Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Blog của ♥cotchip2611♥ https://forum.kites.vn/?427 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Tác phẩm: Chiếc Mặt Nạ 5000 đô la

Độ hot 1Có 1127 lần đọc6-5-2012 02:37 PM



Giống như khi xem một vở hài kịch, bạn chỉ nhìn thấy gương mặt chú Hề với chiếc mũi đỏ tươi như quả táo chín, đôi mắt đánh đậm và cái miệng lúc nào cũng thường trực một nụ cười. Tôi cũng vậy. Điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và chú hề kia đó là chất liệu làm ra chiếc mặt nạ. Mặt nạ của tôi được dệt bằng Nước mắt...
.......................
Mặt nạ số 1: Cô gái.

Bây giờ đã là 1 giờ sáng.
Thời khắc mọi vật chìm vào giấc ngủ say là lúc tôi bắt đầu cuộc sống của mình. Các nhà khoa học nói rằng, “động vật ăn đêm” là những loài sở hữu bộ óc thông minh và lanh lợi bậc nhất. Tôi không thông minh. Bởi lẽ, nếu thông minh, tôi sẽ không bao giờ chọn cho mình cuộc sống của một loài ăn đêm mạt hạng như thế này.

- Cởi đồ tiếp đi em! Show body! Show body! Come on!

Cái nick trước mặt vụt sáng và gã đàn ông ra lời mời gọi. Hàng tá hoa hồng được tung lên kèm theo đó là những tiếng reo hò, kích động.Tôi cắn chặt môi, làm một vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể rồi tiếp tục uốn éo trước chiếc webcam nhỏ xíu, nhỏ xíu như mấy thứ đồ nội y đang dần trở lên vướng víu trên cơ thể tôi. Màn hình nhấp nháy...

Keny: - Người em ngon quá, có muốn chơi với anh đêm nay không?
Wapter: - Thằng chó Ken làm gì có tiền, đi với anh, anh bao một chầu tới bến.
Zulene:- Em muốn bao nhiêu?
Wapter:- Show tiếp đi em...Nứng quá rồi!

Tôi đọc những dòng chat tục tĩu đó với vẻ điềm nhiên đến kinh ngạc. Bộ đồ nhỏ xíu trên người tôi cuối cùng đã được xổ tung ra và số lượng View tăng đến chóng mặt. Tôi lắc người cuồng loạn, chiếc webcam tưởng chừng như rung bật bật theo vũ điệu quái đản mà tôi đang tự hành hạ mình. Tôi chỉ show phần cơ thể đang hừng hực sức sống và làm lóa mắt những gã đàn ông bệnh hoạn say tình, còn phần trên tuyệt nhiên tôi không để lộ ra với bất kì ai..Môi tôi đang thấm đẫm vị mằn mặn...
..................
Một năm trước...
Tại một quán cà phê nhỏ trong con hẻm yên tĩnh phố Han...
Leo và tôi ngồi im lặng bên hai tách trà nóng còn nghi ngút khói. Yêu nhau được hai năm nhưng cái vẻ rụt rè của Leo vẫn còn nguyên trong cái cách anh nhìn trộm tôi rồi hoảng sợ quay mặt đi khi tôi bắt gặp. Leo là người đồng tính duy nhất mà tôi quen cũng là người duy nhất tôi yêu và trao trọn vẹn sự tin tưởng. Tôi có thể đóng vai một cô nhóc hiền dịu, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Leo và kể cho anh nghe mọi chuyện từ việc chiếc mụn bé xíu mới xuất hiện cho đến chuyện bố mẹ tôi li thân. Nhưng, tôi không bao giờ nói cho anh về công việc của tôi- Không bao giờ!. Với tôi, Leo là cả bầu trời và tôi là đám mây bé nhỏ luôn được bầu trời đó dang tay đón nhận....Leo nhấc chén trà lên, loay xoay cái tách với vẻ sốt ruột rồi lại đặt nó xuống bàn. Mỗi lần định nói điều gì đó quan trọng, Leo thường tỏ ra lúng túng như vậy.

- Anh biết tất cả rồi- Giọng Leo thật nhỏ nhưng trầm ấm, gương mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng vào tôi.

- Biết gì cơ?- Tôi khờ khạo hỏi rồi khẽ nhấp một ngụm trà.

- Công việc của em!

Im lặng. Ngụm trà bỗng trở lên đắng ngắt và chiếc cốc nóng bỏng như chực tan ra trên tay tôi. Lấy hết can đảm, tôi nhìn vào đôi mắt Leo và hoảng sợ khi nhận ra đôi mắt ấy không còn rụt rè và hiền lành như trước.

- Anh có thể lo cho em tất cả mọi thứ, tại sao em lại phải làm như thế?- Giọng Leo như lạc đi- Tại sao người anh yêu lại làm cái nghề mạt hạng như vậy?

- Mạt hạng?- Tôi nhếch mép nhìn Leo cười rồi cúi gằm mặt xuống- Em thích thế!

- Thích thế? – Leo nhấn mạnh lại lời tôi nói- Em không tìm được lí do nào hợp lí hơn ư? Sao em không quan tâm xem cảm giác của anh như thế nào?

-Đó cũng là một công việc và em làm vậy thì có gì sai trái!- Tôi ương ngạnh như một con nhím xù ra bộ lông xấu xí- Chẳng phải Tình dục là nhu cầu lớn nhất của con người sao? Em khao khát được hưởng những khoái cảm mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có quyền được trải nghiệm. Em thích cảm giác được nâng niu, được vuốt ve và chiều chuộng....

- Còn anh thì sao?- Leo nhìn tôi, đôi mắt đỏ quạch- Anh không làm em thấy thỏa mãn trọn vẹn như những thằng đực rựa chính hiệu?

- Có thể nói như thế!- Tôi kết thúc cuộc cãi vã – Dù sao, anh cũng không phải là đàn ông.

Cả hai đứa tôi cứ ngồi yên lặng trong góc tối mờ mờ của quán cà phê vốn là điểm hò hẹn lí tưởng của phút đầu mới yêu nhau. Câu nói như lưỡi dao sắc ngọt của tôi có lẽ làm Leo đang vật vã vì đau đớn. Chưa bao giờ tôi dám cười nhạo hay tỏ ý khinh bỉ Leo khi anh là Les, thậm chí tôi nâng niu Leo như một đứa trẻ vì tôi biết anh vốn yêu đuối.Nếu là lúc khác, tôi sẽ vuốt nhẹ những lọn tóc bồng bềnh rủ xuống trán, xoa nhẹ lên má anh rồi hôn khẽ lên gương mặt ngốc xít và khờ khạo của Leo. Nhưng giờ, tôi ngồi trước Leo, nín lặng như một pho tượng. Đột ngột, Leo đứng bật dậy, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, cái nhìn ngây dại như một con thú bị mũi tên xuyên thẳng trái tim vốn đã yếu đuối:

- Em là một con điếm!

Câu nói của Leo làm chiếc tách trà nóng trên tay tôi cuối cùng cũng rạn nứt và vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. Nước từ tách trà cứ chảy mãi, chảy mãi tựa hồ như không gì ngăn được và đọng lại trên mi tôi những giọt tròn to, long lanh như sương buổi sớm. Chiếc mặt nạ hoàn hảo mà bao lâu tôi kì công tô vẽ trước mắt Leo đột nhiên dúm dó và méo xệch một cách thảm hại. Những mảnh vá chằng chịt của chiếc mặt nạ đó cứa vào gương mặt thật của tôi... Bật máu...Leo đã không hỏi lí do vì sao tôi lại làm như vậy, Leo cũng không một chút suy ngẫm lại xem cái lí do tôi dưa ra có thực sự hợp lí không? Tôi căm thù đàn ông?- Leo biết điều đó nhưng anh dễ dàng lăng mạ tôi bằng một mĩ từ chua chát đến nghẹn lòng. Tôi là một con điếm. Chiếc mặt lạ ngây thơ mà tôi dành cho Leo cùng vở kịch với diễn viên non tay là tôi trước Leo đã hạ màn.
.........................
Và giờ chỉ còn lại mình tôi ngồi đây với chiếc máy tính luôn sáng ở trước mặt. Gió từ khe cửa luồn qua khiến cơ thể lõa lỗ của tôi run lên vì ớn lạnh. Tôi thèm một bàn tay khoác áo lên vai và ôm ghì lấy tôi đầy cẩn trọng chứ không phải là những cái nhìn hau háu vào những phần nhạy cảm của cơ thể mình. Tôi thèm nụ hôn ngọt ngào từ làn môi mềm và ấm nóng, gượng nhẹ như sợ tôi đau chứ không phải là những cái hôn suồng sã, dồn dập như nuốt chửng một con mồi đã được trả tiền từ những vị khách xa lạ...Bất giác, nước mắt lại trào ra nhưng Mặt Nạ đã che đi tất cả. Điều đáng buồn là từ lúc Leo biến mất khỏi cuộc đời tôi như một cơn gió, bầu trời của tôi tối sầm lại và tôi cũng chẳng còn là đám mây bé nhỏ được che chở trong vòng tay anh thì lớp mặt nạ của tôi như dày thêm và xù xì một cách gớm ghiếc... Con người thật ở sau lớp mặt nạ của tôi như đang nổi dậy và cào cấu đến rách nát chiếc mặt nạ mà tôi đang ngụy tạo. Đau đớn. Buốt xót đến tận cùng trái tim nhưng tôi vẫn để nguyên như vậy. Đâu đó trong chút tỉnh táo còn sót lại của lương tri, tôi mơ hồ nhận ra mình muốn được giải thoát khỏi cuộc sống của một con thú ăn đêm mạt hạng này, giải thoát khỏi lớp vỏ bọc mà chính tôi cũng cảm thấy ghê tởm. Tôi tự mình cào cấu mình, cắn xé mình trong những cái nhìn ham muốn đến dung tục của lũ đàn ông bệnh hoạn trên web.

“- Em là một con điếm!”

Cái nhìn đau đớn và bất lực của Leo lúc nói ra câu đó trở lại trong tâm trí tôi,và nó có tác dụng như một thứ axit tuyệt vời làm chiếc Mặt Nạ của tôi dần tan chảy... Chỉ một chút nữa thôi... Một chút nữa... Chiếc mặt nạ sẽ biến mất hoàn toàn...Bởi vì tôi biết trái tim mình đang nghĩ gì. Tôi yêu Leo. Tôi biết mình nợ anh ấy và chính bản thân mình một lời xin lỗi. Tôi đã trượt đi như một con thiêu thân khát thèm nhựa sống mà không biết trong thứ nhựa đó toàn là chất độc. Tôi đã đánh mất mình, đánh mất tình yêu ngọt ngào mà lẽ ra mình đáng được hưởng. Số tiền mà đám đàn ông háu gái kia chi trả cho những màn “show hàng” chẳng đáng là bao so với chi phí ca phẫu thuật của mẹ nhưng tôi đã hoàn toàn kiệt sức rồi.
Con dao gọt hoa quả nằm hững hờ trên mặt bàn gần đó làm tôi chú ý.
Tôi nhìn nó.
Nhưng đúng vào cái giây phút quyết định cuối cùng đấy, màn hình máy tính vụt sáng:

- Wapter:- Bé cưng! Đêm nay đi phượt với anh nhé! 5000$- Ok?

Lại là Wapter! Cả tuần nay nick anh ta luôn sáng mỗi lần tôi dăng nhập vào trang web đó. Wapter không tiếc tiền cho một lần qua đêm với tôi...Chiếc mặt nạ của tôi đột ngột ngừng quá trình tự phân hủy. Con số mà anh ta đưa ra làm bàn tay tôi run run định tắt vụt màn hình chợt khựng lại- 5000 đô la vừa đủ chi phí cho ca phẫu thuật và mẹ tôi hoàn toàn có cơ hội sống sót. Tôi ngồi bất động trước màn hình máy tính rồi như một con rối đánh mất trái tim và lương tri của chính mình, tôi gõ nhanh hai từ duy nhất... “Ok”
Tôi biết...Một lớp mặt nạ mới đang dần hình thành trong mình...Lớp mặt nạ trị giá 5000$...

Mặt nạ số 2: Leo

Tôi vẫn yêu cô gái ấy rất nhiều cho dù công việc mà cô ấy chọn lựa làm tim tôi như muốn vỡ ra hàng ngàn mảnh. Một năm trước, tại quán cà phê phố Han, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ trước những lời cay nghiệt cô ấy nói. Tôi đau đớn trước cái cách cô ấy nhìn nhận về cuộc sống và tự hỏi liệu tôi đã bị lừa dối bao lâu trước vẻ ngây thơ của cô ấy. Nhưng rồi nỗi buồn nhanh chóng trôi qua nhường chỗ cho sự thương cảm đến kì lạ...Bệnh viện nói, mẹ cô ấy cần một khoản tiền lớn để thực hiện ca phẫu thuật. Hình như cô ấy đã từng nói với tôi về việc này, và hình như trong lúc bận bịu với công việc tôi đã để lời nói đó vụt trôi đi. Cuộc sống mà tôi mong đợi chỉ toàn màu hồng, tôi hoàn toàn bỏ mặc người yêu đáng thương và khờ dại của mình loay hoay với những khoảng tối..

Và giờ tôi muốn chuộc lỗi khi tất cả còn chưa quá muộn màng. Một năm qua, tôi dành phần lớn thời giờ buổi đêm để dò la tung tích của cô ấy trên các trang mạng xã hội hay các web đen dành cho lũ đực rựa chắn cơm thèm phở. Buổi sáng đi làm, ban đêm lại cặm cụi với những “thú vui vô bổ” chỉ đề dò la tung tích một người như vậy khiến sức khỏe tôi yếu đi trầm trọng. Nhưng tôi không bỏ cuộc bởi vì tôi biết tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn vẹn nguyên trong suốt một năm qua... Màn hình máy tính vụt sáng, cô gái đang uốn éo trước mặt tôi có vẻ muốn dừng cuộc chơi và thoát khỏi trang web đó. Tôi gõ nhanh dòng chữ trước khi tôi biết là mình sẽ lại vất vả để tìm kiếm cô ấy một lần nữa:

Leo: - Bé cưng! Đêm nay đi phượt với anh nhé! 5000$- Ok?

............................................
P/s: Tôi khám phá ra một điều, rằng mặt nạ của những chú hề luôn chỉ được giữ riêng ở một trạng thái Vui vẻ duy nhất. Bạn sẽ không bao giờ có thể bắt gặp một chú hề với những giọt nước mắt lăn dài trên má hay mặt mũi méo xệch vì những buồn phiền. Những loài ăn đêm quả thật là những loài động vật thông minh và lanh lợi khi chúng biết khoác cho mình một tấm lá chắn mặt lạ để săn mồi. Nhưng ai dám bảo đằng sau tấm mặt lạ bị cái đen tối của màn đêm che phủ đó là trái tim không biết rung động và thổn thức?

Tác giả: Leo Tomboy

(nguồn: bangaivn.net)


Bỏ qua

Trứng thối
1

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (1 người)

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom