Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

(◕‿◕✿) trangsjk https://forum.kites.vn/?963 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Tính cách của tôi thể hiện con người của tôi - Thái độ của tôi tùy thuộc vào con người của bạn

Blog

"Chìm trong cuộc yêu" - Thánh Yêu : Ngoại Truyện Duật Tôn End ... ...

Độ hot 11Có 7776 lần đọc9-6-2013 11:38 PM | chìm, trong, cuộc, yêu

Phiên ngoại II : Duật Tôn

Editor : trangsjk

Convert : wattpad


Duật Tôn ngồi vào trong ghế lái,Mạc Y thật vất vả mới lao tới, mở cửa xe ngồi vào : “Tôn, sao anh chưa nói gì mà cứ đi là đi thế?

Y đưa tầm mắt nhìn về phía xa xa, cũng không khởi động xe, Mạc Y thấp thỏm : “Tôn?”

“Cô trở về trường học đi”

“A?”

“Xuống xe”

Mạc Y nhìn sắc mặt của y, không dám hỏi nhiều, đẩy cửa xe đi ra ngoài, chỉ biết đứng ở ven đường


Lúc Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng trời đã tối hẳn, ngoại trừ ánh đèn phát ra từ hoa viên, cả tòa biệt thự đều chìm trong bóng tối đen thẳm.Y vô thức ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ, ở nơi đó , không có ai vì y mà thắp đèn.

Y mở cửa đi vào, nghe tiếng chìa khóa lách tách tra vào ổ, âm thanh này lúc bình thường quả thực vô nghĩa, Duật Tôn vốn chẳng hề chú ý. Nhưng có lẽ không gian vắng bóng người, không khí tích mịch quá lâu, chỉ một chút động tĩnh nhỏ mà thấy giống như tiếng đàn lộn xộn chăng?!

Duật Tôn đi vào phòng khác, một cục bông tròn tròn lăn đến bên chân y, y bật đèn sáng, nhìn thấy Hải Bối đang ở chân hắn liền chạy thẳng


Mạch Sanh Tiêu đi rồi, ngay cả Hải Bối cũng thấy không quen


Duật Tôn đi lên gác, y không tắm rửa gì, trực tiếp nằm thẳng lên giường.

Vẫn cứ không ngủ được như trước

Y đứng dậy, ngồi tại mép giường, kéo tủ đầu giường ra, nhìn thấy trong đó có một cặp nhẫn, đó là nhẫn cưới của y và Mạch Sanh Tiêu


Lúc Mạch Sanh Tiêu rời đi, cô mang hết tất cả mọi đồ trang sức mà y đã mua, chỉ để lại cho y cặp nhẫn này và đơn ly hôn. Duật Tôn cầm lấy chiếc nhẫn, lúc đó, mục đích kết hôn của y với Mạch Sanh Tiêu hoàn toàn không trong sáng, chọn nhẫn cũng chỉ là nghe theo nhân viên bán hàng, chọn loại đắt tiền nhất mà thôi.


Y cũng chưa từng quá để tâm.


Lúc đó, y lại đối xử với cô một cách quyết tuyệt như thế, chẳng phải là muốn cùng Mạch Sanh Tiêu từ nay đoạn tuyệt tình nghĩa sao?! Ai trách ai đây?!


Duật Tôn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, sải bước đi vào phòng tắm, bàn tay bỗng buông lỏng, hai chiếc nhẫn kim cương rơi vào trong bồn cầu.Duật Tôn nhìn một cái, vẻ mặt mà ngay cả y cũng cảm nhận thấy sự bi thương. Nếu Mạch Sanh Tiêu không gây sự với y , y thực sự muốn cùng cô bỏ qua mọi việc để đi tiếp,giờ đây bỗng nhiên phát hiện bên cạnh thiếu vắng đi một người. Y thực sự đã cảm nhận rõ nỗi cô đơn đến khó chịu


Bỏ qua đi, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu không nguôi


Muốn nhặt lại, nhưng không có khả năng


“Oanh—“ nước chảy ào ào cuốn đi hai chiếc nhẫn, Duật Tôn trùng người xuống,hai bàn tay từ từ nắm chặt bên hông


Mạch Sanh Tiêu, đừng có để tôi nhìn thấy em một lần nữa, đi được càng xa thì càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn biến mất khỏi mắt tôi!


Duật Tôn khẽ gằn giọng, y đi ra bồn nước rửa tay, hắt nước lạnh vào mặt, nước lạnh thấu xướng, cho đến khi cảm giác như khuôn mặt y đang cứng ngắc chết lặng cuối cùng cũng chẳng thể bộc lộ nổi vẻ mặt nào nữa.Duật Tôn mới từ từ chống hai tay ngẩng đầu lên

Trong gương phản chiếu một gương mặt tuyệt đẹp, vẻ mặt có chút lạnh lùng, đôi mắt tràn ngập nỗi cô đơn khiến y đau nhói.Y dùng bàn tay vuôt nhẹ nước đọng trên mặt đi, lảo đảo bước về phòng ngủ.


Mạc Y giống như cây kẹo cả ngày bám dính lấy y, Duật Tôn vốn luôn ôn hòa với cô ta nay bắt đầu cảm thấy chán ghét

Nửa năm đã qua

Mùa xuân ấm áp đã đến, trăm hoa đua nở rực rỡ khắp nơi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, không ngăn được sự biến hóa của thiên nhiên, mang những tháng ngày xưa kia trôi vào dĩ vãng,kéo dài thêm khoảng cách giữa Duật Tôn và Mạch Sanh Tiêu

Bọn họ từ ngày xa nhau, đều như thế kiên quyết không hẹn gặp lại.

Duật Tôn cảm thấy có chút mất mặt, hắn không thể nào chủ động đi điều tra về Mạch Sanh Tiêu được…. chuyện đó… giống như là y không thể buông bỏ được cô vậy


Bất ngờ trong một bữa tiệc đơn giản, đã có người nhắc đến cô trước mặt y.

Người đó mời rượu y : “Duật thiếu, vẫn còn nhớ rõ nữ nhân trước của anh chứ? Oh không, là vợ trước mới phải”

Duật Tôn cầm lấy ly rượu, bàn tay kia nắm chặt “ Nhắc đến cô ta làm gì?”

“Cũng không có gì, chỉ là lần trước tôi đi tới thị trấn Lâm công tác, nhìn thấy cô ấy một cái liền nhận ra ngay.Lúc đó cũng do quá vội nên cũng không qua chào hỏi”

Thị trấn Lâm

Duật Tôn cho rằng, cô sẽ sinh sống ở một thành phố nào đó, dù là phải rời khỏi thành thị nhưng cũng không đến mức phải đến nơi địa phương xa xôi đó.

Bên cạnh có người ồn ào : “ Đó thật là vợ trước của Duật Thiếu sao, làm sao cậu có thể nhận ra chứ?! Chắc là nhìn lầm rồi?”

Người kia cũng không tranh cãi : “Chắc là thế rồi, lúc đó nếu có đứng đối mặt chắc cũng không nhìn kĩ được, chỉ là tôi vừa quay đầu, thì cô ấy đã đi xa rồi”

Lời nói gió bay, chẳng ai để trong lòng


Duật Tôn lại âm thầm lái xe đến thị trấn Lâm

Nơi này là một thị trấn nhỏ, những ngôi nhà đều có kiến trúc cổ, cuộc sống khá ung dung thong thả,nhưng đến tối, lại bất ngờ trở nên náo nhiệt, rất đông người tập trung lại vườn hoa ở quảng trường

Duật Tôn đứng dựa vào cửa xe, chính hắn cũng không rõ ma xuy quỷ khiến kiểu gì mà lại đặt chân đến thị trấn Lâm này


Hắn lái xe lung tung không có mục đích, mở hết cửa xe xuống , còn nhanh chóng giảm tốc độ khi đi qua đường, đôi khi còn dừng xe lại. Nói không chừng, sẽ có người nào đó bỗng nhiên lao ra, vẻ mặt kinh ngạc và nói với y : “Duật Tôn, sao anh lại ở đây?”

