Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của lovelovea https://forum.kites.vn/?146641 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

em muốn hét thật to cho cả thế giới biết là e iu a...

Có 636 lần đọc27-2-2013 10:32 PM |Phân loại:tìn củn

 Người ta bảo cảm xúc dễ dàng được viết ra khi con người đang buồn hoặc đang vui.

Với tôi câu nói đó chỉ đúng một nữa, lúc buồn tôi có thể tuông ra những con chữ không có cách dừng lại, ấy thế mà khi tôi hạnh phúc thì lại không thể viết được một câu chữ nào. Mọi cảm xúc hạnh phúc ấy tôi không biết dùng từ ngữ như thế nào để diễn đạt, hay vì nó quá lớn lao nên bản thân tôi không thể diễn tả nổi? Nói sao đây nhỉ? Khi yêu là thế sao? Chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu được...

Anh này! Không hiểu sao từ khi yêu anh em nhận ra cái tính trẻ con của mình ngày một lớn dần. Em bắt đầu trở nên yếu mềm không còn mạnh mẽ như trước nữa. Em lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào anh, muốn được anh bảo vệ và che chắn. Vì thế mà em thấy sợ, sợ một ngày khi anh không còn bên cạnh em nữa thì em sẽ không biết làm gì trong khi bản thân đã đánh mất sự mạnh mẽ vốn có trước khi anh đến bên em.

"Nè!"....Đó là câu nói đầu tiên anh nói với em, lúc đó em cũng không nghe rõ nữa, về sao anh viết trong nhật kí em mới biết đó là câu nói đầu tiên anh nói với em. Một chữ! Không chủ ngữ, không vị ngữ, không có ý nghĩa, không ngờ câu đầu tiên anh nói với em khi ta gặp nhau là như thế, có gì đó hơi thất vọng....(Em không viết ra hòan cảnh anh nói từ đó với em đâu! Mất công có nhiều người lăn bụng ra cười).

Anh còn nhớ không? Cách đây 9 ngày, có ai đó đã nói với anh thế này"Này! Cho đây mượn bàn tay của đó được không?". Thế rồi, đôi tay vốn đã buốt vì cơn lạnh của thành phố Buồn được bàn tay của anh sưởi ấm. Gió vẫn mơn man thổi tường cơn, thế mà cảm giác lạnh ban nảy đã tan biến, chỉ còn hơi ấm của anh. Cái cảm giác ấm áp khi nép sát vào người của anh, một tay nắm lấy cánh tay anh thật chặt, còn tay kia thì siết lấy tay anh thật mạnh, và gió cứ thổi, hơi lạnh vẫn tiến vào người, nhưng em mặc kệ, chỉ biết rằng em đang rất hạnh phúc khi ở cạnh anh.

Em đã từng nhìn những cặp tình nhân và thầm ngưỡng mộ họ, và ước "Giá như có ai đó yêu mình như chàng trai kia yêu cô gái kia nhỉ?". Và đều ước đó đã thành sự thật rồi anh nhỉ? Em đã gặp anh, đã được nắm lấy bàn tay kia, đã được ngã đầu vào đôi vai gầy guộc nhưng ấm áp vô cùng,...Càng lúc em lại càng hiểu ra tình yêu của em giành cho anh và cả tình yêu mà anh giành cho em.

Em bảo với anh "Em muốn nhìn anh thật kĩ để mau quên anh! Bởi em nhìn kĩ cái gì đó thì mau quên lắm". Em lại nói dối anh đấy! Em muốn nhớ rõ tường đường nét trên khuôn mặt "xấu trai" đó của anh, để mỗi tế bào trên cơ thể em đều khắc rõ hình ảnh của anh, để anh sẽ phải theo em đến hết con đường dài mang tên cuộc sống.

Em bảo với anh "Em mau quên lắm! Em sẽ không nhớ những gì sau chuyến đi này đâu!". Em lại nói dối anh rồi. Mọi nẻo đường mà chúng ta đã đi qua em đã khắc sâu vào não rồi, thậm chí là cái cảm giác hạnh phúc vẫn còn động lại đến giây phút này, em vẫn nghe mìu thỏang qua của gió lạnh nơi thành phố Buồn....

Em nhớ anh ngay cả khi anh đang đứng cạnh em. Em vô tình mỉm cười mà không hay biết khi anh xuất hiện trong suy nghĩ của em. Giờ thì anh đã quá đậm nét trong em rồi, giờ thì nếu anh buông tay em ra thì đủ để trái tim non nớt này đau đớn đến hết đoạn đường còn lại.

 

Anh đã khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất khi ở cùng anh. Và anh đã khiến bao con mắt ghanh tị khi chúng ta đi cùng nhau. Và anh đã khiến em phải hét lên trên trang Blog này, hét lên cho những người đọc bài blog này biết rằng "EM RẤT YÊU ANH! YÊU NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ EM NGHĨ VÀ CÀNG NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ ANH NGHĨ"


P/S: Có thể ai đó nói tôi quá sến, cũng có thể ai đó nói tôi khoe khang, hay có ai đó nói tôi rồi một ngày sẽ phải hối hận và đau khổ với những gì tôi chọn. Nhưng tôi muốn nói rằng "Tôi sẽ không bao giờ hối hận với những gì mình đã làm...."



Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom