Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của Lộng_Nguyệt https://forum.kites.vn/?1089 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Một nửa thần thoại - Chương 1: Gặp gỡ thần thoại

Độ hot 2Có 942 lần đọc16-2-2012 04:52 PM |Phân loại:Một nửa thần thoại| Lộng, Nguyệt

Một nửa thần thoại - Chương 1: Gặp gỡ thần thoại

Một cảm giác lâng lâng ấm áp lan tỏa trong lòng hắn, ấm đến tận xương tủy. Cơn đau khắp toàn thân dịu dần dịu dần. Mi mắt dần chùng xuống, hắn nghe giọng nói của mình cũng thấy càng lúc càng nhỏ hơn:
- Tôi muốn về nhà. Hãy đưa tôi về nhà …
Cô gái nhìn chàng trai trẻ đang thiêm thiếp ngả đầu trên vai mình. Trong lúc hôn mê đôi mày thanh tú còn nhíu lại vẻ đau đớn. Ánh mắt cô cũng đượm nét quan hoài.
- Được, tôi sẽ giúp anh về nhà.

***---------***

Hắn thấy thân thể mình bồng bềnh bồng bềnh như đang trôi dạt trên đầu ngọn sóng. Xung quanh là những đám mây xám đen, lạnh lẽo. Từ trong những đám mây, nhiều bàn tay đen ngòm vươn ra, tóm lấy hắn, trên mặt, trên vai, bụng, ngực, tay chân … Những bàn tay lạnh lẽo chạm vào đâu, thân thể hắn chỗ đó như lạnh buốt, tê cứng. Hắn hoảng hốt vùng vẫy, mà toàn thân như bị một thế lực vô hình giữ chặt không thể thoát nổii. Những bàn tay cứ nhẹ nhàng siết chặt dần, cảm giác đau đớn truyền lên óc, cả người hắn từng đoạn từng đoạn xương như bị những gọng kìm kẹp nát thành từng mảnh. Hắn há miệng muốn hét lên, nhưng tiếng kêu cứ tắc nghẹn trong cổ họng.

Rồi đột nhiên, một làn gió ấm nóng nhẹ nhàng thổi tới, những bàn tay từ từ buông hắn ra, co quắp quơ quào bên thân và biến mất trong những đám mây. Cảm giác đau đớn cũng dịu lại rồi dần dần biến mất. Chớp mắt, mây đen tan hết, hắn lại thấy hắn đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, lưng tựa vào thân cây, trên mình còn choàng chiếc áo lông màu tro. Ngước mắt lên, hắn thấy một cô gái ánh mắt ôn nhu đang nhìn hắn. Một gương mặt vô cùng quen thuộc, mang lại cho hắn một cảm giác ấm áp. Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại không thể nhớ ra nàng là ai, hắn đã từng gặp nàng trong trường hợp nào. Nàng nở nụ cười hiền dịu, khẽ đưa tay ra như muốn nâng hắn dậy. Hắn đưa tay lên, nhưng mới vừa chạm vào những ngón tay thanh mảnh mềm mại ấy thì một luồng gió lạnh từ đâu xua tới. Nụ cười trên gương mặt cô gái biến mất. Cô gái thảng thốt nhìn hắn rồi tan biến theo cơn gió. Hắn còn chưa hết bàng hoàng thì một cô gái khác đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bàn tay cô ta cũng rất đẹp, những ngón tay trắng như cánh ngọc lan, nhưng cũng rất đáng sợ với những móng tay dài sơn đen. Bàn tay đặt nhẹ trên vai hắn mà khiến hắn run lên, chiếc mũi thon gọn, gương mặt xinh đẹp trắng trẻo kỳ lạ của cô ta kề sát bên má hắn, hơi thở lạnh giá.
-Cô muốn gì? Hắn không khỏi thốt ra một câu.
Cô ta cười lớn:
-Ta muốn gì? Ta muốn, chính là ngươi.

Hắn bừng tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng thật đáng sợ. Hắn đang ở nhà rồi, đang nằm trên tổ cú của hắn rồi. Hắn còn nghe thấy tiếng meo meo khe khẽ của con mèo Nhi Đồng hắn nuôi nữa. Nhưng sao người vẫn còn thấy đau quá vậy nhỉ. Giờ là mấy giờ rồi, sáng hay chiều, lịch làm việc hôm nay thế nào nhỉ. Mặc kệ, nằm thêm tí nữa đã.

Nghĩ vậy nhưng rốt cuộc hắn vẫn đưa tay sờ bên gối tìm điện thoại, ai bảo hắn là con người trách nhiệm cao như thế chứ. Mà điện thoại của hắn, bình thường vẫn để ngay đầu giường, giờ rơi đi đâu rồi. Sờ không thấy điện thoại, hắn liền chống tay gượng ngồi dậy. Một vòng tay nhẹ đỡ lấy hắn, đồng thời một thanh âm trong trẻo dễ nghe cất lên:

- Anh đang bị thương, đừng vội cử động mạnh.

Một ánh mắt ôn nhu nhìn hắn đầy vẻ quan tâm.
Chính là cô gái ấy!
Nhưng, sao có thể như vậy được, hắn và cô ấy hình như còn không quen nhau. Cô ấy lại ở trong giấc mơ của hắn, giờ còn ở trong nhà hắn. Rồi vừa nãy nữa, còn không một tiếng động, sao tự nhiên đã thấy ngồi ở bên cạnh đỡ lấy hắn.
Chỉ bất quá, dáng vẻ quan tâm dịu dàng của cô làm hắn có cảm giác thật êm đềm. Cô với tay lấy chiếc gối trên giường để sau lưng hắn, đỡ hắn ngồi thẳng dậy rồi gấp gáp đứng lên, bước chân lùi xa hắn vài bước. Ôi cái dáng vẻ này, là thế nào nhỉ, có phải là đang ngượng ngùng không? Trường đoạn tương tự thế này, hình như hắn có cùng vài nữ diễn viên diễn qua mấy lần. Tiểu cô nương ơi tiểu cô nương, dáng bộ của cô thế kia, là thật ngượng ngùng hay đang diễn kịch vậy? Nghĩ đến đây, hắn chợt bật cười khẽ.
-Anh cười gì vậy?
Hắn chưa kịp nói gì, cô gái đã nói tiếp:
- Xin lỗi, quần áo anh đang mặc đã bị bẩn hết rồi, em đúng ra nên giúp anh thay ra, nhưng lại thấy không được tiện cho lắm. Còn nữa, anh bị thương như vậy, em đúng ra nên đưa anh tới bệnh viện, nhưng mà em …

Bộ quần áo hắn đang mặc, quả thật rất bẩn. Không những bẩn, còn rách vài chỗ. Cúc áo sơ mi bị mất đâu một nút, hờ hững hé mở, lộ ra cả khoảng ngực. Hắn bất giác đưa tay lên kéo áo che bộ ngực thư sinh. Bình thường hắn vốn không tự tin với thân hình của mình cho lắm nên thành ra mới có phản xạ như vậy. Nhưng hiện giờ tâm trí hắn không rảnh nghĩ đến chuyện này. Một loạt những hình ảnh trước đó đồng loạt ùa tới khiến hắn bất giác rùng mình. Cũng may hắn đã thoát được, thật là đáng sợ. Hắn khó khăn sắp xếp lại chuỗi thông tin lộn xộn trong đầu, tìm ý gì đó để đáp lời cô gái.
-Cô xin lỗi gì chứ, tôi chỉ là đánh lộn với người ta một chút, bị thương cũng không nặng, cần gì phải đến bệnh viện. Rất cám ơn cô đã đưa tôi về nhà. Mà đúng rồi, làm sao cô đưa được tôi về đây vậy, cô biết địa chỉ nhà tôi sao?
Cô gái dáng điệu như muốn nói gì đó, nhưng lại kịp ngừng lại. Vài giây sau mới mỉm cười trả lời:
- Em là fan hâm mộ của anh mà. Những thông tin bí mật như địa chỉ nhà, chỉ cần là thành viên thân thiết của IHA thì đều có thể biết. Lúc anh ngất đi, trước đó còn nói muốn về nhà, vậy nên em kêu taxi đưa anh về đây.
- Đưa được tôi lên tận đây, cô có cả chìa khóa nhà tôi sao? Nếu thật vậy thì cô đúng là crazy fan đó.
- Emlàm gì tài cán đến mức đó. Xuống tới nơi cửa khóa rồi em không biết làm sao, cuối cùng phải dùng ròng rọc mới kéo được anh lên vào nhà theo lối cửa sổ đó. Cũng khá là vất vả. May không có anh cảnh sát khu vực nào đi ngang qua bắt gặp. Nếu không có khi em đã bị bắt giải đi rồi, đâu còn ngồi đây nói chuyện với anh nữa.
-Đúng rồi, đánh người gây thương tích, đột nhập trái phép, tội không nhỏ chút nào ha ha
Hắn nghe cô gái nói mà không nhịn được cười. Cô gái này thật biết nói đùa. Hắn bản tính cũng rất hay đùa cợt. Nay gặp phải cô gái này tự nhiên thấy thật thân thiết. Tuy rằng hắn vẫn chưa rõ cô đưa hắn lên phòng bằng cách nào, nhưng nói chuyện mấy câu lại thấy rất thoải mái vui vẻ.
-Vừa rồi anh tìm, có phải là cái này không?
Cô gái bước lên, trong tay là ví và chiếc điện thoại di động của hắn. Điện thoại cùng với ví của hắn, nếu hắn nhớ không nhầm, không phải đã bị mấy tên bắt cóc hắn lấy mất rồi sao. Lúc vội vã chạy khỏi căn phòng đó, hắn chỉ mong sao mau chóng thoát thân, còn nghĩ gì đến việc tìm lấy lại mấy thứ đồ đó. Sao cô gái này lại có được nhỉ? Trao ví với điện thoại cho hắn xong, cô lại như cũ bước lùi lại mấy bước. Chiếc điện thoại trên tay hắn, màn hình đen sì, phảng phất còn mùi rượu.

-Lúc vừa rồi điện thoại của anh vẫn còn hoạt động một chút. Emi có xem qua phonebook nhưng thật tình cũng không biết nên gọi ai tới giúp anh. Vì vậy em có gọi cho anh Đô. Tin rằng anh ấy sắp đến bây giờ, sẽ đưa anh đến viện kiểm tra.

Ngừng một lát, cô nói
-Rất xin lỗi, đã tự tiện như vậy, nhưng thực sự em cũng không biết có cách nào tốt hơn.

Đầu óc hắn còn đang quay vòng vòng với hàng tá thắc mắc, vậy nên những lời cô gái đó nói hắn nhất thời cũng không biết nói sao. Đô Đô là bạn thân của hắn. Hai người là bạn đồng học khoa diễn xuất khi còn ở trường nghệ thuật. Năm thứ hai thì người trước người sau cùng ký hợp đồng với cùng một công ty, cùng diễn chung trong vài phim. Quan hệ giữa hắn với Đô Đô thân thiết thế nào thì thể hiện ra thế đó, giới báo chí hay fan hâm mộ đều biết cả. Cô ấy thay hắn gọi cậu ta đến đây cũng không có gì không tốt. Chuyện hôm nay xảy ra hắn trước sau gì cũng sẽ gọi cho Đô Đô.

Bỏ qua

Trứng thối
2

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (2 người)

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom