Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của chiphoang https://forum.kites.vn/?207716 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Được viết ngày 28/10/2014, là một kỷ niệm đau lòng, cũng là bài h ...

Có 544 lần đọc28-10-2016 08:23 PM

Được viết ngày 28/10/2014, là một kỷ niệm đau lòng, cũng là bài học cuộc đời nên ghi nhớ.
"Khi tôi có bất cứ thứ gì hơn bình thường, dù chỉ là một ít, tôi luôn muốn chia sẻ chúng cho những người tôi yêu quý. Và trong ký ức của mình, trong tưởng tượng của bản thân, tôi nhận thấy sự vui vẻ của họ, không phải vì thứ tôi muốn chia sẻ, mà là tình cảm của tôi trong đó đã được nhìn thấu. Nhưng theo thời gian, giờ đây tôi mới nhận ra, dường như đối với họ, chúng lại chẳng đáng gì nếu số lượng ít ỏi...
Tôi đã quá ngây ngô, hoặc quá tự mãn, quá tin vào cái "giá trị tinh thần" không tỉ lệ với vật chất kèm theo.
Ở trường tôi đã được học điều gì? "Vật chất là cái có trước, và nó quyết định ý thức." Một câu thuộc làu làu, nhưng tôi lại hoàn toàn quên ý nghĩa của nó. Để dần dần, tôi càng đẩy họ ra xa bằng cái suy nghĩ ngu xuẩn mà hớn hở, xớn xác của mình."

Hôm nay nhận được thông báo trên facebook, đọc được những dòng trước đây mình viết, nỗi đau đó vẫn còn đây, giống như hôm ấy. Thì ra chỉ là không nhớ đến, chứ chưa hề nguôi ngoai.
Từ nhỏ, có một người thân luôn trở thành tượng đài trong lòng tôi. Đối với tôi, người đó ở một vị trí rất đặc biệt, đến bố mẹ tôi còn không có được. Chỉ cần có cái gì mới, có đồ gì ngon, có thứ gì đẹp, tôi lại nghĩ đến người đó đầu tiên. Tôi chia sẻ với người đó, và chỉ cần nhận lại một nụ cười, tôi đã có thể vui vẻ lâu thật lâu, nhiều thật nhiều.
Thời gian vẫn cứ trôi, tôi vẫn tiếp tục là tôi của ngày thơ dại, vẫn tiếp tục, tiếp tục như thế. Cho đến ngày hôm ấy, khi người đó nỡ nói với mẹ tôi như vậy, khi người đó chỉ thẳng vào mặt tôi mà đay nghiến thứ tôi nâng niu trân trọng để trao cho người đó như thế, tôi mới thấy được bản chất thực sự của con người thật không có ai khác biệt. Bạn cho rằng người đó không giống mọi người, liệu người đó có thực sự trở nên đặc biệt không?
Hình tượng trong lòng tôi đã vỡ, vỡ tan nát vào ngày hôm đó. Tôi lại nhớ tới những lần cãi mẹ nhem nhẻm, bênh người đó chằm chặp mà hối hận. Mẹ tôi biết điều đó, mẹ tôi biết người đó từ lúc nào đã không còn là tượng đài mà tôi tưởng tượng ra, nhưng mẹ tôi đã không nói. À, mà mẹ tôi có nói, khéo tôi còn không tin ấy chứ :)
Tôi viết nó lúc nửa đêm, vì không ngủ được. Đêm nay liệu có trở lại là đêm của 2 năm trước, đêm của thức trắng khóc thầm tiễn đưa một điều tốt đẹp tuột khỏi tay...

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Tất cảBlog mới nhất

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom