Từng ngày mùa hè của đời sinh viên đột nhiên cảm thấy những nắng nóng, oi bức của thủ đô không bỏng rát như ngày ở nhà còn bé. Thật ra thì mùa nào cũng thế, cứ phải 1 lúc nào đấy lên cơn, nhiều cái nhớ thương tiếc nuối lại ùa về. Chẳng báo trước một câu.
Định bụng không
ăn cơm nhưng chẳng hiểu nghĩ gì lại bò ra chợ. Bước chân ra khỏi nhà, cái nóng
xộc lên thẳng. Cái nắng trong ngõ ở Hà Nội khác với cái nóng ngoài đường.
Mình
sợ cái nóng không thở được ngoài đường Hà Nội, bị hấp như bánh bao giữa mùi hơi
người rất nặng, rồi sau đấy là bị xe cộ ồn ào hun khói rồi mới đến bị hong khô
quắt queo bởi mặt trời. Giống như bị áp bức .
Nắng trong ngõ thì khác. Có mùi của đất, mùi thức ăn, một mùi gì đó ngai ngái chẳng biết từ gì để miêu tả. Nhưng quen thuộc. Rất quen. Người ta vẫn bảo ở đâu lâu ở đó thành nhà. Đứng tần ngần trong bóng râm của những tầng lầu san sát che đi nắng trong ngõ, bắt đầu thấy mình trong suốt dần đi.
Những ngôi nhà lớn đều kín mít, từng căn chung cư cho lũ sinh viên xa xứ thuê trọ xen lẫn vệt vôi loang lổ của những bức tường mấy căn nhà lụp xụp cửa xếp hoen rỉ chắc từ lâu. Có vài cánh cửa cũ hơn thì mở. Thanh âm hòa quyện vào nhau, không rõ ràng, không lẫn lộn. Hàng bán đậu phụ là của 1 đôi vợ chồng già cho thuê lại. Người đàn ông đã đứng tuổi, cởi trần, cánh tay đen gầy bốc từng viên than lớn bỏ vào lò rồi quệt mồ hôi liên tục. Căn nhà đối diện, lệch xa hơn bên phải, tiếng ken két đều đều của vòng quay bếp dầu đang sôi, cứ mỗi lần bà chủ hàng ngồi trong góc khuất ném vào đó vài cái chả nem mới quấn thì lại rộ lên mấy trận xèo xèo, rồi im bặt. Lũ trẻ hò hét ,chạy qua chạy lại. Chẳng rõ chúng đang hát giai điệu gì. Ngõ, không to cũng chẳng nhỏ, từng lớp dây điện quấn lấy những cây cột cao thấp béo lùn, cố nép sát vào nhau, chừa cho lũ trẻ chút ánh sáng của bầu trời đã xế trưa.
Thế rồi, lũ trẻ bắt đầu chạy và cười khanh khách. Bà chủ Tiệm dưa đang quát tháo ầm ĩ, xen lẫn tiếng chó sủa vang cả ngõ. Tiếng còi xe cũng bắt đầu hét lên inh ỏi, lạng qua lách lại, phóng vụt qua rồi biến mất hút ở cuối ngã rẽ, mang theo cả khung hình của thời điểm bắt đầu chiều.
Chợ, bình thường mình không thích chợ. Giờ nhìn như 1 bức tranh. Mình lại nhìn quanh, tìm 1 chỗ khuất, đứng im rồi thả hồn đi dạo. Tiếng xe cộ, tiếng còi xe rè rè nghèn nghẹt của mấy tay dân buôn cứ thích bấm chơi cho vui làng vui xóm, tiếng xi nhan thêm cả gắt gỏng của mấy “ người trưởng thành” vừa ngơi nghỉ công việc bề bộn đã phải mau chóng về bếp núc gia đình , thêm vào nữa là vài tiếng ting ting buồn cười từ cái chuông xe đạp của mấy đứa sinh viên dép lê, quần đùi, tay vài đồng bạc lẻ. Rồi là tiếng người, tiếng cò kè thêm bớt một đồng hai của kẻ bán người mua, tiếng mời chào của mấy gánh rau, đon đả đong đếm của mấy hàng chủ thịt, tiếng mấy tay công nhân hùa nhau trêu ghẹo con gái người ta rồi cười đùa ầm ĩ, tiếng dao chặt đều đặn, tiếng loẹt quẹt của mấy cái đuổi ruồi...Mùi đồ sống quyện vào thức ăn chín, mùi mồ hôi mỗi người một kiểu.. Tất cả trộn lại thành 1 bức tranh, nhiều thứ nhưng chẳng có gì hỗn loạn. Dường như tất cả đều tìm được chỗ bon chen, luồn qua lách lại như tay phóng xe ban nãy.
Mình thần thơ 1
góc mới phát hiện ra đang đứng cạnh 1 cái chuồng gà kêu quang quác,
ở trong đấy
có 1 con vịt lạc đàn. Đột nhiên lại có cảm tưởng con vịt cũng kêu quang quác
như mấy mẹ gà mái, chứ không cạp cạp như lẽ thường nữa. Quay qua bên trái,
nhìn
chăm chăm vào con cá chép chưa đến mức chết trương phềnh lên, nhưng cũng chả
thèm ngo nguẩy bơi nữa, chỉ há mồm ngáp ngáp vài cái cho vui vậy.
Tặc lưỡi,
thôi, cứ ngơ ngẩn, có ngày mấy tay lạng lách tông cho, lại ngáp ngáp như nó
cũng khổ. Bình thường ở quê chả mấy khi đi chợ, chẳng biết chợ quê nó có thế
không. Lên đây mới bị sốc văn hóa, thì ra mua 1 quả trứng thôi họ cũng bán.
Thở
dài một hơi, sờ túi áo xem có quên vài đồng lẻ ở nhà không, rồi tự động hòa vào
bức tranh khi nãy, 1 đứa sinh viên dép lê đi kiếm cái ăn cho hết ngày.
6/2015