Có những người chỉ thích nghe những điều mình muốn nghe & thấy những điều mình muốn thấy...mà bịt mắt che tai với những điều ngược lại.
Liệu tôi có đang nằm trong số những người đó ???

Tôi thích phân tích, thích tranh luận, thích soi mọi thứ bằng sự hiểu biết có giới hạn của mình.
Đôi lúc chợt nhận ra cuộc sống vốn dĩ là thế, con người cũng thế, luôn song song đối lập 2 thế giới tồn tại, chẳng phải từ xa xưa đã là như vậy rồi sao: tốt & xấu, đúng và sai, tươi đẹp và u ám. Không có địa ngục thì làm sao ta biết có nơi được gọi là thiên đàng.
Nhưng sao tôi cứ mãi tin vào những điều tốt đẹp mà chẳng thể nhìn ra nổi những thứ xấu xa. Đôi khi tôi cũng bị lung lay khi nghe quá nhiều, đọc quá nhiều những tiêu cực xung quanh cuộc sống này. Nhưng sao tôi lại cứ nhìn thấy những cái hay trong những điều dở ??? Như việc phạm sai lầm sẽ cho ta những bài học đắt giá mà có tiền chưa chắc đã mua được.
Chẳng phải nhà Phật hay có câu Tuỳ Tâm đấy sao? Tâm sáng sẽ nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp, và tôi hoàn toàn có niềm tin mãnh liệt vào câu nói đó! Vậy thì việc chỉ muốn nghe & chỉ muốn thấy những điều tốt đẹp thì có gì sai ????????
Tung tăng hăm hở tiếp tục tin vào tương lai tươi sáng.
