Cảm xúc trong lòng sau khi đọc xong câu chuyện này thật sự rất khó tả, đan xen lẫn lộn... Nội dung truyện xoay quanh sự trả thù của Tưởng Úc Nam đối với gia đình Viêm Lương, vì cái chết của cha anh có nguyên nhân gián tiếp từ phía cha cô gây nên. Oan oan tương báo, khi sau khi sự thật vỡ lở, hai người vẫn tiếp tục sống chung một gia đình dưới quan hệ vợ chồng hợp pháp, có điều không ai biết bên trong ngôi nhà ấy tồn tại sự hiểu lầm và mâu thuẫn đến mức nào. Motip này không quá mới mẻ, tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của Lam Bạch Sắc, câu chuyện vẫn mang lại sự hấp dẫn rất riêng của nó.Đọc truyện, mình cảm thấy rất thương Viêm Lương. Chịu đựng cái cảm giác bị ruồng bỏ bao nhiêu năm ko dễ dàng gì, mở cửa một trái tim đã lạnh lẽo cho 1 người đàn ông bước vào cũng khó khăn, vậy mà khi thật lòng yêu thương, dựa dẫm, tin tưởng vào anh, thì lại phát hiện ra anh tiếp cận cô vì 1 lý do khác... Cô sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có, thế nhưng lại không nhận được tình yêu từ người cha của mình. Tất cả tình cảm và sự quan tâm ông đều dành cho cô chị - hay còn bị Viêm Lương hiểu lầm là “đứa con hoang” Từ Tử Thanh. Người chị ấy luôn tranh giành những thứ mà cô yêu thích, từ chú ngựa nhỏ đáng yêu, cướp đi mối tình đầu của cô, rồi muốn chiếm hết phần tài sản cô đáng được nhận lấy. Cha mất, cô cố gắng hết mình để trả thù người đã làm tan nát gia đình cô, nhưng rồi trớ trêu thay, một ngày kia cô mới biết được, không phải Từ Tử Thanh, mà chính Viêm Lương mới là đứa con hoang. Bà Viêm trước đây bị chồng phản bội, nên mới mang cô về lừa dối rằng đó là con ruột mình, biến Viêm Lương thành quân cờ để trả thù người chồng bội bạc. Thương cho Viêm Lương, thương cho sự đơn thuần thánh thiện trong trái tim cô, thương cho nỗi đau bị bố chối bỏ, bị mẹ lợi dụng, và cũng bị người mình yêu lừa dối.
Thế nhưng, khi thấy Viêm Lương ko chịu thừa nhận sự quan tâm dành cho Úc Nam, ko chịu đón nhận tình cảm của anh cũng như nói ra tình yêu của chính mình, lại thấy Viêm Lương thật tàn nhẫn. Tưởng Úc Nam tưởng như rất nhẫn tâm, nhưng vết thương mà Viêm Lương cứa vào lòng anh còn sâu sắc hơn nhiều ...
Viêm Lương, ít nhất còn có cái gọi là gia đình, dù ko ấm áp, nhưng cũng là chỗ cô có thể về, là chỗ mà dù chỉ là trong tưởng tượng, cũng có thể gọi là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. Còn Úc Nam, anh mất bố và mẹ, từ nhỏ sống trong hận thù. Khát khao trả thù kẻ đã hại chết cha mẹ, trở thành 1 người đàn ông thâm hiểm, lạnh lùng với đầy những mưu toan tính toán. Con người ấy tưởng như máu lạnh, thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì 2 chữ "tình yêu" mà anh bị đẩy xuống vực thẳm, sống những ngày ko bằng chết. Ban đầu anh tiếp cận với cô với mục đích không tốt đẹp, nhưng rồi sau những lần tiếp xúc, những ngày tháng ở chung, anh lại dần yêu cô lúc nào không biết. Cô có vẻ ngoài là một người phụ nữ đanh đá, nhưng nội tâm rất thật, rất lương thiện, có lẽ chính sự đối lập trong-ngoài ấy đã thu hút anh, khiến anh rơi vào một tình yêu không lối thoát. Khi việc trả thù đã thành công, Úc Nam hoàn toàn có thể vứt bỏ Viêm Lương, bắt đầu một cuộc sống mới của mình, nhưng anh lại cố níu giữ lấy cô bằng sự ràng buộc trên mảnh giấy đăng ký kết hôn cùng một đám cưới mỹ lệ.
Anh từng nói một câu thế này: “Tôi không tin vào may mắn”, lần duy nhất trong đời anh hy vọng mình gặp may có lẽ là thời điểm ấy, khi anh vẫn không muốn buông tay sau những tổn thương mà cả hai cùng phải chịu đựng. Thương anh, là khi thấy anh vì cô mà đấm vào gương khiến tay mình chảy máu; là khi thấy anh ngồi uống rượu trong căn phòng mà anh cho rằng vợ anh đã phản bội anh lên giường với người đàn ông khác; là khi thấy anh đau đến chết đi sống lại thì được nhìn thấy cô - ánh mặt trời lấp lánh sưởi ấm trái tim anh, nhưng khi anh định chạm vào thì cô lại lảng tránh. Cả khi anh hỏi cô "Tình yêu đầu tiên của em dành cho Châu Trình, tình yêu cuối trao cho Lộ Chinh. Tôi thì sao? Tôi có được điều gì ở em?", rồi nhận được câu trả lời tàn nhẫn: “Anh có được ở tôi tất cả sự căm thù”. Thực sự lúc ấy mình rất muốn hất một cốc nước vào mặt 2 người họ để họ có thể mở mắt ra mà tỉnh táo lại, để Viêm Lương ko thể tiếp tục lừa mình dối người, để Úc Nam đủ thông minh tinh tường nhận ra tình yêu trong lòng người con gái anh yêu. Thấy thương, rất thương 1 Tưởng Úc Nam như thế.Về Lộ Chinh, mình thấy tác giả hơi ngược anh ấy quá rồi. Nếu đã định sẵn Lộ Chinh chỉ là nhân vật phụ, thì ko nên để anh ấy yêu sâu đậm đến vậy, mất hết lý trí vì 1 người phụ nữ không yêu mình, thậm chí đến tính mạng cũng ko cần. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, Úc Nam lạnh lùng hơn 1 chút, tàn nhẫn hơn 1 chút, bớt yêu Viêm Lương hơn 1 chút, nghĩ đến bản thân mình hơn 1 chút ... có lẽ mình sẽ muốn Lộ Chinh được đến với Viêm Lương. Nhưng mà quá thích Úc Nam, quá thương anh ấy, lại xét về gia đình, Lộ Chinh vẫn là sung sướng hơn, nên mình không thể quay lưng với Úc Nam được @@
Cơ mà vẫn thấy có chút mất mát, dù 2 anh chị đã quay về với nhau, mình vẫn thích đọc được cảnh khi Viêm Lương bỏ Lộ Chinh ở lại sân bay để quay về với Tưởng Úc Nam, muốn được thấy cô ấy khóc, muốn thấy trong mắt Úc Nam ánh lên niềm vui, muốn thấy anh ngập ngừng giơ cánh tay lên chạm vào mắt cô, muốn thấy anh tưởng rằng đây lại chỉ là một giấc mộng, muốn thấy cô cầm lấy tay anh, để anh biết rằng cô đã trở về ... Muốn đọc thêm 1 phần như thế, dù biết chẳng mới mẻ gì, nhưng vẫn làm mình thấy hạnh phúc thay cho 2 người họ.Cảm ơn ss Lam Bạch Sắc đã mang đến 1 câu chuyện bi thương mà cảm động như vậy. Mình tin rằng đây là 1 tác phẩm rất đáng để đọc và suy ngẫm.