Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

♥裕 菜 谷-Yunatani♥ https://forum.kites.vn/?587 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Như hạt mưa...rơi xuống giữa mùa hè...

Blog

PART I : MƯA - PREVIEW

Có 886 lần đọc17-9-2011 01:09 PM |Phân loại:THE STARS AND THE MOONLIGHT| MUA, RAINING



[LongFic] RAINY-MƯA| Lawliet07 |YiJung-GaEul| 16.07 - THIRD DAY- FACE TO FACE


M U A -  R A I N I N G

Dù hôm nay nắng đẹp đến dường nào...someday...it'll  be raining



Author: Lawliet07* (ngày xưa hay gọi là Law cho ngắn,nhưng giờ thì gọi là Lawgaya)


Story: Hai năm trước fic này đã được bắt đầu vào một chiều mưa...vì thế MƯA là tên của nó,hai năm sau tôi muốn đổi tên thành RAINY và tiếp tục câu chuyện nhưng có vẻ nó không được bình lặng cho lắm.Thế là,do một vài tức tối bực bội nào đó author đã dứt áo ra đi,close luôn topic (thật ra là muốn del luôn nhưng pé mod lại không chịu del).Lần thứ ba.cuối cùng author vẫn phải viết tiếp câu chuyện,lại tiếp tục edit nó một lần nữa,vì mỗi lần đọc lại mang một tâm trạng khác nhau...hy vọng có một cái kết cho câu chuyện tình này.Vì vụ rắc rối lần trước nghe đồn author đã bị tung tin là một sis "rất dữ" *hắc hăc-thật là oan uổng a*...nên lần này không thèm post ở box nữa mà lôi về nhà làm của để dành...và viết tiếp nó vì chính author.

About: Dĩ nhiên,khi đã là fanfic thì mọi thứ đều có những câu chuyện gốc của nó,và tôi cũng thế thôi,câu chuyện gốc vẫn là BOF.Chính tuyến nhân vật là So YiJung và Chu GaEul...và phải có cả những người bạn của họ thì câu chuyện mới trở nên hoàn chỉnh.


Warning: Khi bạn đã đặt chân vào đây,bạn không có quyền ý kiến về diễn biến của câu chuyện,vì tôi sẽ không thay đổi cốt truyện theo xu hướng của người đọc.Mỗi nhân vật đều có cuộc sống của riêng họ,chỉ riêng ở đây...câu chuyện là thuộc về chính tôi.


Rating: K+.Nếu bạn có thể đọc hiểu và cảm nhận thì tôi hoan nghênh tất cả.


Intro: 
2009 YiJung ra đi..
2009 GaEul đối mặt với bốn năm và câu nói duy nhất "Cho đến khi anh trở về...em sẽ là người đầu tiên anh tìm đến...nếu em vẫn chưa tìm được soul-mate"

Người đi cũng sẽ trở lại,thời gian...vốn dĩ cũng chỉ là một loại thuốc vô tình khiến con người dễ dàng quên đi mọi thứ,mọi thứ liệu có còn như xưa cùng với câu nói ngày nào
Tình yêu...đơn giản là sự tin tưởng,một người đã quên người còn lại gìn giữ trân trọng cũng có ích gì,ranh giới vốn đã được vẽ ra...làm sao có thể xóa nhòa,tuyệt đối chỉ có thể buông tay.Oán trách,đau thương...nước mắt hay đổ lỗi...cũng không khiến mọi thứ trở về như lúc ban đầu...chỉ có thể bao bọc nó trong một lớp vỏ mạnh mẽ,mỉm cười chúc phúc người còn lại...
Nhưng tình cảm...giá chỉ đơn giản như một lập trình,nói xóa là có thể xóa nhòe tất cả thì đã không được gọi là cảm xúc không thể nắm giữ,càng kìm nén nó lại càng mạnh mẽ muốn thoát ra ngoài...
2013 YiJung trở về...nhưng câu nói "Cho đến khi anh trở về..." cuối cùng cũng vẫn là một câu nói bỏ dở...
2013 GaEul mỉm cười chúc phúc cho YiJung bằng khoảng thời gian bốn năm chờ đợi của một người con gái,câu nói ấy...vẫn chỉ là một câu nói bỏ dở...
2013 một người trở về...níu giữ và buông tay...người còn lại mãi mãi ra đi...
Thời gian...chỉ là con đường một chiều không có lối về.
Tàn khốc và nghiệt ngã đến mức dù trên con đường đó đong đầy nỗi đau,nước mắt đến độ nào nó vẫn vô tâm bước tiếp về phái trước khép chặt quá khứ phía sau,chỉ trao cho con người đau đớn và hối tiếc...
Nhưng định mệnh...lại chỉ là một bánh xe quay tròn.
2016...vòng xoay vẫn lặng lẽ bắt đầu...

M U A  -  R A I N I N G
"Dù hôm nay nắng đẹp đến dường nào...Someday it'll be raining"

NGHIÊM CẤM MANG ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ CHƯA HỎI QUA TÁC GIẢ!




Preview: MÃI MÃI RỜI XA









Đã có ai nói với anh...rằng em rất thích mưa không?Vì những hạt nước trắng xóa rơi nhẹ mỗi khi mùa hạ đến...lặng lẽ cũng giống như nỗi nhớ em dành cho anh...



Tôi đứng đó,cố gắng lừa dối chính mình rằng mọi thứ không phải là thật,một sự thật mà chưa bao giờ tôi nghĩ mình đang chứng kiến...mưa vẫn cứ rơi,nhẹ nhàng và lạnh buốt,những hạt mưa đầu mùa,có chăng cái lạnh đang làm lòng tôi mất dần những cảm xúc...Nếu một hạt nước rơi từ khóe mắt chạm vào lòng đất,liệu có khiến em trở lại,mỉm cười với tôi một lần nữa...nếu tôi gục ngã và đau đớn,liệu em có vì thế mà đau lòng để có thể trở về bên tôi,chỉ cần lặng lẽ ngồi xuống để tôi cảm nhận rằng em mãi mãi không rời bỏ tôi...nếu bây giờ,tôi nói với em,tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để có được em...thêm một lần nữa,liệu em có nghe thấy hay không...GaEul...

-Đồ khốn...So YiJung,tôi thật không ngờ anh là gã tồi tệ đến mức đó?Sao anh không biến mất như anh đã từng làm,sao anh lại còn trở về làm gì...tồi tệ...trả GaEul đây,trả GaEul lại cho tôi...đồ khốn,sao anh không đi luôn,sao anh lại trở về...-JanDi cố đánh tôi trong nỗi đau,nước mắt ngập tràn trên mi,cô ấy lao vào tôi với tất cả sức lực có thể,trút đầy những oán hận của cô ấy,và có lẽ của cả GaEul...trước mắt tôi,GaEul vẫn cười,nụ cười hồn nhiên tự bao giờ đã khắc sâu vào tim mà tôi chẳng hề hay biết.Có một khoảng trống từ đâu xuất hiện trong tim khiến lòng tôi quặn thắt,tôi vẫn đứng đó,một chút biểu cảm cũng không biết phải biểu đạt như thế nào...chỉ lẳng lặng đứng đó,nhìn vào nụ cười trên bức ảnh trước mắt tôi...

-JanDi...JanDi...dừng lại đi em,đừng như thế-JunPyo lao vào kéo JanDi ra khỏi tôi khi cô ấy đang lao vào,cố gắng đánh tôi bằng cả sức lực có thể...Mưa cứ thế rơi dần,rơi dần...mưa đầu mùa...lạnh lẽo cố lấp đầy khoảng trống trong lòng...

-Về thôi...đủ rồi-JiHoo lên tiếng,và rồi cậu ấy quay lưng bước đi...WooBin cũng cứ thế ra về,sau lưng,tôi còn cảm giác được JunPyo đang cố kéo JanDi đi trong nỗi đau mà cô ấy chịu đựng...Chỉ mình tôi đứng lại...

Mọi vật trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó...ở đây,đã không còn tiếng khóc than oán trách,đã không còn sự căm phẫn đến cùng cực,đã không còn không gian tang tóc bao trùm...từ bao lâu rồi,họ đã không còn nói với tôi một âm thanh nào,mà cũng đã bao lâu,tôi đã quên mất rằng họ đã không còn để ý đến tôi...

-GaEul...-thứ gì đó lạ lẫm quen thuộc bị lãng quên tự lúc nào thoát ra khỏi cổ họng tôi,một thứ âm thanh trầm trầm,nghẹn đắng,tôi khụy xuống,không chống đỡ nổi chính mình,mọi thứ dường như đã đi đến cực hạn của một con người,khóe mắt rơi ra...dòng nước đắng chát...mọi cảm xúc trong tôi lại trở về...-tại sao...sao em lại dành tình yêu cho một thằng như anh,sao em không quên anh như quên một giấc mơ...sao không từ bỏ,sao em lại đợi chờ...GaEul...

Tôi khóc,cho nỗi đau mất mát,cho khoảng trống tôi vừa phát hiện...cho tất cả những sai lầm mà tôi đã vấp phải.Có những thứ có thể khiến mọi thứ quay trở về.Nhưng có những thứ sẽ vuột mất sẽ mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại

-GaEul...

Môt hạt nước rơi xuống...đáng tiếc trước khi chạm được vào đất đã tan vào vào mưa...trôi xa...
Tiếng thét lặng trong nghĩa trang ngoại ô Seoul hòa lẫn trong tiếng mưa,mưa đầu mùa...hè lại đến,bầu trời trong xanh,vạn vật lại chuẩn bị sinh sôi...mưa...

Bình luận (0 bình luận)

Lên trênLên trên Bottom