với fic và văn, chỉ là số người đó quá ít so với những người đi theo cái hào nhoáng bên ngoài của những tấm banner/poster.
Tác giả: baechimi
Thời gian: 3-9-2013 05:23 PM
minhchung gửi lúc 3-9-2013 12:07
Hai năm trước, rời KST sang Kites, nghĩ rằng rời bỏ những người có suy nghĩ sai lầm, c ...
Kể ra thì em đọc fic R cũng chỉ hóng mấy cảnh smut/semi-smut, cốt truyện thường để sau tính :)) nhưng dạo này tư tưởng đó của em cũng đang thay đổi ít nhiều. Cảm giác khi đọc mà ngẫm ra đc ý đồ của tác giả nó rất là khoái luôn :)) hơn nhiều so với việc đọc những cảnh Rated của bias mình.
Còn về chuyện nhiều bạn vào đọc chỉ vì hình thức của fic thì theo em nghĩ, đây là xã hội mà hình thức chiếm hơn một nửa thành quả. Em cũng ko thích đọc những fic quá xem thường vẻ bề ngoài, có cảm giác author đó xem nhẹ mắt thẩm mỹ của người đọc quá. Tất nhiên ko cần phải poster lung linh như poster điện ảnh, nhưng cũng phải có một tầm nhất định, ít nhất cũng phải ưa nhìn 1 chút ^^
Tác giả: Kunnie{Zhenzhen
Thời gian: 3-9-2013 06:11 PM
minhchung gửi lúc 3-9-2013 12:07
Hai năm trước, rời KST sang Kites, nghĩ rằng rời bỏ những người có suy nghĩ sai lầm, c ...
Em không biết nói sao nhưng em nghĩ rằng mỗi một nơi đều có cách quản lí riêng của Mod .Hẳn bên KST và Kites khác hoàn toàn là đúng rồi s ạ . Mỗi một người có chủ kiến riêng nhưng mục đích của họ cũng chỉ muốn quản lí tốt và phát triển box của mình càng đi lên thôi ạ :)
Còn việc Reader thì mỗi ng có sở thích riêng , xem những cảnh rated của bias mình đương nhiên rất thích nhưng quá nhiều thì dễ gây nhão và cảm giác khác đối với Fic . Người xem thì có người này người kia chứ ạ :) Hẳn là đôi khi có những comt không như sự mong đợi của bản thân Au nhưng nó có thể là một điểm khuyết để chúng ta sửa chứ ạ .Còn việc Poster đẹp hay không thì có gì quan trọng đâu ạ , cho dù xấu nhưng nó quan trọng ở cái là sự đam mê và công sức của một Au chứ :D Cho nên em nghĩ Kites quản lí như thế là rất tuyệt vời rồi ạ nên s đừng nói thế khiến Mod buồn chứ ạ .
Tác giả: yool_bluespill
Thời gian: 3-9-2013 08:02 PM
minhchung gửi lúc 3-9-2013 12:07
Hai năm trước, rời KST sang Kites, nghĩ rằng rời bỏ những người có suy nghĩ sai lầm, c ...
Đây là phòng chia sẻ cảm xúc vì thế đáng nhẽ tôi không nên vào đây và trả lời bài của bạn khi mà bạn đang chia sẻ suy nghĩ của chính mình. Đó là lý do tôi có lời xin lỗi với bạn. Sau khi nói lời xin lỗi thì tôi thấy mình cần phải bày tỏ một số ý kiến của mình với cương vị Mod và cương vị bạn đọc cũng như là 1 Au trong box.
Những reader và author năm đó của KST không phải chưa từng thử dọn sang Kites, nhưng đều không tìm lại được nhiệt huyết hào hứng sôi nổi nên họ lại quay về với box fic của KST. Mình thì không làm vậy, bởi bản tính ghét việc hai chân đạp hai thuyền. Box fic của Kites luôn muốn không-giống-như-box-fic-của-KST, nhưng mình chỉ nghĩ rằng, các bạn cứ yên tâm, các bạn còn xa mới có thể giống được hay thành công được như vậy.
Đáng tiếc là không phải không có những người tâm huyết với fic và văn, chỉ là số người đó quá ít so với những người đi theo cái hào nhoáng bên ngoài của những tấm banner/poster.
Tôi mạn phép chỉ nói về đoạn này của bạn vì tôi cảm thấy tự ái khi đọc đoạn này. Và lý do tự ái thì rất củ chuối đó là tôi không nghĩ chúng tôi quản lý box FanFic kites tồi tệ như lời bạn nói.
Vâng, những reader và Au năm đó đã sang kites và đã rời đi. Tôi xin trả lời là đúng và tôi cũng nghĩ đó không phải là số ít. Bạn đã nói Fic bạn đang đăng sẽ là Fic cuối bạn đăng ở kites còn bạn vẫn tiếp tục trans Fic nhưng để đọc ở đâu thì các bạn đọc của bạn " tự biết" . Khi bạn rời đi tôi cũng không cho rằng bạn là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng làm như vậy. Tôi lấy 1 ví dụ đơn giản nhé.
Fic của tôi, tôi có thể khẳng định nó ở top 30 Fic nhiều comt và nhiều người theo dõi, và theo đánh giá của bản thân tôi thì Fic tôi có rất nhiều comt mà tôi hài lòng, thậm chí có bạn không comt mà Pm trực tiếp luôn để nói chuyện để nhận xét nhưng khi Fic tôi qua kst thì sao? ngoài các bạn đọc quen thuộc bên kites thì Fic tôi qua đó chẳng có đủ 10 comt chứ không nói gì là là duy trì ở page 1. Bạn sẽ nói Fic tôi không hay hoặc bên kst quá nhiều Fic và Fic tôi bên đó không đủ để lại dấu ấn. Cũng có thể và tôi lại đành -quay- lại- với -box- kites mà thôi, nhưng tôi sẽ chẳng vì tôi làm mod mà tôi chỉ biết khư khư box Fan Fic ở kites đâu, tôi viết ra là để chia sẻ và cũng có Fic tôi ích kỷ chỉ đăng ở đây thôi nhưng tôi nghĩ có nhiều bạn có cùng suy nghĩ với tôi muốn để nhiều người biết tới Fic của mình nên tôi sẽ đăng Fic ở nơi nào tôi muốn cũng chẳng cần lo chân đạp 2 thuyền.
Đúng, box Fan Fic luôn không muốn giống box của kst nhưng bạn có thấy không? Tất cả những điều chúng tôi cố gắng đó là không trang trí banner box mình giống box của kst ( vì đã có người mở lời), còn về nội dung chúng tôi có gì đó cố gắng để tỏ ra là mình - khác - biệt không?
Cái gì tốt tôi sẽ chọn lựa nếu phù hợp tôi không ngại học hỏi. Học hỏi thì có gì xấu nhưng tôi chẳng bao giờ có ý định biến box trở thành 1 cái bóng cả, cũng chẳng cố gắng để trở thành một ai đó nhưng bạn nói chúng tôi còn xa và còn lâu mới thành công được như thế thì tôi nghĩ bạn quá coi thường chúng tôi rồi đấy? Một box kỳ cựu ở ngoài mặt tiền có box con và 1 box non trẻ chưa được 20 page thậm chí còn là box con để bạn so sánh, tôi chỉ muốn nói 1 câu
" đừng coi thường chúng tôi vì chúng tôi trẻ tuổi".
Số lượng người tâm huyết với box ít và nhiều người chạy theo cái hào nhoáng? Bạn đọc được bao nhiêu Fic trong box? Bạn comt nhận xét giúp các Au trẻ tuổi được bao nhiêu lần? Những Fic bạn không thích bạn có đọc không? Nhưng Fic không có cặp đôi bạn thích bạn có đọc không?
Có vẻ như cách quản lý của tôi và em San khiến bạn thất vọng thì phải, có lẽ bởi vì các Mod không tâm huyết hoặc khái niệm tâm huyết của bạn khác của tôi.
Nếu không mong bạn đừng đánh đồng các memb trong box như vậy. Có thể bạn thấy họ không quá nhiệt tình, không quá tài giỏi nhưng tâm huyết họ bỏ ra không hề kém. Chứ Au chẳng tự dưng ngồi viết được vài chục trang word ra đâu. Bạn đừng có mãi coi thường box vì nó nhỏ, vì nó còn trầm và vì nó không được như ý của bạn.
Sau comt này tôi sẽ không comt bài nào nữa về vấn đề này của bạn. Thân!
Tác giả: minhchung
Thời gian: 3-9-2013 08:38 PM
o.O Đây là thread chia sẻ suy nghĩ tình cảm của mỗi người, k phải thread hỏi đáp thắc mắc. Tôi viết những dòng suy nghĩ của tôi về box fic của Kites, dù nó là cay đắng trong mắt các bạn, nhưng chắc gì trong lòng tôi đã thoải mái? Tôi đã dùng màu khó nhìn, tức là biểu thị việc không khuyến khích các bạn đọc. Đọc rồi thì, ừh thôi, tôi đâu cần các bạn giải đáp. Ban đầu có 2 cái rep ngắn trên, là suy nghĩ của các em, tôi đã định k trả lời. Giờ lại tới bạn Mod, hay bạn đổi thử tên thread thành nơi để mổ xẻ suy nghĩ của ng khác chắc sẽ hợp hơn? Post của bạn Mod dài quá, tôi đọc phía trên 1 chút, bạn bảo tôi xúc phạm bạn, thế tôi nhảy luôn phía dưới, bạn bảo đây là lời cuối. Bạn yên tâm, tôi chẳng buồn mổ xẻ suy nghĩ của bạn để bạn phải trả lời tiếp đâu =;
Gửi 2 em phía trên. Khi các em vào 1 cộng đồng, các em có thể thấy hợp để tham gia tiếp, hoặc thấy không hợp, thì 1 là các em sẽ tìm cách thay đổi nó hoặc thay đổi bản thân để tiếp tục tồn tại, 2 là các em sẽ ra đi. Tôi chọn ra đi, bởi tôi thấy lạc lõng và bất lực. Tôi không tìm được người cùng đam mê và suy nghĩ với tôi TẠI BOX NÀY để có lý do tồn tại. Tôi tham gia đều đặn và tới giờ không vi phạm nội quy, thậm chí đôi khi thấy thiếu thoải mái vì sự nhẹ tay của các Mod với các post spam. Tuy điều gì tôi yêu cầu hay góp ý, các Mod đều giúp tôi sửa thread của mình, nhưng sự đồng cảm để duy trì gắn bó thì không có, vậy tôi sẽ đi. Các em có thể sẽ tìm được những author khác để kết bạn, càng tốt, các em có thể có được những reader tâm huyết góp ý cho các em, càng hay. Tôi không có, nên suy nghĩ của tôi sẽ khác các em. Chẳng thể phủi sạch những người từng góp comt trong các thread của tôi, nhưng những comt tâm đắc trong 3 thread đều lọt vào top 10 lượt view của box chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nên tôi không cam lòng và không đánh giá cao chất lượng reader của box.
Điều khiến tôi nực cười khi viết những dòng ở trên, chính là khi nghĩ lại thời gian mình hoạt động trên diễn đàn. Tôi là người chưa từng hoạt động bất kì diễn đàn nào trước đây, nhưng chính box fic của KST là yếu tố thay đổi tôi, để tôi là nick minhchung của Kites bây giờ. Và tới ngày hôm nay, chính box fic của Kites, lại là yếu tố khiến tôi muốn từ bỏ hoạt động diễn đàn này, nếu bạn không thấy trớ trêu nực cười, thật ra cũng không hề ép. Là suy nghĩ, là cảm nhận của một người, đừng cố bẻ cong theo suy nghĩ và cảm nhận của mình.
Tác giả: kyoluvjj
Thời gian: 3-9-2013 09:49 PM
sao mà dạo này nhiều người nóng thế nhỉ
kyo mua cho cả nhà vài xe dr thanh uống nha
uống xong hạ hỏa lại ,có gì từ từ nói rồi cháo cũng nhừ hết mà
bình lặng và bình tĩnh và đừng manh động
bên poll cũng có chiến loạn, bên này hình như cũng bắt đầu căng thẳng
ko phải những diễn đàn tao ra là giúp chúng ta vui vẻ thả lòng và thư thả đầu óc hay sao ?
ồ Kst hay Kites mình nghĩ đều có cái đặc sắc riêng của mình
mỗi người một vẻ và nơi hoat động cũng thế.
Như thế mới muôn màu muôn sắc
nếu mà cùng giống nhau cùng đi trên 1 con đường sẽ rất là buồn
bạn minhchung và mây già mod đừng nóng nữa nha
ban minhchung cũng chỉ là góp ý (mà những sự thật luôn là khó nghe^^ (thuốc đắng giả tật sao ?)
bạn mây già cũng chỉ là bi kích động khi bi đem ra so sanh giữa hai bên (có những điều rất tối ky đó là sự so sánh,nếu mình làm ko tốt thì là ko tốt,nhưng nếu bi đem so sánh sẽ càng buồn hơn,nên không tránh khỏi )
suy ra cả hai 1 câu nhịn 9 câu lành,mỗi người 1 chai dr thanh (thanh loc cơ thể )
và ba ca trà đá uống 1 hơi rồi thì hết nóng nha
nghe cách nói chuyện cũng biết cả hai đều đã ngoài 23
cả hai phải bình tĩnh hợp tác thì box mới phát triển đc chứ
mình nghĩ nếu cả hai hợp tác chắc cũng rất thú vị
heeee,mình lảm nhảm nhiêu đó thôi
cả hai đi ngang đoc được nếu thấy ko phải đừng đánh vào mặt kyo nha ^^ cho cả hai đánh vào mông nè ^^
p/s: chim già lang thang vào đây tiếp lời ta đi nào
Tác giả: hoathachthao28
Thời gian: 3-9-2013 10:30 PM
Nếu như nói mình tham gia contest mà chưa từng pm nhờ người quen vote cho mình thì là nói dối rồi. Mình ĐÃ TỪNG như thế.
Đã từng tham gia vài cuộc thi ở Kites, viết văn cảm nhận có, viết cho radio có, hát hò cũng có và giờ là cuộc thi đầu tiên trong box fanfic - nơi mà mình hoạt động nhiều nhất trên Kites.
Hồi đầu mình cũng công tâm chính trực lắm, nhất quyết sống chết tự lực vào chất lượng bài dự thi của mình, tính cách mình vốn như thế. Mình có như thế nào thì người ta chấm cho mình như thế. Tin tưởng vào BTC và những người vote.
Thực tế là contest tổ chức ra để vui một phần và phần còn lại là để cạnh tranh với nhau, bài thi của mình có tự tin, có chất lượng và có thực lực mới muốn đem ra so tài với người khác. Và thực lực ấy được công nhận một cách chính đáng trong lòng mình mới thấy thoải mái. Nhưng sự thực là, mỗi khi Kites có cuộc thi gì thì y như rằng các bạn trẻ PM ầm ầm rằng nhờ ss vote cho người này, nhờ ss vote cho người nọ. Có một chút buồn nhẹ.
Poll là sẽ có thị phi.
Poll là sẽ xuất hiện những thành phần xuất hiện để đấu tranh đòi một thứ công bằng nực cười
Poll là sẽ có những người bức xúc với thời cuộc
Và Poll là sẽ có những người mệt mỏi, những người phải dọn dẹp.
Mình đã thấy những status của mod khi cuộc thi mới bắt đầu, em ấy thực sự rất buồn vì box fanfic không nhận được sự quan tâm như những cuộc thi khác. Box nhỏ, gửi đơn muốn tách ra từ bao giờ rồi nhưng chẳng có ai ngó ngàng chi hết. Contest đầu tiên mà em ấy tổ chức, thực sự rất đáng động viên. Contest hơi trầm lắng, gia hạn đến một tuần mà cuối cùng nhận được đúng 10 bài dự thi, và phần lớn là các author viết dành cho nhau.
Và đến khi lập poll thì lại xuất hiện tranh cãi.
Poll chỉ có 30%. Người ta dùng quan hệ thì có sao? Mình không ủng hộ chuyện vote quan hệ là đúng nhưng chuyện đó là không tránh khỏi. Mình cũng dự thi và mình hài lòng với số vote mà mình nhận được.
Vì ai vote cho mình cũng đều đã đọc bài mình.
Ai vote cho mình cũng đều kèm theo những lời khen ngợi khiến mình cười ngoác mang tai.
Và mình nhớ, trong một cuộc thi khác, thậm chí có bạn cũng tham gia thi nhưng đã dùng vote duy nhất để vote cho bài của mình thay vì vote cho chính bạn ấy.
Điều đó còn vui hơn cả được giải thưởng.
Gấp ngàn lần.
Thử hỏi khi kêu gọi người này người kia rồi móc nối để vote cho mình, bạn có nhận được niềm vui ấy không?
Thử hỏi khi đọc những dòng com xác nhận "Vote cho người quen" bạn có thấy vui như mình không?
Hãy nghĩ xem cuối cùng bạn nhận lại được gì để tiếp tục.
Mod đang cảm thấy mệt mỏi và nghĩ đến việc không có contest lần sau nữa. Haizz, xin em đừng thế em ơi, pls. Chị vẫn còn muốn tham gia contest, vẫn còn yêu box này lắm.
Muốn nói với em câu "Bình tĩnh em nhé, tất cả rồi sẽ ổn ^^"
Tác giả: kiuw
Thời gian: 3-9-2013 11:14 PM
Ôi trời, chỉ là 1 cuộc thi vui thôi mà biến thành thế này thật sao?
Có lẽ mọi người ai cũng có điểm đúng, điểm sai, nhưng mà nhìn chung đã vào đây nghĩa là cùngchung chí hướng. Điều đó có nghĩa là chúng ta đều có chung 1 niềm vui, chung 1 điểm giống nhau. Vậy sao lại cách xa nhau làm gì. Hà cớ gì mà phân ai đúng ai sai. Thây kệ nóa đi, đúng sai chẳng quan trọng.
Người ta hay nói vĩ hòa vi quý. Gạt bỏ hết và bắt đầu lại, một gia đình tốt đẹp hơn. War là gì chứ? Chẳng đáng đâu các tềnh yêu ạ. War là để sử dụng với người ngoài. Gia đình là gia đình, bắn tỉa nhau cuối cùng người nhà bị thương, mái nhà hư hại, thiên hạ cười tất cả, chỉ có thiệt không có lợi.
Thắng thua ko là tất cả. Thắng ko có nghĩa giỏi nhất mà thua cũng chẳng phải dở nhất. Người nào cũng có 1 điểm nổi bật đáng để người khác phải học hỏi.
Kiuw cũng làm 1 bài ngẫu hứng, nếu ta đứng chót ta cũng ko bùn đâu, ta đang rất vui đây. Vì đọc com của các mem vote cho mình, có những cái nick mình chưa bao giờ nói chuyện. Vậy mà để tâm đến mình thật còn gì vui hơn nữa chứ. Mặc kệ nhờ vote hay ko nhờ vote, bản thân Kiuw này thật sự hạnh phúc với 10 phiếu của mình. Cám ơn tất cả, và ta tin các Au khác cũng hạnh phúc.
Buồn lớn nhất của Au là thấy mem thân với mình vì mình mà choảng nhau với mem khác. Mọi người có biết là mọi người rất quan trọng và đều dễ thương cả không? Đừng đặt những Au và Mod yêu quý mọi người vào tình thế khó xử nhé.
Thật lòng ta...ta cực kỳ quý bằng hữu ta Au thứ 2, nhưng cũng yêu quý cháu của chim Au thứ 1, cả hai đều là mem tạm trú nhà ếch lâu dài nên ai thắng cũng vui cả. Ta cũng rất khâm phục baechimi designer và không hề mong muốn xảy ra chuyện so sánh phân nặng nhẹ giữa những người tài năng.
Hãy làm cho cuộc vui này kết thúc trong vui vẻ nhé các tềnh iu
Tác giả: Hss2105
Thời gian: 6-9-2013 06:01 PM
Thật ra mình cũng chẳng muốn lên tiếng đâu, thread này dùng để viết lên cảm xúc của mình, mỗi người một quan điểm không cách nào mà ép họ đón nhận cái quan điểm của mình được.
Thầy mình từng nói, thay vì ép buộc người khác phải sống theo cách của mình, sao không tìm cách mà thích nghi với họ. Sao mình không đứng ở phía họ để mà nhìn nhận mà đứng theo cách mình đứng mà nhìn nhận. Sao mình không xem xét hết cả mọi việc để rồi tổng thể nó một cách hoàn chỉnh. Đôi lúc mình cũng tự đặt mình vào vấn đề của người khác, nhưng đôi lúc điều đó sẽ khiến mình bật ngã.. Vì sao ? Vì có lúc mình sẽ đứng cùng nơi và nhìn nhận theo cách của họ nhưng có lúc mình lại đứng ở nơi mình tự tạo và suy xét. Điều đó mình không nói là đúng hay sai, chỉ là chúng ta sống mà nhịn nhường nhau, mỗi người nhịn một phần chẳng phải hơn sao ?
Rồi việc không nên xen vào cảm xúc của nhau, đó tất nhiên là điều không nên nhưng đôi lúc mình đặt những suy nghĩ của những người đã trưởng thành so với những suy nghĩ của những bé chỉ 97-2001 thì nó khác nhau lắm. Thầy mình cũng nói trong 1 buổi học GTLVH rằng : " đôi lúc người lớn hay áp đặt những suy nghĩ trẻ con cho các em nhưng đôi lúc họ cũng k suy nghĩ rằng khi bằng tuổi các em họ đều như thế" Ở trong cái thời buổi XH này, việc mà báo chí lên án đều chỉ là 1/100 phần xảy ra hằng ngày nhưng họ đều đứng trên quan sát với cái đầu cho RẰNG TÔI LÀ NGƯỜI LỚN, CÁC TRÒ LÀM VẬY LÀ SAI. Nhưng HỌ không xem xét rằng ở các tuổi còn thơ ấy HỌ CŨNG NHƯ VẬY. Họ mạnh mồm bảo rằng ở thời trước việc này không xảy ra nhưng xin thưa, xin cam đoan, ai chắc nó không xảy ra. Chỉ là thời đó báo chí nó quá yếu đuối không vực lên như giờ. BÁO 24/7 .
Thú thật với mọi người, ở cái tuồi 2000 ấy mình chưa giỏi văn cũng chả chín chắn gì đâu. Ừ bây giờ vẫn vậy nhưng mà ở tuổi đó lúc đó còn chưa làm quen tin học, chưa biết nhiều thứ. Giờ với sự phát triển của CNTT, phim ảnh, giao lưu văn hóa, cái suy nghĩ con nít của các em nó thay đổi rồi. Nhưng áp đặt sự chín chắn thì có phải đang mún nâng cái tuổi thơ của các em trở thành sớm già hay không ? Các em viết như vậy đã quá giỏi rồi, tâm huyết các em cũng có. Sao không đón nhận nó.
Thời đấy là thời đấy, thời này là thời này thế thôi mà.
Nhật ký này, xin đừng mổ xẻ. Bởi vì đây cũng là một mình đứng trên tảng đá soi xuống cả thế giới nhưng dạo nì hết war này đến war nọ xảy ra. Qúa mệt mỏi, xin hãy để thời gian trả lời cho các bạn.
Bởi các bạn nhớ vụ 2pm không, khi thông tin rò rĩ fan buộc bố Park đuổi Jay Park. ÔNg đuổi xong thì fan quay ra chửi rủa ổng không kéo Jay về.
Đứng trên lập trường bố, các bạn nghĩ sao ?
Tác giả: baechimi
Thời gian: 13-9-2013 11:24 PM
Đây là những dòng của mình, của một designer ko chuyên nhưng vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân ^^
Ko biết các bạn khác cảm thấy thế nào, chứ mình thực sự rất hạnh phúc khi hoàn thành một poster nào đó :D cảm giác nó vừa hài lòng khi những poster sau tiến bộ hơn những cái trước, vừa vui khi được khen, cũng xen cả cảm xúc của chính tâm trạng câu chuyện nữa!! >"< nói chung là nó rất khó tả, nhưng thường sau khi xong 1 poster, mình sẽ dành ít nhất 2 phút để chỉ ngồi ngắm nghía nó :))
Mình làm designer trên asianfanfics được 1 năm rồi *tung hoa* mặc dù quãng thời gian đó chỉ bằng một góc nhỏ so với các designer kì cựu khác (mình thích lynnryan, Bunniesonthemoon, chagimandu,...) cơ mà mình vẫn thấy bản thân có chút đáng để tự hào. Quãng thời gian đầu lúc mới bước thử vào thế giới đồ hoạ, đó chính xác là lúc mình vừa chính thức trở thành 1 sinh viên truyền thông :)) 1 ngành ko mấy liên quan đến graphics :D lúc đó mình chỉ định làm cho vui vì lúc bé cũng rất thích vẽ, thi thố nhiều lắm cơ mà giải thưởng thì mình chấp nhận nhường cho mấy đứa khác =)) làm đc cái poster đầu lòng rõ gớm =)) phải nói là nhìn cái của mình, xong nhìn của người ta mà buồn cười =))
Mình từng làm trainee của 1 bạn người Mỹ gốc Việt, là người đã đưa mình đi sâu vào designing hơn. Bạn í là người đầu tiên nói rằng mình có tài năng và muốn giúp mình cải thiện nhiều hơn. Và thực sự, càng đi sâu, mình càng thích lĩnh vực này. Mình thậm chí đã có lúc nghĩ đến chuyện chuyển ngành học :))
Khoảnh 6 7 tháng đầu, mình hoàn toàn mờ nhạt. Thực sự là như thế. Mình thấy buồn vì mình ko thể được như những người khác. Shop của mình chỉ được tầm 20 subscribers trong khi của ngững designer khác lên đến cả trăm và cả ngàn subbies. Mình vẫn nghèo nàn về ý tưởng, màu sắc, chữ,... Đến cả những tool cơ bản như pentool, eraser, brush,... mình cũng ko thể dùng thành thạo :( Mình cũng THƯỜNG XUYÊN bị chê, bị điểm thấp trong các review (chỉ tầm điểm B hoặc C thôi) bị từ chối khi apply vào các shop lớn :( và mình từng chán nản cực độ :((
Nhưng sau đó, một ngày đẹp trời, mình phát hiện được 1 bí quyết về cách xử lí màu sắc :)) nó đơn giản hơn mình nghĩ. Và kể từ phát hiện nhỏ xíu nhưng lợi hại đó, mình mò được thêm những kĩ thuật khác về màu, layout, typography, render,... Mình trở nên lạc quan hơn về bản thân, siêng năng tìm tòi ở những người đi trước hơn.
Shop của mình đã có chỗ đứng khá vững trong các tag *claps claps* lượng subbies tuy ko phải cao ngất, nhưng nhìn chung nó cũng tương đối làm mình hài lòng :)) upvote cũng kha khá (upvote nhiều thứ nhì trong tag b1a4, hú hú) :)) mình cũng đc Bunniesonthemoon đích thân khen ngợi và thực sự là rất ấm lòng luônnnnn >"<
Mặc dù mình vẫn tiếp tục học media vì đó là con đường mình đã chọn ngay từ đầu và mình thấy mình cũng đang làm ko tệ, nhưng mình đã định sau khi tốt nghiệp sẽ học 2 năm ở fpt về ngành đồ hoạ :D vì mình muốn tìm tòi bản thân ở nhiều khía cạnh hơn nữa (có anh chị nào đang học ở đây cho em làm quen với ạ!!!) ^^
Mẹ mình bảo lúc bé mình biết đi chậm hơn so với những em bé khác, thậm chí bố mẹ mình từng lo lắng vì mãi mình vẫn ko tự đi được. Nhưng khi đã biết đi thì mình đi vững rất nhanh, và biết chạy cũng rất nhanh.
Mình nhận ra rằng, nếu chỉ chăm chăm nhìn vào bước đầu non nớt của bản thân, rồi nản chí khi thấy người khác đang bỏ quá xa so với mình, thì mãi mãi bản thân sẽ chỉ ở vị trí ban đầu. Có một bài báo mình đọc được, bảo là làm việc bằng đam mê và năng lực tiềm tàng sẽ đem lại hiệu quả đến trên 80% :))
Cũng đáng để thử đúng ko? ^^
Tác giả: Hss2105
Thời gian: 15-9-2013 05:54 PM
Trong đời mình, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình viết một dạng fic " tình cảm lãng mạn " là ổn. Bởi tất cả fic mình đều " khá mờ nhạt " so với các author khác. Mình không nổi bật ở romantic, cũng chả điêu luyện gì ở dạng horror hay action. Tất cả chỉ đều " mập mờ và bấp bênh " mà thôi.
Ngẫm lại thấy mình khá ngu ngốc bởi sáng tạo cũng không ổn, đến viết cũng không ổn nhưng sao mình vẫn thích viết. Một khoảng thời gian đầu mình khá là phởn khi ra 1 loạt fic đến nổi giờ mình nghĩ lại " mình sợ mình thiệt " Nhưng lại thất vọng với chính bản thân vì thật sự mình không ổn chút nào.
Lãng mạn cũng không có
Hành động cũng không
Kịch tính ma muội càng không có
Chung quy chỉ là cái hài hước đơn giản của San style mà thôi.
Nghĩ lại thấy vui khi mà cái fic đầu tiên nó hoàn, dù nó viết đầu tiên nhưng lại hoàn sau các fic em của nó. Nó không đặc mùi truyện tình cảm, cũng không đặc mùi một tiểu thuyết hay một fic hoàn chỉnh. Nó chỉ là những gì mình, những cảnh phim mình tự đạo diễn ra.
Khá thú vị khi từng mơ ước làm đạo diễn nhưng rồi con đường mình chọn lại rẽ theo một hướng khác. Des cũng tầm thường thôi, làm gì cũng tầm thường thôi. Bởi đó là mình, nhiều khi đọc fic người khác khiến mình ghen tị. TẠI SAO ? là câu hỏi luôn hiện trong tâm trí mình. TẠI SAO ?
Ngốc thật San à, ngốc thật đấy...
Nhiều người bảo chê cho có kinh nghiệm, ừ thì kinh nghiệm nhưng chê càng nhiều càng tủi hơn. Dù nhiều người khen mình mạnh mẽ, không chịu ngã nhưng thật mình vấp ngã ngay trong tim rồi. Chê càng nhiều càng đau, dù sao thì cũng là chê, mấy ai được vui.
Nhưng cũng gọi là may mắn khi nhiều người luôn bên cạnh mình.
Họ là những ngừi tuyệt vời nhất. Trãi qua khoảng thời gian cũng khá dài, 3 ngày nữa tròn 1 năm tham gia kites.
Mình muốn cảm ơn nhuphamcs112 * em tuyệt lắm, author yêu thích của ss *.
Em cảm ơn ss bông, vì ss mà em có những cảm xúc tuyệt vời để hoàn thành CĐTG. Trong các fic em đã ra mắt thì nó là fic em trân trọng và yêu thích nhất.
Em cảm ơn ss honeykitty, vì ss ủng hộ em rất nhiều.
Em cảm ơn ss yool, ss là người ủng hộ em từ lúc em vào box fanfic này. Từ ngày em lập thread KMAK đến bây giờ, ss là người đầu tiên rết cho em, em vẫn nhớ và hạnh phúc lắm.
Mình cảm ơn bé fiat2ga vì cho ss một cơ hội để nhìn nhận về " sự yêu thích " của ss với Myungzy, từ em mà niềm yêu Myungzy của ss ngày càng mãnh liệt hơn.
Cảm ơn bé 2k, Mina Vu à, ss yêu cái fic em lắm dù em đang bỏ quên nó sao :(
Phải chốt một điều rằng, kẻ nhạy cảm này nhiều cảm xúc lắm. Chê nhìu quá cũng sẽ khiến gục ngã, nhưng không sao, mặt dày mà ;)) cứ sống và làm theo mình vậy thôi.
Dù có ai nói gì thì mình vẫn là mình.
Vẫn là Hss vẫn là đứa đang ôm đồm nhiều fic.
Dù ít người đón nhận nhưng vẫn cứ hoàn, điều mình cần làm đây.
Fighting chính tôi nhé !
Tác giả: kyoluvjj
Thời gian: 16-9-2013 12:05 PM
Bản tính lười nhác của mình bao giờ mới có thể rũ bỏ, mang trong mình bao nhiêu hoài bão , cái gì cũng thử nhưng chả có cái nào đi đến cuối cùng .
Sống 23 năm thật không biết mình sinh ra có điểm gì sau này khiến người ta vui vẻ và hạnh phúc không?
Từ nhỏ vốn chỉ được xếp từ thứ 2 ,có khi thậm chí trở thành 1 cây cột điện vô tri vô giác và đương nhiên không được ai để ý tới
Ờ thì lúc đầu cũng cảm thấy buồn buồn vì sao mình không được chú ý
Ờ thì mình cũng cảm thấy buồn vì sao không thể hòa nhập
Rồi cảm thấy buồn vì mình phạm lỗi thì bị chịu phạt nặng hơn anh chị, nhưng khi mình nhận được quà cũng nhận được ít hơn anh chị.
Giận sinh ra ganh tỵ.=> chính lẽ đó có phải góp 1 phần là kyo ngày hôm đây .
Giờ khi đã lớn đã không còn cô nhóc ngày nào,cũng chả còn cái tuổi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời . Và chả hiểu trong quá trình trưởngg thành ,từ lúc nào mình trở nên thật dị thường.
không còn quan tâm đến vị trí trong lòng người nhà mình đứng thứ mấy
Cũng chả sao nếu bi la,vì đã sóm quen
Cũng không còn cần phải thương yêu ngang bàng nhau .
Cũng chả sao nếu mình không có được thứ mình muốn .
Trái tim lúc nào đã trở nên nguội lạnh , mất cảm giác .
"_ tại sao con nhỏ đó gặp người lớn mặt nó cứ đanh đanh vô cảm xúc ."
"_ có phải nó ghét tao?"
"_ mẹ xin lỗi con nhá, lần này không thể mua cho con , vì anh con cần hơn "
"_ bé đợi chị lần sau nhá , lần này chị ưu tiên cho mẹ và anh trước "
Đáp lại chỉ là một nụ cười nhạt nhòa .Và muốn đáp vâng giờ đây con không sao cả ,nhưng không thể mở miệng.
có lẽ đó mà khi trưởng thành mình chẳng con đủ tự tin để làm gì? và cũng không hứng đi đến phút cuối cùng .
Vì sự bỏ cuộc đã quá quen .
Nhưng hiện tại cũng rất vui vẻ , chỉ mong mọi người cứ như thế và luôn như thế, xin đừng nói từ "thương yêu " Và đừng đột nhiên đối xử tốt với con .
Đó cũng là một khuyết điểm lớn của mình sao ?
_sợ yêu thương
_sợ quan tâm
_sợ nhiệt tình .
chả hiểu làm sao khi một người đột nhiên quan tâm yêu thương mình lại cảm thấy cái điều đáng quý ấy là giả tạo.Một chút cảm động ở trái tim cũng không có.
Nên mn cứ như bình thường là được,cứ luôn đặt con, cháu ở vị trí từ thứ 2 trở xuống và vô hình.
Điều đó là bản thân này dễ chịu và thoải mái.
Trở lại câu đầu tiên ,đến khi nào lời nguyền này giải được ?đến khi nào vị trí vô hình này mình mới từ bỏ được?đến bào giờ mình mới không từ bỏ thứ mình muốn một cách dễ dàng ??????
The end 1 câu truyện tự kỷ ^^
xin hỏi có bao nhiêu bạn đọc đến đây đã bỉ lừa bởi câu chuyện này "
he he"
Tác giả: beauty.s2_beast
Thời gian: 16-9-2013 05:40 PM
Hôm nay tự dưng nhớ bố quá thật đấy nhớ nhiều lắm nhưng lại chả dám gọi điện cho bố đâu ^^ . Vì mình vẫn nghĩ rằng có thể bố còn có vợ mời của bố còn có 2 con khác của bố liệu bố có còn nghĩ đến mình không nhỉ ? Liệu bố có còn nhớ đến mình như mình vẫn nhớ bố không ta ? Hôm nay mẹ nói với mình thế này : " Bố mày bỏ mày từ lúc mày mới 1 tuổi rồi cả 14 năm nay đâu có hỏi han mày được 1 câu ? Một câu là con có khoẻ không bố mày cũng đâu nói ông ấy không xứng đáng ! Mày phải nhìn lấy mẹ chứ phải nhìn lấy bố dượng của mày mà ăn mà học mà cố gắng sống đi chứ con người ta không sinh ra mày nhưng người ta có công nuôi mày đấy mày phải biết quý trọng lấy chứ . Mày lúc nào cũng 1 câu bố 2 câu bố thế người ta không phải bố mày à ? Một ngày gọi người ta là ba thì cũng vẫn là ba chứ ? Ít ra người ta còn tốt gấp trăm gấp vạn lần bố mày . Mày cứ như vậy thì mẹ biết làm sao đây ? Mày phải để cho bố mày thấy chứ phải để bố mày biết rằng dù không có bố mày thì mày vẫn sống tốt dù không có bố thì mày vẫn là một đứa trẻ ngoan dù không có bố thì mày vẫn có thể thành người chứ con " . Từng câu từng chữ ấy đã khiến mình phải suy nghĩ rốt cuộc thì mình phải làm sao đây ? Mình yêu mẹ có ghét mẹ có có lúc ghét mẹ lắm vì mẹ cứ trách bố mãi bố cũng còn có gia đình của bố nữa mà nhưng lại thương mẹ lắm khi cứ nghĩ đến 15 năm qua mẹ đã vất vả biết bao . Bác mình cũng đã từng nói rằng : " Cháu phải sống ích kỉ lên mới được chứ cháu cứ sống qua loa như vậy định để 2 đứa kia nó cướp lấy bố của mình luôn sao ? Ít nhất thì cũng phải để cho bố biết được sự tồn tại của cháu chứ ? Muốn lấy lại bố thì chắc là không được nữa đâu nhưng mà phải lấy được tình thương của bố cháu à " . Rốt cuộc thì là vì cái gì mình đã tự hỏi rằng bố là cái gì ? Tình thương của bố là cái gì ? Rốt cuộc mình có phải con đẻ của ông ấy không cơ chứ ít ra thì mình cũng có quyền được cảm nhận tình yêu thương thực của bố mình cơ mà một thứ mà hầu như tất cả những đứa trẻ nào cũng có được tại sao mình lại không có chứ . Mình thật sự là rất muốn oán hận ông ấy nhưng lại không thể vì ông ấy là bố mình , muốn căm ghét ông ấy nhưng đôi lúc lại rất nhớ . Bình thường ngắn thì 3 năm mới được gặp bố 1 lần còn dài thì 4 hoặc 5 năm mà toàn là lúc tết được nghỉ về chơi với ông bà nên mới gặp thôi nhưng hai bố con cũng chả nói chuyện gì hết chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi lại thôi . Nhiều khi mình cũng muốn nhìn kĩ coi ông ấy thay đổi những gì có thay đổi nhiều không nhưng rồi lại chả đủ can đảm cũng muốn trò chuyện tâm sự nhiều thứ với ông ấy lắm ao ước muốn được nghe thấy tiếng gọi con ấm áp của ông ấy nhưng lại chả dám . Rồi khi mà nghe bố cũng với 2 đứa trẻ kia cả mẹ kế nói chuyện với nhau mà muốn khóc biết bao 2 trẻ nó hỏi bố rằng : Bố có yêu mẹ không ? Bố có thương mẹ không ? Bố có yêu hai tụi con không ? Bố có dám bỏ mẹ không ? thực sự lúc ấy mình rất muốn khóc cái cảnh tượng ấy đáng ra sẽ là mình mẹ mình và bố cơ mà nhưng tại sao chứ chỉ tại người đàn bà kia mà gia đình mình trở nên như thế . Mình tự trách tại sao lúc ấy mẹ mình không bạo dạn hơn không mạnh mẽ hơn mà lại để bà ta giật mất chồng mình và hận cả bố tại sao chỉ vì những cám dỗ bên ngoài mà bỏ mẹ con mình đi ? Một gia đình đáng lẽ ra sẽ hạnh phúc mà tại sao lại trở thành như vậy ? Hồi bé mình cũng vì ông ta mà bị bỏng ở cổ tay bây giờ vết sẹo ấy vẫn còn y nguyên lại còn to đùng nữa chứ sẹo vẫn còn thì nỗi đau làm sao mà hết được ? Các bạn nói xem mình có nên hận ông ấy hay không ?
