Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của minhchung https://forum.kites.vn/?36 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

MCR - CHAPTER 33 - KWONZILLA's WRATH

Độ hot 7Có 829 lần đọc13-3-2013 11:40 AM |Phân loại:fanfic

Jiyong’s POV

Cảm giác bất an đang gặm nhấm tôi. Tôi nhìn đồng hồ treo tường và tự đấu tranh với chính mình xem có nên gọi cho cô ấy không.

“Jiyong. Hey man! Tôi đang nói này, hello!”, Teddy hyung búng tay trước mặt tôi. Tôi nhìn anh ấy, giật mình. Anh ấy lắc đầu chán nản khi nhìn tôi.

“Cậu cứ như người mất hồn từ khi cậu và Yu Hee quay lại,” tôi giật mình bởi một giọng nói xen vào và quay đầu lại, thấy TOP hyung đang ngồi trên ghế sofa, nhìn tôi chăm chú.

“Anh đến từ lúc nào vậy? Em không thấy anh đi vào,” tôi hỏi anh ấy.

“Có lẽ bởi cậu đang mắc kẹt trong thế giới Jiyong bé nhỏ của riêng cậu. Anh đã ở đây được vài phút rồi. Chuyện gì khiến cậu phải bận tâm vậy, man,” TOP hyung hỏi.

“Seunghyun, anh sẽ đi cho hai cậu nói chuyện một lúc. Dường như anh sẽ chẳng có ý kiến hữu ích nào cho Jiyong trong tình trạng này cả,” Teddy hyung nói khi anh ấy rời căn phòng.

“Vậy…”, TOP hyung kéo dài giọng.

“Vậy?”, tôi hỏi.

“Chúng ta có thể làm trò này suốt cả đêm hoặc cậu có thể nói cho anh biết điều gì khiến cậu thấy bận tâm, tùy ý cậu,” anh ấy nói khi nhắm mắt lại và ngả đầu lên ghế.

“Không có chuyện gì khiến em phải bận tâm cả,” tôi mặt dày nói dối.

“O-kay, nếu cậu nói vậy.” anh ấy nói và đang định đứng dậy. Tôi gọi tên anh ấy và anh ấy ngồi lại, nhìn tôi dò hỏi.

“Chỉ là… Em thấy Minho và Dara cùng nhau lúc chiều nay, khi Yu Hee và em ra ngoài mua chút đồ ăn,” tôi dán mắt xuống sàn nhà. Tôi không thể tin được là mình đang than phiền vì một chuyện bé xíu như vậy. Tôi đã không còn là một thằng bé tuổi teen nữa rồi mà, vì Chúa!

“Anh biết gì không, quên nó đi,” tôi nói ngay sau đó. Quá xấu hổ để nói về cái tâm trạng đang cào xé trong tôi khi tôi thấy họ thoải mái đụng chạm và vài điều khác. Tôi biết tên Lee Minho đó là một người quan trọng với cô ấy bởi hắn là một trong số ít bạn bè cô ấy có được, nhưng chó chết, tôi chỉ muốn đấm vào mặt hắn mỗi khi hắn sán lại gần Dara. Arrrrggghhh, thậm chí chỉ nhắc đến tên Lee Minho cũng làm tôi thấy đắng nơi đầu lưỡi.

“Wow,” TOP hyung nói và huýt sáo vì kinh ngạc. Tôi nhăn mặt với anh ấy, có cái gì đáng ‘wow’ với điều tôi vừa nói chứ?

“Anh không biết cậu ghen dữ như vậy đấy. G to the D đang ghen. Anh nghĩ anh đã sống quá lâu để có thể chứng kiến việc này,” anh ấy nói, kệch cỡm nắm ngực áo trong khi nhìn tôi với vẻ không thể tin được. Đồ ahjussi.

“Em không ghen. Em chỉ quan tâm đến việc đó thôi.”

“Phải rồiiiiii.”

“Anh thật phiền toái,” tôi lườm TOP với vẻ tức giận.

“Cậu đang ghen.”

Tôi quay lưng lại với anh ấy và quyết định phớt lờ cái nhìn trêu chọc của anh ấy. Tôi đáng lẽ nên biết kết quả của việc nói mấy cái chuyện này với anh ấy chứ.

“Hey, Jiyong Ghen tuông, nhìn máy ảnh này!”, tôi liếc anh ấy và thấy anh ấy chĩa điện thoại về phía tôi, rõ ràng là muốn chụp lại cái vẻ phụng phịu của tôi để sau này tống tiền.

“Đừng để em tóm được cái điện thoại đó, sau khi phá hỏng nó em sẽ bẻ gãy cổ anh,” tôi hăm họa anh ấy.

“Cậu đã nói cho cô ấy chưa?”, anh ấy đột nhiên đổi chủ đề trong khi bắt chéo chân, chống cằm đỡ lấy khuôn mặt.

“Huh? Cô ấy là ai?”

“Dara. Cậu đã nói với cô ấy tình cảm của mình chưa?”, anh ấy hỏi.

“Anh biết rõ đó không phong cách của em mà, tỏ tình và mấy trò đó,” tôi trả lời.

“Và cậu biết rõ rằng Dara có thể sẽ hiểu lầm mọi chuyện. Cô ấy có thể nghĩ rằng cậu thật sự chẳng có chút tình cảm nào cho cô ấy,” anh ấy chỉ ra.

“Hành động thể hiện rõ hơn lời nói,” tôi cãi trả.

“Pffttt. Cứ chờ xem cái triết lý đó đưa cậu tới đâu.”

-------------------------------------------

Jiyong’s POV

TOP hyung không có khả năng giúp đỡ tôi chút nào cả! Anh ấy cứ tiếp tục lải nhải về việc Minho đang dẫn trước như thế nào bởi tôi từ chối nói ra mấy cái lời chảy nước như Anh yêu em. Tại sao con gái cứ muốn nghe cái lời đấy chứ? Không phải thể hiện ra là đủ rồi sao, hơn là nói ra điều đó? Ý tôi là, nó sến quá đi! Chỉ mới nghĩ đến đã khiến tôi rùng mình rồi! Mấy cuộc tình trước của tôi, tôi thường viết nó ra giấy hoặc soạn mấy tin nhắn như vậy cho họ.

May là TOP hyung đã bỏ đi rồi và đi sang phòng tổng duyệt trước khi tôi tự xé rách tai mình khỏi nghe mấy câu lải nhải không ngừng của anh ấy.

Nhưng đó lại là một chủ đề hoàn toàn khác. Ngay lúc này, tôi không thể làm được việc gì bởi cô nàng Dara-ahjumma đó. Aisshhttttt!!! Cô ấy hẳn là đang ngủ, nhưng cái quái gì cũng được. Tôi chỉ kiểm tra qua một chút.

“Hyung, anh vặn nhỏ tiếng xuống một chút được không? Em sẽ gọi nhanh một cú,” tôi nói với Teddy hyung bởi tôi quá lười đứng dậy từ ghế sofa để ra ngoài gọi điện thoại. Anh ấy xoay chiếc núm chỉnh tiếng của các beat chúng tôi đang làm bé lại.

Tôi ấn số của Dara, không trông đợi cô ấy nghe máy, nhưng cô ấy lại làm.

“Yeoboseyo?”, Dara trả lời với giọng nhừa nhựa.

“Hey ahjum-”, câu nói của tôi bị ngưng lại giữa chừng khi tôi nghe thấy một giọng nói khác. Tôi ngồi thẳng dậy, cứng đờ người.

“Dara, đừng có nói chuyện điện thoại nữa. Lại đây nào. Hmmmmhhh,” WTFFFFF!!!!!! Có phải thằng khốn Lee Minho đó không?!!

Tôi hít một hơi thật sâu. Hàng loạt các ý nghĩ quay tròn trong đầu tôi, và không một ý nghĩ nào có thể giúp tôi trấn tĩnh lại. Tôi thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Điều quỷ quái gì đang diễn ra chứ? FCK! Ôi chúa ơi, làm ơn KHÔNG!!!

“Aahhhm, Minho. Đừng có cắn tôi nữa,” tôi nghe thấy Dara kêu lên.

Không. KHÔNGGGG!!!!, tâm trí tôi đang gào lên nhưng không chút âm thanh nào thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi đã không thể cử động khi tôi thấy dạ dày tôi như thắt lại. Tôi siết chặt chiếc điện thoại trên tay. Rồi cuộc gọi bị cắt ngang.

Tôi nhìn điện thoại của mình chằm chằm như thể đó là lần đầu tiên tôi thấy nó. Không, chuyện này không thể xảy ra. Cô ấy là của tôi. Cô ấy là của tôi, chó chết!

Tôi thấy một cơn đau nhói đâm xuyên qua ngực. Tôi nghĩ mặt tôi cũng đã cắt không còn hột máu nào.

“Jiyong, cậu ổn chứ? Trông cậu xanh xao quá,” tôi nghe thấy Teddy hyung nói. Tôi cố trả lời nhưng chỉ có mấy từ lắp bắp thoát ra từ miệng tôi. Tôi nuốt khan, cố trấn tĩnh lại bản thân. Nhưng tôi không thể. Tôi nắm chặt ngực áo. Chó chết! Sao nó có thể đau đến như vậy chứ?!

“Hyung, làm ơn nói với sajangnim là em sẽ về ngủ lại căn hộ đêm nay. Em thấy không khỏe,” tôi nói với anh ấy. Anh ấy gật đầu, nhìn tôi với vẻ lo lắng.

“Chắc chắn rồi, cậu trông như thể sắp ngất đến nơi vậy. Nhưng đừng quên chuyến bay của các cậu chiều mai,” anh ấy nói trước khi tôi lê bước ra khỏi studio và đi tới bãi đỗ xe.

Tôi khởi động xe và chạy đi, tay tôi đang siết chặt vô-lăng khi tôi nhớ lại cú điện thoại. Tôi chắc chắn sẽ lật tung tất cả!

---------------------------

GD về tới nhà trong thời gian kỉ lục.

“DARA!”, anh hét lớn trong khi mở cửa phòng ngủ. Anh không tìm thấy cô ở đó. GD lê bước về phía giường, không buồn bật đèn lên. Anh ngồi ngay cạnh giường và chỉ bật chiếc đèn ngủ cạnh đó.

Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, tức tối vì anh không biết được số nhà của Lee Minho. Tất cả những gì anh biết là anh ta ở trong một tòa nhà nào khác bên cạnh.

“SH!T!,”, anh lầm bầm qua kẽ răng. Anh chưa từng thấy vô dụng đến vậy bao giờ cả. Anh chắp hai bàn tay lại với nhau, và chống lên cằm, suy nghĩ thật kĩ.

Không điều gì được nghĩ ra, sự tức tối của anh còn tăng thêm nữa. Anh đứng dậy, đi đi lại lại trong khi thở phì phò. Anh chộp lấy thứ đầu tiên mà tay anh vớ được và ném mạnh nó vào tường trong khi hét lên để xả cơn tức.

Anh đang định ném một thứ đồ khác vào tường thì nhìn thấy một tờ giấy trên sàn nhà. Đó là Thông báo thu hồi căn hộ cũ của Dara. Anh vội nhặt tờ giấy lên, đọc số căn hộ và tòa nhà và bắn ra khỏi phòng, chạy điên cuồng như thể cả mạng sống của anh phụ thuộc vào điều đó.

-------------------------------------

Minho và Dara đang ngủ yên bình thì có ai đó cứ bấm chuông cửa liên hồi.

Minho vẫn tiếp tục ngủ. Dara trở người và bắt đầu đi ra, mắt cô vẫn nửa nhắm nửa mở và không xác định được điều gì. Cô mở cửa ra và nhìn thấy GD. Cô nhìn anh tò mò, tự hỏi tại sao anh lại bấm chuông cửa trong khi anh có thể cứ bấm mã cửa và đi vào, bởi dù sao đây cũng là căn hộ của họ mà.

GD thì shock không lời nào tả xiết. Anh nhìn Dara từ đầu đến chân. Tóc cô bù xù, mắt mơ màng và đầu ngực của cô có thể thấy rõ sau chiếc áo cỡ rộng cô đang mặc. Sự thật là cô chỉ đang mặc MỖI MỘT chiếc áo cỡ rộng đã đẩy GD đến bờ vực sự mất trí, còn việc cô đang không mặc áo lót và ngủ trong nhà một gã trai khác thì kinh khủng như thế nào chứ?

Cơn giận dữ của anh đã đạt tới mức sục sôi.

“Hmmhh,” Dara lầm bầm và quay lưng lại với anh, từ từ quay lại phòng ngủ, không hề hay biết cơn giận dữ sắp bùng nổ của GD. Cô vẫn đang nghĩ rằng họ đang ở trong căn hộ của mình. Khi cô đi tới phòng ngủ và thấy Minho đang ở trần, đó như thể một gáo nước lạnh vừa bị đổ ụp xuống người cô. Mắt cô mở lớn và đầu cô quay ngoắt lại, bắt gặp cái nhìn giết người của anh chàng GD hơn cả đang tức giận đang đứng ngay sau cô.

“THẰNG CHÓ ĐẺ KHỐN NẠN, MÀY ĐÃ LÀM GÌ DARA HẢ?!”, GD lao về phía Minho, người vẫn đang chìm trong cõi mộng mặc cho vụ ồn ào vừa xảy ra, nhưng Dara chặn đường anh lại.

“J-Jiyong. Bọn em chỉ ngủ thôi,” Dara bào chữa dù cho giọng cô đang run lên vì sợ hãi. Cô chưa từng thấy GD tức giận đến vậy. Đôi khi anh có thể nổi khùng lên nhưng anh vẫn giữ được tỉnh táo. Nhưng GD trước mặt cô lúc này đã hoàn toàn mất kiềm chế, mắt anh đang long lên như thể anh chẳng buồn bận tâm anh đang ở đâu hay anh là ai.

Nhưng thành thật mà nói, cô không hiểu tại sao GD lại cư xử như vậy. Tại sao GD có thể ngủ chung giường với Yu Hee trong khi cô không thể ngủ chung giường với Minho? Đó là MINHO! Anh ta không giống Yu Hee, người luôn nhảy vào GD mỗi khi cô ta có cơ hội.

“Tránh ra một bên, Dara,” GD nghiến răng nói. Anh nhìn Minho bằng ánh mắt nguy hiểm khiến Dara phải lo sợ cho tính mạng của bạn mình.

“Hãy về căn hộ của chúng ta và nói chuyện. E-Em không hiểu tại sao anh lại tức giận. Bọn em chỉ ngủ thôi,” Dara lắp bắp khi GD nhìn cô với vẻ lạnh băng.

“Em không hiểu tại sao tôi lại muốn giết thằng khốn đó sao? Vậy tôi sẽ khiến em hiểu ra,” GD chộp lấy cổ tay Dara và lôi cô quay lại căn hộ của họ. Dara thậm chí không có thời gian thu dọn túi xách và giày dép của mình.

“Jiyong, anh đang làm đau em,” Dara cưỡng lại những giọt nước mắt đang chực rơi ra. Cô đang rất sợ và bối rối.

Khi họ về tới căn hộ của mình, GD ném Dara lên giường và bắt đầu cởi quần áo của mình, chỉ để lại mỗi chiếc quần đùi.

Dara ngồi dậy trên giường, không thể nhúc nhích. Mắt cô mở lớn vì sợ hãi và không thể tin được khi GD cởi đồ ra.

“J-Jiyong, anh đang làm gì vậy? Minho và em chỉ ngủ thôi. Không có gì có thể xảy ra giữa hai bọn em cả, anh ấy là bạn của em,” Dara giải thích nhưng GD không buồn nghe.

“Tôi sẽ chỉ cho em biết điều gì có thể xảy ra khi một thằng con trai và một người con gái ngủ chung trên một cái giường, Dara,” GD khàn giọng nói khi anh tiến về phía cô, ghim chặt cô xuống giường.

“Tôi đã bảo em phải ngoan ngoãn nhưng em lại không nghe lời tôi một lần nữa,” GD nói tiếp.

Dara đang nằm trên giường trong khi GD chồm lên trên cô, giữ chặt hai cổ tay cô ở hay bên đầu. Cô cố giãy giụa nhưng GD mạnh hơn cô quá nhiều, anh ghim chặt cổ tay cô tại chỗ và dùng đầu gối tách chân cô ra. Rồi anh đặt mình lên trên cô và cô thấy thứ gì đó cứng cứng đang chọc vào nơi thầm kín của cô. Tim cô đập nhanh gấp đôi và hoảng loạn bao trùm cô. Dara co đầu gối lên và cố vùng vẫy người để trốn thoát nhưng kết cục là cô lại đụng người vào phần đang căng cứng của GD hơn nữa.

“Uhhhh…”, Dara không thể tin được cái tiếng rên đáng xấu hổ đó vừa thoát ra từ môi cô. GD nhếch mép cười và đưa mặt mình lại gần cô hơn.

“Sssshhh…anh vẫn chưa bắt đầu mà babe,” anh thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng hổi của anh khiến cô ớn lạnh toàn thân. May mắn thay, chỉ có mỗi chiếc đèn ngủ bên giường đang sáng vậy nên GD không thể thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng của Dara.

GD trêu chọc cô hơn nữa bằng cách chỉ lướt môi mình trên môi cô. Anh lùi mặt ra, chỉ cách mặt cô có vài inch, và nhìn xuống khuôn mặt đờ đẫn của cô. Một nụ cười hiện trên môi anh khi anh thu hẹp khoảng cách một lần nữa, lần này là liếm trên môi cô, làm ướt nó bằng nước bọt của anh. Rồi anh thổi một làn hơi nóng lên đó, khiến cô rùng mình.

“Jiyong,” cô khàn khàn giọng gọi, ánh mắt cô đầy sự ham muốn và khao khát. Nắm tay của anh trên cổ tay cô lỏng dần và cô lợi dụng việc đó, cô quàng tay ra sau cổ anh.

Như vậy, GD chiếm lấy môi cô, đưa lưỡi của anh vào bên trong đôi môi đang hé mở của cô, hút trọn cả linh hồn của cô. Lưỡi anh càn quét bên trong khoang miệng của cô, mải miết. Anh hôn cô ngấu nghiến. Dara đáp trả với sự say mê tương tự. Cô nghiêng đầu đi, giúp anh có thể thâm nhập dễ dàng hơn. Lưỡi của họ bắt đầu giao đấu. Anh ngậm lấy môi trên của cô trong khi cô mút mát môi dưới của anh. GD ôm lấy mông cô và cọ mạnh anh bạn nhỏ của mình lên cửa mình cô, đoạt được một tiếng rên rỉ nữa từ Dara. Anh đưa nụ hôn đi sâu hơn khi tay anh bắt đầu khám phá khắp cơ thể cô.

Anh trượt tay vào trong áo cô và bắt đầu nhào nặn bầu ngực cô. Dara phá vỡ nụ hôn, thở hổn hển trên hõm cổ anh. Anh nghịch ngợm với nhũ hoa của cô, dùng ngón tay vẽ vòng tròn quanh nó, trêu trọc. Dara giật đầu ra sau, mắt cô nhắm hờ, cánh tay siết chặt lấy GD. GD bắt đầu kéo dài những nụ hôn ướt át dọc quai hàm cô, xuống tới cổ cô. Anh tìm ra điểm nhạy cảm trên cổ cô và liếm lên nó trong khi tay phải mình vẫn đang bận rộn làm những điều kì diệu trên hai bầu ngực cô.

GD không thể tin được rằng Dara có ảnh hưởng lớn đến anh như vậy. Anh muốn được nếm cô, mút mát và liếm trên cô. Anh muốn cô là của anh và chỉ riêng mình anh.

GD đẩy người dậy, muốn được thưởng thức bầu ngực của Dara. Dara thấy thiếu vắng khi GD ngừng phủ những nụ hôn lên cô và thấy anh đẩy người dậy – cô thấy sợ hãi.

“J-Jiyong…”, Dara kêu khẽ, tay cô vẫn quàng sau cổ anh, không cho anh ngồi dậy.

“Anh ở đây, babe. Anh đây,” GD vỗ về cô khi gỡ tay cô sau cổ anh ra, hôn lên cổ tay và bàn tay cô.

GD nâng áo Dara lên mà không hoàn toàn cởi ra khỏi người cô. Anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngay trước mặt mình. Thấy xấu hổ, Dara khoanh tay che ngực mình lại.

“Đừng,” Jiyong gỡ tay cô khỏi che ngực mình, khóa chặt ánh mắt của cô với anh.

Tay anh bắt đầu lần theo đường nét cơ thể cô. Rồi anh ngả người về phía trước và nếm trọn bầu ngực cô. Dara cong lưng lên và rên thành tiếng khi GD mút nó, dùng lưỡi anh vẽ vòng tròn quanh nhũ hoa của cô. Cô luồn ngón tay vào trong tóc anh khi cô đẩy hông lên, khiến GD phải rên rỉ khi cậu bé của anh còn cương lên hơn nữa vì sự đụng chạm do Dara đem lại.

Dara cắn chặt môi khi anh dùng tay đụng vào cửa mình của cô đồng thời mút mát trên nhũ hoa. Cô vuốt ve dọc lưng anh khi anh tiếp tục tấn công đôi gò bồng đảo của cô. Lưỡi của GD chạy dọc xuống tới rốn cô khi tay anh lần xuống dưới phần đùi non của cô, từng cử chỉ đụng chạm của anh tàn phá mọi suy nghĩ của cô. Dara nắm ga trải giường và gối thật chặt khi GD luồn tay vào trong một bên quần lót của cô và miết lên cửa mình của cô.

“Ahhh…Uhhh…”, cô cố đè nén tiếng rên của mình bằng cách vùi mặt vào gối.

“Không sao cả, babe. Chỉ có hai chúng ta ở đây. Cứ thoải mái,” GD khan giọng nói, hơi thở nóng hổi của anh phả lên đùi non của cô. Mắt Dara mở lớn khi cô thấy GD ở giữa hai đùi mình, phủ những nụ hôn lên đó và liếm chúng, khiến cô ướt đẫm hơn nữa.

“J-Jiyong…k-khoan đã…”, Dara lắp bắp. Hoài nghi dâng lên trong cô. Cô không biết liệu họ có nên làm điều này khi nghĩ rằng họ thật sự chưa bắt đầu mối quan hệ chính thức. Cô muốn anh, cô muốn anh rất nhiều và cô đã sẵn sàng trở thành của anh. Nhưng liệu đây có phải một lúc bốc đồng của anh giống như ở buổi lễ Trao giải không? Cô muốn hỏi tình cảm của anh giành cho cô là gì nhưng cô sợ phải nghe câu trả lời. Nỗi sợ hãi phản chiếu trên ánh mắt cô. Nhưng GD lại hiểu lầm điều đó, nghĩ rằng Dara chưa sẵn sàng cho việc này.

“Đừng lo lắng, Dara. Anh chỉ giúp em được sung sướng thôi. Anh sẽ không bước qua lằn ranh đâu,” giọng anh trầm đục. Dara đang định nói rằng cô đã sẵn sàng rồi nhưng cô chỉ muốn biết quan hệ đích xác giữa hai người họ là gì; nhưng giọng cô mắc nghẹn trong cổ họng khi GD vùi đầu vào nơi thầm kín của cô vẫn đang được che đậy. Cô kêu lên thoảng thốt vì bất ngờ và giật đầu ra sau, mắt cô trợn trắng vì nhục cảm.

GD cắn lên một mép quần lót của cô, Dara nâng hông lên để giúp anh gỡ bỏ nó ra. Anh vứt nó sang một bên và lại bò lên trên cô. Dara đặt hai tay lên vai GD, nghĩ rằng anh sắp hôn lên môi cô. Một nụ cười nhếch mép hiện trên môi GD khi anh dịch người xuống phía dưới cô.

“K-Không…không phải ở đó,” Dara cố phản đối nhưng người kia vẫn giả điếc.

Dara kêu lên thoảng thốt khi anh nâng chân cô đặt lên vai anh, ôm lấy mông cô và bắt đầu liếm quanh nơi cửa mình ướt đẫm của cô, chiếc lưỡi điêu luyện của anh di chuyển lên và xuống quanh âm vật của cô. Mọi giác quan của cô bừng sống dậy khi lưỡi anh chạm vào âm vật của cô.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng hét khoái cảm của Dara.

“Uhhhhh……Uhhh….JiyonggggggGGGGG….Làm ơn…”

“Làm ơn gì cơ, babe? Em muốn anh dừng lại?”, GD trêu chọc hỏi khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt chỉ hơi hé mở của Dara rồi liếm âm vật  của cô khi mắt họ đang khóa chặt với nhau.

Dara rên rỉ một cách đáng xấu hổ và với tay xuống dưới, luồn ngón tay vào trong tóc GD, cầu xin anh tiếp tục.

“Làm ơn…đừng…dừng lại,” Dara đã có thể nói giữa những tiếng thở dốc. Cô đã ướt nhẹp mồ hôi và tim cô đang đập những nhịp nhanh bất thường.

GD nghe theo. Anh đặt lưỡi bên dưới âm vật của cô. Rồi anh kéo lưỡi lên trên bằng một đường liếm nhẹ nhàng, ướt át, khiến bạn tình của anh hóa điên qua những tiếng rên rỉ không ngừng. Anh đút một ngón tay vào bên trong cô nhưng Dara co người lại vì đau, cô quá chặt.

“Ssshhh, không sao đâu babe.”

Anh quyết định dùng lưỡi fck cô khi anh đùa nghịch với âm vật đã sưng lên của cô, thu được một tiếng kêu thoảng thốt từ người con gái. Rồi anh lại chậm rãi đút một ngón tay vào trong cô một lần nữa và dây dưa không ngừng trong khi vẫn fck cô bằng lưỡi của mình.

“Uhhh…Ji…Em thấy có thứ gì đó ấm áp,” Dara siết chặt ga giường khi cô thấy có một điều gì khác lạ đang dâng ên trong cô. GD tăng tốc những cú đẩy của ngón tay anh vào sâu hơn và nhanh hơn bên trong cô, không quên chăm sóc đầu âm vật đã sưng mọng của cô khi anh đưa lưỡi và liếm quanh nó với những đường liếm dứt khoát. Anh có thể thấy thành tử cung của cô đang siết chặt lấy ngón tay anh.

“UHHHHHHHH…..”, một tiếng rên dài thoát ra từ môi Dara khi một cảm giác tột bậc lan tỏa khắp người cô. Cô rùng mình và tinh dịch của cô chảy tràn trên ngón tay của GD khi anh tiếp tục đút vào trong, chân cô thả thõng trên vai anh, thở dốc liên hồi.

GD dịu dàng hạ chân cô xuống và liếm sạch ngón tay mình. Rồi anh trèo lên phía trên để đón chào môi cô, giúp cô nếm chính mình. Anh cười khẽ khi thấy Dara nhăn mặt vì cái vị đó. GD kéo áo cô xuống để che người cô.

Anh gạt mấy lọn tóc che trên mặt cô sang một bên và nhìn chăm chú vào đôi mắt ngái ngủ của cô. Anh phủ lên mặt cô hàng loạt những nụ hôn dịu dàng và dụi mặt vào hõm cổ cô.

Anh hôn nhanh lên môi cô một cái và đổ người nằm bên cạnh cô, nhìn lên trần nhà.

“Uhm….Jiyong…Còn anh thì sao?”, Dara ngây thơ hỏi, ném cái nhìn sợ sệt về phía cái lều bên trong quần đùi của anh. GD cười khẽ thành tiếng khi thấy vẻ sợ sệt của cô.

“Không phải lo cho anh. Chắc em đã mệt rồi,” GD trả lời khi dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán Dara. Rồi anh lại nhìn lên trần nhà một lần nữa, cố gắng kiềm chế bản thân không lao vào Dara và cứ thúc thẳng cậu nhỏ vào trong cô. Cô rõ ràng là chưa sẵn sàng và anh không muốn ép buộc cô.

Anh đã không thể thể vẻ mặt đau đớn lướt qua khuôn mặt Dara. Dara quay lưng lại với anh và kéo chăn lên che người. Hài hước làm sao với những cảm xúc đang lẫn lộn bên trong cô. Cô hạnh phúc vì được chia sẻ khoảnh khắc thân mật với GD, nhưng cùng lúc lại buồn bã vì cô là người duy nhất được thỏa mãn. GD hẳn đã nghĩ rằng cô không thể làm điều tương tự cho anh. À, có thể anh đã đúng, dù sao thì cô không có chút manh mối gì về việc thỏa mãn đàn ông.

“Liệu Yu Hee hay những người con gái khác trong MV của họ có thể thỏa mãn anh ấy không?”, cô đột ngột nghĩ tới. Tim cô chùng xuống khi cô nhớ tới cảnh quay giường chiếu của GD với Yu Hee.

Cô nghe thấy anh thở dài một tiếng và thấy anh dịch người về phía cô khi luồn anh quanh eo cô. Dara nhắm mắt thật chặt, giả vờ như đã ngủ. Đã đủ xấu hổ rồi khi GD từ chối cô khi cô vừa hỏi anh khi nãy.

“Dara, em ngủ rồi sao?”, anh hỏi. Dara không động đậy.

GD hôn lên má cô và đẩy người dậy ngắm nhìn khuôn mặt cô. Dara vẫn nhắm chặt mắt. GD nhìn đôi môi sưng mọng của cô và nuốt khan. Anh cần được xuất ra, anh vẫn cảm nhận được cơn đau từ cậu nhỏ nhức nhối của mình. Anh hôn lên môi Dara và đi về phía phòng tắm.

Khi cửa phòng tắm đóng lại, Dara vội lau giọt nước mắt bên má cô khi nó bắt đầu rơi xuống lúc GD bỏ đi.

--------------------------------------------

Sandara’s POV

Tôi lăn tròn trên giường, cơn ngái ngủ lấp đầy tâm trí tôi nhưng tôi thấy rấttttttt sướng… Tôi tự hỏi tại sao.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 10h sáng rồi. Hmmm, ca làm của tôi ở Itaewon Hiphop Bar bắt đầu lúc 6h chiều vậy nên tôi vẫn còn rất nhiều thời gian. Tôi vẫn có thể tụ tập với Bom vào chiều nay.

Tôi ngáp thật lớn, tôi vẫn buồn ngủ…zzzzzZZZZZ…. Tôi đang chuẩn bị quay lại cõi mộng thì thứ gì đó lọt vào mắt rôi. Có phải quần lót của tôi đang nằm trên sàn nhà không? Hmmm

CHA MẸ ƠIIIIIIIIII!!!! Đó ĐÚNG là quần lót của tôi!!!

Tôi tự động ngồi dậy khi sự vụ đêm qua bắt đầu quay lại trong tôi. Ôi Chúa ơi…. ÔI CHÚA ƠI!!!!!!!!!!

Tôi nhòm vào trong chiếc áo cỡ rộng của minh và đúng như dự liệu, tôi không mặc gì bên trong cả…. AAAAAA!!!!! Chuyện đêm qua không phải một giấc mơ!!! Tôi bối rối cắn ngón tay.

Khoan đã, tôi vẫn là một trinh nữ, phải không? Phải không? PHẢI KHÔNG???!!!!

Tốt, tốt…tốt… Nhưng tại sao tôi lại thấy buồn khi màng trinh của tôi vẫn nguyên vẹn chứ? Tôi thở dài thượt khi tôi nhớ ra lời cuối của Jiyong đêm qua. “Đừng lo cho anh. Em hẳn đã mệt rồi,” anh ấy nói. Tại sao tôi lại thấy không mãn nguyện chứ? Ý của tôi là, nếu anh ấy nói anh ấy cũng muốn được thỏa mãn, tôi chắc là tôi sẽ ngu ngốc nhào vào anh ấy. Dù cho, tôi chẳng có tí manh mối nào về việc ‘xử’ anh ấy cả. Ôi CHÚA ƠI, tại sao tôi lại nghĩ đến những chuyện đen tối vào buổi sáng sớm như vậy chứ!!!!

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay. Tôi thật sự rất lo về việc đó. Tôi đã làm những gì trong suốt 25 năm tồn tại chứ? Tại sao tôi lại quá ngờ nghệch trong việc thân mật đụng chạm chứ?

Tôi lê người vào phòng tắm và chuẩn bị cho một ngày đầy những việc không chắc chắn (VÀ NHỮNG SUY NGHĨ BẬY BẠ!!!! Ôi Chúa ơi, sao Jiyong có thể quá tuyệt khi ở trên giường như vậy chứ!). Chết tiệt, tôi thật sự cần tắm nước lạnh. Tôi cứ như một con mèo động dục vậy. Tôi có thể sẽ thấy mình đang cà người vào bất kì cột đèn nào nếu chuyện này cứ tiếp diễn….

Tắm nước lạnh, tắm nước lạnh….

------------------------------------------------

Tôi xỏ người vào trong một chiếc váy thoải mái và nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.

Mày là một trinh nữ dê già, tôi nghĩ thầm.

<*thở dài> Làm sao tôi có thể đối mặt với Jiyong đây? Tôi có nên trốn sang căn hộ của Minho không?

Tôi bước ra cửa, may là Jiyong đã đi rồi bởi vì…

Mắt tôi trố lồi ra ngoài khi tôi mở cửa và thấy lưng của chàng trai tôi muốn tránh mặt nhất, đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn trong bếp! Tôi vô thức đóng cửa lại một lần nữa. CHẾT TIỆT!!!! Tôi nên làm cái quái gì trong cái tình huống khó xử chết tiệt này chứ!!!! GAAAHHHH!!!!!

Tôi không thể đối mặt với anh ấy!!! Tôi không thể đối mặt với anh ấy LÚC NÀY!!! Tôi quá xấu hổ! Với tất cả những trò rên rỉ và này nọ tôi vừa làm đêm qua… TÔI KHÔNG THỂ ĐỐI MẶT VỚI ANH ẤY!!! Tôi thà chết còn hơn!! Không, tôi chưa muốn chết vội. Tôi vẫn chưa nhìn thấy Jiyong Junior mà! Chết tiệt, tôi đang nghĩ cái gì chứ?!

Tôi cần phải đào tẩu! Anh ấy có thể vào phòng và phát hiện tôi đang hoảng loạn. Làm gì đây? Ottokae!!!

Tôi nhìn cửa sổ. Tôi có nên nhảy ra ngoài cửa sổ không? Tôi nhìn ra ngoài và bởi vì chúng tôi đang ở tầng 4 (Căn hộ 401), tôi không nghĩ mình còn cơ hội gặp Jiyong Junior khi tôi tiếp xuống đất. ÔI CHÚA ƠI, đừng có nghĩ tới Jiyong Junior nữa!!!

Tại sao tôi không lẻn ra ngoài trong khi anh ấy bận nấu ăn? ĐÚNG!! Chính thế!

Tôi lén lút mở cửa và dòm ra ngoài. Anh ấy vẫn đang bận trong bếp, quay lưng lại với tôi. Tôi ngay lập tức thực thi KẾ HOẠCH ĐÀO TẨU của mình và làm những bước đi nhanh nhưng không thành tiếng của ninja về phía cửa chính. Tôi trông như một con kangaroo khi tôi nhón nhón đi trên đầu ngón chân.

“Đi đâu vậy?”, tôi nghĩ tử cung của mình đã rớt xuống sàn khi nghe thấy giọng anh ấy. Tôi đứng thẳng dậy, vẫn không quay lại nhìn anh ấy.

“Uhmmmm. E-Em c-chỉ định qua nhà Bom,” tôi nói. Arrgghhh!!! T-tuyệt l-lắm D-Dara, l-lắp bắp nữa đi và khiến mày nhục nhã hơn nữa!!!!!

“Ăn trước đã rồi hẵng đi. Mấy phút nữa anh cũng định đi luôn,” anh ấy nói khi nắm lấy tay tôi và dắt tôi vào phòng bếp. OMO! Tôi mơ màng nhìn bàn tay đang đan lại với nhau của chúng tôi. Tôi nghe thấy một tiếng THỊCH lớn trong ngực, liệu anh ấy có biết anh ấy tác động đến tôi như thế nào không vậy?

Chúng tôi ngồi xuống chỗ ngồi mọi khi, và cũng như mọi khi anh ấy hay làm, anh ấy uống café trước khi ăn sáng trong khi đẩy đồ ăn về phía tôi để tôi có thể lấy trước. Mọi việc dường như vẫn như cũ, ngoại trừ việc nó KHÔNG HỀ như vậy!! Vì Chúa, tôi không thể không nghĩ đến chuyện anh chàng đẹp trai kia đã ghé mặt vào…vào…vào…bông hoa của tôi!!!!!

Tôi lén liếc anh ấy và bắt gặp anh ấy đang uống café và nhìn tôi chăm chú. Má tôi nóng bừng lên ngay lập tức. Tôi vội dán mắt xuống chỗ đồ ăn, cố ngăn tim mình không nhảy loạn lên.

“Em vẫn ổn chứ?”, anh ấy hỏi. Tôi suýt nôn ra vì hoảng loạn. Gawwwwddd, tôi nghĩ tôi đã bị bệnh tim mạch vì anh ấy rồi.

“Vâng, tại sao không chứ?”, tôi nói với vẻ tự tin (hi vọng vậy) và tập trung hết sức vào việc ăn uống, liên tục nhồi thìa vào mồm.

Anh ấy đưa tay chạm vào mặt tôi và lau bên môi tôi, tôi suýt kêu lên vì sự đụng chạm của anh ấy.

“À, anh nghĩ anh đã làm em sợ vì đêm qua.”

“Đừng nhắc tới những gì xảy ra đêm qua!!!”, tôi vội nói với giọng the thé trong khi nhìn anh ấy, cái từ S-H-O-C-K được viết đầy trên mặt tôi. Lông mày anh ấy nhướng cao với vẻ thích thú.

“Ồ? Tại sao không?”, anh ấy trêu chọc hỏi. Ôi chúa ai, ai đó cứu tôi với.

“Không có gì xảy ra đêm qua cả!”, tôi khăng khăng nói. Ha! Anh ấy nghĩ anh ấy là người duy nhất có thể CHỐI BỎ để tự bảo vệ sao?

“Ồ. Được thôi,” anh ấy bỏ qua. THÀNH CÔNG! Tôi mỉm cười đắc thắng vì đã tránh được cái chủ đề xấu hổ đó.

’Jiyongggg…. Ohhhh Jiyong….’, phải rồi, chẳng có gì xảy ra đêm qua cả,” anh ấy nói sau khi nhại lại cái tiếng rên hổ nhục của tôi, mắt anh ấy sáng lên trong khi nụ cười nhếch mép tinh quái hiện trên môi. ÔI CHÚA ƠIIIII!!! Miệng tôi há hốc trong khi nhìn anh ấy với vẻ không thể tin được. Tôi đã rên như vậy sao?!! OMG!! Tôi muốn biến mất ngay lập tức!!!

“Vẫn tiếp tục chối ư?”

“Dừng lại đi Jiyong, chẳng hay ho chút nào!”, tôi đe dọa anh ấy.

“Cái gì, em muốn anh dừng lại á? Hay em muốn anh ‘Làm ơn…đừng…dừng lại’”, anh ấy rên rỉ khi nhại lại những gì tôi nói đêm qua một lần nữa. Tôi hít nhanh một hơi và đưa cả hai tay che miệng vì kinh ngạc và nhục nhã. Tôi thấy linh hồn mình đang bay ra khỏi cơ thể mình. Mặt tôi cắt không còn giọt máu.

Nếu như có con đường tới địa ngục ở đâu đó, tôi sẽ vui vẻ bò tới đấy ngay.

 


Bỏ qua
1

Trứng thối
3

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (4 người)

Đăng bình luận Bình luận (5 bình luận)

Trả lời daragon_appler 14-3-2013 01:29 AM
oh my G :))    
papa và mama đã ....    * cừi gian *
waaaaaahhhhh    lần này papa thực sự ghen r !!!!! >w<
và bây h thì papa làm như vậy như muốn đóng giấu làm chủ của mama ý
cố lên papa !!!!!!!!! con đường sự nghiệp ghen tuông của papa phía trc còn dài và còn nhìu chông gai lắm  
mama xinh đẹp của con thì đầy fan boy theo cho papa tha hồ mà điên khùng lên nhé :))

hóng chap mớiiiiiiiiiiiiiii
Trả lời missthuthu250 17-3-2013 04:27 PM
nóng was' đi măt au ui, thật ko tốt cho cái đầu " chong sáng" của em tí nào , hì hì , dù gì cũng cảm ơn au nhìu nhìu, hi vọng au sẽ tiếp tục cho ra tác phẩm mới về daragon nhìu hơn   
Hóng chap mới G tỏ tình với mợ Da
Trả lời Daragon_Vip 18-3-2013 10:08 AM
OMG!hot quá.đọc xong chảy cả máu mũi>.<
cảm ơn Au rất nhiều vì 1 tác phẩm hay như vậy
hóng cháp mới lắm lắm!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời SanGd 6-4-2013 11:46 AM
Omg!! Nóng kinh khủng í
E đag fát điên ngay lúk này =)))
Khổ thân cái đầu óc ngây thơ của mìk =))
Au dịch hay lắm..<3
K thể chờ k mog chờ nhữg chap sau
Iu daragon :3
Trả lời SanGd 6-4-2013 11:47 AM
Omg!! Nóng kinh khủng í
E đag fát điên ngay lúk này =)))
Khổ thân cái đầu óc ngây thơ của mìk =))
Au dịch hay lắm..<3
K thể chờ k mog chờ nhữg chap sau
Iu daragon :3

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom