Mệt mỏi đôi khi khiến người ta chùn bước. Cũng như việc muốn quên đi 1 người nhưng rồi lại buông xuôi. Cứ kệ thôi. Sống được ngày nào hay ngày đấy. Quên được chút nào hay chút ấy. Nếu không quên được thì thôi đừng cố gắng làm gì. Có cố gắng đến mấy nhưng rồi khi gặp lại, khi nghe giọng nói, nhìn thấy nụ cười ấy thì tất cả lại trở về con số 0. Cũng buồn, cũng mệt mỏi, nhưng thực sự chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Ngày đi làm, ừ thì khi đối diện với công việc có thể không nghĩ đến nữa. Nhưng khi đêm về, lúc chùm chăn kín mít cũng là lúc nước mắt lại rơi. Nào có ai biết đâu. Khóc tự lau, đau tự chịu. Bên ngoài thì cười cười nói nói, bên trong thì nhói nhói đau đau. Chẳng ai muốn người khác thấy mình yếu đuối cả, thế nên vẫn phải gồng mình lên mà mạnh mẽ. Chỉ có mình mới hiểu được mình đang cảm thấy như thế nào.
Nhiều lúc không thể chịu đựng được lại tự an ủi mình rằng hãy cố lên, chỉ cần vượt qua được ngày hôm nay thôi, đừng quan tâm đến ngày mai sẽ như thế nào, ngày khác sẽ ra làm sao. Rồi mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Sẽ không còn phải ép mình như này như kia để quên ai đó nữa. Sẽ rất nhanh thôi mà. Phải không ?