Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5928|Trả lời: 14
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Cài hoa vào quá khứ | Chika | YooSuMin

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
.






Cài hoa vào quá khứ





OST: Fate – Lee Sun Hee




Author: Chika


Disclaimer:
DBSK thuộc về nhau


Rating: K


Pairing: YooMin, YooSu, SuMin


Category/Genre: Au, fluff, angst


Status: Completed



Summary




yêu, chỉ đơn giản là cài một bông hoa vào quá khứ.





A/N: 1. Mình đã luôn mong muốn được một lần viết về tình cảm giữa Yoochun, Junsu và Changmin như thế này. Đối với mình, có lẽ tình cảm ấy đặc biệt hơn tình yêu rất nhiều.


  2. Tựa đề của fic mượn từ tác phẩm "Cài hoa vào quá khứ" của thầy Nguyễn Khoa Đăng. Chỉ đơn giản vì nó quá sức gợi cảm.


3. Để tang quá khứ. Cho những ai đang cài hoa lên yêu thương đã chết, cho những ai từng nhìn lại tháng ngày ấy và rồi bật khóc. Cho em, một phần đời bé nhỏ trong tôi.


4. Cảm ơn vì đã đọc. Chúc vui vẻ.














.

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Teddy_W + 5 Ủng hộ bạn
kunie + 5 :-*

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2011 21:01:55 | Chỉ xem của tác giả
Một



Changmin bảo, em không yêu anh. Yoochun bảo, anh cũng không yêu em.


Changmin lại bảo, Junsu yêu anh. Yoochun cũng đáp, anh yêu Junsu.


Changmin nhếch môi cười, thế giữa chúng ta là gì?


Yoochun đặt tay lên ngực, dịu dàng trả lời, số phận.




.:nắng mùa đông:.



Lần đầu tiên tôi gặp Changmin là vào một chiều chớm đông có nắng. Có người bảo nắng mùa đông trông rất nhạt và muộn, tựa như những bông hoa khói màu trắng đục kiêu hãnh được dệt lên từ quá khứ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Changmin cũng giống như thế, tôi có cảm giác mình đã cố đưa tay ra chạm vào cậu ấy, chạm được nhưng không giữ được. Hoa rơi qua kẽ tay, bay trong gió lạnh, thoang thoảng một mùi hương khô cháy.


Changmin dọn đến làm hàng xóm của tôi, ở trong ngôi nhà màu trắng toát. Ngăn cách giữa nhà tôi và nhà cậu ấy là một hàng rào gỗ không sơn. Cả ba phía, chỉ có mỗi phía bên nhà tôi là không mang màu trắng. Cả ba phía, Changmin mới tới liếc mắt một vòng cũng chỉ dừng lại nơi tôi đứng. Ánh mắt tôi chạm ánh mắt cậu ấy. Trong phút chốc tôi vỡ lẽ, nắng mùa đông, sáng như nắng, lạnh như mùa đông.  


Hai ngày sau, Changmin chuyển vào lớp Junsu. Lớp tôi ở cạnh lớp cậu ấy, Junsu cười, bảo cái duyên hàng xóm của tôi và cậu ấy giờ lây luôn sang cho Changmin rồi. Cậu ấy lại bảo, Yoochun à, cậu đừng có mà xớ rớ đến Changmin. Tôi nhăn mặt thụi vào bụng Junsu một quả đấm nhẹ, kêu cậu ấy cười thật là xấu xí rồi bỏ đi. Tôi ghét Junsu như thế, lúc nào cũng tỏ ra mình rất hiểu tôi.


Buổi chiều đầu tiên tôi không trốn học lên sân thượng ngủ, ngoan ngoãn ngồi chép bài trong lớp, sốt ruột chờ đến giờ ra chơi. Chuông reo, tôi giả vờ lượn lờ ngoài hành lang, thi thoảng lại liếc qua cửa sổ nhìn sang lớp cạnh, chưa thấy gì đã gặp ánh mắt cười cười của Junsu. Tự dưng muốn xông lên đấm cho cậu ta thêm cú nữa vào mặt. Rõ ràng tôi chỉ là muốn nhìn thấy Changmin một chút thôi.


Cứ bên ngoài hành lang như thế vài tuần, tôi không cam tâm. Trong suốt thời gian ấy trường tổ chức giải thi đấu bóng đá với cựu học sinh, tinh thần thể thao ngùn ngụt giữa mùa đông. Chiều tối trời trở lạnh, lớp Junsu lại sắp đá chung kết với đương kim vô địch mùa giải trước nên cả khối được cho về sớm, điều kiện là phải đi cổ vũ màu cờ sắc áo của đám học sinh năm hai. Tôi như thiếu nữ chập chững biết yêu, lò dò theo Changmin khi cậu ấy vừa ra khỏi lớp. Changmin là học sinh mới, lại không ưa chốn đông người nên chẳng ở lại, thoáng chốc tôi quên mất ngày nào mình cũng chờ Junsu luyện tập xong mới về. Lần này, coi như Junsu hi sinh vì nghĩa đi.


Trên đường từ trường về nhà tôi có một con sông, gió ngược chiều thổi rạp hai bờ cỏ may qua thu cháy nắng. Nước sông trong vắt, gợn lên từng đợt sóng dịu dàng. Tôi gồng mình đạp xe, mắt cứ hướng về vạt khăn xám đục phía trước bị gió hất lại, dập dềnh lên xuống. Bóng lưng dài mảnh co ro trong chiếc áo khoác rộng màu nâu sẫm, cô độc lẫn giữa khói lam chiều. Tôi không bắt kịp cậu ấy. Thực ra cũng không phải là không thể, chỉ là tôi không biết nếu bắt kịp rồi thì tôi sẽ nói gì cho thật tự nhiên. Với Park Yoochun, có lẽ đây là điều đáng để Junsu cười nhất.


  Cứ như thế, suốt một tháng tôi bỏ quên Junsu và thói quen mười tám năm lúc nào cũng đi cùng cậu ấy như hình với bóng. Junsu sáng vẫn chờ tôi đi học cùng, chẳng nói, chẳng hỏi, chẳng chòng ghẹo tôi. Một tuần này, tôi cũng chưa nói với Changmin được một câu nào.


Chiều thứ ba lại có nắng. Trận chung kết cuối cùng cũng đến, Junsu không nhắc tôi, cũng không liếc qua tôi ở phía bên ngoài hành lang. Tôi đoán cậu ấy giận, nghĩ lần này không thể không tới cổ vũ Junsu được. Trong lớp Junsu quay sang nói với Changmin điều gì đó, Changmin hơi cau mày nhưng cũng đáp lại làm Junsu cười phá lên. Động mạch trên ngực tôi như bị tắc nghẽn mất một lúc. Mãi sau này tôi vẫn không rõ, là vì Changmin lúc ấy chỉ mở lòng riêng với Junsu hay vì Junsu đã cười bằng đôi mắt sáng đến lấp lánh mà tôi chưa bao giờ được thấy. Rốt cuộc kết quả ngày hôm đó, tôi lại bỏ tinh thần thể thao đạp xe quay về nhà cùng Changmin.


Nắng mùa đông, trắng trắng đục đục vỡ ra thành những hạt li ti dát lên mặt nước. Tôi hít một hơi dài, nhấn pedal thật mau thật mau. Hai bóng lưng sóng đôi, Changmin liếc nhìn tôi không chút ngạc nhiên rồi quay đi, gương mặt có vài phần trẻ con khẽ nhăn lại không chào đón. Tôi cười cười, bỏ một tay ra khỏi ghi đông chọc chọc cậu ấy:


“Chào hàng xóm, anh là Yoochun.”


Changmin vẫn im lặng. Tôi bối rối một chút, thầm nghĩ rõ ràng mình đã cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể rồi. Đâm lao thì phải theo lao, tôi tiếp tục bắt chuyện:


“Em học cùng lớp Junsu ha.”


“…”


“Em chuyển từ đâu tới thế? Anh nghe Junsu nói là Gwangju.”


“…”


“Em tên Changmin phải không? Junsu bảo thế.”


“…”


“Biết không, cái hàng rào đó là anh vì Junsu mà nài nỉ người ta không sơn đấy. Thế mà cậu ta còn chẳng thèm cảm kích nữa.”


Tôi vừa trưng ra nụ cười điên đảo con gái của mình vừa độc thoại đến mỏi miệng nhưng mãi một lúc lâu Changmin mới nhàn nhạt đáp:


“Cùng khối mà xưng “anh” không ngượng mồm à?”


Tôi sượng người, Changmin đúng là xấu tính quá. Thật may là tôi lường trước được tình huống, hay nói cách khác là da mặt tôi đủ dày:


“Anh đi học muộn một năm mà. Junsu kể em đi học sớm, thế là hơn hai tuổi đó nha.”


Tôi cười hì hì, khoát khoát tay tỏ vẻ trẻ con không chấp. Changmin liếc nhìn tôi thêm cái nữa, đôi môi dài thường mím lại như đường chỉ hơi cong lên:


“À, ra là bị lưu ban.”


“Không phải, là đi học muộn.”


Tôi cố cãi nhưng Changmin lại im lặng lờ đi, thâm tâm biết cậu ấy như vậy vì kì thực là có để ý mình, trong lòng tôi bỗng dâng lên đôi chút ấm áp. Chẳng hiểu sao đối với vẻ hờ hững khó chịu của Changmin tôi lại cảm thấy mình có thể hiểu được. Khác với Junsu, Junsu luôn cười với tôi nhưng mãi mãi vẫn chỉ là một câu đố khó giải.


Cứ thế, chiều giữa đông, nắng phủ sáng cả bầu trời. Bờ sông ngắn, lòng sông hẹp, in bóng hai chiếc xe đạp đạp song song nghiêng nghiêng trên triền đê, vẽ vào quá khứ một bức tranh lặng lẽ. Nếu trang sách có lật làm khung hình nhòa đi bởi những vết mực đã ố màu thì kể từ khi đưa nét cọ đầu tiên, tôi biết rồi tôi sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc ấy. Hạt mầm của đóa hoa trong ngực đang cựa mình tỉnh dậy.


Giải thi đấu bóng đá của trường cuối cùng cũng kết thúc, lớp Junsu chỉ giành chức á quân. Luyện tập suốt hơn một tháng, chân, tay, ngực cậu ấy đều bị thương, khổ hơn so với gãy xương, mà tôi là người ngồi chờ kiêm chân nhặt bóng cũng mệt không kém. Tôi từng bảo với cậu ấy, cái cúp vô địch làm bằng vàng thật à, cậu ấy chẳng nói chẳng rằng đá đá tôi rồi hỉnh mũi. Tối hôm ấy, tôi không dám chạy sang nhà Junsu, chỉ ở bên này gọi điện hỏi thăm. Giọng cậu ấy qua điện thoại vẫn khan khan vui vẻ, hào hứng nói có gì đâu, vì học sinh năm hai dinh dưỡng kém quá nên nhìn là biết thua rồi. Mười tám năm từ khi sinh ra đã được bế bồng cạnh nhau, tôi hiểu rõ cậu ấy hơn ai hết. Tất nhiên là không bằng cậu ấy hiểu tôi nhưng ít ra cái giọng như cá heo sắp khóc ấy chẳng lừa được tôi. Mười giờ tối, đường vắng ngắt, tôi mặc áo khoác chạy vội vã tới tiệm game, dốc hết tiền mình có nài nỉ ăn vạ mới mua được bộ PS mới. Thực ra làm thế cũng là vì muốn cậu ấy tha thứ tôi cả một tuần nước rút lại bỏ mặc chạy theo Changmin. Lần đầu tiên tôi chủ động làm lành trước vì tôi biết lần này mình sai rồi. Năm mười tám tuổi, nghĩ lại mới nhận ra mình đã thực hiện nhiều lần đầu tiên quá.


Buổi sáng đi học, Junsu đứng ở cổng chờ tôi như cũ. Tôi kiễng chân ngó sang nhà Changmin thấy cậu ấy cũng chuẩn bị dắt xe mới chạy ra, mải đến nỗi quên luôn hộp game định đưa cho Junsu. Junsu nhìn tôi, chớp chớp mắt nở nụ cười đáng ghét:


“Yoochun, cậu vội gì chứ?”


Tôi trừng mắt lườm Junsu, chỉnh lại áo rồi leo lên xe. Trời hôm nay đột nhiên lạnh muốn đóng băng, nghe nói tối hoặc ngày mai sẽ có tuyết rơi. Tay cầm ghi đông tê cóng, tôi nói với Junsu qua hàm răng lập cập:


“Cậu đừng có nói linh tinh gì với cậu ấy đấy.”


Junsu bĩu môi, nheo nheo mắt:


“Thật lòng à? Không phải do dạo này hoóc môn ứ đọng hả?”


“Đồ khùng!” – Tôi giận dỗi đáp, biết là Junsu sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc này. Bóng Changmin phía trước càng lúc càng xa dần, tôi cũng không có ý định đuổi theo cậu ấy. Ở bên cạnh, Junsu chậc chậc lưỡi:


“Chỉ nhìn từ xa thôi sao? Yoochun này, tớ nói thật nhé, Changmin không được đâu. Cậu ấy chắc chắn không thích…”


“Junsu, tớ giận thật đấy!”


Tôi vội vã cắt ngang lời Junsu, cúi người nhấn pedal vượt lên trước. Gió hai bên bờ sông thổi mạnh, ù ù trong tai. Con đường đến trường hôm nay dài hơn con đường hôm qua tôi về cùng Changmin rất nhiều. Junsu bị tụt lại phía sau đuổi theo vỗ mạnh vào vai tôi rồi cười cười cầu hòa:


“Biết rồi, là tớ sai. Cậu thích ai cũng được, dù sao tất cả đàn ông trên thế giới này chết đi cậu cũng không thích tớ, tớ cần gì phải để ý. Cố lên Yoochun!”


Tôi cau mày nhìn sang Junsu, ngực ngứa ngáy như có con gì chạy trong động mạch. Muốn giải thích gì gì đó nhưng cuối cùng tôi lại chỉ đẩy tay cậu ấy ra khó chịu mà lầm bầm:


“Cậu cười thật xấu xí.”


Đến trường vừa kịp chuông, tôi dựng xe vào lán rồi xoa xoa tay định chạy. Junsu nhoài người kéo tôi lại, theo thói quen tháo một bên găng tay ra định đưa tôi, miệng cằn nhằn:


“Cậu lại bỏ quên găng tay ở nhà rồi phải không? Đã bảo mùa đông…”


Không đợi Junsu nói hết, tôi ném trả găng tay rồi đi vội đến nỗi không kịp nghe cậu ấy ngạc nhiên mà gọi với theo nói câu gì nữa. Bước một bước hai bậc thang cho đến khi tới cạnh cái dáng cao cao gầy gầy của Changmin, tôi lục cặp tìm đôi găng tay Junsu thường hay cất vào phòng trường hợp tôi quên, dúi vào tay cậu ấy, không nói gì chạy thẳng vào lớp. Cảm giác lạnh buốt trong lòng bàn tay của Changmin cứ vương vấn mãi cho đến lúc chuông reo, lạnh đến nỗi tôi cũng quên tự hỏi vì sao mình lại hành động như thế. Thực ra tôi đã để ý rất lâu rồi, trời rét nhưng Changmin chẳng bao giờ mang găng tay cả.


Tôi bần thần ngồi hết hai tiết đến giờ ra chơi, chưa kịp xoài người ngủ thì Junsu chạy vào, chẳng nói chẳng rằng đặt đôi găng tôi đưa cho Changmin lên bàn rồi bĩu môi nói:


“Người đẹp chân dài nhờ tớ nói với cậu là găng tay hôi chết đi được.”


Tôi ngước mắt nhìn Junsu, biết cậu ấy giọng điệu đùa nhưng nói thật. Thê thảm ngã người xuống bàn, tôi lầm bầm:


“Găng tay là của cậu mà. Lại còn mùi oải hương nữa~”


“Cũng nhớ găng tay của tớ cơ đấy. Biết cậu ga lăng thế đã để cậu đông chết luôn cho rồi.”


Junsu nửa đùa nửa thật đưa tay vò vò đầu tôi. Tôi đoán cậu ấy giận vụ ban sáng nên cũng để mặc, chỉ thở dài nghĩ đến bàn tay tím tái của Changmin. Nghĩ nghĩ một lúc hết cơn buồn ngủ, tôi bật dậy huých Junsu:


“Này, cậu ngồi cạnh Changmin, cũng thân hơn tớ, hỏi xem cậu ấy thích gì đi?”


Junsu khinh thường liếc tôi, có chút không tin Yoochun cậu ấy biết đã rớt giá đến thế. Tôi nhún vai cười khổ, cậu ấy hừ một tiếng nhếch môi:


“Vì sao tớ phải làm thế?”


Vươn tay nắm tay Junsu, tôi thâm tình nói:


“Junko ~, giúp tớ đi mà ~”


Junsu đẩy tôi ra, quay mặt đi giả vờ nôn ọe. Bỗng cậu ấy quay ngoắt lại nhìn chằm chằm đánh giá tôi một lát cho đến khi chán nản mới đáp, vẻ rất không đành lòng:


“Nổi cả da gà. Cũng may là cậu không thích tớ. Được rồi, đừng có trưng cái bản mặt ấy nữa, Changmin chỉ thích đồ ăn thôi. Cho họ Park nhà cậu phá sản.”


Nói rồi Junsu đá vào chân tôi một phát đau điếng mới thỏa mãn bỏ đi, tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, lại nén lại thứ cảm giác bức bối đang ngoi lên trong lòng. Gục đầu xuống, tôi khẽ lẩm bẩm tự nhủ, là Junsu bảo đừng nghĩ nhiều đến giới tính, yêu được thì cứ yêu đi. Cậu ấy cũng đã bảo chỉ cần tôi không yêu cậu ấy, Junsu sẽ giúp bảo vệ bí mật này của tôi. Thực ra Junsu không biết, khi tôi phát hiện ra mình chỉ có tình cảm với con trai, tôi đã yêu cậu ấy. Thực ra, muốn yêu và được yêu với việc giữ kín mãi mãi chỉ được chọn một thứ. Đối với Junsu, tôi chọn điều thứ hai. Đối với Changmin, tôi bắt đầu từ điều thứ nhất. Ngày ấy tôi cũng không biết, khi yêu một người con trai thì cả hai điều đều không thể tách khỏi nhau.


yêu, cũng sáng như nắng, lạnh như mùa đông.




.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 4-10-2011 04:58:40 | Chỉ xem của tác giả
.



.:pháo hoa chóng tàn:.



Đêm ba mươi tết, trời bớt lạnh nhưng tuyết vẫn rơi nhè nhẹ. Tết năm nay lần đầu tiên không có ba, hai mẹ con tôi chỉ làm cơm tất niên qua loa rồi chuẩn bị đồ cúng giao thừa. Tôi cứ chần chừ nhìn điện thoại, muốn gọi cho ba một chút nhưng lại sợ nghe thấy tiếng người phụ nữ kia bắt máy. Trong ngôi nhà vắng vẻ, âm thanh phát ra từ TV bỗng trở nên rộn rã ầm ĩ vô cùng. Tôi giúp mẹ nặn bánh xong rồi chạy ào sang nhà Junsu, chưa tới cổng đã nghe tiếng ba cậu ấy đang cười sang sảng còn Junsu thì nói liến thoắng át cả tiếng anh trai. Lẳng lặng phủi bông tuyết vừa rớt trên vai, tôi quay người trở về.


“Này…”


Tôi giật mình định hét toáng lên, thấy người gọi là Changmin đang đứng phía bên kia hàng rào mới bình tĩnh lại. Cậu ấy mặc một chiếc áo len màu đá xám, mái tóc rối vương đầy tuyết trắng, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng nhạt tỏa ra từ trong nhà thoáng mất tự nhiên. Lần đầu Changmin chủ động bắt chuyện, tôi có chút không thể tin được, chân vô thức bước nhanh về phía cậu ấy.


“Changmin, sao đứng đây?”


Góc vườn nhà tôi sát mé nhà cậu ấy có một cây tử đằng, tôi tựa người vào đó, tim vội vã đập thình thịch. Changmin im lặng không đáp lời tôi, đưa tay ra vịn lên thanh gỗ trên hàng rào. Tôi ngước nhìn sang nhà cậu ấy, cũng một vẻ vắng tanh vắng ngắt nên chẳng biết nói gì nữa. Một khoảng thời gian trôi qua, Changmin khẽ nói:


“Ba mẹ phải trực. Năm nào cũng thế.”


Tôi nhớ ba Changmin là bác sĩ, mẹ là y tá, cười cười rồi vươn tay xoa xoa đầu cậu ấy. Đồ ngốc này, cô đơn lắm sao. Changmin không đẩy ra, chỉ chớp mắt nhìn sang nhà tôi. Hơi thở của cậu ấy phả vào không khí những cụm khói trắng lảng vảng, đến mặt tôi chỉ còn cảm giác nhàn nhạt ấm. Xung quanh xóm nhỏ có tiếng lách tách nổ, tôi như chợt nhớ ra điều gì, chọc chọc Changmin:


“Lát giao thừa lên thị trấn xem pháo hoa không?”


Changmin nhìn tôi, không nói. Thấy cậu ấy cứ thế đơn giản mà đồng ý, bất chợt tôi rất muốn chạy sang ôm chặt cậu ấy vào trong ngực. Mấy tháng lân la dần dần đến bên cạnh, càng ngày tôi càng hiểu mình không có can đảm chạm vào Changmin. Changmin đang đối diện tôi đây, thực ra nhút nhát lắm, gầy guộc lắm, bé nhỏ lắm. Nghĩ che chở, bảo vệ cậu ấy nhưng lại cảm thấy mình luôn thiếu, không đủ mạnh mẽ để dang tay ra, cũng không đủ dịu dàng nâng niu để cậu ấy không bị tổn thương một chút nào. Cô độc của tôi, của cậu ấy, cứ trắng muốt như tuyết lạnh bay vương lên mi mắt rồi tan ra. Bên hàng rào gỗ quên sơn, hôm nay hai đứa trẻ chúng tôi cùng nghe đêm ba mươi bật khóc.


Mười một rưỡi đêm, mẹ lái xe đưa tôi, Changmin và Junsu lên thị trấn. Ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, hai bên đường chạy vụt qua không kịp giữ lại trong tầm mắt. Junsu nói không ngừng, Changmin thi thoảng phụ họa còn tôi và mẹ chỉ biết ngồi cười. Tôi thấy Changmin cười với Junsu, dù chỉ là cong cong khóe miệng. Tôi thấy Junsu không bày ra kiểu cười đáng ghét kia, cũng không liếc nhìn tôi một chút. Lúc này tôi không rõ nhầm lẫn ở đâu, chỉ biết chắc chắn là mình đã sai rồi. Trong tay tôi từng chút từng chút không có thật cứ trơn trượt rơi đi đâu mất.


Ở trung tâm thị trấn có hồ hình bán nguyệt, nước trong vắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn nhấp nháy trên những bụi cây. Gần hồ có ngôi miếu cổ, trong có tháp nhọn cao gần ba chục mét, giữa tháp treo một chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ. Xung quanh bờ hồ người vây kín chờ đợi, âm thanh tấp nập nhộn nhịp. Những chiếc đèn được thả lên, bay qua vòm cây chạm tới bầu trời tối đen phía trên cao. Mẹ dắt tay Changmin, tôi kéo tay Junsu tìm một chỗ thưa người đứng rồi cùng ăn viên bánh ngọt được xiên trên que gỗ. Tôi ngước nhìn đồng hồ trên nóc tháp, lẩm nhẩm đếm từng âm thanh leng keng cho đến khi ba kim đều nhích đến số mười hai. Thời khắc năm mới, pháo hoa nở bung trời.


Mẹ bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện, Junsu nhìn pháo hoa cứ oa oa phấn khích, khoảnh khắc ấy tôi vô thức đưa mắt sang phía Changmin. Dưới ánh sáng rực rỡ, gương mặt cậu ấy nghiêng nghiêng như đang phát sáng. Trong đầu tôi đâu đó bỗng vang vọng những thanh âm rời rạc khô khốc như tiếng chuông đồng hồ ngân dài ra mãi “Changmin… Changmin… Changmin…”.


Bất giác tôi rất muốn đưa tay ra chạm vào cậu ấy nhưng lại sợ chạm vào rồi thì tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi không nói với Junsu, thứ ở Changmin hấp dẫn tôi nhất chính là đôi mắt của cậu ấy. Đáy mắt Changmin long lanh trong vắt, tinh khiết đến nỗi khiến người ta ghen tị nhưng không thể ngăn mình muốn soi vào, nhìn xem mình trong đó trông như thế nào. Tôi cố gắng nắm chặt tay, lẳng lặng rời mắt nhìn lên những chùm pháo hoa sặc sỡ. Pháo hoa xoẹt một tiếng, từ vệt sáng mờ nhạt đâm lên trời rồi nổ tung ra thành từng chùm óng ánh tuôn rơi. Bầu trời lúc ấy như gần trong gang tấc. Giữa một khoảnh khắc rất nhỏ, tôi bỗng khao khát kéo đóa hoa của đêm tối ấy xuống và giữ chặt, không để rực rỡ kia tan đi mất. Chỉ một giây bùng lên mong được người ta reo hò ngưỡng mộ mà cam nguyện đốt mình như thế, tôi thấy không đáng. Changmin ở bên cạnh tôi chăm chú xem như thể cũng muốn hòa mình vào đó. Ngực tôi nghẹn lại nhưng cảm giác trống rỗng lan ra toàn thân không cách nào khống chế. Tôi lặng lẽ quay đi chớp mắt. Quay lại đã thấy Junsu đứng sát bên cạnh nắm chặt tay mình, run run. Lúc ấy tôi chợt ước ao phút giây này dừng lại.


Tuyết tan thành mùa xuân, chúng tôi trở lại trường chuẩn bị cho kì học mới. Mùa xuân cuối của thời học sinh, trước khi nhập học cả khối tổ chức đi dã ngoại ngắm hoa. Sau hai giờ hành trình, đoàn quân dừng lại ở một vùng non nước hữu tình theo như lời thầy phụ trách, nói cách khác đối với đám học sinh năm ba chúng tôi thì là khỉ ho cò gáy cóc nhái lầm bầm. Nơi này là một vùng đồi thấp, xung quanh thấp thoáng mới có vài ba cây anh đào mọc dại sắp rụng hết hoa, còn có một con sông nước trong nhìn thấy cả đáy. Nhà trọ cách đó không xa nhưng cô trợ lý nhất quyết bắt cả đám ăn ngủ ở đây, kêu để tăng tình đoàn kết. Tụi con gái nhìn đám cá nhỏ xíu tung tăng bơi lội thì gào hét ầm lên, đám con trai nhìn tụi con gái nghịch nước ướt đẫm, có bao nhiêu đường cong lộ ra bấy nhiêu cũng vô cùng thích thú. Bao nhiêu lời phản kháng bay biến, thầy trò vui vẻ nắm tay nhau đóng cọc dựng trại. Trại lớp tôi bên cạnh lớp Junsu, ngay sát bờ sông đầy sỏi, chân trần đi lên đau rát. Khi tôi đang hì hụi buộc dây bỗng thấy Junsu chạy tới cười hì hì bảo:


“Này, tối nay có chuẩn bị gì không đấy?”


“Chuẩn bị gì?”


Tôi lơ đãng hỏi lại, vẫn cắm cúi làm tiếp. Junsu táng một phát đau điếng lên đầu tôi, nhăn mặt:


“Giả vờ này! Tính đánh lẻ hả? Mọi người chuẩn bị bánh sinh nhật rồi đấy nha.”


“Tớ không biết nữa. Hay tớ đem mình gói lại tặng cậu ấy?”


Tôi cười nói đùa, bàn tay đang cầm búa lại nện nhầm vào chân đau điếng. Junsu hơi tái mặt rồi la toáng lên, vừa la vừa trừng mắt muốn đem tôi ra đánh đến tan xương nát thịt:


“Cấp cứu! Yoochun đòi cắt chân đóng cọc trại nè!”


Buổi tối ăn cơm xong mọi người nhốn nháo quây quần đốt lửa. Thầy phụ trách hắng giọng nói vòng vo một hồi bị cô trợ lý là chủ nhiệm đanh thép của lớp tôi đá sang một bên, đi thẳng vào vấn đề chính. Sinh nhật Changmin. Bánh kem được lôi ra, cắm nến, vỗ tay hát hò một hồi rồi bắt đầu tranh nhau ăn như giặc. Tôi ôm chân đau điếng nhìn Changmin cười, Changmin cong mắt, Changmin bĩu môi, cảm thấy mùa xuân ấm áp hơn rất nhiều. Lửa trại cháy bập bùng, tiếng cười đùa rộn rã hòa vào màu đỏ rực.


“Thiếu văn nghệ thầy ơi!”


Một cô bạn bỗng hét lên, được thể cả đám nhao nhao. Rất nhanh, thầy phụ trách quay sang tôi, chỉ định:


“Yoochun, em hát nha!”


Tôi rất muốn hoặc trốn hoặc ngất đi nhưng vừa vô tình chạm phải ánh mắt trong suốt của Changmin đành lê cái chân đau nhức về phía trước mà cất giọng. Tụi con gái háo hức lôi pháo bông ra đốt, xoay tròn trong tay thành những vòng sáng trắng lóa, tiếng nổ lách tách như pháo hoa thu nhỏ. Changmin ngồi cạnh Junsu lặng lẽ ôm gối nghe tôi hát, thi thoảng lại chớp mắt cúi đầu không biết nghĩ điều gì. Tôi nhớ đêm giao thừa, lại thấy Changmin của hôm nay, hiểu rằng cậu ấy đã mở lòng hơn. Có lẽ biết sẽ tàn nhưng chỉ cần được sáng lên như thế cũng là một kiểu hạnh phúc.



“những luồng sáng mờ ảo

chiếu sáng rực rỡ trong đêm tối

băng qua thời gian

như ánh sao không rời bầu trời đêm

ta cùng nối tiếp giấc mơ này bằng tình yêu và tin tưởng...”(*)




Rất lâu sau này, mỗi lần nhìn pháo hoa năm mới tôi lại nhớ đến hình ảnh của Changmin ngày ấy. Một Changmin cô độc đắm chìm trong ánh sáng kiêu hãnh của pháo hoa, sáng chói mắt cứ mãi ám ảnh tôi. Những nhỏ nhoi trắng lấp lánh của pháo bông tràn qua kẽ tay rơi đi mất, tôi giữ lại không được Changmin hạnh phúc có nụ cười mắt cong cong. Junsu từng hỏi tôi, vì sao cậu chỉ nhìn thấy cô đơn của Changmin mà lại không liếc mắt qua tớ dù chỉ một lần. Tôi không biết trả lời thế nào, cố gắng lầm bầm đáp trả câu đã nói qua rất nhiều:


“Cậu cười thật xấu xí.”


Junsu sẽ không biết, tôi đã sợ khoảnh khắc pháo hoa tàn đến mức nào. Cậu ấy chỉ nhìn thấy pháo hoa đẹp, Changmin chỉ nhìn thấy pháo hoa tàn, còn tôi, lại cố nhớ cả hai. Đôi lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, mặc cho tình cảm ấy cháy rực lên dù trong phút chốc cũng được. Đôi lúc tôi lại muốn giữ kín nó để không ai biết, không ai ngoài tôi phải nuối tiếc hay sống trong cảm giác vô vọng. Tôi nghĩ hay là mình nên chạy trốn đến một nơi thật xa thật xa không có Junsu, không có Changmin, không có bất kì ai. Nếu tôi có đủ can đảm làm điều ấy, cuộc đời tôi hẳn sẽ giống loại pháo hoa chưa kịp nổ đã tàn.



yêu, rực rỡ như pháo hoa, chóng tàn trong khoảnh khắc.





...

(*): lời dịch Love in the ice - TVXQ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 4-10-2011 05:07:03 | Chỉ xem của tác giả
.



.:tử đằng không hoa:.



Cây tử đằng ở góc vườn nhà tôi luôn luôn nở hoa muộn. Hoa của nó màu trắng, kết thành từng chùm buông thõng như thác nước. Hoa hôm trước nở hôm sau rụng, ngồi học trên tầng hai ngước mắt nhìn qua cửa sổ sẽ thấy một khoảng trời như rót xuống đầy những trắng. Hoa tử đằng không mùi, chỉ biết rũ mình lay lắt khóc với gió chớm thu. Tôi một lần nghiêng tai nghe lén tụi con gái trong lớp buôn chuyện với nhau, bảo tử đằng nghĩa là thủy chung chờ đợi. Mùa hạ năm nay, lần đầu tiên cây tử đằng quên không ra hoa.


Tôi làm phép tự suy, cho rằng tử đằng không hoa vì tình yêu đã chết.


Năm cuối cấp, chúng tôi phải điền tên một trường đại học vào phiếu nguyện vọng. Mỗi ngày lên lớp nghe các thầy cô giới thiệu chê bai khuyên bảo trường này trường nọ, về nhà mẹ cũng lăn qua lăn lại đủ kiểu. Trường điều kiện vừa tầm nhưng xa, trường tốt nhưng đầu vào cao, ngành này ra trường khó xin việc, vân vân đủ thứ. Tôi muốn phát điên, chạy sang than thở với Junsu. Junsu cũng chẳng khá hơn, vò đầu bứt tai, mấy ngày sắp đến hạn chót mắt thâm quầng không ngủ. Tôi cười nói cuối cùng cũng có thứ làm khó được cậu ấy, Junsu ném cho tôi ánh mắt ý bảo câm miệng rồi nằm gục xuống bàn kêu ca nửa ngày trời.


“Changmin này, em tính thi gì?”


Trong lúc Junsu lật giở quyển giới thiệu về các trường đại học, tôi mon men nhìn sang Changmin hỏi. Cậu ấy không thèm ngó tôi, thản nhiên trả lời:


“Đại học Y Seoul.”


“Oa, ngầu thế?”


Tôi reo lên ngưỡng mộ, bụng có chút tự ti. Changmin bỗng quay qua Junsu:


“Thi gì?”


“A, lại nói trống không!” – Junsu gào lên đá vào chân Changmin rồi mới chống cằm đáp – “Còn đang băn khoăn.”


“Định chờ đội tuyển quốc gia tuyển chân nhặt bóng à?” – Tôi chọc cậu ấy, không ngờ Junsu lại rầu rĩ thành thật nói:


“Ba mẹ tớ không cho, bảo cấp ba chơi thì chơi được chứ đại học thì phải nghiêm túc mà học hành. Chắc tớ học kinh tế rồi về thừa kế tiệm pizza của ba.”


Nhìn Junsu, tôi bỗng vươn tay vò vò đầu cậu ấy. Chúng ta phải tập lớn lên thôi. Thực ra mãi tới khi thực sự đối diện, chúng tôi mới biết thì ra mơ ước với thực tại xa nhau đến thế. Tôi cũng từng mơ trở thành ca sĩ, được đàn được hát chứ không phải ngồi trằn trọc giữa xây dựng với sửa máy móc như bây giờ. Đôi khi, để tồn tại người ta phải trả cái giá lớn bằng mười mấy năm thơ dại, thực là quá đắt.  


“Junko~ cậu đừng học kinh tế, tiếng anh ngành đó khó lắm đấy ~”


Tôi cố lên tinh thần bằng cách đùa Junsu, cậu ấy cũng phụ họa, đưa tay ra vờ bóp cổ tôi. Trong lúc hai chúng tôi dằn vặt nhau, Changmin lại nói một câu mà tôi biết là nó dành cho Junsu:


“Thi y đi.”


“Gì?” – Tôi và Junsu cùng đồng thanh, Changmin nhún vai:


“Y Seoul.”


Bàn tay Junsu đang đặt trên cổ tôi hơi run lên, tôi nhìn Changmin, lại nhìn Junsu, cảm giác không khí có chút ngột ngạt. Điều đó giống như tôi là người thừa vậy. Tôi hiểu Changmin không đùa, cũng lờ mờ hiểu vì sao cậu ấy lại đề nghị như thế. Có điều, lần này tôi không có khả năng lấy nó ra đùa Junsu tiếp.


Ba ngày sau chúng tôi nộp đơn. Changmin thi Đại học Y Seoul. Junsu thi Đại học Y Seoul.


Tôi, bất chấp tất cả phản đối, cũng đăng kí thi Đại học Y Seoul.


Buổi học cuối cùng, tôi bỏ lên sân thượng ngồi một mình. Mùa thu lim dim sắp ngủ, gió thổi lướt qua làm toàn thân nhẹ bẫng muốn bay. Trên cao bầu trời xanh nhàn nhạt, tôi giơ tay lên muốn bắt lại từng chút từng chút quen thuộc trước mắt. Ba năm qua, chẳng có điều gì thay đổi ngoài tôi.


“Muốn lưu ban tiếp à?”


Tôi giật mình, nghiêng người nhìn Changmin đi tới nằm xuống bên cạnh, trống ngực đập thình thịch. Cậu ấy không để ý đến tôi, cứ nằm như thế im lặng, nhìn chăm chăm lên trời đến khi bỗng ngủ thiếp đi. Gió luồn vào tóc Changmin, đùa nghịch rối tung. Tôi không nghĩ, cũng nhất quyết không cố nghĩ, khẽ hít một hơi rồi đưa tay ra vuốt lại lọn tóc vướng trên mặt cậu ấy. Bàn tay hơi chạm vào gương mặt khi ngủ vẫn mang chút trẻ con khờ dại, một thứ cảm xúc lành lạnh như mùa đông khiến tôi rùng mình. Đôi mắt trong veo của cậu ấy nhắm lại, hàng mi dài khép hờ, run rẩy theo từng nhịp thở. Cả người tôi bỗng có cảm giác nổ tung như pháo hoa đêm kia, tất cả năng lượng can đảm dâng lên ào ạt. Tôi cúi người, hôn lên môi cậu ấy thật nhẹ, sợ làm Changmin giật mình. Môi của cậu ấy lạnh hơn cả gương mặt, có vị khét đắng giống nước mắt khô. Không hiểu sao tôi lại thì thầm tự nói:


“Anh không yêu em.”


Dường như rất khẽ, rất mau, rất mơ hồ đến nỗi tôi quả quyết đó là một giấc mơ, rằng khi ấy Changmin đã mấp máy qua đôi môi dài mím chặt như đường chỉ:


“Em cũng không yêu anh.”


Tôi lẳng lặng ngẩng đầu lên, đáp lại ánh nhìn của Junsu đang đứng gần đó bằng một nụ cười.


Tôi biết, Changmin biết, nhưng Junsu không biết.


Những ngày cuối năm học, Junsu thường hay sang nhà tôi ôn thi. Hai chúng tôi ngồi học trên tầng hai, mắt ngước lên lại thấy cây tử đằng trơ trụi không hoa ngoài ô cửa kính. Mỗi lần nghỉ giải lao Junsu thường chạy ra và trèo lên đó, tìm một chạc ba ngồi rồi vươn mình qua vòm lá nhìn xa xa. Tôi cười mắng cậu ấy trẻ con nhưng cũng đi theo, có điều chỉ ngồi dưới gốc nhìn lên. Tôi sợ Junsu ngủ quên trên đó rồi trượt chân té ngã.


Buổi chiều trước lễ tốt nghiệp, Junsu đi chơi với Junho. Một mình tôi ở nhà, chán nản nhưng không dám chạy sang làm phiền Changmin. Ngước mắt nhìn cây tử đằng cô độc, tôi bỗng nổi hứng muốn trèo lên. Tìm chạc ba Junsu hay ngồi, vươn người qua kẽ lá, tôi giật mình. Thu vào tầm mắt tôi là Changmin đang cúi đầu chăm chỉ học, rất thật. Có lẽ tử đằng không thể ra hoa nữa rồi.


Sau lễ tốt nghiệp, mọi người bắt đầu túm tụm vào chụp ảnh kỉ niệm. Ba đứa tôi bị vây không thở nổi, đến khi tôi kéo được Junsu và Changmin ra cũng mệt đứt cả hơi, quần áo xộc xệch như vừa đi đánh trận. Chú thợ ảnh vừa nhìn thấy chúng tôi, bỗng hỏi:


“Chỉ chụp ba đứa thôi à?”


Tôi và Junsu đồng loạt gật đầu, thấy chú ấy định nói gì đó nhưng lại thôi, bắt đầu giơ máy ảnh lên chỉnh ống kính. Changmin cau mày, Junsu toe toét cười vênh mặt làm dấu chữ v còn tôi vươn tay bá lấy bả vai cậu ấy, chỉ mỉm cười nhè nhẹ. Bức ảnh của những năm quá khứ màu rất nhạt, có chút buồn buồn xưa cũ vương vấn trên nét mặt từng người. Mãi sau này tôi mới hiểu lý do vì sao hôm ấy chú thợ ảnh chần chờ như thế, cũng không ngừng tự trách mình vô tâm. Người ta bảo, chụp ảnh ba, người đứng giữa sẽ rời đi sớm nhất.


Mùa đông năm ấy, cây tử đằng ở góc vườn nhà tôi chết hẳn. Bắt đầu từ một vòm lá nhỏ đỏ quạch lan dần cho đến hết cả cây. Gió đông heo hút thổi, những chiếc lá khô quắt bám kiên cường nhưng vẫn lả tả trút từng đợt từng đợt. Từ tầng hai ngước mắt chỉ thấy đám cành cây cong queo chĩa thẳng lên bầu trời trắng đục, nhìn không ra nó từng có những chùm hoa rủ xuống như thác nước một thời. Tôi chợt hiểu tử đằng không hoa không phải vì tình yêu đã chết.



yêu, chờ đợi cùng tử đằng, chết vì mùa không hoa.




.:tôi. và Changmin:.



Bảy năm sau, tôi hỏi Changmin, vì sao cậu ấy không yêu tôi. Changmin mỉm cười trả lời, vì anh yêu Junsu. Tôi ôm cậu ấy trong lồng ngực, khe khẽ siết chặt con người gầy guộc đó và gật đầu, ừ, đúng là anh yêu Junsu. Changmin vuốt nhẹ tay tôi, đôi mắt từ từ nhắm lại bình yên.


Còn chúng ta thì sao?


chúng ta. thì. sao?


Bên ngoài trời mùa đông ngập nắng, nắng mùa đông dịu dàng như hoa khói bay qua kẽ tay. Hoa rơi thành miền trắng đục tựa nước mắt, mang vị khô cháy và đắng ngắt. Đâu đó có tiếng thì thầm cuối cùng cất lên, nhẹ bẫng trong khoảnh khắc:


Giữa chúng ta là số phận.


Changmin, em biết không?



yêu, chỉ đơn giản là cài một bông hoa vào quá khứ.






.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 15:35:52 | Chỉ xem của tác giả
Hai


Junsu bảo, anh yêu Changmin. Changmin bảo, em không yêu Junsu.


Junsu lại bảo, Yoochun yêu em. Changmin lắc đầu, Yoochun yêu anh.


Junsu khanh khách cười, rốt cuộc thế nào mới là yêu?


Changmin mím môi, im lặng.




.:cánh thiêu thân:.



Ba tôi là bác sĩ, mẹ là y tá cùng khoa. Hồi nhỏ bởi vì ba mẹ rất bận nên mẹ thường dẫn tôi tới bệnh viện để tiện trông coi, hết giờ trực mới đưa về nhà. Ở bệnh viện lúc nào đèn cũng sáng trưng, bệnh viện nhỏ sát đồi cát vào mùa mưa xung quanh tụ lại bao nhiêu là thiêu thân. Tôi ngồi ngơ ngẩn trong văn phòng của ba, ngửi mùi thuốc tẩy trùng nhưng lại có hương thơm nhàn nhạt rồi nhặt xác những con thiêu thân, xếp thành từng hàng từng hàng. Đêm tối tôi ngủ thiếp trong lòng mẹ, ba lái xe bên cạnh, hơi cồn bệnh viện lẫn với cánh thiêu thân đầy phấn trắng đậu trên áo khoác cứ thoang thoảng xộc vào mũi. Có người nói rất ghét bệnh viện, ghét màu trắng áo blouse, trắng tường phòng, trắng xác thiêu thân vì đó là màu của tang tóc. Tôi từ bé đã làm quen với nó, sau này lớn lên nhà không sơn màu trắng thì không được. Đôi khí phải ở nhà một mình, nhìn ra xung quanh, thấy màu trắng có cảm giác vẫn ở trong bệnh viện, một lát thôi ba mẹ sẽ đến ôm tôi trở về.


Tôi dọn đến nhà mới cùng ba mẹ vào một chiều giữa tháng mười. Trong nắng chớm đông, ngôi nhà mới cũng trắng từ trong ra ngoài. Bước chân qua cổng, đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà tôi phát hiện ra phía hàng rào bên tay trái quên sơn. Màu gỗ nguyên bản nâu sẫm, trông cũ kĩ và còn như đang khe khẽ tỏa ra mùi mục nát. Đứng phía bên kia hàng rào nhìn chằm chằm vào tôi là một người con trai xấp xỉ mười bảy mười tám, mái tóc dài rủ xuống lấp loáng nắng. Anh ta mặc chiếc áo len cổ cao có màu như màu gỗ hàng rào, choàng khăn trắng đục, đằng sau là cây tử đằng trong mùa nở muộn. Hoa tử đằng như những cánh thiêu thân xếp lại thành từng chùm từng chùm, ủ rũ buông lơi, đong đưa khe khẽ. Quả thực người như thế, sáng từ sâu thẳm, hoa cỏ xung quanh chỉ làm nền mà thôi.


Hai ngày sau tôi vào lớp học mới. Giới thiệu một hồi đến màn chọn chỗ ngồi, cô giáo chưa kịp sắp thì đã có một bàn tay giơ lên đề nghị chỗ trống bên cạnh. Tôi nhìn người giơ tay, ngơ ngẩn trước nụ cười sáng bừng rồi vô thức gật đầu đáp ứng cô giáo. Giờ ra chơi, tôi thoáng thấy anh cứ nhìn mãi ra ngoài hành lang và cười ngốc. Ngoài ấy, có chàng trai bên cây hoa tử đằng. Ngày đó tôi đã từng ngay lập tức làm một phép so sánh, giữa cánh thiêu thân và anh.


Thật tự nhiên khi tôi nhận ra thứ nằm dưới đáy mắt Junsu, cũng không hề nghi ngờ. Có điều giây phút ấy lần đầu tiên tôi tự hỏi, lúc nào thì hai người con trai cũng có thể yêu nhau? Yêu như vậy có gì tốt đẹp để người ta bỏ qua cuộc sống ngoài kia? Tôi thử đặt trường hợp mình vào Junsu hoặc Yoochun nhưng không tưởng tượng được. Tôi nghĩ thế này, có loại thiêu thân không hẳn là yêu ánh sáng, chúng chỉ là đang tìm kiếm thứ gì đó mà vừa vặn nơi rực rỡ kia lại quá thu hút đến nỗi thiêu thân ngỡ nếu lao vào đó, chúng sẽ tìm thấy điều cần tìm. Đúng, là như thế, có điều tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ chết. Lúc ấy tôi chỉ lẩm bẩm nguyện cầu, giá như, giá như cũng có ai đó nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như ánh mắt của Junsu.


So với Yoochun, tôi hẳn là thích Junsu hơn. Junsu có vị ngọt man mát, dễ ăn, không ngán. Tình yêu của Junsu cũng thế, le lói sáng, sáng đến dịu dàng bi thương. Nếu Yoochun yêu như ánh lửa cháy bỏng đang tàn lụi của đêm đen thì Junsu lại tựa mặt trời nấp trong bình minh mùa đông, se se lạnh. Sau này tôi mới biết, ngày ấy thứ lưu luyến tôi nhất ở Junsu là nụ cười. Nụ cười rạng rỡ, lấp lánh như lớp bột phấn thiêu thân để lại sau khi chạm vào bóng đèn và rơi xuống. Yêu mà cứ ngỡ mình đơn phương, vừa đẹp vừa dễ bị hủy diệt.


Hôm ấy là một chiều thứ ba có nắng. Phòng học trên tầng hai, gió mùa đông hiu hiu thổi, nhẹ mà lạnh thấu tận xương. Tôi mở sách, vô tình nhìn thấy một cánh thiêu thân bị ép vào giữa trang giấy, đã ố vàng tự bao giờ. Junsu quay sang, thấy tôi ngẩn ngơ chỉ khe khẽ bật cười:


“Tội nghiệp nhỉ?”


Tôi ngước nhìn anh ấy, nhìn nụ cười bất đắc dĩ Junsu hay cười với Yoochun, muốn nói cái gì khác nhưng từng âm phát ra dường như thật khó khăn:


“Chết…”


“Hả?”


“Chết rồi.”


Junsu lắc lắc đầu, vươn tay ra vò tóc tôi. Tôi im lặng quay đi, chống cằm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi biết là Junsu hiểu những cố gắng diễn đạt thất bại của mình. Nắng buổi chiều như lớp màn trắng xóa lơ lửng, rõ ràng rất sáng nhưng cũng rất lạnh. Bàn tay Junsu khẽ dừng một chút, hơi run lên. Tôi nghe anh ấy thì thầm rất nhỏ:


“Tình nguyện mà.”


“Không phải, ngu ngốc thì có.”


“Ừ, ngu ngốc.”


Sao tất cả chúng ta lại cứ khao khát điều không thể?


Ngày hôm ấy, Yoochun lần đầu tiến lên bắt chuyện với tôi. Anh nói hàng rào là do anh vì lưu giữ những vết nguệch ngoạc của Junsu mà năn nỉ ba mẹ tôi không sơn lại nhưng Junsu chẳng biết cảm kích gì cả. Anh nói anh ghét màu trắng còn Junsu thích màu trắng. Anh nói, màu trắng của Junsu lạnh đến tận cùng. Là tôi hay Junsu trước mặt lúc đó, tôi không chắc Yoochun phân biệt được. Bất chợt tôi rất muốn cười to một chút, rất muốn đá Yoochun xuống dòng sông bên đường.


Trời chuyển lạnh. Yoochun trong phút cao hứng dúi vào tay tôi một đôi găng tay, trên còn thêu chữ Junsu to đùng. Rõ ràng tôi đã nói cho anh biết tôi đeo găng thì ngón sẽ bị sưng nên không thể. Rõ ràng là cố tình để tôi nhờ Junsu đem trả lại mà. Yoochun, Yoochun, rốt cuộc anh cũng chỉ là một con thiêu thân ngu ngốc.


Đêm ba mươi tết, nhà Yoochun vắng ngắt như nhà tôi. Đứng bên này hàng rào gỗ quên sơn, tôi thấy Yoochun đứng mãi ở cổng nhà Junsu, tuyết phủ trắng hai vai. Nương theo tia sáng bấp bênh bên trong, tôi nhìn mắt anh lấp lánh ướt, trên môi khe khẽ cong lên một nụ cười bất đắc dĩ. Tôi có cảm giác cô độc đang níu tôi và Yoochun lại với nhau trong khoảnh khắc nhà nhà hạnh phúc này. Phút chốc hai chúng tôi nhìn hình dáng nhau trong đêm tối nhất của năm, cách một hàng rào gỗ màu nâu sẫm đã mục nát, tôi như thấy phía sau tôi và anh là những cánh thiêu thân đầy phấn trắng đang liều mạng đập. Ánh sáng ở ngay sát nhưng chúng tôi chẳng ai dám bay vào.


Nếu tôi chỉ là đơn thuần thích ngắm ánh sáng và vô thức bị nó hấp dẫn lúc nào không hay thì Yoochun lại ngược lại. Anh muốn chạm vào nó nhưng lại sợ khi chạm vào thì nó sẽ tan biến đi mất. Yoochun thích pháo hoa nhưng sợ nó tàn. Yoochun thích hoa tử đằng nhưng lại không nỡ chặt đi một cành đã sâu đến héo rũ. Tôi muốn hỏi anh, cuối cùng pháo hoa cháy hết, cây tử đằng chết giữa mùa đông, anh còn lại gì? Yoochun là một kẻ ngốc đến đáng thương. Anh ấy không biết, bản chất của tình yêu, vốn chính là hủy diệt


Sau này tôi nghĩ lại, thực ra, một cách công bằng để so sánh, mỗi chúng tôi đều giống như thiêu thân cánh trắng. Junsu bất chấp tất cả lao về phía Yoochun, Yoochun lảng tránh, sợ hãi đôi cánh của chính mình và tôi, không tự giác cũng sa vào cùng họ. Mặc dù đã khép kín thế giới, đã trốn trong một nơi rất sâu nhưng cuối cùng lại không ngăn bản thân ngừng bước về phía họ được. Tôi đốt mình trong tình yêu của hai con người ấy, được yêu hay không không quan trọng, dù sao thì nó cũng rất ấm áp. Hay ít nhất, đủ để chúng tôi nhận ra tình cảm của mình không hề vô nghĩa.


yêu, cam nguyện như thiêu thân tàn lụi trong ánh sáng.




.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2011 09:32:45 | Chỉ xem của tác giả
.




.:vết chân tròn trên cát:.



Tốt nghiệp cấp ba, tôi đậu vào đại học Y. Yoochun và Junsu dĩ nhiên không đậu nhưng tiếp tục đăng kí nguyện vọng hai vào cao đẳng tổng hợp Seoul. Ba chúng tôi lại sống bên nhau trong cùng một thành phố. Trong hai năm kể từ khi mới dọn đến nhà mới, tình cảm giữa ba mẹ tôi và hàng xóm khá tốt nên theo như lời đề nghị của ba mẹ, tôi đi học xa thì tốt nhất ở cùng với người quen vẫn hơn. Tôi và Yoochun thuê chung một phòng trọ bên ngoài, Junsu bởi vì thích náo nhiệt nên quyết định dọn vào kí túc xá. Mặc dù không ưa ở với người khác, nhất là Yoochun, tôi vẫn nghe lời ba mẹ và dì Park.


Căn phòng của chúng tôi khá rộng, có hai phòng ngủ, một phòng khách liền bếp và một nhà tắm. Tôi không thích nấu ăn, Yoochun không biết nấu ăn, thế là ngoài chuyện cùng một cửa ra vào, tôi và anh ta không ai phạm ai. Junsu thi thoảng trốn ra ngoài đến thăm chúng tôi, ngẫu nhiên cũng ngủ lại qua đêm luôn. Tôi có thể đoán được lý do anh ấy không ở cùng tôi và Yoochun, hoặc giả như, tôi nghĩ rằng mình hiểu. Có điều mãi sau này tôi mới biết, thì ra Yoochun đúng, Junsu là một tảng băng trôi.   


Khi tôi học năm ba, trường đại học chuẩn bị xây thêm một sân thể dục mới. Cát đổ thành đống ngay gần cổng, uốn lượn dập dềnh, gió lăn qua lăn lại mịn như sa mạc thu nhỏ. Tôi nhớ ngày xưa mẹ từng mua cho tôi một quả cầu thủy tinh be bé, chỉ cần lắc nhẹ là sẽ có tuyết khe khẽ bay lả tả lên lớp xốp uốn lượn và cây thông Noel bằng nhựa bên trong. Bây giờ nhìn tuyết thật bắt đầu rơi trên đồi cát tôi lại nghĩ đến cái thế giới nho nhỏ ấy, thật thần kì làm sao.


Một buổi chiều sau khi tan học, Junsu chờ tôi ở cổng trường. Khi tôi tới, anh ấy đang cầm giày và bước những bước dài nghịch trên ụ cát. Chân của Junsu rất nhỏ, tròn tròn in trên nền cát lạnh thành từng vệt từng vệt rời rạc. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ấy, thầm nghĩ, ra đây là con đường Junsu đã đi. Tôi muốn bước theo Junsu, ướm bàn chân mình vào những vết chân ấy. Tôi muốn cùng Junsu chạm vào, cùng lún sâu vào, cùng cảm nhận rồi muốn biết như thế liệu có lạnh không?


Junsu dẫn tôi tới tháp Seoul, cùng nhau ngắm dải ngân hà và thành phố trong đêm. Anh ấy bảo, biết không Changmin, trong vũ trụ này còn có rất nhiều hành tinh như trái đất, có người ở giống hệt như chúng ta đấy. Trong đầu tôi bỗng tưởng tượng đến hình ảnh các hành tinh khi người ta chụp gần, trên bề mặt là những lỗ hổng lởm chởm tựa vết chân. Ai biết phía cuối của một hình cầu có gì ngoài con đường đầy những dấu vết đã qua?


“Changmin này, nếu thế thì ở những hành tinh kia có một Yoochun khác không?”


Trên đường đi bộ về Junsu đột ngột quay sang hỏi tôi. Tôi im lặng. Phần lớn thời gian ở bên Junsu và Yoochun tôi thường im lặng. Tôi biết họ hiểu tôi nghĩ gì. Junsu lại nở một nụ cười buồn tự trả lời:


“Không được, có Yoochun khác thì sẽ có Junsu khác. Rồi cũng có Changmin khác nữa.”


Nói rồi Junsu bỗng nhoài người sang kéo tay tôi đang đút trong túi áo khoác ra, nắm chặt, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh:


“Changmin, Changmin, anh yêu Changmin…”


Junsu nói như mê sảng, nước mắt từng giọt từng giọt tròn trong vắt rơi xuống, long lanh soi dáng hình của tôi ở đó. Tôi cau mày, không tình nguyện ôm anh ấy, bàn tay lúng túng vỗ nhẹ lên vai Junsu. Nước mắt Junsu bỏng rát chạm vào má tôi, tôi như thấy một bên cánh của mình đang bắt đầu bén cháy. Tôi muốn nói với Junsu rằng, xin lỗi, em không thể đi lên những vết chân Junsu đã bước, không thể thay thế được tình yêu của anh. Anh và Yoochun là thiêu thân nhưng cũng là ánh sáng, còn em kết cục chỉ có thể là thiêu thân mà thôi.


Hai ngày sau là lễ Giáng sinh, trường cho nghỉ học một tuần. Yoochun và Junsu cùng về quê, tôi vì ba mẹ vẫn phải trực nên không muốn về nhà, một mình ở lại Seoul trong căn phòng trống rỗng. Nửa đêm có tiếng chuông điện thoại reo, tôi mắt nhắm mắt mở tưởng Yoochun gọi điện dặn dò này nọ, ai ngờ là giọng mẹ:


“Changmin, Junsu bị ba Yoochun đánh bị thương đang cấp cứu, nó cứ mê man gọi con suốt, sáng mai con về ngay nhé.”


Tôi hoảng hốt, nằm suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra, cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau tôi đáp tàu về Gyeongji, đi vội chỉ kịp choàng thêm cái áo khoác. Về đến nơi tôi thấy Yoochun chờ bên dưới gốc rẻ quạt ở cổng bệnh viện, gương mặt có chút bầm tím hốc hác già đi cả chục tuổi. Anh ấy dẫn tôi vào phòng Junsu, đứng trước cửa phòng có ba mẹ Yoochun và Junho – anh trai Junsu, ba mẹ Junsu nghe nói đã đi du lịch từ tuần trước. Tôi nhìn Junsu mặt trắng bệch nằm truyền nước, thoáng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Mẹ kể sơ qua cho tôi nghe về tình hình của Junsu, bảo ngực Junsu bị đập vào thành ghế nên máu bầm một cục lớn suýt tắc động mạch, gần chút nữa vào tim là không xong, bây giờ đã không còn nguy hiểm. Nói rồi mẹ nhìn tôi một cách phức tạp, thở dài ý bảo còn lại hãy để Yoochun giải thích. Tôi gật đầu, đưa tay chạm vào tay Junsu một lát rồi xoay người ra ngoài, hiểu vì sao không phải ai khác mà là chính mẹ gọi tôi về. Có lẽ bà sợ tôi cũng giống như hai người họ.


“Đi xem tuyết rơi trên đồi cát không?”


Ra ngoài, Yoochun kéo tôi đi tới đồi cát bên cạnh bệnh viện. Khu nhà cao tầng chưa xây, đồi cát bao nhiêu năm trời vẫn nằm yên như cũ. Tôi tháo giày, bước từng bước song song với Yoochun. Chân lạnh cóng chạm lên tuyết, đỏ ửng buôn buốt.


“Tụi anh cãi nhau về cây tử đằng vì sao chết. Junsu bảo anh không chịu chặt đi cành sâu. Anh bảo nó vốn muốn chết rồi, năm nay nó đâu có ra hoa. Cuối cùng, anh nói với Junsu, anh yêu em.”


Tôi dừng bước, nhìn Yoochun rồi vung tay đấm vào mặt anh ấy. Đằng sau tuyết phủ kín những vết chân của chúng tôi vừa để lại. Yoochun xoa má, lau vết máu bên khóe miệng, tiến lại phủi tuyết trên tóc tôi:


“Làm sao đây Changmin? Anh nói yêu em mà lại hôn cậu ấy, còn không cẩn thận để ba mẹ thấy nữa. Ba tát anh cậu ấy mặc kệ, thế nhưng ném ghế vào anh thi cậu ấy lại chạy đến tranh. Làm sao đây? Lỡ như, lỡ như Junsu không tỉnh lại… Chúng ta phải làm thế nào? Changmin, chúng ta sẽ ra sao nếu không có Junsu?”


Yoochun gục đầu vào vai tôi run rẩy. Tuyết trắng như hoa, nhỏ bé nhè nhẹ rơi, không tan mà lấp lánh trong nền cát mịn. Trong ngực tôi nghèn nghẹn một thứ cảm giác đau đớn trống rỗng tựa như có ai đó đang dẫm lên và để lại những vết chân thật sâu. Câu hỏi của Yoochun cứ vang vọng mãi mà không người nào có thể trả lời được. Thế cân bằng giữa ba chúng tôi đã mất rồi. Tôi cũng không đủ sáng suốt để nói rõ rằng chính xác thì ai yêu ai nữa.


Hai tuần sau, Junsu khỏe lại. Ngày hôm ấy tuyết ngừng rơi. Câu đầu tiên Junsu tỉnh dậy vừa cười vừa nói với tôi là, Changmin, rốt cuộc yêu là gì? Tôi ngẩn người, mím môi nhưng không ngăn được mình bật khóc.



yêu, như những vết chân tròn lún sâu vào lòng cát lạnh.






.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 12-10-2011 18:15:12 | Chỉ xem của tác giả
Lúc đầu mình vốn tưởng rằng YooChun yêu Min nhưng rồi càng đọc lại càng không hiểu rốt cuộc giữa ba người họ là như thế nào,Min yêu người nào hay vốn chẳng yêu người nào trong hai người đó.Su thì mình lại càng không hiểu được tại sao Su lại nói yêu Min.Hay là chưa đến phần để Su bộc lộ suy nghĩ của mình,mà có lẽ đọc rồi cũng không thể hiểu được.

Mà chính cái không khí chơi vơi giữa ba người họ làm mình dù thắc mắc đủ kiểu nhưng lại chẳng thể kìm được theo dõi họ tương tác với nhau,dõi theo nhau yêu nhau.

Đọc đến phần của Min thì mình lại nghĩ vốn ngay từ đầu đã là thế Chun và Su đã yêu nhau từ trước,họ đã biết nhưng lại chẳng thể nói cho đối phương nghe.Vậy Min sẽ đóng vai trò gì trong đó.Một trái tim có thể nào yêu đến hai người cùng một lúc hay không.Nếu Chun đối với Su chính là tình yêu muốn cùng đi với nhau cả một đời vậy đối với Min thì là gì đây,aiii...mình thực sự không thể hiểu được.Cái nút thắt này đành chờ au giải vậy.

Fic vẫn luôn để cho người đọc thấy nhân vật làm gì nghĩ gì nhưng lại không thể hiểu được suy nghĩ đó,như thế sẽ để người đọc tự chọn lấy cho mình một lối suy diễn hoặc là để cho họ cứ mơ mơ hồ hồ mãi như thế,mình không thích mơ hồ >_< nhưng mình thích fic này :x dù mình không hiểu được hết những tư tưởng au đưa vào trong fic nhưng mình thích cách nhân vật hướng về nhau như thế này.Có lẽ có những điều còn đẹp hơn cả tình yêu :x

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2011 21:34:25 | Chỉ xem của tác giả
@didi: mình rep comt bạn sau nhớ :-* buồn ngủ quá T___T






.:love in the ice:.



Phòng của Yoochun có một chiếc grand piano, âm thanh như mưa mùa thu rơi lên cửa kính. Mưa mùa thu, không se sắt khô khan như mùa đông, không ấm áp ào ạt như mùa hạ, không ướt át triền miên như mùa xuân. Mưa mùa thu, khe khẽ gõ nhịp, cái lạnh chạm dần chạm dần vào thấu tận trong tim. Có khi là nửa đêm, cũng có khi là sáng sớm hay hoàng hôn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Yoochun làm phiền tôi bằng thứ âm thanh nhàn nhạt buồn buồn ấy. Tôi không thích nghe tiếng đàn của Yoochun, càng không thích nghe anh hát. Tôi không chịu được cảm giác có người chạm vào tận đáy thế giới tôi liều mình giấu đi.


Tôi nhớ sinh nhật năm tôi mười sáu tuổi được cả khối tổ chức cho trong buổi đi dã ngoại ngắm hoa, vui nhất so với những sinh nhật trước ở trong bệnh viện. Hôm ấy Yoochun có hát tặng tôi một bài hát rất hay, giọng anh trầm trầm mượt mà nhưng lại như đang khóc. Lửa trại bập bùng, hoa anh đào lấm tấm bay trong gió, ánh mắt Yoochun đen thẳm, dịu dàng đến ngẩn ngơ. Sau này, tôi không thấy Yoochun hát lại bài hát ấy một lần nào nữa. Đôi khi tôi rất muốn hỏi anh, ngày hôm đó anh hát vì tôi hay vì Junsu.


Khi Junsu ra viện và quay trở lại trường, vào một buổi tối Yoochun mua rất nhiều bia về gọi tôi cùng uống. Tôi không ưa rượu bia nhưng nhìn vẻ thê thảm của Yoochun cũng không đành lòng cự tuyệt. Trong căn phòng nhỏ có mùi gỗ mục cũ kỹ, hai chúng tôi ngồi chìm trong bóng tối lắng nghe tiếng kim loại bật lên tiếng kêu leng keng ảm đạm và bọt bia sôi trào tràn qua tay man mát. Yoochun uống rất nhiều, từng lon rỗng xếp hàng dài nghiêng ngả trên sàn nhà lăn lóc. Tôi cũng cố nuốt thứ nước đắng ngắt ấy, không ngăn anh. Bia, có mùi có vị hệt như nước mắt.


“Changmin, em yêu ai?”


Yoochun đột ngột hỏi, ngửa đầu tựa vào tường không nhìn sang tôi. Tôi mím môi:


“Yêu mình.”


“Đồ ích kỷ.” – Yoochun nhăn mặt ợ một tiếng, vươn tay xoa đầu tôi. Tôi né ra, nhoài người bật một lon bia khác, chờ bọt tan hết cho đến khi thật đắng mới đặt lên môi:


“Anh cũng thế.”


“Ừ.”


Nghe Yoochun trả lời nhẹ bẫng, tôi có cảm giác muốn bật cười. Tổn thương, cháy bỏng và tàn lụi của từng người từng người chúng tôi cuối cùng cũng chỉ được gói gọn trong một tiếng “ừ” nhẹ nhàng như thế. Trước đây tôi cứ nghĩ bởi vì không ai yêu thương nên phải tự yêu thương mình, bây giờ mới biết thì ra yêu người khác rốt cuộc cũng là vì mình mà thôi.


“Anh phải đi Mỹ. Ba anh bảo anh không được phép tới gần Junsu nữa. Ông ấy có thể bỏ mẹ con anh vì người đàn bà khác nhưng lại không cho anh yêu con trai. Thế mà anh vẫn nghe lời, vẫn cố làm con ngoan. Junsu cũng nói với anh rằng cậu ấy đỡ ghế cho anh chỉ là vì món nợ của tình bạn. Mọi chuyện chấm dứt rồi. Cứ bám víu vào tình yêu của người khác như thế, anh ngu ngốc lắm phải không?”


“…”


“Changmin, em giữ anh lại đi. Chỉ cần em nói đừng đi, anh sẽ ở lại.”


“…”


“Changmin, tại sao những người như anh lại không được phép hạnh phúc?”


“…”


“Changmin, em nói gì đi chứ. Em cứ im lặng như thế, cô đơn như thế… Changmin, không có anh thì em sẽ ra sao?”


.

.

.


“Yoochun, đừng đi.”





Hai ngày sau, Yoochun vẫn vội vã dọn khỏi Seoul. Căn phòng trống rỗng còn lại duy nhất chiếc grand piano có màu đen thẳm như màu mắt anh. Tôi bỗng có cảm giác mình bị bỏ rơi. Lần cuối cùng chia tay Yoochun đã hát lại bài hát ngày xưa, từng giai điệu vang vọng như muốn khắc sâu vào tường nhà để mỗi lần gõ nhẹ mơ hồ có thể nghe ra được. Khi ấy tôi hoàn toàn hiểu rõ, lần này, Yoochun hát vì bản thân anh ấy.



”Đôi bàn tay nhỏ lạnh cóng và khóe miệng em đang run rẩy
Nhưng em vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra.”


”Có phải em đang sợ rằng sẽ nhớ đến ai đó?
Cố gắng kìm nén câu nói chực chờ trên bờ môi.”


”Dáng lưng em như tuyết trắng rơi
Phai mờ dần..”.


”Những vì sao sẽ không rời bầu trời đêm đen tối
Ta cùng nối tiếp giấc mơ này bằng tình yêu và tin tưởng.”


“Nếu tôi là người đó
Một lần nữa
Tôi sẽ ôm trái tim băng giá của em thật chặt, mãi mãi trong vòng tay tôi.”


.

.

.


yêu, là chờ hai khối băng cạnh nhau đông liền thành một.




.:tôi. và Junsu:.


Bốn năm sau, ở bệnh viện, đến lượt tôi hỏi Junsu, rốt cuộc yêu là gì? Junsu không trả lời tôi, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Tôi muốn nói rất nhiều để bù lại những tháng năm im lặng. Tôi muốn mang đèn chiếu sáng bừng phòng bệnh rồi nhặt xác thiêu thân xếp thành từng hàng từng hàng như hồi bé. Tôi muốn chỉ cho Junsu, bảo anh ấy tôi không cam lòng. Tôi muốn nhiều hơn, muốn được thấy Junsu cười, muốn được Yoochun quàng khăn xoa đầu, một ngày lại một ngày nữa. Tôi muốn quỳ xuống ôm lấy vạt áo blouse của ba, nhìn ông đau đớn rồi van xin ông hãy cứu sống tôi.


Nhưng không thể. Càng không cần thiết.


“Là cố tình chen vào giữa hai người đấy.”


Tôi nói với Junsu sau khi nghe anh kể về quá khứ, về tình yêu của anh dành cho Yoochun khi còn rất trẻ. Junsu không ngạc nhiên, chỉ nhè nhẹ mỉm cười xoa đầu tôi:


“Anh biết.”


“Nhưng chẳng thích ai cả.”


“Anh biết. Chỉ cần không cô đơn, không bị bỏ rơi nữa thôi phải không?”


Tôi ngừng nhịp thở một giây, run theo từng thanh âm của Junsu. Bất chợt tôi có cảm giác mình như một tấm kính, cứ tự rạn vỡ dần trong ánh lửa đỏ của tình yêu ấy. Anh biết, có những người sống vì tình yêu, có những người sống vì mơ ước. Và anh biết, có những người, như tôi, sống vì sợ hãi bị bỏ rơi.


“Yoochun. yêu. anh. Nhưng hai người. không. được. quên. em.”


Tôi run rẩy viết từng chữ, từng chữ lên lòng bàn tay Junsu khi thời gian đang dần ngắn lại. Junsu mỉm cười, cười đến trắng đục chiều đông. Tôi ôm cổ anh, hôn anh. Tôi muốn chạm vào nụ cười của Junsu. Nếu được sống lâu hơn một chút, tôi sẽ hỏi anh và Yoochun câu hỏi tôi ấp ủ từ rất lâu.


Anh ơi, tại sao em không thể làm ánh sáng?


Hai người họ thực ra đều yêu tôi. Tình cảm tôi dành cho họ cũng không hề vô nghĩa. Bởi vì yêu nên hồi ức còn lại sẽ đẹp như một đóa hoa mùa đông, sáng dịu dàng, đau đớn cũng dịu dàng. Tôi biết thời gian của tôi sắp dừng lại.


Còn của họ thì sao?


Anh ơi, làm thế nào đây? Không có em thì anh sẽ ra sao?


Chúng ta đều mãi mãi cố chấp không bao giờ chịu hiểu.


yêu, chỉ đơn giản là cài một bông hoa vào quá khứ.







.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2011 22:23:36 | Chỉ xem của tác giả
.



Ba



Yoochun bảo, tớ yêu cậu. Junsu bảo, tớ không tin.


Yoochun lại bảo, tớ không yêu Changmin. Junsu gật đầu, tớ yêu Changmin.


Yoochun lặng lẽ thờ dài, chúng ta hãy để Changmin bình yên có được không?

  
Junsu nheo mắt cười cười, Yoochun, cậu lại chạy trốn rồi.




.:đi qua quá khứ:.



Tôi và Yoochun là hàng xóm của nhau từ khi còn trong bụng mẹ, thậm chí đính ước cũng đã được lập sẵn. Sinh ra hai đứa đều là con trai, mẹ Kim và mẹ Park ỉu xìu, thôi thì làm anh em vậy. Hai chúng tôi nằm chung một nôi, đồ chơi cũng mua giống nhau, lớn lên một chút câu đầu tiên tôi biết nói là gọi tên cậu ấy. Yoochun thích chọc tôi, bé hai đứa đã giống như oan gia, vừa gặp là đánh cãi nhau long trời lở đất. Yoochun thường thường nói với tôi, ngoan, sau này anh lấy Junsu làm vợ.


Lên tiểu học, Yoochun mang câu đùa kia nói với cả đám con gái. Tôi giận cậu ấy một thời gian, nhất quyết tuyệt giao. Giận xong rồi lại không tự giác đi theo cậu ấy. Sau này tôi từng nghĩ, Yoochun có thể không có tôi nhưng tôi, không có cậu ấy thì không xong. Điều ấy thật mất mặt.


Mười lăm tuổi, lần đầu tiên có cô bạn gái tỏ tình với tôi. Tôi đem việc này nói cho Yoochun. Yoochun thờ ơ không quan tâm, tôi cũng mất hứng nên từ chối. Một tuần sau cậu ấy gọi tôi ra bờ sông gần nhà, hai đứa nằm dài trên bãi cỏ nhìn trời mùa thu trôi qua hờ hững. Trong thanh âm man mác của tuổi trẻ, tôi nghe Yoochun nhàn nhạt nói:


“Junsu, làm thế nào bây giờ? Tớ phát hiện tớ chỉ yêu con trai thôi.”


Tôi gần như bàng hoàng nhìn cậu ấy vẻ không thể tin được. Trời xui đất khiến thế nào tôi bỗng thốt ra một câu:


“Không thể, ba mẹ sẽ giết cậu mất.”


“Cũng không phải là cậu, sợ cái gì?” – Yoochun nhìn tôi đầy hứng thú, có cảm giác những gì cậu ấy vừa nói rất tự nhiên bình thường. Tôi nắm chặt bụi cỏ trong tay, khẽ đáp:


“Cậu là bạn tớ. Vậy chứ người kia là…”


“Yên tâm, dù con trai trên thế giới này chết hết tớ cũng sẽ không động vào cậu đâu.” – Yoochun cắt ngang lời tôi, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh mắt khiến tôi không tài nào hiểu cậu ấy đang suy nghĩ điều gì. Ngực hơi nhói lên, tôi ha ha cười vỗ vỗ vai cậu ấy:


“Đừng tuyệt tình thế chứ.”


Yoochun không để ý câu đùa gượng gạo của tôi, lẩm bẩm:


“Tớ chỉ nói điều này cho một mình cậu thôi. Tớ không biết phải làm thế nào cả. Không thể yêu một người con gái, cũng không thể công khai mình yêu con trai. Tớ muốn yêu Junsu ạ.”


“Yêu được ai thì cứ yêu, đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần không phải tớ, tớ sẽ giữ kín bí mật này cho cậu.”


Tôi không biết Yoochun có cần giữ bí mật ấy không, cố nói thật nhanh để không dừng lại. Tôi hi vọng người con trai được cậu ấy yêu là một người bình thường, tôi hi vọng tình cảm của cậu ấy mãi mãi không được đáp lại. Bí mật này, chỉ nên để một mình tôi biết mà thôi.


Tôi mười lăm tuổi, tự tay chôn yêu và được yêu của mình vào quá khứ, thề không bao giờ lấy ra.





Năm thứ hai chúng tôi học trung học, Changmin xuất hiện. Nhà cậu ấy ở bên trái nhà Yoochun còn nhà tôi ở bên phải. Changmin cao, gầy, đôi mắt sáng trong vắt và gương mặt vừa có nét già dặn vừa có nét trẻ con rất đẹp. Ở cậu ấy có một loại cảm giác rất giống Yoochun mà đôi khi tôi đã nghĩ là hoa trong tuyết. Những bông hoa lạc lõng vùi mình trong tuyết lạnh không rõ vì kiêu hãnh quá hay vì cô đơn quá.


Yoochun thích Changmin, cậu ấy làm rất nhiều thứ để được Changmin chú ý, thậm chí là bỏ quên cả tôi. Tôi không giận Yoochun, cũng không ghen tị với Changmin, tôi chỉ buồn. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi đã nghĩ, tôi có thể chấp nhận chuyện cậu ấy yêu bất cứ ai nhưng không thể là Changmin. Tôi không muốn Changmin bị tổn thương dù tôi biết Yoochun sẽ không bao giờ tổn thương cậu ấy.


Changmin thường hay im lặng nhìn hai chúng tôi lo lắng quan tâm đến cậu ấy, cố tỏ vẻ thật thờ ơ. Thực ra, cậu ấy làm vậy là vì nhút nhát chứ không phải lạnh lùng bởi Changmin rất dễ đoán. Thích thì cong cong khóe mắt, không thích thì cau mày môi mím lại như đường chỉ. Ngay từ ban đầu tôi đã muốn đưa tay ra kéo cậu ấy về phía mình, giữ thật chặt, ngay cả Park Yoochun cũng không cho tới gần. Tôi cố nuôi lớn cái bản năng ao ước được che chở ấy thành tình yêu, quên đi Yoochun. Nếu tôi yêu Changmin, dù chắc chắn không có kết quả thì cũng không bị tổn thương, dù còn vương vấn Yoochun thì cũng không thể quay đầu lại. Giá như có thể ngừng yêu thương một ai đó như khoảnh khắc chiếc đồng hồ hết pin dừng lại thì tốt biết mấy.


Changmin biết tôi yêu Yoochun, cậu ấy cũng biết Yoochun là một kẻ ngốc sợ người ta tới gần chạm vào cô độc trong mình. Changmin không yêu Yoochun, không yêu tôi, cậu ấy nói cậu ấy không yêu đàn ông. Bởi vì tình yêu đôi khi vẫn khiến người ta cảm thấy lạc lõng nên tôi nghĩ, tình cảm của Changmin dành cho chúng tôi, có lẽ còn lớn hơn tình yêu rất nhiều.


Buổi học cuối cùng, tôi lên sân thượng tìm Yoochun. Những ngày cuối thu, gió nhẹ bẫng trong vắt như những lần đầu tiên. Ở nơi vô cùng quen thuộc ấy, tôi thấy Changmin bình an ngủ bên cạnh Yoochun, thấy Yoochun khẽ khàng cúi xuống hôn Changmin, thấy rõ ràng rằng thế giới dưới bầu trời xanh nhạt kia chưa bao giờ thuộc về tôi. Trong thâm tâm tôi lúc ấy có thứ gì đó như vỡ tan, từng mảnh từng mảnh sắc nhọn cứa vào đau đến không thở nổi. Cả hai người họ, cho dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không tài nào níu lại được. Theo một cách nào đó giống như là bị mắc kẹt bởi thời gian, Yoochun và Changmin, một người không thể và một người không biết. Còn tôi, có lẽ là không dám.


Lễ giáng sinh năm tôi hai mươi mốt tuổi, dưới gốc cây tử đằng, Yoochun nói với tôi rằng tôi sai rồi. Cây đã chết thì có làm gì cũng vô ích. Vốn không thể tại sao lại cứ níu kéo? Thời gian không quay ngược lại, ai trở về để yêu nhau trọn vẹn được đâu? Trong bóng đêm lạnh lẽo phấp phới những hạt tuyết bay ngang, tôi có cảm giác mình đang chìm dần dưới đáy mắt của Yoochun, cố vùng vẫy đến tuyệt vọng. Giọng của cậu ấy trầm trầm, mượt mà và hết sức chân thành. Từng chút một, Yoochun nhất quyết chôn tình yêu của tôi vào quá khứ.


“Junsu, tớ yêu Changmin.”


“Changmin không yêu cậu.”


“Sao cũng được. Tớ chỉ muốn yêu. Tớ không muốn phải nghĩ tương lai sẽ ra sao, cuối cùng tình cảm này đi tới đâu hay liệu có cách gì để tất cả chấp nhận hai người con trai yêu nhau hay không. Tớ mệt mỏi lắm rồi.”


“Nếu thế thì tại sao lại là Changmin?”


“Vì cậu ấy không quan tâm. Yêu cậu ấy cũng được, không yêu cũng được, cậu ấy cô độc, cậu ấy chỉ cần sự ấm áp.”


“Cậu là đồ ích kỉ, Yoochun ạ.”


“Cậu cũng thế, Junsu.”






Mãi sau này khi đã ở rất xa tình yêu tôi vẫn không hiểu vì sao lúc đó Yoochun lại hôn tôi. Là nụ hôn đặt dấu chấm hết cho tình cảm giữa chúng tôi hay là một cách để cậu ấy xác định điều gì đó. Yoochun sẽ không bao giờ biết bởi vì nụ hôn ấy, tôi đã quyết định buông tay. Tôi nhận ra còn yêu hay không không phải là điều băn khoăn nữa, đối với tôi, Changmin quan trọng hơn nhiều. Và dĩ nhiên, tình yêu chưa bao giờ là tất cả.


Có lần Changmin hỏi tôi, lần đó có phải tôi đỡ thay Yoochun chiếc ghế của ba cậu ấy ném là vì trả nợ không. Tôi chỉ cười, không đáp lại. Yoochun luôn nói không hiểu tôi nghĩ gì nhưng thực ra chính tôi mới không thể hiểu nổi cậu ấy nghĩ gì. Yoochun quá phức tạp, đến nỗi mà mỗi lần đứng trước cậu ấy, tôi lại sợ không biết mình làm thế có đúng không, cậu ấy có giận không. Dẫu mười năm, hai mươi năm hay lâu hơn thế nữa, chúng tôi vẫn không đủ niềm tin về nhau.


Cuối cùng, tôi thay Yoochun nói ra câu chấm dứt trước. Cậu ấy hợp tác bằng cách rời đi Mỹ. Mọi chuyện tưởng như kết thúc thật rồi, nếu tôi không nhìn thấy môi Changmin thường mím lại như đường chỉ mỗi lần thẫn thờ. Tôi chợt nhận ra mình đã sai.


Tôi hỏi Yoochun, cậu dựa vào cái gi mà tổn thương tớ? Yoochun trả lời, dựa vào việc cậu yêu tớ. Vậy nên tôi cho phép mình tổn thương Yoochun. Nhưng tôi và Yoochun dựa vào cái gì để tổn thương Changmin?


Lẽ ra chúng tôi không nên kéo Changmin vào tình cảm của mình. Lẽ ra Yoochun không nên bỏ đi khi tất cả còn dang dở như tờ lịch giữa ngày bị xé đôi như thế. Năm năm trôi qua, đã không còn đường cho bất cứ ai quay lại. Thời gian chảy mãi, phát ra thứ âm thanh rền rĩ át đi, ru ngủ những trăn trở từ thuở ban đầu. Chúng tôi không kịp nhớ, cũng không kịp tự hỏi rốt cuộc thì mình muốn gì.


Cuộc đời dần bị phủ lên gam màu vàng nhạt cũ kỹ, tôi và Changmin vẫn cô đơn mà bên nhau, cố sống cho hết những lý do phải sống. Lạnh, đau, khó chịu, mệt mỏi, vẫn là sống. Chỉ cần còn thở là còn phải sống. Nhưng dù đi đến giới hạn nào chúng tôi vẫn không quên được lỗ hổng đang ngày một loang ra trong mình.


Tôi và Changmin.


Không có Yoochun.


Không có tình yêu.


.

.

.


“Junsu này…”


“Gì hả Changmin?”


“Giữa đàn ông với đàn ông ấy… phải chăng…”



yêu, là cố gắng đi qua quá khứ một chặng đường rất dài để quên nhau.





.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2011 21:49:46 | Chỉ xem của tác giả
.



.:còn lại gì cho ngày mai?:.



Đó là một sáng chủ nhật chớm đông rất lạnh. Changmin gọi điện từ bệnh viện, nhắn tôi mang pizza tới cùng ăn trưa. Cậu ấy lúc này vừa mới tốt nghiệp, đang bận rộn trong bệnh viện của ba mình còn tôi thì xoay như chong chóng với tiệm pizza được thừa kế. Một năm trước chúng tôi đã quyết định mua một ngôi nhà và sống chung với nhau, không có bất cứ lời biện giải hay phản đối nào cho chuyện ấy từ hai phía. Tôi bắt đầu nghĩ rất đơn giản, nỗi đau của việc để hạnh phúc vụt tan ngay trước mắt luôn lặp đi lặp lại như chiếc đồng hồ báo thức, thế nên tháng ngày còn lại tôi sẽ sống vì mình nhiều một chút. Không phải ích kỉ, có lẽ là theo hướng tích cực hơn. Tuy vậy, tôi cũng biết ở đâu đó rất sâu trong chúng tôi, có một mảnh đời đang hoại tử. Hoại từ - hai chữ gợi cảm ấy nghĩa là mang cái chết lan từ từ đến từng ngóc ngách cơ thể. Nghĩa là cuộc sống vẫn dần trở nên nhạt nhòa đến nỗi tôi không biết phải làm thế nào để nhớ, làm thế nào để gói nó vào thì quá khứ vừa qua. Changmin bảo rằng, chính xác thì chúng ta đang sống trong lỗ hổng của thời gian.


Sau khi ăn xong, Changmin đưa cho tôi một tập hồ sơ bệnh án rất dày. Tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy, giật mình trước gương mặt đã trắng bệnh từ bao giờ. Một nhịp tim nhảy lên lạc lõng, tôi bất giác buột miệng lắc đầu:


“Không đọc có được không?”


Changmin hơi nhếch môi cười, nụ cười buồn đến nghẹt thở:


“Thế thì mang đốt đi. Đốt đi biết đâu lại không sao.”


“Changmin…”


Tôi cố gắng cầm lấy hồ sơ, cả người run không kiềm chế được. Ô cửa sổ phòng làm việc mở ra, gió heo may đột ngột thổi qua, cơn lạnh se sắt như sợi dây gai cuốn chặt tôi lại trong nhức nhối. Hai mươi lăm năm vừa qua bỗng nhanh như cái chớp mắt khe khẽ, còn một phút im lặng này giữa hai chúng tôi lại dài tưởng chừng không có điểm dừng. Một phút ấy, lẳng lặng chìm khi Changmin nghiêng nghiêng đầu, nắng mùa đông rơi trong đôi mắt cong lấp lánh nhàn nhạt:


“Chỉ là chết thôi mà.”


Chỉ là chết thôi mà.


Chỉ là chết thôi mà.

Chỉ là chết thôi mà.

.

.

.


Đối diện với cái chết khi còn trẻ là một điều đau đớn. Đối diện với cái chết đang sắp ập tới người nào đó mà chẳng thể làm được gì để cứu họ còn đau đớn hơn. Vậy ai sẽ định nghĩa cho cảm xúc của tôi lúc này, khi tôi phải đối diện với cái chết của một người còn trẻ hơn mình, và là Changmin chứ không phải ‘người nào đó’?


Tôi có một cảm giác rất kì lạ. Giống như tất cả đang là một giấc mơ, cứ đi rồi lúc nào đó sẽ bị tụt vào một chiếc hố trên mặt đất và giật mình tỉnh lại. Nhưng cũng lại giống như hiện thực, có giọng nói vô hình nào đó bảo rằng này Junsu, Changmin sắp chết rồi.


‘Sắp’. Sắp thôi.


Chưa bao giờ tôi ao ước mình mù chữ như lúc này.


Chiều hôm sau, Yoochun từ Mỹ trở về. Tôi cũng không nhớ rõ mình đã liên lạc với cậu ấy bằng cách nào, chỉ biết tôi nhất định phải nói điều gì đó trước khi bị cảm xúc đè nát. Và Yoochun, là người đầu tiên tôi nghĩ đến. Xuống máy bay, cậu ấy không đến bệnh viện mà tới nhà gặp tôi ngay. Lần đầu tiên sau bốn năm tôi trông thấy Yoochun, tựa như chỉ mới chia tay nhau hôm qua trên con đường trước ngõ. Khoảnh khắc tôi vừa mở cửa, cậu ấy đã ngã gục trên vai tôi, im lặng thở dốc. Yoochun rất gầy, mắt vì không ngủ mà vằn đỏ, chiếc áo khoác nhàu nhĩ lấm tấm những vệt sẫm rất nhỏ. Tôi vội vã kéo cậu ấy vào nhà, đặt lên sofa rồi từ từ gỡ tay Yoochun, vừa hà hơi vừa xoa. Yoochun nhìn chằm chằm vào tôi, cố trấn tĩnh nhịp thở nhưng không giấu được vẻ hoảng loạn. Tôi bỗng nhiên bật khóc nhìn cậu ấy, nước mắt từng giọt đục ngầu rơi qua kẽ tay đang đan vào tay Yoochun nóng ấm. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là bàn tay mỗi lần sợ hãi lại lạnh như băng, không tự chủ bấu chặt vào nhau đến nỗi bật máu. Cậu ấy đang ở đây, trước mặt tôi, đau cùng tôi, trốn tránh cùng tôi.


“Yoochun, cậu về rồi.”


“Yoochun, cậu về rồi.”


“Yoochun…”


Tôi nhoài người ôm chầm lấy Yoochun, òa lên như đứa trẻ bị người ta giành mất kẹo. Cậu ấy cũng ôm siết tôi, không khóc, không run rẩy nhưng móng tay cào vào lưng tôi đau rát. Hai chúng tôi cứ ngồi như thế suốt hai ngày, trong bóng tối đen thẫm của mùa đông, lạnh đến tận cùng. Giữa im lặng và trống rỗng, tôi nghe có tiếng thì thầm lạc lõng cứ vang vọng mãi trong đầu:


“Chúng ta. cũng. sẽ. chết. sao?”


.

.

.


Hai ngày sau, tôi và Yoochun tỉnh dậy. Hai ngày mà cứ ngỡ cả cuộc đời đã rơi đi. Chúng tôi nhìn nhau rồi rất ăn ý, cùng vội vã sửa lại bộ dạng thê thảm của mình, đi tới bệnh viện thăm Changmin. Không ai nói nhưng tôi biết Yoochun cũng giống tôi, không phải là nghĩ thông suốt và dám đối diện, chỉ là chúng tôi chẳng thể nào bỏ mặc Changmin ở một mình quá lâu.


Khi tôi và Yoochun tới, Changmin đã thay chiếc blouse bình thường thành bộ quần áo kẻ sọc xanh nhạt của bệnh nhân, nằm trong căn phòng trắng toát. Bắt đầu từ hôm nay, cậu ấy sẽ bước vào giai đoạn trị liệu ung thư. Changmin vốn đã gầy, bây giờ trông lại càng bé nhỏ, bé nhỏ như muốn tan biến đến nơi. Ba cậu ấy vừa rời đi, trong dáng tất bật quen thuộc của ông là muôn ngàn bất lực cùng hối hận. Ông đã dành gần hết thời gian của mình cho bao nhiêu người xa lạ khác nhưng lại không thể quan tâm đến Changmin nhiều hơn một chút. Ông đã cứu sống bao nhiêu sinh mệnh nhưng lại không thể cứu chính con mình. Tôi nhớ Changmin từng nói, cậu ấy muốn học Y bởi vì từ bé ở bệnh viện, biết người già có nhiều bệnh lắm, cậu ấy muốn có thể tự mình chăm sóc cho ba mẹ khi họ có tuổi. Cuộc đời đôi khi đúng là rất tàn nhẫn.


“Chẳng còn bao lâu đâu.”


Tôi không nhớ rõ ai đã nói về một khoảng thời gian rất dài như thế. Họ thì biết gì về bao lâu của chúng tôi? Là từng giây cóp nhặt cuối cùng, là mỗi lần chớp mắt mở ra vẫn có thể nhìn thấy Changmin, là từng mảnh đời đang chết đi khi lý trí vẫn còn rất tỉnh. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có cách nào kéo dài nhiều hơn một chút của bao lâu ấy không?


Đôi khi nhìn Changmin, tôi lại thấy giật mình vì cậu ấy quá bình thản. Changmin không nói rằng mình sợ, cũng không khóc lóc tuyệt vọng. Cậu ấy chỉ thường hỏi đi hỏi lại tôi và Yoochun, anh có phải là người chóng quên không? Rõ ràng chúng tôi biết, điều Changmin sợ không phải là cái chết.


Cậu ấy sợ bị bỏ rơi.


Cậu ấy sợ bị lãng quên.


Changmin muốn chúng tôi tiếp tục sống để nhớ về kí ức nhưng tôi không cần quá khứ.


Tôi cần một ngày mai cho Changmin.


Mùa đông vừa tàn. Đôi mắt cong cong của Changmin mãi mãi khép lại. Hôm ấy là một ngày sáng nhẹ, tuyết tan thành những vũng nhỏ, thu gom từng giọt sáng hiếm hoi nhạt như hoa khói của nắng cuối đông. Họ chôn cậu ấy trong một nghĩa trang trồng rất nhiều tử đằng, tất cả đều nở sớm trắng đục một góc trời. Hoa tử đằng, từng chùm từng chùm rũ xuống như mưa dệt, như những cánh thiêu thân vẹn nguyên chết trước khi tìm thấy ánh lửa nên không thể hóa thành tro bụi. Hoa tử đằng, rụng lên vai, lên tóc, vương lại một hương thơm rất cũ.


“Là mùi của quá khứ phải không em?”


Tôi thì thầm trong lỗ hổng của thời gian, trong vạt nắng cuối cùng đang tan đi trước gió. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi cứ ngỡ mình sẽ không thể nào chịu đựng được nhưng rốt cuộc vẫn có thể thản nhiên đứng ở đây như thế. Yoochun nắm chặt tay tôi, giấu mình vào một khoảng tối tôi không chạm tới được. Cậu ấy như chẳng đau, chẳng buồn, chẳng quằn quại hay trống rỗng. Trong mắt tôi, tất cả thuộc về Yoochun cứ loang dần ra, mờ nhạt đẫm ướt. Và rồi cậu ấy quỳ xuống vươn tay chạm vào tấm bia bằng đá hoa cương lạnh ngắt có bức hình Changmin đang cười sáng rực. Rất nhẹ, rất khẽ như sợ làm em tỉnh giấc:


“Anh có thể dừng lại cùng em không, Changmin?”


“Về đi em.”


Tôi bỗng xoay người bỏ lại Yoochun, sải bước thật nhanh ra khỏi nghĩa trang. Những dây tử đằng dài lơi lả quét lên má, lên vai, mượt mà nhưng sao bỏng rát. Thật kì lạ, tôi muốn khóc nhưng không tài nào khóc được. Nỗi đau không tràn ra, co lại đặc quánh, vắt kiệt mọi sức lực. Không thể quỵ ngã, cũng không thể chống chọi. Chỉ ngả nghiêng. Tôi chợt nhận ra cực hạn của bản thân là thứ gì đó cao hơn mình nghĩ rất nhiều.


Cuối cùng, Yoochun quyết định quay trở về Mỹ. Khi nghe cậu ấy thông báo, tôi có cảm giác như được giải thoát. Trước lúc lên máy bay, Yoochun nắm vai tôi nói:  
   

“Changmin chỉ là đi xa một thời gian thôi. Cuộc đời chúng ta, nhiều lắm cũng còn ba bốn mươi năm nữa. Qua một giây thì sẽ qua được giây thứ hai, cứ thế cứ thế mà sống thì sẽ hết ba bốn mươi năm ấy. Khi qua được giây cuối cùng, chúng ta sẽ gặp lại Changmin, biết không?”


“Thế nên Junsu à, cậu phải sống.”


Nói rồi Yoochun xoay người đi. Dáng hình cao gầy ấy khuất dần trong đám đông ồn ào, chẳng một lần quay lại, chẳng một nụ cười dịu dàng, “tớ ở đây, bên cạnh cậu”. Không được. Tôi bỗng muốn gào thét nhưng mọi thứ tắc lại nơi cuống họng, hoảng loạn, nghẹn ứ, đau tràn. Từng góc từng góc bên trong chết đi, tan tác.


Yoochun, cứu tớ với!


Lần này, cậu ấy không nghe thấy tôi gọi nữa.


Yoochun đi rồi.


Bỏ tôi lại, hệt như Changmin.


Nhưng…


Sống, là đi qua quá khứ chứ không phải đi tới ngày mai.



yêu, không có em anh còn lại gì cho ngày mai?








.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách