Thật sự tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, phải bắt đầu từ chỗ nào.
Mối quan hệ bạn bè, tưởng đơn giản nhưng lại chẳng hề giản đơn.Bạn bè, chưa chắc đã tin tưởng được.
N, chúng ta chỉ mới học chung với nhau hai năm, nếu bảo là thân thiết thì chắc chắn là dối lòng. Nhưng có lẽ, m là một trong những người bạn có ảnh hưởng đến t nhiều nhất. T thật sự rất khâm phục tính thẳng thắn của m, ngay từ khi gặp mặt mà m đã khuyên t rằng, 'bạn bè chưa chắc đã nên tin tưởng tuyệt đối'. Câu nói này, t suy nghĩ nhiều, thật sự là rất nhiều đấy.
Và cũng đã thấm thía rất nhiều.
T ghét kiểu chơi bạn bè mà 'gió thổi chiều nào theo chiều ấy'. Thật sự là ghét lắm. Nhưng có lẽ trong xã hội này, nếu không chơi với nhau như thế thì có lẽ sẽ khó mà hòa nhập được, có đúng vậy không?
T, ruốt cuộc, có lấy một đứa bạn thân không?
Có lẽ là không.
Theo như m nói, t ít ra có một người bạn có thể tin tưởng được. Ừ thì cứ cho là vậy. Nhưng thử nghĩ xem, bạn bè thì nhiều mà tin tưởng thì chỉ có một, cảm giác sẽ như thế nào? Và, hơn hết, bây giờ t cũng không còn thân với nó như xưa nữa...
.
.
.Mày nên tránh xa con đó ra. Con đó muôn đời cũng không có nổi bạn thân.
T chán cái cảm giác này lắm rồi, m à. Phải chi t được đi du học như m thì vui biết bao, hay ít nhất, cũng chẳng còn phải gặp mặt nó hằng ngày.
Đôi khi t tự hỏi, tại sao một đứa vô duyên, ích kỷ, học vì điểm số và lợi ích cá nhân như nó mà vẫn có thể tồn tại trên thế gian này?
S bảo nó không cố ý. Ừ thì nó không cố ý. Làm sao có thể cố ý được, khi những tính cách đó đã ăn sâu vào con người nó, và hành động, thể hiện như một bản năng?
.
.
.Bước đi trên đường đời, có đôi lúc ta nên bỏ qua những chuyện không vui, cứ nhắm mắt và bước tiếp, có lẽ sẽ tốt hơn.
Wanna forget...
HCM, ngày 10-09-11