Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2940|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Đơn Giản Là Yêu | Sai78 | YeTeuk

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: Sai

Disclaimer: Họ là họ. Chẳng bao giờ họ là của tôi.

Rating: T

Genre:
One-Shot

Character(s): Super Junior – EeTeuk, YeSung.

Summary:

“Có nhất thiết phải nhớ để có thể tiếp tục yêu?”




Đơn Giản Là Yêu!

by Sai



-Thích là phải nói oppa, không sẽ hối tiếc lắm à.


-Yah! Em còn nhỏ tuổi biết gì, lo mà học đi. Đừng xen vào chuyện riêng của oppa.


-Xì! Vậy oppa chỉ nằm bẹp dí một chỗ nhớ nhung người ta trong khi người ta nào kia chẳng biết gì về sự tồn tại của oppa sao.


-…..


-Oppa nên chủ động. Người ta là thiên tài âm nhạc của trường được bao người ngưỡng mộ. Nhưng oppa của em cũng đâu kém cạch cơ chứ.


-Hazzz! Con nhỏ nhiều chuyện này, em có về phòng mình không hả?


-Oppa không bày tỏ oppa sẽ phải hối hận đó. Không phải chỉ có mình oppa thích người ta đâu.



Hối hận, tôi sẽ hối hận chứ? Không, có lẽ là nuối tiếc nhiều hơn?




Tôi thích cậu, có lẽ vậy bởi bản thân tôi cũng chẳng rõ. Chỉ là ngay từ lần đầu tiên khi thấy cậu hát, dường như mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần và trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mỗi cậu. Để rồi về sau có những lúc tôi những tưởng mình như phát điên lên được, khi không hiểu tạo sao bản thân lại luôn cố gắng tìm hình bóng cậu trong hàng trăm con người giữa sân trường vào mọi giờ ra chơi. Những ngày được về sớm luôn tìm cách nán lại chỉ để khi tiếng trống hết tiết cuối cất lên, tôi lại có thể nhìn thấy cậu một lần nữa dù chỉ là thoáng qua. Bóng dáng cậu ở bến chờ xe buýt luôn là nơi ánh mắt tôi tìm đến mỗi lần đi qua.



Tôi thích cậu, có lẽ vậy.



Nhưng cậu có thích tôi? Một người xa lạ chưa từng nói chuyện? Và là một thằng con trai?



“Không phải chỉ có mình oppa thích người ta đâu”



Đúng vậy, cậu được rất nhiều nữ sinh yêu mến và ngay đến em gái tôi cũng thích cậu. Nó đã từng bảo tôi rồi sẽ hối hận, hối hận điều gì cơ chứ? Tôi biết cậu chẳng hề để ý đến tôi. Cứ cho tôi cũng thuộc diện được nhiều người biết đến, số nữ sinh thích tôi cũng chẳng kém gì cậu. Nhưng như vậy đã sao? Tôi nói ra cậu sẽ đáp lại tình cảm đó của tôi? Của một đứa con trai khác ư? Vậy nên không nói ra chẳng phải là tốt nhất sao? Tất cả sẽ chỉ mãi là ký ức của tôi, tình cảm của một mình tôi, nỗi đau của riêng tôi, chỉ một mình tôi. Một mình tôi mà thôi.



Em gái tôi thích cậu, nhưng con bé khác tôi. Nó có đủ tự tin để thừa nhận tình cảm của mình, và trên hết tình yêu giữa cậu và nó sẽ không bị phản đối ít ra là dưới con mắt của người đời. Tình yêu đó sẽ không bị chửi rủa, sẽ không phải chịu cái nhìn đầy miệt thị của xã hội này.



Trong tôi có lẽ chỉ là sự nuối tiếc, nuối tiếc vì thứ tình cảm lớn dần trong tôi mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối. Nó sẽ chẳng bao giờ được cậu biết đến. Nuối tiếc khi chưa lần nào tôi thực sự đủ dũng cảm đối diện với nó. Ngoài cách chối bỏ, tôi chẳng thể làm được gì. Tôi mãi mãi vẫn cứ là một kẻ hèn nhát.



-Oppa!


-Có chuyện gì vậy Sunny?


-Hôm nay oppa rảnh chứ?


-Không.


-Gì chứ, rõ ràng hôm nay ngày nghỉ mà. Chả nhẽ oppa chỉ ở nhà thôi sao. Mau lên nào, hãy đứng dậy và ra ngoài chơi với em. Em muốn giới thiệu với oppa một người.


-Giới thiệu? Thôi oppa hôm nay hơi mệt.


-Đi mà oppa, ở nhà suốt như vậy không chừng ốm thật đó oppa!


Không đợi tôi kịp phản đối, con bé đã tiến đến kéo tôi đi mặc kệ tôi có nói thế nào đi nữa. Kỳ thực lúc này tôi chỉ muốn ở một mình, cũng như tôi có thể đoán được phần nào đó người con bé định giới thiệu với tôi là ai.


..


-EeTeuk à! Biết chuyện gì chưa?


-Chuyện gì?


-Hazzz! Làm anh như cậu vậy là không được đâu. Em gái có người yêu công khai như vậy ít ra cũng phải để ý một chút chứ?


-Ai? Sunny?


-Vậy cậu còn đứa em rơi vãi nào nữa hả? Ngoài con bé đó ra thì ai vào đây nữa.


-……


-Kim YeSung, năm nhất khoa âm nhạc.


-Sao cậu biết?


-Yah! Cậu ta nổi tiếng vậy, đâu dễ gì đám con gái bỏ qua thông tin quan trọng vậy chứ. Giờ này ai chả biết, chỉ có ông anh trai vô tâm là cậu vẫn ngẩn ngơ không biết gì thôi.





Nhìn vẻ mặt hý hửng vui vẻ đến độ cười híp cả mắt lại của Sunny mà tôi không biết cảm giác lúc này của tôi là gì nữa. Em gái hạnh phúc đáng nhẽ tôi sẽ phải mừng cho nó, nhưng rồi lại chỉ thấy mình thật ích kỷ khi nghĩ đến chuyện có thể tôi sẽ chẳng thể nói nổi lời chúc mừng. Sẽ chẳng thể cười vui vẻ như không có gì, sẽ chẳng thể giả vờ như mình không có tình cảm với cậu. Chỉ sợ để rồi khi không thể kiềm chế được tôi sẽ làm những điều không phải, sẽ làm cho mọi thứ trở lên tồi tệ hơn.



-Thực sự oppa cảm thấy rất…


-YeSung oppa ở đây nè!



Cậu tiến đến gần với nụ cười thật ấm áp, khác với vẻ lạnh lùng khoác lên mình hằng ngày. Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười thoải mái đến vậy. Lần đầu tiên tôi nhìn cậu thật gần như vậy, mỗi lần chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua nơi sân trường hay chỗ chờ xe buýt.



-Hai người hãy làm quen đi. Đây là EeTeuk oppa, anh trai em đó. Còn đây là Kim YeSung…


Nhấn mạnh ba từ cuối rồi ngưng lại Sunny nhìn tôi….






***






-Sunny?


-Oppa vẫn nhớ em? Vậy là oppa không có quên giống ai kia.


-Ưkm! Thì em cũng đâu có quên oppa.


-Chỉ có anh em là quên hết thôi!


Ưkm! Thì đã quên rồi, người đó đã quên, quên đi phần ký ức có tôi trong đó. Nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ về người con trai thu hết sự rực rỡ của ánh nắng mặt trời vào đôi mắt trong đen láy của mình. Nhớ người con trai với nụ cười tỏa sáng rạng rỡ. Người con trai đẹp tựa thiên thần luôn mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn.



-Sao oppa lại trở về?


-….


-EeTeuk oppa năm đó vì muốn tiễn oppa nên đã bảo người lái xe phóng nhanh hơn bình thường để rồi gặp phải tai nạn. Thật may là anh ấy không sao chỉ là…


-….



Và đó là lý do tại sao anh đã không hề đến tiễn tôi năm đó, mặc kệ cho dù tôi đã cố nán lại cho đến khi ba tôi hoàn toàn tức điên lên cho người lôi tôi đi. Tôi đã tìm mọi cách liên lạc với anh nhưng vẫn chẳng nhận lại được gì dù chỉ là một mẩu tin nhắn, một cú điện thoại hỏi thăm. Những bức thư gửi đi đều bị trả về với lý do không người nhận. Tôi và anh hoàn toàn mất liên lạc. Để rồi khi tôi có thể thoát khỏi vòng kiểm soát của ba mình trở về Hàn Quốc tìm anh, khi tôi bước đến đứng trước mắt anh, anh chỉ vô tình đi ngang qua tôi như chẳng hề quen biết. Anh vẫn như vậy, vẫn nụ cười tươi rói làm bừng sáng những nơi anh đi qua, vẫn vui vẻ như hồi trước chỉ là anh không còn cười với tôi. Không còn nhìn thấy chỉ riêng mình tôi nữa. Tôi nhớ mình đã đứng đó, hơi thở tắc nghẹn không thể thốt lên thành lời.



“Hyung sẽ rất nhớ em, YeSung! Hãy mau trở về, anh sẽ ở đây chờ em.”




Mảnh ký ức năm nào như rạn nứt rồi vỡ toang thành muôn ngàn mảnh. Tôi đã trách anh tại sao lại quên lời hứa năm nào, tại sao chỉ có mình tôi còn nhớ và chả lẽ anh vô tình đến vậy.



-Oppa biết đó, ba mẹ em không thể chấp nhận được chuyện của hai người nên đã chuyển nhà, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè cũ của anh ấy. Thật khó để họ chấp nhận rằng đứa con trai của họ lại đi yêu một thằng con trai khác. Với họ tình yêu đồng giới…



Tôi hiểu điều đó hơn ai hết, vậy nên khi biết được tối yêu anh, ba tôi cũng đã không ngần ngại dùng đủ mọi cách bắt bằng được tôi sang Mỹ. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng khiến ông chấp nhận rằng dù thế nào tôi vẫn chỉ yêu một mình anh, tôi không thể quên đi hình bóng người con trai đó. Thật là ngu ngốc nhưng tôi biết rằng cho dù tôi chỉ mới quen anh được có mấy tháng song hình ảnh anh đã in sâu sâu trong trái tim tôi, cho đến giờ vẫn chưa phai nhòa.



-YeSung, oppa còn yêu anh em chứ?


-…..


-Anh có yêu anh em khi anh ấy đã quên hết? Khi anh ấy có thể mãi mãi không nhớ ra?


-…..


-Vậy thay vì cứ mãi buồn vì EeTeuk oppa không nhớ gì cả sao anh không tạo những ký ức mới cùng anh ấy.


-…..


-Em đã rất ngạc nhiên, nhưng khi biết đó là anh thì em yên tâm rồi.


-…..


-Hãy theo đuổi anh ấy lại đi. Em chắc chắn nếu thành tâm anh sẽ khiến anh ấy yêu anh lại một lần nữa.



Kéo vạt áo tôi, Sunny hơi kiễng chân lên rồi nói thật nhỏ vào tai tôi điều gì đó thật nhanh đến độ tôi không kịp hiểu cô bé nói gì thì cô bé đã đấy tôi ra.



-Trước tiên dù em đã biết chắc tình cảm của cả hai nhưng một bên thì cứng đầu, còn một bên lại chỉ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau ai đó như cái đuôi không chịu thể hiện. Thế nên cần gây sự chú ý một chút. Đôi lúc hiểu nhầm một tí cũng là một ý kiến hay. Nhìn nhận lại tình cảm của bản thân một chút cũng tốt.



Nháy mắt với tôi, Sunny cuối cùng không để tôi kịp hiểu những gì cô bé vừa nói thì đã hòa vào đám đông ở giữa sân trường biến mất hút. Cô bé vẫn như xưa, cho dù biết chuyện giữa tôi và anh, rốt cuộc cũng chỉ nhún vai và nói rằng hãy đối xử thật tốt với anh trai mình.



“Em đã nhớ có ai nói với em, tình yêu là tình cảm chân thành giữa người với người, nó không ghi chú là chỉ giữa một trai một gái mới có thứ được gọi là tình yêu thật sự. Yêu đơn giản chỉ là thứ tình cảm gắn kết hai tâm hồn vào làm một. Chỉ là giữa oppa và anh trai em sẽ gặp nhiều khó khăn hơn mà thôi. Hãy yêu hết mình để dù có chia tay cũng không hối hận vì cuối cùng mình đã chân thành với bản thân mình! Hwating!”



…..



Anh quên tôi? Không sao cả, quá khứ là những hồi ức để nhớ và hiện tại làm lên quá khứ. Tôi sẽ cùng anh viết lại những hồi ức đẹp cho tương lai.



-Hai người hãy làm quen đi. Đây là EeTeuk oppa, anh trai em đó. Còn đây là Kim YeSung… chắc oppa cũng biết rồi. Một người bạn cũ của em.


-Rất vui được làm quen với anh.



Đó là một buổi chiều với những ánh nắng còn sót lại hắt lên khung kính tạo thành những vệt màu nhiều màu sắc. Tôi tự tin bắt đầu cho chuyến hành trình tìm lại tình yêu của mình….





——-The End——

Rạng sáng ngày 29.04.2011





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 17-1-2012 07:10:19 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Oa! Lại được đọc fic của ss rồi. Couple Leetek-Yesung mới nha. Fic thật nhẹ nhàng, yêu chỉ đơn giản là yêu, thế thôi! Thanks ss nhiều. Ah e cũng rất thích Suju series shortfic full of happiness. Hay mà cảm động đặc biệt là fần của Teuk ge. Ss ơi cố lên! E ủng hộ ss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 29-1-2012 13:08:35 | Chỉ xem của tác giả
Oa... YeTeuk à??? Couple này mới lạ đó :D
Lúc đầu đọc, mình cứ ngỡ người còn lại sẽ là Kangin oppa hoặc Heechul oppa cơ, không ngờ là Yesung oppa :D
Thật ra, mình thấy truyện cũng bình thường, có lẽ vì là one-short nên tình tiết cũng không nhiều.
Chỉ có lời văn khá nhẹ nhàng và ấn tượng. Kết thúc mở, khá hấp dẫn :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách