Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của maimase https://forum.kites.vn/?118536 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Trời sáng rồi, nói tạm biệt! - Đản Đản 1113

Có 1900 lần đọc23-7-2014 06:02 PM |Phân loại:Review


Trời sáng rồi, chúng ta chia tay thôi!

Nếu phải xếp hạng những truyện khiến mình muốn dừng đọc ngay khi mới đọc những dòng đầu tiên, thì có lẽ “Trời sáng rồi, nói tạm biệt” sẽ được xếp thứ nhất. Mở đầu truyện là sự chấm dứt của cuộc hôn nhân đầy nước mắt, trước khi chia tay nam nữ chính bước qua đêm động phòng lần đầu tiên và cũng là lần gần gũi cuối cùng. Mình tự hỏi, nếu đã chia tay rồi, sao lại phải đánh mất chính mình như thế? Sao phải dẫm đạp lên tôn nghiêm của mình chỉ để được một lần nắm trong tay thứ mà mình không thể giữ được?


Thế nhưng một khi đã đọc tiếp, thì sẽ đọc không thể dứt ra. Đây là một câu chuyện rất dằn vặt, rất ngược, nhưng thực sự rất đáng đọc. Cốt truyện logic, nhân vật cũng rất riêng. Không thể không thích một nữ chính dám dũng cảm đấu tranh cho tình yêu của mình, một nam chính sau bao cay đắng sẽ không buông bỏ mà nỗ lực hết sức để tìm kiếm hạnh phúc. Thương một nữ chính dám vứt bỏ tất cả để yêu hết mình nhưng lại nhận ra tình yêu ấy sẽ không được đáp lại, lại càng thương hơn một nam chính phải chịu đựng sự xúc phạm nhục nhã không thể kể với ai khi mà cuộc đời vẫn là một trang giấy trắng, để rồi sau đó bị cuốn sâu vào cuộc tình đồng tính không tìm ra được lối thoát. Không thể nói nỗi đau của người nào lớn hơn, hai người cứ thể tổn thương nhau, tổn thương chính mình, nhưng hạnh phúc là khi họ có thể vượt qua tất cả để một lần nữa nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.


Truyện kể theo dòng duy nghĩ của nữ chính, Đồng Tử Y. Nhân vật “Tôi” trong truyện vốn là một cô bé mồ côi, vì có được ngày sinh “Tứ hợi” đặc biệt, nên được Trầm gia nhận về làm con nuôi, hay đúng hơn là con dâu nuôi từ bé. Trầm Dịch Bắc, anh trên danh nghĩa của Tử Y, đã từng bị phán rằng đường tình duyên trắc trở, chỉ có người con gái có ngày sinh đặc biệt như Tử Y mới có thể giúp anh cũng như Trầm gia không bị tuyệt hậu. Vì một lời xem bói, hai con người gặp gỡ nhau, và sợi dây số phận của họ bị buộc lại ở chung một chỗ.


Không giống như những đứa trẻ được nhận nuôi khác, nếu chúng bị bố mẹ nuôi lạnh nhạt, hắt hủi, có lẽ sẽ trở nên ít nói, hoặc ngược lại vô cùng hư hỏng, quậy phá. Y Y không hiền lành, không dễ bị bắt nạt, thường ăn một miếng thì sẽ trả lại càng ngoan độc, nhưng không phải loại con gái hư đốn. Tử Y là mẫu người tổng hòa rất nhiều đặc điểm của sự hoang dã, nổi loạn. Cô ích kỷ, khi tìm người phá hoại mối tình đầu của “anh trai” mình, làm lỡ dở cuộc đời của người con gái khác. Cô bướng bỉnh, khi một mực kéo anh quay về vào lúc cuộc sống của anh trở nên sa đọa, tụt dốc. Cô liều lĩnh, khi dám đặt cược vào một ván cờ mà nếu thắng, sẽ được ở bên anh, còn nếu thua, cô sẽ phải lấy người mình không yêu và mất anh mãi mãi. Cô cố chấp, khi biết anh là gay mà vẫn muốn anh thực hiện được nghĩa vụ làm chồng của người đàn ông chân chính. Cô thậm chí còn dám giết người mà không thấy hối hận, khi biết được người đó đã lấm bẩn người con trai mà cô luôn muốn bảo vệ.


Một cô gái như thế, quá nổi loạn, nhưng cũng rất đáng yêu. Tuy không phải hành động nào cũng đúng đắn, nhưng ít nhất, Tử Y đã dám đấu tranh cho tình yêu của mình, đó lại là điều mà không phải ai cũng làm được. Một trong số những lý do khiến mình thích cô gái là sự thẳng thắn, không dây dưa mập mờ với người khác. Ngay cả khi phát hiện Dịch Bắc là người đồng tính, tuy không thể gần gũi, thân mật với anh như trước, nhưng cũng không chấp nhận sự quan tâm của người khác, vì

"Tình yêu, không phải là một cộng với một, thì có thể thành hai."


Tử Y yêu Dịch Bắc từ rất lâu, nhưng không hay biết tình cảm ấy không chỉ là từ một phía. Bởi bản thân Dịch Bắc cũng không nhận ra, để đến khi hiểu rõ rồi thì hai người không thể ở bên nhau được nữa. Cuộc hôn nhân gượng ép, tuy ngọt ngào nhưng lại vô cùng ngắn ngủi. Dịch Bắc vẫn che chở, nuông chiều Tử Y, khiến cô tưởng rằng cánh cửa trái tim anh đang dần hé mở. Anh bảo có lẽ phải chờ rất lâu, anh mới có thể tiếp nhận được, cô vẫn vui vẻ. Chỉ cần được ở bên Dịch Bắc thì không có chuyện gì cô không cố gắng được. Chờ đợi hai năm, để rồi phát hiện ra bí mật về giới tính của chồng mình. Có đau lòng không? Khi yêu rất nhiều nhưng lại nhận ra tình yêu ấy không thể có được hồi đáp. Nhưng lại không cam lòng, Tử Y vẫn cố gắng để cuộc hôn nhân của họ trở nên trọn vẹn, đúng nghĩa. Rồi lại càng bi ai hơn khi phát hiện ra, Dịch Bắc thấy ghê tởm khi bị cô chạm vào người.


Một người vợ, sao có thể chịu đựng được nỗi đau ấy đây? Thế mà Tử Y lại nói với Dịch Bắc, muốn đi tìm ai cũng được, còn cô sẽ mãi đợi anh, đợi đến ngày anh không còn thấy mình bẩn nữa. Mình đã khóc khi đọc đến đoạn này, quá thương cho Y Y. Phải là yêu đến thế nào mới có thể bao dung đến thế?


Dịch Bắc rời xa Tử Y, quay về với người tình đồng tính, lại trầm luân trong đam mê đầy tội lỗi. Tận mắt chứng kiến dục vọng của chồng mình với người con trai khác, Tử Y chỉ biết chết lặng. Cô quay lưng đi, để rồi anh lại là người quay về, cuộc sống của họ lại giống như trước đây, ngọt ngào mà êm ái. Chỉ là giờ đây, bí mật bị vạch trần, mẹ anh biết chuyện, còn người con gái ấy lại phải gánh trách nhiệm có con với anh để duy trì nòi giống của gia tộc họ Trầm. Mỉa mai thay, khi cô phải cay đắng chịu đựng sự phản bội của chồng để lấy được tinh dịch thụ thai trong ống nghiệm. Cô không bỏ được, vì đó là con của Dịch Bắc, nhưng không thể tiếp tục yêu anh, chờ anh như thuở nào. Chấp nhận sự xỉ nhục lớn đến thế, vậy mà khi Dịch Bắc biết chuyện, anh lại một mực bắt cô phải bỏ cái thai. Họ tranh chấp, để rồi đứa con ra đi mang theo toàn bộ tình yêu còn sót lại.


"Bắc Bắc của tôi...".

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại, như tình yêu mà Tử Y dành cho Dịch Bắc, cứ da diết như thế, vậy mà cuối cùng cũng không còn được vang lên. Bắc Bắc chưa bao giờ là của Y Y, Dịch Bắc cũng không bao giờ là của Tử Y được nữa. Tử Y mệt rồi. Cô đã leo lên đến bậc thang cuối cùng của sự hạnh phúc, để rồi cuối cùng rơi xuống vực thẳm không đáy. Tình yêu đã cạn, dù có níu kéo cũng chỉ là đau khổ, chi bằng buông tay ai đi đường nấy, tự mình tìm kiếm một hạnh phúc đáng giá hơn.


Trầm Dịch Bắc, có lẽ là nam chính bị ngược nhất trong các truyện tôi từng đọc. Tôi biết có nhiều nữ chính bị cưỡng hiếp, nhưng nam chính thì chẳng mấy ai, bị cưỡng hiếp tập thể thì càng không có. Ấy vậy mà Dịch Bắc, người con trai đẹp đẽ ấy lại phải trải qua sự tủi nhục đó ở những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Anh bị bác gái mình hạ thuốc, bà ta còn rủ bạn bè đến xâm phạm cháu trai của mình. Đọc đến đây mà mình không thể chịu đựng nổi, lũ đàn bà ghê tởm ấy dám lấm bẩn chàng thanh niên mà ai cũng yêu quý, tự hào ấy. Cuộc đời vốn tươi sáng là thế, chỉ vì sự hèn hạ đáng khinh bỉ của những kẻ biến thái mà trở nên ảm đạm, chệch khỏi quỹ đạo vốn bằng phẳng. Trầm luân trong dục vọng với người đồng tính, những tưởng rằng có thể xóa bỏ đi những vết bẩn nhơ nhuốc trước kia, nhưng không ngờ lại khiến anh mất đi người mà mình yêu thương nhất.


Cuộc hôn nhân hai năm không hẳn không có hạnh phúc. Kết hôn với Tử Y, anh luôn cố gắng vì cô mà sắp xếp mọi thứ hoàn hảo nhất. Ngoài việc không thể thân mật, anh vẫn làm tốt trách nhiệm của một người chồng, che chở, bảo vệ và cưng chiều vợ mình hết mức có thể. Chỉ vì câu nói của Tử Y, hi vọng người cô yêu có thể nấu ăn cho cô mỗi ngày, mà anh sau khi thức đêm làm việc vẫn cố gắng dậy sớm làm đồ ăn cho cô. Anh cũng không qua lại với tình nhân cũ, vì anh không muốn phản bội, làm việc có lỗi với cô. Dịch Bắc là một người anh tốt, cũng là một người chồng tuyệt vời.


Anh nói rằng nếu một ngày cô yêu một người khác, anh sẽ lui bước, nhưng vẫn cho mình một cơ hội để không đánh mất hạnh phúc của mình.

 “Y Y, nếu em không thể rời khỏi anh, thì hãy từ từ đợi, đợi anh chậm rãi đuổi kịp bước của em.”


Khi Tử Y bị người cùng giới tỏ tình, anh đã rất sợ hãi, sợ cô vì chán ghét người đồng tính mà chán ghét anh. Thế nên anh lại cố gắng gần cô thêm chút nữa, cố gắng để mình có thể tiếp nhận toàn bộ con người cô, từ cơ thể đến trái tim. Đây chẳng phải là yêu sao? Vì yêu nên mới sợ mất đi, sợ có được rồi mà lại không thể giữ lấy.


Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được. Khi biết Tử Y thụ tinh nhân tạo, mà cái thai lại là của người khác, anh không đành lòng nói thật với cô, chỉ có thể cương quyết muốn cô phá bỏ. Có lẽ Dịch Bắc cho rằng, hai người sẽ có thể có những đứa con được kết tinh từ tình yêu, nên không chấp nhận được cái thai đó. Chỉ có điều anh lại không biết rằng, có những tổn thương nếu không giải thích sẽ không thể được tha thứ. Mất đi đứa con, với anh là bắt đầu lại từ đầu, còn với Tử Y, chính là sự kết thúc của mối tình đầy tuyệt vọng ấy.


Cuộc hôn nhân của hai người đi đến hồi kết, Tử Y bỏ đi, Dịch Bắc tiếp tục ở lại, vì sợ rằng cô quay về sẽ không tìm thấy anh. Bốn năm sống cô đơn trong sự chờ đợi, có lẽ tiếp sức cho anh là những lần ngắn ngủi bay sang Hàn chỉ để được nhìn thấy cô. Trong khi cô quay cuồng trong các mối tình mới để tìm kiếm bóng dáng của Dịch Bắc, thì Dịch Bắc cũng vẫn thủy chung đứng một chỗ chờ đợi. Rồi Tử Y cũng trở về. Những tưởng rằng từ giờ sẽ chỉ còn niềm vui giành cho họ, thì bí mật năm xưa của Dịch Bắc lại được vén lên một cách tàn nhẫn. Tử Y thay Dịch Bắc trả thù người bác đã hủy hoại cuộc đời anh, bà ta mất đi tất cả, rồi như chó cùng đứt giậu, mụ đàn bà biến thái đó đã thuật lại chuyện xâm phạm Dịch Bắc ra sao, rủ thêm người làm những chuyện đồi bại như thế nào. Tử Y không thể chịu đựng được việc có người khi dễ anh, nên đã đẩy người đàn bà đó xuống cầu thang khiến bà ta chết tại chỗ, đổi lại là 3 năm sống trong nhà tù lạnh lẽo. Dịch Bắc như phát điên không cho phép cô nhận tội, thậm chí còn đi ngược lại nguyên tắc đạo đức của mình, bỏ tiền mua chuộc nhân chứng để cứu cô. Thực ra, nếu như anh không thể chịu được việc Tử Y vì người đàn bà chẳng ra gì mà chịu tù tội, thì cô cũng vậy, không thể tha thứ cho kẻ đã làm vấy bẩn Dịch Bắc. Tất cả, cũng chỉ vì một chữ YÊU.


"Năm 2008, hạnh phúc của Trầm Dịch Bắc và Đồng Tử Y vẫn chỉ là thoáng qua”.


Khi đọc đến cuối truyện, mình cứ tự hỏi, khi biết mối quan hệ của Dịch Bắc và Nhược Hàn, nếu như Tử Y không tìm cách chia rẽ hai người, cô sẽ không vì thế mà tránh mặt Dịch Bắc, có lẽ sẽ có mặt ở bên anh khi bố mẹ vắng nhà, thì liệu biến cố xảy ra năm ấy có đến không? Không thể biết được, vì cuộc đời mà, đâu có được hai chữ giá như… Nhưng may mắn là, sau bao dằn vặt, đau đớn, họ vẫn có được hạnh phúc. Một cái kết đẹp cho hai con người xứng đáng được hưởng hạnh phúc.


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom