Một nửa thần thoại - Chương 2: Linh châu
- Hoàng Anh!
- Sao linh quá vậy, vừa mới nhắc đến thì đã thấy cậu ta xuất hiện ngay được!
Thanh âm người ở dưới nhà với hắn rất quen thuộc. Hẳn nhiên là ông bạn
quý hóa Đô Đô của hắn đã đến rồi. Cậu ta có vẻ rất nôn nóng, gọi một
tiếng không thấy trả lời thì lập tức gọi không ngừng:
-Gà tây, cậu trốn ở đâu thế. Gà tây, cậu ra đây cho tôi.
- Ở trên này.
- Anh cẩn thận…
- Tôi rất khỏe mà, cô đừng lo.
Cô gái thấy hắn định xuống giường thì vội vàng giữ tay hắn ngăn lại.
Thấy hắn gạt ra, nói vẻ bất cần như vậy, cô cũng không định ngăn hắn
nữa, nhỏ giọng nói nhanh:
- Được, có anh Đô lo cho anh rồi em cũng yên tâm. Giờ em cũng phải đi rồi. Anh nhớ cẩn thận, hay là qua bệnh viện kiểm tra lại đi.
Hắn nhìn dáng vẻ cô gái tự nhiên thấy có chút hối hận, ngập ngừng hỏi:
- Cô đi luôn bây giờ sao?
- Em ... em sẽ còn quay lại.
Tiếng bước chân của Đô Đô gấp gáp chạy lên cầu thang, rất nhanh chóng sẽ tiến gần tới bên ngoài cửa.
Cô gái nói câu cuối này đã nhanh, mà bước đi còn nhanh hơn. Thoáng cái
đã bước tới bên cánh cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và khép lại sau lưng cô gái, nhanh tới nỗi trong chớp mắt hắn ngờ rằng nó chưa hề mở ra.
Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, mái tóc vuốt keo bóng mượt của Đô Đô bay vào như một cơn lốc.
-Con gà chết cậu làm cái trò gì vậy. Đang yên đang lành nằm ở nhà thế
này tự dưng gọi điện cho tôi có việc gì, lại còn làm bộ bí bí ẩn ẩn nửa
câu cũng không thèm nói. Gọi lại cho cậu thì hai số điện thoại tắt cả
hai. Làm tôi lo muốn chết cậu có biết không. Cậu muốn dọa tôi đau tim lăn ra đấy
mới hài lòng hả. Thế rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Đô Đô cậu ta vốn là người như vậy, mỗi lần nói là tuôn ra một tràng dài,
ngoài hắn ra chắc thiên hạ không có ai có thể nói chen vào một câu. Bề
ngoài cậu ta có vẻ là người vô tâm vô tư, có lúc lại tỏ vẻ lạnh lùng kiêu
ngạo, kỳ thực hắn biết rất rõ cậu ta là một người rất nhiệt tình và biết quan tâm đến người
khác. Là hình mẫu thiếu gia công tử nửa chính nửa tà vô cùng hấp dẫn đối
với phái nữ. Nữ nhân mười người thì tình nguyện chết vì cậu ta cũng
phải đến chín người chứ không ít hơn. Cậu ta thường xuyên lắc đầu chê
hắn đối với nữ nhân thật là “gà”, còn rất sẵn lòng mở lớp học tình yêu
phụ đạo miễn phí cho hắn vài chiêu cua gái. Nhưng đứa học trò chậm tiến
như hắn, mấy lần áp dụng thực tế cua em nào thất bại em ấy. May mắn thì
được nàng dịu dàng gọi bằng ca ca, còn không thì bị bắt nạt ăn hiếp, ép
gọi bằng tỷ tỷ. Rốt cuộc danh sách tỷ tỷ muội muội của hắn sau một thời
gian thực hành cũng dài đến đếm hết cả một bàn tay năm ngón. Đô Đô cậu
ta quá ngán ngẩm nên lệnh cho hắn khóa sổ, giải tán lớp học tình yêu
không còn thiết dạy bảo gì nữa, để mặc duyên phận tương lai của hắn cho Nguyệt lão an bài.
Hiện giờ cậu ta lại vừa đi vừa mở miệng liên miên bất tuyệt như vậy. Hắn vốn cũng
muốn như mọi khi, há miệng đấu võ mồm với cậu ta một phen. Nhưng không
hiểu sao bước chân vừa chạm đất toan đứng dậy thì đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn vô lựcngã khuỵu xuống đất.
Đô Đô hơi hoảng cúi xuống đỡ hắn dậy:
-Này, cậu làm sao thế? Có chuyện gì vậy?
-Tôi không sao. Chuyện dài lắm, đỡ tôi đứng dậy đã, từ từ sẽ kể cậu nghe.
Hắn nhanh chóng tóm tắt những chuyện xảy ra cho Đô Đô nghe, từ lúc bị
bắt cóc tới căn nhà hoang, gặp một gã đàn ông kỳ lạ, bị mấy gã vây công
đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, còn suýt chút từ nữa “hoàng tử
cổ trang” biến thành “hoàng tử phim cấp 3”. Cuối cùng lừa lúc mấy gã đó
không để ý, tự nhiên may mắn chạy thoát gặp được một cô gái tốt bụng
giúp đỡ đưa về. Nhưng hắn tuyệt đối giấu nhẹm chuyện hắn trong lúc bị đánh có
nghe thấy giọng nói của một cô gái, còn cùng cô ta thỏa thuận điều kiện
để thoát thân. Chuyện hoang đường như vậy, ai mà tin được chứ. Đến hắn
còn không tin. Biết đâu chỉ là do hắn trong lúc đau đớn nảy sinh ảo giác
mà thôi.
-Vậy là cậu ngất đi và được fangirl đưa về thật hả? Bị đánh đến như vậy mà giờ cũng không thấy đau đớn mấy thật sao?
-Nghĩ cũng phải. Thật ra cũng không phải là không đau mà là lúc đau lúc
không. Không chừng tôi bị đánh đến đầu óc hỏng cả rồi, không còn thấy
đau nữa cũng nên.
Đô Đô đối với những lời tự trào của hắn đã quá quen thuộc. Nhưng lần này cậu ta cũng không thèm để ý, bảo hắn:
-Dù thế nào cậu cũng nên cẩn thận, hay là qua bệnh viện kiểm tra lại đi?
-Sao cậu nói giống cô ấy quá vậy, hai người một giọng cứ không ngừng dụ
tôi qua viện, được ăn phí trung gian của bệnh viện hay sao ha ha
- À, nhắc đến cô "gà con" của cậu, cô ấy không nhân tiện xin cậu chữ ký
hay chụp hình chung thật sao? Tôi nghi ngờ lắm, có khi trong lúc cậu
ngất đi đã bị cô ta đã tranh thủ cưỡng hôn rồi cũng nên. Hoặc ít nhất
cũng bị chụp một serie ảnh, biết đâu chỉ mai kia hình ảnh cậu trong bộ
dạng quần áo sexy nửa kín nửa hở thế này sẽ tràn ngập trên mạng … ha ha
-Này, tiểu hầu tử cậu đầu óc đen tối đủ rồi, đừng nghĩ ai cũng như cậu chứ, thật oan cho người tốt …
-Oa, mới gặp người ta không lâu mà đã nói người ta là người tốt rồi. Còn
bảo tôi đầu óc đen tối, đen tối gì chứ. Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn
mà. Uổng công tôi gần mười năm làm bạn với cậu, cũng không được cậu coi
trọng hơn 1 ngày bên cạnh mỹ nữ... Mà đúng rồi, cô ấy trông thế nào? Có
xinh đẹp không?
- Lúc cậu đến thì cô ấy vẫn còn trong phòng tôi. Cậu từ dưới nhà đi lên đến đây cũng không gặp cô ấy sao?
- Không gặp, có ai đâu chứ. Lúc tôi đến thấy cổng bị khóa ngoài, còn
tưởng cậu không có ở trong nhà. Vậy không phải … cậu … đến cả chìa khóa
nhà cũng giao cho người ta rồi sao???
Đô Đô cậu ta suy đoán ra được điều này thì vô cùng đắc ý, giọng nói lộ rõ vẻ cao hứng.
Còn hắn ngược lại thấy hơi hoang mang. Cứ cho là cô gái đó bằng cách nào
đó có chìa khóa nhà hắn, nhưng lúc Đô Đô ở dưới nhà không phải cô ấy vẫn còn
đang ở trong phòng cùng hắn sao? Làm thế nào có thể người ở trong nhà
mà cửa thì khóa ngoài được. Khó hiểu nhất là vừa rồi lúc cô gái còn ở
đây, hắn nghe rất rõ tiếng bước chân của Đô Đô đã lên cầu thang, rất gần
cửa rồi. Cô ấy đi ra thì gần như ngay lập tức Đô Đô đi vào, thời gian
tuyệt đối không thể nhiều hơn 5 giây. Tai sao Đô Đô lại nói không nhìn
thấy ai đi ra cả?
Một cảm giác lạnh giá ùa tới khiến hắn hơi cau mày. Hắn lạnh người, kinh hoàng nhận ra một bóng áo đen đang đứng ngay cạnh giường hắn. Là cô gái áo đen trong giấc mơ kia. Cô ta đưa tay ra, ngay trước mặt Đô Đô, hướng trái tim hắn vươn tới. Một luồng sáng trắng hình khuyên xuất hiện trước ngực hắn. Bàn tay với nhứng móng tay sơn đen chầm chậm xuyên qua vòng khuyên, nắm lấy trái tim hắn. Hắn đưa tay phải chụp lấy bàn tay kia giữ lại nhưng vô ích. Trái tim bị bóp nghẹt, đau đớn. Hắn nhìn thấy vẻ thản nhiên trên gương mặt xinh đẹp tà ác của cô gái kia, lại nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Đô Đô. Nhưng kỳ lạ thay Đô Đô dường như không nhìn thấy cô gái kia. Ánh mắt cậu ta hoàn toàn chăm chú vào nơi hắn. Một tay cậu nắm lấy bàn tay hắn đặt trước ngực, một tay đỡ lấy sau vai hắn lắc lắc:
-Này, cậu lại làm sao vậy? Sao vậy?
-Cậu nói gì thế? Đừng đùa vậy, cậu đang làm tôi sợ đấy.
Cô gái kia khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhẹ:
- Mảnh linh châu trong tim ngươi, hãy để lại cho ta đi.
Vòng sáng trước ngực lóe lên ánh sáng chói mắt. Hắn liền không còn biết gì nữa.