Đêm... buông xuống dần
Đêm... đang rất gần
Em... đang thấy mình mỏng manh
Em... biết mình đã rất yêu anh
Khi ta bên nhau, em đã cố muốn cất giấu niềm yêu thương anh từ lâu dường như đã muốn vỡ oà...
Khi em trông anh cùng tay trong tay bên ai...
Gió hỡi gió... gió mang anh đi rất xa, để hôm nay ta mất nhau... Em đã nói được gì đâu?
Nếu có biết trước, em sẽ không mãi cố giấu những nỗi niềm...
Em đã từng hơn một lần định nói rằng, em biết mình không thể nào thiếu anh...
trên đời, có những thứ quá khó tin - và em iu anh là điều khó tin nhất
em đã từng ko tin rằng mình iu anh ... nhưng,
mỗi ngày 1 chút, tình cảm này lớn dần mà em thừa biết nó ko nên tồn tại
nhiều lần em tự nhủ phải mạnh mẽ, phải che dấu , phải quên anh...
phải lạnh lùng như em đang vốn có
đứng từ nơi rất xa, nhìn về phía đó, anh đang hạnh phúc
yêu là cho, không mong nhận riêng mình ...
biết vậy, nhưng khó lắm anh
rất khó để có thể coi như ko có gì
ngày ngày cười đùa với anh
em luôn tự hỏi, em còn bao nhiêu thời gian để *giả vờ* thế này ?
chưa bao giờ em sợ thời gian trôi nhanh như bây giờ
1 ngày qua đi, là ngày em xa anh sẽ gần thêm 1 chút ...
rồi sẽ đến 1 ngày em hoàn toàn biến mất
anh sẽ tiếp tục đi trên con đường của mình mà chưa từng có dấu chân em
có 1 khoảnh khắc nào đó, anh nhớ rằng...chúng ta từng làm bạn ko ?