Độ hot 1
Sau bao nhiêu năm qua, thời gian quá dài để làm vết thương khép miệng, vết sẹo mờ dần... Cớ sao nỗi đau vẫn còn đây, nguyên vẹn như thế.
Những lời hứa, những hẹn ước còn đâu? Người ra đi, mang theo tất cả tình yêu, ngọt ngào về bên kia bầu trời ấy. Để lại cho ta những day dứt không nguôi vì những điều còn dang dở. Bỏ lại ta một mình độc bước trên con đường đời với bàn tay giơ lẻ loi trong không gian lặng ngắt. Bàn tay từng được ủ ấm trong một bàn tay nào đó suốt đêm lạnh, người nào đó từng nói sẽ không để ta một mình đối mặt với những nỗi cô đơn vốn có của cuộc đời. Lời nói ra tại sao lại mang đi...
Ta vẫn cứ ôm hy vọng, hy vọng ngày nào đó sẽ nhìn thấy người lướt qua trên đường. Chỉ cần người có thể xuất hiện trước ta, ta đã thấy vui lắm rồi.
Nỗi nhớ xót xa này làm trái tim ta mệt mõi, lòng đau thắt mỗi khi nghe một bài hát, nhìn một cảnh vật, hít một làn gió. Ngày đó vẫn ngây ngô, dại khờ... Nhưng dù quay ngược thời gian trở về, ta vẫn muốn được gặp người, được ở bên người, được nắm lấy bàn tay kia ngông cuồng trên con phố khuya...
Em rất nhớ anh, người không bao giờ biết.