Độ hot 3||
Kim Soo-hyun, 69 tuổi, là một trong những biên kịch có tiếng nhất Hàn Quốc. Bà nổi tiếng với các tác phẩm đề cập đến những vấn đề gây tranh cãi, như mối quan hệ đồng giới trong bộ phim truyền hình năm 2010 “Life is Beautiful” và các vấn đề xã hội liên quan tới những người mắc bệnh Alzheimer trong bộ phim “A Thousand Days’ Promise.”
Biên kịch
Kim còn được những người trong giới biết đến như một “Godzilla” trên trường
quay vì sự kiểm soát của bà đối với cách thức các diễn viên sử dụng để khắc họa
các nhân vật của bà. Trong khi đối với một số người đó là điều vô cùng khó chịu,
thì sự cẩn trọng trong công việc này của bà đã tạo ra hết thành công này đến
thành công khác.
Kim Soo Hyun chuyên viết các bộ phim gia đình, những bộ phim tập trung vào các
vấn đề xã hội mà hiếm khi được thảo luận công khai.
Lần này, bà trở lại với một vấn đề mới thu
hút sự chú ý của công chúng: Cuộc sống của một bà mẹ trí thức độc thân trong bộ
phim truyền hình sắp lên sóng của đài jTBC “My Kids Give Me a Headache.”
Đầu tháng này JoongAng Ilbo đã có buổi nói chuyện với Kim Soo Hyun tại phòng
truyền thông của jTBC ở trung tâm Seoul về bộ phim truyền hình mới của bà và về
công việc biên kịch.
Q. Tại sao các bộ phim truyền hình của bà luôn gây sự chú ý như vậy?
A. Tôi không cố tình gây sự chú ý. Trong bộ phim “Mom’s Dead Upset”, tôi chỉ
băn khoăn không biết một bà mẹ đầu tắt mặt tối sẽ phải đương đầu ra sao với những
công việc không tên hàng ngày của mình, còn trong “Life is Beautiful”, tôi nghĩ
sẽ thú vị lắm nếu khắc họa cuộc sống của các bậc phụ hyunh có đứa con trai đồng
tính.
Chuyện phim của “My Kids Give Me a Headache” kể về một bà mẹ đơn thân đúng
không ạ?
Đúng thế, hiện giờ những chủ đề thế này vẫn chưa được thảo luận cởi mở trong xã
hội chúng ta. Mọi người thường định kiến rằng các bà mẹ đơn thân là những những
phụ nữ thuộc các tầng lớp thấp, ít học thức. Nhưng thực ra, ai cũng có thể trở
thành bà mẹ đơn thân, và tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra nều một phụ nữ thông minh
và có học thức trở thành một bà mẹ đơn thân như vậy.
Việc khó nhất trong công việc biên kịch là gì thế ạ?
Việc khó nhất chính là khi viết tập đầu tiên. Thay vì định hình trước câu chuyện,
đầu tiên tôi nghĩ ra các nhân vật, rồi để cho họ tư do phát triển trong tập đầu.
Tuy nhiên, làm như vậy rất khó. Bối cảnh và cá tính của nhân vật không phải là
điểm khó. Mà vị trí của họ trong câu chuyện với thực sự là điều vô cùng quan trọng
và khó. Khi câu chuyện tiến triển, nhân vật cũng sẽ dần được định hình. Thế
nên, bản thân tôi cũng không thể biết trước được kết cục.
Bà nổi tiếng khó tính trong các buổi đọc kịch bản. Có đúng không vậy?
Tôi không khó tính đến mức thế [cười]. Tuy nhiên, các bạn diễn viên có thể cảm
thấy rằng bất kỳ lúc nào họ cũng có thể bị cắt vai. Thể hiện một nhân vật rất tốn
thời gian, thế nên, nếu một diễn viên cho thấy họ không diễn ra được nhân vật
đó thì chúng cần phải điều chỉnh.
Thành thật mà nói, tôi thấy bản thân mình đã thay đổi nhiều. Trước đây, tôi từng
nghe được chuyện rằng nhiều diễn viên đã khóc trong nhà vệ sinh vì tôi buộc họ
diễn cho tới khi tôi hài lòng mới thôi. À, giờ thì tôi vẫn nghe người ta nói,
khi các diễn viên đọc kịch bản của tôi, họ hay nói rằng “Mình không được mắc sai
sót, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa”.
Nhưng tôi cho rằng, việc tôi làm là đúng. Trong kịch bản của mình, tôi viết các
nhân vật đều có dụng ý và nếu anh muốn diễn cho ra nhân vật đó thì anh không được
mắc sai sót.
Khi sáng tạo các nhân vật, bà có lấy người nào đó làm hình mẫu không?
Thay vì sáng tạo nhân vật dựa trên một hình mẫu cụ thể, tôi thường tạo ra các
nhân vật có sự tổng hòa của nhiều yếu tố, giống như ghép hình vậy. Đặt tên cho
cũng nhân vật cũng là một việc khó khăn có lẽ vì tôi đã tham gia làm quá nhiều
phim rồi [cười]. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng đặt cho các nhân vật của mình những
cái tên phổ thông để dễ nhớ.
Giờ có khi nào bà có suy nghĩ mọi thứ không còn như xưa nữa rồi không?
Thi thoảng tôi có ý nghĩ rằng mình già quá rồi. Về thể chất thì không có việc
gì là quá khó nhọc, vì trước nay, tôi đều làm việc bằng sức mạnh tinh thần.
Bà nghĩ gì khi nhìn vào tác phẩm của các biên kịch trẻ?
Cũng có những tác phẩm tôi thích, cũng có những tác phẩm tôi không thích. Nhưng
điều quan trọng cần phải khắc cốt ghi tâm là không được giao kịch bản muộn. Sao
không viết trước đi? Đó chính là sự lười biếng và kiêu ngạo của các biên kịch.
Các biên kịch không nên bắt cả đoàn làm phim phải chịu khổ vì họ.
Nguồn: Korea Joong Ang Daily
Dịch: JustWendy
1
Bỏ qua |
Trứng thối |
2
Tặng hoa |
Tán thành |
Phản đối |