Kites

Tiêu đề: [Legend] Prim's contest [In trang]

Tác giả: IamNgo    Thời gian: 3-9-2011 07:50 PM
Tiêu đề: [Legend] Prim's contest
Bài được IamNgo sửa lúc  2011-9-3 21:33

Nơi đây tổng hợp tất cả những Contest đã có của Gái đảo cũng như tất cả những thứ chúng tao tạo ra để thoả mãn tinh thần fan girls cuồng nhiệt.

Tác giả: IamNgo    Thời gian: 3-9-2011 09:16 PM
:lales6

Nhân dịp Valentine sắp đến và FT cũng sắp sửa comeback, ss Ỉn vs ss Ngô mở ra cuộc thi:
Valentine vs FT Island!


Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, mọi người chỉ việc trả lời câu hỏi:
"Nếu được chọn một người mà bạn yêu thích nhất trong FT Island để cùng nhau tổ chức Valentine thì bạn sẽ chọn thành viên nào và bạn sẽ tổ chức buổi Valentine đó như thế nào? Ngọt ngào lãng mạng hay ấn tượng?"

Câu trả lời càng chi tiết và ấn tượng sẽ càng được ăn điểm ^^

Còn chần chờ gì nữa?
Đây chính là dịp để chúng ta cùng nhau thả trí tưởng tượng bay cao (Nói trắng ra là để mọi người tự sướng )
Hãy nhân dịp này, tất cả mọi người cùng nhau thể hiện tình cảm vs các Hòn đảo Châu Báu của chúng ta thôi nào!


Chú ý: mỗi người được chọn tối đa là 2 thành viên trong nhóm để trả lời bài, không được hơn! (Cái này hok bắt buộc, ai chọn 2 thì chọn, không chọn 1 thôi càng tốt )



Ban Giám Khảo của cuộc thi:
Ss Ngô
Ss Ỉn
Rùa con
San

(BGK cũng được tham gia thi và bài của BGK sẽ do 2 giám khảo còn lại chấm )

Ai có câu trả lời đầy đủ vs ấn tượng vs hay ho nhất thì sẽ giành được giải nhất!
Phần thưởng chưa quyết định nhưng tổng trị giá giải thưởng là 4000w và thêm 1 thẻ đổi tiền! Và 1 phần thưởng bất ngờ do ss Ỉn tài trợ cho bé nào được giải nhất!
(Vẫn cần thêm nhà tài trợ :p)



Hãy bắt đầu thôi
:lales12


Kết quả chung cuộc:


Sau khi tổng hợp lại kết quả chung của cả 3 giám khảo (Anh San không chấm bài náh ), bây giờ là kết quả chung cuộc. Xin chúc mừng các thí sinh!

Giải Nhất sẽ nhận được quà đặc biệt từ ss Ỉn Còn quà gì thì chưa bik

Giải Nhì: 1 thẻ đổi tiền và mỗi người 1000w

Giải 3: mỗi người đc 500w

Giải khuyến khích: mỗi người được 200w

Và 300w sẽ được dành cho người nào được giải Popular! (Nhưng chưa tổng hợp đc số Vote T__T)


Giải khuyến khích:

007: Chanh
008: VA
010: Lee
012: Đa

Giải Ba:
001: ss Ngô
002: Shin
003: Hànk

Giải Nhì:
002: Cây kưng
009: ss Ỉn

Giải Nhất:


006: My yêu của mm
Tác giả: IamNgo    Thời gian: 3-9-2011 09:16 PM
1st Contest: VALENTINE  Contest
001: Ss Ngô
002: Cây
003: rinni
004: hànk
005: Shin
006: My
007: Chanh
008: VA
009: Ỉn
010: lov3_m0nster
012: Đa

Tác giả: IamNgo    Thời gian: 3-9-2011 09:17 PM
Bài dự thi của Ss NGô _ Số 001

Giả sử hôm nay là ngày 15/2/09 vs ss đang ngồi viết nhật ký kể về buổi đi chơi với Hun hôm qua….Mọi người hãy cùng thả sức tưởng tượng đi nha! Thêm một giả thiết nữa là ss biết tiếng Hàn nhé!

*   *    *            *                             *                      *                            *   *   *

Ngày 15.02.09
Hôm qua quả là một ngày đáng nhớ của tôi….Đó là một Valentine đáng kinh ngạc và không thể nào quên trong suốt xx năm huy hoàng của tôi!
Mọi điều tuyệt vời đến với tôi bắt đầu từ ngày tôi được chọn là fan may mắn được hẹn hò cùng thần tượng của mình trong ngày Valentine năm nay( tất nhiên đang nói về Ftisland rùi). Thật khó lựa chọn cho tôi….Mặc dù tôi yêu MinHwan nhất (điều này không gì có thể thay đổi được) nhưng nếu đón Valentine cùng MinHwan thì có vẻ như một bà dì dắt cháu đi chơi ! Tôi thì không muốn vậy….Nên tất nhiên tôi đã đề nghị đi cùng Jong Hun – Chàng trai trong  mộng của tôi. Hy vọng tôi và Hun có những hồi ức thật đẹp!
Outfit: Với một cô nàng tomboi như tôi thì ngoại hình chả có gì đáng quan tâm..Có một lần Hun bảo thích những cô gái vừa tinh nghịch vừa ngây thơ…Oh!It’s Me!!! ^0^:lales11
Bận vào người chiếc áo phông đỏ có chữ 55 trên ngực(chả bít có ý nghĩ gì), quần jean đen, đội chiếc mũ nửa đầu màu đỏ, đeo ba lô to oành cũng màu đỏ vs đi đôi giày vải màu đen tôi cảm thấy khá hài lòng…*không hài lòng hok được*
Chúng tôi hẹn nhau ở công viên Seoul vào lúc 9h sáng….
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đến từ 8h30…Bồn chồn, không biết Hun sẽ phản ứng thế nào khi gặp tôi-một bà chị da vàng, mũi tẹt ăn mặc xuề xòa nữa chứ!
Đang ngồi đếm gạch và lơ đãng nhìn dòng người qua lại tôi bất giác mỉm cười khi thấy bóng dáng của Hun thấp thoáng phía xa….
He he…Giả bộ tỉnh bơ xem Hun có nhận ra tôi trong hàng vạn người xinh đẹp đang qua lại hok?
Một trò chơi thú vị!Tìm người trong đám đông. Mặc dù tôi đã gửi ảnh đăng kí cho Mnet nhưng đó là bức ảnh PTS mà tôi nhờ Ỉn làm hộ..Hy vọng cải thiện phần nào nhan sắc của mình…
Nhưng Hun vẫn đang tiến về phía tôi…Hic…Thật tuyệt vời!Hun nhận ra tôi!!
Có lẽ do vẻ kì quái của tôi chăng???
Hic…Chắc vậy rồi! Giữa biển người xinh đẹp xuất hiện một con tinh tinh thì rõ là nổi bật rồi!
:lales9
Sau màn chào hỏi do Hun chủ động, tôi cứ loạn cả lên! Mặc dù đã quyết định kiêu một chút…Điệu thêm chút nữa..Nhưng tôi cứ như một con ngốc khi xưng với Hun là Nunna! Ôi chời ơi! Muốn giữ bí mật về tuổi tác mà xưng như vậy có lẽ điên rồi!
Nhưng có vẻ Hun chả để ý đến điều đó lắm!
*Có lẽ Hun quen đi chơi với các Nunna rồi chăng?
Hơi tức chút*:lales20

Lịch trình: Như bao đôi tình nhân khác chúng tôi vào khu vui chơi giả trí Seoul….
Ở Việt nam tôi ít khi đi ra công viên chơi chứ chưa nói gì đến khu vui chơi! Sang Hàn Quốc lại càng không! Hic…Mọi thứ với tôi rất lạ lẫm..Vì vậy tôi đòi Hun tham gia tất cả các trò chơi! Không sót trò nào!
La hét trên đu quay cao mấy chục mét
Nhảy nhót ầm ĩ cùng bọn nhóc 5,6 tuổi trong nhà chơi bóng(chả biết gọi là gì cho phải)
Rồi hét toáng lên ôm chặt lấy Hun trong nhà ma (Ôi sao tôi yêu căn nhà ma đến thế! VÒng tay của Hun cũng ấm thật đấy!).:lales13
Rồi còn cười sặc sụa khi cùng Hun chơi trò Audition hic…tạm gọi vậy..Đó là tên tôi nghĩ ra..Trò chơi mô phỏng các điệu nhảy ấy! Ha ha...Tôi chọn liền So Hot…Cả hai nhảy đúng là một cặp trời sinh..Hichic…Giá mà có Ki hâm nữa là đủ bộ Những vũ công chuối nhất mọi thời đại! Hic…:binhsua47
Sau khi nhảy nhót toát mồ hôi và làm trò cười cho mọi người xong tôi vs Hun cùng gắp thú bông. Tôi thề rằng cả hai chúng tôi rất chú tâm và nghiêm túc khi chơi nhưng chiến lợi phẩm thu về sau hơn 10 lần chơi là hai con sâu bé tí tẹo, màu xanh nõn chuối rất chi là chóe! Đúng là một buổi sáng thú vị! Không để đâu cho hết!
Và tất nhiên chúng tôi còn chụp ảnh chung nữa chứ! Hehe…Có rất nhiều kiểu ảnh dễ thương....Khi nhìn vào tác phẩm đó..Hic..Tôi thấy mình rất ngộ nghĩnh bên Hun thì vô cùng quyến rũ! Hic…Cuộc đời là thế!:binhsua32
…………………
Đến tầm trưa, dàn hợp xướng Ọc Ọc phát ra từ 2 cái bụng nhạy cảm của tôi và Hun! Cả hai cùng ghé vào mấy quán ăn ven đường.
Hun có hỏi tôi xem muốn ăn gì? Hihi..Còn gì ngoài món lòng lợn nướng và tokboki. He he….
Nếu có gì đó diễn tả sự ngạc nhiên, kinh hoàng của cô chủ quán và mấy bác cùng ăn đó là mắt chữ A mồm chữ O khi thấy tốc độ ăn kinh hoàng của tôi và Hun! Ôi chính tôi cũng ngạc nhiên về Hun nữa kìa! He he…Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến ngố của tôi Hun giải thích rằng đã rất lâu rồi chưa đi ăn như vậy nên thèm lắm! That’s GOOD!!!:binhsua5
Sau khi ăn uống thoải mái chúng tôi quyết định đi xem phim. Một bộ phim cũng không hay lắm, tình tiết chậm và thế là chúng tôi ngủ gà gật trong rạp chiếu phim cho đến lúc chiếu xong…Hic…Cả hai cười như chua bao giờ được cười…Hic…Đúng là một Valentine ấn tượng đối với cả tôi và Hun.…
---------------------------------------------------
Trước khi đi cùng Hun tôi đã nghĩ đến một Valentine lãng mạn và ấm áp bên Hun….Tôi cũng đã chuẩn bị quà sẵn cho Hun...Nhưng mải chơi tôi quên mất..hic….Và bây giờ tôi chả biết mở lời tặng Hun như thế nào nữa….
Chúng tôi đi dạo trên đường phố Seoul rất vui vẻ..Hun thật dịu dàng…Hun nói chuyện cũng rất duyên nữa…Đi chơi cùng nhau suốt buổi sáng và cả buổi chiều mà tôi vẫn chưa thể tặng quà cho Hun được …Đang phân vân Hun quay sang bảo tôi:
“Anh có một món quà muốn tặng em”
Hic mặc dù Hun kém tuổi tôi nhưng khi cậu ấy nói câu này, tôi thấy cậu thật đàn ông và chín chắn quá….Hihi…Tôi rất tò mò không biết đó là gì nữa…Có thể một nụ hôn..Ôi …Nghĩ đến đây tôi chỉ có nước mà đỏ mặt….
Nhưng thật bất ngờ…Hun dẫn tôi lên sân thượng một tòa nhà rất cao..Khung cảnh tuyệt đẹp này làm cho tôi nghĩ đến những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Nam chính trong khung cảnh nên thơ của buổi chiều hoàng hôn sẽ dành cho nữ chính một nụ hôn thật ngọt ngào….Ôi chuyến này tất cả Primadonnas sẽ ghen tức với tôi mất thôi…Thật tuyệt vời! Ha ha….
Hình như vẻ mặt của tôi kinh dị lắm thì phải nên Hun cứ nhìn tôi chằm chằm…He he he….
Khi Hun bảo tôi nhắm mắt, trí tưởng tượng bắt đầu vươn xa….vươn xa…Vươn đến tận tầng cao nhất của trình Tự sướng kinh hoàng….
“Nào mở mắt ra đi!”
Hic vẫn chưa có gì xảy ra, tôi thất vọng mở mắt ra…..Nhưng ngay trước mũi tôi, 12 con mắt, à không 14 con mắt đang nhìn tôi cười khúc khích (Vì Ki đeo kính mà). Thật tuyệt vời! Đây là điều tuyệt vời mà Hun đã dành cho tôi!!!!
Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn …3 chấm…Hun thôi!!Hihi…
Lần lượt Ki, Jin, Hyun, Hwan và cả Bin nữa tất cả đều tiến lại phía tôi và ….Uhm…hug…Hug….Có ai hạnh phúc hơn tôi không???
Tuyệt đối không!!
Và cuối cùng cả 7 chúng tôi cùng ngắm hoàng hôn ở Seoul!
Một Valentine tuyệt nhất mà tôi trải qua!
*end Ngô's POV*
:lales5

Ps: Món quà tặng Hun ss đã khéo léo bỏ vào túi áo Hun lúc Hun hug ss rùi..Thật thông minh quá! Đố bít đó là gì đấy!! Ha ha…Chỉ bít tối hum đó khi ss về nhà đã nhận được tin nhắn của Hun “Cảm ơn em vì món quà! Nó thật là ý nghĩa!”:lales15
He he..Ai mún biết số Phone của FT thì liên hệ với ss. Ss sẽ cho tùy vào mức độ thành tâm!
:lales11


Bài dự thi của Cây _ Số 002

Trước khi đọc lưu ý là đã tưởng tượng lấy Jin được 3 năm và đã có baby là taemin.mọi người đừng sốc vì trí tưởng tượng phong phú và nồng độ tự sướng cao của em nhá.nếu không hay thì đừng chê ở đây không em tủi thân lắm . ý tưởng baby xuất phát từ hànk kưng nên đặc biệt cảm ơn kưng. tuy bài này ko làm kưng thấy thỏamãn đâu* chắc thế*

*******


- Cộc cộc...
- Mời vào...
- Thưa giám đốc, đây là lịch làm việc chi tiết của giám đốc trong 2 ngày 14 và 15/2.. tối nay 8h 30 sẽ họp mặt với đối tác bàn về...
- Thôi hủy hết cho tôi, tôi không muốn làm việc vào lúc này, hủy hết cho tôi.
Tôi quát tháo lên làm cho các nhân viên ở bên ngoài giật mình, có người đã làm rơi cả tập tài liệu
Tôi ngồi sụp xuống ghế, bật 1 bản nhạc nghe và bắt đầu hát theo.Thường là thế, mỗi khi bị stress thì tôi lại bật nhạc và hát theo.Điều đó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi nhìn vu vơ ra bầu trời, 1 bầu trời trong xanh và cao.Tôi  bất chợt nhớ lại lời bố tôi, bố tôi thường bảo rằng mỗi khi trời cao và xanh là sẽ có rất nhiều niềm vui sẽ đến với mình.Tôi mỉm cười rồi quay trở lại với đống giấy tờ đang ngổn ngang trên bàn.Bất chợt nhìn vào quyển lịch để trên bàn, tôi đã đánh dấu vào ngày 14/2 1 hình trái tim thật đẹp.Sau khi suy nghĩ 5s, tôi vơ lấy cái áo khoác và túi xách rồi đi về.Tôi cảm thấy rằng bầu trời xanh kia như đang chờ đợi 1 điều gì đó thật đặc biệt sẽ xảy ra với mình.Tôi mỉm cười và chào mn trong phòng trước khi ra thang máy và bấm nút tầng trệt.
Đường phố Seoul vào tháng 2, không còn nhữg con đường tràn ngập lá vàng rơi mà mn hay mơ tưởng đến nữa. Tuyết cũng đã ngừng rơi và thay vào đó là nhữg cơn gió lạnh, thổi không biết ngừng nghỉ.Đi bộ trên con phố mà ngày nào tôi cũng đi qua, nhưg đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chú tâm đến nhữg cảnh vâth hay các cửa hàng xung quanh đường,và rồi khi nhìn đến tấm poster treo quảng cáo, tôi mỉm cười, 1 nụ cười mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm.Anh đang ở trước mặt tôi,tôi nhìn anh và tưởng tượng ra cảnh anh đang ôm tôi trong vòng tay ấm áp.Tôi quyết định sẽ làm anh thật bất ngờ.Nghĩ là làm tôi rảo bước để đến nhà trẻ sớm để đón bé Taemin về.Đã lâu tôi không đi đón con, cảm giác lúc này sao mà hồi hộp.
- Bụp...
Tôi bỗng thấy hụt bước, hóa ra gãy gót giày. đang mơ mộng với tâm hồn thiên nhiên tôi quay trở về với thực tại
Ngồi xuống đất lẩm bẩm . tôi lấy nốt cái kia ra đập gót lên đất để gãy. Bực mình quá, sao nó mãi không chịu gãy.
Sau 1 hồi bụp bụp ở góc đường không thành công, tôi quyết định đi bộ, rồi chợt nhớ đến lúc anh cõng tôi đi trên đường này khi tôi cũng đang trong hoàn cảnh này.Đời thật là......
Đón bé Min, tôi và bé đi siêu thị để chuẩn bị cho sự bất ngờ tối nay mà tôi dành cho anh.nghĩ đến đây tôi cười thầm
- Mẹ ơi, sao mẹ đi chân đất thế, hay để bé Min cõng mẹ nhé.
Tôi cười và xoa đầu đứa con bé bỏng của mình
- Không sao, lát mẹ với bé Min đi mua giày nhé, giày mẹ gãy gót rồi
Cu cậu thật giống bố ở khoản thích chỗ đông vui, nghe nói đến cứa hàng là cười tít mắt
Sau khi mua đủ các thứ cần thiết cho sự bất ngờ, tôi nhanh chân ra về và gửi bé Min cho chú JinKi là hàng xóm nhà tôi ở bên cạnh
Phải mất 3 h để chuẩn bị. tôi mới hoàn thành xog mọi thứ, nhìn lại thật sự tôi thấy tự khâm phục mình quá
Bé Min vừa về nhà là lao ra nghịc bóng bay, làm tôi phát mệt
- Min, mẹ bảo con là không nghịch cơ mà
-Minnnnn, con không nghe lời mẹ àh
-Bụp bụp
-Ôi trời ơi, Min con có thôi chọc bóng không hả, mẹ đến phát điên với con mất
Mấy tiếng mắng con thế thôi mà cũng đã đến 7h tối, anh vẫn chưa về, bé Min sau 1 hồi nghịch bóng chán chê đã đi ngủ, làm tôi phải ngồi thổi và dọn dẹp đống đồ chơi mà bé bày ra...
8h vẫn không thấy anh về, nến tôi thắp cũng bắt đầu chảy quá nửa, tôi bắt đầu sốt ruột, gọi điện sang nhà anh Hoon, gặp hànk thì nó bảo là anh Hoon về từ lâu rồi xong là nó cụp máy. Con bé này, từ hồi lấy anh Hoon nó luôn phớt lờ tôi, hỏi nó gì là nó kêu bận, lúc nãy cũng thế, hỏi nó có mỗi câu là Hoon về chưa mà nó chỉ nói mỗi câu là "về rồi, đang romantic, thôi nhá.".Đến chán.
9h, tôi bắt đầu đứng ra ngoài cổng, cứ mỗi tiếng xe là tôi lại hi vọng là anh về, nhưg đều không phải, gọi cho mm Ỉn thì không được, chắc mm còn đang bận đi chơi với anh Ki rồi, ss Ngô là quản lí thì không gọi được, chắc ss ấy lại thay sim (cứ có đợt khuyến mại là y như rằng ss ấy thay để dùng cho thoải mái)
Đang nghĩ đến đấy thì bỗng nhiên hànk gọi cho tôi, đóan là nó gọi để xl vì lúc nãy nói được có 2,3 câu tôi giả bộ dỗi
-Tưởng kưng quên chị rồi, từ hồi lấy Hoon là cấm ko có hỏi han chị được câu nào
- Hỏi han gì, chị đến nhà em mau lên, có việc gấp
Thấy nó bảo có chuyện gấp, tôi tỏ ra bất ngờ, quen nhau đã được bao nhiêu năm, có bao h thấy nó cuống thế này đâu
- có chuyện gì mà phải cuống lên thế
-chị đến đây mau lên, em không đùa đâu, mn đang ở đây hết rồi, chị nhanh lên nhé
Nghe giọng nó có vẻ như có vụ việc gì đấy hình sự, ngày trước cũng thế, nó gọi điện đến chỉ tâm sự tỉ tê về việc dạo này Hun ko nhìn nó hơn 5 lần.Đến sợ với con bé này, thế mà nó cũng sắp làm mẹ rồi đấy * sr hànk kưng phải cho kưng lên chức* nhưng lần này thì có vẻ như có chuyện thật
Tôi gọi Min dậy và mang bé sang nhà huynh kel để gửi vì chú JinKi đi chơi vs bạn gái rồi,
Khổ nỗi sau lần phẫu thuật bất thành ở Thái Lan, huynh Kel trở về vs 1 khuôn mặt... thật sự ko biết diễn tả như thế nào, chỉ biêts rằng mỗi lần ku Min ko chịu ăn chỉ cần nhắc đến huynh ấy là cu cậu vội vàng ăn, nhờ thế mà tôi và anh tiết kiệm thời gian trong việc cho con ăn
Nhưg cũng như mọi lần, thấy huynh là Min khóc lên như nhìn thấy ma, tôi vội vàng dỗ con rồi đành đưa bé đến nhà hànk.
Lúc đến nơi thấy mn đnag ngồi vs nhau. vẻ mặt ai nấy đều rất tâm trang, tôi vội hỏi
-có chuyện gì xảy ra thế????
- Chị phải bình tĩnh nhé, anh Jin....anh Jin ...anh ấy xảy ra tai nạn rồi (
_ cái gì cơ... mặt tôi không còn 1 giọt máu
- Chị phải bình tĩnh bây h em sẽ gọi taxi đưa chị đến bệnh viện còn để ku Min lại đây với em.
Vội vàng lao ra cửa như tên bắn, tôi lên chiếc taxi đã đỗ sẵn ở cửa
Nhưng hình như, nó đang không đi theo hướng đên bệnh viện, mà đi đâu ấy
-này anh ơi, hình như đường này đâu phải là đường đến bệnh viện
- Không cô yên tâm, tôi làm đúng như vợ chồng hànk vs Hoon dặn mà, cô cứ yên tâm
Có vẻ như hànk nó là khách quen của ông này nên tôi cũng không nghi ngờ nữa
Và rồi tôi thiếp ngủ lúc nào ko biết, chỉ biết khi giật mình tỉnh lại thì xe đang ở gần biển, tôi hoảng hốt đòi xuống xe nhưng ông ta nhất quyết ko cho xuống mà phải đi đến hơn 200m nữa, ông ta mới thả tôi xuống
Tôi xuống xe và nhìn quanh, thật sự ko thấy 1 bóng người, còn chưa kịp định thần thì xem bỏ đi mất, tôi vội vàng đuổi theo và không ngừng kêu la
Nhưg ko ai nghe cả, sợ quá tôi bắt đầu khóc...
- Có ai làm mẹ rôi mà còn khóc không???
Một giọng làm tôi giật mình nhưng nghe giọng nói này tôi thấy quen lắm. Ngẩn mặt lên và tôi đã nhìn thấy anh
Anh bằng xương bằng thịt và quan trọng là anh đang rất khỏe mạnh.
Tôi ngẩn người ra, chưa kịp phản ứng gì thì anh cười, điệu cười của anh làm tôi hiểu ra tất cả, tôi chạy lại và đấm liên tiếp vào ngực anh là khóc
- anh làm em sợ quá, sao anh làm thế hả?? hu hu
- anh xin lỗi mà, em đừng khóc, anh muốn tạo bất ngờ cho em mà, đừng khóc nữa em
Nói rồi anh ôm chặt tôi vào lòng, thật sự ko muốn khóc nhưg ko hiểu sao ở bên anh ngay lúc này tôi lại khóc, tôi khóc không nín được
Tôi càng khóc, anh càng ôm chặt tôi hơn và rồi cứ thế cứ thế tôi dần dần thiếp vào giấc ngủ
Lúc tỉnh dậy đã là 11h, tôi nhìn quanh ko thấy anh. nhưg điều kì diêu hơn là xung quanh tôi là nến, rất nhiều nến tôi ngỡ ngàng bước ra khỏi nhữg chiếc nên được xếp theo hình trái tim ấy. thật sự lúc này tôi không biết phải nói gì nữa, tôi nhìn vào hình trái tim bằng nến ấy, nhìn như mất hồn
Và rồi anh ôm tôi từ phía sau. giúp tôi lấy lại cân bằng, tôi có cam giác anh không phải là JaeJin ngày trước mà tôi biết mà thật sự anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, vòng tay của anh đã chắc chắn và giúp tôi cảm thấy bình yên hơn rất nhiều,
-anh xin lỗi khi bấy lâu nay thời gian anh dành cho 2 mẹ con là quá ít
- ko sao mà anh. e biết anh còn có nhiều việc phải làm, hơn nữa bây h nhóm đã nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, cho nên việc anh bận để lo cho sự nghiệp thì ko sao đâu anh, em hiểu mà
-thật sự cảm ơn em nhiều lắm, anh thật hạnh phúc khi có 1 người vợ như em.
nói rồi anh ôm tôi chặt hơn nữa, thật sự anh làm tôi cảm thấy Valentine năm nay là 1 Valentine khó quên nhất, tôi đã háo hức chuẩn bị để rồi lo lắng đến tột cùng và bây h tôi lại đang đắm chìm trong hạnh phúc thế này.
Bất chợt anh quay về phía tôi rồi hỏi
- Quà Valentine của anh đâu
Thật sự tôi không thể hình dung ra cảm giác lúc này của mình, anh khiến tôi thấy thật sự tôi đang làm mẹ của 2 đứa con nít vậy
-E xl nhưg vội quá nên em ko mang theo quà, nhưg em có cái này còn ý nghĩa hơn quà
- Cái g...
Ko để anh nói hết câu, tôi đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ nhàng
Đấy có lẽ là món quà duy nhất bây h tôi có thể tặng anh được
- Đấy quà đấy, cấm về nhà ko đựoc đòi em nữa nhá , vậy quà em đâu
- Đây, anh chuẩn bị còn chu đáo hơn cả em nhá... Tada
- Vòng quay ngựa gỗ à, anh định tặng cho Min àh?
- ko quà của anh đấy, em ko biết ý nghĩa àh???
Thấy mặt tôi vẫn ngơ ngơ, anh nói tiếp
- em ko thấy là trên vòng quay này 2 con ngựa luôn song song với nhau àh, và cho dù ta có xoay để nó quay bao nhiêu vòng đi chẳng nữa thì 2 con ngựa này vẫn luôn song song với nhau, anh hi vọng anh và em cũng giống như thế. Anh biết cuộc sống vợ chồng không hề đơn giản nhưg anh tin rằng anh và em sẽ vượt qua được tất cả.
Tôi nhìn anh, tôi nhìn anh ko dứt ra được, thật sự anh là chồng tôi sao, thật sự tôi may mắn được thế sao. anh thật biết làm tôi khóc quá
- ơ sao em lại khóc, em ko thích àh
- ko em thích lắm, rất thích
Nói rồi tôi ôm anh vào lòng, anh gầy hơn tôi tưởng rất nhiều nhưg ôm anh tôi lại cảm thấy đượ che chở và được bảo vệ, ở bên anh tôi thấy mình thật nhỏ bé, ở bên anh dường như ko có khái niệm thời gian vì dường như tất cả đồng hồ trên thế giới này đều chạy nhanh hơn mức bình thường, phải chăng tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc nên cảm nhận thế
Đến gần sáng chúng tôi  lên xe về nàh hànk để đón Min, Hoon nhìn Min rồi nói là vì cu cậu mà hôm qua Hoon ko được ngủ cạnh vợ mà phải ngủ ở phòng khách.nhìn mặt Hoon xị ra thật là tội quá.
- Min mặc áo vào đi con đừng có chạy lung tung nữa
- Min ăn nhanh lên ko bố cho sang nhà bác kel nhá
- Em ơi cái áo kẻ của anh đâu rồi???
- Làm sao em biết được, em đâu phải lúc nào cũng theo anh mà biết anh cất chỗ nào.
Valentine đã kết thúc rồi!
Ps: Một Valentine không hoa hồng, không chocolate, không nhữg bữa ăn sang trọng dưới ánh nến cùng với li rượu vnag hảo hạng, một valentine hoàn toàn bình thường nếu ko muốn nói là rất bình thường, nhưg đối với tôi nó là valentine đầy đủ và hạnh phúc nhất từ trước đến nay, món quà mà tôi mong muốn nhất trong ngày Valentine chính là anh và chính anh là người đã làm cho valentine này trở nên thật đặc biệt và đẹp nhất trong tôi, cảm ơn anh nhiều lắm, anh yêu ạ



Bài dự thi của Hànk _ số 004


Valentine muộn

với Hoon



Valentine năm nay của tôi. Lạ và muộn.
Lạ là vì ban ngày, tôi cứ làm như ko, mọi ng` nghĩ tôi chẳng có valentine hay valentine với tôi chỉ là 1 ngày cực-kì-là-bình-thường và chẳng đáng để tôi phải-bận-tâm.
Mọi ng` sai bét, tôi có valentine chứ, valentine của tôi đặc biệt cơ: vào buổi đêm, muộn và với 1 lí do nữa ;]


12h8'
Tôi chạy tóe khói đến chỗ công viên nơi tôi hẹn a
Đúng là đêm, vắng vẻ, yên tĩnh, chẳng có ai

OMG o.O tôi tưởg tôi phải đến sớm hơn a chứ, ai ngờ...
- Hoon ơi - tôi rú loạn, cố kiễng chân vẫy vẫy rồi lao vút đến chỗ ghế đá anh ngồi.
- Chào cô nhóc, sớm sủa quá đấy! anh còn tưởng hnay a sẽ phải đón valentine 1 mìh cơ. Haha.

* Cô nhóc áh ? Tôi ghét a gọi tôi cái kiểu đó, cứ như tôi chỉ là con nhóc e gái của a vậy =( mà a gọi thế cũng đúng thật.
Tôi bắng nhắng, nhí nhố, trẻ con, hay mè nheo dỗi vặt chứ ko như a - một con ng` hoàn hảo, biết suy nghĩ cho ng` khác, lãng mạn, có chút hài hước và chịu hiểu tôi *

- E ko biết =( E xin lỗi. E nghĩ hnay a còn phải dành tg cho lịch tập kín đặc, perf rồi fan nữa chứ. E cố tình hẹn muộn để a thoải mái mà – tôi cố làm giọg dỗi, tôi biết thể nào a cũng sợ thôi * haha *
- Mới thế mà đã dỗi rồi hả * a nói rồi dơ tay véo yêu má tôi, ko quên cái điệu cười hề hề đáng ghét * Cho e này, sướng nhé.

Hoon dúi vào tay tôi 1 chiếc hộp. Tôi liếc xuống nhìn. Là 1 hộp kẹo mút, bên ngoài dính chi chit ảnh a ở trên [ omg ] Anh định làm tôi đấu tranh tư tưởng xem có nên ăn không chắc. Ăn thì tiếc cái vỏ mà không ăn thì tôi lại lộn ruột

- Sao lại là kẹo mút thế
- Chẳng phải e thích kẹo mút hay sao. Mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng thấy e ngồi ngậm kẹo mút. A đảm bảo trong cái túi kia vẫn còn 1 đống kẹo và vô số que kẹo e vứt vào * a vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái balô tôi đeo *
- Xííííííííí.

Dứt cái câu “ Xí “ ỏng ẻo kia, tôi nhảy dựng lên ôm chầm lấy a, rồi a cũng khẽ ghì chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận đc. nó: hơi ấm mùa đông… Tôi cố vươn ng` lên thì thầm vào tai Hoon: “ Cảm ơn a nhé. Que kẹo mút ngọt ngào nhất của e “ :”>

10’ chúng tôi cứ đứng đần ra ôm nhau, chẳng ai nói câu nào. Đến lúc a nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi rủ đi chơi, tôi mới sực tỉnh dậy. Nếu cứ mãi thế chắc tôi đã díp tịt mắt và gục xuống ghế đá ngủ. Ấm áp là tôi ngủ đc. ngay mà :”>

Rồi tôi cầm tay anh lôi ra phố. Phố hnay vắng lắm.
Valentine sao vắng thế nhở, hoặc là đêm nay chỉ dành cho riêng tôi với a...
Bọn tôi hết vào chỗ chụp ảnh rồi lại đi ăn kem, kẹo bông, mua cola uống... blah blah...
Hết phố này sang phố khác, chỗ nào ăn đc. và chơi đc. là tôi lại lôi a vào :X

Bỗng tôi nhìn thấy My way - cái quán coffee nho nhỏ ở cuối đường - nơi mà lần đầu tôi gặp a - nơi tôi nhìn thấy a rồi đần mặt ra và tự làm đổ cốc chocolate nóng vào chiếc điện thoại mà tôi phải lê lết ra để xin mẹ mua.
Anh và tôi cùng nhau bước vào đó. Vẫn như thế. Vẫn cái bàn tôi làm đổ chocolate, vẫn cái bàn a ngồi nhìn tôi loay hoay với cái điện thoại rồi phá lên cười. Lúc đấy tôi thấy ghét a thật, nhưng chẳng hiểu sao chính cái khuôn mặt đấy lại khiến tôi phát điên vì a đến thế.

Ăn uống xong xuôi 2 đứa rủ nhau trốn vào khu vui chơi, ngồi xích đu, a hát cho tôi nghe
Lần đầu tiên tôi thấy Hoon hát đấy… Only one person…
Không hay như giọng Ki, không ngân được những nốt cao như Ki... nhưng tôi vẫn thấy nó hay 1 cách kì lạ...

Rồi tôi rủ a đi mua vòng, găng tay, cả khăn đôi :”>
Cười nói như điên, 2 đứa tôi làm loạn cả con phố.

Áhhhhhhhhhhhhhh * tôi rú lên 1 cách kinh khủng khiếp *
Tôi phải về nhà thôi =( mặc dù tôi k muốn tẹo nào =(
A đưa tôi đến tận nhà. Ôm tôi 1 lần nữa rồi chúc tôi ngủ ngon.
- Quên mất! Quà của a này * tôi khẽ hôn nhẹ lên má a rồi chạy biến vào nhà, ko quên múa loạn tay lên chào a *
- … [ a ngơ mặt rồi khẽ cười, cười ngơ nhưg đáng yêu ]

* Thật là trc' đây tôi chưa từng hôn đứa con trai nào.

Valentine muộn, muộn nhất và hp nhất =]

Tác giả: IamNgo    Thời gian: 3-9-2011 09:17 PM
Bài dự thi của Shin _ Số 005

Haengbok...........


Nếu thiệk sự có chiện đó xảy ra.Người SHin chọn chắc chắn là thèng chồng musshi OH Won Bin.
Đầu tiên,2 đứa sẽ hẹn nhau ở công viên Seoul.
(Cái này tưởng thiệk sự na^^)
Binnie đền trễ vì lí do chạy show,trên vai vẫn còn vác theo cây đàn guitar.
Xin lỗi tới tấp Binnie hỏi "iem có lạnh ko(vẫn còn hương vị mùa đông^^)? mianhaeyo!anh đến trễ để iem chờ lâu thế,anh ko đi som đc vì buổi diễn vừa mới kết thúc(bắt đầu cuộc sống solo rồi,khổ thân yuhboh), anh xin lỗi. *xi 1 đống, chảnh ko thèm trả lời*.

Binnie thật ngọt ngào khác hẳn với bộ mặt lạnh lùng thường ngày.Đưa bông hoa hồng ra,nắm lấy tay Shin,Bin nói "Happy Valentine !saranghaeyo.....".Sao đó nhẹ nhàng tặng 1 nụ hôn dễ thương lên má*shy*.

Shin cười thật tươi(hết giận rồi) "Gomawoyo!". đưa tay lên làm hình trái tim và nói" Oppa  saranghae....... ".  

Kéo Shin lại,Bin ôm Shin thật chặt "adaseyo(anh biết rồi)^^!"(hạnh phúc quá!)

Giờ Shin mới cảm nhận đc thân nhiệt của Bin,người Bin lạnh quá,nếu như vừa từ buổi biểu diễn về thì ko thể lạnh thế này( chắc chắn là do chạy vội đến chỗ hẹn,đường lại đông người va kẹt xe dữ quá.Bin đã chạy bộ tới,lại còn mua hoa nữa^^)Cảm đông rơi cả nước mắt.Thế mà khi nãy SHin còn làm ra vẻ giận hờn,ấu trĩ quá nhỉ^^

Bắt đầu cuộc hẹn,2 đứa sẽ nắm tay đi vòng vòng quanh khu công viên,chơi những trò chơi trong công viên cho thật vui.(đương nhiên là nhữg trò chơi cảm giác mạnh để có dịp ấm cúng trong lòng người iu chứ,^^)

Sau đó 2 đứa ngồi nghỉ ở ghế đá trong công viên(đương nhiên là chỗ  ít người wa lại,hoho) Bin chạy đi mua nước và trở lại với 1 món quà nhỏ trên tay(còn giấu đằng sau,nhưg SHin thấy rồi,kaka).

Đưa nước cho SHin,Bin nói "iem uống đi,khát rồi phải ko?" *nở nụ cười diu dàng* "anh đàn cho im nghe nhé"

Ôi trời ơi thế thì còn gi bằng,đc nghe tình yêu đàn và hát.Chắc chỉ có riêg mình mới đc cái diễm phúc ấy.Moi khi chỉ toàn nghe hát trên sân khấu thôi.

"Neh!anh hát cho iem nghe đi,iem thích lắm*cười toa toét*"

Đã ko biết bao nhiêu lần mơ thấy cái hình ảnh Binnie ôm đàn và chỉ hát cho riêg mình nghe.Một ko gian chỉ có 2 đứa *heangbok hamnida*

"As long as I'm with you I can't go wrong.......oh!bayby what you do......to me....you're the one........."Giọng hát ngọt ngào ko thể tả,vừa hát Bin vừa nhìn SHin cười dịu dàng,đôi mắt như muốn nói "anh yêu iem Shinnie".

Thầm nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời,khi có 1 chàng trai yêu mình đến vậy.Cảm giác hạnh phúc dâng trào làm nước mắt cũng cứ thế tuôn ra......nhữg giọt nước mắt của hạnh phúc....

Kết thúc bản nhạc "đưa tay lên lau nước mắt cho SHin cười đến là iêu "đừng khóc pé ngốc ,anh đau lòng lắm,biết ko? hihi"Binnie cười nhăn nhở,lần đầu tiên thấy khuôn mặt đáng iêu đến vậy.đưa món quà ra Bin noi "anh tăng iem này!" *gãi đầu ngại ngùng*

Cầm món qua trong tay ,ra vẻ ko biết gì, SHin hỏi "cái gì đấy ạ, iem mở ra coi nhé?"  " uh,iem mở ra coi đi".

Ôi trời ơi hạnh phúc wa ,1 chiếc nhẫn có khắc chữ "Binnie and Shinnie" trên ấy.Iu quá đi thôi !,tay Bin cug đeo 1 cái mà nãy giờ mình ko để ý."anh thấy nó dễ thương nên nhờ người ta làm giúp 1 doi khắc tên 2 đứa ,ko biết iem có thích ko?"*gãi đầu lần nữa*.

Ôi sao mà dễ thương quá,Bin đeo nó vào tay cho SHin,Bin thật đág yêu.

Em cũg có quà cho anh đấy!Khuôn măt tò mò và ngơ ngác của Bin đến là yêu.Shin đưa gói quà cho Bin và Bin mở ngay lúc đó.Món quà chẳg có gì đặc biệt,cũg chỉ là 1 thỏi chocolate hình trái tim do Shin tự làm,có khấc chữ "WonBin !yeongwonhee,saranghamnida...".Bin cười thật tươi,nụ cười của Bin là 1 thứ vũ khí giết người,thế mà mình lại đc quyền sở hữu nó,thật may mắn wa.
Bin nói "cảm ơn iem anh rất thích,nó rất ý nghĩa đối với anh.Món quà ngày Valentine do chính tay người anh yêu làm,anh sẽ giữ nó,anh ko ăn đâu" rồi Bin cười.

"ANh ngốc quá,iem sẽ làm cho anh ăn nếu anh thích....mỗi ngày.....mỗi tuần, mỗi mua Valentine......cả đời.......iem sẽ làm cho anh ăn" *nhe răg cười nham nhở*...*lai nhào vào lòng Bin* ấm quá!

Buông Shin ra 2 đứa nhìn nhau cười nhăn nhở,cảm giác hạnh phúc thật gần,rồi mắt chạm mắt......ngại ngùng.....và....... my first kiss.Ngọt ngào và dễ thương*ek sến dã man*Binnie thiệt sự là 1 sweet kisser.Nụ hôn đầu tiên với người mình yêu thiệt sự là khó tả*shy*.

9h! hai đứa đi về,Bin đưa SHin về tới đầu ngõ(mẹ SHin khó lém ko cho wen bạn trai) và nói "iem về đi,anh đứng chờ đến khi iem đi vào trong rồi anh sẽ về.Tay vẫn nắm lấy tay Bin,"gomawoyo oppa! hôm nay là ngày iem vui nhất......"

Kéo Shin lại gần, ôm thật chặt " anh cũg thế,anh mãi mãi yêu iem" ,đặt tay lên vai SHin,Bin cừơi và nói "về đi iem,kẻo mẹ chờ đấy,ngày mai tụi mình lại gặp nhau nhé!"

Thế là SHin cười thật tươi,quay bước đi về ko quên ngó lai phía sau vì cái bóng dág của người con trai đag' iêu ấy vẫn cứ nhìn mãi về phía mình,cảm giác hạnh phúc dâng trào,làm nước mắt cứ thế rơi (lúc này thì thiệt sự ko hề nói dối,SHin nho' Bin quá).

Vào tới trong nhà,cha`o ba me,lên phòng,thay đồ và nhận đc tin nhắn "ngủ ngon iem nhé,anh yêu iem".

Ngắm mãi chiếc nhẫn trên tay,cảm giác  thật ko thể nào diễn tả,cứ cười mãi 1 mình^^
(Phu....xong roi,cuoi cug thi cug tuog tuog ra dc cai canh hanh fuc xa voi ay,nho BIn den ko chiu noi,Bin di roi.............Valentine that vo nghia)

Binnie........bogoshippuh..........saranghae........gachima............haengbokhaeyo



Bài dự thi của My _ Số 006

Happy Valentine day


14-2....


Ngày lễ tình nhân, ngày của những cặp tình nhân...Vậy mà không hiểu sao, tôi lại quên béng mất

nó...đơn giản...tôi là 1 soloist...hay cụ thể hơn, tôi chưa hề có bạn trai. Cho nên ngày 14-2, đối

với tôi, nó chỉ giống như 364 ngày còn lại trong năm mà thôi. Valentine năm nay, đúng vào thứ 7,

tôi lại có dịp phá phách tự do ở nhà, bởi lẽ, bố mẹ tôi vẫn đi làm, còn chị tôi....tất nhiên là đi chơi

với bạn trai...Tôi đang nằm ườn ra ghế, thoải mái xem TV, bỗng....

- King Koong........

Tiếng chuông cửa reo lên làm tôi giật mình, chắc ai lại đến tìm bố mẹ đây mà. Tôi lồm cồm bò

dậy, lò dò bước ra, xoay cái nắm cửa..Và, 1 bó hoa LiLy xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi ngạc

nhiên, ai biết tôi thích loại hoa này mà tặng thế? Tôi ngước mặt lên và lại ngạc nhiên thêm lần

nữa. Miệng tôi lắp bắp ko ra hơi:

-J...Ji...Jin. Sao...sao anh lại ở đây?

Gương mặt anh thoáng chút bí hiểm, và anh nở nụ cười. 1 nụ cười rạng rỡ hiện ra trên khuôn

mặt vốn đã hoàn mỹ của anh. Trong phút chốc, bó hoa đẹp là vậy, thế mà bên cạnh dáng vẻ đẹp

lộng lẫy của anh, bỗng trở nên lu mờ đến thảm hại.

-Em ko thích anh ở đây à? Vậy là anh sai lầm khi đến đây rồi! - Jin thở dài, nhún vai

-Ko, ko phải thế, em ko có ý đó...Nhưng hôm nay...lại cả hoa nữa - Tôi cảm thấy tim mình đập rộn

ràng...con người hoàn mỹ ấy đag đứng trước mặt tôi, đẹp lạ lùng...

-Thưa quí cô - Giọng anh lộ rõ vẻ chòng ghẹo - Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Đừng nói với tôi là

quí cô quên nhé.

-Chỉ là ko nhớ thôi -Tôi trả lời, cười toe toét...và bất chợt hạ giọng - nhưng em và anh...

- Từ giờ sẽ là 1 đôi -Ah hoàn tất câu nói của tôi, kèm theo 1 nụ cười ngoác đến tận mang

tai - Nào, em chuẩn bị đi, anh đưa em đi chơi

*        *        *

Chiếc xa hơi bóng loáng của anh đưa tôi đi quanh Seoul. Sống ở Seoul lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu

tiên tôi đc thấy hết vẻ đẹp huyền bí của nó. Suốt chuyến đi chơi, Jin thỉnh thoảng nhìn sang tôi, vẫn

giữ nguyên nụ cười trên môi...Anh chỉ điều khiển vô - lăng bằng 1 tay, còn tay kia....âu yếm nắm lấy tay

tôi. Tôi ngượng ngùng, không dám ngẩng lên nhìn anh, và hơi sợ trước cử chỉ thân mật của anh. Lâu

nay....chúng tôi chỉ giữ khoảng cách là bạn bè, bởi vì...tôi không xứng với anh. Jin biết vậy, nên chưa

bao giờ đi quá giới hạn, nhưng hôm nay...

Kétttttttttttttttttttt

Chiếc xe đỗ lại ở 1 nhà hàng sang trọng. Jin bước ra khỏi xe, đi vòng lại và mở cửa xe cho tôi. Tôi nhìn

anh, mỉm cười...

- Anh hỏi em 1 chuyện đc chứ??? - Jin hỏi khi tôi cừa ngồi xuống ghế

- Vâng?

- Cho anh biết lý do vì sao em từ chối anh đi- Giọng nói của anh đầy ắp sự chân thành, đôi mắt anh nhìn

tôi như thể muốn "moi" bằng đc câu trả lời

- Uhm...cho em suy nghĩa 1 chút- Tôi nói. Và ánh mắt anh đã dịu lại. Tôi đảo mắt nhìn quanh, trong nhà

hàng đều là những đôi tình nhân, nhìn họ thật hạnh phúc. Tôi đã từng mong tôi với anh cũng sẽ như

thế, nếu như...nếu như chúng tôi là 1 đôi....

- Jin này - Cuối cùng, tôi lên tiếng - Nhìn em đi. Em hoàn toàn bình thường. Và anh hãy nhìn lại bản thân

mình đi - Tôi hẩy tay về phía anh, về phía những đường nét tuyệt mỹ của anh..

Đôi mày anh cau lại chốc lát, tỏ ra vô cùng tức giận, anh hỏi:

- Đó là lý do?? Em thừa biết anh không quan tâm em xấu hay đẹp mà? Vậy là em dùng cách này để từ

chối anh !!

- Nhưng em quan tâm, Jin à. Anh quá hoàn hảo, còn em lại quá đỗi tầm thường. Em không xứng với

anh, chúng ta quá chênh lệch

Anh không trả lời, đôi mắt anh xoáy vào tôi, và tôi hiểu, anh đang cố gắng để bình tĩnh lại. Tôi cảm nhận

đc nỗi buồn trong lòng anh..

- Và em quyết định từ chối anh?

- Đó là cách tốt nhất, cho cả 2 ta, Jin ạ..

- Thì ra bấy lâu nay em không hiểu anh - Gương mặt anh..nở 1 nụ cười thật chua chát - Em không hiểu

tình cảm của anh dành cho em. Thật ra em không hiểu gì cả

Tôi lặng người, lắng nghe từng câu nói của anh, cố dò tìm cảm xúc của anh. Tôi chợt hiểu anh đag bị

tổn thương, dù anh cố gắng không để lộ ra điều đó. Tôi biết, anh luôn yêu tôi, tôi cũng vậy, chỉ là tôi

ko dám đón nhận tình yêu ấy. Rôi tôi sẽ ra sao nếu 1 ngày anh rời bỏ tôi???

- Em yêu anh - Tôi trả lời dứt khoát - Nhưng yêu 1 người nổi tiếng như anh, thật ko dễ dàng, anh hiểu

chứ?

- Vì em sợ anh có nhiều cố gái vây quanh, và anh sẽ bỏ rơi em?? - Nụ cười trên môi anh vụt tắt

- Vâng. Bởi vì anh quá hoàn hảo - Tôi lặp lai câu nói khi nãy của mình

- Vậy sao? - Anh nói và lại bật cười, tiếng cười vụt hiện rồi biến mất cũg rất nhanh. Tiếng cười của sự

thua cuộc - Em thật sự nghĩ như vậy à? Nếu anh làm 1 chuyện, ngay bây giờ, liệu em có chấp nhận ko?

- Điều đó còn tùy thuọcc vào việc anh định làm gì

- Vậy thì em nhắm mắt lại đi - Anh yêu cầu, và tôi lại đc thấy nụ cười âu yếm xuất hiện trên khuôn mặt

vốn dĩ hoàn hảo của anh..

Và rồi, tôi cảm thấy bàn tay anh đang vuốt nhẹ lên má tôi...Đôi môi anh...chạm

nhẹ...vào môi tôi...Tôi mở bừng mắt, hoàn toàn sững sờ...Trước mắt tôi...1 chiếc nhẫn đặt trong

chiếc hộp nhỏ nhắn...Anh nắm lấy tay tôi, thì thầm rất ngượng ngùng:

- Liệu em có thể nhận chiếc nhẫn này ko? Nó ko phải nhẫn đính hôn, nhưng nó chứng minh đc

tình cảm của anh..dành cho em, mãi mãi..ko bao giờ thay đổi.. Em có thể tháo nó ra, 1 khi em ko

còn yêu anh nữa...

Tôi nhìn như thôi miên vào đôi mắt đầy ma lực của anh, và tôi hiểu, mình đã bị khuất phục hoàn

toàn. Tôi sẽ không trốn tránh anh nữa...Tôi không biết, sau này anh có thể có người khác hay

không, nhưng tôi ko quan tâm. Tôi chỉ biết bây giờ, người anh yêu là tôi....Tôi bật khóc, những

giọt nước mắt chứa đầy niềm hạnh phúc vô tận...Tôi ôm chầm lấy anh, mặc kệ những con mắt

đang hướng về phía chúng tôi...

- Em sẽ ko tháo ra đâu...ko bao giờ. Bởi vì em yêu anh, thật sự rất yêu anh, Jin à!!!!

- Anh cũng chỉ cần biết như thế thôi

Anh vừa dứt lời, đôi môi anh đã đặt ngay cạnh môi tôi, và tôi nghe có những tiếng vỗ tay rất to

của những đôi trai gái khác có mặt trong nhà hàng này...Khi chúng tôi rời nhau, anh nhẹ nhàng

ôm tôi vào lòng. Đến giờ, tôi vẫn ko dám tin điều này là sự thật....

*        *        *

Hầu như suốt ngày hôm nay, chúng tôi ở ben nhau. Sau khi rời khỏi nhà hàng ấy, anh đưa tôi đi

xem phim, và làm những gì mà các đôi trai gái khác thường làm vào ngày lễ tình nhân. Tôi ko quan

tâm anh đưa tôi đi chơi những đâu, tôi chỉ biết 1 điều: Anh là của tôi....

9 giờ tối, xe anh đỗ lại ở trước cửa nhà tôi, nhưng tôi vẫn ngồi im ko nhúc nhích. Tôi ko muốn

phải xa anh, dù chỉ là 1 giây...Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi...chắc anh cũg có những suy

nghĩ giống tôi...Bất chợt, anh rướn người về phía tôi, khẽ khàng đặt nụ hôn lên trán tôi...

- Chúc em ngủ ngon - Anh mỉm cười

Miễn cưỡng, tôi đặt tay lên cái nắm cửa, quay lại nhìn anh, và thở dài bước ra khỏi xe...Chiếc xe

phóng vụt khỏi tầm mắt tôi...1 ngày Valentine thật sự hạnh phúc...cùng với anh. Tôi hiểu, dù anh

có đặc biệt, có hoàn mỹ, có hoàn hảo hơn tôi đến thế nào đi chẳng nữa, tình cảm của anh dành

cho tôi cũg sẽ ko bao giờ thay đổi, giống như tình cảm tôi vẫn hằng dành cho anh...Nghĩ đến đây,

tôi bật cười....Bất giác, có 1 giọng nói rất to vang lên bên cạnh tai tôi:

- MYYYYYYYYYYYYYYYYYY, dậy di họccccc

Tôi choàng tỉnh khi nghe tiếng mẹ gọi. Hóa ra, đây chỉ là 1 giấc mơ.............

---------------The end---------------



Bài dự thi của Chanh _ Số 007

Bài viết sử dụng tư liệu từ Full House và Family outing cùng một số bộ phim tác giả đã xem


Vui quá (sướng nổ mắt)
16 Val trước đều là Val cô đơn nhưng Val thứ 17 này sẽ là Val đầu tiên mình có người iu (là ai vậy ta?)chính là.................Lee Hong Ki( khủng chưa)

Đó là 1 ngày đẹp trời, chim hót líu lo,từng đôi chim quấn quýt bên nhau (valentine mờ). Chanh và anh ấy( Ki đó) đã hẹn nhau 8h trước cửa M-net. Đúng 7h30 Chanh rời nhà (ở Seoul) dĩ nhiên là ở trong trạng thái hoàn toàn ổn mặt OK trang phục OK một gói kẹo singum(ai cũng bít để làm j).Tất cả đều very well(2 tiếng để chuẩn bị mờ).

Mình vừa tới cửa M-net thì anh ấy đã ở ngoài roài.

Ôi! Anh ấy mói tuyệt làm sao bộ vét trắng tóc kiểu mới chỉ cần nhìn là Chanh đã thấy tim loạn nhịp chân run lẩy bẩy (bấn loạn cực điểm). Ko bít mình có bình tĩnh đc ko? Lo quá.

Vừa nhìn thấy Chanh anh ấy đã nở nụ cười(congart hay P/s nhỉ)"đẹp mê hồn"(ko lời nào tả nổi) khiến Chanh đã run lại con run hơn.

Chanh rối rít xin lỗi [cuống quá chẳng bít xin lỗi vì j đến C còn chẳng nghe thấy mình nói j nữa.Xấu hổ wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

Anh ấy phì cười và nắm lấy tay Chanh (NẮM TAY ĐÓ) bảo : Chúng ta vào thôi (nói bằng tiếng Việt- sốc toàn tập)

Chanh và Ki cùng bước vào cty Mnet. lần đầu bước vào Chanh đã choáng ngợp trước khung cảnh ở đây. Được gặp cả chị Hyori nữa chứ. Vừa đi anh ấy vừa nói thầm với Chanh đây là món quà Val đầu tiên anh tặng em. C ko bít lúc đó mặt lúc đó có đỏ ko nhưng toàn thân thì nóng ran ko còn nghĩ dc j........

Ki dẫn mình tới phòng FT để g/t với mọi người. Ối trời chân mình sắp tan ra roài!!!!!
Gặp cả Hwan, Jin ,HUn,Hyun và đặc bịt cả Bin nữa chứ vui ko tả nổi .Ôi Ki ah ~ Em iu anh  nhìu lắm!!!!!!!!!!

Sau đó hai chúng tôi tạm bịt mọi người và típ tục đi chơi. Anh dẫn Chanh đến trường cũ của anh Seongji High School. Ớ đây anh đã kể cho Chanh nghe rất nhìu bí mật của anh khiến mình hỉu anh hơn.
Lúc này đã 5h chìu, rời khỏi trường cũ của Ki. Chanh and Ki đi xem phim nhưng vì trễ wa nên hết vé(tức wa chẳng lẽ Val lại dừng ở đây ......)

Bất chợt Ki nói vói Chanh: "đi trượt băng đi!"
Chanh liền nói : Em ko bít trượt (sở đoản đó)
K xoa đầu C và nói Yên tâm anh dạy cho. Nói rùi anh kéo Chanh đi.

Vào đến sân băng Chanh đc Ki dìu và hai chúng tui cùng nhảy theo tiếng nhạc(ở đâu vậy nhỉ).... Nhưng thật ko may có lẽ do wa phiêu nên tui đã ngã......
Kinh khủng ko mún nghĩ tới !!!!!!!!!!!!!!!!^0^
Nhưng rùi Ki chạy tớii và đỡ tui dậy khuôn mặt anh tỏ vẻ lo lăng làm Chanh dù đau vẫn phì cười và noí "Em ko sao .Thôi chúng ta về đi muộn rùi"  
"Uh cũng đc."

Ki đưa Chanh về nhà(trước giò giới nghiêm,con gái mờ bị quản chặt lắm)

C cũng ko quên tặng món quà mà mình đã chuẩn bị từ lâu kèm theo câu nói ấp ủ từ lâu: "OPPA AH! SARANGHAE!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Chanh mong chờ Ki  đáp lại nhưng Ki chỉ mỉm cười bí ẩn rồi xoa đầu Chanh và nói : Em vào đi
Thế là xong !#########. Mún khóc wa Val của mình chỉ vậy thôi sao????
Ki ko thik m sao?????

Trong lòng Chanh đầy những câu hỏi như vậy, Chanh bồn chồn lo lấng .Bất chợt đúng 11h59 Chanh nhận đc tin nhắn từ Ki: Em ra ngoài ngay đi nhanh lên...
Tôi lao ra với vận tốc của phản lực (suýt dẫm phải con mèo) và cũng bất ngờ với vận tốc của tên lửa......

...... Trước mắt Chanh là FTISLAND với 6 chứ ko phải 5 người và họ chơi nhạc,Ki đang hát ca khúc(nghe là hỉu)

                      GIRL DON'T KNOW

nghe đoạn chorus mà Chanh xúc động trào nước mắt nước mũi. Chanh đã trách nhầm anh rùi.Anh đã thể hiện tình cảm (theo cách của người ca sĩ) với Chanh vào giữa thời khắc bùn nhất của Chanh giữa không gian bao la này anh đã la to: SARANGHAE.

Trời 3 chữ sa-rang-hae như mún phá tung bầu trời này mọi người đêu vỗ tay rào rào (làm Chanh đỏ hết cả mặt) Và Ki tay cầm bó hoa hồng 999 đóa chạy tới tặng Chanh kèm theo 1 NỤ HÔN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


PS: Đã cắt ngắn bớt những thứ không liên quan và edit lại cho bé Chanh!
Tác giả: IamNgo    Thời gian: 3-9-2011 09:18 PM
Bài dự thi của VA _ Số 008

Một valentine ngọt ngào và đáng nhớ vứi Hwan hâm
1 valentine thực sự đáng nhớ àh , valentine năm nay có Hwan àh .

Đêm ngày 13.2
Đêm nay mình hok thể nào ngủ được àh. Nghĩ đến tin nhắn hum wa Mai 8h  tối ra tòa nhà 80 tầng nha ( seoul) Hwan có điều mún nói vứi VA àh * cứ nghĩ đến thui là VA hồi hộp hok thể ngủ được mất. Hok hỉu tên Hwan này làm cái trò gì nữa .
Ngày 14.2
Hum nay thứ 7 được nghỉ học ở nhà àh. Cả ngày nay cứ đâm đầu vào cái  tủ quần áo hok bít mặc gì àh. Mặc gì đây. Cúi cùng thì cũng chọn được 1 bộ ok. Nhanh wa’ ăn cơm xong là gần 8h rùi . Nhanh hok khéo tên Hwan nó mà đợi lâu dưới trời lạnh chắc nó phát khùng mất .Chạy vội ra xe buýt .Đến nơi rùi mà chả thấy Hwan đâu cả . Mình đứng đấy 1 mình ngại chít ih được . Đợi 10’ mag chả thất tăm hơi đâu cả . Đang bực mình , thì tin nhắn VA àh lên đây đi tầng cao nhứt ý* Mình vội ih lên chắc chắn khi lên đến nơi minh sẽ cho tên này te tua. Vừa bước vào đến nơi àh , Ủa seo mà tối om thế này , Tên này hok hỉu ý định gì đây. Tự nhiên Hwan ở đâu xuất hiện .Hwan bảo “VA àh đừng nói gì nha , Cứ đi theo Hwan thui nha “  Đi vào đến nơi 1 bất ngờ mún chít thui àh đến bật hết lên àh nhấp nhánh đử màu àh. Bất ngờ nhứt là ớ dưới nền nhà những cây nên xếp hình trái tim ở trong có chữ : Saranghe, VA  àh anh iu iem.Hwan đã tự tay xếp nhưng cây nến này àh. VA cảm động wa’ nối tức giận lúc nãy ih đâu hết rùi . Đang chìm trong hạnh phúc . Hwan đi ra trên tay cầm 1 pó hoa hồng .
_Hwan : tặng choVA nè . Mình cả VA sẽ mãi như thế này nha.
Nói rùi Hwan ôm VA vào người àh . Bao nhiu cái lạnh của seoul hum nay ih đâu hết rùi . Tim VA đập thình thịnh àh.ngượng ngùng gật đầu àh. Cứ đứng ôm nhau đến 10’ àh . Mình chả còn nhớ đến thứ gì nữa. Ui hạnh phúc wa’
Mìnhi nhẹ nhàng buông ra và nói vứi Hwan . Hwan àh hum nay VA sẽ đưa Hwan ih chơi . Bọn mình sẽ ih chơi như nhưng người iu nhau bình thường nha. Hum nay Hwan sẽ hok phải là ngôi sao hum nay Hwan là người iu của VA một cô bé bình thường .
Đầu tiên mình cho Hwan ih vào cửa hàng quần áo . Phải cải trang cho Hwan chứ. Mình cả Hwan ih xem phim nè.  Dẫn Hwan ih chụp ảnh nữa .2 đứa còn ih vào chợ mua khăn đôi , khăn tay cho hwan mối lần ih diễn cho đỡ lạnh ^^2 bọn mình nắm tay nhau và đi lòng vòng àh. Thời tiết seoul hum nay ấm thật. Nhìn vào đồng hồ ui nhanh wa’ đã đến 10 rùi . mình phải về hok ba mẹ ở nhà lo .
2 đứa cầm tay nhau ih trên con đường đầy tuyết. Nhanh wa’ đã về đến nha rùi. Đứng trước cửa nhà . Đấy suýt wên mình bảo Hwan đợi đây tý naz. Mình chạy nhah vào nha . Lấy món wa` mà mình đã kỳ công làm cả sáng nay. Mình đưa cho hwan. Hwan àh VA tự làm đó chắc là nó hok ngon ngoài hàng đâu . hãy ăn và nhớ đến VA nha . Thui tạm biệt Hwan nha. Về đi hok Bin oppa đóng cửa phòng hok cho vào đâu. Mình quay vào thì Hwan gọi lại hwan hôn vào má mình 1 cái . Rùi Hwan chạy về lun àh. Vừa chạy hwan vừa nói . Hwan về nha VA . Mình đi vào trong nha. pa mẹ đã đi ngủ hết ruì .  Đi lên phòng đặt bó hoa lên bàn . Thay quần áo và lên giường. Mở điện thoại . Tin nhắn của Hwan .* Ngủ ngon nha VA . iu VA nhìu ( saranghe), mình sẽ hok ăn socola mà VA tặng đâu*

1 valentine trôi wa như vậy đấy . 1 valentine có Hwan mình sẽ nhớ mãi về cái ngày này . Dù nó bình thường hok lãng mạn nhưng có hwan là đủ rùi.

Minhwan saranghe …………Iu cậu hok phải vì cậu là ngôi sao mà tớ iu chính con người cậu
:lales3 :lales3



Bài dự thi của ss Ỉn _ Số 009


   3 ngày trước Valentine, mình đang mệt phờ râu ngồi ở chỗ làm. Đang giờ nghĩ giải lao.

Bỗng nhiên nhận được Phone call của Honey:

  "Honey àh, em đang làm gì thế?"

  "Đang đi làm thêm nhưng mà đang được nghỉ, còn Ki?"

  "Anh đang ở phòng thu, thu âm cho album mới."

  "Ki có mệt không? Đừng để bị ốm nhá Em lo lắm!"

  "Em đừng lo, anh không sao đâu! Mà thứ 7 này em qua bên này nhé, anh sẽ đón em ở sân bay. Bọn anh được nghỉ ngơi 1 ngày trước ngày comeback"

  "Sao Ki báo em muộn vậy? Em còn chưa kịp mua vé nữa "

  "Đừng lo, anh mua vé cho em rồi, chắc ngày mai em nhận được đó."

*Mồm mình há hốc ra*

  "Sao anh làm nhanh vậy?"

  "Hì hì, anh nhớ em lắm, Honey. Thứ 7 là Valentine đó. 15 này bọn anh comeback rồi, lịch diễn dày đặc, mún gặp nhau cũng khó lắm. Anh muốn mình tranh thủ có một ngày nghỉ bên nhau trước đó!"

*Đỏ mặt*

  "Dạ em biết rồi. Mà hôm đó anh ra sân bay đón em có sợ bị mọi người nhìn thấy không hay anh nhờ ai ra đón vậy?"
  
"Không sao đâu, anh chuẩn bị hết cả rồi Em đừng lo!"

*Cười tươi*

  "Dạ được rồi! Anh không gọi thì em cũng tính cho anh một bất ngờ "
  
  "Hì hì, thôi anh vào trong nha, mọi người gọi anh rồi! Nhớ em, yêu em lắm "
  
  "Em cũng nhớ Ki lắm! Yêu Ki!"

  "Chụt!"

  "Chụt!"

Với sự sung sướng và bấn loạn, mình nhảy tưng tưng tại chỗ làm. Thế là chỉ còn 3 ngày nữa là được gặp Ki rồi!

Quà của Ki mình cũng đã chuẩn bị xong

Không biết Ki sẽ đưa mình đi đâu nhỉ?
....

   3 ngày sau, tại sân bay của Seoul!

Vừa check-out xong, mình đang lơ ngơ đứng trước cổng dành cho khách du lịch, bồng có một người đeo kính đen chạy đến bên mình và cầm tay mình kéo đi!

Không hiểu gì cả, mình giằng lại nhưng người kia khỏe quá, lôi mình đi thẳng một mạch ra ngoài oto.

Ngồi vào trong xe rồi mà mình vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra, lo sợ, định quay ra "Động thủ" vs tên kia rồi chạy trốn, ai dè quay qua,mình cứ mắt chữ A, mồm chữ O. Có trời mới nhận ra "Tên khủng bố" vừa nắm tay mình lôi đi xềnh xệch lại là tên Honey đáng ghét mà mình nhớ da diết! Đã thế anh ta lại còn ngồi cười hì hì, nhìn mình có vẻ khoái trá lắm!

Mình vẫn chưa kịp bình tĩnh và chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Ki ôm quay ra ôm mình thật chặt và nói:

  "Anh nhớ em quá, Honey! Chào mừng em đến vs Seoul!"

Đúng giọng Ki rồi!

Đẩy Ki ra, đấm nhẹ Ki 1 cái, mặt mình bí xị và nói:

  "Ki làm em hú hồn, tưởng bị bắt cóc rồi chứ! Đang định đánh cho tên đó 1 trận và đi tìm Ki nè!"

  "hì hì, em thấy anh hóa trang giỏi không? Như thế này mới không có anh nhận ra anh được chứ"

Lúc này mình mới kịp nhìn kỹ Ki. Ngoài cái miệng vs nụ cười không lẫn đi đâu được ra thì Ki trông hoàn toàn khác! Với mái tóc dài và xoăn được buộc túm ra đằng sau thành một chỏm nho nhỏ, cộng thêm cách ăn mặc bùi bụi, nhìn Ki không khác gì một gã bụi đời! He he!

  "Ki toàn làm em giật mình không hà Cứ như vậy vài lần, tuổi thọ của em giảm đi cho coi "

  "Cho anh xin lỗi, anh cũng muốn gây bất ngờ vs em mà Nếu em không thích thì lần sau anh không làm thế nữa."

Nhìn gương mặt bùn bùn của Ki mà mình phì cười, Bóp nhẹ mũi Ki, mình nói:

  "Có bất ngờ, nhưng mà vui. Thế mới giống Honey hâm của em chứ. Thế giờ anh định đưa em đi đâu nào?"

  "Bí mật!"

Rồi Ki nhẹ nhàng lái xe rời khỏi chỗ đậu.

  "Ủa, hôm nay Ki tự lái xe thật đấy hả? Anh quản lý đâu gòy mà lại để Ki tự mình lái xe vậy?"

  "Anh năn nỉ mãi anh quản lý mới cho mượn xe đó! Thêm cả 4 thằng kia xúm vào năn nỉ giùm, mãi anh quản lý mới đồng ý Nhưng anh ấy dặn là phải cẩn thận. Mình mà để bị mọi người nhìn thấy là phiền lắm đó!"

  "Đương nhiên rồi, làm người nổi tiếng thật là khổ quá đi! Gặp nhau cũng hok được đàng hoàng, không được cùng nhau đi chơi phố nữa! Hiếm khi có dịp được qua Seoul đi mua sắm mà..."

Bỗng nhiên Ki béo nhẹ má mình một cái và nói:

  "Ai nói là không làm được nào em thích đi đâu thì hôm nay anh sẽ dẫn em đi đó!"

*Mặt hớn hở*

  "Thật không? Em muốn cùng Ki đi dạo phố, đi chụp ảnh, đi mua sắm và đi tới thăm nhà Ki nữa"

  "Không có gì, chuyện nhỏ!"

  "Thật áh? Thật không?"

  "ừh! Mà này, em chẳng có vẻ gì là vui mừng khi gặp anh cả, chỉ ham hố đi chơi thôi! Trong khi anh lo lắng, hồi hộp chờ em xuống sân bay ntn em có bik hok?"

*Ki làm mặt dỗi*

  "Em xin lỗi Ki mà Tại Ki làm em bất ngờ quá đấy mà. Em cũng nhớ Ki lắm, Ki không bik đâu. Hôm qua em không ngủ được nữa cơ *Quay qua ôm chặt lấy Ki* I Love You, Honey I Mizz you so much!" *Kiss nhẹ lên má Ki 1 cái*

  Ki cười còn mình thì đỏ mặt :"]

Trên đường đi, Ki chỉ cho mình thấy mọi cảnh đẹp ở Seoul: nào là Hoàng Cung, khu phố thương mại, thậm chí còn đi lượn qua trước cổng cty FNC cho mình ngắm nữa chứ.

Vừa đi Ki vừa giới thiệu cho mình nghe.

Hì hì, bình thường nhí nhảnh, hâm đơ, thế mà đến lúc làm gì đó thì lại rất nghiêm túc! Thế mới đúng là Ki của mình chứ

Ki cứ nói, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn mình cười hì hì!

Thật hạnh phúc!

*****

Đi được một lúc, bỗng Ki dừng lại, đậu xe vào và nói:

  "Xuống xe đi em!"

2 đứa xuống xe, Ki đeo kính và nắm tay mình đi.

Hóa ra là Ki dẫn mình đi lang thang, mua sắm

2 đứa vừa đi vừa nghịch thật là vui! Vào các cửa hàng, mình và Ki thử đồ lung tung rồi cười nghiêng ngả!

Ki đúng là Ki!

Dù đi đâu, làm gì cũng không thể nào nghiêm túc được quá lâu cứ chọc cười mình hoài :p

Lúc thì gặp mấy cái vòng tay đeo tay nghịch ngợm, hình thù kỳ lạ, mặt Ki nhìn ngắm có vẻ rất chăm chú rồi quay qua chỉ cho tôi, lúc thì thử đội lên đầu mấy cái mũ cướp biển và đặc biệt đi qua cửa hàng băng đĩa, Ki mình vào xem, thấy đĩa của FT, Ki cười nhăn nhở, vẻ mặt rất hạnh phúc

Thời tiết bên Hàn lạnh thật lạnh luôn, vừa đi vừa ôm Ki thật là ấm ^^

Đi qua một cửa hàng nhỏ có máy chụp ảnh tự động, Ki liền lôi mình vào và chụp mấy bức ảnh rất chi là mùi mẫn rồi nói nhỏ:

  "Theo đúng ý nguyện nhé Chụp ảnh này "

Làm đủ trò tự sướng trước máy chụp xong, mình quyết định đi mua quần áo.

Tới trước một cửa hàng bán đồ đôi, mình liền lôi Ki vào, chọn ra cho 1 đứa một cái áo, bắt Ki mặc thử. Xong rồi hai đứa quyết định mua để làm kỷ niệm

Thanh toán xong, Ki mời mình đi ăn!

Dừng xe trước một cửa hàng sang trọng, mình chần chừ không muốn vào. Dù sao thì.... mình cũng không quen lắm với mấy nơi sang trọng như thế này.

Như đọc được ý nghĩ của mình, Ki cười và cầm tay mình kéo vào.

Chọn một bàn ở góc khuất, Ki kéo ghế cho mình ngồi xuống và ngồi xuống ghế đối diện và nói:

  "Anh cũng không thích mấy chỗ như thế này, nhưng mấy đứa nói đây là quà của bọn nó mừng em qua đây chơi, không muốn làm phiền cả 2 đứa nên tặng em cái này!"

Thực sự lúc đó, mình cảm động tới phát khóc lên được.

Cảm ơn hết tất cả mọi người: Cảm ơn Hun, Bin, Jin, Hwan và cả bé Hyun nữa chứ!

Ki bỗng nắm lấy tay mình và nói thêm:

  "Nói thật là cái này là do mấy đứa nghĩ ra và sắp đặt đó, anh cũng chẳng bik như thế nào nữa, mấy thằng nói là để yên cho bọn nó xử lý "

Mình cười và nói:

  "Ki cho em gửi lời cảm ơn tới mọi người nha. Em cũng muốn được gặp mọi người lắm!"

Đúng lúc đó anh bồi bàn mang đồ ăn ra. Toàn là những món ăn yêu thích của mình, đặc sản của Hàn Quốc Vừa ăn Ki vừa pha trò làm mình cười không ngớt

Đến lúc cuối, anh bồi bàn mang ra một bó hoa hồng thật đẹp màu cam (tại mình thích hoa hồng màu cam mà :p) và một cái bánh kem Chocolate hình trái tim nhỏ nhỏ, được trang trí rất đẹp, bên trên có ghi chữ: "Piggy and HongKi _ Happy Valentine" Hạnh phúc, nước mắt mình rơi từ lúc nào không bik!

Mặt Ki cũng tròn ra, nhìn rất ngốc nghếch và bùn cười!

Hai đứa nhìn nhau cười hì hì rồi vừa nắm tay nhau vừa thổi nến.

Mình nhìn vào mắt Ki nói khe khẽ:

  "I Love You, Ki ah!"

Ki cũng thì thầm lại

  "I love you too, Honey!"

Ăn xong, Ki nói sẽ đưa mình đến 1 nơi đặc biệt! [ LÚc đó đã là 3h chiều. ]

Mình có chuyến bay về lại UK lúc 7h tối (mặc dù rất muốn ở lại nhưng Ki không cho Dù gì thì Ki cũng là người mua vé mà )

**********

Ki chở mình đi ra đường cao tốc, dần dần xa khỏi thành phố!

Không khí thật trong lành và cảnh vật thật yên bình.

Trong xe, Ki bật nhạc thật to và hát theo, mình cũng hát. (Hét phụ họa thì đúng hơn ) Toàn những bài mình thích nhé Rồi mình quay qua trêu Ki:

  "Valentine mà Ki hát cho em nghe toàn nhạc thất tình không àh :p"

Ki cười hì hì và đổi đĩa, 2 đứa cũng nghe những bài hát yêu thích của Ki!

************

Sau 1 tiếng lái xe, mình có thể ngửi được mùi mặn của biển trong bầu không khí! Quay qua nhìn Ki và nói:

  "Đừng nói vs em là Ki đưa em ra biển đấy nhé!"

  "Hì, đúng rồi đấy! Anh muốn cùng em ngắm mặt trời lặn trên biển"

Ôi trời ơi, trời lạnh mà đi ra biển thì đúng là thiên hạ độc nhất Ki Péo nhà mình mới nghĩ ra Trời lạnh như cắt ý mà để cho gió biển thổi cho bay người!

Ha ha ha!

Mình chả nói gì, ngồi cười ầm ỹ rồi ôm chầm lấy Ki!

  "Em cũng thích ra biển chung vs Ki, cũng thích ngắm mặt trời lặn. Yêu Ki nhất!*chụt chụt*"

**********

Đến nơi, vì trời vẫn còn chiều nên 2 đứa tung tăng nắm tay nhau chạy dọc theo bờ biển!

Do trời lạnh và sợ bị ướt, mình né chỗ nào có nước càng xa càng tốt, trong khi Ki hâm cứ lấy nước té vào mình!

Sau một lúc chạy trốn, mình té trả lại. 2 đứa quên hết cả lạnh, cả rét, tháo giầy, xắn quần ra chạy xuống nghịch nước

Chán chê rồi hai đứa ra vẽ vời trên cát. vẽ đủ thứ trên trời dưới biển!
.......


Trời bắt đầu tối dần!

Đứng dựa người vào xe oto, được Ki ôm thật chặt từ phía đằng sau, mình cảm thấy thật ấm áp! Gió biển về đêm thật lạnh mà không hề lạnh tí nào!

Trời hoàng hôn thật đẹp!

Ki vừa ôm mình vừa hát cho mình nghe bài: "You'll be in my heart!"

Đây là bài hát mà mình thích nhất trong cái single The One.

Xúc động nghẹn ngào không nói lên lời....

Dựa người vào Ki, mình nói khẽ: "Em chẳng muốn về chút nào, giá mà cứ được ở bên Ki như thế này thì thật tốt!"

Ki pha trò: "Đứng như thế này mãi sẽ bị đóng băng vì lạnh đó."

Cả hai đứa cùng cười!

Bỗng nhiên Ki rút trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ, mở nó ra và cẩm lấy tay mình.

Mình tò mò không biết đó là gì, hoa ra là một chiếc nhẫn thật đẹp!

Ki nhẹ nhàng đeo nó vào tay mình và nói thầm: "Happy valentine and Happy 110th day!"

Mình không kịp hiểu có chuyện gì xảy ra nữa

Không ngờ Ki lại biết hôm nay là ngày kỷ niệm 110 ngày 2 đứa quen nhau

Mình quay lại, ôm Ki thật chặt và đặt lên môi Ki một nụ hôn thật nhẹ nhàng:

  "Cám ơn Ki, đồ ngốc! I Love You! Em cũng có quà cho Ki này"

Nói rồi mình mở cửa xe, với lấy cái túi xách, rút ra một hộp quà nhỏ, đưa cho Ki

  "Tặng tình yêu của em, Valentine năm nay của em thật ấm áp vì em đã có Ki. Cảm ơn Ki nhìu lắm!"

Ki véo mũi mình: "Cảm ơn gì chứ, đồ ngốc"

Rồi mặt hớn hở: "Anh mở quà ra nhé!"

Mình nhẹ gật đầu.

Bên trong cũng là một hộp đựng đồ trang sức nhưng không phải là nhẫn giống Ki tặng cho mình mà là một chiếc dây chuyền thật đẹp, lồng vào trong đó là 1 cái nhẫn trong một cặp nhẫn đôi.

Ki nhìn mình, mình cười và lôi trong cổ áo ra một chiếc y chang, khác nhau mỗi sợi dây còn lại cái nhẫn giống hệt. Mình chỉ cho Ki xem bên trong chiếc nhẫn có khắc chữ Piggy♥Ki rồi cầm cái dây đeo vào cổ cho Ki nói đùa:

  "Giờ Ki bị em gông cổ rồi nhé, không chạy thoát được đâu "

Ki ôm chặt lấy mình và đặt lên môi mình một nụ hôn thật ngọt ngào......

  "Anh yêu em, Ỉn àh" (Shock toàn tập vs cái câu này Ki hâm nói tiếng Việt náh )

Trời tối hẳn và 2 đứa cũng lên xe để ra lại sân bay.

Ngồi trên xe mình cả Ki chả nói nhau câu nào, mình chỉ lặng lẽ ngồi ôm Ki.

Sắp tới lúc chia tay nhau rồi!

Thời gian trôi qua nhanh thật!

Vậy là đã hết 1 ngày rồi.

Ngày mai, Ki lại quay trở lại vs những bận rộn của 1 ca sĩ: hát hò, lịch biểu diễn, các show chương trình...., Mình cũng phải quay trở lại vs công việc, học hành...

Nghĩ tới lúc chia tay và không biết bao giờ mới gặp lại, thực sự là mình mún khóc.

Bàn tay Ki nắm lấy tay mình bỗng siết chặt.

Có lẽ cả hai đứa đều không muốn như vậy.....

*************

Đến đến sân bay đúng gần 7h.

Ki đậu xe rồi đưa mình lên chỗ check-in.

Đứng trước chỗ để nhập cảnh lên máy bay, hai đứa cứ bịn rịn không muốn rời.

Mình ôm Ki thật chặt và khóc!

Ki hôn mình thật lâu và thì thầm: "Thôi đừng khóc nữa nào, đi đi không trễ chuyến bay đấy, rồi anh hứa 2 đứa sẽ gặp lại nhau sớm thôi mà...."

Mình không nói gì, chỉ lắc đầu và khóc

Bổng Ki nhéo mũi mình: "Nín đi nào, xấu xí quá anh bỏ đi vs người khác đó!"

Mặt Ki cười nhăn nhở, nhưng nhìn vào mắt Ki mình biết, Ki cũng buồn lắm!

Không muốn Ki buồn, mình lau nước mắt và nói: "Thử dám có người khác đi, em đánh anh một trận thì có!"

Ôm chặt Ki một lần cuối trước rồi mình quay đi. Cứ đi được vài bước lại nhìn lại đằng sau. Ki cười và giơ tay vẫy vẫy. Mình cười và hét to: "Cho em gửi lời chào tới mọi người nhé! Nói vs mọi người là em cảm ơn mọi người nhìu lắm!" Rồi chạy nhanh vào bên trong.

**********

30' sau, khi đã ổn định chỗ ngồi trên máy bay, mình không còn khóc nữa mà ngồi cười một mình!
Rồi sẽ còn nhìu cơ hội để gặp lại nhau mà

Hôm nay mình đã có một ngày thật hạnh phúc bên người mình yêu thương rồi, chẳng mong gì hơn nữa!

Hãy cố gắng thật nhìu cho lần gặp tiếp theo của cả hai đứa!

                      Hwaiting!
                                                          Ki ah, Hwaiting! I Love You!

Tác giả: IamNgo    Thời gian: 3-9-2011 09:19 PM
Bài dự thi của Lee _ Số 010

hy hy, Lee thức dậy lúc 10h sáng vì tiếng chuông của ai đó...
Bước ra khỏi chiếc giường đầy thú bông, đặc biệt là rất nhìu ảnh của chồng em.
_ Đến đây, đến đây!
Lee mở cánh cửa ra và đập vào mắt Lee là một chàng trai (người trong tim Lee) cùng 1 bó hoa 999 bông hồng rực rỡ. (Cái này giống bác Chanh)
_ Tèn ten....
(Xúc động) Cảm ơn anh náh!
_ Giờ em cóa rỗi không? Cóa thể ra ngoài với anh một lát chứ?
_ Tất nhiên rồi, vào nhà đi chờ em một chút!
... Cùng anh dạo bước trên con đường dài và hẹp, àh nhầm, dài và rộng. Tay trong tay dạo bước như các cặp tình nhân khác nhưng trong Lee cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. (Nói tóm lại là hạnh phúc nhất!)
_ Chúng mình đi đâu bây giờ?
_ Bí mật!
Jin dẫn Lee đến 1 nhà hàng very sang trọng, nơi đó chỉ có 2 đứa chúng tôi (Viết đến đây đã thấy lâng lâng)
_ Sao ở đây sang trọng mà lại vắng vậy nhỉ? (Tỏ vẻ ngốc nghếch)
_Ừhm
Ngồi chờ 1  lát bỗng ất nhiều phục vụ bưng đến rất nhìu thức ăn (Toàn socola là chủ yếu) và có một đĩa rất to được đặt ở giữa bàn và vẫn chưa được mở ra.
_ wua, nhiều thứ wa!
_ Em cóa thích không?
_ Không em không thích, mà là rất thích! Kia là đĩa gì vậy?
_ Em mún biết sao? ừhm... Okie...
*Bộp bộp* Sau 2 tiếng vỗ tay, người bồi bàn mở nóa ra
....
waaaaaaaaaaaa bên trong là 1 chiếc nhẫn
_ Em thích nóa chứ Lee?
_ *Giật mình* ơh ơh, anh àh.....
_ Hy hy, em ăn đi gòy kòn đi chơi nữa! Hôm nay anh đã dành trọn một ngày để choa em đấy!
*thình thịch.... thình thịch....* (Tiếng trống rộn rã trong tim Lee đấy ư?)
Chúng tôi cùng nhau ăn trưa, đi chơi hết công viên lại tới khu trượt cỏ. ... Thoáng 1 cái đã đến tối và đến lúc Lee phải về gòy.
_ Jin àh, cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em cũng có một món quà tặng cho anh.
_ Jin àh, Sarangheayo!....
_ Hỳ hỳ, anh cũng có nè, nhắm mắt lại đi kưng....
_....

Nụ hôn đầu tiên của em đấy! Nó thật ngọt ngào và quến rũ biết bao.
_ Em vào đi kẻo mẹ lại đợi!
_ Vâng, tạm bệt anh!
_ Ừh, ngày mai gặp lại nhé!
Lee vào nhà mà tim Lee vẫn chưa hết đập. Lên phòng và nhìn xuống nơi anh đứng.
Ơ, anh đâu gòy?
_ lee àh, anh ở đây!
Nhìn về phía gọi, bỗng nhiên tim tôi đập còn rộn ràng hơn cả lúc nãy.
Đóa là FT Island, cả nhóm lun (Có cả Bin đấy náh!)
_Saranghae.... _ Bài hát được vang lên nhịp theo tếng tim tôi.
_ Lee àh, anh yêu em nhìu lắm! Mãi mãi, tình yêu này là vĩnh cửu!
_ Em cũng vậy, Jin àh, Saranghae
Lee chạy xuống nhà, bỏ quên tiếng gọi của cha mẹ, chạy với vận tốc tên lửa gọi bằng kụ.... Ôm chầm lấy Jin.... lee và Jin lại trao nhau nụ hôn nữa, nụ hôn này nồng ấm hơn...
Jin àh, anh có biết em hạnh phúc lém không?



Bài dự thi của Đa _ Số 012


Valentine Story


Cùng Jin
Ở một hòn đảo xa ơi là xa, xa rất là xa có một vương quốc mang tên: Sweet
Vương quốc này đã chọn lễ Valentine là ngày quốc khánh(14-2) và người có quyền cao nhất vương quốc là nữ hoàng jae Eun. Theo như lời đòn đại người ta nói chồng bà ko may mắc phải bệnh hiểm nghèo nên tắc tử. Bà vì quá đau lòng nên đã tách biệt với đất liền ra một hòn đảo hoang để ở. Đó chính là lí do quốc đảo Sweet ra đời. Ông trời ko hề phụ bạc bà, bà đã có một đứa con vs chồng tên jả Jin

***

-Jae Jin-bà Jae Eun gọi cậu con trai đã 17 tuổi của mình
-Dạ?-cậu bé trả lời dọng dạc
-Còn 2 ngày nữa là đến ngày Valentine cũng là ngày quốc khánh, ta muốn con chọn 1 nàng dâu cho ta. Lúc đó sẽ có những công chúa của các ốc đảo khác đến. Con hãy tìm ra người mà con thực sự muốn lấy làm vợ.
-Vâng...thưa mẫu hậu-Jin ko muốn nhưng vẫn muốn làm bà Eun vui nên đã gật đầu.

***

-Hong Ki, hôm nay ta muốn đi săn bắn. Anh muốn đi cùng chứ?-Jin nói vs người bạn kết nghĩa của mình
-Tất nhiên rồi, còn j thú vị hơn là đi săn vào một ngày đẹp trời như thế này!-Ki trả lời

Và thế là cả 2 phóng sâu vào rừng.

-Ồ! Ở kia có thú.-Jin nói to và dương cung bắn về phía lá cây rung.
-Đừng! Đó là người-Ki cản lại nhưng ko kịp, mũi tên của Jin đâm vào chân của một cô gái. CŨng may là chỉ sượt nhẹ qua nên ko sao. Jin chạy về phía cô gái.(Tèn tén ten)

-Em có làm sao ko?
-Thưua hoàng tử, em ko sao!
-Em bik ta ư?-Chưa để cô gái nói tiếp, Jin đã talk luôn-Tất nhiên rồi, ta là người nổi tiếng mà lại!

Cô gái ko nói j, chỉ cười mỉm.

-Em tên j?
-Em là Bada...
*Xoẹt xoẹt*~>tiếng sét ái tình

Và thế là họ phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tất nhiên Jin đã mời Đa tới buổi dạ hội và hứa sẽ đưa nàng đến giới thiệu vs mẫu hậu mà đâu ngờ con quạ của EJ độc ác đã nghe toàn bộ câu chuyện.

***

EJ là nữ hoàng trẻ tuổi nhất của vương quốc "đen xì". Nàng ta vô cùng độc ác và đã có mong ước đc làm vợ Jin từ rất lâu. Nay hay tin này, nàng ta vô cùng tức tối và lập ra một kế hoạch trả thù. EJ đã bắt cóc Đa rồi dùng phép thuật tự biến mình thành Đa và đến dự buổi dạ hội.

***

8h pm ngày 14-2 tại cung điện
*tèn tén ten*~>nhạc

-Tại sao con ko dance?-Bà Jae Eun hỏi Jin
-Con đang chờ 1 người, người mà con mún lấy làm vợ-Jin trả lời*hí hí*
-Mẹ rất nóng lòng đc bik cô gái may mắn đó là ai

***

Chỉ 5' sau Đa đã đnế

-Bada
-Jae Jin

Hai người chạy lại nắm tay nhau

-Ta sẽ đưa em đến giới thiệu vs mẫu hậu
-Vâng...em rất sắn lòng

Và thế là Jin đưa Đa đến gặp nữ hoàng. Nữ hoàng rất hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt hiền dịu của Đa và cho phép 2 người lấy nhau

-Thưua tất cả mọi người-Bà Eun hét lớn-Hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu nàg dâu tương lai của ta. Đó chính là....
-KHOANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!

1 cô gái ăn mặc rách rưới xông vào cung điện với vô số mũi tên lao của quân lính bủa quanh

- Đa???????? - Jin lên tiếng

- Phải, chính là em.

- Thế còn....- Jin chỉ về phía Đa kia

- Cô ta là giả. Cô ta đã bắt cóc và rồi đóng giả em. đó chính là Eun Jin, nữ hoàng xứ đen xì

Nói đến đây, tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Đa giả mạo. Cô ta dần dần biến biến sắc, bộ tóc đen tuyền óng ả dần chuyển sang màu trắng xoá. Eun Jin gào lên 12 tiếng rồi từ từ hiện nguyên hình. Mọi người vô cùg ngạc nhiên, còn Jin rút kiếm ra và chĩa thẳng vào người cô ta.

- Ha ha ha - Cô ta cười lớn - Tại sao ngươi có thể trốn thoát khỏi lãnh địa hắc ma?

- ôi trời. Lãnh địa hắc ma? Có mà cái ổ chim màu đen thì có. Cái dấy bà đi mấy bước là ra chứ cái j mà hắc. Mỗi tội nhiều cành + ổ gà quá, nhìn bà rách rưới thế này thôi.

Và chỉ vì 1 câu nói khích đểu của Đa mà Eun Jin nổi điên lên. Cô ta chồm dậy, lao thẳng về phía Đa

Thế là 1 trận đại chiến đc diễn ra. Kẻ giựt tóc, người đạp vào...rồi giơ tay lên tát tới tấp

- Bà bóp cổ mày đến chết bây h - Đa hét lên

- Ừ, trc khi đó bà đã bóp cổ móc lòi mắt mày ra rồi - Eun Jin hét lại

Thàn dân đứng nhìn nàg dâu tương lai của nữ hoàng đánh nhau mà mắt lồi ra thêm vài cm

- Dừng tay - Bây h đến lượt Jin hét lên. Jin chạy xuống dưới rồi rút kiếm ra chĩa về phía Eun Jin - Ta ko cho phép ngươi làm hai đến " Đa của ta" (ôi, phởn phởn phởn)

- ôi hoàng tử ! Chàng đến cứu em ư???

- Suỵt - Jin đặt 1 ngón tay lên miệng Đa - Nước miếng àh? *lau lau* - Đừng nói j cả và hãy nghe ta nói !

- Vâng
- Nàg trong mắt ta dịu dàng như thảm cỏ, nhẹ nhàng như gấm vóc, tốt như giương cung bắn lợn, đẹp như hoa nhài....Đa àh

- dạ?

Jin quỳ xuống, ngước mặt lên nhìn Đa

- hãy lấy ta nhé

* tèn tén ten* ~> tiếng nhạc

Trong lúc Jin đeo chiếc nhẫn kim cương 100 hara vào tay Đa thì binh lính đã ập tới bắt Eun Jin

- Đừng, ta ko muôn ở tù. Trả Jin lại cho ta

- Hé hé, đừng có mơ - đa đáp lại - Coi nè

*chụt*. Đa vs Jin có 1 chữ K to đùng. Như những câu chuyện khác, họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi trog tiếng hét của Eun Jin

- Con kia, trả Jin lại cho ta

End

Tác giả: IamNgo    Thời gian: 3-9-2011 09:27 PM
Bài được IamNgo sửa lúc  2011-9-3 21:27

Cre:Na @kst.net.vn

Mà cái vụ contest cho năm mới đã có rất nhìu ttư liệu ảnh
Chuẩn bị ra lò
nhưng chưa nghĩ ra cái gì
Chủ yếu sẽ xoay quanh
Ki-Nấm-Hun
còn ngoài lề sẽ là Jin-Hyun và Bin
Để í ...mới thấy là lúc nào chụp ảnh 3 ng` kia hay đứng vs nhau
Còn Ki-Hwan dính chặt như keo con voi








Re up: by me
BẰng chứg từ Hàn đến Thái đến Sing nhá

Tác giả: IamNgo    Thời gian: 3-9-2011 09:28 PM
Cre:sill_hilff


14 tháng 2 àh
chẹp chẹp
hình 1

hình hai

hình 3

hình bốn

hình 5

và hình lộn xộn mà em tìm đc


re up:by me
Tác giả: IamNgo    Thời gian: 3-9-2011 09:29 PM
Cre: Kana

part 2...

sau một thời gian suy nghĩ nghiêm túc về chiện của cụ Jin....
trong một buổi tiệc ngồi cạnh Jin khiến Ki hâm đã đi đến 1 quyết định
phải đi chơi với cụ Jin dù chỉ 1 lần...:rabbit18:



" trong khi đó Hun vẫn nhởn nhơ vui vẻ cười với Ki mà ko hề hay biết mình sắp bị cắm sừng" OMG!!!!!!!







...ko iu thì lỗ mà iu thì khổ, thà chịu khổ chứ ko chịu lỗ...với cách nghĩ như thế Ki hâm thẳng tiến
chiến lượt 2 an ủi động viên...dùng chính nước mắt của đối phương làm vũ khí của mình
đối với một người như cụ jin thì dùng chiến lược đó mới toàn thắng

---------------------

oh la la thèng nhóc ... mặc đồ con gái xinh ra phết :x
nó có vẻ bùn vì bị trêu chọc....:rabbit15: thời cơ là đây
phải đánh nhanh mới được ;))


Jin à...hyung hiểu mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



sau đó tất nhiên cụ Jin rất cảm kích:binhsua10 ...kết quả hiễn nhiên là một buổi đi ăn...haizzz....





thế đấy.....tình cảm ngày càng khắng khít...:binhsua9










lại thêm 1 con cá cắn câu:binhsua48
câu chuyện ko đơn giản chỉ dừng lại ở đó....:binhsua6
những chuyện ở trên chỉ là hiện tại...còn quá khứ của Ki hâm như thế nào?
tương lai ra sao? khi chơi trò 2 ngón thế kia....sẽ giải đáp ở part 3

Tác giả: IamNgo    Thời gian: 3-9-2011 09:29 PM
Cre: oOMinaOo


pé đóng góp vài pics ạ

ùi ui kiss nài ... :lales19 [ w JH ]


nại kiss nữa :lales17 [ lần này nàh vóy bạn JJ náh ]


they kiss again *moahz* :lales5


phửn quớ nin lao ra dance - nhạc nền là bài abracadabra ~ by BEG :lales18  ( ùi ui xém xém giống =]] )
<------------------------------------------------>

2 ông nỳ noy gương 2 ông kia nin cũng :lales10

Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:43 PM
Một contest hoành tráng, đầy tình yêu dành cho nhà FT đón Valentine.


Bạn thắc mắc tại sao trong nhà FT không có Fan Fic?


Bạn nghĩ Couple nào là đẹp nhất?

Bạn nghĩ tình cảm họ dành cho nhau thế nào?

Tại sao chúng ta không thử tưởng tượng theo tinh thần Fan Girl nhỉ?


Đón chào Contest mới nhất của Đảo Kho Báu!!!

Pictures Fan Fic Couple


Một câu chuyện tình yêu bằng hình ảnh dành cho FT yêu quý của chúng ta. Hãy cùng tưởng tượng dựa trên những nghi vấn dạt dào!


Cast:

Choi Jong Hun
Oh Won Bin
Lee Hong Ki
Lee Jae Jin
Choi Min Hwan
Song Seung Hyun
Và các diễn viên khác



Hình thức dự thi:
Viết những lời bình luận cho những bức hình Couple bạn đưa ra làm sao để tạo nên một câu chuyện logic thực sự về couple đó!


(chú thích: Vào Đây để có thêm cảm hứng)

Chú ý: Rating của fic là 10+ nhé! Có nghĩa những câu chuyện chúng ta tưởng tượng ra phải chấp nhận được, không quá phản cảm, không biến thành Yaoi!

Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:44 PM

hết valentine nhưng em giờ mới có kì nghỉ lễ mới mang sang đc
em lại trở về nữa

tình cảm của hyun và ki nhỉ?
                      Mở đầu
1 cặp đôi tuyệt với trên biển






đuổi nhau trên bãi biển cát trắng. chàng +nàng cười vui vẻ
nang vẽ trái tim mang tên 2 người trên cát mặt trời chói chang chàng và nang ngồi nghỉ trên bãi biển



Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:46 PM

t/y đamg mặn nông mà thế nhưng 1 ngày ki thay đổi
mình muốn vào đất liền rồi sẽ thành ca sĩ


hyun không hề hay biết cứ nhìn theo ki không nghi ngờ gì


ki hẹn bé hyun ra biển nowi2 người gặp nhau lần đầu



Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:46 PM
CHIA TAY
dù yêu nàng nhueng vì tham vọng mà tình yêu của ki chìm sâu vào trong tuyết nhưng 1boong hoa hồng
bị đóng băng và quên lãng

tất cả mọi việc đều do 1 thứ mang tên tiền

(bí mật của ki:ngày/tháng/năm Hôm nay là một ngày may mắn ACAD(người quản lý)nói nếu mình theo ông ta vào đất liên bỏ cái hòn đảo này mình có thể trở thành ca sĩ, mà thành ca sĩ là MÌNH GIÀU TO rồi!!!!!!!!!!!!!!!!
tất cả đều dc bao boc = tiền )nghĩ đến đay mát ki sáng lên


nhìn người yêu mình suy tư thế hyun không lấy làm lạ "anh ấy luôn như vậy (ngượng) "

"mình phải làm sao đây?"
đột nhiên ki đứng dậy
chúng ta đi chơi nhé!

ngồi bên em sao anh thấy tội lỗi quá!Sao em trong sáng thế hyun?

nhìn hyun ki tự hỏi nếu mình đi rồi hyun sẽ thế nào?


giờ anh sẽ làm em vui sau đó hãy làm ơn quên anh đi hyun

em làm thế thì ăn làm sao đc?mắng yêu

Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:47 PM


đến ga tàu ki bảo hyun đi mua nước còn minh trốn đi mua vé nhưng



ki anh đi đâu thế  chờ em với!!!
anh xin lỗi hyun anh !!

bị vứt bỏ không thể khóc nổi mưa rơi và rơi

hyun ngồi ở ga tàu điện tất cả tình yêu sự phản bội cuộn lại thành 1 khối bùm nhưng hình ảnh xưa cũ nổ tan lấp lánh như đám bụi ly ty

hyun ủ rũ mấy ngày

1 chiều nắng mùa thu hyun bước ra" em sẽ trả thù"

nụ cười lại nở trên môi hyun
câu truyện giờ mới thục sự bắt đầu

Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:49 PM

THA THỨ và KHÔNG THỂ THA THỨ
thử giọng (The memory covers wonderfully
Our sadness and pain
Why can’t I look for the new door
Where the memory is
The days of our renewal awaits
To connect yesterday and tomorrow
I will walk, I Believe Myself
I Believe Myself...)

xa rời hòn đảo quê hương

love oh my nỡm ai em mít sing iu hyun em khỏe không?
------------>hình trên màn hình
và bên cạnh đó


(trùm chăn mình không biết chon ai khóc :lales10 )

                                  NHỮNG NGÔI SAO
thế giới nhưng vì sao là thiên đường của nhưng trai tài gấy xắc

1 nhóm nhạc mới ra đời


lít đờ (sexy đệp trai làm mê mẩn bé ki mỗi ki nhìn vào mắt chàng)

trống(dễ thương tới nỗi lúc nào cũng muốn ôm )



hát phụ(đáng yêu thân thiết chỉ hơi đơ đơ )
bin thành viên chưng chạc nhất

1 cảm giác an toàn khi đc nép vào lòng anh

Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:50 PM
típ vậy (@tomoko_mos :tạm thời chưa xuất hiện hun)
vì 1 lý do ............
BIN phải tách khỏi nhóm (vì điều này ki đã khóc hết nước mắn ăn hết cả thùng giây của hun + 1 kho kẹo của hwa trấn luôn của Jin con gấu để ôm thay cho bin con và gấu bị cướp đi không thương tiếc
JJ:tiếc!!!:binhsua46 trả đây!!!!!!!chạy theo ki không mình bắn tạch luôn đó

^
^

ki:bỏ chạy
"BUM"
đập đầu vào cửa phòng ki
JJ khóc ngoài cửa
dỗi luôn đó nghe!

ôi những ngầy ấy
ăm chung bàn ngủ chung giường




ki chợt hỉu ra cảm giác của hyun và nhận ra mình nhớ hyun đến đau bụng

nhớ nụ cười của nàng

về phần hyun vì tính cận thận mà nàng đo từng cm đếm tưng tình huống nên kế hoạch trả thù của nang giờ vẫn còn trên bàn giấy
còn

đây là thùng rác của bạn ấy sau1 ngày
hyun hì hụi viết ra lại vứt đi không cái nào hoàn hảo như ý
trong khi đó chàng đã sắp xếp 1 cuộc trở về xin tha thứ đầy lãng mạn

Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:51 PM
Sự trở về trên biển
ki nhờ Hun gọi cho bé hyun ra biển(vì đã quen biết từ trước bé hyun nhận lời không nghi ngại)


một mình chờ bạn HUn trên biển vắng. Hyun đi lòng vòng qua bãi biển, rặm cây xưa rồi từ từ thả bộ xuống bến tàu như nhớ lại cái ngày ki rời bỏ mình
bỗng dưng trái tim hyun thổn thức cô đơn
                 trong không khí phảng phất cái gì đó quen thuộc làm trái tim hyun đập mạnh

ki đứng trước mặt

(hyun :ki em chờ anh biết bao lâu anh biết không đc ôm anh như thế này)
nấp sau đó là

khung cảnh lãng mạn nè mà không xem thì uổng
2 nhân vật chính tay trong tay đi xem phim
...
...
time of couple
(fan make)




...(ngày)
...
3 bạn còn lại

(mai viết)

Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:52 PM

tình cảm độ núi lửa(tránh việc tình cảm lên lên xuống xuống,chia xa trở về)
chàng và nàng dạo quanh các con phố nhỏ
tay trong tay

(dùng tạm hình ảnh chỉ mang tính minh họa{tay ki +hun})



hai người đi bên nhau vào cửa hàng





cùng 1 người chụp ảnh để làm kỉ niệm
hạnh phúc





tự sướng cùng nhau
(nàng thì nhỏ nhẹ còn chàng...........)
đọt nhiên hyun chỉ ra đg



3 ban j còn lại thì thỏa sức dạo chơi thử kiếm tiền bằng cách.........


ki (tạm thời)ko để tâm vào việc đó giờ ki hcir cần hyun thui



cõng 1 người nhất là ki có vẻ hơi mệt cho hyun chân íu tay mền nhưng lúc này khi t/y rực cháy thì cõng đi đâu nàng cũng chiều
(hơi say)
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:53 PM
ngày kế típ
đg tàu đi tới thành phố



từ sáng sớm tới đêm khuya từ bãi biên tới đầm sen


không xa nửa bước
trao nhau....

trong khi 2 bạn ki hyun đo đường thì
2 bạn hwa, jin dạo trơi trên đỉnh đồi



ngồi gác chân trong quán cà phê


rồi nằm dài trên bãi cỏ
ở thành phố đâu dám thế nè fan vào tấn công chết (không phóng viên không crazy fan thật yên bình)

tất cả đêu rất vui nhưng đột nhiên công ty gọi tất cả trở về

jin rút điện thoại gọi ki(thằng nè chạy đâu mất tích 2 ngày nay không gọi đc!)
hwan:thông cảm cho ki đi! lâu ngày không gặp GFvaf lại ki còn phải làm lành nữa;))

(em cầm điện thoại cho dễ quản lý anh hơn "ai đây? liệu có phải nàng nào không nhỉ?")
cuối cfng chàng và nàng cùng nhau vào chung 1 ct (cho gần nhau ý mà)

cả hai cùng nhau nhìn về tương lai tươi sáng
tỏa ánh hào quang
lên đường


good bye thành phố quê hương

Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:54 PM
ke chào cả nhà
em về nè khi đi em bt khi về lại bị sún răng khóc luôn
KHÔNG Thể THA THỨ

hãy cũng tới buổi biểu diễn đầu tiên của hyun!!!!!
tèng ten


em dè em mặc áo trắng
(theo ý sill ý thì mặc áo nè trông hyun như mấy con ma trong phim vn ý)
là lần đầu em không quen với các anh lắn mà các anh cung tệ lắm cơ cứ thoải mái thể hiên tình cảm với nhau


(ps em mượn câu chuyện trên nhé ss sid)
canh chừng đằng kia giúp em nhé

bọn kia nhìn gì hả nhìn ra dằng kia kìa để chúng nó thoảng mái

mw :hun jin cái
jj :cẩn thận người ta nhìn kìa
MW :kệ chứ!(cổ jin thơm quá!)
JJ:chuyện! thôi thằng bé hyun nhìn kìa (tội nó ngắm Ki từ nãy giờ)
JJ: ê ê đừng kéo áo anh tụt áo giờ!!:-*

Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:55 PM

Jin thấy bé hyun đứng 1 mình thì lại thì thầm

:HUn thích Ki lắm đó cẩn thận không mất ng` yêu đó bé(cười gian xảo:binhsua26 xem đi bé con ngây thơ)

(hun nhìn KI chăm chú
KI: HUn đừng nhìn thế hyun nhận ra giờ!)ngó hyun (không biết có thấy không nữa)

tự nhiên HUn quay sang KI:
em biết chọn ng` lắm mà sao lại chọn cô bé vừa ngốc vừa ngơ thế này vậy?
JJ+MW:chắc hyun tức lắm đó

JH: anh mệt lắm cho anh dựa chút nhé
HK :anh!
JH: kệ chúng nó nhìn!

SH:Ê Ê KI của tôi cơ mà !!(tất cả từ đầu đến chân ko có sự cho phép của tôi không đc đụng vào)
(chết nè)

JH: dạy bảo cô bé của em đi  KI ai cho nó hỗn thế với anh hả?
HK: em đang làm gì vậy? xin lỗi HUn đi
SH:em đâu có làm gì sai KI ! anh của em cơ mà!
(im lặng)

bốp (trả thù ai bảo đấm ta)
JH: hyun anh không cố ý anh chỉ định chỉ cho em cái kia
SHxoa mũi)KI HUn đánh em !

HK:anh không phải của riêng em!!!(nhìn sang HUn cười)
SH: anh.......anh............(giận không thốt lên lời)
MH:nhìn bọn nó kìa
JJ :chẳng đc như anh em mình

MH JJ: rõ 1 lũ trẻ con
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:56 PM
chúng ta típ tục tới với câu chuyện kế típ

SH:hức hức .. em ghét anh!!!!!!!!(hét to)
chạy vào trong sân khấu


HK(nghĩ):Hyun anh sorry em nhưng anh không thể cãi lại sự mời gọi của HUn
JH(nghĩ):chạy rồi!KI em mà chạy theo nó thì chết với anh!!Anh không để cô bé của em yên đâu!

JH:KI không định nói em sẽ chạy theo nhỏ đó chứ

KI :nhưng bé hyun ngó lắm không bít cô bé ấy có thể làm gì đâu!!

JH:em định đi đâu?đứng lại

MH:thôi KI không cầm quan tâm đâu bọn nè giải quyết vụ đó cho

nghe xong bé ki nhẹ người dụa vào hun

JH:nhẹ nhàng chưa nàng ai bảo chọn ng` như anh không chọn lại chọn 1 con nhóc ngốc làm gì
mà thôi dù sao cũng bớt 1 gánh nặng giờ chúng ta tha hồ HH mà không lo nhỏ đó nữa!(hai chú kia lo rồi )
JH: bé con
(rút ra 1 tấm ảnh của hyun và con dấu*)

đóng dấu đã giải quyết
cộp cộp
chú thích *:con dấu này HUn dùng cho trường hợp well done)

KI:HUn hôm nay anh thiệt tuyệt vời!!

JH:em làm anh ngượng đó anh lúc nào chẳng tuyệt phải không nào?

trêu em tí

MW :JIn Àh! rõ khổ cho anh em mình giúp chúng nó mà chúng nó cứ HH trước mặt anh em mình thiệt ngứa mắt
JJ: (vỗ vai)thôi bỏ đi!!không hcaaps lũ vô ơn bạc nghĩa đó .Đi lo cho bé thất tình kia thôi
(trước khi lui )
JJ+MW:KI kết thúc nhanh lên không tỉa từ từ chết con bé đóa!!

HK:JJ cậu yên đi cứ bơm đểu hoài không vì cậu chắc gì nhỏ đó đã biết!!
JJ :cậu vừa phải thôi thấy tội nghiệp nhỏ theo cậu lên đây, chờ cậu mấy tháng nay.cậu lại lăng nhăng với HUn trước mặt nó
MW+JJ:rõ khổ
HK tức đùng đùng)
nhìn snag HUn cơn giận dịu lại
HK anh ăn đi ngon lắm

JH:không đâu em thích nó mà cứ ăn đi!! choap

MW+JJ :nhìn tụi nó thiệt chướng mắt bé hyun nhìn đi cho đã mắt nhé!(2 bé này đnag nổi giận vì bị KI bảo yên :binhsua49 )

Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 09:57 PM
chuyện ngoài lề
thấy fic không ai vít buồn wa
















Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:00 PM
Truyện đầu tiên:




Ki: Hyung yêu à, tối nay mình đi tới khu mua sắm rồi hyung mua cho em cái túi LV mới nhá *Nũng nịu, mắt chớp chớp mồm đớp đớp*
Hun: *Giả vờ nghiêm nghị* để xem biểu hiện của em như thế nào đã
Ki: *Ép sát vào người Hun, ngước mắt chớp chớp* Hyung à, em yêu anh nhất trên đời này. Hyung là tuyệt nhất. Saranghae, hyung *Nũng nịu*
Hun: *Trong lòng rất sung sướng dưng vẫn cứ giả vờ tỉnh đòn* Để Hyung xem đã. Có thể lịch làm việc hôm nay bận không đi được đâu
Ki: Hyung~~ Anh muốn em Kiss anh một cái không?
Hun: Aissshh cái thằng nhóc này, trước mặt bao nhiêu người. Arasso, anh sẽ đưa em đi mua, được chưa!
Ki: Ah, Hyung, Anh là tuyệt nhất trên đời! *Muaz*


Lại thêm 1 truyện lảm nhảm giữa đêm khuya!
Chả hiểu sao dạo này mình lấy đâu ra lắm cảm xúc thế



Truyện thứ hai:

Đêm tân hôn của Ki và Hoon


Emmy Vuong: Hun bảo Ki: anh ơi, em ngại lắm, lần đầu tiên của em... em sợ....
Emmy Vuong: Ki bảo: đừng sợ, có anh đây, anh sẽ bảo vệ cho em, cứ dựa sát vào người anh đi....
Emmy Vuong: Hun bảo: Anh.... *nói xong nép chặt vào người Ki*
Emmy Vuong: Ki: Cậu ấy đã tin tưởng ở mình, mình phải cố gắng hết sức che chở cho cậu ấy
Emmy Vuong: Hun đúng kiểu e ấp gái mới về nhà chồng
Emmy Vuong: lần đầu tiên luôn


Truyện thứ ba:



Hun: Đã có cậu ấy ở đây bảo vệ mình rồi, mình thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh cậu ấy như thế này. Mình sẽ vượt qua được tất cả mọi chuyện. Mình thật là một người hạnh phúc
Ki: Hun à, mình sẽ bảo vệ cậu. Nhờ có cậu mà mình mới được hạnh phúc như thế này. Hãy tin tưởng mình nhé!
*Nói xong cả hai quay đầu nhìn về phía cuối chân trời ~ kiểu dư là nhìn về 1 tương lai tươi sáng ế *
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:01 PM
Khả năng viết văn của mình hơi bị dở + ko có khiếu hài hước. ^^. Hnay bạo dạn viết cái fic này. ^^, mấy bợn đừng chê nha. ^^

Tự truyện chàng tên Ki.

Tôi là ai nhỉ???? sinh ra đã được gọi là Ki goy`, là 1 chàng trai nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh. ^^. Tôi vô tư hồn nhiên như 1 đứa trẻ zay đóa. ^^



Nhưng với chàng trai tuổi 20 tí tởn của tui thì chuyện j đến sẽ đến, cố tránh cũng ko khỏi. Và thế là.... tôi đã bị mê hoặc bởi 1 cô gái.... tôi iu cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của nàng, nụ cười duyên dáng trên gương mặt trẻ thơ của nàng...... Tôi đã iu nàng say đắm



Chúng tôi đã cùng nhau trả qua những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, và nụ cười luôn có trên gương mặt của chúng tôi. Ôi!!!! Tôi iu em biết bao nhiu, tôi iu những giây phút chúng tôi bên nhau và trao cho nhau những ánh mắt trìu mến





Điều mà tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi làm điều đó cho nàng chính là tặng cho nàng những đóa hoa hồng vào mỗi ngày, tôi muốn thấy nụ cười hạnh phúc của nàng khi nhận được bó hoa của tôi



Nhưng từ khi tôi bước chân vào giới nghệ sĩ, tôi đã bị những cám dỗ xung quanh làm cho mờ mắt, tôi trở nên xa đọa và rồi đã đã rơi vào vòng tay của cô gái khác





Chuyện của tôi và nàng tưởng đâu như vậy là chấm hết.....nhưng rồi....nàng cũng bước chân vào giới nghệ sĩ... khi gặp nàng....lòng tôi như đau thắt lại....nàng...nàng đang trong vòng tay của người khác.... Ôi!!!! ko chỉ 1 mà với 2 người.....tôi đã làm j???? làm j zoi nàng để khiến nàng trở nên lăng nhăng như thế này????





Mắt tôi lúc nào cũng hướng theo nàng mặc dù thân xác tôi now đã thuộc về người khác



"Chịu ko nổi nữa rồi...mình phải làm sao đây??? làm sao đây????"



Những suy nghĩ này cứ quần mãi trong suy nghĩ của tôi....Và.....ta phải gặp nàng...gặp nàng để hỏi rõ chuyện j đã xảy ra



Tôi cố chọc cho nàng cười để khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt đẹp như xưa....nhưng nàng....chỉ im lặng....



Ánh mắt nàng càng ngày càng bùn....cái nhìn xâu xa ấy....Ôi!!! tim tôi đau quá

Và thật đau lòng hơn.... chính tôi....tôi đã rời bỏ nàng để khiến nàng như thế.... nhưng sức chịu đựng của nàng có giới hạn...nàng là con gái mà....nhìn thấy tôi bên ng` khác, nàng đã ko thể kiềm chế được lòng mình....Và.....nàng đã tìm tới 1 con đường để ko còn gặp mặt tôi nữa.....



Nàng đã ra đi, chai thuốc ấy đã giết mất nàng rồi

Những tội lỗi mà tôi gây ra thật lớn.....miyanhee, xin lỗi nàng nhìu lắm...nhưng ta cũng ko thể nào típ tục ở lại đất nước này - nơi đã gây cho ta và nàng quá nhìu đau khổ...ta cũng sẽ đi... đi đến 1 nơi thật xa để ko phải bắt gặp hình bóng nàng ở những nơi ta đi qua.

Ta đi đây, tạm biệt đất nước thân iu, tạm biệt nàng iu dấu của ta


Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:02 PM
Doll Family
Big Fanfic for Primadonnas on KST

Composer: Rùa + Na ( ruajuju và lee_hana )
Cre: DOD ( Dream of doll )


Notice:
- Vì số lượng mem trên đảo khá đông nên không thể bê hết mọi người vào fic được nên mọi người thông cảm. Fic sẽ lấy những active mems làm nhân vật chính.
- Những nhân vật trong Fic là những người có tên trong gia phả, những người gắn bó nhiều với box F.T vì thế không nên đưa ra thắc mắc là: " Tại sao ss(em) k có tên trong Fic ". Có 1 số mem sẽ được giữ lại phần sau của câu truyện như chính tác giả ( Rùa ), kẹo, minho, minheo, Jin, Hyun và Hwan.
- Vì là Fic để cho nhà tự sướng với nhau nên sẽ không đi sâu về lĩnh vực Vampire hay Hunter.
- Là lần đầu tiên viết Fic, mong mọi người thông cảm ...Có gì muốn góp ý xin cứ việc.
- Không spam trong theard, thanks!
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:03 PM

Nhân vật nam:



King
200 tuổi
Ông là quốc vương xứ Vampire.Là người bí ẩn, ma không biết, quỷ không hay.
Có khuôn mặt lạnh lùng nhưng thực chất rất yêu thương con cái của mình.
Là người gây ra cái chết của bố Isis - Sid


Louis
180 tuổi
Bá tước thân cận của King.
Ông là người có quyền hành đứng sau King.
Con gái ông được hứa hôn với Ducan - HK


Ducan – Lee Hong Ki
20 tuổi
1 vampire thuần chủng.
Là hoàng tử xứ Vampire.
Nổi tiếng đào hoa.
Hễ là con gái đẹp, anh ta đều muốn chiếm làm vợ mình.
Tuy vậy, anh ta vẫn chỉ là 1 thanh niên vẫn còn trẻ con.
Đó là lí do vì sao anh ta hay bị những bà vợ mình bắt nạt.


D – Choi Jong Hun
20 tuổi
Là bạn thân của Ducan – HK.
Từ nhỏ, anh đã đi khắp nơi. Khi anh trở về, có 1 sự thay đổi đã xảy ra…


Sha – Oh Won Bin
20 tuổi
Sha thực chất là 1 Vampire nhưng lại cải trang thành 1 cha xứ.
Là nội gián của đất nước Vampire tại xứ Hunter

Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:04 PM
Nhân vật nữ:


Corn
22 tuổi
Là chị gái của hoàng tử Ducan – HK. Thầm yêu Jong Hun nhưng…


Isis – Sid
22 tuổi.
Cô luôn tự hào cha mình là 1 Hunter. Do trận chiến giữa Hunter và Vampire, cha cô đã qua đời.
Từ đó cô trở nên căm ghét tận xương tủy Vampire.
Cô quyết tâm trở thành 1 Hunter giỏi để trả thù. Nhưng số phận lại không như vậy…


Calla – Sheri
19 tuổi.
Cô là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi.
Có lẽ vì vậy cô đã trở nên quá quen thuộc với những cạm bẫy trong cuộc sống.
Sự xung đột giữa những đứa trẻ lang thang giúp cô mạnh mẽ hơn.
15 tuổi cô được thu nạp vào đội Hunter.
Cô vốn không biết Vampire là gì.
Cô chỉ biết họ là người đã hãm hại những người bạn của cô. Đó là lí do vì sao cô trở thành Hunter


Emmy
19 tuổi
1 trong 2 Vampire được hứa hôn với Ducan – HK. Cô là bạn từ nhỏ của Ducan – HK. Nhưng sau đó…


Sun
17 tuổi
1 trong 2 Vampire được hứa hôn với Ducan – HK
Là con gái của bá tước Vampire Louis


Hana
17 tuổi
Công chúa nước Light.
Là người được dâng tặng cho xứ Vampire.
Vẻ ngoài nhu mì, có giọng hát hay, nhưng ẩn chứa 1 bí mật bên trong.


Moon
19 tuổi
Có vẻ ngoài điềm đạm, phảng phất chút lạnh lùng nhưng tỏa sáng của mặt trăng.
Cô là cận thần trung thành của Corn.
Yêu thầm Ducan – HK nhưng HK luôn coi cô là 1 người bạn


Camellia
18 tuổi
Là vị hôn thê của Jong Hun.
Cô tuy có vẻ mặt hiền lành nhưng lại là 1 con người sắc xảo, am hiểu mọi chuyện.


MjL
17 tuổi
Là công chúa xứ Vampire.
Là em gái cùng mẹ với Corn.
Tuy nhiên, cô có 1 tình cảm đặc biệt đối với anh trai cùng cha khác mẹ của mình – Ducan HK


E-An – Bnu
21 tuổi
Là chị gái của Hana, cũng là Nữ Vương xứ Light.
Vì tình thế bắt buộc, cô đành phải để em gái mình đến nơi xa lạ, nguy hiểm.
Nhưng sau đó, chính cô đã phải lòng chồng của em gái mình…


Shiny Petsha – Tiffany
16 tuổi
Là trùm xỏ của 1 băng đảng cướp giật.
Vì muốn chiếm đoạt tài sản của nhà vua và hoàng tử, cô đã bày ra 1 cách.
Nhưng nào ngờ…

Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:04 PM
Chap 1
Lời mở đầu

Hôm nay trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh…Bầy chim non hát ca vang, đàn bướm lượn bướm bay quanh rần theo bước chân…Thôi cắt ở đây, văn vẻ bay bướm thế là đủ rồi. Chào mừng mọi người đã đến với câu truyện của Rùa và Na đồng sáng tác  …Câu truyện này được sáng tác để mang lại tiếng cười, niềm vui cho gia đình Primadonna thân yêu…Mong mọi người có những giây phút vui vẻ! Enjoy!

Lời mở đầu

Hôm nay trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh…Bầy chim non hát ca vang, đàn bướm lượn bướm bay quanh rần theo bước chân…Thôi cắt ở đây, văn vẻ bay bướm thế là đủ rồi. Chào mừng mọi người đã đến với câu truyện của Rùa và Na đồng sáng tác  …Câu truyện này được sáng tác để mang lại tiếng cười, niềm vui cho gia đình Primadonna thân yêu…Mong mọi người có những giây phút vui vẻ! Enjoy!

Chap 1:  Quá khứ…

        12 năm trước, tại một ngôi nhà nhỏ màu nâu nhạt của xứ Hunter
- Cha à! Lần này cha đi đến bao giờ thế? Con không muốn ở nhà một mình đâu! – 1 cô bé 10 tuổi có mái tóc dài màu cam, đôi mắt cũng màu vàng của đá citrine cất giọng nũng nịu.
- Sid ngoan! Con biết cha con là 1 hunter giỏi thế nào rồi mà đúng không? Cha sẽ trở về nhanh thôi. Lúc về, cha sẽ mua cho con 1 con búp bê nhé! Được không – người cha có đôi mắt hiền từ nhìn con gái và nói âu yếm.
- Cha nhớ đó nhé! Con sẽ đợi cha về! – cô bé nói rồi cười tít mắt, nở 1 nụ cười ngây ngô.À mà cha ơi con thích búp bê  có màu tóc cam nhá..như  con ý..^^

Người cha hiền từ xoa đầu cô bé và nói:
-Cha biết rồi! Cha đi đây! Trong lúc cha đi, con hãy tự chăm sóc bản thân nhé!Đừng mải chơi mà nhớ ăn đúng giờ!!

        Mây đen đang kéo đến trên bầu trời của xứ Vampire, trong tòa lâu đài nguy nga cổ kính ấy, có 1 âm mưu đang được sắp đặt
- Thưa Đức vua, về trận chiến lần này, xin người cứ an tâm. Chúng thần đã có cách đối phó với bọn chúng – 1 tên cận thần thưa
- Được! Ta sẽ bắt bọn Hunter khốn kiếp đó phải trả giá vì đã cướp đi sinh mạng của Vương Phi và những thần dân của ta. Bằng mọi cách phải khiến chúng phải chịu khuất phục trước và quỳ gối trước mặt ta..và cầu xin ta tha mạng.

Và như thế, trận chiến ác liệt giữa Vampire và Hunter đã xảy ra. Đó là trận chiến khiến trời long đất lở.Đến cả Trời cũng phải khóc than huống chi là con người ,  tiếng than trời đó vang vọng khắp bầu trời Trong trận chiến đã có biết bao nhiêu người chết, số người chết không thể đếm xuể , thây chất thành đống, máu trải thành sông. Chỉ có những kẻ đứng đầu, những kẻ dẫm đạp lên người khác để sống thì vẫn còn sống sót mà trở về. Trận chiến kéo dài tròn 1 năm. Nhưng thiệt hại mà nó gây ra đã phá hủy cả những gì mà Trái Đất trong hàng trăm năm hình thành….Tuy lần này xứ Vampire vẫn thắng song sự thiệt hại của xứ Vampire cũng không chênh lệch so với đất nước Hunter là mấy.

Sau trận chiến kinh hoàng ấy…
Xứ Vampire, tại 1 vùng cỏ xanh rộng lớn

- Haha, các người cứ đuổi theo ta đi, còn lâu mới bắt được ta – 1 cậu bé cất giọng cười vang ròn rã, hòa tan vào gió. Cậu bé ấy có mái tóc bạch kim, khuôn mặt lộ rõ những nét ngây thơ của đứa trẻ con và không thể giấu diếm những nét đặc biệt không chỉ của một cậu bé chừng 8 tuổi…
- Để xem. Hong Ki! Ta sẽ bắt được người cho coi. Đừng có dùng ma thuật để mà chạy đó.Haha – 1 cậu bé có mái tóc đen, hàng lông mi dài cong vút, khuôn mặt câu khiến bao bé gái ngưỡng mộ. Làn da trắng mịn, hàng lông mi dài, đôi mắt đen láy to tròn, cái miệng đỏ hồng đang nói cười trong gió…
- Này! 2 đứa kia! Chạy chậm thôi! Ta không theo kịp đâu! – 1 cô gái nói với giọng ra lệnh cho 2 đứa trẻ đang chạy nhảy trên cánh đồng kia.
- Corn à! Ai bảo chị chạy chậm chứ! Lêu lêu! Chị già rồi. Haha – Đứa bé tóc bạch kim quay lại trêu tức bà chị đang chạy thục mạng ngay sau nó…
- Này! Hong Ki! Ta là chị ngươi đó nhá! Ngươi gọi tên ta trống không thế sao? Ta về ta sẽ mách phụ hoàng – Nàng công chúa tên Corn nổi giận, lên tiếng đe dọa
- Chị Corn à! Cứ để mặc cho Hong Ki chơi đùa đi. Lâu lắm mới có dịp ra ngoài chơi thế này mà – Đứa bé trai tóc đen cười tít mắt, nụ cười như hớp hồn người đối diên.

Corn sau 1 hồi choáng váng vì dính phải nụ cười ấy, đành dịu lại:
- Thôi được rồi! Jong Hun đã nói thế thì ta sẽ không chấp nhà ngươi nữa – Corn đang nói 1 giọng ngọt ngào hết sức có thể thì bất chợt đổi tông – Nhớ về cung sớm, nghe chưa?

Corn hét to vào màng nhĩ Hong Ki khiến thằng bé phải nhắm mắt bịt tai.
- Rồi rồi. Sẽ về sớm mà! Về đi!
Corn vẫn giữ nguyên giọng nói cũ:
- Ngươi đang đuổi ta đó hả? Đã thế ta không đi nữa, ta ở lại!
Jong Hun thấy tình thế căng thẳng và có nguy cơ bị mất tự do là nhiều nên đành phải nài nỉ bà chị lần nữa:
- Thôi chị Corn à! Đừng gây với Ki nữa! À mà hôm nay chị không phải đọc sách sao? Moon đang đợi chị ở thư phòng đó! – Jong Hun nói với giọng thảng thốt mà thực ra là cậu biết thừa…

................Cont.....................
--------------------
Vì nhà trải chiếu và hóng nhìu quá
sợ mọi người bị muỗi đốt
nên em post đơi :-*
nhưng mới đc nửa
Have Fun...: :lales3
My Family....My Primanoona.....:binhsua25
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:05 PM
Đầu tiên định post tiếp chap 1 vào 12h trưa hôm nay
nhưng vì mất điện nên thành ra...em post giờ này
Nhà đừng trách em hãy trách mấy bác điện lực nhá :lales3
.................

- Thôi chết! Ta quên mất! Cám ơn Hun nhé! – Corn cuống cuồng chỉnh trang lại quần áo và chuẩn bị chạy về cung. Đang chạy được 1 đoạn thì bỗng nhiên Corn quay lại và bước đến Hun.
- Chị sao thế? Sao còn chưa đi?
- Chị quên mất 1 thứ. Hihi – Corn cười lém lỉnh rồi bước đến gần Hun, hôn trộm 1 cái vào má rồi bỏ chạy.
- Ta đã nhìn thấy phải cái không nên nhìn rồi! Amen – Hong Ki vừa nói vừa làm điệu bộ che mặt
- Này! Đừng có mà giả vờ ngây thơ thế chứ! Cậu đã từng hôn trộm bao nhiêu bé gái rồi còn gì?! – Jong Hun đôi má hơi đỏ và lại càng đỏ hơn khi Hong Ki trêu chọc mình.
- Haha, đó là do ta lãng tử hào hoa đó chứ! Chứ ai như nhà ngươi. Mới bị con gái nhà người ta hôn 1 cái mặt đã đỏ thế này rồi – Hong Ki nói với giọng trêu tức Jong Hun. Hun cũng không phải là người dễ bắt nạt nên đã quay sang đá lại:
- Phải! Cũng là 2 chị em giống nhau. Đúng là con nhà người ta. Chỉ có người nhà nhà ngươi mới như thế thôi chứ gì. Haha – Jong Hun nói xong liền chạy thật nhanh về phía hoàng cung.
- Này! Jong Hun! Đứng lại đó cho ta! Ai cho phép ngươi nói thế hả? – Hong Ki tuy nói với giọng tức giận nhưng trên môi cậu vẫn nở nụ cười tươi rói, đuổi theo Jong Hun về phía cung điện.Ta là ta không muốn ngươi làm anh rể ta đâu nhá…)Có đứng lại không hả???

Lại nói về xứ Hunter. Trong khi đất nước Vampire đang ngập tràn ánh nắng, người dân yên bình trong chiến thắng thì ngược lại, xứ Hunter mang 1 màu đen u tối. Chiến tranh đã qua đi song đất nước vẫn chưa thể trở lại như cũ. Nỗi đau thua trận, hàng ngàn người chết, thiên tai bão lũ lien mien khiến cho xứ Hunter trở nên giống với xứ Vampire hơn là đất nước mình.

Tại 1 khu ổ chuột.ẩm thấp và tối tăm.Nơi mà một con người đang tuyệt vọng và trái tim bùng cháy ngọn lửa hận thù
- Này! Sheri! Mày làm gì ở xó đấy thế? Trông y hệt 1 con chuột cống! Ôi thật là bẩn thỉu – 1 đứa trẻ đường phố lên tiếng khinh bỉ.Ta cảm tháy khổ thân thay cho mi đó..hahah

- Bạn bè của mày chết hết ở đâu rồi mà để mày 1 mình ở xó này thế này? À tao quên mất ..dạo này tao đãng trí quá..bạn mày bị Vampire giết rồi. Đâu có còn sống ở trên đời này với mày đâu…hahha. Bọn mày thật là vô dụng quá đi! Vậy mà cũng đòi giành địa bàn với bọn tao sao. Haha – 1 đứa trẻ khác lên tiếng.Tỉnh lại đi cưng

Cô bé mang tên Sheri – 1 cô bé có mái tóc xanh, đôi mắt sapphire ẩn chứa sự lạnh lẽo. vô hồn..không một xúc cảm.Miệng cô khẽ nhếch mép cười. Cô đáp trả bọn chúng bằng cái lườm sắc lẹm:
- Cám ơn bọn mày đã quan tâm! Còn tao tao đâu đã chết.Không có bạn tao, tao vẫn có thể hạ gục bọn mày. Haha…
- A! Con bé này được!Sắp chết rồi còn to mốm.. Bọn mày đâu xông lên!
Dứt lời, cả chục đứa trẻ con xông lên. Đứa nào đứa nấy mặt mũi băm trợn. To gấp 2,3 lần người Sheri. Gương mặt Sheri có chuyển biến ….

End chap 1

Next chap 2: Thù hận

Cả nhà cứ từ từ thưởng thức nhé
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:06 PM
Trailer chap 2
Hú hú =))

Đôi mắt sapphire ấy lạnh lẽo vô hồn nhìn thẳng vào bọn chúng, nhếch miệng cười 1 cách nhạt nhẽo và đầy khiêu khích.
.........................
Trong đôi mắt sapphire ấy, giờ đang mường tượng những kế hoạch trả thù mà chắc chắn một cô bé bình thường không thể nghĩ tới.
........................
– Ta muốn giới thiệu cho con 2 cô bé. Đây là 2 người mà ta đã chọn làm vị hôn thê của con, Hong Ki.
..........................
- Ta nguyện cả đời chỉ yêu 2 nàng thôi. Ta nói thật đấy
..........................
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:06 PM
Nguyên 1 chap nhé =))

Chap 2: Thù hận

… Gương mặt Sheri đã chuyển biến. Cỗ bỗng cười to và trừng mắt, ném cái nhìn sắc lạnh  vào bọn chúng:
- Được! Chúng mày thích thì tao chiều. Đến lúc đấy thì đừng trách tao ác!
Đôi mắt sapphire ấy lạnh lẽo vô hồn nhìn thẳng vào bọn chúng, nhếch miệng cười 1 cách nhạt nhẽo và đầy khiêu khích. Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng nó đã khiến bọn trẻ con lạnh cả sống lưng rùng mình, sợ hãi, không dám làm liều. Đứa đầu xỏ cất tiếng::
- Bọn kia! Các ngươi không xông lên còn trơ ra đứng đó làm gì. – nói rồi thằng bé đẩy những đứa trẻ khác về phía Sheri.
1 giây, 2 giây, 3 giây…..
Bọn trẻ chưa kịp định hình được điều gì đang xảy ra, thì đã bị quật ngã. Nhanh quá!Bọn chúng không theo kịp được đường đi nước bước của cô gái nói chi đến đánh trả
- Bọn mày xông lên! Tao không tin đông thế này lại không thể bắt nó khuất phục – thằng bé thủ lĩnh lại hét to…Nhưng, vẫn không có đứa bé nào dám lên, bọn chúng lấm lét nhìn nhau. Trước mặt bọn chúng, 3 đứa bạn to béo đã bị quật ngã với tốc độ nhanh chóng. Thật là khủng khiếp! Đứa nào đứa nấy mặt tái mét, không dám bước lên. Sheri mà chúng nó thấy không phải là con bé chui rúc trong xó khi nãy nữa. Nó là một đứa trẻ đáng sợ! Với năng lực phi thường. Ánh mắt nó toát lên vẻ thù hận, vẫn nụ cười nhếch mép thường trực. Có lẽ, với nó, bọn trẻ con này chưa là gì với nó. Quả thật! Thằng bé thủ lĩnh thấy không đứa nào chịu tiến về phía Sheri, nó quát:
- Bọn mày thật là đồ nhát gan! Hãy xem tao bắt nó phải quỳ gối đây! – Nói rồi thằng bé giơ nắm đấm xông thẳng đến phía Sheri.
Sheri vẫn nhìn nó một cách khinh bỉ, không hề thủ thế hay co người chịu đòn.
Bốp!!!
Chỉ vs một cú đánh, thằng bé thủ lĩnh ngã lăn quay ra đất, nó ngã chỏng chơ trên nền đất, trước cái ánh mắt ngỡ ngàng từ phía đàn em của nó. Đau là cảm giác nó cảm nhận được. Nó không thể bật dậy mà đánh trả con bé kia. Tại sao lại như vậy? Nó chỉ là một bé gái mà có thể đánh nó không ngóc đầu dậy được.
- Từ giờ trở đi, chỗ này sẽ là của ta. Các ngươi đừng có dại mà xâm lấn, nếu không đừng trách ta ! – Sheri nói lạnh lùng và quay ra liếc xéo lũ trẻ đang sợ tái mặt.
Bọn trẻ vì sợ hãy nên bỏ chạy hết. Chỉ còn lại Sheri ở đó. Một giọt nước mắt rơi…
- Ruby, Tom, Sam… Sao lại để tôi ở lại một mình trên cõi đời này? Các người ra đi thế sao?...hu hu….Các người chết thảm quá…. - Sheri nói một cách vô thức.Đôi mắt cô nheo lại..cố kìm chết ngọn lửa căm thù trong lòng Cô lau giọt nước mắt đang lăn trên má mình, trở lại là khuôn mặt lạnh tanh, cô ném cái nhìn thù hận về phía xa xăm:
- Vampire! Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá vì đã giết hại bạn ta! Cô đã thề là như vậy… – Trong đôi mắt sapphire ấy, giờ đang mường tượng những kế hoạch trả thù mà chắc chắn một cô bé bình thường không thể nghĩ tới.

Tại ngôi nhà nhỏ màu nâu nhạt, giờ đâu còn những ánh nắng tinh khôi chiếu xuống ngôi nhà…và cả nụ cười ngây ngô của một cô bé cũng đâu còn. Nơi ấy, giờ đây có một người cũng đang chứa đầy lòng hận thù:
- Cha! Con nhất định sẽ trả thù cho cha! Con sẽ làm một hunter! Con sẽ bắt bọn chúng phải trả giá về những gì chúng gây ra. Cha hãy yên tâm an nghỉ - Cô bé Sid nhìn vào bức ảnh của cô và cha cô. Đôi mắt cô rưng rưng long lanh ngấn lệ khi nhìn vào đó, nó là kỉ vật cô còn giữ được sau trận chiến đó. Cô cũng như Sheri, mất đi người thân. Đó có thể là lí do vì sao họ lại trở thành người thân của nhau trong đội ngũ Hunter.

Quay trở lại với đất nước Vampire đang tràn ngập trong niềm vui chiến thắng…
- Jong Hun à! Ngươi không đi có được không? Ta không muốn ngươi đi – Hong Ki sụt sùi nói.
- Hong Ki nói đúng đấy! Jong Hun à, em đâu nhất thiết phải đi đâu! – Corn cũng trong tình trạng tương tự
Jong Hun nhìn 2 chị e họ, vừa vui vừa buồn. Nhìn 2 chị em họ giống hệt nhau. Khuôn mặt bây giờ của họ lấm lem như những con mèo con vậy. Còn buồn, là bởi vì cậu sẽ phải xa những người bạn đáng yêu này.Có lẽ cậu sẽ rất nhớ họ.
- 2 người yên tâm đi! Ta sẽ trở về mà! Ta chỉ đi ra ngoài tìm hiểu một chuyến thôi mà! – Jong Hun nói rồi xoa đầu 2 chị em đang mếu máo. Nhìn cậu bây giờ, ai nói cậu mới có sáu tuổi. Trông cậu như người anh của 2 chị em dòng dõi vương tộc kia vậy.
- Bao giờ em sẽ trở về? Chị không muốn em đi lâu đâu – Corn sụt sịt nhìn Hun hỏi
- Sẽ sớm thôi mà! – Jong Hun nói để làm yên lòng 2 người chứ cậu biết chuyến đi này của cậu thật sự là rất dài…
Hong Ki sau một hồi lệ rơi, lấy tay dụi mắt rồi sịt sịt cái mũi nói:
- Ngươi nhớ lời ngươi đó. Đến lúc ngươi về, ta sẽ thưởng cho ngươi 1 món quà. Được chứ? – Hong Ki nói rồi cười toe. Đúng là trẻ con, mau khóc mau cười.
Jong Hun cũng cười lại và tạm biệt 2 người bạn mình:
- Biết rồi! Lúc đấy ngươi mà không có quà cho ta thì liệu hồn. Ta đi đây! trước khi đi Hun dặn nốt một câu- Đừng bắt nạt chị Corn đấy -  Jong Hun nói rồi bước đi thật nhanh. Cậu sợ ở lại them một phút giây nữa, cậu sẽ không có dũng khí để đi nữa…
- Xin 2 người đừng buồn nữa! 2 người buồn, tôi cũng sẽ buồn theo đó – Cô gái tên Moon – cận thần của Corn và Hong Ki, có gương mặt lạnh lùng nhưng phảng phất nỗi buồn. Cô đang buồn thay cho 3 người họ. Họ vốn dĩ là bạn thân vậy mà phải chia cách
- Moon à! Ta không sao đâu! Ta sẽ sống tốt để cho Jong Hun yên tâm – Hong Ki mỉm cười xoa đầu cô bé Moon. Hành động đó của Hong Ki tuy là vô ý nhưng lại khiến Moon vui vẻ cả một buổi.

5 năm sau…
- Hong Ki! Lại đây! Ta muốn giới thiệu với con 2 người này. – King tươi cười gọi con trai lại gần mình. – Ta muốn giới thiệu cho con 2 cô bé. Đây là 2 người mà ta đã chọn làm vị hôn thê của con, Hong Ki.
Hong Ki mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 cô bé mà phụ hoàng đang nói đến. Đó là 2 cô bé rất xinh đẹp. Họ thật sự xinh đẹp như búp bê vậy. 1 cô bé có mái tóc màu nâu xoăn mềm mượt, đôi mắt rượu vang đỏ đang hớp hồn người đối diện. Cô bé còn lại lại có mái tóc thẳng màu vàng nhạt, đôi mắt màu tím hiền dịu. Hai người họ, mỗi người một vẻ. Người thì sắc xảo, người thì kiêu sa. Quả thật, từ bé đến giờ dù đã gặp rất nhiều cô gái..nhưng đây là 2 người xinh nhất mà cậu từng gặp. Có lẽ,cậu đã rơi vào lứa tình mà 2 người đó dăng ra.
- Ta giới thiệu với con, đây là Emmy. – Quốc vương nói rồi chỉ vào cô bé có mái tóc xoăn màu nâu. – Còn đây là Sun, con gái của bá tước Louis – Cô gái tóc vàng nhạt nghiêng mình thi lễ.
- Chào hoàng tử, em là Emmy – Cô bé tóc xoăn nâu lên tiếng chào hỏi. – “Cô bé ấy có 1 giọng nói thật ngọt ngào!” – Hong Ki nghĩ
- Chào hoàng tử, em đã nhiều lần nhìn thấy ngài trong cung mà không dám bắt chuyện. Được làm vị hôn thê của hoàng tử quả thật là vinh dự cho em – Cô bé tóc vàng nhạt cất tiếng.
Hong Ki vẫn còn rất ngỡ ngàng, mãi mới cất lên lời:
- Cha! Cha làm con bất ngờ quá. Con mới có 14 tuổi thôi mà.Có sớm quá không cha, con chưa có bất kì một sự chuẩn bị nào cả – Hong Ki nói với vẻ mặt ngượng ngùng nhưng trong long lại nghĩ khác : “ Có 2 vị hôn thê xinh đẹp thế này, thật là vui quá! “
King nhìn biểu hiện của con mình mà phá lên cười:
- Con đừng có tỏ vẻ ngượng ngùng nữa. Khắp xứ Vampire đều biết con là người phong lưu thế nào rồi mà. Ta đã lựa chọn 2 cô bé này trong số hàng nghìn bé gái đó. 2 cô bé này khiến ta rất hài lòng. Con hãy biết đường mà giữ lấy. Nghe chưa! – King nhìn con mình và dặn dò.
- Cha yên tâm. Con chỉ yêu 2 nàng ấy thôi. Con sẽ không trăng hoa, phong lưu nữa. – Hong Ki vỗ ngực đảm bảo với cha mình.
- Tốt! Ta sẽ ghi nhớ lời nói đó của con. Haha. Đến khi con được 18 tuổi. Ta sẽ cho con lấy họ. – King vui vẻ dặn dò con trai mình

2 tháng trôi qua, Hong Ki cảm thấy thời gian quay trở lại vào cái thời điểm mà Jong Hun vẫn còn ở đây, vẫn chưa rời xa cậu. Có 2 người họ bên cạnh, Hong Ki lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. 2 người họ quả thật là đặc biệt, rất khác với những người mà Ki đã gặp. Họ vừa thông minh, hiểu biết, lương thiện và còn xinh đẹp nữa. Hong Ki luôn tự hào giới thiệu đó là vị hôn thê của mình. Có lẽ, Hong Ki đã thật sự yêu 2 người họ rồi…
Một ngày nọ, tại khu vườn của hoàng cung…
- Hong Ki này! Anh có hứa là sẽ yêu bọn em trọn đời không? – Emmy lên tiếng hỏi
- Ta nguyện cả đời chỉ yêu 2 nàng thôi. Ta nói thật đấy – Hong Ki trả lời 1 cách chắc chắn
- Anh hứa đấy nhé! Vi phạm lời thề là sẽ bị chịu phạt đó nhé – Sun nở nụ cười tươi sáng như mặt trời, như cái tên đẹp đẽ của cô.

Trong khi đó, tại nơi huấn luyện Hunter:
- 2 cô là người có kết quả xuất sắc nhất trong đợt huấn luyện Hunter. Tuy 2 cô còn rất trẻ nhưng tôi hy vọng các cô sẽ là anh hùng của xứ Hunter, làm rạng danh tên tuổi Hunter. – Vị lãnh đạo nói với 2 cô gái trẻ. Tuổi của họ còn rất nhỏ, 1 người 16 tuổi, 1 người 13 tuổi. Họ đã làm những việc khiến con người sửng sốt: Vượt qua hàng nghìn cậu bé, thanh niên để đứng trong hang ngũ Hunter. Họ luôn xuất sắc hoàn thành nghĩa vụ của mình. 2 cô bé đều có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn biết nói. Nhưng, chưa ai nhìn thấy họ cười bao giờ. Trong đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa sự cô độc, lạnh lùng và oán hận. Đó chính là Sheri và Sid – 2 cô bé mang nỗi hận Vampire to lớn…

- Thưa ngài ! Rõ! – 2 cô cất tiếng đồng thanh
- Tốt! Bây giờ các cô sẽ được huấn luyện để trở thành 1 Hunter hạng nhất. Hãy nhớ: Là 1 Hunter, không được có tình cảm với Vampire, không được tha cho 1 Vampire nào. Là Vampire tức là người có thù oán với Hunter. Không cần biết họ có làm hại đến Hunter không vẫn phải giết bọn chúng để trả thù, để thế giới không còn những kẻ làm hại con người. – Vị lãnh đạo lên giọng nhắc nhở 2 cô bé nhỏ tuổi. – Giờ các cô hãy về phòng, chuẩn bị cho buổi huấn luyện tối.
- Dạ, vâng. Thưa ngài ! – 2 cô đáp

Trong căn phòng nghỉ của 2 người, không khí gượng gạo đang bao trùm. Họ đều đã không mở lòng mình 5 năm nay rồi. Làm sao mà họ có thể nói chuyện bình thường được đây?! Không chịu được sự yên tĩnh, cuối cùng Sid cũng mở lời:
- Cô còn bé hơn ta.
Sheri nghe thấy nhưng mặc kệ. Cô coi như mình không nghe thấy gì, mở cuốn sách ra đọc.
- Này! Còn bé mà sao vô lễ thế! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy – Sid bực mình quát dọc
- Có sao?! – Sheri trả lời cộc lốc rồi tiếp tục công việc đọc sách của mình.
Sid không muốn cãi nhau với 1 đứa bé. Hơn nữa, 2 người lại còn là bạn cùng phòng. Cô dịu lại, hỏi sang vấn đề khác.
- Tại sao ngươi lại muốn làm Hunter???
- Vậy tại sao ngươi cũng làm Hunter??? – Sheri hỏi lại Sid
Đôi mắt Sid hơi cụp lại, cô sợ khi phải nhắc lại quá khứ.
- Là vì ta có thù với Vampire! – cô nói với giọng đanh lại. Cứ mỗi lần nhắc đến Vampire là cô lại vậy.
- Ở trên đất nước này thì ai chả có thù với Vampire, nói thừa. – Sheri nói với giọng “đầy” biết thừa.
- Là bởi vì bọn Vampire đó đã giết chết người thân yêu của ta – Sid ghìm chặt bàn tay mình, đôi mắt hau hau đỏ.
Sheri nở 1 nụ cười nhẹ. Rất lâu rồi, cô không cười. -“Hóa ra cô ta cũng giống mình”- Ý nghĩ của Sheri khiến cô có cảm tưởng cô và người bạn cùng phòng này sẽ là đồng đội tốt của nhau.
- Này! Sao cô không nói gì? Còn cô thì sao? – Sid hỏi
- Tôi á? Như cô thôi… - Sheri lại cười nhẹ.
- Vậy sao? Tôi nghĩ chúng ta có duyên trời định đó. – Sid nói rồi cười đáp lại Sheri
- Tôi cũng giống cô. Mong chúng ta sẽ là đồng đội tốt, luôn giúp đỡ nhau. – Sheri nở 1 nụ cười thoải mái. Đã lâu rồi, cô không mở lòng mình thế này. Tâm trạng có chút thoải mái.
- Cô bao nhiêu tuổi thế? – Sid hỏi
- 13 – Sheri lại đáp cụt lủn
- Ta 16. Vậy ta hơn cô 3 tuổi. Đừng có nói chuyện cụt lủn trống không với đàn chị như thế. Nhớ chưa? – Sid được đà lên giọng
- Tôi biết rồi – Sheri đang nói thì chợt nhớ - À em biết rồi – Cách xưng hô khiến cô cảm thấy không quen, có chút ngại ngùng.
- Thế là ngoan đấy! Từ sau này có gì cần hỏi, cứ hỏi. – Sid xoa đầu Sheri. Đã lâu rồi, cả 2 không có cảm giác ấm áp như vậy. Trong căn phòng nhỏ đó, có 1 tình chị em được gắn kết!

End chap 2

Next chap 3: Tâm tư của Emmy
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:09 PM
Chap 3: Tâm tư của Emmy
3 năm sau khi quen biết Hong Ki….

Hôm nay là một ngày đẹp trời! – Emmy cảm thấy vậy. Nó làm cô cảm thấy thèm máu. Cô nghĩ đùa vẩn vơ. Bầu trời có gió, mặt trời và mây, tựa như cô, Sun và Hong Ki bây giờ. Nhưng tại sao cô lại không cảm thấy thật sự vui? Cô cảm thấy rằng, với Hong Ki, có lẽ cô chỉ là một người bạn thân thì tốt hơn. Cậu vốn không phải mẫu người cô thích, không khiến cô cảm thấy an toàn, được che chở. Cậu ấy vui vẻ, thân thiện và tốt bụng. Cô chỉ nói được về Hong Ki có như vậy. Có lẽ, cô sẽ không thể yêu được Hong Ki. Ai bảo mẫu người cô thích là một người khác cơ chứ. Cậu ấy đã giữ lời hứa của mình. Trong 3 năm qua, cậu ấy chỉ luôn ở bên cạnh cô và Sun. nhưng điều đó chỉ làm cô cảm thấy họ dần trở thành bạn thân hơn là yêu. Nếu biết trước là vậy, ngay từ đầu cô sẽ từ chối nhà vua, không hỏi Hong Ki câu hỏi đó thì có lẽ giờ này cô sẽ không phải băn khoăn như vậy…
Đang suy nghĩ mông lung thì chợt…..

- Emmy à! Lại đây! Em có nhớ Jong Hun mà ta hay nhắc đến không? Cậu ấy đã về rồi!!! – Hong Ki chạy đến ôm Emmy rồi nhảy tưng tưng. Trông cậu chẳng khác gì 1 đứa trẻ con.

Jong Hun về! Cô cảm thấy có chút cảm giác khác lạ. Cảm giác cô chưa từng thấy bao giờ. Vừa chờ đợi, hồi hộp muốn nhìn mặt mà Hong Ki hay kể đó. Cô đã nghe rất nhiều nhiều lần Hong Ki kể về Jong Hun rồi. Quả thật cô cũng muốn gặp người này một lần. Cô đâu biết rằng, sự trở về của Jong Hun sẽ làm cho cô thay đổi quyết định…

Trại huấn luyện Hunter…
- Các cô đã hoàn tất đợt huấn luyện! Sau này, các cô sẽ được tham gia vào những trận chiến đấu – Người chỉ huy dõng dạc tuyên bố.
Đứng trong hang ngũ Hunter, có một điểm khiến người ta phải dừng lại để nhìn ngắm 1 lúc. Đó là 2 cô gái xinh đẹp, tuổi còn rất trẻ - Sid và Sheri. Sid dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô quyết định cắt đi mái tóc dài màu cam của mình đến ngang gáy. Tóc Sheri thì vẫn vậy, chỉ có điều giờ đây trên khuôn mặt cô không còn nụ cười trong sáng nữa mà thay vào đó là nụ cười khẩy nửa miệng..

- Giờ thì các người có thể về phòng! – Sau quân lệnh của vị trí huy, ai nấy đều về phòng.
Trong căn phòng rộng 10m2:

- Chị Sid ơi, chị ăn bánh không, em lấy cho – Sheri tươi cười hỏi người chị yêu quí của mình. Có lẽ, Sid đã trở thành người thân duy nhất của cô. Vì thếnên cô không muốn che giấu cảm xúc, tình cảm của mình.

- Chị không ăn. Em ăn đi! Dạo này em bị gầy rồi đấy! Đang giữ eo à? Đừng có mà kiêng ăn vớ vẩn là lại ốm đấy – Sid nhìn Sheri rồi trách yêu.
Sheri cười khi thấy sự lo lắng của Sid cho mình. Cô luôn nhận được tình thương của Sid cho người em là cô đã 3 năm 2 tháng nay rồi. Cô cảm thấy vui vì điều đó.

- Em đâu có gầy đâu. Chị ăn đi! – Sheri nói rồi đút 1 miếng bánh vào miệng Sid – Sid à! Chị biết không? Chị là người thân duy nhất của em đó! Cho nên chị không được ốm đâu đấy! – Sheri lên giọng mắng yêu chị mình.

Sid nghe em gái nói vậy, cô vui lắm. Sheri đã thay đổi nhiều từ lúc mới gặp cô rồi. Giờ Sheri cởi mở, thân thiện hơn rất nhiều. Không còn là Sheri u ám, lúc nào cũng lườm người khác nữa. Mỉm cười nhẹ, cô xoa đầu Sheri:

- Chị biết rồi! Có em như em, chị nào dám không nghe lệnh ;))
- Thế mới là ngoan đó! – Sheri cười đáp lại…..


     Lần đầu tiên gặp Jong Hun, Emmy cảm thấy bồn chồn. Cô đang tưởng tượng ra khuôn mặt Jong Hun mà Hong Ki đã kể. Uhm, như nào nhỉ? Tóc đen, da trắng, mắt đen láy, môi hồng. Aish! Nghe sao mà giống con gái quá! Có lẽ Hong Ki nhìn thấy Jong Hun “xinh đẹp” như vậy nên mới luôn kể về Jong Hun sao? Càng nghĩ cô càng tò mò. Kia rôi! Có bong người đi về phía này! Sao tự nhiên tim cô đập nhanh quá. Tự nhiên mặt cô ửng hồng lên. Cô không rõ nguyên nhân là sao nữa. Cứ một bước Jong Hun bước lại gần, nhịp tim cô lại lỡ 1 nhịp. Cuối cùng, Jong Hun cũng đứng trước mặt cô. Ấn tượng đầu tiên của cô là rất sock.
Cậu ấy quả thật là rất đẹp! Còn đẹp hơn lời Hong Ki nói nữa! Mái tóc đen, da trắng, môi đỏ hồng, mắt đen tròn, đôi mắt quyến rũ chết người, chiếc mũi Hi Lạp cao thẳng. Quả thật, cô không còn lời nào để nói về vẻ đẹp ấy. Có chút choáng ngợp, cô không thể rời mắt khỏi. Jong Hun đang đứng cười nói chuyện với Hong Ki. Đứng sau cậu ấy là 1 cô gái tóc vàng, khuôn mặt khá dễ thương. Chị Corn thấy Jong Hun về liền chạy một mạch từ  giáo đường ra. Nhìn thấy Hun, Corn liền ôm chầm lấy. Vừa khóc vừa cười. Emmy nhìn bộ dạng của Corn mà phì cười.
Thực sự, cô cảm thấy có chút ghen tị với Corn. Mà không, phải nói là cực kì ghen tị mới đúng. Cô chợt dừng suy nghĩ, cô đang nghĩ gì thế này? Không phải là cô đã thích Jong Hun rồi chứ? Thích một người có thể nhanh như vậy sao? Tình cảm của cô trong 3 năm qua của Hong Ki cũng có thể không bằng tình cảm của cô dành cho Jong Hun – người mà cô mới gặp sao? Cô chợt cảm thấy hoa mắt, đau đầu. Mọi thứ như đang đảo lộn. Cô mơ màng nhìn về phía trước, Jong Hun đang tiến về phía cô. Cô cảm thấy choáng váng. Jong Hun giờ đang đứng trước mặt cô, cậu ấy đang nở 1 nụ cười. Có phải cô đang mơ không? Cô có cảm giác Jong Hun như hoàng tử trong mơ đên đón cô vậy. Mơ màng, cô bỗng thấy trời đất tối sầm. Cô ngã xuống. Có 1 bàn tay rắn chắc đã đỡ cô và bế cô lên. Cô chắc chắn, bàn tay đó không phải là Hong Ki. Và như thế, cô chìm vào cơn mê…

Emmy khẽ động đậy mắt :
- Emmy, em sao rồi? – Hong Ki lấy tay xua xua trước mặt Emmy.
Mãi 1 lúc, Emmy mới định thần được. Bây giờ cô đang nằm trong phòng, mọi người đều ở xung quanh. Cô đã ngất sao? Nhìn quanh, Hong Ki đang ngồi canh cô. Sun đang lo lắng đứng nhìn cô. Và có cả Jong Hun và cô gái tóc vàng kia nữa. Cô muốn ngồi dậy, Hong Ki đỡ cô. Ki liền nói:

- Em làm ta sợ quá. Em đứng dưới trời nắng lâu quá nên mới bị ngất đi đấy.

- Đúng vậy! Chị còn đau đầu không? – Sun hỏi
Emmy gật đầu. Cô say nắng thật sao? Đó là lần đầu tiên cô bị say nắng. Hay là vì lí do nào khác? Cô tự hỏi mình rồi nhìn sang Jong Hun. Jong Hun thấy cô nhìn mình liền mỉm cười. Emmy dạn dĩ hỏi:

- Anh là Jong Hun phải không? Rất vui được biết anh! Tôi là Emmy.
Jong Hun quì xuống, cầm bàn tay cô và hôn nhẹ lên đó. Cô có cảm giác thật choáng váng khó tả.

- Chào tiểu thư Emmy. Tôi là Jong Hun, bạn từ nhỏ của Hong Ki. Lúc nãy Hong Ki cũng giới thiệu cô là vợ chưa cưới của cậu ấy rồi. – Jong Hun nói rồi nở nụ cười lịch thiệp
Nghe Jong Hun nhắc đến từ “vợ chưa cưới” cô có chút gượng gạo. “Anh ấy đã biết mình là vợ chưa cưới của Ki rồi. Chẳng lẽ vì thế nên anh mới có hành động như vậy?”

– Cô tự xua đuổi ý nghĩ đó.
Jong Hun dắt tay cô gái có mái tóc vàng lên phía trước.

- Xin giới thiệu với tiểu thư, đây là vợ chưa cưới của tôi – Camellia.

Cái gì? Vợ chưa cưới ư? Vậy là anh ý đã có vợ chưa cưới rồi sao? Cô không tin vào mắt mình. Người con gái trước mắt cô quả thật là rất xinh đẹp. Mái tóc ngắn, đôi mắt màu vàng, đôi môi nhỏ, cong. Cô ấy nhìn có vẻ rất thông minh. Vậy là, trời không cho cô cơ hội đến với người cô thích sao? Dừng lại đã! Cô vừa nghĩ gì vậy? Người cô thích sao? Chẳng nhẽ, cô đã thật sự thích Jong Hun sao? “Không được đâu, Emmy! Mày không được nghĩ như thế. Giờ người mày phải yêu là Hong Ki, người đã được hứa hôn với mày. Jong Hun cũng đã có vợ chưa cưới rồi, đừng có mơ tưởng!” – Emmy lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình như để cho mình tỉnh lại. Hong Ki thấy vậy, lo lắng hỏi:

- Emmy, em làm sao thế?
Để che giấu suy nghĩ của mình, Emmy đánh trống lảng:

- À không có gì. Mà chị Corn đâu?
Nhắc đến Corn, Hong Ki bất giác quay sang nhìn Hun. Hun thấy vậy bèn nói:

- Nếu như tiểu thư đã tỉnh rồi thì tôi xin phép ra ngoài trước.
Chờ khi Hun vừa đi khỏi, Ki mới nói:

- Thật sự là Corn vẫn còn đang sock với việc Hun đã có vợ chưa cưới!

- Chị Corn sock sao? Sao chị ấy lại sock? – Emmy sửng sốt hỏi

- Thật ra, Corn đã thích Hun từ lâu lắm rồi. Khi Hun đi, Corn đã khóc sướt mướt suốt mấy ngày. May mà trấn tĩnh lại được. Trong suốt thời gian Hun đi, Corn luôn chỉ chờ đợi ngày Hun trở về. Chị ấy từ chối mọi lời cầu hôn của các hoàng tử. Vậy mà bây giờ, đùng 1 cái Hun trở về, lại còn dẫn theo vợ chưa cưới. Làm sao mà chị ấy có thể không sock đây?! – Ki buồn rầu đáp

Emmy không nói gì. Corn đã yêu Hun lâu như vậy mà kết quả nhận được là chả có gì ngoài tình chị em. Cô không muốn mình giống như Corn bây giờ. Nhưng có chắc, cô còn có thể làm vợ Ki khi có sự xuất hiện của Hun? Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô khiến cô càng them đau đầu. Cô nói với Ki rằng cô muốn nghỉ ngơi. Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ, 1 giấc mơ tuyệt đẹp….

Trại huấn luyện Hunter
- 2 cô có biết hoàng tử Hong Ki chứ? – Vị chỉ huy hỏi Sid và Sheri

- Chúng tôi không biết!!!

- Hắn là hoàng tử xứ Vampire. Ngày trước, hắn nổi tiếng là mới tuổi đầu đã phong lưu rồi. Nhưng từ khi hắn có 2 vợ chưa cưới. Hắn không còn như thế nữa! Cho nên chúng ta không thể dùng mỹ nhân kế để hại bọn Vampire đó.

- Vậy chỉ huy muốn chúng tôi làm gì? – Sid hỏi

- Tiếp cận tên Hong Ki đó, có thời cơ là ra tay!

- Chúng tôi rõ rồi!

End chap 3

Next Chap 4: Sid và Hong Ki
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:10 PM
Bom lúc sáng sớm.....cả nhà cứ đọc và nghiền ngẫm
---------------------------
Chap 4 : Sid và Hong Ki

        Hôm nay, Hong Ki một mình đến nhà thờ phía sau ngọn núi Amm. Đó là ngọn núi nằm giữa xứ Vampire và đất nước Hunter. Mục đích Hong Ki đến đây là vì…

-        Bin này! Có tin tức gì chưa? Bên Hunter thế nào rồi?

Hong Ki vừa bước vào nhà thờ liền bước đến bên cạnh 1 vị cha xứ. Vị cha xứ ấy trông còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi Hong Ki là cùng. Cậu ấy có vài nét khá giống Hong Ki, mái tóc bạch kim ngang vai. Đôi mắt màu bạc cùng với gương mặt hiền lành, nhưng khá là cuốn hút,đã giả dạng cha xứ cũng được nhiều năm rồi. Công việc của cậu là lấy tin tức của Hunter truyền về cho đất nước mình. Có thể nói, cậu là một nội gián!

- Bọn chúng chưa có hành động gì cụ thể cả. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ bọn chúng đang ngầm huấn luyện Hunter để chuẩn bị cho việc trả thù Vampire. Tôi sẽ tiếp tục điều tra cụ thể. – Bin nói.
- Được! Tin tức của Hunter trông cậy cả vào cậu! – Hong Ki vỗ vai Bin – À mà! Hun đã về rồi, còn mang theo cả vợ chưa cưới về nữa. Thật là, chúng ta sắp trở thành những người đàn ông có vợ rồi. Sao cậu không kiếm lấy một cô làm vợ chưa cưới đi. – Hong Ki cười khuyên bạn mình.
- Cậu đừng quên tôi đang đóng vai một cha xứ…cha xứ thì làm sao có vợ được hả ??
- Cậu cứ kiếm ngầm là được thôi mà! – Hong Ki cười xòa
- Tôi đâu phải cậu mà cứ kiếm đại là được. – Bin được thể quay sang “đá” Ki 1 phát
- Này! Bây giờ tôi rất ngoan rồi nhớ! Tôi chỉ chung thủy với 2 vợ của tôi thôi. – Hong Ki chối
- Có 2 vợ, yêu cả 2, cũng được coi là chung thủy sao? À mà! Hun có vợ chưa cưới rồi, vậy Corn thế nào rồi? – Bin sau khi trêu chọc Ki xong thì gương mặt bắt đầu chuyển sang lo lắng cho Corn.
- Còn thế nào nữa. Sock nặng! Mấy ngày hôm nay không ra khỏi phòng. Cứ nằm khóc ở trong phòng thôi. Không ăn uống gì, không cho người khác vào. Phụ hoàng đến cũng không thèm ra mở cửa. – Hong Ki buồn rười rượi kể lại.
Bin nghe xong hoảng hốt, hỏi:
- Vậy sao? Không có cách gì để chị ấy ăn uống sao? Như thế sẽ hại sức khỏe lắm!
- Có lẽ mấy ngày nữa sẽ đỡ thôi! Giống như lần Hun đi ý. Khóc mấy ngày rồi sẽ lấy lại tinh thần. – Hong Ki thở dài đáp
- Ta cũng mong là như vậy!

Hong Ki cáo từ người bạn, cậu lén lút trùm khăn cải trang lại, nhanh chóng trèo lên  ngựa về nhà. Nhưng cậu đâu biết rằng, có 1 người đang theo sau cậu…

Tối hôm trước:

- Có mật báo là ngày mai tên Hong Ki sẽ đến nhà thờ phía sau núi Amm, có lẽ đó sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta! – Sid nói.
- Có quá vội vàng không? Chúng ta chưa biết thực lực của đối thủ như nào. Hơn nữa, chúng ta chưa có kế hoạch gì cụ thể cả. – Sheri lo lắng nói
- Nghe kể hắn là 1 tên trăng hoa, phong lưu. Những tên như vậy thường võ công rất kém. – Sid tin tưởng vào phán đoán của mình.
- Có chắc không? Em sợ sẽ gây ra chuyện. Một mình chị đi sẽ không sao chứ? – Sheri vẫn còn lo lắng
- Có chết cũng phải thử! Hắn luôn ở trong cung, rất khó tiếp cận. Lần này hắn ra ngoài là một cơ may cho chúng ta.

Trở về với hiện tại, Sid đã bí mật theo dõi phía sau Hong Ki. Thấy khoảng cách có vẻ khá gần, cô liền sử dụng ám khí. Chiếc phi tiêu tẩm độc bay vút về phía Hong Ki. Cô tin chắc  tên hoàng tử này sẽ không thể tránh được mũi phi tiêu này. Nhưng bất ngờ, Hong Ki lách người sang một bên, chiếc phi tiêu  chệch hương cắm thẳng vào 1 cái cây gần đó. Sid bất ngờ, cô đành xông thẳng ra mà đánh tay đôi với Hong Ki.
Hong Ki rời khỏi ngựa và rút kiếm ra xông thẳng về phía Sid. Sid dùng kiếm của mình đâm vào người Hong Ki nhưng Ki đã nhanh nhẹn đánh trả . Họ cứ đánh nhau như vậy suốt mấy phút. Bất ngờ, Hong Ki đánh nhử một đòn, mũi kiếm đâm  thẳng vào ngực Sid. Sid bị giật mình liền dùng mũi kiếm đâm vào Hong Ki. Để đỡ mũi kiếm đó, Hong Ki nhanh chóng kéo Sid rơi xuống sườn núi bên đường. Mất khá nhiều máu, Sid ngất đi…

Phòng của Sid và Sheri:
Sheri bồn chồn đi lại khắp phòng. Đã 5 tiếng kể từ khi Sid đi ám sát Hong Ki. Sid vẫn chưa về! Làm sao bây giờ? Hay là cô đi tìm? Phải rồi! Phải đi tìm chị ý! Cô sợ Sid xảy ra chuyện…

Trong 1 căn phòng khá ngăn nắp sạch sẽ.
- Anh à anh mang cô ta về làm gì? Cô ta là sát thủ của Hunter phái đến giết anh đó.- Một cô gái gương mặt có chút lạnh lùng lo lắng hỏi . Cô gái đó tên là Mjl. Cô là em gái của Hong Ki và Corn. Là người nhã nhặn và thông minh. Cô là người mà Hong Ki tin tưởng.
- Anh muốn điều tra xem cô ta là ai. Có phải là người của hunter không? – Hong Ki đang nói bỗng chợt nở nụ cười bí hiểm . Vả lại, cậu khá hứng thú với người sát thủ là con gái này. Lúc mới phát hiện cô ta là con gái, cậu có chút ngạc nhiên.
- Này! Đừng có nói với em là anh thích cô ta rồi đó! – Mjl nói giọng hơi khó hiểu
– Anh nên nhớ là anh đã có 2 người vợ chưa cưới rồi đấy! – Mjl lườm anh mình 1 cái rồi quay sang nhìn cô gái sát thủ ấy…. – Kể ra cô ta cũng đâu xấu. Rất xinh đẹp là đằng khác ý chứ. Nhưng mà, cô ta không thể sống ở Vampire lâu dài được đâu. .Mjl nhìn Sid rồi thở dài.
- Anh chỉ nói là anh có hứng thú với cô ta thôi mà ;)). Đâu đã là thích! Tại lần đầu tiên anh thấy 1 nữ sát thủ nên có chút ngạc nhiên và thích thú là điều đương nhiên. Mà cô ta tại sao lại muốn giết anh nhỉ? – Hong Ki đang cười vu vơ rồi lại trở nên đăm chiêu.
- Điều đó hỏi cô ta sẽ biết ngay thôi! Kìa! Cô ta tỉnh rồi! – Mjl nhìn về phía Sid và nói.

Hong Ki vội vã tiến lại gần Sid. Có vẻ như cô  còn khá ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh. Đôi mắt màu citrine khẽ mở, nhìn xung quanh1 lúc rồi tự hỏi:
- Đây là đâu? Các người đã mang tôi đi đâu??– Sid khẽ mấp máy môi. Cô cảm thấy ngực mình đang rất đau, đầu óc thì choáng váng. Có ai đó đang nói gì với cô thì phải. Cô hướng tai mình đến nơi phát ra âm thanh đó. Đó là 1 người con trai! Phải! Đó là 1 người con trai – chính là tên hoàng tử Vampire mà cô muốn giết! Cô giật mình mở to đôi mắt. Tên đó vẫn đang hỏi cô 1 số điều gì đó. Cô quơ lấy cây kiếm đang ở trên bàn, toan bật dậy để giết tên vô lại đó. Nhưng, sức của cô đâu hết rồi. Cô không thể bật dậy được, vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Cô không còn sức lực mà chống trả nữa. Cô hướng đôi mắt căm thù về phía kẻ thù, tay vẫn cầm thanh kiếm để phòng vệ. Tên hoàng tử nói:
- Cô vừa mới tỉnh dậy, chưa có giết ta được đâu. Khôn hồn thì nằm im 1 chỗ nếu không muốn vết thương càng nặng hơn. – Hắn nhìn cô rồi nói với giọng quan tâm, thương hại.

Hắn càng thương hại cô, cô càng muốn giết hắn. Đó chỉ là cái vỏ bọc của hắn mà thôi. Hắn nói thế để cô không giết hắn nữa. Cô đâu có dễ bị mắc lừa như thế! Bọn người Vampire chỉ như thế mà thôi.
- Ngươi muốn giết thì cứ việc giết! Đừng có tỏ ra thương hại ta làm gì. Bọn người các ngươi chỉ như nhau mà thôi. – Sid hướng đôi mắt chứa đầy hận thù về phía kẻ thù mình. Bao nhiêu nỗi oán hận của cô lại tràn về.
Hong Ki nhìn thấy thái độ của Sid như vậy, cậu bật cười:
- Xem cô kìa! Nếu tôi muốn giết cô thì tôi đã chẳng mang cô về đây làm gì!
- Hừ. Nếu không phải muốn giết ta thì cũng là giữ ta lại để moi tin tức chứ gì? Nhưng ta nói trước, ta sẽ không nói đâu! Cho nên, ngươi hãy giết ta luôn đi! Đừng để ta phải nhìn thấy bộ mặt kinh tởm của ngươi! – Sid nói như hét vào mặt Hong Ki.

Hong Ki bất ngờ tột độ! Lần đầu tiên có người dám nói với cậu như thế. Hơn nữa, đó lại một cô gái! Từ trước đến nay, chưa có cô gái nào dám nói với cậu như vậy cả! Cô ấy quả là một người đặc biệt! Rất thông minh! Giọng nói hùng hồn, đôi mắt hận thù, gương mặt giá lạnh. Càng như vậy, cậu lại càng cảm thấy thích thú với cô. Cậu bật cười sáng khoái:

- Haha. Cô căm thù ta đến mức vậy sao? Yên tâm! Ta sẽ không làm gì cô cả! Chỉ cần cô nói cho ta lí do vì sao cô muốn giết ta là được.
Sid nhìn Hong Ki nghi ngờ. Cô cảm thấy tên hoàng tử này có chút lạ thường. Không lẽ hắn có 1 mưu đồ gì khác?
– Ngươi có dám lấy tính mạng ngươi ra đảm bảo không? Ngươi sẽ không giết ta cũng như không hỏi thăm tin tức chứ?
- Ta đã hứa là sẽ giữ lời mà. Chỉ cần cô ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, chịu nói ra lí do thì ta có thể thả cô đi. – Hong Ki nhìn Sid cười nói – Thôi được rồi! Cô nghỉ ngơi đi! Ta không làm phiền nữa. – Nói rồi Hong Ki và Mjl đi ra hỏi phòng.

- Anh! Tại sao anh lại nói như thế? Không những tha chết, không dò la tin tức mà lại còn thả cô ta đi là sao? – Mjl trách anh trai.
- Tại anh có linh cảm đặc biệt với cô gái này. Cô ta có 1 tố chất gì đó khiến người khác cảm thấy thích thú. – Hong Ki lại nở nụ cười bí hiểm.
- Đừng có vượt qua tình cảm cho phép đấy. Em không muốn Sun và Emmy phải buồn. – Mjl lo lắng nói.
- Anh cũng chưa biết chắc được nữa! Mọi chuyện đã do trời sắp xếp thì hãy để trời quyết định đi – Hong Ki ngẩng lên trời mỉm cười.

Trời đã tối rồi mà vẫn có 1 cô gái đang mò mẫm trong đêm. Cô đang mở to đôi mắt sapphire để nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm. Cô đang tìm kiếm 1 người thân rất quan trọng với cô. Đó là Sheri. Từ lúc Sid đi ám sát Hong Ki, cô chưa lúc nào yên bình. Đã tối rồi mà Sid vẫn chưa trở về. Cô rối loạn, không kiềm chế được bản thân, cô đã trốn ra khỏi khu huấn luyện. Cô có 1 linh cảm không lành. Đó là điêu mà cô không hề thích. Nhưng quái lạ! Cô đã tìm Sid suốt 1 dọc đường dài rồi mà vẫn không thấy Sid đâu. Dù cho là tình huống xấu nhất đi chăng nữa, ít ra cô cũng phải tìm được xác của Sid chứ. Cô chắc chắn là Sid còn sống! Cô vẫn cố gắng đi tìm. Dù cho bị đá cứa vào chân, người cô mệt lử, cô vẫn hướng đôi mắt mình đi tìm Sid. Nếu cô không tìm được Sid, có lẽ cô sẽ phát điên lên mất. Kiệt sức, cô gục xuống. Chân cô vừa đau vừa mỏi, người mệt rã rời, bụng đói, đôi mắt hoa lên. Bất chợt! Trời đổ cơn mưa. Cô tuyệt vọng. Cô có lẽ sẽ không thể tìm được Sid sao? Là do trời sắp đặt sao? Cô mệt lử, cô không còn sức để đứng dậy nữa rồi. Cô nằm yên, để cho mưa xối vào người. Lạnh, đau và mệt mỏi nhưng đau nhất là cô không tìm thấy người thân của mình. Không lẽ Sid cũng như những người bạn cô, bỏ cô mà đi? Cô khóc! Lâu lắm rồi cô không khóc! Kể từ khi gặp Sid, cô cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn chút. Nhưng giờ, hy vọng sống của cô đã không còn nữa rồi! Cô nhắm mắt, nước mắt cô hòa vào với mưa. “Kệ đi! Nếu như ông trời đã sắp đặt như vậy thì hãy cứ để mọi việc diễn ra theo lẽ thường đi!” Cô tự nghĩ rồi thiếp vào trong giấc ngủ….

Hoàng cung xứ Vampire.
Corn lặng lẽ nhìn mình trong gương. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô nhìn thấy mình trong gương, cô trách mình sao mà yếu đuối quá. Vì sự trở về của Hun, cô đã vui đến nhường nào! Cô luôn luôn mong ước rằng, khi Hun trở về, Hun sẽ cầu hôn hoặc đại loại là giữa cô và Hun sẽ có một tình yêu thật đẹp. Nhưng không! Đó mãi mãi sẽ chỉ là một giấc mơ! Hun biết tình cảm của cô nhưng lại bỏ mặc nó. Để cho trái tim cô tan vỡ thành trăm mảnh. Lúc Hun giới thiệu Camellia là vợ chưa cưới của mình, Corn cảm tưởng rằng cô đang nghe 1 lời nói dối, 1 lời trêu đùa cô. Đó chỉ là trò đùa của Hun mà thôi! Nhưng, đó lại là sự thật…. Cô ở trong phòng đã mấy ngày nay rồi. Cô đang trốn tránh chính bản thân cô, tránh Hun, tránh những người xung quanh cô. Cô sợ họ thấy được vẻ mềm yếu của cô. Điều cô luôn giấu kín. Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt có tiếng gõ cửa:
- Chị Corn à! Em Emmy đây! Mở cửa cho em có được không?
Là Emmy! Emmy là một người em dâu tốt. Vì thế nên có chuyện gì, Corn cũng đều tâm sự với Emmy. Trốn tránh không có ích lợi gì, chi bằng cứ đối mặt!

End chap 4

Next chap 5: Quyết định đúng đắn hay sai lầm?
--------------------
Đã Edỉt *công này của s sid* ;))
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:11 PM
Sau mấy ngày chật vật vì máy móc nó đơ
Sr nhà
trong chap này chủ yếu là câu chuyện của umma con và dì Mjl
dì Mjl đọc xong nhớ com
k thì con dỗi đấy
đừng có mà làm silent reader chứ

============================

Chap 5: Quyết định đúng đắn hay sai lầm?

Cửa phòng mở ra, trước mặt Emmy là một con người đang tự hành xác mình. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ au, sưng mọng. Emmy liền nói:
- Chị! Sao lại tự làm khổ đến mức này chứ?

Corn không nói gì, chỉ lắc đầu.

- Chị yêu Jong Hun nhiều đến vậy sao? – Emmy hỏi Corn rồi tự nghĩ “Đến chị ấy ở bên Hun lâu như thế còn không có được tình cảm của Hun, huống chi là mình!”

- Không sao đâu! Chỉ vài ngày thôi là chị sẽ ổn mà! – Corn nói để cho Emmy không lo lắng nữa.

- Chị à! Có những chuyện chúng ta khi nên nghĩ thoáng ra qua để bước tiếp về phía trước! Nếu chỉ vì một sự việc thế này mà chúng ta đã gục ngã thì chúng ta không xứng đáng mang dòng máu Vampire cao quí này! Chị là một công chúa, không thể vì chuyện tình cảm nam nữ  mà yếu đuối được. Nếu kẻ thù biết được, đó sẽ là điểm yếu của chị. Đôi khi nên nhìn xa, nghĩ thoáng 1 chút, sự việc sẽ được giải quyết nhanh và không ai sẽ bị tổn thương nữa – Emmy xót xa nhìn Corn nói. Cô đang an ủi Corn hay đang an ủi chính cô?

Corn im lặng không nói gì. Emmy nói đúng! Cô là 1 công chúa! Cô không thể để chuyện tình cảm trai gái làm ảnh hưởng đến quốc gia mình, là điểm yếu của chính cô. Cô ôm Emmy và nói:
Em nói chị mới nhận ra rằng! Không thể cứ sống mãi với quá khứ, vs nỗi đau khổ được. Phải đối mặt với nó mà đi tiếp.

Emmy cũng ôm lại Corn. 2 người họ tuy không phải là chị em ruột thịt nhưng lại rất hiểu nhau. Họ biết cuộc sống của họ không đơn giản như những người dân ngoài kinh thành kia. Bọn họ có quyền sống cuộc sống bình an hạnh phúc. Có thể tự do tự tại làm những công việc mà họ thích. Không giống như những người trong hoàng cung, làm việc gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, phải làm thế nào mà không bị nghi ngờ. Hạnh phúc của họ đôi khi không do họ nắm bắt. Corn và Emmy thực sự ngưỡng mộ những người dân đó.

Quay trở lại với cô gái mang tên Sid. Mấy ngày hôm nay, cô không thể bước ra khỏi căn phòng này. Nó được canh gác nghiêm ngặt quá. Cô lo cho Sheri. Nếu Sheri không thấy cô về, cô ấy sẽ đi tìm cô. Sheri là một người không thể tự chăm lo cho mình được, thiếu cô, không biết Sheri ăn uống thế nào đây? Ngẫm lại, cô ở đây cũng được gần 1 tuần rồi. Tên Hong Ki kia thỉnh thoảng có đến dò hỏi cô, nhưng cô đâu phải người không hiểu chuyện. Những lúc hắn đến, cô liền giả vờ mệt, không muốn tiếp chuyện. Cô cảm thấy thực chất hắn vốn không phải người xấu. Chỉ có điều hắn là hoàng tử của nước Vampire, là kẻ thù lớn nhất của cô. Cô trước nay vốn hành động đúng với quy tắc của xứ Hunter, không thể chỉ vì hắn đã tha cho cô mà cô không giết hắn. Nhưng nếu cô làm như vậy thì quả thật cô quá vong ơn bội nghĩa rồi. Thực sự, không giết hắn không được, mà giết hắn cũng không xong. Cô phải làm sao để vừa làm tròn bổn phận của 1 Hunter vừa không bội nghĩa kẻ đã cứu mình? Đang suy nghĩ mông lung thì chợt có tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, là Mjl.

- Chị đỡ hơn chút nào chưa? – Mjl bước vào phòng nhìn cô rồi hỏi.
Cô công chúa này tuy còn trẻ nhưng lại rất hiểu chuyện. Dù cô là 1 Hunter, nhưng cô ấy đối xử với cô không tệ. Nếu cô ấy không phải là Vampire thì cô sẽ kết thân với cô ấy giống như Sheri vậy. Đáp lại câu hỏi của Mjl, cô chỉ cười 1 cái cười cho qua.

- Cám ơn! Tôi đỡ rồi!

- Tôi biết là chị cảm thấy rất không thoải mái khi ở đây. Nhưng vì tình thế bắt buộc, chúng tôi phải giữ chị lại. Phần vì đảm bảo tính mạng cho chị, một phần để giúp chị hiểu thêm về đất nước Vampire chúng tôi. Chúng tôi tuy là Vampire nhưng chúng tôi không thường xuyên hút máu người dân hay những người khác. Chúng tôi cũng chỉ uống máu các loài động vật khi lên cơn “khát”. Chúng tôi tuy là đối nghịch với Hunter nhưng chiến tranh 19 năm trước không hẳn là đều là do lỗi của chúng tôi. Vì có 1 số lý do nên cuộc chiến ấy mới nổ ra. Bản thân chúng tôi vốn không thích chiến tranh với các vị. Chúng tôi cũng muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp cho chính những thần dân của mình. – Mjl nói 1 hơi cho Sid nghe, mong Sid có thể hiểu rằng đất nước Vampire không xấu như các nước khác tưởng.

Sid lắng nghe 1 hồi, cô hiểu nhưng cô có nên tin không? Họ là kẻ thù của cô, họ có thể bịa đặt chuyện để khiến cô quay về nói với đất nước mình răng họ không xấu. Nếu như vậy, xứ Hunter sẽ không đề phòng và Vampire sẽ có cơ hội tấn công. Không được! Mình không được tin những lời cô ta nói! Để thăm dò thêm, Sid dò hỏi:

- Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì mà khiến 2 đất nước phải đánh nhau?
Mjl thở dài, kể lại câu chuyện của 19 năm về trước…

- Là do cái chết của hoàng hậu!
Sid nhìn Mjl ngờ vực.

- Là do cái chết của hoàng hậu nào? Tại sao vị hoàng hậu đó lại ảnh hương đến 2 nước như vậy? – Sid vừa hỏi vừa dò la. Cô đang nghi ngờ, liệu cô gái kia có đang lừa cô, chiếm được lòng tin tưởng của cô không!

- Là mẹ của hoàng tử Hong Ki. Tức là hoàng hậu đời trước của cha tôi. Bà ấy tên là Selina. Cha tôi rất yêu thương bà ấy. Theo những gì tôi được nghe kể lại, bà là người vô tư, hiền hậu. Bà rất yêu thương dân chúng, dù là kẻ xấu bà cũng bênh vực. Bà là người hiền đến mức 1 con kiến cũng không dám giết. Đối với cha tôi, bà như một tiên nữ được trời phái xuống. Nhưng, vì bà là hoàng hậu của xứ Vampire, là người hiền lành, đó chính là điểm mà bọn Hunter có thể lợi dụng. – Mjl đang nói chợt ngừng lại – Tôi xin lỗi! Có lẽ là do tôi quá căm tức!

Sid nhìn cô gái ấy, cô ấy không có vẻ như đang nói dối. Đôi mắt cô ấy nhìn vào khoảng không gian vô tận. Cô cảm thấy cô gái ấy đã căm tức thế nào khi nghĩ đến những - người - ở - đất - nước cô.

- Không sao! Cô cứ nói tiếp đi!
Mjl thở dài, quay lại với câu chuyện dang dở:

- Bọn chúng đã lợi dụng điểm yếu của Cha tôi là hoàng hậu. Chúng đã lợi dụng bà là một người tốt bụng mà đánh lừa bà. Trong 1 lần bà ra ngoài hoàng cung dạo chơi,bà gặp 1 số người khất thực. Nhìn họ, người nào người nấy quần áo rách tươm, mặt mày bẩn thỉu. Đôi bàn tay run run chìa r among kiếm chút tiền. Bà vì quá thương họ nghèo khổ, túng đói. Bà đưa cho họ 1 số tiền khá lớn. Những người khất thực đó thấy vậy liền cảm ơn rối rít. Họ rút ra trong túi 1 chiếc bánh bao, nói là chiếc bánh bao đó được người ta thương tình cho nhưng không dám ăn nên tặng bà gọi là báo đáp chút tình cảm. Bà thấy vậy liền mỉm cười cám ơn họ. Những người cung nữ đi theo ra sức ngăn cản bà đừng có ăn, bởi vì họ là người lạ, không đáng tin. Nhưng bà vẫn tin những người hành khất đó. Bà cắn 1 miếng bánh, sau đó bà đã ngã quy xuống. Những cung nữ đó đã đoán được là trong chiếc bánh đó có độc liền hô lớn. Những kẻ hành khát đó rút dao trong người ra, đâm những người cung nữ đang kêu cứu. Xong việc, chúng liền bỏ đi nhanh chóng, không để lại dấu tích.
Sid nghe câu chuyện từ đầu đến cuối rồi mới hỏi:

- Nếu như bọn họ đã bỏ đi không dấu tích vậy thì tại sao bọn họ lại biết đó là người của Hunter?

- Là do chiếc bánh bao! Ở Vampire không có bánh bao. Vì thấy chiếc bánh có hình dáng kì lạ nên hoàng hậu đã ăn nó. Chiếc bánh đó chỉ có ở các nước Đông Á. Và vào thời điểm đó, nước Hunter cũng học cách làm chiếc bánh này!

- Nhưng nếu là do 1 đất nước khác hãm hại Hunter thì sao? Không thể vì 1 chiếc bánh mà vu oan cho xứ Hunter được! – Sid lên tiếng bảo vệ cho sự trong sạch của đất nước mình.

- Cha tôi biết không thể dựa vào 1 chiếc bánh mà phán xét được. Nhưng chúng tôi có nội gián, người ấy đã xác nhận đó chính là hành động của xứ Hunter. Anh ấy đã muốn báo lại 1 cách sớm hơn nhưng bọn chúng đã hành động quá nhanh!...

- Không thể nào! Không thể chỉ nghe lời 1 tên nội gián được! Có thể hắn đã vu oan cho xứ Hunter! Tôi không tin vào điều đó! – Sid đang phủ nhận những gì mà cô đã và đang nghe thấy. Xứ Hunter trong mắt người Vampire là đây sao? Là những con người không từ thủ đoạn giết hại những con người vô tội, gây ra mâu thuẫn giữa 2 nước, gây ra chiến tranh khiến cho cha cô phải hy sinh. Không thể nào! Đất nước Hunter mà cô lớn lên, nơi mà cô luôn tự hào không thể như vậy được! Bao nhiêu năm nay, cô luôn tin tưởng đất nước mình, luôn có suy nghĩ là phải đấu tranh giành lại vinh quang cho đất nước. Những tên Vampire đó đã khiến đất nước cô chìm trong biển máu, nguyên nhân là do họ gây ra!!!

- Tôi biết là chị không thể nào tin sự thật này! Nội gián của chúng tôi không phải là một người ăn không nói có. Anh ấy là bạn từ nhỏ của chúng tôi. Tính tình thẳng thắn, cương trực. Chưa bao giờ làm sai trái điều gì. Những thông tin anh ấy đưa về đều là những thông tin chính xác, không sai 1 chi tiết! Cô cứ suy nghĩ đi! Không phải tự nhiên tôi kể ra câu chuyện này để chiếm lấy lòng tin của cô. Tôi kể cho cô câu chuyện này để cô biết rằng cô đang bị chính đất nước cô lợi dụng. Cô đang bị bọn họ che mắt. Họ kể ra những tội ác mà chúng tôi còn chưa từng gây ra để gây thù cho các Hunter.
Sid không tin vào những điều mà cô đã nghe thấy. Là sao đây? Cô đã bị lợi dụng ư? Cô đã bị chính đất nước mà cô tự hào lợi dụng ư? Cô sốc! Quả là 1 cú sốc mạnh với cô! Cô phải làm gì đây? Tin tưởng vào những người xưa nay cô luôn coi là kẻ thù hay là tin vào đất nước cô lại bảo vệ và tin tưởng?

- Chị cứ suy nghĩ đi! Chúng tôi không phải là những người như xứ Hunter vẫn luôn nghĩ. Anh tôi cứu chị về là vì lòng thương cảm. Anh tôi cảm thấy họ thật quá đáng khi lợi dụng cả những người con gái. Điều đó là không công bằng!

- Nhưng tôi không bị bắt buộc! Đó là tôi tự nguyện tham gia vào đội Hunter! – Sid vẫn quả quyết.

- Nhưng chị có chắc là họ sẽ không bắt chị làm mọi cách để có thể đạt được thành công không?
Sid ngẫm nghĩ câu nói của Mjl rồi nhớ lại….
        “- Hắn là hoàng tử xứ Vampire. Ngày trước, hắn nổi tiếng là mới tuổi đầu đã phong lưu rồi. Nhưng từ khi hắn có 2 vợ chưa cưới. Hắn không còn như thế nữa! Cho nên chúng ta không thể dùng mỹ nhân kế để hại bọn Vampire đó.”

Phải! Người huấn luyện của cô đã từng nói câu nói này! Mỹ nhân kế ư? Hắn coi con gái các cô chỉ có thể dùng mỹ nhân kế để hãm hại người khác ư? Đau xót! Lần đầu tiên cô cảm thấy bị sỉ nhục đến vậy! Cô cảm thấy cay cay đôi mắt. Đau nhói! Họ coi thường cô là con gái ư? Là thứ để bọn họ tiêu khiển ư? Thân con gái chỉ có thể làm được như vậy sao? Cô nắm chặt lấy bàn tay mình. Cô nên làm gì đây? Còn có Sheri nữa! Liệu Sheri có thể trốn thoát khỏi những kẻ lợi dụng lòng tin con người đó không? Sheri còn trẻ, còn chưa thể hiểu được những cạm bẫy xung quanh cuộc sống này. Không được! Cô phải gặp Sheri, nói cho Sheri biết mọi chuyện! Nghĩ rồi cô quay sang hỏi Mjl:

- Có thể thả tôi trở về Hunter không? Tôi phải cứu em gái tôi. Cô ấy cũng đang bị lợi dụng như tôi! Không có tôi, con bé không thể sống được! Tôi cầu xin các người! – Lần đầu tiên, Sid phải cúi mình van lạy người khác thế này. Cô vốn là người có lòng tự trọng cao, không để mọi việc ảnh hưởng đến quyết định của mình. Nhưng giờ đây, cô bỏ qua lòng tự trọng đó! Cô muốn cứu Sheri, người thân duy nhất còn lại của cô. Vì Sheri, cô có thể cầu xin người khác. Cô không muốn 1 cô gái mới 16 tuổi phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Cô muốn đem lại nụ cười cho Sheri!

Mjl nhìn cô gái này, cô ta đang cầu xin cô sao? Cô đã quan sát những hành động của cô gái này trong suốt thời gian cô ta ở đây, cô biết là cô này sẽ không dễ khuất phục. Cô ấy có thể bỏ ăn, chống đối, mắng chửi cả anh trai cô. Cô ta ngay từ lúc đầu đã cương quyết nói rằng sẽ không chịu hé môi nói 1 lời nào về đất nước mình. Vậy mà giờ đây, cô ta đang khóc và cầu xin cô. Cô vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc cô gái Sheri ấy quan trọng đến mức nào mà khiến Sid có thể từ bỏ lòng tự trọng của mình để cầu xin kẻ thù của mình. Điều mà mỗi 1 người đều không cho phép. Rút chiếc khăn trong túi ra, cô lau nước mắt cho Sid và nói:

- Cô yên tâm! Chúng tôi sẽ giúp cô nhưng với 1 điều kiện…

- Là cung cấp tin tức cho các người phải không? – Sid nhìn thẳng vào Mjl và nói

- Đúng vậy! Đó là cách duy nhất có thể cứu sống cô và cô gái mang tên Sheri kia.

- Nếu như tôi không cung cấp tin tức thì sao?

- Vậy thì cô gái Sheri kia sẽ vẫn ở lại đội Hunter, và tương lai của cô gái ấy thì chúng tôi không thể đoán được! – Mjl nhún vai.

- Được! Tôi đồng ý cung cấp tin tức với 1 điều kiện: Chỉ khi nào cô cứu được Sheri về và bảo đảm an toàn cho cô ấy!

- Cô yên tâm, tôi đã nói là làm. Tôi không phải là kẻ thất hứa!

Cùng lúc ấy tại căn phòng của Jong Hun. Cậu và  Camellia đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Emmy và Corn. Trong long Hun có chút phân vân…

- Camellia này! Em thấy Emmy thế nào? – Jong Hun nhìn Camellia lo lắng.

- Emmy là 1 cô gái lập trường, có chính kiến rõ ràng và kiên định. Đương nhiên, cô ấy cũng không phải là người dễ bắt nạt. Tại sao anh lại hỏi như thế? Phải chăng anh đã có tình cảm với cô ấy? – Camellia hỏi Jong Hun. Cô là người hiểu chuyện, nếu như Jong Hun có thêm người vợ nữa có lẽ cô cũng sẽ chấp nhận được. Chỉ cần Jong Hun vui, cô cũng sẽ vui.

- A sợ rằng a sẽ yêu cô ấy ! A hỏi em câu này vì sợ sau này nếu chuyện như vậy xảy ra thật, em sẽ lại giống như chị Corn. Lúc đó, a sẽ phải ăn năn thêm 1 lần nữa. Và đương nhiên là anh không muốn nhìn thấy em đau khổ – Jong Hun thở dài nhìn Camellia – người vợ chưa cưới của mình.

- Em hiểu mà! 1 cô gái tốt như Emmy khiến ai cũng yêu mến. Nếu sợ nó sẽ xảy ra như vậy thì cứ để cho nó sẽ xảy đi! Dù gì cũng phải đối mặt với nó hay sao? – Camellia bình thản đáp.

- Vậy còn em sẽ thế nào? Anh cũng không muốn mất em! – Hun bất ngờ trước quyết định của Camellia.
1 con người có thể có 2 bàn tay, 2 bàn chân, và 2 con mắt, vậy tại sao không thể có 2 vợ cùng lúc chứ? Nếu Emmy là cánh tay phải thì em sẽ là cánh tay trái. Vậy là được thôi, em nghĩ thông suốt về việc này mà…. Hong Ki có thể có 2 vợ vậy thì Jong Hun cũng có thể có 2 vợ. – Camellia thông minh đáp lại câu hỏi của Hun. Gương mặt cô cố trấn an Hun làm như sự  việc không đáng lo ngại như anh nghĩ.

- Nhưng còn 1 vấn đề nữa, đó là tình cảm của Emmy và thái độ của Hong Ki. Hong Ki là bạn tốt nhất của anh, bọn anh như  tay vs chân nh không thể vì chuyện này mà làm sứt mẻ tình anh em được! – Jong Hun đăm chiêu suy nghĩ. Quả thật, nếu chỉ mình a yêu Emmy thì sẽ không sao. Còn nếu như Emmy cũng như vậy thì đó quả là 1 vấn đề lớn! Hong Ki không biết sẽ ra sao? Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Camellia chợt nói:

- Vậy thì cứ hỏi thẳng Emmy đi! Nếu Emmy nói không, vậy thì chúng ta sẽ không nói thêm gì nữa. A và Hong Ki vẫn như trước đây.

- Còn nếu Emmy nói có thì sao? Ta và Emmy sẽ thành hôn ư? Hong Ki sẽ như thế nào? Không thể được! Cách tốt nhất là ta sẽ không nói ra, để cho mọi việc cứ như vậy đi! Ta không muốn mất tình anh em. – Jong Hun lên tiếng quyết định. Hơn nữa cậu không chắc cậu có yêu Emmy thật sự không. Nếu quyết định không đúng đắn thì sẽ gây ra đau khổ cho Hong Ki, cho Emmy, cho Camellia và cả cho chính cậu nữa. Nhìn thấy Emmy từ xa, cô ấy vẫn vậy. Vẫn luôn tỏa sáng dù bất cứ đâu. Thật ra, lúc mới nhìn thấy Emmy, trái tim câu như có gì đó mách bảo rằng cô gái đó là định mệnh của cậu,rằng cậu yêu cô ấy. Nhiều người không tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng đó lại là sự thật. Cô ấy đứng đó, gương mặt luôn mỉm cười. Lúc cô ấy ngất, cũng là cậu đỡ cô ấy. Lúc Emmy tỉnh dậy, cậu muốn chạy đến hỏi thăm, nhưng không được! Haizz! Có lẽ cậu đã rơi vào lưới tình thực sự rồi! Phải làm sao đây? Nhưng cậu lại nghĩ đến cả Camellia cậu có cảm giác như cậu đã phản bội cô ấy, cậu không muốn thế. Cậu yêu Camellia đó là điều chắc chắn.


End chap 5

Next chap 6: Yêu!
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:12 PM
Cái thread này sắp mọc rêu đến nơi :rabbit59:
thế cô rùa với cô na định có post nữa ko đây? :rabbit19:
hóng đến phát chán nên đi làm cái vid này
đáng lẽ phải làm lâu rồi nhưng mà hôm qua mới có hừng :'>
nhà xem thử nhé

[utube]F2HbLfmtP_g[/utube]
Cre + reup: maingoclinh@KST
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:13 PM
Theo như nguyện vọng của s Linh
người mòn mỏi vì cái chap tiếp theo
Em up r đơi :'>
Sự thật là chap này
e ko edit tí nào
đơn giản vì mỗi người 1 ý
nếu em edit theo ý em
có lẽ truyện sẽ khác
------------------------------
Chap 6:  Yêu!

Sau khi từ phòng Corn trở về, tâm trạng của Emmy không khá hơn là mấy. Nhìn thấy  Corn như vậy, cô cũng cảm nhận được nỗi đau ấy. Chẳng nhẽ, mới gặp Hun được mấy ngày mà cô đã có thể thích Hun nhiều đến vậy sao? Trước đây, khi được nghem kể chuyện về Hun, cô đã luôn cảm thấy rất hứng thú rồi. Bây giờ, khi được nhìn thấy Hun bằng xương bằng thịt, cô lại càng thêm thích cậu. Mấy ngày nay, cô rất buồn phiền vì chuyện này. Cô và Hun – thế nào đây? Cô mới gặp cậu ấy không lâu mà đã có nhiều cảm xúc bối rối đến vậy! Ngay lúc đầu gặp Hun, cô đã có 1 ấn tượng khá đẹp về người con trai này. Lịch thiệp và có chút gì đó khiến người khác không khỏi rời mắt nhìn. Lúc cô tỉnh dậy sau cơn say nắng, người đầu tiên cô muốn nhìn thấy là Hun. Có lẽ là bởi vì cô muốn xin lỗi vì sự đường đột của cô. Nhưng cũng có thể là không phải! Lúc Hun hôn lên bàn tay cô, tim cô lỡ 1 nhịp. Cảm giác như không thể thở được. Và cái khoảnh khắc cô cảm thấy như ở trên thiên đàng rơi xuống địa ngục đó là lúc Hun giới thiệu Camellia! Hẫng!~ Cảm giác như bị đánh mất một vật mà cô yêu thích vậy. Rất khó chịu! Cứ nhìn thấy Hun và Camellia đi cùng nhau, cô lại cảm thấy bực bội. Là ghen sao? Lấy tay xoa 2 bên thái dương, mấy hôm nay cô đã nghĩ khá nhiều về việc này rôi! Chợt cô nghe thấy có tiếng hát vang lên. Là từ phòng của Hun! Phải! Cô đang đi ngang qua phòng cậu ấy. Cô lắng tai nghe. Là 1 bài hát buồn!

“Có lẽ anh không nên làm như vậy
Có lẽ anh nên phớt lờ điều ấy
Tựa như đó là một thứ anh đã từng không nhìn thấy
Tựa như đó là một thứ giờ anh không thể nhận ra.
Có lẽ anh đừng nên ngắm nhìn em dù chỉ một lần
Có lẽ anh đã phải chạy trốn
Có lẽ anh phải vờ như mình chẳng hề nghem được điều gì
Tựa như đó là một điều anh chưa từng nghem thấy
Tựa như đó là một điều giờ anh vẫn chưa thể hiểu ra
Giá như anh đừng nghem themo tiếng gọi của tình yêu.
Chẳng cần một lời, anh cho anh biết thế nào là tình yêu
Chẳng cần một lời, anh trao anh mối tình này
Em khiến cho anh… phải giữ chặt đến từng hơi thở của em… nhưng giờ đây em lại quay lưng vậy sao?
Chẳng cần một lời, tình yêu đã rời bỏ anh
Chẳng cần một lời, tình yêu buông rơi anh
Anh sẽ phải nói điều gì đây?
Đôi môi đang cắn chặt của anh … cũng đang sững sờ quá đỗi… mà chẳng thể thốt ra một lời
Tại sao anh lại đau đớn thế này?
Tại sao vẫn mãi là nỗi đau?
Lẽ nào anh không thể ngắm nhìn em lần nữa
Và em sẽ chẳng khi nào còn hiện diện nơi đây
Vì nếu không thì … anh vẫn phải thấy lòng mình bình yên chứ
Chẳng cần một lời, em cho anh biết thế nào là tình yêu
Chẳng cần một lời, em trao anh mối tình này
Em khiến cho anh… phải giữ chặt đến từng hơi thở của em… nhưng giờ đây em lại quay lưng vậy sao?
Chẳng cần một lời, tình yêu đã rời bỏ anh
Chẳng cần một lời, tình yêu buông rơi đôi tay anh
Anh sẽ phải nói điều gì đây?
Đôi môi đang cắn chặt của anh… cũng đang sững sờ quá đỗi
Chẳng cần một lời , những giọt lệ cứ lặng lẽ rơi
Chẳng cần một lời , trái tim anh vụn nát
Chẳng cần một lời , anh đã chờ đợi tình yêu
Chẳng cần một lời , tình yêu khiến anh đau đớn
Trong phút chốc anh bỗng ngơ ngẩn
Anh trở thành một kẻ ngốc nghếch
Vừa rơi lệ vừa ngắm nhìn bầu trời kia
Chẳng cần một lời, những câu tạm biệt cứ đến với anh
Chẳng cần một lời, tất cả với anh đã chấm dứt
Có lẽ trái tim anh… cũng quá đỗi ngạc nhiên… khi bỗng một ngày phải xoá bỏ bóng hình em
Vẫn cứ lặng lẽ chẳng một lời
Chẳng cần một lời, tình yêu đã đến
Chẳng cần một lời, tình yêu đã ra đi
Giống như những cơn đau xưa cũ… có lẽ anh chỉ cần chịu đựng nỗi đau này trong một khoảnh khắc
Bởi cuối cùng… chỉ còn vết sẹo là hằn lại mãi theo năm tháng”

Là Hun hát! Là giọng cậu ấy! Chất giọng trầm ấm áp. Có lẽ hôm nay cô quá may mắn nên mới được nghe Hun hát! Chờ đã! Lời bài hát! Cô cảm thấy sao nó giống cô lúc này vậy! Cô đang cảm thấy rất đau khổ với mọi việc. Tình yêu của cô với Hun đến thật nhanh, nhưng rồi nó cũng sẽ không thành. Cô khóc! Lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai. Phải! Có lẽ cô đã yêu Hun nhiều đến mức đó! Giờ thì sao đây? Cô không thể không phủ nhận tình cảm của cô với Hun. Tâm trạng cô rất phức tạp. Rối bời! Cô sẽ phải làm gì đây? Những ngày tháng trống trải trôi qua 1 cách chậm rãi. Nhìn thấy Hun bước đi bên Camellia, sao long cô nhói đau. Cô cố gắng để Hun chú ý tới mình hơn 1 chút nữa. Cô hy vọng là Hun sẽ thích cô. Nhưng đó chỉ là giấc mơ, là suy nghĩ của cô mà thôi! Thật sự là cô không thể trở thành vợ của Hun được. Đứng bên Hong Ki, nhưng đôi mắt cô vẫn luôn hướng về Hun. Cô luôn quan sát cậu từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Có lúc, Hong Ki hỏi cô 1 điều gì đó, cô lơ đãng không trả lời. Có thể, trong vài ngày nữa, cô sẽ không thể chịu nổi mà nói thật với Hong Ki. Tình yêu với Hun và tình bạn mấy lâu nay của cô với Ki khiến cô cảm thấy dằn vặt. Cô có nên hy sinh hạnh phúc của mình, ở bên người mình không yêu không? Mà, chắc gì Hun đã chấp nhận tình cảm của cô. Có lẽ cậu ấy luôn chỉ coi cô là 1 người bạn mà thôi….

Mấy hôm nay, Ki luôn cảm thấy hết sức kì lạ về 2 à không phải nói là 3 người mới đúng. Cô gái cậu cứu về luôn tránh mặt cậu, có lúc là chửi rủa cậu nhưng cậu không thấy bực bội mà còn thấy vui vui. Lạ thật! Là do cô ta là kẻ thù nên cậu mới vậy. Còn Hun và Emmy, 2 người này dạo này hay tránh mặt cậu. Cậu không biết lý do. Chỉ là khi thấy họ gặp nhau là có chút e ngại. Không lẽ là…. Không thể nào! Chắc là do cậu quá nhạy cảm thôi! Có một người vỗ vai cậu, quay lại, là Sun. Cô ấy đang nở nụ cười tươi rói. Lúc nào cũng vậy, cứ nhìn thấy nụ cười ấy là mọi ưu phiền của cậu lại tan biến.
- Anh đang có chuyện gì sao? Sao lại đăm chiêu suy nghĩ vậy? – Sun nở nụ cười tinh nghịch trêu Ki. Cô hy vọng có thể làm giảm bớt những ưu phiền của Ki trong lúc này.
Kéo tay Sun ngồi xuống bên cạnh mình, Ki nói:
- Chỉ là có chút kì lạ thôi! Chắc không có gì đâu. Haizz! Cuộc sống có nhiều điều ta không thể biết trước được.
Sun lấy tay mình dí vào trán Ki:
- Anh ấy à! Không cẩn thận là bị già đi chục tuổi chẳng chơi! Đôi khi không nên suy nghĩ nhiều quá, sẽ đau đầu lắm đấy. – Sun vẫn trêu Ki. Quả thật, cô luôn lạc quan trong mọi tình huống. Mọi người có thể thấy cô là cô gái ngây thơ nhưng không phải vậy. Cô biết nhiều chuyện hơn mọi người nghĩ. Từ chuyện chồng sắp cưới của cô cứu 1 kẻ định giết mình về cung của Mjl rồi thái độ khác lạ của Hun và Emmy. Cô luôn quan sát mọi việc kỹ càng nhưng không bao giờ nói ra. Theo cô, nên nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít. Đó là cách sinh tồn trong cuộc sống của cô. Đó là lí do vì sao cô luôn mỉm cười thay cho lời nói. Với mỗi nụ cười đều có ẩn ý của nó!

Mấy ngày hôm nay, Mjl đã sai người đi dò la tin tức của cô gái Sheri. Họ vẫn không tìm được cô ấy. Đã 3 ngày rồi! Đến ngày thứ 4, mật thám báo tin về…
Sid đang ngồi trong phòng, nhìn về phía cửa sổ 1 cách vô hồn. Cô giờ như con chim bị nhốt trong lồng. Cô không biết rằng cuộc sống ngoài kia đang diễn ra thế nào. Còn Sheri nữa, không biết họ có tìm được em ấy không? Có tiếng gõ cửa, có tin tức của Sheri rồi sao? Cô có chút mừng rỡ!
Mjl bước vào, gương mặt không có lấy 1 nụ cười khiến Sid cảm thấy có chút thất vọng. Cô liền hỏi:
- Có tin tức gì của Sheri chưa?
Mjl thở dài rồi nói:
- Mật báo điều tra ra, ngày cô đi sát hại anh tôi, đêm đó Sheri đã ra ngoài mà không có ý kiến của chỉ huy. Và sau đó không thấy cô ấy trở về quân trại.
- Là sao? Có phải Sheri đã đi tìm tôi không? Tại sao cô ấy không trở về cơ chứ? – Sid lay người Mjl hỏi dồn.
- Đúng là đi tìm cô! Còn lí do tại sao cô ấy không trở về thì không ai biết được.
Sid ngồi thụp xuống. Cô bây giờ giống như bị rơi xuống vực thẳm vậy. Làm sao đây? Sheri đi tìm cô và bị mất tích! Không thể tin được! Cô cảm thấy mọi thứ trong phòng như đang quay cuồng. Và rồi, cô ngất đi…


Đi dọc hành lang, Emmy thấy Hun đang ở phía ngược lại đi đến. Hun đang đi 1 mình! Cô nhìn Hun mỉm cười thay lời chào. Bỗng chốc, Hun kéo tay cô chạy đến 1 nơi không có người. Sau khi thấy không có ai, họ mới dừng lại. Emmy nhìn Hun e ngại:
- Có chuyện gì sao? Sao anh lại kéo em đến chỗ này?
Hun nhìn Emmy đắn đo 1 lúc, lấy một hơi dài, cậu nói:
- Thực ra, anh có chuyện muốn hỏi em. Chuyện này là hoàn toàn bí mật. Nếu câu trả lời của em là “không” thì em cứ coi như anh đã không hỏi em câu này!
Emmy nhìn Hun thắc mắc:
- Thực sự là chuyện gì mà bí mật thế?
Hun lấy 1 hơi dài, cậu nhìn thẳng vào mắt Emmy và nói:
- Emmy à! Anh yêu em! Em có muốn làm vợ anh không?

Emmy bất ngờ! Hun nói là Hun yêu cô! Liệu có phải là giấc mơ không? Cô tự véo vào mình 1 cái. Là thât!
Thực ra, mấy ngày nay tình trạng của Hun cũng thê thảm không kém gì Emmy. Dốc hết can đảm, cậu mới ra quyết định là phải thử một lần còn hơn là cứ kéo dài tình trạng này. Giờ đây, đứng đối diện với Emmy, nói lời yêu, sao cậu cảm thấy lo lắng và hồi hộp thế! Emmy có vẻ rất bất ngờ trước câu nói của cậu. Phải thôi! Cậu vốn đoán được là Emmy không thích cậu. Cậu thở dài và nói:
- Cứ coi như  anh chưa nói gì vậy! – Hun quay lưng bước đi. Trong long cậu đầy những thổn thức. Cậu phải quên người con gái này thôi! Nhưng ngờ đâu, khi Hun vừa bước được 1 bước, Emmy liền bước đến ôm chầm lấy cậu và nói:
- Em cũng yêu anh! Em không ngờ là anh lại yêu em! – Emmy vừa khóc vừa nói.
Hun mỉm cười. Cậu đang rất vui. “Hóa ra cô ấy cũng yêu mình”. Hun quay người lại, đặt tay lên vai Emmy và nói:
- Đồ ngốc! Sao không nói sớm! Làm anh tưởng em không yêu anh chứ! – Hun véo mũi Emmy “trách” yêu.
Emmy mỉm cười bẽn lẽn. Cô đang rất hạnh phúc! Cuối cùng cô cũng đã tìm được tình yêu thật sự của mình. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bất hạnh đã ập đến!
- 2 người đang làm gì vậy hả??!!!!!

End chap 6

Next chap 7: Sự thật mất lòng!
ps chap sau sẽ có kịch hay để xem
cùng chờ đón nhớ
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:18 PM
7/6/2007 ~ 7/6/2010

Kỷ niệm 3 năm Debut



3 năm....

6 con người bé bỏng đó ngày nào giờ đã lớn, đã trưởng thành lên rất nhiều.

3 năm kể từ khi Debut, có rất nhiều thăng trầm, vui có, buồn có, đổi thay cũng có~

Nhưng tất cả bọn họ đều cùng nhau năm tay, vững tin trên con đường họ đã chọn.

6 cậu bé ngày ấy, giờ đã thành 6 người đàn ông thật rồi

Cảm ơn~

Cảm ơn~

Và Cảm ơn~



Có lẽ, đây là món quà duy nhất mà mình có thể làm dành tặng mọi người trong ngày đặc biệt này. Tuy không phải chỉ một mình mình làm nhưng mình hi vọng tất cả mọi người sẽ vui vẻ và hạnh phúc với nó

Rồi sẽ còn lần thứ 4, thứ 5, và lần thứ n ngồi bên nhau kỷ niệm ngày này nhé




Fadio~ FT Island Radio: 3 Năm~ Một chặng đường dài.....



Kịch bản: Sid
DJ: maingoclinh + Sheri
Editor: Poko_poko5000
Uploader: Poko_poko5000 + Sid



MU: http://www.megaupload.com/?d=XZSNUB0Z
MF: http://www.mediafire.com/?zjzujnzudjm

Online:

Fadio (Edited).mp3


[fly]Happy 3rd Debut Anniversary[/fly]
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:19 PM
Vậy là Valentine đã đến thật rồi.


Valentine năm nay Ỉn không hề cảm thấy buồn vì đã có cả nhà, có tình yêu thương của cả nhà khiến Ỉn cảm thấy vô cùng ấm áp.
Valentine hok làm Ỉn khóc nữa. Tuy làm Vadio vất vả nhưng mà vui lắm.

Thông qua Vadio, Ỉn hi vọng mọi người cũng sẽ không cảm thấy buồn, không cảm thấy cô đơn bởi đã có các tình yêu, các Prims bên cạnh mình.
Hãy nhở máy lên và bắt đầ nghe Vadio nhé!
Tuy rằng chương trình hok đk hoàn hảo, còn nhiều cái sơ sót và nhìu chỗ sửa không đk hoàn chỉnh, nhưng hi vọng cả nhà sẽ thích nó.



Trong chương trình có 2 sự bất ngờ đặc biệt. Bất cứ ai tìm ra được sự bất ngờ và giải đáp được nó thì sẽ có thưởng nhé.
Giải là là 50K$D như tiền mừng tuổi của Ỉn tới cả nhà nha :x

Gợi ý: 2 điều bất ngờ đó là 2 bài hát mà không phải do FT hát!
Ai tìm đk điều bất ngờ thú vị trong đó sẽ đk thưởng!
Mỗi bài là 50K$D


Đã Xóa Link cũ vì nhiều người nghe xong complain nên bị tự kỷ =))

Bản Edit: Bản này nhẹ hơn mà chất lượng tốt hơn hẳn!
Mọi người del cái cũ, nghe cái mới nha ^^~
cái này có bổ sung thêm PM ý ;))


MU: http://www.megaupload.com/?d=Y6N19DYB

Online
http://dc184.4shared.com/download/222777840/7724de6f/Vadio_New_Edit.mp3?tsid=20100215-153958-530116e2
http://www.4shared.com/account/f ... Vadio_New_Edit.html
Yêu mọi người nhiều nhìu lắm
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:25 PM
Bài được IamNgo sửa lúc  2011-9-3 22:26

cái tiêu đề nói chung của FT nhưng t sẽ post riêng từng bạn 1 nha
thật sự là chả biết post vào đâu mới lập bài mới như này
nên có gì mọi ng` chém nhẹ bởi vì cái này nó nhiều cái hơn điên

Đầu tiên là 101 things I hate Lee Hong KI
Khuyến cáo: những ai đang đọc những dòng này thì nên nhìn quanh quất xem có gì ném được ko thì bỏ ra xa khỏi tầm tay, đừng để nó ở quá gần. Please


1.Em ghét anh bởi vì anh chỉ là vocal của nhóm nhưng lại nổi hơn cả Learder

2.Em ghét anh khi anh nhảy trên sân khấu xong xấu hổ quá lại nằm ngay xuống sân khấu thế (trong cái concert ở Nhật vào tháng 5/2010)

3.Em ghét anh bởi anh hơn em 1 tuổi mà nhìn em già hơn anh X-(

4.Em ghét anh bởi vì tính anh quá trẻ con :- w

5.Em ghét anh vì dù anh là con trai nhưng sao giả gái lại còn xinh hơn em

6.Em ghét kiểu tóc trong phim YAB của anh vì nó làm anh như 1 đứa trẻ

7.Em ghét anh vì anh hay đứng che mất Hwan đáng iu

8.Em ghét anh vì anh đã làm em khóc khi nghe anh hát trên xe buýt trong phim

9.Em ghét anh vì cái tính hay true đùa người khác làm các thành viên khác khó chịu

10.Em ghét anh vì anh hay để Hun lợi dụng khi đi mua quần áo :- w

11.Em ghét anh vì anh hay chuồn về trước khi đi vs anh Jang và hechul đi ăn (cái này nghe con bạn kể nên ko biết đúng hay ko)

12.Em còn ghét anh khi anh làm mờ các thành viên khác trong nhóm

13.Em ghét thấy anh khóc vì khi đó nhìn mặt anh rất buồn và làm em muốn khóc theo

14.Và cũng ghét khi anh cười mỉm vì như kiểu là anh chỉ cười xã giao vs chương trình vs các prim X-(

15.Em ghét anh khi anh làm bộ mặt bị bỏ rơi vì nó làm em chỉ muốn ôm anh 1 cái (cái này xem trong Be wanna boyfriend)

16.Em ghét anh khi nhìn thấy anh bị bỏ rơi trong MV after love vì nó làm em muốn oánh nona kia

17.Em ghét anh vì anh nhét 20 viên kẹo vào mồm nhìn mà em muốn oánh anh vì tội tham lam :- w:- w

18."Nona, Saranghee” em ghét anh khi anh nói câu này vs Hyori nona vì em muốn em là người nghe nó mặc dù em nhỏ tuổi hơn anh

19.Em ghét anh khi anh bị Hyun búng trán đau nhưng vẫn ko nói gì (cái này xem trong gameshow nào quên rồi)

20.Và em càng ghét anh khi anh quá tham lam khi mà đã đau họng rồi mà vẫn hát làm cho mọi người hiểu nhầm về FT

21.Em ghét anh khi anh ko biết chăm sóc sức khoẻ của mình dạo này anh gầy hẳn rồi đấy

22.Em ghét quả tóc xoăn của anh khi anh đóng Jun Pyo vì nhìn kiểu đấy thật sự em muốn đấm anh lắm X-( (nhà Ki có vào thì đừng ném gì nha)

23.Em càng ghét nghe anh hát bài Bad Woman vì thật sự nghe bài đấy buồn lắm

24.Em ghét anh vì anh được đi xe máy trong khi Hun phải đi xe đạp và Hyun vs Hwan đi xe buýt mà anh lại bảo là anh đi bộ :- w (cái này là trong clip happy story nha thank bạn Mẩu nhiều lắm )

25.Em ghét anh khi anh để bị đánh trong clip Until you return và còn bị bạn bè trêu trọc nó làm em thật sự muốn bên cạnh để chăm sóc và an ủi anh

26.Em ghét anh khi anh lớn tuổi nhất mà toàn bị hwan bắt nạt (tại ft ai cũng kêu hwan đáng sợ nhất nhóm ak)

27.Em càng ghét anh hơn khi anh bắt nạt người khác (hơi mâu thuẫn )

28.Em ghét anh khi biết tin anh đã từng là diễn viên nhí cũng rất tài năng làm em phải nghĩ xem mình có làm được gì khi còn bé không hay chỉ thích nhõng nhẽo

29.Em ghét anh vì anh để kiểu tóc “bà cô” nhìn chả hợp gì cả thế mà anh vẫn để

30.Em ghét anh vì anh ở Hàn nơi mà em có thể ko bh đến được và vì vậy mà em càng khó có cơ hội gặp anh

31.Em ghét anh khi anh làm em khó xử khi không hiểu em thích anh hơn hay thích jin hơn

32.Em cũng ghét anh vì anh làm cho em ghét những ai nói xấu anh hay là đạo nhạc của anh và ft

33.Em ghét ngày 6/2 (lịch âm) vì nó làm cho em nhớ đến sn của 1 người mà ko biết em là ai

34.Em ghét anh khi anh còn trẻ con vì anh quá nghịch ngợm :- w

35.Em ghét anh khi thấy anh trong MV heaven vì chị ý có thích anh đâu mà anh lại vì chị ý mà cực khổ nhìn thấy anh buồn em lại tội cho anh

36.Em ghét anh khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ đến tội nghiệp của anh trong phim YAB

37.Em ghét anh khi anh và Jin thân nhau như vậy

38.Em ghét anh vì anh lại cho em có niềm tin về thiên thần

39.Em ghét anh khi anh ko có tiền ăn kem lại bầy trò chơi đấu vật để anh được ăn kem miễn phí

40.Em ghét anh khi mà cùng sinh năm 90 mà Bin lại nhìn già hơn anh

41.Em càng ghét anh khi bây giờ nhìn nụ cười của anh không còn như hồi trước nữa

42.Em ghét cái dáng vẻ ngô nghê trong MV I hope vì nó thật sự khiến em cảm thấy đấy như là lần đầu tiên anh đi hát.

43.Em ghét cả cái điệu bộ tự kiêu của anh khi anh đóng phim cùng vs FT3 trong phim của Jin

44.Em ghét anh khi anh làm bánh gạo hình con thỏ mà bị chị Hyori vs Jejin ăn mất

45.Em ghét anh khi anh nói chị jejin già còn hyori thì anh kêu là chị ý còn khoẻ

46.Em ghen tị vs giọng hát của anh vì em có cố thế nào chắc cũng ko được

47.Em ghét anh vì anh làm em nhiều khi quên đi ty BB của em

48.Em ghét anh vs hình ảnh bh vì em cảm thấy trong đó ko còn là Ki béo đáng yêu nữa mà có gì đó giả tạo

49.Em ghét anh vì anh ko lo cho sức khoẻ của mình để bh nhìn anh ốm lắm đấy ko còn là Ki “béo” nữa

50.Em ghét anh vì anh hơn em có 1 tuổi nhưng lại đi uống rượu

51.Em ghét anh vì anh kiss Jin vs Hun :- w

52.Em ghét anh khi anh muốn làm cho nhóm bớt căng thẳng mà làm em mất luôn hình tượng Ki đáng iu

53.Em ghét anh khi anh ko sang VN để em có thể tận mắt nhìn thấy anh và nghe anh hát

54.Em ghét anh khi anh khóc vì Bin ra đi mà ko tìm cách giữ Bin ở lại

55.Em ghét anh vì anh giữ vị trí hát chính làm cho Jin, hwan hay Bin đều hát hay mà ko mấy khi được hát

56.Em ghét anh vì nụ hôn đầu của anh khi anh chỉ mới 3 tuổi :- w

57.Em ghét anh vì anh hay thay đổi phong cách nhanh đến chóng mặt làm em đang sock cái này thì lại ngất luôn vs phong cách khác

58.Em ghét anh vì những trò anh bày ra để chọc phá người khác

59.Em ghét anh khi anh vui mừng vì có người trả lời đt của anh trong ct Be wanna boyfriend

60.Em xấu hổ khi nhìn thấy anh lễ phép vs người bề trên làm em phải nhìn lại mình khi nc vs anh mình

61.Em ghét nhìn mặt đơ ra khi được thím Park ôm

62.Em ghét bản mặt của anh khi vừa nhìn cái cặp tóc vừa chơi bong rổ

63.Em ghét anh vì anh làm cho em ghét những người mà em ko quen biết

64.Em ghét anh vì anh làm cho em ích kỉ hơn khi nghĩ rằng giá như các anh chỉ là những người bình thường

65.Em ghét anh vì anh làm cho em mệt mỏi khi phải mong ngóng tin tức và album của anh

66.Em ghét anh vì anh chỉ hát chứ ko phải luyện tập bất cứ nhạc cụ nào trong khi Jin thì phải chơi them bass :- w

67.Em thật sự ghen tị vs anh vì anh có một người mẹ hiểu anh và anh có thể tự do làm những gì mình thích

68.Em ghét anh vì anh là người lớn nhất nhóm mà ko bao giờ làm gương cho các thành viên trong nhóm mà còn làm hư họ

69.Em ghét anh những khi anh tỏ ra mạnh mẽ nam tính hay lạnh lung vì Ki “béo” của em là một người dễ thương cơ

70.Em ghét anh vì khi Jin vs Hyun nói xấu nhau anh vs Hwan lại đập giường cười và ngồi quan sát

71.Em ghét anh vì có em gái trong khi em muốn có một đứa để cùng em chia sẻ về anh và ft

72.Em cũng ghét anh khi anh không có anh trai bắt nạt

73.Em ghét cái điệu bộ vỗ tay khi thấy các chị trong ct sleep here tonight đến

74.Và em ghét khi anh nói anh là trung tâm của mọi sự chú ý em thấy vụ này anh hơi tự kiêu

75.Em ghét anh khi anh ngã xuống khi khan giả hét lên mặc dù anh ko hề sợ ma (cái này có nên nghi ngờ ko )

76.Em ghét anh vì anh ko chịu dậy khi Hwan gọi làm cậu bé trông rất khổ sở

77.Em ghét anh mặc handbook vì nhìn anh lúc đấy dễ thương lắm

78.Em ghét anh vì anh hát nhạc gì cũng hát được trong khi em muốn hát bài dễ nhất cũng không được

79.Em ghét anh khi nhìn thấy anh quan tâm tới các prim mà ko thấy anh quan tâm tới mình

80.Em ghét anh bởi vì anh mà Hwan bị đánh trong MV thunder

81.Em ghét dáng vẻ bất cần đời của anh vì nhìn nó em thấy anh chơi vơi lắm

82.Em ghét kiểu tóc bạch kim của anh vì nó làm cho anh già đi bao nhiêu

83.Em ghét anh vì anh khiến em ghét anh Jang để rồi nhiều khi em vs con bạn phải cãi nhau về anh Jang

84.Em ghét anh vì anh lúc nào cũng giả vờ là anh lớn để dạy dỗ Hyun nhưng thật ra em thấy anh còn trẻ còn hơn hyun nữa :-S

85.Em ghét anh vì anh tham ăn nên có khi anh toàn giành ăn vs Hun lắm nên nhìn Hun gầy mà anh thì béo :- w

86.Em ghét anh khi anh để tóc dài vì nhìn đầu anh nó bù xù như hâm ý

87.Em ghét nhìn thấy anh đeo kính vì trông chả tri thức gì cả

88.Em thật sự rất ghen tị vs làn da của anh đấy anh là con trai mà trắng thế :-“

89.Em ghét anh khi anh buộc tóc lên

90.Em ghét phải xem những gameshow có anh tham gia,những video quay anh lúc thường ngày

91.Em ghét đôi mắt anh vì em sợ nhìn vào nó

92.Em ghét anh khi anh vs Bin ngồi kể xấu các thành viên khác của ft

93.Em ghét cái kiểu đầu nửa cạo trọc của anh

94.Em ghét khi cứ phải tua đi tua lại FO để xem khuôn mặt của anh lúc mới ngủ dậy

95.Em ghét anh khi anh làm em phải thay đổi tính kiên trì của mình

96.Em ghét anh khi anh vào được trường ĐH danh tiếng của Hàn mà em chỉ đỗ được 1 trường ĐH tầm tầm

97.Em ghét anh khi anh gọi con Elisya là con gái của mình

98.Em ghét cái kiểu kekeke của anh

99.Em ghét anh khi anh đã có vẻ đẹp hoàn hảo rồi mà còn thích đi PTTM

100.Em ghét anh khi hình bong anh lúc nào cũng lởn vởn trong đầu em khiến em thật sự mệt mỏi


101.Và cuối cùng em ghét anh vì em ko thể nào ko nghĩ đến anh từ khi nhìn thấy anh và càng ngày em càng muốn nhìn thấy anh nhiều hơn, nhìn thấy tin tức của anh. Em ghét anh cũng vì em ngưỡng mộ anh. Và cuối cùng em chỉ muốn nói với anh 1 điều thôi:

Lee Hong Ki Saranghee


Em và các prim sẽ mãi bên anh chúc anh ngày càng thành công

Vâng đã đủ 101 điều mọi người có thể cầm lại những thứ có thể ném được  Mọi người đọc xong cho t ý kiến nha (nói thế thôi chứ đừng chem. nặng quá t run tay không đủ can đảm để viết tiếp về Jin đâu ) vì thật sự t thấy cũng nhiều điều hơi nhảm mà văn ngắn mà trình soi thì cũng tạm tạm nên mọi người thông cảm
Mọi người đọc xem có điều nào mà bị trùng ý tưởng quá thì bảo t nha tại viết mấy ngày nên cứ qua ngày nó lại quên hết nên dễ bị trùng lắm (đang viết còn thấy bị trùng đến 2,3 điều )
Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:26 PM
Bài được sid sửa lúc  2011-9-3 22:26

Tức cảnh sinh tình. Mềnh dành cho FT một bài. Có lẽ hơi buồn chút.

Lý do để khóc vì FT.

1. Khóc vì xem MV. Giọng ca buồn. MV đẹp. Tình cảm đau đớn.

2. Khóc vì hạnh phúc khi lần đầu xem 1st concert. Tim đập thình thịch. Cảm xúc thăng hoa. Dường như mình đang được xem trực tiếp vậy.

3. Khóc vì buổi diển ngày 31/12/2008. Không biết khóc bao lần. Mỗi lần xem lại tim lại đau. Thương FT vô cùng.

4. Khóc vì Bin thực sự đã rời xa. Muốn quên nhưng không thể quên được một kho báu dịu dàng, bình yên.

5. Khóc vì Ki hâm khi Bin ra đi. Dường như nỗi đau đó đang được em cố gắng kìm nén. Càng kiềm chế. Nó càng đau.

6. Khóc vì không thể với tới FT được. Buồn da diết. Không biết đến bao giờ mới được gặp FT đây. Tình yêu này có vô vọng không? Có điên không? Khóc những lúc nhớ FT.

7. Khóc vì không biết từ bao giờ không còn xem FT là thần tượng nữa. Không biết từ lúc nào FT đã như người thân của mình. Và mình cảm thấy thật hoang đường. Không hiểu mình bị bệnh gì nữa. Nan y rồi.

8. Khóc vì tủi thân. Tại sao FT lại không được chú ý nhiều hơn những band nhạc khác? Tại sao số lượng Prim ở VN lại ít vậy? Tại sao? FT thua kém gì ư? Không thể làm gì được để tăng lượng Prim lên như ELF. KHông biết có bao giờ FT đến VN không?

9. Một lần nữa khóc vì thương FT. Thương cho sự cố gắng của bọn nhóc. Vậy mà chỉ vì một lỗi lầm. Lại bị làm tổn thương. Hãy vững vàng nhé! Nunna sẽ cổ vũ các em!

10. Khóc vì viết đến đây cảm thấy không thể kiềm cảm xúc được. Cứ khóc vậy thôi. Không cần có lý do gì hết. Chỉ cần nghĩ đến FT thôi đã muốn khóc.


Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:27 PM
Luôn nhớ rằng, hôm nay phải cố gắng hơn hôm qua, phải yêu Ki nhiều hơn hôm qua:

1. Vì chắc chắn có một người không bao giờ từ bỏ ước mơ: Lee Hong Ki
2. Vì chắc chắn có một ngày sẽ gặp nhau. Nếu Ki k đến gặp mình. Thì mình phải đến gặp Ki. Đấy là sứ mệnh.
3. Vì chắc chắn rằng chỉ cần cố gắng hết mình, thì kì tích sẽ xảy ra
4. Vì chắc chắn rằng ngay cả khi Ki không biết đến VN, thì tình yêu với Prim vẫn là chân thật. Vì tình yêu ấy, tuyệt đối k được từ bỏ.
5. Vì chắc chắn yêu thương chẳng bao giờ là ĐỦ.
6. Vì chắc chắn yêu là đã nhận, nên dù khi gặp Ki, mọi thứ chẳng như mình vẫn mơ ước, nhưng nói ra được tiếng yêu thương cũng là một điều hạnh phúc.

이홍기 !! 사랑해요 ♥ ~

(sến quá TT-TT. Giờ mềnh phải đi rồi. Mệt ghê. Have a nice day cả nhà)

Tác giả: sid    Thời gian: 3-9-2011 10:28 PM
hehe đủ bài để sang trang t post tiếp của Jin
mặc dù là t đã làm xong cả Bin rồi n* mà bạn miu thích post mỗi trang 1 bài
nên khi nào đủ để sang trang thì bạn post tiếp của Bin
mặc dù ko đc ủng hộ n* t sẽ vẫn cố post đủ 6 zai nhà mình

101 THINGS I HATE LEE JEA JIN
Sau tầm 2 tuần ngồi ngâm cái này đến hôm nay đã xong và vs sự giúp đỡ của con iu soki (1 prim bên ftisland) của t
thật sự thì cái này chả có khuyến cáo gì như Ki đâu nhưng mà có 1 số điều vẫn nên tránh là các bà vợ, bồ, con cái của Jin có vào thì bỏ hết tất cả ở ngoài nha ai có móng tay cũng cắt đi
Thôi vào vấn đề chính t tạm đi ra ngoài đã

1.Tớ ghét Jin vì lúc nào tên Lee Jae Jin cũng quanh quẩn trong đầu của tớ

2.Tớ ghét Jin khi Jin nói những lời để làm nhạc chuông lắm (cái này xem trong youtube nhưng quên mất là cái gì rồi )

3.Tớ ghét Jin vì Jin đã làm cho t phải buồn và suýt khóc khi xem MV Heaven phần 2

4.Tớ ghét Jin vì Jin làm cho t ghét nona đã đóng cùng Jin trong chính MV heaven khi mà nona ý ko ở lại giúp Jin mà lại bỏ mặc Jin 1 mình ở đấy

5.Và t cũng ghét Jin khi nhút nhát không dám nói lên tình cảm của mình để rồi mà Jin phải chết trong ân hận

6.Tớ ghét Jin vì Jin toàn viết cy khó hiểu thôi làm cho các prim lúc nào cũng phải đoán xem Jin đang gặp phải chuyện gì

7.Tớ ghét kiểu tóc nửa cạo trọc lắm vì nhìn Jin hiền lành để kiểu đấy không hợp đâu (cái này áp dụng chung cho những thằng nào trong ft mà để kiểu đầu này ghét hết )

8.Tớ càng ghét Jin để kiểu đầu nấm và đeo cái kính nobita vì nó làm tớ không chú ý đến Jin ngay lần đầu khi xem MV I hope

9.Tớ ghét Jin khi mà Jin cùng Ki lừa Hwan vs Hyun là Jin và Ki đi bộ trong khi 2 người đi xe máy nha (cái này trong happy story)

10.Tớ ghét Jin vì Jin làm cho tớ muốn được làm người con gái trong lời bài hát love letter lắm mặc dù tớ rất nghét người đó

11.Tớ ghét Jin lắm vì Jin cũng giống Ki khi mà chỉ biết khóc để tiễn Bin đi mà không thèm tìm cách giữ Bin lại

12.Tớ ghét Jin trong phim lắm nha được 2 người chạy theo mà chả mảy may để ý (phim unstoppable marriage)

13.Và tớ cũng ghét Jin khi cứ tham gia các trò mà Ki bày ra

14.Tớ ghét Jin khi mà Jin sinh sau tớ tận 12 ngày mà Jin lại được nhiều người biết đến trong khi tớ thì chả biết làm gì cả

15.Tớ ghét Jin vì Jin là con trai mà giả gái còn xinh hơn t

16.Tớ ghét Jin khi mà mặt Jin thì như con nít nhưng suy nghĩ lại như ông cụ non ý

17.Tớ ghét Jin khi mà Jin học tập Ki làm hư Hwan

18.Tớ ghét Jin vì Jin bằng tuổi t mà đến trường Jin chả học hành gì cả chả bù cho t lúc nào cũng phải suy nghĩ về việc học

19.Tớ ghét Jin trong chương trình nhạc kịch sonagi lắm nhìn Jin lúc đấy trông rất ngố, ngố hơn bình thường nhiều

20.Tớ ghét Jin khi mà Jin cầm hoa đi vào trường trung học nữ nha (cái này trong be wanna boyfriend)

21.Tớ cũng ghét Jin lắm khi mà ổ nhớ máy tính nhà tớ phải tăng đến 6 ghi để down phim của cậu (cái vụ này làm tớ bị chửi )

22.Tớ cũng ghét Jin trong phim khi không dứt khoát với 2 nona kia lắm nha

23.Tớ ghét Jin khi mà ngồi ngay cạnh Hwan mà dám kêu hwan đáng sợ

24.Tớ ghét cái bộ tóc giả xoăn xù lên của Jin trong FR lắm nhìn rất giống một con chó bông vs bộ lông xù

25.Tớ ghét nhìn Jin bây giờ lắm vì nhìn Jin gầy lắm chả còn nét dễ thương như hồi mới debut gì cả

26.Tớ ghét Jin khi Jin không chạy theo giữ chị ý lại mà chỉ biết ngồi “đấm” nước trong MV after love và làm tớ ghét chị ý lắm lắm ý

27.Tớ ghét Jin khi biết Ki ốm không hát được Jin lại chỉ biết nhìn mà không hát thay Ki

28.Tớ ghét Jin khi Jin toàn bắt nạt Hyun thôi nha hyun chỉ có nói là Jin sẽ thách đấu vs Ki vụ ăn kẹo thôi thế mà Jin dám nhét đầy kẹo vào mồm Hyun

29.Tớ ghét nhìn Jin chơi guitar bass lắm

30.Tớ ghét khi phải nhìn thấy Jin buồn vì lúc đấy tớ chỉ muốn oánh những ai làm Jin buồn

31.Tớ ghét nhìn ảnh Jin chụp trước gương mà “phồng mang trợn má” nha vì nhìn cái đấy tớ chỉ muốn “đá” Jin 1 phát thôi (tội vướng đường )

32.Tớ ghét Jin khi mà nhìn cậu cầm quyển sách tưởng đang học bài chăm chỉ nào ngờ đó là sách dạy về làm sao để thu hút con gái (cái này ko nhớ rõ lắm )

33.Tớ ghét cậu khi cậu nói ước mơ của cậu là được diễn vai 1 bệnh nhân tâm thần

34.Tớ ghét Jin khi mà các bạn tham gia chương trình wanna be boyfriend tổ chức sn cho Ki, Bin, Hun thế mà Jin dám nhảy vào thổi nến cùng

35.Tớ ghét cái kiểu nhảy ếch của cậu vì sợ hãi lắm (cái này trong wanna be boyfriend)

36.Tớ ghét Jin khi mà Jin có thể tham gia vào viết lời bài hát nữa chứ sao Jin đa tài thế (3 bài FR, Wing, Revlotion đều có Jin tham gia viết lời)

37.Tớ ghét Jin vì Jin làm cho t lúc nào cũng phải nhìn xem Jin đứng đâu trong các MV các ct của FT

38.Tớ ghét Jin khi Jin cầm ảnh của Ki hát xong không được tốt Jin lại hành hạ tấm ảnh đấy (cái này chưa xem nhưng con bạn kể )

39.Tớ ghét Jin mặc handbook lắm vì lúc đấy tớ không thể nào dời mắt khỏi tấm ảnh đấy

40.Tớ ghét Jin khi nhìn Jin cười lắm vì nó làm tớ không thể chú ý đến các thành viên khác

41.Tớ ghét Jin khi mà Jin dạy Hyun nhảy mà nhìn chả giống như 1 hyung dạy dongsen gì cả >”<

42. Tớ ghét Jin khi bé lắm vì Jin là một cậu bé vụng về làm cho mọi người lo lắng (cái này là đoán vì chắc Jin vụng về nên bm lúc nào cũng lo lắng cho con có làm sao ko nên sai thì thôi nha )

43.Tớ ghét Jin khi Jin đóng jandi vì nó làm tớ phải suy nghĩ xem là Jin có gì khác vs Jandi thật không (cái này theo tớ là nhìn mặt Jin cũng phải tương đương Jandi )

44.Tớ ghét Jin khi Jin không biết chăm sóc cho bản thân mình gì cả nên người mới gầy như vậy

45.Tớ ghét Jin khi mà Jin coi Ki là thần thánh, là cha, là chúa trời, là vĩ nhân

46.Tớ ghét Jin vì Jin đã làm cho tớ quên đi một người mà tớ nghĩ là sẽ không bao giờ quên được

47.Tớ ghét nhìn Jin khi Jin mặc đồng phục lắm

48.Tớ ghét Jin khi mà không thấy 2 nona kia đâu lại nói 1 câu: “tôi tự do rồi” (cái này trong phim của Jin đóng )

49.Tớ ghét Jin vì ai bảo Jin vs hwan và Hun lập nhóm ft triple làm tớ bh lúc nào cũng chỉ muốn nghe Love letter thôi

50.Tớ ghét Jin hát I hope lắm vì Jin hát bài này ko hay đâu :-“

51.Tớ ghét cái mặt khi cậu giả vờ đóng quảng cáo vs Hun trên máy bay lắm

52.Tớ ghét cái kiểu tóc buộc chỏm của Jin lắm

53.Tớ ghét dáng vẻ giã gạo của Jin lắm (cái này trong hangul ss2 ep 9, tại chả biết chúng nó giã cái gì )

54.Tớ ghét Jin khi mà Jin vs hwan phải cùng nhảy mà Jin dám bỏ hwan đang nhảy lại và đi chỗ khác nha (trong hangul ss2 ep8)

55.Tớ ghét Jin khi Jin dám theo Bin phản lại ft để 1 mình hwan phải nhảy (cái này trong every1 idol army)

56.Tớ ghét Jin vì dáng vẻ ba ngơ của cậu, lúc nào nhìn mặt cũng ba ngơ :-“

57.Tớ ghét Jin vì lúc Jin mặc áo ôsin rồi được Ki ôm

58.Tớ ghét cái điệu nhảy của Jin lúc mà Jin vs nona trong MV heaven đợi xe taxi (mà đến bh tớ vẫn ko hiểu đó là điệu nhảy gì :- w)
59.Tớ ghét Jin khi Jin được làm hoàng tử trong câu truyện của 2 nona trong phim cùng vs Jin nha

60.Tớ ghét Jin khi Jin mặc đồng phục bồi bàn ngồi phục vụ khách nha

61.Tớ ghét Jin khi mà cái chị dẫn chương trình hỏi ai là bộ mặt của nhóm thế mà Jin tự nhiên giơ tay lên (Jin thành bộ mặt của nhóm lúc nào đấy :-“)

62.Tớ ghét Jin khi Jin vs Hwan dám bỏ Ki đầu tiên khi Ki đang hát vs nona trong Songs Challenge - F.T Island - Because You_re My Girl Cut

63.Tớ ghét Jin khi mà Jin có thể vừa chơi bass, gitar lại vừa hát được

64.Tớ ghét cái bản mặt của Jin khi nhìn thấy nona định quến rũ anh trai của Jin nhưng lại nhầm sang Jin (cái này trong phim nha )

65.Tớ ghét Jin khi mà Hun chỉ giả vờ ốm thôi mà đã định bắt Hun uống trà đắng

66.Tớ ghét Jin khi Jin vs Ki bắt nạt Hyun trong câu hỏi lịch sử nha (toàn câu lung lay ak )

67.Tớ ghét Jin khi tranh giành câu hỏi lịch sử của Ki chiến thắng thì cười nhe răng ra
(3 câu 65,66,67 trong hangul ss2 ep 10 nha)

68.Tớ ghét Jin khi Jin vừa đeo kính vừa đeo bờm (vì nhìn Jin lúc đấy giống con gái lắm )

69.Tớ ghét nhìn Jin nhảy với bạn nào trong buổi sn của Jin

70.Tớ ghét Jin vì cái tội ham ăn thế mà vẫn gầy (ngồi trong xe trên đường đến đài mà ăn từ lúc đi đến lúc đến ) (trong stars watch 24 making)

71.Tớ ghét Jin khi Jin chả chịu giữ gìn sức khoẻ gì (làm miếng kính vỡ cắt vào tay) (trong stars watch 24 making)

72.Tớ ghét Jin khi mà Ki hát thì Jin lại ngồi ngáp :- w

73.Tớ ghét Jin khi phải giả vờ đáng iu gíông như con thỏ vậy để khỏi bị ăn ớt của Won Bin oppa

74.Tớ ghét Jin khi hát After Love cho giống Ki nhưng hát chẳng hay tí nào [buồn cười lém ạ ]

75.Tớ ghét Jin khi FT đi chơi vs Kara Jin bảo phiền nhưng thực sự rất muốn đi [nhìn tội nghiệp lắm]

76.Tớ ghét Jin khi tự nhin lại ăn ớt để bị cay rui` còn làm cho Hwan bị nóng nữa chứ

77.Tớ ghét Jin khi tự mở loa chỉa vào mặt của mình

78.Tớ ghét Jin vì ham ăn mà lại hành hung các thành viên khác của Ft và Dong Min

79.Tớ ghét Jin khi mà Jin là bạn Ki mà để cho Ki bị bắt nạt (trong MV Untill you return)

80.Tớ ghét cái điệu bộ của Jin khi Jin chụp bộ ảnh litmus Summer 2010

81.Tớ ghét Jin khi làm hành động dễ thương lắm vì nó chả dễ thương như hwan được đâu

82.Tớ ghét Jin khi Jin nhảy bài Pretty girl

83.Tớ ghét Jin vì Jin mà t ít quan tâm tới Ki nhiều hơn

84.Tớ ghét Jin vì Jin quá nghiêm túc khi mà hwan chỉ đùa thôi :- w cái này phải sửa nha

85.Tớ ghét lúc Jin ghen tỵ vs 2PM cóa Nickun đẹp trai còn bên Ft chẳng cóa ji`cả trong khi Jin vs Ki vs hwan cũng đẹp mà

86.Tớ ghét Jin khi mà Jin kêu là Hyun đón nhận những điều Jin nói 1 cách hờ hững rồi định lại ngồi chiến tranh vs Hyun

87.Tớ ghét Jin khi Jin dùng mồm để chỉnh cái khăn quàng cổ của Jin

88.Tớ ghét Jin vì Jin có chị trong khi t có anh mà thằng anh t lúc nào cũng bắt nạt t trong khi Jin có chị thì sẽ được chị quý hơn

89.Tớ ghét Jin khi mà Jin làm cho 2 nona kia khóc trong tập 99 của phim Unstoppable marriage ai bảo Jin nói nặng lời như thế

90.Tớ ghét Jin vì Jin làm t ghét nona đóng cùng Jin trong buổi nhạc kịch của Jin vì nhìn nona ý già hơn Jin bao nhiêu

91.Tớ ghét Jin vì Jin lớn tuổi hơn Hyun mà nhìn Jin lại trẻ hơn Hyun

92.Tớ ghét Jin vì Jin không đến VN để các Vprim nhìn thấy mặt

93.Tớ ghét Jin khi Jin vs Ki vs Hun ph ải c ố g ắng ch ạy đ ến ch ỗ ch ị kia trong khi mỗi Hun được chị ý quý >”< (cái này trong cái clip gì mà liên quan đến pin gì ý )

94.Tớ ghét cái dáng vẻ nhảy từ cửa sổ ra của Jin trong MV rain lắm

95.tớ ghét Jin mặc quần áo văn phòng lắm

96.Tớ ghét Jin khi Jin đứng trên bàn mà chơi bass (trong MV I’m happy)

97.Tớ ghét Jin khi Jin được chụp ảnh quảng cáo mĩ phẩm

98.Tớ ghét Jin khi Jin học theo Hun nằm xuống sàn trước cái máy quay để dưới sàn

99.Tớ ghét Jin khi Jin bắt hwan chống đẩy xong còn mình thì lại trốn nha (cái này đã bị hwan bắt lại)

100.Tớ ghét Jin khi mà Jin đã không chống đẩy mà lại trốn đi vs Ki để 1 mình hwan (còn cái này thì khi hwan ngẩng lên thì cả 2 đã chạy rồi )


101.Tớ ghét Jin vì từ lúc nhìn thấy nụ cười của cậu nó như đã in sâu trong tâm trí của t rồi. Từ lúc đấy không hiểu sao ngày này Jin cũng như đi vào trong đầu t không chịu đi ra nhưng Jin biết ko t ghét Jin chỉ vì t rất ngưỡng mộ Jin và
I LOVE YOU
Câu này chắc nhiều người nói vs Jin rồi nhưng t vẫn nói lại vì đó là tình cảm của t vs Jin.
Jin ơi chúc Jin ngày càng khoẻ mạnh, thành công, và luôn nhớ đến các prim nha vì prim lúc nào cũng bên cạnh Jin mà đúng ko

Hết 101 điều phải nói là 1 kì công đối vs t mặc dù có soki bên cạnh giúp đỡ mà đọc cái này tự nhiên lại thấy hay hơn khi viết về Ki mới chết (thôi t chuyển ty sang Jin đây )
Ờ thật sự viết xong cũng chả biết nói gì cơ mà tiện đây t xin gửi lời đến các prim sinh năm 92 chúc mọi người thi tốt nha cố vượt qua được các kì thi rồi vào trường mình mong muốn

mọi người ơi đọc xong cm cho t nha
Thôi té




Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3