Độ hot 5|
Bỏ qua |
Trứng thối |
4
Tặng hoa |
Tán thành |
Phản đối |
Viết cho anh – người em yêu và yêu em, một ngày nào đó – của tương lai
Em vẫn thường gửi lại, trên những chiếc xe buýt 53 tới trường đường dài tít tắp, hình dung của em về anh, trong những phút giây nghiêng mình tựa vào khung cửa kính, ngắm nhìn những dải mười giờ nhỏ xinh.
Anh-của-em cao bao nhiêu?
Anh-của-em có đeo kính không?
Anh-của-em tên gì ấy nhỉ?
Mình sẽ gặp và yêu nhau như thế nào?
Có đôi lần em tự hỏi lòng mình: như thế nào được gọi là tình yêu thực sự? Phải hay không tình yêu đáng trân quý đó chỉ đến một lần trong đời? Nếu như vậy thì những người mà ta từng gặp trước đây, từng da diết gọi là 'người yêu' có là 'người-yêu-thực-sự'? Em chỉ thôi không băn khoăn khi được nghe rằng: đừng nghĩ là khi xa nhau rồi, thời gian làm nhòe bớt kí ức, hình ảnh về một ai đó em từng gọi là 'người yêu' thì đó không phải là tình yêu đích thực. Có một sự thật là, em chỉ là một thực thể, em được sinh ra và em sẽ chết đi. Vậy thì vì sao em muốn tình yêu của mình phải bất tử? Và khi nó không 'sống dai' được như em muốn thì em phủ nhận sự tồn tại của nó trong cuộc sống.
Em cũng từng đọc những lời rất hay và đẹp về tình yêu, về cuộc sống của tác giả Phạm Lữ Ân. Mới thấy rằng, ta không sai khi đến với nhau mà trước đó đã từng gọi là 'yêu thực sự'. Nhưng xin anh, và cả em, nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Cả hai ta, dù giây phút này, còn chưa biết mặt biết tên nhau, thì hãy cứ hẹn yêu, anh nhé!
Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.
Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.
Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.
Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.
Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.
Như chờ tình đến rồi hãy yêu.
-Phạm Lữ Ân-
Từng ngày từng ngày qua, em vẫn tỉ mỉ với những ghi chép vụn vặt về cuộc đời mình, về những điều tưởng chừng như thế này nhưng lại là như thế kia. Vì biết đâu, đâu đó trong hàng triệu triệu ý nghĩ xuất hiện ở mỗi 'sát na' của cuộc đời, ý nghĩ của chúng ta sẽ chạm vào nhau – nhẹ nhàng.
Rồi tan biến,
Hoặc ở lại.
rinkun: đọc bài viết này của ss làm em thấy đồng cảm.
ngày xưa em cũng có viết một bài với cảm xúc như thế này.
tặng cho ss ...