Kites

Tiêu đề: [GHS's corner] Tổng hợp bài viết hay về nhân vật trong phim Sun đóng [In trang]

Tác giả: Cerberus    Thời gian: 29-10-2011 01:18 AM
Tiêu đề: [GHS's corner] Tổng hợp bài viết hay về nhân vật trong phim Sun đóng
Góc chia sẻ những bài viết hay về nhân vật trong các phim Goo Hye Sun từng đóng

[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


You fight for who you love, you suffer for who you care and you treasure those that you hold dear.and that's "GEUM JANDI"

Tôi chiến đấu vì người tôi yêu, tôi đau khổ vì người mà tôi quan tâm và tôi trân trọng những gì tôi đang nắm giữ, đó chính là "GEUM JANDI"

Đây là nơi  lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ về Geum Jandi, ngọn cỏ đáng yêu và dũng cảm trong trái tim những người yêu mến cô ấy.
Con người đi qua, ánh sáng còn để lai mãi...Bộ phim đi qua, nhưng kỷ niệm vẫn còn ở đây..Phải không Geum Jandi ?


Bài viết 1:

Đọc xong bài viết của bạn mi_mi, mình thật không dám tin đây là một cô bé lớp 9, không chỉ cach suy nghĩ mà cả giọng văn cũng rất trau chuốt và trôi chảy, rất có đầu tư và suy nghĩ, dồn thêm vào đó nhiều tình cảm. Tương lai bạn hãy làm nhà báo nhé, nhưng đừng làm nhà báo săn tin, hãy làm nhà báo phân tích phê bình vì xã hội cần những người như bạn!

Mình cũng cảm thấy các fans của Jun Pyo luôn bất bình với Jandi vì thái độ thiéu rõ ràng trong tình cam của bạn ấy. Jandi không thể rõ ràng khi đứng giữa Ji Hoo và Jun Pyo, Jandi đôi lúc có những tuyên bố bỏ cuộc trong tình cảm với Jun Pyo, Jandi quá kiêu hãnh nên dã làm Jun Pyo nhiều lần phải đau lòng,... Mình thấy những điều ấy đều đúng cả. Jandi luôn cho người xem cảm giác bất an về tình cảm giữa hai người, bạn ấy không thể hiện được sự chắc chắn trong suy nghĩ của mình và đôi lúc bạn ấy làm người xem phải đánh dấu chấm hỏi về tình cảm của bạn ấy: Rốt cuộc bạn ấy có thích Jun Pyo sâu đậm hay không? Hay đó chỉ là sự cảm động trước một người đã yêu mình sâu đậm? Nếu Ji Hoo nhảy vào cuộc, bạn ấy sẽ thay lòng đổi dạ chứ?...

Nhưng cá nhân mình thì mình thấy Jandi yêu Jun Pyo một cách sâu sắc, chỉ có điều bạn ấy không thể hiện nó ra mà thôi. Hãy cứ nghĩ đến khi Jandi bị Jun Pyo bắt gặp trên bãi biển với Ji Hoo, Jandi đã đau đớn đến thế nào khi làm tổn thương Jun Pyo mà không cách nào thanh minh được. Trước đó, Jandi đã vướng vào một vụ rắc rối vì bị hãm hại, bị hiểu nhầm mình là thứ con gái lẳng lơ, ngủ chung với một tên đàn ông xa lạ. Jandi cũng biết mình đã làm tổn thương Jun Pyo, Jandi đã cố che màn hình để không cho Jun Pyo nhìn thấy những bức ảnh đó. Khi Jan Pyo nổi sùng lên, Jandi cũng đã cố thanh minh nhưng Jun Pyo không tin, và bạn ấy đã bảo: "Anh tin hay không không liên quan gì đến tôi!". Nhưng lần này, cho dù Jun Pyo đã thể hiện sự tức giận của mình thậm chí bằng cách đòi đuổi học bạn ấy, Jandi vẫn buồn, hối hận và khóc vì đã làm tổn thương Jun Pyo, vẫn đi tìm Jun Pyo, mong được giải thích. Khi Jandi hớt hải chạy đến bệnh viện vì nghe tin Jun Pyo phải vào bệnh viện, khi bạn ấy đánh tên Sô Pyo nhừ tử vì tội "dám đụng đến bạn trai bà!", khi bạn ấy tìm đến xin lỗi Jun Pyo, khi bạn ấy lắng nghe Jun Pyo nói về những giáng sinh của mình trên xích đu, khi bạn ấy kỳ công làm chocolate cho Jun Pyo, và trong tập này, khi bạn ấy vừa khóc vừa gấp báo,...

Jandi chỉ là không biết cách thể hiện ra bằng lời những tình cảm ấy, Jandi bướng bỉnh và kiêu hãnh, cũng như Jun Pyo không thích thể hiện lả mình có những lúc yếu đuối, đối với Jandi, có lẽ tình cảm dành cho Jun Pyo là phần yếu đuối nhất của bạn ấy nên bạn ấy mới không bao giờ thể hiện ra rõ ràng. Có thể nói Jandi kiêu hãnh quá đáng và không chịu xuống nước nhường nhịn Jun Pyo, để Jun Pyo nhièu làn bị tổn thương nhưng đó mới chính là lý do vì sao trong hàng ngàn cô gái Jun Pyo đã gặp, Jandi mới thật đặc biệt, và vì sao Jun Pyo lại yêu Jandi đến thế. Jandi đã đứng lên chống lại F4 trong khi nhiều người,giống như Lee Min Ha, đã bỏ cuộc hay tìm đến cái chết, nhưng Jandi vẫn sống kiên cường và chống lại anh, Jandi cũng không hài lòng về cách thể hiện tình cảm vật chát của Jun Pyo, dù nhà cô thiéu thốn,... ĐÓ cũng là lý do vì sao Jun Pyo giận đến thế khi hiểu lần rằng Jandi đã ngủ với một tên con trai xa lạ, không phải vì ghen, mà là vị bạn ấy thất vọng, bạn ấy tưởng Jandi không có lòng tự trọng và kiêu hãnh đến như bạn ấy nghĩ. Đôi lúc có những biểu hiện của tình cảm còn đáng trân trọng hơn những lời nói, nhưng chỉ có lời nói mới "công khai và hợp pháp hóa" tình cảm. Đó là lý do vì sao người ta luôn nghi ngờ về tình cảm của Jandi.
Mình thích tính cách của Jandi, bạn ấy không phải phân vân không rõ ràng giữa Ji Hoo và Jun Pyo vì bạn ấy thiếu suy xét mà là vì bạn ấy trân trọng tình cảm của cả hai bên. Jandi là một người đặc biệt coi trọng tình cảm. Bạn ấy tự trọng, bạn ấy cũng kiên cường và bản lĩnh. Jandi luôn cho rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng phải là chính mình, đôi lúc, bạn ấy quan trọng những điều đó hơn tất cả. Jandi có thể vì tình yêu mà sáng đi giao báo và sữa, ngày đi học , chiều đi làm ở cửa hàng cháo, đêm trực ở trạm xăng, nhưng chỉ cần có cảm giác mình đang đánh mất chính mình, bạn ấy có thể sẵn sàng nói những lời gây tổn thương với Jun Pyo. Những tính cách tuyệt vời ấy, trong hoàn cảnh khắt khe, lại trở thành những điều hại đến bản thân bạn ấy, gia đình và người bạn ấy thương yêu.

Lại nói về tên người mẫu kia, bạn ấy quả thực nghĩ đi mà không nghĩ lại, bạn ấy có thể trách Jun Pyo hành hạ người khác mà đẩy người ta đến chỗ chết nhưng tại sao lại không hỏi lại là vì sao cũng một Jun Pyo như thế, hành hạ Jandi mà Jandi không đi tự tử? Vậy nên bạn ấy có lẽ nen trách anh mình yếu đuối cái đã rồi hạy trách đến Jun Pyo chứ nhỉ? Cái kiểu kêu đòi trả thù một cách hèn hạ của bạn ấy khiến mình thấy nực cười.

Cặp Ji Jung - Ga Eul thì mình muốn chờ thêm diễn biến để đánh giá, nhất là khi có sự xuất hiện của mối tình đầu của Ji Jung đã, vì mình thấy cặp đôi này đang quá thuận lợi so với dự tính, cho mình một dự cảm không hay. Dù sao xem các bạn ấy cũng vẫn thấy rất dễ thương!


Bài viết của thành viên Chitose_valiya




Tác giả: lùn.babie♥    Thời gian: 29-10-2011 01:20 AM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 2:

MỆT MỎI NHỈ?
TÌnh hình đã thực sự căng thẳng cả ở trong phim và ngoài phim.

HÔm nay vào nhà,đọc được mấy page mà thấy đau lòng. Mọi người thực sự đã tỏ ra không thể thông cảm cho JD nữa rồi. Tất nhiên chưa có sub,nên chưa hiểu gì. Nhưng được một số cao thủ dịch trước nên làm cho dân tình cũng có phần tò mò và sốt ruột.

HÓa ra đoạn JP đánh Jea Ha xong thì JD đã nói những lời làm tổn thương đến JP.(Chắc mọ người cũng thuộc rồi nên mình không nói nữa^^). Những lời nói đó quả thật cay nghiệt. Đứng trên lập trường là fan của JP mà nói, đó là điều không thể chấp nhận được. JP yêu thương JD như thế, và hai người cũng thực sự có những quãng thời gian từ khó khăn, đau khổ đến vui vẻ bên nhau. Thế mà giờ đây có khó khăn tí tẹo thì lại nói là "Em mệt lắm rồi, thực sự mệt mỏi". Rồi khi đọc những dòng mà ss Vi viết về JD mình cũng đã thở dài. Mệt mỏi nhỉ? Mọi người có thấy mệt mỏi không? Hic hic hic

Như vậy là ngay trên Kr cuộc chiến cũng cực kỳ khốc liệt và căng thẳng. Đa phần mọi người đều ủng hộ JP và đứng về phía anh ta. Mình đồng ý những lời chị JD nói thế là không nên. Nhất là trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Nhưng nếu đứng trên lập trường của JP mà nhận xét,liệu có chính xác không? Theo mình như thế hơi chủ quan, cái gì cũng nên nhìn nhận từ hai vẫn đề.

Đứng trên lập trường của JD,mình thấy hoàn toàn hợp lý với diễn biến tâm lý tình cảm của nhân vật khi chị nói với JP những lời đó. Nếu những lời nói đó làm tổn thương đến JP một trăm lần thì nó cũng làm tan nát trái tim chị 1000 lần. Chị ko đau uh? Không, chị còn đau hơn JP nhiều. Đau vì phải nói những lời đó, đau vì làm JP tổn thương, đau vì từ nay cô ko còn đc gặp JP nữa. Đau chứ, đau lắm chứ. Một con người mạnh mẽ, đi đến một quyết định như thế quả là khó khăn. Nguyên nhân của hành động đó không phải là tự dưng,nếu đang yêu nhau như thế này, vì một nguyên nhân nhỏ gì đó mà JD nói như thê với JP, ngay cả mình cũng là anti fan ngay. Nhưng trường hợp này lại khác. NGuyên nhân sâu xa của việc lần này là gì? Chính là do hành động cửa quyền cậy thế của mẹ JP. Nếu bà ta không làm cho nhà JD khốn đốn, nếu bà ta chời Fair Play hơn, không đâm người ta sau lưng, thì có đến nỗi JD phải đi làm thêm cả ngày lẫn đêm ko? Có đến nỗi đi làm người mẫu "mờ" không? Có đến nỗi gặp nguy hiểm như thế ko? Trong lúc đường cùng và khó khăn hoạn nạn như thế, con người rất dễ nhìn nhầm người là chuyện bình thường. Giả sử lúc đó ko phải là Jea Ha mà là JP xông vào thì... tèn tén ten, OKJ, quá tốt. NHưng mọi chuyện lại không phải như thế. MỆT MỎI NHỈ? Đứng nhìn JP đánh Jea Ha, nghĩ  lại chặng đường mà JD gắn bó với JP cô thấy buồn nhiều hơn vui, mệt mỏi nhiều hơn hạnh phúc. Trong lúc tinh thần không thể sáng suốt thì việc nói những lời như thế là không thể tránh khỏi.

Thôi, tóm lại mình cũng không nói nữa, sẽ sa vào kể lể. Nhưng con gái thì thường hành động thiên về tình cảm. CÒn con trai thì lại thiên về lý trí. Không thể trách ai,không thể thiên vị cho ai, nhưng đứng vào vị trí của cả hai người để nhìn nhận vấn đề lạc quan hơn.
Mình không phủ nhận mình là fan của JD. Trong box này, người hâm mộ Hô thì nhiều mà ss Sun lại rất ít. Bọn mình đứng về phía ss Sun như một sự động viên cổ vũ ss ấy, dù ss cũng chẳgn biết đâu mà. Với lại như thế mới có sự cân bằng chứ. Nếu bài viết nào cũng ca ngợi Hô hết lời thì có phải là đơn điệu quá không. hì hì hì, phải có nhiều sắc thái thì mời vui chứ^^
Chuyện này làm mình nhớ đến một câu trong triết học: Không có mâu thuẫn thì sự vật không thể phát triển được. Có tranh luận mới có thành công^^

Bài của thành viên vanhbui

Tác giả: nhocant    Thời gian: 29-10-2011 11:06 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 3:

Chưa có time coi fim dc nhưng nghe ss của tôi bẩu mà bực bội lắm
có bạn bẩu ss Cỏ nhà mình làm tội đại nhân thì phải, tranh thủ nhảy ra bảo vệ thêm 1 lần
nói gàn, đúng hay ko đúng cũng bỏ quá nhe’
Nói cho công bằng, người BỊ khổ ở đây đâu phải mình Xoăn, Cỏ ko khổ chắc??? các bạn ở đây chỉ xem phim, chỉ thic cái manly JP mà chắc ít khi đặt mình vào hoàn cảnh của Cỏ. đã bao giờ các bạn ấy phải sống trong cảnh nghèo khó chưa? tự thân kiếm tiền nuôi gđ chưa??? thử hỏi 1 cô gái ko đẹp, ko giàu, NẾU, 1 chàng trai như JP bỗng dưng yêu bạn? Liệu bạn có chấp nhận ngay ko? Ko ít sẽ là Có đúng ko? con gái bây giờ ai chả thực tế. Thế nhưng Cỏ thì sao? nếu tôi là Cỏ, tôi cũng ko dám, quả thật ko dám nghĩ tới điều đó, rằng mình sẽ sánh bc cùng vị ctử giàu có, giàu sụ ấy, so với anh ta mình chỉ là 1 cây cỏ dại. Thêm nữa JP lại có 1 bà mẹ như thế. cũng chính vì Cỏ ko dám, ko thích mà Xoăn càng IU Cỏ hơn. Cỏ làm Xoăn khổ uh? sự thật, Cỏ đâu cần Xoăn, Cỏ vẫn hạnh phúc, sống êm đềm như bao có gái khác. Nhưng từ lúc gặp JP, Cỏ dc nhưng cũng mất ko ít. Nhìn cái gia cảnh ấy mà xem, nhà đã nghèo, còn bị dồn tới dc đường cùng. ko tội uh? cái đó do ai??? có thể nói rằng: đấy là mẹ của JP làm ấy chứ. thế bà ấy làm vì ai???  Còn Xoăn thì sao? ko có Cỏ liệu 1 kẻ cô độc hung bạo như Xoăn có thay đổi dc? có mở lòng và nở nụ cười, 1 nụ cười thực sự dc như bây giờ ko?
Nói tới hiện tại, Xoăn sắp bị đập 1 trận nhừ tử, nhưng có nhìu bạn lại ko phân biệt RÕ, anh ta bị đập ko phải do Cỏ, mà do anh ta, chính những sai lầm mà anh ta gây ra trong quá khứ. Tên người mẫu sai, quả thật sai, nhưng liệu rằng Xoăn có đúng hay ko??? hãy đặt mình vào hoàn cảnh của từng nhân vật. nếu ko tôi cảm thấy mình chẳng khác j 1 trong số những cô gái ở cái trường ấy, ở 1 phương diện nào đó. nghĩ vậy và tự cười khẩy bản thân mình.
Lần này là Cỏ vì Xoăn đấy, bạn nói rằng Cỏ ngu ngốc? Cỏ tin người? tại Cỏ như thế nên Xoăn sẽ chịu hậu quả. haha và đó cũng sẽ là sự nhìn nhận của bộ 3 cô gái trong trường Shinhwa đấy : " chỉ tại con nhỏ bình dân dễ tin người", đúng ko nào??? nhưng là F4 thì ko nghĩ vậy, đặc biệt là JP, anh sẽ càng cảm thấy có lỗi, vì mình mà Cỏ bị liên lụy.

Nhắc tới mâu thuẫn giữa X và C trong giai đoạn này, muốn phân tích lỗi phải của 2 người, chứ theo nhìu bạn thì X có lẽ là 1 vị thánh, vì anh làm j cũng đúng cả . Cỏ sai thật, cái tính bướng bỉnh và sĩ diện của con nhà nghèo, cái này nó quá cao, cao đến nỗi C ko dám mở lòng mình với X, có bạn nói C ko chịu tin X, cũng đúng thôi. Bạn hãy tự hỏi tại sao Cỏ lại rất tin ở Jhoo , ngay từ cái nhìn đầu tiên?? Bởi JH khác X xa lắm, cậu thủ lĩnh F4 ngang tàng , ko coi ai ra j`, trẻ con và tự đại. Liệu bạn có tin ngay cái anh chàng công tử “quậy” này ngay dc ko? Có lẽ Cỏ đã tin vào tình yêu của X, nhưng đâu phải thế là dc? Cái ngăn cách về giai cấp, về hoàn cảnh gđ, chính Cỏ đang bảo vệ mối quan hệ giữa cô và X đấy chứ? Cô ko muốn dựa dẫm vào X, cô ko muốn X biết những khó khắn của mình mà tự gánh vác -> Cỏ đã nói dối X nhiều lần, đơn giản Cỏ nghĩ rằng cô ko muốn X dùng tiền hoặc bất cứ sự giúp đỡ tài chính nào từ X cả. Cô ko có j, chỉ có lòng tự trọng thôi mà. Phải giữ chặt nó chứ??
Phân tích về tâm trạng của Xoăn, anh khó chịu, tức giận là đúng, có cái lẽ của nó, vì Cỏ giấu X quá nhiều chuyện, anh luôn là 1 kẻ đứng cuối, ngơ ngác, ko hiểu thế giới xung quanh Cỏ đang xảy ra cái j`. Anh tức giận khi thấy bạn gái mình chụp ảnh trên bìa tạp chí với 1 tên khác - giận dỗi là đúng 100%, Cỏ có lỗi quá đi chứ. (Nhưng với tư cách là người thứ 3, người ngoài cuộc thì chúng ta hãy cảm thông cho cái lí do mà Cỏ giấu X, ptich điểm này để các bạn có thể nhìn nhận 1 cách nhẹ nhàng hơn.)

Cỏ mắng X vì đánh Jehae, sao ko trách dc, tự dưng vô cớ đánh người ta chảy máu như thế, chỉ vì gen tuông, nếu bạn là Cỏ, bạn sẽ pư ntn? Khi rõ ràng Jehae là ân nhân cứu bạn, là người giúp bạn kiếm tiền = chụp ảnh???.

Nếu ptich diễn biến và tính cách nhân vật thì tôi thấy hợp lí đấy chứ? Bướng bỉnh, lâu lâu lại đểnh đểnh, rồi gan lì, còn gàn tính nữa chứ …., đó chính là Cỏ, 1 Cỏ ko lẫn vào đâu dc. Nếu ko như thế thì JP đã ko yêu đến điên đảo như vậy.
Bạn yêu tính cách 1 chàng ctu nhà giàu, ngang tàn, trẻ con. Lạnh lùng nhưng chng tình và quyết đoán, thì cũng nên yêu 1 cô Cỏ, con nhà nghèo, bướng bỉnh, lì lợm, cứng cỏi nhưng gàn dở và cố chấp… Ai cũng có cái đúng và sai, cái tốt và xấu. hãy đánh giá 1 con người, 1 chi tiết 1 cách khách quan và đừng nên quên đặt mình vào hoàn cảnh của họ.

Bài viết của thành viên mickey_89

Tác giả: candylovely_ms    Thời gian: 31-12-2011 08:45 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 4:


Chỉ có thể là Cỏ Dại-Goo Hye Sun
Cỏ dại duy nhất trong long tôi


  Greg Cannom từng giành 2 giải Oscar hoá trang có nói” Tạo khuôn mặt quái vật thì quá dễ, nhưng tạo khuôn mặt người ngược với tuổi tác là thách thức”
  Và với vai nữ chính Jan Di thách thức đã thực sự đến với sis GHS, vai diễn trẻ hơn tuổi thật của sis rất nhiều, những tập đầu ngoại hình của sis không đẹp nhưng càng về những tập giữa phim Cỏ Dại ngày càng xinh hơn, dễ thương hơn và đã tạo thành một cặp rất xứng đôi với Jun Pyo-LMH. Tôi đã không nhầm khi dành tình yêu của mình cho Cỏ khi mà đã có rất nhiều lời chê sis với ngoại hình không phù hợp thì tôi vẫn tin sẽ có một ngày nỗ lực của sis sẽ được đền đáp xứng đáng vì ông trời sẽ không phụ người có lòng.
Có thể trong dàn diễn viên chính sis là người chịu áp lực nhiều nhất, vì vậy mà trước F4 rất đẹp trai tôi cũng thích cũng yêu nhưng tôi luôn dành tình cảm ưu ái nhất cho Cỏ vì có thể việc ủng hộ F4 thiếu một mình tôi cũng không sao, nhưng riêng với sis Cỏ thêm một người là thêm một phần sức mạnh giúp sis thêm mạnh mẽ.
  Niềm tin, đúng như thế có niềm tin là có tất cả với diễn xuất của mình sis đã chinh phục được tôi và nhiều người khác nữa (tuy không phải là tất cả) bằng chính khả năng của mình, có thể sẽ có những nữ diễn viên khác đóng cũng sẽ rất tốt thậm chí tốt hơn nhưng lúc này đây chính sis mới là Cỏ “dại” thực sự (tôi không so sánh với manga) mà tôi liên tưởng đến Cỏ dại mọc ở trên mặt đất.

  Cỏ vô tư mãnh liệt
  Đâu đâu cũng đất lành
  Mặc thăng trầm mất được
  Trời xanh thì cỏ xanh
(Sưu tầm)

Tính cách Cỏ mạnh mẽ, kiên cường, và có phần "anh hùng" sẵn sàng ra tay với những chuyện chướng tai gai mát, bắt chấp kẻ mình đối đầu là ai. Cỏ đã nói Người dân Đại Hàn dân quốc nếu không có sự kiêu hãnh thì không khác gì xác chết, phải chăng đó chính là một phần lý do Cỏ luôn mạnh mẽ đặc biệt là trước mặt Jun Pyo.
Có bạn nói cách GHS diễn hơi khoa trương, OK tôi đồng ý quan điểm này nhưng chỉ ở hai tập đầu thôi đến bây giờ tôi hiểu đó chính là ý đồ của kịch bản, và Cỏ dại của sis GHS đã thực sự tạo ra sự khác biệt rất lớn, sis đã tạo ra sự thú vị và cả khó chịu bắt buộc những người thích và không thích vẫn phải tiếp tục dõi theo nhân vật của mình.Tôi thích những cái nhăn mặt, cái miệng luôn đầy cơm, phồng mang chợn mắt quát Đại Nhân vì đó là những gì mộc mạc nhất chân chất nhất của Cỏ, Cỏ không cần phải cố tạo ra nhẹ nhàng, cố tạo ra sự khác biệt bởi trong mắt JP Cỏ đã là một sự khác biệt "Người con gái đầu tiên được Goo Jun Pyo chứng nhận".
Cỏ là người đầu tiên dám mời Đại nhân ăn kem theo một cách rất đặc biệt và theo đúng phong cách Cỏ dại, đã ai từng dám đánh Đại nhân của chúng ta nhưng chính Cỏ là ngưòi cho Đại nhân một cước lệch mặt, giúp Đại nhân bừng tỉnh và nhận ra tiền bạc không phải là tất cả, chỉ có trái tim mới gắn kết con người với nhau. Và lý do để Đại nhân yêu Cỏ chính là trái tim của Cỏ nó trong sáng, không vụ lợi, hết lòng vì những người thân yêu Hình ảnh Cỏ gói thức ăn không hết mang về cho bố mẹ và em khiến tôi thực sự súc động hay khi ở trên đảo bất giác nhớ về cha mẹ chưa bao giờ được đi du lịch khiến tôi thực sựu ngưỡng mộ Cỏ vì chưa bao giờ Cỏ quên mình là người nghèo, người ta sẽ trở nên xấu xa khi tự đáng mất chính bản thân mình nhưng Cỏ có quyền tự hào vì Cỏ luôn là Cỏ, người ta có thể nghèo đói, thiếu thốn nhưng chút danh dự cuối cùng thì tuyệt đối không được đánh mất.
Bên cạnh Cỏ luôn có hai người con trai rất giầu có quan tâm yêu mến, đây chính là món quà mà ông trời đã ban cho Cỏ nhưng món quà này cũng mang lại cho Cỏ rất nhiều đau khổ cũng như niềm vui. Người ta thường nói phụ nữ sẽ yêu những người làm cho họ khóc và cả Ji Ho và Jun Pyo đều làm cho Jan Di rơi nước mắt. Nhưng nếu những xúc cảm đầu đời Cỏ dành cho Ji Ho, người mang lại cho Cỏ sự bình an, mang lại tiếng cười và nước mắt thì những chuyển biến trong tình cảm mà Cỏ dành cho Jun Pyo mới thật sự rõ ràng vì Cỏ không bao giờ ngờ sẽ có ngày mình lại yêu Jun Pyo người không những làm Cỏ khóc, còn làm Cỏ đau đến chảy máu mà còn là ngưoì mang lại cho Cỏ nụ cười thoải mái nữa . Tôi không bao giờ nghĩ Cỏ yêu JP ít hơn JP yêu Cỏ, cái chúng ta nhìn thấy những việc JP làm cho Cỏ quá nhiều, quá hoàn hảo, quá tốt đẹp nên đã không nhìn thấy Cỏ yêu JP, nhưng đôi khi những thứ không nhìn thấy chưa hẳn đã nhỏ bé. Cỏ là ai ? Là đứa con gái nhà nghèo làm gì có tiền để thể hiện tình cảm theo kiểu lãng mạn, Cỏ chỉ có thể chao cho JP trái tim thôi, nếu không yêu JP sao Cỏ thức cả đêm để làm những chiếc bánh có khuôn mặt và mái tóc xoăn của JP, nhiều bạn đã hiểu lầm Cỏ khi thấy Cỏ nhớ dến Ji Ho, nhớ đến những việc JH đã làm cho Cỏ, Cỏ nhớ Ga Eun đã nói "tặng bánh để cảm ơn một người" Cỏ mỉm cười một chi tiết nhỏ chứng tỏ JD không yêu JH, người ta không bao giờ mang ơn người mình yêu vì trong tình yêu không có sự hàm ơn hay sự ban ơn.
Cỏ thường chốn chạy JP vì rõ ràng Cỏ nhận ra JP và mình khác nhau, Cỏ không muốn trở nên yếu đuối trước mắt người con trai mình yêu vì vậy Cỏ tìm đến một người bạn để tâm sự, có những việc tâm sự với bạn bè dễ dàng hơn nhiều tâm sự với người yêu (những sis nào yêu rồi biết rõ điều này mà). Sự khác biệt đã được thể hiện ở tập 10 hình ảnh Cỏ cầm tờ 1000 won nhìn theo chiếc xe của JP mới thật nặng lòng, Cỏ muốn khóc nhưng lại không thể khóc, ôi cái sự chênh lệch về đẳng cấp, cái sự giầu nghèo mới khiến ta thật sự thương Cỏ hiểu cho Cỏ.
JP nói"Em lại bị những chuyện nhỏ nhặt làm cho cảm động rồi phải không" có thể với JP đó là những việc rất nhỏ nhưng với Cỏ đó đều là những việc không thể tưởng tượng nổi, nó lớn lao quá, vỹ đại quá. Tại sao khi đặt câu hỏi sao JD không tâm sự với JP mà lại tâm sự với JH, có thể JD không muốn JP đâu lòng vì cô biết JP rất yêu cô, nếu JP có thể đau lòng vì cô vậy tại sao cô lại không đau lòng khi thấy JP đau khổ vì mình, giả sử tôi chỉ giả sử nếu có chiếc xe từ xa lao tới chắc chắn JD không ngần ngại mà lao ra đỡ cho JP hoặc nếu JP bị bọn xấu đánh lén chắc chắn JD cũng sẵn sàng đưa mình ra đỡ thay cho JP phát sút đờ dao vào người bất chấp nguy hiểm đến tính mạng (thực tế sẽ được chứng mình bằng tập tối nay).
Nhưng liệu JP có để cho JD làm như vậy không chắc chắn là không vì khi họ thực sự yêu nhau họ sẽ sẵn sàng chết vì nhau. JP rất sợ JD từ bỏ anh và JD tuy không nói ra nhưng tôi tin JD cũng sợ mất JP như thế. Đôi khi có những điều chỉ cần hai người cảm nhận là quá đủ, và chỉ cần JP biết "Thường dân lưu manh Geam Jan Di trở thành bạn gái của anh, đây là điều rất may mắn" thì với JD đó mới thật sự là hạnh  phúc và Jan Di đã cười, đã đón nhận nụ hôn đầu tiên một cách nhẹ nhàng, từ từ êm dịu.
Hình ảnh hai người dắt tay nhau đi dưới hoàng hôn thật đẹp, tương lai không biết sẽ xẩy ra điều gì nhưng chỉ cần có lòng dũng cảm, có niềm tin thì hạnh phúc sẽ mỉm cười và tôi tin Cỏ dại sẽ làm được điều đó

Bài viết tôi vô cùng yêu thích. Có thế nói là thích nhất trong những bài viết của mi_mi..Cô bé rất tài năng của box Cỏ
Tác giả: minsunnguyen    Thời gian: 13-7-2014 04:01 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 5:



Nước mắt cô rơi sau lớp mặt nạ, cô không thể làm chủ trái tim mình được nữa, xin hãy cho cô khóc một lần nữa thôi, khi mà không ai có thể thấy được những giọt nước mắt đó, khi mà JH chỉ có thể nhìn thấy lưng cô đang run lên vì đau khổ.
Có ai có thể cứu cô thoát khỏi nỗi đau này, với một trái tim tan vỡ, thì liệu những cảnh đẹp và sự xa hoa lộng lẫy ở Ma Cao liệu có đẹp không, những nơi JH dẫn cô đến liệu có vui ko, khi mà trên đường phố cô đi qua, đâu dâu cũng có bóng hình JP. Nhưng cô có thể làm gì khác hơn, cô không thể khóc trước mặt mọi người, làm sao có thể để mọi người lo lắng cho mình hơn chứ? Cứ thế, JD nuốt những giọt nước mắt vào trong trái tim mình...
I will be waiting for you. Em sẽ chờ đợi anh
Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không rơi nước mắt khổ đau
You let me know, một tình yêu gần như sai lầm.
Em sẽ không bỏ cuộc, chỉ đơn giản bởi vì anh
Em đi trong khoản trời ký ức ở bên anh
Tim em đong đầy nước mắt

Lời bài hát Starlight Tears vang lên như muốn nói thay cho nỗi lòng của Jan Di. "Em sẽ không bỏ cuộc, đơn giản chỉ vì anh". Để có thể yêu JP, JD đã phải trải qua bao quyết định khó khăn. Ở những đoạn đầu film, đa số mọi người cảm thấy JP luôn là người yêu cô nhiều hơn, luôn là người đuổi theo cô, nhưng người ta thường nói " cho thì dễ, nhận mới khó", ở vị trí của JD, cô đã phải vượt qua dc sự khinh rẻ, xem thường của mọi người, sự tự ti về gia thế để đến với JP.
Tôi còn nhớ khi mẹ JP nói cô "chỉ là thứ cỏ dại làm ảnh hưởng đến tương lai của JP", tôi cảm thấy thương cô nhìu lắm, có ai muốn mình là thứ vật cản của người mình yêu chứ. Giá như cô được sinh ra trong một gia đình gia thế, giá như cô là tiểu thư xinh đẹp của một tập đoàn, thì có lẽ cô đã quyết định đến với JP một cách nhẹ nhàng hơn, có lẽ cô đã không phải nói những lời làm tổn thương đến anh:
"Em mệt mỏi lắm, chúng ta hãy dừng lại đi. Em muốn dừng lại ở đây"
Nhưng liệu sau khi nói những lời đó, JD có bớt mệt mỏi ko, hay chính bản thân cô càng đau khổ hơn, khi khắp nơi cô đi, những gì cô thấy đều chỉ có hình ảnh của anh mà thôi. Chính những lúc này, JP là người đã kéo JD trở lại, chính anh đã cho cô niềm tin rằng, trong trái tim anh, cô là người quan trọng nhất, còn hơn cả mạng sống của anh.
Tình yêu của anh giành cho cô tưởng chừng như bất tận, như dòng sông không bao giờ cạn. Rồi khi anh phải ra đi, cô tin tưởng chờ đợi anh vô điều kiện chỉ với một lời nhắn duy nhất là "Hãy chờ đợi anh"
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên xa vời, JP đứng đó, chỉ cách cô vài bước chân, nhưng xa như ngàn dặm. Anh không còn vui mừng khi thấy cô, không còn muốn cãi nhau với cô nữa, anh bây giờ có phải là JP mà cô quen mấy tháng trước hay không? Trái tim cô như vỡ ra từng mảnh, nỗi sợ của cô đã thành sự thật, khi cô nhìn thấy anh lần đầu tiên, khi anh quay đi, cô đã từ trấn an mình rằng chắc chắn anh không nhìn thấy cô, chắc chắn anh không ngờ cô dám một mình đến đây tìm anh. Nhưng bây giờ, chính miệng JP đã nói ra sự tàn nhẫn đó. Anh bảo rằng cô "chỉ là một vết bẩn mà anh muốn bôi xóa". Câu nói của mẹ anh lại trở về "cô chỉ là thứ cỏ dại ngán đường mà thôi". JP liệu có biết anh đã tàn nhẫn biết nhường nào?

"Thời gian bọn em ở bên nhau dường như xa lắm rồi ấy. Nếu JP xử xự như không quen biết em, em tự hỏi đó thật sự có phải là em đang nằm mơ hay không nữa?"

Tôi mong rằng đó thật sự là mơ, một giấc mơ đẹp, với chàng bạch mã hoàng tử và một happy ending, và sau khi tỉnh dậy, có lẽ cô đã không phải đau khổ...
Em đi trong khoản trời ký ức ở bên anh
Tim em đong đầy nước mắt
Dù trong giấc mơ em cũng nhớ đến anh.
Xin hãy nhìn em, như những giọt lệ này.
Anh không thể ở trong tim em sao?
Em phải làm sao đây?
Em phải làm sao đây? JD phải làm sao đây JP? Khi trong trái tim cô chỉ còn hình bóng anh, khi đau khổ mà cô không thể khóc, khi tổn thương nhưng lại không hề trách móc cho dù anh đã nói những lời tàn nhẫn đến thế.

Bài viết của thành viên thannguyet86

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:05 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 6:


Tập 14 nhiều xúc cảm


Ở ep 13 , e đã cực phẫn nộ vì thái độ lạh lùng của JP khi gặp JD . Chả lẽ sau nửa năm trời xa cách mà lúc gặp nhau JP lại vô tình đến thế sao? vô tình 1 cách ghê sợ , đến mức chính e cũng ko nhận ra đấy là ĐN JP nữa . ĐN JP ko phải loại ng` như thế , tuyệt đối ko phải . Nhưng thật buồn khi đó chính là JP . Với 1 ng` ngoài cuộc còn cảm thấy như thế thì ko biết JD sẽ cảm thấy thế nào . 6 tháng trời mong mỏi chờ đợi mà cuối cùng đây là phần thưởng mà ông trời dành tặng cô đấy ư? 1 cái nhìn lạnh giá , ko cảm xúc . JP thản nhiên vui đùa bên 1 ng` phụ nữ khác trog khi rõ ràng đã thấy JD . Kể cả JD có tự thuyết phục mình đi chăng nữa thì cô cũng phải chấp nhận sự thật rằng JP đã phớt lờ cô . Vì ai mà JD phải từ bỏ niềm yêu thích của mình , vì ai mà cô phải từ bỏ giấc mơ từ bé ? Cái ý nghĩ JP là kẻ tội đồ tự nhiên đến với em . Suy cho cùng , nếu JD ko yêu JP thì cô ko phải chịu khổ như thế . Cô sẽ ko bị cả trường ghét , gia đình cô sẽ ko phải mất việc làm , cô sẽ ko bị bắt cóc để rồi lúc chắn cho JP , cô đã bị thương ở vai . Tất cả những điều này , JD đều đã chịu đựng , chỉ vì cô yêu JP . Cô yêu JP bằng cả tấm lòng và trái tim . Thế mà giờ đây , JP lại đối xử với 1 ng` đã vì anh mà khổ sở như thế , liệu nó có đáng ko?
Đến phân nửa đầu tập 14 , e vẫn còn rất tức JP . Khi JP đến gặp F3 ở sân bóng rổ , anh đã nói là ko muốn gặp lại JD , Bum tặng JP 1 cú đấm và nói vì ai mà JD ko thể bơi đc nữa . Nếu để ý kĩ sẽ thấy có sự chuyển biến tâm lí rõ ràng trog mắt ĐN . Sự bất ngờ  ập đến . Nó chính là cái tin shock nhất , dữ nhất mà JP đã đc nghe .Đn ko thể nghĩ rằng chính vì mình mà JD đã phải từ bỏ bơi lội . Rồi đến lúc ĐN nói 700 000 công nhân đang trông chờ vào anh thì F3 đã phần nào hiểu . Anh ko thể vì 1 t/c cá nhân mà hủy hoại cả thành quả của bố anh đã dày công vun đắp . Ng` xem đến đây có lẽ đã bớt đi 1 phần nào đó nỗi bực dọc với JP . Đến cảnh F3 và JD chơi trốn tìm , khi JD nhìn thấy JP trên màn hình lớn ,hình ảnh của JP lại 1 lần nữa xuất hiện trước mắt cô .JD đã khóc . Nhưng lần này JD ko đơn độc . Đằng sau cô , JH vẫn đứng đó , ôm cô , . Có lẽ JH sẽ chỉ mãi mãi đứng đằng sau âm thầm yêu cô ,bảo vệ cô , là “ng` cứu hỏa” trong lòng JD , là ng` hiểu rõ JD nhất .

Đoạn JD gặp JP trên cầu . Mỗi lời JP thốt ra là mỗi nhát dao cứa vào tim JD . Những lời lẽ vô cảm ấy đã làm tổn thương JD 1 cách sâu sắc nhất .”Vì thế nên đối với anh, em là…..””Vết bẩn mà tôi muốn bôi xóa” . Thật sự e rất shock khi nghe đến câu này . Dù JP có ghét JD đến  thế nào đi chăng nữa thì nói câu này ra , tức là đã xúc phạm , phản bội JD. Nó như 1 gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt JD , thực sự lạnh lẽo . Rồi cứ thế , JP quay gót bước đi . Biết làm thế nào đc , giờ đây JD chỉ biết ngậm ngùi đau khổ . Ngồi trên thuyền , những kí ức lần lượt hiện về trog cô . Tất cả những kí ức đó , giờ đã trở nên vô nghĩa , ko còn gì nữa. Nụ hôn mà ĐN đã dành cho cô , giờ cũng trở nên cay đắng . Tất cả , tất cả đã hết thật nhanh , nhanh đến mức chính JD cũng ko thể nghĩ đc.
Nhưng sự thật lại khác . Cảnh JP xông đến phòng mẹ ma nữ , gào thét và.. khóc khi hỏi bà đã  hài lòng chưa . Đến đây có lẽ mn đều hiểu đc lí do mà JP đã làm thế . Tất cả chỉ để JD đc sống bình yên . Mẹ ma nữ có lẽ là ng` đàn bà độc ác nhất thế gian . Bà bắt con trai mình phải chia tay với ng` mà anh yêu thương nhất cuộc đời . Bà đã bắt anh phải lựa chọn : tình yêu hay gia đình . Thực chất , JP có thể vứt bỏ lại mọi thứ , kể cả Shinhwa , nhưng anh ko thể làm đc , vì Shinhwa chính là công sức cả đời của bố anh , ng` mà anh luôn kính trọng và yêu mến .  Đến tận giây phút cuối cùng , ông vẫn làm việc cật lực vì nó . Làm sao mà JP có thể đạp đổ sự nghiệp của bố anh chỉ vì 1 ng` con gái . Những giọt nước mắt tủi hận chảy xuống . Anh có thể làm đc mọi thứ , kể cả chia tay với JD , tất cả chỉ vì anh yêu cô ấy  . Yêu nên mới chia tay . Nghe sao thật nghịch lí nhưng thật ra lại có lý vô cùng . Anh yêu cô ấy nên mới mong cô ấy đc yên ổn , mà nếu cô ấy muốn sống yên ổn thì điều tất yếu là anh phải chia tay cô ấy . Tất cả những bực tức trong lòng ng` xem đã đc giải tỏa . Ko còn ai cảm thấy ghét JP nữa mà trái lại còn thương JP . Thương cho gánh nặng đang đè lên vai anh ấy , thương cho t/y đầy trắc trở của anh , thương cho số phận anh có 1 ng` mẹ như vậy . Yêu nhau mà ko đến đc với nhau , còn điều gì có thể khổ hơn đc nữa . Thà nghèo mà đc sống hạnh phúc bên nhau còn hơn là giàu có mà vụt đi t/y chân chính . JP ko biết làm gì hơn chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn từ xa .

Đến cảnh JP ngồi trog phòng họp xem cuộn băng JP gửi . 1 lần nữa , nước mắt của 1 ng` đàn ông lại từ từ lăn xuống . Em cũng đã khóc. Khóc vì thương cho JP , JD , những vật cản mà họ đang gặp phải.Từng giọt lệ sao mà nặng trĩu , ẩn chứa nhiều hơn là sự đau đớn . Lúc đó , JP đã muốn chạy ra ngoài , đến bên JD , và nói rằng tất cả chỉ là kế hoạch của mẹ ma nữ , và rằng JP vẫn còn rất rất yêu JD . Nhưng anh ko thể . Những hình ảnh JP hồi nhỏ chơi đùa với bố lại hiện lên . Hồi ấy , khi bố anh hỏi nếu sau này bố còn ko còn nữa , JP sẽ làm tn . JP đã trả lời rằng anh sẽ bảo vệ mẹ , chị và Shinhwa. Đó còn hơn là 1 lời hứa . Đó là nghĩa vụ , là trách nhiệm , là bổn phận của 1 ng` con với 1 ng` cha , của 1 ng` còn và 1 ng` đã mất , của 2 ng` đàn ông với nhau. Cuối cùng anh cũng ko thể vứt bỏ mọi thứ đc .Tâm trí anh rối bời , ko tìm ra lối thoát . Nếu làm thế này sẽ hỏng cái này , nếu làm thế kia sẽ phá vỡ cái kia . Anh bị giam cầm trong 1 đống bòng bong . Tất cả mọi thứ quấn chặt lấy anh , ko cho anh thoát ra ngoài . Anh ước giá như có 1 ng` ở bên anh lúc này ,hiểu anh , giúp anh . Nhưng điều đó là ko thể , vì anh là Goo Jun Pyo , là chủ tịch tập đoàn Shinhwa , là ng` nắm giữ vận mệnh của hàng trăm nghìn con ng` và xa hơn là cả Đại hàn dân quốc . Điều gì sắp tới , ko một ai biết . Chỉ biết nó sẽ là con đường dài , lắm chông gai , thử thách  , đòi hỏi phải có lòng can đảm , sự dũng mãnh mới vượt qua đc .  Hãy cố lên GJP

Bài viết của love_JP

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:07 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 7:

Cỏ dại của chúng ta có thể chỉ là một người con gái bình thường. Nhưng..với hai chàng trai Yoon Ji Hoo và Goo Jun Pyo, cô ấy đã giúp họ nhận ra cuộc sống có ý nghĩa như thế nào.

Nhờ có Geum Jandi
Lần đầu tiên Đại nhân biết yêu một cô gái kể từ khi sinh ra
Lần đầu tiên bị ăn đòn mà không đánh trả.
Lần đầu tiên biết nằm trong một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng tình gia đình
Lần đầu tiên biết khóc vì một người...
Lần đầu tiên Đại nhân bị "bộp" kem vào mặt.
Lần đầu tiên Đại nhân bị 1 người con gái ko phải Jun Hee noona tống 1 cú đá vĩ đại vào mặt.
Lần đầu tiên Đại nhân bị 1 cô thường dân nôn vào bộ vest cực "độc".
Lần đầu tiên Đại nhân đưa 1 người con gái về nhà mà lại để người đó ngủ trên giường của mình.
Lần đầu tiên Đại nhân bảo vệ 1 người con gái trước mẹ Ma nữ của mình.
Lần đầu tiên Đại nhân nói với 1 người con gái: "Đừng có mà uống rượu ở nơi ko có tôi đấy!".
Lần đầu tiên Đại nhân phải chờ 1 người dưới trời đông giá rét.
Lần đầu tiên Đại nhân phải qua đêm trong 1 cái cáp treo với 1 người con gái.
Lần đầu tiên Đại nhân nói đàn ông thì phải chịu trách nhiệm từ đầu tới cuối.
Lần đầu tiên Đại nhân duỗi tóc vì lời nói của 1 người con gái.
Lần đầu tiên Đại nhân thất vọng về 1 người con gái.
Lần đầu tiên Đại nhân đến cứu 1 người con gái, ôm chặt người đó trong lòng.
Lần đầu tiên Đại nhân chăm sóc vết thương cho 1 người con gái.
Lần đầu tiên Đại nhân biết đến "Xin lỗi!".
Lần đầu tiên Đại nhân được Yi Jung xếp vào danh sách những cao thủ tán gái.
Lần đầu tiên Đại nhân biết cái cảm giác bất lực khi phải trơ mắt nhìn người khác cứu người con gái mình yêu.
Lần đầu tiên Đại nhân tặng vòng đeo chân cho 1 cô gái.
Lần đầu tiên Đại nhân đưa 1 cô gái đi xem trái tim của mình.
Lần đầu tiên Đại nhân cảm thấy thất vọng tột cùng về 1 người con gái và 1 người bạn thân.
Lần đầu tiên Đại nhân phải đua ngựa với bạn thân vì 1 người con gái.
Lần đầu tiên Đại nhân đua xe thua cũng người bạn thân đó và lại cũng vì người con gái đó.
Lần đầu tiên Đại nhân giả chết.
Lần đầu tiên Đại nhân đưa cô gái ấy đi chơi gâu phờ.
Lần đầu tiên Đại nhân tới nhà cô thường dân để ngủ qua đêm.
Lần đầu tiên Đại nhân làm kim chi.
Lần đầu tiên Đại nhân đi tắm ở phòng tắm công cộng.
Lần đầu tiên Đại nhân ăn cá viên ở hè phố.
Lần đầu tiên Đại nhân đi hẹn hò "đôi"...
...
Lần đầu tiên Đại nhân "thoát khỏi" vòng tay của mẹ Ma nữ để đến bên người con gái định mệnh của mình.
...
Và rất nhiều những lần đầu tiên khác, Đại nhân đã vì người con gái này

(Bài viết của thành viên T.A)

Nhờ có Geum Jandi.. mà Yoon Ji Hoo
Lần đầu tiên  biết tự mình kiếm tiền
Lần đầu tiên biết tự mình làm bánh
Lần đầu tiên mua quà tặng một người
Lần đầu tiên dám thừa nhận mình yêu một người
Lần đầu tiên dám đuối theo điều mà mình khao khát

Còn ở đây, GEUM JANDI đã biến đổi một người luôn post bài 3 dòng thành một writer..Đó chính là bạn T.A đáng yêu của chúng ta...Ke ke ke
Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:08 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 8:

Bỏ lại phía sau dư âm buồn bã của tập 15 tôi muốn nói đến một chi tiết rất hay của tập này đó là đoạn JD đến dự sinh nhật JP và đã lên đánh đàn và hát tặng JP. Đây là đoạn đã lấy đi của khan giả rất nhiều nước mắt (tôi tin thế vì chính tôi cũng đã khóc nhè đoạn này). Nhưng lúc này tôi không nói đến những giọt nước mắt của JD hay JP, mà tôi muốn nói đến chi tiết đã được Biên kịch sửa đổi khác với trong Manga.
  Trong truyện Tsukushi xuất hiện:
-  Dễ thương trong chiếc váy từ thời học sinh của chị Tsubaki
-  Không biết chơi đàn Piano
-  Lúc đó chưa yêu Tsukasa (hoặc đã yêu nhưng chưa chịu thừa nhận)
-  Lúc đó mới gặp mẹ Tsukasa
Trong BOF Jan Di xuất hiện:
-  Xinh đẹp và dễ thương trong chiếc váy do Yi Jung mua (anh đã mua và nói với Ga Eun”Trước khi ra trận em phải trang bị vũ khí chứ…vì anh muốn Ga Eun đưa JD đến)
-  Biết chơi đàn và thậm chí hát rất hay
-  Lúc đó cô đã rất yêu JP và vừa mới chia tay ở Ma Cao
-  Lúc đó cô đã biết mẹ JP và còn hiểu bà là con người như thế nào
Khi đọc Manga cách đây hơn một năm chính xác là mùa hè năm 2007 lúc đó tôi thực sự rất thích tính cách của Tsukushi, một cá tính mạnh, một tâm hồn trong sáng rất đáng yêu vì vậy mà tôi rất thích cô ấy phải là của Tsukasa (Mặc dù khi đọc truyện Rui cũng đáng yêu lắm nhưng trong truyện tình cảm của Rui rất khó nắm bắt mãi sau này mới thấy Rui tỏ tình với Tsukushi).
  Đoạn Tsukushi chơi đàn mọi người đều lo lắng chỉ duy nhất Tsukasha là không, anh mỉm cười khi thấy cô chơi đàn mà âm thanh phát ra chỉ là những tiếng Ầm ầm…mọi người phải bịt tai để tiếp tục thưởng thức. Tsukushi chơi đàn vì lời thách thức của mẹ Tsukasa muốn trở thành con dâu và là vợ của Tsukasa thì phải giỏi trong giao tiếp, không thể là người nhút nhát. Nhưng trong suy nghĩ của Tsukushi lúc đó là không muốn bị mẹ của Tsukasa coi thường, cô đã dũng cảm đương đầu và trong long thì tự nhủ “Tôi về làm con dâu bà ấy ư. Không đời nào”. Mọi người sợ Tsukushi bị mất mặt nhưng có hề gì vì cô luôn có Tsukasa bên cạnh chính anh sau lời tuyên bố yêu Tsukushi đã lôi tuột cô đi để lại đằng sau là sự tức giận của mẹ mình.
  Vì vậy mà nếu xét trong bối cảnh đó Tsukushi thực sự rất dũng cảm, lần đầu ra trận cô đã cho đối phương biết cô không hề run sợ. Và bên cô lúc đó luôn có một Tsukasa bảo vệ. Nhưng đó là thời điểm của những năm 90 cuối thế kỷ 20, tác giả cho ra đời bộ Manga này.
  Còn khi đang ngồi xem BOF thì đã là đầu những năm 2000 của thế kỷ 21 mọi thứ đều xoay vần và thay đổi chóng mặt. Không có lý gì JD vẫn cứ là Cỏ Dại trong Manga được nữa.
  Nói thật với các bạn khi thấy JD đến dự sinh nhật JP tôi đã rất sợ Biên kịch để cô xuất hiện giống trong Manga và thể hiện “tài năng” giống như vây. Nhưng thật may mắn cho tôi một người yêu mến Cỏ Dại hơn bao giờ hết, Biên kịch đã cho Cỏ xuất hiện thật xinh đẹp và đáng yêu, biết đánh đàn và hát hay…Có thể với nhiều fan của Manga chi tiết này sẽ khiến họ khó chịu nhưng thiết nghĩ sự thay đổi này là hợp lý vì hoàn cảnh của Cỏ lúc này không giống với hoàn cảnh của Cỏ trong manga nữa.
  Cỏ đã yêu JP rồi, Cỏ đã biết mẹ Jp rồi, Cỏ đã chia tay Jp rồi, Cỏ đã xác định đến để một lần được nói câu cảm ơn với Jp, và nếu xảy ra chuyện gì liệu JP có sẵn sang bảo vệ Cỏ không khi mà lời thoả thuận giữa anh và Mẹ ma nữ vẫn còn hiệu lực.
  Chúng ta sẽ nhớ đến JH chăng, một lính cứu hoả, một thiên thần hay một cái phao cứu sinh sẵn sang lao ra lôi tuột Cỏ đi ư. Tôi không nghĩ JH sẽ làm như vậy, anh sẽ từ chối ngay từ đầu bằng cách đưa Cỏ rời khỏi bữa tiệc chứ không để Cỏ lên biểu diễn còn nếu đã lên rồi thì với một người lịch thiệp, có nền tảng gia đình và một background chuẩn như JH anh có thể dẫm đạp lên tất cả để bảo vệ Cỏ khỏi sự sỉ nhục này không ? Tôi cũng không biết nữa và cũng không muốn biết vì nói cho cùng lúc này là lúc Cỏ cần thể hiện là Cỏ Dại thực sự không cần dựa vào bất cứ ai JP hay JH
  Người ta nói thay vì hy vọng vào sự giúp đỡ của người khác thì tự mình phải cứu mình trước, và Cỏ đã làm được điều đó. Khi đối diện với mẹ JP với đôi mắt kiên định, một thái độ rứt khoát, hành động nhanh nhẹn bước lên sân khấu. Cỏ đồng ý nhận lời tuyên chiến của mẹ JP “Bà đã mời một người như cháu ít nhất cháu phải trả lễ cho bữa ăn chứ”. Đúng rồi người làm kinh doanh họ đâu dễ dàng chịu thiệt như vậy hướng hồ đây là mẹ của JP, Cỏ đã hiểu ra ý nghĩa sâu xa của việc mình được mời đến đây, cô phải chứng tỏ cho bà ta thấy tuy cô không giầu có những môn nghệ thuật quý tộc cô chưa từng học qua nhưng cô vẫn có thể làm được, vì nhân cách mới khó khăn để có được còn những thứ nhào nhoáng bề ngoài chỉ cần học là có thể làm tốt.
  Với lời ca trong trẻo, từng ngón tay đặt trên bàn phím nhìn Cỏ thật dáng yêu, mới đầu JP đã bất ngờ rồi thì lo lắng anh sợ Cỏ sẽ bị tổn thương nhưng Cỏ đã làm được cái điều không tưởng mà chính Yi Jung, Woo Bin, Ge Eun thậm chí JH phải bất ngờ. Còn JP thì sao anh nhìn Cỏ với đôi mắt thân thương xen lẫn tự hào và biết đâu anh tự nhủ ‘Cảm ơn em, Cỏ Dại” và nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi không ai có thể nhìn thấy nhưng chắc chắn Cỏ đã nhìn thấy. Còn Cỏ thì sao, cô nhìn anh với đôi mắt có gì như hơi trách móc và cả yêu thuơng nữa “Không gì ngoài tình yêu, em yêu anh” đó có thể là những gì mà Cỏ muốn nói với JP lắm chứ.
Cỏ đã thắng mẹ JP, đôi khi không phải cứ trốn chạy mới là mạnh mẽ và khôn ngoan, Chỉ có đối mặt mới biết ai thực sự mạnh mẽ, tôi đã vui mừng vô cùng khi thấy Cỏ đã ra trận mà còn chiến thắng trở về, cứ cho là có thương tích nhưng đó là những trầy xước thôi, cả khan phòng vỗ tay tán thưởng, chính tôi khi xem cũng đã thốt lên “WOW”.
  Đôi khi mạnh mẽ không phải là tạo ra sự khác biệt với số đông, nếu như hôm nay Cỏ không đánh được đàn điều đó mới thực sự đáng sợ vì nhìn Cỏ sẽ thực sự đáng thương. Mạnh mẽ chính là ta biết hoà nhập với số đông, biết thích ứng với hoàn cảnh, nhưng ta vẫn là ta không đánh mất giá trị của bản thân.
  Khi yêu có thể mọi thứ đều là màu hồng, những hạn chế do môi trưòng sống của Cỏ đối với JP là điều thú vị nhưng sau này khi đã lấy được nhau liệu rằng những cái đó có còn được yêu mến nữa. Người ta nói sau lưng người đàn ông thành đạt là hình bóng người phụ nữ, vậy Cỏ phải học hỏi và thích nghi đó mới là yêu, mơi là sống vì nhau đúng nghĩa.
  Do đó mà tôi thấy chi tiết này rất hay và thú vị, cảm ơn Biên kịch đã cho Cỏ biết đánh đàn và biết hát, như vậy nó sẽ gần gũi với cuộc sống hơn. Thời buổi của hội nhập và phát triển, mọi giá trị đều dựa trên đối thoại. Nên JP sẽ giống với ngưòi thực hơn và Cỏ cũng sẽ là một biểu tượng mới cho ý trí quật cường của các cô gái thế hệ mới, giỏi giang và thành đạt.

Bài của thành viên mi_mi và chỉ có mi_mi mà thôi


Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:10 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 9:

Lời cảm ơn gửi tặng sis Goo Hye Sun
Và ấn tượng về một Cỏ Dại-Geam Jan Di duy nhất


Tình yêu là gì? Với những ngưòi từng trải hoặc đã bước qua ngưỡng cửa của tình yêu thì có lẽ tình yêu nó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà mỗi người khi sinh ra đều tiềm ẩn trong trái tim để rồi đến một lúc nào đó thích hợp tình yêu đó sẽ bùng cháy lên mạnh mẽ. Còn với tôi tình yêu chỉ đơn giản là thứ tình cảm xuất phát từ đáy long, từ xâu thẳm trong tâm trí, có thể đó là tình yêu tổ quốc, tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu trai gái hay một thứ tình cảm thuộc về sở thích, niềm đâm mê. Và khi đã yêu thích một cái gì thì luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người mình yêu thương.
Và cái cách mà tôi dành tình cảm của mình cho sis Sun cũng là một thứ tình cảm như thế đầy nâng nui, trân trọng. Trong môn nghệ thuật thứ 7 này không có khái niệm diễn viên già và diễn viên trẻ mà chỉ có vai diễn trẻ và vai diễn già thôi. Bất cứ một diễn viên nào cũng đều mong muốn thể hiện những vai diễn ngược với tuổi tác và xem đó là một thách thức vừa để học hỏi và tự khẳng định bản than. Chỉ cần vượt qua được chính mình thì xem như thành công.
Người khác cho rằng sis già nhưng tôi không thấy thế, nếu chỉ dựa vào cái năm sinh của sis để nói như vậy thì thật bất công làm sao, ngoại hình nó luôn là yếu tố cần nhưng chưa phải là đủ đối với một người diễn viên nếu như người đó không có tài. Và bằng nỗ lực của bản than sis đã chứng minh sis chính là sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất cho nhân vật JD-Cỏ Dại, sis đã thổi hồn vào nhân vật JD-Cỏ Dại, biến nhân vật này trở thành một hình ảnh quen thuộc và gần gũi, chân thực và sống động, nhân vật của rieng GHS không trùng lặp với bất cứ một Cỏ Dại nào khác mà tôi đã xem qua trước đó. Một Cỏ Dại thực tế hơn, hợp với cuộc sống cảu thời đại, thời của những năm đầu thế kỷ 21.
Cảm ơn ông-Đạo diễn vì sự lựa chọn tinh tế này, sự kiên quyết trong việc tiến cử cảu ông đã mang đến một Cỏ Dại hoàn toàn mới mẻ, tôi tin đó chính là một phần quan trọng làm nên thành công của bộ phim
Cảm ơn sis Sun, cảm ơn vì sự dũng cảm của sis mà những người yêu mến sis có được một Cỏ Dại tuyệt vời như không thể tuyệt vời hơn
Cảm ơn sự đam mê công việc và ý chí làm việc kiên cường cùng một thái độ chuyên nghiệp trước một kịch bản có vấn đề, cái kịch bản mà đã bao lần tôi phải kêu lên rằng nó đang làm hình ảnh Cỏ Dại của tôi phải chịu thiệt, phải hứng chịu thêm một lượng antifan không đáng có. Thật sự tôi xót ruột vì điều này và tôi thấy có phần phẫn uất khi mà sis vất vả nhất nhưng tài năng và cả sự cống hiến thì chưa được thừa nhận nhưng những lời chỉ trích vô căn cứ thì lại lien tục chĩa về sis.
Nhưng hãy bỏ lại phí sau tất cả những điều đó để cảm nhận giờ phút dần phải chia tay với JD hay chia tay một Cỏ Dại mà theo tôi có ngoại hình đẹp nhất từ trước đến nay:
Một Cỏ Dại có đôi mắt to tròn giầu biểu cảm, đôi mắt sang biết nói
Một Cỏ Dại có nước da trắng hồng, khoẻ mạnh
Một Cỏ Dại có nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của buổi sớm mai
Một Cỏ Dại với khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu và vô cùng đáng yêu  
Một Cỏ Dại với ngoại hình nhỏ nhắn, trẻ trung yêu đời
Nếu là bạn bạn có đủ dũng cảm để đương dầu với khó khăn hay bảo vệ những người khác khi mà biết rằng nếu làm thế mình sẽ gặp nguy hiểm không, còn tôi, tôi không dám tự tin để nói Có vì tôi không phải là Cỏ tôi không có được sức mạnh của Cỏ và long dũng cảm của Cỏ. Đôi khi trong cuộc sống ta sợ một điều gì đó khiến ta trở nên dễ dàng thoả hiệp mà không đấu tranh nhưng Cỏ thì khác rất khác, Cỏ luôn đấu tranh và luôn mỉm cười kể cả khi đau khổ nhất.
  Lý lẽ và quân điểm của Cỏ rất rõ rang, không bao giờ đàu hang thế lực nào khác ngoài lẽ phải, sãn sàng đấu tranh để bào vệ lý lẽ mà mình cho là đúng với bất cứ ai và với bất cứ điều gì. Một cô gái có tấm long rộng mở và một trái tim ấm áp, đôi khi Cỏ sống vì người khác quá, nhiều lúc tôi ước ao Cỏ hãy sống ích kỷ hơn một chút như vậy Cỏ sẽ đỡ bị tổn thương hơn và không phải chịu nhiều đâu khổ như vậy. Nhưng Cỏ đã không sống như thế vì vậy mà Cỏ dáng yêu, Cỏ đáng để những người khác nhìn vào mình như một đồng cỏ xanh mát chỉ để tận hưởng và giải toả những căng thẳng trong cuộc sống.
Cái Cỏ không có thì số đông hầu như cũng vậy đó là tiền bạc và quyền lực bởi không phải ai sinh ra cũng giầu có nhưng thứ Cỏ có thì rất ít người có đó là tấm long mình vì mọi người, lòng tự trọng, đức tin và một tâm hồn trong sáng thánh thiện.
Đối với bạn bè không bao gìơ tức giận cho dù kẻ đó có là người đã hãm hại mình đẩy mình vào thế cô lập thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Có người đã nói rằng thật ngu ngốc khi quá tin người như thế, nhưng trên tất cả bởi trái tim Cỏ nó quá trong sáng không có chỗ cho sự thù hận, hay nghi ngờ. Một người luôn nhìn vào mặt tốt của người khác thì làm sao có thể biết được mặt trái của con người, nhưng chính điều này ở Cỏ đã thức tỉnh được những người bạn đó, thay vì trả thù họ Cỏ đã dùng trái tim để cảm hoá, đôi khi sự “trả thù” ngọt ngào nhất chính là không làm gì cả…
Trong tình yêu, Cỏ có một niềm tin sâu sắc không thay đổi và cho dù phải chết cũng sẽ nắm chặt tình yêu đó trong tay. Hình ảnh một mình lên núi tuyết tìm trái tim của người mình yêu, Cỏ đã ngã trong mưa tuyết, tình yêu mà Cỏ dành cho Jp thật sự vượt quá sức chụi đựng của một người bình thường. Để tìm lại ký ức cho Jp, Cỏ sẵn sàng gieo mình xuóng bể bơi chỉ với một hy vọng duy nhất chỉ một lần JP gọi tên JD. Cỏ tin vào tình yêu của JP đến thế ư? Nếu như JP ko nhớ ra thì chẳng phải Cỏ đã uổng công hay sao. Nhưng trong trường hợp này chữ “Nếu “ nó đã không xẩy ra vì đơn giản Cỏ tin JP, Cỏ tin vào tình yêu mà JP dành cho mình, trong tim mình Cỏ hiểu được vị trí của JP cũng như vị trí của cô trong lòng JP vậy.
Một khi tin vào lẽ phải, tin vào tình yêu thì tự khắc con người trở nên cao thượng, một người con gái ấm ấp như Cỏ thì đương nhiên xứng đáng cóđược hạnh phúc. Hai chàng công tử nhà giầu cái gì họ cũng có nhưng thứ họ thiếu duy nhất chính là tình cảm con người với con người, tình yêu ấm áp mà bấy lâu họ đi tìm mà không thấy. Họ tìm thấy ở Cỏ. Một cô gái “Thường dân” đã cảm hoá và thay đổi hai con người đó.
Biến một kẻ tự tự tôn, ngốc ngếch, có phần dã thú trở nên dịu dàng hơn, sống biết quan tâm đến người khác hơn, có vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo nhưng bên trong là một trái tim ấm nóng giầu tình cảm
Biến một kẻ tự kỷ, lãnh đạm, thờ ơ với đời trở nên yêu đời, ấm áp hơn khi có thể cười một cách thoải mái, tự tin cười khi cần và muốn, lôi được con người suốt ngày trốn trong ốc đảo ra bên ngoài thế giới, cũng như tìm lại cho anh ta một mái ấm gia đình thực sự xoá bỏ đi sự lạnh lẽo trong căn nhà rộng nhưng thiếu hơi ấm của tình thân.
  Một cô gái đáng yêu như vậy thì không có gì ngạc nhiên khi có nhièu người yêu cô đến thế, trên đời này muốn người khác yêu mình thì trước hết hãy học cách yêu người trước đã và Cỏ đã làm như thế. Chỉ cần nghĩ rằng con người đén với nhau bằng tình cảm chân thành thì tự nhiên sợi dây lien kết nó sẽ hình thành và bền chặt.
  Một Cỏ Dại rất thông minh và xinh đẹp, người ta thông mình khi họ biét mình là ai, ở đâu và làm được những gì. Tôi yêu cỏ dại của BOF vì đơn giản Cỏ dại biết làm những việc tưởng như không thể, đó mới thực là mạnh mẽ, mạnh mẽ không phải là thể hiện ở cơ bắp hay vẻ bề ngào bặm trợn mà là mạnh mẽ từ trong tâm hồn, sức mạnh tiềm ẩn của mỗi người mà người ta hay gọi là bản năng sinh tồn, bản năng tự phòng vệ.
  Một Cỏ dại duy nhất mang hơi thở và hình ảnh của các thiếu nữ hiện đại. Sống là phải có ước mơ và hoài bão. Một ước mơ nhỏ bé đó là được làm những việc mình muốn và mình yêu thích, đó chính là thể hiện sự bình đẳng đối với ngưòi mà Cỏ yêu, bình đảng trong suy nghĩa, trong công việc và cả trong tâm hồn. Từ sự bình đẳng mới dần đi đến tiếng nói chung để hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn.
Hãy cứ sống và yêu để sau này không phải hối hận và Cỏ đã làm được điều đó, một Cỏ Dại mạnh mẽ, đáng yêu, tốt bung, và giầu đức hy sinh, đẹp trong tâm hồn. Vì vậy mà tôi yêu Cỏ, với tôi Cỏ là mãi mãi, duy nhất.
Tạm biệt Cỏ nhé!
Tạm biệt một GHS-Cỏ Dại nhé, hẹn gặp lại sis trong những dự án tiếp theo với hình ảnh mới, phong cách mới ấn tượng hơn
  Cảm ơn một GHS xinh đẹp đã đem lại cho mọi người một JD-Cỏ Dại bằng xương bằng thịt.
  Thay lời các thành viên nhà Sun và những ngưòi yêu mến sis chúc sis thành công hơn nữa trong sự nhiệp, mãi trẻ trung và xinh đẹp.

bài viết của Mi_Mi

Tác giả: koohs    Thời gian: 13-7-2014 04:11 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 10:

Có thực yêu đơn phương là đau khổ

  Khi BOF kết thúc tôi tin là có rất nhiều người yêu mến JH chưa thực sự thoả mãn với cái kết này. Nhưng tôi nghĩ đây là cái kết viên mãn nhất đối với tất cả các nhân vật Nếu như không có JP thì JH chính là một người yêu tuyệt vời nhất của Cỏ nhưng đó là chúng ta nghĩ như thế còn Cỏ nghĩ gì, như thế nào, chúng ta sao hiểu được. Cỏ không yêu Jh mà Cỏ xem Jh là một tri kỷ định mệnh của mình nhưng khi có chuyện xảy ra người mà Cỏ bảo vệ trước tiên không phải là JP mà là JH. Tại sao vậy ?
  Một điều đơn giản giữa Cỏ và JH có mối liên hệ gắn kết mật thiết. Cỏ xem JH là bạn, một người bạn lớn, tình cảm của họ không đơn thuần là tình bạn mà nó vượt lên cả thứ tình bạn thong thường nhưng tuyệt đối khong phải là tình yêu. Từ đầu đến cuối biên kịch đã xây dựng Cỏ rất nhất quán trong tình cảm, sau khi chấp nhận xem JH là mối tình đầu thì Cỏ không còn bất cứ thứ cảm xúc nào nữa giữa mình và JH vì vậy việc Jh yêu mình Cỏ không biết và cứ vô tư đón nhận sự chăm sóc đặc biệt của Jh dành cho mình (thật ngốc nghếch Cỏ ơi)
  Nhưng đúng lúc chấp nhận vì tình bạn với JP mà Jh từ bỏ Cỏ thì anh lại nhận ra mình yêu Cỏ hoặc chí ít nhen nhóm trong long cảm xúc với Cỏ và cứ thế theo thời gian tình cảm lớn dần…
  Anh đâu khổ khi thấy Cỏ đau khổ
  Anh cười khi thấy Cỏ cười
  Anh khóc khi thấy Cỏ khóc
  Anh hạnh phúc khi tháy Cỏ hạnh phúc
  Anh sẵn sang đánh lại JP khi thấy JP làm tổn thương Cỏ
Nếu JP có thể vì Cỏ mà chết thì tôi tin JH cũng sẵn sang chết vì Cỏ và JH cũng yêu Cỏ không ít hơn JP yêu Cỏ đâu.
Nhưng định mệnh thật khéo đùa người nhất là trong chuyện tình cảm, khi Cỏ thích anh thì anh chưa quên được Min Seo Huyn, khi anh yêu Cỏ thì Cỏ đã yêu JP sâu sắc quá rồi.
Mỗi khi CỎ buồn, Cỏ gặp chuyện không may là Jh có mặt và từ lúc nào anh bỗng trở thành lính cứu hoả danh dự của GJD. Còn với khan giả yêu quý anh trong mặt họ anh là Thiên thần đẹp tuyệt vời và ấm âp vô cùng.
Nhưng với tôi, tôi chỉ muốn xem anh là cái phao cứu sinh của Cỏ vì cái phao là hình ảnh chân thực còn Thiên thần nó là hình ảnh không thực. Mỗi khi có chuyện JH lạiđưa bờ vai cảu mình ra vỗ về an ủi, không biết bao lần anh ôm Cỏ vào long để động viên Cỏ nhưng những lúc đó ai an ủi anh, chính là tình yêu của anh với Cỏ đã an ủi anh, anh hạnh phúc khi dựoc làm viẹc đó.
  Yêu một người đôi khi không phải là có đwocj người đó mà chỉ cần ở bên họ khi họ buồn mà thôi. Jh đã rất cao thượng trong tình yêu với Cỏ, anh yêu hết mình theo cách riêng của anh.
  Anh đã cầu hôn nhưng không dược đáp lại, trước kia tôi rất muốn JH đwocj bày tỉ tình cảm của mình với CỎ nhưng tuyệt đối không dược cầu hôn ( Có thể vì quá yêu mến cặp đôi Cỏ-JP nên chính tôi cũng trở nên ích kỷ chăng) . Nhưng khi CỎ từ chối có một thoáng buồn trên khuôn mặt JH nhưng nó qua rất nhanh có cảm giác anh đã chuẩn bị tinh thần đẻ nghe câu từ chối vì anh biết Cỏ rất yêu JP. vậy néu biết Cỏ sẽ từ chối sao anh còn cầu hôn?
Bởi rất đơn giản anh muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình, không muốn che dấu nữa, muón một lần làm cái việc thiêng liêng đó là được cầu hôn người con gái mà mình yêu để rồi sau này không phải hối hận, anh chấp nhận và thanh thản với điều đó.
Nếu trước kia anh vì JP mà từ bỏ Cỏ thì nay anh vì hạnh phúc cảu Cỏ mà từ bỏ cô. Anh yêu Cỏ và luôn mong Cỏ được hạnh phúc. Vì Cỏ sẽ chỉ hạnh phúc bên Jp thôi.
Có bạn cho rằng Jh chấp nhận từ bỏ Cỏ quá nhanh nhưng thực tế trong sâu thẳm trái tim mình JH vẫn rất yêu Cỏ, yêu tha thiết. Khi Cỏ nói anh cần phải mở lại phòng mạch của ông. Jh nói rằng đó không phải là lý do duy nhất…Rõ rang lý do anh trở thành bác sĩ cũng là vì Cỏ. Nếu anh không thể trở thành người bạn đời của Cỏ để che trở cho Cỏ hết cuộc đời này thì chí ít anh cũng có thể là bạn đồng hành với Cỏ trên con đường sựu nghiệpvới một lý tưởng giống nhau cùng khám chữa bệnh cho người nghèo. Với anh đó là hạnh phúc.
  Nụ cười sau 4 năm của Jh rất nhẹ nhàng và rạng rỡ bởi anh vẫn có tình bạn với JP mà anh vẫn giữu đwocj tình yêu của riêng anh với JD.
  Chúng ta nên vui cho Jh vì giừo đây anh đã có thể mở long đón nhận hạnh phúc mới hay một ngưòi con gái khác. Hãy vui vì anh đã có thể bỏ lại phía sau một Min Seo huyn trong quá khứ; để JD ở phía sau cảu hiện tại để đón nhận một người khác trong tương lai. Tôi thực vui vì Jh ấm áp như thế.
Tình yêu hay tình bạn của Jh đối với Cỏ nó giống như tình bạn tri kỷ giữa bá Nha với Tử Kỳ vậy, hai con người ở hai thế giưói khác nhau, địa vị xã hội khác nhau nhưng họ cùng có tình yêu với am luật, cảm nhận được tình cảm của nhau qua âm thanh từ tiếng đàn. Thì Jh với Cỏ cũng vậy như một thứ tình yêu đơn phương cao thượng, ngọt ngào, nhẹ nhàng và trong sang; Một tình bạn thấu hiẻu và bao dung.
Một chuyện tình đẹp và ý nghĩa mang tên tri kỷ giữa Jh và Cỏ.

bài viết của Mi_Mi

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:12 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 11:

Cứ coi như là em nói những lời này thay cho Jandi những điều mà em nhìn thấy nơi cô ấy . Tập phim ngày hôm ấy có những điều sẽ mãi là kỉ niệm

Junpyo !
Anh nói rằng em là người con gái của anh và anh muốn bảo vệ cho em. Em hiểu là anh yêu thương em như thế nào . Nhưng  nếu cuộc sống cứ giản đơn như ta nghĩ thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn .
Em thật sự rất thích anh  và đã quen với cuộc sống có anh bên anh .Anh lúc nào cũng rất ngốc nghếch. Em thích lúc anh cười , cảm giác rất thoải mái , Dù là em luôn làm anh tức giận

Em ko bao giờ muốn bỏ anh lại một mình , em biết là anh sẽ rất cô đơn . Trong thế giới ấy của anh , ai có thể mang đến sự ấm áp . Thật xót xa khi nhìn người con trai mà em yêu thương phải sống trong sự gò bó và ép buộc như vậy .
Khi em nhìn vào đôi mắt anh ngày hôm nay . Đôi mẳt ấy rất đẹp và đang cười rất hạnh phúc . Anh ước rằng sẽ còn thật nhiều ngày như thế này nữa .Ở bên cạnh em và cười với em , ko cãi vã gì cả . Anh biết ko ? Em cũng ước mong điều ấy đến nhường nào .
Em thật sự thấy bản thân mình nhẫn tâm . Mang cho anh một ngày vui vẻ và cuối cùng cướp đi của anh hết . Nước mắt của em liệu có xóa nhòa đc những điều ấy hay ko ?

Em ko thể vì hạnh phúc của bản thân em mà để những người thân bên cạnh mình kiên lụy . Hiểu cho em .
Anh đừng khóc , cũng đừng sa đọa , đừng vì em mà khép kín bản thân mình .
Em sẽ giữ mãi những kỉ niệm của chúng ta trong tim mình . Rời bỏ anh là điều khiến em đau lòng nhất . Em đã cố gắng rất nhiều lần , những thế giới của anh và của em thật sự là một  khoảng cách thật dài . Em ko muốn biến anh thành một kẻ trốn chạy . Em ko muốn vì em mà tương lai anh rạn vỡ . Thời gian rồi sẽ qua đi , rồi anh sẽ quen với sự thiếu vắng của em . Anh còn bao nhiêu thứ phải gánh trên vai mình .
Khi em ko còn ở đó nữa , anh phải sống thật tốt .Anh phải biết mở rộng trái tim mình  . Nên cố gắng làm tốt những việc anh phải làm . Người còn trai của em ko đc phép ngã quỵ trong bất kỳ hoàn cảnh nào .
Em xin lỗi vì đã luôn để anh lại phía sau và ra đi - Không phải vì tình yêu với anh ko đủ mà bởi vì khi yêu ko phải cứ yêu nhau thật nhiều là đủ . Cũng xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với anh . Bởi vì em đã làm tổn thương anh , nên anh cũng đừng gây thêm tổn thương cho mình .

Tạm biệt anh
- Geun Jandi -

Bài viết của PhongLinh


Tác giả: koohs    Thời gian: 13-7-2014 04:13 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 12:

Viết cho Geum Jandi


Tôi đã theo dõi một cách hăng say câu chuyện tình yêu của Geum Jan Di, cô nàng giặt là Hàn Quốc. Ôi trời, trước giờ có bao giờ say mê mấy cái phim tình cảm hay thần tượng của HQ đâu nhỉ (thậm chí chưa coi hết phim nào), sao lần này lại khác? Vì tôi thấy hình ảnh những chàng trai mà tôi mong muốn ư, một tình yêu mà tôi mong muốn ư, cuộc sống sa hoa giàu có nữa ư? hay vì đó là từ truyện mà tôi đã đọc hồi nào (mà chẳng nhớ)?... Hơn tất cả, đó là hình ảnh một cô gái mạnh mẽ mà tôi mong muốn.

Không thể phủ nhận sức hút từ cốt truyện và 4 chàng trai đẹp như hoa của HQ, nhưng riêng đối với tôi, sự cuốn hút lớn nhất chính là từ phía nhân vật Geum Jan Di, hình ảnh một Cỏ Dại gần gũi, đáng yêu và cũng vô lý một cách ấn tượng (chắc là do mình đã quá tuổi mơ mộng và 4 chàng trai hoa này nhỏ tuổi hơn mình nên cũng không bị hình ảnh của F4 "càn quét" nhiều, hehe, mặc dù cũng rất ấn tượng với Goo Jun Pyo của Lee Min Ho, Won Bin của Kim Joon). Tôi đã thấy Makino Tsukushi kiên cường đến thế nào, thế nhưng vẫn không có sức hút với tôi so với Jan Di. Makino khá xinh đẹp và nói chung hình tượng Cỏ như thế là hoàn hảo, nhưng chuẩn của người khác không phải chuẩn của mình, hoàn hảo cũng chưa chắc là cái mình yêu thích.

Jan Di thì sao nhỉ? Cô ấy với mái tóc ngắn và khuôn mặt nhăn nhó, cái miệng chu làm cho khán giả ít cảm tình, lại làm tôi chú ý ngay từ đầu. Cô ấy không hoàn hảo, không nữ tính và dữ dằn, hay la hét, nhưng tôi lại không thấy đó là một sự cục cằn thái quá, tất cả những cái không bình thường ấy làm tôi thấy vui vui, chú ý, rồi yêu thích. Trong suốt mấy tập đầu chẳng mấy khi thấy cô bé này nhỏ nhẹ (kể cả lúc ăn  ), nhưng tôi thích cái suy nghĩ vì người khác đơn giản của cô, nhận thức về tình cảm còn nhiều bối rối của cô, cả tính cách bộc trực và cái miệng lớn tiếng của cô nữa, ...bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ là trái tim và tâm hồn đa cảm, vì đôi mắt khi buồn đó, vì khi nghe cô bé gọi “apa apa apa”, "sunbae", khi nói chuyện với JP “ngang phè” nhưng ánh mắt thì lại nhiều cảm xúc, và vì khi thấy cô ấy khóc... Một Jan Di ồn ào bên ngoài nhưng tâm hồn thì ấm áp.

Đó là GJD nhí nhố, ồn ào, tưởng tượng lung tung, thẳng thắn và chân thật (dù cho có đôi lần nói dối nhưng nhìn vô là biết liền, chỉ trừ JP ngốc nghếch), một cô gái mạnh mẽ, suy nghĩ giản đơn về cái thiện (thấy việc gì trái mắt là nhảy vô), một hình ảnh mà tôi mong muốn. Có lẽ vì tôi sẽ không mạnh mẽ hay kiên cường như cô ấy, hay theo cách của cô ấy, tính cách của tôi thì cũng không giống cô ấy, vì thế, cuộc sống của tôi cũng chẳng bao giờ vui nhộn, hạnh phúc hay đau buồn kiểu như vậy, nên tôi bị cô bé này thu hút hay sao? Và vì đã bị "chinh phục", nên tôi thấy JD xinh xắn, dễ thương, kể cả khi cô bé chu mỏ, hay nhăn nhó, hay la hét, cả khi khóc lẫn khi cười. À, nụ cười tươi tắn và hồn nhiên đó là tuyệt nhất!

Nhưng Cỏ Dại của tôi, dù có mạnh mẽ và kiên cường, dù lạc quan và kiêu hãnh đến đâu thì cũng chỉ là một cô bé với tình yêu quá lớn, đôi khi chới với, đôi lúc tự ti, nhưng khi mà trái tim lên tiếng, thì sự từ bỏ là điều không thể, cô ấy vẫn hướng về JP bằng cách này hay cách khác. Và tôi thích cách cô ấy yêu, không buộc chặt tình yêu của mình, luôn để người cô yêu được lựa chọn, và xem tình yêu của riêng mình không phải là duy nhất hay là thứ để đánh đổi gia đình, bè bạn. Nhưng tình yêu đó lại là điều để tự bản thân cô, để chính cô đánh đổi (có thể là cả mạng sống của mình), vì đó là tình yêu định mệnh.

Yêu thích GJD, thành ra thích luôn Goo Hye Sun Xem những tấm hình của Sun khi để tóc dài thì mới thấy cô ấy thực sự rất xinh đẹp, hiền dịu và có vẻ ngoài trong sáng. Đối với tôi, GHS đã lột bỏ hoàn toàn vẻ ngoài hiền dịu của mình để trở thành một GJD mạnh bạo nhưng cũng rất đáng yêu. Có nhiều ý kiến trái chiều về nhân vật GJD, nhưng tôi thì khó tưởng tượng nổi sẽ là ai khác nếu không phải là Cỏ Dại của GHS, đó là GJD dễ thương mà tôi yêu thích!

Bài viết của vt255

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:14 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 13:

Sau 2 tuần 5 ngày 18 tiếng em đã được gặp lại hình ảnh một Cỏ Dại qua sis, mái đầu đã được tỉa gọn hơn, sức khoẻ đã dần lấy lại nhìn khoe mạnh hơn, nụ cười thì vẫn của Cỏ Dại không lẫn vào đâu được nhưng tươi tắn hơn, rất hồn nhiên nữa, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc vì được gặp lại F4 hay là do được gặp lại GJP hả sis Cỏ ơi.

  Một lần nữa sau khi BOF kết thúc em được gặp lại Cỏ Dại trên chính quê hương đã sản sinh ra HYD, nhìn Cỏ Dại của BOF và Stukushi trong nguyên mẫu thực sự có sự tương đồng rất lớn về ngoại hình, về tính cách tuy có khác nhau đôi chút nhưng tấm long rộng mở, chân thành và tốt bụng thì rất giống nhau. Hình ảnh Cỏ Dại mà em không bao giờ có thể quên được: Mạnh mẽ, chăm chỉ, than thiện và lễ phép với người lớn tuổi; Những cái chu môi hay gắt gỏng với JP lại làm em thật sự ấn tượng vì nó là thương hiệu chỉ của riêng Cỏ Dại BOF mà không phải là bản sao Cỏ Dại của cá phiên bản khác.
Có nghe các fan của Nhật nhận xét mới thấy thật mát long, mát dạ họ nói rằng Cỏ dại của sis Sun rất đáng yêu, đáng yêu hơn rất nhiều trên màn ảnh, có được điều này chính là nhờ sự hy sinh hình ảnh dễ thương, xinh đẹp ngoài đời đời thực của mình. Chính Kim So Eun trong một bài phỏng vẫn đã nói rằng sis rất xinh, với bất cứ diễn viên nào nếu dám vượt qua trở ngại về nhan sắc và cả tuổi tác để nhận vai thì đó đều là những diễn viên tuyệt vời đáng được khen ngợi và ngưỡng mộ.
Cỏ Dại của BOF khác biệt nên mới da dạng và gần gũi với thực tế
Cỏ Dại của BOF không xinh sắc sảo nên mới giống một Cỏ Dại thực sự chân chất, mang theo mùi vị của hương đồng gió nội
Cỏ Dại của BOF tóc không dài nên rất cá tính, em thích những người tóc ngắn mặc dù tóc em dài
Cỏ Dại của BOF có lý tưởng có mục đích sống rõ rang, đó là mẫu con gái mà em muón phấn đấu để giống chí ít là về ý chí tự lập và lý tưởng cho nghề nghiệp trong tương lai
Cỏ Dại yêu hết mình nhưng không bao giờ bi luỵ về tình cảm, khi đâu khổ hay tuyệt vọng lại lấy công việc để quên đi nỗi buồn, yêu nhiều hay yêu ít không quan trọng mà là cách ta quan tâm đến đối phương. Một hộp cơm cũng dủ chứng minh tình yêu của Cỏ với Jp thật sự sâu sắc
Cỏ Dại luôn vì bạn bè bất kể là ai, tốt hay không tốt đều luôn tin tưởng họ và giúp đỡ họ, thậm chí nhận phần thua thiệt về mình. Em ngưỡng mộ Cỏ Dại vì điều này bởi nếu là em, em nghĩ mình không làm được đâu, chí ít phải cho nó mấy cái tát can tội phản bội đã rồi tính tiếp có tha thứ hay không…
Một Cỏ Dại có quá nhiều ưu điểm như vậy nên đã có được tình yêu cuả cả hai người gần như là hoàn hảo, tại sao em nói họ gần như bởi thực tế thì làm gì có người hoàn hảo và bởi họ phải thiếu hụt cái gì đó thì Cỏ Dại của em mới trở thành thứ mà họ thiếu, họ tìm kiếm, họ yêu thương và họ nâng nui trong suốt cuộc đời.
Những thứ mà người khác không thích ở Cỏ Dại của BOF thì em lại vô cùng thích, vì em thấy nó thực tế.
Những thứ mà họ chê thì em lại khen lấy khen để bởi đơn giản em yêu điều đó
Những thứ họ bôi bác, hạ thấp Cỏ Dại thì em lấy điều đó để tự thưởng cho sở thích và niềm tin của mình, đôi khi không phải cứ theo sở thích của người khác mới là tốt, sở thích và tình yêu, niềm tin và hy vọng nó là khác nhau phải không sis Cỏ
Có người yêu ss Cỏ rồi mới yêu sis Sun nhưng em yêu sis Sun rồi mới yêu sis Cỏ thậm chí còn yêu hơn cả sis Stukushi nữa cơ. Cảm ơn sis Sun vì nhờ có sis mà em yêu một nhân vật không có thật hoàn toàn là hư cấu thậm chí phi thực tế. Có thể sau này sis Cỏ và F4 sẽ vẫn cùng nhau đi tuyên truyền BOF ở những nơi mà bộ phim đi qua nhưng hình ảnh Cỏ Dại ở Nhật rất đáng yêu và rất xinh đẹp, lần đầu tiên Cỏ Dại đặc trưng nhất xuất ngoại và rất thành công!
  Chúc mừng Cỏ Dại của em nhé
  Hãy cứ mãi là Cỏ Dại như vậy ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào
  Hãy cười thật nhiều vì dó là nụ cười mang thương hiệu Cỏ Dại-Goo Hye Sun

Bài viết của Mimi



Tác giả: koohs    Thời gian: 13-7-2014 04:16 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 14:

Chỉ còn 2 tập nữa là bộ phim chính thức đi được nửa chặng đường, với thành công rất khả quan. Bài viết này của em chính là:

Lời tri ân trân thành gửi tặng đến đội ngũ Subteam đặc biệt là sis GR, sis Vi, sis Chris đã luôn dành tâm huyết cho bộ phim này.
Lời động viên gửi đến sis Tổng nhà Cỏ-sis Yiruma: Chúc sis giữ gìn sức khoẻ và hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự
Lời chào thân ái đến tất cả các thành viên trong ngôi nhà BOF.

Những bài học nhân Văn trong một câu chuyện mang tên BOF


Đây là bộ phim mà chính tôi cũng không thể ngờ mình lại đam mê đến như vậy, tôi thích tất cả từ nhân vật chính đến nhân vật phụ. Trước kia đã có bạn hỏi không hiểu vì sao mà BOF lại được yêu thích như thế và cho rằng đây là bộ phim không có thật chỉ trong mơ mới có. Nhưng thay vì nghi ngờ thì tại sao ta lại không tin là nó có thật, tôi không mơ mộng vì tôi biết lý do tại sao tôi yêu thích bộ phim này (Theo cảm nhận của một nhóc lớp 9).
  Lý do thứ nhất: Dàn diễn viên phim quá đẹp từ chính đến phụ
  Lý do thứ hai: Trang phục rất thời trang, sang trọng, bắt mắt
  Lý do thứ ba: Âm nhạc tuyệt vời, da diết có, sâu lắng có, sôi động có
  Lý do thứ tư: Ngoại cảnh hoành tráng, sa hoa, giầu có
  Lý do thứ năm: Diễn xuất tự nhiên, chân thật, sinh động
  Lý do thứ sáu: Nội dưng sâu sắc nhưng vui vẻ, nhẹ nhàng, lãng mạn
  Lý do thứ bảy: Đó là tình bạn đẹp đẽ của F4, giữa Jan Di và Ga Eun
  Lý do thứ tám: Đó là tình cảm gia đình của Jan Di tương phản với gia đình của Jun Pyo
  Lý do thứ chín: Đó chính là các sắc thái khác nhau trong tình yêu (Vấn đề hơi khó để em cảm nhận giá mà em ngoài hai mươi thì tốt)
  Lý do thứ mười: Đó là chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh của mình trong mỗi nhân vật, có thể không phải là tất cả nhưng một vài điểm tương đồng là có.
  Và lý do khách quan chính là sự nhiệt huyết, không quản thức đêm với tấm lòng đam mê của của các sis làm Sub.
Những bạn không thích phim này cho rằng bộ phim không thực tế, tôi thiết nghĩ tại sao ta lại áp đặt nó phải thực tế khi mà ngôn ngữ đời thường đã được nâng lên quá hoàn hảo họ chỉ có thể định hướng nó, xây dựng nó thông qua một ngôn ngữ khác đó chính là ngôn ngữ điện ảnh để tác động ngược trở lại với mỗi người còn việc đón nhận ra sao thì phụ thuộc vào người xem nó và cảm nhận về nó.
Hoặc có bạn nhận xét đây chỉ đơn giản là bộ phim có diễn viên đẹp, nhưng có ai biết Cái đẹp chính là thứ con người luôn tìm kiếm nhiều nhất. Tôi đã đọc tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân nói về một người tử tù tên gọi Huấn Cao không chấp nhận cường quyền nhưng sẵn sàng ban chữ viết của mình cho một người cai ngục bởi người đó hiểu được thế nào là cái đẹp. Vậy tại sao những con người trẻ tuổi lại không đam mê cái đẹp mà bộ phim BOF mang tới.
Có bạn lại nói tình bạn trong phim chỉ đơn giản là tiền nhưng tôi biết trong triết học có câu:" Vật chất quyết định ý thức" hay có thực mới vực được đạo đó đã là chân lý và thiết nghĩ đó là điều kiện cần và đủ cho bất cứ một việc gì. Ở đây hình ảnh F4 quá đầy đủ về vật chất có thể ta không nhìn thấy được hình ảnh gắn kết giữa họ theo kiểu khó khăn mới biết chân tình nhưng cái cách mà họ đối xử với nhau thì hoàn toàn dựa trên sự đồng cảm, hiểu nhau và tin nhau. Cũng như tình bạn giữa JD và GE họ luôn tin tưởng nhau, đôi khi một mối quan hệ nào đó chỉ cần dựa trên niềm tin thôi các bạn ạ.
Cũng có thể có người cho rằng tình yêu trong này là cổ tích nhưng ngoài đời thực có những câu chuyện còn Cổ tích hơn nhiều. Câu chuyện về Hằng 12 một nữ tiếp viên hàng không bị nạn trên đường cao tốc Thăng long, tai nạn đã cướp đi của chị bên phải, người chồng phụ bạc bỏ chạy khi mới cưới được 6 tháng, nhưng lại cho chị một người bạn tên Duyên sẵn sàng nghỉ không lương ở nhà chăm bạn và năm 2007 chị đã cưới một người chồng sĩ quan quân đội và đầu xuân 2009 chương trình người Xây tổ ấm có nói về chị và một bộ phim về chị sắp được khởi quay. hay cuộc đời về cậu bế tên Nhân bị mẹ vứt trong vườn chuối bị chó ăn một bên chân và bộ phận sinh dục nhưng vẫn được một gia đình nhận làm con nưôi.
  Và còn rất nhiều những câu chuyện khác như những câu chuyện khó tin nhưng có thật đăng trên báo An ninh thế giưới cuối tháng hay trong "Chuyện đời tự kể" là những bài viết đăng trên báo tuổi trẻ. Có thể những câu chuyện đó nó chỉ là 1% cơ hội vẫn xẩy ra trong đời sống thực nhưng điều đó giúp con người ta tiếp tục sống và tiếp tục hy vọng.
Vì vậy câu chuyện giữa JP Và JD có thể sẽ không hoàn toàn xảy ra trong đời thực vì sẽ không có JP thứ hai như vậy nhưng tính cách chung thuỷ, chân tình thì vẫn có vì vậy ta vẫn có quyền hy vọng.
  Hỏi trên đời có ai là chưa một lần sợ sệt? Vấn đề chỉ ở chỗ sợ cái gì, sợ thế nào, sợ có hợp lý hay không? Vì vậy mà tôi thấy nỗi sợ hãi của JP rất thực có những nỗi sợ rõ là trong tiềm thức vẫn biết là không có nhưng vẫn sợ như sợ đi máy bay, sợ côn trùng… Vì ai cũng phải có điểm yếu mà người ta quen gọi Gót chân Asin.
  Bài học về tinh thần chiến đấu cao thượng, fairplay, sự hy sinh của chú ngựa Jupiter đã mang lại cho JP bài học đắt giá mà cái giá được đổi bằng chú ngựa người bạn thân thiết của Đại nhân. Tôi ấn tượng với câu nói của chị Jun Hee”Có thể em thắng trong trận đấu này nhưng vòng đua này em đã thua rồi”. Người ta chỉ thua trong thế thắng nhưng với JP ngược lại anh đã phải đánh đổi Jupiter để thắng nhưng anh lại không thể cười mà nước mắt lại cay.
Cách ta từ bỏ những gì mà ta yêu quý nhất, có thể khi cầm lên ta không để ý nó nặng hay nhẹ nhưng khi đặt xuống phải thật nhẹ nhàng đó là cách mà Ji Ho từ bỏ Min Seo Hyen cũng như anh từ bỏ Jan Di hay cách Jan Di từ bỏ anh. Yêu không có nghĩa là sở hữu mà chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc. Ji Ho nhìn ảnh Seo Hyen nói”Có thể em sẽ hối hận lần nữa. Dù là vậy em vẫn để cô ấy ra đi đúng không?”.
  Tiền tài-Địa vị, phải chăng là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người? Điều con người cần là một trái tim biết yêu thương, biết chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Giống như Jun Pyo anh không vì danh phận nghèo hèn của Jan Di, điều anh tìm thấy nơi Jan Di là sự mạnh mẽ, trái tim trong sang của cô.
Ngoài sức hút của một bộ phim thần tượng với dàn diễn viên trẻ đẹp bộ phim còn mang một thông điệp: đừng vì tiền tài, danh vị mà đánh mất những điều quý giá trong cuộc sống như tình cảm gia đình, tình yêu chân thành và tình người nơi mỗi trái tim.
Tôi rất thích câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh “Hãy thở đi, bạn đang sống”

Bài của thành viên Mi_mi

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:17 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 15:

Xin lỗi vì em đã làm tổn thương anh-Jun Pyo


  Em là Cỏ dại mà Cỏ dại thì không như hoa hồng, hoa hồng đẹp và kiêu sa còn Cỏ dại ở đâu cũng sống được, bền bỉ và dai dẳng trên những mảnh đất cằn khô. Anh có thể trách em vô tình, trái tim em sắt đá. Nhưng Jun Pyo anh có biết cho dù em có mạnh mẽ thì em cũng chỉ là một cô gái luôn khát khao yêu thương, có một chàng trai tuyệt vời đến với mình để được trở che, bao bọc.

  Trong mỗi con người luôn có sự đấu tranh giữa hạnh phúc và đau khổ, đúng đắn và sai lầm, yêu thương và hận thù, nhân hậu và ác độc, nạn nhân và tội phạm...tất cả đều ở trong mỗi một con người ấy thôi. Trong đó có anh và em
  Tình yêu của anh đến với em thật quá bất ngờ, em không biết đã để ý đến anh từ lúc nào chỉ biết từ lần đầu tiên Anh nói anh tin em, lúc đó giọt nước mắt em rơi, em khóc vì hạnh phúc , khóc vì anh tin em khi mà tất cả đều quay lưng lại với em.

Em biết với anh em rất quan trọng, vì em đã dạy cho anh cách yêu một ai đó, nghĩa là cho đi mà không đòi hỏi được nhận. Anh quan tâm đến em từng ngày từng giờ, theo từng nhịp đập của con tim. Anh nói anh không muốn em uống rượu khi không có anh bên cạnh; Anh nói không muốn em đi bộ một mình; Anh nói anh không muốn em đi bơi một mình... Anh còn nói và làm rất nhiều việc vì em. Nhưng thật đáng trách là em đã không nhìn ra điều đó sớm, quá muộn màng để nhận ra điều thiêng liêng mà anh muốn dành tặng cho em.

Anh là người mà em ghét nhất vì Anh luôn mang lại phiền toái cho em, anh cũng là người làm em đâu đớn nhất, day dứt nhất bởi giữa hai ta có quá nhiều sự hiểu lầm trước đó thì thử hỏi làm sao em có thể tin ngay rằng anh yêu em, hay chính em cũng sợ điều đó vì chưa bao giờ em dám nghĩ rằng sẽ có ngày anh yêu em. Nhưng em vẫn thích nhất lúc anh cười vì lúc đó anh đã trở thành thiên thần của em-Một thiên thần bằng xương bằng thịt yêu em bằng cả ... ông trời hoặc hơn thế nữa.

Giữa em và Anh luôn có những hiểu lầm, xung đột, cãi vã thậm chí có máu chảy, nước mắt rơi. Nhưng có hề chi sau mỗi lần như thế, tình yêu sẽ lại càng thôi thúc hơn mãnh liệt hơn và bền chặt hơn. Cũng như nước biển mặn có thể làm đau rát vết thương nhưng lại có tác dụng sát trùng cho nó, giúp nó mau lành hơn.
Yêu có nghĩa là cùng nhìn về một hướng, nhưng bây giờ mới chỉ có anh nhìn thôi còn em chưa tìm thấy điểm mà anh đang nhìn. Xin cảm ơn Anh-Người đã cho em tất cả những gì tuyệt vời nhất thế gian. Em nguyện cầu cho một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với chúng ta mãi mãi, để không ai phải chịu khổ đặc biệt là anh-Jun Pyo.

Xin lỗi, em đã ngộ nhận, ngộ nhận tình cảm dành cho người khác là tình yêu, để rồi làm tổn thương Anh. Ở Anh một cái gì đó vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa êm dịu, vừa chất chứa trong lòng bão tố. Lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt trên gương mặt anh khi anh nhìn thấy em hôn người con trai khác-người bạn thân nhất của Anh, em biết anh thất vọng về em nhiều lắm, vì em đã làm tổn thương Anh, đã dối lừa Anh. Em phải làm gì? Lại gần Anh và nói câu xin lỗi ư. Có lẽ Anh không cần điều đó và tuyệt đối anh không muốn nghe câu nói đó. Anh yêu em, còn em anh có biết em nghĩ gì, em cũng đau khổ và khó xử lắm chứ có thể lúc này em chưa nhận ra em đã yêu Anh nhưng chắc chắn một điều anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em, anh đã có vị trí nhất định trong trái tim em rồi có thể chưa đủ lớn để lấp đầy nhưng không hề ít như anh nghĩ.

  Anh trả thù em đã làm tổn thương Anh bằng cách đẩy em và người bạn thân nhất của anh ra khỏi cuộc sống của mình, có thể đây là cách duy nhất để anh không cảm thấy đâu đớn thêm lần thứ hai. Nhưng em biết anh làm điều đó không phải vì Anh ghen mà anh làm điều đó trước hết vì em, anh lo cho em, anh sợ em bị tổn thương. anh giận bạn anh-tình địch của anh không phải vì người đó đã có được nụ hôn của em mà vì anh không chịu nổi cái suy nghĩ rằng Ji Ho đang lợi dụng em để xoa dịu vết thương lòng cho cậu ấy, điều đó chứng tỏ anh yêu em đến nhường nào. Vì vậy em không trách Anh vì em làm gì có quyền trách Anh bởi trước em Anh luôn thể hiện tấm lòng chân thành không một chút tô vẽ nó mộc mạc nhưng vô cùng lãng mạn. Anh luôn xem em là một cái gì đó vô cùng quý báu, vô cùng tốt đẹp mà anh muốn có, luôn trân trọng và nâng nIU
Có thể em chưa nhìn ra được tình yêu của em đối với anh nhưng tình cảm của anh dành cho em thì sao em lại không cảm nhận được chứ, em cũng có trái tim có thể bề ngoài em mạnh mẽ nhưng bên trong em cũng chỉ là một cô gái có trái tim mềm yếu thôi cũng biết rung động trước tình cảm của người khác giới trong đó có Anh, em luôn tìm cách phủ nhận mọi việc đặc biệt là những gì liên quan đến hai ta. Nhưng càng phủ định thì ngược lại kết quả sẽ lại là khẳng định rằng em đang dần thích anh, có lẽ em sợ một ngày nào đó mình thực sự yêu Anh.
  Em đã nói tuyệt đối không hối hận, không bao giừo hối hận nhưng đó là những lời em nói thế còn thực sựu em nghĩ gì, trong tim em mách bảo ra sao anh làm sao hiểu nổi. Em buộc phải lựa chọn cách làm anh đau đớn thêm lần nữa khi anh cho em cơ hội cuối cùng nhưng em quyết định chọn để bảo vệ một người khác cũng đang cô đơn không phải vì em yêu họ mà bởi họ cần em, em cũng cần phải làm gì đó cho một người bạn, em không muốn vì em mà Anh mất đi một người bạn đã cùng anh lớn lên từ mẫu giáo. Có thể tình yêu là thiêng liêng nhất nhưng tình bạn nó cũng đáng quý vô cùng, em muốn giữ mãi tình bạn tốt đẹp này cho em, cho anh và cho tất cả mọi người.

  Có người nói thật đau đớn khi yêu mà không được đáp lại, nhưng còn đau đớn hơn khi yêu một người mà không thể nói cho người ta biết mình yêu người dó như thế nào. Giờ đây em chấp nhận thêm một lầm đâu đớn nữa khi từng ngày chứng kiến Anh đau khổ bởi Anh đâu khổ thì em cũng rất đau khổ nhưng có ai biết được đâu kể cả Anh tên ngốc ạ.

  Có thể em sẽ mất Anh nhưng con tim em sẽ cùng đập một nhịp với trái tim nóng bỏng, tràn đầy yêu thương. Đó là trái tim Anh_Jun Pyo ạ. Thời gian sẽ hàn gắn mọi nỗi đau và tương lai sẽ tốt đẹp đây mới chỉ là giai đoạn thử thách đầu tiên thôi.

  Em là Cỏ dại và sẽ mãi là Cỏ dại, một loại thực vật không dễ gì đầu hàng số phận, em vẫn phải tiếp tục sống tiếp tục sinh tồn. Em là Geam Jan Di người con gái mà Anh yêu, em sẽ chứng minh cho Anh thấy Anh không sai lầm khi lựa chọn em một loài Cỏ Dại giữa muôn vàn các loại cây quý hiếm khác. Nhưng đặc biệt và khiêm nhường, mỏng manh nhưng mạnh mẽ, giản dị nhưng thơm mát.

Bài của thành viên Mi_mi

Tác giả: koohs    Thời gian: 13-7-2014 04:18 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 16:

Có một tình yêu còn hơn cổ tích
Có chàng hoàng tử cũng chả giống ai
Ngay từ đầu tôi đã muốn viết một bài về tình yêu của Cỏ Dại và Jun Pyo, tôi nghĩ có quá sớm không hay hãy đợi đến khi Cỏ Dại đã nhận lời yêu JP, nhưng sau khi xem song tập 4 tôi quyết định mình phải viết ngay mà không thể đợi được nữa. Trong mắt tôi tình yêu của Jun Pyo và Jan Di đúng thực là chuyện tình giữa chàng hoàng tử và Cô bé lọ lem thời hiện đại. Tuy nhiên hình ảnh của họ đã vượt ra khỏi khuôn mẫu sẵn có của bất cứ một câu truyện cổ tích nào.

Khi còn bé tôi đã đọc những câu chuyện ngày xửa ngày xưa...Hoàng tử hiện ra là chàng trai khôi ngô tuấn tú, tài giỏi, dịu dàng và bao giờ cũng cưỡi ngựa trắng; Còn Cô bé lọ lem thì vô cùng xinh đẹp trong bộ quần áo cũ kỹ thậm chí rách nát. Còn Jun Pyo và Cỏ Dại xuất hiện trước mắt tôi là hai người hoàn toàn khác: Một Cô bé lọ lem giống như một thanh sắt, đã được qua tôi luyện trong cuộc mưu sinh cùng với gia đình trở nên mạnh mẽ kiên cường; Còn chàng Hoàng tử ngoài ngoại hình đẹp trai, tài giỏi(vì sinh ra trong một gia đình tài phiệt thì đương nhiên phải giỏi) anh giống như một thỏi nam châm luôn bị hút vào bởi thanh sắt đó.

  Hai con người ở hai thế giới khác nhau, địa vị xã hội khác nhau, ngoại hình tính cách cũng khác nhau nhìn họ giống hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung. Vậy tại sao hai con người ở hai thái cực khác nhau là vậy lại yêu nhau, tôi đã đặt câu hỏi này nhiều lần cũng giống như một số bạn cũng đã hỏi không hiểu tại sao Jun Pyo lại yêu Cỏ Dại một người có tính cách giống con trai, thiếu nữ tính. Và tôi có thể hiểu được một cách đơn giản những thứ khác nhau thường hay tự tìm đến với nhau, chúng trái dấu thì sẽ hút vào nhau mạnh mẽ.

Bản thân Jun Pyo thừa thãi rất nhiều thứ, nhưng có một thứ quý giá nhất mà anh thiếu nhưng tiền của anh cũng không thể mua được. Đó chính là tình yêu, tình yêu giữa con người với con người ( tôi chưa đề cặp đến tình yêu nam nữ hay tình yêu gia đình). Và người dạy cho Jun Pyo biết phải yêu như thế nào chính là Geam Jan Di một cô gái thường dân giữa những con người quý tộc. Cô đã nói " Bạn bè không phải dùng tiền mua được mà phải dùng trái tim để kết giao" cái từ "trái tim" tôi tin Jun Pyo hiểu được vì anh là người luôn che dấu trái tim cô đơn của mình bằng những hành động ngốc ngếch.
Nhiều người cho rằng Jun Pyo đã yêu Jan Di quá nhanh, tôi không cho là nhanh mà nó phát triển từ từ chẳng qua là nó quá ấm nóng sức lan toả quá nhanh thôi. Có những người quen biết nhau rất lâu nhưng họ không bao giờ có thể yêu nhau được, họ chỉ có thể là bạn tri kỷ của nhau nhưng có những người vừa gặp đã yêu mà như người ta vẫn nói đó là tình yêu sét đánh. Tình yêu của Jun Pyo với Cỏ có thể là sét đánh cũng được, có thể là gì gì đi nữa cũng được nhưng chắc chắn một điều tình yêu đó có thời gian để ngấm từ từ...Đầu tiên Jun Pyo chỉ đơn giản phải chọc lại con bé đáng ghét dám ấn kem vào mặt mình, muốn con bé cứng đầu phải cúi mình xin lỗi. Nhưng ngược lại với hy vọng đó Jun Pyo còn phải lĩnh thêm cú song phi vào mặt vì can tội hỗn láo với cô bé thường dân, bị mắng xối xả không nói lại được câu gì. Đây chính là một sự đả kích lớn đối vơi JP, một ông trời con muốn gì được nấy, không một kẻ nào dám làm đại nhân phật ý nhưng ở đâu bỗng xuất hiện một con bé dám đối đầu với mình. Jun Pyo đã bất ngờ, đã bị sốc, nhưng chắc chắn lại cảm thấy sung sướng thú vị vì trong thâm tâm hay trong tiềm thức anh ta luôn mong muốn được một lần có một người nào đó dám đứng lên chống lại mình để anh ta có được cái cảm giác họ cũng ngang hàng mình trên phương diện cùng là con người với con người chứ không phải anh ta ở vị thế cậu chủ tài phiệt còn họ chỉ là những kẻ tầm thường.

Và Đại nhân đã gặp được đối thủ xứng tầm nhưng chớ trêu thay đại nhân lại yêu người ghét đại nhân nhất, biết họ thích người khác nhưng vẫn tiếp cận, vẫn chinh phục bằng được. Với tính cách chân thật thẳng thắn " Nếu thích mà không theo đuổi sẽ chết vì tức" đủ thấy cách yêu của JP rất thú vị, khác thường nhưng rất đỗi bình thường. JP từng nói với JD "cái gì mà ngoại hình, gia cảnh, đầu óc rỗng tuếch nhưng cô là người con gái đầu tiên được GJP chứng nhận" vì vậy DJ có quyền đứng ngang hàng với Min Seo Hyun bởi cô bình thường nhưng không tầm thường. Trong mắt JP Cỏ Dại không giống bất cứ cô gái con nhà giầu nào, cô là cô gái mạnh mẽ cứng cỏi, cô nhỏ bé nhưng nhân cách không nhỏ bé chút nào. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ lý do để JP yêu Cỏ Dại rồi.
Trong suy nghĩ của JP đôi khi ta thấy rất đàn ông, khi nói với hai người bạn của mình thay vì khẳng định với họ tình cảm của mình với Cỏ là chân thật thì JP nói rằng là người đàn ông phải chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối. Câu nói này chính là những dự cảm cho những điều xẽ sảy ra sau này, khi mà cả anh và Cỏ Dại sẽ phải cùng nhau đối mặt với bao thử thách phía trước. Tình yêu của họ đã có đủ mùi vị của hỷ nộ ái ố rồi. Tôi thích tình yêu vẫn trải qua thử thách nhưng cứ nhẹ nhàng như thế này thôi nhiều người sẽ so sánh và cho rằng không lẵng mạn nhưng tôi nghĩa lãng mạn là do cách đánh giá của mỗi người.
Từ đánh nhau đến yêu nhau, suốt ngày cái nhau giữa hai người luôn có thời gian để cảm nhận tình cảm của mình nhưng ban Cỏ nhận ra hơi muộn mà thôi chứ Đại nhân thì nhận ra từ rất sớm rồi. Có thể bạn Cỏ không bao giờ nghĩa rằng JP sẽ thích mình, yêu mình. Thậm chí ngay trong suy nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa, nhưng càng cố tỏ ra né tránh thì Cỏ nhà ta càng phát hiện ra mình đã yêu JP từ lúc nào không biết. Thế mới nói đây là hai kẻ đại ngốc khi yêu cãi nhau thì giỏi mà khi hiểu tình cảm của nhau thì mãi không ra.

Giữa Cỏ và JP tưởng chùng như không có điểm chung, hình như ở họ chỉ có điểm khác biệt nhưng họ có điểm chung lớn lao nhất mà chính họ chưa nhận ra đó là tình yêu mà họ dành cho nhau vô cùng sâu sắc, JP đã hỏi Cỏ rằng thứ gì không thể mua được bằng tiền, tại thời điểm đó Cỏ đã không thể trả lời nhưng theo thời gian Cỏ đã chứng mình cho JP thấy thứ đó chính là cả tấm chân tình mà Cỏ đã dành cho JP. Cỏ đã giúp JP biết thế nào là yêu một người và được một người yêu.

  Chỉ qua 4 tập đầu tôi ngưỡng mộ tình yêu của họ hơn tất cả nó nhẹ nhàng man mát, chân thành ngay thẳng và đặc biệt là niềm tin tuyệt đối của JP dành cho Cỏ Dại mà bây giờ trong cuộc sống bộn bề lo toan này rất hiếm, vẫn còn rất nhiều những tình tiết sẽ xảy ra nhưng tôi tin tình yêu của JP dành cho Cỏ Dại sẽ vượt qua sóng gió.
Một lần nữa cảm ơn sis Vi, sis GR và các sis đã làm sub, cảm ơn các mem đã up link down phim nữa. Ôi mà cảm ơn hết mọi người trong này luôn...


Bài của thành viên mi_mi

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:19 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 17:

Cảm nhận khi xem tập 5,6

Mới coi xong tập 5,6 cũng muốn phân tích tâm trạng của JD lắm, lúc này tâm trạng của Cỏ cũng phức tạp và rối bời, cũng đau khổ và day dứt, ko kém gì JP.
Vô cùng đống ý với bài của bạn nì lun. Rõ ràng JD cảm thấy có lỗi và áy náy mỗi khi JP tỏ ra wan tâm và chăm sóc. Cái cảm giác này chắc chắn ko ít bạn gái nào chưa từng trải qua.
Chi tiết cái lắc chân mình thấy JD ko có lỗi, có chăng chỉ là ông trời sắp đặt. Chuyện JD bảo thíc đi dạo 1 mình là sự thật, nhưng cái vô tình là cô đã gặp JH ngay lúc anh đang buồn, JD cũng đã tỏ thái độ phản đối khi JH muốn tặng chậu hoa cho cô, và việc JH ôm cô quả thật wa' bất ngờ đến nỗi cô ko kịp phản ứng. Nếu đặt trường hợp mình vào JD mình cũng sẽ nói dối. vì 1 phần nào đó JD hỉu dc tính cách của JP, cô nói dối cũng vì ko muốn sự việc trở nên phức tạp, ko muốn JP phải vướng bận và suy nghĩ. Cái vô tình thứ 2 đó chính là JD lại đánh rơi cái lắc và vô tình hơn nữa khi JH lại là người nhặt dc nó, cả JD lẫn JH đều ko biết việc đó nó ảnh hưởng tới JP ntn, vì JH ko biết vòng ấy do JP tặng và JD lại càng ko biết JH sẽ là người nhặt dc nó -> thế mới oái oăm, JP lại là người chứng kiến tất cả, thái độ của anh sau khi thấy cái vòng, thẫn thờ, bàng hoàng, có lẽ anh đang tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên ( mà ngẫu nhiên thật) -> mún tin để có thể bỏ wa, để ko fai nghi kị 2 người mà a IU thương nhất. Chú ý kĩ chi tiết lúc này JD chưa biết rằng giữa JH và chị SH xảy ra chuyện , thế nên cô wan tâm JH nhưng vẫn với 1 thái độ cứng rắn và giữ chừng mực, nếu lúc này mà JH đòi hôn JD mình chắc chắn 100% JD sẽ ko chấp nhận, mình muốn nhấn mạnh điều này để pt tình tiết nụ hôn sau này.

Lời nói dối thứ 2: lại là nói dối, có vẻ JD cũng hơi sợ JP rồi đấy, bởi cô ko dám nói ra sự thật rằng cô đánh rơi nó trong lúc đi dạo đêm wa -> sẽ đơn giản hơn nếu cô dám nói thật, nhưng thử nghĩ mà xem :" làm mất là sẽ giết cô đấy" , thế thì ai dám nói thật nào ( theo mình nghĩ đạo diễn nên thêm chi tiết JD way lại bãi cát và đi tìm chiếc vòng, có thêm tình tiết này sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau của JP sau này), nhắc lại cái vô tình đã nói, JD ko biết JH Vô tình nhặt dc -> super oái oăm, làm sao JP ko khỏi suy nghĩ linh tinh chứ.

Hô diễn hay nhưng cũng fai công nhận ss SUn diễn đạt tâm trạng cũng rất đỉnh. Cái ánh mắt áy náy day dứt và biết lỗi, áy náy vì biết JP thực sự tốt với mình, nhưng trái tim của mình lại ko thể đáp trả JP mà vẫn hướng đến 1 người con trai khác. Day dứt vì JD đã nói dối anh, nói dối trc sự chân thành của anh, cảm thấy thực sự có lỗi...-> ss làm mình thấy cảm thông lắm, cũng hiểu dc tâm trạng của ss lúc nì nữa. Mà càng hiểu càng tội nghiệp chàng Ngốc kia, làm mọi chuyện nhưng vẫn ko dc đáp lại, anh ơi là anh huhu...

Nụ hôn định mệnh: cái này là sau khi JD đã biết chuyện xảy ra giữa JH và SH, JD cảm thấy đau khổ và nghĩ mình có lỗi, cô chạy đến bên Jh để an ủi, trc mắt cô 1 Jh ko chỉ cô đơn và lạnh lẽo, mà còn là 1 JH đau buồn và sụp đổ, có tin nổi ko khi 1 chàng hoàng tử F4 như JH lại thốt ra những lời như :" anh chỉ là gánh nặng", "a ko là j cả". " a ko xứng" , thử hỏi JD, 1 người luôn thần tuợng JH trc hoàn cảnh ấy sẽ ntn? và cái nụ hôn ấy, có thể phần nào thông cảm và hiểu dc chứ. hiểu vì sao JD ko phản ứng như cách cô phản ứng ngày hôm wa???  Mình cảm giác đây ko phải là nụ hôn ty, và 100% ko fai nụ hôn của ty, với JH nó là nỗi đau, sự tuyệt vọng muốn tìm chỗ để nương tựa. Với JD chỉ là sự cảm thông , chia sẽ và sự thương cảm.
Nụ hôn này hòan toàn đến 1 cách bất ngờ mà chính 2 người trong cuộc còn ko hiểu mình đang làm j`. Phản ứng của họ khi thấy JP, hối hận và ngay lập tức muốn giải thich cho JP hiểu. ( coi đoạn này thấy JP vừa thương mà vừa sợ, ánh mắt của ông rất dữ)

Ko hỉu sao tình tiết làm mình cảm động nhất ko phải ở JP, mà lại là JD, khi cô hiểu dc ý nghĩa của chiếc vòng -> cô đã khóc, trong tập 6 này JD đã khóc rất nhìu lần, khóc vì hối hận, khóc vì cảm tấy mình có lỗi wa; lớn với JP, khóc vì ko sao làm JP hạnh phúc lên dc. làm sao cô có thể chạy đến bên JP mà xin lỗi và nói rằng cô thic JP ?? -> thật giả dối vì đó ko fai sự thật, thế nên cô chỉ biết im lặng. Mình rất thic đoạn JD vẽ hình JP, khi cô vẽ, cô lại khóc, khuôn mặt cau có của JP này, và cái mái tóc xoăn dễ gét kia nữa. Sao cô lại khóc và buồn đến như vậy??? Cho dù là có lỗi đi chăng nữa? phải chăng cô đã bị sự chân thành của JP làm rung động mà chính cô còn ko biết??? Chúng ta  người ngoài cuộc có lẽ cũng cảm nhận thấy đúng ko?
JD là 1 cô gái bướng bỉnh, cô ko chấp nhận sự thật cô đã thic JP, cô tìm cách lảng tráng và gạt phắt đi, coi preview tập 7 càng thể hiện rõ điều đó. tại sao miệng lẩm nhẩm: " tôi sẽ ko hối hận" mà con mắt vẫn thấm lệ??? tại sao cô chỉ khóc và ko chịu thừa nhận, ko chịu đối diện với lòng mình?
Mình vẫn rất mong chờ tập 7, muốn theo dõi tiếp tâm trạng phức tạp của JD, ss diễn rất hay. công nhận các bác đạo diễn hay thật ấy. Ngày JD chấp nhận JP ko xa đâu, rồi cô sẽ thấy hối hận vì ko chịu sống thật với lòng mình.

Bài của thành viên mickey_89

Tác giả: koohs    Thời gian: 13-7-2014 04:20 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 18:

Lúc đầu tôi cũng như một số người, tôi không thích JanDi thậm chí là cảm thấy khó chịu với cô ta. Tôi xem BOF chỉ vì 4 anh chàng rất dễ thương, đẹp trai; vì ánh mắt xao xuyến của Bum, vì  diễn xuất ngày càng tiến bộ của Hô hay vì Joon, vì anh chồng Cải Bắp tôi yêu quí. Cái phồng mang trợn má của JanDi làm tôi thường bỏ qua những khúc có cô nàng. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi đã từ từ yêu quí JanDi. Bởi tôi nhận ra JanDi mới là cái gì đó rất thật trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu Jan Di – Jan Di của Boys Over Flowers – một bộ phim Hàn Quốc, tôi đâu cần biết Jan Di có giống cô nàng gì đó trong truyện tranh. Tôi chỉ cần biết những gì đã diễn ra trong phim, tôi chỉ quan tâm đến Jan Di trên màn hình bây giờ.

Tôi thích cách Jan Di yêu và nhìn nhận tình yêu. Ở độ tuổi cấp 3, cái nhìn nhận ấy sao mà chân thành và trong sáng quá đỗi. Yêu là chân thành, là cố gắng để gìn giữ tình yêu. Yêu là sự thành thật với nhau. Trong tình yêu, tiền bạc, địa vị và ích kỉ cá nhân là cái gì đó thật phù phiếm. Chính cách nhìn nhận ấy đã làm chàng công tử quyền lực Jun Pyo thay đổi. Và cũng làm chính tôi thay đổi cách nhìn nhận về Jan Di. Bạn nói Jan Di cường điệu ư? Tôi từng nghĩ thế. Nhưng tôi đã thay đổi, chính cái hơi cường điệu ấy càng làm tôi thấy ở trong cô ấy sự chân thật, càng làm tôi tin về cách Jan Di yêu và nhìn nhận tình yêu. Bạn nói Jan Di hơi quá? Nhưng tôi lại cảm thấy đó là sự chân thật. Vì Jan Di đã dám sống chính mình, còn chúng ta, đôi lúc chúng ta muốn điên cuồng như thế nhưng ai trong chúng ta dám là chính mình như Jan Di.

Tôi yêu ánh mắt của Jan Di khi hoảng hốt nhận ra mình đang nằm trên giường của người xa lạ. Ánh mắt pha chút hoảng hốt lẫn lo sợ. Jan Di dù mạnh mẽ và cỏ dại đến đâu thì vẫn là một cô học trò cấp 3. Tôi yêu những rung động của Jan Di trước Ji Hoo rồi đến Jun Pyo. Bởi nó làm tôi nhìn thấy mình trong đó, những rung động tuổi học trò sao đáng yêu quá đỗi, là cái kính bơi, là chiếc khăn, là những đồ vật mà gợi nhớ hình ảnh người đó. Cảm giác rung động ấy nhẹ nhàng và thuần khiết. Rung động ấy vượt trên những mối tình tay ba, tay tư, lừa dối nhau của những bộ phim khác. Tôi yêu những giọt nước mắt của Jan Di trước Ji Hoo, nước mắt rơi vì bị tổn thương, nhưng ánh mắt kia vẫn ánh lên sự mạnh mẽ, chân thành. Cỏ Dại của tôi, vẫn mãnh mẽ, ngoan cường nhưng trái tim vẫn biết rung động khi cần. Ai nói là không nữ tính, phút rung động ấy vẫn rất nữ tính đấy thôi. Tôi yêu trái tim ấm áp của Jan Di, ấm áp như hành động chăm sóc Jun Pyo dù vụng về mà thật đáng yêu, và một Jan Di lặng lẽ nghe, lặng lẽ chia sẻ khi nghe câu chuyện của Ji Hoo. Trái tim ấm áp, và nụ cười dễ thương của Jan Di, nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy dần dần yêu quí Jan Di.

Và trên hết, tôi yêu Jan Di bởi vì cô ấy không hoàn hảo. Không đẹp, thậm chí nhìn thấy hơi chán nhưng đẹp để làm gì, khi phim đã toàn người đẹp như thế. Jan Di hơi kém xinh 1 tí nhưng chân thật, tự nhiên, đi bên Jun Pyo hào hao, đẹp trai, chẳng phải là sự bù trừ rất hoàn hảo đấy thôi! Vì chút kém xinh ấy lại làm nên 1 Jan Di như bước ra từ đời sống. Chẳng phải cũng có những cô gái tuy không đẹp, không xinh nhưng tâm hồn tuyệt vời biết mấy đấy sao. Có vậy mới là phim Hàn Quốc, vì nó rất thật, nó khơi gợi những cảm xúc thật từ người xem qua tính cách nhân vật. Jan Di không hoàn hảo vì cái ngốc nghếch khi đi theo anh chàng ở quán bar. Vì mọi người trên đời này ai chưa từng có lỗi lầm cơ chứ. Sai lầm trong đời như thước đô tình cảm của người với người, như thước đo nghị lực của mỗi người. Jan Di thậm chí tung cước đá Jun Pyo mà không thèm để ý gì ý tứ con gái. Đó thật mới là học trò. Cái tuổi muốn khẳng định mình, cái tuổi nhất quỉ nhì ma, cái tuổi thật thà, hồn nhiên, nghĩ gì làm nấy. Khi lòng tự trọng bị tổn thương, thì cần gì quan tâm đến những cái ý tứ kia làm gì. Cứ thật là mình, là loài cỏ dại – lớn lên, mạnh mẽ trưởng thành trong mọi khó khăn.

Tôi yêu Jan Di bởi vì  … nobody is perfect … không có ai hoàn hảo .. Jan Di cũng vậy … và tôi tìm thấy mình rất nhiều điều trong Jan Di.


Bài của thành viên soibeo

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:21 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 19:

Cỏ Dại
Đáng ra phải viết từ lâu, từ ngày gặp Cỏ lần đầu tiên, trên chiếc xe đạp đi rao hàng cho tiệm giặt là Jan Di. Liên tưởng khập khiễng tới từ Giản dị - Jan Di.
Nghe A little.
Không hiểu sao tin rằng ca khúc này viết riêng cho Cỏ. Một cô gái kiên cường nhưng không ngạo nghễ, mạnh mẽ theo cách riêng của cô, chân thành và phúc hậu. Cái cách cô mang lại mọi người nụ cười, cái cách cô bảo vệ cô bạn thân khỏi sự ngang tàng của F4.
Đấu chọi lại với F4, một mình đứng lên chỉ cho Min Ho hiểu tiền không phải là tất cả.
Trên thế gian đầy rẫy bất công này còn biết bao nhiêu thứ không thể dùng tiền mua được. như TÌNH YÊU.
Vẫn luôn mỉm cười khi bị bạn bè quay lưng.
Vẫn đam mê ngay khi ước mơ bị vùi dập.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cỏ, cứ nghĩ cô ấy chẳng hợp với 1 vai diễn đòi hỏi sự trẻ trung và năng động. Nhưng quả là sai lầm, Go Hye Sun nhập vai 1 cách thuyết phục, cô ấy cười, cô ấy khóc, cô ấy làm tôi rung động, nước mắt đi vào sâu thăm trong lòng tôi.
Cuối tập 4, khi cô ấy bị cả ngôi trường hùa vào bắt nạt, ném cà chua.
Tôi chỉ có thế đứng nhìn, bất lực nhìn cô ấy 1 mình đứng đó và hứng chịu tất cả. Cô ấy khóc, và tôi cũng khóc. Kiên cường nhưng cũng có những giây phút thực sự yếu đuối. Bị hiểu lầm, bị xua đuổi. Dù giây phút đó cô chưa hề nhận ra mình đã yêu Min Ho nhưng vẫn cảm thấy đau đớn khi bị anh ấy hiểu lầm. Cô che đậy, cô sợ hãi
Luôn luôn là như thế.
1 cô gái kể cả ở ngoài mạnh mẽ đến đâu nhưng sâu thẳm bên trong, cô vẫn như bao người con gái bình thường khác, khao khát được ở bên người mình yêu. Nhưng chỉ có thế đứng nhìn phía sau, nhìn về phía Ji Hoo, và ở bên anh mỗi khi anh đau đớn nhất.

Tôi thích cô ấy, thích mọi thứ.
Kể cả khi hàng tá người chê bai cách diễn của cô ấy.
Nhưng tôi vẫn yêu, vẫn thích, bởi vì cô ấy đã có 1 Cỏ Dại cho riêng mình. 1 Cỏ Dại của Hàn Quốc, 1 Cỏ Dại của Goo Jun Pyo, 1 Cỏ Dại trong tim tôi.

Bài của thành viên Liankool92

Tác giả: koohs    Thời gian: 13-7-2014 04:21 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 20:

Tập 5!
-Tôi không làm điều đó
-Tôi tin cô
Tôi chờ đợi cả tuần chỉ để nghe hai câu nói ấy…thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật…cứ mong chờ đến ngày được nhìn thấy cảnh Jun Pyo đến cứu Jan Di.
Cô ấy đau, cô ấy bị hành hạ, và trong đầu cô ấy chỉ nhớ đến Ji Hoo, mong Ji Hoo đến cứu mình. Nhưng Ji Hoo làm gì có ở đây, không thể nghe thấy tiếng khẩn cầu của cô ấy đang vang lên trong lòng. Cô ấy không kêu la thất thanh, không cầu xin van nài bọn người kia dừng lại, cô ấy chỉ nghĩ  giấu ở trong lòng , vì tuy cô ấy là Cỏ dại, nhưng thực chất cô ấy cũng là 1 cô gái, cô ấy cần bảo vệ, và cô ấy cần một ai đó đưa bàn tay ra cứu lấy mình.
-Tránh ra!
-Goo Jun Pyo…
Cậu ấy, người mà cô ấy không thích cho lắm, người luôn cãi nhau với cô ấy, luôn có những hành động khiến cô ấy bực mình, nhưng lại chính là người đến cứu cô ấy.  “tôi xin lỗi!” , “tôi tin cô”, chỉ cần có thế đã làm tôi cảm động. Cậu ấy không nói nhiều, bởi khi nói cậu  ấy lại nói ra những câu ngốc nghếch, cậu ấy chỉ có thể dùng cử chỉ của mình để thể hiện tình yêu. Cái khoảnh khắc khi Jan Di nghe được câu “tôi tin cô” đấy, cô ấy đã khóc! Khóc vì sao đây? Vì được cứu?  Hay đơn giản chỉ  vì có Jun Pyo tin cô, ở bên cạnh cô?

Cô ấy đã từng hét to lên rằng: “Cho dù trên đời này mọi người chết hết chỉ còn lại một mình anh, tôi cũng không cầu cứu anh đâu! Thà rằng chảy máu mũi đến chết đi cũng tuyệt đối không nhờ đến anh” , và bây giờ cô ấy nhận ra người bên cạnh mình lúc ấy chỉ có Jun Pyo, chỉ có cậu ấy mà thôi. Cô ấy khóc, có lẽ đó là giọt nước mắt mệt mỏi, là giọt nước mắt đau đớn, nhưng cũng là giọt nước mắt cảm động vì Jun Pyo tin cô ấy. Tất cả những gì cô ấy đang cố gắng để tìm ra sự thật, chẳng phải là để cho Jun Pyo thấy là cô ấy trong sạch sao? Cô ấy không muốn cậu ấy hiểu lầm, không hề!

Tôi cứ nghĩ bao giờ Jan Di nhận ra là cô ấy yêu Jun Pyo? Cũng chẳng biết nữa, chỉ biết chắc rằng một người như  Jun Pyo, người luôn cố gắng bảo vệ tình yêu của mình, người luôn chờ đợi Jan Di không hề phàn nàn, người luôn nói ra những câu ngốc nghếch và làm cô ấy bực mình, là người yêu cô ấy nhất, và xứng đáng được nhận tình yêu của cô ấy nhất! cậu ấy là con nhà giàu, là kẻ cô độc, là người thích bắt nạt người khác, nhưng khi ở bên cạnh người mà cậu ấy yêu thương, cậu ấy là người tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy.
Cố lên Goo Jun Pyo, Jan Di rồi sẽ hiểu thôi! Hwaiting!
Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:22 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 21:

“ cảm on em vì có em anh mới có thể để chị í ra đi trong một hòan cảnh tốt đẹp như vậy..mối tình đầu của anh”
“cảm ơn chị vì có chị thì em mới có thể từ bỏ một cách tốt đẹp thé này…mối tình dầu của em.”
Những rung động đầu tiên, những cảm xúc thật khó định nghĩa… Jh đã ôm mối tình đầu – sự ngưỡng mộ - sự thần tượng – với MS súôt 15 năm. Trong suy nghĩ của mình, JD cũng đã ngưỡng mộ - thần tượng JH như thế. Và có lẽ vì thế, họ dễ dàng tìm được sự đồng cảm trong nhau. Nhưng có thể vì một người xuất hiện hơi sớm khi những tình cảm có lẽ chỉ dừng ở mức rung động. Một người lại đến chậm những 15năm nên quá muộn để là dấu ấn sâu đậm nhất.
Nhưng họ đã có một ngày hẹn hò bên nhau. Một ngày đủ cho cả hai. Đủ để họ chia tay mối tình đầu của mình một cách nhẹ nhàng. Và đủ để họ có một ngày yêu nhau…
“Tạm biệt, JH sunbae”
“ Có thể em sẽ hối hận.Nhưng em vẫn nên để cô ấy ra đi, phải không?”
Yêu tập 8 và trường đọan này bởi sự nhẹ nhàng và yên bình. Tình yêu đầu của họ thật đẹp. Tại sao tình cảm sương khói của JD và JH lại không phải là tình yêu?

Mình thích cách JD công nhận JH là mối tình đầu của mình và cả cách cô ấy chọn để chia tay. Nó đẹp và có cảm giác trong sáng, thanh thản như khung cảnh cánh đồng tuyết ngập trắng xóa trong tập 7 vậy. Mình cũng yêu cách JH “gián tiếp” thông báo tin thực sự đã chia tay với MS và chủ động thử lòng JD. Nếu trước kia trong tình cảm với MS, Jh luôn là người chờ đợi bị động thì nay trong chuyện với JD và JP, JH lại là người chủ động bước ra để giải quyết mọi việc. Có lẽ không chỉ JP mới là người duy nhất trưởng thành “nhờ ơn của một ai đó”, JH cũng đã thay đổi. Kể cả sau này, nếu JH có âm thầm yêu JD chăng nữa, tin là JH sẽ không còn đau khổ và cô đơn như thưở yêu MS.  
Kết lại một điều là, thật sự rất thích đọan hẹn hò của hai bạn này. Và ngày càng yêu bạn HJ vì sự tiến bộ từng ngày của bạn í trong diễn xuất. Hi vọng là sau này đất diễn của bạn JH vẫn nhiều vì theo như trong manga(xin lỗi lại lôi manga ra) thì bắt đầu từ đây, bạn í sẽ thành ông bụt. Chỉ xuất hiện khi bạn Cỏ dại khóc lóc cần sự giúp đỡ thôi ạ. hức!!!

Bài viết rất mơ màng của thành viên ieutinh

Tác giả: koohs    Thời gian: 13-7-2014 04:23 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 22:

Bài học của niềm tin và cái giá phải trả


Một cảm giác nặng nề, trách móc xâm chiếm suy nghĩ của mình, tình cảm của mình về Cỏ Dại. Chưa bao giờ mình trách Cỏ hay giận Cỏ nhưng sau tập này mình thấy giận Cỏ vô cùng vì Cỏ đã không tin Đại nhân hay chí ít dã không cho Đại nhân một cơ hội để Đại nhân trở thành niềm tin của Cỏ.
Mình yêu thương Cỏ bao nhiêu thì cũng yêu thương Đại nhân bấy nhiêu nhìn Đại nhân khóc, Đại nhân đau khổ mình lại càng giận Cỏ, giận Cỏ vì nhiều lẽ:
Thứ nhất Cỏ quá tự trọng
Thứ hai Cỏ quá bướng bỉnh
Thứ ba Cỏ quá kiêu hãnh
Thứ tư Cỏ quá tin vào chính mình
Đó đều là những ưu điểm của Cỏ nhưng đôi khi cái gì "Quá" thì đều phản tác dụng, và chính những ưu điểm này đã phản lại Cỏ khiến Cỏ trở nên xa cách với Đại nhân vì Cỏ còn thiếu niềm tin vào Đại nhân nhiều quá. Giá mà Cỏ tự trọng ít hơn, kiêu hãnh ít hơn, bướng bỉnh ít hơn thì có lẽ Cỏ đã không làm Đại nhân bị tổn thương như vậy.
Nhưng Cỏ cũng có cái khó của mình, cũng rất đáng thương nhìn giọt nước mắt của Cỏ khóc khi nhớ đến Đại nhân mà mình cũng thấy mủi lòng. Xin mượn đoạn thoại giữa JP và Cỏ mà sis Vi post ở trên:
  
"Em mệt mỏi lắm
Chúng ta dừng lại đi
Em muốn dừng lại ở đây...
F4 và Goo Jun Pyo...
Em muốn quay trở về trước khi em quen họ"

Cỏ nói nhưng Cỏ khóc, nếu Cỏ thực sự vô tình thì Cỏ đã không khóc, đã không đau khổ như vậy. Lúc này Cỏ giống như người bị dồn vào chân tường mà chưa thể tìm được lối thoát, đôi khi người ta sẽ vẫn tìm được chút ánh sáng le lói cuối đường hâm nhưng Cỏ thì chưa tìm thấy ánh sáng đó. JP có thể làm được mọi việc cho Cỏ nếu anh muốn nhưng đó lại không phải là tất cả những gì Cỏ cần vì đôi khi tiền không thể giải quyết được mọi việc. Tất cả cũng bởi cái sự giầu nghèo, cái sự phân biệt đẳng cấp thì cho dù có yêu nhau cách mấy cũng không thể phủ nhận họ ở hai thế giới khác nhau.

Niềm tin, chỉ hai từ thôi nhưng để có được nó thì tất cả đều phải trả giá cho nó. Đôi khi ta trả giá để giành chiến thắng hoặc cũng có thể trả giá để nhận thất bại.

Jan Di đã trả gía cho hành động của mình (có thể do hàon cảnh xô đẩy, đôi khi con người ta mất đi lý trí) trở thành quân cờ cho kẻ xấu lợi dụng để hãm hại JP-Người mà cô yêu nhất

Jun Pyo cũng trả giá cho những việc làm trẻ con, sốc nổi trước đây của anh (những việc làm đã khiến một người vì quẫn trí suýt phải tự vẫn) bằng một trận đòn nhừ tử. Anh thừa sức đánh trả nhưng lại đứng im chịu đòn để cứu người con gái mình yêu. Xem ra học phí phải trả không phải là nhỏ (thương Đại nhân quá thôi )

Jea Min (anh người mẫu, không biết tên chính xác) cái giá của anh xem ra đắt đỏ hơn của JP và JD gấp nhièu lần. Anh trả thù được JP nhưng anh lại mất đi tình bạn với JD (hay tình yêu nhen nhóm mà anh dành cho JD). anh không được gì bởi anh quá cố chấp, động cơ của anh có thể xem xét và thông cảm nhưng những việc anh làm để thực hiện động cơ đó thì không thể tha thứ được. Nó không quân tử mà có phần hèn hạ.
  Hình ảnh của JP đối lập hoàn toàn với Jea Min, anh quân tử hơn và dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Tại sao lại có bạn nói JP có đầu óc rỗng tuếch, không hiểu chuyện, không tin người yêu và cho rằng tình yêu của họ tiến triển một cách kỳ cục. Xin thưa với bạn rằng JP là người duy nhất từ đầu phim tới giờ luôn tin tưởng ruyệt đối vào JD, những hành động của anh rất hợp lý có ai yêu mà không ghen, nếu là mình mình còn đánh thằng kia thê thảm hơn, anh cũng đã dự cảm được sẽ có rất nhiều chuyện sẽ xẩy ra và anh luôn muốn phòng chống nó giống như ta đang sống chung với thiên tai hoả hoạn vậy ta chỉ có thể phòng chống chứ không thể tránh được nó. Nhưng JP sẽ chống chọi sao khi người mà anh phải đối phó là mẹ đẻ của mình, anh tiến từ từ có suy tính vậy đó mới là đầu óc chứ không phải cứ lao lên ào ào mới là khôn đâu. Ra trận để chiến thắng trở về chứ không phải ra trận để hy sinh. Vì vậy trong mắt mình JP chính là hiện thân của những gì hoàn hảo nhất nhưng rất thực rất người.

  Mình cũng như Đại nhân luôn tin và yêu Cỏ vì vậy sẵn sàng và dễ dàng bỏ qua cho Cỏ mọi chuyện. Và một chút ít an ủi đó là khi thấy Cỏ luôn tin những việc xấu kia không phải do Đại nhân làm, phải như vậy Cỏ ơi hãy luôn tin vào Đại nhân vì Đại nhân xứng đáng nhận được niềm tin đó. Hãy tin và hãy yêu đó là những gì mà Cỏ cần mang lại cho Đại nhân của chúng ta.


Bài viết của thành viên Mi_mi

Tác giả: koohs    Thời gian: 13-7-2014 04:34 PM
[Jandi Collection] - Những bài viết hay về Cỏ dại thân yêu - BOYS OVER FLOWERS


Bài viết 23:

Đã 2 năm trôi qua , nhưng thật là lạ khi thời gian không là gì với mình và tình yêu của mình với BOF !!!thật ý nghĩa khi vừa được xem BOF vừa viết …

Chính BOF đã mang lại cho tôi quá nhìu bài học , đây không còn đơn giản là 1 bô phim ,  hay là 1 thú vui để mình giải trí . Mà BOF là nơi mà mỗi khi mình mệt mỏi ,đau khổ buồn bã thì mình tìm đến ,BOF cho mình thấy những sai lầm của bản thân ,những điều đáng hổ thẹn,xấu hổ ,sai lầm mà cả bản thân mình không nhận ra không nhìn thấy không biết đó. Xem BOF mình cảm nhận được việc mình đang làm là đúng hay sai , và còn hơn cả những lời an ỉu ,tâm sự mà mình không thể nói với bất kì ai chỉ cần coi BOF là mình cảm nhân được tất cả .Xem từng sence của BOF dù vui đó hay buồn đó thì mình vẫn cảm nhận được hạnh phúc rất sâu sắc từ BOF .Dường như là 1 thế giới chỉ tồn tại với riêng mình dạy mình cách đứng dậy sau những sai lầm , đối mặt với những người xung quanh. Vì sự khoan dung,lo lắng của mẹ ;vì sự kiên cường ,cứng cỏi luôn đứng dậy chống lại đấu tranh chống lại của Jandi ,sự chân thành của Jandi với những người xung quanh ;cách đối xử tu nhiên nhưng gần ngĩu cũa chị Jandi & Jeakyung .Thật đáng để mình học hỏi và làm theo vì đây là những diều tốt mà ! Có thể trước đây mình hiểu những điều tốt đẹp của Jandi nhưng chưa 1 lần nghỉ sẽ học theo tinh thần Cò Dại cả ! nhưng từ bay giờ có phải đáng mất bản thân tự cao tự đại ,ép buộc chính mình tôi cũng phải làm như vậy _ để cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa hơn rất nhìu _ Dù gặp bất kì điều gì khó khăn cũng luôn phải mỉm cười ,dù cuộc sống cuộc sống khiến mình mệt mỏi thì vẫn phải cười 1 cái đã . Vì chị Jandi  còn có anh Jihoo luôn luôn cạnh mỗi khi gặp khó khăn còn mình thì không nên càng phải cố gắng hơn chi Jandi .Thật đáng buồn,bất công khi cuộc sống không cho mình được điều gì lại còn lấy mất đi nụ cười của mình trong thời gian qua nữa chứ . Nếu  với chị Jandi thì chính tình yêu JP&JH giúp chị vượt qua những khó khăn của cuộc đời thì mình hạnh phúc hơn khi có cả tình yêu của BOF là sức mạnh giúp mình vượt qua tất cả ! Vì với bất kì ai trong BOF mình điều thix hết , những người dậy mình những bài học đầu tiên để đối mặc với cuộc đới mà đối với ngày hôm nay đó là {THỪA NHẬN} . Chắc chắn 1 điều rằng những điều mình học được từ BOF sẽ còn nữa !!!
“Sự tàn nhẫn ,quyết đoán của Junpyo trong việc bảo vệ Jandi trước mẹ mình , sự kiên định ,cố chấp còn ngang tàng và độc đoán trong tình yêu của anh với Jandi ; Dù anh hay thờ ơ trước mọi việc đang diễn ra xung quanh nhưng anh là người mà chúng ta không bao giờ có thể đề phòng được ,bất kì ai dù đã rất yêu thix Junpyo nhưng sẽ không bao giờ biết được là họ cũng rất IU thix Jihoo của mình đâu ? ; Ở YiJung anh có sự quan tâm , biết chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho người con gái mà mình yêu , sẽ rất khó để có 1 người cho anh yêu thật lòng mà không gây ra bất kì sự tổn thương nào cho người ta >> chị Gaeul đã thật sự chọn biên pháp rất đúng đắn khi rút lui ! vì đã làm tất cả cho anh ấy,giúp anh ấy tìm lại bản thân , hạnh phúc đã đánh mất ,lý tưởng mà anh ấy tự từ bỏ nó. rồi nhẹ nhàng chủ động buông tay trước khi cô và anh cùng bị tổn thương _những vết thương do chính họ tạo ra _ Chính điều này ,cũng như cái cách mà chị Jandi dậy cho Junpyo về cách đối xử ,biểu đạt tình yeu giữa con người với nhau là như thế nào ? như việc mở những nút thắt chặt trong lòng Jihoo giúp anh mở lòng mình với cuộc sống 1 lần nữa ! thì chị Gaeul thật xứng đáng trở thành người yêu của Yijung (đó là điều mà bất kì bạn gái nào xem BOF cũng muốn ) vì những gì chị đã làm rất khờ dại nhưng chính những việc rất khờ dại đó lại dậy 1 casanova biết đến tình yêu chân thành _soulmate_là như thế nào ? Với Woobin của chúng ta thì thế nào đây ? BOF là nhất ,nên tình yêu của tôi với tất cả nhân vật điều có dù đó là vai chính hay phụ . Đối với chị Jandi thì Woobin như 1 người anh cả của F4 ! vâng đúng vậy ! anh là 1 nhân vật được xây dựng rất tuyệt vời ~1 người sẵn sàng hy sinh vì người khác mà không cần bất cứ thứ điều mong muốn nào. *Junpyo cho ta cảm nhận được tình cảm mãnh liệt , cuồng nhiệt thậm chí rất trẻ con nhưng là 1 người  đàn ông có thể biến tất cả những ước mơ của Jandi thành hiện thật và còn hơn thế nữa cơ . _Jihoo người dường như được sinh ra dưới ánh mặt trời lúc bình minh_ Jihoo mang ánh nắng đến với mọi trái tim ,cái ánh nắng ấm áp ,dịu dàng sưởi ấm trái tim ta mỗi khi ta mệt mỏi .Yijung đem lại cho chúng ta thứ cảm nhận về tình yêu là đẹp nhất , rực rỡ nhất , thứ ánh sáng như ngọn Hải Đăng Biển Cả không có thứ gì dặp tắt được nó *
Còn người anh cả woobin lại là người luôn đứng dằng sau những thứ đẹp đẽ đó ,nhưng anh lại là người bảo vệ tất cả những điều đẹp đẽ này để không 1 ai có thể phá hoại chúng

Những điều tốt đẹp mình được học từ BOF cũng như những điều hạnh phúc mà BOF mang lai mình sẽ lưu giữ mãi trong trái tim với diện tích lớn nhất .Dù thời gian trôi qua , những người bên cạnh không còn nhớ đến thì bản thân tôi sẽ không thể tiếp tục cuộc sống nếu thiếu tình yêu BOF .Để mỗi khi gặp khó khăn sẽ phải luôn mỉm cười nhu lucky , alittle và những khi hạnh phúc không được quên Starlight tear .phải biết cách cân bằng cuộc sống chứ !!!

Bài viết của thành viên moon248

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:55 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 01:

Tình yêu là gì ?
Tình yêu bắt đầu từ khi nào ?
Tại sao bạn lại yêu ?

Dong Joo cũng như bao chàng trai khác, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt.
Cậu bé Dong Joo 18 tuổi ngày ấy đã gặp một cô gái vào những sáng tinh mơ khi giúp mẹ đi giao hàng. Chàng trai trẻ bắt đầu có những rung động trước cô bạn gái dễ thương đứng trên sân thượng nói về các vì sao. Và rồi, cậu thuộc làu làu vị trí các ngôi sao, nhận biết được các vì sao... Phải chăng tình yêu bắt đầu từ đây?

Tình cờ biết được bạn gái ấy đã mất đi thị lực. Cô gái ấy cũng từ chối sự giúp đỡ vì nói rằng cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của những người như cô. Dong Joo đã tự dùng khăn che đi đôi mắt của mình trải nghiệm... Với mình, có lẽ tình yêu của Dong Joo bắt đầu từ đây.

Bạn có thể bắt đầu yêu bằng mắt, nhưng tình yêu chỉ thật sự đến khi bạn cảm nhận sâu sắc bằng chính trái tim mình. Việc Dong Joo che đi đôi mắt mình để trải nghiệm, để có thể hiểu hơn về Soo Wan ở cái tuổi 18 của cậu thật đáng khâm phục.

Có lẽ ở tuổi còn ăn còn ngủ ấy, Dong Joo đã sớm trở thành người đàn ông của gia đình, phải phụ mẹ chăm em nên việc cậu biết chia sẻ, biết cảm thông đã hình thành từ rất sớm. Và có lẽ vì thế, cậu bé ấy đã yêu Soo Wan nhiều hơn khi hiểu về thế giới của cô.

Với mình cảnh xúc động hơn nữa là lúc trong rạp chiếu phim bị cháy, Soo Wan đã nói là cô ấy rất sợ, đã đánh Dong Joo và nói cậu sẽ không biết cô ấy sợ đến thế nào. Đáp lại là câu khẳng định chắc nịch của Dong Joo "mình biết, mình biết mà". Đúng như thế, cậu đã trải nghiệm rồi, sao cậu không thể hiểu, không thể biết được. Chính vì hiểu và biết như vậy, tình yêu của cậu ấy giành cho Soo Wan mới bền chặt hơn.

Có lẽ mọi người đọc đến đây sẽ phần nào trả lời được 3 câu hỏi ở trên. Dĩ nhiên tình yêu cũng có thể là một khoảnh khắc, nhưng để lâu bền nó là cả một quá trình của đôi bạn trẻ. Phim cũng chỉ mới bắt đầu thôi, chúng ta cùng họ trải nghiệm tiếp nhé...

Bài viết của bạn [email protected]

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:56 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 02:



Nhiều bạn mong cảnh kiss dưới mưa nhỉ, mình thì nghĩ lúc đó ko phải thời điểm thích hợp lắm. Tâm trạng của cả 2 khá phức tạp, họ cảm thấy buồn vì có lỗi với JW và bố của SW nên ko đc thoải mái, chỉ có tình yêu của họ là vững chắc thôi :">

Hơn nữa tính ra đây là lần đầu SW nhìn thấy DJ bằng da bằng thịt chứ ko phải cảm nhận hơi ấm, giọng nói, khuôn mặt bằng đôi tay mà bằng chính đôi mắt của mình, khi còn trẻ chưa bên nhau được bao lâu thì lại phải chia ly, theo mình nghĩ thì SW và DJ đang yêu lại từ đầu ấy, dần dần hiểu nhau, tình yêu phát triển từ sự chia sẻ cảm thông với nhau, yêu nhau nhiều hơn ngày xưa, mà mới bắt đầu yêu thì chỉ có ôm, nắm tay, liếc mắt đưa tình thôi à ^^ Thật sự rất rất thích cái tình yêu của DJ và SW dành cho nhau, từ lúc còn trẻ đến lúc trưởng thành, vẫn trong sáng như ngày đầu tiên, những lúc SW buồn phiền mệt mỏi về chuyện với JW, DJ luôn ở bên cô, luôn ôm cô vào lòng mà ko cần nói gì nhiều cả, chỉ dùng ánh mắt, cử chỉ, hỏi han một hai câu thôi nhưng cả 2 vẫn hiểu được nhau  Hy vọng tình yêu của 2 người sẽ ko lung lay, khi mọi chuyện bị vạch trần hãy luôn ở bên nhau, hoặc xa nhau nhưng vẫn hướng đến nhau rồi sẽ về lại bên nhau nha, nhìn poster có hy vọng dữ lắm á *PD-nim, writer-nim làm ơn nha*

Túm lại chúng ta hãy cứ kiên nhẫn thưởng thức tiếp bộ phim thôi, mình tin là một lúc nào đó khi tình cảm của cả 2 bị dồn nén đến cực điểm và SW - DJ sẽ có một cái kiss thực sự, nhất là lúc mọi chuyện được hé lộ ấy *thỏa mãn các fan nhỉ ^^* Vẫn mong 2 anh chị những lúc bên nhau có cái kiss nhẹ như trên trán hoặc trên má chẳng hạn, phải đi chơi hẹn hò như mấy cặp khác nữa chớ
Mình cứ ảo tưởng 2 anh chị sẽ cắm trại trên sân thượng của đài thiên văn, đắp chăn ngắm sao như ngày xưa và sẽ hôn  *nghe có vẻ ko hợp lý với cái hoàn cảnh tình cảm bị dồn nén nhỉ *

Về JW, đúng tuýp người "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc", mình hoàn toàn đồng ý với cách chia tay của SW đối với JW, dứt khoát và quả quyết, kiểu như làm rồi sẽ ko hối hận vậy. Đúng là SW có chút ích kỉ khi chia tay với người mình ko yêu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cô cũng nghĩ cho JW, ngày đó SW cũng đã nói rất rõ ràng với JW rồi nhưng anh vẫn chấp nhận, anh chấp nhận ở bên cô chờ đợi cô suốt 6 năm, anh chấp nhận mối tình đầu của cô, chấp nhận chờ đợi cô nhưng có lẽ tình yêu mà chỉ có sự cố gắng của 1 bên là chưa đủ, SW tưởng là đã yêu anh nhưng cô ko thực sự hướng về phía anh, cũng ko chủ động với anh, thiết nghĩ trái tim của SW cũng ko có lỗi mà, cô ấy chia tay để giải thoát cho cả 2, để JW ko tiếp tục hy vọng nữa, để anh "đau một lần rồi thôi", nhưng mà JW vẫn rất kiên trì, vẫn bày tỏ lần 2, lần 3 nhưng SW đều từ chối thẳng. Kể cũng tội cho anh, nhưng mình ko thích cái cách anh tự nghĩ rằng cô sẽ đi 1 thgian thôi rồi sẽ về với anh, và cứ mặc định rằng cuối cùng 2 người sẽ lấy nhau, có con... mà có lẽ cũng ko trách anh được, vì họ đã tính đến chuyện cưới xin rồi, nếu như DJ ko trở về. SW chia tay JW ngay lúc cô xác định đc tình cảm của mình, nhưng cô ko biết DJ có về hay ko, nhưng cô vẫn quyết định vì ngheo theo trái tim, có lẽ để nhận ra điều đó cô đã để cho JW chờ đợi quá lâu, nhưng việc đó là do JW tự nguyện mà, chả ai ép anh cả. Sau khi xem preview ep 9, có thể nói anh vẫn tin mình vẫn sẽ làm số 1 trong trái tim của SW nên yêu cầu DJ về Mỹ, nhưng cho dù DJ có về Mỹ thì anh cũng sẽ ko bao giờ là số 1 trong trái tim người con gái ấy, và anh cũng chưa bao giờ là số 1 cả.
Ko hiểu sao chứ mình lại ko cảm được cái buồn của JW khi anh bị SW từ chối, ko biết là do KJS diễn cảm xúc chưa thực sự trọn vẹn, chưa chạm đến tim mình hay do mình ko cảm thụ đc nữa

Lúc đầu mình cũng ghét ông bố, nhưng xem đến tập 8 mình thương ông, ông cũng có nỗi khổ riêng, dù mẹ DJ ko phải do ông trực tiếp hại nhưng ông vẫn áy náy day dứt suốt mười mấy năm trời, rồi qua tận Mỹ để tìm DJ, chính DJ đã cảm hóa ông rồi, ông vẫn là con người có lương tâm đấy chứ. Ông rất thương DJ và SW nên ko muốn cả 2 bị tổn thương nên biết sự thật.

Phải nói phim này GHS đã làm cho mình thay đổi hoàn toàn cái nhìn về chị ấy, vừa xinh đẹp lại diễn xuất tiến bộ, xem raw mình ko hiểu gì nhưng vẫn khóc với chị ấy, xem mấy lần có cả sub cũng vẫn rơm rớm
Còn LSY huhu mình đến chết với cái giọng trầm ấm của anh ấy mất thôi, những cảnh DJ đứng từ xa nhìn SW nhưng ko đến gần đc mình cũng như cảm nhận đc nỗi đau của DJ luôn

Bài viết của bạn [email protected]

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:58 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 03:



Lẽ đương nhiên, trong phim Angel Eyes này, cặp đôi chính là Park Dong Joo và Yoon Soo Wan là hai nhân vật được mọi người yêu thích nhất rồi. Tôi cũng thế, tôi cũng rất yêu nhân vật Park Dong Joo. Thế nhưng nếu hỏi nhân vật nào trong phim này đã làm cho tôi phải suy tư và bật khóc nhiều nhất mỗi khi xem đến cảnh phim của người ấy, tôi phải nhắc đến “Cô” Jeong Hwa.

“Cô” Jeong Hwa là mẹ của Dong Joo. Tuy Cô chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong hai tập đầu của phim nhưng hình tượng của Cô đã làm cho người ta nhớ mãi. Chồng mất sớm, để Cô ở lại với hai đứa con thơ dại. Cô đã vất vả tảo tần để nuôi con, buổi tối thức khuya nấu cháo bán, ban ngày đi rửa bát ở nhà hàng. Vậy mà lúc nào Cô cũng tỏ ra vui vẻ, luôn luôn tạo cho gia đình một không khí lạc quan. Giấc mộng của Cô thật bình thường: cố làm lụng để kiếm tiền nuôi con, rồi lo dựng vợ gả chồng cho con, rồi chăm sóc các cháu. Giấc mộng của Cô chỉ có mấy đứa con chứ không có Cô trong ấy. Đấy là điểm khác biệt rất lớn giữa Cô và 2 người: bố của Soo Wan với mẹ của Kang Ji Woon.

Bố Soo Wan nói thương con gái nhưng muốn con có một người chồng giàu sang cho nở mày nở mặt chứ không nghĩ đến tình cảm của con. Nhớ hồi nào, ông vì đau khổ mất vợ mà để mặc đứa con mù lòa sống một mình – đây là điều mà tôi không thể hiểu được! Rồi sau đó, vì lòng thương con một cách ích kỷ, ông hại chết Cô Jeong Hwa để dành lấy cặp mắt cho con mình.

Mẹ Ji Woon cũng là một người mẹ ích kỷ. Bà sẵn sàng đè bẹp những người chung quanh để cho con trai bà sáng giá. Có vẻ như bà cưới SW cho con trai chỉ vì SW là con của Viện Trưởng. Hôn nhân của SW và JW được hai bên cha mẹ xếp đặt chỉ vì hai người cha mẹ này nghĩ đến họ nhiều hơn là nghĩ đến con.

Trong khi đó, Cô JH có một trái tim ấm áp và vị tha, nên khi gặp Soo Wan mù lòa, Cô đã đem tấm lòng của người mẹ ra mà chăm chút cho Soo Wan. Ngày sinh nhật của Soo Wan, Cô đã chu đáo, thâu tiếng nói của mình vào tape để dạy cho SW những bí quyết nấu ăn của mình. Đây là món quà quý giá mà SW trân trọng nhất. Xót thương cho cô gái trẻ xinh đẹp mà bị tật nguyền, Cô đã ao ước được tặng cho Soo Wan đôi mắt của mình để SW có thể nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp. Chính nhờ thế, dù rằng Cô đã đi về thế giới khác, đôi mắt của Cô vẫn còn ở lại, để qua Soo Wan, theo dõi bước đi của con trai mình. Chính đôi mắt ấy là Đôi Mắt của Thiên Thần vậy.

Bài viết của bạn [email protected]

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 04:59 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 04:



Mần xong 2 tập của tuần vừa qua mà có nhiều cảm xúc dâng trào quá chừng luôn à, ko thể ngờ là mọi việc lại diễn ra nhanh đến thế, thân phận của Dong Joo (DJ) lại bị bại lộ sớm thế đâu, nhưng thôi, mình thích tiến độ phim nó nhanh, thế xem mới đỡ bực mình, mà dễ bị cuốn hút theo tiến trình của phim.

Tập 7 thì khỏi nói rồi, niềm vui dâng trào luôn đó, anh chị gặp lại nhau, hạnh phúc quá đi mất, rồi cười đùa, rồi yêu nhau bí mật ko cho ai biết, điểm này nó cũng có cái thú vị.

- Tập này mình thấy đắt nhất chắc là đoạn mà So Wan (SW) kéo áo DJ trước cửa nhà ấy, kiểu sợ cái diễn ra ngay trước mặt chỉ là do bản thân tưởng tượng ra, nó ko có thực, sáng mai ngủ dậy mọi thứ sẽ biến thành bong bong mất, đoạn này cả 2 diễn viên mình phải công nhận là diễn xuất rất tài tình đó chứ, đặc biệt là biểu cảm trên khuôn mặt. Khi mà DJ sờ nhẹ lên má SW có cảm giác mọi lo lắng nghi ngờ đều qua đi, mọi thứ bình yên trở lại.

- Đoạn mà chị tựa vào vai anh nó mới bình yên làm sao, haiz, kiểu như chỉ cần 2 ng ở bên nhau thì mọi khó khăn sẽ đc giải quyết hết vậy. Xem mấy cảnh DJ cười hạnh phúc mà thấy đau lòng vô cùng, kiểu cười đó từ đầu khi anh xuất hiện chưa đc thể hiện bao giờ, thì lại càng hiểu anh cất dấu tình cảm nhiều đến đâu, anh còn khóc khi ở sân bay cơ mà, xem phim này nam nữ đều khóc nhiều lắm ý, nhưng mà mình ko cảm thấy đó là sự yếu đuối, mà chỉ cảm thấy đấy là do nỗi đau quá lớn, quá dằn vặt mà ko thể kìm đc nước mắt mà thôi.
- Mà mình cũng thật là cảm phục nhà biên kịch đó, cho diễn biến phim rất tài tình nha, cho SW chia tay ng yêu khi mà DJ đã ra đi, lúc đó SW ko biết là DJ có quay trở lại hay ko, nhưng đơn giản là chị đã nhận ra đc tình cảm đã cất giữ sâu kín trong trái tim mình, mà bản thân cứ tưởng là đã quên rồi. Chứ nếu mà cho SW chia tay với ng yêu khi DJ trở lại làm 119 thì lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan, kiểu như DJ đi cướp bạn gái của ng khác ấy, hiểu lầm sẽ xảy ra lớn hơn. Để diễn biến như cũ thì thấy là mọi việc sẽ có tính nhân văn hơn.

Tập này đúng là tiếp sức mạnh cho những tập đau lòng về sau này. Xem xong mà thấy viên mãn vô cùng, càm xúc như phim kết thúc tại đây mình cũng cảm thấy toại nguyện rồi đó.
Tập 8 thì đoạn đầu phim còn có chút vui tươi nhưng mà đến phần lớn phim lại là những tình huống tiến ko đc lùi ko xong, nhìn cảnh mà đau lòng xót người.

- Bố của SW công bố DJ là con trai ông, thành ra công khai phản đối 2 ng đến với nhau, công nhận quan hệ chị em, ko cho phép tiến xa hơn, còn làm điều đó trước mặt bác sĩ yêu SW nữa chứ, mục đích của cha SW 1 phần cũng là để giải thích cho mối quan hệ thân mật sau này của SW và DJ nữa. Ông này đúng là tính đủ đường rồi
- Đáng yêu nhất vẫn là đoạn em gái DJ quay trở về hàn quốc với anh trai, kiểu trẻ con, năng động, phóng khoáng mà dễ xương kinh. Còn về vấn đề chiều cao thì DJ cao quá khổ mà nên dễ nhìn thấy cách biệt chiều cao khi đứng với phụ nữ . Cảnh chị ghen tuông rồi nhắn tin hỏi bạn, rồi lại phủ nhận, rõ là hài mà. Mà DJ cũng rất dễ dàng bắt đc tâm lý của SW nha, ko hổ là ng yêu với nhau 1 thời gian, tính tình và cách ăn nói đều hiểu nhau.

- Đoạn cuối phim mình có cảm giác đạo diễn và biên kịch muốn truyển tải 1 thông điệp khác về tình yêu, rằng tình yêu mà DJ dành cho SW khác, còn tình yêu bác sĩ dành cho SW lại khác. Biểu trưng đó là cảnh trong mưa đó, bác sĩ ấy thì lựa chọn là đưa ô cho SW, nhưng mà DJ thì chấp nhận đầm dưới mưa cùng SW. Ko biết có phải do bản thân mình tưởng tượng ra ko, chứ đoạn này nói rằng, DJ sẵn sàng đồng tâm cộng khổ cùng SW, ko hề ép buộc SW theo bất cứ hành động nào của mình, cũng ko bảo vệ thái quá mà gây ra bức bối, dùng cách yêu thương đê giúp ng yêu vượt qua nỗi đau. Còn bác sĩ lại là 1 tình yêu bảo vệ, mang tính bao bọc, ko muốn chị làm cái này làm cái kia, vì sợ thế này rồi thế khác, chỉ là che chở, bao bọc thôi, mặc dù anh cũng sẽ làm tất cả vì chị.
Phim là cho mình xem thấy rõ, dù nhiều cảnh trong niềm vui thì nhạc phim vẫn đâu đó phảng phất nỗi đau, lòng thương, cực kỳ đắng cay nữa chứ

Bài viết của [email protected]

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 05:00 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 05:



Có lẽ là từ lâu lắm rồi mới lại xem một bộ phim mà ấn tượng về cả nam chính và nữ chính đến vậy. Vốn ngay sau khi xem được 3 tập đầu thì vô cùng, vô cùng yêu thích anh ấy, người đàn ông của lòng tôi, Park Dong Joo, một con người ấm áp, đầy ắp sự an toàn, chở che. Nhưng để nói rằng người khiến bản thân ấn tượng hơn cả thì nếu lựa chọn, thay vì chọn Dong Joo, tôi lại chọn cô gái ấy, Soo Wan. Lý do ư? Chỉ là vì theo một cách nhìn nhận nào đó khiến bản thân cảm thấy mới mẻ mà thôi. Trước kia, khi xem phim tôi vốn thích các nhân vật nam, vì cô gái nào cũng vậy thôi, mơ mộng đến nam chính, đẹp trai, tốt tính và yêu thương mình. Nhưng yêu thích và ấn tượng lại hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy mới nói tôi ấn tượng với Soo Wan bởi rất lâu rồi mới có một nhân vật nữ khiến bản thân cảm thấy lay động đến vậy.

Soo Wan-một cô gái mù đầy nghị lực
Một cô gái yêu sao, biết rất nhiều về sao trời nhưng lại chẳng nhìn thấy ánh sao. Cô gái ấy, vì một tai nạn đã mất đi người mẹ và đôi mắt của mình. Cô gái ấy, sống một mình trong căn nhà nơi thiếu vắng đi tình yêu thương của cha. Cô gái ấy, một mình tự bản thân xoay sở. Bởi vậy nên mới mạnh mẽ đến thế, dũng cảm đến thế, nghị lực vô cùngSoo Wan, tuy rằng chẳng thể thấy ánh sáng, nhưng lại luôn sống tự lập riêng mình. Cô không cần lo lắng nhưng cũng không dám ngẩng cao đầu. Cô ấy sợ rằng người khác nếu thấy sẽ chỉ ban cho cô lòng thương hại giả tạo. Soo Wan của tôi giỏi giang như thế đấy, tự mình chống chọi mọi đớn đau.
Dù chẳng thể nhìn nhưng vẫn luôn cố gắng. Cô ấy vẫn cố gắng hoàn thành thật tốt công việc ở đài thiên văn cho dù ngày đó là một ngày đông người xem và kể cả khi vắng người đến. Cô ấy chẳng quên lời hứa với mẹ, sẽ cùng đi ngắm sao. Và ngay cả lúc bản thân suýt gây ra tai nạn, khi chiếc kính viễn vọng rơi xuống, Soo Wan của tôi, cô ấy vẫn cứ cố gắng để tìm lại nó, trong sự ngỡ ngàng của Dong Joo. Soo Wan là như vậy đấy. Có đôi lúc cô ấy không tin ai. Cũng phải thôi, bởi mất đi một phần trên cơ thể đã trở thành một điểm yếu của riêng mình. Soo Wan tự ti, bởi vậy nên chả dám tin vào tình yêu mà Dong Joo dành cho. Cô ấy sợ rằng vì mình không nhìn thấy nên những điều tươi đẹp này sẽ chỉ là dối trá, lừa gạt...
Nhưng thực ra, dưới vỏ bọc mạnh mẽ, cô gái tôi yêu vẫn chỉ là một cô gái, nhạy cảm và tràn đầy yêu thương. Gặp được mẹ Dong Joo, có lẽ với Soo Wan là một niềm hạnh phúc. Bởi vậy cô ấy mới nói: "Người mẹ đã cứu cuộc đời tôi". Trong lúc tưởng chừng như cuộc đời vô vọng nhất, cô ấy đã gặp gia đình Dong Joo, nơi mà cô ấy được yêu thương, được sum vầy trong niềm hạnh phúc của gia đình thực thụ. Kể từ đó trở đi, cô ấy đã có thể sẻ chia, niềm vui và nước mắt. Nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hơn. Soo Wan của tôi, cô gái mà ngày trước nghĩ rằng không cần đôi mắt cũng có thể sống, giờ đã muốn được nhìn. Cô ấy muốn được nhìn thấy chính bản thân mình, muốn được ngắm người con trai mà mình luôn yêu thương: "Con muốn nhìn thấy anh ấy, thấy cách anh ấy cười với con, cách anh ấy nói chuyện". Cô ấy còn muốn được nhìn thấy người mẹ đã ở bên cô, yêu thương cô như con gái, giúp đỡ và chăm sóc cô.Ước nguyện ấy sao mà đẹp đẽ đến thế. Quả đúng thật, khi gặp được tình yêu đích thực, con người trở nên hạnh phúc đến lạ kì.
Hình ảnh cô gái mù Soo Wan khiến tôi bỗng chốc nhớ đến một người, Oh Youngie (That Winter The Wind Blows), cô gái ấy ban đầu chưa bao giờ thiết tha cuộc sống nhưng đến một ngày nọ, khi gặp được người anh trai "hờ", người đã đem lòng yêu cô, người mang đến cho cô bao cảm xúc lạ kì, bỗng chốc, cô ấy cũng muốn được sống. Cô ấy chịu làm phẫu thuật với ước mong được sự xinh đẹp của chính mình mình cũng như được thấy anh trai một lần. Vậy đấy, tình yêu đã khiến người ta thay đổi đến vậy. Cũng như Soo Wan của tôi, dù không thể nhìn thấy vẫn cứ luôn cố gắng. Và mong muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, không gì khác, cũng chính là một khao khát đầy nghị lực, ít nhất là với một cô gái mù...

Yoon Soo Wan-vẫn sẽ mạnh mẽ khi ánh sáng trở về.
"Cậu đừng biến mất khi chưa được sự cho phép của mình"...Câu thoại này có lẽ chẳng phải là điều mới mẻ trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Tôi đã nghe không dưới 10 lần, cũng có thể kể tên ra cả chục bộ phim mà câu thoại này xuất hiện. Nhưng để một người con gái nói ra những lời ấy thì có lẽ là lần đầu tiên. Ngày ấy, vì không nhìn thấy thế giới bên ngoài, vì sợ những điều đẹp đẽ vây quanh chỉ là ảo giác nên cô ấy phải giữ chặt Dong Joo bên mình. Tôi thực sự thích cái cách mà cô ấy chủ động với người con trai của mình. "Mình cũng thích..Làm bạn gái cậu" hay như cái cách cô ấy chủ động hôn cậu ấy và cả việc cô ấy đặt một sự sở hữu khi nói cậu ấy không được biến mất. Cô ấy vốn từ đầu là con người mạnh mẽ như vậy mà. Nhưng con người không phải là sắt đá, cô ấy cũng biết đau khổ và thật sự cô ấy đã đau khổ. Soo Wan của tôi đã phải đối mặt với 12 năm thiếu vắng đi người ấy. Hoàn toàn không một tin tức, hoàn toàn không một lí do. Họ biến mất ngay khi cô ấy phẫu thuật xong. Cứ như một giấc mơ vậy khiến cô ấy suy sụpNgười ấy đã bỏ cô mà đi bất kể cô có thổi còi bao nhiêu lần đi chăng nữa, Dong Joo của cô vẫn không quay về.

12 năm sau...một người đàn ông xuất hiện, tình cờ bước vào cuộc đời cô ấy cứ như thể vô tình. Người đàn ông ấy, mang dáng dấp, giọng nói, hơi thở của Park Dong Joo. Sự giống nhau đến lại kì khiến Soo Wan không khỏi bàng hoàng...Từ mùi hương, tới giọng nói, nhịp đập trái tim,...Ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất như ước mơ khi nhỏ, bài hát yêu thích, bộ phim yêu thích cũng cứ giống đến vô cùng. Soo Wan của tôi, cô ấy đã rung động rồi sao?
12 năm kể từ ngày anh ấy ra đi, bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông khác. Anh ấy cũng yêu thương cô. Anh ấy chấp nhận mối tình đầu trong lòng cô, anh ấy luôn quan tâm bảo vệ cô. Vậy nên việc Soo Wan có cảm tình hay bất kì một điều gì khác là điều chẳng thể trách cứ. Huống hồ, người đàn ông đó vô cùng tốt. Tất cả chỉ là ở cô, bởi nơi trái tim vẫn luôn chứa đầy hình ảnh của mối tình đầu. Ai nói Dong Joo chung tình thì cũng có thể thấy Soo Wan chung tình. Chẳng phải cô ấy vẫn cứ mãi đeo chiếc còi trên cổ đó sao? là bởi cô sợ đến một ngày nào kia, cô sẽ quên đi anh ấy.
"Vì trong lòng còn yêu
Nên còn đầy lo lắng
Đành nắm tay thật chặt
Để chẳng còn rời xa"

Và quả thật Soo Wan đã chẳng thể quên Dong Joo. Nhưng sự thật là điều nhẫn tâm nhất trên đời này, sự thật dường như đang bóp nghẹt trái tim cô gái ấy. Ban đầu vì nghi ngờ Dylan chính là Dong Joo mà cô ấy cứ cố gắng xác minh cho bằng được. Vậy mà điều cô ấy nhận được chỉ là những nỗi đau: "Anh không phải là anh ấy. Dong Joo của tôi không phải loại người như anh". Mỗi khi cô ấy ra hỏi, tôi lại cảm thấy cô ấy phi thường hơn bất kì cô gái nào, hơn bất kì ai. Vô cớ hỏi một người lạ đã là khó, hỏi họ có phải người yêu cũ còn khó hơn. Nhưng cô ấy, với hàng đống những day dứt rối lại như một cuộn len, đã dũng cảm mà tiến lên. Cô ấy muốn biết liệu anh có phải Dong Joo của cô, liệu anh có còn nhớ cố sau suốt ngần ấy thời gian chờ đợi: "Chỉ một lần thôi, hãy gọi Soo Wan ah, Yoon Soo Wan". Cô ấy chờ đợi nhưng rồi lại chỉ nhận được một lời đe dọa. Rõ ràng trong linh cảm cô ấy đã tin rằng Dylan chính là Park Dong Joo. Vậy mà khi Soo Wan định bỏ cuộc, thì cái mà cô không ngờ lại ập tới. Park Dong Joo xuất hiện trước mặt cô như thế, bất ngờ và trớ trêu. tại sao ư? Tại bởi, anh ấy rõ ràng biết cô mà lại vờ như chẳng biết. Còn cô rõ ràng là nghe thấy nhịp đập trái tim ấy, giọng nói ấy, cử chỉ ấy nhưng lại suýt nữa đánh mất anh. Cô ấy đau đớn và thất vọng, chắc chắn là vậy rồi. Cô ấy không đáng bị đối xử như vậy. Tôi thích cái cách Soo Wan chạm tay vào mặt anh ấy: "tôi biết người có gương mặt này" cả cái cách mà cô chạm vào bàn tay anh: "Tôi cũng biết người có bàn tay này". Biết. Rõ ràng là cô ấy biết và anh ấy cũng biết. Và rồi cô gọi tên anh ấy. Đó là Park Dong Joo của cô, người có giọng nói xấu xí nhất thế gian nhưng cô lại quen thuộc và yêu thương đến tột cùng. Soo Wan gọi tên người con trai mình yêu trong nỗi đau đớn mà dù có gập người xuống để khóc cũng chẳng vơi nổi. Cái tát dành cho anh là cái tát chứa biết bao nỗi niềm. Thử hỏi xem Soo Wan đã phải đợi chờ bao lâu, phải chịu bao tổn thương, mệt mỏi. Đến khi gặp lại, lại chẳng thể vui vẻ trùng phùng. Cô ấy tát Dong Joo chẳng phải để anh đau, bởi cái tát ấy dù đau bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể sánh bằng nỗi đau của cô suốt 12 năm quá. "càng yêu càng hận" Và phải yêu đến nào, hận đến ra sao mới có thể dũng cảm mà buông tay lên đánh được như vậy chứ?
Cuối cùng thì Soo Wan cũng tìm lại được tất cả, tìm lại được gia đình hạnh phúc khi xưa. Cái khác nhau chỉ là mẹ đã qua đời và anh ấy đã trở thành Dylan Park. Chắc hẳn Soo Wan đau khổ vô cùng. Giờ phút ấy cô đã tin rằng lời nói lúc nhỏ đã thành sự thật: "Đến một ngày cậu chán ghét mình, cậu cũng sẽ bỏ mình ra đi mà thôi. Khi mà anh ấy nói đã quên thì cô vẫn nói mình nhớ. Cô cố gắng nói ra điều ấy bằng mọi giá bởi cô tin rằng Dong Joo của cô sẽ không nhẫn tâm đến thế. Và rõ ràng Soo Wan vẫn luôn luôn đúng. Cô ấy lắng nghe chiếc máy ghi âm và nhận ra rằng anh chưa bao giờ quên cô.

Nói ra như thế tự bản thân tôi cảm thấy ngưỡng mộ cô gái này vô cùng. Mạnh mẽ, nghị lực và tràn đầy lòng tin, Yoon Soo Wan đã làm được những việc mà không phải ai cũng dám. Cô ấy biết theo đuổi tình yêu của mình, cô ấy chấp nhận chờ đợi. Cô ấy, dù có đối mặt với bao đớn đau vẫn luôn trụ vững. Có lẽ vì thế mà dù yêu thích Park Dong Joo, yêu tấm chân tình của anh ấy và yêu cả Lee Sang Yoon, lão Lúm nhà tui nhưng ấn tượng về Yoon Soo Wan vẫn luôn mạnh mẽ hơn cả, một người con gái phi thường hơn bất kì người con gái nào tôi từng biết.

"Khi lặng nghe nhịp đập trái tim ấy
Em vô thức chầm chậm đặt tay lên
Bỗng thấy như chìm vào nơi quá khứ
Là khoảnh khắc khi anh đang ở bên..."

Bài viết của bạn [email protected]

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 05:01 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 06:



Có rất nhiều bài nói về chủ đề này rồi mà mình vẫn muốn nói thêm. Gọi là nhà mình cùng nhau thảo luận nhé. Chính vì chủ đề bạn đưa ra quá hay bạn ạ. Nói chia tay trong tình yêu không phải là điều gì dễ dàng.
Riêng mình mình thích SW làm như thế. Ngay khi xem đoạn này mình đã nghĩ có lẽ SW thuộc cung Bạch Dương (hi vọng một lúc nào đó BK cho biết SW sinh nhật ngày nào . Vì mình từng đọc một điều về nữ cung Bạch Dương thế này " Hai tiểu thuyết song song đối với một Con Cừu trung thực và không biết dối trá là điều không thể. Vậy nên, nếu ở nàng xuất hiện tình cảm với một người đàn ông khác, nàng sẽ chia tay với bạn sớm hơn cả khi quyết định phản bội bạn".
Mình nghĩ hơi hài hước khi liên tưởng thế nhưng mình cho là đúng. Dù không phải bây giờ SW mới phát hiện ra mình yêu DJ, SW luôn yêu DJ, chỉ là SW nghĩ cả đời này SW chỉ sống trong kỷ niệm về DJ mà thôi nên mới có một người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy. Theo mình việc SW có bạn trai là bạn trai là việc bình thường, SW giống như bất kỳ một người phụ nữ nào chúng ta gặp ngoài cuộc sống này, đó là tính thực tế. Dù theo đuổi mãnh liệt một ước mơ về một tình yêu mơ hồ nhưng không vì giấc mơ đó mà SW từ bỏ việc xây dựng một gia đình. Chỉ có điều, khi giấc mơ đó không thành hiện thực thì giống như cô bạn cảnh sát của của SW có nói sau khi SW gặp lại DJ " bây giờ SW đã trở lại rồi", có nghĩa là sau khi DJ ra đi, sau khi giấc mơ vụt bay đi thì SW sống chỉ giống như đang tồn tại trên đời này chứ không phải sống đúng nghĩa. Và một khi gặp lại DJ, DJ là có thật mà không phải một giấc mơ thì SW đã có ngay quyết định. Dù DJ quyêt định về Mỹ, dù không thể biết sẽ gặp lại DJ nhưng SW đã chia tay JW. Vì sao? Tại sao không tiếp tục cái thực tế xây dựng một gia đình. Đó là vì DJ đã về, DJ là có thật. Chỉ cần DJ là không phải là giấc mơ thì cũng không có cái thực tế nào khác ngoài tình yêu cho DJ cả. Vậy nên làm sao có thể có một người đàn ông khác ở đây được. Với bản tính rõ ràng trong tình yêu của mình ( hiếm người trong cuộc sống này làm được) thì SW đã chọn cách đúng đắn nhất. Đó là không lừa mình, không dối JW. Việc chia tay JW sớm nhất có thể chính là làm giảm bớt tội lỗi trong lòng SW. Mình thích một SW như thế, không ích kỷ. Một SW đáng để yêu hơn bất ky ai mình từng gặp
Chỉ tiêc là phim thì rắc rối hơn cuộc sống thực nhiều. Papa của SW khiến cho việc chia tay đó chẳng hề dễ dàng. Và cũng rất thực khi một người bạn trai ở bên cạnh bao nhiêu lâu, dù có tốt đến đâu, cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận lời chia tay ấy. Mình nghĩ JW không thể dễ dàng chấp nhận lời chia tay ấy. Anh ấy phản ứng hiền lành không có nghĩa anh ấy sẽ không dành lại SW. Theo như tiến triển của tập 8 và việc JW biết được mọi chuyện, JW sẽ không còn phản ứng hiền lành như thế nữa- mình cho là thế

Bài viết của bạn : [email protected]

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 05:03 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 07:



Ji Woon chưa bao giờ là người thay thế Dong Joo trong trái tim của Soo Wan, mà ngược lại, Jin Woo là "nỗ lực hòa nhập cuộc sống" thất bại của Soo Wan Bản thân Ji Woon là người rất rõ ràng điều này, luôn luôn là anh gọi điện thoại trước, là anh tìm kiếm Soo Wan, là anh chăm sóc Soo Wan và cũng là anh, không biết rất nhiều, rất nhiều chuyện của Soo Wan. Dường như sau khi đột ngột mất đi Dong Joo và gia đình anh, Soo Wan đã sống một cách lơ lửng giữa thực tại và quá khứ. Có thể nói, nếu như Dong Joo không quay về, Soo Wan một ngày nào đó cũng sẽ lập gia đình với Ji Woon, sống một cuộc sống bình lặng. Tiếc thay, hay xui xẻo thay, Dong Joo lại quay về. Sự quay lại của Dong Joo đã giúp Soo Wan xác định rõ tình cảm của mình. Dong Joo không chỉ là mối tình đầu, Dong Joo còn đem đến cho Soo Wan cảm giác ấm áp của một gia đình, cho cô "vòng tay của mẹ". Vì thế, nghề nghiệp mà Soo Wan lựa chọn là nghề nghiệp theo ước mơ của Dong Joo chứ không phải là y tá hay bác sĩ như cha cô. Soo Wan kiên trì học nấu ăn theo băng ghi âm của mẹ Jeong Hwa, vừa làm vừa kể lể chuyện này chuyện kia y con gái tâm sự với mẹ trong lúc nấu nướng. Yêu cầu đầu tiên của Soo Wan đối với Dong Joo cũng là cô muốn gặp mẹ anh, người mà cô đã chân thành gọi là mẹ với cả trái tim. Chỉ có thể nói, Soo Wan là một cô gái tình tình khá cố chấp, đặc biệt về mặt tình cảm. Vì thế, nên đến ngày nào đó, khi Soo Wan biết rõ tất cả sự thật, Soo Wan sẽ mãi chỉ nhìn Dong Joo, vì đôi mắt của người mẹ sẽ luôn dõi theo cậu con trai mình.

Phải nói là người có "trách nhiệm" nhất trong chuyện tình rối rắm tay ba của các bạn trẻ này là vị viện trưởng đáng kính, papa của Soo Wan. Nếu như cứ để mọi việc tiến triển theo tự nhiên, có thể chưa chắc đôi bạn trẻ Dong Joo - Soo Wan đã đến được với nhau. Xa mặt thì cách lòng... Nhưng rõ ràng việc bác Jae Bum giấu đi thông tin liên lạc khiến Soo Wan đột ngột mất đi tin tức của Dong Joo đã tạo thành một vết hằn sâu trong lòng cô gái, khiến cô không thể nào quên Dong Joo. Tiếp theo, việc ngăn cản Dong Joo gặp lại Soo Wan vô hình trung bác "nhắc nhớ" Soo Wan với Dong Joo. Cuối cùng là việc cố gắng thúc đẩy kết đôi cho Ji Woon và Soo Wan, bác Jae Bum kéo thêm nạn nhân Jin Woo vô tội vào cuộc. Đây chính là điển hình của việc càng làm càng khiến mọi việc thêm rối. Bác làm sai, rồi bác cố sửa sai, và trong lúc cố bù đắp cái sai bác lại tiếp tục làm sai. Và suốt quá trình đó, bác sống trong "lo lắng sợ hãi". Chả thà từ đầu bác nghiêm túc nhận khuyết điểm thì đâu gây ra bi kịch sau này ...

Bài viết của bạn [email protected]

Tác giả: koohs    Thời gian: 13-7-2014 05:04 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 08:



Hôm nay, sau khi xem xong ep 7, sẽ dành trọn cả trái tim cho người đàn ông ấy, Kang Ji Woon. Chỉ là vì tự bản thân cảm thấy SW và DJ hôm nay rất vui vẻ, chỉ có người đàn ông ấy, chìm đắm trong khổ đau, cô độc và một mình.
Trước tiên phải công nhận, những nỗi đau mà Jin Woon phải chịu đựng chưa bao giờ và cũng không bao giờ bằng nỗi đau mà Dong Joo phải chịu. Nhưng cũng rất gần và nặng nề lắm. Người ta nói rằng: "Người dũng cảm nhất là người biết đối mặt với sự thất bại của chính bản thân mình, dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa." Và thật sự anh ấy đã trở thành người dũng cảm nhất. 1000 lần tỏ tình để rồi có một buổi hẹn hò với người con gái mình thích nhưng cuối cùng người con gái ấy lại nói không yêu mình. Cô ấy từ chối anh bao lần là ngần ấy lần anh ấy đau đớn nhưng rồi vẫn tiếp tục đứng dậy, kiên trì và nỗ lực. Anh ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu, mạnh mẽ biết bao nhiêu.
Khi mẹ nói rằng hãy kết hôn, Soo Wan vội vàng từ chối. nếu là một người khác, chắc gì đã đứng ra bảo vệ cô như anh? Bởi vốn bản thân mình, ai sống cũng đều có xu hướng đặt cái lợi ích cá nhân lên trước nhất. Nhưng anh ấy, dù muốn kết hôn lắm, thế mà vẫn cứ coi như chưa. Bởi anh biết, cô gái ấy chưa bao giờ thuộc về anh. Trước mặt meẹanh vẫn luôn bênh cô, nhận phần lo, phần lỗi về mình. Anh không muốn mẹ hiểu lầm cô ấy và lại càng không mong cô ấy lo lắng vì chuyện của mình, những câu chuyện mà cô ấy chẳng hề mong nó đến. Có nhiều người sẽ cho rằng là tại Ji Woon si tình và ngu ngốc, là tại anh cố chấp, ngộ nhận nhưng tình yêu mà, ai có thể ngăn cám nổi trái tim? Giờ mới thấm thía câu nói: "Trong câu chuyện tình yêu ba người, kẻ đóng vai người đến sau luôn là kẻ chịu đớn đau nhiều nhất, nhưng chỉ có thể lặng câm vì bản thân mãi mãi không có chỗ đứng.."
Thật sự đau lòng cho Ji Woon khi thấy anh như vậy, anh ấy xứng đáng được đền đáp bởi một người tốt hơn, chỉ là anh đã lựa chọn Soo Wan và lựa chọn sự đau khổ. Vậy mọi lời trách cứ đều không thỏa đáng.
Nếu chúng ta không có một Dong Joo từ ban đầu trong lòng thì Ji Woon có lẽ chính là mẫu nam thứ mà ai cũng yêu thích. Một người đàn ông có tài, có sắc, có trách nhiệm, có sự kiên trì. Một người đàn ông dũng cảm đối mặt, một người dù biết mình chẳng là gì nhưng vẫn luôn ở bên bảo vệ cô gái mình yêu thương. Và trên hết là tấm lòng vị tha. làm gì có ai trên đời này có thể chấp nhận người mình yêu có một mối tình khác trong tim, đôi khi lại lên cơn nhớ nhung người ấy. Vậy mà Ji Woon, anh ấy nói là anh ấy chấp nhận, anh ấy thích. Phải hiểu bao nhiêu, phải yêu bao nhiêu mới có thể suy nghĩ như vậy?
Có ai để ý ánh mắt anh ấy mỗi khi nhìn Soo Wan, có chút yêu thương, lại có chút khổ tâm nhưng trước mặt người khác, anh lại càng tỏ ra mạnh mẽ. Anh ấy, dù đau đớn bao nhiêu vẫn luôn cười và hướng về người con gái ấy, nói rằng: "Anh sẽ đợi". Ngay cả khi nhận lại hộp dây chuyền, ngay cả khi nhận lại chiếc chìa khóa nhà, ngôi nhà à anh hy vọng bấy lâu...Nói đến đây, lại phải một lần nữa khẳng định sự dũng cảm của Ji Woon. Chẳng phải là anh cố chấp đâu, mà chỉ là chưa muốn bỏ cuộc. Ngay cả khi SW nói chia tay, vẫn cứ muốn cho cô xem ngôi nhà trong tương lai mà anh đã chuẩn bị sẵn cho họ, ngôi nhà đầy ắp tiếng nô đùa của lũ trẻ và vợ chồng anh. Cái ước muốn ấy, thật giản dị vậy thôi, như bao người đàn ông khác.Đó là điều anh mong muốn nhất ở Soo Wan
Nhưng dường như Ji Woon đã cảm nhận được hình bóng của Dong Joo xung quanh Soo Wan. Anh cứ nhắc mãi về người đó, chủ nhân của chiếc còi...Anh sợ rằng nếu người ấy về rồi thì Soo Wan sẽ chẳng bao giờ lại gần anh nữa. Anh không biết mình thua kém người đó ở điểm gì, bởi thật sự mọi thứ, anh đâu thiếu. Cái thiếu sót có chăng là anh đã đến sau một bước nên không có đc trái tim cô
Hôm nay xem tập 7, được nhìn anh ấy cười, rồi lại thấy lúc Ji Woon đau khổ, thấy được nỗi buồn bã và đọc được cả sự cô đơn, thật sự ngày càng cảm thông cho trái tim và nõi lòng của người đàn ông này...Hy vọng anh sẽ tìm được một người xứng đáng với tình yêu và sự nỗi lực của anh, hy vọng anh sẽ hạnh phúc và sống vui vẻ. Hy vọng anh sẽ hiểu cho trái tim, cho nỗi lòng, cho tình yêu của Dong Joo và Soo Wan
Thật sự không muốn anh ấy buồn khổ nhưng hy vọng anh ấy sẽ là một nhân vật nam thứ lương thiện, một nhân vật nam thứ mà được mọi người yêu thương

"Cũng chỉ vì, anh là kẻ đến sau
Vì trái tim lỡ chậm mất một nhịp
Nên tình anh, chẳng bao giờ em biết
Rằng trái tim, chỉ dành trọn trao em

Là tình yêu anh chẳng thể gọi tên
Vì tự anh đa tình nên mới vậy
Nhưng vẫn mong một ngày em nhìn thấy
Nỗi lòng anh đau đớn suốt bao ngày.."

(Thơ con cóc tự sáng tác nên nghe chuối quá :< cơ mà mong cả nhà thông cảm TT.TT )

Bài viết của bạn [email protected]

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 05:05 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 09:



" Đôi mắt thiên thần" có hai nhân vật chính đáng yêu là Soo Wan và Dong Joo, cơ mà mình vẫn dành tình cảm nhiều hơn cho bác sĩ " Bát Đông Du".

Trước tiên thu hút mình là ngoại hình tuyệt đẹp của anh, anh sở hữu chiều cao 1m85 đầy mơ ước, dáng đẹp khỏi nói, lại còn có cái má lúm duyên dễ sợ. Lúc bác sĩ nở nụ cười là mình bấn loạn kinh khủng luôn ý.
Cơ mà ấn tượng với mình hơn cả là những điều tốt đẹp và tình cảm mà anh dành cho mọi người. Anh là người con hiếu thảo, một người anh tốt bụng và là người rất có trách nhiệm với gia đình của mình. Bởi vậy nên anh đã nỗ lực học tập, trở thành học sinh ưu tú nhất lớp. Mặc dù học giỏi, tương lai xán lạn như thế, nhưng anh vẫn chọn để trở thành một lính cứu hỏa 119, giống như cha. Chứng tỏ anh là người vô cùng kính trọng cha, yêu cái nghề mà cha anh đã gắn bó cả cuộc đời, và anh cũng mong được giống như cha, cứu lấy cuộc sống, cuộc đời của những người xung quanh. Cha mất, anh thay cha chăm sóc mẹ và em, anh luôn yêu thương và tôn trọng mẹ, anh thương mẹ nhiều, hành động anh cầm chiếc áo ngực đã cũ, rách và xỉn màu của mẹ đã cho thấy rõ sự hiếu thảo của anh. Còn đối với em gái, anh cũng dành tình yêu thương hết mực. Anh đã đưa em gái ra nước ngoài để chữa bệnh, để lại Soo Wan mà anh nhất mực thương nhớ. Đối với anh, gia đình vô cùng quan trọng, anh sẽ làm mọi thứ để đem lại hạnh phúc và bình yên cho gia đình của mình.
Đó là đối với gia đình, còn với người con gái mà anh yêu thương nhất, anh lại càng thủy chung, chưa một giây phút nào anh quên đi gương mặt của cô bé 18 tuổi và cái tên Yoon Soo Wan. 12 năm học tại Mĩ, anh chăm chỉ học và làm việc, anh chỉ nhớ tới cô bé 18 tuổi ấy, cô bé ấy giờ ra sao, có khỏe không, sống có tốt không. Anh luôn nhớ Soo Wan, không quên làm món cơm cuộc trứng mà Soo Wan thích mỗi dịp sinh nhật cô. Khi chính thức được làm bác sĩ, mặc áo blu trắng, người anh muốn chia sẻ đầu tiên chính là Soo Wan. Với anh, 12 năm là thương nhớ, 12 năm là thủy chung, 12 năm là để trở về gặp lại Soo Wan.
Trở về nước, điều đầu tiên anh làm là đạp xe về ngôi nhà Soo Wan đã từng sống, hồi tưởng lại kỉ niệm giữa hai người. Anh đến đài thiên văn, đến những nơi anh và Soo Wan đã từng dặt chân bước đến, anh cũng treo lên cây ước nguyện lời cầu nguyện của mình :" Hi vọng sẽ gặp lại em". 12 năm qua đi nhưng cô gái ấy vẫn thật đặc biệt và quan trọng đối với anh. Niềm vui tưởng chừng vỡ òa khi anh thấy cô bé Soo Wan ngày nào giờ đã trở nên tự tin hơn, cô lại là một lính cứu hỏa - ước mơ thời niên thiếu của anh. Nhẹ nhàng và không vồn vã, anh theo cô, ngắm cô từ xa, mỉm cười. Mong muốn ngắm Soo Wan kĩ hơn, thật tự nhiên, anh đến gần cô và hỏi đường đến đài thiên văn. Và ngày hôm ấy đối với anh quả thực hạnh phúc.
Nhưng rồi khi biết Soo Wan đã có vị hôn phu, anh đau khổ, buồn bã nhưng rồi cũng lại chỉ biết ngắm nhìn cô mỗi ngày. Vì nghĩ cho hạnh phúc của người anh yêu, anh đã không tranh giành cướp giật, anh chỉ lặng lẽ và lặng lẽ. Anh cũng quyết định sẽ chỉ ở lại 6 tháng, để được nhìn thấy Soo Wan hạnh phúc mỗi ngày và rồi anh sẽ ra đi. Tình yêu anh dành cho Soo Wan là một tình yêu chân chính, cao thượng.
Điều đau khố hơn cả đối với anh có lẽ là việc nhìn Soo Wan hạnh phúc bên người kia. Trước những ngỡ ngàng mà Soo Wan cảm nhận thấy ở anh, anh lại phải phũ phàng rũ bỏ nó. Điều này quả thật quá khó khăn với anh.
Và rồi đến khi Soo Wan biết sự thật anh là Dong Joo- người mà cô hằng tìm kiếm bấy lâu nay, anh cũng lại phủ nhận tất cả, từ chuyện anh nhớ cô ra sao, mong gặp cô thế nào, anh lạnh lùng khẳng định đã quên Soo Wan vì cuộc sống quá bộn bề. Cũng bởi anh tôn trọng người cha đã đưa anh đến thành công của ngày hôm nay, anh cũng muốn Soo Wan quên đi mối tình đầu đã khiến cô trăn trở suốt 12 năm trời, nghĩ cho tất cả như thế nên anh đã lạnh lùng nói những lời vô cùng tàn nhẫn với Soo Wan. Anh luôn nghĩ cho mọi người, còn anh cứ nuốt hết đau khổ ấy vào bên trong, một mình chịu đựng.

Cuối tập 6 là một cảnh thực sự tuyệt vời khi anh đã phải thú nhận mình nhớ Soo Wan. Lí trí đâu thể thắng cảm xúc mãi được, anh đã bị đánh thức bởi tiếng còi gắn trên chiếc vòng cổ của Soo Wan, tiếng còi mà 12 năm sau anh mới nghe lại được, nó đã khiến anh đứng hình mất một lúc lâu. Và rồi cảm xúc của anh vỡ òa ra trước cảm xúc mãnh liệt của Soo Wan, khiến anh ôm chặt cô vào lòng và thú nhận anh nhớ cô thật nhiều.
Một Dong Joo vô cùng có trách nhiệm và yêu thương gia đình hết mực.
Một Dong Joo có trái tim chân thành, luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân.
Một Dong Joo giàu tình cảm ẩn sau vẻ ngoài đầy lạnh lùng, thờ ơ.

Một Dong Joo chung thủy, chân thành, ấm áp.
Đó chính là nhân vật mà mình ấn tượng và yêu quý nhất trong " Đôi mắt thiên thần" - Park Dong Joo.

Bài viết của bạn [email protected]

Tác giả: koohs    Thời gian: 13-7-2014 05:06 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 10:



Chần chừ mãi đến giờ mới nhập cuộc và bắt đầu xem phim, thiệt là không hối hận tí nào vì xem luôn một lèo 6 tập phim. Cái đôi bạn trẻ Dong Joo - Soo Wan này thiệt là làm tốn nước mắt nước mũi quá. Cũng đã xem qua nội dung, với cái tựa đề phim là Angel Eyes thì vẫn hi vọng đây là bộ phim ngọt ngào, nhưng mà cứ xem mấy cảnh của đôi trẻ là lại rơi nước mắt, sụt sịt nước mũi, khổ tâm quá. Nhưng vẫn phải nói một câu, dù có nước mắt nước mũi tràn trề em vẫn xem, bởi tim em đang cảm thấy ấm áp hơn.

Tới đây dừng tám nhảm để tâm sự một chút về phim.

Trước tiên em xin nói về tình yêu của những người làm cha làm mẹ. Lí do cực kì đơn giản, bởi họ là những người sinh ra DJ và SW, nên mới có cái tình yêu đẹp mà chúng ta đang lao vào theo dõi này.

Thật sự mình không hề giận bố SW, mình biết ông đã làm sai. Việc ông làm mình cũng không đồng ý, nhưng ông ấy cũng chỉ là một người cha bình thường, và những người làm cha làm mẹ lúc nào cũng yêu con của mình nhất. Họ có thể làm tất cả vì con, bất chấp pháp luật, thiện ác, tốt xấu...(hi vọng sau này mình không như thế). Bố SW là người đã và đang như thế, mình không nói tình yêu của ông quá lớn, bởi tình yêu của người cha người mẹ nào cũng lớn cả, nhưng mình chắc ông rất yêu SW. Những việc xấu ông đã làm có sự đấu tranh và dằn xé nội tâm ghê gớm, điều mà lương tâm của người bác sĩ không bao giờ cho phép. Tiếc thay, ông đã cứu nhiều người, nhưng rồi lại giết một người vì con gái mình. Điều này có thể tha thứ hay không, mình xin giành câu trả lời cho mỗi người xem. Còn đối với bố SW, chắc chắn một ngày nào đó, ông sẽ cần sự tha thứ không chỉ của DJ, HJ mà cả chính bản thân ông.

Như bạn nào đó đã nói không thích mẹ Ji Woon vì bà luôn muốn con trai mình ở vị trí số 1. Mình cũng đồng ý với bạn, nhưng mình cũng biết đó là tâm lí của nhiều bà mẹ ở ngoài đời. Trong mắt cha mẹ, đứa con của họ luôn là vì sao sáng nhất, xinh đẹp nhất. Ji Woon đã và đang như vậy, tuy nhiên những người cha người mẹ như mẹ Ji Woon không biết rằng (hoặc có thể họ đã vô tình quên đi) tình yêu như thế sẽ là gánh nặng cho những đứa con yêu quý.

Mỗi người đều là một ngôi sao sáng trên bầu trời, cũng như không ai có quyền nói rằng tình yêu này lớn hơn tình yêu kia. So sánh trong tình cảm là điều rất chủ quan và cảm tính.

Một ông bố và người mẹ tuyệt vời - bố mẹ của Dong Joo, Hye Joo.
Thật sự nếu có người bố người mẹ như thế thì diễm phúc nào bằng. Con trai bất ngờ lần đầu tiên đưa bạn gái về trong tình trạng như thế, cách xử lý tình huống của cô Jeong Hwa như thế, ôi, sao mà cô Jeong Hwa, cô đáng yêu đến thế. Cô còn vỗ mông cô bạn gái và mắng như thể đứa con gái của mình đi chơi nghịch, dầm mưa ướt nhem rồi chạy về nhà. Cách cô chọc ghẹo DJ nữa chứ, bảo nào đẹp trai, học giỏi, sáng đi đưa cháo, tối làm thêm ở rạp phim,... nhưng có khối tính xấu, quyết định thay đổi bây giờ vẫn còn kịp. Thưa cô Jeong Hwa, cô nói thế có khác nào PR cho thằng bé, đẹp trai, học giỏi chăm làm, nó có khối tính xấu nữa như thế thì cháu đây có chết cũng không thay đổi quyết định đâu ạ.

Việc đi một con đường thẳng tươi sáng và đơn giản như tình yêu của mẹ DJ rất tuyệt vời, tuy nhiên không phải người cha người mẹ nào cũng giống nhau. Bởi mỗi con người chúng ta, sống trong hoàn cảnh khác nhau, gặp những tình huống khác nhau, chúng ta không bao giờ biết chắc được chúng ta sẽ phản ứng ra sao. Chỉ mong những việc xấu đừng xảy ra, và mỗi người có thể vượt qua được mặt tối trong bản thân. Bố SW cũng đã đứng trên lằn ranh đấu tranh đó, tiếc là ông cũng đã để mặt tối đó bộc lộ mất rồi.

Tuy nhiên, điều cuối cùng trong suy nghĩ của mình về nguyên nhân cái chết của mẹ DJ. Mình vẫn nghĩ nguyên nhân thực sự ở mũi tiêm vào dịch truyền của người giấu mặt kia, người đã gây ra tai nạn cho bà, chứ không phải là việc rút khí oxy mà bố SW đã làm. Hi vọng sau này mọi chuyện sẽ có lời giải đáp chính xác.

Một điều nữa muốn nói. Nhớ ngày trước khi xem "Nàng Dae Jang Geum", một vị giáo sĩ đã nói là khi đứa trẻ này được sinh ra thì nó sẽ giết một người nhưng lại cứu được vạn người. Nghĩ tới đây nên mình tin rằng, số phận của SW khi tham gia vào đội cứu hộ đã được định trước, từ cái chết của bố DJ, ước muốn tặng giác mạc của mẹ DJ cho SW, cô gái ấy mặc dù cho rằng mình tham gia đội cứu hộ vì điều ước của mối tình đầu, nhưng với mình đó là số phận của cô ấy, cũng như tình yêu với DJ, đó là số phận.

Một suy nghĩ khác nữa là hi vọng tình yêu của đôi trẻ DJ - SW không giống cặp đôi của anh chị trong bộ phim "Bungee Jumping of Their Own"(đây là bộ phim kỉ niệm của 2 bạn trẻ đấy ạ), cho dù là số phận thì mình cũng muốn đôi trẻ yêu nhau trong kiếp này, chứ đừng đầu thai kiếp khác, rồi lại trớ trêu vì mối tình đồng giới đau khổ.

Bài viết của bạn [email protected]

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 05:07 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 11:



[BÀI CẢM NHẬN HAY VỀ PHIM ANGEL EYES] Bài viết của bạn [email protected]

Mình đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần những khoảnh khắc ngọt ngào của hai anh chị. Tập 9 thì là khi anh chờ chị trước cổng cơ quan, chờ chị về bằng gương mặt căng thẳng lo lắng và cả nỗi đau, tưởng như có thể mất chị. Mình cũng từng gặp tình huống nghe tin người mình thương yêu nằm phòng cấp cứu rồi nên cảm giác đau đớn, mất mát của DJ sao mình thấy thật thế. Chạy đi tìm chị khi nghe tin chị tai nạn, gặp chị chỉ thoáng qua ở bệnh viện, không được nói gì, hỏi cũng chưa được trả lời. Và rồi thấp thỏm ngồi chờ chị về, nắm lấy tay đưa đến một không gian riêng để cho chị biết anh đã lo lắng thế nào. Những cảm xúc đó rất chân thành. Khi người ta đối mặt với khả năng mất đi người quan trọng như chính sinh mệnh của mình, họ mới biết thà mình sống ít đi hàng chục năm đổi lấy người ấy được bình an còn hơn sống bình an khi người kia không còn nữa ( nếu bảo đổi cả mạng sống thì mình lại không tin, mình không nghĩ đánh đổi như thế có ý nghĩa). Ít nhất đoạn phim này khiến mình thấy vô cùng xúc động và ý nghĩa.

Kể thêm vào đó là lúc SW nói chuyện với bố của của cô ấy. SW đã nói “Con xin lỗi đã làm tổn thương mọi người, nhưng con muốn được hạnh phúc”. Mình đã một lần nữa đã khóc đồng cảm với SW nhưng mình khóc vì bố cô ấy. Mình nghĩ khi nghe câu nói ấy của SW, có lẽ đối với ông, câu nói ấy như trăm ngàn mũi kim đâm vào trái tim ông vậy. Một người trải qua cả quá khứ sống dằn vặt vì muốn mang lại ánh sáng cho con, mang lại hạnh phúc cho con… Ông đã tưởng việc ông làm khi cướp đi sinh mệnh một người khác (cũng chỉ là ông tưởng ông làm thôi) để mang lại hạnh phúc nhìn được cuộc sống của con gái là xứng đáng. Dù ông phải sống dằn vặt nhưng con gái ông lại được hạnh phúc. Nhưng nào ngờ đâu, 12 năm sau ông nghe được chính con gái ông nói rằng con bé chưa từng hạnh phúc kể từ khi có lại được ánh sáng. Vì nó mất một thế giới gọi là gia đình của nó, nơi đó có Jung Hwa ssi, nơi đó có DJ, nơi đó có Hye Joo…những người đã yêu thương nó bằng cả trái tim họ. Và người cướp đi hạnh phúc ấy của nó lại chính là ông - người luôn cho rằng đã mang lại hạnh phúc cho con gái mình. Nỗi dằn vặt trong quá khứ với con gái sau khi vợ mất đã là nỗi đau quá lớn với ông, thì lại đến nỗi dằn vặt với cậu con trai mà mãi sau này ông đã thực sự yêu thương bằng trái tim mình. Và đến ngày hôm nay khi con gái nói, đó lại là một nhát dao nữa đối với ông. Rằng hóa ra tất cả ông làm là sai, tình yêu của ông đều đã đi sai lối, ông là người đã lấy đi hạnh phúc của con chứ không phải mang hạnh phúc đến cho nó. Dù lương tâm người làm cha của ông biết làm sao ông có thể làm con mình không hạnh phúc. Nhưng tất cả có lẽ là số phận đã đưa đẩy. Nhưng số phận thật biết làm khổ người đàn ông ấy. Cả cuộc đời ông dường như luôn là sự dằn vặt. Ngay cả khi đồng ý cho hai con đến với nhau, bản thân ông cũng không nở được một nụ cười. Ông mong cho các con hạnh phúc đấy chứ nhưng tại sao ông không thể cười? Làm sao ông có thể cười mỗi khi nhìn thấy các con là quá khứ lại ở trước mắt.

Phim thật sự có rất nhiều tình tiết đáng để suy ngẫm. Dù có người hanh phúc và sống trong ngọt ngào nhưng cũng có người sống chỉ là tồn tại. Nghĩ đến đây mình lại tin phim sẽ có một kết thúc có hậu. Vì suy cho cùng, giá trị của bộ phim là đưa ra phản ứng đúng đắn của mỗi người trước mỗi tình huống trong cuộc đời của mình. Giá trị của bộ phim này chính là chỉ ra cho mọi người “Hãy biết tự tha thứ cho bản thân mình” - câu này Woo Jae đã nói với Seo Young trong MDSY mình luôn nhớ hôm nay mượn tạm và tự mình nghĩ rằng “Hãy tha thứ cho mọi người xung quanh khi họ biết quay đầu”. Chỉ vậy thôi. Mình nghĩ thế vì với những người liên tiếp nối tiếp sai lầm và tội ác thì nên có bài học mạnh hơn. Họ không tỉnh được thì họ phải trả giá. Phim có người cần phải được đối xử như thế.

Lảm nhảm nhiều rồi. Mình đi tua lại những cảnh ngọt ngào của hai anh chị nhà mình. Trên hết vẫn yêu thích sự ngọt ngào như thế. Kiss này, bữa sáng ba người này, đòi hộp thư này tua lại hết

Bài viết của bạn [email protected]
Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 07:16 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 11:



Trong bất cứ một bộ phim nào, nhân vật nữ chính bao giờ cũng được đưa lên với những nét đặc sắc: có khi là một người có nhan sắc lộng lẫy, có khi là một người có cá tính mạnh mẽ cương quyết, hoặc cũng có khi là một người có tâm hồn cao đẹp. Người viết chuyện bao giờ cũng muốn tạo nên một nhân vật thật đặc biệt. Thế nhưng không phải bao giờ hình tượng ấy cũng dễ làm rung động được người xem. Vậy mà trong phim Đôi Mắt Thiên Thần này, vai cô gái Soo Wan đã gieo trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc về mọi mặt.

Ban đầu, cô xuất hiện chỉ là một cô gái mù lòa, mất mẹ, sống cô độc một mình trong ngôi nhà đẹp, hàng ngày đặt mua cháo của nhà Dong Joo. Tuy mù nhưng cô tỏ ra rất tự lập và cương cường. Không chính mình trông thấy những vì sao nhưng cô đã dùng tấm lòng của mình để cảm nhận những vì sao ấy. Cô tìm đến những vì sao giống như cô đang tìm đến Mẹ - một Ngôi Sao Mẹ ở trên cao tuy khó với tới nhưng luôn luôn tỏa sáng, nhìn xuống cô. Sau này, cô đã nói với cha “Có những hôm, con chỉ muốn ngủ luôn không thức dậy để có thể đến với mẹ!”

Những ngày thơ ấu, cô đã sống với tình bạn của Min-Soo vì cha của cô gần như quên mất sự có mặt của cô. Ông đang sống khép kín, đau khổ với nỗi đau mất vợ. Ở điểm này, cô và cha đã rất giống nhau: khi đã yêu thì dù cho người yêu biến mất, tình yêu đó vẫn không hề phai trong tim. Khi cha cô nói “Cha nghĩ khi thời gian qua đi, con sẽ quên được Dong Joo”, cô đã hỏi lại “Vậy thì sau bao nhiêu năm nay, cha đã quên được mẹ rồi sao?” Ông như chợt bừng tỉnh, hiểu ra được tâm trạng của con gái! Ông chôn dấu tình yêu vợ trong tâm khảm, sống lặng lẽ thì Soo Wan cũng thế, cũng mang nặng tình yêu Dong Joo trong lòng. Chỉ khác là đối tượng của ông đã thực sự có hiện hữu, còn đối tượng của Soo Wan lúc ấy là vô hình. Với Soo Wan, Dong Joo chi là những cảm nhận, là tiếng nói, là nhịp đập của tim. Khi Soo Wan nhìn thấy được mọi vật thì Dong Joo biến mất, cả gia đình – nào mẹ, nào em - của Dong Joo cũng biến mất, làm cho Soo Wan hụt hẫng, cứ tưởng đó là ảo giác của một người điên đã nằm mơ. Cô đã cố chấp nhận Ji Woon để có một cuộc sống gia đình bình thường, nhưng khi Dong Joo trở về thì cô biết cái ký ức trong tâm tư cô là một hiện hữu chứ không phải là ảo giác nữa. Vậy thì thử hỏi làm sao cô có thể giết chết được tình yêu của mình? Khi từ chối Ji Woon, Soo Wan không đắn đo vì cô biết chắc là cô không hề yêu JW. Cô chỉ không đành lòng nhìn JW bị mình làm tổn thương vì bao nhiêu năm qua, cô đã sai lầm để JW yêu mình. Nhưng Soo Wan là một cô gái thẳng thắn và cương quyết. Dù biết mình sẽ làm Ji Woon tổn thương nhưng cô đã can đảm nói lên lòng mình. Dù cho Dong Joo có bỏ đi, cô vẫn không thể chấp nhận tình yêu của Ji Woon được nữa vì cô đã biết tình yêu của cô thực sự có đối tượng, là thật - thật như chiếc còi lúc nào cô cũng mang trên người.

Trong nỗi cô đơn của Soo Wan ở những ngày xưa, Dong Joo đã xuất hiện. Anh mang đến cho cô những ân cần, chia sẻ. Anh đã sẵn lòng trải nghiệm tâm trạng của một người mù để thông cảm và bù đắp nỗi bất hạnh của Soo Wan. Không những thế, anh còn mang đến cho Soo Wan cả sự ấm áp của một mái gia đình, của một người mẹ, điều mà Ji Woon đã và sẽ không bao giờ làm được! Khi Dong Joo đưa Soo Wan đến thăm mộ của mẹ mình, Soo Wan đã khóc nức nở :“Em thà là sống trong mơ để lúc nào cũng nghĩ là mẹ còn đang ở đâu đó để có một lúc nào mình sẽ gặp, còn hơn là tỉnh dậy mà biết sẽ không bao giờ có thể gặp được mẹ”. Tình yêu Dong Joo trong Soo Wan là một tình yêu gắn liền với tình yêu mẹ, với ký ức về mẹ, thế nên càng mạnh mẽ và sâu đậm hơn.

Ở Soo Wan, tôi nhìn thấy hình ảnh một cô gái có nội tâm mạnh mẽ giống cha nhưng nhiều nghị lực hơn cha. Cô không để sự buồn bã làm cuộc sống cô khô héo. Cô vui sống với lý tưởng của mình: học về Thiên Văn vì mẹ, rồi làm một nhân viên cấp cứu như ý nguyện của người yêu, và cô thấy vui trong công việc ấy. Cô cương quyết nhưng không bướng bỉnh: tuy giận cha đã ngăn cản tình yêu của mình ngày xưa nhưng vẫn vui vẻ sửa soạn bữa ăn cho cha, sẵn sàng quỳ xuống trước mặt cha để xin ông chấp nhận tình yêu của mình. Một cô gái ngoan hiền, làm sao chúng ta không thương cho được nhỉ ?

Bài viết của bạn [email protected]

Tác giả: koohs    Thời gian: 13-7-2014 07:18 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 12:



Vì yêu "Angel Eyes" nên một ngày dù bận bịu ngập đầu thì trước khi đi ngủ cũng phải lướt qua tất cả các web có liên quan đến "Angel Eyes" . Dạo một vòng nghe có bạn nói film ngày càng nhạt, cũng có chút hơi chạnh lòng dù vẫn biết sở thích là khác nhau và chẳng thể nào ép buộc. Với cá nhân mình dù không hoàn toàn hài lòng nhưng những gì biên kịch xử lý cho đến bây giờ mình cho là tạm ổn. Có lẽ mọi tình huống trong film đều dễ đoán và đã được biết trước nên đối với những bạn mê film hành động hồi hộp hay film với các mối quan hệ đan xen lẫn lộn, trả thù...thì "Angel Eyes" đều đều và không gay cấn. Nhưng cái mà "Angel Eyes" mang đến cho người xem với mình là rất nhiều: tình cảm gia đình, tình bạn, tình đồng nghiệp và đặc biệt là tình yêu sâu đậm của DJ và SW; mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, sâu và thấm.

Có bạn trách sao SW dễ dàng buông tay trong khi DJ đã chịu rất nhiều đau khổ vì cô, theo mình đó là cách hành xử của người có lương tâm. DJ và SW đang ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Trong cùng một vấn đề, với nạn nhân bỏ qua tất cả thì đc coi như cao thượng, bao dung nhưng với người có tội nói bỏ qua tất cả, cứ coi như ko có gì mà sống thì lại có nghĩa là vô tâm, máu lạnh. DJ có thể vì quá yêu SW mà bỏ qua, chọn cách đi đến một nơi thật xa để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng với SW thì ko, ám ảnh về quá khứ và sự day dứt như một tội đồ (mặc dù Wan chẳng làm gì nên tội) sẽ khiến cô ko thể có được hạnh phúc (chưa nói đến Wan cũng ko thể bỏ ba mình lại mà đi).

Bởi vậy cho đến khi sự thật chưa đc sáng tỏ thì cách SW chọn lìa xa DJ là hoàn toàn hợp lý. Chỉ mong rằng dù có khó khăn và đớn đau đến thế nào thì cuối film biên kịch hãy cho hai bạn ấy về bên nhau nhé...

Người viết: [email protected]
Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 07:19 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 13:



Xem xong tập 15, mình cảm thấy SW không ích kỷ mà đáng thương nhiều hơn. Bởi vị trí mà cô và DJ đang đứng ở hiện tại là hoàn toàn khác nhau. Nếu như đứng ở vị trí của DJ thì việc tha thứ sẽ được xem là cao thượng, vị tha; nhưng nếu đứng ở vị trí của SW thì việc bỏ qua tất cả mới chính là vô tâm, ích kỷ.

Trong tâm tưởng, SW luôn nghĩ rằng mình là một người không may mắn, lúc nhỏ cũng chính vì mình muốn đi ngắm sao mà vô tình khiến mẹ qua đời, khi lớn lên cũng chỉ vì ước muốn được nhìn thấy của mình mới dẫn đến tội lỗi của cha và cái chết của cô Jung Hwa - cũng chính là người mẹ thứ hai mà cô vô cùng yêu quý, và hiện tại cũng chính vì muốn bảo vệ cô mà DJ đã phải âm thầm gánh chịu tất cả những nỗi đau. Làm sao cô ấy có thể sống vui vẻ và hạnh phúc khi trong lòng luôn cảm thấy mặc cảm tội lỗi như vậy? Hơn nữa, cô ấy cũng chỉ còn một người thân duy nhất là cha của mình. Và suy cho cùng, cha cô làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì muốn đem lại ánh sáng cho cô. Cô không thể bỏ rơi ông để chạy theo tiếng gọi tình yêu khi ông đang ở trên bờ vực của sự sống và cái chết được, Đó không phải là việc làm đúng đắn của một người con. DJ nói rằng anh có thể bỏ qua tất cả, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng liệu anh thật sự có thể quên được không? Cả anh và SW đều biết rõ câu trả lời, anh không thể, cô lại càng không. Thời gian có thể xoa dịu đi những nỗi đau nhưng những vết cắt mà nó đã gây ra thì không bao giờ có thể xóa nhòa. SW không thể ngày ngày đối mặt với DJ va HJ và xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra khi cô luôn nghĩ rằng mình chính là người gián tiếp cướp đi mạng sống mẹ của hai người. Cô ấy cũng yêu , cũng nghĩ cho DJ đấy chứ, chính vì yêu, vì nghĩ cho anh, nên cô mới chọn cách buông tay anh, để anh không còn phải dằn vặt, đau khổ, thù hận nữa. Chia tay DJ, không chỉ anh mà cô cũng đau khổ biết bao. Nhưng với một người đang ở giữa mọi việc như cô, thì cách giải quyết này, tuy có đau đớn, nhưng cũng là cách giải quyết hợp lý nhất (vì không còn lựa chọn nào khác nữa).

Xem phim tới giai đoạn này thấy tội cho hai người vô cùng. Trong chuyện này, cả hai không ai là người có lỗi, nhưng họ lại chính là nạn nhân phải gánh chịu những lỗi lầm của người khác. Hy vọng biên kịch sẽ mau chóng tháo gỡ mọi nút thắt, hiểu lầm này để hai người được trở về bên nhau (nhớ mấy khoảnh khắc hạnh phúc của hai người quá đi ^^).Vẫn mong về một Happy Ending, có như vậy thì những thông điệp mà bộ phim đã gửi gắm từ đầu tới giờ mới không trở nên vô nghĩa.

Có nhiều bạn nhận xét rằng phim càng ngày càng nhạt, mình lại không nghĩ vậy. Vì phim đã xác định ngay từ đầu là theo dòng melodrama, mục đích chính là truyền tải những thông điệp ý nghĩa và nhẹ nhàng đến người xem. Chúng ta không thể đòi hỏi tập nào cũng có những kịch tính như các thể loại phim hành động, thương trường, tranh đấu khác được. Mình nghĩ mạch phim đến thời điểm này, những diễn biến là rất hợp lý và thực tế (có thể là chậm với nhiều người, vì dù sao đó cũng là cảm nhận của riêng mỗi cá nhân mà ^^).

Vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim.  AE !!!

Người viết: [email protected]



Tác giả: koohs    Thời gian: 13-7-2014 07:21 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 14:



Đừng Vội ghét Soo Wan  ... SW cũng đau không kém


Xem phim và nhiều com, mình thấy có nhiều người phê bình, lên án hành động của YSW, nói là cô ấy vô ơn, bạc tình...Nhưng mà mình cảm thấy đó không có gì là sai mà hoàn toàn đồng ý, cô ấy chắc phải rất đau bùn và mạnh mẽ lắm mới đưa ra quyết định như zị. Nói thật, nếu như ss là mình thì mình đã suy sụp tinh thần ko thể gượng dậy nổi và thậm chí có thể nghĩ quẫn từ cái lúc mà mình bít ai đã hiến mắt chứ đừng nói gì khi bít dc sự thật đáng sợ này. Có thể có ai đó nói mình yếu đuối, nhưng thử hỏi nếu người mang ánh sáng đến cho mình lại là người mà mình yêu thương và xem như mẹ ruột, người đã cho mình mái ấm gia đình thật sự có anh có em, người đã xóa đi những chuỗi ngày đen tối trong cuộc đời, người luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự nỗi bùn trong lòng và là mẹ của người bạn mình hết mực yêu thương thì hỏi sao ko suy sụp cho dc. Một điều nữa cho thấy sự đau bùn lên đến đỉnh điểm đó chính là quan điểm suy nghĩ của YSW : "cô mong chờ dc có người hiến tặng mắt nhưng đồng nghĩa với việc hy vọng một người phải mât mạng" (chí ít đâu đó trong lòng cô cũng từng mong muốn như thế). Suy nghĩ này đã theo cô từ nhỏ cho đến lúc là thiếu nữ và có thể cho đến tận bây giờ và cũng chính cái cách suy nghĩ này đã "giết" chết chính mình hay nói đúng hơn là gián tiếp gây ra cái chết người mà cô đã xem là mẹ. Sống trong ngần ấy năm không bít ai đã âm thầm ban tặng ánh sáng cho mình, với lòng biết ơn cứ thế mà sống nhưng khi bít dc sự thật thì ko phải bất hạnh lớn nhất thì còn là gì. Cô chắc phải tự trách bản thân mình nhiều lắm và lun mong thời gian quay lại, ánh sáng đừng bao giờ đến, cứ mặc cho bóng tối vây quanh mình, như vậy cô mới cảm nhận dc hạnh phúc thật sự, có một mái nhà, có một người mẹ

Nếu theo dõi phim kỹ thì người mang hạnh phúc thật sự đến cho YSW ko hẳn là DJ, mà chính là mẹ của DJ. Chi tiết lúc YSW chấp nhận làm bạn gái của DJ rất là ngây thơ, trẻ con và đáng yêu biết bao. Nhưng theo mình nghĩ lúc đó YSW chỉ cảm động thôi chứ chưa phải là yêu, cái mà cô cần chính là gia đình của DJ, là mẹ của DJ. Vì cô đã thiếu nó từ lâu, từ rất lâu rồi.

Nỗi đau đó chưa kịp vơi, nỗi đau khác lại chồng chất lên khi sự thật về người cha mình hằng kính trong bị phanh phui. Ai nói YSW yếu đuối nào, cô chắc phải rất mạnh mẽ mới đưa ra quyết định như thế. Cô buộc mình phải mạnh mẽ để có thể vượt qua nỗi đau tột cùng kia. Chỉ cầu mong sau khi đứng dậy, cô sẽ dc thấy ánh sáng rực rỡ mang tên hạnh phúc.

GHS vào vai này thật tuyệt, diễn hay hơn những vai trước đây. Bạn diễn vai GHS lúc nhỏ rất good, thấy hao hao giống Oh Young từ vóc dáng, cách noi chuyện lẫn cá tính nữa. Ôi, Oh Young một thời tình yêu, nhớ quá..

Cr: [email protected]

Tác giả: cafemanolin    Thời gian: 13-7-2014 07:24 PM
Những bài viết hay về Yoon Soo Wan  - Park Dong Joo - ANGEL EYES


Bài viết 13:



[Angel Eyes] Kim Ngưu và Song Ngư – Tình đầu là mãi mãi hay chỉ là cuộc tình trẻ con?


Chuyện tình một chàng Kim Ngưu “ngố” và một nàng Song Ngư ngọt ngào mộng mơ – “Angel Eyes” – bộ phim đã chiếm trọn nụ cười và nước mắt của vô số khán giả trong suốt những ngày đầu hè này.

“I am run run running to you
And I’ll keep you safe forever
Through the tears, trough the love and all the nights we share
I am run run running to you
And I’ll keep you safe forever
Don’t you know my love, don’t you know two hearts can beat as one?”
(Run to you – OST Angel Eyes)

Trước khi kể lại câu chuyện tình yêu của anh chàng Kim Ngưu Park Dong Joo và cô nàng Song Ngư Yoon Soo Wan thì mình có một điều muốn thú thật với các bạn, đó là lần đầu tiên mình nghe thấy giai điệu bài hát Run To You không phải là lúc xem phim, mà là tình cờ do đứa bạn cùng phòng bật, thật kỳ lạ bài hát đã thu hút mình một cách rất đặc biệt và mình đã ngồi nghe đi nghe lại không biết chán. Nếu bạn là người không hay xem phim, mình vẫn tin chắc là bạn cũng sẽ thích bài hát này.

Đặc điểm nhận dạng đầu tiên: Kim Ngưu tốt bụng, đôi khi hay bị “ngố” + Song Ngư mơ mộng nhưng rất mạnh mẽ

“Ngố” ở đây không phải là không thông minh, không nhanh nhẹn, mà từ“ngố” là sự tốt bụng, chân thật mà chúng ta có thể thấy ở những người thuộc cung Kim Ngưu. Là cung thứ hai trong vòng tròn hoàng đạo, Kim Ngưu được ví như những đứa trẻ mới học mầm non, rất đáng yêu, cách họ đối xử với mọi người khiến người khác cảm thấy ấm áp, chứa đầy sự chân thành trong đó. Khi mới phát hiện ra Yoon Soo Wan không nhìn được, anh chàng Kim Ngưu ngốc nghếch Park Dong Joo đã tự bịt mắt mình và đi giữa đường phố – tự vấp ngã – bị người ta mắng chửi – lạc đường – không biết làm thế nào. Dong Joo đã bất khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mất mẹ giữa đường vì sợ hãi hay do Dong Joo chợt nhận ra nỗi khổ tâm, cảm giác phải chịu đựng nỗi đau một mình của cô bạn Soo Wan. Kim Ngưu là thế đó, tuy hơi ngố nhưng lại rất hiện thực, cái gì cũng phải dùng thực tế để chứng minh và tự trải nghiệm. Chính điều đó làm chúng ta cảm nhận được sự chân thành, ấm áp của Kim Ngưu.

Còn Yoon Soo Wan lại là một cô nàng Song Ngư có vẻ bề ngoài rất mạnh mẽ, dù bị mù nhưng vẫn theo đuổi sở thích học về các chòm sao, tự mình ngắm những ngôi sao trong bóng đêm, tự mình nỗ lực hai năm liền để có thể đứng trên mục thuyết trình của đài thiên văn. Vì thế mọi người hay nói Song Ngư mơ mộng là thế đó, thực ra là họ muốn nhìn thế giới màu hồng nên tự đeo cho mình một cặp kính màu hồng mà thôi, không có gì đáng trách cả. Vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ của Yoon Soo Wan cũng không thể làm nàng Song Ngư này giấu đi được sự cô đơn, tự trách bản thân mình vì tai nạn hôm đó đã làm bố mất đi người vợ, cô mất đi người mẹ. Căn nhà yên ắng chỉ còn lại mình cô. Anh chàng Kim Ngưu Park Dong Joo đến – như là một mảnh ghép hiện thực còn thiếu của nàng Song Ngư, mang theo tình yêu chân thành, mang đến người mẹ thứ hai, một gia đình mới đã kiến Soo Wan cười trở lại, khiến lần đầu tiên trong đời Soo Wan khao khát muốn được nhìn thấy lại, muốn được nhìn thấy “vẻ xấu xí” của Dong Joo, muốn nhìn thấy “mẹ” và Hye Joo.

Khi chàng Kim Ngưu yêu…

Kim Ngưu nổi tiếng rất chung tình, đặc biệt các Kim Ngưu nam còn nổi tiếng nhất trong 12 cung hoàng đạo về độ“chăm” người yêu không cung nào sánh bằng. Soo Wan rất thích ăn cháo bí ngô, Dong Joo nài nỉ mẹ nấu bằng được dù mình rất ghét:“tự nhiên con rất muốn ăn cháo bí ngô”, “con sẽ bóc vỏ bí cho mẹ, chỉ cần bóc vỏ là được đúng không ?…”, rồi lại lén lút mang cháo đến nhà người yêu. Biết Soo Wan thích xem phim, Dong Joo dẫn ra rạp chiếu phim anh làm thêm, mua bỏng ngô cho Soo Wan ngồi xem và hứa sẽ quay lại đón, không may rạp bị cháy Dong Joo đã chạy loạn lên, gào thét tìm Yoon Soo Wan. Anh lại khóc nức nở khi thấy Soo Wan “Mình xin lỗi, lẽ ra mình không nên để cậu lại một mình, mình xin lỗi…” và cõng cô về nhà. Mặc dù khá đáng trách về độ “ngố” của Kim Ngưu nhưng bù lại nhược điểm đó họ lại rất chân thành nên không thể làm mọi người ghét được.

Kim Ngưu cũng hay bị trách móc là hơi khô khan trong tình yêu, chậm chạp và kém tinh ý. Anh chàng Dong Joo này cũng không ngoại lệ, ngày sinh nhật người yêu gì mà không có quà, đến em gái và mẹ còn tặng quà cho Soo Wan, anh chàng lại hồn nhiên nói: “chỉ cần tấm lòng là đủ..”, vẻ mặt ngây thơ vô tội + độ hiền lành không ai nói nổi nên lời. Thế nhưng khi đã nhận ra lỗi lầm của họ thì cách ghi điểm của các chàng Kim Ngưu không phải xoàngđâu nhé, cũng rất lãng mạn. Các bạn sẽ choáng cho mà xem, y như kiểu xoay ngoắt 360 độ khiến bạn cảm động không nói nên lời. Biết Soo Wan muốn được nhảy Bungee một lần trong đời, vì không nhìn thấy gì nên Soo Wan muốn thử cảm giác được rơi tự do để cảm nhận mình vẫn đang sống – đúng là Song Ngư rất biết cách làm cho mình mạnh mẽ. Dù rất sợ nhưng Dong Joo đã cùng Soo Wan thực hiện điều ước đó – đó là món quà sinh nhật đầu tiên anh giành cho cô. Cho mối tình đầu.

Tình đầu là mãi mãi hay chỉ là cuộc tình trẻ con?

Sóng gió, chia ly và vô vàn mối nhân duyên khó lý giải. Sau 12 năm xa cách và trở về, Dong Joo đã tìm được mối tình đầu, nhưng Soo Wan lại không nhận ra anh. Chàng Kim Ngưu thì vẫn thế, vẫn chân thành như ngày nào, tình yêu Dong Joo giành cho Soo Wan vẫn không hề thay đổi. Mà những nỗi nhớ nhung lại lớn dần theo thời gian…

27/02/2004 Chúc mừng sinh nhật 22 tuổi, Yoon Soo Wan. Cơm cuộn trứng mình làm rất ngon, mình đã ăn hết cả phần của cậu rồi.

27/02/2008 Yoon Soo Wan 26 tuổi, trông sẽ như thế nào nhỉ? Trong ký ức của mình, cậu với khuôn mặt thiếu nữ 19 tuổi, chúc mừng sinh nhật nhé!

5/06/2010 Yoon Soo Wan hôm nay mình tốt nghiệp rồi, mình trở thành bác sĩ rồi, mình cứ nghĩ mình sẽ làm 119 không ngờ lại thành bác sĩ, mình muốn cho cậu nhìn thấy mình mặc áo blu trông như thế nào, mình nhớ cậu!

11/04/2014 Hôm nay anh thấy em rồi, không ngờ em lại trở thành 119, em mặc đồng phục vô cùng oách, vô cùng xinh, Anh đã cười.

Khi được một chàng Kim Ngưu theo đuổi thì chắc hẳn các bạn sẽ hiểu cảm giác này. Không tự nhiên mà Kim Ngưu nổi danh là một trong các cung chung tình nhất trong vòng tròn hoàng đạo. Còn nàng Song Ngư thì lại ngốc nghếch, sống mơ mộng, đi thực hiện ước mơ của người mình yêu. Trở thành 119 – Công việc này khá nguy hiểm, nhưng Yoo“đầu đá” làm khá tốt. Dù 12 năm có trôi qua nhưng độ ngố của Kim Ngưu Dong Joo vẫn không thay đổi, sau khi được bố Soo Wan đồng ý cho hai người qua lại thì đã vội mua bánh kem về ăn mừng, đến khi em gái trách là chưa cầu hôn người ta mà dám ăn mừng thì mới biết mình cần làm gì để biến người con gái đó là của mình mãi mãi. Và màn cầu hôn siêu lãng mạn của anh chàng Kim Ngưu này khiến nàng Song Ngư không thể từ chối, có nến, có cây ước nguyện, có cả 12 món quà sinh nhật Dong Joo mua mỗi lần đến sinh nhật Soo Wan mà chưa có dịp tặng nàng.

Song Ngư rất giỏi chạy trốn ở góc nào đó…

Kim Ngưu và Song Ngư cách nhau một cung trong vòng tròn hoàngđạo, họ tương trợ hỗ trợ nhau khá tốt trong cuộc sống, một người mơ mộng lãng mạn, một người thực tế nhưng hơi khô khan. Nhưng Kim Ngưu lại có xu hướng hay bảo vệ người mình yêu một cách cứng nhắc, Dong Joo cố gắng xây dựng một bức tường thành vững chắc xung quanh Soo Wan, để Soo Wan không bao giờ biết được những sự thật đau lòng. Nhưng khi bức tường thành đó sụp đổ, niềm tin của nàng Song Ngư cũng theo đó mà vỡ vụn ra – Soo Wan phát hiện ra sự thật về đôi mắt của người mẹ thứ hai, về những điều bố mình đã làm, sự qua đời đột ngột của bố mình đã khiến nàng Song Ngư bỗng nhiên lặn sâu xuống đáy đại dương trốn tránh hiện tại, thậm chí mắc bệnh trầm cảm và không muốn nhìn thấy nữa… Cô lại trách móc bản thân “Yoon Soo Wan, tại mày nên mới thế, tất cả là tại mày….”

Nàng Song Ngư nàychạy trốn thực tại, tự vẽ ra một thế giới riêng của mình, nếu như mẹ Dong Joo không gặp tai nạn thì Dong Joo sẽ không phải sang Mỹ, sau khi mổ mắt xong Soo Wan sẽ được nhìn thấy Dong Joo đầu tiên, họ sẽ là bạn học đại học, Dong Joo sẽ trở thành nhân viên của 119, Soo Wan sẽ là bác sĩ và họ sẽ có một đám cưới và một cuộc sống hạnh phúc như bao cặp đôi khác….

Đó chỉ là trong thế giới của Song Ngư… nếu như… nếu như…

Chính vì nàng Song Ngư Yoon Soo Wan sống quá mơ mộng như vậy nên mới cần một chàng Kim Ngưu kiên trì như Park Dong Joo, chầm chậm tiến đến và kéo nàng ra thế giới thực. Còn nàng Song Ngư sẽ cho Kim Ngưu một mái nhà ấm áp như anh vẫn hằng mong, một chút lãng mạn mà anh còn thiếu.

Tình đầu là mãi mãi…

Kim Ngưu và Song Ngư – những mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

Bài cảm nhận hay về bộ phim "Angel Eyes" - Bài viết của bạn MoOn Lmn





Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3