Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Nu Náo Nếu https://forum.kites.vn/?4806 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Lu Lắm Lời

Blog

Sinh nhật chị yêu quý!

Độ hot 3Có 644 lần đọc6-11-2011 09:38 PM


Hôm nay là sinh nhật chị, ở xa nên em chẳng thể gặp được chị yêu. Nhớ mà chẳng thể làm gì. Chị đang ở tận cuối đất nước, em thì lại gần đầu đằng này, xa xôi quá, em không thể làm gì để vơi bớt nỗi nhớ này. Chị à, thế là chị đã bước sang tuổi 31 rồi, sợ quá, 32 ý, hơn em cả chục năm cơ mà, thời gian thật đáng sợ chị nhỉ. Đã mấy năm rồi em chưa được gặp chị, nhớ lắm, bà chị yêu quý của em. 

Em vẫn còn nhớ những khoảnh khắc em được bên chị khi còn nhỏ, có nhiều thứ đã xảy ra nhưng những kỉ niệm thời thơ ấu, sẽ có lẽ đi theo em suốt trong những quãng đời còn lại. Em nhớ ngày em học lớp 1 vào ngày chủ nhật bao giờ em cũng qua nhà bà Thành xem phim, xem SV96, đúng rồi, sau đó chị đi học về sẽ đến đón em. Ngày đó tivi đâu có phổ biến nhà nhà như giờ nhở chị, nhưng em thích cái cảm giác đó lắm, chờ chị đi học về rồi qua đón em, em được chị chở trên chiếc xe đạp màu xanh về nhà. Chiếc xe đó đã mất từ lâu nh kí ức về nó em vẫn giữ nguyên vẹn chị à.
Rồi còn năm lớp 2, khi đó chị học lớp 12 nhỉ, ngày nào chị cũng đi học thêm nhé, mà toàn tầm 4h-4 rưỡi mới đi à, lúc đó em thấy ghét chị lắm, sao cứ giờ nấu cơm là đi học vậy, em ghét lắm đó, hihi.
Ngày trước chị nhiều bạn bè, bây giờ thì chị trở thành con người gia đình đích thực rồi nhỉ. Chị còn nhớ chị Diệp không, em vẫn còn nhớ hôm chị em mình xuống nhà bố mẹ chị ấy đấy, đó là 1 buổi tối không có trăng, đến tận bây giờ khi đi qua nhà 2 bác ấy em lại nhớ lại buổi tối hôm đó, chẳng hiểu tại sao nữa chị à. Chị Diệp giờ cũng chẳng ở đây nữa, giống chị à, mỗi người một nơi, buồn quá.

Chị Oanh chị Tâm chị Thúy.. bây giờ cũng mỗi người một nơi rùi, mỗi người 1 cuộc sống. Chị có biết không, chị là người đầu tiên dạy cho em biết cái gì cũng đến lúc chia tay đấy. Em khi đó mới có cấp 1 à, thế mà chứng kiến thấy các anh chị cứ tan tác mỗi người một nơi, quả thực em đã nhận ra sự chia ly rồi sẽ phải đến, không có mối quan hệ nào bền vững mãi mãi cả. Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình, không ai có thể đi với bạn suốt cả cuộc đời cả. Chỉ có điều ngày ấy em không nghĩ đến là giờ chị lại đang sống cách em cả chiều dài đất nước, mỗi lần nhớ chị em chỉ có thể gọi điện cho chị mà thôi.
Em vẫn nhớ thời gian chị ôn thi, thực sự em chưa thấy ai học chăm chỉ hơn chị, có môn lịch sử kìa, em vẫn còn nhớ, thi toán với lịch sử, đến là kì lạ chị nhỉ. Ngày nào cũng ngồi đó ôm sách học, em thi đại học cũng chẳng thể bằng 1/10 chị đâu. Vậy mà số chị lại không gặp may, em buồn quá. Chị cũng cho em thấy sự quyết tâm vô cùng ngưỡng mộ nhé, cả 2 bà chị của em đều có ý chí đáng để em học lắm, em có cuộc sống thuận lợi hơn các chị nhưng ý chí của em thực sự quá yếu chị à.

Chị à, em chưa gặp một bà chị nào khéo tay như chị nhé, chị có thể thêu nổi, thêu chìm, có thể đan, có thể may vá... Em luôn tự hào chị là bà chị giỏi giang, khéo léo nhất trên đời của em. Chị Mít mà nghe thấy lại ghen tị cho xem, nhưng dù sao thì sự thật vẫn là sự thật mà, hihi, em ứ sợ. À chị ơi, bây giờ mỗi khi ăn ốc mọi người đều nhắc đến chị vì cái khoản khêu ốc nhanh vô địch không cần chấm nữa đó, haha
Chị còn là người chị hết sức hiền dịu nữa, chẳng bao giờ quát em như chị Mít nhá, suốt ngày bắt nạt em. Có thời gian em cực ghét chị Mít luôn đó. Nhưng mà lúc nào em cũng yêu chị hết đó.
Chị của em, bây giờ đã trưởng thành rùi, thành phụ nữ rùi nha, có 1 gia đình riêng rồi, có 2 đứa con rồi, đã chẳng còn là bà chị nhí nhố ngày xưa của em nữa. Đôi khi em thấy hận thời gian chị à, em muốn giữ mãi tuổi thơ cho mình, được ở bên 2 chị, bên bố mẹ, giờ thì chả được như thế nữa rùi chị ơi. Cả nhà mình, nằm ngủ trên 1 chiếc giường, cuộc sống vật chất tuy có khó khăn nhưng em thấy đó là quãng thời gian em thấy hạnh phúc nhất.

Em nhớ, ngày đầu tiên đi học, người đưa em đi học không phải là mẹ mà là chị. Em vào lớp chị đứng ở bên ngoài cửa sổ ngó vào, khoảnh khắc đó thật đáng nhớ với em. Ngày đó, hôm nào em đi lang thang về muộn em cũng nghĩ đủ các lí do để nói dối chị haha, nh chẳng bao giờ chị hỏi cả, thật là may mắn. Em không thích phải ép mình nói dối, đến bây giờ mỗi khi phải bắt buộc nói dối thực sự em cảm thấy rất khó chịu chị à.

Rồi ngày chị lấy chồng, có lẽ ngày xưa, em không có ủy mị như giờ, ngày xưa em không khóc, nhưng khi chuẩn bị từ nhà anh rể về em nhìn ngắm gương mặt chị và cảm thấy rằng mình đã mất chị thật rồi. Nếu là bây giờ thì chắc em khóc mấy ngày. Chị Mít sắp đi lấy chồng, vậy là em lại mất một người chị nữa, chẳng còn ai dành cho em nữa cả. Lấy chồng rồi, các chị còn có nhiều mối quan hệ phức tạp khác, có nhiều mối quan tâm lo lắng khác, em chẳng thể nhõng nhẽo làm phiền được nữa rồi.

Cuộc sống, ngày càng khó khăn. Em thì vẫn chẳng thế lớn nổi, lúc nào cũng vẫn muốn giữ tâm hồn con nít trong khi tuổi tác thì ngày càng nhiều thêm. Em, lúc nào cũng gậm nhấm tuổi thơ mà chẳng chịu đối mặt với thực tế. Lúc nào cũng trốn tránh nó. Em mệt mỏi lắm, có đôi lúc em nghĩ, em sinh ra không phải để giành cho cuộc sống quá ư rắc rối này. 

Nhưng thật may là trong những khó khăn ấy, em vẫn có chị, vẫn có nhà mình, bên em quan tâm em động viên em. Em muốn, cả cuộc đời còn lại, sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để khiến cho những người em yêu quý luôn hạnh phúc, vui vẻ. Chị à, em sẽ làm được phải không?

Chị iu ơi, chị mãi mãi là bà chị tuyệt vời nhất của em, luôn là bà chị em thấy tự hào, thấy ngưỡng mộ, thấy hạnh phúc khi nhắc đến. Em sẽ yêu chị mãi mãi, đến tận 1 vài kiếp sau chị nhé.

Dù bây giờ em không giúp đỡ được nhiều cho chị nhưng em hứa khi nào em đi làm rồi, có tiền rồi nhất định em sẽ bù lại cho chị chị à, đợi em một thời gian chị nhé.

Sang tuổi mới rồi em chúc chị của em sẽ ngày càng đẹp hơn này, khỏe mạnh hơn này, hôm nay chị vẫn ốm đó, chị phải khỏe hơn mới được, rồi công việc thuận lợi hơn này, cả nhà mình, anh Hoàng này, Sơn Ngọc, cu Bin sẽ ngày càng hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn.

Chị à, em yêu chị.

Bỏ qua

Trứng thối
3

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (3 người)

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom