“Đúng vậy, anh rất tài giỏi. Nhưng tài giỏi như thế nào cũng không đoán được điều em sắp làm với anh đâu oppa, rồi anh sẽ biết tay em”
“Ôi thật là sợ quá đi, con cáo nhỏ này là muốn làm gì anh đây?”
“sao em phải nói cho anh biết chứ, anh cứ chờ mà xem” Ga Eul dìu Yi Jung ngồi vào xe và ra chiều thách thức.
“Anh sẽ chờ mà, Ga Eul” Yi Jung mỉm cười thật ấm áp.
“oppa” Ga Eul khẽ gọi
“uhm?”
“mắt anh rồi sẽ nhìn thấy, nhưng….không phải là thấy em. Anh sẽ được nhìn thấy người anh yêu nhất, người anh muốn gặp lại nhất.” Câu nói của Ga Eul càng ngày càng nhỏ dần. Cứ hệt như cô đang thì thầm với chính mình.
“Em lẩm bẩm gì thế Ga Eul?”
“À..không có gì, em chỉ đang tìm cách trả thù anh thôi oppa”
“Em thật là trẻ con mà” Yi Jung bật cười và vỗ nhẹ tay Ga Eul. Những cử chỉ này đã quá thân thuộc với cả 2.Đặc biệt kể từ ngày Yi Jung gặp tai nạn thoát chết, anh đi đâu Ga Eul sẽ bám theo đó và tay lúc nào cũng không buông anh ra.
“Oppa, anh đoán thử xem, em vừa mua cái gì?” Ga Eul giấu món quà sau lưng cứ hệt như Yi Jung có thể nhìn thấy cô vậy.
“uhm….anh không biết”
“oppa, anh thật là chán. Em đã ghé vào một gian hàng và mua chiếc vòng tay này. Nó rất đặc biệt đó oppa, người bán hàng bảo nó nhập khẩu từ Tây Ban Nha, nó sẽ đem lại may mắn cho người đeo nó” Ga Eul lắc lư sợi dây bạc trước mặt và ngắm nghía một cách thích thú.
“Ga Eul ngốc, người bán hàng nói vậy chỉ để em mua nó thôi. Em có thể tin một cách dễ dàng vậy à Ga Eul?” Yi Jung cười vì sự ngây ngô của cô.
“Hứ, bác ấy không gạt em đâu. Với lại người ta thường nói, “thà tin là có còn hơn tin là không”, anh không nghe qua sao oppa?”
“được rồi, em thích là được mà, làm sao mà anh có thể cãi lại một cô bé lí sự và bướng bỉnh như em”
“em tuy có chút bướng bỉnh nhưng không có lý sự đâu oppa, tại sao anh không thừa nhận là anh cũng rất tin”
“chịu thua em rồi. Em lúc nào cũng muốn người khác đầu hàng tuyệt đối. Anh tin, anh tin mà, được chưa nhóc con, giờ thì hãy cứ đeo thứ mà em thích đi”
“cái này em mua cho anh mà oppa, em lúc nào mà chẳng có thần may mắn phù hộ”
“cái gì? Con trai không đeo lắc tay Ga Eul àh?”
“Ai nói chứ, chỉ là anh chưa bao giờ đeo nên nói thế, giờ hãy để em đeo cho anh” Ga Eul kéo tay Yi Jung định đeo vào nhưng anh đã dựt lại và mặt thì nhăn nhó rất buồn cười.
“Không thể nào Ga Eul. Điều này quá ủy mị”
“Tại sao chứ, đây là quà em mua cho anh và anh lại không nhận nó. Anh khinh thường em à? Em mét Junpyo oppa, Ji Hoo oppa, cả Woo Bin oppa nữa. Huhu anh khinh thường em huhuhu” Ga Eul òa khóc như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi
“Ga Eul..em..em khóc đấy à, em sao vậy, bình thường em đâu dễ khóc như vậy chứ. Nín đi mà Ga Eul, mọi người sẽ cười chúng ta mất. Anh xin em đấy Ga Eul”
“Huhuhu anh khinh thường em” Yi Jung càng dỗ dành Ga Eul càng khóc nức nở
“Ga Eul àh….thôi được rồi, được rồi anh đeo là được chứ gì” Yi Jung van nài
“Như thế mới đúng chứ” Nói đoạn Ga Eul đeo nhanh sợi lắc vào tay Yi Jung và cười tít mắt.
“Em…em lừa anh sao?” Nghe tiếng cười khúc khích như trẻ con ấy Yi Jung mới biết mình lại mắc bẫy.
“Ai biểu anh không nghe em chi. Coi như trả thù cho việc khi nảy. hì hì. Mà oppa nhất định không được tháo nó ra đâu đấy nhé, nó đại diện cho em đấy” câu nói của Ga Eul chứa rất nhiều ẩn ý mà mãi sau này Yi Jung mới hiểu được.
Ga Eu chợt nhận ra, bản thân vẫn là một kẻ ích kỉ. Dù thế nào, cũng không muốn Yi Jung quên đi cô.
Cả một ngày Ga Eul kéo Yi Jung đi đến hết chỗ này đến chỗ nọ. Hết ca hát nhảy múa rồi lại chụp hình. Trông rất vui vẻ nhưng chẳng hiểu sau, trong lòng Yi Jung vẫn có cảm giác gì đó bứt rứt khó hiểu. Anh không định hình được nó.
“Giờ thì chúng ta đi đâu đây Ga Eul. Trời chắc cũng đã tối rồi.Em không mệt sao?”
“Em biết anh rất mệt nên đây sẽ là địa điểm cuối cùng. Anh có thể hứa với em không oppa?”
“Em lại muốn giở trò gì đây?”
“Hãy hứa rằng anh sẽ nhận thêm một món quà từ em”
“Em lại muốn giờ trò gì nữa đây.” Yi Jung hỏi với vẻ đầy cảnh giác.
“Lần này không đùa nữa đâu oppa” Giọng Ga Eul trầm hẳn, điều đó khiến Yi Jung cảm thấy khó nghĩ hơn.
“Anh hứa!”
“Cám ơn anh, anh trai!” Ga Eul mỉm cười, nhưng nụ thật nhat, thật lạnh lẽo
Trên suốt đoạn đường còn lại. Chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi nghe thông báo của người tài xế rằng đã đến tháp Nam San. Ga Eul mới dìu anh lên từng nấc thang. Thật cẩn thận, thật chậm rãi. Như nếu kéo, như không muốn rời xa.
“Oppa! Giờ thì anh hãy nhắm mắt lại đi” Ga Eul đề nghị khi cả 2 đã đứng trên nấc thang cao nhất.
“hahaha Ga Eul, anh có mở mắt thì cũng có thấy gì đâu”
“em muốn anh nhắm mắt” Ga Eul không cười nữa. trước kia, dù có phải nghe những câu truyện tẻ nhạt của Yi Jung, cô cũng cười rất to để hưởng ứng. Nhưng bây giờ…cô không cười nữa.
“được rồi, anh chìu em” Yi Jung khẽ nhắm mắt theo yêu cầu của cô.
Cô đứng đó…nhìn anh…nhìn rất lâu…Nhìn sâu và vầng trán cao được che lại bởi phần tóc mái được chải chuốc kĩ lưỡng. Nhìn sâu và đôi mắt đã luôn ám ảnh côchiếc mũi cao cao ấy. Nhưng rồi lại rụt tay lại. Liệu Yi Jung có vỡ tan ra và biến mất? Cô sẽ không, sẽ không bao giờ để Yi Jung phải tổn thương nữa.
“Ga Eul!” Yi Jung mở tròn mắt. Chuyện gì đang xảy ra. Anh cảm nhận được một bờ môi rất mềm mại đã áp nhẹ vào môi anh. Không mãnh liệt như những nụ hôn kiểu Mĩ, nhưng cũng không hời hợt thoáng qua. Chỉ đơn giản là môi kề môi và dừng lại ở đó.
Khi Ga Eul rời môi cũng là lúc một dòng nước ấm đã chảy tràn trên gương mặt cô.
“Oppa”
“Em đang làm gì vậy Ga Eul?”
“Oppa, nghe em nói. Em…là một kẻ bịp bợm tài giỏi nhất trên đời này. Em nói dối giỏi đến độ suốt mười mấy năm qua anh luôn tin rằng em yêu thương anh như một người anh trai thật sự. Hoặc giả, em cũng là một kẻ siêu lừa, lừa gạt bản thân tin rằng anh chỉ là vô tâm vô tình không nhận ra rằng em yêu anh. Là yêu đấy oppa. Nhưng dù có lừa gạt giỏi đến đâu, em cũng không thể không nhận ra rằng anh đã rõ tình cảm của em và….anh đang tránh né nó. Việc anh không yêu em, em biết rất rõ. Nhưng điều đó không đau bằng việc biết được sự thật rằng tình yêu của em bị người khác coi như là một căn bệnh truyền nhiễm gớm ghiếc. Điều đó khiến em cảm giác tình yêu mà bấy lâu nay em gìn giữ bị xúc phạm nặng nề. Nhưng lời hứa là lời hứa. Chị Eun Jae đã trở về và em phải thực hiện lời hứa của mình. Đơn ly dị em đã ký! ”
Ga Eul phải cố gắng thật nhiều để không bật ra tiếng khóc. Ga Eul không muốn, hoàn toàn không muốn Yi Jung thấy được hình ảnh yếu đuối này của mình. Như thế sẽ khiến anh cảm thấy có lỗi. Như thế sẽ khiến cô cảm thấy mình thật vô sĩ khi nếu kéo sự thương hại của người . Như thế thật là đau tận tâm can.
“Ga Eul, em-“
“Cái này…” Ga Eul khẽ nâng bàn tay trái của Yi Jung và nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út ra. Rồi cũng thật dịu dàng đặt cả 2 chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của anh. Cô siết chặt nó một cách đau đớn “hãy đeo vào một lần nữa với người mà anh thực sự yêu. Nhẫn cưới chỉ dành cho vợ chồng thật sự oppa! Hãy thật hạnh phúc nhé.Tạm biệt anh, anh trai bất đắc dĩ của em”
Ga Eul buông lơi cánh tay Yi Jung đang sững lại giữa không trung. Cô quay đi, nhưng bước chân vừa mạnh mẽ, vừa yếu ớt. tiếng giày nện vào từng bậc thang là âm thanh duy nhất vang lên lúc này. Nó cũng là âm thanh để Yi Jung nhận ra Ga Eul đang dần rời xa anh. Rất muốn mở miệng gọi cô, rất muốn chạy theo nhưng đôi chân dường như đang đóng băng lại. Muốn nhấc cũng nhấc không lên.
“Yi Jung” Có một đôi tay thật dịu dàng đặt nhẹ lên vai anh.
Không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Tuyết đã rơi, rơi trên tóc, rơi trên đôi vai đang run rẩy ấy.
“Có lẽ…cô ấy đã hiểu lầm” Giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa
“Cô ấy….cô ấy đã bỏ anh…Eun Jae à…cũng giống như em..Ga Eul đã bỏ anh….Tại sao, tại sao tất cả đều bỏ lại anh. Tại sao lại từ bỏ, tại sao lại tự cho mình thông minh mà đoán được những gì anh đang nghĩ. Tại sao lại tự quyết định. TẠI SAO AI CŨNG KHÔNG CẦN TÔI!!!!” Yi Jung gào thét, đây là lần đầu tiên anh dám đối diện với nỗi đau thật sự. Không e ngại, không phải giữ gìn thể diện gì cả. Chỉ đơn giản là bộc phát nỗi đau của một người đàn ông không kịp nói tiếng yêu.
Eun Jae quyết định giữ im lặng. Cô ngắm nhìn người đang ông đang quằn quại vì đau Nếu nỗi đau tâm hồn có thể làm chết một con người thì cô tin chắc rằng người đàn ông này đã chết cách đây 2 tiếng. Vào lúc mà cô gái nhỏ ấy quay lưng đi trong nước mắt. Cô bất chợt muốn ước, ước rằng tuyết sẽ làm đông lại những giọt nước mắt của Yi Jung và cả…Ga Eul. Eun Jae không thể tin một người ích kỉ như cô lại có thể phí một điều ước vì người khác. Phải chăng tình yêu của cô gái ấy đã khiến cô cảm động đến vậy. Phải chăng tình yêu thực sự tồn tại? Phải chăng cô đã sai lầm khi xem thường tình yêu?
“Thiếu gia” Mãi cho đến lúc người tài xế hớt hãi chạy đến gần và gọi to, Eun Jae mới giật mình thoát ra mọi suy nghĩ và ra dấu cho người tài xế giữ im lặng
“Nhưng chuyện này rất quan trọng thưa thiếu gia. Bệnh viện của Ji Hoo thiếu gia gọi đến, bảo có người đã chấp nhận hiến giác mạc cho cậu, chúng ta phải mau đến đó”
“Cái gì? Thật sao? Yi Jung, anh được cứu rồi, anh sẽ sáng mắt lại thôi, mau đến đó đi Yi Jung” Eun Jae mừng rỡ định đỡ anh dậy nhưng Yi Jung đã gạt đi
“Không cần nữa. Dù sáng mắt thì điều ước của anh cũng đã không thể trở thành sự thật, anh không muốn nhìn thấy thêm thứ gì nữa” Yi Jung nói với giọng khan đi vì mệt mỏi
BỐP
“anh điên sao?Anh đã chờ đợi cơ hội này bao lâu chứ? Giờ thì lại chối bỏ nó, có biết bao nhiêu người đang mong muốn có cơ hội này. Anh không nghĩ đến bản thân thì cũng nghĩ đến Ga Eul chứ. Nếu anh sáng mắt lại, sẽ không còn nỗi mặc cảm. Sẽ không lo bản thân không thể chăm sóc cô ấy. Không còn gì để lo nữa. Anh có thể đeo đuổi lại cô ấy. Anh có thể làm lại, phải bù đắp lại cho những gì cô ấy đã chịu đựng.”
“Được sao?Anh làm được sao?”
“Dĩ nhiên là anh làm được rồi. Chúng ta mau đến bệnh viện thôi” Chẳng cần đợi Yi Jung đồng ý thêm, EUn Jae và người tài xế đã nhanh tay kéo anh đi.
Nhưng…..có đơn giản như Eun Jae nói không? Có đơn giản là vậy……….?
Tác giả: pe_jusu
Thời gian: 28-12-2011 08:33 AM
hihi tem mình giành được tem rồi
ui cảm mơn ss nhiều lắm vì đã tặng tập này cho em ui ss ghê dậy á{:290:}
vào vấn đề chính đây ạ hức cuối cùng eun đã quyết định ra đi rồi tội nghiệp chị ấy quá đi, GE chỉ xin YJ một ngày cuối cùng để họ cùng nhau đi chơi , rồi còn tặng cho YJ hai món quà cuối nữa đọc khúc đó mà em xém khóc lum , linh cảm của YJ hay thiệt có thể cảm giác được có chuyện sắp xảy ra. À ss ơi giác mạc kia là do GE cho YJ có phải không ạ ? Sao em thấy nghi ghê
mà em thấy thắt mắt chuyện giữa yi jung với EC ghê không biết YJ đã nói gì với EC khi họ gặp nhau lần trước nhỉ ?
---------------------------{:291:}
mau ra tập nữa ss nhá em ui fic này lắm cơ hihi
cố lên ss nha à công nhận tập này hơi ngắn thật ss phải bù ở tập sau nhá đọc chưa đã mắt hihi
Tác giả: pikachu_kute
Thời gian: 28-12-2011 01:58 PM
bạn ah fic hay quá nhưng nghe chưng sadending thì phải





khổ thân gaeul của mình quá






{:437:}
vậy bao giờ end hả bạn
bạn viết fic hay thật đó {:443:}
cố gắng lên nha mình ủng hộ bạn{:412:}
Tác giả: sakura1610
Thời gian: 28-12-2011 08:04 PM
Sao phải cứ đến lúc mất đi thì con người ta mới biết tiếc nuối vậy nhỉ?
Hình như đây là quy luật của cuộc sống thì phải.
Cuối cùng thì GE cũng chọn quyết định rời xa YJ mãi mãi, có lẽ đây là một trong những quyết định đau lòng của cô bé.
Vừa muốn người đó hạnh phúc với người người đấy yêu nhưng lại cũng ko muốn người đó quên hẳn mình, điều GE làm cũng rất hợp lý với những người đang yêu. :)
SS ko biết điều gì sẽ xảy ra nên chỉ có cách chờ đợi em mà thôi.
Thanks.
Tác giả: pe_mua_97
Thời gian: 28-12-2011 08:28 PM
Buồn buồn.....mất con tem mất lun cái phong bì mà mình rình mò mấy ngày nay....
thui vào dề thui comt comt..^^
Thật là hết biết nói zì với hai con ng này...khờ zì đâu mà ta nói may mà Cháo cũng đã chịu thổ lộ phải thế chớ...ít nhất thì cũng đc nhẹ lòng và đc đau đớn trong thanh thản....còn YJ thì có lẽ cũng nhận ra sự ngốc sít của mình là tình củm anh dành cho nàng...thế là được đau đớn trong "mản nguyện" rùi nhớ...tại sao lại k kêu GE đứng lại chứ?!hay wen rùi cái kiễu lúc nào Cháo cũng ở cạnh đâm thừa thải chả cần kiu ><....mà EJ trở lại thật rùi....
....có thật là tốt bụng không?hay chỉ là zả tạo để dành lại trái tim của Gốm đới...?!...mà Cháo là ng hiến zác mạc cho YJ à....K ĐƯỢC..!!!!!! GE ơi...sao lại ngốc thế này k biết....nhưng cái hàng cuối cháp 6 khiến e lo lắng nház....EJ tính bày trò zì đơi..chỉ thích EJ trong phim BOF thôi..^^...nhưng EJ bày trò zì thì chỉ có ss biết...e cũng chỉ là suy luận....
thui hóng cháp mới nhoez..^^
Tác giả: thuy_phuong
Thời gian: 29-12-2011 01:51 AM
Chap 7: Quyết định cuối cùng
“Cậu còn đứng đây làm gì, mau vào cứu Ga Eul , mau vào cứu con bé cho tớ có nghe không!!!” Junpyo túm chặt lấy cổ áo của Ji Hoo mà gào thét. Mặc kệ sự ngăn cản của Woo Bin.
“JUNPYO, cậu bình tĩnh chút đi có được không? Cậu lo bao nhiêu thì bọn tớ cũng lo bấy nhiêu thôi. Nó cũng là em gái của bọn tớ kia mà.Ji Hoo là bác sĩ nội khoa, làm sao cậu ấy có thể cấp cứu cho Ga Eul, điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi và hy vọng mà thôi” Woo Bin cũng gào to để trấn tĩnh Junpyo.
Hùng hổ và gào thét như vậy nhưng không ai là không thấy cả thân người Woo Bin đang run rẩy. 15p trước đây, khi nghe điện thoại báo. Cả 4 đã chạy tất tả vào bệnh viện. Hình ảnh cô em gái nhỏ nhắn hoạt bát ngày nào đã không còn. Thay vào đó là một cô gái với thân hình đẫm máu. Chẳng thể nhìn rõ được khi mặt cô cũng được bao phủ bởi máu. Máu khiến những người đang có mắt điếng người và run rẩy tột cùng. Máu của người bạn thân khiến Jan Di phát hoảng mà ngất xỉu.Cả Ji Hoo, người được cho là bình tĩnh nhất trong nhóm cũng suýt chút nữa sụt chân mà té ngã.
Nhưng……..tại sao chỉ có mình F3 và Jan Di là biết tai nạn xảy ra. Yi Jung đã ở đâu mà không hay biết. Chẳng phải Yi Jung là chồng cô ấy sao? Đáng lý ra điện thoại phải được báo cho Yi Jung trước tiên? Tất cả đều vì kế hoạch hoàn mĩ mà Ga Eul dựng lên. Ngay trước khi tai nạn xảy ra, Ga Eul đã xóa đi số liên lạc của bố cô và Yi Jung. Bằng chứng là người ta phát hiện ra chiếc mp3 trong túi áo khoác của cô. Nó đã nói lên tất cả. chỉ có Ji Hoo sau khi đã trấn tĩnh được đôi chút, mới sực nhớ ra điều đó.
“Cậu làm gì hả? Đây là lúc cậu nghe cái khỉ đó à” Junpyo gạt đi bàn tay đang nắm chặt chiếc mp3.
“CẬU THÔI NỔI ĐIÊN ĐƯỢC KHÔNG!!!” Ji Hoo đấm bốp vào mặt Junpyo. Anh thực sự mất bình tĩnh khi nhìn vào chiếc mp3 vẫn còn vướng máu đang rơi trên sàn. “Chúng ta cần biết Ga Eul đã muốn nói gì trước khi xảy ra tai nạn. trên mp3 có viết cái này là gửi cho chúng ta” Ji Hoo tiến đến và nhặt lên chiếc mp3 và nhấn play bằng bàn tay vẫn đang run rẩy. Junpyo lúc này cũng chỉ có thể ngồi bệch trên sàn nhà không chút sức lực.
“Oppa…Junpyo oppa…Woo Bin oppa….Ji Hoo oppa… em muốn được gọi các anh thêm một lần như thế nữa. Nhưng….có lẽ khi các anh cầm chiếc mp3 này trên tay thì em đã không còn trên đời này nữa rồi” Giọng Ga Eul ngắt quãng hệt như đang khóc.
“Cái gì???Con bé biết trước…..vậy đây không phải tai nạn???” Woo Bin choáng váng và run rẩy phải ngã lưng vào tường để có thể trụ vững. Cả 1 khoảng lặng trong phòng khi hơn 2 phút trôi qua tiếng nói trong mp3 vẫn chưa cất lên.
“Em biết là các anh sẽ rất bất ngờ với quyết định này của em. Nhưng xin đừng giận em. Em biết các anh đã nhận ra từ lâu em yêu anh ấy, hơn cả tình cảm của một đứa em gái dành cho anh trai rất nhiều. Hơn 15 năm nay, em đã nuôi dưỡng tình yêu này để mỗi ngày nó lớn thêm. Lớn đến độ em không biết cách dừng lại.
Junpyo oppa, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Em biết rõ mọi việc anh làm là vì muốn em tránh xa Yi Jung. Muốn em quên đi Yi Jung. Em biết anh tức giận với em chỉ vì anh thương em. Cho nên em không bao giờ dám trách anh. Oppa, anh có thể mắng em ích kỉ. Nhưng em biết làm sao khi cả linh hồn và con tim em đều dành cho anh ấy. Em không có cách dừng lại anh ạ. Nếu dễ dàng như anh nghĩ, thì em đã không phải đau đến tê dại vào cái ngày Yi Jung giới thiệu với em và các anh về bạn gái của anh ấy. Em thật sự đã muốn khóc thét lên nhưng em lại không dám. Bởi nếu làm như thế, thì ngay cả làm anh trai, anh ấy cũng sẽ không muốn. Anh à, em thương anh lắm, nhưng….một kẻ ích kỉ như em, lúc nào cũng sẽ đặt tình yêu lên hàng đầu cả. Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận. Anh có thể hận em, quên đi đứa em gái này nhưng đừng quên rằng đã có một đứa em gái rất thương yêu anh. Đột nhiên em nhớ lại những ngày tháng trước kia, em muốn trở lại thời còn bé của chúng ta. Em muốn cùng anh leo trèo chọc phá mọi người, em muốn cùng anh chơi trò đánh trận giả để rồi lúc nào áo quần anh cũng rách rưới vì em. Em còn nhớ nhiều hơn về một người anh trai đã cõng em đi suốt 2 cây số chỉ vì lo lắng cho vết thương nhỏ xíu ở chân em. Em đã nhớ anh rồi oppa. Em thật không muốn như thế này. Tha lỗi cho em
Ji Hoo oppa, ở bên kia thế giới, em sẽ nhớ anh nhiều lắm. em sẽ nhớ mình có một người anh tuy bề ngoài điềm tĩnh có đôi phần lạnh lùng nhưng trái tim lại rất đỗi ấm áp. Người anh trai này tuy ít cười với người khác nhưng lại hay xoa đầu em, kể truyện để ru em ngủ. Đã không một câu nào mắng em dù em đã phá hỏng cây đàn quý giá mà bố đã để lại cho anh ấy. Em còn nhớ người anh trai này cũng đã rất lo lắng cho em, đã nói với em rằng không muốn em chịu bất kì một nỗi đau nào, nhất là nỗi đau ở tâm hồn. Em cũng biết anh cảm thấy bất lực như thế nào khi nhìn em đang chết dần trong tình yêu. Nhưng vì yêu thương em, anh đã không trách cứ. Cám ơn anh oppa, vì đã hiểu em, vì đã lắng nghe và đã luôn là một người anh tốt của em. Em yêu anh, Ji Hoo oppa.
Hơn ai hết, em biết rõ anh trai Song Woo Bin của em đang muốn phá tan nơi anh đang đứng khi nghe được những lời này. Em biết anh không phải là người hay bỡn cợt như mọi người vẫn thấy. Em biết với anh tình thân rất quan trọng. Vì thế nên chúng ta đã có một khoảng thời gian dài thật vui vẻ bên nhau. Oppa, em muốn anh cõng em đi đánh nhau như ngày bé. Em muốn anh tập cho em bơi và sau đó chịu trận vì đã lỡ để em uống nước. Em muốn thấy ánh mắt rực lửa và lo lắng của người anh trai khi em gái mình được người khác tỏ tình. Em biết, với anh, em vẫn luôn nhỏ bé, vẫn luôn cần được bảo vệ. Cám ơn anh vì tất cả anh à.
Em mong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và em vẫn là em của các anh. Lúc đó, em sẽ xin chúa, cầu xin người đừng trao cho em một trái tim chỉ biết yêu và ích kỉ như thế này. Để lúc đó, em sẽ lựa chọn các anh chứ không phải là lao đầu vào một tình yêu vô vọng không hồi kết.
Nếu các anh vẫn coi em là em gái, em mong các anh hãy giúp em thực hiện nguyện vọng.
Em mong Woo Bin oppa sẽ không lúc nào cũng phải giả vờ mạnh mẽ và tự cho rằng mình được sinh ra là để bảo vệ mọi người. Em ước anh sẽ chấp nhận để một ai đó bảo vệ anh. Em ước Junpyo của em sẽ thôi không nóng nảy nữa. Như thế thì mới có người dám lại gần anh, thật lòng yêu anh. Để lắng nghe anh và để hiểu được oppa của em vốn là người rất ấm áp và đáng yêu. Ji Hoo oppa, người em an tâm nhất vẫn là anh. Anh đã có Jan Di – món quà kì diệu của F4 ở cạnh bên, nên hãy cười nhiều hơn đi anh nhé. Hãy chăm sóc tốt cho bạn thân của em.
Còn về bố em, có lẽ ông ấy đã nhận được thư cho nên sẽ không biết gì về tai nạn này. Ông ấy sẽ mỉm cười với gia đình mới của mình. Em đã biết từ lâu bố đã có vợ và con riêng bên ngoài. Em biết bố lo sợ em sẽ không thích ứng được nên không nói với em. Nhưng bố không thể ngờ điều đó còn khiến em khó chịu hơn. Bố khiến em cảm thấy mình ích kỉ hơn rất nhiều, không chỉ trong tình yêu mà còn tình thân. Vì vậy, giả vờ ra đi để nuôi dưỡng ước mơ còn hơn để bố phải cảm thấy có lỗi. Em mong các anh giữ bí mật cho em.
Em giấu Yi Jung và bố vì em yêu họ. Nhưng không có nghĩa là em không yêu các anh đâu oppa. Cho các anh biết vì nguyện vọng lớn nhất của em chỉ các anh mới giúp được. Hãy thay bố em đồng ý hiến giác mạc của em cho Yi Jung. Đừng bao giờ cho anh ấy biết. Em đã nhìn thấy người em yêu và anh ấy cũng sẽ được nhìn người anh ấy yêu. Như thế coi như đã vẹn tròn.
Một lần nữa…….cám ơn các anh vì đã là những người anh trai tốt của em! Tạm biệt oppa!”
“AAAAAAAAAAAAAAA” Tiếng thét của tất cả trộn lẫn vào nhau chẳng phân biệt được ai là ai. Chỉ biết những tiếng thét ấy mang cùng một sắc thái nỗi đau. Nỗi đau mất đi người thân. Junpyo gào thét dữ dội, lúc này chẳng ai còn sức lực để ngăn cản anh. Woo Bin co người một góc như từng lời nói của Ga Eul đã in sâu vào tâm trí của anh. Còn Ji Hoo, người chưa bao giờ khóc lại nước mặt đầm đìa trên mặt, môi cắn chặt răng đến bật máu. Vòng tay anh gắng gượng siết chặt lấy Jan Di đang lã đi. Làm sao để họ vượt qua nỗi đau này đây.?
“ĐỒ NÓI DỐI! ĐỒ LỪA GẠT!!! TẠI SAO CHỨ?TẠI SAO LẠI NGỐC NGHẾCH, TẠI SAO LẠI BỎ RƠI ANH, CHẲNG PHẢI EM ĐÃ NÓI SẼ MÃI BÊN NGƯỜI ANH TRAI NÀY SAO?ĐỒ NÓI DỐI, MAU RA ĐÂY!” Junpyo đá thùm thụp vào cánh cửa phòng cấp cứu
“YI JUNG…YI JUNG…ANH SAO VẬY?!” Lại một tiếng hét cất lên trên hành lang dài. Nhưng không phải của Junpyo, cũng chẳng phải của Ji Hoo và Woo Bin.
Là Cha Eun Jae đằng kia đang đỡ lấy Yi Jung ngã quỵ trên sàn và tay ôm chặt lấy đầu.
“LÀ CÔ! CÔ LÀ KẺ ĐÁNG CHẾT! TẠI SAO CÔ LẠI VỀ ĐÂY?TẠI SAO NGƯỜI NẮM TRONG ĐÓ LÀ EM GÁI TÔI MÀ KHÔNG PHẢI LÀ CÔ? TẠI SAO MỌI VIỆC CÔ LÀM RA ĐỀU DO EM GÁI TÔI GÁNH CHỊU HẢ???” Tay Woo Bin siết chặt lấy cổ Eun Jae không chút nương tay. Đôi mắt anh rực lửa, ngọn lửa của hận thù. Mọi người xung quanh chỉ dám đứng nhìn chứ chẳng dám lại gần can ngăn. Bởi lần đầu tiên họ thấy vẻ giận dữ của vị hoàng tử hào hoa này. Song Woo Bin trong mắt mọi người chưa bao giờ nặng lời với phụ nữ huống hồ là nặng tay như vậy. Họ chỉ dám chắc mẩm trong lòng rằng người đang nằm trong phòng cấp cứu là người rất quan trọng với F4. là người mà các anh rất trân quý.
Bốp…
Chẳng ai định hình kịp việc gì đang xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong chớp mắt cánh tay của Woo Bin bị gạt mạnh sang một bên và đôi má Eun Jae hằn lên dấu đỏ của cả bàn tay. Người không kiếm chế được là Jan Di.
“Cha Eun Jae! Tôi thề, bạn của tôi mà xảy ra chuyện gì! Cô sẽ không thể sống thêm dù chỉ một giây” Giọng Jan Di đay nghiến nhưng vang lên rất nhỏ chỉ để mình Eun Jae nghe
Cô gái vừa đáng thương vừa đáng giận ấy vẫn đang ho sặc sụa để lấy hơi thở và nhanh chóng đỡ lấy Yi Jung gần như bất tỉnh
“trước khi mọi người muốn giết tôi thì cũng nên cứu bạn của mọi người trước đi” Đến lúc này chỉ còn Ji Hoo là bước tới đỡ lấy Yi Jung từ vòng tay Eun Jae
“Cậu ấy đã nghe thấy hết???” Anh lạnh lùng hỏi.
“Từ ngoài cổng chạy vào, đã có người trao cho Yi Jung quyển nhật ký của Ga Eul bị đánh rơi ngoài cổng bệnh viện. Anh ấy biết chắc nó có liên quan đến việc này nên đã bắt tôi đọc nó. Và sau đó lại nghe câu chuyện của mọi người. Anh ấy quỵ ngã, ôm đầu đau đớn và bất tỉnh như mọi người đang thấy”
“ĐÓ LÀ ĐIỀU CẬU TA ĐÁNG RA PHẢI GÁNH CHỊU! PHẢI HƠN THẾ 100, 1000 LẦN NỮA”Junpyo lại tiếp tục hét lên sau khi lấy lại hơi thở.
“Vì tôi không đủ thời gian với mọi thứ đang xảy ra cho nên tôi sẽ chưa tính nợ với cô. Những việc mà cô đã gây ra cho bạn và em gái tôi. Tôi sẽ trả đủ” Ji Hoo cõng lấy bạn mình về phòng hồi sức cũng không quên bỏ lại những câu nói lạnh sống lưng dành cho Eun Jae. Anh thậm chí còn không liếc nhìn cô dù chỉ một lần.
“Cậu tỉnh rồi sao?” Ji Hoo trầm ngâm nhìn cái nhíu mày của Yi Jung. đã 2 tiếng kể từ lúc ngất đi vì kích động.
“GA EUL!!” Yi Jung bật dậy với mọi sức lực còn lại, ánh mắt hoang mang nhìn vào Ji Hoo chờ đợi. Chính bản thân anh cũng không nhận ra…Anh…So Yi Jung…đã nhìn thấy DÙ KHÔNG ĐƯỢC GHÉP GIÁC MẠC.
“Cuộc phẫu thuật có thể sẽ kéo dài hơn 8 tiếng.Cậu ngất đi mới 2 tiếng thôi.”
“Tớ muốn gặp Ga Eul” Yi Jung giật đi những dây nhợ lằng nhằng đang nối vào tay anh và thả chân bước đi
Ji Hoo bị bỏ lại không biết nên cười hay nên khóc. Chẳng biết nên vui hay nên buồn với những gì đang xảy ra. Ga Eul có ánh sáng, Yi Jung không thấy gì. Giờ thì Yi Jung có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng Ga Eul lại đang lơ lững giữa cái chết và sự sống. Rốt cuộc thì ông trời còn muốn đối xử bất công với người thân của anh đến khi nào đây.
“Cậu…..đã nhìn thấy rồi sao?” Woo Bin bất ngờ nhìn Yi Jung chạy như bay về phía phòng cấp cứu và nắm lấy vai Junpyo hỏi dồn.
“Đây không phải lúc để lo cho đôi mắt khốn kiếp này” Yi Jung gắt nhẹ và mong chờ câu trả lời về tình hình của Ga Eul
“bác sĩ đã không phát hiện máu bầm đã đè thần kinh thị giác của cậu ấy. May mắn máu bầm tự tan nên không cần tiến hành phẫu thuật cắt bỏ” Ji Hoo từ phía sau đi tới giải thích.
“mau nói cho tớ biết, Ga Eul thế nào?” Yi Jung vẫn siết chặt cổ áo Junpyo
“Tớ sẽ không giết cậu Yi Jung à…cậu xứng đáng để nhận nỗi đau này” Junpyo bật khóc. Bàn tay bấu chặt hằn cả dấu đỏ và rỉ máu.
Yi Jung gần như ngất đi một lần nữa. Chẳng lẽ anh đã mất Ga Eul thật rồi sao?
“Yi Jung. Tuy tớ biết đây không phải thời gian thích hợp để nói việc này nhưng cậu hãy nghĩ lại thử xem. Suốt những ngày qua, có thực sự chắc rằng người cậu yêu là Eun Jae. Hay bởi cậu đã lầm tưởng. Bởi từ bé Ga Eul đã bên cậu, con bé quấn quýt lấy cậu để vô tình trở thành thói quen. Và cậu coi đó là sự hiển nhiên, vẫn tự cho rằng mình luôn coi Ga Eul là em gái. Cậu hãy nghĩ kĩ lại xem. Nếu cậu yêu Eun Jae thì cậu đã không bỏ lại cô ta với bạn cô ta mà chạy đi tìm Ga Eul lúc đó đang bị lạc trên núi. Nếu cậu yêu Eun Jae thì đã không vì lo lắng Ga Eul bị cơn sốt hành hạ mà nỗi giận với sự ganh tị của Eun Jae Nếu cậu yêu Eun Jae hẳn 2 người đã có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc chứ không đợi đến bây giờ, Cậu có thể nhận ra không Yi Jung. rằng bao năm qua cậu chỉ đang lừa gạt bản thân. Cậu nghĩ mình cũng như một nhân vật chính trong một câu chuyện lãng mạn nào đó. Cậu tin rằng hoàng tử phải yêu một nàng lo lem chứ không thể là công chúa.”
Từng lời nói của Ji Hoo là từng mảng kí ức từ quá khứ ùa về như một làn gió luồn lách vào từng ngõ ngách trong tâm trí Yi Jung. Những lúc Ga Eul cười mỗi khi chọc phá được ai đó, Ga Eul ca hát nhảy múa xung quanh anh như một con chích choe nhỏ. Những lúc Ga Eul khóc vì té ngã và sợ hãi. Anh đều bên cạnh cô. Anh yêu thương và chìu chuộng cô nhưng không vì thế mà cho phép mình nghĩ rằng bản thân yêu cô. Bởi anh quá cố chấp, cố chấp vì nghĩ bản thân không được để ai sắp đặt cuộc sống của mình. Phải phá luật. Nhưng sự cố chấp vô tình ấy đã làm tổn thương, tổn thương người mà anh yêu thương nhất. Đến bây giờ anh mới nhận ra. Người đó là cô gái nhỏ đang nằm mê man trong kia.
Cạch…
Cánh cửa mở vội, một ý tá hớt hải chạy ra với một bệ khăn đầy máu. Yi Jung và Junpyo đã túm lấy vai cô ta
“Ga Eul, Ga Eul cô ấy sao rồi?” Cô y tá chẳng có thời gian để trả lời mà cố đi thật nhanh
“Tôi hỏi em tôi sao rồi, cô bị điếc hả?” Junpyo vẫn hét với theo trong lúc Yi Jung đã quỵ xuống sàn và bật khóc
“Làm ơn! Xin chúa, hãy cứu lấy Ga Eul, hãy cứu lấy cô ấy, ông đã trêu đùa cuộc sống của tôi bao nhiêu năm nay, ông còn muốn đối xử với chúng tôi như thế nào nữa. Tất cả hãy trút lên đầu tôi, hãy tha cho Ga Eul, cô ấy không đáng để gánh chịu những nỗi đau đó, làm ơn, làm ơn cứu cô ấy. LÀM ƠN!!!!”
Tiếng giày lại nện vang trên hành lang. Là một tốp bác sĩ khác đang chạy theo cô y tá lúc nãy.
“Em tôi sao rồi, cô mau nói đi chứ?” Woo Bin để những bác sĩ vào trước rồi mới tóm vội cô y tá lại “Chuyện cứu Ga Eul có bác sĩ lo.Cô phải nói cho tôi biết em tôi ra sao rồi chứ? CÔ BỊ CÂM HẢ?”
“Tôi…..bệnh nhân bị vỡ ổ bụng. xương sống có dấu hiệu rạng nứt và liên tục thổ huyết. Chúng tôi ….” Cô ý ta run rẩy chẳng biết trả lời làm sao cho nên chuyện với những cặp mắt đang mở to hết cỡ nhìn mình.
“mạch đập bao nhiêu?” Ji Hoo hỏi
“huyết áp bệnh nhân đang tụt rất nhanh, đã xuống đến giới hạn nguy hiểm chỉ còn 70mmHg. Tình trạng hiện giờ thì tôi chưa biết thưa bác sĩ”
“Bác sĩ, bác sĩ, anh không được vào đâu ạ” cô ý tá cố kéo Ji Hoo trở ra khi anh đang chạy vào
“BUÔNG RA!!!Huyết áp như thế sẽ gây nghẽn mạch. Nếu không kịp xử lí em tôi sẽ chết mất” Ji Hoo không còn giữ nổi bình tình
“Bác sĩ. Là do cơ thể bệnh nhân có tình trạng phản hồi thuốc. Chúng ta đang tìm cách để cô ấy tiếp nhận dịch”
BÍP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng kêu ghê rợn ngân dài. Ji Hoo run rẩy nhìn vào bên trong cánh cửa đã bật mở. Anh biết, tiếng kêu ấy có nghĩa là gì. Anh biết….
Chiếc giường bệnh vẫn còn lắm máu được đẩy ra. Trên đó là thân thể một cô gái nhỏ được trùm kín bằng tấm vải trắng. màu của tang tóc. Mọi người đều không dám tin được sự thật đang diễn ra.
Yi Jung run rẩy từng bước khi tiến lại gần giường bệnh. Mỗi bước chân của anh là mỗi một dòng ký ức ùa về.
“là mơ thôi…..là mơ thôi…..không thể….” Yi Jung tự lẩm bẩm và bàn tay run run lơ lửng giữa không trung nửa muốn kéo chiếc khăn ra, nửa lại sợ phải nhìn thấy sự thật đau lòng “không phải là em…..không phải là em, Ga Eul à…”
“GA EUL!!!!MAU TỈNH DẬY. CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI,KHÔNG ĐƯỢC BỎ TỚ!” Jan Di siết chặt thi thể người nằm trên giường bệnh mà gào thét đến lạc giọng.
“suỵt…Jan Di….suỵt…em đừng ồn…Ga Eul đang ngủ…phải để cô ấy ngủ chứ…em không được làm ồn phá giấc ngủ Ga Eul của anh” Yi Jung như một kẻ điên đang cố ra sức bảo vệ món đồ trân quý. “rồi Ga Eul sẽ lại thức dậy, sẽ gọi anh dậy, cô ấy sẽ thức dậy thôi. Đúng không nào Ga Eul…em sẽ thức dậy và đòi anh phải dắt em đi chơi, phải dỗ dành mỗi khi em khóc, phải chọc em cười. Chỉ cần em thức dậy, anh sẽ làm tất cả cho em. Chỉ cần em thôi Ga Eul” Giọng Yi Jung nhỏ nhẹ như đang dỗ dành một em bé
“TỈNH LẠI ĐI! ĐÂY LÀ GA EUL, GA EUL ĐÃ ĐI RỒI, ĐÃ ĐI THẬT RỒI” Junpyo kéo tung miếng vải trắng. Hiện lên trong mắt mọi người là gương mặt xinh xắn hồng hào đã tái nhợt chẳng còn sức sống. khóe môi vẫn còn đọng máu. Đôi mắt nhắm nghiền. hơi thở đã trút cạn.
“CÂM MIỆNG! Ga Eul không chết, cô ấy không chết.” Yi Jung gắt to và ôm chặt lấy thân hình mềm nhũng của cô “Em không được đi, em có nghe anh nói gì không, em không được bỏ anh. Em đã nói là em yêu anh rất nhiều, sẽ mãi bên cạnh làm anh vui Nhưng giờ thì sao, em làm anh khóc rồi, sao em không chịu tỉnh dậy. Ga Eul, xin em, hãy về bên anh, làm ơn, làm ơn về bên anh. hãy cho anh thêm một cơ hội, cơ hội để nói...anh yêu em” Yi Jung hôn lên trán, lên má và môi Ga Eul với những lời thì thầm run rẩy “Không được bỏ anh…..EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH” Yi Jung lay mạnh thân thể bé nhỏ ấy. Nhưng cô đã không cử động nữa rồi.
“bác sĩ Yoon…..cái này” y tá ngập ngừng đưa ra phiếu hiến giác mạc của Ga Eul “chúng tôi cần tiến hành lấy giác mạc ngay khi còn kịp”
“CÁC NGƯỜI ĐIÊN SAO? Các người muốn lấy đi đôi mắt của em tôi sao. Không được, các người không có quyền làm thế” Junpyo hét to vào mặt đám đông bác sĩ
“Mắt của người cần hiến giác mạc đã sáng. Không cần tiến hành nữa” Ji Hoo siết nhẹ lấy bàn tay đã lạnh của Ga Eul.Nước mắt lại chảy dài.
“Nhưng…bác sĩ Yoon. Vẫn còn một bệnh nhân khác đang cần có giác mạc”
“KHÔNG ĐƯỢC!!! Tôi đã nói là không được ông nghe rõ không. Ông dám đụng vào em gái tôi, tôi sẽ không tha cho ông đâu”
“Nhưng Song thiếu gia-“
Bốp
“Tôi đã bảo ông câm miệng. em gái tôi chưa chết. chưa chết có nghe rõ không? Hãy nhìn xem, nhìn mà xem, ông chẳng thấy Yi Jung đang hôn em ấy sao, chẳng phải em ấy đang rất hạnh phúc sao. Sao em ấy có thể ra đi lúc này chứ. Sao có thể chứ!!!!” Woo Bin cũng không thể nào cứng rắn hơn được.
PHỤT….
Một dòng máu tươi trào khỏi miệng Ga Eul. Kéo theo đó là một dòng nước mắt của cô – người bị cho là đã chết.
“GA EUL!!!!!”
Tác giả: pe_mua_97
Thời gian: 29-12-2011 12:18 PM
Giựt con tem nhoéz.....{:296:}
Giờ là phần comt đơi....thế đới cuộc đời thế đới....GE bé nhỏ lại chịu đựng nỗi đâu về thể xác lẫn tâm hồn và YiJung cũng đả phải trả giá cho sự giả vờ của mình là nỗi đau...thế cho đáng ai bảo cứ sống trong lừa dồi làm chi?!mà Cháo nhà ta cao thượng thật!!!
Phục...biết bố có con riêng bên ngoài và biết ng mình iu có hạnh phúc khác mà vẫn mỉm cười sống như chẳng có gì thì Mưa đây thật phục nàng...nếu là e chắc e củng sẻ chịu k nỗi đâu! ><...may mà YiJung nhìn thấy lại được rùi...còn EunJea cô ta đáng bị thế!đáng bị những lời hăm doạ đó nhưng sao e thấy hơi vô lý vì EJ cũng là ng đưa YJ zô bệnh viện vs GE cô cũng chưa nói sẽ có ý định way về mà..^^...mà sao F3 với JD hù nàng ghê thế {:415:} .....khúc cuối đọc e khá là "teo" bỡi zì nghĩ GE sẽ chết nhưng mà...cuối cùng nàng Cháo có chết không?nếu em là author Fic này e sẽ cho nàng Cháo chết tìm đến thiên đường chỗ thanh thản yên bình nhứt..
.....và bắt YJ sẽ phải sống trpng nổi đau này đến suốt cuộc đời..còn Cháo thì vẫn cười trên chốn thiên đường ấy!!!!Thích cái cách F3 chăm sóc GE họ quả thực là những ng anh trai tốt..*mong mình củng có một ng anh như thế*...Nhưng cuối cùng Cháo có nhắm mắt xuôi tay?! {:446:} và YJ đau đớn suốt đời?...{:417:} .....cái đó e chả biết chỉ có biết đợi cháp mới trong vật vả * {:449:} hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ *
Thôi hóng cháp mới của Au nhoez ^^
Tác giả: vane_tran
Thời gian: 29-12-2011 02:22 PM
Chào ss, hẳn là ss biết em là ai chứ ạ:P.
Cám ơn ss vì đã com cho fic em:), em thực sự rất vui. Hihi, thật ra, khi thấy ss post fic, em đã đọc từ rất lâu rồi, kể từ khi nó ra chap 1 và bây h thì em theo nó đến tận chap 7:)). Nhưng vì bận học, chỉ có thể đọc trên điện thoại nên bây h em mới com cho ss dc:). Thế có tính là silent reader rồi chứ ạ?
Về nội dung fic :): Hihi, bản thân em, ko thích cho GE là nhà giàu có lắm:). Nói sao nhỉ, khi coi BOF, thì việc tạo hình và tính cách nhân vật là em đã rất thích, bản thân ít thích thay đổi hoàn cảnh nên ko có ý định thay đổi nhiều do đó ko quen việc GE là dân giàu có:)). Tuy nhiên, do ss đã ấn định nhân vật nên em cũng ko có ý kiến chi nhiều.
Về cốt truyện, hơi bất ngờ khi 1 lần nữa lại thấy YJ bệnh tật:)). Tự hỏi trong fic em hay fic ss, fic nào YJ may mắn hơn, ít bị đì hơn:)). Tuy nhiên, cảm giác khi đọc fic, là...YJ hơi mất kiên nhẫn và thô lỗ=)). Vì đã 7 chap rồi, nếu mà dẫn chứng ra thì...chắc ko kịp để com hết, nên em quyếtđịnh com luôn. Hơi rập khuôn, nhưng với em YJ là một ng có tính tự chủ rất cao, ko thích dựa vào ng khác và anh ta ko thô lỗ:)). Thế nên, quả thực em nghĩ nếu YJ có bị mù, anh ấy cũng sẽ rất mạnh mẽ để chống đỡ nó. Và vì YJ là một ng có tính lí trí rất mạnh ( với em thôi, còn fic ss thì...đó al2 của ss rồi:)) nên quả thực bản thân em ko nghĩ là anh ấy sẽ bi lụy thế này, dù cho EC ra đi chăng nữa. Đau khổ, sẽ có, tổn thương, rất nhiều, nhưng điều đó, nếu có thấy chỉ sẽ qua hành động hay đôi lúc nhìn YJ rất buồn là chủ yếu.
Nhưng thú thực ss, em thấy bất hợp lý hơn cả là GE, và ghét, bất bình hơn cả cũng là GE. Đành lòng rằng sẽ tổn thương, đành lòng rằng sẽ đau khổ. Nhưng yêu một cách mù quáng đến ..hơi điên dại thế này thì..hơi thiếu thực tế một chút. Cảm giác nhân vật GE mất đi cái thật. GE trongBOF, cũng hi sinh vì tình yêu, nhưng hơn hết cả là vì tình yêu thương. Thật khó nói và diễn tả nhưng bản thân em thấy GE hơi bị lụy quá, cứ lụy YJ thế nào. Càng bất bình hơn khi tự tử và đòi hiến giác mạc cho YJ. Như ss sakura đã nói, thế thì có phải ko? Còn cha, còn mẹ, họ sinh ra mình mà chỉ vì yêu mà đòi tự tử hiến giác mạc. Phải nói là khi coi thấy bất bình với GE đôi khi nhiều hơn là thương cô ấy. Y6eu YJ, nhưng có rất nhiều cách để yêu, đâu nhất thiết phải là bị lụy đến thế? Cảm giác đọc thì rất vật vã cho đôi này, nhưng đồng cảm, thì sẽ không nhiều:)
Còn về văn phong: Em nói thật ss văn phong của em ko dc gọi là hay ( bản thân em thấy thế). Nhiều lúc đọc lai thấy rất nhiều sai sót mà ko có thời giờ beta hay đọc cho thiệt kỹ:). Không biết nhận xét thì có làm ss buồn hay ko nữa, nếu có, thì cho em xin lỗi.
Phải nói là từ chap 1 đến chap 6, văn phong của ss sử dụng nhiều từ rất hay( nhều quá em ko dẫn chứng dc:P). Tuy nhiên, em nghĩ trong fic, không nên để số ra, cảm giác đọc sẽ hơi thô. Đặc biệt là từ "chìu" :(. Ss ơi, nó là từ "chiều chuộng", ko phải "chìu chuộng " ạ :(.
Đôi khi, đọc fic ss cảm giác hơi diễn giải 1 chút, bất giác làm em cảm thấy nó rất dài, lan man, đọc đang hứng tự dưng tuột dốc rất ko cần thiết:(. Những lúc ấy ss nên dùng từ ngắn gọn, nói rõ ý thôi, việc ss diễn giải làm cho ng đọc tự dưng cảm thấy chán chứ...ko thêm thông tin j nhiều
“Em thật là trẻ con mà” Yi Jung bật cười và vỗ nhẹ tay Ga Eul. Những cử chỉ này đã quá thân thuộc với cả 2.Đặc biệt kể từ ngày Yi Jung gặp tai nạn thoát chết, anh đi đâu Ga Eul sẽ bám theo đó và tay lúc nào cũng không buông anh ra.
Như đoạn này, em nghĩ ss nên rút ý lại như: "YJ vỗ nhẹ tay GE, như cử chỉ thân thuộc của cả hai". nhiêu đó là đủ ý rồi, ss ko cần phải kể thêm họ đã làm như thế nào, cảm thấy đọc tự dưng cụt lủn và thừa thãi lắm :(
“em muốn anh nhắm mắt” Ga Eul không cười nữa. trước kia, dù có phải nghe những câu truyện tẻ nhạt của Yi Jung, cô cũng cười rất to để hưởng ứng. Nhưng bây giờ…cô không cười nữa.
Đặc biệt là câu này:(. Cảm giác khi đọc xong là..hơi tiếc và bực mình. ss có thể nói, cô không cười nữa, nhưng thêm cả khúc sau, thì cũng mang cảm giác diễn giải, dư thừa nhiều quá, cảm giác no không can hệ gì đến câu trên bất giác làm ng đọc sẽ bực mình:(
Về chap 7, phải nói là văn phong ss thay đổi khiến em hơi ngạc nhiên:). Tuy nhiên, từ nghĩ trong chap 7 lại hơi nặng quá, đánh đá rầm rầm và toàn tiếng la. Dù biết là đau khổ, dù biết là đang rất đau đớn, nhưng nếu dùng quá nhiều tiếng động cảm giác như đang coi cuộc đánh nhau hơn là khúc đau khổ:(.
Hic, em thì..chẳng tài giỏi gì:(, nhưng quả thực khi đọc thì em cảm thấy thế. Mong là ss ko giận em:(. Hi vọng ss bỏ qua và:).. EM chờ chap sau coi diễn biến nha ss, khi nào rảnh, em chắc chắn sẽ com:)
Tác giả: thuy_phuong
Thời gian: 29-12-2011 05:59 PM
vane_tran gửi lúc 29-12-2011 14:22 
Chào ss, hẳn là ss biết em là ai chứ ạ:P.
Cám ơn ss vì đã com cho fic em:), em thực s ...
hì hì, dĩ nhiên là chị không giận em rồi.có một người góp ý nhiệt tình như thế này thì vui gì bằng. Thú thật với em là chị cũng đã nhận ra điểm yếu của mình từ lâu lắm. Lúc trước cô giáo bắt chị viết văn lần nào cũng phê "dài dòng dẫn đến lan man". Nhưng cố gắng lắm mà chẳng thấy tiến bộ gì nhiều. Nhiều lúc chị lầm lẫn giữa cấu trúc câu tiếng Hoa và tiếng Việt nên nó cứ lộn ngược ý nghĩa. Cảm thấy mình thật kém thông minh, đã học tiếng Việt 6,7 năm rồi mà văn phong thì ôi thôi lúc nào cũng bị chê lên chê xuống. Nhưng mãn nguyện một điều là không buồn vì điều đó chỉ mừng vì có người góp ý giúp mình. Lại lan man nữa rồi phải không. Nói chung chị không dám hứa chắc chắn. Nhưng chị sẽ cố gắng hết sức để khắc phục khuyết điểm của mình. Bất kể kết quả ra sao, cố gắng hết sức là được.
Tác giả: sakura1610
Thời gian: 29-12-2011 08:01 PM
:D, chết lâm sàng - đó có thể là tình trạng của GE hiện tại. Nhưng ss chẳng biết phải nói gì về cô bé này. Hy vọng nếu sống lại, cô bé này sẽ biết trân trọng cuộc sống hơn. Cuộc sống là một món quà hoặc cũng có thể là một cực hình mà thượng đế ban tặng cho chúng ta nhưng trên hết, mỗi một con người khi sinh ra đều là một món quà, vậy nên vất bỏ nó như vậy thật đáng tiếc.
SS thật sự mong rằng, nếu còn có cơ hội thứ 2, GE hãy biết trân trọng hơn vì tất cả những người yêu thương cô bé như JP, WB, JH, JD chưa kể đến người thân của cô bé nữa. Thật sự, GE đã quá ích kỷ nên ss hy vọng là cô bé đủ tình yêu với mọi người để có chống chọi và vượt qua nguy hiểm, giành lại tính mạng mà mình đã vất bỏ. Đừng phụ tình yêu của mọi người như vậy. Chỉ có cách vượt qua cái chết mới có thể cho thấy GE yêu thương mọi người như thế nào mà thôi. Thật sự ss mong muốn cuối cùng hình ảnh GE sẽ trở nên đẹp hơn vì "tình yêu" thật sự.
Ah, thật may mắn là cô bé có biểu hiện còn sống rất kịp lúc, chứ nếu ko thì kết quả sẽ rất nguy hiểm và chẳng còn cơ hội nào cho cô bé chuộc lại lỗi lầm của mình nữa. :D
Ps: Ah, ss chỉ lưu ý một chút là ko có huyết áp 90/80mmHg. Nếu là 90 thì thưởng là 90/60 hoặc khoảng như vậy. VÀ huyết áp tối đa nếu là 90 thì ko phải là quá thấp, và độ chênh lệch của huyết áp tối đa và tối thiểu thường là 30 - 40, chứ ko bao giờ chênh lệch là 10 em ah.
Thanks, em.
Tác giả: thuy_phuong
Thời gian: 30-12-2011 03:42 AM
Chap 8:
Part 1:Nỗi lòng của anh trai
“Yi Jung sunbae, anh hãy đi ngủ một chút đi, có ngồi như thế này thì Ga Eul cũng không tỉnh lại đâu” Jan Di xót xa nhìn vào dáng người đang ngồi bất động bên cạnh giường bệnh. Bàn tay anh vẫn nắm hờ lấy tay Ga Eul kể từ lúc cô được đưa vào phòng đặc biệt.
“Cô ấy sẽ tỉnh dậy thôi. Nhất định sẽ tỉnh dậy” Yi Jung vuốt nhẹ phần tóc mái đang phủ trên trán cô, để lộ miếng gạc vẫn còn rỉ máu. Nhìn vào ai cũng xót xa. “mọi người về nghĩ ngơi hết đi, tớ sẽ ở lại chăm sóc Ga Eul”
“Yi Jung” Eun Jae từ ngoài cửa bước vào. Cô biết rằng mình không được tiếp đón nơi đây nhưng tận đấy lòng, cô vẫn cám ơn chúa vì đã cho cô cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.
“Cô còn đến đây làm gì hả”
“Junpyo, đây là phòng bệnh” Ji Hoo kiềm người bạn nóng tính của mình lại trước khi Junpyo lại làm kinh động đến Ga Eul
“em biết mọi người không muốn gặp em. Em đến đây chỉ để xin lỗi. Xin lỗi Yi Jung và cả Ga Eul. Em biết dù có xin lỗi cỡ nào cũng không bù đắp được những gì mà em đã gây ra cho Ga Eul. Nhưng từ tận đáy lòng em vẫn mong mình nói ra được những lời cất giấu trong lòng. Em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn”
“Cô chỉ biết có mình cô. Cô chỉ nghĩ cho cảm giác của cô, cô chỉ nghĩ bản thân cô nhẹ nhõm chứ có nghĩ đến cảm nhận của em gái của tôi không? Nếu trên đời này, chỉ cần xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện thì cần gì đến cảnh sát hả?”
“Junpyo, em biết anh rất hận em, em biết anh thương yêu Ga Eul như thế nào. Chính em, em cũng rất thương yêu con bé. Với một cô bé như Ga Eul, không ai là không yêu. Chỉ vì những ganh tị vớ vẩn. Em đã không ít lần ra vẻ với Ga Eul rằng Yi Jung là của em. Em thật sự thấy hối hận vì điều đó”
“hối hận ư?Hối hận là từ xứng đáng cho chị nói ra sao. Từ lâu tôi đã rất căm ghét chị. Căm ghét cái cách chị vờ yếu đuối để được Yi Jung bênh vực. Hồi bé đã vậy, lớn lên cũng vậy. Ga Eul là bạn thân của tôi, nên tôi biết rõ dù cậu ấy có nghịch ngợm có quậy phá như thế nào thì cậu ấy cũng không bao giờ làm người khác bị thương. Nhưng chị, vào 3 năm trước, đã tự làm mình ngã và đổ lỗi cho Ga Eul. Để Yi Jung sunbae mắng cậu ấy một trận và cả 2 ngày liên tiếp cậu ấy không dám ra ngoài. Chị biết vì sao không, Ga Eul, bạn tôi không bao giờ dễ khóc trừ khi cậu ta bị oan ức. Đã bao nhiêu lần chị đối xử vói người mà chị nói chị yêu thương như vậy, chị thử đếm xem, bao nhiêu lần hả?
“Jan Di à, chị-“
“Đừng nói là Ga Eul tỉnh lại tha thứ cho chị. Ngay chính bản thân tôi đây cũng không chấp nhận được việc chị làm. Ngày đầu tiên nhìn thấy chị, tôi đã ghét chị kinh khủng. Vì sự xuất hiện của chị làm bạn tôi buồn. Nhưng chị có biết không? Ga Eul là người đã khuyên tôi không nên gây chuyện với chị. Tất cả chỉ vì chị là người yêu của Yi Jung sunbae. Chỉ vì như thế thôi mà cậu ấy đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay đấy, chị có hiểu được cảm giác của cậu ấy không. Một người khi được nuông chiều từ nhỏ thì sẽ không thể nhường cho ai bất cứ một cái gì nhất là người đàn ông mà họ yêu.” Khuôn mặt Jan Di đã lấm tấm nước mắt. Cô phải dừng lại một quãng để thôi không cất lên những tiếng nấc đến nghẹn lòng.
“Trong câu chuyện này, người ngoài sẽ bảo chị là một nàng lọ lem đáng thương. Nhưng chị lầm rồi Eun Jae ạ. Ga Eul không phải là công chúa. Chưa bao giờ là công chúa cả. Có thể là cậu ấy may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cũng có thể là người rất may mắn khi có những người anh rất tốt bên cạnh. Nhưng trong suy nghĩ của cậu ấy….người may mắn nhất….luôn luôn là chị. Bởi chị là công chúa của Yi Jung.” Nói đoạn, Jan Di không kiếm chế được mà ngồi bệch xuống nền nhà và bậc khóc. Ji Hoo bước đến và ôm chặt lấy cô vào lòng dỗ dành. Nước mắt của anh chẳng hiểu cũng đã chảy từ lúc nào.
Phụp…..
Eun Jae quỳ trước giường Ga Eul với hai hàng nước mắt
“Xin lỗi…Ga Eul….chị thật sự xin lỗi…là do chị quá ích kỉ....” Eun Jae khẽ quệt ngang dòng nước mắt “Chị cứ nghĩ rằng chị rất yêu Yi Jung. Nhưng rồi chị chợt nhận ra, tất cả đều sai lầm. Sai lầm ấy bắt đầu từ mười hai năm trước. Có một ngày chị một mình leo lên ngọn đồi nhỏ. Chỉ đã thấy một cô bé rất xinh xắn. trước giờ chị cứ nghĩ mình là người xinh đẹp nhất. Nhưng khi gặp cô bé đó, chị thực sự tức giận. Cô bé khoác trên người bộ váy trắng hệt một cô công chúa nhỏ. Gương mặt phúng phính và đôi mắt to tròn trong veo đang chạy nhảy giữa những vòng tay của bốn người con trai. Lúc đó chị chỉ đơn thuần nghĩ rằng tại sao cô bé đó được vui vẻ như thế, được yêu thương như thế còn chị thì lúc nào cũng chỉ một mình. Chị ghét cảm giác đó. Rồi bỗng chốc chị càng ganh ghét với cô bé đó hơn khi một trong số bốn người con trai ở đó đã bế bổng cô bé và xoay tròn hệt như nâng niu một bão vật. Những tiếng cười rộn rã cất lên cũng là lúc chị biết rằng bằng mọi giá mình phải giành lại mọi sự chú ý. Chị không biết một điều, nó mãi mãi không phải của chị. Chị xin lỗi em…Ga Eul”
“Nói trắng ra….cô cũng chỉ vì ganh tị với em tôi mà làm ra những chuyện này. Tôi thật không bất ngờ lắm với những điều cô nói. Chỉ trách sao chúng tôi đã nhận ra con người thật của cô quá trễ. Mãi cho đến lúc cô rời bỏ Yi Jung mới kịp nhận ra, hạng người như cô.......không đáng sống trên đời này” Junpyo đay nghiến ở những từ cuối cùng.
“không phải đâu Yi Jung. Anh có thể hận em, mọi người có thể hận em nhưng xin đừng hiểu lầm em.Em thực sự không phải ra đi vì muốn bỏ rơi anh. trong lúc anh đang nằm trong phòng cấp cứu vào ngày xảy ra tai nạn. Thì một con quỷ dữ như em, dù có tàn độc cỡ nào cũng không thôi lo lắng cho anh và……cả cho mình. NHưng Ga Eul, cô ấy đã giúp em nhận ra rằng, em mãi mãi là kẻ thua cuộc. Hôm đó Ga Eul đã khóc ngất và van xin bác sĩ hãy lấy đi đôi mắt của cô ấy. Hãy cứu anh bằng mọi giá. Em đã tự hỏi mình rất nhiều lần, liệu thời gian quay trở lại lần nữa. Em có vì anh mà hy sinh như Ga Eul không? …..Cậu trả lời là không. Ga Eul vẫn là người yêu anh nhất. Đó là nguyên do em ra đi. Em không xứng đáng với tất cả. Em xin lỗi”
“Xin lỗi em Eun Jae” câu nói đầu tiên của Yi Jung kể từ lúc Eun Jae có mặt trong phòng này khiến mọi người ngạc nhiên.
“Cậu….đang nói gì cậu có biết không Yi Jung?người cậu cần xin lỗi là Cha Eun Jae ư?” Woo Bin buộc phải xen vào câu chuyện của họ. Bởi anh cảm thấy việc này thật bất công với em gái anh- người đang nằm mê man trên giường bệnh.
“Nếu ngay từ đầu, anh nói với em lời xin lỗi thì cả ba chúng ta không lâm vào hoàn cảnh này.” Yi Jung cứ như thể không nghe thấy lời của Woo Bin mà tiếp tục “Nếu anh dũng cảm nói rằng anh đến với em chỉ vì cảm giác cố chấp của một thằng giàu có không muốn người khác dắt mũi, anh đến với em vì anh muốn biết được cảm giác mới mẻ trong những ngày bình thường trong cuộc đời anh. Anh đã không nhận ra rằng, những điều anh cho là bình thường ấy lại là những điều thâm tâm anh trân quý nhất, khát khao nhất. và….nếu 3 hôm trước, anh nghe lời em, nói thật lòng mình với Ga Eul, thì cô ấy đã không như thế này.Tất cả là do anh” Yi Jung gục đầu xuống đôi bàn tay đang run rẩy.
Cả một không gian rộng lớn bỗng chốc như chẳng còn oxi. Junpyo phía bên kia giường vẫn nhìn chằm chằm vào Ga Eul mà không thèm quan tâm đến những gì xung quanh đang diễn ra nữa. Woo Bin đứng phía sau Junpyo. Ji Hoo đã dìu Jan Di về ghế sofa. Tất cả đã quá mệt mỏi, muốn trách cũng chẳng biết trách ai, trách cái gì. Chỉ mong những ngày đen tối này qua đi. Rồi một mai tươi sáng lại tìm đến.
Eun Jae mỉm cười vì biết hiện tại hôm nay và tương lai mai sau cô cũng sẽ không còn dằn dặt vì điều gì nữa. Điều nên nói cô đã nói, những gì nên làm cô đã làm. Rời khỏi đây, bỏ quên lại cả một quá khư dơ bẩn cô đã tạo ra để nhìn vào một ngày mai tốt hơn. Nhìn lại Yi Jung và Ga Eul trước khi cất bước. Eun Jae mỉm cười. Cô tin rằng, vào một ngày nào đó, cô cũng sẽ xây đắp được một tình yêu mãnh liệt như thế.
“Tớ không muốn làm cậu thất vọng Yi Jung. Nhưng trong tình trạng hôn mê như của Ga Eul, vẫn có thể chảy nước mắt thậm chí còn có người tự đưa tay lên ngực. Đó gọi là dấu hiệu Lazarus. Thật ra những cử động này chỉ do cột sống phản xạ thôi”
“cũng có thể là không như cậu nói. Mọi trường hợp điều có thể xảy ra. Ga Eul có lẽ nghe được những gì chúng ta nói. Cô ấy không còn cách nào biểu hiện cảm xúc ngoài khóc cả. Cô ấy đã khóc. Tin tớ đi Ji Hoo, cô ấy đã có tiến triển. Ga Eul đã khóc thật sự”
“Yi Jung. tớ tin, dĩ nhiên là tớ tin một phần não bộ của Ga Eul vẫn đang hoạt động. Chỉ là chúng ta cần dự trù trước mọi tình huống xấu trước khi nó xảy ra. Ở đây, ai cũng giữ vững lòng tin của mình dành cho Ga Eul. Không riêng gì cậu Yi Jung à” Ji Hoo vừa nói vừa gạt đi dòng nước mắt của Ga Eul
“Ga Eul, em có nghe được không? Là anh đây, là Junpyo oppa của em đây. Em mau thức dậy đi. Đừng ngủ nữa. Em mà ngủ hoài như thế thì còn ai cho anh cãi nhau, còn ai gọi anh là “mì xoăn” nữa. Chẳng phải bảo là rất thương anh, rất muốn anh cõng em đi chơi như hồi bé sao. Chỉ cần em tỉnh dậy, anh hứa. Anh sẽ ngày ngày cõng em đi khắp những nơi em muốn. sẽ không than phiền em nặng. Cũng sẽ không mắng em mỗi lúc em ngã. Bởi anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không để em chịu bất kì đau đớn nào nữa. Anh hứa, Junpyo này chưa bao giờ hứa với ai điều gì. Cho nên, xin em…anh xin em mà Ga Eul….hãy thức dậy đi” Junpyo nắm chặt bàn tay Ga Eul thì thầm cứ hệt như cô có thể nghe được những điều anh nói. Đôi mắt đầy nước nhưng vẫn đong đầy hy vọng.
“công chúa nhỏ của anh. Em đang khóc. Có phải là muốn nói với anh rằng em đang đau. Anh thật không hiểu em đang nghĩ gì, muốn gì . Anh không hiểu em đâu nên em phải thức dậy và nói cho anh biết. Có nghe anh nói gì không hả công chúa. Em chẳng bảo rằng em không muốn mình mập tí nào sao?Chẳng phải em bảo nếu mập rồi thì không chạy nhanh được, như thế khi đi đánh nhau, anh sẽ không dẫn em theo nữa” Woo Bin lại khóc khi chưa nói hết câu “Em không được, không được ngủ mãi đâu đấy. Phải thức dậy đi đấy, không thì anh không tin lời em nói đâu, không tin rằng em cũng rất yêu thương anh. Công chúa à, làm ơn….”
“Ga Eul…anh đang nghĩ nếu lúc này em tỉnh dậy, em sẽ nói với anh điều gì đầu tiên “ Ji Hoo oppa, các anh ấy ồn quá, hãy bảo các anh ấy im lặng đi” hay “oppa, lúc em ngủ anh có ăn hiếp Jan Di của em không đấy? Nếu có thì em sẽ không nương tay với anh đâu”, Có phải em sẽ nói như thế không Ga Eul. Nhưng anh đây, đúng là không thể giữ lời hứa với em, anh làm sao có thể cười khi em ra như thế. Anh làm sao có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Jan Di khi em gái anh đang nằm đây. Hãy cho anh biết anh phải làm sao đi Ga Eul? Anh lúc này là một kẻ ngốc nghếch, anh không biết làm gì nữa cả. Trước đến giờ, anh luôn cho em mượn bờ vai để dựa dẫm. Bây giờ anh muốn đòi lại nợ, Ga Eul à, anh muốn đòi lại chiếc miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng vòi vĩnh anh. Anh muốn đòi lại cô nhóc cứ hay nhảy lên người anh và hét toáng vì không được chiều theo ý. Anh muốn đòi lại tất cả những gì của Ga Eul ngày nào. Hoàn toàn không phải là em bây giờ. Hiểu không Ga Eul? Vì thế. hãy tỉnh lại em nhé”
Part 2: Ký ức của anh
“Ga Eul, tính đến nay là tròn ba tháng em nằm ở đây. Em không cảm thấy chán sao Ga Eul. Riêng anh, anh không chán chút nào cả. Được ngắm nhìn em, được lắng nghe hơi thở của em. Với anh lúc này đó là điều quan trọng nhất. Nhưng, anh không chán không có nghĩa là anh thỏa mãn Ga Eul à! Anh hoàn toàn không thỏa mãn với cái thực tại này. Anh không quen với một bầu không khí im lặng. Lúc nào cũng chỉ mình anh độc thoại. Em vẫn nằm im như thế. Anh không chắc chắn em có nghe được những gì anh nói hay không. Hằng ngày anh vẫn nói anh yêu em. Nói để em không một giờ phút nào được suy nghĩ lệch lạc. Để anh nói cho em nghe nhé Ga Eul. Anh rất thích trêu chọc em, mỗi lúc nhìn đôi má phúng phính ửng đỏ , đôi mắt mở to hết cở của em. Anh đều tin rằng. đây hẳn là món quà quý nhất mà chúa đã vô tình đánh rơi xuống thế gian này. Và anh là người may mắn nhận được nó. À không, cả F4 và Jan Di nữa”
Vẫn như mọi ngày, Yi Jung lại túc trực bên giường bệnh Ga Eul
Cũng là những lời thì thầm nho nhỏ. Chẳng biết người nằm đó có nghe không. Chỉ biết người nói đang dùng cả tấm chân tình để bày tỏ. Ngày qua ngày lại, mọi thứ vẫn diễn ra như thế. Nó đã lập nên một vòng tuần hoàn nhất định trong suy nghĩ của mọi người nơi đây.Các bác sĩ, y tá không còn lạ lẫm với những hành động thân mật, những nụ hôn, những cái ôm ấp và những câu nói ngọt ngào mà họ dành cho nhau. À không, là So Yi Jung dành cho Chu Ga Eul.
Chỉ có điều. Mọi sự hoài nghi về sự sống của Ga Eul cũng tỉ lệ thuận theo điều đó. Cả một quãng thời gian dài điều trị. Tất cả các y bác sĩ giỏi của các nước hợp lại nhưng dù có vắt óc cỡ nào cũng không hiểu được nguyên nhân ly giải tình trạng hôn mê kéo dài này. Nói Ga Eul không cứu được là không thể chấp nhận, còn nếu nói Ga Eul trở thành người thực vật càng không đúng. Vậy thì tại sao?Thời gian đã qua, những vết thương bên ngoài cũng đã liền sẹo mà cô thì chưa có dấu hiệu nào của việc tỉnh lại.
Nỗi lo vẫn canh cánh bên lòng mọi người. Hơn ai hết, Yi Jung biết mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh mẽ như Ga Eul đã từng. Nhưng nhìn cô ngày càng một xanh xao và gầy xọp như thế này lòng anh không khỏi xót xa. Đỡ lấy người Ga Eul và bế cô ra vườn tắm nắng mà cứ hệt như đang ôm một chiếc gối bông nhẹ hững.
“Em đã gầy lắm rồi Ga Eul à? Ngủ như thế mà vẫn gầy, lạ quá em nhỉ? Thế thì đừng ngủ nữa được không em?” Yi Jung đặt Ga Eul nằm xuống chiếc ghế dài đối diện với hồ bơi. Anh cũng nằm bên cạnh và đặt đầu Ga Eul gối lên ngực mình. Tay siết nhẹ bàn tay cô, anh đặt lên đó một nụ hôn.
“Thật kì lạ lắm Ga Eul. Có điều này anh muốn hỏi em từ rất lâu. Anh biết em không thích dùng nước hoa, nhưng tại sao trên người em lúc nào cũng có mùi hương hệt như mùi hương của em bé. Có phải là Ga Eul của anh đã làm trẻ con quá lâu rồi không?” Yi Jung lại tiếp tục hôn lên đỉnh đầu của Ga Eul. Rất lâu sau đó mới thấy môi anh dịch khỏi mái tóc cô.
“Để anh kể chuyện cho em nghe nhé Ga Eul. kể về những ngày xưa đó, những ngày mà anh rất nhớ. Nhớ về một cô bé con đã nhất quyết theo anh đến trường vào ngày đầu bọn anh đi học. Cô bé con ấy vì quá nhỏ nhắn nên chỉ có thể ôm chặt lấy eo anh và nài nỉ đòi theo” Yi Jung nhắm mắt lại để chạy theo dòng hồi tưởng
“Oppa, hãy cho em theo với, em không muốn ở nhà một mình đâu, cả Jan Di cũng được đi cùng các anh cơ mà” một cô bé chừng 5 tuổi đang níu lấy tay chàng trai tóc hung đỏ năn nỉ ỉ ôi.
“Ga Eul à, đừng nhõng nhẽo nữa có được không, bọn anh chỉ đi học xong rồi về, em theo làm gì chứ?” cậu bé với mái tóc xoăn tít cướp lời trước khi cậu chủ nhỏ họ Song kịp lên tiếng.
“Junpyo…đừng có cắt lời tớ được không?” Woo Bin gắt lên rồi lại thật nhẹ nhàng quay sang mỉm cười với cô em gái nhỏ “công chúa ngoan. Lần nay là tụi anh đi học nên không có gì vui đâu mà em theo. Đợi đến khi anh học về rồi dẫn em đi chơi được không”
Ga Eul lúc đó tuy nhỏ nhưng lém lỉnh không ai bằng. Biết rõ nếu cứ tiếp tục nhìn vào Woo Bin thì thể nào cũng bị những lời nói ngọt của anh mà bỏ cuộc nên quay phắt qua cậu bé tóc vàng
“Oppa. Tại sao Jan Di được đi học với các anh còn em thì không?” Đôi mắt nâu ấy còn chớp chớp vài cái ra vẻ khó hiểu.
“Vì Jan Di lớn hơn em 1 tuổi. nên em ấy phải đi học mẫu giáo trước em. Bọn anh chỉ là cùng vào trường thôi chứ học khác lớp mà. Đợi khi bé Ga Eul lớn thêm một tuổi, anh sẽ dẫn em đi học được không nào?”
“Dĩ nhiên là không” Cô bé vẫn cứng đầu và quay sang vị cứu tinh cuối cùng. Lại tiếp tục giở đôi mắt cún con và đôi môi nhỏ chúm chím. Ga Eul vòng tay ôm lấy eo cậu bé còn lại “Oppa, anh không thể dẫn em theo thật sao. Em hứa là sẽ không nghịch phá, không làm phiền đến việc học của các anh. Em chỉ ngồi im lặng đợi các anh về thôi. Có được không, được không oppa”
“Ga Eul….”
“Oppaaaaaaaa!!!!! Đi mà anh, cho em theo với”
Ga Eul cương quyết không bỏ cuộc. Và kết quả vẫn như mọi lần. Junpyo vò tung máy tóc đã rối này còn rối hơn. Woo Bin bật cười vẻ chịu thua. Ji Hoo chỉ khẽ cười như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Ga Eul quay sang Yi Jung. Kết quả đã quá rõ ràng.
“Được rồi. Nhưng phải hứa với anh là không được quậy phá đâu đấy!” Yi Jung ra lệnh
“yeahhhhh!!!! Yêu oppa lắm cơ” Ga Eul đánh đu lên người Yi Jung hệt như một chú khi con đang đu dây.
“Hứa là em sẽ không làm náo loạn lớp học của tụi anh?”
“Hứa, hứa, em hứa mà, em sẽ không làm gì để các anh bị mắng hết. Ai nói dối là con heo con” Ga Eul bá chặt lấy cổ Yi Jung.
“Lém lỉnh quá đi.Thật chịu thua em luôn.” Yi Jung phì cười véo chiếc mũi nhỏ cao cao của Ga Eul. Cô bé đang vui nên chẳng thèm phàn nàn như mọi khi.
“Con mèo “mì xoăn” kia, mau đứng lại cho ta” Ga Eul hét tướng lên giữa nhà và quăng đồ tứ túng hòng nhắm ngay mục tiêu là con mèo Junpyo đang thương đang chạy nạn.
“Đứng lại để em vặt hết lông của anh chắc”
“Nếu anh sợ thì đã không làm vậy. Có đứng lại không hả?...... Người đâu, người đâu, mau bắt con mèo xấu xí đó cho ta” Ga Eul quay sang đám gia nhân đang đứng xem như việc thường ngày ở huyện. Chẳng còn gì là ngạc nhiên nữa với tính khi của hai cô cậu chủ này.
“Gì cơ? Em nói ai xấu hả?” Junpyo trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi việc bị chê xấu liền đứng sựng lại giữa cầu thang và trợn mắt nhìn Ga Eul
“Là nói anh đấy đồ xấu xí” Ga Eul tiếp tục vờn đuổi Junpyo và không quên nghĩa cử cao cả, mỗi bước đi sẽ nghe một tiếng vỡ.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Ji Hoo từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng đập phá và vỡ đồ từ bên trong phát ra nên đã vội chạy vào.
“Oppa” Ga Eul nhác thấy Ji Hoo liền nhảy phóc vào lòng anh và mè nheo “Anh xem, Junpyo oppa lại ăn hiếp em”
“này nói rõ nhé, em nhìn xem là ai ăn hiếp ai?” Junpyo đưa cánh tay đầy vết tích của mình ra để làm chứng.
“tại ai dám vẽ bậy lên mặt con Misu của em chứ!”
“Anh chỉ là muốn cho con chó của em xinh hơn thôi”
“Rõ ràng là rất xấu mà” Ga Eul trừng mắt chỉ vào con chó vô tội với hai vòng tròn trên mắt. Có lẽ được vẽ bằng màu nước. “Ji Hoo oppa, anh thấy không, là anh ấy chọc em trước, tại sao anh không mắng anh ấy” Ga Eul lay vai Ji Hoo khi vẫn còn trên người anh
“uhm….trong chuyện này cả hai đều…..”
“anh muốn nói cả hai đều có lỗi ư? Em không chịu, em không phục” Ga Eul lại hét toáng lên khiến Ji Hoo phải nhăn mặt.
“lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Junpyo lại chọc gì em à Ga Eul?” Yi Jung từ ngoài cửa bước vào, theo sau là Woo Bin đang ôm một chú thỏ trên tay.
“chỉ có Yi Jung oppa là hiểu em” Ga Eul với sang vòng tay đang mở rộng. Như một con cún nhỏ, cô được chuyền từ tay Ji Hoo sang Yi Jung.
“Chịu thua em rồi công chúa. Đã 8 tuổi rồi cơ đấy. Vẫn nhõng nhẽo với các anh” Woo Bin bước đến véo yêu má cô.
“Oppa!!!! Woah!! ở đâu mà anh có con thỏ dễ thương như thế này vậy? Có phải là cho em không?”
“Dĩ nhiên mọi thứ là của em nếu em thích. Làm như anh có quyền nói không vậy”
“Hì hì, oppa biết vậy thì tốt”
“Giờ thì sao đây, tất cả bỏ quên tớ phải không?” Junpyo ngốc nghếch chẳng chịu yên phận.
“Suýt nữa là quên mất. Woo Bin oppa, hãy xử lí con mèo xấu xí đó giúp em” giọng Ga Eul giống ra lệnh hơn là nhờ vã
“Tuân lệnh công chúa!” Woo Bin hài hước đuổi theo Junpyo để Ga Eul vừa lòng. Bởi anh biết cô công chúa nhỏ này sẽ chẳng để yên cho anh nếu anh không chiều theo.
Và sau đó cả căn phòng rộn lên trận cười ngất ngưỡng bởi màn rượt đuổi của Junpyo và Woo Bin. Cô nhóc Ga Eul cười khúc khích vẻ khoái chí khi vẫn đang trên tay Yi Jung.
“Ga Eul, Ga Eul à, công chúa nhỏ à, em đang ở đâu vậy?” Woo Bin chạy khắp khu vườn để tìm kiếm Ga Eul. Đang chơi trốn tìm với anh nhưng giờ thì đã mất dạng
“Oppa!”
“Ôi chúa ơi! Em làm gì trên cây vậy Ga Eul?” Woo Bin suýt bật ngửa khi nhìn cô công chúa nhỏ của anh đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao
“suỵt…oppa đừng lớn tiếng…bạn nhỏ này sẽ sợ lắm đó!” Ga Eul ra dấu cho Woo Bin giữ im lặng rồi lại quay sang quan sát vật gì đó ở trên cây.
“em đang nói cái gì vậy. Mau xuống đây kẻo ngã bị thương sẽ đau lắm đấy” Woo Bin lo lắng nói vọng lên.
“Em chẳng biết vì sao em leo được lên đây. Và giờ thì em không biết đường xuống. Chẳng có cái cầu thang nào ở đây cả” Cô bé gãi gãi đầu tự vấn bản thân “làm thế nào mà lúc nãy mình lên đây được nhỉ?”
Ga Eul thậm chị chẳng thèm quan tâm phía dưới gốc cây, có 4 trái tim muốn rớt ra ngoài.
“Ga Eul. Ngồi yên ở đó. Để anh lên đưa em xuống” May mắn rằng trong F4, Woo Bin leo cây rất giỏi.
“Mau sang với anh nào Ga Eul” Woo Bin với tay đỡ lấy cô. “Em phải ôm chặt anh đấy”
“Không được, ôm anh rồi thì bạn bé nhỏ này sẽ ra sao?”
“ôi trời, Ga Eul, em vì một con chim sắp chết này mà leo lên cây cao như thế. Em bị ngốc hả?”
“Em không có ngốc. bạn chim nhỏ này chưa có chết. anh xem, vẫn còn thở này”Ga Eul lại lý sự.
“Thôi được rồi, được rồi, đưa con chim cho anh, anh sẽ đem nó xuống trước”
“Vậy còn được” Ga Eul mỉm cười trao con chim đang thoi thóp cho Woo Bin
“Yi Jung, đỡ lấy này” Woo Bin thẩy còn chim về phía Yi Jung
Đến lúc được chạm đất và phát hiện con chim đã chết thì òa khóc và đấm thùm thụp vào người Woo Bin.
“Chim con chết rồi! tại anh hết, tất cả tại anh, anh đền cho em, đền cho em đi”
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà Ga Eul” Woo Bin chỉ còn biết đứng chịu đòn
“Em không biết, trả cho em, anh trả cho em” Ga Eul vẫn khóc nức nở
“Ga Eul ngoan, con chim này trước khi được đưa xuống đây thì đã chết. Em xem, có lẽ một ai đã nghịch ngợm bắn vào nó. Vết thương to như thế này nó không thể nào sống đâu. EM không nên trách Woo Bin. Đó không phải là lỗi của cậu ấy” Ji Hoo lau nước mắt cho Ga Eul và dỗ dành.
“Em không cần biết. Em sẽ giận anh 1 tuần. Junpyo oppa. Mình đi chơi thôi” Ga Eul quay ngoắt 180 độ và nhảy phóc lên lưng Junpyo.
Ji Hoo, Yi Jung và cả Woo Bin đều bật cười. Cả ba biết rõ hành động đó chứng tỏ Ga Eul đã nhận ra ai đúng ai sai. Chỉ là cô bé không bao giờ chịu thừa nhận mình sai. Chứ nếu muốn giận, thì Ga Eul không dễ dàng nín khóc như vậy. Ít ra phải mất cả ngày.
Cả một miền kí ức trôi toạt đi mất khi Yi Jung bị đánh thức bởi cử động nhỏ ở những ngón tay của Ga Eul
“Ga Eul….em…em…đây không phải là phản xạ đúng không? Em đã tỉnh đúng không? JI HOO…YOON JI HOO!!!!”
Tác giả: pe_mua_97
Thời gian: 30-12-2011 10:29 AM
Tem trước nhoéz...{:295:} ......
*tự sướng vài giây* lấy lại tinh thần comt cho ss...sr ss nhoez tự hùi nảy đọc trên đt k tiện comt với phần mê con tem nên xí chỗ trước..^^
comt đơi comt đơi...
cháp này thì hiện tại là em thấy củng chưa có zì nhìu lắm tự vì em toàn thấy mấy cảnh hồi tưởng về nhửng ngày nhỏ của họ thôi...chủ íu là thế ^^...cuối cùng EJ cũng đả nhựn ra lổi lầm của mình mặc dù nó đả quá muộn màng nhưng lời xin lổi dường như chưa bao giờ là muộn cả cuối cùng thì EJ cũng có thể ra đi trong "thanh thản"...những việc EJ làm là bởi vì cô ghanh tị với Cháo thôi điều đó càng làm cho cô đáng thương hơn vì khi cô ghanh tị với GE là khi đó cô đã chấp nhận đc sự thật là cô thua thiệt GE rùi...nhưng củng có nhửng hành động cô vu khống cho Cháo thì thật là k thể tha thứ...><....
.....quá đáng...giờ tới Bum...Bum thật là lúc ng ta khoẻ mạnh thì cứ làm đau ng ta bây h ng ta nằm "ì" ra đấy thì cũng làm đau ng ta trong sự "điên dại ngẩn ngơ" của mình...=-=".....cách nào Bum cũng làm Eun đau đc thật là quá bất công...!!!!!! k chịu đâu đây chính là điều em càng ũng hộ cái chết của Eun...cho Bum đau đớn và dằn vặt suốt đời biết là thấy Bum vậy Eun sẽ k zui nhưng trên chốn thiên đường đó thì Eun cũng có thể tìm lấy một cuộc sống mới và thanh thãn với nó....nói chung e ũng hộ việc má mình chết cho ba đau khổ chơi...
...sao mình tàn ác thế này cơ chứ
....nhưng mà hình như cuối cùng mà tỉnh lại đúng hem ss?! =-="
thôi hóng cháp mới nhanh nhớ....{:412:}
Tác giả: pikachu_kute
Thời gian: 1-1-2012 12:26 AM
au ơi đọc liên hai chap mà lòng cứ phải là cuốn theo cảm xúc dâng chào

yj nhận ra mình yêu gaeul như thế nào tưởng chừng là muộn anh sẽ phải dăn vặt cả đời thì tia hi vọng lại được mở ra. Nhưng Gaeul thật không suy nghĩ chín chắn gì cả " đây là tiếng gọi của con tim có thể nòi thế không nhỉ" thật lòng mà nói chap 8 mình đọc chủ yếu là kỉ niệm nhưng không ngờ Gaeul nhà mình ại cũng hơi ngang ngược như thế nhưng dễ thương

Không biết chap sau gaeul đã tỉnh chưa, YJ có vẻ rất mong chờ nhiều lắm

hóng chap sau của au nha cố gắng ha {:412:}
Tác giả: thuy_phuong
Thời gian: 18-1-2012 04:01 AM
chap 9 part 1: Ngày hạnh phúc
“Ga Eul à, đi bên này nè em, cố lên, một chút nữa, sang đây với anh” Yi Jung đứng ở đầu bên kia giang hai tay ra khích lệ trong khi Ga Eul đang khó nhọc nhấc từng bước chân. Hai tay cô bấu chặt thanh xà đến đỏ tấy.
Dài nhất chỉ được hai bước chân. Ga Eul đã ngã nhào xuống nền gạch. Do Yi Jung đứng quá xa nên chẳng đỡ cô kịp. Đến khi hoảng hốt định chạy lại thì Ga Eul đã hét toáng lên.
“Đừng lại gần em!”
“Ga Eul…” Yi Jung nhìn cô với anh mắt lo lắng.
“Em không sao, em sẽ tự đứng lên, em sẽ làm được”
“Được, em hãy cố gắng, anh luôn ủng hộ em mà”
Ga Eul chậm gãi vịnh vào thanh xà bên cạnh và cố đứng lên từng chút một. Nhưng cú ngã vừa rồi dường như đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô.Ga Eul chập chững chừng hai giây lại ngã nhào xuống đất. Đến lúc này Yi Jung đã không thể chịu đựng thêm nữa. Khi cô đang dùng thanh nạn đập mạnh vào hai chân của mình.
“Ga Eul…Ga Eul à, bình tĩnh đi em. Chúng ta còn nhiều thời gian mà! Bình tĩnh lại đi em” Yi Jung vừa ôm chặt Ga Eul vừa đưa tay đỡ những đòn đau đớn mà cô đang gây ra cho bản thân.
“tại sao? Tại sao lại trở nên vô dụng như vậy? tại sao chỉ là đứng vững thôi em lại không thể. tại sao lại như vậy? oppa, tại sao vậy?” Ga Eul gào thét siết chặt lấy Yi Jung mà khóc nấc.
“Ga Eul ngoan. Em đã làm rất tốt. Đừng tự trách bản thân mình. Em không nghe bác sĩ nói sao? Chỉ mới trị liệu một tháng mà đã đứng được như thế này thì quả thật là kì tích. Em đã rất xuất sắc Ga Eul à” vòng tay Yi Jung vẫn không rời khỏi thân hình nhỏ bé đang run rẩy. Tay anh vừa xoa đầu cô vừa dỗ dành.
“Oppa!” Ga Eul đột ngột đẩy Yi Jung ra và nhìn thẳng vào mắt anh với ánh nhìn vừa đau đớn vừa lo sợ “nói cho em biết, có phải em vô dụng lắm không? Nói cho em biết, anh ở bên em, chăm sóc em, quan tâm em đều là vì trách nhiệm phải không? Có thật là em vô dụng đến nỗi phải van xin sự thương hại của mọi người không?”
Bốp…
Tất cả mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng với những gì đang diễn ra. Những bệnh nhân, những y tá, bác sĩ ở phòng vật lý trị liệu này không tin được điều mình vừa trông thấy. Người đàn ông hoàn hảo, hết mực yêu thương và nuông chiều vợ. Quan tâm chăm sóc cho vợ từng miếng ăn. Bên cạnh vợ mọi lúc và họ có thể thấy, mỗi cái nhíu mày đau đớn của cô gái là nỗi đau đang in rõ rệt trên mặt anh ta. Thế nhưng cái gì đang diễn ra. Anh ta đang tát vợ mình sao?
“Ga Eul! Em có thể mắng chửi anh. Em có thể trách cứ và dằn vặt anh vì mọi điều tệ hại mà anh mang đến cho em. NHƯNG…anh cấm em, không bao giờ được nói về bản thân như vậy. Em không vô dụng, em hoàn toàn không phải thế. Anh cũng không cho phép em nghi ngờ tình cảm của chúng ta. Điều đó là sự xỉ nhục lớn cho tình yêu của em và kể cả của anh. Hãy nghĩ lại xem, khi anh là một kẻ mù lòa, em đã bên cạnh anh. Lúc đó, em thương hại anh phải không?”
“….em chưa bao giờ thương hại anh…Yi Jung oppa” Tiếng nấc ngày một nhỏ dần.
“Là vậy đấy! Em hiểu chứ?”
“em xin lỗi..em xin lỗi, oppa!” Ga Eul lại vòng hai tay qua cổ anh và ôm chặt. Nước mắt vẫn lăn đều đều trên mi. Nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc.
“anh mới phải là người nên nói xin lỗi. Anh xin lỗi, Ga Eul, xin lỗi vì đã mang đến bao nhiêu nỗi đau cho em, xin lỗi em” có thể thấy, nước mắt cũng đang chảy tràn trên gương mặt người đàn ông.
“Oppa. Chúng ta đừng bao giờ nói xin lỗi với nhau được không”
“Anh yêu em!”
“Ga Eul. Ga Eul ơi! Xem anh mang gì đến cho em nè!” Chẳng cần gặp mặt. Tất thảy mọi người trong nhà đều biết đó là tiếng của ai.
“suỵt….Junpyo. Nhỏ tiếng thôi, Ga Eul đang ngủ” Yi Jung ra dấu im lặng trong lúc vòng tay sang vai dỗ dành Ga Eul đang cựa mình.
“xì…lại ngủ sao? Chán vậy!” Junpyo bĩu môi.
“Đừng làm trò trẻ con nữa Junpyo” Woo Bin trừng mắt nhìn thằng bạn đang giở trò
“Con bé đã ngủ bao lâu rồi Yi Jung?” Ji Hoo bỏ mặt hai tên bạn thân, lúc này đã đi đến bên cạnh Ga Eul, người vẫn đang cuộn tròn trong lòng Yi Jung
“Gần 4 tiếng” Yi Jung nhìn vào đồng hồ treo trên tường và trả lời khẽ
“Ngủ nhiu đủ rồi, mau gọi con bé thức dậy đi” Junpyo lại mất kiên nhẫn. trước khi để Junpyo làm điều đó, Woo Bin đã khóa chặt tay JUnpyo và gắt nhẹ
“Cậu không thấy con bé đang ngủ rất ngon à, Đừng ham chơi nữa, Junpyo”
“Tối qua, Ga Eul ngủ không được, cô ấy cứ lăn qua lăn lại, đôi lúc cũng thiếp đi được một lúc, nhưng rồi lại thức giấc rất nhanh. Đến trưa sau khi ăn xong thì lại bảo buồn ngủ và ngủ đến giờ” Yi Jung vừa kể vừa vuốt phần mái tóc đang che phủ trán của Ga Eul.
“Trẻ con là vậy mà” Woo Bin mỉm cười và trìu mến nhìn Ga Eul vẫn đang phì phò ngon giấc.
“Gì mà trẻ con. Ga Eul đã là vợ của Yi Jung rồi đấy”
“Mở miệng ra là bảo mình là người anh trai tốt nhất. thế khi con bé tỉnh dậy, ai đã nhảy tưng tưng bên cạnh cô nhóc mà không thèm nghe căn dặn của bác sĩ.” Ji Hoo chọc gậy bánh xe “ Ga Eul trước khi xảy ra tai nạn, có lẽ đã chịu một cú sốc quá lớn. Đến khi tỉnh lại, do một chấn động đó ảnh hưởng nhẹ đến tâm lí, đôi lúc hành động , sẽ giống như trẻ con. Giống như việc tìm lại tiểm thức. Nhưng kí ức vui vẻ đáng nhớ”
“Thì đã sao chứ? Ga Eul vẫn là Ga Eul, trước giờ con bé hành động có ra dáng người lớn bao giờ đâu. Mà vậy thì có gì không tốt. vừa có lợi cho con bé, vừa tạo bầu không khí vui vẻ cho chúng ta”
“YoYo…Junpyo. Câu nói hay nhất trong ngày” Woo Bin đưa ngón cái về phía Junpyo.
“Đúng là vậy. Đôi lúc rất nhõng nhẽo và hay mè nheo. Nhưng lại rất đáng yêu” Yi Jung thì thầm cứ như đang nói với chính mình. Bỏ mặt ba đôi mắt gian xảo đang đồng loại hướng về anh.
“Cao hơn.cao hơn nữa, oppa. Anh lùn quá” Ga Eul vừa ngồi công kênh trên lưng Junpyo vừa vỗ bộp bộp vào vai anh phàn nàn.
“Ya. Có biết anh đây sỡ hữu chiều cao mà khối kẻ ngoài kia ganh tị không?Em mới là con vịt lùn”
“Anh mới là còn đại bàng to xác chân ngắn thì có.Em không biết anh cao bao nhiêu và cũng không cần biết điều đó. Anh nhón lên thêm chút nữa đi” Ga Eul cố vươn tay đến quả táo đỏ đang đung đưa trên cành
“Aissss!!! Bám chặt vào đi. Khi anh đếm một hai ba và bật lên thì em ráng mà chộp. Không được nữa thì đừng có kêu ca”
Một…hai….ba…
Rầm!!!!
A!!!!!!!!
“Chuyện gì vậy!” Yi Jung từ trong nhà chạy ra khi nghe tiếng hét. Ly sữa nóng trên tay anh cũng đã sánh đi gần nửa. Nhưng nào có quan tâm. Anh chạy như bay về phía Ga Eul đang ngã xỗng xoài ra đất.
“Hix…đau quá đi…” Ga Eul rên rĩ.không rên sau được khi mông cô hạ cánh khí thế như vậy
“Ga Eul, em không sao chứ?” Đặt vội ly sữa sang một bên, Yi Jung bế gọn Ga Eul để cô ngồi trên chân anh. Còn anh thì đang xem xét khắp tay chân cô để tìm vết thương “tớ mới nhờ cậu trông hộ Ga Eul một tí. Sao lại vậy hả Junpyo?”
“vừa phải thôi nhen! Lưng của tớ cũng sắp gãy rồi nè sao cậu không quan tâm. Chỉ tại con nhóc này. Một hai đòi hái táo, rồi lại bám không chặt nên ngã thôi! Lại còn bảo tớ lùn nữa chứ. Thật là không có mắt thẩm mỹ gì hết” JUnpyo vừa xoa lưng vừa bất bình cãi lại.
“Em muốn ăn táo sao không nói anh lấy. Sao lại leo trèo nguy hiểm thế này”
“Em không muốn. táo hái trên cây vẫn ngon hơn” Ga Eul phụng phịu.
“táo nào mà chẳng hái từ trên cây chứ!?” Junpyo lại tiếp tục gây chiến.
“Anh-“
“Junpyo. Ý Ga Eul là táo còn tươi sẽ ngon hơn” Ji Hoo vừa bước ra và lên tiếng can ngăn trước khi chiến tranh bùng nổ. Hai con người này, từ bé đã vậy, đến lớn lại không chịu thay đổi.
“Tiểu công chúa. Của em này” Woo Bin chìa quả táo đỏ ra trước mặt Ga Eul. Cô ngước nhìn lên cành cây lúc nảy trước khi nhận lấy quả táo.
“Thấy chưa, em nói đâu có sai. Anh là chàng lùn đấy Junpyo” Ga Eul lè lưỡi trêu chọc rồi lại nhanh chóng chôn mặt vào ngực Yi Jung mà cười khúc khích trước khi ăn cốc của Junpyo.Chẳng những Yi Jung, mà ngay cả F3 còn lại cũng phải bật cười với vẻ mặt lém lỉnh ấy.
“Thôi nào, đừng nghịch nữa. Chúng ta vào ăn tối được chưa nào?”
“vâng oppa” Ga Eul mỉm cười nép chặt vào người Yi Jung hơn khi anh bế cô vào nhà.
…….5 năm sau….
Tác giả: thuy_phuong
Thời gian: 18-1-2012 04:03 AM
chap 9 part 2: Gia đình
…….5 năm sau….
Vừa nghe tin Yi Joon nhập viện vì bị sốt, ông So bỏ tất tần tật công việc đang dang dở ở Nhật. ông Chu thì chạy ào đến bệnh viện khi hay tin……
“ Yi Joon à…cháu khỏe chưa?” – ông Chu hôn vào mái tóc mềm của cháu trai.
“ dạ cháu khỏe rồi ạ. Cháu nhớ ông lắm” trước mặt người lớn thằng bé tinh nghịch không còn mà thay vào đó là gương mặt ngoan ngoãn như cún con
“Yi Joon bé bỏng……..ông về rồi này” ông So từ cửa bước vào
“ông ….” Yi Joon mỉm cười nhìn hai người, nó biết nó là ông vua con của cả hai. dù chỉ là một vết trầy nhẹ thì cũng làm họ nháo nhào cả lên…bố nó cũng vậy…sẽ lục tung người làm nó bị thương…Nó phì cười và đùa giỡn với hai người ông quý giá của nó.
“xem này, Yi Joon của chúng ta lên mặt báo trông ăn ảnh biết chừng nào “ ông So dù đã có dịp thưởng thức khuôn mặt của thằng cháu đức tôn hàng trăm hàng ngàn lần trên các mặt báo cũng ko thấy chán. Đến nỗi, mỗi khi đi công tác, ông đều mang luôn cả bộ ảnh của Yi Joon theo để khoe với bạn già của mình.
“ lần này là là tựa đề gì nữa vậy bố” – Gaeul đúc sữa cho Yi Joon tiện thể hỏi
“thiên thần nhỏYi Joon đi chân trần trên phố” ông vừa đọc vừa cười sảng khoái khi nhìn những hình ảnh nghịch ngợm và khuôn mặt lắm lem khi ăn kem của Yi Joon
“Yi Joon của chúng ta ko chừng còn nổi tiếng hơn cả bố mẹ nó ấy chứ” –Woo Bin mỉm cười nhìn ông So đang bế lấy cháu đích tôn
“ đương nhiên rồi. con có từng đọc qua mấy bài báo trước ko? bọn nhà báo này đôi lúc cũng hữu ích, chụp được những khoảnh khắc quá dễ thương của thằng bé” – ông So lại tự hào khoe
“nhưng coi bộ thằng Yi Jung ko thích thế ông ạ” Ji Hoo tham gia vào cuộc trò chuyện
“tất nhiên rồi, Yi Joon vẫn còn rất nhỏ lại phải sống mãi dưới ánh đèn flash như thế, thằng bé đôi lúc cũng trông rất bực bội”
“biết sao giờ, Yi Joon của chúng ta quá nổi tiếng” Jandi hào hứng nói
“mọi người xem này, ngay cả việc ăn mặc của Yi Joon họ cũng đem ra mổ xẻ, thật hết nói nổi” Junpyo vừa nói vừa chỉ vào màn hình laptop, từ khi Yi Joon ra đời đến nay, dường như mọi người còn có thêm một sở thích đó là lướt net xem ảnh thiên thần
“hoàng tử nhỏ Yi Joon sở hữu bộ sưu tập quần áo hơn 2 tỷ won, con số mà các sao hàng đầu Kpop luôn mơ ước”
“nhưng bọn chúng cũng đâu phải phô trương, đây là sự thật mà” – ông So lại cười tươi và hôn chọc vào “của quý” của Yi Joon
“nhưng bố à, con thấy như thế cũng quá phung phí rồi, bà và hai bố cùng với Yi Jung đừng tiêu tiền như thế nữa mà” – Gaeul khuyên ngăn
“ Ga Eul à, nếu con muốn làm từ thiện, bố cũng sẽ làm tất cả theo ý con, nhưng tất nhiên ko ai được hơn cháu của bố”Ông Chu vừa đến đã vội xen vào câu chuyện
“ Yi Joon !xem bố vừa mang gì về cho con này” Yi Jung vừa bước xuống xe đã chạy vội vào nhà với con Robot nhỏ trên tay
“appa” – thằng bé kháu khỉnh vội xà vào lòng bố
“đây chẳng phải Robot 7.5 Nhật Bản vừa mới tung ra ngày hôm qua sao?” Woobin nhìn Yi Jung một cách than phục “ làm thế nào cậu có được nó chỉ trong một ngày”
“tớ đã đặt hàng từ khi nó còn là một mẫu thiết kế, nó rất tuyệt, có thể nhảy đấy, Yi Joon, con xem” – Yi Jung hào hứng bật điều khiển , quả thật con Robot đang nhảy rất chuẩn
“ Yi Jung à, anh lại phung phí rồi” Gaeul khẽ trách yêu
“hoàng tử nhỏ của chúng ta đâu phải nhỏ hoài như thế này đâu em yêu, phải để con tận hưởng chứ”
“lần này lại bao nhiêu thế Yi Jung” đến Junpyo cũng đầu hàng với ông bố nuông chiều con một cách thái quá này
“ chỉ 950 ngàn won thôi” Yi Jung bình thản nói rồi hôn vào má Yi Joon một cái chọc
“ôi….anh à” – Gaeul trừng mắt nhìn Yi Jung
“appa…con không thích” Yi Joon xô ngã con Robot ko thương tiếc và tỏ vẻ cáu kỉnh
“ sao thế con, sao con lại ko thích? hôm trước con nói với bố con muốn có nó mà” Yi Jung lo lắng nhìn con trai cưng
“con không thích….không thích nó” Yi Joon khóc òa lên làm mọi người hoảng cả hồn, cứ nghĩ thằng bé bị đau .
“Yi Joon, con sao vậy, nói bố mẹ nghe xem nào?”
” Yi Joon của ông, con Robot này đã làm con nổi giận sao?” ông So dỗ dành cháu cưng, thằng nhóc gật đầu thút thít.
“được rồi, được rồi, để ông quăng nó đi nhé” – ông Chu cũng chen vào.
“Yi Joon à, con xem này, con thật rất nổi tiếng” Junpyo lên tiếng như người trên trời mới rơi xuống khi nảy giờ chỉ chú mục vào Laptop, nghe đến mình, thằng bé nín bật và chạy lại chỗ Junpyo
“chuyện gì nữa vậy Junpyo?” Yi Jung cau mày khó chịu vì đoán chắc con trai cưng lại bị đưa lên mặt báo
“rất nhiều tin tức về Yi Joon được tổng hợp trong ngày hôm nay, mọi người muốn nghe ko?”
“cháu mau đọc đi chứ?” ông So hối thúc
“nào là So Yi Joon dạo phố cùng bố, nào là ko bao giờ rời khỏi vòng tay bố mẹ, So Yi Jung giới thiệu quý tử với bạn cũ, So Yi Joon luôn là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những điệu múa của mẹ và tác phẩm của bố, So Yi Joon - cậu ấm sành hàng hiệu, chùm ảnh bé Yi Joon tinh nghịch trên đường phố, Yi Joon là ông hoàng của gia tộc,So Yi Joon -trung tâm của mọi chú ý, So Yi Joon – đứa con cưng của cánh săn ảnh, hoàng tử nhỏ So Yi Joon tung hoàng tại New York, So Yi Joon thiết lập nội quy gia đình, cuộc sống của hoàng tử nhỏ, gia đình hạnh phúc mà hàng vạn người mơ ước, vợ chồng So Yi Jung ân ái dù đã có con, niềm ngưỡng mộ với hạnh phúc So gia….”
“stop…stop…anh muốn đọc đến tắt thở hả Junpyo?” Jandi trừng mắt nhìn anh “nhiều như thế thì anh phải lựa ra cái nào đó hay để đọc chứ”
“ nhưng những cái tiêu đề ấy đều rất cuốn hút” Junpyo thật sự rất hứng thú với những cái tít nóng bỏng nói về con trai đỡ đầu của mình
“vừa rồi tạp chí OK! của Mỹ vừa bình chọn hoàng tử ngoại đẹp trai nhất thế giới, Yi Joon của chúng ta đã nằm top 5 mặc dù mới 4 tuổi, thật đáng tự hào”
“ thằng bé giờ đi đâu cũng có phóng viên theo, mọi người có để ý không? Những bức ảnh gẩn đây của gia đình Yi Jung thường chỉ nhắm thẳng vào gương mặt của cu cậu”
Không khác mọi hôm, gia đình nổi tiếng tốn mực của báo giới khắp các quốc gia lại có một buổi mua sắm tại khu trung tâm lớn nhất Hàn Quốc, theo sau đó là chân hàng chục cánh phóng viên và những người đi đường đang trầm trồ. Như thường lệ, Yi Joon vẫn phụng phịu đòi bố bồng và tất nhiên Yi Jung luôn chiều theo mọi ý thích của con trai cưng. Bên cạnh đó cũng ko quên choàng cánh tay còn lại qua vai vợ yêu, cô đang làm nhiệm vụ ‘osin’ của mình, cầm con gấu bông và chiếc khăn ủ ấm bằng lông thú đắc tiền cho con trai cưng do một người bạn nổi tiếng trong ngành thiết kế cả dòng sản phẩm tặng cho quý tử của họ.
“appa, sao họ cứ theo chúng ta?” Yi Joon chỉ tay về đám phóng viên đang cố chen lấn phía sau vài người vệ sĩ riêng của Yi Joon. Nhưng vốn dĩ có ai đụng được vào Yi Joon khi cậu bé luôn lọt thỏm trong vòng tay yêu thương của bố hoặc khi mẹ bế thì bố cũng bên cạnh che chở cho cả 2 mẹ con
“ bởi vì con trai bố đẹp trai quá đây mà”
“appa, con muốn tự đi” Yi Joon tuột khỏi vòng tay bố
“sẽ rất lạnh con à” Gaeul ảnh hưởng một phần sự quan tâm thái quá của Yi Jung dành cho con
“chúng ta đi chơi thôi” Yi Joon hào hứng chập chững bàn chân nhỏ trong đôi giày Gucci của mình nắm tay bố mẹ nhảy chân sáo
“ cẩn thận con à!”
“appa, con không thích đi giày!” Yi Joon lại tiếp tục phụng phịu
“thế bố bồng con nhé!”
“ không, con muốn đi chân không cơ”
“nhưng con sẽ đau chân”
“con muốn, con muốn cơ!”
“ đừng khóc mà Yi Joon, bố sẽ cho con đi chân không được chứ!” Yi Jung ngồi xuống và đặt thằng bé ngồi lên đùi mình, anh tháo đôi giày nhỏ xinh xắn của Yi Joon và phải năn nỉ ỉ ôi thằng bé mới chịu mang một đôi giày thoải mái hơn.
“ Yi Joon ,tiểu thiếu gia, ngài đã làm hỏng cả bức tường rồi, ngày đừng nghịch nữa, bức tranh thiếu gia thích ngài đã làm hỏng rồi, thiếu gia Yi Jung sẽ nổi giận đấy”
“appa sẽ ko mắng cháu đâu” thằng bé tự tin đáp
“sao con chắc chắn vậy con trai” Yi Jung từ ngoài cửa bước vào vờ nghiêm mặt
“appa” nhóc tì nịnh nọt chạy đến ôm lấy bố, Yi Jung ko thể kháng cự nổi vẻ đáng yêu của thằng bé
“biết rồi, biết rồi, sẽ ko mắng con đâu nên đừng dùng ánh mắt cún con giống mẹ con để nhìn bố, thật là hai mẹ con đều y chang nhau”
“bố tuyệt nhất”
“nhưng bây giờ con hãy đi tắm thay đồ với vú, bố phải giải quyết tàn cuộc của con nếu ko mẹ về mà thấy là sẽ mắng thật đây”
“yes sir”
“ omma….những người đó thật rãnh rỗi, chúng ta chỉ đến thăm bố thôi mà họ cũng đi theo” Yi Joon chỉ tay về phía đám phóng viên nhưng không có vẻ gì cáu kỉnh, nhóc tì còn tạo nhiều kiểu dáng cute ngất trời để họ pose
“uhm…chỉ vì công việc thôi cho nên đừng cảm thấy ghét họ nhé con trai” trong giới nghệ thuật, người được các nhà báo mến mộ và tôn sung nhất không ai ngoài nữ diễn viên ba lê nổi tiếng Chu Ga Eul với thái độ thân thiện và đầy lịch sự với mọi người
“appa…” Yi Joon tuột khỏi tay mẹ chạy về bàn làm việc của Yi Jung và nhảy phóc vào lòng bố, Yi Jung mỉm cười bế thằng bé lên tay và bước về phía Gaeul
“vợ yêu đến trễ quá, anh đã chờ hai mẹ con rất lâu đấy” Yi Jung thơm vào má cô ngọt ngào
“anh xem có ai như anh không?, người ta đi làm việc có ai bắt bế con đến thăm đâu”
“bởi vì có ai hạnh phúc như gia đình mình đâu, phải không con yêu?”
“appa, hôm nay có một cuộc đua F1, ông đã nói với con về điều đó!”
“ và con rất muốn bố đi cùng?” Yi Jung nhanh chóng hiểu ý con cưng “vậy thì phải làm thế nào?”
“moah…” nhóc Yi Joon nhanh chóng hôn cái chọc vào má Yi Jung và đương nhiên anh nhảy cẩng lên vui sướng
“hai bố con trẻ con quá đi”
“ông ơi”Yi Joon phụng phịu khi cảm thấy mỏi chân thì phải
“cháu mệt sao Yi Joon, ông bế nhé!” ông So nói rồi khẽ cúi người xuống bế bổng cháu cưng của mình trên tay, mỗi tuần cứ thế, hễ tới thứ bảy là ông lại đưa Yi Joon ra ngoài cả ngày nào là mua sắm, nào là khu vui chơi, đó là thú tiêu khiển mà ông cho là hạnh phúc nhất trần đời, còn cả ngày chủ nhật thì Yi Joon dành cho ông Chu
“ ông ơi, sao ngày ngày họ cứ theo chúng ta mãi thế, họ ko chán sao?”
“ông rất tiếc khi ko thể làm cho cháu dễ chịu hơn, ông ko thể đuổi hết cánh săn ảnh đi cháu trai à, cái ông có thể chỉ là ngăn cản họ lại gần và tổn thương cháu”
“ hì hì, cũng không sao ông ạ, ông đừng buồn nhé! Cháu thương ông nhất đây” Yi Joon giở trọ nịnh nọt. Khỏi phải nói, ngay sau đó, hàng ngàn nụ hôn yêu thương được trao khắp thân hình nhỏ bé của nhóc con.
“Yi Jung ah…đi tắm đi anh” Gaeul khẽ thì thầm vào tay chồng khi anh vừa về đến nhà đã nắm sảy lay ra giường
“con đâu rồi em?” Yi Jung dụi mặt vào bụng Gaeul khi cô đã ngồi xuống bên cạnh anh
“bố đã bế Yi Joon đi chơi từ sáng rồi…anh mệt lắm sao?” cô xót xa nhìn quầng thâm trên mắt chồng, dường như ngay cả mở mắt anh cũng không làm nổi. Bàn tay mềm mại của cô lả lướt trên hai bờ vai mỏi nhừ của anh
“gặp em thì ko mệt nữa” mắt Yi Jung vẫn nhắm nghiền
“anh chỉ giỏi nịnh nọt” Gaeul chỉ chỉ nhẹ vào trán Yi Jung, anh khẽ bật cười.
“Yi Jung…anh sốt rồi!” cô hốt hoảng nói
“anh ko sao, chỉ là hơi mệt chút thôi” Yi Jung nắm tay trấn tĩnh cô, vợ anh là thế, mỗi lần có gì ảnh hưởng đến anh và Yi Joon thì y như rằng trời sập đến nơi đối với cô
“nóng như vậy mà không sao, anh thật là không biết lo cho mình gì cả” cô tức giận quát rồi sau đó lại xịu mặt với đôi mắt cún con đang rưng rưng lệ “em thật vô ý, chỉ việc chăm sóc cho anh và con em cũng ko làm được”
“ôi ôi…em đừng khóc mà…anh không sao…thật đó” Yi Jung quýnh quáng khi nước mắt của vợ đang chực trào rơi
“em xin lỗi, Yi Jung”
“ không sao, không sao mà em” Yi Jung ôm lấy cô dỗ dành, vợ anh dạo này thay đổi thì phải, cô mau nước mắt hơn ngày thường, nhưng trông đáng yêu không thể tưởng
“anh nằm đây nghĩ đi, để em nấu ít thức ăn cho anh” Gaeul nhẹ đỡ Yi Jung xuống giường và kéo chăn ngang người anh rồi bước vội ra khỏi phòng bỏ lại Yi Jung mỉm cười hạnh phúc.
“appa ơi…..” Yi Joon cũng vừa về tới nơi đã chạy vào phòng tìm bố vì nó biết, người thương và nuông chiều nó nhất là ai mặc dù hai ông của nó, mẹ nó và cả các chú F4, dì Jandi cũng yêu thương nó hết cỡ.
“suỵt…Yi Joon…bố con đang không được khỏe” cùng lúc đó Gaeul cũng đang vào phòng, trên tay là mâm thức ăn đang bốc khói
“appa…bố bệnh sao?” – Yi Joon dụi mặt vào lòng bố như con mèo nhỏ
“ không có, bố chỉ mệt một chút thôi, Yi Joon của bố đi chơi vui chứ?” - Yi Jung xoa nhẹ lưng nó yêu thương
“vâng…bố còn mệt không ạ?”
“uhm…chỉ còn một chút thôi”
“Yi Joon, mau xuống đi con, bố phải ăn để uống thuốc”
“con muốn đúc cho bố”
“con làm được không?”
“dạ được ạ” thằng bé háo hức dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình cầm lấy muỗng múc cháo định đưa vào miệng Yi Jung nhưng Gaeul nhanh cản lại
“khoan đã con, cháu rất nóng” nghe mẹ nói thế, nó phùng môi trợn má thổi lấy thổi để muỗng cháu làm Yi Jung và Gaeul bật cười nghiêng ngã
Tác giả: thuy_phuong
Thời gian: 18-1-2012 04:05 AM
Tiêu đề: RE: [Short Fic] Nỗi lòng kẻ thứ ba |So Eul |thuy_phuong|The end
chap 9 part 2 cont
“hello…Good morning!” Yi Joon vẫy vẫy tay đám phóng viên sau lưng, tạo đủ kiểu dáng, thằng bé mê tít ống kính khi mới lọt lòng mẹ.
“con thật nghịch ngợm” Gaeul với tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Yi Joon, thằng bé đang ngồi trên cổ bố và rất hào hứng
“appa….ice cream!” thằng bé háo hức chỉ vào tiệm kem trước mặt.
“ok…let’s go!” Yi Jung mỉm cười chiều ý bé
“thưa quý khách muốn dùng gì ạ?” phục vụ hỏi, mọi người xung quanh cũng đang nhìn chầm chầm vào gia đình họ.
“làm ơn cho tôi xin chữ kí” một người phụ nữ cầm tờ giấy đến trước mặt Gaeul
“à vâng” Gaeul mỉm cười thân thiện và kí vào tờ giấy “ cám ơn chị”
“còn cháu…chữ kí của cháu thì sao?” Yi Joon cũng nghịch ngợm hỏi
“ôi…cháu thật đáng yêu” người phụ nữ khẽ thốt lên, Yi Jung đứng bên cạnh chỉ mỉm cười hãnh diện vì sự thân thiện của 2 mẹ con. Trong lúc đó Yi Joon đang vẽ nguệch ngoạc hình những nhân vật hoạt hình mà bé yêu thích
“cám ơn cháu nhé!” người phụ nữ mỉm cười véo yêu má thằng bé, chẳng tỏ chút bực bội, nó cười khì khì, mọi người xung quanh cũng đứng bên cạnh mà hâm mộ, họ cứ xúng xính xung quanh bé
“Yi Joon, con muốn ăn gì?” Yi Jung giải vây cho con trai và vợ khi thấy khách vào càng ngày càng đông
“ cái này…cái này….và cả cái này nữa ạ…” Yi Joon trườn người qua chiếc tủ để cố chỉ vào loại kem mà mình thích
“bố biết rồi…sẽ lấy cho con hết mà”
“omma…mẹ sao vậy?” Yi Joon quay sang mẹ, Gaeul đang phải bám tay vào thành vịnh, cô cảm thấy choáng váng
“em sao vậy Gaeul?, em có sao không?” Yi Jung lo lắng bước đến đỡ lấy cô sau khi đã đặt Yi Joon xuống đất
“em không sao, chỉ thấy hơi choáng”
“để anh đưa em đến bệnh viện”
“ không, em không muốn, chỉ cần về nhà nghĩ một chút là được, thật đấy, ko cần đến bệnh viện” Gaeul nghe đến hai từ bệnh viện mà sởn cả tóc gái. Mặc dù biết về nhà cũng chả yên thân gì khi cả 1 một nhóm bác sĩ trực trong nhà 24/24 chỉ để lo cho sức khỏe của cô và Yi Joon chứ việc trầy sướt thì ko bao giờ có ở cô, còn Yi Joon thì có bao giờ rời khỏi vòng tay bố đâu mà kiếm được một vết trầy với chả sướt.
“uhm…vậy được rồi chúng ta về” như có cùng ý nghĩ với cô, anh đồng ý, anh quay sang ra lệnh cho 1 người vệ sĩ cao to bế Yi Joon còn anh vòng tay bế luôn vợ, mọi người ở đó ồ lên một tiếng thật to
“anh….em đi được mà”
“em cần phải nghĩ ngơi” chỉ nói có thế, anh sảy bước ra khỏi cửa hàng theo sau là vệ sĩ đang bế Yi Joon trên tay.
“em sao rồi….để anh cho người gọi bác sĩ đến nhé!” Yi Jung vuốt sợi tóc mai đang rơi lòa xòa trên trán vợ
“để mai đi anh, bây giờ em chỉ muốn ngủ”
“thôi được rồi, nhưng nếu cảm thấy khó chịu chỗ nào phải nói với anh ngay đấy!” Yi Jung kéo gối dựa vào thanh dường và quàng tay qua vai để kéo cô nằm vào lòng ru ngủ
“appa, con muốn ngủ với bố mẹ!” Yi Joon ôm trên tay con stich đắt tiền và đi đến gần giường
“với điều kiện con ko được làm ồn, mẹ đang mệt đấy” đây là lần đầu tiên anh ra điều kiện với cục cưng, anh nhẹ bế thằng bé lên người nhưng ko làm ảnh hưởng đến Gaeul
“ngủ đi con” Yi Jung dỗ dành khi Yi Joon đang nằm gọn trên người anh, mái tóc nâu mềm đang dụi vào ngực anh. Thằng bé dần dần thiếp đi trong sự dỗ dành của bố!
2:00 AM
“Yi…Jung…” Gaeul thều thào lay vai Yi Jung khi anh đang ngủ, Yi Joon vẫn ngon giấc trên người bố
“Gaeul, em à, em sao vậy!” Yi Jung hoảng hốt đỡ vợ dựa vào người khi anh thấy cô đang ôm chặt lấy bụng và mắt nhắm nghiền, Yi Joon lúc này cũng bị đánh thức nhưng thằng bé ko như những đứa trẻ khác, nó không khóc mà ngồi hẳn dậy để xem có chuyện gì
“em….em…đau….quá…” Gaeul nói không ra tiếng
“người đâu…..người đâu…chuẩn bị xe” Yi Jung bế cô trên tay và chạy vội ra khỏi phòng với khuôn mặt hoảng hốt, anh cứ hét lên gọi người
“thiếu gia!” ông quản gia lụi cụi với cặp kính cận
“mau chuẩn bị xe đi” anh hét lên hốt hoảng khi thấy Gaeul ngày càng siết chặt lấy vai anh, chắc hẳn là cô đau lắm, Yi Joon hơi hoảng sợ nên níu chặt gấu váy mẹ
“omma” bé bắt đầu mếu máo
“xe có rồi thiếu gia” ông quản gia nhanh nhẹn bế Yi Joon trên tay trong lúc Yi Jung đã chạy ra cửa
“ vợ tôi sao rồi hả?” Yi Jung lo lắng chạy tới vị bác sĩ
“chúc mừng ngài!”
“sao?!!! Chẳng lẽ…..ý ông là…..”
“phu nhân đã mang thai được 4 tuần rồi!”
“thật…..thật sao….” YI Jung lắp ba lắp bắp như đứa trẻ mới tập nói
“vâng, đây là sự thật 100% thưa ngài So” bác sĩ bật cười trước sự ngỡ ngàng nhưng ánh mắt đầy nổi hân hoan của Yi Jung
“chúa ơi…là sự thật… tôi lại được làm bố rồi…YA!!!!!!!!!!!!!!!.....Gaeul…Gaeul!!”
“em biết rồi, biết rồi, đây là bệnh viện đấy!” Gaeul nhíu mày nhìn ông chồng trẻ con đang ồn ào và áp tai vào bụng cô, đôi mắt lay láy niềm hạnh phúc
“bé con ơi, con phải ngoan nhé, đừng làm mẹ mệt, hãy khỏe mạnh và lớn lên, bố đang chờ con đấy!” tuy trẻ con nhưng Yi Jung luôn là một ông bố hoàn hảo đúng chuẩn mực
“con chỉ mới được 4 tuần tuổi mà anh” Gaeul đặt tay nhẹ lên mái tóc mềm của chồng
“phải quen dần chứ em, con chúng ta sẽ rất thông minh nên sẽ nghe được những gì chúng ta nói”
“oaoaoaoa…….” Yi Joon òa khóc nơi cửa, Gaeul và Yi Jung hoảng hốt khi nghe tiếng khóc của cục cưng
“ con trai, có chuyện gì xảy ra với con vậy, con đau ở đâu?” Yi Jung lo lắng chạy đến bế lấy thằng bé xem xét khắp người, một tay ôm lấy bé, một tay đặt lên bụng bé “con đau bụng sao?” Y iJung hỏi khi Yi Joon vẫn đang khóc
“Yi Joon, lại đây với mẹ!” giọng Gaeul trầm ấm và dịu dàng, bé ngoãn ngoãn thoát khỏi vòng tay bố để đến bên mẹ trong khí mặt mũi vẫn lắm lem
“Mẹ vẫn rất yêu con, cả bố cũng vậy, sẽ chẳng có gì thay đổi khi em bé ra đời, tình yêu trên đời này là vô hạn nên không thể chia xớt, chỉ có thể cho đi, cho thật nhiều thật nhiều không giới hạn, con vẫn luôn là bảo bối của mẹ!” Ga Eul ôm lấy bé dỗ dành và hôn lên mái tóc mềm của bé. Lúc này Yi Jung cũng đã hiểu ra chuyện gì, anh mỉm cười nhẹ nhỏm và bước đến bên hai mẹ con.
“thì ra là chuyện này à” Yi Jung mỉm cười ôm vợ và con trai, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Yi Joon và bế bé “hoàng tử nhỏ của bố, đừng bao giờ nghĩ rằng bố sẽ không yêu thương con khi bố mẹ có thêm em bé, con ko vui mừng vì có em cùng chơi sao, bố vẫn sẽ rất yêu con, con và mẹ con là báu vật vô giá của bố, bây giờ có cả em bé nữa, con thấy bố có giàu không? con không vui mừng vì bố con đã trở nên giàu có như thế sao?”
“vậy Yi Joon là nhất phải không?” câu hỏi của bé làm cả hai không nhịn được cười
“con vẫn phải xếp sau một người con trai bé bỏng ạ!” Yi Jung xoa đầu trong lúc thằng bé phụng phịu
“lại là em bé chứ gì?”
“mẹ con là nhất” Yi Jung hôn lên má Gaeul “con không ganh tị với mẹ con chứ?”
“vâng….” Yi Joon ôm lấy cổ bố “ con yêu bố mẹ!”
Tin tức phu nhân So của tâp đoàn nghệ thuật So Eul hùng mạnh đang mang trong mình đứa trẻ ngậm chìa khóa vàng thứ hai nhanh chóng được lan ra với tốc độ chóng mặt. Người người đều hân hoan chào đón tin mừng của gia đình hạnh phúc nhất đời này bằng những lời chúc tụng nhiệt thành, đặc biệt là dòng họ, thân thích, bạn bè của họ đều háo hức chờ đón thiên thần thứ hai của họ. họ tin đứa bé này sẽ là nam châm hút các paparazi không khác gì anh trai dù chưa rõ trai hay gái. bởi đứa trẻ sẽ không phải mắc một khiếm khuyết nào về di truyền khi bố mẹ đều là những người đẹp hơn hoa và sở hữu những bộ não tối ưu. Theo sau đó là nhiều người nữa cũng thể hiện niềm vui mừng dành cho ân nhân, từ lúc Ga Eul trở thành phu nhân So, cô ko bao giờ sống theo cách mà mọi người vẫn nghĩ, quý phái và kiêu hãnh, cô trang nhã và giản dị, giàu lòng thương người khi liên tục tham gia các buổi đấu giá từ thiện cùng chồng, cùng tham gia những hoạt động nhân đạo không công như chăm sóc trẻ em khuyết tật, quyên góp xây dựng trại trẻ mồ côi. Những khi Yi Jung đi công tác là y như rằng cô và Jandi cùng bế Yi Joon đến trại mồ côi để trao quà bánh hay vui đùa cùng lũ trẻ. Cô được trao tặng danh hiệu “ phụ nữ thế kỉ 21” vừa đảm đang việc nhà lại lo liệu ổn thỏa việc chính trị. Cô là niềm hãnh diện của phụ nữ Hàn Quốc, là niềm ngưỡng mộ của hàng ngàn người đàn ông.
Trở lại với phạm vi hẹp, người phụ nữ tài ba ấy đang phải khổ sở với sự chăm sóc quá mức của ông chồng quý hóa
“ Yi Jung, anh có thôi ngay cho em ko?” cô nói mà cứ như là hét lên với chồng – người đang đứng đằng kia chỉ đạo cả chục người giúp việc
“em yêu, anh đã nói với em rồi, em lớn tiếng con sẽ giật mình và sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu” Yi Jung chạy đến bên vợ khi đã phân công nhiệm vụ cho từng người, người thì thay đổi sofa dành cho phụ nữ mang thai, một vài nhà thiết kế nội thất đang lựa chọn gam màu sao cho phù hợp với tâm trạng thai phụ, lại có người mang vào hàng tá loại nệm đắt tiền để bọc lại các cạnh bàn, bậc thang ấy là chưa kể đến có cả một nhóm bác sĩ sản khoa trực 24/24 tại nhà
“anh đang quá phung phí đấy Yi Jung”
“có là bao đâu em, chỉ cần tốt cho em và bé con thì tất cả đều không là gì”
“omo…chuyện gì xảy ra thế này” Jandi từ ngoài cửa bước vào như ko tin vào mắt mình, có còn là tòa lâu đài mang phong cách châu Âu cổ kính và hùng vĩ nữa ko? Căn nhà ko khác gì thiên đường của trẻ thơ
“như cậu thấy đấy!” Gaeul chán nản hất cằm về phía hàng chục người giúp việc
“ cũng có gì là lạ đâu, lần trước khi em mang thai Yi Joon cũng y chang như thế mà, có khi còn hơn thế ấy chứ” Junpyo thản nhiên nói
“cậu nói cũng đúng, tớ nhớ lúc vừa hay tin GaEul có thai Yi Joon, cậu ta đã tự hủy bỏ hai cuộc hợp tác quan trọng mà bay ngay về nhà, nào là chuẩn bị nhà, mua sắm tả lót hàng hiệu, rồi nôi, ôi thôi đủ thứ”
“hehe phải vậy thôi, con của tớ phải được hạnh phúc” Yi Jung hãnh diện khoe
“ Appa, omma ơi!” tiếng Yi Joon ồn ào ngoài cửa , Yi Jung nhanh chóng chạy ra và bế lấy cậu bé vàng
“con đi chơi với bà vui chứ?” Yi Jung cưng nựng má bé
“vui ạ, bà cố đã làm ngựa cho con cưỡi đấy!” Yi Joon hào hứng khoe
“Yi Joon, như thế là không được, bà đã lớn tuổi nên rất yếu, con không nên bắt cố cõng” Gaeul nhẹ vuốt mái tóc mềm của nó khi Yi Jung đã bế nó vào lòng và ngồi bên cạnh cô
“ Ga Eul à, là ta tự nguyện đó chứ, đừng la cháu của ta mà” bà nội Yi Jung từ ngoài cửa bước vào, theo sau là 4 người vệ sĩ với hàng chục chiếc túi lỉnh khỉnh to nhỏ trên tay
“cháu chào bà” tất thảy mọi người có mặt đều đừng dậy cúi chào, Gaeul bước đến quàng tay bà đến bên ghế
“bà à, bà đừng chìu Yi Joon quá,bà nên giữ gìn sức khỏe” Gaeul lo lắng cho sức khỏe của bà nội và Yi Jung lúc này cũng đang mang ra cho bà tách trà nóng đúng vị mà bà thích
“hahaha… ta rất khỏe ấy chứ, cháu xem, kể từ khi có thằng bé, ta vui hẳn ra, từ trước đến nay chưa có việc nào có thể khiến ta vui như thế, kể cả có kí 100 hợp đồng cũng không bằng, Yi Joon của ta là nhất đúng không nào” bà vừa nói vừa nhìn Yi Joon trều mến, thằng bé cười tít mắt và nhảy khỏi vòng tay Gaeul làm Yi Jung một phen khiếp vía
“con thương bà nhất!” Bé hét to và ôm lấy cổ bà, hôn khắp lên khuôn mặt nhăn nheo sau đó lại thích thú sợi dây trên kính của bà.
“Yi Joon đừng vô lễ nào con” Gaeul dịu dàng gỡ tay thằng bé ra khỏi mặt bà
“Gaeul, đừng quá khắt khe với Yi Joon, cháu của ta có quyền làm tất cả những gì nó muốn, Yi Joon sẽ là đế vương tương lai” quả thực bà So rất thương yêu và nói một cách chính xác hơn thằng bé là đấng cứu thế. Nó là niềm hãnh diện của bà, mỗi khi bà hay bố Yi Jung đi gặp bạn đều không quên bế theo bé và đương nhiên bé ko bao giờ làm bà mất mặt mà càng tự hào hơn với bộ óc sở hữu chỉ số IQ 200
“yo , xem ra chẳng ai sánh nổi với Yi Joon của chúng ta rồi” Woo Bin mỉm cười xoa đầu bé
“Ya, Ji Min của chúng ta cũng đâu thua kém chứ, cháu nuôi của tổng thống đương thời” Junpyo cũng háo hức khi nhắc đến con trai Ji Hoo, quả thực 2 thiên thần này là niềm tự hào vô bờ bến của F4
“bà à, bà mua gì mà nhiều thế!”
“đúng rồi, cũng chẳng có gì nhiều, do hôm nay thời gian không còn nhiều lắm nên ta và Yi Joon đã đến khu vui chơi, sau đó bà cháu ta lại đến trung tâm mua sắm, cháu xem, đây là những món đồ chơi ta và Yi Joon vừa mua, còn đây, tả lót, phấn hoa, quần áo, giày dép, mũ nón cho trẻ sơ sinh vừa được gửi đến, ta đã đặt từ nhà thiết kế hàng đầu thế giới nên cháu yên tâm, ta đã cho kiểm tra qua nhiều đợt và nhận thấy những cái này có rất nhiều ưu điểm cho trẻ sơ sinh” – quả thật bà So không thể không vui mừng hơn khi hay tin mình lại có thể có thêm một đứa chắc
“bà ơi, bà và anh Yi Jung thật giống nhau, đứa bé vẫn chỉ mới có bốn tuần mà bà”
“hey, chuẩn bị giờ là vừa rồi mà cháu, cháu biết không. trong phòng bà còn hàng khối đồ em bé đã chuẩn bị cho lần mang thai sau của cháu, bây giờ thì được rồi” bà bật cười sảng khoái
“phu nhân cũng đã cho người chỉnh trang lại căn biệt thự ở ngoại ô và sân gold thành khu vui chơi cho thiếu gia Yi Joon và em bé sắp chào đời đó ạ thưa tiểu thư” vị quản gia cũng không giấu được niềm hân hoan khi nghe tin cô tiểu thư đáng yêu của mình mang thai
“bà!!! căn biệt thự đó bà mới mua mà” Gaeul há hốc mồm kinh ngạc, căn biệt thự đó bà cô mới tậu về chưa đầy một tháng với giá 5 tỉ won nay lại trở thành khu vui chơi ư?
“hahaha, có là gì. miễn là cháu ta vui là được, nếu muốn ta có thể mua hàng chục cái như thế ấy chứ. cho nên đừng quan tâm vấn đề tiền bạc” bà quay về phía đứa trẻ vẫn đang ngồi trên tay Ji Hoo “ Ji Min à,bà cũng có quà cho cháu này” đứa trẻ này cũng rất được bà yêu thương
“dạ đây thưa lão phu nhân” quản gia dâng túi quà
“xem này, có thích không Ji Min, Yi Joon. ta đã đặt đôi giày này cho hai hoàng tử nhỏ, trên đời này chỉ có hai bảo bối của ta là sở hữu được thôi nhé” bà lấy từ túi ra hai đôi giày baby đáng yêu và chỉ nhìn vào cũng đã biết đắc tiền như thế nào, hai đứa trẻ tuy không thiếu thốn gì nhưng nhìn vào đôi giày bắt mắt ấy đều nhảy cẩng lên
“ bà xã, em uống hết ly sữa này nhé!” Yi Jung vẫn luôn dịu dàng với cô từng ngày
“lại uống sau anh?” cô hơi nhăn mặt ngán ngẩm
“ngoan nào em yêu, em không muốn tốt cho con sao?” YI Jung dỗ dành
“omma ơi…con buồn ngủ quá” Yi Joon đang mặc trên mình bộ áo ngủ ấm áp hình chú cọp con đáng yêu không thể tả, đó là mẫu thời trang độc quyền do nhà thiết kế danh tiếng mang thương hiệu Yang sản xuất riêng cho Yi Joon
“Yi Joon, bố sẽ kể chuyện cho con ngủ nhé, trong một thời gian dài tới đây, mẹ con phải nghĩ ngơi rất nhiều” Yi Jung lại bước tới vỗ về và bế bé lên tay
“con muốn mẹ cơ”
“Yi Joon à…” chưa bao giờ Yi Jung không làm theo ý thằng bé
“thôi được rồi, con sẽ ngủ với bố vậy” thấy ánh mắt khó xử của bố, thằng bé không còn phụng phịu nữa, đây là lý do khiến Yi Jung càng yêu thằng bé hơn
“Yi Joon ngoan lắm, đi ngủ với bố nhé” Yi Jung hôn vào má bé và bế bé lại gần Gaeul, cô mỉm cười hơi nghiêng đầu chờ đợi
“chọc….chút mẹ ngủ ngon!” Yi Joon hôn vào má mẹ rồi lại dụi vào mặt bố, thằng bé thật sự buồn ngủ rồi.
“nào, gia đình ta đi ngủ thôi!” YI Jung hô to, đầu tiên anh đặt bé Yi Joon ngồi đỡ trên giường và đỡ Gaeul nằm xuống trước, sau đó cũng leo lên giường và đặt Yi Joon nằm lên người mình. anh quay sang Gaeul, như hiểu được ý anh, Ga eul mỉm cười hơi nhích người tới và cũng dựa vào bên ngực còn lại của anh, ấm áp làm sao, đối với anh ko còn gì hạnh phúc hơn nữa, một tay ôm vợ, một tay ôm con, anh nhẹ hôn vào tóc vợ rồi lại ru ngủ con bằng giọng kể truyền cảm của mình.
“ Yi Joon, hoàng tử nhỏ của bố, dậy thôi con” Yi Jung cố đánh thức con cọp nhỏ đáng yêu của mình đang cuộn trong chăn ngon giấc
“appa” Yi Joon dụi dụi mắt sau một hồi quây quả với bố
“cọp con của bố lười quá đi, nào chúng ta đi rửa mặt nào, mẹ con đang đợi con ăn sáng đấy” Yi Jung nhấc bổng thằng bé trên tay và bế bé về phòng mình, căn phòng của một hoàng tử đích thực.
“con muốn bộ nào, con yêu” Yi Jung bế bé đến căn phòng chứa quần áo của bé, đầy dãy những bộ đồ đáng yêu
“con mặc cái này” Yi Joon chỉ tay về phía chiếc áo thun có mũ trắng và chiếc quần short đen
“đẹp trai quá! Quả là con trai bố” Yi Jung ko kháng nổi vẻ đáng yêu của bé
“hai bố con làm gì mà không ra ăn sáng vậy” Gaeul đi từng bước nhẹ nhàng vào phòng thay đồ
“mẹ, Yi Joon có đẹp trai ko?”
“dĩ nhiên con yêu, con của mẹ là đẹp nhất” Gaeul thơm vào má thằng bé một cái kêu
3 năm sau
“tiểu công chúa, người đừng nghịch nữa, kẻo bị thương thì cậu chủ sẽ không để yên cho chúng tôi đâu” – người hầu gái lo lắng cúi người trước một cô bé xinh xắn đang rượt đuổi chú cún nhỏ mà không chịu ăn nốt phần thức ăn đã được chuẩn bị
“không, khi nào appa đút mới ăn cơ” cô bé dậm chân phụng phịu
“tiểu công chúa, người hãy ăn một ít, hôm nay cậu chủ có việc bận nên không thể về kịp, phu nhân sẽ không vui nếu người bỏ ăn” cô hầu gái vẫn ra sức dỗ dành vì họ biết, cô bé này là báu vật trong nhà, bởi lẽ một điều từ lúc được sinh ra, cô bé mang trên người gương mặt đáng yêu và xinh đẹp y đúc mẹ mình. Điều đó càng khiến cậu chủ cưng yêu tiểu công chúa một cách điên cuồng. Đó là chưa kể đến cả dòng họ So trãi qua bao đời chỉ có duy nhất một cô công chúa.
“sao rồi công chúa, ai đã chọc giận con” may mắn là Yi Jung vừa về đến nơi
“appa” Ga Hee vừa nhác thấy bố đã chạy ào vào vòng tay bố đang chờ đợi, cô bé thực sự đáng yêu với bộ váy trắng và đôi hài búp bê của Gucci
“bố nhớ con quá tiểu công chúa bé bỏng của bố” Yi Jung ôm con với tất cả tình yêu, quả thực, Ga Eul, Yi Joon và Ga Hee là những báu vật của anh, không gì có thể thay thế được
“appa, anh hai đâu ạ!” cô bé bập bẹ khi vẫn đang ở yên trong vòng tay ấm áp của bố
“anh hai con đang tắm trong nhà cùng với mẹ, chúng ta cũng vào nhé!”
“nhưng cậu chủ….tiểu thư vẫn chưa ăn xong phần ăn”
“appa, con không muốn ăn cái đó, thật là khó nuốt” khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó một các đáng yêu
“con không muốn ăn cái đó vậy con muốn ăn gì nào?”
“appa, hôm nay gia đình ta ra ngoài đi appa, được không appa”
“dĩ nhiên là không thể từ chối lời mời của một cô công chúa đáng yêu rồi”
“Yi Jung ơi!!!!”
“gì thế em yêu” Yi Jung lên tiếng trả lời khi đang bế vội Ga Hee vào nhà
“Anh mau vào tắm đi, nước em pha sẳn rồi. Để em tắm cho Ga Hee” Ga Eul mỉm cười dịu dàng và tháo cà vạt giúp chồng.
“Vợ yêu” Yi Jung gọi nhỏ
“gì thế anh?”
“Anh yêu em!” Sau lời thổ lộ là một nụ hôn ngọt ngào trước mặt hai đứa trẻ. Dường như đã quá quen với điều này nên chúng chẳng còn thấy lạ gì cả.
“APPA!OMMA!”
“gì thế các con?”
“CON YÊU BỐ MẸ!!!!!”
end short.
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) |
Powered by Discuz! X3 |