Không biết ai nghĩ gì, khi đọc blog này, thế nhưng đây có thể là những dòng tâm sự rất thật lòng của mình, những dòng tâm sự mà có lẽ, nếu nói được thành lời từ miệng, thì đã là 1 điều tốt.mọi ng, ai là fan của VY, chắc cũng hiểu đc rằng chúng ta đã phải trải qua biết bao gian nan, khổ sở, chống bọn anti, rùi những trận war của fan KV, ít nhìu gì chúng ta cũng đã có những kỷ niệm với nhau, cũng hiểu đc bản tính của từng ng (dù chứ tiếp xúc nhìu), thế thì tại sao chúng ta cứ mãi phân chia nhau rạch ròi như vậy cơ chứ!!! ai trong đời k 1 lần lầm lỗi, thế thì tại sao chúng ta cứ mãi giữ những gì k tốt đẹp của đối phương trong lòng, để rùi mãi này nọ nhau chứ!! chúng ta sao k thể cùng nhau ngồi xuống, nói chuyện với nhau, mà cứ mãi giữ cái hình ảnh k tốt đẹp về nhau như thế chứ. chẳng phải chúng ta đã từng rất vui vẻ hay sao. tại sao chúng ta k thể để cái niềm vui đó đc nhân đôi lên chứ.
thật sự nhìu lúc, mình bị áp lục từ nhìu phía, thứ có thể giúp mình đứng dậy, tự tin đối đầu với những áp lực này, chính là những lời khuyên, lời an ủi từ mọi ng, những ng mình đã gắn bó, coi nhau như ng 1 nhà trong 1 thời gian. thế mà giờ đây, khi áp lục càng lớn hơn với mình lúc sáng, mình k bít nên chia sẻ cùng ai. gọi điện thoại, chỉ nghe thấy những lời nói có vẻ như rất khách sáo, nhưng thật chất là xa lánh, làm mình thấy thật bùn. đó liệu có phải là ng mình đã từng tâm sự rất nhìu hay k chứ??? hay là 1 ai đó, đã đội lốt của ng đó, để nói chuyện với mình chứ! lúc sáng, khi nghe thông báo bệnh tình sau 1 ngày đi khám tổng quát, mình tưởng như sét đánh ngang tai. giờ đây, có thể nói, mình đã hoàn toàn suy sụp. mình chấp nhận thua với cuộc đời này. mình chấp nhận thua với cái tình cảm 1 thời, mình đã rất gắn bó. mình chấp nhận rằng mình thua hết tất cả mọi ng trong thế gian này. nói chung, giờ này, mình chính là ng thua cuộc trong cái xã hội này, cái xã hội mà mình cứ nghĩ sẽ còn tồn tại nhìu điều tốt đẹp. thế nhưng... thật đáng tiếc làm sao???