Tôi chẳn là gì , tôi không có bất cứ thứ gì và tôi sống vô ơn .
Cuộc sống của tôi khi tôi vừa có nhận thức thì tôi đã thiếu , thiếu vật chất và thiếu cả tình thương , nghe như là tội lắm nhưng tôi đã sống và sống như vậy cho đến tận bây giờ . Nói vậy có phải là tôi đang tự kỷ đúng là tôi đang tự kỹ rồi .
Tôi sống trong thế giới của tôi và cảm thấy mình thật bất hạnh , như người ta thường nói nhìn lên mình không bằng ai nhìn xuống thì ko ai bằng mình . Tôi luôn nhìn lên và luôn cảm thấy mình bất hạnh,