Yêu sai cách, yêu nhầm người, yêu không đúng thời điểm..Tôi cho rằng, ngang ngửa với sự đa dạng của các lí do chia tay, lí do thất tình cũng vô cùng phong phú . Bị phản bội cũng là thất tình. Yêu người ta mà hóa ra người ta đã có người yêu cũng là thất tình. Tỏ tình mà bị từ chối, cũng là thất tình. Đơn phương rồi sau này mới biết họ cũng từng đơn phương ta, là thất tình. Hay như tôi, tôi vẫn thế mà người kia không còn yêu tôi nữa, cũng chân chính là 1 kiểu thất tình.
====
Nói về đã qua..Những ngày đông, ai ủ ấm đôi chân kia lạnh giá. Ai ôm trọn cả vào lòng, làm tan cả tảng băng. Nhưng băng tan lại tan thành nước mắt. Chẳng biết cách nào giữ cho trái tim hạnh phúc, chẳng có cách gì trân trọng ngọn lửa ấm áp bên mình. Nước mắt của ai, làm ngọn lửa lụi dần..Nụ cười tắt, dù lửa yêu vẫn còn ở đó..
Ai có thể quên, nụ cười kia trong nắng hè rực rỡ..
Mùa hạ qua rồi ..Những điều ai còn nợ..
Những âm ỉ này, dù có thể thổi bùng lên, nhưng được bao lâu..Tình yêu tuyệt vọng ấy, đến lúc bước ra mất rồi..
====
Tôi nhớ câu chuyện của bạn tôi, câu chuyện mà cậu ấy tổng kết lại chỉ bằng 1 câu đắng nghét “ Làm quái gì có quay lại, yêu chỉ có 1 lần thôi, chết rồi là hết. Chúng ta ở đó, nhưng tình yêu thì không. Hoặc tình yêu mãi mãi ở lại đó, còn chúng ta buộc lòng đi tiếp.”
Trước đây, dùng sự nông nổi, cuồng nhiệt của tuổi trẻ để yêu. Hằng ngày quấn quýt, hờn dỗi như đứa trẻ. Và sự trẻ con ghen tuông mù quáng khiến cả hai mệt mỏi. Sau này, khi họ lạc mất nhau, ai ròng rã từng đêm mất ngủ. Tất cả trở thành dư thừa khi mỗi đêm lại nhớ về chuyện cũ, về những điều trôi đi.
Tự nói với bản thân mình rằng sau này, nếu có thể yêu 1 người, nhất định sẽ yêu bằng sự trưởng thành của chính mình, không ồn ào ghen tuông tranh cãi. Tĩnh lặng ở bên người ấy, bằng thứ tình yêu dịu dàng. Nhưng cuối cùng, lại dùng sự trưởng thành của mình để yêu người đã yêu bằng hết thảy sự nồng nhiệt của tuổi trẻ. Có điều, họ vẫn không có lấy 1 kết thúc tốt đẹp.
Thế còn câu chuyện của tôi, tuy không giống thế, nhưng cũng như vậy, đã kết thúc. Chỉ có thể nói : "Đã cùng trải qua nhiều chuyện ấm áp .."
Thế là thôi, 1 tình yêu đã qua..
====
Em không thích gọi người đã từng bước vào cuộc sống của mình rồi bước ra là “người yêu cũ”.
“Người yêu” mà “cũ”, nghe có xót xa không?
Mà đã “cũ” rồi, vẫn còn “yêu”, nghe có đau lòng không?
Người ta bảo không nên đi qua những con phố mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn, những con đường mà chỉ cần bước vào thôi đâu đâu cũng thấy những kỉ niệm chẳng thể quay về. Em chẳng biết, chỉ là muốn giữ lại tất cả cho mình những gì tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Kể cả đó cũng chính là những đoạn hồi ức đau thương nhất của những tháng ngày ta đã từng là của nhau.
Chúng ta đã chọn bên nhau vào năm tháng đó, bên cạnh người đó, trong khoảng thời gian đó.
Chúng ta đã chọn cách buông tay ở thời điểm ấy, như việc chọn cách bên nhau lúc trước.
Ngày ta lạc mất nhau, những đoạn đường quen chỉ còn mình em bước. Cảm giác chênh vênh khi không có ai bên cạnh. Lạc rồi mất, nghĩa là sẽ chẳng còn thấy nhau thêm lần nào nữa. Lạc rồi mất, nghĩa là chúng ta sẽ bước đi trên những lối đi riêng, những lối đi chẳng bao giờ cắt nhau được. chứ đừng nói là cùng 1 điểm dừng.
Bất cứ ai đã từng trải qua quãng thời gian chia ly, đổ vỡ đều không thể nào quên được cảm xúc của mình khi đó. Khi mà bỗng dưng phải buông một bàn tay đã từng nắm rất chặt, bỗng dưng phải đứng yên một chỗ nhìn người mình yêu nhất biến mất tăm giữa biển người, bỗng dưng phải tự áp chế mọi nhung nhớ, dồn nén lại mọi phẫn uất và đau thương.
Anh bảo em quên, đừng nhớ nữa. Lời hứa khi xưa dở dang, mãi không thể trọn vẹn được khi anh cắt ngang sợi dây đang nối chặt cuộc đời mình.
Đôi lúc buột miệng hỏi chính mình rằng “Anh có còn thương em không?” rồi thấy ngây ngốc với suy nghĩ đó. Dù còn yêu, còn thương, còn vương thì đã sao. Cũng đã buông rồi.
Cảm giác đánh rơi những thứ mình ngỡ đã nắm chặt trong tay, cảm giác xót xa cho những điều đã từng là sâu nặng. Cảm giác đưa tay chơi vơi để níu lấy những điều không thể một lần với tới, cảm giác quay lưng với hiện tại chỉ để tìm mãi những thứ ở phía bên kia chiếc đồng hồ. Cảm giác đi tìm mãi một giấc mơ mà mình đã thức, khóc mãi về một nỗi buồn vốn đã nên buông bỏ từ rất lâu…
Chuyện thất tình cũng chỉ có thế. Là yêu tiếp chuyện tình chỉ còn lại một người lạc đường, nhầm ngõ.
Nhưng em sẽ không quên! Tại sao cứ phải quên nhau mới có thể tiếp tục sống ? “ Thất tình” chỉ là do người ta gán cho nó tên gọi mà thôi.
Chúng ta bên nhau đâu phải ngày một ngày hai? Đâu phải yêu nhau hời hợt giả dối? Chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua một chặng đường dài, cũng đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng nghĩ về gia đình và hứa hẹn tương lai sẽ cùng nắm tay nhau cùng bước trên một con đường.
Nếu như cả hai đã từng đánh đổi những năm tháng đẹp nhất để bên cạnh nhau thì hà cớ gì lấy nước mắt cứa sâu vào nỗi nhớ và kỉ niệm. Chuyện tình đẹp khi chúng ta nhớ về những điều từng vì nhau mà có chứ không phải khư khư ôm lấy thương tổn người kia gây ra cho mình.
Dẫu cho duyên tận, tình vơi. Em vẫn đợi anh ở đó! Trong hồi ức của tháng năm tuổi trẻ, đợi anh trong những tháng ngày ta đã từng yêu.
Còn hiện tại, những nỗi đau, có thể một mình bản thân chịu đựng đã là quá đủ, thì không nên kéo đối phương vào sâu thêm. Một người đau hà cớ gì phải góp thêm phiền não, chẳng thà nếu đã phải xa nhau thì hãy cứ là ra đi.
Cứ yên lòng, em sẽ không khóc, ít nhất là khóc trước mặt anh. Em vẫn muốn giữ lấy sự tôn nghiêm cuối cùng, em tin anh đã từng yêu em như em yêu anh hết lòng hết dạ, cho nên em tin nước mắt em dù không làm đau lòng anh như trước, nhưng sẽ làm anh khó bước đi. Thế nên tạm biệt nhau bằng nụ cười, chứ đừng bằng nước mắt. Bởi vì nếu anh khó bước đi, em cũng khó mà buộc mình quay lưng lại với những gì mà bản thân đã coi là quan trọng hơn tất thảy.
Đã yêu anh giản dị. Đã yêu anh thật thà. Đã yêu anh tuyệt vọng. Đã yêu anh qua nhiều mùa giông bão. Và đã yêu anh một tình yêu đủ lớn để có thể thanh thản nói lời từ biệt.
Em đã khép lại chuyện cũ ấy bằng dấu chấm hết. Hết câu, hết dòng, hết lòng, hết sức. Hết cả tình yêu.
====
Người ta thường nhắc đến "chia tay" như một động từ có tính sát thương cao, chia tay là đau. Chúng ta sẽ đôi lần hứng chịu về cho riêng mình những nỗi đau ngoài sức tưởng tượng. Chia tay chưa bao giờ là đau khổ nhất, mất đi người đó mãi mãi trên thế gian mới là nỗi thống khổ triền miên.
Thật tâm mà nói, đối với một người đã từng rất yêu dù họ đi qua chúng ta tàn nhẫn đến đâu, từ trái tim của một người từng yêu tha thiết, chúng ta sẽ không bao giờ muốn người ấy đau khổ. Có lẽ vì người hạnh phúc ta cũng đớn đau mà không hạnh phúc thì nỗi xót xa càng nhiều.
Tôi thật sự không hiểu, vì sao đã từng yêu nhau nhưng khi chia tay, có những người có thể đang tâm hủy hoại người cũ. Đấy không phải hận tình, đấy là ích kỷ.
Thôi thì chia tay đành vậy nhưng hãy hứa là sẽ sống bình yên đâu đó trên hành tinh này..
====
Cả thành phố đã ngủ yên, nỗi lòng thôi cũng đừng thức nữa, nhớ thương thôi đừng cựa mình tỉnh dậy. Qua hết rồi, những mối tình những niềm tin. Chỉ còn tự mình bước tiếp, thôi không bó gối vẩn vơ nghĩ về ngày cũ.
Có lúc buồn vì đã lỡ làm ai đó hờn giận, lỡ cắt đứt một mối quan hệ thân thiết yêu thương. Có lúc vui vì đã sống thật tâm với người, thật lòng với đời không toan tính. Có lúc chợt hoang mang bởi nhận ra thế giới xung quanh mình vẫn chảy trôi, thời gian vẫn vận hành theo quy luật. Và lẽ dĩ nhiên, bất cứ một ai trong chúng ta cũng đều sẽ trưởng thành. Dù cho có ước mong " thôi đừng lớn ", dẫu rằng luôn cầu cho mình bé lại..Chúng ta ai rồi cũng sẽ khác xa với những ngày-hôm-qua.
Để cho hôm nay bất giác nhìn quyển album phủ mờ bụi trên giá sách. Có những người đã đến và đi, những mối quan hệ tưởng như chẳng nhớ mặt đặt tên mà cảm giác vẫn y nguyên như thế, chẳng có nụ cười trên ảnh, cũng khiến mắt như nhạt nhòa đi.
Những điều cũ kỹ thật gần, nhưng cũng thật xa…
Phải gột rửa những điều không vui, cố đừng nhớ những vết thương trong lồng ngực trái.
Thôi nhé đừng giấu buồn, cũng đừng than thở nữa, có được không?
Chẳng ai sống thay ai một đời một kiếp. Cũng không ai cầm tay ai để dắt đi từng quãng cuộc đời.
Ta đã ngồi trong bao nhiêu quán cà phê với những người khác nhau? Hà Nội có nhiều quán cà phê quá. Tôi cũng đã ngồi với nhiều người quá. Đã có quá nhiều những cuộc chuyện trò đến mức ta chẳng nhớ mình đã trò chuyện những gì.
Chẳng thể đóng băng một nụ cười, cột lại một ánh mắt. Nỗi nhớ bắt đầu ngay chính từ giây phút người và ta ngồi xuống gọi một tách cà phê.
Nỗi nhớ ấy được khuấy vào cà phê và len lỏi vào lòng người. Cà phê thì bán trong tiệm, nỗi nhớ ai sẽ mua ?
Hà Nội đổ mưa, chiều ướt sũng uống trọn cả một nỗi đơn độc đang hoang hoải đi tìm nơi trú ngụ. Con phố quen cứ lầm lì mặc cho dòng người qua lại. Ở góc quán quen, giọt café rơi chầm chậm đến nỗi thời gian như lắng đọng không nhích thêm một giây nào nữa.
Những điều đã cũ, những ngày đã xa và những tình đã nhạt.
Rồi cũng qua hết đi thôi.