Kites
Tiêu đề: [2010] Confessions | Kokuhaku - Matsu Takako, Kimura Yoshino (Remade) [In trang]
Tác giả: Jet Thời gian: 3-9-2011 01:00 AM
Tiêu đề: [2010] Confessions | Kokuhaku - Matsu Takako, Kimura Yoshino (Remade)
Lời Thú Tội
Tên phim: Confessions - Lời thú tội
Tên gốc: 告白 / Kokuhaku
Đạo diễn: Tetsuya Nakashima
Tác giả/ Kịch bản: Kanae Minato (Tiểu thuyết), Tetsuya Nakashima
Sản xuất: Yuji Ishida, Genki Kawamura, Yutaka Suzuki, Yoshihiro Kubota
Quay phim: Masakazu Ato, Atsushi Ozawa
Ngày công chiếu: 05/06/2010
Thời lượng: 106 phút
Giới thiệu:
Confessions (Kokuhaku) được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám cùng tên của Kanae Minato với sự tham gia của Matsu Takako, Kimura Yoshino và Okada Masaki. Một bộ phim khá u ám kể về tai nạn thảm thương tại một trường cấp hai, nơi tìm thấy thi thể của cô bé bốn tuổi trong hồ bơi. Mẹ của cô bé đó, Yoko Moriguchi (Matsu Takako), là giáo viên của trường cho rằng hai học sinh trong lớp là kẻ giết con mình và muốn trả thù.Và để bắt đầu cho kế hoạch trả thù của mình, Moriguchi đã tiêm máu có nhiễm virus HIV vào sữa của 2 đứa trẻ đó. Câu chuyện tiếp diễn ngày một tối tăm và khủng khiếp hơn với bạo lực học đường, tội phạm tuổi vị thành niên, bạo lực gia đình....
Confession đã được mang đi tham dự giải Oscar cho hạng mục Phim nước ngoài.
Giới thiệu:
Các diễn viên khác:
* Yukito Nishii
* Kaoru Fujiwara
* Manami Hashimoto
* Naoki Ichii
* Hirofumi Arai
* Makiya Yamaguchi - Masayoshi Sakuranomiya
* Mana Ashida - Manami Moriguchi
* Kinuo Yamada
* Yuiko Kariya
* Naoya Shimizu
Giải thưởng:
* 2010 (14th) Puchon International Fantastic Film Festival - July 15th-25th, 2010
- Jury's Choice
* 2011 Elan D’or Award - February 4, 2011
- "TV Taro Award (Best Film)"
* 2010 (53rd) Blue Ribbon Awards - February 15, 2011
- "Best Picture"
- "Best Supporting Actress" (Yoshino Kimura)
* 2011 (34th) Japan Academy Prize - February 18, 2011
- "Picture of the Year"
- "Director of the Year"
- "Screenplay of the Year"
- "Outstanding Achievement in Film Editing" (Yoshiyuki Koike)
Trailer:
[utube]GxYdF06k-H4[/utube]
Tác giả: Jet Thời gian: 3-9-2011 01:01 AM
[attach]90161[/attach]J-ZONE Subbing Team
Project leader: Jet
Translator: Maniac
Editor: Harunari
Typesetter & QC : Jet
Encoder: mshuang07
Poster: NhậtVy
Uploader: U-Zone
Mỗi comment của các bạn là lời động viên, cổ vũ tốt nhất dành cho sub team.Nếu bạn yêu thích bộ phim này, hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về bộ phim.
Vui lòng không đòi hỏi link down.Link reup và link online sẽ có sau vài ngày.
[attach]90162[/attach]
Tác giả: Jet Thời gian: 3-9-2011 01:02 AM
Bài được Jet sửa lúc 2011-9-3 01:03
Confessions OST album
01. Milk - 渋谷 毅(arranged by Gabriele Roberto)
02. Last Flowers - Radiohead
03. 虹が始まるとき - Boris
04. Gloomy - cokiyu
05. Piano Concerto No. 5 - Johan Sebastian Bach
06. My Machine - Boris
07. River - AKB48
08. 断片-Bit- - Boris
09. When the Owl Sleeps - PoPoyans
10. The Meeting Place - やくしまるえつこ & 永井聖一
11. Fantasy - The xx
12. にじむ残像 - Boris
13. See the Sun - cokiyu
14. Peculiarities - Curly Giraffe
15. That's the Way(I Like It) - Y.S & The Sunshine Band
16. Feedbacker - Boris
17. Long Long Ago - choir
18. 決別 - Boris
19. Largo - G. Handel
Pass: vnsharing.net (nếu có)
Source: vnsharing.net
Tác giả: minminchan Thời gian: 10-9-2011 04:25 PM
tối qua ngồi xem phim này, đúng là một bộ phim hấp dẫn, ngay từ lúc cô giáo cứ thủ thỉ nhẹ nhàng, học sinh thì đứa nói chuyện, đứa nhắn tin, ban đầu thấy mấy lời thủ thỉ ấy k ý nghĩa mấy, càng đến cuối phim lại càng sợ mỗi khi nghe thấy giọng cô giáo :funk:
nhất là đoạn nói chuyện vs Shuuya ở cuối phim, vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy mà từng câu từng lời làm cho Shuuya gục dần xuống và khiến thằng bé cảm nhận đc sự đau đớn tột cùng, sự đau đớn mà trước h nó đã khiến nhiều người cảm nhận thấy nhưng bản thân nó lại chưa từng biết đến sự đau đớn ấy.
mặc dù Shuuya là kẻ giết người, khôg chỉ một người, và nó cũng đã có ý định giết rất rất nhiều người, thế nhưng nó cũng vẫn chỉ là trẻ con, nó quá cô độc và thiếu thốn tình thương của mẹ, dẫn đến suy nghĩ lệch lạc và hành động sai trái, nhưng chiêu trả thù của cô giáo đúng là quá thâm hiểm, shuuya đã nhận được bài học, và bài học đó thậm chí còn đáng giá hơn mạng sống của chính nó.
Mặc dù phim có hơi hướng u ám nhưng vẫn có những cảnh rất đẹp, mình rất thik mỗi khi Mizuho và Shuuya bên nhau, cái cách chúng vui chơi, cách chúng ôm nhau, hôn nhau, từng cảnh phim lướt nhanh và thay đổi địa điểm liên lục, nhưng đã để lại ấn tượng đẹp về tình yêu của 2 đứa bé cô đơn ấy, thật ra đối vs Mizuho thì đó là tình yêu, còn đối vs Shuuya thì chưa chắc, nhưng dù sao thì 2 đứa cũng đã có những giây phút bên nhau thật đẹp, chỉ tiếc rằng Shuuya ko nhận ra rằng Mizuho là người duy nhất yêu thương được cả những khuyết điểm của cậu và đã rất chân thành vs cậu.
Mà xem xog phim này mình bị lậm nặng bé đóng Shuuya rồi, sau khi search ảnh nó một hồi thì thấy rằng thằng bé k ăn ảnh mấy, trong phim tuy chả mấy khi cười, cứ lầm lì thế mà nhìn cool cực luôn 
2 bạn trẻ đáng yêu 
Cre: tumbrl
Tác giả: dokie Thời gian: 26-9-2011 02:35 PM
ui tnk nhìu !
mình kiếm film này mãi ... nghe giang hồ đồng đạo truyền miệng nhìu rùi nhưng chưa
có dịp thưởng thức nay có cơ hội mở mang tầm nhìn ùi ! keke {:302:}
Tác giả: nanacloudy Thời gian: 22-10-2011 01:53 PM
một bộ film có sức ám ảnh người xem, vừa đau đớn vừa trăn trở . "Vì sao bọn trẻ lại trở nên như thế ? "
câu trả lời là 1 chuỗi những bi kịch nối tiếp nhau...
cái cách chúng đối xử với nhau, cái cách chúng giết người thật quá tàn nhẫn
"Ánh sáng xanh" từng bị chỉ trích về sự nhẫn tâm của giới trẻ hiện đại nhưng so với film này "Ánh sáng xanh" vẫn còn tươi đẹp chán
" tôi chỉ giết 1 đứa cùng tuổi vì thế luật dành cho trẻ vị thành niên sẽ dứng về phía tôi"
"ngay cả khi luật pháp bảo vệ cậu, tôi cũng không bao giờ tha thứ " " luật pháp ko còn tồn tại"
Tác giả: camngoc Thời gian: 23-11-2011 01:32 AM
Quyết định viết bài vì trong mình tràn ngập cảm xúc sau khi xem phim
Chúng ta đều là những con người mỏng manh, yếu đuối. Phải chăng những hành động trong phim đều xuất phát từ những nỗi đau mà mỗi nhân vật phải trải qua. Cô giáo Moriguchi vì mất người con gái bé nhỏ duy nhất, cậu bé Shuuya khát khao gặp người mẹ đã bỏ rơi mình, một cậu bé cô đơn không ai chú ý...Họ đã để con tim chi phối mọi việc, biến nỗi đau thành hành động.
Chúng ta nói những đứa trẻ ấy thật đáng trách khi chúng dám lám những điều kinh khủng như vậy : Giết người tàn nhẫn.
Trong phim có nhiều cảnh máu tràn ngập màn hình. Tôi cảm thấy run người khi đứa trẻ chém điên cuồng vào người mẹ mình, máu chảy tràn xuống khuôn mặt người phụ nữ ấy... Điều này khiến tôi bị shock và đó cũng là cảnh mà tôi cảm thấy bị ám ảnh nhất..
Có người nói rằng mỗi em bé sinh ra như những tờ giấy trắng và cách chúng ta viết lên đó sẽ ảnh hưởng đến chúng sau này. Shuuya là một đứa trẻ tội nghiệp, sống trong một nhà kho tối tăm. Cậu có một người mẹ ra đi không bao giờ trở lại và một người cha vô tâm. Tôi đã tự hỏi sao mẹ Shuuya không gọi điện cho cậu dù chỉ một lần và người bố đã bao giờ quan tâm con mình chưa?. Tôi không bào chữa cho những lỗi lầm mà Shuuya gây ra nhưng nhìn thẳng vấn đề cậu đã bị bỏ rơi ngay tại ''căn nhà'' của chính mình. Con người qúa ích kỷ khi chỉ quan tâm tới lợi ích của mình. Một đứa trẻ thậm chí nghĩ rằng nếu mình sắp chết mới có thể gặp lại mẹ mình đấy!
Cô bé Mizuho của tôi ( tôi thích gọi như vậy đấy), Mizuho mà mọi người gọi là cô gái tâm thần giết cả nhà mình. Sao tôi lại thấy em là người bình tĩnh nhất phim. Em vẫn nghĩ về người cô giáo của mình thật tốt, em sẻ chia với Shuuya mọi điều cất giấu trong tim. Có đau không em? Chị đã thấy những giọt nước mắt cuối cùng của em khi bị Shuuya giết chết và em vẫn cố nói '' Cậu thật cô đơn''. Chị đã mong em có thể hạnh phúc nhưng không được rồi ! Có lẽ ra đi cũng là một cách giải thoát cho em
Đừng khóc em nhé!
Tôi đã khóc khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô giáo Moriguchi cuối phim .Có lẽ cô cũng cảm thấy đau đớn.Trong tôi vẫn mong người cô giáo này vẫn còn tình yêu thương một chút cho những đứa trẻ lầm đường. Chúng ta tuyệt vọng bởi vì chúng ta không còn gì cả: không người thân, không ai hiểu mình,...Tất cả đều rơi lệ...bởi vì chúng ta vẫn tồn tại...
Bao bọc những đứa trẻ này bằng pháp luật dù chúng có phạm tội gì chăng nữa phải chăng là điều đúng đắn?
Đã sai lầm bắt buộc là phải trả giá?
Nỗi đau phải trả giá bằng nỗi đau?
Những người mẹ mất con lại tiếp tục?
Con người có đủ dũng khí để tin tưởng lẫn nhau?
Tác giả: camngoc Thời gian: 24-11-2011 10:49 AM
Một số hình ảnh ấn tượng của phim
Cr: Blogspot
Tác giả: camngoc Thời gian: 24-11-2011 11:07 AM
This is an amazing video and This is the best video I have ever watched
[utube]T6VJnHvZlRw[/utube]
[utube]7H-LClhfXIA[/utube]
Tác giả: camngoc Thời gian: 24-11-2011 06:14 PM
Cr: Blogspot
Tác giả: camngoc Thời gian: 24-11-2011 11:25 PM
Quyết định hành động của hai đứa trẻ
Cr: Blogspot
Tác giả: camngoc Thời gian: 25-11-2011 12:59 AM
Bầu trời liệu có còn xanh?
Cr: Blogspot
Tác giả: Arika Thời gian: 25-11-2011 06:53 AM
chẹp, phim này không khí vô cùng u tối, giống như 1 góc khuất của 1 Nhật Bản xinh đẹp mà chúng ta đang thấy. Xem phim xong bị ám ảnh khá nặng và tất nhiên là ko thể nào quên được mấy cảnh 2 đứa học trò giết người, chặt bạn mình ra cho vào tủ lạnh, cầm dao đâm mẹ mình...khúc cuối bà cô ko biết là có đánh boom thật hay chỉ là bả lừa thắng bé ?!
Tác giả: camngoc Thời gian: 25-11-2011 10:38 AM
Arika gửi lúc 25-11-2011 06:53 
chẹp, phim này không khí vô cùng u tối, giống như 1 góc khuất của 1 Nhật Bản xinh đẹ ...
Cô giáo đã bỏ quả bom nới phòng làm việc của mẹ Shuuya
Mình nghĩ cô giáo đó đang làm một phét thử cho chính mình và cho cả Shuuya nữa
Nhưng cuối cùng thì Shuuya vẫn ấn để phát nổ quả bom
Tác giả: fantasy Thời gian: 25-11-2011 11:07 AM
Mình nghĩ là cổ không bỏ quả boom ở phòng nghiên cứu của bà mẹ Shuuya đâu.
Cũng như lần trước, vì cô giáo rất giỏi trong việc "nói dối" tụi nó.
Với lại cuối phim cổ có nói " Đùa thôi mà" mà KST không có dịch á.
Cho đến phút cuổi Shuuya vẫn không biết những việc làm của bản thân là sai. Bà cô có vẻ rất căm ghét nó, nhưng cũng rất muốn nó nên "người" hay sao á. Ôi, coi fim này thiệt ám ảnh mấy ngày á. hehee.
Hình ảnh cô giáo cười nhếch rồi khóc... thiệt là khó diễn tả quá.
Tác giả: camngoc Thời gian: 25-11-2011 11:42 AM
Cr: Blogspot
Tác giả: camngoc Thời gian: 25-11-2011 05:05 PM
Cr: Blogspot
Tác giả: camngoc Thời gian: 25-11-2011 10:30 PM
Cr: Blogspot
Tác giả: camngoc Thời gian: 25-11-2011 10:34 PM
Những bức ảnh mà mình đắn đo lắm mới dám post lên
Cr: Blogspot
Tác giả: camngoc Thời gian: 25-11-2011 10:45 PM
Cr: Blogspot
Tác giả: camngoc Thời gian: 25-11-2011 10:52 PM
Cr: Blogspot
Tác giả: camngoc Thời gian: 25-11-2011 11:02 PM
Cr: Blogspot
Tác giả: nguyet1331 Thời gian: 28-11-2011 02:40 PM
Film hay, gay cấn, bất ngờ đến phút chót! 1 trong số ít film Nhật mình thích xem! Đã thế mình xem sau khi vụ tên "Luyện" xảy ra nên cũng suy nghĩ khá nhìu!
Tác giả: kate0303 Thời gian: 3-12-2011 05:52 PM
camngoc gửi lúc 25-11-2011 22:34 
Những bức ảnh mà mình đắn đo lắm mới dám post lên
khiếp gê qá o.o
Mình thì mình chưa xem phim
Tại mình cũng hay bị ám,đêm k ngủ đc nên chưa coi
nhưng mà nghe các bạn comment thì cũng hiêu hiểu phần nào
Có phải là cậu bé đấy và cô bạn gái kia là ng giết bé 4 tuổi đúng k?
còn giết cả mẹ mình,sau đó giết cả ng bạn gái kia nữa?
Mình k hiểu vì sao lại làm vậy?
Bạn giải thíc đc k?
Tác giả: Jet Thời gian: 3-12-2011 06:53 PM
kate0303 gửi lúc 3-12-2011 17:52 
khiếp gê qá o.o
Mình thì mình chưa xem phim
Tại mình cũng hay bị ám,đêm k ngủ đc ...
Xem phim chẳng phải là cách tìm câu trả lời hay nhất hay sao :)
Nếu bạn chỉ muốn biết nội dung, xem ai giết ai, kết quả cuối cùng thế nào thì bộ phim sẽ chẳng còn gì hay nữa. Cái hay của bộ phim này ko phải chỉ dựa vào 1 mình cốt truyện, mà chính là ý nghĩa và vấn nạn xã hội, học đường mà bộ phim truyền tải. Bên cạnh đó là hình ảnh và âm nhạc rất tuyệt vời của bộ phim.
Nội dung thì bạn có thể xem phần giới thiệu ở page 1 mà ^^
Đây là một bộ phim bạn sẽ không phải hối hận khi xem. Nhưng mà, nếu bạn dễ bị ám ảnh thì nên cân nhắc, xem phim này xong mình thẫn thờ mất cả tuần đấy =))
Tác giả: camngoc Thời gian: 3-12-2011 07:55 PM
kate0303 gửi lúc 3-12-2011 17:52 
khiếp gê qá o.o
Mình thì mình chưa xem phim
Tại mình cũng hay bị ám,đêm k ngủ đc ...
Mình nghĩ đây bộ phim đáng xem nhưng nếu hay bị ám ảnh thì nên suy nghĩ lại =))
Cô bạn kia không giết người đâu bạn
Cái này thì không thể đứng trên góc nhìn của người bình thường để phán xét, nội dung của phim không nhấn mạnh ai giết ai mà là những vấn đề nhức nhối trong đời sống học hiện nay.
Dù sao nếu vẫn muốn xem cần chuẩn bị tinh thần trước ^-^
Tác giả: tamhoan912 Thời gian: 25-12-2011 01:41 PM
Ko hiểu sao mình rất thích xem những phim có hung thủ giết ng là những đứa trẻ
Cái cách giết ng của chúng có j đó rất lạnh lùng, có khi chẳng vì một lý do nào hết, rất tàn nhẫn nhưng chẳng ai có thể ghét bỏ chúng hoàn toàn cả.
Gương mặt lạnh lẽo của Shuuya, cái đau đớn cuối cùng cậu mới cảm nhận đc và cái cái nền xanh lá nhờ nhờ u ám vương vấn lấy từng khung hình cũng sẽ vương vấn mãi trong tâm trí ng xem.
Tiện thể nói về cô giáo. Một chữ thôi.
Thâm!
Thâm hiểm!
Quá thâm hiểm!
kekeke
Tác giả: boy_ko0l_bk Thời gian: 13-1-2012 01:28 PM
Xem xong phim mình cũng cảm thấy nhiều luồng suy nghĩ...
Naoki và Shuuya mới chỉ là những đứa trẻ 13 tuổi, fai? tự tay giết chết mẹ chúng... Mặc dù những suy nghĩ lệch lạc, coi thường mạng sống của những người khác là hoàn toàn sai trái nhưng phần nào đó mình vẫn cảm thấy chúng đáng thương. Cách mà chúng fai? trả giá là quá tàn nhẫn, cá nhân mình cho rằng để chúng dần dần nhận ra giá trị cuộc sống + ăn năn hối hận vs cái chết của đứa bé gái kia thỳ có lẽ có tính nhân đạo hơn là để chúng sống mà không bằng chết :( Naoki thì không nói, nhưng Shuuya là đứa trẻ thiếu thốn quá nhiều về mặt tình cảm (( đây cũng là lời nhắc nhở cho các vị phụ huynh lun nha )), tuổi thơ quá dữ dội, hứng chịu áp lực tâm lí nặng nề ngăy khi còn nhỏ, không hiểu lớn lên chúng có tỉnh ngộ hơn được không ? có đứng dậy làm lại cuộc đời hay không ? hay lại nghẹn ngào ấp ủ trong đầu 1 mối thâm thú vs người cô giáo kia :) Mizuho thì coi như đã được giải thoát, mình thỳ cũng không muốn em ấy chết nhưng cái chết của em ấy làm Shuuya tỉnh ngộ thỳ tốt biết bao :) Dù sao mình cũng thấy chúng thật tội nghiệp =.= Nếu như 2 đứa bé này là 2 con người có thật, mình rất mong chúng vui tươi, lạc quan trở lại, làm những người có ích cho xã hội và được nhìn nhận là 2 con người lớn lên mà không có quá khứ :D
Nhân vật cô giáo cũng rất đáng thương, đặt mình vào trong hoàn cảnh cô ấy,m` cũng thông cảm đc thôi... Người chồng thỳ bệnh tật sắp chết, nguồn an ủi lớn nhất là đứa con gái, vậy mà ... Nhưng ngẫm cho kĩ thỳ nhà giáo là nghề đức cao vọng trọng, nếu như để cô dậy bọn trẻ 2 chữ " cuộc đời " bằng lòng khoan dung độ lượng thỳ sẽ nhẹ nhàng êm ái như cái giọng hiền từ của cô,có phải tốt hơn không ? Ngưỡi đã trưởng thành chỉ để trả thù,đồng thời dậy 1 bài học về " cuộc đời " cho 2 cậu nhóc 13 tuổi bằng cách cướp đi " cuộc đời " chúng thì thật nhẫn tâm quá rùi =((
Nói vậy thôi, chứ nếu như cái kết của phim như thế thỳ cũng chẳng khác j` môtíp những phim khác để mà nằm trong đề cử giải oscar đâu nhỉ :D Phim kết thúc khiến người ta phải bồi hôi suy nghĩ, phải bàn tán tranh luận thỳ mới là thành công. Phim rất hay , thank Sub-team và KST ^^
P/s: Xem xong phim này + đọc truyện Conan, mình thấy xã hội Nhật thật là bất ổn,toàn giết người không àk :O :-ss
Tác giả: phoenixnguyen82 Thời gian: 31-5-2012 10:14 AM
một bộ film tuyệt vời phản ảnh những câu chuyện đầy ám ảnh, cảnh quay đẹp tuy tông màu chính là màu xám đau thương nhưng nhiều điểm nhấn khó quên. Bên cạnh đó ost hoàn hảo :-bd
Tác giả: Jet Thời gian: 29-8-2012 06:17 PM
[J-Zone] Kokuhaku 2010 HD - Remade
Bản remake ko có thay đổi gì về nội dung, chỉ được biên tập kĩ hơn về lời thoại và thay logo.
Tác giả: Harukimiki Thời gian: 30-8-2012 06:26 PM
đây là bộ phim quả thật rất đáng suy nghĩ
để có thể lí giải được hành động, thái độ của các nhân vật trong phim nếu xem qua 1 lần ko dễ dàng j làm đc
bên trong phản ánh thói hư tật xấu, toàn bộ mặt trái của xã hội
những nguy cơ mà con ng đã đang và sẽ phải đối mặt
ko chỉ của riêng mỗi NB đâu
Tác giả: luctrang Thời gian: 30-8-2012 09:10 PM
Thấy ST ra bản remake chạy vô{:289:}
mặc dù mình ko chắc sẽ xem lại phim này
Cảm giác thẫn thờ, đau đầu và xúc động khi xem phim này lần trước đến bây giờ vẫn còn
Đúng như có người từng nói:
Phim học đường Hàn màu vàng
Đài Loan màu hồng
Trung Quốc màu đỏ
Còn Nhật Bản màu đen
Xem Kokuhaku không phải để suy luận triết lý
Để hi vọng vào một cái gọi là quy luật cuộc sống, đấu tranh vì lẽ phải hay sự chiến thắng của sự thật
Rốt cuộc trong phim ai là kẻ thủ ác
kẻ nào đáng bị thiên lôi trừng phạt
Là thằng bé giết người một cách lạnh lùng, nhưng lại có tình yêu với bà mẹ vô bờ
Hay một thằng bé nhát chết khác, không dám làm điều ác nhưng lại đã làm điều ác
Hay đứa con gái giết chết cả nhà mình không một chút động tâm nhưng lại là người duy nhất thông cảm được, thấu hiểu được và yêu thương vô điều kiện kẻ phạm tội khác.
Hay chính là người mẹ chưa một lần quan tâm đến con mình, chỉ biết chạy theo cái thứ mà bà ta thích
Cú nổ ở cuối phim đã hóa giải một cách tài tình cho không khí phim
Từ đầu đền lúc đó, không khí phim đều căng như dây đàn
Tưng tình tiết như tăng thêm nồng độ xăng vào không khí
đến cuối cùng khi không chịu nổi nữa, mọi thứ đã nổ tung
Bom nổ, thổi bay người mẹ của thằng bé
Thổi bay những giọt nước mắt hả dạ thì ít mà đau đớn không thể diễn tả được, chán nản của cô giáo
Thổi tung sự ác nghiệt, thờ ơ, nhẫn tâm của con người
Và làm đau đầu hầu hết người xem khi xem phim này
Một tác phẩm quá đáng xem, không một chi tiết thừa, căng thẳng từ đầu đến cuối.
Đừng bỏ lỡ một bộ phim đáng quý thế này bạn nhé
Tác giả: cocomei Thời gian: 31-8-2012 09:42 AM
Phim này là một trong những phim đáng sợ nhất mà mình từng xem.
Có lẽ vì đã từng sống với người Nhật, từng ở đây một thời gian đủ dài để hiểu, nên sự ngỡ ngàng lại càng thêm lớn. Một dân tộc kỳ lạ, một nền văn hóa cũng kỳ lạ, vừa cởi mở vừa bảo thủ, rất dễ để thích nhưng vô cùng khó để thực sự hiểu và hòa nhập. Tâm lý người Nhật cũng vậy, khiến cho mình đôi lúc cảm thấy họ thật sự rất đáng sợ
Tác giả: thanhtamnta2 Thời gian: 31-8-2012 10:43 AM
phim hay cực, xem rất cảm xúc,tình cảm của người mẹ thật lớn,diễn viên nhí diễn cũng rất tâm trạng,hic hic{:402:}
Tác giả: HeeKat Thời gian: 31-8-2012 05:34 PM
phim này hay, mình cảm nhận đc 1 bài học là: nhân cách của trẻ em phụ thuộc rất lớn vào cách dạy dô của bố mẹ và môi trường xung quanh
và con người khi ko còn gì để mất rất đáng sợ
Tác giả: ftdmike Thời gian: 31-8-2012 07:42 PM
Nhật không làm phim kinh dị thì thôi chứ mà làm rồi thì không còn có gì để chê được.
Tác giả: mia_vn Thời gian: 2-9-2012 02:32 PM
Một bộ phim hoà trộn tuyệt vời giữa cái u ám chết chóc và nét lãng mạn.
Bộ phim khiến người xem bị ám ảnh,cảm thấy đáng sợ bởi những suy nghĩ,hành động của bọn trẻ mới 13,14 tuổi nhưng ko khỏi làm người ta bị thôi thúc muốn xem hết trọn vẹn. Bộ phim có một nét j đó rất ma mị, cuốn hút ng xem nhập vào nhịp điệu bộ phim với những bản nhạc nhẹ nhàng hay những cảnh hoa anh đào bay tuyệt đẹp ở đầu phim.
Bộ phim là sự trăn trở ko biết đâu là đúng,đâu là sai.Phải chăng những điều cô giáo làm khiến 1 đứa bị bắt nạt,1 đứa gần như phát điên đâm chết mẹ mình là sai? Hay ý nghĩ đánh bom nổ tất cả là dã man? Hay giết cả nhà bằng thuốc độc mới là tội ác?
Ko ai có thể khẳng định rõ ràng điều đó.Cái mình cảm thấy khi xem chỉ là sự xót xa,ám ảnh vô bờ vz từng ng, họ đều qá đỗi đáng thương.Những vết thương từ trái tim đã làm họ lầm lỗi.
Một bộ phim rất hay,rất trăn trở nhưng ko kém phần xót xa.
Tác giả: momoko Thời gian: 3-9-2012 04:27 PM
xem phim này mình đã khóc
khóc khi nhìn thấy cảnh Nao cầm bức ảnh mình đang cười rất tươi và hỏi đó là ai và sao lại cười
khóc khi nhìn thấy giọt nước mắt trước lúc chết của Mizuho
khóc khi thấy Shuuya giết Mizuho
bộ phim thực sự làm mình thấy ngộ ra nhiều điều
một bộ phim quá ấn tượng quá sâu sắc
Tác giả: kook_in_wc Thời gian: 6-9-2012 01:36 PM
Chú ý:
Tác giả: baybuc Thời gian: 7-9-2012 09:19 PM
kết phim thì ai cũng thành kẻ giết người, gián tiếp hoặc trực tiếp
ấn tượng với tông màu u ám của phim, không quá tươi sáng so với thể loại và cũng không quá u ám để che hết mạch phim
những nút thắt được mở dần và có một số chi tiết mình không ngờ đến
nói chung đây là một bộ phim hay khiến 1 đứa chuyên tua phim như mình cũng phải kiên nhẫn ngồi xem và cảm nhận nhân vật {:298:}
Tác giả: JungHeeHyun Thời gian: 13-9-2012 01:16 PM
Với 1 ng` yêu Mizuho như m thì m đã rất ghét Shuuya,nhưng nhìn lại thì cậu bé ấy mới là ng` đáng thương nhất phim,vì cậu bé đó thực sự rất cô đơn
Ngay cả ng` "duy nhất sẵn sàng thấu hiểu cậu..." cậu bé đó cũng đã đánh mất.....
cái kết thật buồn,nhưng hi vọng sẽ là khởi đầu mới cho tất cả
Tác giả: Jet Thời gian: 14-9-2012 03:57 PM
Một số hình ảnh trong phim:





Cre: asianwiki + [email protected]
Tác giả: Jet Thời gian: 14-9-2012 03:59 PM





Cre: asianwiki + [email protected]
Tác giả: Jet Thời gian: 14-9-2012 04:01 PM





Cre: asianwiki + [email protected]
Tác giả: jk411 Thời gian: 27-10-2012 06:40 AM
Cảm xúc duy nhất đọng lại sau khi xem phim chính là muốn những đứa trẻ dù là bị bỏ rơi bởi ng mẹ ruột hay vì quá tuyệt vọng với cuộc sống mà sát hại cả gia đình mình phải bị trừng phạt thích đáng bởi pháp luật. vì phát luật bảo hộ nên mới có những hành động ngu xuẩn, dại dột và ích kỉ đến nhường ấy, giết ng chỉ mong gặp lại mẹ, quăng 1 đứ bé 4 tuổi xuống hồ bơi......... Thật sự mình không thể đồng cảm, cũng không thể thấy đáng thương hay tội nghiệp j Wanatabe, nhất là khi cậu ra tay giết chết Mizuko - ng đã yêu thương và chấp nhận những góc tối nhất của con ng cậu - cậu quả thật quá ích kỉ - quá nhẫn tâm. Mình đã từng nghĩ 1 con người nếu đã trải qua sự cô đơn đến cùng cực như Wanatabe thì sẽ phải rất trân trọng người đã ở bên cậu, cùng cậu chia sẻ những nụ cười, những giọt nc mắt, những nỗi đau tinh thần mà 2 ng đang phải gánh chịu. Thật tiếc khi bản chất của Wanatabe chỉ là sự ích kỉ, ích lỉ đến đáng sợ! Đã từng đọc ở đâu đó 1 vụ hành hung đến chết bạn học của 1 cậu học sinh Nhật Bản, nhưng vì chưa đến tuổi thành niên nên ko phải chịu bất kì hình phạt nào, chính sự dung túng ấy đã khiến bao người vô tội phải mất mạng!!!!
Coi phim mà cảm xúc như bị nén lại, cuối cùng khi chiếc đồng hồ quay ngược đưa Wanatabe đến thời điểm mẹ cậu ta rơi nc mắt vì nhìn thấy con trai trên tờ báo trc khi bị nổ tung do chính quả bom mình chế tạo, thật sự thấy rất hả dạ, cậu ta đáng bị như thế, ng mẹ của cậu cũng phải chịu trách nhiệm cho con ng mà cậu ta trở thành như bây giờ!
Haizzzzzzz.............. nhưng tất cả chỉ là Đùa 1 chút thôi! Bởi vì cô giáo dù rấy đau khổ trc cái chết của cô con gái bé bỏng cũng không nhẫn tâm giết chết 1 mạng ng, chỉ là muốn cậu ta hiểu dc cảm giác khi mất đi ng mình yêu thương và chính tay giết chết ng yêu thương mình!
Rất khâm phục cô giáo, vì đã có thể dạy cho những đứa trẻ ngạo đời 1 bài học thích đáng mà pháp luật đã không làm, dù có thể nhiều ng xem phim thấy có giáo quá thâm nhưng riệng bản thân mình lại thấy cô giáo thật đáng thương, đáng trọng, bởi vì cô giáo cũng là con ng, có quyền phẫn nộ, có quyền hành động cho bản thân thấy thoải mái (miễn không vi phạm pháp luật)! Mong rằng cuối cùng cô giáo có thể tìm thấy lối thoát cho tâm hồn!
Tác giả: Meii Thời gian: 28-10-2012 09:34 PM
Ranh giới giữa cái thiện với cái ác thật mong manh.
Người mạnh mẽ nhất có lẽ chính là cô giáo Moriguchi. Để có thể phân biệt được thiện ác mà vẫn hoàn thành tâm nguyện của mình thật khó. À có khi cũng là nhờ một phần vào anh chồng Sakuranomiya của cô nữa.
Cô đã làm mình thấy tâm phục khẩu phục, nhưng cô thật đáng thương, càng xem đến cuối phim càng cảm nhận nỗi đau mất con của cô rõ rệt hơn. Vì lẽ gì mà bắt những người vô tội phải chịu đựng nỗi đau cho người khác như thế, trong khi chính kẻ làm điều ác lại không thể hiểu được nỗi đau đó như thế nào. Thật điên rồ!
Thật sự rất sợ những đứa trẻ xuất hiện trong phim này, gay gắt quá, đáng sợ quá. Mình sợ từng tâm sự, từng cử chỉ, từ nụ cười đến ánh mắt của chúng. Mizuho sẵn sàng đầu độc chết cha mẹ mình, mà vẫn cười điệu cười giả tạo, giả ngây thơ. Naoki chỉ vì chứng minh mình không phải là đứa vô dụng mà sẵn sàng giết chết một sinh linh nhỏ bé, thậm chí cả mẹ cậu. Còn Shuuya thì quá đáng khinh, mình thậm chí không muốn nói về nó...
Dù sao đi nữa thì thật sự đây là một bộ phim rất đáng xem. Nút thắt - vụ nổ ở cuối phim làm cho tinh thần mình căng như dây đàn, vừa xem vừa suy nghĩ, đầu óc quay mòng mòng ý. Nhưng rồi bất ngờ quay lại cảnh Shuuya nằm giữa sàn, những giọt nước mắt cùng với câu nói "Đùa thôi mà!" của cô Moriguchi, mình tự nhiên thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cách trả thù của cô giáo, chẳng làm hại một ai, nhưng đã bắt những đứa trẻ quá tự tin rằng luật pháp đã bảo vệ chúng phải ăn năn, hối cải thật sự.
Mình vẫn tin vào con người và tin rằng kẻ ác bao giờ cũng phải trả giá.
Tác giả: gaakira Thời gian: 22-11-2012 01:35 AM
Down phim về đã lâu mà hôm qua mới xem, quả thực là rất hay. Mạch phim chậm và kể theo lối độc thoại mà k hề làm người xem buồn ngủ gì hết. Cách đan cài liên kết các câu chuyện, cách cắt cảnh và hình ảnh quá tuyệt vời.
Nhân tiện, mình có 1 thắc mắc, ngay từ đầu phim, Mizuho có ngửa cổ tay ghi số 2 lên nhìn. Hình ảnh cổ tay phải ghi số 2 cũng xuất hiện khá nhiều lần. Liệu có ý nghĩa gì không? Hay chỉ đơn giản là 1 dấu hiệu của cô bé để người xem nhận ra cái xác trong tủ lạnh?
Tác giả: boogie Thời gian: 10-3-2013 06:24 PM
Phim u ám, nặng nề nhưng mà.....
Mình thích phim này ghê.
Cách trả thù của cô giáo hay thiệt. Diễn viên diễn cũng quá dỉnh
Tác giả: juon122 Thời gian: 11-3-2013 03:33 PM
một bộ phim kinh dị ám ảnh mình cả tối
tại sao nhân vật Shuuya lại ác đến vậy chứ. cậu chỉ có 1 cô bạn gái hiểu mình mà tại sao lại ra tay sát hại như vậy chứ. thế mới hiểu cụm từ ác từ trong máu. nếu mình là cô giáo thì mình sẽ giết 2 thằng rồi tự sát theo con luôn
Tác giả: EXO~D.O Thời gian: 26-3-2013 08:48 AM
trước giờ xem phim nào của Nhật xong cũng bị ám ảnh hết
ngay từ đoạn mở đầu đã trầm lắng hơn bình thường, đến đọan kết cũng lặng lẽ như thế
cả anime của Nhật cũng thế
lúc đầu xem kiểu kết đấy không hiểu lắm
về sau mới biết đọan kết đấy không phải để mình hiểu lúc đó mà là để sau này mình thấm thía~
xem nhiều thành ra kết cái kiểu này
Tác giả: gypso Thời gian: 9-4-2013 06:45 PM
mình thấy phim này quá ghê rợn
sao lại có những đứa trẻ đôc ác như thế chứ
ngay cả cô giáo nữa, sự hận thù cũng làm cô trở nên tàn ác quá đỗi
Tác giả: ayu_rukawa Thời gian: 12-4-2013 07:24 PM
công nhận phim này coi hay quá, từ diển xuất đến nhạc phim, mấy bé trong phim đóng hay dễ sợ, coi mà cứ phải suy nghĩ hoài hoài
Tác giả: fantasi1211 Thời gian: 12-4-2013 09:24 PM
phong trào confession hiện nay đang nổi trội này. không biết có phải do phim này không nhỉ? phim hay quá. thk subteam :D
Tác giả: pnt1.9nur2012 Thời gian: 29-5-2013 09:27 PM
Phim này thật đáng sợ.
Mình thích ông đạo diễn chỉ đạo cho bộ phim, lúc nhanh lúc chậm, mọi hình ảnh làm người xem giật mình với điều mà nó truyền tải, giật mình với điều quá sức tưởng tượng mà trông như bình thường ấy.
Giọng nói cứ chậm rãi + stopmotion, tạo cho mình một cảm giác ám ảnh sau khi xem. Người Nhật ấy, họ có cái vẻ cô độc nhẹ nhàng.
Diễn viên quá tuyệt, cám ơn subteam.
Tác giả: Nga123456 Thời gian: 25-6-2013 09:52 PM
phim này xem thấy không khí âm u nặng nề kinh :ss
cảm giác như kiểu kinh dị, nhưng phải công nhận nd hay, diễn viên đóng rất đạt *phim về hs thì nhật nhất r muaa ha*. Nhưng kết phim thấy ghê quá " trò chơi mới chỉ bắt đầu"
Tác giả: drp252 Thời gian: 23-7-2013 01:34 PM
xem phim vừa thấy các nhân vật trong phim quá đáng thương, vừa thấy đáng trách
Nếu được quan tâm dạy dỗ đúng cách thì có lẽ A,B đã ko như vậy. 1 bà mẹ thì suốt ngày chỉ muốn con mình trở thành thiên tài thay thế cho mình mà quên mất nó vẫn chỉ là đứa trẻ, 1 bà mẹ thì lúc nào cũng bênh vực con, bảo bọc con quá mức, đến cả khi con mình mắc sai lầm thì vẫn là đổ hết trách nhiệm lên người khác. Các học sinh khác thì luôn nói thay cô giáo trừng phạt A, nhưng chính các bạn đó cũng đang giết người chỉ vì những hành động và lời nói cay nghiệt của mình.
cô giáo mất đi đứa con gái bé nhỏ rất xót xa, rất đau đớn, nhưng chính nỗi đau đó khiến cô trở nên quá độc ác, cách cô giáo trả thù còn ghê gớm hơn cái án tử hình cả ngàn lần.
Suốt tập phim đoạn phim hay nhất có lẽ là cảnh A và lớp trưởng chơi với nhau, nhẹ nhàng, vô tư...như bao đứa trẻ khác. Mình đã hi vọng sẽ có 1 cái kết tốt hơn, khi mà cả 2 đứa trẻ lầm lỗi nhận ra những khoảng tối trong mình và cố gắng khắc phục nó, hướng về tương lai. Nhưng cái kết này thật sự để lại ấn tượng sâu sắc trong mình, như 1 sự trừng phạt cho những kẻ mắc sai lầm và là lời răn đe cho những kẻ có ý nghĩ mắc sai lầm.
Tác giả: stephanie.22391 Thời gian: 13-8-2013 10:27 AM
thằng bạn mình thuyết trình giới thiệu phim này trong lớp, làm mình tò mò down về coi thử. Coi xong bị ám ảnh suốt cả tuần luôn! :((
nội dung phim thì hay thật, nhưng nặng nề và u ám quá, nếu ai đang không được vui thì khuyến cáo đừng xem, kẻo rầu nát ruột luôn ấy chứ!
Tác giả: lynn.of.june Thời gian: 2-11-2013 12:41 PM
Màu xám, xám đến lạnh lùng, xám bẩn bám trên nền trời. Xưa nay tôi luôn ngắm nhìn bầu trời, nhưng chưa từng nghĩ nó có thể đáng sợ như thế.
Tôi nhớ mang máng khi phim ra mắt, tôi đã lật đật đi xem trailer. Quả thật lúc đó, dù tôi thật sự muốn nhìn thấy Yukito trên màn ảnh, nhưng có một nỗi sợ cứ vây lấy. Đến độ dù dùng hết can đảm cũng không tài nào tiếp tục được.
Nói về thành công của Kokuhaku, người ta nói cũng nhiều rồi. Tôi cũng chẳng nói thêm làm gì. Dưới đây, chỉ là mấy dòng viết ra, để sau này đọc cũng bớt sợ hơn đôi phần.
Kokuhaku không phải là bộ phim để giải trí. Càng không phải bộ phim để ngẫm. Về cơ bản, theo lời kể của từng nhân vật, chúng ta cũng không cần thiết phải ngẫm nghĩ quá nhiều. Cái mà Kokuhaku mang lại, là nhìn. Là chứng kiến, để mà sợ. Không phải sợ Shuuya, cô Moriguchi hay Nao, mà là sợ cái phần tối trong chính con người mình, sợ hãi thực tại mà chúng ta bấy lâu trốn tránh, hoặc một tương lai không mong muốn có thể xảy ra. Suy cho cùng, Kokuhaku, thật sự đáng xem.
Tôi sợ hãi từ phút đầu tiên, khi cái lời giảng đều đều của cô Moriguchi vang lên, nhưng chẳng ai đoái hoài:
“Cô đã pha một chút đồ… Vào hai bịch sữa mà hai người này uống. Đó là mẫu máu nhiễm HIV của Masayoshi Sakuramiya”“…Thời gian ủ bệnh sẽ là từ 5 tới 10 năm. Thời gian đó đủ để các em suy nghĩ về những việc các em gây ra và nhận ra giá trị của cuộc sống.”
Bài học về cuộc sống, về sự tồn tại, về con người đó, đáng sợ. Đó thậm chí còn không gọi là một bài học. Đó là nỗi đau, sự dằn vặt và tuyệt vọng mà cô dùng để gửi đến học sinh của mình mà thôi. Đến độ tôi tưởng chừng như lớp da trên cơ thể mình gần như tróc ra, sợ hãi chính là như thế.
Rồi đến thầy Yoshiteru Terada. Tôi đã nghĩ mình sẽ lại như mọi lần, có thể say sưa ngắm nhìn nụ cười của Okada. Nhưng không. Cái đôi mắt trong veo, cả sự say sưa và nhiệt tình trong lớp học ấy, chẳng thể nào đủ. Thầy ôm trong mình nhiều thứ, nhưng đều quá dư thừa, thậm chí không cần thiết. Chăm chăm vào những việc mà chỉ nhìn thấy qua con mắt ngây thơ, để rồi chính học trò của mình trả lại cho một bài giảng quá đắt.
Naoki – Tôi nghĩ Naoki là con người đáng thương. Thậm chí là hơn cả Shuuya. Cậu ta thuộc tuýp người sống im lặng. Để rồi khi có chút ánh sáng lóe lên, liền bấu víu vào đó. Sống hết mình cho nó. Ngu ngốc, ngu ngốc và ngây thơ để rồi Shuuya đã chọn cậu, chọn cậu cho kế hoạch của mình. Mẹ của cậu chỉ chăm chăm bảo bọc cậu, để rồi chính tay cậu đặt bà ấy giữa vũng máu, không vùng vẫy nữa. Bà thôi dùng đôi bàn tay ấy ôm cậu vào lòng, trách móc sự đời. Nao à, cậu thấy thế nào nhỉ. Đâu mới là sống, đâu mới là chết?
Tôi yêu thương Mizuki. Yêu thương giây phút cô nhận ra mình thực lòng yêu Shuuya đến thế nào. Yêu thương vì cái cách cô bảo bọc, che chở Shuuya, đến tận giây phút cuối của mình
“Shuuya, cậu thật cô đơn”
Chẳng ai nhận ra điều này, trừ Mizuki. Chẳng ai cả. Đôi mắt vẫn mở to khi Shuuya giết mình, tôi nghĩ cô muốn nhìn Shuuya lần cuối, hay ít ra, để Shuuya biết vẫn có một đôi mắt dõi theo cậu. Những nhát búa giáng xuống, máu chảy. Cô vẫn chỉ nhớ đến cô Moriguchi, nhớ rằng không thể để ai làm hại Shuuya. Yêu thương, trong veo là thế.
Mình chủ yếu cap hình Shuuya mà thôi. Cả bộ phim, mình khóc, mình sợ, mình đau cũng chỉ vì một mình Shuuya. Cảm giác Shuuya cô đơn, thật sự cô đơn. Nhà kho cũ, tự mình gồng gánh trên vai tất cả mọi thứ. Khi cái dòng máu thiên tài chảy trong cậu, để rồi như thế, mẹ cậu đặt lên vai cậu thứ mà đứa trẻ 13 tuổi không đáng mang trên người. Người ta nghĩ cậu ác, người ta nghĩ cậu lập dị, người ta nghĩ cậu là kẻ sát nhân. Tôi nhìn cậu, một con người đáng thương.
Tôi đã khóc, khóc khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhỏ ấy đi lướt qua hành lang. Rồi cả đôi mắt trong veo ấy không còn ánh sáng. Tôi nhìn cậu, gào khóc giữa hàng trăm người, nhưng chẳng ai mảy may quan tâm, cho cậu một điểm tựa. Tôi thương cậu, khi đến cả mẹ mình, dù yêu thương rất nhiều cũng chẳng dám nói ra. Để rồi trông chờ một căn bệnh quái ác đến với mình, mới tin tưởng mẹ sẽ chịu gặp mình.
Rồi khi cậu lăn lộn trên sàn, gào thét như một con thú bị thương, bi thương dâng đến cùng cực, chỉ muốn giữ trọn bóng hình nhỏ bé đó. Shuuya ác, ác từ ánh mắt, lạnh lùng từ chính gương mặt thiếu nụ cười. Nhưng chính vì thế làm tôi thương, tôi muốn bảo bọc. Tôi không bào chữa cho Shuuya, chỉ muốn hỏi, lý do nào đẩy cậu đến con đường này. Cậu vùng vẫy, vùng vẫy mãi. Dùng cả sức bình sinh của mình mà tồn tại. Chỉ là, cậu cũng như ai, không muốn bị bỏ lại phía sau
Đúng, tôi thương Shuuya trên từng thước phim, từng ánh mắt, từng cái nhìn của cậu. tôi muốn chạy ra, ôm lấy cậu. Ngay đoạn cuối cùng ấy, khi tiếng nổ vang lên, hòa giữa máu và nước mắt, tiếng la đến xé lòng ấy, tôi đã muốn ôm cậu vào lòng. Cậu, suy cho cùng, cũng chỉ là vì muốn mẹ cậu chú ý đến mình, muốn mọi người đừng từ chối sự tồn tại của cậu mà thôi. Chỉ là, không ai chỉ cậu đi đúng đường.
Đến giờ phút đó, sống chết, còn có nghĩa lý gì. Đến giây phút đó, cậu mới biết, sống, biết mình đang sống, tim vẫn đang đập mạnh mẽ có khi còn đáng sợ hơn cả cái chết.
” Không ai nói với tôi giết người là sai”
Màu sắc và âm thanh, kể cả phần âm nhạc, hài hòa và u ám kỳ lạ. Nói tôi sợ có lẽ không đúng lắm, mà là ám ảnh. Ám ảnh cái dáng người nhỏ nhắn ấy lướt đi trong ánh sáng mờ nhạt, xám xịt.
Yukito diễn tốt, thậm chí là quá tốt. Khi từ khóc chuyển sang cười, cái điệu cười man dại. Rồi lại đau khổ, dằn vặt. Nụ cười nở, rồi lại tắt. Cậu là vai ác, vai một kẻ giết người. Nhưng kỳ lạ là dù trăm ngàn lý do, tôi cũng không ghét cậu được.
Gom góp trong suốt 106 phút phim, là cả một câu chuyện dài, một câu chuyện mà ở đó, mỗi nhân vật hiện lên, chồng chéo, đan xen. Để rồi tất cả họ đều có hình ảnh riêng của mình.
37 học sinh, xuất hiện xuyên suốt bộ phim. Sự thờ ơ lạnh lẽo, sự bạo tàn nổi bật lên trên nền trời. Hộp sữa bay, những đoạn băng dính trói kín Shuuya, đến cả sự xa lánh khi Shuuya gào khóc giữa hội trường. Lạnh lùng đến đáng sợ. Rồi tôi nhận ra, con người, chính là có thể đáng sợ như thế.
Tôi khâm phục, khâm phục tài dựng phim của Nakashima Tetsuya. Từng thước phim, khung hình, đến cả màu sắc đều lạnh lùng và u ám đến đáng sợ. Từ cận cảnh đến toàn cảnh, đến chụp bắt cảm xúc của từng diễn viên làm bộ phim ghi dấu mạnh mẽ. Và cảm ơn, cả 37 học sinh trong lớp học ấy, đến cả tuyến nhân vật chính đã cho tôi một bộ phim đáng nhớ.
PS: Yukito không ngẫu nhiên được Watanabe Ent mệnh danh là thiên tài nhỉ ?!
Tác giả: summer_girl_93 Thời gian: 13-11-2013 06:25 PM
Quyết định xem phim vì đọc các cm của các bạn, chứ mấy thể loại ám ảnh kinh dị tớ cũng sợ lắm :P
Thaks subteam, thaks các bạn đã xem phim trước và để lại cm :)
Tác giả: vuonhu007 Thời gian: 1-12-2013 12:27 PM
Vừa xem xong :| để lại 1 cái gì đó rất nặng trong lòng ...
Tất cả chỉ vì sự hận thù của một con người. Sư hận thù có thể khiến một con người trở nên không còn là chính mình nữa ... Shuuya chỉ vì muốn chứng tỏ mình với mẹ nên đã đem lại sự hận thù trong lòng cô Moriguchi, dẫn đến người không liên can gì như Naoki sa vào địa ngục ... Cái góc tối trong mỗi người người nó ghê rợn đến vậy !
Xem phim có lẽ thiên thần chính là Kitahara! Kitahara thật lòng yêu thương Shuuya, cảm nhận được sự cô đơn mà cậu ta đang gánh chịu ... ấy thế mà cuối cùng cũng phải ra đi bởi chính tay Shuuya ! Cuộc sống nó ngắn ngủi đến thế thôi !
Từng thước phim với vẻ u ám đem lại không khí nặng nề cho người xem, khiến mình muốn tắt ngay =.= nhưng nó vẫn có 1 sức hút rất đặc biệt khiến mình chẳng thể tắt được ... xem xong nhận ra thật nhiều điều ... haiz ... Dàn diễn viên quá tuyệt, lột tả hết tất cả cảm xúc của nhân vật ! Thật sự không còn gì để chê về bộ phim này !
cảm ơn sub team nhé !
Tác giả: MạcDoanh Thời gian: 9-12-2013 08:34 AM
Mình xem Confession được 3 lần rồi, mỗi lần xem, lại tìm ra một ý tưởng, một khía cạnh mới về con người mà film đem lại.
Những tác phẩm điện ảnh Nhật Bản luôn mang chiều sâu tâm lý đáng kinh ngạc, Confession cũng thế. Lần đầu xem là thương cảm cho cách sống đáng thương, thiếu thốn quan tâm tình thân của các bạn trẻ, dẫn đến những hành động sai lầm, cách nghĩ sai lạc. Nhưng lần tiếp sau, phát hiện ra bức tranh không chỉ đơn thuần là hớt bọt như thế. Mỗi hành động, lời thoại của nhân vật được sắp xếp đầy chủ ý, đều mang những tín hiệu dự báo cho kết cục của film.
Thêm nữa là bối cảnh, ánh sáng cùng âm nhạc được tổng hòa mang đến hiệu quả cao nhất, tạo sự hấp dẫn, cũng như góp phần làm nổi bật ý tưởng của cậu truyện trong film.
Một câu truyện lớn, bao gồm những câu truyện nhỏ, những câu truyện nhỏ có những nhân vật có quan hệ chằng chịt với nhau, tạo nên một không gian tâm lý ngầm, rất thú vị.
Film cực kỳ hay, bn nào chưa xem thì uổng quá><
Tác giả: vuminhhienvu Thời gian: 3-1-2014 08:57 PM
trong những phim kinh dị hay tâm lý mình xem thì ấn tượng với phim này nhất, nói đến sự sâu sắc thì phim Nhật là số 1
Tác giả: cubap8 Thời gian: 8-1-2014 09:29 PM
một bộ phim tuyệt vời!
Cái cách bà giáo trong phim hành hạ những kẻ giết con gái bà ấy để tụi nó trở nên điên loạn rồi tự tay giết đi ng mình thg yêu nhất, quả là nghệ thuật của sự trả thù!
Mizuho mơ tg rằng tình yêu cô dành cho Shuuya có thể khiến cậu không trở thành quỷ dữ nữa, nhưng chỉ là sai lầm... quá ít thời gian để cô có thể cảm hóa được con thú bị thương đó!
Bà mẹ của Shuu vì lòng ích kỷ mà đã đặt sự kỳ vọng quá lớn vào con trai mình, trong khi thằng bé vẫn còn quá nhỏ
Tác giả: MiêuKiếm Thời gian: 26-1-2014 06:46 PM
Bộ phim khiến người xem bị ám ảnh,cảm thấy đáng sợ bởi những suy nghĩ,hành động của bọn trẻ mới 13,14 tuổi nhưng ko khỏi làm người ta bị thôi thúc muốn xem hết trọn vẹn. Bộ phim có một nét j đó rất ma mị, cuốn hút ng xem nhập vào nhịp điệu bộ phim với những bản nhạc nhẹ nhàng hay những cảnh hoa anh đào bay tuyệt đẹp ở đầu phim.
Tác giả: pynktape Thời gian: 26-1-2014 06:56 PM
ban đầu coi cái confessions này do một người bạn giới thiệu, mình đã nghĩ rằng film này chắc máu me nên ai phải có tâm lý thật vững hãy xem. ai dè film này ko nhiều máu me, mà nó rất ảnh hưởng và ám ảnh tâm trí, màu sắc trong film toàn u tối, cảm giác như thế giới này là màu xám, đẹp nhất vẫn là các góc quay và hình ảnh cái đồng hồ chạy ngược khúc cuối film, vẫn còn bộ Bạch dạ hành, đang lưỡng lự mà không dám coi, vì gần tết rồi
Tác giả: koppy1204 Thời gian: 27-1-2014 11:20 PM
(Thú thực là ban đầu đọc review đã phân vân mãi có nên xem hay không vì cảm thấy nội dung phim nặng nề quá =')))
Bộ phim có quá nhiều khoảng tối, quá nhiều cảnh slow motion khiến người xem tựa như hẫng một nhịp tim. 106 phút, quá nhiều nhân vật, quá nhiều câu chuyện, quá nhiều nỗi đau để truyền tải. Rốt cuộc thì đến phút cuối cũng không thể biết rõ thứ nào mới thực là mong manh: sinh mạng con người hay là linh hồn bên trong nó. Cảm thấy Shuuya vừa đáng ghét vừa đáng thương, muốn căm ghét mà lại không nỡ, đến cuối cùng lại tự mình hại mình, có đáng không ?
Diễn xuất của các nhân vật trong phim rất tuyệt, Shuuya, Mizuki, ... 37 học sinh, cô giáo Moriguchi, tất cả đều rất có hồn. Điểm sáng duy nhất trên bức nền xám của bộ phim có lẽ là thầy giáo Yoshiteru Terada, nhưng rồi cuối cùng điểm sáng đó cũng sớm lụi tàn.
Tác giả: iamxit Thời gian: 19-3-2014 01:31 PM
phim này rất hấp dẫn, mình đã xem
Tác giả: Huypanda Thời gian: 5-7-2014 11:19 AM
Mình đã từng xem một lần mà không nhớ nổi tên. Mò lên page thấy cái tên giống giống wow wow đúng là phim này rồi. Cảm giác thật sung sướng. Cảm ơn subteam nhiều lắm ạ
Tác giả: Tieuthuyetthu7 Thời gian: 24-3-2015 06:36 PM
biết phim khá lâu rồi nhưng giờ mới mò tìm link down để xem cho trọn vẹn. Có cái gì đó giống giống giữa phim này và Oldboy. Sự trả thù, bản năng con người.. Nặng nề đến khó tả. Chắc sẽ chẳng bao giờ có thể thôi ám ảnh bởi bộ phim này. Thực sự sẽ chẳng bao giờ quên.
Tác giả: ruanlincheng Thời gian: 28-6-2015 07:19 PM
phim hay quas. cam on subteam nhe. mong laf cac ban sex cho ra duoc nhieu san pham hay nhu the nay nua trong tuong lai
Tác giả: myteddybear Thời gian: 2-8-2015 11:05 PM
Mình down phim này về máy phải nói là gần cả năm rồi giờ mới coi. Phim rất hay, thích cái cách phim diễn tả mấy cảnh máu me khá nhẹ nhàng mà ám ảnh chứ k phải kiểu máu me như của phim bạo lực Mỹ. Nhiều bạn có thể k đồng ý việc một cô giáo mà lại đi trả thù học sinh của mình như vậy nhưng mình đông tình với cô giáo. Hiểu được nỗi đau cô phải chịu mà không được pháp luật trả lại sự công bằng, không được sự đồng tình hay hỗ trợ của xã hội vì kẻ phạm tội đều là trẻ vị thành niên. Đông ý là những đứa trẻ phạm tội này đều có mặt đáng thương, vì sự tác động của ng khác hoặc hoàn cảnh sống mà trở nên độc ác, nhưng có những tội lỗi có thể chuộc lại được, có những tội lỗi khó có thể mà tha thứ được. Mình nghĩ ai cũng từng phạm sai lầm, nhưng mỗi ng sau khi phạm sai lầm có trách nhiệm trả giá cho sai lầm của mình một cách tương xứng, còn nếu k ng phạm tội sẽ k bao giờ cảm thấy mình đã làm sai một cách sâu sắc, và nạn nhân sẽ k bao giờ cảm thấy thanh thản hoặc công bằng
Tác giả: SchuylerVanAlen Thời gian: 5-12-2015 04:24 PM
phim "Kokuhaku" làm mình nhớ đến tiểu thuyết "Xấu" của nữ nhà văn Natsuo Kirino: bên trong mỗi người đều có một ác quỷ. Phim rất hay, hình ảnh đẹp và nhạc phim không chê vào đâu được. Phim xứng đáng để bạn xem đi xem lại nhiều lần.
Tác giả: teddy_sone_4eve Thời gian: 11-12-2015 12:19 PM
Lục phim của Ai-chan coi thì tìm được phim này. Xem xong thì cảm thấy quá hay. Phim nhật chủ yếu luôn đánh vào tâm lí của người xem hơn là mấy cảnh máu me bạo lực. Cảnh trả thù cuối cùng của cô giáo làm mình quá ấn tượng. Điều thứ hai mình thích ở phim này đó là cách chọn góc quay cảnh quay của đạo diễn. Đẹp kinh hồn. Kết Confessions hơn The world of Kanako mặc dù cùng đạo diễn vì phim ấy nặng quá, có mấy cảnh xem không thể chịu nổi. Bù lại bạn Nana Komatsu quá đẹp.
Tác giả: kimdungle Thời gian: 29-12-2015 12:59 AM
Cảm ơn subteam đã mang đến 1 bộ phim rất ý nghĩa. Mình biết phim này nhờ fb Phim Nhật thấy rất nhiều bạn comment phim hay nên rất hứng thú muốn xem, nhưng cũng có 1 số bạn bảo phim rất ám ảnh, nên đến bây giờ mới xem. Và nó không ám ảnh mình lắm như mình nghĩ vì có lẽ mình cũng hay đọc tiểu thuyết trinh thám kinh dị ... Điều mình thấy ấn tượng đầu tiên đó chính là đoạn cô giáo đã đọc cho học sinh nghe trích dẫn trong cuốn sách của người chồng nhiễm HIV của mình :" Kẻ yếu sẽ chỉ luôn làm tổn thương những kẻ còn yếu đuối hơn họ. Sự lựa chọn duy nhất còn lại là chịu đựng hay là cái chết? Nếu các bạn mắc kẹt trong một tình thế khó khăn, liệu có thể trốn tránh đến nơi nào đó an toàn hơn không? "
Xuyên suốt bộ phim là lời thú tội của các nhân vật trong phim: cô giáo - người mẹ của đứa trẻ 4 tuổi bị chính 2 học sinh của mình giết chết, 2 học sinh đã giết người, một cô bé tâm thần giết chết cả gia đình, một người mẹ của một học sinh giết người muốn kết thúc tất cả bằng cái chết. Một câu nói của A mà mình vẫn nhớ đó là không ai nói với em ý giết người là xấu ... Mỗi người khi sinh ra không có ai đã là kẻ giết người, vậy điều gì khiến cho những đứa trẻ đó biến thành "ác quỷ" như vậy? Đó chính là tác động của môi trường, của những người xung quanh khiến tâm lý các em trở nên lệch lạc ... Sự thật là rất ít các bậc phụ huynh quan tâm đến vấn đề "tâm lý trẻ " ngay cả giáo viên những người đã từng học môn tâm lý học trước khi bước lên bục giảng , chỉ khi thấy hậu quả họ mới nhận ra có vấn đề và đặt ra câu hỏi " vì sao lại trở nên như vậy" ...
Tác giả: Blue_Spring Thời gian: 31-1-2016 08:29 PM
Biết phim này lâu rồi nhưng vì nghe nói nó quá u tối và ám ảnh nên mình cứ lần lựa mãi... mùa hè không muốn xem vì đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giản ko muốn xem cái phim nặng đầu thế này, đến mùa thu - mùa buồn nhất lại càng ko xem nổi... cứ thế đến kì nghỉ Tết lại quyết định xem phim này. Haizz, cuối cùng cũng xem rồi. Phải nói là phim quá hay, không uổng phí một giây phút nào đã bỏ ra để xem phim. Chẳng những thế còn phải mò lên đây để xem mọi người viết bình luận về phim như thế nào cũng như ngồi đây gõ lạch cạch từng chữ về cảm nhận của riêng mình.
Cảm xúc trong lòng bây giờ vẫn còn rất ngỗn ngang lộn xộn thế nhưng bao trùm lên tất cả là sự phẫn nộ, phẫn nộ trước những tội ác của con người. Thông thường với một đứa ưa mộng mơ và lãng mạn như mình, trong bất kỳ một bộ phim ở thể loại gì, chỉ cần xuất hiện vài hình ảnh ngọt ngào giữa các cặp đôi thì mình sẽ thích thú vô cùng và chú ý đến chuyện tình cảm của nhân vật bên cạnh nội dung chính. Thế nhưng đây là lần đầu tiên mình xem một bộ phim mà không hề có hứng thú gì đến những cảnh tình cảm của 2 đứa bé Shuya và Mizuki, trong mắt mình chỉ thấy 2 kẻ sát nhân mất nhân tính mà thôi. Cho nên thấy bình luận ca ngợi của mọi người về những hình ảnh đó, chỉ muốn cười nhạt ở trong lòng. Phải chăng khi chúng ta bảo chúng là đáng thương, vô hình chúng ta đã biến thành bà mẹ của Naoki rồi? "Con tôi thật đáng thương"... Không nhận thức được lỗi lầm đã gây ra mà chỉ viện lên một đống lí do để bao biện cho hành động ấy? Giết người có rất nhiều hình thức khác nhau từ ngộ sát, tự vệ, gián tiếp, trực tiếp, có khi rất dã man... nhưng dù như thế nào chăng nữa, đứng ở góc nhìn của hung thủ cũng chỉ có 2 loại là: sau khi giết người có biết hối hận, ý thức được hành vi của mình hay không. Những kẻ giết người mà không hề cắn rứt lương tâm thì chính là vô nhân tính. Và thực tế cho thấy cả Shuya và Mizuki sau khi tước đi sinh mạng của người khác đều không hề có chút cắn rứt, hối cải nào, cái này gọi là lương tâm bị chó tha mất rồi, so với Naoki - cậu bé phát điên sau chuyện đó, thì 2 kẻ kia còn không bằng. 2 đứa nó, đêm nằm ngủ có thấy những người chết về đòi mạng hay không? Chắc là không rồi vì chúng sống tốt thế mà! Có chút mảy may đau khổ nào đâu!
Phim không nói rõ đến bối cảnh của Mizuki như thế nào nhưng hành động giết chết cả gia đình mình là không thể chấp nhận được, thế mà con bé vẫn có thể mỉm cười và tỏ ra tử tế như vậy. Thật là giả tạo! Cô ta không thể yêu thương gia đình của chính mình nhưng lại có thể yêu quý và quan tâm một đứa giết người khác, đúng là những đứa giết người có sức hút lẫn nhau. Ông thầy chủ nhiệm sau này có thể gây phiền phức vì sự nhiệt tình quá mức cần thiết của mình, nhưng ông ấy cũng đâu là gì nên tội, đánh đập hay tôn thương con bé đó mà nó lại có tư tưởng độc chết thầy mình? Đúng là theo mạch phim nó là đứa thông minh, nhìn thấu mọi chuyện đấy, nhưng cũng không thể xoá bỏ sự thật là nó là một con bé có trái tim lệch lạc. Thế nên kết cục của nó cũng là đáng khi đã giao du với một đứa còn bệnh hoạn hơn nó cả trăm lần.
Đúng vậy, người mình đang nói tới chính là thằng bé Shuya Watanabe. Đúng là nó bị cha mẹ bỏ rơi rất tội nhưng thế giới này có hàng ngàn, hàng đống những đứa trẻ khác bị bỏ rơi, thậm chí là bị đánh đập, ngược đãi, không lẽ như vậy là đi giết người khác hay sao? Nụ cười của con bé Manami mới thuần khiết làm sao, mình tự hỏi nếu không được dạy dỗ về quan niệm đạo đức (dù thằng Shuya nó cũng được đi học đàng hoàng đấy thôi), thì với bản năng đạo đức cơ bản, lòng nhân đạo, lòng trắc ẩn giữa con người với con người, CON NGƯỜI nào có thể nhẫn tâm giết một đứa bé như thế hay sao? Chỉ để thoả mãn cái tôi kiêu ngạo của cá nhân mình. Thật đáng ghê tởm làm sao! Quan niệm Nho giáo phương đông là "Nhân chi sơ tính bổn thiện", con người ai sinh ra cũng đều tốt đẹp, chỉ là cuộc sống làm họ trở nên biến chất; thế nhưng sau những bộ phim như thế nào làm mình nghi ngờ quan điểm trên. Thằng bé này cũng đâu phải được gia đình nhồi nhét cái tư duy giết người tự nhỏ, phải chăng có những con người với "máu ác", bản năng sâu thẩm bên trong là dã man, tàn nhẫn, giết người chẳng biết gớm tay. Đến lúc nó giết con bạn gái của nó thì ôi thôi rồi, không còn gì để nói, lại còn muốn giết cả trường nữa chứ. Không thể yêu thương gì nổi.
Liệu những đứa trẻ nhưng thế nếu dùng yêu thương cảm hoá chúng, sau này ra xã hội có đảm bảo 100% chúng sẽ trở thành người tốt? Hay một lúc nào đó lại trỗi dậy bản năng giết người. Một kẻ đã từng giết người, có chắc sẽ không giết người thứ hai, thứ ba? Nếu không thể đảm bảo được gì, xác xuất chỉ là 50-50 thì theo quan điểm cá nhân của mình, loại bỏ hết đi cho đỡ chật đất, thế giới này vốn đã quá đông người rồi. Cực ghét bọn sát nhân tâm thần, tâm lí méo mó là vậy, cho nên nhiều lúc thật sự rất thích quan điểm của Kira trong Death Note, tuy đáng tiếc là cuối cùng Kira lại tha hoá và trượt dài khỏi mục tiêu của mình. Nhiều lúc pháp luật cũng phải bất lực!
Nhân vật duy nhất duy nhất mình có thể thông cảm là cô giáo. Mình có thể cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Nếu là một bà mẹ bình thường, cô ấy đã giết 2 đứa bé kia và tự sát rồi. Nhưng cô ấy lại lựa chọn một cách trả thù khác, rất độc, vô cùng thâm hiểm. Cô không hế giết một ai mà cũng khiến chúng cảm thấy địa ngục trần gian. Phải rồi, đâu phải ai cũng nhẫn tâm có thể dễ dàng tước đi sinh mạng của người khác như bọn chúng đã làm. Giọt nước mắt cuối cùng, nụ cười cuối cùng cũng theo nỗi đau đớn tột cùng mà phát tiết.
Giết người đôi khi vẫn có thể được thông cảm, nhưng ít nhất phải biết dằn vặt về những gì mình đã làm. Chứ không phải vỗ ngực khoe khoang "Ừ tao đã làm đấy!"
Bộ phim đã khép lại những nỗi day dứt ám ảnh kéo dài...
Tác giả: hoangnam1509 Thời gian: 19-3-2016 09:47 PM
một bộ film có sức ám ảnh người xem, vừa đau đớn vừa trăn trở . "Vì sao bọn trẻ lại trở nên như thế ? "
câu trả lời là 1 chuỗi những bi kịch nối tiếp nhau...
cái cách chúng đối xử với nhau, cái cách chúng giết người thật quá tàn nhẫn
"Ánh sáng xanh" từng bị chỉ trích về sự nhẫn tâm của giới trẻ hiện đại nhưng so với film này "Ánh sáng xanh" vẫn còn tươi đẹp chán
" tôi chỉ giết 1 đứa cùng tuổi vì thế luật dành cho trẻ vị thành niên sẽ dứng về phía tôi"
"ngay cả khi luật pháp bảo vệ cậu, tôi cũng không bao giờ tha thứ " " luật pháp ko còn tồn tại"
Tác giả: hu0ng_suju91 Thời gian: 12-8-2016 01:24 PM
Phim rất rất rất là hay :d
Cảm ơn subteam nha 
1 bộ phim thật hay và ý nghĩa 
Tác giả: pBlue Thời gian: 1-9-2016 01:36 PM
Mở đầu bộ phim là cảnh ồn ào của một lớp học, nhưng sau những lời giảng “khó ngấm” của cô giáo Moriguchi, sự yên ắng đáng sợ dần dần lan toả. Moriguchi đã từng chút một khiến nỗi sợ hãi tiến đến cao trào khi nói đến sự thật về cái chết của con gái cô. Khung cảnh mùa xuân đang u ám đã bắt đầu cho những lời thú tội về tội lỗi của mình. Từng nhân vật một xuất hiện, từng sự thật được phơi bày. Những nỗi ám ảnh riêng biệt được phát hiện. Và lời thú tội khiến người xem hoảng hốt nhất có lẽ là lời thú tội của Shuuya, một cậu bé thiên tài có khao khát muốn được gặp người mẹ từng bỏ rơi mình đến nỗi cậu giết người để có thể có được sự chú ý. Những tội lỗi của Shuuya được một cậu bé 13 tuổi nói ra một cách đầy lạnh lùng và không chút sợ hãi, bởi như cậu nói, không ai dạy cậu bé rằng giết người là một hành động sai trái cả. Vì thế, để có được sự chú ý của mẹ, có giết nhiều người đến như thế nào cậu cũng không quan tâm. Nhưng người đáng sợ nhất, lại là cô giáo Moriguchi, kế hoạch trả thù độc ác nhất của cô đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Từng người một đã phải trả giả vì đã giết con cô. Dù không có cái chết nào xảy ra, nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết.
Tác giả: nbvy97 Thời gian: 1-4-2017 02:00 AM
rất ít phim Nhật có thể khiến mình xem lâu và xem kĩ như Kokuhaku. Toàn bộ thời lượng phim đều mang màu u ám, chỉ có vài tia sáng nhạt nhòa. Những phút đầu tiên, mình đã lạnh người vì giọng nói bình thản, từ tốn của cô giáo chủ nhiệm kể về cái chết của con gái, sự hỗn láo, vô cảm của học sinh, từng dòng tin nhắn, từng thứ một dần hé lộ. Rồi mình lại cảm thấy sợ, khi chính cô giáo chủ nhiệm thú nhận rằng cô đã bơm máu có HIV của người chồng vào hộp sữa của A và B, khiến cho hai thủ phạm nhí rơi vào bi kịch đến từ màn trả thù tàn nhẫn của người mẹ có con gái bị giết. Rồi lại đau đớn khi nhìn thấy cách cư xử của cả lớp đối với ba đứa trẻ, cực kì tàn nhẫn và mình không hề nghĩ đấy lại là suy nghĩ của lứa tuổi học sinh. Từng lời miệt thị, từng hành động bắt nạt, từng câu chửi bới. Không hề có chút tình yêu thương nào ở đây. Và kéo theo là bao hệ lụy xảy ra.
Thật sự mình đã nhìn thấy một điều gì đó hạnh phúc nhỏ nhoi ở trong phim khi Shuuya và Mizuho mỉm cười với nhau. Mình đã nghĩ rằng nếu phim kết thúc ở đó, có lẽ hai đứa trẻ đã được sống. Nhưng không, mình lại thấy hy vọng tắt ngóm khi Mizuho bị Shuuya giết. Rằng đó chỉ là việc "giết thời gian" của Shuuya. Và rồi mình lại nhận ra mọi điều cậu ấy làm, chỉ là muốn được người mẹ đã bỏ mình đi quay lại nhìn mình mà thôi. Đó là một ước mơ bình dị như bao người, nhưng cậu lại thực hiện sai cách mất rồi. Giá như mẹ cậu ấy không bỏ đi, có lẽ những bi kịch này sẽ không bao giờ xảy ra, và Shuuya sẽ trở thành một cậu học sinh tài năng được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng không, cậu lại là một kẻ giết người, cô độc đến đáng sợ.
Còn cô Moriguchi, không biết nên đồng cảm hay trách cứ cô. Đứng trên cương vị một người mẹ mất con, đó là điều hiển nhiên để trả lại nỗi đau mất con của mình. Ai làm mẹ mà chẳng thương con mình cơ chứ. Nỗi đau đó quá lớn để cô vượt qua cùng sự hối hận khi đã không mua cho con món đồ con thích. Nhưng sự trả thù của cô thực sự tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn. Trái tim của những đứa trẻ mới 13 14 làm sao chịu được những đả kích lớn lao như vậy? Làm sao có thể vượt qua. Giọng nói của cô cứ nhẹ nhàng, dịu dàng nhấn nhá từng chữ, nhưng lại mang những ngôn từ độc ác nhất để bóp nghẹt cuộc sống của ba đứa trẻ. Cuối cùng, mình vẫn không biết, cô ấy làm thế có đúng hay không, mãi day dứt trong tâm trí mình.
Và cuối cùng, nhạc phim. Những cảnh quay đạt đến độ khắc sâu vào lòng người không thể thành công nếu không có nhạc phim. Những cảnh quay vô cảm đến đáng sợ, tiếng nhạc cứ vang lên như có như không. Dửng dưng, vô cảm trước những nỗi đau đang xảy ra. Nếu có ai đó đứng ra bảo vệ ba đứa trẻ, liệu số phận chúng sẽ khác đi không.
Chắc sẽ khác, nhưng đã không có ai làm điều đó. Không một ai.
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) |
Powered by Discuz! X3 |