Độ hot 1|
Hôn nhân giấy! Một câu chuyện thực tế trong cuộc sống đời thường
Đúng là thời gian đầu tác giả đã nói : "Một năm sau đám cưới là giai đoạn "Hôn nhân giấy" " thì trong truyện cũng phản ánh rõ nhất vấn đề giữa vợ chồng trong hôn nhân.Điều khác biệt giữa Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng là cuộc sống nông thôn - thành thị cũng được khai thác hết sức chân thực.
Đoạn mở đầu đầu hai người gặp mặt rồi yêu nhau.Một thứ tình cảm cực kì chân thật,đơn giản,chẳng cầu kì,chẳng long lanh,không phô trương,không lãng mạn hóa.Nó chỉ đơn giản là kết nối trái tim đến trái tim,tâm hồn đến tâm hồn của hai người "có duyên có phận".
Và rồi Hôn Nhân đã đến
Từ cảnh gia đình,cách sinh hoạt của Quản Đồng,cho đến cảm giác quặn thắt dạ dày của Cố Tiểu Ảnh,rồi những cố gắng chấp nhận và điều chỉnh,nhẫn nhịn giữa hai người.
Sự ấm ức tủi thân của Cố Tiểu Ảnh khi mà Quản Đồng quá bận rộn với công việc,đến cả đám cưới cũng sơ sài,sự chuẩn bị nói thẳng ra là chẳng có gì.Cho đến khi mẹ Cố Tiểu Ảnh giữa đêm tối phải bắt xe ra thành phố để mua cho con một cái lắc đeo cổ trong ngày cưới cho đỡ trơ,Cố Tiểu Ảnh mới nhận ra sự khác biệt giữa "bố mẹ anh - bố mẹ tôi" .
Tôi nghĩ cảm giác này chắc ai đã lấy chồng cũng sẽ cảm nhận được sự khác biệt này này. Dù chưa lấy chồng,nhưng đọc đến đoạn này tôi cảm giác như có một cái gì đó tuôn trào ở trong lồng ngực.
Rồi những lời răn dạy ân cần của mẹ với con gái.Làm dâu nhà người ta chính là :" lấy chồng không chỉ lấy một người đàn ông mà là lấy cả một gia đình" khái niệm "bố mẹ anh - bố mẹ tôi" lại được đặt giữa hai người.
Đọc đến đoạn Cố Tiểu Ảnh thấy buồn nôn và ghê tởm trước sự bẩn thỉu của bố mẹ Quản Đồng tôi bỗng thấy giống như chính bản thân mình đang chuẩn bị đối diện với tương lai của chính bản thân mình. Liệu sau này nếu lấy phải một anh chồng “gia đình nông thôn” như này thì liệu tôi có giống Cố Tiểu Ảnh không? Và lúc đó tôi sẽ phải làm gì đây?
Đặc biệt Quản
Đồng là một
anh chàng hiền lành và yêu thương vợ.Chỉ là quá tham công tiếc việc,bận
tối mắt tối mũi.Giống như gần với vô tâm mà không đến mức phải gọi là vô tâm.Thật
may mắn cho một người vợ "trẻ con" có một người chồng "có học thực
sự".Nhưng mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm là khi Quản
Đồng"tát"
Cố Tiểu Anh.
Cãi nhau trong lúc mất hết lí trí,Cố Tiểu Anh đã buông những lời vô phép tắc,gây tổn thương đến Quản Đồng."Tát" là đúng.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ.Lúc trước tôi cũng đã đọc những truyện nói về giai đoạn đầu hôn nhân,và điểm cao trào cũng là những cái "tát".Băn khoăn tự hỏi,không biết có phải trong cuộc sống gia đình,người chồng "động tay động chân" với người vợ có phải là chuyện bình thường,là lẽ đương nhiên.
Để rồi nhận lại chỉ là "xin lỗi" trống rỗng khi cả tinh thần lẫn cơ thể người vợ đều bị tổn thương nặng nề.Hóa ra là phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi như thế để giữ được cái gọi là " Gia đình". Đoàn Phỉ vì quá tháo vát,quá năng lực mà khiến người chồng cảm thấy tự ti,đi tìm cảm giác chinh phục ở bên ngoài.Ngậm đắng nuốt cay vì đứa con mà sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện nhưng đổi lại là câu "chúng ta ly hôn" của Mạnh Húc. Thật là quá ngang trái và đắng ngắt cho cuộc đời một người phụ nữ.
Dù
câu chuyện của Đoàn Phỉ chỉ có một đoạn rất ngắn xen
vào giữa câu chuyện nhưng thực sự khiến tôi vô cùng xót xa.Chứng kiến
chồng ngoại tình,đau đớn đến cùng cực nhưng vẫn phải chống đỡ , có phải trong
hôn nhân,người phụ nữ vẫn luôn là người đứng mũi chịu sào cho mọi vấn đề không
được giải quyết. Nếu không thấu hiểu thì lại bị gọi là vô tâm vô tình trẻ con,nếu
quá thấu hiểu lại khiến đàn ông mất đi cái gọi là "tự tin" .
Ở những gia đình khác,gánh nặng cơm áo gạo tiền cũng là một vấn đề nan giải.Nhưng
ở đây tác giả đề cập thẳng thắn đến sự thờ ơ vô tâm của người đàn ông trong gia
đình.Cứ một mực ôm lấy công việc,có chuyện gì lại buông lời "xin lỗi"
.Đâu nghĩ đến cái người phụ nữ cần đến không phải là lời xin lỗi muộn màng cùng
với những cảm giác ăn năn thoáng qua.Quản Đồng chỉ vì công việc mà cứ
nửa vời, cho đến khi Cố Tiểu Anh sảy
thai mà tôi có cảm giác bực bội đến phát khóc.Những lúc cô đơn không
có ai bên cạnh,có chồng mà như không,đến cả lúc nằm trên giường bệnh đau đớn vì
mất đi đứa con gọi điện cho chồng lại gắt gỏng.Tại sao Quản
Đồng ko
nghĩ được vì sao Cố Tiểu Anh lại
gọi điện cho anh gấp như thế,nhiều như thế mà
lại ngu ngốc
đi cho rằng cô muốn làm phiền anh.
Đến lúc này tôi tự nghĩ trong đầu,hóa ra trong cuộc sống hôn
nhân,người phụ nữ luôn chịu thiệt thòi,chấp nhận hi sinh nhiều hơn,hơn nữa còn
là một người vợ một người mẹ nhẫn nhịn giàu lòng vị tha.
Tôi có cảm giác Cố Tiểu Anh đã phải hi sinh quá nhiều, cho đi quá nhiều ,trong khi sự
đáp lại của Quản Đồng không hề xứng đáng.
Thì đoạn nói chuyện giữa Cố Tiểu Anh và cha mẹ cô đã khiến tôi bất ngờ nhận ra, suy nghĩ của tôi và Cố Tiểu Anh lại giống nhau vô cùng.Có thể là do đều là những người chưa trải nghiệm,còn non nớt nên cách nhìn nhận sự việc giống nhau chăng?
Mẹ Cố Tiểu Ảnh đã nói như này
:" Thực ra giữa hai vợ chồng,luôn luôn có sự hi sinh,và luôn luôn
có một người hi sinh nhiều hơn..... con tự nguyện lấy 1 người,điều đó nói lên rằng
con đã suy nghĩ kĩ,con yêu anh ta,và cũng sẵn sàng sống cùng anh ta,cùng hưởng
hạnh phúc,và cũng sẵn sàng chịu ấm ức.Điều này không thể thay đổi,con được một
cái gì đó,thì cũng mất một cái gì đó...vì thế trong hôn nhận,có buồn,có buồn
nhưng không nên có "hi sinh",vì khi con yêu một người,thì cần phải chấp
nhận tất cả mọi chuyện mà cuộc hôn nhân ấy mang lại"
Đọc truyện tôi đã vỡ vạc và ngộ ra rất nhiều điều.Hóa ra mọi
thứ tưởng đơn giản,nhưng nó không hề đơn giản.Có những cái tưởng như phức tạp,nó
lại cực kì dễ giải quyết.
Hai
người cuối cùng cũng ngồi lại với nhau,trải lòng và chia sẻ để hiểu nhau
hơn."Hôn nhân không có gì là tốt nhất,chỉ có thích hợp nhất".Nếu
mỗi người cứ giữ khư khư cái tôi của mình,thì sẽ chẳng ai có thể hiểu ai ,chẳng
thể nhận biết được điểm thiếu sót mà bù trừ cho nhau."Hôn nhân không chỉ
là một trạng thái,mà còn là một tri thức" Không chỉ sống với nó,mà còn
phải học để hiểu nó
"Hôn nhân giấy" kể cho các bạn nghe câu chuyện mà phải sau khi kết
hôn bạn mới hiểu.Nhưng những câu chuyện "hôn nhân giấy " kể ra
cũng mang đến những người chưa kết hôn có được một bài học tiền đề trước khi bước
vào "hôn nhân".Không quá dai, chẳng màu mè,long lanh.Tác giả giống
như đang kể lại một cuộc sống thực đang diễn ra.Để người đọc cảm nhận và chiêm
nghiệm