Phần tương quan tác phẩm tác giả chủ yếu đề cập tới
các phương pháp "Thỉnh tiên" trong dân gian như : Gương tiên, bút tiên,
đĩa tiên, đũa tiên, bát tiên...Và các tác phẩm khác có liên quan đến
thể loại kinh dị như : Cương thi tây tạng, chú ý an toàn, trăm phương
ngàn kế không thấy quỷ....
Quyển 1. Ngươi là ai
Chương 1. Quỷ áp sàng hòa quỷ thượng thân
Phần 1 : Quỷ áp sàng*
Dịch : Tiểu Yêu Tinh
Biên dịch : hannamquan
Biên tập : Nộ Vấn Thiên
Hiệu đính : Dở Hơi thôn - Tinh Tú Lầu
Nguồn : www.tangthuvien.com
Warning :
- Không dành cho những người mắc các bệnh về tim mạch
- Trẻ em dưới 18t, phụ nữ có bầu và đang cho con bú Một đôi tay…chầm chậm…chầm chậm..mò lên cổ Tiểu Hạ.
Đôi cánh tay đó hệt như hai cành cây khô quắt xoắn bện vào nhau nhưng
lại hết sức cứng rắn, nặng trĩu, mang theo sự lãnh lẽo u ám từ địa ngục
tới, nguây nguẩy nguây ngẩy muốn kéo Tiểu Hạ xuống ghế sô pha.
Nàng nhìn không thấy chủ nhân hai cánh tay nhưng cảm giác được cánh tay
đó màu nâu, kéo theo đó là từng tia máu lờ mờ tựa như vết máu bị toạc
ra.
Ngoài cửa sổ không biết có phải có đám cà kheo đi ngang qua hay là đang
tiến hành nghi thức hôn lễ cổ điển Trung Quốc mà tiếng nhạc huyên náo ẫm
ĩ vang trời một cách lạ thường. Chỉ có xung quanh nàng là yên tĩnh,
tĩnh đến nỗi dường như nghe được cả tiếng tim mình đập, hình như cả thể
giới đều không biết nàng đang giằng co, vật lộn.
Nơi sự việc xảy ra là ở tầng mười chín của Tả Tự Lâu.
Nói đúng ra là ở chỗ cao thế này vốn nghe không thấy bất cứ thanh âm nào
ngoài tiếng gió, hơn nữa vị trí của nàng cũng hoàn toàn không nhìn ra
được phía bên ngoài cửa sổ. Cho dù thấy được cũng như nghe được thì với
mạng giao thông tấp nập trên đường như thế cũng sẽ không có đám người
nào ghé mắt qua. Cho nên, mặc dù còn rơi vào trong ác mộng, nàng cũng
hiểu rõ mình vừa gặp phải quỷ áp sàng.
Nàng biết chỉ cần ngồi lên thì lập tức sẽ ổn nhưng hai cánh tay kia lại
càng ngày càng quấn chặt hơn, mới nhổm người lập tức lại bị kéo xuống.
Nàng thấy rõ ràng mình giống hệt như con lật đật ngã bên này ngã bên kia
ở trên ghế, sự trêu chọc này đã kích thích lên một tia quật cường từ
tận đáy lòng yếu nhược của nàng, thế là nàng càng phản kháng lại mạnh
mẽ.
Nhưng thực sự vô ích ! Cánh tay khô héo đã tóm lấy cổ nàng, bóp mạnh xiết mạnh không ngừng, đến tận lúc nàng sắp thở không nổi.
Đột nhiên, nàng không hiểu vì sao hét toáng một câu ‘Nam mô Địa Tàng Vương Bồ Tát’!
Hai cánh tay giống như bị lửa thiêu đột nhiên co lại dẫn theo tiếng rên
rĩ chói tai. Điều này khiến Tiểu Hạ đã hoãn lại được một hơi, nhưng còn
chưa kịp đợi nàng đứng dậy thì một cánh tay khô chưa hoàn toàn rời khỏi
như muốn trả thù lập tức lại với tới, mặc dù lưỡng lữ nhưng lại kiên
định, rất đau đớn nhưng lại nhất định phải kéo theo nàng vào trong bóng
tối. Tiểu Hạ hoảng sợ, vội vàng lại hét to đọc vài câu mới cố gắng hết
sức tránh thoát.
Lúc này đồng hồ chỉ đúng 12h45p.
Lúc giữa trưa, nữ luật sư Nhạc Tiểu Hạ của sở luật sư Trường Không từ
trong giấc mộng bị quỷ áp sàng tỉnh lại. Xung quanh không hề có bất cứ
dấu hiệu kịch liệt đả đấu nào, nàng chỉ đang nằm sóng xoài trên bàn làm
việc, hơn nữa trải qua việc ngủ trưa ngoác mồm chảy nước miếng trên tài
liệu còn khiến nàng rất mất mặt.
Tiếng gõ cửa xuất hiện đúng lúc khiến nàng càng tỉnh táo hơn chút, mà
người xuất hiện ngay sau đó lại càng khiến nàng thảnh thơi. Là Tiểu
Vương – luật sư thực tập của sở hành chính. Buổi chiều nàng phải đi gặp
người có dính líu đến vụ án nàng mới tiếp nhân, mà bởi nàng là luật sư
nữ cho nên không thể một mình đi gặp người bị tình nghi được, bắt buộc
phải có luật sư nam đi cùng, vì thế Tiểu Vương phải đi cùng nàng.
Đường tới trại tạm giam tương đối xa nên phải đi sớm một chút để tiết kiệm thời gian buổi chiều.
Ánh mặt trời lúc tàn trưa chiếu lên người nàng khiến nàng cảm thấy sự
khủng hoảng trong cơn ác mộng vừa rồi dường như xảy ra ở mấy thế kỷ xa
xôi trước.
Nhạc Tiểu Hạ từ sau khi tốt nghiệp học viện ở Pháp đã lêu lổng vài năm
nên mới không cách nào khác đành tạm tham gia cuộc thi tư pháp quốc gia,
sau khi đã thông qua liền trở thành một luật sư. Người khác rất hâm mộ
cái công việc béo bở của nàng, nhưng thực sự thì cái khổ của mỗi người
thì tự người đó biết, chỉ có chính nàng mới biết rõ nàng vốn không thích
hợp với công việc này. Với cá tính qua loa đại khái, tâm địa mềm yếu dễ
xúc động hơn nữa hay lấy cảm tình giải quyết công việc, không hề có một
chút nhanh trí, lão luyện , khí chất như sấm rung chớp giật, lấy việc
công làm việc công nào cho nên hoàn cảnh của nàng không chút khách khí
phản ánh công trạng của nàng. Từ khi trải qua giai đoạn thực tập đến khi
bắt đầu hành nghiệp tới nay, nàng luôn là luật sư có tỷ lệ thắng kiện
ít nhất. Nếu không phải vì chủ nhiệm luật sư là thầy thời đại học của
nàng thì có lẽ nàng sớm đã bị đuổi khỏi cửa rồi. Nàng biết đồng nghiệp
sau lưng nói nàng là bám váy quan hệ mới được ở lại nơi này lãng phí tài
nguyên nhưng nàng chỉ có thể nhẫn nhẫn và nhẫn.
Vốn đối với loại án hình sự máu me này Sở luật sư bình thường sẽ không
phái luật sư nữ tiếp nhận, hơn nữa nàng chưa từng bao giờ thắng án hình
sự. Nhưng kẻ bị tình nghi trong vụ án không hề mời luật sư, mặt khác có
khả năng bị phán xử tử hình, vì thế căn cứ theo nguyên tắc pháp luật
viện trợ, Pháp viện chỉ định sở luật sư Trường Không thực hiện nghĩa vụ
này, mà loại án không hề có lợi ích kinh tế này đương nhiên phải do phần
tử chậm tiến như nàng giải quyết rồi.
Vụ án rất đơn giản, sự thật rõ ràng, chứng cớ rành rành, quan trọng là
trạng thái tâm lý kẻ tình nghi lúc ấy. Có điều, vụ án này cũng rất tàn
nhẫn và đẫm máu, khiến nàng không khỏi rợn hết tóc gáy.
Kẻ tình nghi tên gọi Lý Cảnh Minh, 40 tuổi là thầy dạy toán một trường
cấp ba trọng điểm, cùng vợ, con trai, bà dì đã li dị, cha mẹ vợ sống
cùng nhau. Gia đình này là gia đình giáo viên, ngoại trừ người con còn
đang học phổ thông thì mỗi người đều theo nghiệp giáo viên. Vợ chồng Lý
Cảnh Minh còn dạy chung một trường học.
Theo những đồng nghiệp xung quanh, bạn bè hàng xóm láng giềng phản ánh,
Lý Cảnh Minh bình thường ít nói, ôn hòa cẩn thận, không xung đột với ai,
nổi tiếng là người hiền lành kiêm cả việc biết dạy dỗ vợ. Nhưng xuôi
theo một tháng trước, Lý Cảnh Minh đột nhiên như biến thành một người
khác, hết lần này tới lần khác cùng người nhà xảy ra các loại các dạng
trường hợp tranh chấp kịch liệt, thậm chí có cả xung đột tay chân kịch
liệt, tính cách khác xa ngày thường, cứ như thể bị quỷ nhập.
Đối chiếu đêm hôm đó, Lý Cảnh Minh lại lại cùng vợ hắn phát sinh xung
đột, sau đó hắn dùng dao phay kiểu Cuba sớm đã chuẩn bị sẵn giết sạch vợ
hắn cùng em vợ, cha mẹ vợ sau khi đã tỉnh lại rồi khuyên can hắn, chém
thương nghiêm trọng con trai đẻ của hắn sau đó bị bức bách nhảy từ tầng
sáu xuống để chạy trốn, trước mắt vẫn đang lâm vào tình trạng hôn mê
sâu, có khả năng sẽ trở thành người thực vật.
Hiện trường vụ án hết sức đẫm máu, thê thảm cực độ.
Lúc cảnh sát chạy tới thì nghe thấy được một trận cười như điên như dại
làm người khác phải sởn tóc gáy, mà theo cái hiện trường máu chảy thành
sông đó thì phòng khách gần như không còn chỗ đặt chân nữa, bốn cỗ thi
thể dàn hàng ngồi trên ghế sô pha. Trong đó trên đùi một cỗ thi thể đặt
một cái đầu, cũng không biết có phải của người đó hay không; một cỗ thi
thể khác đầu lại gục xuống ngực, bởi vì chỗ bị chém chỉ còn dư lại một
tẹo da dính lại, cho nên xiêu vẹo thành một góc quỷ dị; đầu cỗ thi thể
thứ ba thì lăn hẳn sang bên cửa, gần như vọt lên trước cửa nơi cảnh sát
tiến vào, mà Lý Cảnh Minh bản thân lại ngồi trên một cái ghế sô pha
khác, ôm đầu vợ hắn lẩm bẩm tự nhủ : “Đúng – không đúng --- Đúng ---
Không đúng’.
(*) : đây có thể tạm coi là hiện tượng : "Bóng đè"
Mình xin giữ nguyên Hán Việt
Phần 2 : Quỷ thượng thân*
Dịch : Tiểu Yêu Tinh
Biên dịch : hannamquan
Biên tập : Nộ Vấn Thiên
Hiệu đính : Dở Hơi thôn - Tinh Tú Lầu
Nguồn : www.tangthuvien.com Warning :
- Không dành cho những người mắc các bệnh về tim mạch
- Trẻ em dưới 18t, phụ nữ có bầu và đang cho con bú Hắn dường như không chú ý đến có người xông vào, hoàn toàn coi như bên
cạnh không có người, cho nên cảnh sát không tốn chút sức lực chế ngự
hắn. Sau đó hắn bắt đầu liều mạng giẫy dụa, hét toáng : “Không phải!
Hoàn toàn không phải! Có quỷ - có quỷ!” Tiếng gào khóc đau thương khiến
mọi người khu phố sống lưng đều phát lạnh.
Lúc thẩm vấn hắn cự tuyệt trả lời bất cứ chuyện gì liên quan và cũng mấy
lần định tự sát, sau khi được cứu sống thì bắt đầu trầm mặc đối mặt với
mọi việc. Đối với việc hoài nghi hắn có vấn đề về tâm thần, các chuyên
gia giám định liên quan cũng đối mắt với sự bĩnh tĩnh lý trí của hắn sau
đó liền bài trừ, cho nên trước mắt chỉ có thẩm phán chờ hắn mà thôi.
Nghe nói, trong đám cảnh sát mới vào nghề đi qua hiện trường có người té
xỉu ngay đương trường, có người thì tinh thần căng thẳng rất lâu, thậm
chí ngay cả những lão cảnh sát đã rất nhiều lần thấy qua cũng không
cách nào giữ được tỉnh táo. Hơn nữa cho tới tận bây giờ, hàng xóm gia
đình Lý Cảnh Minh sau này mỗi buổi tối đều không dám ra khỏi cửa, sợ có
thể liên tưởng đến tình cảnh khủng khiếp lúc đó. Đối với việc này, Tiểu
Hạ không cho rằng quá khó để lí giải. Nàng nhìn qua mấy tấm ảnh ở hiện
trường, vẻn vẹn chỉ mấy tấm ảnh, vẻn vẹn chỉ lướt qua sơ sài lập tức đã
khiến nàng cảm thấy một cỗ hàn ý xâm nhập thẳng vào trong cốt tủy, vì
thế không hề muốn cùng với chuyện này có bất cứ liên quan nào nữa.
Nhưng dù muốn rời xa nó như vậy, dù cho nàng sợ đến nỗi muốn chết thì
nàng vẫn phải giả bộ khôn khéo và tỉnh táo, cưỡng bức mình phải kiên trì
tới cùng đi tới trại tạm giam, đến gặp kẻ liên quan trực tiếp, kẻ gây
nên sự kiện khủng khiếp đó.
Hôm nay nàng cuối cùng đã rõ ràng vì sao có người nói luật sư là : người liên hệ với ma quỷ.
“Lý tiên sinh, tôi tên là Nhạc Tiểu Hạ, là luật sư biện hộ pháp đình chỉ
định cho ông.” Tiểu Hạ ra vẻ trấn tĩnh tự giới thiệu bản thân, nhưng
vẫn không có gan nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Mà đôi mắt Lý Cảnh Minh lại nhìn chằm chằm mặt đất, một lời cũng không nói.
“Với tư cách luật sư biện hộ cho ông, chức trách của tôi là bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của ông cho nên tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ
ông.” Tiểu Hạ một bên vừa tiếp tục nói, một bên vừa quan sát tình huống.
Thấy Tiểu Vương ngồi cạnh bên tay trái nàng cách Lý Cảnh Minh một chiếc
bàn kiên cố, một viên cảnh sát đứng bên phải không xa, điều này khiến
nàng an tâm đi một chút. Nhưng nàng ngay sau đó liền phát hiện, nàng tựa
như một con chim non vừa mới ra đời, dựa theo lệ cũ nói những lời dạo
đầu, giảng giải quyền lợi và nghĩa vụ cho kẻ bị tình nghi phải có, nhưng
lại giống như đàn gảy tai trâu, đối phương căn bản không có bất cứ phản
ứng nào, chỉ đột nhiên biểu hiện ra sự căng thẳng của hắn.
Điều này sao có thể!
Tốt xấu gì nàng cũng là một luật sư có thể một mình tác nghiệp, mặc dù
năng lực nghiệp vụ có thể kém, tỷ lệ thắng thấp nhưng cũng không thể rơi
vào tình huống dở khóc dở cười cho cậu trai đang trong giai đoạn thực
tập ở trước mặt ! Hơn nữa đây vẫn chỉ là lần gặp đầu tiên, dựa theo lý
thuyết thì hắn phải lắng nghe, lý giải đồng thời tạo nên sự tín nhiệm
lẫn nhau với đương sự, cho nên sao có thể hoảng loạn mà không xoay sở
được? Không sợ, không được sợ! Có cảnh sát ở đây, phải uy hiếp một chút.
Tiểu Hạ vừa nghĩ như vậy liền cưỡng ép tăng thêm lòng can đảm bé như
chuột đáng xẩu hổ của mình, hi vọng có thể tìm được cách giao lưu.
Đây là lần đầu tiên nàng cẩn thận quan sát đương sự.
Hắn rất gầy bé, chắc chỉ có thể xem như da bọc xương. Có lẽ là trời sinh
đã thế, có lẽ là sau khi bị giam giữ không thường xuyên được đưa ra ánh
mặt trời, da hắn tái nhợt bất bình thường, lờ mờ nổi lên màu xanh nhàn
nhạt, khiến người ta gần như có thể cảm thấy được mạch máu lay động dưới
da. Hắn vẫn ngồi ở đó không chút nhúc nhích, bề ngoài mặc dù biểu hiện
im lặng vô hại nhưng dưới ánh mắt Tiểu Hạ lại lộ ra khí tức âm u lạnh
lẽo. Tựa như thân thể hắn chôn sâu vào trong chiếc ghế gỗ, ngay cả bóng
cũng co rút vào trong âm ảnh như thể đang rình mò cái gì đó. Nếu không
phải có người đi cùng, Tiểu Hạ xém chút hoài nghi nàng đang đối mắt
không phải một người còn sống mà là một hình nhân bằng sáp trong quán
nặn tượng.
“Thế này đi, ông có thể nói qua tình hình ngày hôm đó không?” Tiểu Hạ
nuốt một ngụm nước bọt, bất đắc dĩ dùng cách hỏi nghĩa hẹp đi thẳng vấn
đề, bằng không nàng biết nàng giống như tự nói tự rằng với bầu trời.
Con ngươi Lý Cảnh Minh rốt cục cũng giật giật. Tiếp theo, cổ hắn cũng
xoay lại, đang chuyên tâm nhìn xuống mặt đất biến thành nhìn chằm chằm
Tiểu Hạ. Nhưng phản ứng của hắn không hề khiến Tiểu Hạ cảm thấy tốt hơn
chút nào cả, ngược lại khiến lông tơ trên người đều dựng đứng lên.
Không ai chú ý đến sao? Góc độ xoay cổ kỳ dị của hắn, ánh mắt hắn minh
mẫn nhưng tràn ngập hứng thú, trên dưới người này đều rất bất bình
thường, sao có thể bị cho rằng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự
mà bị thẩm tra khởi tố?
“Ta không giết người.” Lý Cảnh Minh đột nhiên không chút báo trước mở
miệng nói, thanh âm dường như đến từ một nơi rất xa. “Ta không giết
người.” Hắn nhẹ giọng lặp lại, “Có một con quỷ, hắn biến diện mạo thành
một người trong nhà ta. Hắn dẫn dụ ta, là hắn đã giết người. Là hắn !
Không phải ta! Ta không giết người!”
Nói đến câu sau, Lý Cảnh Minh đột nhiên đứng dậy, đưa tay tóm lấy cổ tay Tiểu Hạ.
“Ta không giết người! Là hắn! Là hắn! Là con ác quỷ đó! Giúp ta! Giúp ta!”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị biến cố bất ngờ đó khiến cho
kinh ngạc. Sau đó, viên cảnh sát có mặt ở đấy liền xông vào áp chế Lý
Cảnh Minh đã bị mất kiểm soát. Mà hắn trước lúc bị chế phục vẫn hét to
với Tiểu Hạ đang sợ hãi dồn vào góc tường, “Có một con ác quỷ! Tin ta
đi, nó giết người! Là nó! Có một con ác quỷ - !”
Sau khi tiếng la hét đến khàn cả giọng biến mất, Tiểu Vương mặt trắng
bệch lẩm bà lẩm bẩm : “Lão thiên, đây là quỷ thượng thân !”
Mặc kệ có phải quỷ thượng thân hay không, cũng mặc kệ có bị đồng nghiệp
chê cười hoặc bị sự nghiêm khắc của Phan chủ nhiệm trách phạt hay không,
nàng thực sự không muốn tiếp tục tiếp nhân vụ án này nữa. Nàng phải rút
lui.
Tiểu Hạ cúi đầu nhìn liếc qua cổ tay mình, nàng biết không lâu sau trên
đó sẽ xuất hiện màu xanh đen. Nàng tin rằng đó nhất định là quỷ ấn, bởi
vì cảm giác áp bách chân thực vừa rồi Lý Cảnh Minh truyền đến khiến
người ta phải hãi hùng khiếp vía.
Chuyện này có lẽ cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng, cũng không phải chỉ có sự khủng khiếp đơn thuần mà thôi.
Bởi thế, nàng muốn rút lui !
(*) : đây có thể tạm coi là hiện tượng : "Quỷ nhập"
Mình xin giữ nguyên Hán Việt
Chương 2. Bác sĩ tâm lý ( Thượng )
Dịch : Tiểu Yêu Tinh
Biên dịch : hannamquan
Biên tập : Nộ Vấn Thiên
Hiệu đính : Dở Hơi thôn - Tinh Tú Lầu
Nguồn : www.tangthuvien.com Warning :
- Không dành cho những người mắc các bệnh về tim mạch
- Trẻ em dưới 18t, phụ nữ có bầu và đang cho con bú Làm bất cứ chuyện
gì đều phải quyết định ngay tức khắc, bằng không cơ hội vừa lóe sẽ vụt
tắt, bạn cũng sẽ không cách nào đạt được mục đích nữa.
Hiện tại Tiểu Hạ đã lĩnh hội khắc sâu chân lý này.
Nàng ngày hôm qua định khi trở về sở Luật sư sẽ đề xuất việc đổi người
tiếp nhận vụ án này với chủ nhiệm, nhưng nàng không làm được. Kết quả
vừa sáng sớm hôm qua, lúc nàng nhận được tin chủ nhiệm vì có việc đột
xuất nên đã đi công tác, nàng đã biết nàng không thể không tiếp tục gắng
gượng. Ở đây, dưới tình huống chủ nhiệm không gật đầu không ai dám tự
tác an bài nhiệm vụ, cũng không ai dám gọi điện quấy rầy ông ấy khi ông
ấy đang đi công tác.
Trừ phi nàng từ chức ! Nhưng nàng lại cũng tìm không nổi công việc tốt,
hơn nữa nàng cũng không thể báo đáp ơn tri ngộ của Phan chủ nhiệm như
vậy được.
Nỗi buồn đã lấp kín không cách nào giải khai được trong cõi lòng nàng,
đêm qua lại mơ thấy ác mộng liên miên, không biết làm sao cho tốt. Trước
kia mỗi khi vào lúc này, nàng đều sẽ đi tìm bác sĩ tâm lý miễn phí để
giải quyết. Cho nên nàng lợi dụng lúc nghỉ trưa trực tiếp gõ cửa phòng
làm việc của hắn.
Vạn Lí, nam, 31 tuổi, bác sĩ phòng tâm lý tầng mười bốn, bề ngoài to cao
sáng sủa khôn khéo, lại có một đôi mắt nai trong suốt đầy thiện ý, có
thể khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra tin cậy. Mà bởi vì hắn
giúp nàng chiến thắng được vụ kiện li hôn, bởi vì hắn cùng làm việc
trong một tòa buiding, lại càng bởi vì khí tức ấm áp an toàn trên người
hắn mà khiến bọn họ trở thành bạn bè.
“Lại quỷ áp sàng?” Nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt nàng, hắn hỏi.
“Bác sĩ tâm lý có lúc rất đáng ghét, sớm biết vậy ngày trước đã không
cùng anh nói chuyện, anh không thể giả vờ không biết gì được hay sao?”
“Xem ra anh đã nói đúng rồi, là quỷ áp sàng.” Vạn Lí cố ý đùa nàng,
“Nhưng bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa anh lại không phải bác sĩ
tâm lý của em.”
“Trên mặt anh viết ‘anh là bạn của em’, kiêm chức bác sĩ tâm lý ‘miễn phí’.”
“Hả? Còn viết gì nữa?”
“Viết Nhạc Tiểu Hạ có thể muốn làm gì thì làm.”
“Nếu đã như vậy – được a! Anh mời em đi ăn trưa, chỗ đường rẽ dưới tầng mở một quán mì, vừa tiện nghi lại vừa ngon. Đi nào!”
Hắn hiểu rõ nàng, sự thật thì công việc của hắn chính là giải thích tâm
lý người khác. Mà đối với Tiểu Hạ, hơn một tầng ngoài hiểu ra còn là sự
yêu mến giữa bạn bè. Hắn biết nàng ở những chỗ người huyên náo rất dễ
dàng thả lỏng, khôi phục bản tính hoạt bát, trợ giúp rất lớn cho việc
điều tiết tâm lý của nàng. Gần đây áp lực của nàng quá lớn, đặc biệt là
sau khi tiếp nhận vụ án chấn động toàn thành phố đó. Hắn rất muốn giúp
nàng.
“Anh nói em phải làm gì bây giờ? Gần đây giấc ngủ của em thiếu trầm
trọng, nếp nhăn cũng đều dài hơn rồi.” Hai người vào trong quán mỳ ẫm ĩ
tìm một góc ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện.
“Không cần quá lo lắng, theo thống kê thì khoảng 40% giấc ngủ con người
ta đều gặp trở ngại, ‘quỷ áp sàng’ trong tục ngữ chỉ là một loại trong
đó thôi.” Vạn Lí an ủi Tiểu Hạ, kỳ thật hắn đối với tình huống của nàng
có chút hoài nghi phi lý nhưng chưa chứng thực được nên hắn không muốn
hù dọa nàng.
“Vậy không phải muốn kiểm tra tim mạch một lần?” Tiểu Hạ bị tô mỳ cay xè làm cho nước mắt chảy ròng ròng.
“Dựa theo giải thích khoa học, hiện tượng ‘quỷ áp sàng’ là do tư thế ngủ
không tốt dẫn đến tuần hoàn máu có vấn đề. Mà kiểm tra thân thể định kỳ
là thói quen tốt, có điều – em không phải lại định phiền toái lão nhân
gia chứ?”
“Đúng a.” Tiểu Hạ gật gật đầu, “Em cũng không phải cố ý, chỉ là mỗi khi
gặp nguy cấp em lại buột miệng nói ra câu Phật hiệu kia.”
“Vì thế anh đã sớm bảo rồi, lá gan em rất bé, bát tự(*) lại nhẹ, dễ dàng
đụng vào tà uế, nhưng em sau lúc bị bức bách lại rất mạnh mẽ, vừa có
duyên với Địa Tạng Vương bồ tát, cuối cùng đều sẽ gặp dữ hóa lành, gặp
nạn hóa tốt.” Vạn Lí thoải mái cười, không muốn truyền đạt bất cứ ám thị
tâm lý không hay nào cho Tiểu Hạ. Kỳ thật hắn rất lo lắng, theo kinh
nghiệm trong quá khứ, chuyện Tiểu Hạ thường xuyên xuất hiện hiện tượng
‘quỷ áp sàng’ và gặp ác mộng sau này sẽ gặp chút nguy hiểm, bản thân
nàng mặc dù hồn nhiên chưa phát hiện ra nhưng mỗi lần hình như đều có
cái gì đó cuối cùng lại hóa giải thay nàng. Nhưng tình huống lần này
cùng quá khứ lại giải quyết bình an như thế sao? Vụ án này có liên quan
gì không?
“Coi xem anh nói gì thế? Anh là người làm việc ngành y của xã hội chủ
nghĩa, không phải thầy phong thủy bói thần hỏi quỷ nhé. Đồng chí, chú ý
lập trường đi !”
“Có 80% các nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới tin vào sự tồn tại
của Thượng Đế, có thể thấy được nghiên cứu khoa học và tinh thần tín
ngưỡng không chút liên can nào cả. Bản thân anh thích tính lô gic, tuy
nhiên đối với các hiện tượng phi lý cũng không bài xích.”
“Diễn thuyết thực hay a, nhưng anh thực sự tin tưởng có quỷ sao?” Tiểu
Hạ thản nhiên hỏi, không hề lo lắng trong đám người huyên náo có người
lại đang chú ý đến góc này.
“Quỷ? Điều này có liên quan đến vụ án đó của em à?” Vạn Lí nhíu mày, “Hay là em đoán thế?”
Tiểu Hạ chần chừ một lát.
“Em không nên tiết lộ tình tiết vụ án cho người không liên can nhưng anh
là bác sĩ tâm lý của em, chắc cũng không vấn đề gì.” Nàng tự lấy cớ cho
mình, sau đó kể cho Vạn Lí chuyện ngày hôm qua và cảm giác vốn có của
mình.
“Nếu em đã không thích tiếp nhận vụ án này như vậy thì hà tất gì phải tự
miễn cưỡng mình. Điều này đối với em và đương sự đều không công bằng,
vì sao không tìm người khác làm?” Vạn Lí kiến nghị. Hắn tin lời Tiểu Hạ
nói nhưng hắn cũng biết nàng khá mẫn cảm, cho nên không thể loại trừ
những phân tích không chính xác của nàng, vì thế cách tốt nhất là kiếm
một người thần kinh kiên cường để giải quyết vụ án đẫm máu này. Hắn tin
chuyện này sẽ không phải quá khó, dù sao vụ án này quá chấn động, mặc dù
không mang về lợi ích kinh tế nhưng lợi ích danh tiếng rất lớn. Thực
tế, hắn từng trong lúc vô ý nghe được mấy người khác trong Hội luật sư
Trường Không đàm luận qua vụ án này. Những người đó cho rằng, xử lý vụ
án này vốn không phải chuyện xấu bởi vì bất kể thắng hay thua đều sẽ có
khả năng tỏa sáng rất cao. Chủ nhiệm giao vụ án này cho Tiểu Hạ đi làm
thực sự quá thiên vị cho ‘của nợ’ kém năng lực này.
“Sáng sớm nay em cũng muốn nói qua với chủ nhiệm về chuyện này nhưng ông
ấy lại đi công tác tạm thời. Em thực sự quá xui xẻo mà! Hơn nữa cứ như
thế mà mở miệng cũng rất khó, cảm giác như đã phụ lòng thầy Phan, chẳng
nhẽ em lại không biết ông ấy muốn tận tâm bồi dưỡng em sao? Em lại còn
phụ lòng tốt của người khác như thế sao?” Tiểu Hạ rất mất hình tượng
bưng bát uống canh, “Chính vì tâm lý em mâu thuẫn nên mới nói chuyện
cùng anh, bằng không em bây giờ cho dù nói qua với chủ nhiệm, em cũng sẽ
cảm thấy mình lại làm sai – lựa chọn cho bản thân chính là khiến người
ta hối hận.”
“Dù sao cảm thấy tự mình chọn một khả năng khác tốt hơn cũng là hiện tượng tâm lý phổ biến, em không cần tự trách.”
“Vậy em phải làm sao bây giờ? Kiên trì hay là buông tay khi còn chưa muộn?”
“Đây không phải là vấn đề buông tay hay kiên trì mà là tự em muốn hay
không muốn tiếp tục giải quyết nó mà thôi. Nếu như miễn cưỡng mình tự
giải quyết sẽ càng làm càng hỏng. Chủ nhiệm bọn em cũng không phải không
trở lại –” Vạn Lí hoàn toàn lấy lập trường bạn bè nói.
“Nhưng sắp mở phiên tòa rồi nha!” Tiểu Hạ nói, “Kì thật em theo khuynh
hướng buông bỏ. Rất không tiến bộ phải không? Nhưng em thực rất sợ lần
gặp tiếp theo. Mà em lại không thể cái gì cũng không làm, điều này quả
vô lương tâm với chủ nhiệm và vô trách nhiệm với Lý Cảnh Minh.”
Vạn Lí an ủi vỗ vỗ tay Tiểu Hạ : “Vì sao vẫn phải gặp?”
“Bởi vì hôm đó hắn thực sự cái gì cũng không nói, điều này kêu em làm
sao mà biện hộ? Em bắt buộc phải nghe qua hắn miêu tả chuyện kia, còn
muốn biết hắn tới cùng hi vọng lấy được cứu tế pháp luật gì nữa! Kì thật
– em cho rằng sau khi bước vào trình tự tố tụng phải mời giám định vấn
đề tinh thần hắn một lần nữa.”
“Anh xem qua bản tin liên quan trên báo, nghe nói hắn bị cho rằng có vấn
đề tâm lý, nhưng cũng chưa đến mức thành bệnh tâm thần. Có lẽ biểu hiện
hôm qua của hắn chỉ là ngụy trang, muốn nhờ em cứu hắn khiến hắn thoát
án phạt?”
Dịch : Tiểu Yêu Tinh
Biên dịch : hannamquan
Biên tập : Nộ Vấn Thiên
Hiệu đính : Dở Hơi thôn - Tinh Tú Lầu
Nguồn : www.tangthuvien.com Warning :
- Không dành cho những người mắc các bệnh về tim mạch
- Trẻ em dưới 18t, phụ nữ có bầu và đang cho con bú Cảm giác hôm qua của nàng đã khắc quá sâu nên đã loại trừ mọi khả năng
ngụy trang. Nàng vén tay áo che lấy cổ tay lên, lộ ra vết bầm tím nổi
bật trên cổ tay trắng nõn, “Nhìn xem, hôm qua hắn đã nắm. Với thể lực
của hắn trừ phi có sức mạnh tà ma bằng không em lại bị thương kịch liệt
thế này sao? Với lại, chỉ cần hắn còn là con người, một con người bình
thường, hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy? Hơn nữa còn đối với người nhà
mình?”
“Nhân tâm là thứ khó hiểu phức tạp nhất trên thế giới.” Vạn Lí xoa xoa
vết thương trên cổ tay Tiểu Hạ, trong lòng cảm thấy phương pháp rèn
luyện của chủ nhiệm bọn họ đối với Tiểu Hạ có chút giống như giết gà lấy
trứng. “Tâm nếu đã sinh bệnh, so với bất cứ thứ gì cũng đều phiền toái
hơn.”
“Vậy lấy ánh mắt chuyên gia của anh mà xem, xác suất hắn ngụy trang hay thực sự có bệnh tâm thần là bao nhiêu?”
“Anh chỉ là bác sĩ tâm lý! Chỉ có thể giải quyết các căn bệnh tâm thần
thông thường. Nhưng giảng giải theo y học, bệnh tinh thần chẳng khác nào
chứng tâm thần cả. Theo như lời bọn anh thường nói : ‘chứng tâm thần’
là chỉ chứng ‘loạn thần kinh’, là các loại bệnh tâm thần nghiêm trọng
như : tâm thần phân liệt hoặc là bệnh hoang tưởng. Giám định tư pháp
tâm thần học là một loại học vấn chuyên môn, là các biểu hiển lâm sàng
đặc biệt phức tạp, em tưởng rằng chỉ ý kiến cá nhân là được?”
“Em đương nhiên biết không phải ai cũng được, em chỉ muốn biết làm sao mới có thể chứng minh hắn có bệnh hay không!”
“Đây là chuyện rất phức tạp, rất khó khăn. Chẳng hạn như thông qua nói
chuyện, đối với hành vi ý chí, nhận thức hành động, tình cảm hành động,
thậm chí chức năng thân thể của hắn mà tiến hành quan sát, tìm hiểu rõ
xem hắn có tiền sử bệnh hay di truyền gia đình không, đối với chữ hắn
viết rồi dựa theo các loại biểu hiện trong thời gian đó chờ tiến hành
phân tích tổng hợp, sau đó mới có thể cho ra kết luận tương đối chính
xác. Còn có một tình huống y học gọi là “ Rối loạn điều khiển hành vi”,
chính là hắn có năng lực phân biệt nhưng mất khả năng khống chế hành vi,
cũng chính là ‘hành vi xúc động’ trong chứng cuồng tưởng và chứng tinh
thần phân liệt. Dưới loại tình huống này lại càng phải đặc biệt thận
trọng, nhất định phải phù hợp với tiêu chuẩn y học tương quan.”
“Thật không? Vậy em cần phải nghiên cứu cẩn thận một chút.”
“Này này, em không phải muốn rút lui sao?” Vạn Lí bắt đắc dĩ nhắc nhở cô bé mau quên này.
“Vâng, muốn rút lui nhưng trước khi chủ nhiệm trở về em không thể không
làm điều gì, ít nhất em phải tạo một cơ sở cho người tiếp nhận chứ.”
“Không thể tưởng được em thực sự quá thiện lương.”
“Đây không phải vấn đề thiện lương hay không. Em còn phải lăn lộn kiếm
cơm ở ‘Trường Không’ mà, sao có thể cúp đuôi đối nhân xử thế chứ.” Tiểu
Hạ trả lời một câu xong nhưng ngay lập tức lại suy nghĩ về vụ án đó,
“Hắn ngoại trừ lúc đầu do bị giam giữ nên có hành vi quá khích, nhưng
lúc sau hình như là ngầm bằng lòng với tội danh của mình. Hắn là người
đã từng tiếp thụ giáo dục bậc cao, sẽ không không biết hậu quả, nhưng
hắn chưa từng có bất cứ lời biện hộ nào. Nhưng vì sao hôm qua đột nhiên
trở nên kích động như thế chứ? Còn kêu gào cần mình giúp đỡ hắn? Điều
này thật khó giải thích! Trừ phi hắn thực sự có bệnh, hoặc là…thực sự
---- Có quỷ !!!”
Lúc Tiểu Hạ nói ra một chữ cuối cùng, bất giác rùng mình một cái. Vạn Lí
nhìn ra sự khác thường của nàng liền đưa tay vỗ một cái lên trán nàng
khiến nàng từ trong suy tưởng tỉnh lại.
Nàng quá dễ dàng tiếp nhận những ám chỉ tâm lý, đây là nhược điểm tâm lý lớn nhất của nàng.
Hắn vẫn đang hoài nghĩ những lời quỷ thần đó nhưng tự hắn đã từng có
những kinh nghiệm không giống người thường, biết trên trên đời này không
thiếu điều lạ, tồn tại sự vật sự việc duy tâm mà khoa học không cách
nào giải thích, cho nên vì bảo vệ nàng, hắn nhất định phải nghĩ ra biện
pháp. Hắn biết chuyện này không phải hắn có thể giải quyết được nhưng
hắn có thể tìm người xử lý hộ. Do dự một lúc lâu, hắn cuối cùng đã hạ
quyết tâm.
Chỉ có người đó mới có thể giúp Tiểu Hạ!
Mặc dù có phần giao tình không tốt nhiều năm nhưng hắn không thể bỏ mặc
Tiểu Hạ rơi vào trong vũng xoáy này càng ngày càng sâu mà ko quan tâm.
Hắn cúi đầu viết tên người hắn quyết định nhờ trợ giúp lên một tờ giấy
sau đó đưa cho Tiểu Hạ.
“Đây là cái gì? Nguyễn Chiêm – quán bar Dạ Quy Nhân – địa chỉ - “ Tiểu
Hạ ngẩng đầu nghi hoặc, “Vạn Lí, anh có ý gì? Đây là lúc nào rồi mà anh
còn muốn giới thiệu bạn trai cho em! Hắn so với anh thế nào? Kém hơn anh
thì em thực sự không cần.”
“Bạn bè một thời, cái loại khó đối phó như hắn anh như thế nào lại giới
thiệu để hại em được, chỉ cần em cẩn thần đừng thích hắn là được rồi.”
“Hứ!”
“Vậy anh giới thiệu hắn cho em làm gì? Chẳng nhẽ hắn có tranh chấp pháp
luật nhờ em giúp đỡ? Tốt nhất là nói trước, vấn đề cố vấn em có thể giúp
đỡ nhưng phải liên hệ với Hội luật sư hắn nhờ kiện. Anh biết đấy, quy
định kỷ luật luật sư chúng em không cho phép lén tiếp nhận vụ án.”
“Em không thể nghe anh nói xong sao?” Vạn Lí đối với tính cách vội vàng
của Tiểu Hạ cảm thấy thực buồn cười, nhưng đây cũng là một trong những
nguyên nhân hắn thích con người của nàng. Nàng cùng với mấy tên công
chức nhân viên gọi là tinh anh trong tòa building cao cấp này khá bất
đồng, có nồng hậu tình người.
“Hắn không có phiền toái. Quán bar này là do hắn mở, anh giới thiệu hắn cho em là muốn bảo em đến tìm hắn.”
“Chính là nói hắn đẹp trai đến nỗi đặc biệt khác thường?”
“Nói đúng ra là hắn có thể thông linh !”
“Thông linh?” Tiểu Hạ không đoán được hắn lại nói ra điều này, “Thật hay giả? Hay em nghe lầm vậy? Anh không đùa đấy chứ?”
“Em nghe không sai, anh cũng không đùa.” Vạn Lí ngăn cản hành động muốn
sờ lên trán hắn của Tiểu Hạ, “Anh cũng không ấm đầu. Cẩn thận kìa! Khăn
của em rơi vào chén canh rồi!”
“Tại sao anh đột nhiên nói chuyện này, anh không phải ghét những giang
hồ thuật sĩ nhất hay sao? Ngày trước cùng anh xem loại điện ảnh kiểu này
hoặc xem người ta đoán mệnh ở cửa chùa chiền gì đó, không phải đều bị
anh cười nhạo sao?”
“Anh cười nhạo là vì anh biết âm dương sư chân chính là dạng gì.”
“Thật sao?”
“Thật, thật sự!”
“Không gạt chứ?”
“Anh lấy danh nghĩa vợ trước của anh ra thề - được rồi, được rồi, anh lấy danh dự của anh ra bảo đảm.”
“Vậy vì sao không nói sớm cho em biết?”
“Tên đó đặc biệt sợ phiền toái, anh sợ em quấn lấy người ta xem mệnh bói
toán gì đó. Còn nữa - ” Vạn Lí chuyển vẻ mặt thành chăm chú, “Năng lực
của hắn là một bí mật, nếu không phải vụ án này thực sự quá quỷ dị, em
lại là bạn của anh, anh sẽ không tiết lộ người này. Nếu thực sự có quỷ,
tìm hắn giúp đỡ đi, mặc dù hắn không chắc chắn sẽ giúp – Tiểu Hạ, anh có
thể tin tưởng em không?”
“Hoàn toàn có thể.” Tiểu Hạ cam đoan.
Nguyễn Chiêm? Cái tên kỳ quái! Thông linh? Kẻ kỳ lạ ! [ Kinh Dị]
Khu Ma Nhân
Tác giả : Liễu Ám Hoa Minh
Quyển 1. Ngươi là ai
Chương 3. Ông chủ đẹp trai có thể thông linh
Dịch : Tiểu Yêu Tinh
Biên dịch : hannamquan
Biên tập : Nộ Vấn Thiên
Hiệu đính : Dở Hơi thôn - Tinh Tú Lầu
Nguồn : www.tangthuvien.com Warning :
- Không dành cho những người mắc các bệnh về tim mạch
- Trẻ em dưới 18t, phụ nữ có bầu và đang cho con bú
Tiểu Hạ lúc tối đã tìm thấy quán bar ‘Dạ Quy Nhân’.
Kì thật nàng đối với những lời của Vạn Lí có phần nửa tin nửa ngờ, nhưng
không phải không tin những thứ truyền thuyết này mà là… loại chuyện
thông linh này luôn được nghe nói rất nhiều, nhưng từ trước tới giờ chưa
từng chứng kiến tận mắt.
Có điều nàng xác thực có chút tò mò, hơn nữa mỗi khi nàng chỉ có một
mình, trong đầu luôn hiện lên những mẩu đoạn của vụ án, bất kể thế nào
cũng quẳng không ra, tựa như tâm ma của nàng vậy. Nếu lời Vạn Lí là thật
nàng cũng hy vọng có người có thể giúp nàng tháo gỡ nút thắt này.
Dọc đường nàng đều suy đoán xem nam nhân tên Nguyễn Chiêm này có bộ dạng
thế nào. Lúc trước Vạn Lí điều gì cũng không nói với nàng, ra vẻ thần
thần bí bí, cho nên nàng tới cửa quán bar cũng không dám trực tiếp đi
vào mà giống như một tên tiểu tặc rình mò từ ngoài cửa vào trong.
Mặt bằng quán bar ở trên một tòa nhà lớn, hai tầng, chỉ có điều đại khái
chỉ có tầng một dùng làm mặt tiền quán. Bên trong cũng không quá lớn
nhưng đơn giản cách điệu, cảm giác bài biện bố trí có phần kỳ lạ. Vào
lúc lượng khách đông nhất thì nơi này cũng không hẳn nói là kín người
hết chỗ nhưng cũng ngồi đầy người, hơn nữa phần lớn đều là nữ khách, các
độ tuổi đều có. Quầy lễ tân gần như ngồi chật, một nam nhân cao gầy vạm
vỡ đang bận rộn ngồi trong quầy lễ tân quay lưng với cửa.
Tiểu Hạ nhìn không thấy mặt hắn nhưng có thể cảm giác được hắn là nguồn
sáng của quán bar này, mà những nữ nhân cạnh quầy bar không có bạn trai
đều tựa như hoa hướng dương vậy. Ngoại trừ chỗ này ra, trong quán bar
còn có hai thanh niên bồi bàn đang bắt chuyện với khách. Tiểu Hạ có thể
nhìn thấy bọn họ. Nói đơn giản, đẹp trai.
Đây không phải là một ‘quán vịt’ bí mật chứ! Trong lòng Tiểu Hạ nổi lên ý nghĩ bậy bạ do dự có nên đi vào hay không.
“Cô rốt cục vào hay không?” Phía sau truyền đến thanh âm một phụ nữ. Do
gần đây Tiểu Hạ luôn rơi vào trạng thái kinh hãi cho nên thanh âm bất
thình lình như thế dọa nàng vội vàng xoay người lại.
Trước mặt là một nữ nhân hơn 30 tuổi. Xinh đẹp ưu nhã, trên khuôn mặt
dường như phô bày ba chữ - nữ cường nhân ( người phụ nữ mạnh mẽ ).
“Rất xin lỗi đã hù dọa cô, nhưng cô đang chắn cửa, cô bé à.”
“Xin lỗi.” Tiểu Hạ xin lỗi. Nàng biết khuôn mặt búp bê của mình luôn
khiến cho người ta lầm tuổi tác, nữ nhân trước mặt đại khái cho rằng
mình là một sinh viên đại học trong đầu tràn ngập ảo tưởng tình ái đang
nhìn trộm những anh chàng đẹp trai.
“Lần đầu tiên đến? Nếu đã tới thì cùng nhau vào đi thôi.” Nữ nhân bắt chuyện với Tiểu Hạ, “Bạn giới thiệu phải không?”
“Vâng – đúng vậy.” Tiểu Hạ hàm hồ trả lời rồi sau đó theo sau nữ nhân đi vào quán bar.
Lúc này vừa kịp lúc ông chủ xoay người lại, hắn nhìn ngó khách đến,
khuôn mặt lạ hoắc khiến hắn hơi sửng sốt một chút rồi lập tức mỉm cười
gật đầu thăm hỏi.
“Hi, A Chiêm.” Nữ nhân vui vẻ chào hỏi, hiển nhiên là khách quen ở nơi
này. Nàng nhìn thấy quầy lễ tân đã không còn chỗ liền tùy tiện tìm một
chỗ ngồi xuống, Tiểu Hạ máy móc đi theo, toàn thân trên dưới lại đều
quan sát nam nhân tên Nguyễn Chiêm kia.
Nguyễn Chiêm cảm giác được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Bị nữ nhân nhìn chằm chằm hắn đã thấy quen nhưng ánh mắt vị khách lạ này
lại tràn ngập sự tò mò và một tia không tin tưởng, điều này ngược lại
rất đặc biệt. Trạng thái lúc nàng bước vào khiến hắn có chút giật mình,
chỉ mong sao hắn đã nhìn nhầm.
Tuy nên, bỏ qua bất cứ chuyện dỗi hơi nào là tiêu chuẩn làm nguời đầu
tiên của hắn, cho nên hắn lập tức trấn tỉnh đầu óc, tiếp tục xoay người
sang chỗ khác rót rượu.
“Ông chủ ở đây đối với nữ nhân rất có mị lực thông sát, có điều nhóc
cũng không cần nhìn tới mức phải rơi cả tròng mắt kính chứ?” Nữ nhân
trêu chọc Tiểu Hạ.
“Hả? Tôi biểu hiện rõ ràng như thế cơ à?”
“Hết sức lộ liễu.”
“Vậy tôi thu liễm một chút.”
Tên Nguyễn Chiêm gì đó cùng với tưởng tưởng của nàng một chút cũng không giống.
Trong mắt nàng kẻ thông linh đều là vẻ mặt tái nhợt, thoạt nhìn phải có
chút đầu óc triết học, hơn nữa còn hơi mang theo một chút dở hơi, ít
nhất cũng phải khiến người ta sinh ra chút kính sợ.Mặc dù khuôn mặt có
thể khác chút nhưng nàng tin rằng đó là đặc trưng của kẻ thông linh –
nếu không phải hết sức mẫn cảm thì làm sao có thể ngang dọc giữa các
chủng loại khác nhau được chứ?!
Nhưng nam nhân trước mắt này, cảm giác tạo cho người ta lại là sáng suốt
trầm ổn, tao nhã lịch sự. Trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một cặp kính
không tròng, mơ hồ ẩn hiện sự thâm thúy giữa hai hàng lông mày, mái tóc
nửa dài cắt theo kiểu mốt tùy ý, áo sơ mi trắng không thắt lưng hiện lên
cả người sạch sẽ nhẹ nhàng, nghĩa là kiên định nhưng lại không ẻo lả,
lại kết hợp thêm nụ cười mỉm ôn hòa nhã nhẵn, nếu nói tranh cử chức ‘nam
nhân đã tuyệt chủng’ thì còn được nhưng nếu nói là ‘kẻ thông linh’ thì
quá bình thường.
Các cô gái trong cả căn phòng khả năng đều có chút mộng tưởng với ông
chủ quán bar nhưng trong lòng nàng lại tràn ngập thất vọng. Xem ra người
tinh minh như Vạn Lí cũng bị lừa rồi, chí ít là khoe khoang quá lời
khiến cho nàng đi một chuyến trắng tay. Có điều vẫn cứ bỏ qua cho hắn
đi, nam nhân mà, ít nhiều cũng có chút ngây thơ.
Nàng đứng dậy muốn đi nhưng cô gái kia lại ngăn nàng lại, “Vừa đến đã
muốn đi? Gặp nhau lần đầu thì cứ ngồi xuống một lúc đi. Cô không phải
thích ông chủ sao?”
“Tôi thích ông chủ?”
“Không phải sao? Nếu không cô vì sao vừa vào lại nhìn chằm chằm người
ta? Không cần xấu hổ, người tới đây đa phần là khách quen, đều công tác ở
Tả Tự Lâu ngay gần đây, hơn nữa đều là vì say mê ông chủ mới tới đó.”
“Xem ra hắn quả thật biết kinh doanh.” Tiểu Hạ nhìn Nguyễn Nhiêm cùng đám khách đan thành một đống, cay nghiệt nói.
Nghe thấy sự khinh miệt cùng ý tứ sâu xa trong giọng điệu nàng, cô gái
vội vàng nói : “Cô đang nghĩ xấu hay là đang đố kị? Bạn bè giới thiệu cô
đến đây không nói cho cô sao? Ở đây không phải là cái ‘chỗ đó đó’,
chúng tôi đến đây cũng không phải tìm loại người đó, tuy nhiên nói ông
chủ và bồi bàn ở đây đều rất đẹp trai thì quả thực không sai.”
“Xin lỗi, ý của tôi không phải ý đó.”
“Không sao cả. Quả thật cũng không thể bỏ qua việc có người muốn đến đây
cưa trai, nhưng tôi nghĩ đa phần người tới đây chỉ muốn tâm sự uống
chút rượu thôi. Hô đánh hô giết ở bên ngoài cả ngày trời có nơi không tệ
như thế này buông lỏng một chút đương nhiên ổn rồi.”
“Nơi này không tệ, âm nhạc cũng hay.”
“Chủ yếu là người.” Cô gái nhìn qua chỗ ông chủ rồi mỉm cười vẫy tai,
“Nhưng cô nếu muốn theo đuổi ông chủ có thể khiến cho nhiều người tức
giận đấy, hắn đúng là tình nhân của tất cả đám nữ khách, mặc kệ có bạn
trai hay không, đều mến hắn. Cũng khó trách, hắn đại khái đã nằm vào mặt
hàng hiếm có trên thế giới này – khéo hiểu lòng người, nhã nhặn lịch
sự, rất thân thiện, đối với mỗi người đều tốt như vậy đó.”
Hắn thật tốt như vậy sao? Tiểu Hạ rất hoài nghi. Nàng ngày thường mặc dù
hồ đồ nhưng duy độc chỉ có nhìn người là rất chuẩn, thường thường trong
nháy mắt liền có thể phán đoán chính xác, đại khái là trực giác khá tốt
thôi. Từ nàng thấy, Nguyễn Chiêm này bản chất tuyệt không phải như bộ
dáng hắn hiện tại đang biểu hiện, vì sao những cô gái này lại nhìn không
ra nhỉ? Hơn nữa nàng cũng chẳng hiểu được vì sao cô gái không quen biết
này nhìn thì khôn khéo thế mà lại lắm lời như vậy, có lẽ là khẩn trương
cả ngày nên muốn thả lỏng, hoặc là bởi vì xa lạ nên mới tự nhiên vậy
thôi.
Tiểu Hạ thuận miệng phụ họa theo lời cô gái, nhưng đôi mắt lại không chút kiêng kị quan sát nam nhân trong quầy lễ tân.
Khéo hiểu lòng người? Có lẽ vậy. Nhưng ánh mắt hắn dường như có thể nhìn
thấu lòng người, sẽ khiến người ta bất an; nhã nhặn lịch sự? Quả là như
vậy! Thế nhưng thực chất vô hình trung luôn duy trì quan hệ lãnh đạm
với người khác, cự tuyệt bất cứ sự tiếp cận nào của người ta; thân thiện
phong độ? Cũng không sai! Có điều nhìn thế nào cũng thấy như là cự
tuyệt người ngoài cả nghìn dặm vậy; đối xử với mọi người đều tốt? Có
thể, tuy nhiên điều này cũng có nghĩa là hắn đối xử với mỗi người đều
như nhau, đều sẽ không quá tốt, không có ai quan trọng với hắn, còn có
thứ gì càng lãnh khốc vô tình hơn nó sao?
Nam nhân này ngoài mặt xem ra thì quan tâm, hòa nhã nhưng kì thực thì
lạnh lùng xa cách, khí chất rất thận trọng nội liễm. Đừng nói hắn căn
bản không biết có năng lực thông linh gì không, có dù có đại khái cũng
sẽ không dễ dàng giúp người. Đã như vậy nên nàng mới không cần tiếp tục
lãng phí thời gian ở chỗ này. Không bằng về nhà sớm chút, ngâm mình
trong bồn nước nóng, nói không chừng hôm nay có thể ngủ ngon.
May mà đồng sự Tiểu Vương gọi điện thoại hỏi nàng chuyện vụ án khiến
nàng có thể thoát khỏi sự lải nhải cà ràm của nữ nhân kia, rời khỏi ‘Dạ
Quy Nhân’.
Mà Nguyễn Chiêm lại chú ý đến sự rời đi của nàng. Hắn rất kì quái cách
nhìn trực tiếp và soi mói lúc nàng nhìn hắn, cũng rất kì quái nàng trước
sau không hề bắt chuyện với hắn. Đối với tình trạng của nàng, hắn không
hề nhìn sai – dương hỏa trên đỉnh đầu nàng rất yếu mà nguy hiểm chính
là nó lại bị bao phủ bởi một đoàn hắc khí, nhưng nàng chắc chắn có phúc
duyên gì đó, điều đó đã bảo vệ nàng không bị xâm hại, khiến dương hỏa
nàng yếu ớt mà không thể tắt. Chỉ cần nàng không tiếp tục tiếp cận đến
thứ sắp thương hại nàng, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Sở luật sư chuyển đến địa điểm làm việc mới.
Tại một khu biệt thự mới xây dựng, phong cảnh tươi đẹp, không khí trong
lành. Nhưng khu biệt thự đó vẫn chưa có ai dời đến đó, hoàn toàn vắng
vẻ, sở luật sư của bọn họ tính ra là nhóm đầu tiên ở lại.
Tiểu Hạ vì ngủ nướng đến muộn nên lúc đến biệt thự đám đồng sự đều dọn
dẹp được xấp xỉ rồi chạy đi ăn cơm trưa hết rồi. Chủ nhiệm nói cho nàng
biết, biệt thự đủ lớn, nàng không cần xài chung phòng làm việc với ba
nhân viên thực tập nữa. Chỉ có điều phòng làm việc phân cho nàng nhỏ đi
chút xíu, hơn nữa vị trí không quá đẹp, nằm ở một phía râm mát trên gác
xép.
Tiểu Hạ có phần không muốn đi nhưng với địa vị của nàng thì vốn không có
chọn lựa, vì thế đành ôm đồ của mình lên trên tầng. Kì quái chính là,
tòa nhà này cùng vẻ ngoài của nó có khác biệt rất lớn. Vốn tưởng rằng
bên trong không lớn, nhưng nàng lại đi rất lâu, lượn đi lượn lại vài
vòng, trèo cầu thang hơn nửa ngày mới tìm được căn phòng vừa nhỏ vừa âm u
đó.
Trong biệt thự lúc này cũng chỉ còn lại mỗi mình Tiểu Hạ, tĩnh đến mức
ngay cả giẫm lên tấm thảm lông cũng có thể nghe được tiếng bước chân.
Sàn sạt....Sàn sạt...Sàn sạt....
Tiểu Hạ đột nhiên sinh lòng sợ hãi đối với mọi thứ xung quanh. Nàng rất
muốn lập tức rời khỏi nhưng nàng bắt buộc phải đặt những đồ dùng này vào
trong phòng. Nàng thấp thỏm lo âu mở cửa, phát hiện căn phòng này thực
sự quá nhỏ, đập vào mắt toàn là tường, ngay cả một song cửa sổ cũng
không có. Trong phòng đặt một hòm tư liệu tràn ngập đồ tạm bợ, một cái
bàn giấy nhỏ và chiếc ghế gỗ, trên ghế gỗ đặt một cái hộp hình vuông,
hình như là một món quà.
Nàng tùy tiện đặt đồ dùng xuống, không nhịn được muốn xem món quà kia, bèn mở hộp ra.
Trong hộp là một cái đầu người !
Đầu của Lý Cảnh Minh. Khuôn mặt be bét máu của hắn trừng mắt nhìn nàng,
con ngươi không ngừng đảo loạn. Sau đó đột nhiên cười rộ lên.Một điệu
cười âm u tà ác !
Tiểu Hạ hoảng sợ vứt cái hộp đi, bỗng chốc nhảy đến bên cửa. Nhưng cửa đã không còn nữa, nàng chỉ có thể dựa sát vào tường.
Đầu Lý Cảnh Minh lăn lông lốc trên mặt đất, cuối cùng dừng cạnh chân
nàng. Cái đầu bị chặt ra sức nhìn nàng, đảo cặp mắt trắng dã, cái mồm
đầy máu tựa như một hang sâu không đáy vậy. Hắn đang cười, còn đang cười
sằng sặc không ngừng rồi chầm chậm di chuyển đến chỗ nàng !
Chương 4. Lần thứ hai viếng quán bar
Dịch : Tiểu Yêu Tinh
Biên dịch : hannamquan
Biên tập : Nộ Vấn Thiên
Hiệu đính : Dở Hơi thôn - Tinh Tú Lầu
Nguồn : www.tangthuvien.com Warning :
- Không dành cho những người mắc các bệnh về tim mạch
- Trẻ em dưới 18t, phụ nữ có bầu và đang cho con bú
Tiểu Hạ bừng tỉnh.
Lại là một cơn ác mộng tới hành hạ nàng !
Cả người nàng đầy mồ hôi lạnh, chỉ muốn tung chăn ra xuống giường lấy
một cốc nước giải khát. Nhưng nàng không dám rời khỏi đống chăn, chí ít
sự ấm áp đó còn khiến nàng cảm thấy một tia an toàn. Ánh huỳnh quang
trên chiếc đồng hồ nơi đầu giường chỉ lúc này đã 2h40, ánh sáng lay lắt
trên kim đồng hồ cộng thêm tiếng nước rơi nhỏ giọt khiến người ta cảm
thấy dường như có gì đó đang đến gần bên giường.
Điều này càng khiến Tiểu Hạ chui sâu vào trong chăn, cuối cùng cả người
đều co hẳn vào trong, ngoại trừ tiếng tim đập ra thì tiếng gì cũng đều
không nghe thấy.
Nàng không nên vì tham đồ dùng tiện nghi mà thuê căn phòng nhỏ âm u này,
ngay cả ánh mặt trời cũng không chiếu được. Nếu là ngày trước thì cũng
không sao cả nhưng sau khi tiếp nhận vụ án gần đây khiến nàng không cách
nào ngủ ngon. Có lẽ nàng nên kết hôn hoặc tìm một bạn trai ở cùng, như
thế nàng sẽ không sợ hãi nữa. Tuy chỉ là một cơn ác mộng nhưng cảm giác
chân thật đó không phải loại người gan bé như nàng có thể chịu đựng
được.
Bằng không tìm Vạn Lí đi? Nhưng hai người quá quen thuộc, ngẫm lại hai
người cùng nằm trên một cái giường như thế, cảm thấy xấu hổ đến nỗi nổi
cả da gà. Không được, không được, phải đổi người khác. Bằng không –
Nguyễn Chiêm?
Cái tên Nguyễn Chiêm khiến Tiểu Hạ sợ nhảy dựng lên, thậm chí vượt qua cả kinh hãi trong cơn ác mộng.
Tại sao nghĩ đến hắn? Nàng mấy giờ trước mới gặp qua người này, hơn nữa
ấn tượng cũng không quá tốt. Chẳng nhẽ vì mới gặp qua cho nên giữ lại ý
thức? Nhất định là như vậy rồi!
Nhưng hắn thực sự có thể thông linh sao?
Vạn Lí sẽ không lừa nàng nhưng nàng thực sự không cảm thấy hắn có loại
năng lực đó. Trực giác nàng luôn chuẩn xác, lần này cũng không có lý do
để phạm sai lầm. Nhưng nếu là sai thì sao? Vạn nhất hắn thực sự có thể
thông linh? Vậy hắn không phải có thể giúp nàng rồi sao!
Vì sao đã tìm đến nơi cũng không nói một câu với hắn nhỉ!
Mình luôn như vậy, gặp chuyện luôn bỏ dở giữa chừng. Nếu như nói chuyện
với Nguyễn Chiêm một lần, nếu hắn có thể thông linh thì có thể giúp
nàng, không thể cũng sẽ không khiến nàng tổn thất gì, dù gì thì ác mộng
sau này cũng không nơi trợ giúp.
Nàng quả thật cũng không còn biện pháp, thắp nhang bái phật nàng sớm đã
làm qua, nhưng Phật Tổ chắc chắn rất bận cho nên chẳng quan tâm đến
nàng. Nàng phải nghĩ biện pháp khác, nếu không thần kinh nàng sẽ suy
nhược, nếu không khi vụ án này kết thúc hoặc chủ nhiệm quay lại chuyển
giao vụ án này, nàng rất có khả năng bị treo chức.
Hay là ngày mai tìm Vạn Lí trước, xem xem tâm lí có vấn đề hay không.
Nếu không được thì lại tìm Nguyễn Chiêm thử xem. Mặc dù không tin vào
mấy thứ bài bản cho lắm, nhưng tốt xấu gì – ngựa chết xem như trị ngựa
sống đi!
Ngày thứ hai Tiểu Hạ không tìm được Vạn Lí. Điều này khiến nàng thậm chí
cho rằng hắn đang tránh né nàng, nhưng sau đó nghĩ đến việc cứ hai tuần
Vạn Lí đều phải thực hiện nghĩa vụ giáo sư khách mời nên nàng đành
chuyển ca, tự mình lại đi tới quán bar ‘Dạ Quy Nhân’ một chuyến.
Lúc nàng tới mới chỉ 2h chiều, xa xa đã nhìn thấy Nguyễn Chiêm đang mở
cửa quán. Da hắn có màu vàng đậm khỏe mạnh, hoàn toàn không có bệnh thái
tái nhợt như kiểu động vật ẩn nấp ban đêm hay có.
“Bây giờ có thể vào không?” Tiểu Hạ đứng cách Nguyễn Chiêm ba mét hỏi.
“Tôi mới mở cửa, còn chưa chính thức kinh doanh – Tuy nhiên…Được rồi.”
Nguyễn Chiêm làm tư thế mời, nhíu nhíu mày mấy cái gần như không thể
nhìn thấy được. Hắn nhận ra cô gái này là người khách lạ đã tới tối hôm
qua, nhưng nàng vì sao ngày hôm qua không nói với hắn một câu, hôm nay
lại chạy đến đây sớm như vậy? Hi vọng nàng không phải đến dây dưa hoặc
tìm phiền toái là được rồi.
Tiểu Hạ đi vào trong quán bar, trong quán do không có người nên hoàn
toàn trống trải. Hơn nữa do thủy tinh trong quán này đều là loại thủy
tinh nghệ thuật nên ánh mặt trời tàn trưa vốn không chiếu vào được trong
này, cả không gian đều tối thăm thẳm, vách tường đối diện có một đồ
trang sức hình bát quái cực lớn dùng ống trong suốt bày biện thành. Tối
qua nàng không hề thấy cái đó, có lẽ liên quan đến ánh đèn, bây giờ tối
om thế này ngược lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Nguyễn Chiêm rất lâu mới theo vào thế nhưng Tiểu Hạ cũng chẳng hề giống
bình thường, một mình đứng trong không gian trống trải vắng lặng khép
kín này lập tức sẽ khẩn trương, tâm lý hoảng sợ, điều này khiến nàng cảm
thấy có lẽ phán đoán của mình hôm qua quá cẩu thả, người nam nhân này
có phần tà môn.
“Bồi bàn của anh đâu?”
“Bọn họ là sinh viên đại học chăm học chăm làm, nếu cô tìm họ thì phải sau bốn giờ chiều.”
“Không, tôi không tìm họ. Nhưng ở đây các anh hình như nửa đêm mới đóng
cửa, như thế có ảnh hưởng đến việc học tập của họ hay không – ” Tiểu Hạ
đột nhiên nín miệng, “Xin lỗi, tôi hỏi đông hỏi tây là do thói quen nghề
nghiệp, thực sự rất xin lỗi!” Nàng thấy Nguyễn Chiêm đã đi vào trong
quầy bar, cũng đến đó tìm ghế ngồi xuống, “Tôi họ Nhạc, Nhạc Tiểu Hạ,
luật sư của sở luật sư Trường Không.”
Nguyễn Chiêm sửng sốt một lát “ Tôi không gây phiền phức đấy chứ?”
“Không, không có, không phải chuyện đó.” Tiểu Hạ cuống quít lắc đầu, “Đó
chỉ là nghề nghiệp của tôi, tôi hôm nay đến không liên quan đến nghề
nghiệp. Tôi là… Tôi là…Tôi tìm anh, có chút việc. Có thể được không?”
“Đương nhiên có thể. Chỉ có điều cô trước tiên uống chút gì nhé, Nhạc tiểu thư?”
“Thường thường vào lúc này nên uống gì?”
“Bây giờ uống rượu sớm quá, người ta đa phần đều sẽ uống café.”
“Tôi không thích café, đắng quá! Cho tôi nước ngọt, nước cam, nếu không nước suối cũng được.”
Nguyễn Chiêm không nói gì, chỉ nở một nụ cười sau đó đưa cho nàng cốc nước cam. Cô gái này, có chút trẻ con, thực dễ đối phó.
“Cô tìm tôi có chuyện gì vậy?” Hắn hỏi.
“Điều đó... anh biết Vạn Lí chứ? Anh ấy nói các anh là bạn tốt, cho
nên...cho nên anh ấy bảo tôi đến tìm anh.” Tiểu Hạ ấp a ấp úng, xấu hổ
đề xuất yêu cầu với một người xa lạ. Đều do Vạn Lí cổ cổ quái quái không
chịu đưa nàng đến, hại nàng không thể không xấu hổ khi tự mình đối diện
với người này, hiện tại nàng cũng đành dứt khoát nói thẳng. “Tôi có
phiền phức, anh ấy nói anh có ‘Năng lực’ có thể giúp tôi.”
Nguyễn Chiêm lúc nghe tới cái tên Vạn Lí lập tức biết đại sự bất ổn, hắn sắp có đại phiền phức rồi!
Vạn Lí và hắn là bằng hữu nhiều năm, cũng là người duy nhất trên thế
giới biết bí mất của hắn, nhưng chưa bao giờ tiết lộ chuyện này với bất
cứ người nào khác. Nhưng lần này, đáng nhẽ Vạn Lí nên biết rõ hơn bất cứ
ai khác hắn không thích đề cập đến ‘năng lực’ của hắn đến cỡ nào, hơn
nữa càng không thích vận dụng, vả lại vì sao lại sai người tới tìm sự
giúp đỡ của hắn chứ? Nữ luật sư tên Nhạc Tiểu Hạ này là người thế nào
với Vạn Lí mà có thể khiến hắn phản bội lời thề? Hoặc trên người hắn
phát sinh chuyện gì không thể giải quyết? Điều này cùng dương hỏa yếu ớt
trên người nàng có quan hệ gì?
“Tôi rất cao hứng nếu có thể giúp đỡ Nhạc tiểu thư, chỉ tiếc ta có tâm
nhưng không có lực.” Trong lòng Nguyễn Chiêm xoay chuyển vô số ý nghĩ,
nhưng trên mặt lại vẫn lộ ra vẻ tươi cười vô hại, “Không bằng cô trước
tiên nói xem có phiền toái gì, xem tôi có thể giúp cô không.”
Tiểu Hạ do dự một lát sau đó nói cho Nguyễn Chiêm những cơn ác mộng
không thể hiểu nổi, cảm giác và ảo giác quái dị phát sinh từ sau vụ án
tự nàng tiếp tay đó. Nàng coi vẻ mặt hắn, kì vọng thu được một tia tin
tức nhưng mặt hắn căn bản lại không chút biểu tình, đôi mắt tựa như hố
đen sâu thẳm, phảng phất như cho dù bạn ném cái gì vào trong đó đều lập
tức sẽ biến mất không chút tung tích, không hề giữ lại một điểm dấu vết
nào.
“Tôi có phải đang gặp ma hay không?”
“Gặp ma?” Nguyễn Chiêm tựa như không tin, mỉm cười, “Nhạc tiểu thư là
luật sư, chắc hẳn rất tĩnh táo, rất lô gic, sẽ không tin những lời vô
căn cứ này chứ? Theo tôi thấy khả năng là do áp lực quá lớn, hơn nữa
tiếp nhân một vài ám hiệu tâm lý bị động nào đó. Tôi không giống bác sĩ
tâm lý chuyên nghiệp Vạn Lí kia, nhưng tôi nghĩ cô không nên suy nghĩ
quá nhiều, rời xa chuyện này, thả lỏng một chút thì sẽ ổn thôi.”
“Nếu có thể thì đã ổn quá rồi, đáng tiếc tôi bây giờ còn chưa thể buông tay.”
“Vậy thì….Tôi e rằng đành bó tay thôi.” Nguyễn Chiêm giọng điệu mang
theo tiếc nuối nói, “Cô là bạn của Nguyễn Chiêm thì cũng chính là bạn
của tôi, thực hy vọng có thể bỏ chút sức lực, đáng tiếc tôi không thể.”
“Không, không, tôi rất muốn, tôi chỉ mong có thể được nhưng….tôi không
biết Vạn Lí đã nói thế nào với cô, rất có thể nó đã quá khoa trương. Tôi
bình thường chẳng qua chỉ đọc chút sách phong thủy, chu dịch gì đó
thôi, đơn thuần chỉ là sở thích nghiệp dư, vốn không có năng lực đặc thù
gì, cô đừng nghe nó nói linh tinh nhé.”
“Thật sự không thể giúp sao?”
“Tôi rất xin lỗi!”
“Xin anh giúp tôi đi!” Tiểu Hạ khẩn cầu. Kì thật với tính tình vội vàng
của nàng, sớm đã muốn quay đầu đi. Hà huống chi càng nói chuyện với hắn
thì trực giác của nàng càng cảm thấy lời Vạn Lí nói không hề sai, hắn
chắc chắn có biện pháp, chỉ là không chịu giúp mà thôi. Nàng không nên
cùng cái loại người vô tâm nói thêm một câu nào nữa, nhưng cái gọi là
‘Tình thế kéo theo cố chấp’, nàng không thể không thấp giọng khép nép
được.
“Xin lỗi.”
Thấy hắn vẫn giả vờ với bộ dáng vô tội, Tiểu Hạ biết nói gì cũng vô dụng.
“Vậy được rồi, xem như tôi chưa nói gì. Hẹn gặp lại.” Nàng tức giận đi
ra ngoài, cố ý không trả tiền nước ngọt cho Nguyễn Chiêm. Thầm nghĩ sớm
biết thế đã uống bình rượu đắt tiền nhất cho rồi, tốt xấu gì tổn thất
tinh thần cũng có tổn thất vật chất bồi thường. Loại người không tha một
giọt máu thế này, ngẫm lại đúng thật không cam tâm.
Nguyễn Chiêm đưa mắt nhìn Tiểu Hạ rời đi, nội tâm không hề có bất cứ sự
áy náy nào. Vị tiểu thư này trêu chọc vào thứ tà uế, phá được hay không
đều là vận số của nàng, có quan hệ gì với hắn chứ? Tiêu chuẩn làm người
đầu tiên của hắn chính là quyết không lo đến chuyện dỗi hơi của bất cứ
ai, an an tĩnh tĩnh lo thân mình là được rồi.
Còn về thằng bạn khốn nạn Vạn Lí, hắn cũng không cần để ý. Tin rằng hắn sẽ tự mình viếng thăm để giải thích.