redapple Tại 26-4-2012 21:46:37

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

Khi cảm xúc thăng hoa ...

Bài dự thi số 1

mynam911

http://i93.photobucket.com/albums/l48/thanhandhoa/Themes/Crw_3571_rt8.jpg

3days - Perhaps it's love

Bây giờ đã là 00h15' rùi, em cũng chỉ mới xem được trọn vẹn LATE AUTUMN(LA) xong cách đây 30',

Có lẽ ko chỉ riêng em hay HBH mà tất cả những ai khi xem xong LA đều có những cảm nhận của riêng mình về LA.

Mọi người suy nghĩ như thế nào về cụm từ" Khi cảm xúc thăng hoa"???, có lẽ trong cuộc đời ai cũng có ko ít lần hiểu đc cụm từ đó, nó có được khi chúng ta nghĩ về 1 người, 1 việc, 1 bộ phim, 1 thần tượng,1 bài hát hay chỉ đơn giản là 1 khoảng thời gian....

Với em cũng vậy, em nhìn thấy những điều khác biệt trong cuộc sống con người khi em xem LA, em luôn thắc mắc rằng tại sao tên phim lại vậy' Thu muộn", nghĩa là gì, cho đến bây h, ngay cả khi xem hết phim, em cũng chưa hiểu hết tựa phim, có lẽ điều ko hiểu đó, cho em hiểu đc rằng" khó có thể hiểu hết tình yêu"

Với LA, có rất nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn,và ấn tượng nhưng duy chỉ có 1 điều làm em nhớ mãi, và chưa thể hiểu hết, đó là tình cảm mà HOON và Anna dành cho nhau?????

Tình yêu có lẽ đó là định mệnh, mượn tiền của 1 người lạ để đi xe bus ư?// có thể, nhưng nhìn quanh xe, sao ko là ai khác mà là Anna, 1 tù nhân-1 cô gái xấu số- có tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt- người chồng đa nghi, vũ phu và người thân cũng ko ra gì?????

HOON- tức tốc chạy lên chuyến xe bus số 859 đi Seatle đó, có lẽ anh bị rượt đuổi sau 1 đêm dài....

3 ngày trải qua biết bao cảm xúc, lạ lẫm, khó hiểu về nhau, ánh mắt Anna nhìn Hoon đầy vẻ ngờ vực, sâu thẳm,nhìu thắc mắc, nhưng ... buông xuôi. Lúc đầu, Anna với Hoon có thể chỉ đơn giản làngười phụ nữ, như bao người khác mà anh gặp, nhưng chiếc đồng hồ như là sợi dây nối Hoon& Anna ko rời....

Sau 7 năm trong tù, Anna chỉ biết sống như vậy, đc nhìn thấy bầu trời khác, Thành phố khác, nơi có ngôi nhà của mình, lạ mà quen, rồi cô gặp 11 người đàn ông, có lẽ trong lòng cô có chút xao xuyến, có phần thèm khát chăng????????????????

Không có nhìu thời gian cho câu chuyện của 2 người......, họ đã ko gặp nhau nữa, Hoon hứa rằng, sẽ đợi Anna ở nơi 2 người đã có nụ hôn sâu đậm ấy... nhưng anh đã ko tới, .... Phải chăng đó là tình yêu??


redapple Tại 26-4-2012 21:56:42

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

Khi cảm xúc thăng hoa...

Bài dự thi số 2

Selly

http://i93.photobucket.com/albums/l48/thanhandhoa/Themes/5Bwallcoocom5D_march_calendar_wallpaper_1EA52028231.jpg

Tôi...

BTC muốn một bài tham dự về cảm xúc khi xem phim, thế nên tôi sẽ chia sẻ những cảm nhận của tôi về bộ phim mờ sương này
dù rằng đó là những cảm xúc cá biệt
dù rằng khả năng cảm nhận của tôi cũng có giới hạn
dù rằng tôi văn vẻ cũng chả giỏi giang lắm
Ừ thì... cứ viết vậy

Tôi ghét lắm, kiểu đầu ấy
Nhân vật Hoon xuất hiện, ấn tượng đầu tiên của tôi là sao tóc dài mà bẩn thế kia chứ. Ôi Bin của tôi!! Muốn cầm cái kéo mà xoẹt xoẹt vài đường, dài cỡ Ji Oh trong phim WW là chuẩn rồi, sao lại lượt thượt thế này, còn chia làm ba nhánh tẽ ra. Hình như từ phim FOL Bin chơi đầu đinh đến phim này, chưa 1 lần cắt tóc, cứ thế nuôi dài, chắc đầu đinh làm đại ca lâu nên lạnh đầu rồi, phải để tóc dài một thời gian.
Đấy, đầu tôi chỉ nghĩ thế!

Tôi ghét lắm, giọng nói ấy
khi Hoon cất tiếng, tôi muốn đập đầu vào bàn phím luôn cho rồi
đã biết Bin nói tiếng anh ko chuẩn nhưng khi nghe trong phim cũng choáng thật
vì là nói tiếng anh, nên chả còn cái giọng trầm ấm áp của Bin nữa
khi timer đến đoạn Hoon lồng tiếng cho 1 cặp đôi yêu nhau
lồng tiếng gì mà cứ như một cặp gay đang éo éo ấy,thêm cái cô dv nữ ng nc ngoài hình hao hao giống con trai
muốn ụp một phát như emo này
tắt máy đi ngủ cho khỏe
cơ mà chưa kịp làm gì, tôi đã thấy sau lưng tôi là đám mê giai Hoon đang gào thét, lườm liếc, bỏ Hoon thế thì chắc tôi cũng tèo đời với đám chị em này mất thôi
thế là nước mắt lưng tròng, tiếp tục cắn răng làm
đến đoạn vụt chạy khỏi cặp đôi gay ấy, tôi mừng hết lớn
đấy, tôi khổ thế đấy!

Tôi hụt hẫng
đến cái đoạn chạy xong, đứng nói chuyện có 1 đám hét toáng lên
à à, có lễ hội ma, tôi cứ nghĩ có cảnh lễ hội ma
đang trông ngóng một tí
thế mà anh í ấy lại ra góc tối tối, mỗi ng một góc ngồi tâm sự
đấy, tôi buồn thế đấy!

Tôi bất ngờ
đến đoạn Anna kể cho Hoon nghe chuyện của mình bằng tiếng trung, tôi thấy bất ngờ vì sự chân thật ấy
tôi từng đọc đâu đó câu chuyện
người vợ người Việt bước vào lễ đường với người chồng Tây Ban Nha
Cha sứ hỏi tiếng anh, người chồng đáp I do bằng tiếng Tây Ban Nha, còn người vợ trả lờinhẹ nhàng bằng tiếng việt: con đồng ý
bới những lời nói bằng tiếng mẹ đẻ mới là những lời chân thành từ sâu tâm hồn mình nhất
Anna kể chuyện cho Hoon nghe bằng tiếng Trung, và Hoon đáp lại cực kỳ hợp rơ bằng tiếng trung
có lẽ họ hiểu nhau hơn họ tưởng, và có lẽ 2 chữ tiếng trung ấy đã đi vào sâu trong trái tim Anna rồi
đấy, tôi lại sến lung tung rồi!

Tôi cảm động
cảnh đám tang, Hoon đánh nhau với anh người yêu cũ,
ko hiểu tiếng trung, sao Hoon lại có thể biết đc nhỉ? trực giác của trai bao chăng
có lẽ từ lúc này, Hoon đã chuyển từ trai bao sang trai đang yêu mất rồi
"anh ấy dùng cái nĩa của tôi..."
đoạn này cứ tưởng Hoon muốn đánh trống lảng, đến khi Anna bật khóc mới thật sự hiểu ý của Hoon
tình yêu đến cả khi bất đồng ngôn ngữ
thật khó tin nhưng cảm động mà
đấy, tôi lại sướt mướt linh tinh rồi

Tôi...
cảnh kiss...
miễn bình luận =)))))))))))
nhường lại cho chị Tồ

Tôi ngẩn ngơ
Anna ngồi lặng lẽ ở quán
dòng chữ đạo diễn, biên kịch... từ từ hiện lên mà Hoon chưa xuất hiện
tôi vẫn chờ
một cái bật cửa hé, cái đầu bẩn ấy lại bước vào
nhưng đến khi màn hình tối đen thì mặt đơ ra như con ngơ
"ơ, thế là hết à"
Hoon đi đâu rồi?
quay lại khúc trên, ông chồng kia vừa nói chuyện xong 1 lúc, thì cảnh sát đến, chứng tỏ ông ấy đã báo cảnh sát bắt Hoon rồi, người vợ kia mang tiền ở trong KS lại bị giết, sao kẻ cướp biết bà ấy mang nhiều tiền mà cướp chứ
ông chồng cũng nghi lắm, vợ bảo ông ấy ôn nhu (nghi đoạn này chị Si hoặc Cà dịch lắm) nhưng khi tức giận nên chắc cũng rất đáng sợ
giết vợ rồi đổ tội cho người tình vợ, quá hoàn hảo
tội giết người cướp của, có thể bị tù hoặc tử hình, có lẽ Hoon của chúng ta ra đi thật rồi
đấy, tôi lại tưởng tượng linh tinh rồi
thôi, chung quy cảm nhận sơ sơ là thế
ngày mai đi chơi cả ngày, tối về hứng dép vậy.

redapple Tại 26-4-2012 23:31:10

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

Khi cảm xúc thăng hoa...

Bài dự thi số 3

pronto

http://i93.photobucket.com/albums/l48/thanhandhoa/Themes/ghekoaingoi.jpg

Viết cho Thu muộn...

Không ồn ào,không vui nhộn, không có những cảnh quay ấn tượng, những pha hành động bắt mắt, toàn cảnh bộ phim là bầu trời màu xám mù sương, những con đường mưa dầm ẩm ướt, tiếng nhạc nhẹ nhàng xem lẫn tiếng mưa, hai nhân vật chính đi bên nhau, họ từ hai con người xa lạ rồi dần trở lên gần gũi, thân thuộc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Họ gặp gỡ, yêu nhau, rồi lại phải rời xa nhau vội vã. Tình yêu muộn màng ấy liệu có được tiếp tục, hay chỉ đi ngang qua một lần duy nhất đó trong đời?

Họ xuất hiện rồi để lại dấu ấn quan trọng trong cuộc đời nhau, cũng như Thu muộn đã để lại trong tôi những cảm xúc khó quên như thế!

Viết cho Anna...

Anna - Một người đàn bà ngoại tình rồi mắc tội ngộ sát chồng, bị ngồi tù 9 năm. Hoàn cảnh của cô ấy chắc chắn người bình thường nào nhìn vào đều không có thiện cảm. Giống như một cái xác không hồn, Anna không thể cười, cũng chẳng thể khóc lóc, chắc bởi những năm qua có bao nhiêu nước mắt cũng đã cạn cả rồi.

Sau 7 năm tù tội, Anna đc thả tự do 3 ngày để về chịu tang mẹ. Một đứa con gái yêu mẹ vô cùng, nay đang ngồi tù thì mẹ qua đời, nỗi ân hận và đau khổ dày vò cô ấy, vậy mà không có một người thân nào sẻ chia. Anna bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình, bị lạc lõng với thế giới xung quanh

Gặp lại người đàn ông cô đã từng yêu đến mức có thể hi sinh cả tính mạng, ngta đã hạnh phúc cùng vợ con. Chỉ còn một ngày trước khi phải quay trở lại nhà tù, Anna cũng khao khát đc sống vui vẻ, được tận hưởng tự do và tạm quên đi cảnh ngộ của bản thân. Mua một bộ quần áo mới, trang điểm xinh đẹp, nhưng tất cả để làm gì khi không có một người thân bên cạnh, không biết nơi nào để đi. Băn khoăn trước nhà ga để rồi sực tỉnh vì tiếng chuông điện thoại, nó nhắc nhở cô trở về với hiện thực phũ phàng của mình.

Viết cho Hoon…       
Hoon – gã trai bao kiếm sống bằng cách mua vui cho những người phụ nữ cô đơn và chán chồng. Người đàn ông tạm gọi là thành phần bỏ đi của xã hội ấy, với vẻ ngoài bảnh bao, nụ cười thường trực trên môi như không vướng muộn phiền, nhưng ẩn giấu sau tất cả là những cuộc vật lộn để mưu sinh, tồn tại, để từng bước thực hiện ước mơ về một cuộc sống bình dị, mở cửa hàng và kiếm sống bằng sức lao động của mình.

Hai con người bị xã hội coi thường, rẻ rúng, hai trái tim cô đơn và khao khát được hạnh phúc ấy đã gặp nhau như một định mệnh. Hoon chỉ có thể thỏa mái nói: “Đó là nghề của tôi” với người đàn bà gặp một lần trên xe mà đã hỏi thẳng: “Anh có muốn tôi không?” Nhưng Hoon trân trọng người phụ nữ này, cô ấy ko phải là kẻ dễ dãi buông thả, chỉ vì cô ấy quá cô đơn, quá buồn bã, và Hoon muốn làm mọi việc để cô được vui hơn.

Anna cũng chỉ có thể chia sẻ: “Ngày mai tôi phải quay trở lại nhà tù” với người đàn ông làm nghề trai bao để kiếm sống ấy. Tình cảm giữa hai con người lạc lõng cô đơn nảy nở một cách tự nhiên. Giữa họ không có khoảng cách về địa vị xã hội, cũng chẳng cần phải suy tính đến tương lai. Với họ, chỉ cần một ngày ở bên nhau, chỉ cần một giây phút đc vui vẻ, thế là đủ rồi.

Viết cho ba cảnh phim ấn tượng nhất với tôi

Bed sence hụt hoàn hảo: Tình huống này xảy ra khi Anna chỉ còn một ngày tự do trước khi quay trở lại nhà tù. Cô đơn, tuyệt vọng và chẳng còn gì để mất, Anna bất chợt nảy sinh ý định vui vẻ qua đường với người đàn ông cô tình cờ quen trên xe. Nhưng kể cả có mang thân tù tội, kể cả có là người đàn bà ngoại tình và giết chồng, kể cả bị xã hội khinh bỉ, Anna vẫn không có cách nào rẻ rúng chính bản thân mình. Cảnh phim này đã bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp của Anna, khiến Anna và Hoon đồng cảm với nhau hơn, từ đó khởi đầu cho chuyện tình lãng mạn của họ sau này.

Hoon gây sự với Vương Tĩnh: Cuộc cãi vã của hai người đàn ông cùng có tình cảm với một người phụ nữ. Vương Tĩnh vẫn giữ cái vẻ đạo đức cao thượng ấy, cái sự quan tâm giả dối đáng ghét ấy dành cho Anna, mặc dù đã từ bỏ cô để lấy vợ. Hoon chẳng cần biết Vương Tĩnh là ai, nhưng trc cái cách mà VT thể hiện, thế đã đủ cho Hoon thấy ngứa mắt lắm rồi
Mọi cảm xúc oánhận, căm ghét, mọi lời trách móc mà trước kia Anna chưa có cơ hội nói, hay cũng ko muốn nói giờ như vỡ òa: “Anh nên xin lỗi, ngay cả khi anh làm thế mà ko hề biết”. Phải, Vương Tĩnh đã nợ Anna quá nhiều. Mặc dù không cố ý, nhưng chẳng phải vì anh ta mà Anna mới ra nông nỗi này? Thế nhưng một lời xin lỗi anh ta cũng chưa từng nói.
Sau khi nghe câu “Anh xin lỗi” cất lên, Anna òa khóc nức nở, và nỗi đau của cô ấy đã nhẹ đi phần nào.

Nụ hôn cuối: Họ nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau cũng là lúc có thể sắp phải xa nhau mãi mãi. Hoon sợ hãi và hoảng hốt khi biết mình đang bị cảnh sát truy đuổi, còn Anna chỉ vài tiếng nữa là phải quay lại nhà tù. Hai con người với tình yêu muộn màng ấy hôn nhau say đắm, mãnh liệt và tuyệt vọng. Nụ hôn chứa chan tình cảm và thấm đẫm bi thương khiến người xem không khỏi tiếc nuối xót xa.

Và tôi cũng mang theo nỗi lòng tiếc nuối xót xa ấy cả khi phim đã kết thúc, muốn viết những dòng chia sẻ này với những bạn đã, đang và sắp xem phim, để chúng ta cùng nhau “giá như” một kịch bản khác cho cuộc tình lãng mạn này của họ.



redapple Tại 26-4-2012 23:33:08

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

Khi cảm xúc thăng hoa...

Bài dự thi số 4

mitzai

http://i93.photobucket.com/albums/l48/thanhandhoa/Themes/RO01-029.jpg

Late Autumn...... Nuối tiếc .....

Có thể có rất nhiều cảm xúc khi xem Late Autumn, cảm xúc cuồng dại vì hình tượng call boy của Bin, cảm xúc dồn nén vì diễn biến của phim, cảm xúc xót xa vì Anna.... nhưng với mình Late Autumn là Nuối tiếc.... Đến tên phim cũng khiến người ta nuối tiếc. Sao chẳng phải là mùa xuân khi vạn vật đâm chổi nảy lộc, sao không phải là mùa hè với những cơn mưa rào tươi mát, cũng chẳng phải đầu thu với những cơn gió heo may lãng mạn... Mà chuyện tình ấy lại diễn ra như (hay trong khi) Thu Muộn... dường như mọi thứ đã đi đến cuối rồi, và hơn nữa lại còn muộn... chẳng thể kịp cho một mối tình...

Vội vã yêu, vội vã sống , vội vã kiếm tìm hạnh phúc... chỉ 3 ngày ngắn ngủi, làm sao đây? Có phải chẳng là quá muộn?

Nuối tiếc vì mối tình đầu của Anna, một Vương Tĩnh chẳng thể đem lại hạnh phúc cho cô, lại là người đến phút cuối dù làm tổn thương cô nhưng vẫn đạo mạo và không thể nói một lời xin lỗi!
Nuối tiếc những năm tháng tươi đẹp của Anna vì một phút lầm lỡ đã chôn vùi trong bức tường nhà tù.
Nuối tiếc một Hoon manly ấm áp nhưng cô độc và chẳng có được hạnh phúc thực sự ...
Nuối tiếc một mối tình vừa bắt đầu đã chẳng thể có kết thúc tốt đẹp...

Sao 3 ngày chẳng thể dài hơn nữa?
Sao không để Hoon tự do khi Anna được ra tù?
Sao mãi để Anna ngồi đợi... cảm giác nuối tiếc... đến tận phút cuối của phim.... vẫn cảm thấy trống trải, vẫn cảm thấy hụt hẫng...vì thế cứ dây dưa, cứ luyến tiếc mãi.... chẳng nghĩ là phim đã hết... chẳng nghĩ là kết thúc ở đấy...

Nuối tiếc cả một nụ hôn dài, một nụ hôn mãnh liệt, như muốn trao cho nhau tất cả. Với mình kiss scene cuối phim giống như bed scene vậy. Mãnh liệt và nồng nàn, nhưng bất đồng về ngôn ngữ, những khó khăn tan biến đi cùng với nụ hôn, chỉ còn lại tình yêu, chỉ còn lại thương cảm và chỉ còn có hai người trong thế giới mà vốn họ rất cô độc. Nếu như Anna có thêm thời gian và nếu như Hoon không bị đổ tội, có lẽ sẽ là một bed scene thực sự... nhưng có lẽ chỉ là nụ hôn thôi, để nhất định phải tiếc và phải nhớ mãi...

Và như thế Nuối tiếc là cảm xúc mang lại sự Hoàn hảo cho bộ phim...
Không biết mọi người như nào, nhưng mình thì vì nuối tiếc nên cứ xem lại mãi, xem lại những chỗ không hiểu và những chỗ tiếc nuối... càng xem càng thấm... càng muốn xem thêm lần nữa...Và đến cuối cùng vẫn cứ ngẩn ngơ, sao Hoon chẳng về bên Anna?


redapple Tại 26-4-2012 23:39:42

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

Khi cảm xúc thăng hoa...

Bài dự thi số 5

Bow

Tình yêu, vốn chẳng thể định lượng định tính, khó biết khi nào đầy vơi, liệu có đậm sâu, hay chỉ thoảng qua? Tình yêu có thể đến bất chợt, có thể chỉ tồn tại trong giây phút cũng khiến trái tim thổn thức và nhớ mãi. Nhưng cũng có tình yêu tưởng chừng là vĩnh cửu nồng nàn lại khiến người ta mỏi mệt khi chạy theo nó. Tình yêu trong “Thu muộn” với tôi cũng trừu tượng mông lung như thế, bởi vậy tôi đã đặt cho mình nhiều thắc mắc về câu chuyện ấy.

       Câu chuyện tình yêu của hai người tựa như một tiếng thở sâu và nhẹ nhàng, hít vào bầu không khí trong lành của cảm xúc, để thấy khoan khoái, dịu êm. Nhưng khi đã căng đầy lồng ngực, dù không muốn cũng phải thả trôi cảm xúc ấy để trở về trạng thái ban đầu. Mạch phim đã dẫn dắt người xem vào câu chuyện 2 con người trong bối cảnh Seattle sương giăng đầy ảm đạm, cái màu sắc vàng nhợt lại cứ chầm chậm cuốn người ta theo tiếng thở nhẹ nhàng ấy...

       Tôi cố gắng, chính xác hơn là nuốt từng chi tiết, dõi theo mạch phim và luôn căng ra quan sát bởi câu hỏi cứ ám ảnh: "lúc này Hoon đã yêu Anna chưa ?”. Tôi thắc mắc bởi câu chuyện đã không theo hình dung trước đó về một tình yêu quyến luyến ngay từ phút đầu, chàng call-boy ấy hóa ra lại nhẹ nhàng chầm chậm chiếm lấy trái tim người đàn bà cô độc. Nàng- người xuất hiện với ánh mắt u buồn, chính sự u buồn lại khiến chàng luôn muốn quan sát, thế nên chả phải vô cớ chàng lại mượn tiền nàng chứ ko phải ai khác. Còn chàng, ngay từ khi tiếp cận nàng trên chuyến xe buýt, khi giả vờ hỏi giờ cho đến khi gặp lại nàng lần thứ 2, vẫn mãi một nụ cười và ánh mắt ấm áp đến mê mẩn. Chàng cười nhẹ nhàng và luôn nghiêng đầu để nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, để tò mò trong đôi mắt đang ẩn chứa điều gìu uất, như muốn làm gợn lên một chút sóng động trong đôi mắt vô hồn ấy chăng? Và có lẽ, sợi dây cảm xúc cô đơn đã thực sự gắn kết họ từ đây...

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/021628a4ea114da69052ee84.jpg

Cùng dạo chơi Seattle trong một ngày nắng đẹp, cùng đối đáp câu thoại cho vở kịch một cặp tình nhân, cùng phiêu theo những giai điệu tình yêu ngọt ngào, như thế cũng đủ cho 2 trái tim thật gần. Chàng như hiểu được câu chuyện tiếng Trung nàng kể, chàng muốn kẻ bội bạc phải xin lỗi nàng để nàng không cảm thấy ấm ức dày vò. Đến đây thì chàng đã thực sự nắm bắt được trái tim đơn độc của nàng rồi, nói đúng hơn là chàng đã yêu sự cô độc ấy mất rồi ^^.

         Tôi lại có một thắc mắc khác, liệu dùng chữ “yêu” có thực sự chính xác cho câu chuyện của Hoon và Anna? Tôi không chắc nó có thể gọi là “tình yêu”, hay chỉ là những rung động, là cảm giác xuyến xao trong lúc cô đơn? Liệu 3 ngày có đủ làm nên 1 tình yêu, liệu nụ hôn sâu mãnh liệt cuối phim có phải vì họ quá yêu nhau, hay chỉ là cảm giác lo sợ, sợ quay trở về trạng thái cô độc? Giống như khi đau người ta cần thuốc giảm đau, ngấm dần cái cảm giác được xoa dịu ấy rồi lại lo sợ khi cơn đau quay lại, lại cần, lại muốn nữa một liều thuốc giảm đau?

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/Untitledpngs.png

Dù là tình yêu, hay chỉ là sự rung động, là cảm giác tâm hồn cần nơi nương náu, tôi cũng sẽ không gắn cho nó từ đặc tả đằng sau như nhiều người vẫn nói về nó như “tình yêu chớp nhoáng”, “tình yêu sét đánh” hay “rung động bất chợt”, bởi nó sẽ cho cảm giác cảm xúc này đến thật nhanh nhưng chẳng còn lại sự luyến lưu. Tôi lại thấy thời gian 3 ngày đó chả phải chớp nhoáng, và cảm xúc cứ nhẹ nhàng đi vào không cần đẩy đưa, hoàn toàn không còn khái niệm thời gian dài ngắn khi 3 ngày họ bên nhau. Chả phải 3 ngày ngưng đọng khiến cho mùa thu đến muộn đấy sao? Và tôi nghĩ, cái gì đến thật chậm thật sâu, lôi người ta ra khỏi hiện thực trống rỗng, dù chẳng nói với nhau một lời yêu mà chỉ là những câu nói chân thật “anh thích nụ cười của em”, “anh sẽ ở đây chờ em”…dù có là ngắn ngủi, bất chợt, thì những rung động ấy sẽ mãi ngoan cố nằm nơi góc sâu trong những trái tim cô đơn. Nếu còn cả một câu chuyện dài đằng sau cái kết của “Thu muộn”, tôi chắc chắn Hoon sẽ chủ động đi tìm Anna, hoặc giống như một vài bộ phim nào đó, sẽ xuất hiện hình ảnh một ông cụ tóc bạc phơ móm mém, đang ngồi viết cuốn tiểu thuyết vì luôn khắc khoải hình bóng người tình năm xưa :D

          Sau khi đắm chìm trong câu chuyện “Thu muộn”, tôi lại mường tượng không hiểu trong cuộc sống liệu có một cuộc gặp gỡ như thế? Không hằn là tình yêu, đó có thể chỉ là sự bắt gặp hay cảm nhận được điều gì đó khiến thời gian ngưng đọng, mọi thứ như chậm lại, cuộc sống không còn mãi cái nhịp đều đều và giản đơn, không phải căng lên vì những mỏi mệt. Sẽ là cảm giác được xoa dịu, được quên đi thực tại trong chốc lại, là điều kỳ diệu khiến tôi phải cảm ơn cuộc sống vì cho tôi những giây phút ấy. Sẽ khiến tôi nuối tiếc, hụt hẫng khi phải rời xa nó. Nhưng sau đó lại nhẹ nhàng không hối tiếc như nụ cười của Anna ở cuối phim, khi cô uống tách cà phê ngồi đợi Hoon dù biết chắc anh không đến, dù chằng thể gặp anh lần thứ 2. Ba ngày được gặp anh để yêu và nhớ đã là điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng cho cô, bởi vậy cô vẫn mỉm cười, chẳng thất vọng, không hụt hẫng...

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/Untitled-5.png

      Tôi yêu diễn xuất của Bin và Thang Duy. Xem xong bộ phim, fangirl như tôi chẳng ấn tượng hay mất máu chút nào vì màn khoe body của Bin mà mất nhiều thương nhớ và thổn thức lắm vì nụ cười và ánh mắt như muốn kéo cả trái tim Anna lại gần, cũng khiến tôi dán vào màn hình mỗi khi thấy nụ cười ấy :P Tôi đặc biệt ấn tượng với diễn xuất của Thang Duy, nhất là đôi mắt. Tôi thích ánh mắt vô hồn nhưng không ngơ ngẩn, ánh mắt không ướt, không đẫm lệ nhưng vẫn gợi lòng trắc ẩn, tuy u ám nhưng lại chất chứa, khát khao yêu thương.

       “Thu muộn” sẽ là một bộ phim nhẹ nhàng mang lại nhiều xúc cảm với những ai đang cô đơn hay muốn trải nghiệm cảm giác đơn độc, muốn lấp đầy sự cô độc này bằng một niềm cô độc khác như cách mà Hoon và Anna đến với nhau vậy ^^.

redapple Tại 26-4-2012 23:43:12

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

Khi cảm xúc thăng hoa...

Bài dự thi số 6

nganhanh10

http://i93.photobucket.com/albums/l48/thanhandhoa/Themes/1ee3bc8c.jpg

Late Autumn mở đầu bằng gam màu buồn...
những tình tiết tiếp tục được diễn ra trên nền xám lạnh lẽo của Seattle với bầu trời đầy sương...
và kết thúc vẫn với cái tông vàng chẳng lấy gì là rực rỡ mà ngược lại, màu của sự trầm buồn, của sự u ám, của ảm đạm như chính tâm hồn Anna và Hoon...
                                             
                                                   
http://i1060.photobucket.com/albums/t460/pukupuku_2910/late%20autumn/048.jpg

                                                   
      Anna đã ở trong tù 7 năm. Quãng thời gian ấy đủ dài để cô ấy có thể học được cách bảo vệ bản thân. Cô ấy đã tự dựng nên bức tường ngăn cách cô với thế giới bên ngoài - caí thế giới đã mang lại sự tổn thương cho cô. Từ gia đình, người chồng và kể cả Vương Tĩnh - người yêu cũ của cô, tất cả đều nằm lại ở thế giới ngoài kia. Chính vì họ, cô đã tạo cho mình một vỏ bọc nhưng càng cuộn mình trong cái vỏ bọc ấy cô ấy càng đáng thương. Đam mê dành cho cuộc sống của Anna đã mờ dần đi sau những năm cô ở trong tù.

http://i1094.photobucket.com/albums/i448/KoreanGossipGirl/movie/Late%20Autumn%20-%20ManChu/manchoo-hyun-bin7.jpg

      Trong hoàn cảnh ấy, cô ấy chọn cách lẩn trốn nhưng chẳng có nơi nào để đi. Vào lúc đó, Hoon đã chìa tay ra cho người phụ nữ đang ngồi một mình bên đường - Anna. Là một call boy chuyên nghiệp, Hoon luôn có cách để làm phụ nữ vui, giúp họ hàn gắn trái tim đau khổ vì phải sống một cuộc đời không hạnh phúc. Nhưng không phải lúc nào Hoon cũng thành công. Anna là ngoại lệ của anh ấy. Bộ phim trở nên thú vị khi hai người xa lạ thâm nhập vào thế giới của nhau chẳng với bất cứ yêu cầu, sự trông đợi nào của đối phương. Họ cùng nhau khám phá thành phố Seattle bằng xe buýt và tới công viên giải trí cùng nhau, nơi mà họ bắt gặp một cặp đôi đang chuẩn bị nói lời chia tay. Tại thời điểm đó, bộ phim đã tạo nên một loạt cảnh như một cuộc đối thoại của hai tâm hồn qua việc lồng tiếng cho bộ phim đang diễn ra. Việc lồng tiếng cho phim trở thành trò đùa với cả Hoon và Anna nhưng chân dung siêu thực của một cặp đôi khác : nhảy múa, ôm hôn nhau, dần xóa đi khoảng cách giữa họ đã đặt cho khán giả một câu hỏi về sự liên quan của Anna và Hoon với câu chuyện được kể trên màn ảnh kia . Có lẽ, khi cặp đôi trên màn ảnh kia trở lại với nhau, cũng là lúc hai trái tim của hai con người xa lạ này cũng đã đến gần với nhau hơn.
   Hoon và Anna dường như là những khách du lịch trong chuyến nghỉ dài ngày khỏi cuộc đời chứa nhiều đau khổ của họ, cái thứ được xem như như những cái bóng mờ trong buổi chạng vạng của thành phố Seattle - nơi trông có vẻ như là mảnh đất của niềm tin và những ước mơ.
    Câu chuyện mà Late Autumn kể cho mọi người quả là một câu chuyện đậm chất cổ điển. Cốt truyện này có thể bắt gặp ở những bộ phim kinh điển của Hollywood như Brief Encounter và Before Sunrise - câu chuyện về tình yêu giữa hai người xa lạ tuy có vẻ mơ hồ nhưng rất ý nghĩa.

   Nhẹ nhàng, tình cảm và sâu lắng, đó chính là Late Autumn trong tôi.


redapple Tại 26-4-2012 23:45:20

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

Khi cảm xúc thăng hoa...

Bài dự thi số 7

yk_nhubinh

http://i93.photobucket.com/albums/l48/thanhandhoa/Themes/Contrast.jpg


Gửi Seattle mù sương...

Khi nhắc tới Seattle thì e lại nhớ tới một quyển truyện mà e từng đọc đó là chạng vạng, bây giờ thì em đã thấy được quang cảnh Seattle.
Một nơi thật sự rất xinh đẹp, sương mù bao phủ, những cơn mưa lất phất ở mọi nơi, ánh mặt trời hiếm hoi xuất hiện. Đó đúng là một khung cảnh tuyệt vời để bắt đầu một câu chuyện tình lãng mạn, câu chuyện thu muộn.

Cũng giống như thành phố này, tình yêu của hai người cũng mờ mịt như làn sương bao phủ ở Seattle khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, Anna một cô gái có một tình yêu trong sáng từ thuở thiếu thời, thế nhưng tất cả lại không như ước nguyện, cô đã phạm sai lầm và đã phải trả giá bằng cả tuổi trẻ của mình. một số phận khiến người ta thấy thương cảm. và Hoon một call boy chính hiệu, với vẻ ngoài chải chuốt... Hai người đã trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ 3 ngày để gặp nhau và để yêu nhau.

Tại Seattle mờ sương họ gặp nhau và những tia nắng hiếm hoi ở Seattle đã xuất hiện, như để chia sẻ một chút niềm vui cho hai con người có một số phận buồn tẻ. Tình yêu của họ ngắn ngủi nhưng lại khiến người ta người ta cảm động.

Nói thật e ko thích vai này của Bin, lý do mặt dày quá, và tạo hình nhân vật không phong cách như các phim trước đây. Nhưng e lại thích cách xây dựng một nhân vật có tính cách thâm trầm như thế này, có lẽ nó cho em một cảm nhận sâu sắc rằng con người ko phải lúc nào cũng có thể làm theo điều mình muốn, nói những điều mình thích. có lẽ mọi người sẽ như Hoon giấu những xúc cảm vào tận đáy lòng và những điều mình nói chưa chắc là những điều mình thực sự muốn nói....

Nhưng e ko hiểu lắm một chuyện hoon bị nghi ngờ là kẻ giết người, nhưng ko biết cuối cùng kết cục của anh sẽ là gi????

Đây là câu chuyện buồn cuối thu thời khắc đang chuyển sang đông, mọi thứ dường như đang dừng lại, mọi thứ sẽ tiếp tục trong sự chờ đợi, chờ qua mùa đông khắc nghiệt để chào đón một mùa mới.



redapple Tại 26-4-2012 23:46:32

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

Khi cảm xúc thăng hoa...

Bài dự thi số 8

asontran

http://i93.photobucket.com/albums/l48/thanhandhoa/Themes/5Bwallcoocom5D_march_calendar_wallpaper_1EA5202871.jpg

Đôi dòng cảm nhận khi xem Late Autumn

Tôi vốn không thích phim buồn, không thích xem những cái gì mà buộc mình phải suy nghĩ và trăn trở!
Vậy mà tôi lại dành tình cảm cho LA! Tôi thừa biết nó kể lại một câu chuyện tình của một nữ tù nhân và mà callboy - hai nhân vật trong câu chuyện tình với thân phận không được sáng sủa cho lắm! Với thân phận như vậy họ sẽ yêu nhau như thế nào? Có người nói sẽ rất táo bạo đây vì họ còn gì để mất đâu! Cô thì tù tội, anh thì bị người ta đuổi bắt, họ gặp nhau hiện tại và tương lai thì mờ mịt như khung cảnh diễn ra câu chuyện tình ấy!
Và tôi bắt đầu xem phim.
Tôi đã bảo mình vốn không thích phải suy nghĩ và trăn trở nên khi xem phim cũng không bắt mình phải hiểu hết những điều mà đạo diễn gửi gắm! Mà có muốn hiểu hết những điều đó với khả năng của tôi hầu như là không tưởng...
Tôi không thích Seatle có lẽ vì không khí nó quá ảm đạm giống như số phận của Anna và Hoon. Một thành phố lúc nào cũng mờ sương, ánh mặt trời sáng loá cũng bị màn sương che phủ. Cuộc đời Anna cũng giống như thành phố này không có ngày nắng chói chang! Thế nhưng Seatle cũng có ngày nắng đẹp và hôm đó Hoon quyết định đi theo Anna làm cho cô ấy nở nụ cười. Những lời thoại của bác tài xế thật hay!"Hãy tận hưởng bầu trời đầy nắng ấm trước khi mặt trời biến mất, sương mù lại giăng kín." và sau đó là: "Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận đi nào!" . Những lời này có lẽ dành cho Anna , cho Hoon hay là cho mỗi chúng ta... Ừ thì hãy mở rộng tâm hồn đón nhận đi nào!!!!!
Và cái kết phim làm tôi hụt hẵng! Hụt hẵng vì biết rằng Hoon yêu Anna và Anna cũng yêu Hoon. Hai con người đau khổ ấy đã trao cho nhau tình yêu mãnh liệt dù cuộc gặp gỡ giữa họ chỉ 3 ngày ngắn ngủi. Thế mà họ không đến được với nhau!!!!!!!!! Nếu Anna gặp Hoon và Seatle hửng nắng thì tôi chỉ mong có thêm một ngày Seatle hửng nắng để Anna gặp lại Hoon!!!!!!!!



redapple Tại 6-5-2012 15:25:03

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

Khi cảm xúc thăng hoa...

Bài dự thi số 9

sis_wanabe

"72 giờ gặp gỡ... Do you want me?"

http://nl3.upanh.com/b6.s29.d2/9e9fd90fdbce080184f7d849448a6807_43974583.32154819511103722984510148391659.jpg

Những cảm nhận hay nhất về phim thì những bạn ở trên đã phân tích và nêu ra rất đầy đủ rồi. Xuyên suốt mạch phim hầu như ko có cao trào, căng thẳng hay hồi hộp. Đa số là những phút trầm lắng, và những khoảng lặng của riêng hai nhân vật chính. Một người là trai bao, đang phải trốn chạy vì tội gian díu với vợ người khác, cuộc sống rong ruổi dường như không có điểm dừng. Hoàn toàn ngược lại với anh, Anna là một nữ tù nhân, điểm dừng của cô ngay từ đầu phim đã được xác định, 3 ngày tới, quay lại trại giam.

Trong suốt hành trình 72h giờ của Hoon và Anna, ko nhiều lời thoại, ko có những tình tiết lãng mạng hay cảm động, chỉ là những cái nhìn trao đổi, mong hiểu được ý đối phương, cũng hy vọng đối phương hiểu được mình, họ vừa gần gũi vừa xa lạ, mang lại một cảm giác chân thực, đồng thời khiến người xem thấy hoài nghi, liệu họ thật sự có thể yêu nhau?

Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đó sẽ chỉ là thoáng qua nếu như ko có một bước ngoặt quan trọng. Một câu nói khiến người xem đặc biệt ấn tượng của Anna "Do you want me?". Ko khó để nhận ra, Hoon luôn là người chủ động trong giai đoạn đầu, anh tìm cách tiếp cận, gân ấn tượng, cố gắng thu ngắn khoảng cách với Anna, nhưng đáp lại anh luôn là sự thờ ơ, lãng tránh của cô. Điều đó cũng dễ hiểu với một người đã tách biệt với thế giới bên ngoài, đối mặt với song sắt 7 năm liền, việc cô tạo dựng 1 bức tường để bảo vệ mình là điều hiển nhiên. Thế nhưng ngay lúc tưởng 2 người sắp đi vào ngõ cụt, Anna lần đầu tiên chủ động bắt chuyện, ko hề hỏi bất cứ gì về Hoon, chỉ đơn giản hỏi anh rằng: "Anh có muốn tôi không?".

Mạch phim chậm rãi chuyển sang một giai đoạn mới, trong khung cảnh mờ sương của Seattle, một cô gái đi trước, chàng trai kia lặng lẽ đi theo sau, rồi đột nhiên tiến tới sóng vai với cô, một người nói không ngừng, người kia lại vô cùng trầm lặng, họ cứ thư là 2 thái cực không bao giờ chạm tới nhau, cho đến khi "cuộc trò chuyện bằng hai ngôn ngữ" khiến họ hiểu nhau hơn. Lần này Anna lại là người mở lòng, cô ko ngừng kể về quá khứ, về những đau buồn cô phải trải qua, Hoon lại chỉ lắng nghe và đáp lại bằng 2 từ "Tốt", "Không tốt".Nhưng khi xem kỹ có thể thấy, trước mỗi câu trả lời, ko phải chỉ nói qua loa, ngược lại Hoon luôn quan sát rất kỹ từng cử chỉ, nét mặt của Anna, khi cô nói tiếng Hoa anh nghe ko hiểu, nhưng nhìn vào biểu hiện của cô, để anh có thể trả lời, để anh có thể bắt nhịp cùng cô, chia sẻ những kỷ niệm cũ với cô mà ko thấy lạc lõng.

Có lẽ chỉ những việc đơn giản ấy đã kéo 2 người đến gần nhau hơn, họ cô đơn trước khi gặp nhau, và dần cảm nhận được sự tồn tại của người bên cạnh. Thế nhưng trong lòng họ cho đến phút cuối cùng vẫn chưa dám chắc, liệu cuộc gặp gỡ này chỉ là thoáng qua, hay cuộc đời mỗi người lại mở ra 1 cánh cửa mới, một cơ hôi mới, và một trong hai, ai là người can đảm bước sang bên kia cánh cửa trước tiên?? Anna tự cho là không thể, cô biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, nhưng còn Hoon thì sao, anh có dám vứt bỏ tất cả để giữ chặt Anna, chờ đợi đến ngày cô quay lại?

Cuối cùng, Anna lại tiến đến trước, một cô gái vẻ ngoài khá trầm lắng, ít biểu lộ cảm xúc, nhưng cô chấp nhận gạt bỏ tất cả để đến với Hoon, ngay cả khi anh bỏ đi, cô vẫn tin vào lời hứa, tin rằng anh sẽ chờ cô, nhưng chỉ thế thôi thì ko đủ. Họ cuối cũng vẫn bỏ lỡ nhau, có lẽ vì với Hoon, Anna ko thích hợp để làm điểm dừng, cũng có thể khi anh thật sự muốn dừng, nhưng bánh xe cuộc đời vẫn đẩy họ ra xa...

TRUY TÌM KHO BÁU MỪNG SINH NHẬT HYUN BIN
{:540:} {:540:} {:540:} {:540:} {:540:} {:540:} {:540:}


Chúc mừng bạn đã tìm ra kho báu. Hãy reply bài này với những cảm nhận của bạn về bộ phim, rồi tiếp tục lên đường tìm kho báu từ tấm bản đồ sau


http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/4.jpg






redapple Tại 6-5-2012 15:27:05

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

Khi cảm xúc thăng hoa...

Bài dự thi số 10

redapple

http://i93.photobucket.com/albums/l48/thanhandhoa/Themes/5Bwallcoocom5D_1280x1024_flower_photograph_A0850641.jpg

Thu muộn và sự chờ đợi...

Chờ đợi Thu muộn...

Thu muộn là bộ phim của Hyun Bin khiến tôi chờ đợi lâu nhất. Khi bắt đầu công chiếu từ tháng 2/2011, tôi đã bắt đầu tò mò về nội dung của phim, về sự phối hợp diễn xuất của Bin và Thang Duy, về những hình ảnh của Seattle. Đây cũng là bộ phim cuối cùng của Bin chưa được làm vsub trước khi Bin nhập ngũ vì thế tôi lại càng mong muốn đón nhận Thu muộn hơn bất kỳ bộ phim điện ảnh nào của Hàn Quốc...

Chờ đợi Seattle...

Bộ phim bắt đầu bằng những cảnh quay một dãy phố dọc đường lên đồi, những ngôi nhà rất đặc trưng của Mỹ với những hàng rào sơn trắng. Seattle trong phim hiện lên với khung trời ảm đạm. Và rồi xuyên suốt cả phim là gam màu trầm đó. Seattle tôi mong chờ không có những phố xá tấp nập cửa hàng shopping, các quán cafe bày dọc phố. Seattle trong phim không có những ngày nắng và bầu trời xanh ngắt, chỉ một bầu không khí mang hơi hướng u uất. Những cơn mưa của Seattle làm cho cả thành phố trở nên buồn hơn, hệt như nỗi buồn ngày mưa của thành phố Huế. Tôi nhớ Seattle, nhớ cái góc phố nơi Hoon và Anna nói lời chia tay ở gần cuối phim, nhớ ngày mưa buồn và gió lạnh của Seattle...

Và sự chờ đợi của Anna...

Sự chờ đợi của Anna ở cuối phim làm tôi cảm thấy chút gì đó hụt hẫng, chút gì đó tiếc nuối, cho một cái kết không trọn vẹn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó, tôi đã rất mong cánh cửa nơi Anna ngồi bật mở và một bóng dáng người đút tay trong túi áo ngực bước vào hay chí ít thì cũng là cái bóng dáng đó đang đứng lấp ló đâu đó ở ngoài cửa kính của cửa hàng. Nhưng đáp lại chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng của Anna mà thôi...



trang: 1 2 3 4 [5] 6 7
Phiên bản đầy đủ: [Movie] Late Autumn (2011)