1 tuần chạy ngược chạy xuôi giữa Hà Nội - Bắc Ninh.
Mệt mỏi vì phải đi lại nhiều và thiếu ngủ nên hôm nay mới muốn ở nhà.
Thế nhưng giờ này thì lại ước giá như mình sang Hà Nội hôm nay.
Hôm nay mà ở Hà Nội thì có lẽ sẽ có được 1 tối nghỉ ngơi, ít nhất cũng là nghỉ ngơi về tinh thần, tâm trạng cũng thoải mái.
Thật sự giờ đây không chỉ người mỏi mệt mà ngay cả tinh thần cũng bị rơi xuống mức thấp nhất rồi.
Không khí lại căng thẳng. Muốn khóc mà khóc không nổi...
Và lại muốn thu mình vào trong cái vỏ ốc nữa rồi. :|