Có những điều chỉ có gió mới hiểu
Độ hot 4Có 870 lần đọc20-12-2011 11:15 PM
Một chút gió nhẹ của mùa đông Hà Nội thổi qua, có chút lạnh lẽo, có chút khô khan, có chút cô độc. Có khi nào cơn gió muốn tìm một đám mây làm bạn hay tìm một mặt đất là nơi dừng chân? Một lần nữa đọc Tương tư thập giới, lại một lần suy nghĩ, mãi đến giờ vẫn không hiểu hết ý nghĩa nó. Chỉ thích nhất câu cuối : Tốt nhất không tình cờ gặp nhau, sẽ chẳng ở bên nhau. Con người đến với nhau bởi một sợi dây nhân duyên vô tình, có duyên ko có phận cũng như người qua đường quen biết nhau. Ai đó ơi hãy học 2 chữ " chấp nhận " nhé! Đừng làm những chuyện ngốc nghếch nữa, trái tim nhỏ bé này từ lâu đã vô cảm rồi. Thời gian thay đổi, con người cũng không thể cố chấp giữ khư khư một mảnh ký ức mờ nhạt mãi được đâu. Vẫn là con người đó, nhưng tình cảm đổi thay thì không thể níu kéo. Chỉ nói với người vài dòng. Đừng cố gắng vô ích, có những thứ ko thể lấy lại, không thể cho qua, giữ cho nhau 1 con đường lui để mai sau không ai gặp lại ai phải ngượng ngùng. Vì người đã không phải ng đó trong tôi nữa, tự nhiên sẽ cảm thấy không thích, yêu thương không còn, tự giác sẽ không còn lưu luyến. Phải chăng tôi đã quá vô tình? Là do người tự làm thì đừng để tôi tự chịu. Người có thể chịu đau sẽ biết tôi từng trải qua điều đó ra sao. Tạm biệt người vì không dám làm đám mây bay cùng tôi, vậy hãy để tôi được tự do bay mãi, vì tôi là gió.