|
Bộ phim nói lên đúng suy nghĩ và băn khoăn của mình.
Tôi là ai? Tôi như thế nào? Đâu mới là tôi?
Thật trùng hợp, cả Juri, cả Hinako, và cả mình, đều có chung một câu hỏi.
Phải. Có nhiều lúc, nhiều hòan cảnh, mình muốn cư xử theo đúng những gì mình suy nghĩ, theo đúng cảm xúc của mình. Nhưng trong nhiều trường hợp, sự ham muốn ấy có thể làm tổn hại đến bản thân và cả những người xung quanh.
Lúc xem phim, đã rất bực tức, và tự hỏi, cớ sao Hinako lại cứ tự làm khổ bản thân như thế? Tại sao cứ thu mình lại như thế? Tại sao cứ trầm lặng như thế! Nhưng hồi sau, mình đã rõ. Là do Hinako đang băn khoăn tìm đường đi cho chính mình. Là do Hinako đang băn khoăn, nên là chính mình, hay là một ai khác. Là do Hinako đang tự hỏi, rốt cục, đâu mới là bản thân. Chợt thấy Hinako giống mình đến lạ lùng, không chỉ Hinako mà cả Juri nữa.
Một người bạn đã từng bảo, cuộc đời giống như một vở kịch dài, mà con người ta chính là diễn viên, đóng nhiều vai trong ấy. Mình thật sự vẫn không hiểu. Mình từng nghĩ, sao không phải cứ là chính mình, hành động theo cảm xúc của bản thân. Nhưng dần dần mình hiểu được rằng, cảm xúc không phải lúc nào cũng chỉ đường đúng. Những hành động bộc phát ấy có thể làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, có thể làm tổn thương họ, và tổn thương cả chính mình. Có những vết thương không thể lành sẹo, nếu mình lỡ ý, có thể gây ra những hối tiếc sau này. vậy mình nên thế nào đây? Một thời gian mình từng suy nghĩ nhiều đến nỗi bị trầm cảm. Rốt cục, trong hòan cảnh đó, mình nên làm gì? Mình sẽ như thế nào? Hành động theo lý trí, hành động theo những gì nên làm, hay nghe theo cảm xúc, thực hiện đúng bản chất của mình?
Là vì qúa suy nghĩ, là vì không tìm ra lối thoát cho câu hỏi này, dần dần trở nên trầm lặng, và không biết phải xử sự thế nào, không biết cần phải sống ra sao.
Juri chọn con đường “cần trở thành” hay nói cách khác là “nên thực hiện”. Juri bị giằng xé giữa 2 lựa chọn, bản thân cô ấy, hay những điều cô ấy nên làm. Người Nhật, họ thường sống mà suy nghĩ cho xã hội xung quanh nhiều hơn, suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, nên sự lựa chọn của Juri là điều dễ hiểu với người Nhật.
Tôi - phải chăng đứa con gái phải ngày ngày bảo rằng mình chỉ cần mẹ dù nhớ bố và anh đến nhường nào?
Tôi - phải chăng đứa con gái chỉ biết cười vu vơ hùa theo đám bạn con gái ở trường?
hay Tôi - là một đứa chỉ đang đóng biết bao vai diễn khác nhau, mà ko biết mình chính thật ra sao?
Juri
Tôi - có còn là đứa bạn thông minh, xinh xắn, hòa đồng trong lớp học?
Tôi - lại là đứa phải ngậm ngùi mang đôi giày dính đầy bụi phấn trong nỗi uất ức nghẹn ngào?
hay Tôi - là người mà Kanei thật sự yêu mến?
Hinako
Phải.
Hermy
Tôi – là người hay nóng tính quát nạt mọi người? Hay tôi – người cười đùa vui vẻ, xôm tụ, pha trò ở các buổi đi off? Hay tôi – người trầm lặng, chỉ thỉnh thỏang cười mỉm mỗi khi họp lớp cũ? Hay tôi – người thỉnh thỏang cười chào, hỏi chuyện những người chỉ biết mà không quen, dù tôi chẳng muốn thế?
Đâu rốt cục là con người thật của mình? Tôi có cần phải làm những việc mình không muốn không? Nhưng đâu mới là điều tôi muốn, đâu mới là điều tôi nên làm?
Câu trả lời của Hinako làm mình khá bất ngờ.
Dù sống với "khuôn mặt" nào thì cách mà ta chọn để xử xự như thế đều do ta quyết định. Vì vậy thực ra tất cả đều là "ta" cả.
Lúc mới xem xong thật sự rất mãn nguyện với câu trả lời này.
Dù là khuôn mặt nào, dù là vai diễn nào, thì đó cũng là sự lựa chọn của mình. Đó đều là mình cả. Vậy nên, mình nên sống theo những lựa chọn của mình chăng?
Cười đùa vui vẻ với đám bạn – là tôi.
Thỉnh thỏang ngơ ngơ, im lặng, tựa hồ như mắc bệnh trầm cảm – là tôi.
Nói nhiều, nói vô tội vạ, hay trêu chọc người khác – là tôi.
Mỉm cười với những người chỉ biết mặt, bắt chuyện hỏi thăm vu vơ với họ, trả lời các câu hỏi xã giao cũng vu vơ không kém – là tôi.
Dù chọn con đường nào, thì đó cũng là tôi hết.
Cứ tưởng đã thấm, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không thấm.
Vậy, ta nên chọn thế nào?
Vậy ta nên hành động ra sao?
Khi nào thì lắng nghe cảm xúc? Khi nào thì thực hiện những điều mà ta cho rằng nên như thế?
Hay chỉ đơn giản là, hãy mỉm cười với lựa chọn của bản thân, vì dù có lựa chọn nào, thì chỉ có duy nhất một đáp án mà thôi, đó chính là TA.
Đêm khuya lảm nhảm viết vài câu. Từ từ ngâm cứu rồi sẽ viết tiếp nếu ngộ ra thêm được điều gì.
Tìm được câu nói của Hinako
The role of myself that I play,they're all me.Me, who wants to run away...me, who lies...and also me, who gets hurt...are all me.I'm still a little scared,but I want to live my life the best I can in my own way.Because even if something bad happens today...something good might happen tomorrow.Because no matter what happens...our story will have a happy ending!~Ashita no watashi no tsukurikata
===>>> đã hiểu được thêm phần nào rồi, nhưng chắc vẫn cần xem lại đọan này để hiểu rõ hơn :)
|
Rate
-
Xem tất cả
|