Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2523|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] When The Door Closes | Pum | Milky cp

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
- Author : PumieBom
- Rating : K
- Pairing : Milky
- Disclaimer : Họ không bao giờ thuộc về au ^_^
- Status : Completed
- Thể loại : Sad ^_^
- Summary :
Một câu chuyện với kết thúc mở ...
Hãy tự mình chọn cho câu chuyện một kết thúc bạn nhé ...


When The Door Closes ...


Bước đi trong cái lạnh se của mùa Thu. Ji Eun cười buồn , đôi mắt như người vô hồn đôi chân thì cứ vô thức bước đi. Cô không biết phải đi đâu nữa. Người ta thường nói mùa thu là mùa hạnh phúc - một mùa bình yên. Nhưng sao đối với cô nó lại buồn đến vậy? Đôi chân vẫn vô thức bước đi , những chiếc lá khô rơi rụng đầy xuống lòng đường càng làm cô buồn hơn.

Flash Back

- WooYoung à! Mình ... mình ... yêu cậu. - Ji Eun mỉm cười cô cố lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình với WooYoung.

- Hãy làm bạn trai mình nhé! - Ji Eun nói xong cô cúi ngằm mặt xuống để cho những lọn tóc che đi đôi má đang đỏ dần lên vì ngượng.

WooYoung ngạc nhiên hết sức, cậu không ngờ được nghe câu tỏ tình của Ji Eun. Cậu mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Ji Eun

- Ji Eun à! Mình không biết là cậu dành tình cảm cho mình đấy. Nhưng Ji Eun à, mình nghĩ mình chưa thể tiếp nhận một tình yêu mới và nhất là với cậu. Bọn mình sẽ mãi là bạn nhé. - WooYoung nói rồi quay người bước đi để mặc  Ji Eun một mình.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cô. Nở một nụ cười buồn , buồn hay thương hại? Có phải cô đã quá hấp tấp?


End Flash back

Hoàng hôn dần buông xuống , những ánh nắng chiều tắt dần bầu trời được điểm thêm những vì sao. WooYoung lái xe lao trong đêm. Cậu lao đi dường như để quên đi cái quá khứ cậu cố gắng để quên nay lại ùa về. Để quên đi câu nói của Ji Eun. Cậu không ghét cô nhưng … khi từ chối cô sao trái tim cậu hơi nhói? WooYoung chẳng biết nữa. Cậu nhấn ga lao nhanh hơn trong đêm tối.

Một thứ ánh sáng chiếu rọi vào mắt WooYoung cậu không nhìn thấy gì cả. Tay lái cậu lạc đi và …

WooYoung nằm dưới nền đất lạnh. Máu … là máu đấy. Máu chảy xuống mắt cậu , xuống miệng , máu loang lổ trên nền đất. WooYoung không nhìn thấy gì nữa , trước mắt cậu là một khoảng không đen , trống rỗng … Cậu lịm dần rồi ngất đi …

-

Ji Eun hốt hoảng cô chạy ngay đến bệnh viện khi nhận được tin nhắn của CheonDong

- Có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại bị tai nạn chứ?

- Ji Eun à! Mình đang ở nhà thì có điện thoại từ bệnh viện báo tới. Cũng khong biết sao nữa. Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu.

2 tiếng …

3 tiếng trôi qua … ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy , cánh cửa chưa mở ra. Ji Eun lo sợ , có phải vì cô mà WooYoug mới như vậy không? Nếu hôm nay cô không tỏ tình tình thì có lẽ cậu sẽ chẳng sao cả. Vẫn bình thường cười đùa vui vẻ với cô. Hai hàng nước mắt lại lần nữa lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Hôm nay cô đã khóc quá nhiều. Đôi mắt cô đỏ ửng , khuôn mặt trắng giờ trắng hơn nữa. Chắc cô chưa ăn tối. CheonDong nhìn cô khóc mà tim cậu thắt lại. Cậu biết , cậu biết  Ji Eun yêu WooYoung lâu rồi nhưng cậu không thể bảo trái tim mình ngừng thích cô được. Cậu luôn là người vui vẻ , dễ mến tưởng chừng như không hề có bí mặt nào cả nhưng lầm rồi. Cậu yêu Ji Eun cậu đã yêu đơn phương cô 5 năm rồi. Nhưng tình cảm ấy cậu vẫn chôn chặt trong tim mình. Tình cảm ấy sao khó nói thành lời thế? Câu nói “ Tớ thích cậu “ đọc thì dễ mà sao khó nói thế? Chưa lần nào cậu dám nói mà không dự tính nói câu ấy với Ji Eun còn chưa có lần nào nữa là ….

[Xịch] - Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Ánh đèn đỏ tắt hẳn thôi không nhấp nháy nữa. Vị bác sĩ già bước ra , tháo khẩu trang nụ cười nở trên gương mặt hiền từ của ông

- Ca phẫu thuật rất thành công! Đã qua cơn nguy kịch không còn gì lo ngại nữa. Nhưng e là sẽ để lại di chứng sau này. Tầm 1 tiếng nữa mọi người có thể vào thăm bệnh nhân nhưng đừng gây ồn ào bệnh nhên cần được nghỉ ngơi. - Nói xong ông bước đi. Có lẽ ông cũng đã quá mệt với các ca phẫu thuật rồi. Ông ấy cần nghỉ ngơi.

CheonDong và Ji Eun mỉm cười. Nụ cười may mắn. Và Ji Eun là người vui mừng hơn ai hết.

- Cũng muộn rồi cậu chưa ăn tối đúng không? Đi ăn nào không được để bụng đói đâu. - CheonDong mỉm cười nói với Ji Eun

- … - Ji Eun không trả lời ánh mắt cô vẫn hướng về phía phòng cấp cứu

- Bác sĩ nói 1 tiếng nữa mới được vào thăm mà. Đi ăn đã. Khacha! Đi nào. - CheonDong mỉm cười lôi Ji Eun ra ngoài ăn tối. Nụ cười của cậu rất tươi nhưng đâu ai biết ẩn chứa sâu trong nó là một nỗi buồn vô hạn khó mà nói được thành lời.



Ji Eun và CheonDong đang ngồi trong phòng bệnh của WooYoung. Gương mặt vui vẻ , đẹp trai ngày nào không còn mà thay vào đó là gương mặt hốc hác xanh xao. Chắc do cậu mất nhiều máu quá. WooYoung nằm đó đôi mắt nhắm nghiền , cậu chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật yên bình.

Ngồi im ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt WooYoung trái tim Ji Eun chợt nhói lên. Phải chi cô không yêu WooYoung và không có chuyện tỏ tình thì có lẽ cậu sẽ không phải nằm ở đây với gương mặt hốc hác như vậy. Những giọt nước mắt lại lần nữa trức trào ở khóe mắt cô.

- Thôi nào! Mọi chuyện qua rồi mà. Không còn nguy hiểm nữa đâu. - CheonDong ôm cô vào lòng an ủi. Cậu hiểu và cậu biết cô yêu WooYoung nhiều đến nhường nào có lẽ cũng nhiều như tình cảm cậu dành cho cô vậy.

Hai người ngồi trong phòng bệnh WooYoung đến 10h thì bố mẹ WooYoung vào. CheonDong đưa Ji Eun về. Cô vẫn muốn ở lại với WooYoung nhưng mẹ cậu bảo cô và CheonDong nên về mai còn đi học tối nay bà sẽ ở lại trông WooYoung.

==

Ánh bình minh ló rạng nơi chân trời. Một ngày mới vui tươi lại bắt đầu. Ji Eun đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mọi ngày khi nhìn qua khung cửa sổ này cô luôn thấy người ấy. Người con trai cô thầm yêu. Nhưng … hôm nay người đó không xuất hiện. Phải, là không xuất hiện. WooYoung đang ở bệnh viện thì sao ở đây được chứ. Cũng tại cô mà mọi chuyện mới thế này. Phải chi cô không quá hấp tấp tỏ tỉnh với cậu và giấu kín cái tình yêu ấy thì có lẽ mọi chuyện chẳng thế này. Từ khung cửa sổ nhìn xuống cô thấy một người con trai. Cô nở một nụ cười vì nghĩ đó là cậu. Nhưng không phải … đó là CheonDong! Cô buồn rầu , xách cặp rồi bước xuống nhà.

CheonDong nở một nụ cười tươi chào cô. Nụ cười của cậu rạng ngời và đẹp lắm. Làm điêu đứng biết bao nhiêu cô gái nhưng tại sao với Ji Eun nó chẳng hiệu quả chút nào.

- Đi học thôi nào. Vui lên đi WooYoung không sao rồi mà. - CheonDong cố an ủi Ji Eun

- Ừm. Đi học nào - Cô cũng cười nhưng là một nụ cười buồn miễn cưỡng.



Suốt buổi học Ji Eun chẳng cho được cái gì vào đầu mình cả. May mắn là không bị gọi lên bảng lần nào chứ nếu có chắc cô chết mất. Ở trường cô luôn là học sinh giỏi với só điểm tuyệt đối , nếu bị gọi lên bảng mà không trả lời được thì xấu hổ chết mất. Ji Eun từ khi nhận được tin nhắn của CheonDong báo WooYoung đã tỉnh lại thì rất vui, cô chỉ muốn mau chóng được đến bệnh viện thôi. Rất may là hôm nay chỉ có 3 tiết nên có thể dành thời gian đến thăm WooYoung một chút.

Tan học, CheonDong và Ji Eun đến ngay bệnh viện để thăm WooYoung.

--

WooYoung ngồi dậy , nơi đây bao trùm một màu trắng vây lấy cậu. Màu trắng cô đơn... WooYoung tiến ra chỗ cửa sổ hướng mắt nhìn ra ngoài dường như để tìm kiếm một cái gì đó hay có lẽ là một ai đó … Đã từ lâu cậu không còn thói quen nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ nữa vì nó gọi cậu nhớ đến người ấy - con người đã nhẫn tâm rời bỏ cậu. WooYoung im lặng nhìn ra ngoài những ánh nắng chiếu vào gương mặt xanh xao của cậu , vuốt ve , sưởi ấm nó. Những kỷ niệm của cậu và người đó cứ như một bộ phim chạy chậm tràn gập trong trí óc cậu. WooYoung cứ ngồi im như vậy mãi cho đến khi có tiếng mở cửa cậu mới quay lại. Là Ji Eun và CheonDong

- Tên ngốc họ Jang kia có biết tao lo lắm không hả? - CheonDong xông xồng xộng vào phòng chống nạnh bắt bẻ cậu bạn thân

- Lo gì chứ? Chỉ là đen đủi thôi. Chẳng nhẽ mày không bao giờ bị tai nạn à? - Tuy mới ốm dậy nhưng WooYoung không thể để thằng bạn thân bắt bẻ nên đốp lại

- Ừ...thì cũng có. Nhưng mày có điên không mà trời tối đi với vận tốc đấy hả? - CheonDong vẫn ngào lên trong tư thế rất chi là “bà cô”

Hai người cứ cãi qua cãi lại về một vấn đề gì đó mà không rõ là vấn đề gì đó. Ji Eun chỉ im lặng , cô chẳng biết phải đối mặt với WooYoung như thế nào nữa. Xấu hổ ư? Hay cảm thấy có lỗi? Cô chẳng rõ nữa nhưng Ji Eun biết giờ cô im lặng là tốt nhất. Bước qua hai con người vẫn đang gây gổ với nhau về một vấn đề gì đó mà cũng không rõ là vấn đề gì đó kia tiến lại cái bàn nhỏ đặt túi hoa quả lên và lấy ra vài quả táo để gọt.

Sau một hồi cãi nhau về một vấn đề gì đó mà không rõ là vấn đề gì đó thì hai anh chàng này bắt đầu thấy mệt. Lúc này WooYoung mới nhận ra Ji Eun đang ngồi trong phòng (Au : vô tâm thế! ) Cậu thực sự cảm thấy bối rối nhất thời cũng không biết sử xự ra sao cả. Cũng chỉ im lặng. Căn phòng giờ bao trùm không khí căng thẳng , yên lặng đến phát chán. CheonDong không hiểu chuyện gì xảy ra giữa Ji Eun và WooYoung nữa hỏi Ji Eun thì cô không nói còn cái thằng WooYoung thì … hỏi nó tốt nhất vạch đầu ngối lên hỏi cho xong. Cậu chán nản tiến gần ra phía cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài.

Ji Eun vừa gọt hoa quả vừa nghĩ gì đó mà không để ý tay cô đã bị đứt , máu chảy xuống tấm nệm trắng tinh trên giường bệnh. WooYoung giật mình khi thấy vết máu loang lổ trên tấm nệm , cậu hét lớn khiến Ji Eun và CheonDong giật mình :

- Yah~ Ji Eun cậu sao vậy hả? Gọt hoa quả mà không để ý là sao? Đứt tay rồi kìa. - Nói rồi WooYoung giật tay Ji Eun đưa lên mồm … mút (Au : ặc cha nội bẩn thế! Woo : ăn đấm đấy viết thì viết đi bình phẩm nhiều)

Ji Eun giật mình rút tay lại nhưng WooYoung giữ chặt hơn , bất lực cô để im cho WooYoung thích làm gì thì làm. CheonDong đứng nhìn 2 người mà không nói câu nào. “ Hình như mình là người thừa. “ CheonDong tự nhủ rồi nở nụ cười buồn. Có vẻ như hai người kia đang bận … nên CheonDong không nói gì lẳng lặng bước ra ngoài. Trái tim cậu nhói lên từng đợt...

Sau khi xửa lí xong cái vết thương của Ji Eun hai người mới nhận ra CheonDong đã không còn trong phòng nữa. Không khí nặng nề lại bao trùm căn phòng lần nữa. Mặt Ji Eun thoáng chuyển sang màu hồng. Bất chợt cả hai cùng lên tiếng  :

- WooYoung/Ji Eun …

- Cậu nói trước đi! - Ji Eun cười gượng

- Thôi cậu nói đi...

- Cậu … Thôi để mình nói trước vậy. Hãy coi như không có ngày hôm qua nhé. Bọn mình sẽ mãi là bạn. Có lẽ chỉ là mình chưa xác định kĩ tình cảm của mình nên mới như vậy. Xin lỗi và mãi là bạn nhé. - Ji Eun mỉm cười nhưng sau nụ cười ấy là trái tim đang vỡ vụn. Không xác định kĩ tình cảm của mình ư? Sai rồi hoàn toàn sai rồi. Tình cảm ấy chắc chắn lắm. Nhưng WooYoung đã nói vậy rồi , và cô gái đó … cậu sẽ chẳng bao giờ quên được đâu.

Liệu có thật là vậy? ….

WooYoung im lặng không trả lời.  Hình như tim cậu vừa nhói lên. Nhói lên như khi cô gái ấy nói sẽ chia tay với cậu vậy. Một tích tắc nào đó , thứ tình cảm giống với  Ji  Eun vừa xẹt qua tim cậu. Thoáng thất vọng sau câu nói của  Ji Eun. Cậu đã hình dung ra tình cảm của mình với cô , nhưng … cậu cố gạt nó ra khỏi tim mình và lại cười nói với cô như cũ.

Tại sao phải cố gắng?...
Khi tim mình thật sự không muốn?...


-To be Continued
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2011 00:05:30 | Chỉ xem của tác giả
Hồi Kết ...



Một tuần trong bệnh viện ngày nào Ji Eun cũng đến chăm sóc , nói chuyện với WooYoung. Nhiều lần Ji Eun cố rủ CheonDong cùng vào bệnh viện nhưng lần nào cậu cũng viện lí do bận không vào được có lẽ cậu không đủ can đảm để thấy 2 người vui vẻ. Cậu muốn được cười đùa vui vẻ với Ji Eun và hơn nữa cậu muốn được nói với Ji Eun rằng cậu yêu cô. Đã nhủ lòng phải nói ra tình cảm của mình nhưng … cậu không đủ tự tin. Cậu sợ khi nói ra rồi Ji Eun sẽ từ chối tình cảm của cậu, sẽ xa lánh cậu. Cậu không muốn thế. Thà rằng cậu là người xa cô còn hơn là để cô xa cậu....

--------------------------

Trôi qua một tuần. WooYoung dần như đã biết tình cảm mình dành cho Ji Eun là gì. Cậu muốn được ở bên Ji Eun nhiều hơn , muốn nhìn thấy nụ cười của cô. Và hơn thế cậu muốn cô là của mình. Cậu cười với cô nhiều hơn, quan tâm cô hơn và cậu thấy vui khi làm như thế. Nhưng … Ji Eun thì không muốn vậy. Cô không muốn hi vọng để rồi thất vọng nhiều hơn. Một lần đau thôi là quá đủ rồi cô sợ cảm giác đó lắm rồi. Cô không đủ tự tin , can đảm để nếm trải nó lần thứ 2.

Ngày WooYoung xuất viện Ji Eun đã không tới. Và những ngày tiếp theo thời gian 2 người gặp nhau ngày một ít đi. Tuy là học khác lớp nhưng trước đây CheonDong , WooYoung và Ji Eun rất hay đi với nhau , hay gặp nhau. Họ thân nhau còn hơn những người bạn học chung lớp. Nhưng dạo gần đây, Ji Eun luôn cố tránh mặt WooYoung. Cô đâm đầu vào việc học. Dù sao thì cũng đã lớp 12 rồi , ngày thi cận kề trước mắt, quyết định tương lai mỗi người đang rất gần. Việc học rất cần thiết nhưng tại sao lại cố tránh mặt cậu?

Mỗi buổi sáng WooYoung luôn qua rủ Ji Eun đi học nhưng không rủ được vì mẹ cô nói rằng cô đã đi từ sớm rồi. Đến trường cậu cố tìm gặp Ji Eun nhưng đều không được cậu biết cô bận rộn với công việc của một hội trưởng học sinh nhưng chẳng nhẽ không có thời gian cho cậu dù là 1 phút thôi sao? WooYoung mệt mỏi, trái tim cậu gần đây đau lắm. Và cậu cũng đã chắc chắn tình cảm của mình với Ji Eun. Cậu đã yêu cô rồi. Muốn nói tiếng yêu với cô nhưng cô lại luôn tránh mặt cậu...

--------------------------

Ji Eun biết WooYoung luôn chờ cô, mỗi giờ giải lao là lại chạy sang lớp cô mong được gặp cô. Nhưng cô không thể gặp cậu. Cô không muốn cho mình hi vọng để trái tim lại càng thất vọng hơn. Dù đau nhưng vẫn cố vì có thế trái tim cô mới không bị tổn thương lần nữa.

---------------------------

Đã 3 tuần rồi, WooYoung không thể gặp mặt Ji Eun. Không thể chần chừ thêm nữa, ngay lúc này cậu cần phải gặp Ji Eun. Nghĩ rồi cậu vơ lấy cái áo khoác chạy ngay đến nhà Ji Eun

- Ji Eun àh~! Mình có chuyện muốn nói ra đây đi.

- ... - Đáp lại là sự im lặng

- Ji Eun àh~! Ra đây đi. Mình có chuyện cần nói. Mình biết cậu ở trên nhà mà. Xuống đi Ji Eun - WooYoung gào lên có lẽ cậu không kiềm chế được nữa

[Cạch] Có tiếng mở cửa nhưng ... không phải Ji Eun mà là mẹ cô.

- WooYoung à! Ji Eun nó ...

- Bác cháu biết Ji Eun ở trên đó mà. Bác cho cháu gặp cô ấy đi một lát thôi cháu có chuyện cần nói - Chưa để mẹ Ji Eun nói hết câu WooYoung đã gào lên. Giờ đây nỗi phẫn nộ trong cậu dâng lên đỉnh điểm. Nỗi nhớ Ji Eun tăng lên. Không cần biết gì nữa giờ cậu chỉ muốn gặp Ji Eun thôi được thấy nụ cười của cô

- Bác không biết 2 đứa xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ Ji Eun không muốn gặp cháu. Cũng đã sắp đến kì thi rồi các cháu nên lo học hành thì hơn - Mẹ Ji Eun nói rồi quay vào nhà đóng cửa lại.

- Bác bác ơi cho cháu gặp Ji Eun đi một lát thôi. Ji Eun à! Làm ơn đi mình muốn gặp cậu.

Ji Eun ngồi trên phòng thu người lại cô không muốn nghe thấy tiếng gọi của WooYoung bịt tai lại những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Tại sao cậu lại thế? Tại sao lại để cho cô hi vọng? ... Ngoài trời bắt đầu mưa... Những hạt mưa rơi bỏng rát trên khuôn mặt WooYoung. Phải chăng đó là nước mắt ông trời khóc thay cho 2 người ...? Ba tiếng trôi qua WooYoung vẫn đứng đó nhìn lên căn gác nhỏ không một ánh sáng ... Lững thững bước đi ... Những bước đi vô hồn. Cậu bước vào quán bar Wind. Những lúc buồn chỉ có nơi đây mới giải khuây cho cậu một chút.

- WooYoung sao? Dạo này ít lui tới đây nhỉ. - Anh chủ quán vừa lau ly vừa cười nói với cậu

- Kyu hyung! Cho em một ly whisky. - WooYoung nói mắt nhìn ra xa

- Whisky? Buồn gì sao? Mà sao người ướt nhẹp thế này? Vào trong lau người đi để anh lấy rượu cho. - Kyu nói rồi chỉ tay vào bên trong buồng

Quán bar Wind không giống với những quán bar khác. Nó không quá ồn ào và những vị khách nơi đây thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Một quán bar được trang trí theo kiến trúc cổ với những bài hát nhẹ nhàng chứ không quá ồn ào sôi động. WooYoung khi lần đầu đến đây cậu đã thấy rất lạ rõ ràng là một quán bar mà lại nhẹ nhàng đến vậy thì thật kì lạ. Nhưng nó không hề kì lạ. Quán bar này hoạt động 24/24 và phục vụ những vị khách yêu sự nhẹ nhàng thư thái. Có lẽ nó giống với tâm hồn và nỗi lòng Kyu - chủ quán. WooYoung đã là khách quen ở đây và Kyu biết chỉ những lúc cậu buồn mới đến đây và uống whisky mà thôi chứ bình thường cậu chỉ uống một chút rượu nhẹ. Kyu rất hiểu cậu. Những lúc buồn cậu đến đây anh biết nhưng chưa bao giờ anh hỏi cậu vì sao lại buồn đơn giản anh muốn cậu tự trải lòng mình và anh cũng không thích xen vào chuyện người khác cho lắm. Và thường thì anh nói bóng gió và cho cậu một lời khuyên nửa chừng mà thôi. Những người không giỏi suy luận và không có đủ sự tinh tế sẽ chẳng hiểu anh đang nói cái quái gì nhưng cũng may WooYoung không phải loại người như vậy điều đó càng làm anh quý mến cậu hơn.

- Đây! Uống đi. Anh mong chú đừng quá buồn. Cuộc sống đôi khi là vậy. - Anh cười rồi lại tiếp tục công việc lau ly của mình

- Anh biết sao em buồn à? - Nhấp một chút rượu cậu hỏi

- Không hẳn. - Anh mỉm cười - Kìa có người tìm cậu kìa - Đánh mắt về phía trước anh nói. Kyu là vậy nhiều lúc thật khó hiểu. Một cô gái với mái tóc dài màu nâu đỏ và chiếc váy ngắn cách đầu gối tầm hơn 1 gang tay mỉm cười tiến về phía WooYoung

- Oppa! Dạo này anh ít lui tới đây nhỉ. Vẫn khỏe chứ?

- Ừm...Cũng bình thường. - WooYoung nói đôi mắt vẫn hướng ra xa không có đích

- Sao vậy? Có chuyện buồn à?

- Có lẽ thế. - WooYoung trả lời một cách thờ ơ

- Em biết cách làm oppa đỡ buồn đó. Nào ra sàn nhé. - Cô gái mỉm cười rồi kéo tay WooYoung đi

- Thôi ... - Chưa kịp nói hết câu WooYoung đã bị lôi ra giữa sàn

Điệu nhạc sôi động nổi lên. Khách ở đây thường không thích nhảy cho lắm nhưng nếu có chút nhạc sôi động thì họ cũng thử một chút. Có lẽ đó là điểm khác biệt của quán bar này với mọi nơi khác

- Jessica! Em luôn biết cách làm anh vui. - WooYoung nói rồi cầm ly rượu cho lên miệng

- Em quá hiểu oppa mà.

Và cứ thế buổi tối đó với WooYoung trôi qua trong sự ồn ào của âm nhạc và nỗi buồn trong cậu thì bị những chất cồn lấp đầy.
---------------------
Sáng hôm sau WooYoung dậy muộn hơn mọi ngày nhưng cũng may mà không quá muộn để đến trường. Cậu thức dậy và lao như điên đến trường với mong muốn được gặp Ji Eun. Bước vào trường cùng lúc tiếng trống bắt đầu giờ học vang lên. WooYoung loạng choạng bước vào lớp, mắt cậu đang hoa lên. Đưa tay lên dịu mắt cậu lắc đầu cho tỉnh táo nhưng đôi mắt đang dần mờ đi, chân như không còn chút sức nào nữa. Và ... bịch! cậu ngã xuống giữa hành lang lớp học. Điều mà cậu còn nhớ được trước khi chìm vào khoảng đen trống rỗng là tiếng ai đó gọi tên cậu và cõng cậu đi...

---------------

WooYoung tỉnh dậy đầu cậu đau như búa bổ. Lắc mạnh đầu cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Lại là bệnh viện. Chẳng có ai cả. Nhấc chân xuống khỏi giường thì một tiếng nói vang lên

- Cậu định thế này mãi à?

- Gì cơ? - Có vẻ chưa hiểu câu nói kia cậu hỏi lại

- Rốt cuộc sao cậu phải làm vậy? Định giấu mình đến bao giờ? - CheonDong quay người bước hẳn vào trong phòng

- Giấu? Chuyện gì?

- Cậu thực sự không biết? - CheonDong cười buồn - Về khối u trong đầu cậu?

- Khối u? Cậu nói gì vậy? - WooYoung không hiểu CheonDong đang nói gì

- Vậy là cậu thực sự không biết. Lúc nãy khi đưa cậu vào bệnh viện vị bác sĩ lần trước phẫu thuật cho cậu đã nói mình nghe về khối u đó. - CheonDong chậm rãi nói tiến ra phía cửa sổ - Đó là di chứng sau vụ tai nạn. Rất nguy hiểm. Nếu không phẫu thuật có lẽ cậu sẽ mù , điếc và câm. Nhưng tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng chỉ có 40% thôi. Không cao. Cậu nghĩ sao?

WooYoung thực sự không tin vào những gì mình nghe thấy. Nhưng đúng là gần đây tai cậu hay bị ù mắt mờ dần cậu cứ nghĩ là do ăn uống không đầy đủ.

- Tại sao? Giờ phải làm gì đây?

- ...

Còn rất nhiều chuyện cậu chưa làm. Cậu chưa gặp được Ji Eun và chưa nói rằng cậu yêu cô. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

- Hãy quyết định đi. Nếu phẫu thuật hãy báo với bác sĩ ông ấy nói trước khi phẫu thuật phải điều trị 1 tuần trước. Thời gian không còn nhiều nếu không nhanh sẽ không thể phẫu thuật được đâu.

- Thực sự chỉ có phẫu thuật thôi sao? 40%? Liệu có được? Nếu không thành thì sao?

- Thì sẽ chết. Nhưng mình nghĩ cậu hãy thử đi. Không biết mình khuyên cậu như vậy đúng không nhưng nếu bị câm , mù và điếc thì thà chết còn đỡ hơn. Cậu yêu Ji Eun đúng không?

- Ư ... ừm. Sao cậu biết?

- ...

- Mình có thể suy nghĩ không? Đừng nói với ai nhé đặc biệt Ji Eun.

- ...

CheonDong không nói gì cậu cười nhạt rồi ra về. Không biết liệu cậu khuyên vậy đúng không? Nhưng WooYoung cũng rất quan trọng với cậu. Đã cố gắng từ bỏ Ji Eun cậu chỉ có WooYoung là quan trọng thôi. Tâm trạng thật tệ ...

------------------------

Suốt đêm WooYoung trằn trọc không ngủ được. Đi ra phía cửa sổ ngước mặt lên nhìn bầu trời. Hôm nay có trăng kìa. Sáng thật. Liệu có thể nhìn trăng một lần nữa như này không? CheonDong nói đúng cậu nên thử chứ. Mù , điếc , câm thì chẳng thà chết còn sướng hơn nhỉ. Cậu cười buồn, tâm trạng thật tệ ... Nhấc máy lên gọi cho CheonDong ...

- Mình nghĩ rồi nên thử chứ nhỉ. Mai sẽ bắt đầu nhập viện

- ...

- Ya~! Nói gì đi. Mình vượt qua được đúng không?

- Ừ. Sẽ vượt qua thôi. Ya~! Thằng điên này. Giữa đêm gọi cho tao chỉ để nói thế thôi hả? Muốn ăn đấm không?

- Ù đấy. Có giỏi đến đấm tao này.

- Mày giỏi lắm

.....................

Hai người cười , nụ cười hạnh phúc thật sự. Không biết liệu còn có thể cười như vậy không?

....................

Một tuần trôi qua. Ngày nào cậu cũng cố gắng cười thật nhiều. Trân trọng những ngày ấy. Và hôm nay cậu sẽ phải đối mặt với tử thần. Đưa cho CheonDong quyển nhật kí cậu mỉm cười

- Vượt qua thôi nhỉ? Khi nào Ji Eun đến thì đưa cô ấy quyển sổ này nhé. Và ... nếu tao không trở lại mày hãy chăm sóc và ở bên cô ấy nhé.

- Không. Tao quyết định bỏ Ji Eun rồi. Cô ấy là của mày. Tự mà chăm sóc tao không làm đâu. - CheonDong nói đôi mắt đỏ lên cậu cố gắng kìm những giọt nước mắt

- WooYoung ah~! WooYoung. - Ji Eun hớt hải chạy đến

- Ji Eun ...

- WooYoung đồ tồi. Cậu đã từ chối mình mà giờ còn định không làm bạn với mình nữa hả? - Ji Eun gào lên đôi mắt đã đẫm lệ

- Ji Eun ... Mình sẽ trở lại. Hãy đợi mình. Mình-yêu-cậu. Cậu không được yêu ai khác ngoài mình đâu đấy. - WooYoung cố mỉm cười đưa tay lên lâu những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Ji Eun.

- Yêu? Đồ đáng ghét giờ cậu nói là sao? Yêu mà vậy à? - Ji Eun gào to hơn tay liên tục đấm vào ngực WooYoung

- Ji Eun à! Bình tĩnh đi. WooYoung sẽ trở lại với chúng ta mà. - CheonDong giữ tay và kéo Ji Eun lại. Hai người y tá đẩy WooYoung đi. Trước khi vào phòng phẫu thuật cậu không quên nói " Sarangheyo! Hãy đợi mình "

Cánh cửa phóng phẫu thuật đóng lại. Chiếc đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy. Bên ngoài mọi người đều chung 1 tâm trạng ... Hồi hộp , lo lắng và hi vọng ... Mưa bắt đầu rơi ... Cơn mưa cuối mùa hạ ...

Có bao giờ hi vọng của chúng ta sẽ trở thành vô vọng? Có bao giờ hi vọng của chúng ta sẽ trở thành sự thật? Đó là điều mà không ai biết được. Hãy tự suy ngẫm và cảm nhận. Câu chuyện này tùy theo mọi người cảm nhận...hãy tự cho nó một cái kết bạn nhé

End
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 30-3-2013 21:49:35 | Chỉ xem của tác giả
Đọc tiêu đề mình tưởng fic về BEAST chứ :d mình có một ít nhận xét cá nhân:
Tr cũng hay ạ, nhưng diễn biến hơi nhanh quá.
Có nhân vật hơi thừa như Jessica, đọc đến đoạn ở bar, mình tưởng Ji Eun sẽ chạy theo WY và nhìn thấy hai người vui vẻ nên lại càng giận dù đã quyết định k tránh mặt WY nữa.
Nhưng kết thúc lại mở ra chấn thương của WY.
Một điểm nữa là sau tai nạn có 1-2 tháng thì k thể có khối u được ạ, mình nghĩ nên để nó là máu tụ trong não thì hợp lí hơn.
Dù sao cũng có nội dung, cảm ơn vì bạn đã viết fic này nhaa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách