Tự sự của Shin
Độ hot 1Có 576 lần đọc19-9-2011 08:36 PM
Xin được lấy một lời thọai của Shin để viết lên cảm xúc này, không hiểu từ lúc nào mà đã yêu những lời nói của Shin đến thế
Cảm ơn đời đã cho anh có được em.
Anh không biết bắt đầu từ lúc nào, em đã bước vào cuộc đời anh, và cũng
không biết tự bao giờ anh đã yêu em mất rồi. Thật đơn giản, thật nhẹ
nhàng tựa cơn gió thóang qua dịu dàng và ấm áp, em đã bước vào trái tim
anh mà không hề hay biết, chỉ biết rằng anh đã không còn là anh, không
còn là một Lee Shin tự cao, tự đại, chỉ biết đến thế giới của riêng
mình, mà giờ đây anh đang sống trong thế giới của mọi người, trong một
thế giới ngập tràn hạnh phúc. Và anh bắt đầu mơ ước, sẽ có một ngày anh
sẽ được cùng em bay đến những khung trời tự do chỉ dành riêng cho hai
ta, sẽ có một ngày anh sẽ cởi bỏ được chiếc áo hòang thái tử vốn không
thuộc về mình và cùng em thực hiện những giấc mơ còn đang dang dở, phải,
anh đã từng mơ ước như thế. Phải chăng đó là tình yêu? Anh cũng không
biết nữa, bởi anh không hiểu thế nào là tình yêu, anh không biết cái cảm
giác khi yêu một ai đó là như thế nào, vì không một ai trên đời này dạy
cho anh biết tình yêu là gì. Trong cảm giác chơi vơi mông lung ấy em đã
xuất hiện bên anh, đã hé mở cho anh cánh cửa của niềm tin và hy vọng,
đã dạy cho anh biết được bài học tình yêu đầu tiên trong cuộc đời. Em đã
cho anh hiểu rằng anh đã đánh mất đi quá nhiều thứ, mà vốn dĩ đã thuộc
về anh, đó là một trái tim nồng nàn yêu thương, một tâm hồn tràn đầy
khát vọng và một ước mơ đã bị chôn vùi từ thuở ấu thơ. Tấ cả những điều
ấy, những điều anh cho là tầm thường nhất, cho là không đáng để bận tâm,
thì chính em, chính em đã cho anh hiểu được rằng chúng quan trọng với
mình đến dường nào. Anh bắt đầu tự hỏi, có phải cuộc đời của anh chỉ là
sự giả dối, hay tất cả chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, những thứ anh cho là
chân thật nhất, thì trong phút chốc em đã biến chúng trở thành dối trá.
Em đã mở to đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh anh bằng một con mắt hiếu
kì, lúc nào cũng đầy những câu hỏi tại sao. Thế nhưng có một điều em đã
không biết, rằng thế giới của anh chỉ được gói gọn trong hai tiếng Hòang
cung mà thôi, còn tất cả những câu hỏi tại sao ấy, thật lòng anh mới là
người phải hỏi, bởi tất cả những gì tạo nên cuộc sống này với anh quả
thật là quá nhỏ bé, vì thế anh muốn hỏi em thật nhiều, thật nhiều điều.
Và điều quan trọng nhất mà anh muốn hỏi đó là thế nào là tình yêu?
Câu hỏi đó anh đã không còn cơ hội để hỏi, vì anh đã trở thành Hòang
thái tử, trở thành người kế vị ngai vàng. Dẫu anh không bao giờ mong
muốn điều đó, nhưng số phận đã đẩy anh phải bước vào cánh cổng của Hòang
cung, anh không có một lựa chọn nào và anh cũng không có quyền để lựa
chọn. Khi đã bước vào cái thế giới khắc nghiệt và tàn nhẫn này, anh đã
không thể cho phép mình được yếu đuối, mềm lòng trước bất kỳ điều gì,
phải luôn dặn lòng phải cứng rắn, sắt đá và lạnh lùng. Lâu dần anh đã
quên mất thế nào là tình yêu, thế nào là những rung cảm chân thành, để
rồi trở thành một con người thô ráp không còn khả năng biểu lộ tình cảm.
Anh đã là một con người mang mặt nạ, sống bằng sự dối trá của chính bản
thân mình rằng cuộc sống của một Hòang thái tử là phải như thế.
Những tưởng anh sẽ mãi sống một cuộc sống vô vị, cằn cỗi ấy, thì em đã
xuất hiện. Em đã bất chấp tất cả, kể cả sự chối bỏ của anh để đi vào
trái tim anh, để dạy cho anh biết tình yêu là gì, để làm sống lại những
cảm xúc vốn đã chết trong anh. Em đã can đảm mở toang cánh cửa tâm hồn
anh, để ánh nắng ấm áp của yêu thương tràn ngập trong trái tim này. Em
đã dùng những săc màu rực rỡ để vẽ nên một cuộc đời mới cho anh, một
cuộc đời có em.
Em đã đến dịu dàng như cơn gió đông dịu êm, và dường như anh đã yêu em
mất rồi. Đó thật sự là tình yêu? Vì tình cảm ấy anh đã khiến cho rất
nhiều người bị tổn thương. Nhưng dù biết như vậy anh vẫn không thể từ
bỏ, không thể rời xa em, cơn gió ấm áp của cuộc đời anh.
Nhưng cơn gió nào rồi cũng thóang qua đi, có lúc ấy mới bình tâm trở
lại, có lúc ấy mới nhận ra mình đã yêu thật nhiều. Tình yêu không mang
theo một chiếc mặt nạ nào, tình yêu đến với con người thật tự nhiên,
bình thản, nhẹ nhàng, nhưng sao lại quá khó để biết ta yêu một người, mà
chỉ đến khi mất đi rồi mới biết mình yêu thật nhiều.
Anh không muốn mang chiếc mặt nạ đó nữa, anh muốn cởi bỏ nó, và thốt lên
với em rằng: "Em đừng đi, hãy ở lại với anh, đừng bỏ anh ở lại một
mình." để em có thể hiểu được rằng anh yêu em nhiều đến như thế nào.
Cám ơn vì đời đã cho em bước vào trái tim anh, để ngày mai có em cùng đi
bên anh, có em trong cuộc đời. Cám ơn đời, cảm ơn em vì tình yêu, đau
khổ lắm mà hạnh phúc cũng thật nhiệu.
Vì đời đã cho anh có em, để em dạy anh bài học bề tình yêu, là yêu một
người phải hy sinh vì người đó, yêu một người là phải luôn mong muốn
người đó hạnh phúc. Anh không thể mang sự ích kỉ vào tình yêu, bởi tình
yêu chỉ xuất phát từ những con tim đồng điệu, biết sống và biết yêu. Chỉ
cần yêu là đã trọn vẹn cả cuộc đời.
Chae Kyung, xin em hãy ghi nhớ một điều, cho dù vận mệnh có đổi thay,
cho dù số phận có chia lìa chúng ta đi chăng nữa, thì 250 triệu năm sau
anh vẫn sẽ chờ đợi em, và nhất định anh sẽ tìm được em giữa biển người
mênh mông, vô tận ấy. Anh luôn tin tưởng rằng với tất cả tấm lòng, với
tất cả tình yêu nồng nàn, sâu sắc mà anh dành cho em thì nhất định sẽ có
một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ tìm thấy nhau trong đường đời em
nhé.