Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của thoathan https://forum.kites.vn/?56776 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Tri ân người lái đò!!!

Độ hot 1Có 593 lần đọc20-11-2012 01:24 AM

01h15
20/11/2012


Đêm Thu Hà Nội ...

Trời Hà Nội vào thu, cái lạnh hiu hiu len lỏi trong từng ngõ nhỏ, nhè nhẹ phả vào những tâm hồn "già cỗi" một nỗi nhớ mênh mang ... Nhớ trường lớp, nhớ bạn bè, nhớ ... thầy cô ...

Đối với nó:

Đã qua rồi cái thời cắp sách tới trường.
Đã qua rồi ngày ngày run run sợ thầy cô kiểm tra tập vở.
Đã qua rồi những mùa thi thức trắng ôn bài.
Đã qua rồi bảng đen phấn trắng.

..........

Bỗng thấy giật mình, ... đã nhiều điều như vậy trôi qua rồi sao?

..........

Ai cũng có thời cắp sách tới trường, ngày ngày nghe thầy cô giảng bài; nhưng có lẽ để thực sự trân quý những phút giây ấy, hẳn là lúc tất thảy đều đã trôi qua; giống như một danh nhân nào đó từng nói "Có mất đi mới biết thật quý giá".

Nhớ ngày ấy, cái thời còn ngây thơ trong tà áo trắng tới trường mỗi buổi sớm mai, cũng thấy mến yếu, kính trọng thầy cô lắm. Nhưng tuổi nhỏ mà, vẫn tránh không khỏi những lúc dại khờ, những lúc vô tình làm thầy cô buồn, những vô tâm không quý trọng tương xứng với công sức thầy cô ... Lớn lên rồi, qua đi rồi mới hiểu, mới thấm thía hai chữ, giản đơn thôi mà có sức nặng vô vàn "công thầy".


Làm sao ta có thể lớn lên, trưởng thành mà không có thầy cô dìu dắt?
Làm sao ta có hành trang kiến thức tiến bước vào cuộc đời nếu thiếu đi con thuyền tri thức mà thầy cô cầm lái?
Làm sao ta có được những kỷ niệm tuổi học trò hồn nhiên nếu không có cô thầy ở đó?
Và làm sao ta có được những giọt nước mắt của tri ân tưới tắm tâm hồn mỗi khi 20/11 lại về?


"Nhất quỳ nhì ma thứ ba học trò".

Ai đã từng là học trò cũng đều có những lúc nghịch ngợm (không ít thì nhiều)
Ai đã từng là học trò mà không được thầy cô lo lắng quan tâm?
Nhưng đâu phải học trò nào cũng có thể hiểu được nỗi lòng thầy cô dành cho những đứa học trò, những đứa con thơ?


Thầy cô luôn thế:


Nghiêm khắc giáo huấn!
Tận tình chỉ dạy!
Nhưng cũng không thiếu những lúc vui tươi, hóm hỉnh, những lúc thấu đáo lắng nghe những tâm sự vu vơ ...

Giờ đây khôn lớn, nhìn lại chặng đường đời mình đã đi qua, mới thấy công lao thầy cô đáng trân quý biết nhường nào
Chút gió thu se lạnh làm cho khóe mắt đứa học trò ngày nào cay cay.
Thương lắm thầy cô mình ngày ngày vẫn miệt mài với bảng đen phấn trắng
Thương lắm thầy cô mình đêm đêm miệt mài bên sổ giáo án
Thương lắm thầy cô mình mỗi mùa thi về còn lo lắng hơn cả học sinh: nào ôn bài cho học trò, nào làm đề, nào coi thi, nào chấm điểm 
Thương lắm thầy cô mình vất vả thế, yêu thương thế, tận tâm là thế nhưng đâu phải đứa học trò nào cũng có thể thấu hiểu được từ lúc còn ngồi trong lớp.
Thương lắm thầy cô mình cứ tảo tần thế thôi, đưa đường cho bao lứa học sinh
Thương lắm thầy cô mình, mái đầu phai màu theo màu phấn trắng qua tháng năm.


Lại thêm 1 ngày 20/11, nhớ thầy cô mình nhiều lắm
Gửi tới thầy cô muôn ngàn vòng ôm, vạn lời cảm ơn chân thành, và triệu lời xin lỗi tự trong tim!

Con sẽ không quên hành trang thầy cô đã mang lên vai con để con vững bước trên đường đời !!!

Hà Nội, một đêm vắng!!!
Nhớ da diết!

Bỏ qua

Trứng thối
1

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (1 người)

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom