Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của greenrosetq https://forum.kites.vn/?2 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Fanfic "Lạc Chốn Phù Hoa"

Độ hot 39Có 3736 lần đọc3-5-2014 03:15 PM

Dưới đây là ngoại truyện đoạn Vương Cư An sau khi bị tai nạn đi gặp Tô Mạt do một độc giả Trung Quốc viết, được Bất Kinh Ngữ đăng lại trên weibo của cô. Có thể nói, độc giả này nắm bắt tâm lý nhân vật rất tốt, văn phong mô phỏng tương đối giống Bất Kinh Ngữ.



Vương Cư An chống gậy đi tập tễnh trước cửa ngôi biệt thự. Dù hơi mệt nhưng anh vẫn gắng sức, vì chỉ muốn đi nhanh hơn. Đúng là anh đang đấu với bản thân, chân lại đau nhức nhưng anh cố tình không nghĩ đến. So với cảm giác buồn bực trong lòng, nỗi đau thân thể còn đỡ hơn nhiu.

Vương Cư An dừng lại, dõi mắt v bể bơi cạn nước ở cách đó không xa. Anh chợt nhớ tới bộ dạng thảm hại suýt ngã xuống của Tô Mạt hôm đó.

Không biết bây giờ cô đang làm gì?

Vương Cư An lại bắt đầu hồi tưởng dáng vẻ của cô, hai núm đồng tin nhàn nhạt lúc cô cười, đôi mắt đỏ hoe đầy ấm ức... và cả làn môi mm mại tiêu hồn của cô. Rất nhiu chi tiết có thể hồi tưởng, dường như anh đã sắp dùng hết hồi ức của nửa đời trước trên người cô.

Vương Cư An thầm thở dài, muộn rồi, trái tim anh coi như xong, không thể trở lại như cũ.

Nghĩ đến đây, anh lập tức gọi điện cho người trợ lý, bảo anh ta đặt vé máy bay đi Giang Nam.

Người trợ lý ngập ngừng vài giây, vẫn mở miệng nhắc nhở: “Vương tổng, chân anh có ổn không?”

Vương Cư An nhếch miệng, tự nhủ, tôi đã đánh mất trái tim, còn cần cái chân này làm gì chứ? Nhưng ngoài miệng anh vẫn nói: “Không sao.” Sau khi cúp máy, anh nghĩ, lần này mình tiêu đời thật rồi.

Lúc ngồi trên máy bay, Vương Cư An tưởng tượng ra nhiu tình huống. Nhìn thấy anh, người phụ nữ đó sẽ kinh ngạc hay mừng rỡ, hay là cúi đầu ngượng ngùng như trước kia. Chắc chắn anh sẽ không thể kim chế, sẽ đi tới ôm cô, sau đó giải phóng dục vọng đè nén đã lâu.

Cuối cùng, anh lại nghĩ, cô ấy còn cần mình nữa không?

Mẹ kiếp! Anh thầm chửi một câu: Không ngờ trong cuộc đời này, Vương Cư An cũng có lúc không tự tin.

Trước khi lên đường, anh bảo Lão Triệu kiếm địa chỉ của Tô Mạt. Lúc bấy giờ, Triệu Tường Khánh ngẩn ra mấy giây rồi ngoác miệng cười, đồng thời vỗ vai anh: “Sếp, lần này sếp đã nghĩ kỹ rồi đấy chứ?” Vương Cư An không lên tiếng, Lão Triệu lại cảm thán: “Trợ lý Tô giỏi thật đấy, có thể thu phục sếp.”

Vương Cư An trừng mắt với anh ta: “Nếu không phải bây giờ chân tôi bị đau, anh có tin tôi sẽ đạp chết anh không?” Triệu Tường Khánh lập tức im bặt.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Vương Cư An.

Châu Viễn Sơn bế con gái của Tô Mạt. Trong tay nha đầu đó cầm một cái mô hình máy bay, con bé ríu rít nói chuyện với Châu Viễn Sơn. Châu Viễn Sơn kiên nhẫn trả lời con bé, thỉnh thoảng quay sang mỉm cười với người bên cạnh.

Người phụ nữ ở bên cạnh anh ta, người mà hơn hai tháng trước còn gọi điện nói muốn đến thăm anh, bảo anh đừng tức giận, là cô đã sai. Vậy mà bây giờ, cô nở nụ cười dịu dàng với Châu Viễn Sơn. Hình như từ trước đến nay, cô chưa từng có biểu cảm ôn hòa đó với anh. Trước mặt anh, lúc nào cô cũng như con nhím xù lông, đ phòng và cảnh giác. Chỉ những lúc trin miên ân ái, cô mới để lộ vẻ khuất phục và cam tâm tình nguyện.

Vương Cư Anh định gọi điện cho Tô Mạt, anh có số điện thoại mới của cô. Nhưng vừa chuẩn bị bấm nút gọi đi, anh chợt nghe thấy con gái của Tô Mạt quay đầu hét lớn với Châu Viễn Sơn: “Ba Châu, hôm nay ba còn ăn cơm ở nhà con không?”

Châu Viễn Sơn mỉm cười với cô bé: “Chỉ cần Thanh Tuyn bằng lòng, ngày nào ba cũng muốn ăn cơm ở nhà con.” Anh ta quay sang hỏi Tô Mạt: “Em thấy sao?”

Tô Mạt nhìn con gái, gật đầu với cô bé.

Vương Cư An buông thõng bàn tay cầm di động, lập tức quay người bỏ đi. Cây nạng gỗ phát tiếng động lộc cộc. Thật ra anh và Tô Mạt cách nhau không xa, chỉ cần để ý là cô có thể nghe thấy. Nhưng bây giờ, cô chỉ tập trung vào Châu Viễn Sơn nên không h có phản ứng.

Vài ngày sau đó, không khí trong công ty đè nén một cách lạ thường. Trợ lý của Vương Cư An không dám nói chuyện với anh, bởi bộ dạng của Vương tổng quá đáng sợ. Trước kia Vương Cư An là người không dễ gần nhưng ít ra, anh không gây khó dễ cho cấp dưới. Còn bây giờ, chỉ cần một chút không vừa lòng, anh sẽ mắng bọn họ thậm tệ.

Triệu Tường Khánh an ủi đám nhân viên: Không sao đâu đâu, gần đây Vương tổng của chúng ta không thuận khí, mọi người nhẫn nhịn là được.

Sau đó, Triệu Tường Khánh đi văn phòng của Vương Cư An, thấy anh cầm điếu thuốc đứng bất động bên cửa sổ, quên cả việc châm lửa.

Triệu Tường Khánh ngồi xuống ghế, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Cứ từ từ, đâu còn có đó.”

Vương Cư An cất giọng buồn bực: “Mẹ kiếp, không biết cái chân này bao giờ mới khỏi. Lúc bấy giờ, tôi thật sự muốn đập thằng đó một trận nên thân.”

Triệu Tường Khánh cuối cùng cũng không nhịn nổi, bật cười ha hả. Anh ta nghĩ bụng, không ngờ Vương Cư An cũng có ngày hôm nay, đúng là tự làm tự chịu.

Sau này, khi Vương Cư An và Tô Mạt đã kết hôn, Tùng Dung kể lại với Tô Mạt chuyện anh đi tìm cô. Tô Mạt ngẩn ra một lúc, cuối cùng thở dài: “Con người anh ấy sống chết cũng giữ thể diện, đáng đời.”

 

 


Bỏ qua

Trứng thối
38

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (38 người)

Đăng bình luận Bình luận (1 bình luận)

Trả lời thanhlam_dhkt 3-5-2014 08:02 PM
khổ thân, đã bực mình còn bị vợ mắng sau lưng :))

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom