Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

♥裕 菜 谷-Yunatani♥ https://forum.kites.vn/?587 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Như hạt mưa...rơi xuống giữa mùa hè...

Blog

THE STARS AND MOONLIGHT - OPENING

Có 187 lần đọc26-9-2016 08:36 AM

OPENING: ACTUALLY, THE ENDING IS THE OPENING

Thời gian, giống như một vòng thắt tay, những sợ dây cứ cuốn xoáy vào nhau
Đợi chờ...

Seoul mùa cuối xuân, những cánh anh đào còn sót lại cũng lất phất rơi, hòa vào những cơn gió cuối mùa. Bầu trời trong xanh, dịu dàng như lời tiễn biệt từ thiên nhiên với một mùa tốt đẹp nhất lại đi qua.

Ha Jin tỉnh lại, đập vào mắt trần nhà trắng xóa của bệnh viện, bên bàn tay phải vẫn còn lọ dịch truyền dang dở. Nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống, tựa như đã đi qua hết một kiếp người, nơi trái tim là một sự trống rỗng dở dang. Không thể nói là đau đớn hay vỡ nát, chỉ là, nơi đó đã hoàn toàn mất đi một thứ gì. 
Buối sáng cuối xuân, khu vực nghỉ dưỡng cao cấp của bệnh viện, từng giai điệu A lot like love của Beak A Yeon vang lên dịu dàng ấm áp, bỗng dưng lại càng mọi thứ vỡ òa, nhạt nhòa trong những dòng nước mắt. Ha Jin cuộn tròn mình trong chăn, tự mình ôm lấy chính mình, giữa phòng bệnh vắng lặng, lặng lẽ rơi nước mắt. Đau đớn và bất lực, thất vọng và trống rỗng cứ như thế ngập tràn trong tim. Cô chẳng nhớ được gì, chỉ có những giấc mơ vụn dại, những ký ức mơ hồ về những con người xa xôi, ở một thời đại khác, một kiếp người khác. Chỉ là, nỗi thất vọng của người con gái trong giấc mộng đó quá khắc sâu vào chính bản thân, chẳng thể kiềm chế được.

'Từ lúc nào và như thế nào, mọi thứ đã bắt đầu
Em cũng chẳng nhớ nổi, đã ở bên cạnh anh tự bao giờ
Quanh quẩn, quẩn quanh, hóa ra em đã luôn bên cạnh anh
Đã rất nhiều lần em tự hỏi chính mình...
Có phải chỉ là  giống tình yêu hay không
Vì để không nghe thấy được
Em đã tự mình giấu đi nhịp tim của chính mình
Âm thanh của một trái tim đang rung động
Bởi có quá nhiều thứ giống tình yêu
Nếu như không chắc chắn được lòng mình...
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên cao kia
Tự hỏi, em có nên thành thật không
Tình yêu giấu kín của em...
Em muốn được yêu anh, yêu thật nhiều
Nhiều như những gì chúng ta đã đợi chờ
Tình yêu chỉ có một...
Sao những thứ giống như thế lại có quá nhiều
Nếu như anh không chắc chắn được lòng mình
Xin hãy cứ ôm em thật chặt đừng lo lắng
Nếu trái tim vì em mà rung động...
Nếu như thế anh có nói với em không?
Rằng anh cũng có... yêu em'


Người đó đã nói : 'Nàng là người của ta, trước đây hay sau này, ngay khi nàng nhìn vào ta, nàng đã là người của ta, ta cũng thuộc về nàng'

Người ấy cũng đã nói:'Chỉ 1 lát thôi - hãy để ta ôm nàng 1 lát. Hãy để hơi ấm của con người xoa dịu trái tim ta. Hãy để ta biết nơi này không phải chỉ toàn cầm thú. Hãy để ta cảm nhận được rằng ta vẫn có một nơi chốn bình yên.'

Người ấy cũng đã nói: 'Không có sự cho phép của ta, nàng không thể chết'

Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại người con gái, ôm nỗi thương tâm cứ thế mà ra đi, những chuyện về sau, cô ấy không muốn nhớ đến, càng không thể nhớ đến.

Trong tâm trí hỗn loạn của Ha Jin có sự bá đạo, có sự hoang dã, có một tình yêu cố chấp của một người. Có những nụ cười thật tâm, có những ký ức tốt đẹp, lại cũng ngập đầy máu đỏ và chết chóc. Bỗng dưng, Ha Jin cảm thấy cô không thể nén được tiếng nức nở của mình, cô bỗng dưng vỡ òa, gào khóc như một đứa trẻ mất đi thứ mà mình yêu quý nhất, nhưng bản thân vẫn chẳng nổi đã đánh mất thứ gì.
Cửa phòng bật mở.

- Ha Jin, Ha Jin... cô sao thế, đừng khóc, đừng khóc!

Một cánh tay ấm áp, vỗ về từng nhịp nhẹ nhàng trên tấm lưng nhô lên dưới lớp chăn của bệnh viện, tiếng người đó thở dài.

- Ha Jin, mọi thứ đều đã qua rồi, cô cũng đừng đau lòng nữa. Hãy xem như một giấc mộng dài thôi, có được hay không? Chỉ là một giấc mộng thôi. Cũng đến lúc phải buông tay.

Bàn tay ấy vẫn vỗ về Ha Jin tựa như đang vỗ về một đứa trẻ đang tức tưởi cho nỗi oan ức của chính mình, thì thầm những lời an ủi dịu dàng như một người cha, đang vỗ về đứa con gái nhỏ tổn thương của mình. Cuộc đời mỗi người, đều có những góc ngoặt buộc phải đi qua. Giống như đi đến tận cùng của mỗi con đường, hết rồi, thì phải mở ra một chương mới mà thôi. Nhưng, từ trước đến giờ, có phượng hoàng nào niết bàn mà không đau đớn, có những nỗi đau đâu phải chỉ là thể xác, là sự lột xác từ tận tâm can, để hồi sinh trên một con đường mới. Chỉ là những đoạn đường phải đi qua... đôi khi khiến con người ta không kìm nén nổi.

Thời gian cứ như thế trôi qua, nắng ngoài khung cửa dường như cũng lặng yên chờ đợi, tấm màn mỏng trắng lất phất bay, cơn gió cuối xuân khẽ thổi, vài cánh hoa anh đào theo gió bay vào phòng.

Ha Jin cuối cùng cũng mở ra tấm chăn trên người sau khi cảm xúc đã ổn định. Dưới màn nước mắt, cô ngẩng lên nhìn người bên giường, đó là người đàn ông cô đã gặp bên bờ hồ. Nhưng người này, lần này khi cô nhìn thấy, lại có một sự thân thiết kỳ lạ, giống như, giống như đã cùng người này quen biết và từng nương tựa vào nhau không một đoạn thời gian gian khó nào đó. Cô bỗng bật thốt lên một cái tên mà đến bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao cô lại gọi ra:

- Ji Mong?

Người đàn ông, mỉm cười nhìn cô.

- Cuối cùng, cô cũng quay trở về rồi.

Ha Jin lập lại câu nói của mình:

- Ji Mong?

-...

- Ji Mong? Ông tên là Ji Mong?

Người đàn ông nhíu mày nhìn cô, rõ ràng trong ánh mắt đó đã có một sự khó hiểu

- Phải. Ha Jin, cô không nhận ra tôi sao?

- Có chứ, tôi nhận ra ông là người hành khất ở bên bờ sông. Nhưng tại sao tôi lại biết tên ông thì tôi không rõ. Chỉ là... chỉ là, chỉ là bật thốt ra thôi.

- Ha Jin?

Ha Jin ngước đôi mắt to tròn còn vương nước mắt nhìn lại Ji Mong đầy khó hiểu

- Ha Jin, cô... có phải cô không nhớ gì hết? Phải không?

- Nhớ, tôi phải nhớ gì cơ?

- Cô... cô nhớ gì về tôi?

- Thì... ông là người tôi đã gặp bên hồ. Rồi cùng nhau uống rượu. Sau đó, chúng ta đã nói gì đó về một kiếp người. Sau đó nữa, tôi vì cứu một đứa trẻ mà nhảy xuống hồ...

Ha Jin thấy gương mặt Ji Mong ngày càng nhíu chặt đôi mày, cô bỗng dưng có cảm giác, dường như mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng rõ ràng, cô chỉ rơi xuống nước thôi mà, không phải là cô hôn mê tận mấy năm rồi đấy chứ. Và lão ta thì đang nhìn cô như nhìn một con nợ thiếu tiền vài năm chữa trị cho cô đấy chứ. Không phải đâu, chỉ là rơi xuống hồ thôi mà, cùng lắm là ngủ một giấc vài tiếng thôi chứ.

- Ha Jin, cô thật sự chỉ nhớ như thế thôi?

- Phải. Nhưng mà, hôm nay là thứ mấy vậy? Tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi?

- Đã cuối xuân, sắp đầu hè rồi. Cô đã hôn mê ở đây 3 tháng.

- BA THÁNG!!! Không phải chứ, tôi chỉ là rơi xuống hồ thôi, tại sao lại có thể hôn mê tận 3 tháng?

- Bác sĩ bảo cô là phản ứng tự vệ vì tâm lý không muốn tỉnh lại. Tóm lại cô đã nằm ở đây hết 3 tháng. Tất cả tiền viện phí đều là tôi thanh toán cho cô.

Ha Jin sợ sệt, lo lắng nhìn Ji Mong khi lão ta nhắc đến vụ tiền nông. Không phải là nhắc khéo để mình trả nợ chứ. Trời ạ, vừa thất tình, vừa thất nghiệp, tâm lý bảo vệ cái khỉ gì mà nằm bệnh viện 3 tháng chẳng biết, đến bây giờ chẳng biết cái nhà trọ thuê của mình, có bị ném sạch đồ ra không đây. Đào đâu ra tiền mà trả cho người ta chứ. Cô len lén tính toán và nhìn Ji Mong, lại bị Ji Mong phát hiện.

- Cô... không nhớ gì hết. Thật sự không nhớ gì cả?

- Không - Ha Jinchui đầu vào chăn trùm đầu, chỉ để lộ gương mặt đầy lo lắng của mình ra.

- Vậy tại sao khi nãy cô lại khóc đến thương tâm như thế.

Nghe đến câu hỏi này, bỗng trong tim Ha Jin hẫng đi một nhịp mà cô không biết tại sao, cô ngơ ngác nhớ lại cảm xúc khi nãy, lại chẳng nhớ nổi, chỉ là cảm giác trống rỗng trong tim thỉnh thoảng lại dâng lên. Cô vô thức đáp lời khi ánh mắt dời sang những cánh anh đào đang rơi giữa không trung ngoài khung cửa sổ.

- Tôi... cũng không biết nữa.

Cô cứ lặng lẽ chìm đắm vào những cánh hoa đào ngoài khung cửa, chẳng để ý được ánh mắt Ji Mong nhìn cô nửa như tiếc thương, nửa lại không biết là vui hay buồn. Có lẽ quên đi cũng là một cách hay, để nỗi thương tâm không có cách nào tái hiện. Chỉ là... Số tiền kia. 

Gió lất phất thổi bay rèm cửa sổ, mỗi người chìm trong một suy nghĩ vô định. Bỗng Ji Mong húng hắng vài tiếng phá vỡ bầu không khí.

- À, cô có dự tính gì cho tương lai không?

Ha Jin quay đầu nhìn Ji Mong với sự tin cậy

- Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ có bằng cấp và chăm sóc da và trang điểm. Nhưng tôi thích điều chế sản phẩm tự nhiên hơn là hàng điều chế từ các nhà máy.

Ji Mong suy nghĩ, chẳng phải, môt kiếp đó cô cũng chỉ toàn điều chế mỹ phẩm cho 'hắn' sao, lại còn không thích. Vậy còn số tiền thì làm sao. Bây giờ mà nói ra cô ấy cũng không tin. Hay là... 

Ji Mong kết thúc suy nghĩ và mỉm một cách đê tiện

- Ha Jin này...

- Ừ.

- Dù sao bây giờ cô cũng đang thất nghiệp đúng không?

- Ừ.

- Lại chẳng có tiền nữa?

- Ừ.

- Và còn thiếu tôi số tiền viện phí  ba tháng nay nữa.

- Ừ.

- Thật ra thì tôi đang có một số vốn nhưng vẫn chưa biết kinh doanh gì. Hay là, tôi đầu tư cho cô nhé, mở một cửa hàng nhỏ, cho cô điều chế mỹ phẩm từ dược liệu... Sau đó, thì từ từ trừ vào tiền thiếu nợ của cô.

Ha Jin nhíu mắt nhìn Ji Mong phán đoán độ tin cậy trong lời nói này. Hẳn là đối với người xa lạ chỉ mới gặp một lần như Ji Mong, đáng ra cô phải hoài nghi, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cô có một sự tin cậy vững chắc.

- Nhưng... tôi không có tiền. Lại còn không có cả chỗ ở.

- Không sao, không sao - Ji Mong vồn vã sáp lại - Tôi sẽ lo cho cô, cô chỉ cần ở đó điều chế sản phẩm cho tôi là được. Chúng ta hợp tác kinh doanh như thế nhé.

- Ông không sợ tôi sẽ không thành công sao.

Cô mà không thành công thì cái đám mỹ phẩm thời nay cô nghĩ là từ đâu mà ra. Tôi cũng không phải là óc heo - Ji Mong nghĩ thầm.

- Không sao, không sao, thất bại thì có thể làm lại, tôi tin tưởng cô. Vả lại, vốn là của của tôi, tôi không lo lắng, thì cô lo lắng cái gì chứ.

Ha Jin nhìn Ji Mong lần nữa, sao đó đáp lời chấp nhận, rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ, dõi theo khoảng không vô định. Vô định như chính lòng cô vậy.
Ji Mong huyên thuyên vài câu rồi ấn định mọi thứ, sau đó ông ta nói phải đi thanh toán viện phí, cũng như tìm kiếm chỗ thích hợp, nên cô chịu khó ở lại vài hôm, cũng như để ổn định lại sức khỏe và tâm trạng. Sau đó, sẽ bắt đầu tìm kiếm một cuộc sống mới.

Ha Jin cứ như thế để mặt cho người đàn ông chỉ mới gặp mặt một lần và chăm sóc cô 3 tháng nay, tự tiện xếp đặt cuộc sống cho mình mà chẳng hề lo lắng điều gì. Cô cứ mãi nhìn về khoảng không vô định ngoài kia bầu trời.

Trong khoảng không vô định đó, cô không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì, cũng chẳng biết đang chờ đợi điều gì, chờ đợi người nào sẽ đến, hay chẳng bao giờ đến...

Chỉ là, có một cảm giác thật sự rất rõ ràng, cô giống như đã trãi qua một kiếp người, khi cô nhìn mọi vật và suy nghĩ, đều cảm giác một sự tĩnh lặng dừng lại ở đâu đó. 

Mùa hè sắp đến... cuộc sống mới của cô cũng sắp bắt đầu.
.
Tầng 22, trong tòa cao ốc bậc nhất của Seoul

Khu vực này, của tổng công ty WangSoo vốn là nơi cấm kỵ nhất, bởi vì trong đó có vị tổng tài CEO quyền lực bậc nhất. Người đàn ông này, người đã sáng lập nên tập đoàn WangSoo, đi đầu trong giới giải trí ở Hàn Quốc. Ở tuổi 30, vị tổng tài này được xem là tinh anh trong giới trẻ thời kỳ bấy giờ, được ví như một con sói hoang dã vì những hành động trên thương trường rất dứt khoát và bá đạo. Sẵn sàng sát phạt bất kỳ sự uy hiếp nào. Người đàn ông độc thân hoàng kim của phụ nữ Hàn. Lại cũng là người đàn ông bí ẩn nhất trong giới doanh nhân. Tuyệt đối chưa bao giờ có tin đồn với nữ giới. Có nhiều giả thuyết đặt ra, với vẻ đẹp còn hơn cả nữ nhân của anh ta, liệu có phải người đàn ông đầy đủ tiêu chuẩn của nữ giới này vốn là 'người của thế giới thứ ba' chăng? Không ai biết được.

Trong văn phòng sang trọng, hiện đại, mang phong cách đơn giản mà sắc sảo, người đàn ông hoàng kim đó ngồi ngả lưng trên chiếc ghế dựa sau bàn làm việc, hai chân bắt chéo lên bàn, một tư thái nhìn rất thoải mái, lại không kém phần phóng túng. Trên tay anh ta, một chiếc trâm cài của nữ nhi chỉ dùng ở thời cổ đại đã có phần cũ kỹ, lại được người này dùng ánh mắt dịu dàng, mang chút hối tiếc ngắm nhìn. Anh ta cứ như thế, vào mỗi lần đến giờ nghỉ trưa của văn phòng, chẳng ai biết được tại sao vị CEO này lại có được chiếc trâm cài ấy, cũng chẳng ai biết, tại sao người đàn ông này lại nâng niu chiếc trâm đó như bảo vật. Thật ra, cũng chẳng ai biết vị tồng giám cao cao tại thượng này vốn có một mặt như thế này cả. Họ chỉ biết được một CEO sói hoang lãnh khốc quả quyết của giới doanh nhân mà thôi.

Con sói của giới doanh nhân 'Lee Wang So'


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom