|
6. Tình yêu có vị của một cốc cà phê
Lễ kết hôn ngày một gần. Những cuộc đi chơi của Hải Nam và An Di hầu như luôn có Hải Lam cùng đi. Cô từ chối chẳng ít lần, nhưng anh trai cứ nhất quyết lôi kéo cô bằng được. Anh bảo anh muốn cô hiểu rõ và yêu quý chị dâu tương lai của mình. Mỗi lần như thế, Hải Lam chỉ cúi đầu cười nhẹ. Cái cười có nét chát, nhưng không để Hải Nam nhìn ra.
Những lần đi chơi đủ để cô biết An Di là một cô gái rất tốt, có duyên ăn nói, dịu dàng, biết cách chăm sóc người khác, nhã nhặn và thân thiện. Những lần đi chơi cũng đủ để cô thấy sự quan tâm hết mực mà Hải Nam dành cho An Di, ngay trước mắt cô, không hề che giấu. Cô nhìn, và thấy tâm can mình trĩu nặng. Luôn có cái gì đó đè nặng trong ngực khiến cô không thể thoải mái trong suốt những chuyến vui. Cô lo sợ mình sẽ chẳng thể chịu đựng nổi đến ngày họ kết hôn thực sự.
Trước lễ kết hôn một tuần, vào một buổi tối, Hải Lam lặng lẽ thu dọn hành lí vào vali. Không có gì quá nhiều, đúng như cái ngày mà cô trở lại. Mẹ muốn cô đợi đến qua lễ kết hôn của anh trai. Cô không nói, lặng lẽ cười nhạt, lòng hun hút xót xa.
Những ngày sống ở nhà, cô nhận ra mình vẫn chưa thể nào dứt khoát được tình cảm này. Cô thật không tin những dư vị của thứ cảm xúc không được có ấy lại làm mình đờ đẫn thế này. Cô dùng lý trí để cắt nghĩa cảm giác trống rỗng khi biết cái ngày anh kí roẹt lên tờ hôn ước sống đời với người khác đang đến gần, nhưng chẳng thể nào làm nó mất đi.
Hải Lam mở cửa, bước ra ngoài ban công, ngước mắt lên tìm kiếm những vì sao mờ nhạt đính rải rác trên bầu trời đêm. Cốc cà phê trên tay cô vì gió đêm mà dần nguội lạnh. Hải Lam đưa lên môi, nhấp một ngụm, cảm nhận dư vị đọng trên đầu lưỡi. Tình yêu có vị của một cốc cà phê. Tình yêu của người khác thường pha đường và sữa để cảm nhận vị ngọt và thơm lẫn quyện trong vị đắng, cho những đê mê tùy nhiên lẩn khuất trong lý trí. Còn tình yêu của cô pha trộn muôn vị, ngoài cảm xúc và lý tính, còn có ràng buộc, tội lỗi, cấm đoán...
Hải Lam thở dài thườn thượt. Ngày mai cô sẽ đi, không có anh tiễn.
7. Hải Nam
Hải Nam ra khỏi nhà đến nơi anh làm việc từ sáng sớm. Trước khi đi, Hải Lam ngồi trên bàn ăn, cười vui vẻ và chúc anh một ngày làm việc tốt lành kèm theo cái vẫy tay. Chỉ cần như thế, anh đã an tâm trên suốt cả chặng đường.
Nhưng khi đã yên vị trong phòng làm việc, nhìn đăm đắm vào khung hình hai anh em đặt trên bàn, Hải Nam đột nhiên có thứ linh tính rất kì quái. Rằng ngày hôm nay khi trở lại, biết đâu anh sẽ chẳng còn thấy Hải Lam. Thật kì cục và vô lý, nhưng cảm giác trong anh rất mãnh liệt. Và linh tính của anh về cô thì chưa sai bao giờ. Không kịp để mình nghĩ sâu, anh đứng bật dậy, vơ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi phòng làm việc.
