Em chẳng mang theo gì
Ngoài tình yêu em đã trao anh
Hãy cho em giữ mãi mãi ánh mắt anh giây phút này
Lặng im vui sống những tháng năm sau không còn anh nữa
Yêu anh trong từng hơi thở
Yêu anht trong từng cơn mơ
Vòng tay vẫn trao riêng anh cho dẫu anh không hề nhớ
Hãy cho em đến phút cuối vẫn khẽ hôn lên tóc người
Mùi hương yêu dấu ấy đã theo em trong ngần ấy năm
Em mong anh nhiều hạnh phúc
Như xưa em từng hạnh phúc
Và cho phép em xa anh nhưng vẫn yêu anh suốt đời...
quyết định xa anh là quyết định khiến em đau nhất
cũng là quyết định khó khăn nhất ...
em tự hỏi, em có thể làm được ko?
cách anh bao xao ?
xa anh bao lâu ?
...
em có thể cố gắng như thế này đến khi nào ?