Tác giả: baechimi
Thời gian: 19-9-2013 10:16 PM
Yoohooo. Đại khái là bạn í tỏ tình với mình. Ừ thì công nhận mình may mắn voãi =)) trông chả ra sao mà đc 1 bạn nam rõ đỉnh để mắt tới
Cơ mà trớ trêu ở chỗ mình thích bạn của bạn ấy 2 năm rồi TT.TT thích lắm chứ ko phải thích vừa đâuuu :( nhưng suốt 2 năm ko nhận đc đèn xanh :( lại mới chỉ nói chuyện xã giao đc vài ba lần ngắn ngủn :( xác định luôn là mình thích đơn phương :(
Sao chuyện tình cảm của mình nó trớ trêu thế ko biết =)) mình vừa nói "em xin lỗi" với bạn kia rồi, chả hiểu sao nó xong thấy có 1 sự hối tiếc KO HỀ NHẸ :( cảm giác như vừa mất mát gì kinh khủng lắm :( nhưng chả lẽ lại hẹn hò với bạn í mà trong đầu nghĩ về bạn thân của người yêu. Hơi khốn nạn nhỉ? =))
Tác giả: Bank_Fanfic
Thời gian: 21-9-2013 11:01 AM
Song Tử
Hình tượng: hay cười, lăng nhăng, đào hoa
Sự Thật: họ là kẻ luôn cảm thấy cô đơn nhất trong 12 chòm sao
Cô đơn lạnh lẽo buồn đau
Nhắm mắt cho qua những lời nói đau lòng.
Có lẽ, tôi từng mong mình sẽ gặp nhiều may mắn nhưng rồi tôi nhận ra tôi sống được đã là may mắn lắm rồi.
Tôi có nhiều thói xấu khiến nhiều người phát bực, tôi khá ích kỷ, tôi khá độc đoán, tôi khá điên và hay tự ái.
Dù tôi sửa những thói ấy nhưng vẫn cứ thế, khiến ai yêu tôi đến gần tôi cũng bị CHÍNH TÔI đẩy họ ra xa.
Tôi luôn thiếu tự tin, tự ti về cái vẻ đẹp xấu xí của mình.
Dù ai bảo rằng tôi cứ như học sinh cấp 2, 3 nhưng tôi luôn nghĩ " MÌNH GIÀ LẮM!"
Tôi biết có ngừoi yêu tôi, nhưng giờ tôi không thể đáp lại được, cũng vì " TÔI SỢ VÌ TÔI MẶC CẢM, TỰ TI LẮM "
Tôi ngốc lắm, đúng không ?
Nhưng tôi thậtkhông tài nào sửa đc, tôi phải làm sao đây ?
Tôi không biết, tôi đang đợi cậu ấy đến, nhưng lòng cứ sợ.
Tôi hơn người ta tuổi, nhưng nó có quá xấu không ?
tôi cảm thấy già làm sao ấy.
Tác giả: sohyun1903
Thời gian: 23-9-2013 08:10 PM
Hnay mình post fic ms, cố gắng viết sao cho thật hay, vốn mình không có khiếu viết nhiều nhân vật nên h rối tung hết cả lên
m.n vào comt lại nói khó hiểu, hay là del luôn đây trời
Tác giả: Hss2105
Thời gian: 24-9-2013 03:02 PM
Mình đang tự hỏi, các em suy nghĩ như thế nào để viết ra rồi lại xóa đi ?
Có vài em cũng liên hệ với mình để nói rằng : " Ss ơi, xóa hộ em fic ..."
Thật sự các em đang thật có tâm huyết với từng fic của mình không ?
Dẫu biết các em đang cạn ý, nhưng sao không đợi chờ thời gian mà phăng một cái là xóa đi vậy.
Mình đau lòng lắm.
Fic nó là đứa con mà, khi đã quyết định sinh nó ra, sao lại có thể dễ dàng bỏ nó đi như vậy được chứ ?
Đây chỉ là nỗi buồn của mình thôi :( Các em quyết sao thì mình làm vậy :(
Tác giả: beauty.s2_beast
Thời gian: 25-9-2013 05:46 PM
Oa dạo này học nhiều kinh dị luôn
Sáng học đi từ 6h30 đến 12h15 về tới nhà
Chiều từ 1h15 đến 5h về tới nhà
Tối từ 7h30 đến 9h30 về tới nhà
đã thế đến lớp còn áp lực không thể chịu được . Cô bắt lên kiểm tra bài mà lịch học nó thế kia thử hỏi móc đâu ra thời gian mà học thuộc bài mấy môn như sinh sử địa văn ? Tối 9h30 về đến nhà xong làm bài tập toán anh lí hoá cũng phải đến 12h là còn sớm nhiều hôm đến cả 1h không thì 2h mới được đi ngủ . làm bài là thế học bài là thế mà hôm sau ra lớp vẫn bị ăn chửi như thường =.=
Như cái môn toán á thiếu có mỗi bài mà bà giáo bả nói lên nói xuống nói mãi . Còn sinh sử địa mình xác định không học nên biết ngay là sẽ bị điểm 0 . Từ đầu năm đến giờ ăn 3 con 0 rồi mà toàn là môn sử với địa =.=
Muốn lên gỡ mà chưa có thời gian học ôi điên đầu quá thử hỏi có cái trường nào nó bắt học sinh học nhiều thế này chiều nào cũng vác mặt đến trường người ta cũng phải có thời gian để đi học thêm bên ngoài nữa chứ .
Nhồi gì mà cứ như nhồi gà công nghiệp thế này thì chắc dăm bảy hôm nữa tui tẩu hoả nhập ma quá . Chắc phải nghỉ học thêm bên ngoài thôi huhu
Hoá với Lý ngu từ bé đang tranh thủ mấy tối đi học thêm bồi bổ kiến thức mà cứ cái tình hình này thì không bồi bổ được rồi chắc phải dành buổi tối ngồi ở nhà mà ôn bài với học bài cũ thôi .
Bao giờ tui mới được thoát khỏi cuộc đời khổ sở này đây ?????
Tác giả: baechimi
Thời gian: 25-9-2013 10:17 PM
Hss2105 gửi lúc 24-9-2013 15:02
Mình đang tự hỏi, các em suy nghĩ như thế nào để viết ra rồi lại xóa đi ?
Có vài ...
Có một số thứ bản thân sẽ thấy khó chịu khi nhìn lại. Mình cũng đã từng xóa hết tất cả các fic đã viết bên asianfanfics (trừ fic đầu tiên thôi) vì k muốn đọc lại mấy dòng ngô nghê của hồi đó =))
Mình nghĩ đa số các bạn muốn xóa fic là vì đã ko còn hứng thú để tiếp tục. Vậy thì vấn đề ở đây là các bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi release một fic nào đó. Cũng còn 1 lý do nữa, đó là ko nhận đc nhiều phản hồi từ các bạn khác. Quá ít comment hoặc ko nhiều view thực sự là người viết nản chí lắm.
Hồi chưa bắt đầu viết CĐV, P cũng lên cả khối idea cho từng chap luôn, nhưng giờ thấy cứ chán chán, ko sôi nổi như lúc trước nữa.
(Comment mang tính chất bênh các bạn muốn del fic) =))
Tác giả: sohyun1903
Thời gian: 27-9-2013 09:43 AM
Aw làm myungzy shipper gần 3 năm, trải qua biết bao chuyện. War nhau, dính tin đồn tình cả này nọ nhưng mà mình chưa bao h mất lòng tin
nhưng hôm nay thật sự sụp đổ luôn, anh ns anh thích con bé mà?
Tác giả: baechimi
Thời gian: 27-9-2013 08:37 PM
Thành thật chia buồn với các bạn fan của L. Mình thì ko cuồng đến mức thấy đau lòng cơ mà cũng hiểu nỗi lòng của các bạn.
Chia buồn luôn với anh L =)) Từ đầu anh nổi tiếng cũng chỉ nhờ đẹp trai, chứ còn hát hò, nhảy nhót, diễn xuất, sáng tác, đi show, bla bla bla,... chả có cái gì anh làm đc. Bây giờ dính scandal thì coi như hình ảnh của anh bại hoại luôn rồi =)) dự là sự nghiệp anh sắp ngang ngửa mấy em "RA" rồi =))
Chỉ bực là mồm anh thì bảo thích những cô gái như Suzy, bây giờ yêu một đứa con gái chả ra sao =)) hồi đó còn tưởng mắt nhìn của anh khá phết, ai ngờ =))
Tác giả: Vani~ice~cream
Thời gian: 28-9-2013 07:55 PM
Tất nhiên là anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những gì t viết bây giờ, mà anh có đọc chưa chắc anh đã thấm...
Từng thích anh rất nhiều, thích anh hơn cả Suzy, mơ mộng về anh từng ngày và từng nói anh là một chàng trai hoàn hảo. Mọi thứ đều có ý nghĩa của nó, ý nghĩa về việc biết anh qua Bae Suzy. Lý do tại sao t thích Suzy từ khi debut, vừa thấy mặt Zy ú đã biết kết nó liền còn anh thì chỉ qua Bae Suzy. Dựa hơi vào con Zy ú anh vui không?
Ấn tượng về anh, anh là một con người kì lạ, anh yêu nhiếp ảnh và có những hành động kì lạ, đặc biệt hết thảy là anh thích Bae Suzy,... Đã vui, đã gần như hét lên sung sướng khi hình mẫu lý tường của anh không bao giờ thay đổi, và giờ nhìn xem, anh làm gì với tất cả những cảm xúc đấy!
Anh thích ai đó là việc của anh, t hiểu, nhưng tất cả những gì anh nói đều dối trá, nhìn vào Bae Suzy và "người bạn gái" bệnh hoạn của anh, tương đồng ở đây là gì? ~~
Mọi người sẽ nói t thật ngớ ngẩn khi bực mình vì một người thậm chí không biết mặt t, con người thì cũng sẽ trải qua nhiều hoàn cảnh, và việc t mắc phải kiểu "hâm mộ" này thực sự là quá ngu ngốc mà!
Cảm giác như một phần nhỏ tuổi thơ bị huỷ bỏ. Làm ơn đi!!!,...
P/s: Nếu những dòng tweet của anh là do bị hack, hoặc Woolim luôn phản ứng chậm chạp trong các scandal, hoặc cô Kim Doyeon gì đấy chỉ là một fan girl bệnh hoạn thì cho Ni xin lỗi Kim Myungsoo,...
Tác giả: beauty.s2_beast
Thời gian: 29-9-2013 04:05 PM
Mình vừa mới thích L được đúng 1 tuần đúng tròn 1 tuần không phải qua Suzy mà là qua Running men ^^ thấy anh có gương mặt phải nói là chuẩn nhưng mà thành thực mà nói nếu xem những bài hát live hay cái gì đó thì mình lại thấy bình thường . Có lẽ anh chỉ có được vẻ ngoài là quyến rũ thôi nhỉ còn những cái khác thì chả có gì là nổi trội hết . Mình cũng định tung 1 fic của L với Suzy á ý tưởng đã nghĩ xong rồi đã tìm xong dàn cas rồi nhưng mà từ lúc có cái scandal kia thì mình lại thấy là mình nên nghĩ lại . Có lẽ cái fic kia mình nên thay đổi nhân vật thôi haizzzzz .
Tác giả: yool_bluespill
Thời gian: 29-9-2013 08:34 PM
Có vẻ như cơn bão scandan của L đã có một sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến cộng đồng fan của L và fan của L cũng như với các fan của các couple L – suzy, L – Jiyeon... Và cơn bão này cũng đã càn quét tới khu vực box FanFic của Kites.vn khi mà điều Mod lo lắng đã thành sự thực các Fic close và del khá nhiều, nhiều bạn lúng túng không biết nên làm thế nào?
MyungZy' shipper và MyungYeon shipper đang mất dần niềm tin cũng như tình cảm của mình khi mà thông tin ngoài kia cứ dồn dập ập tới khiến cho mọi người cảm thấy đau lòng, cảm thấy không tin nổi nào mắt mình nữa.
Nhưng hi vọng mọi người fan của L nói chung và fan của các couple nói chung, hãy bình tĩnh trước khi làm một điều gì đó, các bạn có thể bỏ Fic, có thể del fic, có thể close Fic nhưng hi vọng mọi người đừng chán nản, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý được, bởi vì ngày mai mặt trời vẫn mọc như bình thường nên nếu muốn tin hãy cứ tin, nếu không muốn tin thì hãy đừng nghĩ tới nó, đừng để nó ảnh hưởng tới bạn quá nhiều.
Box FanFic kites luôn chào đón bạn dù bạn là ai và cánh cửa ấy luôn mở rộng.
Giữ vững niềm tin và tôn trọng sự lựa chọn của ido của mình nhé, bởi họ cũng là con người bình thường mà thôi, họ cũng có tình cảm như những người bình thường. Mình nhớ đã từng viết trong fic của mình một câu nói:
- Tại sao anh yêu cô ấy? Chẳng lẽ em không tốt, không xinh đẹp, không dịu dàng?
- Không, em rất tốt, có thể mọi người còn thấy em tốt hơn cả cô ấy, nhưng chẳng có lý do gì cả, chỉ là anh không thích em, không yêu em, thế thôi.
Chắc mọi người hiểu ý mình muốn nói điều gì ở đây đúng không?
FanFic là nơi bạn thỏa sức sáng tạo viết những gì bạn muốn, bạn hi vọng.
Có thể ngoài kia họ không thuộc về bạn nhưng ở đây số phận họ là do Au định đoạn, bạn muốn họ yêu ai là do bạn quyết định thế nên đây mới là box Fanfic là nơi bạn viết nên những câu chuyện của riêng mình.
Box FanFic sẽ luôn ở đây và các bạn đọc sẽ luôn chờ đón các tác phẩm của các Au.
Chúng ta cùng hwating và chờ đợi sự thật nhé và dù sự thật có như thế nào hãy tự tin đối mặt với nó.
P/s: Ta cũng hơi quan tâm tới L vì Jiyeon chứ trước ta cũng chẳng biết bạn này là ai đâu. Ai gooooo, nhưng dù sao cũng hi vọng sờ can dan này sẽ không quá ảnh hưởng tới mọi người, chứ nói thật nếu là của Yongseo xem, ta lại chẳng ngẩn ngơ mất cả một thời gian ý chứ. Hix.
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) |
Powered by Discuz! X3 |