Về đến nhà, Hải Nam chẳng còn thấy gì ngoài cánh cổng nhà mở rộng và mẹ ngồi trên ghế bành với hốc mắt đỏ hoe. Chợt anh thấy hoảng hốt và hoang mang ứ đầy trong cổ họng mình. Căn nhà chẳng còn dấu vết của Hải Lam, như khuyết đi hẳn một phần quan trọng cho dù bốn năm qua nó vẫn thế. Từ mẹ, anh biết em gái vừa mới bắt taxi ra sân bay. Cô đã chào từ biệt và an ủi mẹ đừng buồn, nhưng nước mắt của mẹ chẳng cản được bước chân cô. Hải Lam là người mạnh mẽ. Ít khi cô để những quyết định của mình bị lay động bởi những yếu mềm. Hải Nam chẳng đợi mẹ kể đến hết. Đầu anh trống rỗng, và chỉ tỉnh lại cho đến khi anh nhận ra mình đang lái xe trên đường tới sân bay.
Tâm trí Hải Nam ùa về với hình ảnh của hai anh em cách đây đã nhiều năm. Anh luôn một mực cưng chiều cô em gái đã bên mình từ khi còn trong bụng mẹ, đã cùng lớn lên suốt những năm tháng ấu thơ. Cô và anh luôn đoán trúng ý nghĩ của nhau ngay từ khi chưa cất lời. Anh đàn, cả hai cùng hát. Anh hát giọng trầm, ấm và êm ru. Còn Hải Lam hát giọng Hải Lam, cao vút đến tận những nốt ngân cuối cùng, rồi ho húng hắng và khúc khích cười. Nụ cười Hải Lam óng ánh. Thần thái Hải Lam sống động, lung linh. Đôi mắt Hải Lam tinh nghịch mà đầy trữ tình... Anh đã luôn yêu.
Lớn, khi cảm nhận rõ những đổi khác trong mình, anh thực tâm hoảng sợ. Ánh cười của Hải Lam, đôi mắt cô lấp lánh như sao đêm đẩy tim anh dấy lên những yêu thương phức tạp. Những hình ảnh đầy âu yếm ấy đan vào lòng anh mảnh vật chất êm ái, nhưng cũng đồng thời làm anh kinh hãi với chính bản thân mình. Trong lúc anh còn đang loay hoay chưa biết xử trí mình thế nào, thì cô rời khỏi. Quyết định nhanh và mạnh mẽ như sóng biển những ngày có bão.
Thực lòng trong thâm tâm, Hải Nam đã luôn nửa mong chờ cái ngày Hải Lam rời xa anh, nửa thầm nguyện cầu nó đừng bao giờ đến. Rồi khi nó đến, anh đã thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao. Thời gian đầu anh vẫn sinh hoạt như bình thường. Nhưng cho đến khi nhận biết được không gian và thời gian đều đang cách cô rất xa, cho đến khi cái cảm giác hoang hoải trống vắng cứ ngày một lấp đầy nổi nhớ, anh đã biết mình không quên nổi. Rồi anh cứ tự dày vò mình trong cảm giác tội lỗi, những xúc cảm “tà đạo” làm hao tổn cả trí lực và thân thể, cho đến khi gặp An Di. Nụ cười hiền dịu, tao nhã và cái cách cô ấy lắng nghe, thấu hiểu mọi chuyện lần đầu tiên cho anh cái hy vọng biết đâu mình có thể thôi hẳn thứ tình cảm này với Hải Lam. Anh tin tưởng rằng rồi chuyện cũng sẽ qua, mọi thứ sẽ lấp lóa tan nhòa trong mối duyên mới. Rồi những thứ lấp lánh khác sẽ lại bắt đầu, rồi anh có thể cùng An Di chấm thêm nhiều hạnh phúc trên chặng đường phía trước, vân vân... Cho đến ngày Hải Lam trở về.
Anh tỏ vẻ quan tâm, thân thiết, yêu đương cùng An Di trước Hải Lam, đều là ngụy tạo, hòng cố đẩy lui những yêu thương không nên có. Nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa. Hải Lam đi làm anh sực nhận ra thứ tình cảm kia chưa bao giờ nguôi ngoai trong mình. Anh thấy mình chồng chất tội lỗi. Anh đã lấy An Di làm bình phong, vô tình gây cho cô mối tổn thương vô hình vì tính ích kỉ và yếu đuối của mình.
Ngoài trời, mưa rải rác buông, liếm trên lớp kính. Điều hòa vẫn chạy, làn không khí ấm áp bao phủ khắp trong xe. Nhưng Hải Nam chỉ thấy tim và não mình buốt lạnh.
8. “Em đi !”
Giữa sân bay đông nghịt. Chàng trai với dáng người cao và gương mặt đầy cuốn hút đang thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái. Nhưng anh chẳng để tâm, ánh mắt cứ dáo dác xung quanh như kiếm tìm ai đó. Tia nhìn ấy có khi lấp lánh vui sướng khi bắt gặp một bóng dáng đi qua, nhưng rồi lại trở về thất vọng. Anh vẫn đứng trên sân bay một mình. Rồi lâu thật lâu sau, anh quay người bước đi, gương mặt không giấu nổi nét u buồn.
Từ đằng sau vách tường, Hải Lam đợi đến khi không còn thấy bóng dáng anh mới bước ra. Trong cô vừa có cảm giác nhẹ nhõm, vừa như có điều gì đó vỡ vụn. Lắc đầu cho những vu vơ tan vào không khí, cô kéo chiếc vali, định đi. Bất chợt từ bên phải, tay cô bị giữ lấy.
Hải Lam sững sờ quay lại. Con ngươi đen tuyền, sâu hút của anh trai bừng sáng, lấp lánh những ánh mừng vui. Môi anh bật ra lời như đã nén kín trong lòng từ lâu lắm.
“Ở...”
“Em đi !”
Hải Lam giật phắt cánh tay anh, vội vã kéo chiếc vali, không cả quay đầu lại nhìn lấy một lần. Cô cắn chặt môi, cố không để nước mắt bật ra. Từng bước chân nện xuống nền băng lạnh, cô thầm cầu khẩn tâm mình hãy dứt khoát. Chỉ cần có một sợi mảnh vương vấn, tâm tư cả hai sẽ chẳng bao giờ được thảnh thơi.
Thông báo yêu cầu hành khách nhanh chóng lên máy bay vang vọng khắp phi trường. Hải Nam vẫn bất động tại chỗ, niềm vui đông cứng trong đôi mắt, hóa thành thanh băng sắc nhọn, đâm thẳng vào tim. Mọi cảm xúc trong anh đột nhiên như chiếc cốc cà phê thủy tinh rơi xuống, vỡ nát, hỗn hợp chất lỏng sóng sánh rải đầy, chảy dọc tâm trí, lênh láng.
Hải Nam thở hắt, nhắm mắt, lắc đầu, buông lơi một nụ cười nhạt trên môi. Rồi anh quay đầu, và đi.
9. “Xin lỗi, An Di.”
Hải Nam đứng bên ngoài phi trường, nhìn chiếc máy bay từ từ chuyển động, rồi vút lên tầng cao như con chim sắt bay giữa trời. Lòng anh xôn xao, nấc nghẹn trong những suy tư đan móc vào nhau thành một mớ bòng bong rối tung.
Đến giờ anh cũng không hiểu mình đến sân bay làm gì. Nếu anh giữ được Hải Lam thì đã sao? Nếu cô không đi thì đã sao? Chẳng phải mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi? Cô ở lại chỉ làm tâm can cả hai cùng bị giằng xé, co rút trong những mâu thuẫn không thể nào tháo gỡ. Cô mở cho anh, cho cả hai một lối thoát, vì đâu anh vẫn cố chấp không buông? Mà không buông, đến thời khắc này cũng đâu làm gì được.
Hải Nam mở máy điện thoại, lần đến số của An Di. Anh bấm, đợi chờ từng nhịp chuông đổ. An Di chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng anh thừa hiểu cô đã biết. Một bác sĩ tâm lý như cô cớ gì không nhìn thấy điều khác lạ trong cách anh cư xử với em gái. Chỉ là cô không nỡ nói ra. Nhưng anh không thể cứ tiếp tục cứa nhát dao này sâu vào tình yêu của cô thêm nữa. Ai có thể nỡ làm tổn thương một người yêu mình bằng cả tấm lòng...
“Alô?” Tiếng An Di mềm nhẹ vang lên từ đầu bên kia ống nghe. Hải Nam im lặng. Bỗng nhiên anh chẳng biết mình có thể nói gì.
“Alô?” An Di vẫn kiên nhẫn.
Không có tiếng trả lời. An Di nắm chặt điện thoại, ngừng một lúc mới tiếp tục, giọng như tiếng thì thào.
“Hải Nam, anh muốn nói gì với em?”
“An Di...” Hải Nam hít một hơi sâu. Những ngôn từ chao lượn trong óc anh, vo thành mớ hỗn độn. “An Di... Yên lặng nghe anh, được không?”
“...”
“Kỉ niệm ngập tràn những hồi ức cũ, sao mà thân thương thế
Thời gian miên man trôi, đưa tất cả vào dĩ vãng
Chỉ có trời xanh luôn soi sáng, dõi bước em đi
Dù ta không thuộc về nhau
Nhưng anh tin ngày nào đó, hạnh phúc nhất định sẽ đến
Đến với người con gái tốt như em
Và rồi em sẽ lại ngập tràn trong tình yêu
...
Kỉ niệm ơi, sao mà thân thương quá
Lần giở từng trang hồi ức
Kỉ niệm cứ thế ùa về
Hỡi lọ lem bé nhỏ
Chuông mười hai giờ đã điểm rồi đó
Chiếc giày thủy tinh sẽ mang em đến với người định mệnh
Hạnh phúc sẽ mỉm cười với em, em ơi...”
An Di im lặng nghe Hải Nam hát. Giọng hát của anh luôn rất thấm, từng lời ca, từng nốt nhạc trôi vào lòng, mượt êm như những dòng suối. Cô cúi đầu, đợi anh hát câu ca cuối cùng, cho lòng mình ấm thêm một chút trước những âm giai, mặc dù biết đó là khởi đầu cho một ý định rời xa. Thế rồi cô tắt máy.
Một phút sau, tin nhắn đến máy Hải Nam.
“Em có thể đợi anh được chứ?”
Hải Nam mím chặt môi, tự thấy mình chua chát. Có gì xứng đáng ở anh để cô chờ đợi?
“Xin lỗi, An Di.” Tin nhắn anh trả lời.
“Anh có thể không yêu em, nhưng không thể cấm em yêu anh. Anh có thể không muốn em đợi, nhưng không thể cấm em đợi. Tình yêu là vị kỉ, còn con người em thì rất nhỏ nhen.”
“Em đợi được bao lâu?”
“Cho đến khi nào em còn có thể...”
“Xin lỗi, An Di.”
Không còn tin nhắn đáp trả. Hải Nam cất điện thoại, nhắm chặt đôi mắt, cảm giác mọi thứ trong não mình căng ra. Ở đâu đó vẫn có người yêu anh...
Chiếc máy bay mang Hải Lam đi đã mất hút trên bầu trời xanh. Nội tâm anh run lên, khi nhìn người mình yêu thương rời xa ngay trước mắt mà không thể nói một lời thật lòng. Anh ngước lên cao, tìm kiếm trong lẩn khuất bầu trời có còn sót lại một dấu vết mờ nhạt gì của cô, nhưng không thấy, chỉ có những hạt mưa tạt vào gương mặt, râm ran. Mưa mùa xuân không nặng hạt, nhưng dày, chẳng mấy chốc mặt Hải Nam đã ướt nước. Nước vương trên trán, đậu trên sống mũi cao, lăn vào cả trong môi, nghe vị mằn mặn. Chẳng biết có phải vị mưa không...
10. Đợi
An Di không đủ can đảm để trả lời tin nhắn cuối cùng của Hải Nam. Cô cũng là phụ nữ, cô cũng có những tâm tư bình thường, cô chẳng cao thượng và thực lòng cô cũng không biết mình có thể đợi được như lời đã nói không. Đợi, một khái niệm không định hướng. Đợi, chỉ cho thấy trước mắt một niềm tin mờ mịt, gần như tắt lịm trong vô vọng. Đợi... Liệu có đợi được chăng?
An Di không chỉ là một bác sĩ tâm lý, mà còn là một bác sĩ tâm lý rất giỏi. Cô chẳng cao siêu đến mức đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng đủ khả năng để phán đoán tâm tư người ta qua từng động thái dù là rất nhỏ. Ngay từ lần đầu tiên gặp, cô đã biết ánh mắt Hải Lam nhìn anh trai không phải là cái nhìn thuần túy của một cô em gái dành cho anh mình. Ngay trong mỗi lần nói chuyện, khi nhắc đến em gái là trong mắt Hải Nam luôn tỏa ra những yêu thương kì lạ, cô chưa từng thấy khi anh nhìn cô, nhưng đã từng trông ra khi anh da diết ngắm bức ảnh hai anh em chụp chung để trên bàn làm việc. Thật phi lý, cô đã cố không tin, nhưng đến giờ phút này, cô hiểu anh đang ngầm thừa nhận. Cô đau thắt khi biết mình chỉ là một tấm bình phong. Nhưng lạ thay, cô chẳng thể ghét anh.
Yêu, luôn thật lạ kì...
An Di bước vào phòng tắm, xả nước và hất cho nước tung tóe lên mặt, bám đậu trên từng đường nét thanh tú, hòng mong mình tỉnh táo. Nước lăn đầy trên mặt cô, thành nhiều giọt, trượt cả vào đầu lưỡi, mang vị mằn mặn. Chẳng biết có phải vị nước không...
11. Nghiệt duyên
Trên khoang máy bay, Hải Lam áp đầu vào cửa kính, nhìn những hạt nước bốc hơi thành sương mờ, che phủ cả bầu trời bên ngoài. Cô nhớ lại hình dáng Hải Nam lúc anh thẫn thờ đứng trên sân bay, mải mê tìm kiếm bóng cô. Cái khoảnh khắc anh nắm lấy cánh tay mình, thật may cô đã đủ nghị lực để giật ra, đặt một dấu chấm tròn cho những vương vấn còn nương náu trong thân. Cô sợ nếu ngần ngừ, nhất định rồi sẽ nghe được một câu nói khiến cho cả trời đất phải phẫn nộ. Cô không đủ can đảm nghe anh trai nói lên cái điều mà từ xưa, cô đã luôn cảm nhận được nơi anh. Hải Lam biết, tình cảm này không phải chỉ đến từ một phía.
Trở về khi ngỡ anh đã thực sự tìm được nửa kia hạnh phúc để thoát khỏi mối duyên ác nghiệt này, cô đau, nhưng lòng nhẹ vì mừng cho anh. Nào ngờ ngay từ lần đầu tiên gặp An Di, cô đã biết mọi cử chỉ ân cần, săn sóc anh dành cho cô ấy chỉ là diễn. Không biết An Di có nhận ra anh đang diễn không, nhưng cô thấu đáo đến tận từng ngóc ngách trong suy nghĩ của Hải Nam. Cô và anh là anh em song sinh kia mà. Lý do cô thở dài trong buổi gặp, lý do cô luôn thấy tim mình nặng trĩu vào mỗi chuyến chơi, vì cô biết anh đang không thật lòng. Nhưng như thế chỉ làm đau anh, đau cô, và đau cả An Di... Một cái giá quá đắt, phải không?
Có lẽ quyết tâm đi của cô vẫn là hợp tình nhất.
Hải Lam khép mắt, nhưng nước không ngăn nổi, vẫn rỉ ra từ hàng mi. Nước đọng ngày một nhiều, rồi ứ thành giọt, tung xuống hai bờ má. Hải Lam dựa đầu vào ghế, cố ngăn cơn mệt mỏi đang mon men ùa tới. Nhưng cuối cùng cũng ngăn không nổi. Cô lả người, và thiếp đi. Chẳng biết là ngủ hay ngất.
Trong cơn mê, Hải Lam thấy anh trai mình vẫn đứng bên ngoài phi trường, nước mưa ướt lem gương mặt tuấn tú, ướt cả mắt anh, vương vất những tia đỏ. Trong cơn mê, cô thấy có hạt nước vĩ đại rớt xuống mặt mình, tràn lan, như bật ra tất cả những uất ức góp nhặt suốt bao năm trời. Oán hờn, tủi hổ, đau đớn xoắn chặt, bện chặt với nhau thành sợi dây siết lấy nội tâm cô.
Giá như cả hai không là anh em...
Nhưng nếu không là anh em, chắc gì đã gặp được nhau? Vận mệnh, bằng cách này hay cách khác, dường như luôn bỡn cợt con người. Còn tình yêu mang nhiều khuôn mặt, rất thích đùa giỡn trái tim. Trò đùa ấy tốt hay xấu, đúng hay sai tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Nhưng cô và anh, có lẽ chẳng cần phải nhìn nhận lại. Ngay từ đầu đã là yêu sai.
Giọt nước trong veo bò xuống má Hải Lam đang thiêm thiếp. Cô không hé mi nổi, nhưng vẫn cảm nhận được vị mằn mặn. Hình như là vị nước mắt...
~End~
Note: Đoạn lời mà Hải Nam hát không phải mình nghĩ ra, mà chép lại từ trong đầu. Tuy nhiên không nhớ đã từng đọc ở đâu, chỉ mang máng là hình như trong cuốn truyện/ sách nào đó. Bạn nào biết PM tớ cre nhé :"> |
|