Có những lúc tưởng rằng đã quên
Ngồi lặng yên bên thềm mưa rơi nhỏ
Nhẹ đưa chân nhón đôi hài đỏ
Rồi chỉ chỏ cười cười chẳng âu lo
Có những khi ngỡ rằng chẳng còn nhớ
Chẳng chờ mong, chẳng ngóng trông từng giờ
Chẳng thèm nhìn mưa rơi mà thẫn thờ
Chẳng trạnh lòng cũng chẳng còn thấy bơ vơ
Có những lúc thấy mình cứ thờ ơ
Bản nhạc buồn không làm tim nhung nhớ
Chiều cô đơn chẳng khiến lòng mong chờ
Gió se lạnh chẳng còn làm bờ vai chơ vơ
Nhưng rồi vẫn chẳng thể nào quên
Vẫn ngắm mưa rơi mà lòng chả êm đềm
Vẫn mang đôi hài đỏ đến những phố thân quen
Vẫn nhí nhố cười cười mà con tim chẳng thể nào bình yên