Duật Tôn khẽ cau mày, nếu như thế, vậy y nên trả lời sao đây?

Đúng rồi, nên nói là tiện đường đi công tác, đi ngang qua nơi này. Nhưng sau đó thì sao? Mạch Sanh Tiêu đã cắt đứt quan hệ với y, chắc chắn sẽ rời đi, vậy làm thế nào để giữ cô ấy lại đây?

Đúng rồi, nên nói, Mạch Sanh Tiêu, em mời tôi ăn một bữa cơm tiện thể chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ.

Duật Tôn hai tay đặt trên tay lái, khuôn mặt gối lên khuỷu tay, Sanh Tiêu hận hắn muốn chết, dựa vào cái gì mà muốn ôn lại chuyện cũ ?

Nghĩ đến đây, Duật Tôn lại bắt đầu cảm thấy vô cùng buồn chán, hắn đến cái nơi quỷ quái này làm cái gì chứ?

Nửa năm rồi, nửa năm không có Sanh Tiêu

Đến lúc nhận ra thì hắn đã đi xe vào một cái ngõ nhỏ, đường đất quá xấu, trên đường toàn ổ gà.Duật Tôn xuống xe, đi về phía trước vài bước thì gặp một quán ăn ven đường

Y nhớ Mạch Sanh Tiêu lúc đi học hình như thường xuyên ăn kiểu này

Hắn bước đến, quán tuy nhỏ nhưng có vẻ làm ăn rất tốt , bà chủ nhiệt tình mời y ngồi xuống bàn “ Muốn ăn gì nào?”

“Ở đây có gi?”

Bà chủ vồn vã, khí thế ngút trời, vừa mời khách mới vào, vừa đáp : “ Cơm chiên, mì xào, ma lạt thang, rau xào cũng có…”

“Cơm chiên đi”.

“Một phần cơm chiên! Bàn 6”

Một đĩa cơm chiên vàng óng được bưng lên, hầu hết khách ở đây đều là công nhân và học sinh.Duật Tôn nhìn nhìn, một chút cũng không muốn ăn. Y lấy ra điếu thuốc : “Cho tôi một gạt tàn qua đây”

Bà chủ đang vội thu tiền , sắc mặt có chút mất kiên nhẫn : “Không có, cứ trực tiếp vứt trên mặt đất đi, tí nữa chúng tôi sẽ quét dọn”

“Cho tôi một gạt tàn: Duật Tôn nói lại một lần nữa, vừa nói vừa để một tờ tiền giá trị lớn trên mặt bàn

“Được được, chờ một chút” – bà chủ mặt mày hớn hở, lâp tức mang đến

Duật Tôn vẫn như trước, không hút thuốc,chỉ đốt rồi đem cắm ở gạt tàn

Lúc này, có người đi tới hỏi : “ Xin hỏi, chiếc xe dừng ở ngõ nhỏ của ai đó? Thật ngại quá, phiền di chuyển một chút, chúng tôi cần đi qua”

Người nọ thấy chiếc xe hào nhoáng, nói chuyện rất khách khí

Duật Tôn đứng lên, đi về phía cái ngõ

Người nọ nhìn mà muốn ngất, người có tiền như vậy lại tới chỗ này ăn cơm? Chẳng lẽ muốn trải nghiệm cuộc sống?

Duật Tôn đi không lâu thì có một đôi nam nữ đi vào quán nhỏ

“Cho hai xuất cơm chiên, cám ơn”

Mạch Sanh Tiêu nhìn khắp 4 phía, chỉ thấy bàn số 6 trống không, cô lôi Đào Thần đi tới : “Bà chủ, chỗ này có ai ngồi không?”

Bà chủ đưa mắt xem xét xung quanh, không thấy vị khách kia ở đây : “Không có người, ngồi đi”

Mạch Sanh Tiêu có chút do dự, trên mặt bàn, đĩa cơm chiên rõ ràng là chưa có ai động đũa, cô ngồi vào chỗ , tầm mắt bỗng nhiên dừng lại ở cái gạt tàn thuốc trước mặt, cứ để thuốc tự cháy chứ không hề hút

Thói quen này….

 nhịn không được bỗng cảm thấy tự giễu , thì ra người có thói quen này thật nhiều, quả thực quá lãng phí tiền bạc.


Duật Tôn lấy xe, y thấy không muốn ăn nữa nên cũng không trở lại quán kia.

Buổi tối ở thị trấn Lâm, xe cộ cũng không nhiều, không giống đô thị, vừa ra cửa là tắc đường

Duật Tôn vẫn lãi xe không mục đích trên đường, ý nghĩ ngẫu nhiên gặp lại bạn cũ, hắn lượn lờ cả ngày mà vẫn chưa thấy đâu.

Nhưng muốn gặp gỡ thì phải có duyên phận, và phải đúng thời điểm

Y đang suy nghĩ, nên đi về hay là tiếp tục?

Vì sao lại phải tiếp tục?

Bụng đói kêu rột roạt, Duật Tôn trong lòng cảm thấy khó hiểu, bực tức đứng lên, y cứ như một thằng ngốc làm loạn ở bên ngoài, có thể gặp được Mạch Sanh Tiêu thì làm cái gì chứ?

Y càng mong muốn, trong lòng càng hỗn loạn, chỉ muốn phát tiết, nhưng không tìm được nơi để xả, lòng y lại càng nặng nề.Y cảm thấy mình không phải đang chạy xe trên đường mà là đang ở trên tầng thượng của một tòa nhà cao vút, chỉ cần y không cẩn thận 1 chút, sẽ rơi xuống đáy nước lạnh băng, vạn kiếp bất phục


Trên đường có rất ít người, cũng vắng xe.

Ở ngã ba đường, bỗng có một ánh đèn chiếu thẳng tới khuôn mặt Duật Tôn, y khẽ nheo đôi mắt vội vàng đánh tay lái. Chiếc xe mất đà chỉ nghe thấy tiếng lốp xe bị phanh gấp ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh phá vỡ màn đêm lạnh buốt

Bên cạnh là một đống xi măng, chiếc xe thể thao lao vào, đầu xe vừa vặn cắm thẳng vào hai cột bê tông, túi khí an toàn phụt ra, nửa chiếc xe treo trên mặt nước

Y ngồi im ở ghế lái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào  hồ nước tĩnh mịch trước mặt

Tài xế lai xe tải kia bị hù dọa sợ chết khiếp, hét chói tai, lại không dám chạy, chỉ dám đi lên phía trước xem Duật Tôn có việc gì không hắn mới vịn lấy lan can hỏi : “anh, anh không sao chứ?”

Chỉ vì nhất thời không chú ý, mà hắn suýt chết tại chỗ

Duật Tôn vùi đầu vào túi khí

Tài xế kia bị dọa sợ, kêu lên : “Cứu mạng… cứu mạng—“

“Người gào cái quỷ gì? Duật Tôn ngẩng đầu lên : “Cút”

Lái xe kia nhìn thấy chiếc xe đắt tiền bị hỏng nghiêm trọng, hắn không nghe lầm chứ? Cho hắn cút sao? Tuy khẩu khí có tệ chút nhưng so với việc phải bồi thường thì thật tốt

“Cậu thật sự không sao?

Duật Tôn ném một ánh nhìn tàn khốc qua, lái xe lập tức bỏ trốn mất dạng

Y không báo cảnh sát, cũng không lập tức ra khỏi xe , gió mát lạnh chui vào cổ áo, đêm cũng đã quá khuya rồi! Hắn ngồi trong xe hồi lâu, mãi cho đến rạng sáng mới bắt taxi trở về thành phố

Y cũng không có tìm lại, có lẽ, anh bạn kia thật sự đã nhìn lầm rồi

Chỉ là câu nói lơ đãng của một người, mà y lại cho là thật


Trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, dì Hà đang ngủ, không khí ngột ngạt , cảm giác giống như tất cả đều đang ngủ vùi.

Duật Tôn đi vào phòng ngủ, y không bật đèn mà mở ti vi

Trên màn hình phản chiếu khuôn mặt của lạnh lùng vẻ mặt đông cứng, y ngồi ở mép giường, bộ dáng này nếu có người trông thấy nhất định sẽ bị dọa chết

Y nhìn bộ phim truyền hình, nam chính đang điên cuồng lắc vai nữ chính : “Em chẳng lẽ còn không hiểu sao? Em không có ở đây, tôi chỉ luôn nghĩ đến em, chỉ mong em có thể xuất hiện ngay trước mặt tôi thì thật tốt.Tôi nói những lời kia, làm tất cả mọi việc, dù thật sự thương hại em , có thể làm tất cả những việc kia là bởi vì… tôi yêu em! Tôi yêu em! Em không hiểu sao?

Từng chữ từng chữ như đâm vào nơi sâu nhất trong lòng Duật Tôn. Y bần thần, vậy còn y, y điên cuồng chạy đến thị trấn Lâm, là vì cái gì??!

Y không tin y sẽ yêu một ai đó

Mạch Sanh Tiêu cũng sẽ không thể yêu y.Duật Tôn cảm thấy, tình yêu là một thứ rẻ mạt, y cầm điều khiến, muốn tắt ti vi.Nhưng thử mấy lần không được, y ném mạnh vào màn hình Ti vi đang phát ra tiếng kia : “Câm miệng, câm miệng!”

Bộ phim truyền hình vẫn tiếp tục, lóe lên rồi lóe lên chiếu ánh sáng lên toàn thân y.Duật Tôn đem mười ngón tay khảm vào trong tóc, bộ dạng của hắn, thật sự chật vật và nực cười

Y mở đèn đầu giường, đi đến tủ quần áo

Mang tờ giấy ly hôn đã kí kia ra, trên giấy, Mạch Sanh Tiêu kí tên có vẻ không được tự nhiện, vì lúc đó tay cô ấy đang bị thương .Duật Tôn nghĩ, cho dù thật sự ly hôn, y cũng sẽ không kết hôn nữa, một đoạn hôn nhân, thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi


Sanh Tiêu đã cao chạy xa bay

Lại không biết, sợi dây vô hình trói chặt cô vẫn nằm trong tay Duật Tôn. Y không hoàn tất thủ tục ly hôn, cũng không rõ là vì sao? Y tự cho mình lý do là, làm hay không làm thì đều giống nhau cả, mặc dù ngay cả đến y cũng cảm thấy lí do đó cũng thật gượng ép nhưng ít ra, cũng thuyết phục được y.

Duật Tôn đem tờ giấy ly hôn kia để vào trong két bảo hiểm

Nếu y muốn điều tra tình hình Mạch Sanh Tiêu, cũng không có gì khó khăn, nhưng y thà rằng chờ một ngày nào đó ngẫu nhiên gặp nhau trên đường cũng nhất quyết không cho người đi điều tra

Nếu làm thế, y có vẻ để ý đến cô quá nhiều.

Không có cô, chẳng phải y vẫn sống tốt suốt nửa năm qua đó sao?


Cho nên khi một lần nữa nghe đến cái tên thị trấn Lâm

Hạng mục công trình này vốn không cần y phải đích thân tới, nhưng ma xui quỷ khiến, Duật Tôn lại tự mình chạy tới thị trấn Lâm

Lí do là gì? Chỉ có y là hiểu rõ nhất.

Đứng ở hoa viên trước cửa tòa nhà, y nhìn thấy một người mặc áo màu hồng tím dẫn một cô gái mặc áo sơ mi đang bước nhanh tới, đầu cô gái cúi vô cùng thấp, Duật Tôn nhìn chăm chú, bộ dáng rất giống Mạch Sanh Tiêu, nhưng lại tóc ngắn

Y cũng không nhìn thêm, đưa ánh mắt về phía trước


Lại một lần nữa ở thị trấn Lâm suốt cả một ngày cũng không gặp được Mạch Sanh tiêu, y tuyệt đối không thể ngờ rằng, khi không hề có một sự chuẩn bị,thì chuyện lại xảy đến

Y đang tiếp tục đi bộ về phía trước, đột nhiên, một tờ giấy A4 bay tới chân y, vô tình đạp lên, Duật Tôn cũng không để ý nhiều, định nhấc bước đi tiếp

“Đứng lại!”

Duật Tôn nghe thấy một giọng nữ truyền đến, y cảm thấy quen thuộc lạ thường, thanh âm kia đã lâu như vậy không nghe, lại cứ như trước đây ngày nào cũng nói với hắn.Y quen thuộc đến mức, không cần nhìn, cũng có thể biết được người này là ai


Tiếng bước chân từ xa gần đến, Duật Tôn có chút ảo não, cô chẳng có gì thay đổi nên mới dễ dàng nhận ra cô ấy đến thế?

Y nghĩ, Mạch Sanh Tiêu nhất định đã nhìn thấy hắn trước, cho nên mới gọi hắn đứng lại

Y đứng im không nhúc nhích, chờ tiếng bước chân vội vã lại gần, y nghe được, Sanh Tiêu đi rất vội vã. Duật Tôn khẽ cong khóe miệng, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ


Cho đến khi họ thực sự gặp lại, y nhìn thấy trong mắt Sanh Tiêu toàn hận ý thấu xương

Cô che dấu rất nhanh , nhưng Duật Tôn thấy rõ ràng

Trong lòng y trầm xuống

Y hơi há mồm, cổ họng như có máu tanh khiến y khổ sở, cái tên đó cứ vòng vòng trong đầu, cuối cùng cũng kêu ra :”Sanh Tiêu..”

Hai chữ này, đã được cất kĩ đến đầy bụi


Duật Tôn nhìn gương mặt trước mắt, y biết rõ, y không có cách nào buông được, dù là cô hận cũng được, dù phải tìm mọi cách để đem cô trở lại bên cạnh y cũng được, cho dù đến cuối cùng, bọn họ sẽ đem đối phương hành hạ đến chết , y cũng không sao cả.

Sanh Tiêu, em đừng muốn rời xa tôi nữa.

 

HẾT

 


Bỏ qua

Trứng thối
9

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (9 người)

Đăng bình luận Bình luận (4 bình luận)

Trả lời teayoon 21-9-2013 01:03 PM
bạn ơi có full k? cho mh với.. mình đợi mãi mà không thấy truyện đc ra huhu
Trả lời trangsjk 22-9-2013 10:58 PM
teayoon: bạn ơi có full k? cho mh với.. mình đợi mãi mà không thấy truyện đc ra huhu
mình chỉ làm phần phiên ngoại thôi bạn ạ! ko có full ^^
Trả lời teayoon 23-9-2013 11:17 AM
trangsjk: mình chỉ làm phần phiên ngoại thôi bạn ạ! ko có full ^^
hic hic thế giờ phải đợi rùi  :(
ah bạn có bản raw hay nguồn bằng tiếng anh không? cho t xem với hì hì, mún đọc quá trời rùi ah
Trả lời xh1114 22-10-2013 03:45 PM
ôi đau tim chít đi được, nếu bạn có bản raw hay bản tiếng anh thì cũng cho mình xin với nhé, thấp thỏm đau tim chờ đợi từng chương ra 1 :((

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom