Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

(◕‿◕✿) trangsjk https://forum.kites.vn/?963 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Tính cách của tôi thể hiện con người của tôi - Thái độ của tôi tùy thuộc vào con người của bạn

Blog

"Chìm trong cuộc yêu" - Thánh Yêu : Ngoại Truyện Duật Tôn I ... ... ..

Độ hot 9Có 10740 lần đọc9-6-2013 04:57 PM | chìm, trong, cuộc, yêu

Phiên Ngoại I : Duật Tôn

Editor : trangsjk

Convert : wattpad


Tại Khách Sạn Quốc Tế


Duật Tôn gối cánh tay sau đầu, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.


Cô gái bên cạnh ngủ rất say, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều.Trong phòng ngủ, chiếc đèn tường phát ra ánh sáng màu vàng mờ nhạt,chiếu vòng lên hai bờ vai lộ ra ngoài của cô gái


Duật Tôn nhắm mắt nhớ lại, lúc y ra khỏi nhà, vì chuyện của Mạch Tương Tư, y lại cãi nhau một trận ầm ĩ với Mạch Sanh Tiêu


Giống như cứ có việc gì liên quan đến Mạc Tương Tư, cô lập tức sẽ nổi điên.Bình thường Duật Tôn có thể mặc kệ cho cô ta muốn làm gì thì làm, nhưng lần này lại khác, mẹ kiếp, nếu như y lại khoanh tay đứng nhìn, sau này y thật sự khó lòng dạy dỗ kẻ khác.


Trong lòng mệt mỏi căng thẳng, y nhìn thân thể bên cạnh, vô thức ôm lấy.


Cô gái cảm nhận được sự ấm áp, liền chui gọn vào trong lòng y. Duật Tôn định thần nhìn lại, y hít một hơi lạnh, như trông thấy quỷ rồi đẩy mạnh ra


Cô gái ưm một tiếng, nhưng vẫn ngủ rất sâu


Duật Tôn vùi mặt vào lòng bàn tay, lông mày nhíu lại ảo não,y duỗi tay về phía tủ đầu giường, lấy đi động.


Đã 2 giờ sáng


Y lộ ra vẻ mặt tự giễu, đúng là, Mạch Sanh Tiêu làm sao có thể gọi điện cho y chứ?! cô còn lo lắng chuyện của Mạch Tương Tư lại bị y cản trở, nên chắc giờ đang hận y muốn chết.


Duật Tôn để điện thoại trở về chỗ cũ, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả tiếng điện thoại cham vào mặt bàn cũng phát ra âm thanh nhức tai.Y nằm dài trên giường, nghe tiếng hít thở của nữ nhân bên cạnh,trong lòng cảm thấy đau nhói khó chịu.y chỉ muốn 1 phát đạp thẳng cô ả xuống giường.Duật Tôn bực bội rút một điếu thuốc, khói trắng mờ mờ khẽ vờn trên khuôn mặt tuyệt đẹp, ngón tay thon dài kẹp lấy đầu thuốc lá, hút liền mấy hơi.


“Ư…” Cô gái bên cạnh vươn cánh tay mềm mại không xương ôm lấy eo y, hai người bọn họ không mặc y phục, cơ thể va chạm trong nháy mắt, lại khiến y chẳng có chút cảm giác. Lúc đó, y quả thực không có đầu óc, làm sao lại có thể cùng cô ta lên giường chứ?!


Duật Tôn chán ghét hất tay cô ta xuống : ”Cút ngay!”


Cô ta ngủ rất sâu, lật người qua, sau khi tỉnh lại chắc cũng sẽ chẳng nhớ nổi một màn này


Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, Duật Tôn dựa lưng vào thành giường, y nâng một bên chân thon dài ngó ra ngoài cửa sổ.


Đúng vậy! Y mất ngủ!


Không biết giờ này, Mạch Sanh Tiêu đang làm gì?! Chắc đã đi ngủ rồi! Ngủ có ngon không?!


Gạt tàn thuốc lá bên cạnh đầy những tàn thuốc, nửa hộp thuốc lá đã giúp y giết thời gian


Duật Tôn từ trước đến nay rất ít khi hút thuốc lá


4 giờ sáng


Duật Tôn dập tắt điếu thuốc cuối cùng, y nằm lại trên giường


Cô gái bên cạnh xoay người lại, cánh tay lại một lần nữa leo lên vai y.Duật Tôn trong mắt bộc lộ rõ sự chán ghét, y đẩy cánh tay kia ra, lật người, nằm ở một bên giường để hở một khoảng rộng giữa hai người.


Khi ngủ, y rất thích ôm một cái gì đó, lúc ở Hoàng Duệ Ấn Tượng, Mạch Sanh Tiêu không chỉ một lần oán hận y, nói y tướng ngủ không tốt, mỗi lần đều ôm cô chặt đến nỗi sắp mất nửa cái mạng. Duật Tôn bất chấp chuyện cô kháng nghị, vẫn cứ làm theo ý mình, bởi vì Sanh Tiêu không biết, đó là thói quen của y, khi ngủ phải ôm một cái gì đó thật chặt, y mới cảm thấy an ổn.


Duật Tôn trợn tròn mắt, thì ra là, thói quen khó có thể thay đổi.


Y kéo chăn qua, ôm chặt vào trong ngực


Hôm sau, khi Duật Tôn tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng, y vô thức mở miệng hỏi : “Sanh Tiêu mấy giờ rồi?”


Nhưng vừa mở mắt,y nhìn thấy một gương mặt xa lạ.Cô gái núp ở góc giường, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía y


Duật Tôn cười lạnh, tối hôm qua còn liều mạng muốn ôm y ngủ, giờ thì bày cái bộ dạng vô tội này cho ai xem đây?


Duật Tôn vén chăn lên, cầm lấy y phục, từng cái từng cái mặc lên người “Cô tên gì?”


“Mạc Y”


“Mạch Y?” Lại có thể trùng hợp như vậy?! Cô ta cũng họ Mạch


“Không có không có, là Mạc trong Thu Thủy Y Nhân”


Duật Tôn chợt thấy mất hứng, y mặc quần áo xong, để lại một khoản tiền rồi rời đi thẳng, đối với y mà nói, cô ta chẳng có ý nghĩa gì cả


Đứng ở cửa thang máy của tầng cuối cùng, Duật Tôn nhìn chằm chằm con số đang tăng dần, trong lòng y buồn bực khó chịu.y tự nói với mình, y chỉ là thay đổi nữ nhân, chuyện đó trước kia, y vẫn làm thường xuyên, không cần phải thấy không thoải mái. Duật Tôn mệt mỏi duỗi các ngón tay, đặt nhẹ lên mi tâm giữa hai lông mày, thang máy dừng lại, cửa cũng mở ra.


Y mở mắt nhìn vào không gian trống rỗng trước mặt, nhỏ hẹp mà kín như bưng, y đứng im tại chỗ, đột nhiên nảy ra một cảm giác, giống như chỉ cần bước một bước, y liền vĩnh viễn không thể thu chân lại


Cửa thang máy khép lại trước mắt y.


Trở lại xe, Duật Tôn mở toàn bộ cửa sổ.Buổi tối hôm qua,đã trở thành một vết nhơ, Mạch Sanh Tiêu sẽ không tiếp nhận y.Nhưng Duật Tôn lại không thể không bước đến, y cần phải bỏ thói quen có cô trong cuộc sống, lúc này, lại trở nên bất thường như vậy,là bởi vì y đã coi Mạch Sanh Tiêu trở thành một thói quen.Cô không có ở đây, bên cạnh y, Duật Tôn tin, y vẫn có thể sống thoải mái


Cái kia ! Cô ta tên gì nhỉ?!


Đúng rồi! Mạc Y, cô ta cũng có thể trở thành Mạch Sanh Tiêu thứ hai


Vết nhơ sao?


Duật Tôn buồn cười mỉa mai. y bẩn thỉu . trong mắt cô y còn thiếu sao?!


Y đi xe trở về Hoàng Duệ Ấn Tượng, đi qua phòng khách, đúng lúc Sanh Tiêu mở cửa đi ra.y quay đầu mắt nhìn cô, hai người đối mặt, không ai nói với ai câu nào.


Quầng mắt Mạch Sanh Tiêu rất thâm, xem ra là do ngủ không ngon.Duật Tôn không nghĩ tới, cô là vì y cả đêm không về mà trằn trọc không ngủ được, y nghĩ thầm, nhất định là vì lo lắng bất an chuyện của Mạch Tương Tư


Y đi ra mở cửa, một thoáng trong nháy mắt, y vô tình thấy Sanh Tiêu nâng đôi mi thanh tú nhìn y, trên người y có mùi rượu nên đã tắm qua một chút, hương thơm đó không phải là mùi sữa tắm trong nhà, cô nhất định đã đoán ra được


Duật Tôn đi thẳng về phía phòng ngủ, y phục cũng không cầm vào, y xông thẳng vào nhà tắm rửa ráy, xả một dòng nước lạnh, mặc kệ để lan tràn toàn thân, cảm giác lạnh thấu xương thấm dần vào da thịt, giống như loài vi khuẩn ăn mòn trái tim y


“Phanh -“


Mạch Sanh Tiêu đóng cửa rất mạnh, dù là tiếng nước chảy rất lớn nhưng vẫn không che giấu được, cảm giác như cả tòa nhà đều run mạnh


Một thân áo sơ mi trắng, lưng dán chặt vào cửa, DT cũng không biết đã đứng trong bồn tắm bao lâu, y thay quần áo xong thì ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng TV ầm ĩ vang lên từ trong phòng của khách,y bước nhẹ đến, đứng ở bên ngoài cửa, mơ hồ, nghe được tiếng khóc đứt quãng, giống như cô đang cố bụm miệng che giấu đi tiếng nức nở. Duật Tôn dựa lưng vào vách tường, y chưa nói, Mạch Sanh Tiêu cũng không hỏi, Nhưng đối với chuyện đêm qua, cả hai đều đã biết rõ


Nghe Sanh Tiêu khóc, trái tim y rối loạn, có khi nào trong lòng cô cũng khó chịu giống như y không?!


Có lẽ...


Có lẽ lần này Mạch Sanh Tiêu không phải vì chuyện của Tương Tư, mà là vì y cả đêm qua không về nhà


Duật Tôn chần chừ đứng ở cửa, y không biết có nên đi vào hay không? Đối diện với Mạch Sanh Tiêu , y nên nói gì đây?! Xin cô tha thứ sao? y cảm thấy mệt mỏi, không muốn cùng cô kiếm chuyện nữa…


Duật Tôn phiền lòng bực tức, sắc mặt tối tắm kinh người


Đúng lúc này thì thấy dì Hà đi lên , Duật Tôn kéo dì Hà vào phòng ngủ : “dì Hà, Sanh Tiêu ở trong phòng, dì đi xem một chút đi” , Duật Tôn nói rất khẽ, y thấy dì Hà gật đầu định đi ra ngoài , “Còn có…” Duật Tôn vội vàng nói thêm : “Dì, di giúp tôi khuyên cô ấy”


Về phần khuyên như nào?! Khuyên việc gì? Ngay cả y cũng không biết nói như nào nữa.


Dì Hà đi ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng khách lại đóng kín trong nháy mắt. Duật Tôn cũng đi theo,đứng ở ngoài cửa.Ti vi trong phòng đã được dì Hà tắt đi, y nghe được tiếng dì Hà và Sanh Tiêu nói chuyện với nhau .Duật Tôn cũng không tưởng tượng được có ngày y lại đi làm cái việc nghe lén chuyện như này.Y nghe thấy Mạch Sanh Tiêu hỏi dì Hà : “ Điều không thể tha thứ nhất là gì?”


Trong phòng bỗng im lặng, không còn tiếng nói chuyện


Sợ là, ngay cả dì Hà cũng không thể trả lời.


Duật Tôn nhắm mắt, nặng nề nhấc chân đi về hướng cầu thang


Lúc ăn cơm, y nhận được tin nhắn của Mạc Y, hỏi y đêm nay có qua không?! Duật Tôn vô ý thức ngước mắt nhìn Sanh Tiêu, con ngươi vẫn long lanh trong suốt,không cần y nói, cô cũng đoán được ai gửi tin nhắn. Mạch Sanh Tiêu không nói lời nào, chỉ lãnh đạm rời mắt đi chỗ khác.


Duật Tôn không hề nghĩ đến chuyện đó, y tiện tay xóa luôn tin nhắn của Mạc Y, để điện thoại ở bên cạnh


Mạch Sanh Tiêu lúc đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của Tương Tư, sau đó thì đi ra ngoài một lúc, khi trở lại thì nhốt mình trong phòng khách, dì Hà gọi mấy lần cô cũng không đáp lại


Mạch Tương Tư gọi cô ra ngoài, không vì chuyện gì khác, Duật Tôn biết rõ chuyện của Tương Tư, một khi y đã tham dự thì không ai có thể giúp được cô.


Cô đối với y, sợ rằng,càng ngày càng thêm hận.


Duật Tôn lúc lên gác, thì rẽ qua cửa phòng của khách


Y đi vào, bên trong không bật đèn.y bước vài bước đi đên mép giường Sanh Tiêu, khẽ ngồi xuống.Trong phòng tối đen như mực, đưa tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón.Y có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Mạch Sanh Tiêu.Duật Tôn ngồi một lúc lâu nhưng không hề mở miệng, y sợ sẽ đánh mất sự yên tĩnh khó có được này, y sợ Mạch Sanh Tiêu lại muốn gây sự với y.


Giữa bầu không khí tịch mịch yên lặng, bỗng nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ


Duật Tôn cuối cùng suy sụp hai vai, y hít một hơi khí lạnh, lại bỗng phát hiện ra, y không sợ trời không sợ đất, nay lại mất đi dũng khí nói chuyện.Y tự trấn an bản thân giữ vững tinh thần, lúc này mới nghe thấy âm thanh từ miệng mình phát ra : “ Sanh Tiêu, chúng ta còn có thể tiếp tục nữa không??!


Thật lâu, không nghe thấy Mạch Sanh Tiêu trả lời.


Duật Tôn không nhịn được cảm thấy bất an, y muốn dùng hành động để nói cho Sanh Tiêu biết : Có thể, bọn họ còn có thể tiếp tục.Duật Tôn đè chặt cô trên giường, y nghĩ, Mạch Sanh Tiêu nếu như có thể đồng ý tiếp nhận y, vậy thì nên dùng hành động để chứng mình không phải là cách tốt nhất sao??


Y vội vã, thậm chí không có làm bước dạo đầu, y dùng lực ôm chặt lấy Sanh Tiêu,chỉ còn một bước, tại lúc y chuẩn bị đi vào, y nghe được Sanh Tiêu nói : “Duật Tôn, anh đã cùng người khác lên giường rồi sao?


Oanh—


Duật Tôn như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, động tác cũng ngừng lại


Cuối cùng cô cũng đã hỏi thẳng


Thật sự…


Y lại không biết trả lời như thế nào

“Anh cùng người khác lên giường rồi, có phải hay không?” Mạch Sanh Tiêu không cam lòng, lại hỏi lại lần nữa.


Duật Tôn lúc đó bỗng cảm thấy, cô là người quá mức tàn nhẫn


Y không hiểu sao, đứng ở địa vị Sanh Tiêu mà nói, chuyện này thật sự sẽ khiến cô bị tổn thương, nhưng tại sao DT lại có cảm giác như vết thương trên người y bị Mạch Sanh Tiêu xé toang miệng ra,còn xát muối lên đó. Vì cái gì? Tại sao y lại đau đớn thế này?


Duật Tôn quay người, ngồi ở mép giường, y giống như muốn chạy trốn


Mạch Sanh Tiêu đưa tay nắm chặt cổ tay của y, dùng sức cố nắm thật chặt, Duật Tôn lập tức có cảm giác bị vây hãm, giống như cá nằm trong lưới, quấn lấy cổ y, càng lúc càng quấn chặt, y bị siết lập tức phải tìm cách hô hấp.y nắm chặt lấy tay Sanh Tiêu, sau đó gỡ từng ngón tay của cô ra.


Đối với câu hỏi của Mạch Sanh Tiêu , y tốt nhất nên im lặng

Duật Tôn đứng lên, không quay đầu rời khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng

Y không giống như Mạch Sanh Tiêu dự đoán sẽ đi tìm Mạc Y, mà Duật Tôn lại lái xe ra ngoài, dừng ở một đoạn bên đường cách Hoàng Duệ Ấn Tượng không xa


Duật Tôn đẩy cửa xe đi ra,trời rất lạnh,lại không ngồi trong xe có hệ thống lò sưởi, toàn thân y bắt đầu đông cứng đến đau buốt.Trên đường cái rất ít xe cộ lưu thông, lúc này chắc y mọi người đang quây quần ấm áp bên gia đình.y dựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng xa xa.

Nghĩ không ra,y lại đốt một điếu thuốc kẹp ở ngón giữa

y cứ nhìn vào làn khói từ lúc trời còn sáng cho đến lúc tối om, Duật Tôn duy trì tư thế đó mãi cho đến quá nửa đêm, .Đến lúc y quay trở lại trong xe, đôi chân đã lạnh cóng đến mức không thể nào gập lại.y ngồi trên ghế lái, hai tay đặt ở sau đầu,qua một hồi, mới khôi phục lại tri giác


y không trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng mà đi tới Khách Sạn Quốc Tê, ở đây, y có phòng đã bao dài hạn

Duật Tôn tỉnh dậy. theo thói quen mở điện thoại di động lên

Có vài cuộc gọi nhỡ của Mạc Y

y để điện thoại trở lại trên tủ

y và Sanh Tiêu ở cùng một chỗ, dù chỉ hít thở, cũng cảm thấy đau đớn

Duật Tôn thậm chí còn cảm thấy muốn trốn tránh cô

Có phải mọi nữ nhân đều như thế không??

Sự thật đã chứng minh, không phải thế

y tung một mớ tiền lên người Mạc Y, cô ta cười đến mê muội.Dường như mấy cô ả xung quanh y, chỉ cần chút quần áo, trang sức, liền rất dễ dàng hài lòng

Còn Mạch Sanh Tiêu, cô không giống họ, sự vui vẻ của cô, bao nhiêu tiền cũng không mua nổi?

Vậy cô ấy muốn cái gì?!


Cho đến khi Duật Tôn tóm được tay thám tử tư kia, y mới ngộ ra,thì ra…  thứ Sanh Tiêu muốn cũng là tiền, chỉ khác ở chỗ, cô muốn nhiều hơn mà thôi!

Lòng dạ của cô thật đáng ghê tởm

Cô muốn ly hôn.Tốt lắm.Cứ làm đi


Cùng ngày hai người ly hôn, Duật Tôn đặc biệt mang Mạc Y đưa về Hoàng Duệ Ấn Tượng.Bọn họ đứng trên ban công nhìn xuống, y nhìn Mạch Sanh Tiêu mang theo một valy bằng da từng bước từng bước đi ra ngoài, tay của cô bị thương, cho nên trông có vẻ rất cố sức.

 Ánh mắt của Duật Tôn chỉ dừng ở bóng lưng của cô đang từ từ rời xa, dù một lần quay đầu nhìn lại cũng không có, cô cứ thế quyết tuyệt mà kiên định rời đi, giống như rất vội vã cùng y phân định rõ khoảng cách

Duật Tôn nhấp một chút rượu vang, vốn là một hương vi tuyệt vời nay lại giống như nhai sáp

Bóng dáng Mạch Sanh Tiêu đã hoàn toàn biến mất trong mắt y

Cô….

Thật sự cứ như thế rời đi sao?!

Y ngẩng đầu nhìn ra xa, thật sự đã biến mất rồi

Có lẽ, bắt đầu từ hôm nay, y phải tự làm quen với việc sống không có cô ?! Duật Tôn thu hồi tầm mắt về, không thành vấn đề, Sanh Tiêu rời đi, y càng có thể sống thoải mái hơn


Trở lại phòng ngủ, đơn ly hôn đã được Mạch Sanh Tiêu kí sẵn để ngay trên bàn, Mạc Y khó nén vui vẻ : “ Tôn, anh mau đi hoàn tất thủ tục đi”

Duật Tôn cầm tờ đơn trong tay, đứng dậy đi về phía tủ quần áo

“Tôn, nếu không thì em với anh cùng đi?”

Duật Tôn trong lòng dâng lên một sự bực bội, y tiện tay đem tờ giấy nhét vào ngăn kéo trong tủ quần áo, “Mạc Y,  tốt nhất cô nên biết rõ vị trí của mình, còn nói thêm nữa, thì lập tức cút cho tôi!”

Mạc Y nghe vậy, đành im lặng không dám lên tiếng


Mạch Sanh Tiêu đã đi được nửa tháng.

Duật Tôn đem Mạc Y chiều chuộng hết mức, ai cũng biết cô ta là tân sủng của y, đi đến đâu cũng đều mang theo, thậm chí còn đồng ý để Mạc Y ở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng

Mạc Y nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân mới,cô ta bắt đầu phô trương khoa chân múa tay với dì Hà, lúc đi chơi cùng y, có kẻ gọi cô ta là chị dâu, cô ta vui vẻ liền thanh toán toàn bộ hóa đơn,vui chơi không biết mệt.Kỳ thật sau lưng cô ta, có biết bao kẻ chê cười, muốn làm nữ nhân của Duật Tôn, vốn không phải là chuyện dễ dàng, còn muốn ngồi ở vị trí đó thật lâu, thì lại càng khó khăn


Sau bữa tối, Duật Tôn chuẩn bị đi ra ngoài

Mạc Y để điều khiển sang 1 bên, “Tôn, anh đi đâu đó?”

“Muốn đi cùng”

Mặc Y nói đi đâu cũng muốn đi theo, y gật đầu, đợi nàng thay xong y phục sau một lúc mới rời đi

Bạn bè Duật Tôn chơi bời thì nhiều, quả thật trong số đó, không ít người y không quen mặt mà đến cả tên y cũng chẳng nhớ

Y ngồi một chỗ ôm Mạc Y trong ngực nhưng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.

Mọi người bên cạnh bắt đầu chơi đùa, cảnh tượng thật sự vô cùng xa hoa.Mọi người bắt đầu để ý đến Mạc Y trong ngực : “Duật thiếu, đây chắc hẳn là người mới đi, không biết lần này hứng thú được bao lâu ?

“Tôi đi theo Tôn vì tôi yêu anh ấy !” Mạc Y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói chen vào.

“Ha ha ha—“ Xung quang vang lên một tràng cười giòn giã, thậm chí có người còn cười đến gập người, “Ai u, má ơi, em gái à, em còn có thể bớt đơn thuần đi chút được không??

Mà ngay cả Duật Tôn cũng cảm thấy buồn cười, hắn buông bàn tay đang nắm vai của Mạc Y ra, đi đến bên bàn lấy rượu.

“Các người cười cái gì chứ?! Tôn cũng thích tôi, cho nên tôi sẽ mãi đi theo anh ấy!”

Một người đàn ông lúc trước nghe cô nói xong còn làm điệu bộ khoa trương lau nước mắt, lần này lại đi đến gần cô, thân thể này quả thực không thể nào bỏ qua được.Hắn cầm chén rượu tiến đến gần môi Mạc Y : “Em gái, lại đây, hay là cùng anh uống vài chén, như vậy chúng ta cũng có thể nói chuyện tâm tình thêm một chút”

Có kẻ khác giữ tay áo hắn lại, ghé vào tai hắn nói khẽ : “Quên chuyện lần trước rồi sao? Đông tử kia mới chỉ chạm đến nữ nhân của Duật thiếu mà đã nằm viện một tháng”

“Hi!!”  Người đàn ông bỏ tay tên kia ra, bản thân uống có vẻ khá nhiều rượu, nên lá gan cũng to hơn. “Em gái, mau đến đây, uống đi”

“Tôi không uống rượu! “ Mạc Y hiểu rõ Duật Tôn không thích nữ nhân của mình bị người khác đụng chạm, cô ta bày ra bộ dáng thanh cao, vung tay làm vỡ chén rượu của người đàn ông kia.

“Hoắc!”  Trong phòng truyền đến một tiếng kêu khẽ

Chén rượu kia lập tức rơi xuống dưới chân người đàn ông kia.

“Con mẹ nó, cho ngươi chút sĩ diện mà không biết điều!”

Mạc Y co người lại, ôm lấy cánh tay Duật Tôn : “Tôn, anh xem hắn !”

“Đừng có gây chuyện!” Duật Tôn không kiên nhẫn mà đẩy cô ta ra, vốn định muốn đi chơi cho đỡ buồn, không nghĩ tới lại ngu ngốc mang phiền đến thân “Rót rượu, tự nhận lỗi đi”

Duật Tôn nói xong câu đó liền không lên tiếng nữa, hắn dựa thân người vào trong thành ghế,trưng ra bộ dáng không liên quan đến mọi việc.

Người đàn ông kia thấy thế, càng làm tới

Mạc Y tối mắt,sợ Duật Tôn tức giận, nhanh chóng giương ra khuôn mặt tươi cười,cô ta tự mình rót rượu, rồi nầng chén rượu mời người đàn ông bên cạnh : “anh à, lần này lỗi của em, uống chén rượu này, xin anh bớt giận”.

“Như thế mới ngoan chứ!” Gã đàn ông đón lấy chén rượu, tay cũng đi xuống, ko biết vô tình hay cố ý lại đặt trên đùi Mạc Y

Cô ta giật mình muốn tránh ra, nhưng Mạc Y vốn thông minh, liên đưa mắt nhìn về phía Duật Tôn


Hắn mơ màng mắt nhắm mắt mở như muốn nói rõ sẽ không liên quan đến chuyện của cô ta.Mạc Y thầm nghĩ, có thể DT không muốn đắc tội với người đàn ông này, nói không chừng lại có liên quan làm ăn với nhau.

Nghĩ đến đây, Mạc Y không làm tự ý hành động

Gã đàn ông thấy thế, động tác càng thêm lớn mật, lòng bàn tay để trên chân nàng vuốt vuốt vài cái, còn muốn hướng vào trong bắp đùi tìm kiếm


Duật Tôn khẽ mở mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đèn thủy tinh phía trên đầu, trong lòng y nghĩ, nếu là Mạch Sanh Tiêu gặp phải việc này thì sẽ giải quyết như nào?

A! Không cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn cô ấy sẽ giống như bị cắt một miếng thịt, sẽ vung tay vung chân, nói không chừng còn trực tiếp tát thẳng vào mặt gã kia.Cô ấy sẽ mặc kệ Duật Tôn , muốn làm gì thì làm, xem ra, Mạc Y biết nghe lời hơn nhiều.

Y bắt cô ta phải thay người khác nhận lỗi, ngược lại cô ta lại diễn tốt vai của mình, nữ nhân như vậy, gió chiều nào theo chiều đó mới không phải chịu thiệt.

Mạc Y vẫn còn dây dưa cùng gã đàn ông kia, cô ta chấp nhận bị ăn đậu hũ cũng không dám làm mất mặt Duật Tôn, cô ta nắm lấy bàn tay của gã đàn ông kia : “ Đến đây ,uống rượu, uống rượu nào”

Gã đàn ông thấy thế đem tay cô ta siết chặt trong lòng bàn tay, nắm chặt xoa nắm khiến xương cốt cô ả như sắp nát đến nơi.

Lúc này, nếu cô ta hất chén rượu kia vào mặt gã, Duật Tôn liệu có bảo vệ cô, sẽ mang cô ra khỏi nơi hang hùm này, nhưng Mạc Y không dám tin vào ý tưởng đó, cô ta cũng không dám động đậy.


Duật Tôn nhìn chằm chằm trần nhà, y đang suy nghĩ, Mạch Sanh Tiêu, không biết lúc này đang làm gì?

Nửa tháng, cô ấy chắc đã chọn được nhà, có lẽ, giờ đang ngồi trong biệt thự ngắm cảnh, chắc đã mua xe nữa, còn có Piano…. Có thể, còn có một người đàn ông khác?

Suy nghĩ của hắn trôi rất xa, nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn chưa quay trở lại.

Y cấp cho cô đầy đủ tiền bạc, chính là muốn cô sống được thoải mái,  kể cả khi đó cô nằm trong ngực một người đàn ông khác. Duật Tôn đưa tay day nhẹ mi tâm, y thật nực cười, Mạch Sanh Tiêu bây giờ như thế nào, thì có liên quan gì đến y?

Y đột nhiên tỉnh lại, trong phòng đã hỗn loạn, huyên náo, ai nhìn cũng thấy bất an. Y từ trên ghế salon đứng lên, thân ảnh cao lớn hòa cùng ánh đèn, đi thẳng ra phía cửa, DT lúc rời đi , một câu cũng không nói, cũng không chào hỏi bất kì ai. Mạc Y tay chầm chén rượu giữa không trung, thấy y đi ra ngoài, liên lập tức cầm túi đuổi theo

“Tôn, Tôn, chờ em một chút—“.

 

 

 

 

1

Bỏ qua

Trứng thối
7

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (8 người)

Đăng bình luận Bình luận (6 bình luận)

Trả lời angel-maria 4-7-2013 10:17 PM
Ôi thích truyện này lâu rồi, nên mới đi mò cv trước, đến hôm nay thấy bạn chủ nhà edit lại cái ngoại truyện này thật là thích quá đi thôi hiiii, thanks bạn nhiều.^0^
Trả lời trangsjk 4-7-2013 10:25 PM
angel-maria: Ôi thích truyện này lâu rồi, nên mới đi mò cv trước, đến hôm nay thấy bạn chủ nhà edit lại cái ngoại truyện này thật là thí ...
hì.mình cũng thích bộ này,đã theo dõi nhưng dài quá nên lôi CV ra mần.đọc phiên ngoại thấy hay nên edit cho vui thôi.keke.cám ơn bạn đã ủng hộ :*
Trả lời angel-maria 4-7-2013 11:14 PM
Ôi vậy là chúng ta cùng cuồng anh Tôn rồi *bắt tay* cái đi hiiiiii, vậy bạn có định làm tiếp phiên ngoại phần 2 nữa k, nếu mình nhớ k lầm thì hình như vẫn còn 1 phần nữa ấy hiiii
Trả lời trangsjk 4-7-2013 11:20 PM
angel-maria: Ôi vậy là chúng ta cùng cuồng anh Tôn rồi *bắt tay* cái đi hiiiiii, vậy bạn có định làm tiếp phiên ngoại phần 2 nữa k, nếu mìn ...
có luôn phần 2 rùi đó bạn! hehe
Trả lời angel-maria 5-7-2013 11:07 AM
Ôi vậy hả, vậy để mình chạy đi xem nào hiiii, thanks bạn nhiều nha ^0^
Trả lời teayoon 21-9-2013 01:32 PM
bạn ơi có bản full chưa?

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom