Độ hot 1
Đây là lần cuối cùng e nghĩ về a và cũng là lần cuối cùng e viết về a.
Lần cuối e cho phép a tồn tại trong e, cho phép e nghĩ nhiều về a, cho phép e
quan tâm đến a.
Thời gian chúng ta quen nhau chẳng nói lên được điều gì, tất cả cũng chỉ là từ
1 hướng phát ra mà thôi.
Người ta bảo tình đơn phương chỉ đau khổ, nhưng sao e thấy nó cũng đẹp lắm?! Có
khi còn hay hơn lúc đến được với nhau, e nghĩ vậy.
Khoảnh khắc mà lần đầu tiên gặp nhau đến trong e thật sự không có cảm giác gì
đặc biệt, cũng chỉ là gặp một người xa lạ. Rồi tiếp xúc nhiều lần, a cũng không
để lại trong e ấn tượng gì cả, a quá bình thường. Nhưng rồi cái bình thường đó
dần dần lại là cái bất thường trong e. Không biết từ lúc nào, e để ý đến những
việc a làm, những gì a nói.....Những lúc a cười, nụ cười ấy lây sang cả e,
những lúc a buồn, e cảm giác được mình không vui. Nhưng a nghĩ gì thì e khôgn
biết được, không thể nào biết được.
.........Mà nói đúng hơn thì e không muốn biết nữa. Thật ra cái tình cảm đó
cũng chỉ nhích hơn cái tình bạn 1 chút thôi.
E không muốn bước qua cái ranh giới của những cung bậc tình cảm khác, chỉ lâu
lâu muốn quan tâm và được quan tâm. Chỉ vậy thôi! Nên e có những biểu hiện gì a
cũng đừng suy nghĩ nhiều. E chỉ thích đầu e được thanh thản, được là e không lo
nghĩ, là e với cái nụ cười đúng nghĩa của nụ cười. Nếu có khóc thì e cũng sẽ
khóc như một đứa trẻ, khóc thật to để rồi lại cười thật sảng khoái.
đây là câu chuyện không có thật, chỉ mang tính chất....nổi loạn...!!!=))))))