Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Dilysia Nguyen https://forum.kites.vn/?361309 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Or endure, Or ruthless

Blog

Giường có khung cửa sổ

Có 422 lần đọc13-12-2015 03:04 AM

Bên cạnh giường có 1 khung cửa sổ rất lớn. Lớn đến nỗi, nếu không có song sắt, chỉ cần trở mình một chốc nhất định sẽ rơi tự do. Ngày nào cũng như ngày nào vậy, đêm mở tung cửa, ngày kéo rèm che. Cũng giống như tôi.

 


Tựa vào khung cửa, ngắm cuộc đời trôi, lặng lẽ đợi chờ từng ánh đèn xung quanh kia vụt tắt, và những mệt mỏi cứ vô thức tìm đến, vẫn chưa ngủ được..Có những đêm mưa hắt, hắt ướt cả lòng. Bật dậy đóng cửa, rồi bần thần mở ra. Để thở. Càng lớn người ta càng sống cho ai đó chứ không phải mình.. 24 giờ dường như chẳng bao giờ là đủ..

 


Có đi ngủ cũng là để chuẩn bị sức cho ngày hôm sau, còn những suy tư vẫn theo cả vào từng cái giật mình mơ màng chứ chẳng hề ngơi nghỉ. Có những lúc, đã nghĩ, tôi cũng muốn trông mong vào 1 chiếc lá rơi, nhưng rồi lại cuối cùng để chính mình cứ chơi vơi, chẳng thể nào đặt chân đến 1 vùng trời.

 


Tôi vẫn luôn thích hình ảnh chiếc giường lộn xộn với chăn không gấp và gối ngổn ngang hơn là một chiếc giường được xếp gọn gàng từng lớp. Vì hình ảnh chiếc giường có đôi chút xộc xệch khiến tâm trạng tôi trở nên bình yên hơn nhiều khi dường như có thể cảm nhận được hơi ấm còn vương lại… Một chiếc giường quá gọn gàng sạch sẽ từng ly khiến tôi cảm thấy lạnh, cái lạnh thấm vào tận trong tim phổi, không cách nào ủ ấm được.

 


Có những khi tôi nằm trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ, trong lòng u mê bộn bề, nghĩ rằng trên lưng mình đang gánh nỗi đau của cả nhân loại. Nực cười là khi buồn, chúng ta lại thường tự cho rằng mình là người khốn khổ nhất thế gian.

 


Tôi từng thức trắng đêm nghĩ về cuộc sống của mình rồi đi đến kết luận tôi là một người thất bại, có lẽ sự tồn tại của tôi trong thế giới này chỉ là một gánh nặng.Tôi từng hy vọng viển vông rằng giá mặt trời đừng mọc, đêm đừng sáng, ngày mai không bao giờ tới, vậy thì tôi có thể dò dẫm trong bóng tối, giấu kín sự nhu nhược và yếu đuối của bản thân mình.

 


Ngày hôm nay, đột nhiên nhân duyên vẫn còn giữ lại cho riêng mình 1 ánh nhìn rất vội. Tôi ngồi trên xe bus, người ngược phía bên kia, len trong dòng người tấp nập, rồi lướt qua, chưa có gì kịp hiển hiện, cứ như là ảo ảnh, tất cả chỉ mong manh rồi tan biến. Chỉ như vậy thôi. Dù vĩnh viễn không bao giờ quên được. Ai rồi cũng khác, ai rồi cũng sẽ chẳng còn là ai của ai. Bạn, Dưng, Yêu, Ghét..Có thể giữ lại trong tim 1 ánh nhìn, tôi không còn mảy may mong cầu gì hơn nữa.

 


Nằm trên giường, tôi nhìn xuống đường, vài phút giây thôi rồi mọi người sẽ qua qua đi lại, mặt trời đương nhiên tỏa rạng như vẫn thế, dường như tôi chẳng liên quan gì đến cái thế giới ngoài kia. Mà cũng đúng thôi, họ chỉ là người qua đường, vì cớ gì tôi lại khao khát họ quan tâm đến nỗi khổ sở trong lòng tôi?

 


Cứ vậy, tôi biết mình chẳng thể nào được giống như phim, mãi mãi lặng lẽ. Nhìn bầu trời dần xanh, rồi đôi mắt khép dần như màn đêm buông xuống 1 lần nữa, và vĩnh viễn không quay lại với cuộc đời.

 


Bên cạnh giường có 1 khung cửa sổ rất lớn. Lớn đến nỗi, nếu không có song sắt, chỉ cần trở mình một chốc nhất định sẽ rơi tự do. Ngày nào cũng như ngày nào vậy, đêm mở tung cửa, ngày kéo rèm che. Vẫn còn hơn tôi, cửa trong lòng không mở, cũng chẳng có rèm che, tự do thành lạc lõng, mắc kẹt trong chính tâm can mình.


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom