Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

the Sanc[t]ua[r]y https://forum.kites.vn/?7314 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Song for a Stormy Night | Câu chuyện cổ tích Mục Huyền - Hoa Dao

Độ hot 4Có 1388 lần đọc22-2-2013 02:48 PM |Phân loại:Thoughts| Mục Huyền, Hoa Dao

This picture belongs to Ashley's Odell Photography

Listen: Song for a Stormy Night - Steinar Albrigtsen - Secret Garden

Cứ mỗi lần đọc lại từng chương Độc Quyền Chiếm Hữu, cảm nhận tình yêu của Mục Huyền dành cho Dao Dao, là tôi nhớ đến bài hát này - Song for a Stormy Night. 

 

Mục Huyền, chàng sĩ quan người thú vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng chân tình không ai sánh bằng. Xuyên suốt chiều dài câu chuyện là hình ảnh anh vững chãi như thạch bàn. Cho dù bao nhiêu giông tố xảy ra, bản năng lớn nhất của anh chính là bảo vệ người anh yêu - Hoa Dao. Tôi nói bản năng chứ không phải mong muốn, chỉ bởi vì chính bản thân anh cũng không biết mình yêu Hoa Dao từ khi nào. Có thể là khi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô áp trên ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve thú hình của anh trong đêm đầu tiên của hai người, mặc dù cô vô cùng sợ hãi. Có thể là khi những giọt lệ lấp lánh như ngọc của cô trào ra khi ở dưới thân anh, khiến anh lần đầu tiên trong đời có cảm giác thất bại. Có thể là khi cô ngượng ngùng chủ động hôn lên môi anh giữa trời xanh mây trắng ở hành tinh nhỏ Sfutan. Cũng có thể anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, dưới bầu trời Trái Đất đầy ánh sao đêm đó. Phải, anh yêu Hoa Dao. Hạnh phúc của anh, chính là bảo vệ cô trong vòng tay mình. 

 

Outside it’s dark, the moon hiding
By starlight only I see
The host of the night-time go riding
But you are safe here with me
 

 

Đã bao lần đứng giữa sự sống và cái chết, chọn lựa của anh chưa bao giờ thay đổi. Mặc cho vũ trụ tối đen ngoài kia, mặc cho phong ba bão táp, cô vẫn an ổn trong vòng tay anh. Tôi nghĩ, nếu thật sự có thể nghe được giọng Mục Huyền, thì chắc cũng trầm ấm như tiếng hát của Steinar Albrigtsen. Từng câu chữ đơn giản, nhẹ nhàng, mà đầy kiên định. 

 

Tôi sẽ không để bất cứ người nào làm tổn thương em, bao gồm cả tôi. 

 

Anh yêu cô, không tính toán, vô điều kiện, mãi mãi chở che bao bọc cô bằng tất cả sức mạnh thể xác lẫn tinh thần. Nhưng có mấy ai biết, anh cũng cô đơn, cũng bất an, cũng lo lắng. Có lẽ chấn động tinh thần lớn nhất mà anh phải chịu, chính là trơ mắt nhìn quả bom nổ ngay dưới chân cô. Có phải sẽ có ngày anh không còn đủ sức bảo vệ Hoa Dao của anh? Anh sợ hãi, tự nhốt cô và nhốt mình trong thế giới của anh, trầm luân trong thế giới ảo giác anh tạo ra cho hai người. Nơi anh tin tưởng mình có khả năng chở che cho cô, nơi anh tin tưởng mình có khả năng tạo ra mọi thứ, chỉ cần là thứ cô thích. Nhưng, ảo giác vẫn chỉ là ảo giác. May mắn làm sao, người anh yêu chính là Hoa Dao, một Hoa Dao dịu dàng, kiên cường, dũng mãnh. 

 

Em sẽ đưa người đàn ông hoang mang lạc lối, dịu dàng và đau khổ của em… về nhà.

 

Tình yêu của anh, không uổng phí. Tình yêu của anh, mạnh mẽ kiên định. Anh chưa từng nghi ngờ cô, cũng không bao giờ nghi ngờ cô. Đứng trước vận mệnh của cả dân tộc, anh cũng không bao giờ nghi ngờ cô, để người khác ức hiếp cô, chỉ đơn giản vì cô là Hoa Dao - vợ anh. Bị nhốt trong bóng tối hơn ba mươi triệu năm, chờ đợi, sợ hãi, cô độc, tinh thần không thể chết, anh cũng không được sống, chỉ có duy nhất ý nghĩ bất diệt lặp đi lặp lại. 

 

Hoa Dao, người vợ thân yêu của tôi, Hoa Dao.

Nếu có ánh sáng chúc phúc, có phải chúng ta sẽ không cách xa?

Nếu có ánh sáng chúc phúc, có phải tôi sẽ không bị nhốt trong bóng đêm hàng chục triệu năm?

Vợ yêu của tôi, bây giờ em ở đâu? 

 

Nỗi đau của anh âm ỉ, miên man kéo dài ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, thế kỷ rồi thiên niên kỷ, đến ngay cả thời gian cũng mất đi khái niệm của nó. Nỗi đau của anh, đã kéo dài bao lâu? Kéo dài bao lâu mới khiến con người luôn kiên định như anh ý chí cũng muốn tan rã? Tuyệt vọng đến cùng cực vì ngỡ rằng lúc nào mình cũng chỉ trong mơ chứ không thể nào tỉnh lại. Gặp lại Hoa Dao của anh, vợ yêu của anh, anh muốn tỉnh lại nhưng lại sợ mình vẫn đang mơ… 

 

I promised I always would love you
If skies would be gray or be blue
I whisper this prayer now above you
That there will always be you


Sometimes, we’re just like the weather
Changing by day after day
As long as we’ll be together
Storms will pass away
 

 

Mặc cho vạn vật đổi dời, trời xanh trong hay xám xịt đổ mưa, biển cả hóa nương dâu, hằng tinh không còn chiếu sáng, vũ trụ tối đen vô tận trống rỗng, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, bão táp phong ba rồi sẽ qua. Cho dù anh phải chịu đựng tận cùng bóng đêm, cho dù anh có chịu trăm ngàn đau khổ, cho dù là mãi mãi, anh vẫn kiên trì, chờ một ngày được trở về, ôm cô vào vòng tay. Hoa Dao, vợ yêu của anh. 

 

I said, I would guard and protect you
And keep you free from all harm
And if life should ever reject you
That love would weather each storm

So, while the world out there is sleeping
And everyone wrapped up so tight
Oh, I am here a vigil keeping
On this stormy night

I promised I always would love you
If skies would be gray or be blue
I whisper this prayer now above you
That there will always be you

Soon, I know you’ll be waking,
Ask did I sleep- did I write?
And I’ll just say I was making
A song… for a stormy night.
 

 

Một bài hát cho đêm bão giông, nhẹ nhàng cảm động của Secret Garden; và một câu chuyện cổ tích về tình yêu của chàng sĩ quan người thú cường thế thâm tình ngoài hành tinh, cùng cô gái người Trái đất dịu dàng dũng mãnh.


Bỏ qua

Trứng thối
3

Tặng hoa
1

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (4 người)

Đăng bình luận Bình luận (4 bình luận)

Trả lời thoituoikute 27-6-2013 10:50 AM
Nàng à, tuổi nàng hơn ta chẳng là bao, nhưng cứ nhìn thấy nàng thì ta cực kì hổ thẹn nha.
Cha cha, người ta vừa đi làm, vừa đi học, vừa bỏ công sức đi dịch truyện mà việc nào cũng làm tốt. Vậy mà ta cả ngày chỉ ăn, học, đọc truyện, chơi, kiến thức thì chả được mấy nhúm, đúng là khí chất nông cạn đầy mình. Ta nể phục nàng quá.
Trả lời Chomei 27-6-2013 11:38 AM
Trùi, có gì đâu mà nể phục. Người ta bằng tuổi tớ thì kỹ sư, bác sĩ hết rồi, lương năm gấp ba lương tớ. Tớ giờ vẫn còn phải lẹt đẹt đi học, tiếng nói thì không bằng ai, nhiều khi nghĩ cũng tủi lắm.

Kiến thức thì so với bọn bạn tớ, tớ chả bằng một góc của tụi nó. Sách đọc chẳng được bao nhiêu, thích cái gì thì đọc cái đó, mà toàn đọc ngôn tình, có chịu tìm tòi học hỏi gì đâu :))

Nhưng thôi, cứ làm cái gì mình thích, sống thoải mái là được rồi :")

P.S: Đang biên tập MBT chương 35 đây. Hồi sáng ở công ty bận quá chỉ type thô được 4 trang, còn một nửa nữa, rồi proofread, mà giờ buồn ngủ quá rồi làm sao đây ta huhu T^T
Trả lời thoituoikute 3-7-2013 11:56 PM
Có một anh khóa trên lần đầu nói chuyện với t, bảo là chắc t đọc nhiều sách lắm nhỉ, t đáp ngon ơ: 'Vâng ạ'. Anh mới hỏi tiếp; 'Thế em đọc những sách gì rồi?' 'Ngôn tình hiện đại, cổ đại, xuyên không, trùng sinh, huyền huyễn, hài, ngược , sủng,...'.
Bây giờ nghĩ lại thấy lúc đó mặt t thực quá dày. Hix.
Trả lời Chomei 4-7-2013 01:35 AM
Haha, có làm sao đâu. Tớ cũng thế thôi. Họ cười vì họ chê truyện mình đọc không có nội dung. Tớ cười họ vì tâm hồn họ nghèo nan đến mức không cảm nhận được  cái hay cái đẹp của ngôn tình.  

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom