Độ hot 9|
Ngay từ đầu, gia đình của cô gái đã phản đối kịch liệt việc hẹn hò giữa cô và chàng trai. cả nhà phản đối vi hoàn cảnh gia đình không môn đăng hộ đối và cô gái sẽ phải chịu khổ nếu cô ở bên chàng.
Do áp lực từ phía gia đình cô, hai người thường xuyên cãi vã. Mặc dù cô gái yêu chàng trai sâu sắc, nhưng cô luôn muốn chàng trai khẳng định tình yêu của mình với cô với câu hỏi “anh yêu em nhiều như thế nào? Chàng trai vốn không khéo ăn nói nên thường làm cho cô buồn. Và còn nhiều lý do khác khiến cô gái thường xuyên tức giận với chàng . Chàng trai chỉ im lặng chịu đựng.
Sau nhiều năm chàng trai cuối cùng cũng tốt nghiệp và quyết định đi du học ở nước ngoài. Trước khi đi chàng đã cầu hôn cô gái “ Tuy anh không khéo ăn nói nhưng anh biết một điều anh yêu em. Nếu em đồng ý anh sẽ chăm sóc em suốt đời.Về phía gia đình em, anh sẽ cố gắng để thuyết phục mọi người. Em đồng ý lấy anh chứ!
Cô gái cảm động trước quyết tâm của chàng trai và nhận lời cầu hôn. Cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho phép hai người kết hôn. Vì vậy trước khi chàng đi du học, họ đã đính hôn.
Cô gái đi làm còn chàng trai tiếp tục đi du học. Họ giữ lửa tình yêu qua những cánh thư điện tử và những cuộc điện thoại. Dù khó khăn là vậy nhưng không một ai nghĩ tới việc từ bỏ.
Một ngày, trên đường đi làm cô bị một chiếc ô tô mất lái đụng phải. Khi tỉnh dậy cô thấy bố mẹ đang bên cạnh nhưng đồng thời cô cũng nhận ra rằng mình bị thương rất nặng. Cô thấy mẹ khóc và muốn an ủi mẹ nhưng cô không thể thốt lên lời. Cô nhận ra rằng mình đã mất đi giọng nói…
Bác sỹ giải thích rằng do tác động của vụ tai nạn lên não bộ khiến cô mất đi giọng nói của mình. Nghe thấy cha mẹ an ủi mà không cất lời đáp lại dược cô thấy tuyệt vọng hoàn toàn.
Trong suốt tháng ngày nằm viện, ngoài việc khóc thầm cô không biết làm gì khác. Đến ngày xuất viện, mọi việc dường như đã về đúng quỹ đạo của nó. Tuy nhiên cứ mỗi lần điện thoại reo, chuông điện thoại như cứa vào tim cô. Cô không muốn cho chàng trai biết tình trạng hiện giờ của mình. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho chàng. Vì thế, cô đã viết thư cho chàng nói với chàng rằng cô không muốn chờ chàng thêm nữa.
Tiếp đó, cô gửi trả lại chàng chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai – thay vào đó đã gửi hàng triệu lá thư trả lời, vô số cuộc điện thoại…. Cô gái chỉ biết khóc trong đau khổ.
Bố mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô cuối cùng cũng có thể quên hết mọi thứ và sống thanh thản. Ở môi trường mới cô gái bắt đầu học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Hàng ngày cô đều tự nói với mình rằng cô phải quên chàng trai….
Một ngày nọ, bạn của cô nói với cô rằng chàng trai đã trở về. Cô yêu cầu bạn cô đừng nói cho anh ấy biết chuyện xảy ra với cô. Kể từ đó, cô không nghe tin tức gì của chàng nữa…
Một năm sau người bạn đó trở lại cùng một phong bì chứa thiệp mời đám cưới của chàng trai. Cô gái tan nát cõi lòng. Khi cô bóc lá thư cô cực kỳ bất ngờ khi thấy mình chính là cô dâu. Ngay khi cô định hỏi bạn mình chuyện gì đang diễn ra thì cô thấy chàng trai đứng trước mặt mình. Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ để nói với cô rằng “ Anh đã phải mất một năm để học ngôn ngữ này chỉ để nói với em rằng anh chưa bao giờ quên lời hứa của mình. Hãy cho anh cơ hội để làm giọng nói của em. Anh yêu em….vừa nói chàng trai vừa đeo lại chiếc nhẫn vào tay cô.. Cuối cùng cô gái cũng mỉm cười….
Source : www.lovefatedestiney.com
Trans: [email protected]
Bỏ qua |
Trứng thối |
8
Tặng hoa |
1
Tán thành |
Phản đối |
yb_saker: cũng không khác mấy bạn nhỉ ?
yb_saker: cũng không khác mấy bạn nhỉ ?
Joongbo: chuyện tình đẹp nhưng mà
chắc mãi mãi nó chỉ có trong chuyện tỉ nhở ^^
Chich_bong: Ừ em...đẹp quá nên nó mới chỉ có trong truyện em nhỉ...
mình mong một truyện đẹp bằng 1/2 truyện này mà ,.còn khó em nhỉ ^ ^ ...
Joongbo: hạnh phúc với những gì mình đang có thôi tỉ ạ
đừng ước mơ quá nhiều ^^ mộng nhiều rồi tỉnh mộng lại đau
Chich_bong: Ôi có ai đánh thuế ước mơ đâu em hihi :) nhưng nói chung là mơ mộng một chút khi xem phim, đọc truyện rồi sau đó phải bước r ...
Joongbo: xem film đọc chuyện là một cách sống với ước mơ đó tỉ
em chỉ sợ ở đời thực mình hok tỉnh dậy được, cứ mộng mị để rồi ...
Chich_bong: Hí hí, ngày xưa chị còn hay đọc blog Việt đó em nhưng mà đọc nhiều rồi thấy nó cứ như vận vào mình ý, nên giờ ít đọc mà ...
Joongbo: Cao thủ đường lâm đó hả tỉ ~ lâu lắm rồi em hok xem film trung
em thích Rainie nên lúc nào cũng hóng film của ss ý xem thôi
lúc ...
Chich_bong: Hức, chệ toàn xem phim một mình thôi, dạo trước còn tung tăng xem rạp giờ thì...xem phim down. Bộ Khuynh thế hoàng phi cơ em ạ, bộ ...
Joongbo: em toàn tránh film buồn thôi
chứ tâm trạng mình dễ lên xuống ~ xem phải những cái như vậy
thì ai kéo tâm trạng mình lên
nên e ...
ღ♥Nh0kBj♥ღ: chị ơi,chị dịch truyện này hả,hay wa' đi
Chich_bong: ừ em chị đăng cả bản tiếng anh gốc ở chỗ silent love ấy em ^^ em rảnh thì vác nguyên bản ra đọc nhớ :))
ღ♥Nh0kBj♥ღ: cái source đó em ko vào dc,chả hiểu tại sao nữa :(
co3la: cái này thì em chỉ tăng hoa thôi..
em ko dám tin và cũng ko dám kì vọng quá nhiều vào cuộc sống này.. giống như ở câu chu ...